Mau Xuyên Chi Vai Ác Luôn Không Biết Xấu Hổ
|
|
Chương 62: Xuyên qua YY văn ngựa giống (5)
Boot cổ thấp đạp trên lá cây, vang lên tiếng xào xạc.
"Cẩn thận một chút."
Allen dừng bước, không quay đầu lại mà kéo lấy Ngu Tiểu Mạc đang bị áo choàng không cẩn thận mà móc vào cành cây.
"Nếu như ở ngã rẽ gặp phải ma thú gì, ta sẽ không quản ngươi."
"Không cần quan tâm."
Ngu Tiểu Mạc rút ra đoản đao dứt khoát lưu loát mà xé rách áo bào vướng víu kia, theo sát bước chân của Allen.
Nơi này là một khu rừng rậm ma thú thuộc về học viện Facila Luosi, mỗi kỳ săn bắn học viên sẽ đến nơi này tìm kiếm tinh hạch ma thú mà mình yêu thích, tăng cường ma pháp cho pháp trượng của mình.
Học viên lớp nhỏ sẽ có giáo viên dẫn dắt, mà như Ngu Tiểu Mạc là học viên lớp trung, sẽ được trang bị một ít đồ dùng ma pháp khẩn cấp của học viện phân phát, bên hông của hắn có một viên thủy tinh truyền tống, có thể truyền tống hắn cửa vào ma pháp của rừng rậm. Còn có một kíp nổ ma pháp, sau khi châm ngòi, thuốc pháo sẽ bay lên, để người ở phụ cận nhìn thấy sẽ lập tức đến trợ giúp.
"Nếu như thủy tinh truyền tống của ngươi đã đánh mất thì đừng có tìm ta, tự mình quay về đi."
"Ừm."
Ngu Tiểu Mạc nói một tiếng khô khốc, không để ý tới y.
Vừa vào đến bìa rừng, Allen bắt đầu châm chọc khiêu khích hắn, Ngu Tiểu Mạc cũng không biết y lấy đâu ra địch ý lớn như vậy đối đầu với mình, nếu ngại mình vô dụng, tại sao phải tìm mình cùng tổ đội?
Ngu Tiểu Mạc chỉ yên lặng ôn tập những ma pháp mà mấy ngày trước mới bổ sung thêm, những chú ngữ này đều ở trong đầu Andy, chỉ sau khi Ngu Tiểu Mạc lật ra những ma pháp này từ trong sách ma pháp, những ký ức Andy sử dụng ma pháp này mới hiện lên.
Tùm.
Đột nhiên Allen một cước đạp phải một cái hố nước tự dưng xuất hiện nhiều thêm: "... Ngươi đang làm gì?"
"Xin lỗi xin lỗi."
Ngu Tiểu Mạc không thể làm gì khác hơn là nói xin lỗi: "Không cẩn thận liền đọc chú ngữ." Cái này là sự thật, tuy rằng dường như Allen không tin hắn lắm.
Sau khi lạnh lùng trừng mắt Ngu Tiểu Mạc, một lần nữa Allen lại đi về phía trước.
Ngu Tiểu Mạc tránh được vũng nước kia, cảm giác nguyên tố thủy trong không khí rất nồng đậm.
Đây đại khái là ma pháp sư hệ thủy rất nhạy cảm với thủy nguyên tố, bởi vì sau đó không lâu, bọn họ chợt nghe thấy tiếng nước.
"Có sông, đi bổ sung thủy nguyên đi."
Ngu Tiểu Mạc đề nghị với Allen: "Bờ sông cũng có thể sẽ có ma thú."
Nơi này là bên ngoài rừng rậm, đa số là ma thú cấp thấp trung cấp, cũng không quá mạnh. Hơn nữa dù cho bọn họ gặp nguy hiểm, bọn họ cũng có thể chạy trốn nhanh chóng.
Allen không phủ quyết đề nghị này, bọn họ men theo tiếng nước đi đến, tiếng nước càng lúc càng rõ, thủy nguyên tố trong không khí cũng càng ngày càng nồng đậm.
Ngu Tiểu Mạc cảm giác vô hình trung, thể lực của mình đã khôi phục không ít, địa phương có nước là nơi thích hợp nhất để ma pháp sư hệ thủy phát huy.
Ào ào ——
Sau đó không lâu, một dòng suối trong suốt xuất hiện trước mặt bọn họ.
Allen bảo Ngu Tiểu Mạc đưa túi nước cho mình —— đối với một ma pháp hệ thủy trung cấp đương nhiên là không thể bổ sung thủy nguyên cuồn cuộn không dứt cho bản thân, cho nên đối với Ngu Tiểu Mạc mà nói, túi nước là nhu yếu phẩm rất quan trọng.
"Đợi một chút."
Ngu Tiểu Mạc kéo Allen lại, ngăn cản y bước ra từ đằng sau cây: "Nhìn đã."
Ma thú ở trên thượng nguồn rừng rậm cũng không an toàn, trong tiểu thuyết《 Quay về dị thế Ebedis 》vai chính ở bờ sông đụng phải tập kích của ma thú cao cấo, đương nhiên, kết cục là vui vẻ viên mãn.
Bọn họ không có số mệnh nghịch thiên của vai chính, không có khả năng bằng sức một người mà chiến thắng một ma thú cao cấp.
Dù sao thế giới này cũng từ tiểu thuyết mà sinh ra, Ngu Tiểu Mạc còn nhớ kỹ được điểm này.
Hai người ở tại chỗ quan sát một lúc, quả nhiên, ở bờ sông bên kia phát hiện một con ma thú cấp thấp đang uống nước.
"Là ma thú cấp thấp, hệ hỏa.
Allen nói: "Ta muốn tinh hạch của nó."
Ngu Tiểu Mạc không nói, hành vi vừa thấy mặt đã muốn lấy mạng đối phương của Allen ở thế giới này là rất thông thường, hoặc có thể nói, người vào rừng rậm này, đều làm như thế.
"γνοинлжа!"
Nhanh chóng đọc chú ngữ, Allen mặc kệ một kích này có thể trúng hay không, giữa sự che chắn của cây cối mà xông ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên Ngu Tiểu Mạc chứng kiến tác chiến của người thế giới này, không dám thả lỏng, theo sát một bên.
Còn đang cúi đầu uống nước, ma thú mẫn cảm nhận thấy hỏa nguyên tố đột nhiên nồng đậm, nhưng mà nó phản ứng chậm một bước, bị hỏa cầu bắn trúng vào mặt, hỏa diễm đốt cháy da, ma thú chìm trong ngọn lửa kêu lên thảm thiết.
Nhưng mà, đương niên nó không có khả năng bị đánh gục như vậy, ngay lập tức nhào vào trong nước, trong nháy mắt thân hình ma thú phồng lên, lớn gấp ba bốn lần, một tiếng thét dài, ngọn lửa trên người biến mất vô tung vô ảnh.
"нлжалж!"
Chờ ma thú gầm thét xông lại thì, ma pháp kế tiếp của Allen cũng đã chuẩn bị xong. Y đứng ở bờ sông bên kia, đầu ngón tay điểm điểm đầu ma thú trong khoảng không, từng nhánh hỏa tiễn bắn ra, tàn ảnh phác họa ra từng vệt đỏ đậm.
"Rống —— "
Ma thú nâng hai chân lên thật câu, lại chợt nện xuống, bọt nước văng lên, tạo thành một bức tường chắn lửa, vững vàng che chắn hỏa tiễn ở bên ngoài.
Rầm ——
Ngay thời điểm hai phe giằng co, dị biến nổi lên. Mặt nước nổi lên rung động, như thủy yêu vươn móng vuốt sắc nhọn, mấy đạo thủy liên phóng ra, đâm rách da ma thú, tiến sâu vào máu thịt.
"Rống!!"
Huyết sắc nhuộm đỏ mặt nước trong suốt, ma thú lảo đảo rồi ngã xuống, bị một hỏa tiễn hoa phá trường không, thẳng vào giữa bụng. Ma thú co quắp mấy cái cuối cùng không còn sinh mạng, Allen liếc mắt sang bên cạnh, thiếu niên mặc lam bào đi thẳng tới thượng nguồn, rót nước suối vào túi.
Ma thú cấp thấp cũng không khó đối phó, huống chi là dưới tình huống bị hai người bọn họ vây công. Chờ khi Ngu Tiểu Mạc rót đầy túi nước, Allen đã lấy tinh hạch ma thú ra.
Tinh hạch của ma thú cấp thấp không sáng bóng xinh đẹp như trung cấp, màu sắc trầm đục, cũng không tinh khiết.
"Có thể dùng để khảm lên trượng ma pháp của ta."
Allen nói: "Nó đã được khảm một viên tinh hạch trung cấp, còn cần ba viên tinh hạch cấp thấp phụ trợ. Ngươi giúp ta lấy ba viên tinh hạch là được, xem như là bù cho viên trung cấp kia."
Ba viên tinh hạch cấp thấp, đã lấy được viên, còn hai viên.
