Scandal Hàng Đầu
|
|
45
Chạng vạng ngày hôm sau Phương Đường nhận được tin nhắn weixin của Trần Bân Vũ đã lâu chưa liên hệ, anh ta bảo có chuyện muốn thương lượng với cậu, hẹn cậu buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm.
Phương Đường vừa kết thúc một ngày quay clip quảng cáo, đang định tới phim trường tìm Hứa Ánh Dương, nhận được tin nhắn này thì phản ứng đầu tiên là quay sang hỏi cậu trợ lý ‘bát quái’ nhà mình: “Hiện tại Trần Bân Vũ đang làm tuyên truyền cho cái gì hả?”
Không trách Phương Đường sẽ nghĩ như vậy, trước kia có một lần cậu từng bị Trần Bân Vũ lừa ra ngoài cùng nhau ăn bữa cơm, kết quả liền bị paparazzi chụp được. Ngày hôm sau tràn lan trên internet đều là tin tức ấy, mà khoảng thời gian đó vừa lúc là giai đoạn tuyên truyền cho bộ phim mới mà Trần Bân Vũ đóng vai chính. Cậu bị tính kế như vậy thì dù rộng lượng thế nào cũng đâu thể bỏ qua không phiền lòng chút nào cho được, không mang thù đã là tốt lắm rồi.
Lại nói vốn cậu và Trần Bân Vũ cũng không có quan hệ cá nhân gì, trừ trường hợp công chúng nhìn thấy thì sẽ chào hỏi lẫn nhau, còn bình thường chẳng bao giờ ngầm liên lạc riêng. Hiện tại đối phương đột nhiên đưa ra lời mời như vậy, thật sự không thể không khiến cậu nghĩ nhiều.
Vẻ mặt trợ lý ngu ngơ, không hiểu gì cả nhìn cậu: “Hẳn là không có đâu anh, chuyện của giải trí Thanh Ảnh ầm ĩ lớn như vậy, đám nghệ sĩ bên ấy đều cố thu mình nhất có thể, giờ chỉ chờ sóng gió nhanh chóng qua đi mới tính đường khác được.”
Phương Đường nhíu nhíu mày, nhắn tin lại cho Trần Bân Vũ: “Có chuyện gì sao?”
“Sẽ không làm mất nhiều thời gian của em đâu, có vài câu muốn nói với em thôi.”
“Buổi tối em còn phải làm việc, thật sự không có thời gian rảnh, ngại quá, lần sau nhé.”
Cậu cho trợ lý về nghỉ ngơi, định một mình lái xe ra trường quay ở vùng ngoại thành.
Mười lăm phút sau, khi mà Phương Đường cho rằng Trần Bân Vũ đã từ bỏ ý định thì đối phương lại gửi một tấm ảnh chụp tới.
Thấy rõ ràng nội dung trong hình, sắc mặt Phương Đường trong nháy mắt trầm xuống.
Đó là ảnh chụp vào buổi tối tại biệt thự của Tần Dao khi mà bọn họ đang ghi hình cho show thực tế ở nước ngoài, cậu ăn khuya xong dựa vào Hứa Ánh Dương ngủ say trên sô pha phòng khách, Hứa Ánh Dương đang trộm hôn cậu.
Ảnh chụp tuy rằng không chuyên nghiệp nhưng gương mặt hai người họ đều có thể thấy rõ ràng, nếu tung lên trên mạng, quan hệ giữa cậu và Hứa Ánh Dương sẽ không thể giấu được nữa.
Tuy rằng bọn họ đã tính toán sẽ công khai quan hệ trước công chúng, nhưng bị người ta chụp ảnh lén rồi tung lên vẫn khiến bản thân rất khó chịu.
“Anh có ý gì?”
“Gặp rồi nói, anh chờ em tới đây, nhớ đến một mình.” Trần Bân Vũ nhắn tin địa điểm tới cho cậu, là một nhà hàng Tây cao cấp.
Phương Đường liếc thấy thời gian còn sớm, nửa giờ trước Hứa Ánh Dương mới gọi điện thoại báo rằng hôm nay công việc của anh chưa thể kết thúc liền được, cậu do dự một lát bèn quay đầu xe, rẽ hướng sang một con đường khác. Hiện tại cậu rất muốn xem thử Trần Bân Vũ rốt cuộc định làm gì.
Trần Bân Vũ chờ cậu tại một gian riêng trong nhà hàng, cũng chỉ có một mình anh ta. Phương Đường đi vào, đặt mông ngồi xuống đối diện người kia, nâng nâng cằm, ngay cả mấy câu chào khách sáo cũng lược bớt: “Anh muốn làm gì? Có chuyện thì cứ nói thẳng đi.”
Trần Bân Vũ đưa menu cho cậu: “Trước tiên em cứ gọi món đã, chúng ta ăn xong rồi nói.”
“Không cần, tôi còn có hẹn với người khác, anh cứ nói thẳng anh muốn gì đi.”
