Sự Cố Ngoài Ý Muốn
|
|
15: Ta bị thông lần 5.3
Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học đã sớm hơn đồng hồ báo thức làm anh thức giấc. Tiếu Đằng đứng dậy mặc quần áo tử tế, sau đó nói với cục thảm nem rán trên ghế salon: “Rời giường.”
Qua mấy phút sau, thanh niên ló mặt ra khỏi thảm, đầu rối như tơ vò, buồn ngủ mông lung, ngu ngơ cười nói: “Chào buổi sáng.”
“Hôm nay đi làm hay ở nhà nghỉ?”
Dung Lục lập tức nói: “Em không sao. Em đến công ty với anh.”
Về phương diện khác tạm thời chưa nói tới nhưng anh thật sự rất hài lòng với việc cậu ta chăm chỉ như vậy.
“Thôi, cậu ở nhà nghỉ một ngày đi.”
Bất kể nói thế nào thì Dung Lục vẫn là người bị thương, mình vânc phải làm trò tượng trưng cho nghỉ ngơi một chút, miễn cho một đám người nhìn thấy cái tên này trên tay máu ứ đọng liền muốn đại kinh tiểu quái kêu trời gọi đất.
Anh cũng không tiện cay nghiệt quá, một lần dùng người dùng hỏng luôn là không được, dù sao đây cũng là Dung Lục.
Về phần cậu ta, đương nhiên là kiên trì muốn đi làm.
Trước khi ra cửa, Tiếu Đằng dừng một chút, còn nói: “Chuyện hôm qua, cám ơn cậu.”
Dung Lục cười hi hí: “Đừng khách sáo.”
“Tôi không muốn mắc nợ cậu.”
Thanh niên nhìn anh: “Ồ?”
Tiếu Đằng nói: “Cậu có thể đề xuất yêu cầu. Tôi sẽ cân nhắc.” Sau đó anh lại lập tức cảnh cáo: “Đừng có nói lung tung.”
Dung Lục trợn mắt lên: “Em muốn…”
“Tôi đi ăn sáng, cậu cứ từ từ nghĩ.”
Còn chưa đi đến cửa, anh đã nghe thấy Dung Lục nói: “Em nghĩ ra muốn cái gì rồi!”
“…”
Tiếu Đằng xoay người, mặt không thay đổi: “Cái gì?”
Anh chuẩn bị rồi, nếu Dung Lục dám to gan nói ra cái gì không nên nói thì anh sẽ choảng cho cậu ta một trận.
Dung Lục nói: “Buổi tối cùng xem phim với em được không?”
Tiếu Đằng cau mày hỏi lại: “Cái gì?”
“Xem phim.”
“…”
“Tức là bọn mình cùng đi xem phim ý.”
“…”
Đây hoàn toàn không phải yêu cầu nằm trong dự đoán của anh.
Tiếu Đằng nhìn vẻ mặt thật thà chất phác của cậu ta hồi lâu, nói: “Tùy cậu.”
Thanh niên nở nụ cười xán lạn như hoa.
“Vậy anh có muốn xem phim gì không?”
“Không. Tôi chẳng muốn xem gì cả.”
Dung Lục cười: “Hê, vậy em đi đặt vé.”
“… Tuỳ.”
“Chờ tan làm rồi em sẽ thông báo thời gian cho anh, mình gặp nhau ở cửa rạp phim, được không?”
“… Ừ.”
Dung Lục phấn khởi nhảy nhót, mừng rỡ xoay vòng.
Thấy quỷ. Anh thực sự không hiểu nổi đám người trẻ tuổi này.
…
Ngày hôm đó làm việc đến giữa trưa, đột nhiên nhận được một cú điện thoại.
Tiếu Đằng nhăn mày nhìn số điện thoại kia, sau đó nhận: “Chuyện gì.”
“Anh Tiếu, có tin tức của Lăng Mai.”
Tiếu Đằng cứng đờ.
Chỉ ngắn ngủi mấy giây, lỗ tai anh ong ong từng tiếng.
Cái tên kia như sét đánh ngang tai, làm màng nhĩ anh mơ hồ đau đớn.
Khi tiếng ong ong kia giảm đi, anh lại nghe thấy đối phương nói: “Bây giờ đang ở thành phố T.”
Thám tử tư anh thuê về tìm kiếm tung tích Lăng Mai, phần lớn thời gian anh đều cảm thấy đối phương chỉ lĩnh thù lao rồi thôi, nhưng hiện tại, giọng nói truyền tới lại vô cùng chân thực.
“Tôi có địa chỉ chỗ ở hiện tại cũng như phương thức liên lạc, anh có muốn gặp người không?”
***
Tiếu Đằng mặc âu phục đứng trước của tiệm cà phê, đẩy cửa ra, anh cảm thấy bộ đồ này không hợp, chuyện anh làm cực kỳ ấu trĩ, anh tự chỉnh lại cà vạt.
Chưa bao giờ anh sốt sắng như vậy.
Căng thẳng, luống cuống, quả thực như nhãi ranh vắt mũi chưa sạch mới bước chân ra ngoài xã hội.
Đẩy cửa, anh bước vào, vô cùng cẩn thận, cẩn thận như sợ đánh thức một giấc mơ.
Có bóng người ngồi bên cửa sổ, vẫn thướt tha tinh tế, nhã nhặn lịch sự như vậy. Cô tựa đầu vào khung cửa như trước kia, vẫn mặc sườn xám cô thích, lộ ra cổ tay trắng tròn như sứ. Đối với anh mà nói, bóng lưng này như ẩn chứa trên tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời.
Anh cảm thấy cuống họng khô khốc.
Anh mở miệng gọi: “Lăng…”
Người phụ nữ xoay đầu lại.
Như trăm lần trước, cái ngoái đầu nhìn lại trong giấc mộng của anh.
Khuôn mặt dịu dàng, lúc cười sẽ có lúm đồng tiền ở một bên má.
Cô không còn trẻ nhưng trong mắt anh, cô vẫn xinh đẹp như cũ. Năm tháng chỉ lưu lại trên người cô những dấu vết mơ hồ, cô vẫn giống như trong ký ức của anh, quyến rũ, như gần như xa.
Cô nói: “Tiếu Đằng?”
“Ừm…”
Lăng Mai mỉm cười: “Cậu cao lên rồi, khác trước quá.”
“…”
Anh đã chừng ba mươi, nhưng trước mặt cô, trong lòng cô, vẫn chỉ là thiếu niên năm đó.
Anh ngồi vào trước mặt cô, cô hỏi: “Nghe nói cậu đang tìm tôi?”
“Ừm…”
“Tìm tôi làm cái gì?”
Tiếu Đằng hỏi: “… Dì sống có tốt không?”
Lăng Mai cười khẽ: “Tôi hả, cũng không tệ đâu. Cậu thì sao?”
“Rất tốt.”
Im lặng một hồi, anh gần như lỗ mãng nói: “Sau đó tôi kết hôn rồi… Có mấy đứa nhỏ.”
“Ồ…” Lăng Mai cười nói, “Vậy rất tốt.”
“Sau đó lại ly hôn.”
Anh đợi phản ứng của cô, nhưng Lăng Mai chỉ im lặng, cũng không truy hỏi gì, nhạt nhẽo nói: “Thật đáng tiếc.”
“…”
Tiếu Đằng nhất thời không biết nói gì.
Giống như tất cả ngôn từ đều không thoả đáng, hoặc quá khinh bạc, hoặc quá vô vị, hoặc không có chút ý nghĩa nào, hoặc quá mức nghiêm trọng.
Lăng Mai hơi cúi đầu,
Quấy cà phê trong ly, sau đó nói: “Nói thật, tôi không biết cậu tìm tôi là vì cái gì.”
“…”
Giọng nói cô rất ôn hòa mềm mại, nhưng trong đó lại có loại xa cách lạnh nhạt.
Tiếu Đằng nói: “Tôi vẫn luôn, không thể quên dì.”
