Mau Xuyên Chi Vai Ác Luôn Không Biết Xấu Hổ
|
|
Chương 67: Xuyên qua YY văn ngựa giống (9)
"Có thể đầu tiên ta là Mạc Sở, sau mới là Ngu Sở, cũng có thể đầu tiên ta là Ngu Sở, sau mới là Mạc Sở —— "
"Đương nhiên, cũng có thể hai người đều không phải."
Toàn bộ tóc mềm đổi màu, biến thành màu đen mà Ngu Tiểu Mạc quen thuộc. Ngu Sở đứng trước mặt hắn, bỗng nhiên thấy rất giống người đệ đệ cùng hắn sinh sống hơn hai mươi năm, rồi lại như có điểm bất đồng.
Nụ cười của y ưu nhã ôn hòa, mà sinh ra đã là quý tộc cao quý, thâm tình chân thành mà nhìn chăm chú người mình yêu.
Đây là thần thái của Mạc Sở.
Ngu Tiểu Mạc nói: "Hoàng —— "
"Ta không thể giải thích hiện tượng trước mắt."
Hoàng biết hắn muốn hỏi gì, trước tiên trả lời: "Trên thực tế, vừa mới bắt đầu, dường như nam nhân của ngươi đã rất đặc biệt."
"Thay vì hỏi hệ thống của em, không bằng tới hỏi ta."
Ngu Sở lại có thể nghe được đối thoại của mình và Hoàng, làm Ngu Tiểu Mạc không khỏi kinh ngạc.
Hắn trầm ngâm nói: "Thế giới trước cậu nói với tôi, cậu cũng không biết bản thân rốt cuộc là cái gì... Vậy bây giờ cậu có biết không?"
—— bây giờ ta cũng không biết ta rốt cuộc là cái gì, còn có rất nhiều thứ chờ ta đi tìm hiểu.
—— nhưng mà ta có thể đảm bảo, ta sẽ không rời xa em.
"Đây là cậu đã hứa với tôi."
"Đúng vậy, đây là hứa hẹn của ta."
Ngu Sở nhắm mắt làm ngơ sự phòng bị của Ngu Tiểu Mạc: "Bây giờ ký ức của ta còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng ta xác thực là Ngu Sở. Nói theo cách khác, ta là Ngu Sở sau 15 tuổi."
"15 tuổi?"
Ngu Tiểu Mạc nhíu mày.
Vậy không phải là thời điểm mình học cấp ba sao? Lại nói tiếp, hình như từ khi đó Ngu Sở bắt đầu không được bình thường...
"Cậu đừng nói với tôi là Ngu Sở trước đó đều là giả."
"Hắn ta thực sự là Ngu Sở, ta cũng vậy. Chỉ là, hắn ta đã không còn nữa."
Trước sau như một, Ngu Sở dùng giọng nói tùy tiện nói ra sự thật kinh người: "Sau khi ta đến thế giới này đã chiếm dụng thân thể hắn ta, cho nên Ngu Sở trước kia đã chết, người sau này ở bên cạnh em chính là ta."
Ngu Tiểu Mạc: "....."
Cảm giác đầu tiên nói cho hắn biết đây quả thực là chuyện tào lao, nhưng hắn lập tức nghĩ đến, mỗi một sự kiện bắt đầu từ khi hắn gặp hệ thống, có chuyện nào được bình thường.
Ngu Tiểu Mạc hít sâu một hơi, ý bảo Ngu Sở nói tiếp.
"Không thể tiếp thu cũng không quan trọng, sự thực đã quy định như thế rồi."
Ngu Sở vươn tay muốn ôm Ngu Tiểu Mạc vào lòng, chần chờ một chút, lại hiếm khi chột dạ mà vươn tay: "Huống hồ so với đệ đệ luôn xem thường em thì ta tốt hơn nhiều, không phải sao?"
Ngu Tiểu Mạc vô lực nói: "Cũng không phải tốt hơn rất nhiều... Bỏ đi, cậu nói cho tôi biết rốt cuộc cậu là cái gì, vì sao lại biến thành Ngu Sở nhà tôi?"
Ngu Sở lắc đầu, nhéo nhéo tay Ngu Tiểu Mạc: "Ký ức của ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thực hỗn loạn... Thời điểm ta vừa nhìn thấy em, thứ đầu tiên nhớ đến chính là ký ức Ngu Sở, nếu như không phải vậy, đại khái là ta cũng không bị bại lộ."
Ý của cậu là còn muốn gạt?
Sắc mặt Ngu Tiểu Mạc lạnh nhạt.
"Trên thực tế, sau khi ta trở thành Ngu Sở liền tạm thời mất đi ký ức, nếu không phải em ở nơi đó bị tai nạn giao thông được hệ thống lựa chọn, hệ thống lại bị ta cảm nhận được, ta cũng sẽ không nhớ lại là ta cũng không thuộc về thế giới này."
Ngu Sở giải thích: "Ta thật sự rất thích em, cho nên sau khi em bị hệ thống mang đi, ta lập tức sử dụng lực lượng của mình đi theo em. Nhưng ở thời điểm đó, ký ức của ta không đầy đủ như bây giờ, chỉ có thể hồi tưởng lại một chút râu ria gì đó, cho đến khi bị chủ thần phát hiện, hắn ta biến khéo thành vụng, ta mới có thể may mắn lấy lại một chút đồ vật của mình từ tay hắn ta."
Y lại cười khổ nói: "Lúc ban đầu, chủ thần chỉ là muốn kiểm tra, không dám xác định, mà bởi vì ký ức của ta không đầy đủ, không khác chi kẻ ngốc cho là mình có thể đối kháng với chủ thần. Cho đến khi ở một thế giới khác, hắn ta chân chính phát hiện ta —— vì hủy diệt ta, hắn ta không tiếc tổn hại bản thân. Mặc dù không có triệt hạ được ta, nhưng khiến cho ta gặp đủ phiền phức."
"Cho nên đây là nguyênnhân cái thế giới kia đổ nát?"
"Đúng vậy, không chỉ như vậy, bởi vì ta chạy trốn thành công, hắn ta còn hủy diệt những thế giới khác. Thiếu chút nữa ta bị chủ tần bắt được, cũng bị thương nhẹ, rơi xuống thế giới cuối cùng còn sót lại này."
Để ý khi y nói đến"Bị thương", vẻ mặt Ngu Tiểu Mạc lo lắng, Ngu Sở thừa dịp kéo người lại gần, để hắn ngồi lên đùi mình, như ý nguyện mà đem người mình yêu thương ôm trong lòng.
Y thở dài nhẹ nhõm.
"Thật sự rất khó chịu, trước khi khôi phục ký ức, nhìn em với cái NPC kia hòa hợp như vậy, ta liền có chút không khống chế được mình."
Y nhẹ nhàng vuốt ve má Ngu Tiểu Mạc, ý cười tuy rằng ôn hòa, nhưng biểu tình trong mắt không tốt như vậy: "Đừng nói là em xem tên viện trưởng kia thành ta?"
Lúc này rốt cuộc đến phiên Ngu Tiểu Mạc đuối lý, bởi vì hắn không nói được gì ngay cả một câu.
Có thể nói như thế nào? Chẳng lẽ lại nói, ta đem một người khác trở thành y, còn... Thiếu chút nữa cùng tên viện trưởng kia ở chung?
Hắn vừa xấu hổ vừa hối hận, cố tình Ngu Sở ở một bên còn muốn châm dầu vào lửa, thanh âm đều đều: "Giống như là bị ta nói trúng rồi —— "
Cố ý kéo dài âm cuối, miễn bàn có bao nhiêu đáng sợ. Ngu Tiểu Mạc không thể làm gì khác hơn là tự giải thích cho mình: "Thời đểm hắn ta xuất hiện rất đặc biệt như anh, hơn nữa khi em gọi tên của anh thì, hắn cũng có phản ứng —— "
Ngu Sở tự tiếu phi tiếu: "Phản ứng gì?"
Ngu Tiểu Mạc: "....."
"Là âm mưu của chủ thần, muốn mê hoặc em."
Ngu Sở không nặng không nhẹ mà vỗ mông Ngu Tiểu Mạc, sung sướm cảm thụ được thân thể trong ngực hơi cứng đờ: "Ta còn cản cho em một con ma thú đó, cũng không thấy em có bao nhiêu cảm động."