Giao dịch này đối với Ngu Tiểu Mạc không có lỗ vốn, nhưng hắn vẫn hỏi: "Ngươi thực sự không cần tinh hạch trung cấp sao?"
"Không cần."
Allen cất tinh hạch vào túi đựng: "Ta đã có."
Nói cách khác ngay từ lúc đầu y đã không định để mình trả lại cho y, mà là cần ba viên cấp thấp sao?
Ngu Tiểu Mạc không thể làm gì khác hơn là gật đầu.
Kế tiếp hai người tiếp tục đi sâu vào rừng rậm ma thú, nhưng mà bọn họ không có may mắn như ban đầu, Allen cũng không gặp được ma thú thích hợp nào nữa.
Trên đường đi, vô tình gặp được vài con ma thú hệ thủy thả lỏng cảnh giác đi dạo trong rừng, thế nhưng Ngu Tiểu Mạc cũng không có đi săn giết chúng nó, tùy ý để chúng nó chậm rãi đi ngang qua mặt mình.
"Cơ hội tốt như vậy..."
Sau khi để cho ba con ma thú hệ thủy chạy mất, Allen liếc mắt nhìn Ngu Tiểu Mạc: "Ngươi khôn muốn làm trượng ma pháp cho riêng mình sao?"
Ngu Tiểu Mạc: "Đợi lát nữa đi." Thật sự là hắn không muốn, dù sao sau khi tìm được Mạc Sở, mình cũng sẽ không ở thế giới này quá lâu.
Allen không nói gì nữa, đại khái là cũng không muốn quản chuyện của Ngu Tiểu Mạc, hai người tiếp tục đi về phía trước.
Lúc này đây, bọn họ gặp một vài người quen.
"Andy!"
Ở xa xa, Bruno trông thấy bóng dáng của Andy, vui vẻ gọi một tiếng, liền chạy đến chỗ hắn.
"Ta và mấy người kia tách ra một thời gian, may mà gặp ngươi... Ách!"
Bruno chỉ lo ở bên cạnh Ngu Tiểu Mạc nói năng ầm ĩ, cho đến khi Allen bước đến kéo Bruno ra, mới phát hiện bên cạnh còn có một đại thiếu gia mà cậu ta chán ghét.
"Ngươi làm gì thế!"
Bruno một lời không hợp liền oán hận nói với Allen.
Allen lạnh lùng nói: "Ở trong rừng rậm ma thú không có chút cảnh giác nào mà la to, ngươi là muốn kéo những ma thú khó chơi đến hại chết chúng ta sao?"
Bruno lập tức phản bác: "Ta ở đây đi dạo rất lâu rồi mà đâu có sao. Căn bản là không có gặp được ma thú gì, ngươi cũng quá —— "
"Rống!!"
Cậu ta vừa nói xong, tận sâu trong rừng rậm truyền đến tiếng ma thú rống giận chấn động cả một vùng.
Ngu Tiểu Mạc: "....."
Allen: "... ..."
Bruno: "....."
Vừa thấy bóng dáng của ma thú to lớn ở sâu trong rừng rậm xuất hiện, khí thế của nó nguy hiểm lạnh thấu xương, con ma thú này hình thể khổng lồ, thế nên mỗi bước chân của nó, đều khiến cho đất đai xung động.
"....."
"Rống!!"
"Chạy!!"
Đầu tiên là Ngu Tiểu Mạc hô một tiếng, kéo tay Bruno đang ngây người như phỗng chạy như điên về một phía —— đang chạy phía trước bọn họ, Allen thủ thế "Đi bên này".
Đó là khí thế mười phần của ma thú hệ thủy trung giai, rất khó giải quyết, nếu như ba người bọn họ muốn giết chết nó, nhất định phải trải qua một trận ác chiến. Nhưng trước đó phải thử xem có thể chạy thoát hay không, nếu chạy không thoát, cũng phải đổi một địa phương tác chiến khác."
"Không nên dẫn nó đến bờ sông! Đi tìm chỗ nào khô hạn ấy!"
"Quẹo trái!"
Bruno chạy trốn thở không ra hơi gào thét một tiếng: "Mới nữa, ta ở chỗ này, giết một con hệ thủy, ma thú hệ thủy —— "
Allen tức giận nói: "Căn bản là ngươi không cần đến tinh hạch hệ thủy."
Bruno không cam lòng tỏ ra yếu thế, rống trở lại: "Nó công kích ta trước!!" Nói xong, cậu ta liền lấy ra một viên tinh hạch lam sắc từ trong túi lén lút đưa cho Ngu Tiểu Mạc: "Cho ngươi!"
"Rống!!!!"
Cứ như vậy lấy được một viên tinh hạch hệ thủy, Ngu Tiểu Mạc còn chưa kịp nói cái gì, khí tức của ma thú đang đuổi theo hắn ở phía sau trong nháy mắt tăng vọt lên mấy lần, hình như càng tức giận hơn.
Ngu Tiểu Mạc: "... Không phải là ngươi giết thú con của nó chứ!!"
Bruno: "!!"
"Ừm, hình như con thú nhỏ kia... Có hơi giống con này..."
Ngu Tiểu Mạc: "....."
Allen: "....."
Bị cậu ta hại chết!!
|
Chương 63: Xuyên qua YY văn ngựa giống (6)
"Này này này này!!"
Ba người ở trong rừng rậm bị ma thú đuổi một trận, sau khi đến một chỗ ngoặt, Bruno nhìn đến một phương hướng, kéo lấy ống tay áo của Ngu Tiểu Mạc chạy đi bên kia.
"Rống!!"
Ma thú ngửa đầu rít gào, thủy cầu hung hăng đập về phía cậu ta.
"A!"
Bruno cuống quít né tránh, Ngu Tiểu Mạc bị cậu ta kéo ống tay áo nên lảo đảo ngã trên mặt đất, trước khi ngã xuống, hắn đem tinh hạch đang cầm trên tay cố sức quăng về phía ma thú, đồng thời hai tay còn ôm lấy Bruno đang ngã cùng, dứt khoát lăn một vòng.
Thủy cầu đập vào vị trí hắn nằm lúc nãy, mặt đất cứng rắn bị tạc ra một cái hố.
Tinh hạch thật là không may mà đập vào chóp mũi ma thú, kêu lộc cộc lăn xuống dưới. Giống như là cảm thụ được khí tức của hài tử, ma thú dừng lại, cái đầu lớn cúi xuống ủi ủi viên tinh hạch, đến gần ngửi ngửi tinh hạch.
"ονεδζε!"
Gông xiềng hỏa diễn trong nháy mắt bùng lên từ nền đất khô ráo, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt rừng rậm, đồng thời giam cầm ma thú trong đó.
Mà trong lúc chớp nhoáng này, mấy nhánh hỏa tiễn bắn tới, đâm vào vài bộ vị mỏng manh của ma thú, máu tươi tuôn ra, ma thú mới an tĩnh trong chớp mắt hoàn toàn bị chọc giận, tiếng hét thấu tận trời xanh.
Thế nhưng, hỏa diễm hình thành lồng giam chỉ vây khốn nó trong chốc lát, mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi như vậy, Bruno bỗng nhiên đứng dậy, Allen cũng kéo căng trường cung.
Ngay lúc này, dưới tình thế cấp bách, hai người kia cũng có một lần phối hợp hoàn mỹ. Khi Ngu Tiểu Mạc ném ra tinh hạch thì Bruno đọc lên chú ngữ bày ra lồng cũi, mà Allen nhanh chóng bổ một kích vào con ma thú này. Cục diện xoay chuyển trong nháy mắt, bọn họ chiếm thế thượng phong.
Thiêu đốt cây cối mang đến số lượng lớn hỏa nguyên tố, lửa áp chế thủy, mà ma thú phụ thuộc vào nguyên tố so với nhân loại càng mạnh hơn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, con ma thú trung giai này xác thực bị hai người Allen và Bruno liên thủ lại, áp đến không ngóc đầu lên được, trên người xuất hiện vài vết thương, máu tươi chảy xuống lớp lông đen bẩn, nhiễm đỏ mặt đất dưới thân.
Allen và Bruno ra tay đủ ngoan độc, bởi vì bọn họ biết, nếu không giết con ma thú này, nó sẽ quay lại giết bọn họ.
Nhưng, bọn họ đã đánh giá thấp năng lực ma thú khi tức giận.
"Cẩn thận!"
Nhạy bén nhận ra thủy nguyên tố trong không khí đột nhiên tăng lên, Ngu Tiểu Mạc cao giọng hô một tiếng, mà hắn ở bên cạnh đã chuẩn bị ma pháp từ sớm cũng vừa hạ xuống một câu chú ngữ cuối cùng.
Mặt đất sáng lên, từng đường vân sáng xanh lam đại biểu cho "Thủy" bay nhanh lưu chuyển, vẽ thành một ngôi sao năm cánh.
Cùng lúc đó, ma thú mở miệng to như chậu máu, rốt cuộc lộ ra gương mặt hoàn toàn dữ tợn.
