Gặp Phải Một Lão Công Nhỏ Hơn Ngươi
|
|
Chương 50: Nhật kí của Duyên Duyên (5)
Ngày 21 tháng 1 năm 2008, thời tiết nắng.
Ừm, hôm nay viết cái gì đây? Đúng rồi, Bánh Mè chưa có tới trường học, cô giáo lớp nó nói, nó bị đuổi học. Đáng tiếc, Tiêu ca ca nói với mình đặt biệt hiệu không tốt, muốn mình nói với Bánh Mè, về sau không gọi nó thế nữa.
Bất quá, Tiêu ca ca cũng đem chuyện mẹ Bánh Mè khi dễ mình, nói cho ba. Mình thấy ba cười đến thật vui vẻ a, chẳng lẽ, ba không thương Duyên Duyên sao?
Mình từ lớp Quả Táo trở về, trên đường đụng phải rất nhiều người là lạ. Đều là nữ hài tử, nhìn bộ dạng mình, hình như đều thực tức giận, có người còn khóc. Thật sự là quái a. Cô giáo cô có biết vì sao không?
Buổi sáng hôm nay có tiết âm nhạc, cô giáo dạy tụi mình ca hát. Hát là Tổ quốc xinh đẹp là vườn hoa, đoá hoa trong vườn hoa thật tiên diễm, chúng ta cùng nhảy múa hát ca, trên mặt mỗi người cười rạng rỡ.
Cô giáo khen ngợi mình, nói mình hát hay lắm, dạy một lần liền biết. Mình cũng hiểu được chính mình hát không tồi, buổi tối phải hát cho Tiêu ca ca nghe. Mình nghĩ tới chuyện không có ai đàn dương cầm, lấy ra di động gấu trúc nhỏ, gọi ba.
Ba nói, ai đó?
Mình nói, con là Duyên Duyên.
Thanh âm ba đột nhiên dễ nghe hơn, mình đều có thể nghĩ đến ánh mắt ba cười tủm tỉm. Ba nói, a, là tiểu bảo bối Duyên Duyên của ba a! Có chuyện gì?
Mình nói, ba, con hôm nay học ca khúc mới, muốn hát cho Tiêu ca ca nghe.
Ba không có lập tức trả lời, một lát sau mới nói, con sao không nghĩ tới hát cho ba nghe?
Mình nói, lúc con hát cho Tiêu ca ca nghe, thuận tiện cũng hát cho ba nghe.
Ba hình như thật tức giận, nói Duyên Duyên bất hiếu. Mình liền giận, cúp điện thoại với ba. Hừ, vốn đang muốn để ba đánh dương cầm cho mình hát đó, quên đi, mình không cần ba.
Mình xem dáng vẻ cô giáo đánh dương cầm, cảm thấy ban nãy mình ngốc quá. Mình bảo mọi người đều không hát, nói cô giáo đàn lại một lần nữa, mình hát theo một lần, thu âm trong điện thoại. A—-! Duyên Duyên thật thông minh, đúng không?
Buổi trưa ăn cơm, cơm không giống với trước kia, mềm mềm ăn ngon lắm. Đồ ăn là cà ri khoai tây Duyên Duyên thích, cà chua xào trứng, cá không xương, bông cải xanh, canh nấm rơm. Ừm, còn có một cái đầu sư tử (là thịt heo viên nhé) thật lớn. Duyên Duyên thích ăn đầu sư tử nhất, nhà trẻ hồi trước, đều ăn không ngon. Hôm nay ăn thật là ngon a! Nhưng mà, Tiêu ca ca làm ăn càng ngon!
Ăn xong cơm trưa, tất cả mọi người đến sân thể dục nhỏ đi chơi. Hứa Phong, Lợi Lợi cùng mình nói chuyện về bánh ngọt hôm thứ sáu. Chính là cái ba Hạ Thiên Hoàng và Hạ Thiên Vương cho tụi mình ăn, có mochi dâu tây, pizza nhỏ, bánh sữa hấp hai da*, bánh mousse…. thiệt nhiều thiệt nhiều, sau nữa, bác trai còn tặng mình một cái bánh sữa chuối tươi, mười tấc, cho mình mang về nhà. Mình quyết định thích bác trai.
(*cái tên này là mình dịch theo tên tiếng Anh, vì thật không biết tên của nó. Tên gốc 双皮奶蛋糕: là một món tráng miệng nổi tiếng xuất phát từ Thuận Đức, Quảng Đông, Trung Quốc. Tương truyền cái bánh này được sáng chế năm 1850 bởi một bà mẹ ở Thuận Đức…)
Còn chưa đi đến cầu tuột, có người đụng vào mình một chút. Mình rõ ràng đi ở giữa Lợi Lợi cùng Hứa Phong, nhỏ làm sao mà đụng vào mình? Nhìn thấy nhỏ là con gái, mình không cùng nhỏ so đo. Nhưng mà, trong lòng mình có chút giận.
Tới cầu tuột, tụi mình từng người đi lên, bạn nữ mặc váy trước mặt, lấy giày da màu đỏ đá mình một cước. Chính là, chính là người vừa mới đụng vào mình! Nhỏ quay đầu lại trừng mình một cái, giả dối nói, thực xin lỗi a, tớ không nhìn thấy cậu.
Có ý tứ gì chứ? Không nhìn thấy, cũng đá thật chuẩn nha! Mình một phen cởi giày da đỏ của nhỏ, ném xuống mặt đất, đẩy nhỏ sang một bên, vượt qua người nhỏ đi lên cầu tuột. Hừ! Mình mới không để nhỏ đá không đâu!
Mình còn chưa trượt xuống cầu tuột, bạn nữ kia liền khóc, còn chạy tới, chờ phía dưới thang trượt, nhìn thấy mình trượt xuống, liền cho mình một cái tát. Mình giận, cho tới bây giờ còn chưa có ai dám đánh mình như vậy, mình hung hăng vung qua một tát, đem mặt nhỏ đánh cho đỏ đỏ, thật sự là hết giận a! Nhưng mà, mặt mình còn đau, lúc ấy không cao hứng.
Nhỏ khóc khó nghe muốn chết, mình muốn tránh ra, nhỏ giữ chặt mình không cho mình đi. Người vây quanh chúng mình, nói mình gặp xui xẻo rồi. Xui cái gì xẻo a? Chẳng lẽ ba nhỏ cũng rất lợi hại? Mình đang nghĩ ngợi, người vây quanh mình tách ra, hai người đi tới, mình vừa thấy, không phải là Hạ Thiên Vương cùng Hạ Thiên Hoàng sao? Bọn họ tới làm gì?
Nhỏ kia vừa nhìn thấy bọn Hạ Thiên Vương, lập tức nhào tới, lớn tiếng nói mình khi dễ nhỏ. Nói mình đem giày nhỏ từ trên cầu tuột ném xuống, còn đánh nhỏ.
Mình cũng không vô duyên vô cớ để người ta khi dễ, mình nói, là nhỏ đẩy tớ trước, sau đó còn đá tớ, còn nói nhỏ không nhìn thấy. Mọi người nói xem, các cậu bị khi dễ như vậy, thì phải làm sao?
Mọi người nhìn đông nhìn tây, thì thà thì thầm, có không ít người hướng về mình. Mình không đợi bại hoại kia nói chuyện, tiếp tục nói, tớ cởi giày nhỏ ra, chính là không muốn lại bị đá tiếp. Ánh mắt nhỏ không tốt như vậy, lại không mang mắt kính, tớ sợ lại bị đá oan. Tớ cũng là vì tốt cho tiểu bằng hữu phía sau. Mọi người nói, đúng hay không?
Quả nhiên, tiểu bằng hữu vây quanh mình đều cười nói đúng. Hừ, mình liếc nhỏ kia một cái nói, các cậu đều thấy, tớ hảo hảo đang trượt cầu tuột, nhỏ đột nhiên đánh tớ. Mình chỉ chỉ mặt mình, lớn tiếng nói, các cậu nói, các cậu vô duyên vô cớ bị đánh, có đánh trả hay không?
Tất cả mọi người nói, đương nhiên đánh trả. Mình nhún nhún vai nói, cái này đúng rồi phải không? Là nhỏ không tốt. Chính là các cậu xem, nhỏ hiện tại khóc thành như vậy, ngược lại giống như tớ không tốt.
Bạn nữ kia đỏ mặt nha, mình phát giác mấy ngày này đều gặp được người biết biến sắc mặt. Mình tự mình xoa xoa mặt, nhìn Hạ Thiên Vương, Hạ Thiên Hoàng nói, như thế nào? Các cậu muốn giúp nhỏ đánh tớ sao? Mình đem Hứa Phong, Lợi Lợi từ trong đám người kéo ra. Hất cằm lên nói, tớ cũng có giúp đỡ.
Hạ Thiên Hoàng giống như không có nghe thấy mình nói, đi tới giúp mình xoa xoa mặt hỏi, đau không? Mình gật đầu. Cảm thấy có chút kì quái, cậu ấy không giúp nhỏ kia sao? Hạ Thiên Vương hình như cùng nhỏ đang khóc nháo nói cái gì, nhỏ kia phe phẩy mông không đáp ứng.
Hạ Thiên Hoàng giống như còn muốn nói gì, bất quá, tiếng chuông ngủ trưa vang lên, mình đẩy cậu ấy ra quay về lớp Dưa Hấu. Lúc đi ngủ, mình còn đang tức giận.
Ngủ trưa tỉnh dậy, mình lấy lược nhỏ trong túi ra, lại đi rửa mặt. Sau đó ngồi ở bên cạnh cái bàn nhỏ, chờ cô giáo phát điểm tâm.