Ngu Tiểu Mạc không thích ứng mà xê dịch thân thể, lúng túng lảng sang chuyện khác: "Khi nào chúng ta mới có thể thoát khỏi thế giới này?"
Ngay cả nhiệm vụ của thế giới này là gì, hắn cũng không biết, nếu như Hoàng hiện lên thanh tiến độ nhiệm vụ, Ngu Tiểu Mạc nhất định là "0".
Ngu Sở cũng không truy xét nhiều, theo hắn dời trọng tâm câu chuyện nói: "Đây là thế giới cuối cùng chủ thần lưu lại, tuy rằng tạm thời hắn ta lâm vào ngủ say, nhưng nhất định cũng lưu tâm tư quan sát chúng ta —— hắn ta đã biết đến sự tồn tại của em."
Ngu Tiểu Mạc nói: "Nhưng hắn ta cũng không làm gì với em, có phải là vì em không có năng lượng?"
Ngu Sở nở nụ cười: "Thật thông minh. Hơn nữa có ta bảo vệ em, hắn ta cũng không động đến em được." Y nâng bàn tay trái Ngu Tiểu Mạc lên, trịnh trọng mang nhẫn ngọc bích vào cho hắn, nói: "Em cho đây là thứ tùy tiện lấy ở thế giới nào đó đến sao? Nếu thực sự như vậy, từ lúc chủ thần hủy diệt những thế giới khác, cái này cũng đã bị hủy diệt rồi."
Ngu Tiểu Mạc cúi đầu nhìn nhìn ngón tay đang lập lòe ánh sáng xanh: "Nói như vậy là —— "
"Đây là năng lựng kết hạch của ta."
Ngu Sở nói: "Nó sẽ ở bên cạnh em, dù cho có một ngày ta bị diệt, nó cũng sẽ không biến mất."
Ngu Tiểu Mạc giật mình, nhìn thẳng hắn: "Vậy anh sẽ biến mất sao?"
Ngu Sở hạ một nụ hôn xuống trán hắn: "Đương nhiên sẽ không."
Nụ hôn của y lướt qua liền ngừng lại, hiển nhiên là còn lo lắng Ngu Tiểu Mạc còn khúc mắc với y. Nhưng không ngờ Ngu Tiểu Mạc lại nở nụ cười với y, chủ động bưng mặt y, cắn một cái lên môi y.
Ngu Sở ôm eo Ngu Tiểu Mạc, lập tức chiếm thế chủ động.
Đối với bọn họ mà nói, nụ hôn này đã cách quá lâu. Mặc dù chính xác là cũng không cách bao nhiêu thời gian, nhưng đối với hai người mà nói như đã qua cả thế kỷ.
Tương lai còn chưa xác định được, Ngu Tiểu Mạc cũng không rõ ràng lắm mình sẽ đi đến nơi nào, nhưng tựa trong lòng Ngu Sở, hắn lại cảm thấy vô cùng an tâm.
Nếu như ban đầu không có cự tuyệt y ở nơi đó... Không đúng, hắn không có khả năng sẽ không cự tuyệt. Huống hồ nếu như không có lần cự tuyệt kia, bọn họ cũng sẽ không đi cùng nhau đến hiện tại.
Hiển nhiên Ngu Sở cũng nghĩ đến chuyện này, cười khẽ, chà xát đôi môi của Ngu Tiểu Mạc: "Lúc trước em còn không thể tiếp nhận ta."
Ngu Tiểu Mạc bị hôn đến thở hổn hển, còn không quên cố gắng biện giải cho mình: "Khi đó em chỉ xem anh là đệ đệ phản nghịch khiến người ta lo lắng, huống hồ... Kỳ thực em còn rất sợ anh." Trong ấn tượng của hắn, Ngu Sở vẫn luôn lạnh lùng u ám, giống như từ nhỏ đã có khí thế khiến người khác sợ hãi.
Ngu Sở gật đầu: "Ta biết."
"Anh biết?"
Ngu Tiểu Mạc cao giọng: "Anh biết còn mỗi ngày dùng cái ánh mắt u u ám ám nhìn em?"
Ngu Sở bất đắc dĩ: "Khi đó ta không khống chế được cảm xúc của mình... Ký ức thiếu sót dẫn đến tâm tình hỗn loạn, ta miễn cưỡng tiếp nhận sự thật mình là "Ngu Sở", lại thường không kiểm soát được, cũng không thể dung nhập vào thế giới này." Cho nên mới cả ngày đem mình nhốt vào thế giới âm lãnh đến cực hạn, dùng ánh mắt đồng dạng âm lãnh quan sát thế giới bên ngoài.
Khi đó, so với cha mẹ quan tâm lạnh nhạt, bằng mặt mà không bằng lòng, "Ca ca" cẩn thận chăm sóc ở mình ở ngay trước mắt, mới có thể làm y cảm thấy an toàn.
"Chờ sau khi chúng ta quay về liền dọn khỏi cái nhà kia, Ngu gia cũng sẽ mau tan rã."
Ngu Sở xoa xoa đầu Ngu Tiểu Mạc, dịu dàng nói: "Hai người kia đều có nhân tình bên ngoài, chỉ là gạt chúng ta mà thôi. Sua khi bọn họ ly hôn sẽ tự xây dựng gia đình riêng của mình, vừa hay, chúng ta cũng không cần bọn họ can thiệp vào, chỉ sống cuộc sống có hai chúng ta mà thôi."
Ngu Tiểu Mạc sửng sốt, nói: "Làm sao anh biết?" Cha mẹ nuôi luôn lạnh nhạt với hắn, sau khi trưởng thành càng ước gì hắn biến mất, cho nên hắn đã sớm tính tách ra, thật sự không quan tâm cha mẹ nuôi xảy ra chuyện gì.
"A, tâm tư của người ở thế giới kia, với ta mà nói thì rất dễ đoán."
Ngu Sở nói: "Nhưng thật ra là em... Ta chỉ đi có mấy tháng, em liền dọn ra ngoài ở, lại còn không hỏi qua ta có đồng ý hay không."
Ngu Tiểu Mạc: "....."
Hắn thở dài: "Là cha đưa em ra." Trước khi đưa hắn ra ngoài, còn bảo nếu không có chuyện gì thì đừng về.
Ký ức đã từng khiến hắn khổ sở thương tâm, hiện tại có thể bình tĩnh nói ra.
Ngu Sở vỗ vỗ vai hắn, nói: "Không sao, rời đi rấ tốt. Khi đó ta gấp gáp quay về là muốn đón em đi... Ta sáng lập công ty đưa ra thị trường, vẫn gạt mà không nói cho em biết mà thôi."
Ngu Tiểu Mạc kinh ngạc: "Công ty? Không phải anh nói anh ở đó làm cho một xí nghiệp nhỏ hay sao?"
Ngu Sở lơ đễnh: "Nếu ta không nói dối bọn họ, chỉ sợ khi bọn họ ở tiêng cũng sẽ không dễ dàng buông tha ta —— lúc đầu ta định đến thời điểm xé rách mặt với bọn họ thì mới mang em đi, kkhông ngờ rằng lúc sau lại phát sinh nhiều chuyện như vậy..."
Y nâng cằm Ngu Tiểu Mạc, trong giọng nói còn mang theo chút bất mãn: "Nếu như em không chạy, hiện tại ta đã sớm ôm em về nhà, đâu cần chờ ở chỗ này."
Ngu Tiểu Mạc vừa thầm nghĩ dạ dạ dạ đều là em sai, vừa đột nhiên phác giác trong lúc vô tình, mình và Ngu Sở chạy một vòng liền quay đến chủ đề ban đầu!
"Anh vẫn không trả lời câu hỏi của em, chúng ta rời thế giới này như thế nào?"
Ngu Sở im lặng vài giây, sau cùng mới nói: "Rời thế giới này rất đơn giản, chỉ cần hủy diệt nó, kinh động chủ thần là được."
"Ta muốn khôi phục ký ức, nhất định phải trực tiếp đối mặt với chủ thần. Thế nhưng sẽ liên lụy đến em."
"Ta cần em giúp."
|
Chương 68: Bắt đầu thế giới mới (1)
"Ta cần sự trợ giúp của em."