"Rống rống rống rống rống rống ——!!"
Bất luận là lồng giam Bruno, hay là hỏa tiễn của Allen, thậm chí là Ngu Tiểu Mạc dụng hết toàn lực vào ma pháp trận, đều trong nháy mắt bị nghiền nát.
"Phụt!"
Ma pháp bị mạnh mẽ cắt đứt, tạo thành phản phệ với Ngu Tiểu Mạc. Sắc mặt của hắn trắng bệch, phun ra một búng máu.
"Chết rồi —— a!"
Ma tức che kín cả trời đất như sóng to gió lớn vọt đến, thân thể Bruno ở đằng trước là người đầu tiên bị nhấc lên cao, biểu tình kinh hãi dừng lại ở một khắc kia.
Ma thú trong hỏa diễm lao ra, giơ lên hai hân sắc bén và cứng rắn —— nó không chỉ có ma pháp cường hãn, còn có thân thể cường hãn, đây là chênh lệch của nó và ba người Ngu Tiểu Mạc.
Allen không do dự, xoay người nhào về phía Ngu Tiểu Mạc, y hô cái gì đó với Ngu Tiểu Mạc, thế nhưng bị tiếng gào thét của ma thú bao trùm, một chữ cũng không nghe.
Ngu Tiểu Mạc bị ngã nhào xuống đất, Allen gắt gao dán vào người hắn, quát: "Ngươi có nghe thấy hay không?!"
"....."
Lưng đánh lên mặt đất cứng rắn, trong cơ thể lại là một trận sông cuộn biển gầm. Sắc mặt Ngu Tiểu Mạc càng trắng hơn, vừa phun ra một búng máu, tia máu phun lên áo Allen.
Lỗ tai ong ong, hắn đã không còn nghe thấy tiếng la hét của Allen, chỉ có thể cảm thụ được đối phương đang liều mạng che chở chính mình, sau đó trước mắt tối sầm đi, hoàn toàn ngất lịm.
Trong một góc rừng rậm lớn như vậy truyền ra động tĩnh cực kỳ bất thường, một lát sau, quay về bình tĩnh.
...
Ngu Tiểu Mạc không nghĩ tới, mình sẽ đến một địa phương quái quỷ như thế này ——
Hiện tại hắn hoàn toàn ở trong một không gian hoàn toàn tối tăm, không có một chút tia sáng.
Đương nhiên, cũng không có chút bóng dáng nào của đại lục Ebedis.
Có thể là hắn chết dưới móng vuốt con ma thú kia dẫn đến nhiệm vụ thất bại, bị trục xuất trở về không gian hệ thống.
Cũng có thể là, ở trong bụng con ma thú kia.
Phản phệ tạo thành cảm giác không ổn còn chưa hoàn toàn không có biến mát, lúc Ngu Tiểu Mạc đứng lên, đầu vẫn đau như đang say xe, hắn chỉ đành ngồi trong bóng tối, lẳng lặng đối diện với hắc ám trước mặt.
"... Thật không biết nên nói cái gì."
Ngu Tiểu Mạc thở dài.
Khi mỗi nhiệm vụ kết thúc thì, vết thương hắn bị lúc trước sẽ khỏi hẳn. Nhưng bây giờ hắn vẫn cảm thấy không khỏe, đây không phải nói rõ hắn còn đang làm nhiệm vụ kia sao?
Mạc Sở...
Ngu Tiểu Mạc cúi đầu, sờ sờ nhẫn trên tay, lại siết chặt ngón tay.
Hắc ám là một địa phương tốt, một thân một mình ở chỗ này, hắn suy nghĩ được rất nhiều điều.
Nghĩ đến thế giới trước kia, nghĩ đến nguyên nhân mình đi vào thế giới, nghĩ đến Ngu Sở, Hoàng, đương nhiên, nghĩ đến nhiều nhất chính là Mạc Sở.
Lúc ban đầu hắn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là vì có thể trở về thế giới ban đầu mà thôi.
Hôm nay, lại là vì tìm Mạc Sở về.Nếu như không có Mạc Sở, dù cho trở lại thế giới trước kia, dường như cũng không có ý nghĩa gì.
Ngu Tiểu Mạc thở dài.
Nơi đó có cái gì đáng giá để hắn tưởng niệm? Cha mẹ nuôi có thể sẽ cho là không có hắn cũng tốt, mà Ngu Sở, cái người này hắn đều tận lực lảng tránh, cũng không biết nên đối diện với đệ đệ này như thế nào.
Ngu Sở... Mạc Sở.
Ngu Tiểu Mạc cảm thấy lộp bộp trong lòng.
Trước đây không phải là hắn không nghĩ tới Mạc Sở và Ngu Sở có quan hệ gì tới nhau không, nhưng cuối cùng đều bị chính mình phủ định.
Chỉ có người chết ở thế giới hiện tại mới có thể đi đến thế giới này, mà Ngu Sở còn sống rất tốt.
Đồng thời, cái loại tính cách âm lạnh nhạt mạc và tùy hứng của Ngu Sở kém ôn nhu của Mạc Sở nhiều lắm, làm cho hắn hoàn toàn không nghĩ ra bọn họ chính là cùng một người.
Chỉ là một tên tương tự nhau mà thôi, trước đây Ngu Tiểu Mạc cho là như vậy.
Nhưng không biết tại sao, trong không gian tối tăm cô độc này, ý nghĩ của hắn liền có chút thay đổi.
Loại chuyển biến này chẳng bao giờ xuất hiện qua trước đó, thật giống như trong bóng đêm có người ở bên tai hắn lặng lẽ thầm thì, hỏi từng tiếng rằng "Thật sự là cái dạng này sao? Thật sự là như ngươi nghĩ sao?" như vậy.
Như là để phối hợp với cái ý nghĩ này, Ngu Tiểu Mạc đột nhiên cảm giác trong bóng tối, phảng phất như có thứ gì đang lặng lẽ nhìn chăm chú hắn.
Cái loại ánh mắt này... Âm trầm đến làm người run rẩy.
Ai?"
Hắn nhanh chóng đứng lên.
Lúc này, Ngu Tiểu Mạc mới phát hiện, phía sau mình cách đó không xa, lại lặng lẽ lóe lên một chút ánh sáng nhỏ vụn.
Điểm sáng nhỏ như vậy, thế nhưng trong bóng đêm, lại cực kỳ sáng rực.
Ngu Tiểu Mạc cảm giác mình vốn nên sợ hã, thế nhưng... Một chút cảm giác hắn cũng không có.
Chính xác là không có cảm giác, thậm chí, hắn còn hơi muốn tiếp cận điểm sáng này.
Vì vậy, hắn thực sự đi qua phía điểm sáng kia.
Như là có thể cảm nhận được sinh vật khác tiếp cận, điểm sáng nho nhỏ run rẩy, bay lơ lửng lên bên trên.
Ngu Tiểu Mạc nhanh chóng dừng bước.
Điểm sáng bất động.
"....."
Một người một quang cứ như vậy, trầm mặc giằng co hồi lâu, khi Ngu Tiểu Mạc phát hiện mỗi khi mình làm ra động tác gì thì sẽ run rẩy tránh né mình thì, hắn liền bất động.
Nhìn điểm sáng ở một bên run rẩy tránh né, hình như có chút đáng thương.
Ngu Tiểu Mạc không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau vài bước, đứng bất động một chỗ,
Thấy hắn không hề có ác ý mà thối lui, điểm sáng giữa không trung lắc lư một lúc, một lần nữa di động.
Luc này đây, điểm sáng hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của Ngu Tiểu Mạc, lảo đảo bay bay lung tung, còn có vài lần bay đến bên cạnh Ngu Tiểu Mạc, hoàn toàn không có bộ dạng tránh né đáng thương như vừa rồi.
Ngu Tiểu Mạc cũng không đi quấy rầy nó, cứ lẳng lặng nhìn như vậy.
Cũng không biết hắn có nhìn lầm hay không, điểm sáng cứ phiêu đãng chậm rì rì trong không trung một hồi, lại còn lớn thêm một vòng.
Bóng tối vẫn là bóng tối, chỉ có điểm sáng này, càng thêm chói mắt.
Kết quả chứng minh hắn không có nhìn lầm.
Điểm sáng chính xác đang ngày càng lớn hơn, đồng thời nhanh chóng từ một "Điểm" biến thành "Đoàn", lại nhanh chóng từ "Đoàn" tăng thành "Cầu".
Đống cầu đung đưa, phát ra ánh sáng nhu hòa sáng sủa, hoàn toàn không bị bóng tối quấy nhiễu.
Mặc dù giương mắt nhìn điểm sáng lớn dần, nhưng Ngu Tiểu Mạc vốn không hề nghĩ quá trình này cũng không có ngắn như hắn thấy, mà là rất dài, dài đến độ không thể đo được bao nhiêu thời gian.
Lúc này, quang cầu đột nhiên dừng lại, bất động.
Nó dừng lại giữa không trung, như trăng sáng trong trời đêm.