Cô giáo còn chưa có đến, Hạ Thiên Vương đứng ở cửa bảo mình đi ra, cho mình hai cái mochi ô mai. Còn xoa xoa mặt mình. Mình vừa mới tiến vào phòng học, lại bị người ôm đi ra ngoài. Mình vừa thấy là Hạ Thiên Hoàng, cậu ấy nhìn nhìn mochi ô mai trong tay mình, đưa cho mình bánh hai trứng muối cùng bánh gạo nếp móng vuốt chó con. Mình vừa muốn cảm ơn cậu ấy, cậu ấy liền thơm mình cái chụt. Lúc này là thơm ở trên mặt bị đánh, cho nên mình không có tức giận.
Mình phất tay, nói bye bye với cậu ấy. Trở lại lớp Dưa Hấu, cô giáo đã muốn phát xong điểm tâm, là hoa mai cao bán trong siêu thị, mình không thích ăn. Mình đem mochi ô mai, bánh hai trứng muối, bánh gạo nếp móng vuốt chó con đặt lên bàn, tất cả mọi người thực tham lam nhìn mình. Mình đắc ý cực kì, một ngụm bánh ngọt, một ngụm sữa. Còn chia cho cô giáo, Hứa Phong, Lợi Lợi mấy tiểu bằng hữu tương đối tốt với mình ăn.
Hôm nay, mình về sớm. Bởi vì, mẹ muốn dẫn mình đi cắt tóc. Cô giáo nhớ rõ cho Duyên Duyên hoa hồng nhỏ a!
Về nhà, mình lập tức gọi điện thoại cho Tiêu ca ca, bật thu âm bài hát trong di động cho Tiêu ca ca nghe. Tiêu ca ca nói hát rất khá, Duyên Duyên thật cao hứng a! Tiêu ca ca nói, mua rất nhiều đồ chơi cho mình. Tiêu ca ca tốt nhất.
Cô giáo phê bình chút giải:
Duyên Duyên, Tiêu ca ca con nói rất đúng, con nghe lời anh ta, cô giáo yên tâm. Về phần, ba con cười đến cao hứng, cái kia, Duyên Duyên a, không hẳn cười vui vẻ chính là cao hứng a.
Bạn nữ tức giận con? Cô giáo không biết a? Duyên Duyên vẫn rất có duyên với con gái a.
Duyên Duyên thật thông minh, nghĩ đến ghi âm tiếng hát vào di động. Cô giáo cũng chưa nghĩ ra biện pháp tốt như vậy. Bất quá, Duyên Duyên thích Tiêu ca ca, cũng phải thông cảm cho ba a. Cô giáo nghĩ, ba Duyên Duyên cũng nhất định rất muốn nghe Duyên Duyên hát.
A nha, Duyên Duyên cảm thấy được sao? Cơm trưa hôm nay, là đầu bếp mới tới làm, cô giáo cùng hiệu trưởng thương lượng qua, hiệu trưởng một lần nữa mời một đầu bếp, nấu cơm cho Duyên Duyên ăn. Đương nhiên, so ra kém Tiêu ca ca của Duyên Duyên.
Duyên Duyên, cô giáo biết gặp phải người khác khi dễ con, con tới báo cho cô giáo, người khác sẽ nói con mách lẻo. Như vậy đi, cô giáo cho con số điện thoại di động, là 13909447522. Về sau gặp phải chuyện như vậy, con trộm gọi di động cho cô giáo, bảo cô giáo đến giải quyết được không? Bạn ấy đánh con, con đánh trả, việc này càng nháo càng lớn a!
Hạ Thiên Hoàng, Hạ Thiên Vương mua bánh cho con sao? Cô giáo thật hâm một a! Lúc nhìn con ăn bánh gạo nếp móng vuốt, cô giáo cũng rất thèm a! Cám ơn, Duyên Duyên chia bánh hai trứng muối cho cô giáo a. Cô giáo nhìn một chút, cái bánh gạo nếp móng vuốt kia, ở tiệm bánh cách vách trường học, hình như là năm mươi đồng một cái, mochi ô mai bốn mươi đồng một cái, bánh hai trứng muối ba mươi lăm một cái, đều thật đắt a, cô giáo ăn không nổi. Duyên Duyên cũng thật có lộc ăn a!
Được, cô giáo sẽ nhớ rõ cho Duyên Duyên hoa hồng nhỏ.
Cô giáo cũng hiểu được Tiêu ca ca tốt lắm, thực thích Duyên Duyên đó. Hèn gì Duyên Duyên thích anh ta như vậy.
|
Chương 51: Nhật kí của Duyên Duyên (6)
Ngày 22 tháng 1 năm 2008, thời tiết mưa to.
Thật vui vẻ a, Tiêu ca ca nói trước năm mới sẽ trở về. Khi nào thì lễ mừng năm mới vậy? Duyên Duyên xem lịch trên vách tường lớp Dưa Hấu, hình như còn rất lâu, mình lại mất hứng.
Có người kéo kéo quần áo mình, mình lập tức kéo lại, hôm nay, mình mặc chính là áo len Tiêu ca ca đan, mới không cho kéo đâu! Mình nhìn nhìn người phía sau, nguyên lai là cô giáo a. Mình hỏi, cô giáo, chuyện gì?
Cô giáo nói, ngày mai đi làng du lịch rừng rậm cây xanh*, hỏi con có đi không.
(*mình cũng không chắc chỗ này nữa, kì kì sao á)
Mình hỏi cô giáo, cái gì là rừng rậm cây xanh?
Cô giáo đưa một trang giấy xinh đẹp cho mình, hỏi Duyên Duyên có biết tự mặc quần áo hay không, buổi tối có dám ngủ một mình không, có cần mẹ ôm không.
Mình nói, con biết mặc quần áo, buổi tối đều ngủ một mình trong phòng, ôm voi con ngủ.
Cô giáo nói, buổi tối nhất định phải đưa tờ giấy xinh đẹp cho ba mẹ xem. Nếu như đi, phải đi hai ngày hai đêm, cần mang theo quần áo ngủ, cùng quần nhỏ.
Mình nói đã biết, vừa muốn đi, cô giáo hỏi, hai ngày không gặp ba mẹ, có khóc hay không?
Mình nói, sẽ không. Mình ngay cả lúc Tiêu ca ca đi đều chịu đựng không khóc, không gặp ba mẹ tính cái gì? Mình chạy tới hỏi Hứa Phong, có đi rừng rậm cây xanh không, Hứa Phong gật đầu. Lại hỏi Lợi Lợi, Lợi Lợi nói không biết có đi hay không, còn phải về nhà hỏi mẹ.
Chẳng lẽ, đây là chơi xuân sao? Ngẫm lại cùng các bạn nhỏ ra ngoài ở hai ngày, mình rất muốn đi, nhưng mà đi không thể gọi điện thoại cho Tiêu ca ca, lại không muốn đi. Mình nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là gọi điện thoại cho ba.
Mình nói, ba, ngày mai cô giáo nhà trẻ muốn dẫn chúng con đi rừng rậm cây xanh, ba nói con nên đi không?
Ba nói, đi thôi, vì sao không đi?
Mình nói, là chơi xuân, phải đi hai ngày hai đêm.
Ba nói, cái gì chơi xuân a? Bây giờ còn là mùa đông. Duyên Duyên, sao mà sắp đi rồi con mới nói với ba?
Cái gì a, cô giáo cũng mới nói cho con biết a! Mình tức giận đưa điện thoại cho cô giáo, để cô giáo nói với ba.
Bọn họ nói một hồi lâu, mới trả điện thoại gấu trúc nhỏ cho Duyên Duyên. Cô giáo bảo mình nghe, ba còn chưa cúp điện thoại. Mình nghe ba nói, Duyên Duyên muốn đi sao?
Mình nói, có chút muốn đi, lại có chút không muốn đi.
Ba hỏi, vì sao?
Mình nói, buổi tối không thể gọi điện cho Tiêu ca ca.
Ba hình như thực tức giận, nói mình cũng không nhớ ba.
Mình nói, mỗi ngày đều gặp còn nhớ cái gì nữa.
Ba thở dài thật dài, nói mình vẫn là đi đi, trở về còn có thể gọi điện cho Tiêu ca ca. Mình nghĩ nghĩ, nhịn đau nói với cô giáo, con đi.
Thời điểm giữa trưa, Hạ Thiên Vương Hạ Thiên Hoàng tới tìm mình, hỏi mình có đi rừng rậm cây xanh không. Mình gật đầu, trong lòng có chút tò mò, bọn họ vì sao tới hỏi Duyên Duyên chứ? Có phải cũng không có biện pháp quyết định, muốn hỏi hỏi a?
Hạ Thiên Hoàng sờ sờ tóc mình nói, như vậy anh cũng đi.
Hạ Thiên Vương hỏi mình, Duyên Duyên muốn ăn cái gì a? Ngày mai mang theo cho em, ăn trên xe.
Mình nghĩ thật lâu, từ bánh ngọt nghĩ đến bánh mình, từ chocolate nghĩ đến thịt bò, cảm thấy cái gì cũng ăn ngon, liền nói, cái gì cũng muốn ăn.
Hạ Thiên Hoàng cười mình là mèo con tham ăn, mình không để ý cậu ấy.
Hạ Thiên Vương bảo Hạ Thiên Hoàng đừng chọc mình, nói ngày mai sẽ mang thiệt nhiều đồ ăn ngon cho mình.
Mình nói, tớ còn muốn bánh ngọt móng vuốt chó con hôm qua.
Hạ Thiên Hoàng nói được, cười càng giống hồ ly.
Sau khi trở lại phòng học, Lợi Lợi lôi kéo mình trộm hỏi, bọn Hạ Thiên Vương lại đây tìm cậu?