Ngu Sở nói: "Ta sẽ đem em đến thế giới của chủ thần, ta sẽ dẫn dắt sự chú ý của hắn ta, em giúp ta tìm về ký ức, được không?"
Ngu Tiểu Mạc nhìn y: "Em phải làm như thế nào?"
Ngu Sở mỉm cười: "Chủ thần nhốt ký ức của ta ở nơi đó, em chỉ cần phá hủy xiềng xích là được. Cái nhẫn này có thể biến thành bất kỳ hình dạng gì, nó sẽ là vũ khí tốt nhất cho em."
Ngu Tiểu Mạc gật đầu: "Được."
"Thế nhưng rất nguy hiểm, ta sẽ không để cho em chết, nhưng em có thể sẽ bị thương, sẽ cảm nhận được đau đớn"
"Không sao."
Ngu Tiểu Mạc nói: "Dù sao cũng sẽ không chết —— ngay cả chết, em cũng đã có kinh nghiệm."
Ngu Sở bất đắc dĩ nhìn hắn, cuối cùng, xem như trân bảo mà dịu dàng nắm tay hắn, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn.
"Ta mang em đi."
Y buông tay ra, đứng dậy: "Theo sau ta."
Ngu Tiểu Mạc theo y ra ngoài ký túc xá, thế giới ma pháp bên ngoài vẫn huyền ảo mà xinh đẹp như trước, nhưng đối với bọn họ mà nói, đã thành một nơi đơn độc.
"Andy!"
Có người đang gọi Ngu Tiểu Mạc, đó là giọng của Bruno.
Cậu ta từ trên cầu thang vội chạy tới, vừa thở dốc vừa vội vàng nói: "Mau đi tìm viện trưởng! Đạo sư của ngươi đã xảy ra chuyện! Cô ấy gặp nạn trong thú triều —— "
Bruno còn chưa nói hết.
Ngu Sở vươn đầu ngón tay điểm nhẹ một cái, thiếu niên phóng khoáng hoạt bát nói gì đều không nghe được.
Cậu ta biến thành một chuỗi số liệu du nhập vào không trung.
Ngu Tiểu Mạc hít một ngụm khí lạnh: "Sở... Ngu Sở —— "
Ngu Sở thản nhiên nói: "Biện pháp tốt nhất để kinh động chủ thần chính là hủy diệt thế giới cuối cùng. Tuy rằng không rõ tại sao hắn ta lại muốn tự hủy tường thành như vậy, nhưng đây xác thực cung cấp tiện lợi lớn cho chúng ta."
Ngu Tiểu Mạc không nói lời nào.
Giống như Ngu Sở đã nói, người của thế giới này, cũng chỉ là một chuỗi số liệu mà chủ thần chế tạo ra mà thôi."
"Nếu như y không làm như vậy, cuối cùng các ngươi cũng sẽ giống ta mà thôi."
Hoàng ở trên không trung lạnh nhạt thờ ơ: "Chỉ có hủy diệt chủ thần, các số liệu bị nhốt mới có cơ hội giải thoát."
"Chúng ta sẽ được cứu, nhưng những số liệu được chủ thần chế tạo ra sẽ bị hủy diệt vĩnh viễn phải không?"
Ngu Tiểu Mạc nói nửa câu sau mà Hoàng chưa nói ra, không đợi Hoàng trả lời, tự nhiên gật đầu: "Ta hiểu được, mặc dù như thế, chủ thần cũng phải bị tiêu diệt." Bằng không, sẽ có rất nhiều người bị chủ thần cưỡng ép kéo vào trong cái vòng lẩn quẩn này, không thể chạy thoát, cuối cùng trở thành một chuỗi số liệu không có ý thức của bản thân như Bruno.
Hoàng bỗng nhiên ý thức được, ký chủ của mình, hình như đã thật sự thay đổi.
Hoàng không nói thêm gì nữa, mà lặng lẽ nhìn ký chủ của mình đi theo phía sau người nam nhân kia, tận mắt nhìn thế giới cuối cùng bị hủy diệt.
Có rất nhiều người, dưới ngón tay của Ngu Sở mà hóa thành một chuỗi số liệu, bối cảnh bắt đầu đổ nát, không gian từ từ vặn vẹo. Mà những người còn lại của thế giới này, tựa hồ cũng không có cảm giác mình sắp bị tiêu diệt, bọn họ tiến lên, mỉm cười chào hỏi với Ngu Tiểu Mạc, giây tiếp theo, liền hôi phi yên diệt.
Cho đến khi viện trưởng học viện Facila Luosi rốt cuộc cũng xuất hiện.
Mặt đất chia năm xẻ bảy, trường học lung lay sắp đổ, trời cao chấn chấn ầm vang, từng chút từng chút bị nứt tách, hiện ra không gian đen kịt bên trong.
Ánh mắt Merlin xẹt qua bầu trời, ảnh ngược trong mắt hiện lên cái bóng hủy diệt.
"Xem ra tất cả đều là kết thúc tất yếu."
Merlin cong môi nhìn Ngu Tiểu Mạc, lộ ra nụ cười thoải mái: "Ta ở đây đợi quá lâu rồi, lâu đến mức đã quên mình là ai."
Ngu Tiểu Mạc chần chờ nói: "Ngươi không giống với những người khác."
"Đương nhiên là không giống."
Merlin nhướng mày: "Bọn họ là được sáng tạo ra, mà ta, lại là bị mạnh mẽ kéo đến nơi này."
Ngu Sở tiến lên một bước, ngăn tầm nhìn của Merlin và Ngu Tiểu Mạc: "Ngươi là người của chủ thần."
Đây là một câu tường thuật, mà không phải là câu hỏi.
Merlin nói: "Có thể vị kia cảm thấy như vậy, thế nhưng cái đó có quan hệ gì với ta đâu —— đến đây đi."
Merlin giang hai tay, nâng cằm lên: "Hủy diệt ta, một không gian cuối cùng sẽ mở ra cho các ngươi. Có thể các ngươi phải chịu đựng lửa giận của chủ thần, cũng có thể sẽ giết hắn ta thành công, thoát khỏi đây."
Ngu Sở nói: "Có thể sao?"
Merlin mỉm cười: "Chưa từng có người thử qua, ngươi không thử, làm sao biết là không thể?"
Ngu Sở không trả lời, trực tiếp ra tay.
Merlin, có lẽ là viện trưởng Facila Luosi, hoặc có thể là số liệu chủ thần, lại có thể là cái gì cũng không phải —— giống như những người khác, bị tiêu diệt trong tay Ngu Sở.
Merlin vẫn chưa biến thành một chuỗi số liệu, địa phương Merlin đứng ban đầu, thình lình xuất hiện một hắc động.
Cùng lúc đó, thế giới bắt đầu rung động kịch lệt, từng tảng lớn không gian đổ nát, trường học sau lưng bọn họ không xa, thoáng cái bị không gian nuốt chửng, trở thành hư vô.
"Đi!"
Ngu Sở nắm tay của Ngu Tiểu Mạc, đẩy hắn vào hắc động kia.
Ngu Tiểu Mạc theo phản xạ muốn nắm cánh tay của Ngu Sở, lại đột nhiên ý thức mình phải làm cái gì, buông lỏng tay ra.
"Em nhất định phải gặp lại anh."
Sau khi hắn nói ra những lời này với Ngu Sở, liền bị hắc động cắn nuốt.
Mặt đất dưới chân dung nhập vào bóng tối, Ngu Sở nhìn hắc động đang dần thu hẹp lại, nhẹ nhàng cười.
"Đương nhiên là chúng ta sẽ gặp lại."
Ở phía sau y, có vô số điểm sáng liên tục tản ra, giống như mạng nhện chằng chịt, bao phủ lấy y.
——
Trong hắc động, không gian móp méo mà hỗn loạn.Vô số hình ảnh Ngu Tiểu Mạc gặp thoáng qua, từ trong đó hắn thoáng nhìn thấy bóng dáng của Dung Lan, thoáng nhìn thấy bóng dáng của Lanser, thoáng nhìn thấy bóng dáng của Nguyên Tiêu, thoáng nhìn thấy bóng dáng của Andean... Còn có Ngu Sở.
Hình ảnh cuối cùng dừng lại chính là cảnh tượng đường phố đông nghịt, trời đổ mưa phùn, dù bị ném sang một bên, Ngu Sở ôm hắn, cường thế bá đạo mà ngăn chặn môi của hắn.