Ánh sáng tinh khiết rung động trong chốc lát, một sợi ánh sáng nho nhỏ từ trong quang cầu vươn ra.
Rất nhanh, vô số tia sáng kéo dài ra, giống như đại thụ vươn ra cành lá của nó, vượt qua không biết bao nhiêu thời gian cùng không gian, ánh sáng bao phủ khắp bóng tối, bạch quang dày đặc từ trung tâm ánh sáng, kéo dài nhìn không thấy biên giới.
Ngu Tiểu Mạc bị cảnh tưởng trước mắt sợ ngây người.
Như là chỉ trong nháy mắt, hoặc như là đã qua cả trăm triệu năm, liên tiếp vô số điểm sáng ở trung tâm quang cầu lần thứ hai rung động, nó đã yên lặng rất lâu rồi, mặc dù ở một giây trước vừa mới sinh ra vô số chi nhánh, nhưng Ngu Tiểu Mạc biết, tại nơi đó, nó xác thực đã yên lặng từ rất lâu.
Chỉ là lần này, nó không hề phân ra những nhánh mới.
Quang cầu ảm đạm dần, từ ánh sáng nổi bật nhất, biến thành màu xám hòa vào bóng đêm.
Mà ở phía trên nó, một điểm sáng nhỏ vụn hầu như mắt thường khó có thể thấy lặng yên xuất hiện.
Điểm sáng này rất nhỏ, nhưng lại giống như điểm sáng lúc ban đầu, ở trong bóng tối sáng rực như vậy.
Điểm sáng này không có nhập vào bất cứ chi nhánh nào, nó chậm rãi thăng lên, bay về phía hắc ám vô tận bên trên ——
Sau đó, nó biến mất trong bóng tối.
|
Chương 64: Ngoại truyện đêm Giáng sinh
Một hồi đại mộng kiếp phù du, như tìm hoa trong sương, chỉ trong thoáng chốc mà thôi.
Ngu Tiểu Mạc nghĩ, đại khái là mình từ trong mộng tỉnh lại.
Đập vào mắt là trần nhà trống rỗng, trống rỗng, trống rỗng...
Trong phòng quạnh quẽ, không có một ai.
Trên đường phố, các cửa hàng leng keng leng keng tiếng ca đón mừng Giáng sinh, Ngu Tiểu Mạc đờ đẫn nhìn qua, phát hiện ——
Nơi này căn bản không phải phòng hắn.
Nhưng vận mệnh chú định lại nói cho hắn biết cái gì đó, hắn xác thực về tới hiện thực.
Cốc, cốc, cốc.
Khi tiếng gõ cửa vang lên thì, Ngu Tiểu Mạc đã suy nghĩ căn phòng xa lạ này không khác nhau lắm, hắn nghe có người gõ cửa, đang chần chờ không biết có nên cho người tiến vào không, vẫn là nói "Mời vào".
Người ngoài cửa dừng lại một chút, sau đó, cửa bị đẩy ra.
Ngu Tiểu Mạc vừa vặn đứng ở phía trước cửa sổ, một bóng dáng quen thuộc đập vào trong tầm mắt hắn ——
Mạc Sở.
Y xuất hiện với dung mạo Vương gia ở lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, cho nên khi Ngu Tiểu Mạc thấy gương mặt này thì, còn tưởng rằng mình lại xuyên về quá khứ.
Hắn ngẩn người, thời điểm thử đi qua: "Sở... Mạc Sở."
Hắn đi được một nửa đường thì dừng lại.
Bởi vì ở phía sau "Mạc Sở" ver "Dung Lan", lại đi ra một "Mạc Sở"!
Lần này lại còn là Mạc Sở ver "Lanser"...
Hai người "Mạc Sở" không nói một lời, thái độ lạnh nhạt đối diện với Ngu Tiểu Mạc, trong con ngươi màu sắc bất đồng là đồng dạng thâm thúy u lãnh, quỷ dị, rồi lại thập phần mê người.
Ý thức được có gì đó không thích hợp, Ngu Tiểu Mạc lui về phía sau vài bước, vừa muốn mở miệng thì ——
Từ phía sau hai người "Mạc Sở" lại đi ra ba "Mạc Sở"!!
Dung Lan, Lanser, Nguyên Tiêu, Andean... Còn chờ Mạc Sở cuối cùng thêm một hồi, nhưng không có thấy Merlin.
Bốn người "Mạc Sở" đều dùng tư thái không nhúc nhích đứng ở cửa gian phòng, dùng biểu tình giống nhau không nói một lời nhìn Ngu Tiểu Mạc, giống như... Bốn con rối không hề rất tức giận.
Có thể, chuyện này rất đáng sợ.
Ngu Tiểu Mạc không nói gì mà nhìn bọn họ, trong lòng một trận cuộn trào, nhất thời có loại cảm giác như đang trình diễn tiết mục cẩu huyết "Lãng tử phóng đãng ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt dẫn đến bốn tình nhân cũ dưới cơn nóng giận tìm tới cửa" ở trước mặt mình.
Nhưng, rõ ràng Mạc Sở chính là một người.
"Các người là ai?"
Một lúc lâu, Ngu Tiểu Mạc phá vỡ sự trầm mặc xấu hổ này.
Những lời này của hắn như một cơ hội, không chỉ lập tức thay đổi bầu không khí xung quanh năm người này, còn thành công làm một người trong đó hành động.
Người hành động chính là Mạc Sở ver "Andean".
Y vẫn duy trì gương mặt không biểu tình, đi một bước dài về phía Ngu Tiểu Mạc, duỗi tay tới túm lấy hắn.
Ngu Tiểu Mạc theo phản xạ tính bắt lấy tay đang đưa xa.
Thế nhưng Andean lập tức bị Nguyên Tiêu đứng bên cạnh y thực không khách khí mà kéo trở về.
Andean bị kéo nên hơi lảo đảo, lúc sau liền ngã xuống. Mà sau khi Nguyên Tiêu kéo y xong, liền đi tới chỗ của Ngu Tiểu Mạc ——
Lanser trực tiếp lôi y đến cửa phòng.
Ngu Tiểu Mạc: "....."
Đúng lúc này, Dung Lan đứng một bên cũng muốn đột phá vòng vây túm lấy Ngu Tiểu Mạc.
Bị Andean mới từ trên đất bò dậy hung hăng đẩy.
Những nam nhân làm mưa làm gió trong từng thế giới mà Ngu Tiểu Mạc xuyên qua, ai cũng đều muốn lảng vảng tới gần Ngu Tiểu Mạc hòng muốn chạm vào hắn một cái, nhưng đều bị những người khác cản trở, ngăn ở cửa ầm ĩ loạn thành một đống.
Ngu Tiểu Mạc cảm thấy cứ tiếp tục tình trạng như vậy nhất định cũng sẽ xảy ra chuyện gì tồi tệ, cho nên tuy rằng không rõ bốn người này ở đâu ra, hắn vẫn bước nhanh về phía trước muốn tách bọn họ ra.
Vừa bước lên trước thì càng nguy, trong hỗn loạn, Nguyên Tiêu là người đầu tiên phát hiện Ngu Tiểu Mạc tới gần, liền tiến lên đem người ôm chặt vào lòng ——
Lúc này ba người khác liền nổi giận (tuy vẫn là mặt lạnh tanh - ing~), ngay sau đó, chiến tranh bạo phát.
Lúc ban đầu chỉ là đánh hội đồng ba chọi một, Ngu Tiểu Mạc muốn đi vào cũng không được. Rất nhanh, sau khi trong ba người có người không ngừng muốn trộm chuồn ra bên cạnh hắn, quần ẩu liền biết thành hỗ ẩu. Bốn đại nam nhân ra tay với mình phiên bản khác cực kỳ tàn nhẫn, nắm đấm dùng lực mười phần, một quyền vừa đấm xuống lại có một quyền khác đấm trả lại, cố tình thực lực của bọn họ ngang nhau, cho nên cũng không lâu lắm, trên người mỗi người đều chằng chịt vết thương.
Từ lúc ban đầu Ngu Tiểu Mạc chẳng biết làm sao liền biến thành dở khóc dở cười, lúc dầu hắn còn có thể đau lòng mà kéo người này bảo vệ người kia, mà sau khi phát hiện mỗi một "Mạc Sở" bị hắn đụng phải, phản ứng đầu tiên là gắt gao ôm lấy hắn không chịu buông tay, kết quả là khiến cho cuộc chiến tranh đoạt kịch liệt hơn, hắn liền thối lui sang một bên, không thể làm gì khác hơn là bàng quan nhìn chiến cuộc này.
Bốn người nhanh chóng hỗn loạn thành một đống, từ cửa phòng chuyển đến trong phòng, từ đứng trên sàn chuyển thành vật lộn trên sàn.
Ngu Tiểu Mạc nhìn bọn họ, vừa tức giận vừa buồn cười.
Quả thực muốn hỏng bét.
"Các người ngừng tay!"
Lần thứ tư, ba lần trước hắn nói ra câu này cũng không có khuyên can được chút gì.