Mình nói, ừm.
Lợi Lợi nói, nhỏ ngày hôm qua đánh cậu, tớ biết nhỏ là ai.
Mình nhìn Lợi Lợi, vội vàng hỏi, nhỏ là ai a?
Lợi Lợi nói, nhỏ kêu Hạ Đông Nhi, là em gái Hạ Thiên Vương, Hạ Thiên Hoàng.
Mình hỏi, bọn họ có cùng một ba hay không a?
Lợi Lợi nói, hình như không phải, người buổi tối tới đón nhỏ là một người lùn một chút.
Mình vỗ vỗ ngực nói, may mắn không phải nhà bác trai, tớ chán ghét Hạ Đông Nhi kia, cũng không muốn chán ghét bác trai.
Lợi Lợi hỏi mình, cậu cùng em gái bọn họ cãi nhau, vì sao bọn họ còn tặng cậu bánh ngọt ăn?
Mình nói, đại khái bọn họ không thích em gái, tương đối muốn em trai.
Lợi Lợi gật đầu đồng ý với mình. Còn nói, nếu tớ là em trai các anh ấy, các anh ấy cũng mỗi ngày cho tớ bánh ngọt ăn. Mình cười.
Khi về đến nhà, ba mua cho mình thiệt nhiều đồ ăn, cất vào trong ba lô thỏ trắng nhỏ. Bác Tần nói ngày mai làm cho mình hộp cơm thật ngon, ông nội bà nội cho mình tiền tiêu vặt, mình đếm đếm, tổng cộng một vạn hai ngàn đồng, ba còn cho năm ngàn, mẹ cho năm trăm. Mình cảm thấy nếu chỉ đi hai ngày, hẳn là đủ dùng.
Bỏ tiền tiêu vặt vào bóp da gấu trúc nhỏ, nhét vào tận trong cùng ba lô thỏ trắng nhỏ, ba nói cẩn thận không được đánh mất. Mình nói con biết rồi.
Mẹ không yên tâm khi mình đi, chính là ba nói, Duyên Duyên là con trai, con trai Kỉ gia từ nhỏ phải độc lập. Lúc nên rèn luyện không thể lười biếng, cho nên, Duyên Duyên nhất định phải đi. Thời điểm mẹ ăn cơm chiều, nói với mình thiệt nhiều, còn thả vài đồng tiền lẻ vào túi nhỏ trong ba lô thỏ trắng, nói để khi Duyên Duyên đi WC thì dùng.
Buổi tối tám giờ, mình theo thường lệ ngồi trên ghế nhỏ gọi điện thoại cho Tiêu ca ca. Mình nói với Tiêu ca ca, Tiêu ca ca ngày mai em phải đi rừng rậm cây xanh, em vốn không muốn đi, em muốn gọi điện cho anh. Nhưng mà, chưa từng đi, em lại rất muốn đi.
Tiêu ca ca quả nhiên tốt nhất, anh ấy nói, Duyên Duyên đi đi, chơi thật vui, thấy cái gì lúc về kể anh nghe. Được không nào?
Mình nói, dạ.
Tiêu ca ca nói, phải tự mình rửa mặt đánh răng, ở bên ngoài cũng phải đi ngủ sớm một chút, lúc chơi đùa không được chạy loạn. Không được ăn đồ người lạ cho, phải nghe lời cô giáo.
Mình gật đầu nói, em sẽ nghe lời.
Tiêu ca ca cho mình một cái hôn chúc ngủ ngon, mình còn nghe được chú út nói, chú ấy cũng muốn. Chú út thật keo kiệt a!
Mình ôm voi nhỏ, nghĩ có thể mang theo voi nhỏ đi hay không.
Cô giáo phê bình chú giải:
Duyên Duyên để con đi làng du lịch rừng rậm cây xanh, hoá ra phải trải qua nhiều dày vò như vậy a? Kỳ thật, Duyên Duyên a, cô giáo có thể cảm giác được ba con thật yêu con, con có thể đem một phần thích dành cho Tiêu ca ca chia cho ba con được không?
Trẻ con thời nay, suy nghĩ thật sự là phức tạp, cô giáo đều không hiểu, các con suy nghĩ cái gì.
Duyên Duyên, cô giáo nói với con nha. Không thể nói con có bao nhiêu tiền, giấu tiền ở đâu cho người khác. Cũng không thể lập tức bỏ ra nhiều tiền mua đồ, biết không?
Bất quá, nhìn đến tiền tiêu vặt của Duyên Duyên, cô giáo cảm thấy mình quả nhiên là một cô giáo nho nhỏ.
Tiêu ca ca muốn Duyên Duyên nghe lời cô giáo, cô giáo cũng sẽ chiếu cố Duyên Duyên thật tốt, Duyên Duyên yên tâm đi.
|
Chương 52: Nhật kí của Duyên Duyên (7)
Ngày 23 tháng 1 năm 2008, thời tiết mưa nhỏ kèm tuyết.
Mẹ nói, trường mẹ hồi trước khi đi du xuân chơi thu, luôn gặp phải trời mưa. Xem ra, mình giống mẹ, lần đầu tiên liền gặp phải ngày mưa, may mắn là mưa nhỏ, bằng không Duyên Duyên thật không muốn đi.
Ba đưa mình đến nhà trẻ, ngồi xổm xuống nói với mình, Duyên Duyên, di động gấu trúc nhỏ bỏ vào rồi, có việc gọi ba, không có việc buổi tối cũng phải gọi cho ba một cuộc, biết không?
Mình gật đầu, trong lòng nghĩ, còn nói mẹ thích lo lắng, kỳ thật bản thân không phải cùng một dạng?
Ba vỗ vỗ mông mình, đẩy mạnh vào nhà trẻ. Mình đeo ba lô thỏ trắng nhảy vào lớp Dưa Hấu, bên trong có rất nhiều bạn nhỏ đều đang khóc. Mình cả thấy tò mò a, tiến lên hỏi một chút.
Hoá ra là ba mẹ không cho đi rừng rậm cây xanh, thấy tụi mình có thể đi, mất hứng. Mình dạo một vòng trong phòng, bạn nhỏ mang ba lô không nhiều lắm, có chút đáng tiếc thay bọn họ.
Chỉ chốc lát sau, Hứa Phong đến. Sau lưng cậu ta là một cái túi thật lớn, không hề xinh đẹp, nhưng cậu ta nói có thể cất vào bất cứ cái gì. Đến thời điểm lên lớp, Lợi Lợi mới đến, mắt bạn ấy cũng đỏ đỏ, mình nghĩ bạn ấy không được đi. Kết quả, hỏi một chút, bạn ấy nói hai ngày không gặp ba mẹ, bạn ấy có chút khổ sở.
Quên đi, Lợi Lợi là con gái, mình không bảo bạn ấy phải nhẫn nại.
Lợi Lợi mở ba lô mèo nhỏ màu hồng, bên trong có rất nhiều đồ ăn, bạn ấy lấy ra, chia cho mình và Hứa Phong ăn.
Cô giáo nói, lên xe rồi lại ăn. Hiện tại đi WC, đi WC rồi thì đến sân thể dục có mái che xếp hành lên xe. Mình nghe lời, lôi kéo Hứa Phong Lợi Lợi đi WC, rửa tay, lau lau mặt, đến sân thể dục nhỏ xếp hàng.
Trên sân thể dục hỗn loạn, rất nhiều người nói chuyện.
Mình nhìn thấy ba Văn Văn tìm cô giáo nói chuyện, vì sao trễ như vậy mới ra thông báo? Hẳn phải thông báo trước, chúng tôi mới có thể hảo hảo dạy Văn Văn, mới yên tâm cho Văn Văn đi. Hiện tại, con gái tôi khóc, tôi cũng không dám để con bé đi, sợ con bé không biết mặc quần áo, ban đêm khóc.
Cô giáo cúi đầu nói, chuyện lần này là ngẫu nhiên, làng du lịch rừng rậm cây xanh mời chúng tôi đi. Đối phương thông báo tuy chậm, bất quá, bởi vì nhà trẻ không cần đóng tiền, cho nên hiệu trưởng vẫn đồng ý. Này không xem như du xuân chơi thu, chỉ là cho cô giáo một lần nghỉ ngơi, bất quá đối phương nói, bọn trẻ cũng có thể đi, cho nên chúng tôi liền hỏi đứa nhỏ có muốn đi không, coi như là một loại rèn luyện.
Tiếng ba Văn Văn cùng mấy dì nhỏ chút, dùng mắt nhìn nhìn tụi mình nói, ba mẹ tụi nó lại yên tâm?
Cô giáo nói, mặc kệ thế nào, chúng tôi sẽ chiếu cố tốt đứa nhỏ.
Ba Văn Văn nói, vậy Văn Văn hiện tại muốn đi, còn kịp không? Xe các cô còn chỗ ngồi không?
Cô giáo nói, có, thuê rất nhiều xe.
Ba Văn Văn đem Văn Văn đang oa oa khóc giao cho cô giáo nói, Văn Văn nhà tôi xin nhờ cô chiếu cố nhiều. Sau đó, cầm ra một cái ba lô nhỏ đưa cho cô giáo.
Cô giáo nhận túi nhỏ, vỗ vỗ đầu Văn Văn nói, ba Văn Văn, anh yên tâm đi, tôi sẽ chiếu cố Văn Văn.
Duyên Duyên cảm thấy ba Văn Văn thật không dễ dàng a! Nếu không cho Văn Văn đi, nhỏ nhất định khóc ba ngày, Văn Văn là người thích khóc nhất lớp Dưa Hấu tụi mình.