Đó là thế giới đầu tiên của bọn họ, cũng là mở đầu của tất cả.
Ngu Tiểu Mạc đột nhiên rơi xuống, rớt vào một vùng hoang vu.
Đạp lên mặt đất cứng, thân thể còn hơi nhẹ bỗng, hắn vội vả ổn định cơ thể, đứng vững.
Trên không trung xa xa, mặt trời chậm rãi lặn về phía tây. Chốc lát bầu trời nhiễm một màu máu, bốn phía yên lặng không một tiếng động.
Nói là hoang vu, thật sự là chẳng có cái gì cả.
Tạm thời không phát hiện sự tồn tại của những sinh vật khác, Ngu Tiểu Mạc không thể làm gì khác hơn là trao đổi với hệ thống.
"Hoàng, ngươi biết nơi này là đâu không?"
Nếu Hoàng có động tác, lúc này nhất định là lắc đầu: "Không rõ lắm, đó giờ ta chưa đến nơi này."
"Được rồi."
Ngu Tiểu Mạc không hỏi thêm nữa, đi về phía chiều tà.
Nhẫn trên ngón tay hắn dường như nóng lên, Ngu Tiểu Mạc cúi đầu, ý niệm khẽ động, nhẫn biến mất, trong tay hắn lại nặng thêm một khẩu súng.
Có gì đó phòng thân, cũng tốt hơn là không có gì.
Ngu Tiểu Mạc cầm súng, tiếp tục đi về phía trước.
Hắn cũng đi không có bao lâu, rất nhanh, hắn thế một sườn núi nhỏ ở bên ngoài mười dặm, hình như có bóng người nho nhỏ.
Ở đây sẽ có cái gì?
Ngu Tiểu Mạc bước nhanh hơn về phía bên kia, cách càng gần, càng thấy rõ ràng.
Đó là một đứa bé, hình như mới hai, ba tuổi, tóc đen mềm mại, đang ngồi xổm dưới chân núi, không nhúc nhích.
"Em là ai?"
Ngu Tiểu Mạc thấy đứa bé này nhìn hơi quen quen, thử thăm dò đi vài bước về bên đó.
Đứa bé nghe tiếng ngẩng đầu, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn có vài phần tương tự Ngu Sở.
Ngu Tiểu Mạc: "....."
Hắn không biế tại sao ký ức Ngu Sở lại xuất hiện dung mạo của "Ngu Sở" chân chính, nhưng hắn có thể đoán, đại khái chính là thứ hắn muốn tìm.
Không có thu hồi súng, Ngu Tiểu Mạc đi đến gần Ngu Sở bé.
Ngu Sở bé hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không có phản ứng nào.
Ngu Tiểu Mạc nhanh chóng đi đến trước mặt nó, cho đến khi hắn ngồi xổm xuống, Ngu Sở bé cũng không nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn hắn.
Nghĩ đến bộ dạng hiện tại của đối phương, Ngu Tiểu Mạc bỗng nhiên cảm thấy rất vui.
Hắn không khỏi dịu dàng: "Em đi theo ta có được không?"
Ngu Sở bé: "....."
Con ngươi của nó đảo quanh, giống như đang quan sát xem có thể tín nhiệm người trước mắt này hay không.
"Ta sẽ không làm tổn thương em, đi theo ta."
Ngu Tiểu Mạc nhẹ nhàng buông khẩu súng xuống, giang tay ra với nó.
Ngu Sở bé nhìn thoáng qua khẩu súng nằm dưới đất, đột nhiên nói tiếng "Không tốt".
Sau đó, khi Ngu Tiểu Mạc còn chưa phản ứng kịp thì, nó dùng tốc độ cực nhanh chộp lấy khẩu súng kia, làm ra một hành động mà có chết Ngu Tiểu Mạc cũng không tưởng tượng được ——
Ngu Sở bé thuần thục bóp cò súng, nả một phát vào hắn.
Đùng!
Ngu Tiểu Mạc đã chết.
"....."
Sau khi Ngu Tiểu Mạc khôi phục ý thức, phát hiện mình hoàn toàn không bị gì nằm trên mặt đất.
Trên không trung xa xa, mặt trời chậm rãi lặn về phía tây. Chốc lát bầu trời nhiễm một màu máu, bốn phía yên lặng không một tiếng động.
"Ta nên nói nhiệm vụ thất bại sao?"
Yên lặng quan sát tất cả mọi chuyện, Hoàng cất tiếng.
Ngu Tiểu Mạc: "....."
"Vừa xảy ra chuyện gì?"
Hắn từ dưới đất bò dậy, phát hiện nhẫn của mình vẫn bình yên ở trong lòng bàn tay.
Hoàng nói: "Không rõ, nhưng tựa hồ mỗi khi ngươi đi qua sẽ bị giết. Lần này có thể thử đi qua mà không mang vũ khí."
Ngu Tiểu Mạc nghe theo đề nghị của hệ thống, cái gì cũng không mang, đi qua tìm Ngu Sở bé.
Kết quả hắn còn chưa đến gần, Ngu Sở bé ngồi xổm dưới chân núi liền phát hiện hắn, không biết từ đâu móc ra một khẩu súng, một phát lấy mạng hắn.
Hoàng: "....."
Một lần nữa Ngu Tiểu Mạc ngã về địa phương ban đầu, nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu đau.
Hắn dở khóc dở cười: "Hình như không được."
Lúc này Hoàng thông minh, lựa chọn im lặng.
Ngu Tiểu Mạc không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi qua đó, lần này hắn len lén vòng qua một hướng khác, trước tiên muốn trói thằng nhóc này lại.
Kết quả "Thằng nhóc kia" lại thần kỳ phát hiện ra hắn, cũng không chờ Ngu Tiểu Mạc kịp né tránh, liền nhanh chóng giương súng lên ——
Lần thứ ba, Ngu Tiểu Mạc lại quay về địa phương ban đầu.
|
Chương 69: Bắt đầu thế giới mới (2)
Sau khi bị quăng ngã về chỗ cũ không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc Ngu Tiểu Mạc cũng phát hiện ra có gì đó bất thường.
Hắn vừa thí nghiệm qua, bất luận hắn đi từ hướng nào đến, đều gặp phải Ngu Sở bé đang cầm súng, sau đó bị nó bắn một phát súng dứt khoát, giết chết.
"Như vậy không được."
Ngu Tiểu Mạc ngẩng đầu nhìn sắc trời vẫn là chạng vạng tối: "Ta sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này."
Hoàng nói "Hay là ngươi đổi phương pháp khác."
"Ví dụ như?"
"Không cho nó giết chết ngươi, trước tiên ngươi cứ thủ tiêu nó."
Ngu Tiểu Mạc: "....."
Hắn suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện rất có đạo lý.
—— chủ thần nhốt ký ức của ta ở nơi đó, em chỉ cần phá hủy xiềng xích là được rồi.
Phá hủy xiềng xích, giải phóng ký ức, nếu như Ngu Sở bé kia là một bộ phận ký ức của Ngu Sở, cho nó tự do, không phải đại biểu là để nó rời khỏi nơi này sao?
Ngu Sở đã sớm thực hành cho hắn xem, hủy diệt số liệu, cũng như là giải cứu bọn họ.
Ngu Tiểu Mạc nắm chặt súng trong tay.
Kỳ thực hắn không có lòng tin gì vào tài bắn súng của mình, chỉ là khi trải qua thế giới mạt thế kia cũng đủ để cho hắn tích góp một chút kinh nghiệm nhất định.
"Nhỡ đâu ta không thành công, lại quay về đây vậy."
Hắn thở dài, một lần nữa đi về phía trước.
Ngu Sở còn đang bị vây trong cuộc chiến với chủ thần, mình không thể làm liên lụy y, làm lỡ thời gian của y.
Ôm tín niệm như vậy, lần thứ hai Ngu Tiểu Mạc chạm mặt với Ngu Sở bé kia.
Hai người mặt đối mặt, Ngu Sở bé mặt lạnh lùng vừa giơ cánh tay lên, Ngu Tiểu Mạc cũng đã bóp cò súng.
Hắn không có nhắm vào trán Ngu Sở bé, chỉ là giương súng lên —— vốn tưởng rằng sẽ không trúng mục tiêu, lại không nghĩ rằng thực sự bắn trúng tim Ngu Sở bé.