Trần Bân Vũ nở nụ cười, anh ta lười biếng tựa vào trong ghế, hai tay giao nhau đặt sau đầu, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Phương Đường: “Em không muốn gặp anh đến vậy cơ à?”
“Nói thật nhé, hai chúng ta cũng không tính là bạn bè, chỉ đơn giản là người cùng nghề thôi, tôi không cảm thấy có chuyện gì cần thiết để gặp riêng anh. Nếu không phải đột nhiên anh gửi tấm hình kia thì hôm nay khẳng định tôi sẽ không đến, cho nên anh có mục đích gì thì chi bằng cứ nói thẳng ra.”
“Nếu đến rồi thì uống ly cà phê được chứ? Anh mời em.”
“Không cần, gần đây cổ họng tôi đau, uống nước là được rồi.”
Trần Bân Vũ thở dài, gọi phục vụ mang vào cho mình tách cà phê, mà Phương Đường chỉ cần một ly nước chanh.
Trần Bân Vũ đi toilet một chuyến, khi trở về cà phê và nước chanh đã được đưa tới, Phương Đường đang rất không kiên nhẫn uống nước và không ngừng xem đồng hồ.
Khóe miệng Trần Bân Vũ không dễ nhận ra len lén cong lên. Anh ta ngồi trở lại vị trí, trước khi Phương Đường triệt để mất đi nhẫn nại thì rốt cuộc nói ra mục đích của mình.
“Anh đang rất cần tiền, em có thể cho anh bao nhiêu?”
Phương Đường còn tưởng rằng mình nghe lầm: “Đòi tiền? Mấy năm nay hẳn là anh kiếm được cũng không ít mà? Phải lưu lạc đến nông nỗi dựa vào một tấm ảnh để vơ vét tài sản sao? Hơn nữa dù thật sự thiếu tiền thì tôi đề nghị anh bán ảnh cho cánh phóng viên ấy, có lẽ còn có thể bán được giá cao hơn.”
“Em không chút lo lắng nào về chuyện hai người sẽ bại lộ à?”
Phương Đường cười lạnh: “Chúng tôi đã có ý định công khai, có gì mà phải lo lắng. Đương nhiên là bị người ta chụp ảnh tuôn ra xác thật khó chịu hơn nhiều lắm, nhưng nếu anh định lấy thứ này đến lừa gạt tôi vậy thì anh tìm sai người rồi, tiền tôi sẽ không cho, anh muốn làm gì thì cứ tự nhiên.”
Biết mục đích của Trần Bân Vũ rồi, Phương Đường liền không có hứng thú tranh cãi với anh ta nữa. Cậu đứng lên chuẩn bị rời đi, Trần Bân Vũ đột nhiên thò tay kéo cậu lại, Phương Đường theo bản năng vùng vẫy tránh khỏi, lại đột nhiên cảm giác được cơn choáng váng ập tới, giây tiếp theo liền mất đi ý thức ngã vào lòng Trần Bân Vũ.
Nét tươi cười trên mặt Trần Bân Vũ thối lui, ánh mắt anh ta lạnh lẽo đáng sợ. Anh ta lấy kính và khẩu trang đeo cho Phương Đường, quàng một cánh tay cậu qua cổ mình, một tay ôm lấy eo cậu, đội mũ lên rồi đỡ Phương Đường đi ra khỏi phòng.
Nhân viên phục vụ bên ngoài thấy thế liền lo lắng tiến lại gần hỏi: “Vị khách này bị làm sao vậy ạ? Anh có cần tụi em hỗ trợ gì không?”
“Bạn tôi không khỏe nên té xỉu, hiện tại tôi cần đưa cậu ấy đi bệnh viện, phiền cô cho bảo vệ chạy xe của tôi tới cửa là được, cám ơn nhé.”
Về chuyện đám nhân viên phục vụ có nhận ra bọn họ hay không thì anh ta hoàn toàn không có chút lo lắng nào.
Khi Phương Đường tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên giường khách sạn, hai tay hai chân đều bị trói chặt, mà Trần Bân Vũ đang ngồi trên sô pha đối diện nhìn cậu chằm chằm.
Cả người cậu bủn rủn vô lực, cố gắng giãy giụa ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi hỏi Trần Bân Vũ: “Anh muốn làm gì?”
Đầu óc cậu tuy rằng còn rất choáng váng nhưng những chuyện trước khi ngất đi thì vẫn nhớ rõ, phỏng chừng là Trần Bân Vũ lấy cớ đi toilet tìm cơ hội bỏ thuốc vào nước chanh, cậu thật sự không nghĩ tới anh ta sẽ làm chuyện bỉ ổi như vậy.
“Em đừng lo lắng.” Tốc độ nói của Trần Bân Vũ rất chậm, nghe vào thật khiến người ta cực kỳ khó chịu: “Anh chỉ là được nhờ vả mà thôi, người muốn làm gì cũng không phải anh.”
“Rốt cuộc là kẻ nào?”
Trần Bân Vũ cười một tiếng rồi đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Phương Đường, thò tay nắm cằm cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.