Mình đang nghĩ ngợi, có một đội tay che mắt mình hỏi, đoán xem anh là ai?
Mình nghĩ nghĩ rồi nói, là Hạ Thiên Hoàng.
Người sau lưng hỏi, là anh hay là em?
Mình nói, là em.
Lại có một bàn tay, nhẹ nhàng kéo ra móng vuốt che trên mắt Duyên Duyên, mình mở mắt ra, đối diện là khuôn mặt Hạ Thiên Vương cười tủm tỉm.
Móng vuốt nghịch nghịch trên mặt mình, Hạ Thiên Hoàng xoay người, dán vào khuôn mặt nhỏ của Duyên Duyên hỏi, vì sao em đoán là anh?
Mình nói, chỉ có cậu thích đùa tớ.
Hạ Thiên Hoàng cười gian như kẻ trộm, Duyên Duyên cảm thấy cậu ấy càng ngày càng giống hồ ly. Cậu ấy sờ sờ tóc mềm của mình nói, đó là anh thích em.
Mình nhìn nhìn Hạ Thiên Hoàng, lại nhìn nhìn Hạ Thiên Vương, không tin hỏi, thật không?
Hạ Thiên Hoàng và Hạ Thiên Vương nhìn nhìn nhau, Hạ Thiên Vương cười gật gật đầu.
Anh trai của Hạ Thiên Hoàng cũng nói vậy, xem ra không lừa Duyên Duyên. Mình nói, ừm, vậy Duyên Duyên không tức giận với các cậu.
Hạ Thiên Vương nghe xong, giương lên khoé miệng, cười giống y như em trai. Sau đó, cũng xoa xoa tóc Duyên Duyên. Duyên Duyên cảm thấy rất thoải mái, cho nên không có đánh rớt tay cậu ta.
Thiên Vương, Thiên Hoàng!
Mình nghe thấy có người gọi bọn họ, kéo kéo quần áo Hạ Thiên Vương, nhắc nhở hai người.
Một người ba chạy tới, ôm theo Hạ Đông Nhi mình chán ghét. Ông ta nói với bọn Hạ Thiên Hoàng, các con đã tới rồi? Đông Nhi nhà chú, liền cần các con chăm sóc đó!
Không đợi hai người Hạ Thiên Vương nói cái gì, Hạ Đông Nhi kia kéo ba nhỏ nói, ba, chính là nó đánh con! Nhỏ lấy tay chỉ vào Duyên Duyên.
Hừ, mình không để ý tới nhỏ, chu cái miệng nhỏ nhắn.
Hạ Thiên Vương nói, là Đông Nhi đánh Duyên Duyên trước. Chú, mọi người bình thường rất chìu Đông Nhi. Nhà trẻ không phải trong nhà, em ấy không thể tuỳ tiện phát giận.
Ba Hạ Đông Nhi đỏ hồng mặt nói, đúng vậy, đúng vậy, chú trước mang Đông Nhi đi gặp cô giáo. Nói xong bước đi, Hạ Đông Nhi kia còn hung hăng trừng mắt nhìn mình một cái.
Chán ghét, mình nói thầm trong lòng.
Được rồi, đừng tức giận. Hạ Thiên Hoàn ôm mình nói, lên xe cho em ăn ngon.
Ăn cái gì? Mình hỏi.
Hạ Thiên Vương nói, có rất nhiều rất nhiều.
Bọn họ lôi kéo Duyên Duyên tiêu sái đi, qua lớp Đào Mật nói với cô giáo, cô giáo, đợi lát nữa, tụi con ngồi xe lớp Dưa Hấu.
Cô giáo hình như rất thích bọn họ, hơi luyến tiếc.
Bất quá bọn họ không để ý cô giáo, xe vừa đến, liền cùng Duyên Duyên lên ngồi xe lớp Dưa Hấu. Cô giáo nói, trên xe có ba mươi chỗ ngồi, còn dư, bảo tụi mình không cần tranh. Ngồi lên xe, mình chọn chỗ ngồi sát cửa sổ giữa xe, Hạ Thiên Hoàng và Hạ Thiên Vương ở một bên chơi đoán số. Mình hỏi, các cậu chơi đoán số làm gì?
Bọn họ nói, ai thắng ngồi bên cạnh em.
Úc, mình nói, các cậu vì sao phải ngồi bên người Duyên Duyên chứ? Có phải đồ ăn nhiều quá ăn không hết, muốn Duyên Duyên hỗ trợ ăn?
Bọn họ ngây ngốc nhìn Duyên Duyên, nhỏ giọng nói, tiểu ngốc nghếch.
Duyên Duyên nghe thấy được, hừ, nói Duyên Duyên ngốc, không để ý bọn họ. Mình còn chưa nói đi, mình viết nhật kí còn chưa có lỗi chính tả, mới không ngốc nghếch.
Đợi trong chốc lát, mọi người ngồi xong, cô giáo hỏi, có ai còn muốn đi WC không?
Mọi người lắc đầu.
Cô giáo lại hỏi, ai ngồi xe sẽ nôn? Đến chỗ cô giáo, uống thuốc say xe.
Duyên Duyên nghĩ nghĩ, không biết mình có thể nôn hay không, bất quá ba bỏ thuốc trong ba lô thỏ trắng rồi, ba nói, lúc khó chịu thì bỏ vào miệng uống, ăn ngon giống kẹo que.
Chờ xe chuyển bánh, mình nghĩ hẳn là nên hỏi mượn ba máy ghi hình, đáng tiếc, Tiêu ca ca không nhìn thấy bộ dáng Duyên Duyên đi rừng rậm cây xanh.
Hạ Thiên Vương bên cạnh nói, Duyên Duyên đừng tức giận, đến, cho em kẹo que thỏ trắng.
Mình vốn không muốn, mình còn rất giận, nhưng nhìn đến Hạ Thiên Hoàng cũng dùng kẹo que gấu trúc nhỏ trêu mình, mình vẫn nhận lấy.
Hình dáng thỏ trắng và gấu trúc đều thực đáng yêu, trắng trắng mập mập, mình không nỡ ăn. Hứa Phong, Trương Tiểu Lôi phía trước trèo lên chỗ ngồi quay xuống đây, nhìn nhìn kẹo que trong tay mình. Mình mới đầu rất đắc ý, dần dần có chút đáng thương cho bọn họ. Nhưng mình chỉ có một con gấu trúc và thỏ trắng a, mình luyến tiếc cho, cho nên cũng ánh mắt trông mong nhìn về phía Hạ Thiên Vương, Hạ Thiên Hoàng.
Ghế của Hạ Thiên Vương, bên cạnh có thể kéo ra một cái ghế dựa, ngay trên lối đi, Hạ Thiên Hoàng ngồi ở đó. Cậu ấy cách Hạ Thiên Vương hỏi mình, bọn họ đối với em tốt lắm sao?
Mình gật gật đầu.
Hạ Thiên Hoàng cho bọn họ mỗi người một cây kẹo que gấu trúc nhỏ.
Bọn Hứa Phong đỏ mặt nói cám ơn.
Hạ Thiên Hoàng nói không cần cảm tạ, về sau cũng phải cùng Duyên Duyên chơi đùa nhiều.
Hứa Phong, Trương Tiểu Lôi ngây ngốc gật đầu.
Có bạn nhỏ mắt tinh, chỉ vào Hứa Phong nói, a, kẹo que kia thật đẹp a! Đêm qua tớ nhìn thấy trong tiệm, phải bốn mươi đồng một cây, mẹ không chịu mua cho tớ. Tiếng cậu ta rất lớn, cô giáo ngồi đằng trước đều nghe được, đứng lên hỏi, chuyện gì?
Bạn nhỏ nói, tụi con đang nói kẹo que. Cái trong tay Hứa Phong, Trương Tiểu Lôi, phải bốn mươi đồng một cây.
Cô giáo cười cười nói, ba mẹ Hứa Phong, Trương Tiểu Lôi thật tốt. Cô giáo cũng không có. Cô giáo hỏi Trương Tiểu Lôi, kẹo que gấu trúc nhỏ mua ở đâu?
Trương Tiểu Lôi nói, không phải ba mua, là ca ca phía sau cho.
Cô giáo nghe xong, đi tới nhìn một cái. Phát hiện là Hạ Thiên Vương cùng Hạ Thiên Hoàng, cô trừng lớn mắt nói, kẹo đắt tiền thế, sao các con tặng người khác?
Hạ Thiên Hoàng cười tủm tỉm nói, tụi con cao hứng.
Cô giáo kỳ quái nhìn bọn họ hỏi, như vậy các con hiện tại cao hứng hay mất hứng? Có phải cũng có thể tặng cô giáo một cây không?
Hạ Thiên Vương nhìn cô giáo một cái, quay đầu lại hỏi mình, cô giáo này đối tốt với em không?
Mình nói, tốt.
Hạ Thiên Vương từ trong túi lấy ra một câu kẹo que thỏ trắng cho cô giáo.
Cô giáo đỏ mặt nói, không cần không cần, cô nói giỡn thôi. Các con ngoan ngoãn chơi a! Nói xong lập tức bỏ chạy đến ghế phía trước.
Mình còn đang nhìn cô giáo, đột nhiên có người vỗ vỗ vai mình, mình ngẩng đầu nhìn, là Lợi Lợi. Mình hỏi, chuyện gì?
Lợi Lợi nói bạn ấy cũng muốn kẹo.
Mình nhìn nhìn Hạ Thiên Vương.
Hạ Thiên Vương nhìn Lợi Lợi một cái, hình như không quá thích bạn ấy. Mình lặng lẽ dán vào tai Hạ Thiên Vương nói, có thể cho bạn ấy một cây hay không, bạn ấy cùng bọn Hứa Phong luôn theo tớ chơi đùa.