Lúc này đây, hỗn chiến giữa bốn nam nhân... Bỗng nhiên dừng lại.
Nguyên nhân là sau lưng Dung Lan chạm đến cột giường, lại không cẩn thận đem drap giường kéo xuống phân nửa.
Bầu không khí nhanh chóng xảy ra chuyển biến vi diệu, trong nháy mắt bốn người an tĩnh như gà.
Từ tranh phong giương cung bạt kiếm liền biến thành... An tĩnh quỷ dị.Không biết là lần thứ mấy Ngu Tiểu Mạc cảm thấy bất thường.
Cũng không biết lần thứ mấy dự cảm kia ứng nghiệm.
Bởi vì sau khi bốn người kia dừng lại mấy giây, lại trao đổi ánh mắt cho nhau (tuy rằng vẫn là mặt lạnh - ing~), sau đó...
Đều xông về phía Ngu Tiểu Mạc!!
Giống như mũi tên chớp nhoáng xẹt qua, nhạy bén rõ ràng hiểu sắp sửa phát sinh ra chuyện gì đó, Ngu Tiểu Mạc hoảng sợ quay đầu bỏ chạy.
Đáng tiếc, chưa chạy được vài bước, hắn đã bị bốn người đuổi theo bắt lại, một người ôm thân thể hắn kéo lên giường!!
"Này!! Các người chờ một chút!!"
Ngu Tiểu Mạc bị chuyển biến bất thình lình làm cho hoàn toàn hoảng sợ.
"Buông! Mạc Sở ngươi, các người —— không cần!"
Hắn bị bốn đôi tay to ấn ở trên giường.
Lưng vừa chạm đến mặt giường mềm mại, Ngu Tiểu Mạc lập tức giãy giụa càng kịch liệt hơn.
"Không được! Rốt cuộc mấy người là ai?! Buông —— từ từ, đừng động!!"
Hắn còn chưa cùng Mạc Sở chân chính phát sinh quan hệ, bởi vì hiểu hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, lúc trước Mạc Sở cũng chỉ là ngẫu nhiên trộm ăn đậu hũ thôi, trong lúc hai người ở chung muốn bao nhiêu thuần khiết có bấy nhiêu thuần khiết.
Kết quả mấy cái "Mạc Sở" này, lại trực tiếp thượng mình!!
Còn là bốn người!!!
Thậm chí Ngu Tiểu Mạc còn không biết bọn họ có phải là Mạc Sở chân chính không!!!!
Không được!! Tuyệt đối không được!!!
Ngu Tiểu Mạc ra sức giãy giụa, sức lực từ khi còn bú sữa mẹ đều dùng hết, còn dùng miệng cắn tay của một "Mạc Sở" trong đó.
Nhưng cũng không có tác dụng gì.
Sức lực của hắn càng lúc càng yếu, quần áo trên người cũng càng ngày càng ít, áo khoác bị ném lên đầu giường, cúc áo sơ mi bị tháo ra mấy cái, còn lại mấy cúc áo bị Ngu Tiểu Mạc nắm chặt trong lòng bàn tay, cố gắng không cho bị đẩy ra.
Mấy cánh tay ở trên nửa lồng ngực trắng nõn tự do ngao du, Ngu Tiểu Mạc có che chở như thế nào đi nữa cũng chỉ là có tâm mà không có lực, đến nỗi hai khỏa anh đào trước ngực ngẫu nhiên bị khiêu khích, nhanh chóng sưng đỏ dựng thẳng lên, ở trong không khí run rẩy.
"Ưm... Không được..."
Mấy phen lần xuống dưới, eo Ngu Tiểu Mạc đều mềm nhũn, giãy giụa cũng không kịch liệt như ban đầu nữa, sắc mặt ửng đỏ, thân thể mềm như nước, hắn run rẩy mà đẩy ra một cánh tay đang làm loạn, nhưng dưới sự khiêu khích của tay kia mà nhịn không được mà rên rỉ một tiếng.
Đột nhiên, hai tay của hắn bị kéo lên đỉnh đầu, trước ngực bị xoa nắn vuốt ve làm Ngu Tiểu Mạc chịu không nổi mà thở dốc, run rẩy cả người, phản ứng trì hoãn của hắn chỉ xảy ra trong phút chốc, đã bị một cánh tay cầm tới mảnh vải mềm trói cổ tay lại.
Cho đến khi tay của hai người khác nhau tách bắp đùi hắn ra thì, ý thức Ngu Tiểu Mạc trở nên hỗn loạn, bị trêu chọc mà đôi mắt chứa đầy xuân thủy, cả người run rẩy.
Trong tiềm thức nói cho hắn biết hiện tại phải giãy giụa, nỗ lực thoát khỏi khống chế của bốn người này. Thế nhưng ý thức đã thoát ly thân thể từ lâu, hoàn toàn trầm luân trong khoái cảm, căn bản không chịu khống chế của hắn.
Hai chân bị tách rộng ra, mấy đôi tay bắt đầu di chuyển tự do dưới thân. Ngực mẫn cảm bị đùa giỡn từng đợt lại từng đợt, khoái cảm tê dại hơi giảm bớt, Ngu Tiểu Mạc liền thở hổn hển, lầm bầm nói "Đừng..."
Một bàn tay mềm mại nâng cao đầu của hắn, làm tầm mắt của hắn buộc phải nhìn đến thân dưới đang được hầu hạ kia.
Hắn thấy hai chân mình bị xếp thành một tư thế xấu hổ, quần bị cởi ra, hoàn toàn là bộ dáng nhâm quân thải hiệt*.
(Nhâm quân thải hiệt <任君采撷>: Bức tranh quyến rũ người ta đến, muốn làm gì thì làm cái đó ý).
Mà mấy ngón tay thon dài trắng nõn, cứ như vậy mà đồng loạt thò vào quần trong của hắn, tiến vào chỗ sâu nhất bên trong đùi non ——
"A a... Không cần..."
"....."
Ngu Tiểu Mạc hoàn toàn là bị đánh thức từ trong mộng xuân.
Đầu tiên là hắn ngơ ngác sửng sốt, sau đó lại khó chịu cử động chân.
Giữa hai chân... Một mảnh ướt át.
A a a!
Hắn vậy mà lại mộng bị bốn nam nhân đồng thời #%$/*#, Ngu Tiểu Mạc cảm giác cả người đều không khỏe.
Hắn liền như vậy... Như vậy... Khụ, dục cầu bất mãn sao?
"Thật sự là thực dục cầu bất mãn nha... Ca ca."
Giọng đàn ông vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng vang lên bên tai, một tay bị hắn gối lên, một tay đang ôm chặt eo hắn, nam nhân kề sát vào tay hắn, cúi đầu nở nụ cười.
"Nửa đêm cảm thấy ca ca không được bình thường... Quả nhiên, chính là vì trước khi ngủ ta không làm anh thỏa mãn sao?"
Tiếng cười từ tính dường như muốn làm run rẩy cả nhân tâm, thân thể Ngu Tiểu Mạc nhanh chóng mềm nhũn, theo bản năng mà rúc sâu vào chăn
Nguyên nhân cũng không phải tại hắn, thời điểm mỗi khi nam nhân này ăn không đủ no sẽ cố ý ở bên tai mình mà cười nhẹ rồi gọi "Ca ca", hắn biết tiếp sau đó đại khái là mình không còn cơ hội xuống giường.
Quả nhiên, Ngu Tiểu Mạc còn chưa rời khỏi vòng tay của y, nam nhân liền im hơi lặng tiếng mà đè hắn xuống, hơi thở đàn ông cường thế cố định hắn chặt chẽ, chỉ là trong đêm tối nhìn đến đôi mắt thâm thúy mà ái muội của nam nhân này, ý thức hắn liền có chút hoảng hốt.
Thân thể vừa mới phát tiết hết sức mẫn cảm, gần như chỉ nhìn như thế này, hắn liền có phản ứng.
Nhưng hắn vẫn muốn giãy giụa một chút: "Sở... Ngu Sở, anh nghĩ anh..."
"Suỵt."
Ngón tay của Ngu Sở nhẹ nhàng đặt trên môi hắn không cho nói, đầu gối mạnh mẽ xen vào giữa hai chân hắn: "Ca ca muốn đến như vậy, ta đương nhiên phải thỏa mãn ca ca thật tốt."
Y cong cong môi, lộ ra nụ cười muốn nuốt sống Ngu Tiểu Mạc.
"Đêm Giáng sinh, còn dài lắm."
|
Chương 65: Xuyên qua YY văn ngựa giống (7)
Dường như là đồng thời khi điểm sáng biến mất, Ngu Tiểu Mạc bị một lực lượng vô danh kéo ra khỏi bóng tối.
Vừa mở mắt, đập vào mí mắt là trần nhà trắng tinh.
"Tỉnh?"
"?"
Ngu Tiểu Mạc nhìn sang bên cạnh.