“Đừng đụng vào tôi!” Phương Đường ghê tởm đến nỗi da đầu tê dại, cộng thêm tác dụng của thuốc chưa hết nên còn rất choáng, khiến cậu lờm lợm muốn nôn.
“Em thật sự rất đẹp, khó trách sẽ khiến Hứa Ánh Dương mê mẩn, ngay cả anh cũng nhịn không được động lòng, khó trách giám đốc Lý nhớ mãi không quên, hao hết tâm tư chỉ mong thu được em về tay.”
Phương Đường nắm giữ được điểm mấu chốt trong những lời anh ta nói: “Giám đốc Lý? Ý anh là ai? Lý Bình Lai?”
Trần Bân Vũ hừ nhẹ một tiếng: “Chẳng lẽ còn có giám đốc Lý thứ hai sao? Trong cái giới này có biết bao người muốn bò lên giường ông ta, cố tình ông ta chỉ nhìn trúng em, mà em thì luôn ngoảnh mặt làm ngơ.”
Lý Bình Lai từng hẹn gặp riêng Phương Đường vài lần, cậu vẫn lười phản ứng ông ta, trừ điều ấy thì đối phương cũng không có hành động gì quá đáng, thế nên cậu cũng chẳng để tâm, không nghĩ tới ông ta sẽ dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để bắt cóc mình.
“Anh cho rằng ai cũng dựa vào việc bán thân ngủ với đám kim chủ già để kiếm lợi sao? Chính bản thân bẩn thỉu thì anh cho rằng ai cũng dơ bẩn như anh hả?” Phương Đường nghiến răng nghiến lợi quát.
Bị chọc đến chỗ đau nên sắc mặt Trần Bân Vũ khó coi hẳn, anh ta dùng lực bóp cằm Phương Đường: “Quả nhiên em cũng biết! Em cũng khinh thường anh đúng không? Em cho rằng anh muốn như vậy sao? Anh cũng chỉ là bị buộc bất đắc dĩ thôi!”
Phương Đường cười lạnh: “Không ai ép anh leo lên giường đám người đó cả, được lợi lại dám nói rằng mình bất đắc dĩ, anh có khác gì làm kỹ nữ còn đòi lập đền thờ trinh tiết không?”
Trần Bân Vũ phẫn hận cơ hồ muốn bóp nát cằm cậu, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo: “Anh thật sự rất ghen tị với em, ở trong giới giải trí đục ngầu này còn có thể ngây thơ ngốc nghếch đến vậy, em tốt số thật đấy, đi thử vai chơi mà lại có thể nổi tiếng. Ba mẹ em đều là giáo sư đại học danh giá, fan còn có thể lấy gia thế đến để khoe khoang, anh thì sao? Ba anh là tên bợm rượu, trong mắt mẹ anh cũng chỉ có tiền, mười mấy tuổi anh đã bị bọn họ bán cho đám đàn ông kia rồi, anh có lựa chọn nào khác sao?”
|
46
Trần Bân Vũ là ngôi sao ra mắt từ khi còn rất trẻ, lúc ấy thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi đã từng có giai đoạn cực kỳ nổi tiếng, chẳng qua sau khi bị kim chủ chơi chán đá văng đi, tài nguyên hạn hẹp nên cũng dần lụi tàn. Vài năm đó anh ta bị chuyền qua tay không biết bao nhiêu đàn ông và phụ nữ, thế nhưng sự nghiệp vẫn không mấy khởi sắc.
Thẳng đến khi đi theo Lý Bình Lai, tiếp đó tham gia bộ phim cổ trang mà Phương Đường một lần thành danh nọ mới khiến anh ta có cơ hội xoay chuyển, cộng với việc tạo scandal couple với Phương Đường mà tên tuổi ngày càng hot, trở lại con đường làm “thịt tươi” có giá. Đáng tiếc Lý Bình Lai cũng rất nhanh chán anh ta, từ sau đó Trần Bân Vũ liền thông đồng leo lên giường tổng giám đốc của Thanh Ảnh.
Khi ấy Phương Đường vừa mới đặt chân vào giới giải trí, cùng với Trần Bân Vũ bị lừa đi tiếp rượu mấy ông chủ lớn, người dẫn họ đi vốn là muốn nhân cơ hội này giới thiệu Phương Đường cho gã đàn ông kia, nhưng gã lại không có hứng với cậu. Đó là tên đàn ông tai to mặt lớn tướng mạo đáng khinh nhưng thật ra lại là thụ cho nên chướng mắt vẻ đẹp tinh tế non nớt như thiếu niên của Phương Đường, gã chỉ thích đàn ông cơ bắp như Trần Bân Vũ. Dĩ nhiên anh ta cũng rất tinh tế, thăm dò ý tứ của đối phương xong lập tức chủ động quấn lấy người ta.
Lúc ấy cũng có người khác ở đó có ý đồ với Phương Đường, có điều tuy cậu ngây thơ nhưng lại không phải ngu ngốc, trước khi tìm cơ hội bỏ chạy còn lén chụp được mấy tấm ảnh luôn kia kìa. Thế nhưng, chuyện này vẫn khiến cậu bị ám ảnh một thời gian rất dài, không nghĩ tới hôm nay sẽ trở mặt thẳng thắn với Trần Bân Vũ.