Lăng Mai nhìn anh, nở nụ cừoi, vẫn là nụ cười nhợt nhạt xa cách.
“Khi đó tách ra, là bởi vì chúng ta không làm chủ được.”
“…”
“Mà giờ thì khác rồi.”
Đúng, xét về trình độ nào đó mà nói, giờ anh tự do, cũng đủ mạnh. Anh có thể cầm lại những thứ mình không bỏ xuống được.
Lăng Mai lạnh nhạt nói: “Kỳ thực chẳng khác gì cả.”
“…”
Cô xoay chiếc nhẫn kim cương rực rỡ trên tay, nói: “Nếu muốn nói có gì khác, đó là, tôi chưa ly hôn.”
Tiếu Đằng dời tầm mắt, nói: “Không hề gì.”
Lăng Mai thở dài: “Thật đáng thương.”
“Sao?”
“Làm sao mà cậu cứ ngu ngốc như vậy.”
“…”
“Cậu cảm thấy khi đó, tôi thật sự yêu cậu sao?”
“…”
“Đừng ngu ngốc.”
“…”
“Tôi chỉ vì khoản tiền kia mà thôi.”
“…”
“Tôi biết bọn họ sẽ không tiếc đánh đổi bất cứ thứ gì để tôi rời khỏi cậu, người nhà họ Tiếu rất hào phóng.”
“…”
“Chẳng qua tôi không ngờ, cậu lại nhớ kỹ nhiều năm như vậy.”
Cô dùng ánh mắt thương hại nhìn anh: “Đều qua rồi, đừng tiếp tục suy nghĩ.”
Tiếu Đằng không nhớ mình ra khỏi đó từ lúc nào. Khi đến trời chuyển tối, cơn mưa rào trút xuống.
Anh không bung dù, lảo đảo đi trong cơn mưa tầm tã, dùng một loại tư thái bất cần đời, không sợ hãi, bước dài về phía tài xế đứng ven đường.
Anh nghĩ sai rồi.
Hoá ra chẳng có ai thật lòng yêu mình.
Anh nghe thấy tiếng mưa rơi, tiếng tim đập, tất cả tiếng vang đều trở nên rõ ràng.
Anh vẫn mạnh mẽ như trước, không chuyện gì có thể làm anh dao động.
Anh kéo cửa xe rồi ngồi vào, tài xế thất thần một lúc mới nhận ra là anh, sợ hết hồn, vội hỏi: “Ngài Tiếu, bây giờ đi đâu?”
Qua hồi lâu, anh mới nói: “Tùy.”
“…”
Tài xế không còn dám hỏi nhiều, vội lái xe đi trong màn mưa.
Xe cứ chạy lung tung không điểm đến trên đường, Tiếu Đằng ngồi thẳng tắp, mặt vô cảm.
Anh nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe, tới tới đi đi trong mưai, thoáng một cái đã qua những người đi đường, hệt như giun dế; đủ loại khung cảnh nông cạn đẹp đẽ, đèn quảng cáo nhàm chán, poster phim…
Anh đột nhiên nhớ ra, Dung Lục nói đợi anh.
Mà anh đã sớm quên không còn một mảnh.
Phục hồi tinh thần, anh nói với tài xế: “Tới rạp chiếu phim Kim Dật.”
Cơn mưa xối chạy đám người đi mua sắm, trước cửa rạp phim cũng vô cùng thưa thớt quạnh quẽ, mà từ xa, Tiếu Đằng đã thấy có bóng người đứng ở đó.
Dưới mái vòm cũng coi như có thể tránh mưa, nhưng bởi vì gió lớn, trốn ở chỗ này cũng không tránh khỏi vận mệnh bị gió tạt mưa ướt đầy người.
Bởi vậy thanh niên ẩm ướt lập cập, dáng vẻ chật vật.
Thấy anh đến gần, thanh niên chậm rãi ngước mắt lên, lộ ra một nụ cười cho dù ở trong mưa cũng sáng ngời xán lạn, sau đó nói: “Anh tới rồi.”
“…”
“Em còn tưởng rằng anh không muốn đến chứ.”
Tiếu Đằng che dù, đứng cách cậu ta vài bước.
Anh không lại gần, cũng không có ý định nói thêm cái gì. Trong lòng lạnh lẽo.
“Vé mua lúc trước quá giờ rồi, mình mua cái mới nhé, anh muốn xem phim gì?”
Tiếu Đằng nói: “Về đi.”
“…”
Thanh niên nhìn anh, đột nhiên nói: “Tiếu Đằng.”
“…”
“Em thật lòng.”
“…”
“Thật sự.”
“…”
“Có thể anh không tin, nhưng trước kia, em chưa từng thử nghiêm túc với bất cứ người nào.”
“…”
“Cho nên em không có kinh nghiệm.”
“…”
“Có khả năng là mở đầu giữa chúng ta, cũng không tốt, anh cũng không thích.”
“…”
“Nhưng em sẽ cho anh quá trình tốt hơn.”
“…”
“Em nghiêm túc.”
Tiếu Đằng im lặng nhìn cậu ta. Khuôn mặt ẩm ướt và lạnh lẽo, đôi mắt đen kịt sâu không thấy đáy, tưởng chừng như lúc nào cũng có thể bùng lên ngọn lửa.
Lần này anh nói: “Cậu đến.”
|
16: Ta bị thông lần 6.1
Dung Lục không nhiều lời, mắt vẫn chăm chú nhìn anh, cuối cùng ngoan ngoãn bước tới.
Tiếu Đằng lạnh lùng nói: “Lên xe.”
“…”
Ngồi vào trong xe, Tiếu Đằng không nói nữa, Dung Lục cũng không lên tiếng đặt câu hỏi nhưng tầm mắt chưa từng rời khỏi gương mặt anh.
Tiếu Đằng vẫn ngồi vững vàng.
Trên mặt còn vương lại nước mưa lạnh ngắt, tầm mắt cậu ta nóng rực, không có nghi ngờ, chỉ thuần túy là chấp nhất và lửa nóng, giống như muốn chiếu sâu vào linh hồn anh.
Về đến nhà, ánh đèn sáng rọi khắp nơi, hắt lên những giọt mưa đang rơi li ti bên ngoài. Trong phòng ngủ ấm áp, yên tĩnh vô cùng, vách tường dày ngăn cách căn phòng với tiếng mưa rơi. Dung Lục đã đổi quần áo khô, dùng khăn lông lau qua tóc, tuy vậy người cậu ta vẫn ướt nhẹp, trông có chút chật vật.
Tiếu Đằng ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn cậu ta chăm chú như tra khảo.
Dung Lục đứng trước mặt anh, mặc anh tùy ý dò xét.
Thu hồi bộ dạng ngây thơ, hồn nhiên hay cợt nhả, cậu ta có vẻ rất thành thục, nghiêm túc đến lạ kỳ.
Dò xét một lúc lâu, Tiếu Đằng mới mở miệng: “ Những gì cậu nói là thật?”
“Vâng.”
Dáng vẻ thu liễm của cậu ta lúc này thật sự là rất khác so với bình thường, gương mặt anh tuấn làm người ta an tâm đến lạ, khiến anh nghĩ đến một loại động vật vô cùng trung thành.
Tiếu Đằng nói: “Vậy thì để tôi xem xem, rốt cuộc cậu thật lòng đến mức nào.”
Dung Lục nhìn anh chăm chú, sau đó chậm rãi quỳ xuống, nâng đôi chân trần của anh lên, nhẹ nhàng hôn.
…
Đồng hồ sinh học đã hình thành từ lâu, lệnh cho Tiếu Đằng phải dậy sớm, anh nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ, buổi sáng không khí mát lạnh, trong chăn còn có nhiệt độ của một người khác, bởi vậy không có nửa phần buốt giá.
Không ngờ đêm nay anh lại ngủ ngon như thế, không mất ngủ, không gặp ác mộng, không đột nhiên thức giấc.