Không có máu cũng không có thống khổ, Ngu Sở bé vẫn là mặt lạnh lùng, ngây ngô cùng Ngu Tiểu Mạc đang thấp thỏm nhìn nhau một lúc, hai mắt nhắm nghiền.
Nó biến mất, thay vào đó là một quả cầu ánh sáng nho nhỏ, nhu hòa.
Ngu Tiểu Mạc cẩn thận tiến lên, nâng quả cầu ánh sáng trong tay.
Quả cầu nhỏ ở trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng cọ cọ, chậm rãi bay lên, biến mất trên bầu trời.
Đại khái là nó đã quay về trên người chủ nhân của mình.
Ngu Tiểu Mạc lại cầm súng lên, lúc này mới phát hiện hai tay mình lại run nhè nhẹ.
Hành động Ngu Tiểu Mạc nổ súng vượt qua năng lực tiếp nhận của hắn, lúc nãy cũng chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi.
"Giống như qua màn trong game online, chính là..."
Ngu Tiểu Mạc thở một hơi thật dài, những lời còn lại không nói ra."
"Trời càng tối, thời gian sẽ trôi qua."
Hoàng nhắc nhở hắn: "Đến buổi tối không biết còn phát sinh ra chuyện gì, ngươi cần đẩy nhanh tốc độ."
"Ta biết."
Ngu Tiểu Mạc nói: "Ta còn muốn đi tìm Ngu Sở."
Mặt trời dần dần lặn xuống, bầu trời chỉ còn màu sắc ánh chiều tà.
Ngu Tiểu Mạc leo qua sườn núi nhỏ, mới qua chút thời gian như thế, mặt trời thì đã hoàn toàn lặn xuống phía tây, không thấy bóng dáng gì.
Hắn vừa chạy vừa kinh ngạc nói: "Bầu trời tối nhanh quá."
Hoàng nói: "Ở đây vốn là không bình thường."
Ngu Tiểu Mạc tăng nhanh bước chân.
Rất không giống với lần trước nhanh chóng tìm được Ngu Sở bé, lần này mất rất nhiều thời gian, sắc trời dần tối, một chút ánh tà dương còn sót lại đang kéo dài hơi tàn, ánh trăng cũng đã không kịp chờ đợi, lặng yên ở một bên nhô lên.
Ngu Tiểu Mạc nhíu mày, đêm tối sẽ gây trở ngại cho thị lực của hắn, hắn đem chiếc nhẫn biến thành ngọn đèn, đặt trong lòng bàn tay, chiếu sáng con đường phía trước.
Ban đêm hoang vu yên tĩnh, so với lúc chạng vạng thì càng thêm âm trầm kinh khủng.
"Ta cảm giác hiện tại mình chính là vai chính thích tìm đường chết trong phim kinh dị."
Ngu Tiểu Mạc chịu không nổi bầu không khí như vậy, chỉ có thể tìm Hoàng để bớt sợ hãi: "Ta tiêu rồi."
Hoàng bình tĩnh nhắc nhở hắn: "Ngươi đã chết rất nhiều lần."
Ngu Tiểu Mạc: "....." Thật đúng là như vậy.
Câu nói "Mang cách thức vui đùa của hệ thống" của Hoàng lại hữu dụng ngoài ý muốn, ít ra Ngu Tiểu Mạc cảm thấy "Đã chết rất nhiều lần, cũng không sợ chết thêm một lần nữa, cảm giác lo lắng lúc nãy cũng đã vơi bớt nhiều.
Sự chú ý của hắn lại đặt vào con đường phía trước, không bao lâu, hắn chợt nghe thấy âm thanh của tiếng bước chân, không phải của hắn, mà là một người khác.
Tới.
Ngu Tiểu Mạc dừng bước, cảnh giác xung quanh.
Hoàng liền nhắc nhở: "Ngươi nên tắt đèn đi, bằng không quá rõ ràng..." Hệ thống thuận thế đem những lời còn lại nuốt trở vào.
—— một lần nữa Ngu Tiểu Mạc lại quay về chỗ ban đầu, nhưng bất đồng với mấy lần trước, thời gian không còn là chạng vạng, mà là đoạn thời gian lúc mặt trời lặn sắp tối đó.
Sắc trời bắt đầu tối, một chút ánh tà dương còn sót lại đang kéo dài hơi tàn, ánh trăng cũng đã không kịp chờ đợi, lặng yên ở một bên nhô lên.
Hắn thậm chí không rõ mình "Chết" thế nào.
"Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì?"
Ngu Tiểu Mạc chỉ có thể nhớ lại cảm giác có vật nặng gì đó đập vào sau đầu, không quá đau, nhưng đủ để làm hắn choáng váng một lúc.
Sau đó, hắn liền quay về đây.
Tận mắt thấy từ đầu đến cuối, Hoàng ngập ngừng vài giây, nói: "Cũng không phải chỉ có chết mới có thể khiến ngươi quay về đây, vừa rồi Ngu Sở thời kỳ thiếu niên chỉ nâng đèn đập vào gáy ngươi, ngươi cũng không có ngã xuống."
Ngu Tiểu Mạc não bổ ra hình ảnh kia —— một người cầm theo đèn trong đêm đen đi tới, đột nhiên, một cái bóng từ phía sau hắn nhảy ra, giơ cây đèn lên thật cao đập vào gáy hắn ——
Hắn nhịn không được rùng mình: "Thật giống như phim kinh dị... Từ từ, vì sao tốc độ của nó nhanh vậy?"
Lần thứ hai Hoàng nói ra một "Cách thức trêu đùa của hệ thống": "Thiếu niên tinh lực dư thừa."
Ngu Tiểu Mạc: "....."
Hắn không biết vì sao mỗi một ký ức của Ngu Sở sẽ công kích mình, khả năng lớn nhất, chính là những ký ức hóa thành thực thể này bị chủ thần khống chế.
"Trong tay ta cầm cái gì, tân Ngu Sở (ký ức hóa thành thực thể) cũng sẽ dùng cái đó công kích ta."
Hắn lẩm bẩm nói: "Hơn nữa chỉ khi ta bị đụng đến, dù cho công kích không chết, cũng sẽ bị cưỡng ép quay về đây... Là như vậy phải không?"
Hoàng không có phản đối: "Hẳn sẽ không sai."
"Như vậy dù không dùng vũ khí cũng vô dụng, nó chỉ cần đụng đến ta là được rồi."
Ngu Tiểu Mạc lại cầm đèn lên: "Đợi lát nữa nếu ngươi nhìn thấy nó, lập tức nói cho ta biết vị trí của nó."
"Ta sẽ cố gắng."
Hoàng không có bảo đảm nhất định làm được, bởi vì Hoàng cũng không thể xác định mình có thể thấy rõ bóng dáng Ngu Sở thiếu niên hay không.
Ngu Tiểu Mạc cầm đèn, lần thứ hai bay qua sườn núi, hắn vội vã chạy một mạch, dọc đường thời gian cũng không trôi đi, ánh trăng vẫn như cũ, dừng lại ở lúc leo lên đỉnh núi.
"Sắp tới."
Không cần Hoàng nói, Ngu Tiểu Mạc cũng đúng lúc dừng bước.
Cách mười thước bên ngoài, chính là chỗ hắn gặp Ngu Sở thiếu niên.
Ngu Tiểu Mạc lại đổi đèn thành dao găm, không có tùy tiện tiến lên, hắn tìm một nơi hơi dốc tạm thời giấu mình, đợi cho mắt dần thích ứng với bóng tối,
Trên thực tế, bây giờ cũng chưa đến nỗi cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ là hắn cách Ngu Sở quá xa, không có đèn, hắn cũng chỉ có thể thấy một cái bóng mơ hồ.
Mà sau khi hắn ẩn nấp ở một nơi, Ngu Sở thiếu niên không biết từ nơi nào xông ra, trên tay còn cầm theo một ngọn đèn.
"Nó rất nhạy cảm."
Hoàng nói với Ngu Tiểu Mạc: "Nó vừa thấy bóng dáng của ngươi, may là ngươi trốn nhanh."
Hiện tại hắn bị bại lộ.
Ngu Tiểu Mạc yên lặng nghĩ.