“Lão già biến thái đấy thích chơi SM, mỗi lần đều có thể tra tấn người đến mức chết đi sống lại. Anh muốn rời khỏi lão, thế nhưng lão không chịu bỏ qua cho anh! Chỉ cần không nghe lời, lão liền có thể dùng đủ loại phương pháp chỉnh anh. Bộ phim đã quay một tháng nói gác lại liền gác, phim điện ảnh đã bàn bạc xong xuôi chỉ thiếu mỗi kí hợp đồng vẫn bị người khác cướp đi, anh có biện pháp gì đây? Anh chỉ hận không thể giết chết lão! Lúc này giám đốc Lý nói với anh, chỉ cần anh có thể lấy được chứng cứ lão già kia rửa tiền đen, về sau anh sẽ là con chó trung thành nhất của giám đốc Lý, ông ta sẽ lăng xê cho anh nổi tiếng! Ông Lý coi trọng em, muốn anh giúp ông ấy chiếm được em, em nói xem chút việc nhỏ như vậy làm sao anh có khả năng không giúp cho được?”
Giọng điệu của Trần Bân Vũ vừa phẫn hận lại vừa đắc ý, Phương Đường tiêu hóa lượng tin tức trong những câu nói này, giải trí Thanh Ảnh và Thăng Bình luôn có trận chiến ngầm, cơ hồ là người trong giới đều nắm rõ, hai công ty đều muốn dìm chết đối thủ. Sau khi Thanh Ảnh gặp chuyện không may, trên mạng vẫn luôn có tin đồn kẻ đứng sau là công ty điện ảnh Thăng Bình, không nghĩ tới hóa ra là thật, mà kẻ tình báo trực tiếp lại là người được tổng giám đốc của Thanh Ảnh bao dưỡng nhiều năm – Trần Bân Vũ.
Biết rõ không nên tiếp tục chọc giận anh ta, nhưng Phương Đường vẫn nhịn không được châm chọc: “Nói giống như anh phải chịu oan uổng tủi hờn lắm ấy, lão già biến thái kia chưa từng cho anh chút lợi nào à? Mấy năm qua không phải đều dựa vào ông ta để có nhiều phim hay về tay hay sao? Anh theo nhiều kim chủ như vậy nếu thật sự cảm giác mình chỉ là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thì tại sao còn muốn dùng cách ấy để đổi lấy danh tiếng? Nói đến cùng chẳng qua là anh luyến tiếc danh và lợi mà họ mang lại cho anh thôi!”
Đối với Phương Đường mà nói, Trần Bân Vũ tự thuật rằng anh ta có bao nhiêu đáng thương đều chỉ là đang tự tìm cớ cả, nếu là cậu thì cùng lắm không làm nghề này nữa, cách kiếm tiền có rất nhiều, có tay có chân chung quy sẽ không đói chết. Huống chi trong giới này một mực yên lặng vô danh nhưng luôn giữ vững nguyên tắc sống vẫn còn rất nhiều người, Trần Bân Vũ nếu đã lựa chọn quy tắc ngầm để nổi tiếng, lại còn muốn kể khổ nói mình bị bất đắc dĩ, vậy thì thật sự cực kỳ ghê tởm.
“Chát” một tiếng, Trần Bân Vũ hung hăng cho cậu một bàn tay, Phương Đường bị tát ngã xuống giường, nửa bên mặt lập tức sưng đỏ lên. Cậu hung hăng trừng Trần Bân Vũ, anh ta cất tiếng cười to: “Anh không có số sướng như em, em cũng không cần phải nói mát, dù sao sau hôm nay em cũng sẽ giống anh mà thôi. Anh còn rất hâm mộ em đấy, theo giám đốc Lý có thể tốt hơn nhiều so với người khác, chỉ không biết ông ấy có thể cảm thấy hứng thú với em bao lâu, ha ha ha.”
Phương Đường dùng lực cắn môi, một cái tát lúc nãy đã khiến mắt cậu giăng đầy những sao, lỗ tai vang ong ong, Trần Bân Vũ bên cạnh vẫn cười sung sướng: “Giám đốc Lý sẽ tới ngay thôi, em cứ ở đây chờ rồi ngoan ngoãn hầu hạ ông ấy đi nhé.”
Trần Bân Vũ đi rồi, Phương Đường cố gắng giãy giụa ngồi dậy, tay chân cậu bị trói chặt không thể động, chỉ có thể nhích từng chút từng chút một ra mép giường, rồi từ trên giường lăn bịch xuống đất, đầu đập mạnh vào chân bàn bên cạnh, đau nhức ập tới khiến đầu óc đang hỗn loạn tỉnh táo hơn đôi chút.