Lâu lắm rồi anh mới có được giấc ngủ sâu như vậy, trên người đột nhiên dâng lên một cảm giác lười biếng xa lạ, từ đầu đến chân đều thấy lười nhác không muốn động đậy, lần đầu tiên trong đời anh chỉ muốn bám lấy giường.
Tiếu Đằng mệt mỏi nhắm mắt, dung túng cho mình chìm trong khoảnh khắc thư giãn ngắn ngủi này.
Sau đó lại nghe thấy giọng nói vui vẻ nhu hoà của người bên cạnh: “Chào buổi sáng.”
Tiếu Đằng quay đầu. Dung Lục mỉm cười nhìn anh, mái tóc và làn da như phát sáng, ánh nắng xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu vào trong phòng khiến đôi mắt cậu ta càng thêm rạng ngời rực rỡ.
Ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Tiếu Đằng chính là: Dung Lục quả thật vô cùng hoàn mỹ.
Anh hờ hững đáp lại một câu: “Ừ.”
Dung Lục mỉm cười: “Anh ngủ ngon không?”
Tiếu Đằng nói: “Cũng được.”
Sau đó cậu ta bất thình lình hôn chụt lên trán anh.
Trái tim Tiếu Đằng chấn động, Dung Lục lại toét miệng cười tươi rói, làm cho anh trong nháy mắt chợt tỉnh.
Tiếu Đằng ngồi dậy, từ trên cao nhìn chằm chằm vào cậu ta.
“Dung Lục.”
Thanh niên hí hí hửng hửng: “Dạ?”
“Cậu không nên hiểu lầm.”
Dung Lục vẫn cười.
Tiếu Đằng lại nói tiếp: “Tôi tương đối hài lòng với sự phục vụ của cậu. Ngoài ra không có thứ gì khác.”
“…”
“Tối hôm qua không có ý nghĩa gì cả, cậu hiểu chứ?”
Dung Lục an tĩnh một phút, rồi lại cười nói: “Em biết.”
Tiếu Đằng ừ một tiếng. Đây cũng là một trong những điều anh hài lòng ở Dung Lục.
Dung Lục là người thức thời vô cùng, cậu ta biết khi nào cần tiến, khi nào cần lui. Đối mặt với Dung Lục, rất nhiều lúc mình không cần phải nói trắng ra, cậu ta tự hiểu, tự làm hết, vẫn có thể đạt đến hiệu quả.
Tiếu Đằng đứng dậy, cẩn thận mặc quần áo, sửa sang lại tóc tai. Dung Lục nằm trên giường nhìn anh, sau đó đột nhiên cười híp mắt: “Vậy có lần sau không?”
“…”
Tiếu Đằng liếc mắt nhìn cậu: “Còn xem tình huống đã.”
Dung Lục cười hi hí: “Em rất chờ mong đấy.”
“…”
Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Dung Lục là người duy nhất cần anh.
Mà bây giờ anh cũng rất muốn được người cần.
Vậy xem như là theo nhu cầu cả hai bên đi.
|
17: Ta bị thông lần 6.2
Ngày hôm đó vẫn như mọi ngày, có một giấc ngủ rất ngon, vậy nhưng cảm xúc của Tiếu Đằng vẫn không sáng sủa hơn là mấy.
Tuy anh không còn nghĩ đến chuyện của Lăng Mai nhưng trong lòng vẫn như có một cái động không đáy, không đành lòng hồi tưởng cũng không cách nào nhìn thẳng vào cái động này. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến công việc và sinh hoạt hằng ngày của anh.
Có người gõ cửa, sau đó Dung Lục ló đầu vào: “Anh yêu.”
“…”
Gõ cửa làm cảnh à?
Nhưng anh vẫn bao dung cho việc Dung Lục vô tình hay cố tình làm thế. Trước mặt Dung Lục, anh chẳng có gì để giấu giếm cả, Dung Lục cũng không làm những chuyện quấy rối dư thừa với anh như trước nữa.
“Chuyện ở bãi đỗ xe tra ra rồi. Là La Hằng thuê người làm.”
“Ừm.” Trên phương diện là một đối thủ làm ăn, anh chẳng cảm thấy bất ngờ chút nào.
Dung Lục hỏi: “Em xử lý nhé?”
“Cứ thế đi.”
“Còn một chuyện nữa, lần trước có người vứt rác bẩn vào cửa sổ xe anh à?”
“Ừ.” Kính chắn gió bị ném mấy bao rác tanh tưởi trước mắt tất cả mọi người, không thể không cảm thấy mất mặt, đối với người có bệnh sạch sẽ như anh thì đây chính là thứ mà anh không bao giờ muốn nhớ lại.
Kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này đã thừa dịp hỗn loạn mà bỏ chạy, làm anh tức gần chết, không hiểu đám bảo vệ đang làm cái gì nữa.
“Cũng tra ra được rồi, là học sinh cấp hai, tên Triệu kiệt, đang ở với bà nội tại Vĩnh Hạ, chính là mảnh đất chúng ta muốn san bằng để xây siêu thị…”
Tiếu Đằng nói: “Thôi quên đi.”
Dung Lục hỏi: “Hả? Không cho nó một bài học sao?” rõ ràng lúc đó Tiếu Đằng tức muốn bể phổi, cứ như con khủng long phun lửa khắp nơi.
Tiếu Đằng nói: “Chỉ là đứa nhỏ thôi, tính toán làm gì?”
Dung Lục cười hi hi: “Anh ơi, nhiều lúc anh nhân ái quá.”
“…”
Tính tình anh hung hãn, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng anh sẽ không tùy tiện đi trả thù người.
Nổi giận là bởi vì tâm trạng khó chịu cần phải phát tiết ra ngoài, mà hận ý của anh là quý báu, trừng mắt tất báo của anh càng là xa xỉ.
Hận ý và yêu của anh đều là những điều vô cùng đáng giá.
Năm đó Âu Dương Hi Văn được một phần cừu hận, bị anh làm cho khốn đốn, vật vờ khổ sở một chốc xem như là may mắn lắm rồi. Dù sao thì không phải ai cũng có vinh dự được anh thù hằn vậy đâu.
Nghĩ đến Âu Dương Hi Văn, Tiếu Đằng lại cảm thấy đau “bi”.
Đoán chừng là do không khí của bữa cơm trung thu đoàn viên lần trước quá hòa hợp nên Tiếu Huyền mới ảo tưởng là cả nhà đang rất hòa thuận vui vẻ. Hai ngày trước, đứa em trai bảo bối này của anh hí hửng hí hửng gọi điện về, nói là lâu rồi không ăn bữa cơm gia đình, muốn dắt Âu Dương Hi Văn đến làm bữa tiệc BBQ.
Tiếu Đằng chẳng có tí hứng thú gì với bữa tiệc nướng này chứ càng đừng nói đến Âu Dương Hi Văn.
Thế nhưng lâu rồi Tiếu Huyền chưa chủ động về nhà.
Cái việc mua một tặng một này làm anh hết sức bực bội.
Anh chau mày, Dung Lục vội hỏi: “Làm sao thế?”
Tiếu Đằng dùng một vẻ mặt ghét cay ghét đắng nói: “Buổi tối tổ chức tiệc nướng…”
Dung Lục cười hi hi he he: “Cái này em bàn giao cho mẹ Hoàng chuẩn bị na.”
Lông mày Tiếu Đằng hơi giãn ra: “Ừm…”
Có Dung Lục ở đây, anh bớt lo đi không ít việc.
Buổi tối, trong vườn hoa, mọi người vừa nói chuyện vừa bày thịt lên giá nướng. Ở trên cây và nóc lều che đều treo đèn, trong hành lang rực sáng đèn tường, hai thảm cỏ bên đường lấp lánh ánh đèn, bên trong đài phun nước cũng óng ánh sắc vàng như thắp sáng cả vườn hoa, khiến cho không gian vốn yên tĩnh như sống dậy sau một đêm.
Tiếu Huyền dắt Âu Dương Hi Văn đến rất đúng giờ, còn theo khuôn sáo ôm hai bình rượu và một hộp bánh tới.