Ngu Sở thiếu niên kia nghiễm nhiên là bộ dạng Ngu Sở học cấp ba, lạnh lùng u ám, nó còn cầm theo ngọn đèn ở cách đó không xa, lúc ẩn lúc hiện, rõ ràng là bầu không khí âm trầm.
Ngu Tiểu Mạc quả thực dở khóc dở cười.
Trí lực của những ký ức Ngu Sở này hình như cũng không quá cao, dù sao bọn họ chỉ là một bộ phận ký ức hóa thành, cũng không biết bị chủ thần nhốt ở đây bao lâu. Tư duy bản thân đã biến mất từ lâu, cũng không khác gì một chuỗi số liệu.
Ngu Tiểu Mạc nhịn không được xem bọn họ thành tiểu quái trong các phó bản, hắn tùy tiện lấy một cục đá ở gần đó, ném sang bên kia ——
Quả nhiên Ngu Sở thiếu niên bị thu hút.
Khi nó ở cách đó không xa đưa lưng về phía mình thì, Ngu Tiểu Mạc lập tức tận dụng cơ hội xông lên, nhắm mắt lại, đâm dao găm vào sau lưng Ngu Sở.
Trong bóng tối, với hắn thì dùng súng vô dụng, dao găm cung cấp cho hắn tiện nghi rất lớn.
Ngu Tiểu Mạc gắt gao nhắm chặt hai mắt, kịch liệt thở dốc, sau một lúc mới hít thở ổn định.
Những người này không phải là Ngu Sở chân chính, chỉ là hóa thân mà thôi.
Hắn nghĩ như vậy, rốt cuộc mở mắt.
Một quả cầu ánh sáng bay lơ lửng trước mặt hắn.
Cảm nhận được ánh mắt của hắn, quang cầu bay xung quanh hắn vài vòng, sau đó biến thành điểm sáng dung nhập vào trong đêm tối.
Nó được giải phóng khỏi gông xiềng.
Ngu Tiểu Mạc cũng không khống chế được nữa, lảo đảo ngã trên mặt đất.
Dùng súng cách một khoảng cách "Bắn chết" Ngu Sở, cùng với tự tay đâm vào sau lưng Ngu Sở, đó là cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Dù cho hắn biết những người này không tính là sinh mệnh, chỉ là một đoạn ký ức, hắn cũng không chịu nổi đả kích như vậy.
"Ấu niên, thiếu niên..."
Hít sâu, Ngu Tiểu Mạc từ dưới đất bò dậy, nắm chặt dao găm trong tay.
"Kế tiếp, là thành niên."
|
Chương 70: Bắt đầu thế giới mới (3)
Sắc trời đen như mực điểm thêm vầng trăng mờ ảo, trăng sáng nhô cao, bóng đêm sâu thẳm.
Ngu Tiểu Mạc cầm theo ngọn đèn, đi trên vùng đất hoang vu không có điểm cuối. Hắn đã đi thật lâu, nếu như theo tính toán của Hoàng, đại khái là nửa giờ.
"Khoảng cách sẽ càng ngày càng xa, ngươi sốt ruột cũng vô dụng."
Đại khái là nhìn ra tâm tình dao động lo lắng của ký chủ nhà mình, Hoàng mở miệng khuyên lơn: "Còn chưa xuất hiện dị thường, nói lên hiện tại Ngu Sở còn đang bình yên vô sự."
Ngu Tiểu Mạc lạnh lùng "Ừ" một tiếng, rốt cuộc cũng đáp lại.
Hoàng yên lặng.
Lại qua một hồi, cũng không biết là bao lâu, lần thứ hai Ngu Tiểu Mạc bay qua một ngọn núi nhỏ, ở dưới sườn núi không để ý, suýt nữa rớt xuống.
"A!"
Cũng may hắn đúng lúc nắm được một hòn đá nhô ra, lúc này mới không có thực sự té xuống.
Đèn rớt xuống đất, may mà không có bể tan tành. Ngu Tiểu Mạc nhặt đèn đứng lên, gần như là sau đó, trước mặt hắn xuất hiện một người.
Ngu Tiểu Mạc cảnh giác lui về phía sau, đèn chiếu sáng bóng tối trong nháy mắt, hắn cầm chuôi dao găm.
Đứng trước mặt hắn là Ngu Sở thành niên, mà mới không lâu trước đó, hắn mới tạm biệt cùng gương mặt này.
Không giống như những ký ức hóa thân trước đó, Ngu Sở này nhìn thấy Ngu Tiểu Mạc cũng không có chủ động công kích, y chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn Ngu Tiểu Mạc phòng bị mình, còn nở nụ cười với hắn.
"Chờ em đến, chủ thần đều bị đánh bại rồi."
Ngu Sở đem biểu tình của Ngu Tiểu Mạc thu trong đáy mắt, cảm thấy rất buồn cười: "Lẽ nào em xem ta thành một bộ phận ký ức sao? Đứa ngốc."
Ngu Tiểu Mạc nói: "Cậu... Cậu thực sự là Ngu Sở sao?"
Ngu Sở tiến lên, nhẹ nhàng cầm cổ tay hắn, đầu ngón tay lướt trên sống dao, dao găm liền biến thành nhẫn ngọc bích rơi vào trong lòng bàn tay y.
"Còn không tin? Lẽ nào em còn tưởng rằng có thể gặp trung niên và lão niên của ta?"
Y vân vê nhẫn trước mặt Ngu Tiểu Mạc, mang vào cho hắn: "Ký ức ta đánh rơi đã tìm lại được, chủ thần bị hủy diệt, chỉ là muốn đem thế giới cuối cùng và nơi này hủy diệt cùng nhau còn có chút khó khăn, cần thời gian."
Ngu Tiểu Mạc: "....."
Hắn đột nhiên hỏi: "Vì sao trong ký ức của cậu đều xuất hiện với hình tượng "Ngu Sở"? Cậu không phải đã nói lúc trước bản thân không phải là Ngu Sở sao?"
Ngu Sở lắc đầu nói: "Những ký ức này không có hình tượng chân chính, trong mắt em là bộ dạng gì, chúng nó sẽ xuất hiện cho em xem với bộ dạng đó. Em bắt bọn nó trở thành ta, mà trong mắt ta, bọn nó chỉ là một đống ký ức mà thôi."
Cuối cùng, y cười: "Rất xảo quyệt phải không? Bọn họ đem em xoay đến chóng mặt, hiện tại còn hoài nghi ta."
Ngu Tiểu Mạc do dự một chút, nói: "Em cũng không phải —— "
Ngu Sở một bộ "Ta hiểu rõ", nắm tay Ngu Tiểu Mạc, nói: "Ta giải quyết xong chủ thần sẽ trở lại tìm em, đương nhiên, xuất hiện như vậy có hơi đột ngột. Nhưng mà không sao, rất nhanh thì chúng ta có thể quay về."
Năm ngón tay y khép lại, tùy tiện vạch một đường trên không trung, xé rách không gian thành một hắc động, hiện lên trước mặt bọn họ.
Rõ ràng chính là cái hắc động mà Ngu Tiểu Mạc đi đến.
"Ở trong đó có hài cốt chủ thần, em muốn xem không?"
Ngu Sở nói: "Đại khái hệ thống của em cũng rất muốn gặp một lần người đã hãm hại mình thành như vậy nhỉ?"
Trong hắc động chỉ có bóng đêm vô tận, Ngu Tiểu Mạc đứng bên ngoài nhìn vào trong, cái gì cũng không thấy.
Hắn đứng bất động, trên thực tế đang lặng lẽ nói chuyện trong đầu với Hoàng: "Hoàng, Ngu Sở này... Là thật sao?"
"....."
Mấy giây sau, Hoàng mới trả lời: "Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, khí ttức của y và Ngu Sở giống nhau, theo lý thuyết, tuyệt không có hai người có tướng mạo và khí tức giống như đúc."
"Vậy đó chính là thật?"
"Ngươi có thể hiểu như vậy, nhưng ngươi không định hỏi y một câu y có nhớ lại thân phận bản thân chưa sao?"
Ngu Tiểu Mạc trầm ngâm một hồi, cầm cổ tay Ngu Sở: "Vậy anh có nhớ mình là ai chưa? Anh vẫn chưa trả lời em vấn đề này."