Vì không để mình lại ngất đi, cậu ráng dùng sức đập đầu vài cái vào chân bàn. Đồng hồ đeo bên tay trái đột nhiên rung lên, tinh thần Phương Đường nhất thời chấn động, hai tay bắt chéo sau lưng lung tung gõ gõ xuống mặt đất, nút bên mặt đồng hồ bị đụng tới, điện thoại liền được kết nối.
“Đường Đường em đang ở đâu? Sao điện thoại lại nằm trong nhà hàng?”
Nghe được giọng nói nôn nóng của Hứa Ánh Dương truyền đến, Phương Đường thiếu chút nữa rớt nước mắt: “Ánh Dương, anh mau tới cứu em. Em bị Trần Bân Vũ bắt cóc, anh ta hẹn gặp em rồi bỏ thuốc buộc em đến khách sạn, anh ta bảo Lý Bình Lai là chủ mưu đấy!”
Phương Đường cảm thấy vô cùng may mắn khi trong khoảng thời gian này vẫn luôn đeo cái đồng hồ thông minh mà cậu đang làm người đại diện. Loại đồng hồ này có tính năng trò chuyện mà không cần gắn liền với di động, thế nên cho dù điện thoại không ở bên cạnh thì người khác vẫn có thể liên hệ được với cậu.
Hứa Ánh Dương vừa kết thúc công việc, hơn một giờ trước Phương Đường đã bảo mình đang trên đường lái tới thế mà đến giờ vẫn còn chưa đến nơi. Anh sốt ruột gọi điện thoại qua thì người nhận lại là nhân viên của nhà hàng Tây nọ, nói là di động của khách rơi ở chỗ bọn họ. Hứa Ánh Dương cảm giác có điều không đúng nên lập tức gọi điện thoại tìm trợ lý của Phương Đường, đối phương lại bảo Phương Đường sớm đã lái xe tới chỗ anh, hơn nữa còn kể cho anh biết trước khi xuất phát Trần Bân Vũ đã hẹn gặp cậu. Lòng Hứa Ánh Dương nóng như lửa đốt, nhớ tới Phương Đường còn mang theo một cái đồng hồ đeo tay, lúc này rốt cuộc mới có thể liên lạc với cậu.
Bởi vì tay bị trói ở sau người, Phương Đường hô lớn tiếng vài lần, Hứa Ánh Dương mới miễn cưỡng nghe rõ cậu nói cái gì, nghe thấy Phương Đường bảo cậu bị Trần Bân Vũ bắt cóc đến khách sạn đưa cho Lý Bình Lai, Hứa Ánh Dương vừa tức điên lại vừa vội, hận không thể xé nát hai tên cặn bã đó ra.
“Đường Đường, em có biết hiện tại em ở khách sạn nào không?”
“Em không rõ, nơi này hẳn là một gian phòng tổng thống, cụ thể là khách sạn nào thì em không biết. Trong phòng hiện tại chỉ có mình em, Trần Bân Vũ đi rồi, Lý Bình Lai một lát nữa sẽ tới. Em bị trói tay chân không động đậy được, anh nhanh tới đây đi!”
Giọng nói của Phương Đường rất hoảng, nhưng Hứa Ánh Dương càng hoảng hơn cậu nhiều, vẫn là trợ lý bên cạnh nhắc nhở anh: “Cái đồng hồ kia của anh Phương hẳn là có chức năng định vị đó.”
Hứa Ánh Dương lấy lại tinh thần luống cuống tay chân xem thử, rốt cuộc thông qua GPS hiển thị trên đồng hồ của Phương Đường mà tra được vị trí hiện tại của cậu, là khách sạn năm sao thuộc danh nghĩa của Tần thị.
“Đường Đường, anh biết em ở đâu rồi! Em đừng sợ, anh sẽ tới đón em về nhà ngay!”
Phương Đường thở ra nhẹ nhõm một hơi, nếu bảo không còn sợ nữa thì sẽ là nói dối, nhưng chỉ cần liên lạc được với Hứa Ánh Dương thì trong lòng cậu đã cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Vẫn duy trì cuộc gọi với Phương Đường, Hứa Ánh Dương lại gọi tới một số điện thoại khác, anh cố gắng duy trì trấn định nhưng cũng chẳng thể đè nén hết được run rẩy và sự nóng lòng trong giọng nói: “Đàn anh, nhờ anh giúp em một việc với!”
|
47
“Xảy ra chuyện gì?” Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nam trầm ổn, còn mang theo cả khí thế vương giả đầy quyến rũ.
Hứa Ánh Dương đang cực kỳ lo lắng, giọng điệu hấp tấp vội vã: “Vợ em bị người ta ép tới khách sạn của Tần thị, là tên súc sinh Lý Bình Lai kia làm, em muốn lập tức cứu người ra!”
“Được rồi, anh sẽ bảo quản lý khách sạn trực tiếp liên hệ với cậu, lập tức sẽ đưa người ra rồi thu xếp ổn thỏa. Cứ yên tâm, việc này anh sẽ xử lý rồi cho cậu câu trả lời thỏa đáng.”