Nam tử tóc bạch kim không qua đứng đắn mà nghiêng người dựa vào mép giường của hắn, khóe miệng còn mỉm cười, nhìn Ngu Tiểu Mạc quay mặt nhìn sang bên đây, còn vươn một ngón tay, chọt chọt mặt của Ngu Tiểu Mạc.
Ngu Tiểu Mạc: "....."
Hắn nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong phòng y tế của học viện, xem ra là được cứu thoát rồi.
"Viện trưởng, đồng đội của em —— "
"Bọn họ a."
Merlin cắt lời hắn, ý bảo không cần lo lắng: "Một đám đều hoạt bính loạn khiêu*, không cần lo."
(Hoạt bính loạn khiêu < 活蹦乱跳 >: Ngh ĩ a là vui vẻ hoạt bát, trong trường hợp này là không bị thương gì, khỏe như vâm).
Vui vẻ hoạt bát?
Ngu Tiểu Mạc còn nhớ rõ một màn trước khi hắn ngã xuống, Allen còn che chỡ ở phía trên người hắn, vội hỏi: "Thế nhưng lúc trước Allen còn chặn con ma thú kia cho em, y không bị thương sao? Thế nào?"
"Mệt cho em nói mà không biết ngượng."
Merlin gập ngón tay, gõ một cái không nặng không nhẹ trên trán Ngu Tiểu Mạc, nở nụ cười: "Đám tiểu tử các em, còn dám khiêu chiến ma thú trung cấp nữa sao? Nếu như không phải ta kịp thời chạy đến đó, có phải là em định thực sự chết ở nơi đó?
"Allen và Bruno —— "
"Đã nói rồi, bọn họ đều khỏe mạnh hoạt bái, chỉ có em, chưa thành thạo ma pháp còn không tính, lại còn bị ma pháp phản phệ.
Em nói nếu như Aya nghe được học sin của mình biến thành cái dạng này, sẽ phạt em như thế nào?"
Ngu Tiểu Mạc đuối lý không lên tiếng.
Lại nói tiếp, Aya đi lâu như vậy, hắn sắp quên mình còn có một đạo sư rồi...
Chỉ nghe Merlin cười tủm tỉm: "Nhưng mà Aya cũng sẽ mau chóng trở lại, đến lúc đó em tự giải thích chuyện ngu ngốc này với cô ấy đi.
Ngu Tiểu Mạc sửng sốt: "Đạo sư sắp về?"
Phản ứng đầu tiên của hắn chính là Aya là đạo sư thân cận nhất của Andy có thể phát hiện thân phận người bên ngoài xuyên đến của hắn hay không, dù sao không phải ai cũng tùy tiện như Bruno, ngay cả bạn cùng phòng của mình bị đổi người cũng không phát hiện.
Đây chính là thế giới ma pháp, ai biết nếu như bị Aya phát hiện có thể áp dụng thủ đoạn bí mật gì với Ngu Tiểu Mạc hay không, mạnh mẽ rút hắn ra khỏi thân thể này cũng không phải là không được.
Đang chìm trong suy nghĩ miên man, Ngu Tiểu Mạc cảm giác phía trên có bóng người phủ xuống.
Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy Merlin nghiêng hơn phân nửa cơ thể tiến về phía hắn, một tay chống ở phía trên hắn, nụ cười tế nhị, còn có chút ý vị thâm trưởng.
Ngu Tiểu Mạc: "Viện, viện trưởng?"
Ngón tay Merlin nhẹ nhàng chà xát trên môi hắn, tự tiếu phi tiếu: "Đã nói là em phải cẩn thận, em cố tình không nghe... Không phải là em đã quên mất ước định lúc trước của chúng ta chứ, hả?"
Ngu Tiểu Mạc: "....."
Hắn cuống quýt gạt tay Merlin ra, không hiểu tại sao vị viện trưởng này lại làm hành động kỳ quái với mình, nói: "Viện trưởng, người đang nói cái gì? Ước định gì?" Lúc trước bọn họ từng có quan hệ ái muội như thế sao? Lại còn sờ môi hắn.
Merlin buồn cười nói: "Em nói ước định cái gì là sao? Trước khi vào rừng, không phải là ta còn đi tìm em sao?"
Là tìm a! Nhưng không phải là Merlin muốn cho mình một trượng ma pháp mới mà bị mình cự tuyệt sao? Làm sao còn có cái ước định gì đó?
Ngu Tiểu Mạc nói: "Cái kia, viện trưởng, tuy rằng em không tìm được tinh hạch thích hợp, nhưng trượng ma pháp của người, em không thể nhận..."
Merlin: "....."
Ngu Tiểu Mạc: "....."
Sau khi Ngu Tiểu Mạc thốt ra câu kia, khí tức trên người vị viện trưởng này liền trở nên đáng sợ.
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Hắn hoang mang đối mặt với Merlin mấy giây, hoàn toàn không rõ tại sao viện trưởng lại tức giận.
May mà, Merlin nhìn qua không có tức giận như vậy, chỉ là nhíu mày, nắm lấy cổ tay Ngu Tiểu Mạc: "Lúc trước em không phải đã nói, ta là... Mạc Sở sao?"
Merlin mất mấy giây mới nhớ lại cái tên xa lạ kia, nhưng không ngờ người trước mắt lại bị những lời này của mình mà chấn động.
"Làm sao người biết Mạc Sở?! Không! Em nói cái tên này với người lúc nào!"
Thiếu chút nữa Ngu Tiểu Mạc đã bị những lời này của Merlin làm cho kích thích đến nhảy dựng lên, hắn làm sao có thể tùy tiện tiết lộ tên Mạc Sở với người của thế giới này! Không đúng! Không phải là hắn đã sớm tìm được Mạc Sở sao? Mạc Sở rõ ràng chính là —— rõ ràng chính là...
Chính là cái gì?
Ngu Tiểu Mạc ngơ ngẩn.
Hắn nhớ lúc mình vừa đến thế giới này liền tìm được Mạc Sở, hắn còn cùng Mạc Sở làm rất nhiều chuyện, Mạc Sở còn dẫn hắn đi đến một thế giới khác... Một thế giới khác?
Ngu Tiểu Mạc ôm đầu, luống cuống phát hiện ký ức của mình lại trống rỗng.
Hắn không nhớ ra được thân phận của Mạc Sở trong thế giới này, không phải Merlin, không phải Allen, không phải Bruno, dường như những người này đều không phải, nhưng hắn... Không nhớ nổi ai mới là Mạc Sở...
Thậm chí Mạc Sở dẫn hắn đi đến cái thế giới kỳ quái kia, hắn cũng không nhớ được.
"Chuyện gì đang xảy ra..."
Ngu Tiểu Mạc hoảng hốt mở to hai mắt, dường như hắn nhớ mình vừa mơ một giấc mơ kỳ quái, nhưng giấc mơ này... Hắn cũng nhớ không rõ.
"Thất hồn chứng?"
Merlin nhíu mày, xoa trán Ngu Tiểu Mạc: "Không phải là em mất trí nhớ chứ?"
Ngu Tiểu Mạc ngơ ngác nhìn Merlin vài giây.
Merlin nói: "Em —— "
"Tránh ra!"
Đột nhiên Ngu Tiểu Mạc đẩy Merlin ra, tung chăn nhảy xuống giường.
"Andy, ngươi tỉnh..."
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Bruno vừa mới bước một bước vào phòng bệnh, đã bị Ngu Tiểu Mạc chợt đẩy ra.
Bruno liên tiếp lui vài bước, đỡ lấy mép giường, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Ngu Tiểu Mạc tông cửa xông ra, ngây ngẩn cả người.
"Đây là sao vậy?"
Vẻ mặt Bruno không hiểu, vừa quay đầu, phát hiện viện trưởng cũng ở đây.
"Viện trưởng Merlin?"Bruno nhớ vị viện trưởng này bình thường đều cười híp mắt, nhưng biểu tình lúc này... Rất kỳ quái.
Còn giống như có chút vặn vẹo...
Bruno len lén lui về phía cửa.
Lúc này, cậu ta lại thấy viện trưởng này mỉm cười với mình.
"Không sao, em về đi."
Bruno: "... Dạ, dạ!"
Cậu ta nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh, đuổi theo Ngu Tiểu Mạc vốn đã biến mất không còn bóng dáng.
Ngu Tiểu Mạc cũng không phải là quá mức mất khống chế.
Trên thực tế, ngay cả chính hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đột nhiên đẩy Merlin rồi sau đó chạy đi. Chờ sau khi hắn chạy ra khỏi khu vực phòng y tế thì, hắn đã khôi phục bình tĩnh.
Ngu Tiểu Mạc đứng trước phòng y tế, chần chừ một lát, không biết mình nên làm cái gì bây giờ.
Ký ức của hắn xảy ra vấn đề, thậm chí hắn còn tìm không được Mạc Sở.
Thế nhưng, lúc trước hắn thực sự tìm được Mạc Sở rồi sao? Dưới tình huống không có hệ thống, tìm được hoặc có khả năng là mất đi ký ức hệ thống.