Ngu Sở ôn nhu nói: "Em muốn biết?"
Ngu Tiểu Mạc gật đầu: "Muốn."
"... Ta vốn muốn giấu em một thời gian, ít ra là đợi đến khi mang em rời khỏi đây mới nói với em."
Ngu Sở thở dài, bất đắc dĩ nói: "Ta sợ sau khi em biết được thân phận ta, không chỉ em, ngay cả hệ thống của em cũng sẽ xảy ra xung đột với ta."
Ngu Tiểu Mạc hỏi: "Vì sao?"
Hắn mơ hồ có suy đoán, mà loại suy đoán này đã xuất hiện rất lâu, chỉ là vẫn bị hắn xem thành chuyện cười mà thôi.
Có thực lực tương đương với chủ thần, bị chủ thần đố kỵ, thậm chí không tiếc tự hủy cũng nhất định phải hủy diệt... Có phải là Ngu Sở tồn tại song song với chủ thần, hoặc có thể, chính là chủ thần?
Cái suy nghĩ này quá khủng bố, thật lâu trước kia đã bị Ngu Tiểu Mạc xóa tan, hôm nay, nhìn Ngu Sở hiện tại, hắn không khỏi nghĩ đến cái suy nghĩ sai lầm này kỳ thực cũng có thể có khả năng.
Nếu như Ngu Sở thật sự là chủ thần.
"Ta là chủ thần."
Ngu Sở nói: "Chế tạo ra hệ thống đầu tiê."
Thực tế, khi nghe y nói nửa câu đầu thì tim Ngu Tiểu Mạc đều muốn nhảy ra ngoài, kết quả chưa kịp ló đầu ra đã bị ép xuống.Ngu Tiểu Mạc: "....."
Ngu Sở bật cười: "Thế nào, rất thất vọng? Em thực sự cho rằng ta là chủ thần sao? Không thể nào?"
Y giải thích cho Ngu Tiểu Mạc: "Lúc ban đầu chủ thần sáng tạo ra ta, ta ở bên cạnh hắn, mượn năng lượng của hắn, thay hắn sáng tạo ra vô số thế giới. Sau này ta chán ghét cuộc sống như thế, bằng vào thực lực của chính mình trốn khỏi đó. Nhưng mà khi lẩn trốn thì ta bị chủ thần truy sát, cho nên mới mất đi một phần ký ức, tiện thể chiếm dụng thân thể "Ngu Sở" —— đây là nguyên nhân bắt đầu tất cả."
Ngu Tiểu Mạc nói: "Cho nên sự tồn tại của ký chủ và hệ thống này, lúc ban đầu đều là do anh tạo thành?"
"Là ta, cho nên hiện tại ta mới không tính nói cho em biết chân tướng."
Ngu Sở bất đắc dĩ: "Dù sao chân tướng như vậy... Em cũng không thích, nhỉ?"
Ngu Tiểu Mạc không nói gì.
"Như vậy, em có nguyện ý đi với ta không?"
Ngu Sở chỉ chỉ hắc động sau lưng.
"Ít ra để ta mang em rời khỏi nơi này, chúng ta lại thảo luận những chuyện khác, có được không?"
Ngu Tiểu Mạc nhìn hắc động sâu không thấy đáy, trầm mặc một lúc, nhưng cũng bước lên một bước.
Ngu Sở tránh ra một bên cho hắn.
Ngu Tiểu Mạc đi về phía trước vài bước, thử đưa tay vào hắc động thăm dò.
Ngu Sở nói: "Bên trong rất an toàn, ta sẽ bên cạnh em."
Nếu như lúc này Ngu Tiểu Mạc có thể quay đầu lại, có thể thấy đột nhiên y đưa tay ra, cố gắng đẩy hắn vào trong hắc động sâu thẳm này.
Thật đáng tiếc...
Ngu Tiểu Mạc không chỉ quay đầu, còn cầm súng trong tay, trong nháy mắt, viên đạn bắn ra hoàn toàn bắn vào mi tâm Ngu Sở. Y kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống.
Hắc động biến mất, Ngu Tiểu Mạc liền lùi về sau vài bước, mà "Ngu Sở" vừa ngã xuống không biến thành quang cầu, mà là như kỳ tích lại đứng lên.
Ấn đường của hắn ta có thêm một cái lỗ đen, y lại hồn nhiên không để ý, bật cười.
"Ngươi lại cảnh giác như thế, có nghĩ tới lỡ đâu thật sự là y, ngươi nên làm gì bây giờ?"
Ngu Tiểu Mạc lạnh nhạt nói: "Không có nhỡ đâu. Huống chi Ngu Sở nhất định có thể tránh đi, không có kém như ngươi."
"Ta yếu sao?"
"Ngu Sở" nói xong, lại cười tự giễu: "Đại khái là quá yếu, ba ký ức thể, chỉ có mình ta là bị chủ thần hoàn toàn khống chế."
Ngu Tiểu Mạc nói: "Ngươi —— "
"Giết ta, đại khái có thể kết thúc mọi chuyện"
"Ngu Sở" ung dung giang tay, bắt đầu từ tứ chi của hắn ta, thân thể từng chút từng chút biến thành điểm sáng trắng: "Ngươi sẽ biết mọi chuyện, đây là y, cũng chính là "Ngu Sở" trong mắt ngươi để lại lễ vật cho ngươi, liên quan đến sự thật —— "
Hắn ta cười nói: "Ngươi sẽ thích."
Điểm sáng bay vào không trung, biến mất.
Ngu Tiểu Mạc đứng tại chỗ nhìn điểm sáng dung nhập vào bóng đêm, ý thức hoảng hốt trong chớp mắt, không tự chủ mà bước về phía trước một bước ——
Bước này của hắn đạp vào không trung.
Mặt đất dưới chân nứt thành từng mảng, thân thể của Ngu Tiểu Mạc như diều đứt dây từ trên cao rơi xuống, cảnh vật xẹt ngang trước mắt hắn, hắn còn chưa kịp hô lên, hai chân đã chạm đến mặt đất.
Hắn rơi vào thế giới kia.
Một không gian hoàn toàn chìm trong bóng tối, không có chút ánh sáng.
Ngu Tiểu Mạc giật mình phát hiện, nơi này, đã từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
Giống như trong mộng, hắn thấy một điểm sáng sinh ra, nhìn nó dần dần lớn lên, từ lúc ban đầu chỉ là một điểm, lan tràn thành vô số chi nhánh, mỗi một nhánh đều nối liền đến một thế giới nho nhỏ... Đúng vậy, chính là "Thế giới".
Đây là chủ thần, bắt đầu của tất cả.
Trong lòng có một âm thanh nho nhỏ đang nói chuyện với hắn, Ngu Tiểu Mạc lặng lẽ nghe, những chi nhánh rậm rạp như cổ thụ tách ra, đầu ánh sáng trực tiếp đi vào chỗ sâu nhất.
Liên tiếp vô số ánh sáng của số phận cùng thế giới tản ra mỹ lệ mà thánh khiết, nó lẳng lặng trôi nổi trong không gian tối tăm, giống như Chúa sáng thế từ bi ngồi ở thánh tọa trên cao, ôn hòa bao quát sinh minh mình tạo ra.
Hai tay Ngu Tiểu Mạc nắm lấy đoàn ánh sáng nho nhỏ.
Chùm sáng trong lòng bàn tay hắn run nhè nhẹ, ấm áp mà nhu hòa.
Đây là chân thực, chân tướng mà Ngu Sở muốn hắn thấy.
Ngu Tiểu Mạc nở nụ cười.
"Ngươi không phải Mạc Sở."
Hắn nhẹ nhàng nói với chùm sáng trong lòng bàn tay.
Sau đó, bóp tắt đoàn ánh sáng ban đầu.
***
Sắp hoàn rồi ngao ngao ngao~
|
Chương 71: Đại kết cục
Đã từng có một đoàn ánh sáng sinh ra từ bóng tối.
Lúc mới sinh thì, nó tỉnh tỉnh mê mê, cái gì cũng muốn biết, nhưng cái gì cũng không hiểu.
Nó sinh ra từ trong bóng tối, sức mạnh của nó cũng tới từ trong bóng tối. Nó từ trong hư không thu được sức mạnh cuồn cuộn không ngừng, càng ngày càng lớn mạnh.