Tiếu Đằng nghĩ thầm, có cần quá như vậy không, cũng không phải về nhà mẹ đẻ đâu!
Bốn đứa con gái của anh vô cùng sung sướng, ầm ầm chạy lên chạy xuống bận trước bận sau, bọn chúng rất quý cậu Tiếu Huyền, trong nhà cũng lâu rồi chưa được đông vui như vậy.
Lửa than đỏ chót, thịt tươi đặt trên giá nướng chảy mỡ xì xì, tản ra mùi thơm làm người ta chảy nước miếng. Bốn người lớn, bốn đứa nhỏ, thêm người làm hỗ trợ, trong vườn hoa ít khi nào vui mừng ầm ĩ như vậy.
“Nấm hương nướng xong rồi, ai muốn ăn không?”
“Anh ơi, để lại em tí thịt đi!”
“Thầy à, cái này nên để lên giá nướng lâu thêm một tí nữa.”
“Cái kia thêm muối đi!”
“Cháy rồi cháy rồi!! Cháy miếng thịt của tôi rồi!”
“Á há há.”
Tiệc nướng quả thật là phương thức dễ dàng để tạo bầu không khí sôi động, náo nhiệt.
Mà Tiếu Đằng lại không tham gia vào không khí náo nhiệt đó, anh không thích mùi dầu mỡ và mùi khói, ngồi một mình một bên, cầm ly rượu, nhìn bọn họ ồn ào.
Trên đầu anh là giá treo hoa tử đằng màu xanh biếc dạt dào, gió lạnh thổi qua, ánh đèn loang lổ, anh như bóng ma lúc ẩn lúc hiện bên trong.
Tiếu Huyền đi tới, cho anh một đĩa đồ ăn đã nướng xong.
“Anh ơi, anh không ăn gì à?”
Tiếu Đằng đưa tay nhận, nhìn trong đĩa có hai con cá thu được nướng vàng óng mỡ.
“Thầy nói cái này ăn ngon lắm.”
“Ừ.”
Hai người ngồi ở dưới giá treo hoa, nhìn Âu Dương Hi Văn xa xa đang cùng mấy đứa trẻ bận rộn. Âu Dương Hi Văn vừa yên tĩnh vừa thẹn khiếp, nhưng dù sao cũng là thầy giáo, lúc dắt theo một đám trẻ con vẫn rất có phong thái của một người thầy.
“Anh biết không, trước khi thầy đến Nam Cao, em đã từng gặp thầy trên đường.” Tiếu Huyền nâng cằm, “Lúc đó em cảm thấy, a, đây chính là người có duyên với mình!”
“…”
“Không ngờ vừa mới đi học, em lại nhìn thấy thầy một lần nữa.”
Tiếu Huyền mơ màng nhớ lại, xung quanh như hiện ra bong bóng trái tim hồng bay lơ lửng: “Đây chắc chắn là duyên phận rồi.”
“…”
“Kỳ thực lần đầu tiên nói chuyện với thầy, em vẫn cảm thấy căng thẳng ý. Thầy rất dịu dàng, cũng rất tốt…”
Đời sống tình cảm dù mỹ mãn hay bất hòa, Tiếu Huyền phơi bày ra hết..
Tiếu Đằng chỉ lặng lẽ, không lên tiếng, cố gắng tỏ ra mình đang kiên nhẫn lắng nghe.
Hiếm khi Tiếu Huyền chịu tâm sự với anh
Chỉ có lúc anh cô đơn một mình, nghe những câu chuyện, những chi tiết nho nhỏ mà hạnh phúc kia, anh mới cảm thấy mình thật sự mờ mịt, phảng phất như tất cả điều đó đều đến từ một thế giới khác, rất xa vời.
Thật ra anh chưa bào giờ tin Tiếu Huyền đang hạnh phúc, cũng không tin tình yêu kia là thật.
Có lẽ anh chưa bao giờ trải qua, nên không thể nào tưởng tượng được. Điều này giống như việc muốn anh tưởng tượng một loại màu sắc mà anh chưa bao giờ nhìn thấy.
Anh lại nghĩ đến dì Lăng, trong lòng đông cứng, tay cũng siết lại.
“Í chời đất ơi!”
Thấy Âu Dương Hi Văn sắp nhấc thùng nước đá nặng trịch lên, Tiếu Huyền hốt hoảng la lên: “Thầy, để em đến giúp!” Sau đó bay đi như một làn khói.
Tiếu Đằng để chiếc đĩa đang cầm trên tay lên đá hoa cương, tiếp tục ngồi một mình dưới giá treo hoa.
Hai đĩa thức ăn nóng hổi được đưa tới trước mặt, Tiếu Đằng vừa ngước mắt đã thấy Dung Lục cong cong mắt cười: “Ăn dê nướng không?”
“…”
“Cái này không ngọt đâu, em chọn chỗ thịt anh thích ăn nhất đấy.”
“Ừ.”
Dung Lục liếc mắt nhìn đĩa cá thu được đặt trên nền đá hoa cương: “Ê, không phải anh không thích ăn cá sao? Tôm biển cũng không tệ đâu, em có mang đến cho anh này, đã lột hết vỏ rồi.”
“… Ừ.”
Thịt dê mới nướng được tầm nguyên liệu nhìn trông rất ngon mắt, nào là hạt tiêu rồi bỏ thêm muối, gia vị thẩm thấu bên trong, đặc biệt dậy hương. Cắn xuống mềm mềm mà nhiều nước, mùi thơm như hòa tan vào trong cổ họng làm Tiếu Đằng giật mình nhận ra rằng mình đã đói bụng cồn cào.
Dung Lục nhìn anh ăn: “Tay nghề của em được chứ?”
“Ừm.”
Dung Lục cười híp mắt: “Vậy em lấy thêm một ít nhá? Em cũng mang rượu qua luôn.”
Rượu thịt đủ cả, Tiếu Đằng không cẩn thận uống rất nhiều. Đương nhiên không say, chỉ cảm thấy lâng lâng.
Chất cồn của rượu làm thần kinh con người phê phê như hút ma túy, nhưng tâm trạng lại như phóng đại lên gấp bội lần, anh thấy bọn họ náo nhiệt vui vẻ, cảm giác cái động trong lòng kia lại lớn thêm không ít.
Tiệc nướng kết thúc, người giúp việc phụ trách dọn dẹp, Dung Lục cùng anh trở về phòng ngủ.
Anh chỉ thừa nhận là “cùng anh”, mà không phải “đỡ”, bởi vì anh cảm thấy mình rất tỉnh táo, cũng còn đủ sức tự mình đi.
Tiếu Đằng ngồi xuống ghế trong phòng, nhắm mắt dưỡng thần, Dung Lục ngồi xổm trước mặt Tiếu Đằng, dùng khăn lông nhẹ nhàng lau mặt cho anh.
Khăn lông mềm và ấm, mùi thơm thoang thoảng và nhiệt độ làm cho người ta hết sức thoải mái, Tiếu Đằng thả lỏng người, rên lên khe khẽ.
Sau đó anh cảm giác được trên môi mình có vật gì đó mềm mại chạm vào.
Tiếu Đằng lập tức mở mắt, đẩy cậu ta ra.
Dung Lục nhìn anh bằng đôi mắt đen kịt, hệt như một con cún đáng thương.
Tiếu Đằng từ trên cao nhìn xuống, tay đặt trên trán cậu ta, dùng một tư thái thanh tỉnh, không thể mạo phạm: “Tôi muốn cho, cậu mới được phép lấy. Tôi không muốn cho, cậu đừng hòng lấy.”
Dung Lục nhìn anh một hồi, cười nói: “Vâng.”
Tiếu Đằng lại tiếp: “Đương nhiên, cậu có quyền không muốn.” Anh là người rất công bằng.
Dung Lục mỉm cười: “Em biết rồi.”
“Cậu hiểu chưa?”
Dung Lục cười híp mắt, giống như chẳng hề tổn thương khi bị anh từ chối: “Hiểu rồi.”
Đây là thỏa thuận đạt thành giữa hai người.