Ngu Tiểu Mạc hít sâu một hơi, xoay người, muốn quay về tìm Merlin.
Lúc này, hai học viên đang trò chuyện cách hắn không xa làm hắn dừng bước.
"Cái học viên năm ba gọi là Allen hình như bị mất khống chế..."
"Aiz aiz, hình như là vừa xảy ra lúc nãy."
"Đúng vậy, động tĩnh bên kia của bọn họ quậy tung cũng lớn lắm."
Thật kỳ quái, lần khảo hạch này hình như có rất nhiều rắc rối, cũng không biết..."
"Đợi một chút."
Ngu Tiểu Mạc tiến lên ngăn cản bọn họ.
"Xin hỏi các người vừa nói đến Allen, y ở đâu?"
"A! Ngươi cái tên điên này!!"
Khi Ngu Tiểu Mạc tìm được ký túc xá của Allen thì, lại gặp Bích Lạc Ti từ trong ký túc xá chạy ra, miệng còn gào thét.
Tiểu thư quý tộc cao cao tại thượng, lúc này nhìn có chút chật vật, mà trên gương mặt xinh đẹp của cô lại có một vết thương vừa dài vừa sâu, bên ngoài còn chảy máu ồ ạt.
Tay Bích Lạc Ti che lại kỳ thực căn bản không bưng kín được vết thương, cũng không nhìn đến Ngu Tiểu Mạc, chạy trối chết.
Ngu Tiểu Mạc: "....."
Bước chân hắn bỗng nhiên ngừng lại, sau khi do dự một chút liền đi vào cửa phòng mở rộng trong ký túc xá.
Đây là ký túc xá một người rộng rãi, nhưng lại không có lão sư trong học viện.
Theo lý thuyết loại chuyện học sinh phát cuồng này nhất định sẽ có lão sư ở đây, nhưng ở nơi này, ai Ngu Tiểu Mạc cũng không thấy.
Đây là Merlin cố ý.
Đột nhiên Ngu Tiểu Mạc xuất hiện cái ý nghĩ này.
Merlin đang gạt mình.
Allen đã cứu hắn căn bản cũng không có "Khỏe mạnh" như Merlin nói, mà là Merlin không để cho ai làm bất cứ trị liệu nào với Allen.
Ngu Tiểu Mạc mím môi, im lặng đi vào.
Hắn vốn tưởng rằng có thể rạch mặt Bích Lạc Ti, trạng thái bây giờ của Allen đã cực kỳ không thể khống chế, thế nhưng cũng không phải.
Allen chỉ là rất bình tĩnh ngồi trên giường, nhìn thấy có người tới, cũng chỉ là lạnh nhạt giương mí mắt, vội thoáng nhìn qua Ngu Tiểu Mạc ở bên này.
Giây tiếp theo, vốn là y muốn thu lại ánh mắt liền ngừng lại.
Y bỗng nhiên đứng dậy.
"Allen, là ta —— "
Cho là y muốn đả thương người, phản xạ có điều kiện đầu tiên của Ngu Tiểu Mạc là lui về phía sau một chút, sau khi ngẫm lại liền chạy nhanh về phía trước kéo Allen.
Nhưng động tác đối phương nhanh hơn hắn, hai ba bước liền chạy vội tới trước mặt Ngu Tiểu Mạc, đột nhiên Allen đưa tay ——
Ôm hắn thật chặt.
Ngu Tiểu Mạc cả kinh: "Allen, ngươi làm gì?"
Chuyện gì xảy ra?
Ngu Tiểu Mạc còn chưa kịp đẩy Allen ra, chợt nhìn thấy người đang ôm chặt hắn không chịu buông tay lại kề sát vào tai hắn, thở dài một hơi như trút được gánh nặng.
Động tác của Ngu Tiểu Mạc muốn đẩy Allen ra đột nhiên cứng đờ.
Hắn nghe thấy được âm thanh mơ hồ như đã chia xa đã lâu ——
"Ca ca."
"....."
Đinh.
[ Hệ thống khởi động ]
"Truyền tải số liệu, cập nhật tư liệu ký chủ Ngu Tiểu Mạc thứ 382."
"Số liệu trở về 0, cập nhật."
"Cập nhật hoàn tất."
[ Ký chủ: Ngu Tiểu Mạc ]
[ Mã số: 0382 ]
[ Cấp bậc: 0 ]
[ Điểm tích lũy: 50 ]
[ Năng lực: Tạm thời không có ]
[ Tiến độ: 0 ]
[ Năng lực lựa chọn: Đang chờ ]
Khi Ngu Tiểu Mạc còn chưa kịp phục hồi tinh thần vì bị chấn động bởi "Ngu Sở xuất hiện" thì, hệ thống của hắn, cũng quay về rồi.
|
Chương 66: Xuyên qua YY văn ngựa giống (8)
Dường như là trong nháy mắt, Ngu Tiểu Mạc đã bị kéo vào trong không gian hệ thống.
Cái không gian này cùng với không gian hắn tiến vào sau khi bị tai nạn giao thông giống nhau như đúc, đồng thời hắn cũng chú ý tới, số liệu của mình đều bị trở về 0.
"Hoàng! Là ngươi sao?"
"Là ta."
Thanh âm của Hoàng vẫn bình tĩnh trấn định như trước: "Đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp."
Ngu Tiểu Mạc thở một hơi thật dài: "Thật may, ta còn cho rằng sẽ không còn gặp được ngươi..."
Hoàng nói: "Không gian chủ thần xảy ra một chút ngoài ý muốn, hắn ta tiêu diệt toàn bộ hệ thống, đại khái ta là hệ thống thứ hai còn sống sót."
"Cái gì?!"
"Không loại trừ là hắn ta đã nhận ra ý đồ của chúng ta."
Hoàng dùng thanh âm đều đều nói cho Ngu Tiểu Mạc biết một tin tức kinh khủng: "Chỉ là tạm thời hắn ta không tra được ngọn nguồn ở nơi nào, vì vậy lựa chọn biện pháp thà giết lầm còn hơn bỏ sót."
"Nhưng không phải là hắn ta phải dựa vào hệ thống để khống chế những thế giới khác sao?"
"Cũng đều bị hắn ta hủy, hiện nay thế giới này của ngươi là thế giới cuối cùng."
"....."
Ngu Tiểu Mạc đã không biết nên dùng biểu tình nào để đối mặt với chuyện này.
Hoàng nói: "Ta không hiểu lắm tại sao chủ thần phải lựa chọn cách làm ngu xuẩn như vậy, nhưng mà nhân dịp hắn ta lâm vào ngủ say, ta mới có thể tìm đến thế giới này của ngươi."
Ngu Tiểu Mạc nói: "Vậy ngươi làm sao có thể tránh thoát công kích của chủ thần? Ngươi còn nói ngươi là hệ thống thứ hai sống sót, hệ thống còn lại... Là của Mạc Sở sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy ngươi —— "
"Xin lỗi, ta mất liên hệ với tên kia, sau khi đến thế giới này hai chúng ta liền mất liên lạc."
Ngu Tiểu Mạc khó xử nói: "Vậy.. Vậy ngươi có thể truyền tải thông tin thế giới này cho ta không?"
"....."
Hoàng trầm mặc trong chốc lát, ngay khi Ngu Tiểu Mạc vừa muốn đặt câu hỏi thì, chợt nghe thấy âm thanh của hệ thống vang lên một lần nữa.
"Ta không thể cung cấp cho ngươi quá nhiều hỗ trợ."
Thanh âm của hắn mang theo một phần khẩn trương chưa bao giờ có: "Ta không thể thu được chút xíu năng lượng nào từ chủ thần, trên thực tế, một chút năng lượng còn sót lại của ta cũng đã hao hết khi vào thế giới này rồi."
Ngu Tiểu Mạc nhẹ nhàng "A" một tiếng: "Vậy ngươi —— "
Hoàng trầm mặc không nói.
Ngu Tiểu Mạc có thể cảm nhận từ trong bầu không khí, Hoàng cứng đờ cùng thấp thoảng, như Hoàng nói, không thể cung cấp cho mình chút trợ giúp gì, năng lượng cũng đã hao hết, như vậy không phải có ý nghĩa là, mình đã có thể tránh khỏi khống chế của hệ thống sao?
Cái ý niệm này trong chớp mắt xuất hiện trong đầu của Ngu Tiểu Mạc, làm hắn "Phụt" một tiếng bật cười.
Thì ra Hoàng cũng sợ bị vứt bỏ, thật sự là cho hắn nhận thứ mới mẻ về hệ thống luôn lạnh như băng này.
"Không sao."
Hắn thoải mái nói với hệ thống trong hư không: "Ngươi ở cạnh ta, chúng ta cùng nhau nghĩ cách rời khỏi nơi này, ta sẽ mang ngươi theo."
"... Cảm ơn."
Chưa từng cảm thấy kích động cùng nói lời cảm ơn, loáng thoáng, dường như Ngu Tiểu Mạc nghe thấy Hoàng thở dài như trút được gánh nặng.