Hạ Thiên Vương xoa xoa đầu mình, nắm kẹo que thỏ trong tay cho Lợi Lợi. Lợi Lợi thật cao hứng cám ơn cậu ta, vẫn cầm kẹo que thỏ trong tay xem. Rất nhiều bạn nhỏ thèm chảy nước miếng.
Em không ăn sao? Hạ Thiên Hoàng chỉ chỉ kẹo que trong tay mình.
Mình lắc đầu nói, luyến tiếc ăn.
Hạ Thiên Hoàng trộm nói cho mình biết, còn nữa, đều giữ cho em. Ăn đi.
Trước tiên mình bỏ kẹo que thỏ trắng vào trong túi, bóc giấy gói kẹo gấu trúc, dùng đầu lưỡi liến, thật ngọt a, có vị dứa, còn có vị táo, ừm, có vị dưa hấu, ăn ngon lắm. Mình cười.
Hạ Thiên Hoàng hỏi mình, ăn ngon không?
Mình nói, ăn rất ngon. Mình suy nghĩ một chút, mở balô thỏ trắng ra, lấy đồ bác Tần làm cho mình, bánh mì kẹp hải sản hình tam giác, bên trong có trứng tôm Duyên Duyên thích ăn nhất, chân giò hun khói, trứng chiên, trứng cá, cà chua, dưa leo, rau mùi, từng miếng* vàng vàng, bơ trắng trắng mặn mặn, ba đã nói với mình, ba nói, những thứ bên trong mình đều thích ăn.
(chẳng biết là cái gì nữa, nhưng theo ý của câu thì hình như là danh từ???)
Mình cầm hai miếng bánh mì tam giác, cho Hạ Thiên Hoàng, Hạ Thiên Vương mỗi người một cái. Lúc bọn họ nhận được đều ngẩn người, nhìn một chút, hình như cũng không nỡ ăn. Mình nói, ăn đi, thiếu Duyên Duyên cho nữa. Ai, lại có hai bàn tay duỗi ra, xoa tóc Duyên Duyên.
Xe chạy a chạy a, băng qua cầu lớn, rẽ a rẽ a, liền nhìn thấy cây cối xanh xanh. Không giống với cây bình thường ven đường, nơi này là một mảnh lớn mảnh lớn. Có bạn nhỏ hỏi cô giáo, cô giáo nói, đã ra khỏi khu vực thành phố, hiện tại mọi người đang trên đường quốc lộ, cây cối hai bên mới có thể nhiều như vậy.
Mình nhìn ra cây xanh biếc bên ngoài, nghe cô giáo muốn mọi người hát, cảm thấy rất thú vị. Hạ Thiên Vương hỏi nhà mình có mấy người. Mình nói, có ba mẹ, ông nội bà nội, chú Hai chú Út, còn có Tiêu ca ca. Em thích nhất Tiêu ca ca.
Hạ Thiên Hoàng đổi chỗ ngồi với Hạ Thiên Vương, ngồi bên cạnh mình, cậu ấy vội vàng hỏi mình, Tiêu ca ca là ai?
Mình kỳ quái nhìn Hạ Thiên Hoàng nói, Tiêu ca ca chính là Tiêu ca ca.
Hạ Thiên Vương hỏi, Tiêu ca ca bao nhiêu tuổi, là anh họ Duyên Duyên à?
Mình nói, Tiêu ca ca là vợ chú Út, Duyên Duyên vô cùng thích anh ấy. Anh ấy cũng rất thích Duyên Duyên. Mình nói xong, thấy Hạ Thiên Hoàng bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng nghĩ, lẽ nào bọn họ biết Tiêu ca ca?
Bọn anh không biết Tiêu ca ca của em, đứa nhỏ ngốc. Hạ Thiên Hoàng chạm chạm mũi Duyên Duyên.
Mình sốt ruột, cũng không thèm để ý cậu ấy nói mình đứa nhỏ ngốc, mình hỏi, các cậu làm sao biết tớ đang suy nghĩ gì?
Đều viết lên trên mặt nè! Hạ Thiên Vương xoa bóp mặt Duyên Duyên.
Duyên Duyên xoa xoa mặt, cầm gương nhỏ ra soi soi, cái gì cũng không nhìn ra, chỉ có chút đỏ. Chờ Duyên Duyên cất xong gương nhỏ, đã nhìn thấy Hạ Thiên Hoàng và Hạ Thiên Vương hai tên bại hoại đang cười, hừ, nhất định là đang cười Duyên Duyên, mình giận.
Hạ Thiên Hoàng thấy mình không để ý cậu ấy, lập tức lấy từ trong bao nhỏ kẹo đủ mọi màu sắc cho mình. Một túi nhỏ, mình đếm có hai mươi cái, mỗi cái đều giống như ngôi sao, có vẻ ăn rất ngon, Hạ Thiên Hoàng nói, cái ngày gọi là kẹo cầu vồng.
Hạ Thiên Vương nhìn một chút đồng hồ đeo tay nói, mười giờ rưỡi, hỏi Duyên Duyên có đói bụng chưa? Mình nói, hơi hơi.
Cậu ta cầm ra ba cái chén giữ nhiệt lớn cỡ nắm tay, một cho Hạ Thiên Hoàng, một cho mình. Còn phát muỗng nhỏ.
Mình mở ra vừa nhìn, bên trong là canh đậu đỏ, bốc hơi nóng, còn có hạt sen, mộc nhĩ trắng, bắp, đậu đỏ lớn màu đen. Mình ăn một miếng, vô cùng vô cùng thơm. Mình bảo Hạ Thiên Hoàng cầm chén giữ ấm dùm mình một chút, từ trong balô thỏ trắng lôi ra một cà men lớn, mở nắp che, bên trong là ô vuông giống như hoa mai, có ba tầng.
Mỗi một tầng đều phân chia tốt, vì ban đầu ba muốn để mình mang đi chia cho các bạn nhỏ cùng ăn. Có tiểu lung bao mình thích ăn, bánh chưng đường trắng, cơm trứng trần nước sôi, thịt gà hành lá, thịt bò kho tàu, thịt dê ngọt, thịt cua, cá không xương, còn có cải trắng bơ.
Mình cho Hạ Thiên Vương, Hạ Thiên Hoàng mỗi người một tầng, còn chia cho bọn họ đũa nhỏ. Bọn họ há hốc mồm nhìn đồ ăn ngon trong hộp, lại nhìn nhìn Duyên Duyên, Duyên Duyên đắc ý a! Đều là bác Tần làm cho mình, ăn ngon vô cùng đó!
Mình thấy Hạ Thiên Hoàng và Hạ Thiên Vương nở nụ cười, cười đến rất ấm áp. Hạ Thiên Hoàng gắp một cái tiểu lung bao, ăn một miếng, lại nghiêng mặt nhìn Duyên Duyên, nói ăn ngon. Hạ Thiên Vương ăn thịt dê ngọt trước, nói là thịt dê ngon nhất cậu ta từng ăn.
Mình nói, cậu chưa từng ăn thịt dê Tiêu ca ca làm, đó mới gọi là ăn ngon nhất! Chờ Tiêu ca ca trở về, tớ mang các cậu đi gặp Tiêu ca ca, xin Tiêu ca ca nấu cho các cậu ăn.
Hạ Thiên Vương nhìn mình nói, được, Duyên Duyên tốt nhất.
Mình đắc ý hếch hếch cái mũi nhỏ.
Hạ Thiên Hoàng thừa lúc mình ăn bánh chưng, hôn nhẹ lên mặt mình. Mình vừa định nói không thể hôn loạn, Hứa Phong, Trương Tiểu Lôi phía trước chồm xuống nói, Duyên Duyên thơm quá a, ăn cái gì vậy?
Mình giơ hộp cho cậu ta coi. Hứa Phong tham lam nhìn cà men mình chằm chằm, mình nói, cậu muốn ăn hả?
Hứa Phong, Trương Tiểu Lôi gật đầu.
Mình hỏi, các cậu có hộp không? Tớ chia cho.
Hứa Phong lắc đầu.
Mình nhìn nhìn hộp trong tay, lại nhìn nhìn Hạ Thiên Vương và Hạ Thiên Hoàng nói, tớ và các cậu cùng ăn có được không? Tớ cho bọn họ hộp.
Hạ Thiên Vương vỗ vỗ đầu mình nói, được, chúng ta cùng ăn.
Mình đưa hộp và đũa nhỏ cho Hứa Phong, ngồi lên nhìn về phía sau, hỏi Lợi Lợi có muốn ăn không?
Lợi Lợi nói bạn ấy muốn ói
Mình cho bạn ấy thuốc của ba, sau đó cùng Hạ Thiên Hoàng đổi chỗ, ngồi giữa bọn họ ăn cơm. Mình nhìn hộp trong tay Hạ Thiên Hoàng nói, tớ muốn ăn thịt gà, a—-!
Hạ Thiên Hoàng cười híp mắt gắp thịt gà, đút tới trong miệng mình. Ăn ngon thật, mình cười.
Ăn thịt gà xong, mình uống một ngụm canh đậu đỏ, nói với Hạ Thiên Vương, muốn ăn thịt bò kho tàu. Hạ Thiên Vương cười đút cho mình, mình cứ như vậy trái một ngụm phải một ngụm, từ từ ăn no.
Ăn cơm xong, Hạ Thiên Vương lau lau miệng cho mình, đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ mặt mình, mình cảm thấy kì quái, hỏi các cậu đều thích hôn mặt sao?