Kỳ thực đối với Dung Lục mà nói, lợi ích lấy được từ thỏa thuận này là rất ít. Anh cũng không biết tại sao Dung Lục lại chấp nhận cái thỏa thuận này.
Dung Lục nói: “Vậy đêm nay em muốn ngủ ở đây!” Cậu ta chỉ vào cái ghế sô pha.
Tiếu Đằng nói: “Tùy cậu.”
Đây không phải là lần đầu tiên Dung Lục nằm ngủ trên ghế, trên người quấn chăn ngoan ngoãn.
Tiếu Đằng nghĩ, là anh quá vô tình sao?
Nhưng ngay lập tức anh phủ nhận đi loại cảm giác hối hận này.
Ít nhất lần trước Dung Lục có tư cách ngủ trên ghế sa lon là bởi vì cậu ta đã cứu anh một mạng. Còn bây giờ nói muốn ngủ là có thể ngủ, đãi ngộ này hiển nhiên là nâng lên rõ rệt, có thể nói là tăng vọt lên. Đúng không?
|
18: Ta bị thông lần 6.3
Kể từ khi đạt thành quan hệ “Hòa bình hữu hảo” với Dung Lục, Tiếu Đằng cảm thấy bầu không khí oan gia trước đây giữa bọn họ đã bắt đầu tiêu tán. Khi loạn thì loạn đến không có quy củ, một khi đã lập được quy củ rồi thì mọi việc lại xong xuôi hết.
Tiếu Đằng tương đối hài lòng.
Về phần Dung Lục nghĩ như thế nào, anh không biết, cũng không cảm thấy mình cần phải biết, Dung Lục mỗi ngày đều cười hì hì.
Hôm nay lúc Thân Dịch đến làm việc, có tò mò hỏi: “Gần đây quan hệ giữa anh với Dung Lục cũng không tệ nhỉ?”
Tiếu Đằng không trả lời, chỉ dùng ánh mắt không tiếng động mà nói cho anh ta biết: “Chuyện này mắc mớ gì tới cậu?”
Thân Dịch nói: “Tốt quá á, Dung Lục thật sự là một người rất tốt ý. Tôi đã nói rồi, nhất định là trước đây anh hiểu nhầm Dung Lục. Không thì làm sao có khả năng có người không thích cậu ấy hả…”
“…”
“Đi cùng Dung Lục vui không? Dung Lục này ấy mà…”
“…”
“Được rồi được rồi, tôi không nói nữa, tôi đi…”
Dùng sự lạnh lùng dày đến tận ba thước đem một cục hóng hớt nhiệt tình là Thân công tử bức lui ra ngoài, Tiếu Đằng tiếp tục chuyên tâm với công tác của mình, hoàn toàn không bị mấy lời vớ vẩn kia quấy nhiễu.
Anh và Dung Lục quen nhau trong tình cảnh chẳng mấy vui vẻ, nếu như phát sinh trên người thân của anh, có thể sẽ là cái kết nan giải. Nhưng nó lại xảy ra trên người anh.
Đối với anh mà nói, tất cả những điều đó chẳng liên quan gì đến tình cảm. Sự mạo phạm của Dung Lục cũng không làm anh có tâm lý của người bị hại.
Anh có ấn tượng không tốt với Dung Lục chỉ bởi vì cậu ta khiêu khích giới hạn của anh, xúc phạm tôn nghiêm của anh; không phục tùng, không bị khống chế, không thể lý giải.
Anh không cho phép một người như vậy tồn tại trong lãnh thổ của mình.
Nhưng nếu Dung Lục đồng ý để anh sử dụng, có tư thái thần phục, vậy anh sẽ chẳng còn bất mãn gì với cậu ta.
Qua lại này đó chỉ là tiểu tiết mà thôi. Mà anh thì không câu nệ tiểu tiết.
Trong cuộc đời của anh, tất cả chuẩn mực đều được đo bằng lợi ích, không có kẻ địch vĩnh hằng.
Kết thúc những ngày công tác bận rộn, Tiếu Đằng và Dung Lục cùng tan tầm, anh nói: “Đúng rồi, hạng mục đấu thầu lần trước xảy ra chút vấn đề, ngày mai tôi đi Los Angeles.”
Chuyện xảy ra quá đột ngột, anh không có đủ thời gian lo chu đáo mọi việc, công ty còn có chuyện chưa xử lý, may mà có Dung Lục ở đây.
Dung Lục nhìn anh: “Mấy vé? Chúng ta cùng đi hả?”
“Không cần, cậu ở lại, mọi cho cậu xử lý thay tôi.”
Dung Lục nhìn anh, muốn nói lại thôi.
Tiếu Đằng hỏi: “Làm sao?”
“…”
Tiếu Đằng còn nói: “Tôi cần cậu giúp.”
Xét từ trước tới nay mà nói, đây có thể coi là anh rất tín nhiệm Dung Lục, từ một kẻ theo bên người làm trợ lý đến tự mình quyết định.
Dĩ nhiên, thân là con trai độc nhất của Dung gia, Dung Lục căn bản không thấy cái này là thành công.
Tiếu Đằng nhìn chăm chú vào mắt cậu ta: “Có được không?”
Dung Lục cười hi hi ha ha: “Đương nhiên.”
“Ừ.”
Tiếu Đằng không ngạc nhiên chút nào. Anh chắc chắn Dung Lục sẽ nghe lời.
Dung Lục hỏi: “Vây anh đi bao lâu?”
“Nhanh thôi ” Tiếu Đằng trả lời, “Hơn một tuần.”
Dung Lục vốn còn hờ hững bình tĩnh, ngay lập tức hoa dung thất sắc: “Cái gì? Đi lâu thế?”
***
Tiếu Đằng có chút đau “bi”.
Bởi vì trước khi anh lên máy bay, Dung Lục đến phi trường đưa tiễn, bộ dáng bi thống như kiểu sinh ly tử biệt, lại thêm vào khuôn mặt khiến người ta chú ý, trong lúc nhất thời quả thực như toàn bộ sân bay đều đứng đó vây xem.
Cho nên mãi đến khi Tiếu Đằng lên máy bay, đi vào khoang hạng nhất, mang bịt mắt, trong bóng tối vẫn cảm nhận được ánh mắt của quần chúng, anh liền cho máy bay bay gấp.
Bất kể như thế nào thì, đến một đầu khác của trái đất, cuối cùng bên tai anh cũng được coi là thanh tĩnh, tạm xem như đến cõi cực lạc.
Nhưng khi máy bay vừa hạ cánh, điện thoại bật nguồn, Tiếu Đằng lại nhận được một đống thông báo tin nhắn từ Dung Lục.
“Anh tới chưa?”
“Bay lâu như thế, có mệt không?”
“Bên kia chênh lệch nhiệt độ nhiều lắm, anh phải cẩn thận đừng để bị cảm lạnh…”
“Em có người cậu cũng ở Los Angeles, nếu anh có yêu cầu hỗ trợ…”
Anh nhắn lại hai chữ qua loa, thông báo bình an, Dung Lục gần như là gọi lại ngay lập tức, “Chừng nào anh về đấy?”
… Không phải tao vừa mới đến sao?
Tiếu Đằng bình tĩnh đáp: “Không nói nữa, tôi phải đi rồi, cậu ngủ đi.” Trong nước hiện giờ đã khá muộn.
Dung Lục còn lưu luyến không thôi: “Tiếu Tử nói con bé rất nhớ anh.”
Giọng nói của Tiếu Đằng trở nên mềm nhũn: “Nói với con bé là tôi sẽ về sớm.”
“Tiếu Lâm cũng rất nhớ anh.”
“Con bé có chuyện gì à?”
“Tiếu Ẩn và Tiếu Phác cũng đều nhớ anh.”
“…”
“Vương Cảnh cũng rất nhớ anh.”
“…”
Tiếu Đằng cho số điện thoại của Dung Lục vào danh sách đen.