Một ngày nào đó, "Nó" đột nhiên trở thành "Y", từ một đoàn ánh sáng đơn thuần nhất biến thành một ý thức thể. y có tư tưởng cùng tinh thần của mình, y cũng ý thức được mình cô độc.
Y bắt đầu phân chia sức mạnh của bản thân, đi sáng tạo ra những sinh mệnh khác. Y không thể sáng tạo ra cá thể giống như mình, nhưng y sáng tạo ra một thế giới, một thế giới có thể kéo dài sinh mệnh.
Thế giới này cũng không thuộc về chân thực, nhưng đối với y mà nói, không có gì có thể so sánh này càng chân thực.
Vì vậy, y tiếp tục sáng tạo xuống phía dưới. Vô số chi nhánh lan tràn, hình thành vô số thế giới. Y bện nên vô số quỹ đạo. Vô số sinh mệnh dựa theo quỹ đạo mà thong thả vận hành, dần dần trở thành quỹ đạo của riêng mình.
Những thế giới này đều không thuộc khống chế của y, chúng nó thành cá thể độc lập, nhưng chúng vẫn phải phụ thuộc vào sự tồn tại của y, bởi vì không có y, chúng nó cũng bị diệt vong.
Sau này, y trải qua sáng tạo ngày qua ngày ở nơi này liền mất đi hăng hái ban đầu, y bắt đầu cảm thấy phiền chán.
Y phiền chán bóng tối này, cũng phiền chán những ràng buộc thế giới của y. Y quyết định bỏ đi.
Y đem bản thể của mìn bóc ra, lưu lại một phân thân thay thế vị trí của y. Thế giới có thể tiếp tục vận hành, tất cả sẽ do phân thân của y quản lý.
Từ khi ra đời, y chưa từng rời khỏi không gian, nên y đi tới thế giới khác —— thế giới không phải do y sáng tạo, thế giới chân thật.
Ở trên thế giới này, y dọc theo năm tháng sông dài mà dạo chơi, đế quốc hưng suy, thời đại thay đổi, cao ốc sụp đổ, vực sâu ầm vang, vô số sự kiện lịch sử xảy ra trước mắt y, như tầng tầng nhị hoa nở rộ, là cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp mà y chưa từng thấy qua.
Y quyết định lưu lại thế giới này, không phải là làm chúa tể lịch sử, mà là làm một viên đá vụn trong sông dài, làm nhân chứng cho một đóa hoa từ lúc hưng thịnh đến khi điêu tàn.
Thế nhưng nguyện vọng này đã định trước là không thể trở thành hiện thực.
Y bị phản bội, còn là phản bội đến từ phân thân của y.
Duy trì thế giới cần năng lượng to lớn, chỉ có y có thể sinh ra từ trong không gian hấp thụ năng lượng đi sáng tạo, mà phân thân của y, không có năng lực này.
Để thu được năng lượng, phân thân của y dựa theo quỹ đạo truy tìm, nó nhìn thấy trong thế giới chân thực tồn tại vô số chân thực, nó cần chân thực, đi duy trì thế giới của mình.
Vì vậy, có hệ thống, có ký chủ. Hệ thống thông qua ký chủ thu được năng lượng, nó thông qua hệ thống để duy trì thế giới vận chuyển.
Lúc ban đầu là cái dạng này, nhưng nó cũng tham lam. Nó bắt đầu bất mãn phải tiêu hao số lượng lớn năng lượng để duy trì những thế giới khác, chính nó cũng muốn có được sức mạnh như y.
Trình tự đảo điên, ban đầu năng lượng dùng để duy trì sự vận chuyển của thế giới bị nó dùng để bổ sung sức mạnh cường đại của chính nó, mà thế giới đã từng có sinh cơ bừng bừng cũng dần mất đi sức sống, bắt đầu héo rũ điêu tàn.
Nó nghĩ như thế không được, nếu những thế giới này có thể không cần năng lượng, có thể cống hiến năng lượng cho nó thì tốt rồi.
Cho nên, các sinh mệnh được sáng tạo ra trong các thế giới bị phá hủy, trở thành một chuỗi số liệu. Mà sinh mệnh trong thế giới chân thật bị cưỡng ép cướp đoạt tự do, đưa đến đây, cuối cùng cũng trở thành một bộ phận của nó.
Những việc nó đang làm thành công qua mắt được y, đối với tình cảnh của thế giới mình tạo ra hoàn toàn không biết gì cả, cho đến khi nó tham lam nhắm y làm mục tiêu.
Nó muốn đánh cắp năng lượng của y, thay thế.
Giữa bọn họ bạo nổ một cuộc đại chiến không thể tránh khỏi.
Trong trận chiến, nó lợi dụng vô số thế giới cung cấp cho nó năng lượng cuồn cuộn không dứt để đánh bại y, đại giới là gần một nửa thế giới diệt vong.
Y bị trọng thương, nhưng cuối cùng nó cũng không thể bắt y thành công, bởi vì y chạy trốn đến thế giới chân thực, mất đi bộ phận ký ức cùng sức mạnh. Khi trọng thương, y nhập vào thân thể của một nhân loại, mất một khoảng thời gian y mới có thể chiếm cứ toàn bộ thân thể này, trong lúc đó, y lâm vào hôn mê.
Lần thứ hai y thức tỉnh, vừa mở mắt, đã nhìn thấy đôi ngươi cẩn thận mà ân cần.
Y nhớ thật lâu trước kia, khi y mới sinh ra, dường như cũng thấy qua đôi mắt như thế... Giống như mới chỉ là hôm qua.
——
Thế giới trước mắt Ngu Tiểu Mạc bị nghiền nát, mặt ngoài bị tróc ra, lộ ra bản chất đen tối.
Đen kịt, hư vô, tất cả ở nơi này, vốn là không tồn tại.
Có cái gì đó từ sâu trong thân thể bong ra từng mảng, cưỡng ép kéo ra, rất đau, rồi lại làm hắn có cảm giác như trút được gánh nặng.
"Cám ơn."
Có người nói với hắn, đó là âm thanh của Hoàng. Ngu Tiểu Mạc giương mắt lên nhìn, thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc bạch y đang dịu dàng mỉm cười với mình.
Phía sau thanh niên áo trắng có một người, nắm lấy tay y, xoay người dẫn y rời đi, biến mất trong hư không.
Đó là Hoàng... Và hệ thống của Ngu Sở.
Ngu Tiểu Mạc đứng tại chỗ trong chốc lát, nhìn xung quanh, có âm thanh nói cho hắn biết cần phải rời đi. Vì vậy hắn cất bước chạy về phương hướng bọn họ rời đi.
Trong thế giới hư không lớn như vậy, chỉ có một mình hắn chạ về phía trước, không có tiếng bước chân, chỉ có thể nghe tiếng tim đập kịch liệt trong lồng ngực.
Thình thịch, thình thịch.
Hắn chạy thật lâu, cho đến khi một điểm sáng xuất hiện trước mắt hắn.
Không chút do dự, Ngu Tiểu Mạc xông về quang mang màu trắng nhạt.
Điểm sáng đột nhiên biến lớn, bạch quang ôn nhu ôm ấp hắn vào lòng, như là người mẹ giang rộng vòng tay, chào đón đứa trẻ phiêu bạt bên ngoài đã lâu, không về nhà.
Hư không ở phía sau hắn, mà hiện thực ở trước mắt hắn.
Bạch quang dần dần tan đi, cái thế giới tối tăm không có sinh mệnh kia, rốt cuộc không còn tồn tại nữa.
Tiếng xe cộ vang lên bên tai, đông đúc, dòng người ồn ào náo nhiệt, Ngu Tiểu Mạc mở mắt ra, một lần nữa đứng trên đầu phố quen thuộc, nhìn thấy cảnh vật quen thuộc.
"Ca ca."
Một người đứng trước mặt hắn, bóng dáng cao lớn che khuất ánh mặt trời, cũng là toàn bộ thế giới của hắn.
Ngu Sở giang tay với Ngu Tiểu Mạc, khóe môi không thể kiềm chế mà cong lên, trong mắt y tràn ngập nhu tình, chuyên chú nhìn vào người mình yêu thương.
"Hoan nghênh trở về."
—— nơi này, mới là chân thực.
—— hoan nghênh về nhà.
[ HOÀN ]
|