Hạ Thiên Vương nói, anh thích Duyên Duyên mới hôn em. Duyên Duyên thật sự tốt nhất, mỗi lần ăn đến miếng cuối cùng, đều sẽ để lại cho bọn anh ăn, rất biết chăm sóc người khác.
Mình nói, tớ sợ các cậu còn muốn ăn, cho nên chừa cho các cậu. Dù sao Duyên Duyên về nhà còn có.
Hạ Thiên Hoàng sờ sờ mặt Duyên Duyên nói, cậu ấy chỉ thích Duyên Duyên như vậy.
Mình không biết vì sao, trong lòng rất cao hứng. Lại cùng Hạ Thiên Hoàng đổi chỗ ngồi, vừa ngắm phong cảnh, vừa nói chuyện với bọn họ.
Bạn nhỏ nôn trên xe khá nhiều, cô giáo đứng lên hỏi, có muốn đi WC không?
Mình giơ tay, có rất nhiều bạn nhỏ cũng giơ tay.
Bác tài xế chạy xe đến một nơi rất nhiều người dừng lại, cô giáo mang theo tụi mình xuống xe, bảo chúng mình nắm tay, cùng vào WC.
Vừa xuống xe, Hứa Phong liền xông về phía trước, bị cô giáo kéo lại hỏi, con làm gì?
Hứa Phong giơ hộp trong tay nói, con đi ném rác.
Cô giáo cầm qua nhìn rồi nói, cà men giữ nhiệt bảy trăm đồng, con cứ như vậy ném, còn không bị ba mẹ la?
Hứa Phong nói, là hộp của Duyên Duyên, Duyên Duyên nói bỏ.
Cô giáo tìm mình hỏi, Duyên Duyên, cái hộp này sao lại bỏ?
Mình nói, ba dặn, ăn xong đồ bên trong liền quăng hộp là được.
Cô giáo nhìn mình, không nói gì, qua một lúc lâu mới cầm cả hộp trong tay mình, nói rửa xong mang về nhà cho mình.
Khi quay lại xe, cô giáo đưa cà men sạch sẽ cho mình, nói muốn giải ước (huỷ hẹn). Mình không biết vì sao cô giáo nói với mình cái này, đành ngây ngốc gật đầu.
(tui cũng chả biết câu trên là ý gì nữa =3=)
Cô giáo vỗ vỗ đầu mình, đứng lên đếm một chút, tổng cộng đếm ba lần, cuối cùng nói, bạn bên cạnh đều ở đây phải không?
Mình nhìn Hạ Thiên Vương, Hạ Thiên Hoàng đều ở, liền gật đầu.
Có bạn nhỏ hỏi cô giáo, còn cần bao lâu mới đến rừng rậm cây xanh.
Cô giáo nói, mọi người có thể ngủ một giấc trên xe, đến nơi cô gọi các con. Nghe cô giáo nói như vậy, mình cảm thấy hơi mệt mỏi, dụi dụi mắt, nói với Hạ Thiên Hoàng, Hạ Thiên Vương, tớ muốn ngủ một chút.
Hạ Thiên Vương kéo chăn nhỏ từ trong túi ra đắp cho mình, mình nói cảm ơn xong liền nhắm mắt lại, ngủ lúc nào, mình cũng không biết.
Khi mình tỉnh lại, là Hạ Thiên Vương đánh thức mình, còn đưa cho Duyên Duyên khăn lông nhỏ lau mặt một chút. Mình mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ, vì sao lúc mình ngủ, đều không biết ngủ lúc nào chứ? Mình rõ ràng có nằm mơ, cũng không biết lúc nào ngủ, thật kì quái. Cô giáo, cô biết tại sao không?
Mình trông ra ngoài cửa sổ, một mảng trắng xoá, cái gì cũng nhìn không thấy. Cô giáo nói, bên ngoài trời đang mưa kèm tuyết. Mình vô cùng vui vẻ, dán bên cửa sổ xem, Tiêu ca ca nói trong điện thoại, chỗ bọn họ tuyết rơi rất lớn.
Mình hỏi Hạ Thiên Vương, mấy giờ rồi?
Hạ Thiên Vương nói, hai giờ chiều. Mình nghĩ nghĩ, đại khái rời nhà rất xa, mình lấy ra điện thoại gấu trúc nhỏ gọi điện cho ba.
Mình muốn khiến ba vui vẻ một chút, liền giả bộ giọng ông nội nói, ba đoán xem con là ai?
Ba nói, đứa ngốc, con đã kêu ba còn hỏi?
Mình giận, nghĩ thầm, mình sao lại đần như vậy a?
Ba thấy mình không nói lời nào, vội vã nói, ai nha, bảo bối Duyên Duyên của ba sao lại là đứa ngốc được? Con là cục cưng của ba! Được rồi, Duyên Duyên đến rừng rậm cây xanh chưa?
Mình nói, chưa, còn đang trên đường. Bất quá con ngủ một giấc, rất ngon. Bên ngoài bây giờ trời đang mưa, còn đang hạ tuyết.
Ba cười cười nói, mưa kèm tuyết a?
Mình nói, ừm. Sau đó hỏi, ba, nhà chúng ta có hạ tuyết không?
Ba nói, không có. Được rồi, Duyên Duyên, trong xe có mở máy sưởi không? Con vừa rồi ngủ có lạnh không? Khó chịu phải lập tức nói cho cô giáo a!
Mình nói, chỗ này có mở máy sưởi. Còn có, Hạ Thiên Vương đắp chăn cho con.
Ba nói, Hạ Thiên Vương ở đó? Có phải là con trai bác Hạ lần trước cho con bánh gato phải không?
Mình nói, đúng, cậu ta đang ngồi bên cạnh con.
Ba nói, đưa điện thoại cho cậu ta nghe.
Mình ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Hạ Thiên Vương.
Bọn họ nói một hồi, Hạ Thiên Vương còn chuyển điện thoại cho Hạ Thiên Hoàng. Bọn họ luôn gật đầu, không biết nói cái gì.
Sau cùng, Hạ Thiên Hoàng trả lại điện thoại cho mình, mình dán tai vào nghe. Ba nói, phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo và hai anh trai, biết không?
Mình không hiểu, hỏi ở đâu ra hai anh trai?
Ba nói, chính là con bác Hạ a. Tụi nó lớn hơn con, con phải gọi bọn họ anh trai, biết không? Đứa nhỏ không lễ phép, Tiêu ca ca sẽ không thích con, ba cũng không thích con.
Mình nóng nảy, nói đã biết, con nghe lời.
Ba nói được rồi, phải tiết kiệm pin, ba muốn cúp điện thoại. Buổi tối lại gọi cho ba.
Mình nói dạ. ba liền cúp điện thoại, mình cũng tắt. Sau đó, nhìn nhìn Hạ Thiên Vương và Hạ Thiên Hoàng kêu một tiếng Thiên Vương ca ca, Thiên Hoàng ca ca. Kêu xong được hai người hôn nhẹ. Ai, bọn họ chính là thích hôn nhẹ mặt như thế a!
|
Chương 53: Nhật kí của Duyên Duyên (8)
Ngày 24 tháng 1 năm 2008, thời tiết tuyết lớn.
Khi mình tỉnh lại, trong phòng yên tĩnh. Mình dụi dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy nhìn một vòng, mọi người đều giương mắt nhìn mình. Mình thoáng cái ngây ngốc hỏi, các cậu vì sao nhìn tớ như vậy, đều không dậy?
Hứa Phong nói, tụi tớ đang đợi cậu.
Hà Cường nói, Hạ ca ca không cho bọn mình nói chuyện, nói sẽ làm ồn cậu.
Mình nói, a, cám ơn các cậu chờ tớ, vậy chúng ta dậy thôi. Mình đứng trên giường chuyển một vòng, không thấy Thiên Vương ca ca và Thiên Hoàng ca ca. Mình bĩu môi hỏi, Hạ ca ca đi đâu rồi?
Hứa Siêu dùng bàn tay nhỏ bé mập mạp, chỉ xuống dưới lầu nói, Hạ ca ca vừa đi ra. Tớ nghe tiếng đóng cửa.
Mình gật đầu, vừa nghĩ bọn họ đi đâu? Vừa mặc quần áo. Mặc quần áo tử tế, phải đi WC đánh răng, kem đánh răng nhỏ bàn chải nhỏ của mình đã được đặt ở nơi rửa mặt.
Mình đánh răng, há miệng ra nhìn răng, trắng trắng, gõ gõ lên, cứng cứng. Tiêu ca ca nói sáng tối phải đánh răng, nếu không sẽ đau răng. Mình đều nhớ.
Chờ mọi người rửa mặt xong, bọn mình tay trong tay xuống lầu. Mình ngồi trên cầu thang, từng bước từng bước chậm rãi xuống. Vừa lúc Thiên Vương ca ca tiến vào, thấy mình lại càng hoảng sợ, vội vàng chạy tới ôm mình xuống lầu.
Thiên Vương ca ca nói, mới sáu rưỡi, các em sao đều dậy rồi? Ngày mai lúc thức dậy phải gọi ca ca, biết không?
Mọi người nhìn Thiên Vương ca ca gật đầu.
Thiên Vương ca ca ôm mình ra cửa, cúi người xuống, giúp mình mang giày, đội mũ. Mọi người cũng mang giày, ra cửa.
Bên ngoài rất lạnh, thế nhưng không khí trong lành quá a! Đầy đất đều là tuyết trắng xoá, thật nhiều thật nhiều a! Mình nhìn thấy nóc nhà gỗ xa xa, đều là tuyết thật dày. Thiên Hoàng ca ca ở cửa đắp người tuyết, một người thật lớn a, còn lớn hơn hai Duyên Duyên.