Cho dù Tiếu Đằng thường lấy lý do không có thời gian, lạnh lùng cực kỳ, nhưng mà ngày nào Dung Lục cũng kiên trì gọi điện làm nũng với anh, anh cũng có chút hold không được.
Làm cái gì đấy, ngọt chết ngưoqif. Giống như mấy ngày anh rời đi, Dung Lục liền biến thành kẻ không thể tự gánh vác sinh hoạt của mình vậy, y hệt kiểu không có anh thì không sống nổi.
“Thì đúng là em không sống nổi mà!” Lần thứ hai được cho ra từ trong danh sách đen, Dung Lục ở đầu dây bên kia kêu rên.
“…”
“Nói đi, anh ơi, hôm nay trông anh như nào á?”
“… Như bình thường.” Chẳng lẽ anh còn có thể thay hình đổi dạng sao?
“Chụp ảnh cho em xem đi.”
“… Làm gì?”
“Chụp một cái thôi mà, được không, có mất cái gì đâu.”
“Không.”
“Chụp một cái thôi, để em xem trông anh bây giờ thế nào. Đã mấy ngày em không nhìn thấy anh rồi…”
Vì vậy Tiếu Đằng bình sinh lần thứ nhất trong đời thò mặt vào ống kính tự chụp ảnh. Ấn nút chụp, trong nháy mắt anh cảm thấy mình thật sự quá mức ngu xuẩn.
Anh cũng chẳng cần biết mình chụp trông làm sao, hoàn thành nhiệm vụ xong còn chẳng thèm nhìn, lập tức gửi đi, đỡ khiến Dung Lục dây dưa lằng nhằng.
Nhận được ảnh, Dung Lục ở bên kia vui mừng bình luận: “Í đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá quá quá…”
“…”
“Ngày mai lại chụp cho em xem nhá?”
“… Nhanh đi ngủ đi.” mấy giờ rồi mà còn thức.
Dung Lục làm nũng: “Em ngủ không được.”
“Bởi vì anh đẹp trai quá á há há.”
“…”
Về sau không cần biết anh gửi ảnh gì, Dung Lục đều khen không dứt, thổi phồng anh xinh đẹp như một đóa hoa, còn vô cùng chân thành.
“…”
Tiếu Đằng biết mình lớn lên nhìn cũng không xấu, thế nhưng bị người khác ví như thiên tiên, vẫn là cảm giác vô cùng mới mẻ. Hơn nữa cũng chẳng hiểu ra sao.
|
19: Ta bị thông lần 7.1
Phải ở lại Los Angeles lâu hơn dự định, sau khi xử lý xong công việc, Tiếu Đằng không về thành phố T ngay mà đi tới thành phố N một chuyến.
Đây chính là quê của Dung Lục, Giang Nam.
Việc này làm Tiếu Đằng có chút lúng túng.
Anh không định nói cho Dung Lục biết lịch trình của anh.
Nếu không Dung Lục chắc chắn sẽ đi cùng… Mà nếu vậy thì có hơi giống lợi dụng Dung Lục.
Tất nhiên, gặp lợi ích trước mặt, đáng lẽ anh không nên chần chè.
Bởi sử dụng tất cả các thủ đoạn để đạt được mục đích, đó mới là nguyên tắc quán triệt để dành được thắng lợi của anh.
Vì vậy đối với sự do dự của bản thân, Tiếu Đằng cũng chỉ có thể lý giải thành, Dung Lục không phải người bình thường, cậu ta sẽ có chừng mực, chắc chắn sẽ không làm anh xấu hổ trước mặt người khác.
Thời điểm đến thành phố N, thực chất là đặt vé máy bay bay vào buổi trưa, nhưng do thời tiết xấu, gặp phải mưa to, thời gian đăng ký bị chuyển thành chuyến sau.
Nhìn thấy chuyến bay bất cứ lúc nào cũng có khả năng phải hủy bỏ, đến thời gian cất cánh cũng không biết, Tiếu Đằng liền thông báo cho người đến đón ở thành phố N không cần chuẩn bị vội, đợi anh đến thì nói sau.
Mặc dù có tư cách để phô trương thanh thế nhưng anh không thích gây sự chú ý.
Quả nhiên bọn họ ngồi ở phòng chờ đợi nửa ngày, đến tối mới nhận được thông báo từ chuyến bay đã bị hủy, chỉ có thể đổi sang chuyến bay lúc rạng sáng.
Vì thường xuyên đi công tác, Tiếu Đằng đã có thói quen không tức giận những việc nhỏ ngoài ý muốn như vậy. Việc thương lượng với công ty hàng không giao cho trợ lý đi cùng, riêng anh lợi dụng thời gian xử lý công việc.
Cuối cùng cũng chờ được lúc lên máy bay, mọi người đều mệt mỏi không chịu được, rất nhanh bốn phía xung quanh Tiếu Đằng liền vang lên tiếng hít thở nặng nề.
Nhưng anh lại không ngủ được. Do thời gian dài suy nghĩ cùng tập trung tinh thần cao độ làm anh nằm trên ghế máy bay khó khăn trằn trọc trở mình. Bay đường dài khiến người ta rất mệt mỏi, dù là ở khoang hạng nhất cũng như vậy.
Đến lúc Tiếu Đằng cảm thấy sức lực như bị rút sạch, khoảng thời gian mệt nhọc cùng suy kiệt tâm thần này, làm anh có cảm giác căng thẳng cực độ.
Vừa bước ra khỏi máy bay, từ xa anh đã nhìn thấy dáng người cao cao như hạc giữa bầy gà ở trong đám người mừng rỡ vẫy tay với anh: “Tiếu Đằng!”
“…”
“Ở đây ở đây!”
Tiếu Đằng không kịp chuẩn bị trước sự xuất hiện của cậu ta, đối diện im lặng nửa ngày mới nói: “… Sao cậu lại tới đây?”
Thằng nhãi kia vui vẻ cười: “Anh đến thành phố N, tất nhiên em phải đến đón anh rồi.”
Tiếu Đằng đánh giá Dung Lục, trông cậu ta cười rất vui vẻ, tóc như vừa được chỉnh sửa qua loa, áo sơ mi có hơi nhăn một chút.
Tiếu Đằng vốn muốn hỏi “Tại sao cậu biết tôi sẽ đến đây”, nhưng cuối cùng lại chỉ nói: “Sao biết tôi đổi chuyến bay?”
Dung Lục cười gượng: “À…”
“…”
Máy bay chậm hơn so với dự tính tầm bảy, tám tiếng, Tiếu Đằng không biết cậu ta có đợi lâu như vậy hay không.
Nhưng nhìn đôi mắt Dung Lục toả sáng lấp lánh, hoàn toàn không tìm thấy một tia mệt mỏi.
Mọi người rất thức thời nhanh chóng tản đi, Dung Lục giúp anh kéo hành lý, tinh thần vô cùng sung mãn, tràn đầy phấn khởi kéo anh lên xe ngồi.
Sắp xếp xong hành lý, đóng cửa xe, Dung Lục cũng không lập tức khởi động, chỉ yên lặng nhìn anh chăm chú.
Tiếu Đằng nhẫn nại, cau mày hỏi: “Nhìn cái gì?”
Dung Lục thở dài, nói: “Em rất nhớ anh.”
“…”
Vậy cũng không thấy buồn nôn. Đi công tác một thời gian, có thể nghe được lời nói như vậy cũng không lạ gì.
Nhưng mà đây là lần đầu có người nói với anh như vậy.
Tiếu Đằng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, đành phải ngừng một chút, sau đó nghiêm nghị nói: “Cậu chạy đến đây làm gì, lúc này không phải nên ở thành phố T làm việc sao?”
Dung Lục cười e ấp đáng yêu, lấy lòng nói: “Anh ơi, em làm xong chuyện rồi mới đi, anh cứ yên tâm.”
Tiếu Đằng không buồn cũng chẳng giận: “Ừm” một tiếng.
Dung Lục nghiêm túc nói: “Vốn đã đồng ý với anh ở lại công ty, nhưng em rất nhớ anh hic.”