“Còn Lý Bình Lai nữa, ông ta làm ra chuyện như vậy thì em có đánh một trận cũng không quá đáng chứ hả?”
“Có thể, không đủ người thì bảo với quản lý khách sạn, bảo hắn gọi thêm người tới giúp cậu.”
Nhận được lời cam đoan của đối phương, Hứa Ánh Dương thoáng thở phào nhẹ nhõm, câu từ lại vẫn mang theo chút bất mãn và oán giận như trước: “Không phải ông ta vẫn tự xưng với bên ngoài là cậu của anh sao?”
Trong thanh âm của người bên kia gợi lên chút ý lạnh: “Không phải thân thích gì đứng đắn đâu.”
Khi Hứa Ánh Dương lái xe tới nơi thì Phương Đường đã được đưa ra rồi sắp xếp tại một gian phòng an toàn để nghỉ ngơi, Hứa Ánh Dương vừa xuất hiện cậu lập tức nghiêng ngả lảo đảo nhào tới.
Hứa Ánh Dương ôm chặt lấy bảo bối nhà mình, thấy trên trán cậu đều là vết thương do va đập, một bên má vừa sưng vừa đỏ, trên cổ tay cổ chân còn vết dây thừng trói, nhất thời lòng anh đau quặn thắt. Quản lý khách sạn theo sát sau lưng không ngừng giải thích, Hứa Ánh Dương lại không hề cho ông ta sắc mặt dễ nhìn, khó chịu chất vấn: “Khách sạn cao cấp năm sao mà cũng để phát sinh loại chuyện dơ bẩn này à? Các người không hề kiểm tra cẩn thận những ai ra vào sao?”
Phương Đường bị Trần Bân Vũ chuốc thuốc mê trước khi đưa đến đây, Hứa Ánh Dương tin tưởng phàm là nhân viên của khách sạn cảm thấy có chỗ không đúng sẽ giữ lại hỏi nhiều vài câu, đối phương chưa chắc có thể được việc, thế mà người ở đây lại dễ dàng cho anh ta qua cửa. May là Phương Đường chưa bị gì, bằng không anh nhất định sẽ nhịn không được mà giết người mất.
Quản lý khách sạn âm thầm kêu khổ, Lý Bình Lai nói thế nào thì cũng là thân thích của chủ tịch tập đoàn Tần thị, ông ta thường xuyên bao phòng tổng thống để mua vui, bọn họ làm gì dám hỏi han ý kiến với việc của người ta. Không nghĩ tới lần này lại suýt chút nữa gây ra họa lớn, còn khiến chủ tịch Tần tự mình gọi điện thoại hỏi đến. Hắn cũng tự thấy may mắn là Lý Bình Lai tới muộn, thế nên bọn họ đã đưa được người kia hoàn hảo không tổn hao gì ra ngoài rồi, nếu không e rằng bọn họ có mấy cái mạng cũng không ai gánh nổi hậu quả.
Nhưng tức thì tức, Hứa Ánh Dương cũng không thể thật sự làm loạn nơi này được, không nói đến việc đây là khách sạn của Tần thị thì anh còn phải bận tâm đến mặt mũi của đàn anh Tần Ý nữa. Còn nếu muốn đòi bồi thường thì bọn họ cũng đâu thiếu thốn tiền bạc gì, quan trọng hơn hết là vì danh tiếng của Phương Đường nên chuyện này lại càng phải xử lý thật kín đáo.
Có điều tên cặn bã Lý Bình Lai kia không đánh một trận thì thật sự khó tiêu nổi mối hận trong lòng, tuy rằng đàn anh của Hứa Ánh Dương đã nói sẽ đòi lại công bằng cho bọn họ nhưng anh vẫn rất muốn tự tay ‘xử’ ông ta, đương nhiên là cả tên khốn kiếp Trần Bân Vũ kia nữa.
Trần Bân Vũ đã đi rồi nhưng Lý Bình Lai thì không may mắn như thế, ông ta vừa đến đã bị bảo vệ khách sạn trùm bao tải bắt lại ngay dưới tầng hầm đỗ xe. Dưới yêu cầu của Hứa Ánh Dương, ông ta bị đánh mặt mũi bầm dập, toàn thân gần như tê liệt không bò dậy nổi.
“Anh đừng lo lắng, em không sao đâu mà.” Phương Đường tuy rằng chỉ nghĩ lại thôi cũng thấy run rẩy cả người, nhưng lúc này được Hứa Ánh Dương ôm chặt trong lòng thì đã dần an tâm trở lại, thấy Hứa Ánh Dương tức giận đến nỗi hai mắt đỏ ngầu còn dịu dàng lên tiếng an ủi anh.
Thế nhưng tác dụng của thuốc do Trần Bân Vũ hạ trong ly nước vẫn còn, cả người cậu vẫn bủn rủn vô lực, nói không được hai câu liền dựa vào Hứa Ánh Dương ngất đi.
Tim Hứa Ánh Dương vừa mới buông xuống nháy mắt lại nhảy vọt lên, vội vàng bế xốc Phương Đường xông ra cửa.