Tất cả mọi ngưởi vỗ tay, mắt mở thật to nhìn người tuyết. Ánh mắt người tuyết đen nhánh đen nhánh, mũi đỏ đỏ dài dài, còn quấn khăn quàng cổ. Thật đẹp nha!
Thiên Vương ca ca đưa bọn mình xuống bậc thang, lôi kéo tay mình đi tới bên cạnh người tuyết. Mình sờ sờ thân thể mập mạp của người tuyết, lạnh lạnh. Thiên Vương ca ca kéo tay mình nói, đừng sờ, rất lạnh.
Mình nhìn tay Thiên Hoàng ca ca đắp người tuyết, anh ấy đeo găng tay màu xanh nhạt, bằng da. Mình rụt tay về, Thiên Hoàng ca ca cười hỏi, có thích người tuyết không?
Mình gật đầu thật mạnh.
Thiên Hoàng ca ca nói, vậy thì cho Duyên Duyên.
Trong lòng mình thật cao hứng thật cao hứng a! Mình vây quanh người tuyết hai vòng, cảm thấy rất đáng tuyết a, không thể chụp hình.
Thiên Vương ca ca hỏi, Duyên Duyên đang suy nghĩ cái gì?
Mình nói, lúc đi có thể mang người tuyết về nhà không?
Thiên Vương ca ca và Thiên Hoàng ca ca liếc nhìn nhau, nói hình như không thể mang.
Mình cúi đầu nhỏ giọng nói, nếu như có thể chụp hình thì tốt rồi, nhưng Duyên Duyên không mang máy chụp hình.
Thiên Vương ca ca vỗ vỗ đầu mình nói, Duyên Duyên muốn chụp hình sao không nói sớm? Thiên Vương ca ca móc ra điện thoại trong ngực, đối diện mình, lập tức lại đi đến bên người mình đưa máy ra. A, trong điện thoại Thiên Vương ca ca có Duyên Duyên nga, còn có người tuyết, chụp rất rõ ràng nha!
Mình nói, chúng ta cùng chụp ảnh có được không?
Bọn Hứa Phóng nói được, mọi người xếp thành hàng, chờ Hạ ca ca chụp ảnh cho bọn mình. Cũng có Hạ ca ca ôm mình, để Hứa Phong chụp cho tụi mình.
Bọn mình chụp thật nhiều ảnh chụp, chơi một lúc lâu, mới quay về phòng. Cởi giày và quần áo ngoài, bọn mình nhảy đến trên thảm đọc sách xem TV. Mình thấy tay Thiên Hoàng ca ca rất lạnh, thay anh ấy xoa xoa ủ ủ. Thiên Hoàng ca ca len lén hôn mình một cái, mình nói với hai người Hạ ca ca, cảm ơn vì đã đắp người tuyết cho Duyên Duyên.
Thiên Hoàng ca ca, Thiên Vương ca ca bật cười đến thấy răng không thấy mắt, như hồ ly nhỏ a!
Bảy giờ, cô giáo của bọn mình, cô giáo lớp Quả Táo, cô giáo lớp Đào Mật, mang theo ba thùng gỗ lớn đến. Bọn mình ngồi xuống bên bàn nhỏ, biết phải ăn bữa sáng. Cô giáo thấy bọn mình hài lòng khôn siết, nói nếu như các bạn nhỏ đều giống như bọn mình, các cô cũng không cần lo lắng như vậy.
Mình thấy mắt cô giáo đều đỏ đỏ, liền nói, cô giáo các cô đợi lát nữa đi ngủ đi, tự bọn con chơi đùa.
Cô giáo xoa xoa đầu mình nói, Duyên Duyên thật sự là đứa nhỏ ngoan nhất.
Mình cười.
Bữa sáng là tiểu lung bao, sủi cảo chấm giấm, bánh gạo nếp dài dài trắng trắng, bánh mè nhân đậu đỏ, mỗi người một ly sữa đậu nành một chén cháo nhỏ, là cháo trứng muối rất thơm. Mình khuấy muỗi nhỏ từ từ ăn.
Thiên Vương ca ca hỏi cô giáo, còn bao nhiều phòng chưa đưa đồ ăn?
Cô giáo nói, còn có bạn nhỏ ở sáu phòng khác, chưa ăn sáng.
Thiên Vương ca ca nói, cô giáo, bọn con ăn xong tự biết dọn dẹp, các cô đi đưa cơm đi.
Cô giáo gật đầu nói, các con từ từ ăn, có việc tìm cô giáo.
Cô giáo lớp Quả Táo cũng nói, mấy đứa nhỏ bọn mình nghe lời nhất, ngoan nhất.
Cô giáo lớp Đào Mật, còn thêm cho tụi mình một đĩa nhỏ tiểu lung bao. Bọn mình ăn rất cao hứng.
Cô giáo trước khi đi, còn đem nhật kí của Duyên Duyên trả lại cho Duyên Duyên, mình thấy câu cuối cùng cô giáo viết, cực kỳ cao hứng. Cho nên, ăn xong, mình liền ghé vào sofa bên cạnh bắt đầu viết nhật kí.
Mình mới viết vài chữ, nhớ tới ba, mình còn nhớ ba kêu mình buổi tối gọi điện thoại, thế nhưng hôm qua mình viết quá muộn, quên gọi. Mình muốn gọi điện thoại, nhưng balô thỏ trắng còn ở trên lầu, mình kéo kéo Thiên Hoàng ca ca hỏi, có thể cho Duyên Duyên mượn điện thoại không?
Thiên Hoàng ca ca hỏi, em muốn gọi cho ai?
Mình nói, gọi cho ba.
Thiên Hoàng ca ca lấy điện thoại trong túi quần ra, cười híp mắt đưa đến tay mình. Mình nói cảm ơn, dùng đầu ngón út bấm a bấm, sau đó nhìn Thiên Hoàng ca ca.
Thiên Hoàng ca ca hỏi, bấm xong chưa?
Mình gật đầu.
Thiên Hoàng ca ca ấn ấn di động, mình dán lên tai nghe, bên trong bíp bíp hai tiếng, chợt nghe thấy giọng ba.
Ba nói, alô? Thiên Hoàng sao?
Mình vừa nghe nóng nảy nói, ba không nhận ra Duyên Duyên?
Ba thở dài nói, Duyên Duyên a, con cầm điện thoại Thiên Hoàng ca ca gọi điện cho ba, ba đương nhiên không biết là Duyên Duyên a!
Nga, mình gật đầu cảm thấy chính mình ngốc. Mình cười nói, ba, đêm qua Duyên Duyên quên gọi điện cho ba, xin lỗi.
Ba nói, lời chính mình đã nói, về sau không thể quên, biết không?
Mình nói, biết rồi.
Ba nói, may mắn. Đêm qua, Thiên Vương ca ca của con gọi điện thoại cho ba, nếu không, ba sẽ lo lắng.
(chưa gì đã ”của con” rồi =)))
Mình nói, xin lỗi.
Ba nói, được rồi, ba không tức giận, ai kêu Duyên Duyên là bảo bối của ba chứ?
Mình hỏi, ba hôm qua ba có gọi điện cho Tiêu ca ca không?
Ba nói, có gọi, Tiêu ca ca hỏi con có khoẻ không, có vui vẻ không?
Mình nói, ba, hôm nay lúc ba gọi điện cho Tiêu ca ca, nói với Tiêu ca ca, con rất vui vẻ có được hay không?
Ba không nói gì.
Mình bĩu môi hỏi, có được hay không nha?
Ba liều thở dài nói, được. Ba hỏi, Duyên Duyên nhớ mẹ không?
Mình nói, không nhớ.
Ba hỏi, vậy Duyên Duyên nhớ ai nhất?
Mình nói, Tiêu ca ca và chú út. Nhớ đến Tiêu ca ca, lập tức sẽ nhớ tới chú út. Cho dù Duyên Duyên không nhớ, cũng không có biện pháp, bọn họ luôn ở chung.
Ba hỏi, vậy nhớ thứ hai?
Mình nói, nhớ ba.
Ba nói, còn nhớ ai?
Mình nói, nhớ ông nội bà nội, còn có chú Hai.
Ba hỏi, vì sao không nhớ mẹ?
Mình nói, mẹ thật là dữ thật là dữ với Duyên Duyên.
Ba không nói gì, thật lâu thật lâu mới nói, quả nhiên giống như Tiêu ca ca của con nói, Duyên Duyên còn nhỏ a!
Mình nói, ba có phải không vui không?
Ba nói, không có, chỉ là nghĩ sau này càng phải thương Duyên Duyên, nếu không Duyên Duyên sẽ không yêu ba. Không nghe lời ba nữa.
Mình nói, ba yên tâm đi Tiêu ca ca muốn con nghe lời ba mẹ, con sẽ không không nghe Tiêu ca ca.
Ba lại thật lâu không nói chuyện.
Mình nói, ba có phải bề bộn nhiều việc không? Như vậy tạm biệt, buổi tối Duyên Duyên nhất định nhớ gọi điện cho ba. Mình cách điện thoại, hôn ba cái chụt.
Ba cũng đáp lại mình một cái hôn nhẹ, muốn mình nghe lời. Mình đáp ứng, nghe ba cúp điện thoại, trả di động lại cho Thiên Hoàng ca ca, cúi đầu nói cám ơn. Thiên Hoàng ca ca cho mình một cái hôn lớn, còn không cho mình lau mặt.
Bạn nhỏ bên cạnh đều cười ha hả nhìn mình, mình cảm thấy xấu hổ, đành viết nhật kí, không nhìn bọn họ.