“…” Tiếu Đằng đành phải đổi đề tài: “Lát nữa ăn gì?”
Dung Lục cười híp mắt: “Em đã đặt xong nhà hàng rồi, đồ ăn cũng rất hợp khẩu vị.”
Lúc Tiếu Đằng còn đang chần chờ, Dung Lục đã nhanh nhẹn nói: “Chỉ có em với anh, không có công việc, anh cứ thả lỏng đi.”
“…” Hai người bọn họ cùng ở trong một phòng, có thể thả lỏng được mới là lạ.
Dung Lục dẫn anh tới nhà hàng, nhà hàng trang trí không được đẹp lắm, chủ yếu là tạo cảm giác tao nhã.
Nhưng sau khi đi vào, lên tầng, qua một đoạn hành lang, trước mắt liền rộng rãi sáng sủa, càng tạo cảm giác như đi vào khoảng trời đặc biệt.
Bên trong nhà hàng là một gian phòng ngói màu trắng lớn, cây xanh được trồng quanh khu sảnh. Quanh co khúc khuỷu, hoa kính tĩnh mịch, dọc đường đi có thể nói mỗi bước một cảnh. Hòn non bộ cao cao xanh biếc trang điểm cho cây cầu nước chảy, mặt hồ gợn sóng, nước xanh như ngọc.
Bên trong một mảnh non xanh nước biếc, hai người theo phục vụ đi lên phòng ăn ở giữa hồ, phòng ăn kiểu dáng cổ kính, cột chạm trổ, mái cong ngẩng đầu sừng, thật là xa hoa.
Đến khi vào trong nhà, chỉ thấy bốn phía hoa Mãn Châu nở rộ, đồ vật trong phòng đều mang phong cách cổ xưa, so sánh với bên ngoài ồn ào náo nhiệt tuy là gần trong gang tấc mà như cách cả một đời.
Tiếu Đằng ngồi xuống, uống chén trà đã được pha trước đó, hương trà thoảng nhẹ như lan, thuần mà mượt, uống vào, vị ngọt thanh nhã tràn ngập trong miệng làm xua tan sự khô hạn nơi cuống họng của anh. Đây đúng là loại trà anh thích nhất, trà Long Tỉnh.
Đồ ăn Dung Lục đặt rốt cục được đưa ra.
“Ăn thử món thang cá mặt này xem, đây là dùng cá tươi đánh thành keo bong bóng cá, lại trộn cùng lòng trắng trứng, rồi chưng lên, cắt thành vắt mì nhé, ” Dung Lục cười nói, “Bây giờ rất ít người có thể làm được món này.”
Tiếu Đằng thử một miếng, quả thực rất ngon, không tanh không ngấy, làm người ăn không tự giác mà mở khẩu vị.
Thức ăn trên bàn không có hình thức độc đáo bắt mắt gì, đối với Tiếu Đằng mà nói dù nguyên liệu nấu ăn có quý hiếm thế nào cũng không có gì mới mẻ.
Mà những món ăn truyền thống, bình dị thế này lại rất đúng với ý thích của anh.
Lúc vừa cho vào miệng thì thấy vừa tươi ngon vừa mềm ngọt, màu xanh non đẹp mắt, tuy chỉ dùng vài gia vị đơn giản mà ngon ngọt tự nhiên; rượu hoa điêu xương gà thịt mềm cam, rượu thuần hậu kết hợp cùng vị thịt thơm ngọt tạo ra một mùi thơm kỳ diệu say lòng người; cua dùng tỏi chưng, có bỏ thêm chút hành thái và rượu, tuy nhạt mà ngon, còn có một cảm giác thanh đạm; món vây cá hỏa hậu vừa đúng, ninh khoảng bảy, tám giờ.
Anh có một cái dạ dày rất truyền thống, khi đi công tác ở nước ngoài luôn chuẩn bị phải chịu đựng khổ sở khó tránh khỏi. Bây giờ người kia quan tâm đến khẩu vị của anh như vậy làm cho lòng dạ dày anh ấm lên, tứ chi cũng bắt đầu thư thích lười nhác.
Dung Lục hỏi: “Có vừa miệng không?”
Hai mắt cậu như toả sáng, nụ cười như gió đêm ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng mà mát mẻ.
Đối với bữa tối này, Tiếu Đằng không có gì không hài lòng, có câu “không ai tìm xương trong trứng”, mà nếu quá khen ngợi sẽ khiến Dung Lục đắc ý vênh váo, vì vậy anh chỉ hời hợt đáp lời: “Cũng được, cảm ơn.”
Dung Lục rất dễ dàng thỏa mãn, nở nụ cười rạng rỡ như hoa: “Không có gì, anh không chê là được rồi.”
Màn đêm dần dần buông xuống, ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng. Tiếu Đằng ngồi trước bàn, tay cầm một chén trà xanh, trong lồng ngực đều là hương trà thơm ngát.
Ở trong nhà hàng thêm một lúc, từ từ ngồi uống chút trà, Dung Lục nói: “Đúng rồi, nếu không vội, đi massage rồi lại về nhà hàng, anh thấy thế nào? Ngồi máy bay lâu như vậy, nhất định là rất mệt.”
Đi máy bay đường dài khiến Tiếu Đằng đau lưng mỏi eo đến bây giờ vẫn chưa giảm, lúc cậu nhắc đến, vai anh liền mơ hồ cứng ngắc đau đau.
Dung Lục dùng một vẻ mặt chân thành mà đầu độc: “Em nghĩ anh cũng muốn như vậy. Phải không?”
“…”
Nơi làm SPA là một biệt thự có ao sen xung quanh, rất tĩnh lặng, từ bên trong nhìn qua cửa kính có thể thấy hoa súng lác đác nổi trên mặt nước cùng đài phun nước, trên tường dây leo xanh biếc bò lan tràn buông những chiếc rễ xuống.
Ao nước ấm bán lộ thiên kỳ thực là ao massage, đáy ao luôn có nước nóng chảy ra, từ nóc nhà có thể nhìn thấy ánh sao phản chiếu trên mặt nước.
Tiếu Đằng ngâm mình trong dòng nước ấm áp, giữa những ánh sao rải rác nhắm mắt thư giãn, nước ấm làm hắn thoải mái đến đầu ngón chân cũng giãn ra.
Đang chợp mắt, bỗng nghe thấy tiếng vào nước nhẹ nhàng. Tiếu Đằng mở mắt, là Dung Lục.
Cậu cũng đi chân đất, bước vào trong nước, cùng anh bốn mắt nhìn nhau, cậu ta rất hồn nhiên, ngại ngùng nhìn anh.
“Em cũng muốn ngâm một chút.”
“…”
Trên mặt nước có thể nhìn thấy từ phần eo trở lên, Tiếu Đằng vẫn luôn nghĩ Dung Lục là một tên còi cọc ốm yếu, mà khi có cơ hội kiểm tra vóc người của cậu, Tiếu Đằng cơ bản không thời gian nhìn kỹ. Bây giờ khoảng cách gần như vậy, bình tĩnh đối mặt, Tiếu Đằng tỉnh táo nhìn nhiều hơn một chốc.
Thể trạng cậu ta khá cường tráng, vai có đường nét kiên cố mà mượt mà, trên ngực từng khối cơ đều tràn ngập sức mạnh.
“…”
Bộ da quả thật là không có chỗ nào để mà chê.
Tuy rằng có một chút uy hiếp về mặt thân thể, nhưng anh cũng sẽ không lo lắng Dung Lục sẽ cưỡng ép xằng bậy.
Dù có thì cậu ta cũng không có phần thắng, hơn nữa anh cảm thấy, Dung Lục cũng không dám đối xử lỗ mãng với anh.
Quả nhiên cậu ta chỉ an phận ngồi xuống, nước không tới ngực, lộ ra bả vai trần trụi, cùng khuôn mặt nhìn qua hồn nhiên vô hại.