Lúc Phương Đường tỉnh lại thì cậu phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, dạ dày đã được rửa sạch thuốc, cánh tay cậu bị cắm kim, phía trên đầu là bình nước biển vẫn đang nhỏ tong tong từng giọt từng giọt xuống. Hứa Ánh Dương khẽ xoa tay cho Phương Đường, ngồi ở một bên giường lo lắng nhìn cậu, thấy người đã tỉnh lập tức nhích lại gần nhẹ giọng hỏi: “Đường Đường em thấy thế nào rồi? Đầu còn choáng váng không?”
Phương Đường gật gật rồi lại lắc lắc đầu, bác sĩ nhanh chóng tới đây cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng cho cậu, nói không còn gì trở ngại nữa, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày liền bình an vô sự.
Phương Đường bảo Hứa Ánh Dương nâng đầu giường lên cao một ít để cậu ngồi tựa vào. Anh dịu dàng cầm ly nước ấm đưa lại gần đút cho cậu, uống xong rốt cuộc Phương Đường cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhìn sang vẻ mặt Hứa Ánh Dương vẫn khó coi cực kỳ, cậu bèn nắn nắn tay anh, nhỏ giọng thì thào: “Em thật sự không sao đâu mà, anh đừng lo lắng nữa.”
Hứa Ánh Dương cẩn thận dè chừng ôm cậu vào trong lòng, khẽ hỏi: “Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy?”
Phương Đường kể lại những chuyện đã qua từ đầu đến cuối cho người yêu biết, cuối cùng chốt hạ: “Em cũng không ngờ tới bọn họ to gan như vậy, dám chuốc thuốc bắt cóc em, là em sơ suất quá rồi, không đề phòng anh ta lại cả gan làm thế.”
Phải biết rằng Phương Đường cũng không phải minh tinh bé nhỏ không có chút danh tiếng nào, dùng loại thủ đoạn đê tiện này nếu thật sự thành công thì giả như cậu cắn răng im lặng chịu nhịn xem như xong thì không nói, chứ nếu cậu mà kiên trì cá chết lưới rách, Lý Bình Lai cho dù có tiền có thế đến đâu, trong thời đại tin tức dễ dàng lan truyền này cũng rất khó địch lại dư luận, muốn toàn vé sống sót căn bản không có khả năng.
Hứa Ánh Dương nghe vậy chợt nghĩ lại mà sợ không thôi, lúc trước Phương Đường đã từng đề cập qua chuyện Lý Bình Lai có ý đồ với cậu một lần, sau đấy không nhắc lại nữa nên anh cứ tưởng rằng ông ta đã từ bỏ ý định, sớm biết như vậy anh nên sớm giải quyết việc này mới phải.
Nửa giờ sau, một người mà Phương Đường không cách nào tưởng tượng ra được lại xuất hiện trong phòng bệnh của mình. Nhìn người đàn ông cường tráng cao lớn, khí chất xuất chúng kia bước vào, mới đầu cậu chỉ cảm thấy quen mắt, mãi khi Hứa Ánh Dương giới thiệu thời thì mới giật mình nhận ra vị này chính là chủ tịch của tập đoàn Tần thị trong truyền thuyết – Tần Ý. Những lúc rảnh rỗi Phương Đường vẫn rất thích đi dạo diễn đàn tám chuyện linh tinh, thường xuyên nhìn thấy các thiếu nữ si mê cuồng nhiệt người này nên mới có chút ấn tượng với hắn.
Trước mặt nhà tài phiệt chân chính như Tần Ý, Lý Bình Lai quả thật nhỏ bé tầm thường vô cùng. Phương Đường cũng từng nghe người trong giới nghị luận qua, có người muốn leo lên giường vị chủ tịch của Tần thị này, kết quả ngay cả cách để gặp mặt cũng làm không nổi. Trong giới giải trí, chỉ cần có thể khiến ông chủ của công ty giải trí Đông Hoàng nhìn lọt vào mắt cũng đã đủ để khiến người khác hâm mộ ghen ghét lắm rồi, mà dù cho công ty Đông Hoàng cực kỳ nổi bật trong ngành thì đứng trước hơn hai mươi công ty con của tập đoàn Tần thị cũng chẳng thấm vào đâu.
Tiểu thư nhà giàu Tần Dao từng ghi hình chung show thực tế “Đi vạn dặm đường” với bọn họ cũng chính là em gái ruột của chủ tịch Tần Ý. Từ sau khi Tần tiểu thư ra mắt công chúng, bên cạnh cô không ít ong bướm lượn lờ dường như chưa bao giờ ngớt, dĩ nhiên trong số ấy có kẻ hướng về phía cô mà cũng có người muốn vươn tay tới người khác trong nhà họ Tần, ví như chủ tịch Tần trước mặt này.