"Như vậy, đưa ta về chỗ cũ đi."
Ngu Tiểu Mạc: "Ta vừa mới đối mặt với một đả kích... Hình như đệ đệ ta cũng ở đây."
"Ngươi không kinh ngạc?"
Đối với giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ của ký chủ mình, Hoàng có hơi kinh ngạc.
Ngu Tiểu Mạc lắc đầu: "Không kinh ngạc."
Hắn ngước lên, nở một nụ cười với hư không.
"Dù sao ta vừa mới biết, mình bị lừa rất lâu rồi."
Hoàng: "....."
Hắn cảm giác ký chủ này của mình, hình như có chỗ nào không được bình thường.
Sau khi quay về từ trong không gian hệ thống, Ngu Tiểu Mạc lại trở về trong ngực mang theo độ ấm kia.
Allen còn đang ôm hắn thật chặt, giống như đang ôm trân bảo của mình.
"Ca ca —— "
Ngu Tiểu Mạc hít sâu một hơi, sau đó đại khái làm ra một động tác dã man nhất trong cuộc đời ——
Hắn nhấc chân, trực tiếp dùng sức đạp Allen ra!
Allen bị đạp ra, thê thảm nằm trên mặt đất, biểu tình ngạc nhiên trong chốc lát. Nhưng y lập tức phản ứng, đứng dậy muốn nắm tay Ngu Tiểu Mạc.
"Dừng!"
Ngu Tiểu Mạc cười lạnh: "Cậu đứng ở đây! Không cho phép nhúc nhích!"
"....."
Allen, hay nên nói là Ngu Sở không nói gì, cũng xác thực không động đậy.
Lúc này, ánh mắt của y lại khôi phục bình tĩnh, biến thành đôi mắt đen như mực cứ lẳng lặng nhìn Ngu Tiểu Mạc, không có động tác dư thừa, lại làm cho Ngu Tiểu Mạc có cảm giác như bị trói lại.Chính là loại cảm giác này, giống nhau như đúc, trước đây Ngu Sở chính là cái dạng quỷ này.
Hắn lặng lẽ nghĩ trong lòng.
Cố tình mình lại giống như thằng ngu, không phát hiện được sự thật đơn giản như vậy.
—— bất kể là Mạc Sở hay Ngu Sở, ánh mắt của bọn họ nhìn Ngu Tiểu Mạc đều giống nhau, chuyên chú chấp nhất, lại nhất định phải chiếm được.
Ngu Tiểu Mạc thở dài, gỡ nhẫn trên tay xuống.
Ngu Sở đứng trước mặt hắn thấy được động tác này thì, trong nháy mắt liền cứng đờ.
Ngu Tiểu Mạc xem như không thấy, vân vê chiếc nhẫn trước mặt Ngu Sở: "Biết đây là cái gì sao?"
Ngu Sở: "....."
Ngu Tiểu Mạc cười "Ha ha", nói: "Hình như tôi nhớ trước kia cậu có nói thích tôi? A, xin lỗi, tôi quên mất cậu chưa từng nói qua, cậu chỉ là cường hôn tôi mà thôi."
Ngu Sở nhịn không được nói: "Ta —— "
"Dừng, tôi không muốn nghe cậu giải thích."
Ngu Tiểu Mạc tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Cậu không nói qua cũng không sao cả, có người nói với tôi, hiệ tại tôi đang cùng anh ấy ở bên nhau. Ngại quá, hay là cậu buông tha tôi đi, để hệ thống mang cậu trở về, thế nào?"
Ngu Sở: "... Ta không về được."
Ngu Tiểu Mạc giả vờ kinh ngạc: "Phải không? Cậu cũng bị xe tông?"
Ngu Sở nhìn chăm chú hắn: "Ta sự sát, tới tìm em."
Ngu Tiểu Mạc: "....."
Hắn cảm giác mình đã nói rất thẳng thừng, không ngờ người này còn thẳng thắn hơn hắn.
Lại một lần nữa, hắn mang nhẫn vào tay, nói: "Nói như vậy cậu thật sự rất thích tôi? Tại sao?"
Y nói: "Em là người đầu tiên ta nhìn thấy."
"Người thứ nhất cậu nhìn thấy chắc là bác sĩ đỡ đẻ, không phải tôi.
Ngu Tiểu Mạc tức đến bật cười: "Cái này là cái lý do quỷ gì a."
Ngu Sở im lặng.
"... Quên đi."
Ngu Tiểu Mạc thờ ơ nói: "Tôi không thích cậu, tiếp thu đệ đệ mình gì đó quá khó khăn —— cậu đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi, tôi muốn đi tìm bạn trai tôi."
Nói xong, hắn làm bộ phải đi, không ngoài dự liệu bị Ngu Sở tiến lên nắm tay thật chặt: "Đừng đi."
Ngu Tiểu Mạc nhíu mày: "Buông ra, tôi cũng không muốn ở đây phí thời gian với cậu, bạn trai tôi còn đang chờ tôi."
Ngu Sở mạnh mẽ kéo hắn đến trước mặt mình, con ngươi màu đen lạnh lùng: "Đối với em, hắn ta quan trọng thế sao?"
Ngu Tiểu Mạc giả vờ không để ý đến tình cảm sâu nặng giấu dưới ánh mắt lạnh lùng kia, hắn cố ý mỉm cười với Ngu Sở: "Không có quan trọng lắm, tìm được thì thôi, tìm không được thì tôi cũng không ngại ở cùng cậu đâu."
Ngu Sở: "....."
Y cũng không rõ lắm Ngu Tiểu Mạc nói những lời này là có ý gì, trầm mặc một lúc, càng dùng sức níu chặt tay Ngu Tiểu Mạc.
"Cậu làm đau tôi."
Ngu Tiểu Mạc nói: "Buông ra."
Ngu Sở không để ý tới hắn, chỉ là thoáng thả nhẹ lực đạo: "Ta..."
Ngu Tiểu Mạc cắt lời y: "Cậu muốn nói tôi chia tay anh ấy, đi với cậu sao? Không được, anh ấy rất mạnh, lỡ đâu chuyện của chúng ta bị ảnh phát hiện thì làm sao bây giờ? Tôi không muốn bị anh ấy ghi hận."
Dừng một chút, hắn lại nghiêm túc nhìn Ngu Sở: "Không bằng như vầy đi, tôi thử xem có thể tìm được anh ấy không, nếu như thực sự không thể, chúng ta lập tức cùng nhau —— dù sao cậu vì tôi mới tự sát, tôi cũng rất cảm động đó, cậu nói có đúng không?"
Ngu Sở: "....."
Không nói gì nhiều, y ấn trụ gáy Ngu Tiểu Mạc, trực tiếp dùng môi ngăn chặn những lời châm chọc còn muốn nói thêm của hắn.
Nếu như lúc này y còn không phát hiện được trêu tức trong lời nói của Ngu Tiểu Mạc, vậy cũng uổng công y sống nhiều năm như vậy.
Nhưng mà lúc này Ngu Tiểu Mạc lại phản ứng nhanh hơn y, không đợi Ngu Sở kịp chạm đến Ngu Tiểu Mạc, hắn liền vội vàng thối lui vài bước, tháo chiếc nhẫn đeo trên tay ném vào mặt Ngu Sở: "Gạt người rất vui sao? Tôi nên gọi cậu là Ngu Sở hay Mạc Sở đây! Hả?"
Động tác Ngu Sở hơi chậm lại, thiếu chút nữa là không tiếp được chiếc nhẫn kia.
Ngu Tiểu Mạc lạnh lùng nói: "Cậu rốt cuộc là ai?"
"....."
Ngu Sở trầm mặc vài giây, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài.
"Ta sớm biết em không dễ gạt đến như vậy."
Lúc y nói chuyện, nghiễm nhiên lại biến thành Mạc Sở, mỗi một thần thái đều là bộ dạng của Mạc Sở: "Ta là Mạc Sở, cũng là Ngu Sở."
Ngu Tiểu Mạc phòng bị nhìn y: "Ngu Sở chỉ là một người thường, mà Mạc Sở một chút cũng không bình thường." Có nhiều bí mật như vậy, có thể làm cho chủ thần kiêng kỵ, người như vậy, bất luận như thế nào cũng không giống như Ngu Sở sống trong gia đình bình thường kia, lớn lên cùng mình.
Nhưng hai người bọn họ, quả thực là cùng một người.
"Ta biết em muốn hỏi gì."
Ngu Sở cười cười, đi lên trước, dùng lực độ kéo tay hắn dịu dàng đến mức Ngu Tiểu Mạc không thể cự tuyệt: "Thời điểm vừa mới thấy em, ta cũng không nhớ ra được mọi chuyện."
"Có thể đầu tiên ta là Mạc Sở, sau này mới là Ngu Sở, cũng có thể đầu tiên là Ngu Sở, sau này mới là Mạc Sở —— "
"Đương nhiên, cũng có thể hai người đều không phải."
***
Bé thụ giận lên thật đáng sợ QAQ
|