Xem xong phim hoạt hình buổi sáng, mọi người nghĩ chơi cái gì, bởi vì bọn họ chưa từng viết nhật kí. Muốn chơi xếp gỗ, không có. Muốn chơi cầu trượt, cũng không có. Muốn vẽ một chút, không có giấy và bút màu.
Hứa Siêu nói, chúng ta ra ngoài chơi tuyết đi?
Thiên Vương ca ca nói, không được, sẽ sinh bệnh.
Mình suy nghĩ một chút nói, chúng ta kéo bàn nhỏ đi, chơi trò bắt người đi?
Thiên Hoàng ca ca nhìn mình hỏi, cái gì là trò chơi bắt người?
Mình nói, chính là, chúng ta chơi đoán số, người nào thua liền làm bắt người. Người thắng trốn, nhảy lên sofa không thể bắt. Bắt được thì đổi người.
Được. Thiên Vương ca ca đáp ứng rồi hỏi, các em muốn chơi không?
Mọi người gật đầu nói muốn.
Thiên Vương ca ca, Thiên Hoàng ca ca hợp lực kéo bàn nhỏ đi, khoảng trống ở giữa rất lớn, bốn phía đều là sofa, dưới đất là thảm. Bọn mình làm thành một vòng tròn đoán, Trương Tiểu Lôi thua.
Mình đếm một hai ba, mọi người chạy trốn thật nhanh a, thoáng cái liền nhảy lên ghế salon. Trương Tiểu Lôi nhiều lần không tóm được, mếu miệng muốn khóc.
Mình nhảy xuống sofa, đi tới vỗ vỗ vai Trương Tiểu Lôi, đừng khóc, chúng ta không chơi cái này, mọi người đều không bắt được.
Hà Cương hỏi, vậy chơi cái gì?
Mình nói, chúng ta ghép ghế sofa lại, làm phi thuyền vũ trụ được không?
Trương Tiểu Lôi chớp đôi mắt có chút ướt át gật đầu. Mọi người nhìn bộ dạng cậu ta, cảm thấy rất thương cảm, cũng liền gật đầu.
Ghép sofa lại, Thiên Vương ca ca đưa bọn mình vào sofa, bốn phía đều vây lại, y như phi thuyền vũ trụ a. Chờ hai người Hạ ca ca lên, mình để Hứa Phong lái thuyền.
Hứa Phong ấn xuống một cái ghế sofa nói, mọi người ngồi ngay ngắn, phi thuyền muốn bay lên.
Bọn mình ngoan ngoãn ngồi xong, Hứa Phong kêu một tiếng thật dài, ô —–! Chúng ta bay đến bầu trời rồi.
Mình níu thành ghế salon, nhìn bên ngoài, chỉ vào TV nói, yêu quái tới, chúng ta lái mau một chút a!
Triệu Phong ở trên ghế salon xoa bóp một lúc lâu nói, báo cáo thuyền trưởng, chúng ta đã lái rất nhanh.
Hà Cường vỗ vỗ sofa nói, đậy nắp phi thuyền lại, như vậy yêu quái tới, cũng không bắt được chúng ta.
Thiên Hoàng ca ca đột nhiên bổ nhào lên mình nói, anh chính là yêu quái muốn bắt em, anh muốn ăn Duyên Duyên. Tay Thiên Hoàng ca ca chọc lét mình, mình vừa sợ, vừa cười, trong mắt đều là nước.
Mình nói, không cần, không cần. Mọi người nhanh tới giúp tớ a!
Bọn Hứa Phong nhìn Thiên Hoàng ca ca, vừa định chạy tới, bị Thiên Vương ca ca ngăn một bên.
Mình cực kì nhột, vừa khóc vừa cười. Mình nói, em không làm thuyền trưởng nữa, em với anh cùng nhau, em làm yêu quái, không cần chọc lét tiếp.
Thiên Hoàng ca ca ôm cổ mình, hôn nhẹ mặt mình, cười nói, Duyên Duyên muốn làm tiểu yêu quái, không làm thuyền trưởng nữa?
Để không nhột, mình đành gật đầu.
Thiên Hoàng ca ca rất đắc ý, nhìn bọn Hứa Phong hỏi, các em thì sao? Nhảy xuống phi thuyền, hay làm yêu quái?
Mọi người nhìn nhìn mình, lại nhìn nhìn Thiên Hoàng ca ca, không biết nói cái gì cho phải.
Thiên Vương ca ca nói, nhảy xuống phi thường liền chết!
Triệu Phong nói, em là yêu quái là được, em không nhảy thuyền. Mọi người cùng nhau gật đầu.
Thiên Vương ca ca hài lòng nói, hiện tại các em đều là tiểu yêu quái, anh và Thiên Hoàng là đại yêu quái, các em phải nghe bọn anh nói, hiểu chưa?
Bọn Trương Tiểu Lôi đứng thẳng tắp, lớn tiếng nói, dạ!
Hừ! Mình lén lút nghĩ, lúc mình làm thuyền trưởng, còn không có uy phong như vậy đó! Bọn họ lại không bị chọc ngứa, vì sao nghe lời vậy a? Thật sự là nhát gan a!
Thiên Vương ca ca quay đầu nhìn mình nói, Duyên Duyên làm tân nương tử của bọn anh, các em làm đàn em. Anh ta kéo qua balô chính mình, lấy ra rất nhiều kẹo, trái cây đông lạnh, táo vô cùng nhỏ, để ở chính giữa. Mọi người vây thành vòng tròn ngồi xuống.
Thiên Hoàng ca ca nói, Duyên Duyên là tân nương tử của bọn anh, các em gọi em ấy tân nương tử, có thể có kẹo hỉ ăn.*
(*phong tục cưới bên Trung Quốc, người tham dự lễ cưới sẽ được tặng kẹo nếu là nữ, gọi kẹo hỉ, tặng thuốc lá nếu là nam, gọi thuốc hỉ, bên Việt không có từ này, dịch ra hơi kì)
Mình nói, em không làm tân nương tử.
Thiên Vương ca ca đưa tay đến trong nách mình, lại muốn gãi ngứa. Mình sợ, co rụt lại rúc vào sofa, xua tay nói, được rồi, em làm tân nương tử. Trong lòng mình có chút mất hứng, thế nhưng, Thiên Hoàng ca ca lập tức bỏ đầy kẹo vào túi nhỏ của mình. Mình lấy ra một viên kẹo, bóc giấy gói bỏ vào miệng, rất ngọt a! Mình ăn ăn, liền không tức giận.
Hứa Phong hỏi mình, ăn ngon không?
Mình nói, ăn ngon.
Hứa Phong lập tức nói với Thiên Vương ca ca, tân nương tử của ca ca thật xinh đẹp a! Sau đó vươn tay.
Thiên Vương ca ca thật cao hứng cầm một viên kẹo cho cậu ta.
Hứa Phong bỏ giấy gói kẹo ăn trọn, cười đến thật vui.
Trương Tiểu Lôi thấy thế liền nói, Duyên Duyên là cô dâu đẹp nhất mà em gặp được.
Ừm. Thiên Hoàng ca ca cũng cho Trương Tiểu Lôi một viên kẹo.
Triêu Phong suy nghĩ một chút nói, chúc các anh sớm sinh quý tử.
Sớm sinh quý tử là cái gì? Mình lúc đầu còn nghe không hiểu, lúc viết mới để cho Thiên Vương ca ca dạy mình. Anh ta nói chính là ý sớm sinh con một chút. Mình giận, nhưng khi đó không giận, còn cười đến thật là cao hứng a! Ô!
Thiên Hoàng ca ca nói Triệu Phong nói rất hay, cho bạn ấy hai viên kẹo, một quả trái cây đông lạnh.
Hà Cương vỗ tay nói, em chúc các anh vĩnh viễn cùng một chỗ, mỗi ngày đều vui vẻ.
Thiên Vương ca ca cho Hà Cường một quả táo nhỏ, một viên kẹo, hai quả trái cây đông lạnh.
Chỉ còn lại Hứa Siêu còn chưa nói, cậu ta vẻ mặt đau khổ nghĩ a nghĩ, cuối cùng nói, chúc các anh phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn.
Mình nghe không hiểu hỏi, cậu nói vậy là có ý gì a?
Hứa Siêu nói, tớ cũng không biết, là người khác nói với ông ngoại bà ngoại, cậu ta nói xong, mọi người đều vui vẻ a!
Thiên Vương ca ca sờ sờ đầu mình nói, phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn là chỉ sống rất rất lâu.
Mình nói, nga, vậy tới lúc viết nhật kí, ca ca giúp em viết. Thiên Vương ca ca gật đầu.
Thiên Hoàng ca ca đưa cho Hứa Siêu một quả táo nhỏ, một quả trái cây đông lạnh.
Hứa Phong hình như cảm thấy vừa nãy không có lời, lại lần nữa nói, em chúc các anh sinh được một tiểu hài tử thật đáng yêu thật đẹp thật nghe lời, hơn nữa, các anh luôn cùng nhau, sống cực kỳ lâu.
Mình nói, nam sinh không thể sinh em bé.
Hứa Phong cảm thấy mình nói không đúng, cậu ta nói, nhưng mà mọi người đều nói chúng ta là ba mẹ sinh ra, vậy khẳng định ba có thể sinh, nếu không thật sao lại kéo ba vào nói chứ?
Mình nghĩ cũng đúng, có thể là mình sai. Khi mình còn chưa nghĩ ra cái gì sai, Hứa Phong đã cầm được hai quả táo, hai quả trái cây đông lạnh, hai vien kẹo rồi. Mình nghĩ trước tiên không nghĩ, buổi tối hỏi ba đi.
|
Dang yeu qua di. Cam on ban da chia se truyen. Con nua ko nhi?
|