Cùng ngâm mình trong nước, Dung Lục như muốn nói chuyện với anh, nhích nhích lại gần anh đôi chút
“Anh…”
Tiếu Đằng giơ ngón tay lên, chỉ biệt thự bên cạnh ao rồi dùng ngón tay trỏ chặn miệng, ý nói “im lặng”. Dung Lục liền cười im lặng.
Tiếu Đằng cảm thấy biểu hiện hôm nay của Dung Lục không tệ. Cậu ta đã không còn loại tính cách giảo hoạt của trẻ con, bắt đầu trở nên thức thời hơn, hay có thể nói là thành thục hơn.
Sau khi ngâm và mặc áo tắm, họ đi vào phòng massage. Tiếu Đằng ngồi trên giường đợi một lát, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, ngẩng đầu liền nhìn thấy cậu ta bưng chậu đi đến, trên đầu anh nổi gân xanh.
Dung Lục cười híp mắt: “Xin chào, em là thợ đấm bóp của anh.”
“…”
Anh có thể gọi khiếu nại cho 315, hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng không?
Tiếu Đằng nói: “Gọi giám đốc đến!”
Dung Lục cười hi hi: “Đừng như vậy mà, kỹ thuật của em rất chuyên nghiệp. Lúc trước anh cũng từng kiểm nghiệm qua một lần mà.”
“…”
“Anh cũng có thể thử trước, nếu thấy không thích tay nghề của em thì có thể đổi người khác.”
“…”
Đối mặt với sự chào hàng thành khẩn như vậy, Tiếu Đằng cuối cùng quyết định cho cậu ta một cơ hội làm việc.
Dung Lục cười, quỳ xuống, cẩn thận nâng hai chân trần của anh lên, đặt trong chậu nước ấm đã được ngâm sẵn thảo dược.
Tay của Dung Lục chỉ xoa bóp lòng bàn chân của anh, mềm nhẹ mà linh hoạt, Tiếu Đằng bị cảm giác thoải mái ập tới, không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. Người kia ngừng động tác một chút, tiếp theo lại chầm chậm mà mạnh mẽ xoa nắn.
Anh nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy được đỉnh đầu tóc đen, lông mi nhỏ dài, cùng chóp mũi cao cao.
Dung Lục chuyên nghiệp như vậy, anh cũng không tiện xoi mói gì. Ngược lại anh lại hưởng thụ xoa bóp, còn người thao tác là ai, đã không còn quan trọng.
Ấn xong chân, rồi mới đến thân thể, Tiếu Đằng ngồi ở trên giường, chậm rãi nằm xuống, sau đó lật mình nằm úp sấp. Anh ít nhiều vẫn duy trì cảnh giác cùng tỉnh táo.
Là một ngườu khách hưởng thụ xoa bóp, sau khi cởi áo tắm ra, anh có cảm giác không được tự nhiên lắm.
Quay lưng về phía Dung Lục, nằm úp sấp như vậy sẽ có cảm giác mất đi quyền khống chế, khiến đầu óc anh tâm tư vạn ngàn, không chờ anh suy nghĩ xong, lại nghe được âm thanh dịu dàng mà dụ dỗ của người kia: “Em bắt đầu nhé.”
“…”
Ở lúc anh không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được khí tức của người kia đang đến gần, sau đó tay của đối phương chạm đến da của anh.
Tiếu Đằng giống như chạm phải điện, run rẩy một hồi, toàn thân căng cứng.
“Vai của anh rất căng.”
“…”
“Anh có thể thả lỏng một chút.”
Tiếu Đằng hít thở sâu. Anh cúi mặt xuống dưới, bên dưới đặt một chậu nước thả sẵn hoa tươi, những đóa hoa tronng veo nở rộ tạo cảm giác mới lạ.
Tiếu Đằng tỉ mỉ nghiên cứu mấy bông hoa này, tận lực dời đi sự chú ý của bản thân, coi nhẹ cảm giác trên lưng.
Anh cảm thấy cậu ta lấy tay và cùi chỏ ấn giữ lưng anh, tay nghề đúng là rất chuyên nghiệp, chỉ là cái loại thân mật không rõ này làm cho anh hơi khó chịu.
Dưới động tác của cậu, anh không tránh khỏi có một loại cảm giác tê dại khó tả, chỉ có thể cắn chặt răng, tận lực đè nén rên rỉ.
Sau đó khí tức ấm áp phảng phất vào tai anh, làm cho anh ngứa ngáy một trận, người kia âm thanh nhẹ nhàng nói: “Cường độ thế này có được không? Anh có thấy thoải mái không?”
“…”
Cái giọng điệu kia bên trong như có ma tính dịu dàng. Tiếu Đằng tỉnh táo nói: “Ừm, nhẹ hơn chút nữa.”
Cậu cười nói: “Được.”
Tiếu Đằng điều chỉnh lại hô hấp, để bản thân tĩnh tâm hưởng thụ, thuần túy thả lỏng cơ thể để hưởng sự phục vụ.
Phòng massage cũng là bán lộ thiên, thiết kế như chòi nghỉ mát, không có vách tường cứng rắn, không có điều hòa, không âm nhạc. Bốn phía chỉ có gió mát vào buổi tối, ao sen rộng lớn, cùng tiếng côn trùng kêu ra rả.
Cảm giác cùng tự nhiên hòa làm một thể rất tuyệt vời, Tiếu Đằng khá thưởng thức loại thiết kế nguyên thủy này. Trong không khí thanh lãnh này giúp cho anh quét sạch những tạp niệm cũng như mệt nhọc hàng ngày.
Dung Lục tỉ mỉ xoa bóp trên lưng, vừa có sức lực mạnh mẽ của đàn ông, vừa có sự dịu dàng cẩn thận của phụ nữ. Đôi tay dùng cường độ vừa phải, ngón tay lòng bàn tay ấm áp, như có dòng điện, làm anh một lần lại một lần khó có thể suy nghĩ, buồn ngủ.
Không thể ngủ! Tiếu Đằng nghĩ thầm.
Tuyệt đối không thể ngủ ở một nơi xa lạ có người ngoài như vậy, quá thiếu cảnh giác.
Nhưng mà ý thức của anh vẫn dần dần chìm xuống.
Một giây trước anh nhớ hình ảnh là trong chậu nước có đóa hoa mềm mại nở rộ bên dưới, lại sau một giây, anh mở mắt, nhìn thấy nóc nhà bằng kính và ánh sao lấp lánh.
Sau vài giây, Tiếu Đằng mới lấy lại tinh thần, không khỏi giật mình.
Anh quay đầu, thấy cậu ta ngồi bên cạnh, đang cúi đầu nhìn anh.
“Tỉnh chưa?”
Tiếu Đằng bỗng nhiên ngồi dậy, chiếc chăn mỏng đắp trên người trượt xuống, trên người trần trụi một mảnh mát mẻ, tâm tình anh có chút bất ổn: “Tôi ngủ quên à?!”
“Vâng…”
“Ngủ bao lâu?”
Dung Lục nhìn anh: “Không lâu, chỉ một lúc thôi.”
Tiếu Đằng lấy lại bình tĩnh: “Ừm…”
Lúc anh còn đang trầm ngâm, một chén trà xanh lấy lòng đưa đến trước mặt anh.
“Uống nước đi.”
Tiếu Đằng nhận lấy, nhấp một ngụm, nước trà mùi thơm ngát thanh nhuận làm cho anh trấn định hơn.
Lúc nãy anh quá buông lỏng, đặc biệt là cơn buồn ngủ không đúng lúc kia, Tiếu Đằng khá là bất mãn với dị trạng của bản thân.
Loại thả lỏng và mềm yếu này rất nguy hiểm.
Việc này làm anh cảm thấy tức giận, nhưng không biết nên xả vào ai.
Dung Lục hỏi: “Đêm nay anh ngủ ở đây không?”
Tiếu Đằng cảnh giác nói: “Không, tôi về khách sạn.”
Dung Lục nhìn anh: “Vậy em đưa anh quay lại.”
“Không cần, tôi tự đi được.”
Dung Lục cười nói: “Hành lý của anh còn ở trên xe em đấy.”
|