Phương Đường không nghĩ tới Hứa Ánh Dương lại quen biết anh ta, thoạt nhìn còn có vẻ rất quen thuộc, sau khi được anh giới thiệu lẫn nhau, Tần Ý chủ động bắt tay chào hỏi và giải thích với Phương Đường: “Chuyện hôm nay là sơ sẩy của anh, tạo thành phiền toái lớn như vậy cho em rồi, anh rất xin lỗi. Em yên tâm, việc này anh không để yên đâu, Lý Bình Lai sẽ vì những chuyện ông ta làm mà phải trả giá đắt.”
Phương Đường gật gật đầu, ông chủ lớn nhà người ta tự mình nói lời xin lỗi, hơn nữa việc này thực ra cũng đâu liên quan gì tới hắn, cậu không nói thêm nhiều chỉ mỉm cười đáp lại: “Cám ơn anh.”
Hứa Ánh Dương quay sang hỏi Tần Ý: “Đàn anh à, cái tên giám đốc Lý kia thật sự là họ hàng của anh hả? Tố chất của ông ta có vẻ thấp kém quá nhỉ?”
Hứa Ánh Dương nói năng không hề khách sáo, chuyện hôm nay thật sự khiến anh chẳng thể trưng ra vẻ mặt dễ chịu với bất kỳ ai được nữa.
Tần Ý cũng không để ý, chỉ đơn giản giải thích: “Ông ta là em của vợ chú ba anh, không có liên hệ gì với nhà anh cả.”
Tần Ý là người cầm quyền tuyệt đối, mọi việc trên dưới của Tần thị đều do một tay anh giải quyết. Những người khác phần lớn là đám sâu gạo lấy cổ phần danh nghĩa rồi ăn chia hoa hồng, ngay cả chú ruột cũng không dám xen vào nửa câu đối với quyết định của hắn, huống chi là một kẻ họ hàng xa xôi bắn đại bác chẳng tới nổi như Lý Bình Lai kia.
Trước đây là vì Tần Ý lười để tâm, tuy biết Lý Bình Lai ở bên ngoài gióng trống khua chiêng khoe khoang mình là người của nhà họ Tần, nhưng chỉ cần ông ta không làm ra chuyện gì quá quắt thì hắn cũng mắt nhắm mắt mở mặc kệ. Thế nhưng lần này mọi chuyện đã chạm vào giới hạn của hắn rồi. Cho dù Lý Bình Lai có là thông gia xa xôi của nhà họ Tần hay việc công ty Thăng Bình thực ra cũng chỉ là công ty dưới danh nghĩa vợ bé của chú ba hắn, chẳng hề có chút liên hệ nào với Tần thị, nhưng một khi xảy ra chuyện thì danh dự của Tần thị nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Huống chi Hứa Ánh Dương có ơn cứu mạng Tần Ý, việc này hắn làm sao cũng không có khả năng ngồi yên không quản.
“Cậu xem có cần chuyển Phương Đường tới bệnh viện tốt hơn không? Anh có thể thu xếp ngay lập tức giúp cậu.”
Hứa Ánh Dương nhìn Phương Đường, ngẫm lại một hồi thấy vẫn là không nên bèn đáp: “Không cần phiền vậy đâu anh, bác sĩ bảo cậu nhóc nhà em không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là ổn rồi.”
“Được, vậy mấy ngày tới có chuyện gì thì cậu cứ liên hệ với anh.”
Tần Ý rời đi rồi Phương Đường mới tò mò hỏi Hứa Ánh Dương: “Sao anh quen chủ tịch của Tần thị vậy, còn có vẻ rất thân thiết nữa.”
Hứa Ánh Dương nhìn tinh thần cậu đã có vẻ tốt lên nhiều, còn có tâm tình hiếu kỳ chuyện người khác, đến giờ anh mới tạm yên lòng: “Anh quen ảnh khi còn ở nước A, Tần Ý là đàn anh cùng ngành với anh. Khoảng thời gian anh học năm nhất, có một lần tình cờ gặp đúng lúc anh ấy bị xã hội đen bắt cóc, may sao anh nhớ được biển số và đặc trưng của những kẻ ấy nên đã kịp thời liên hệ với quản gia nhà họ để cứu người ra. Sau này hai anh em thân quen hơn, khi anh về nước phát triển, Tần Ý còn mời anh tới Tần thị, chỉ có điều anh quyết tâm muốn làm diễn viên nên cũng đành bất đắc dĩ từ chối ảnh.”
“Vậy sao anh không ký với công ty Đông Hoàng?” Phương Đường thắc mắc hỏi tiếp.
“Khi ấy bên Đông Hoàng chưa vươn tay tới mảng giải trí, mãi hơn một năm trước vì muốn lăng xê cho Tần Dao nên mới thu mua công ty khác rồi bắt đầu chen chân vào ngành này, có thể nói thuần túy là mua vé chơi công viên cho em gái nhà mình mà thôi.”
Phương Đường bĩu môi: “Lúc trước cũng đâu có nghe anh bảo là quen anh ấy đâu.”
“Anh quen biết nhiều người lắm, chẳng lẽ phải kể tên tuổi từng người một cho em nghe sao?” Hứa Ánh Dương bật cười, xoa xoa vết bầm trên mặt cho cậu nhóc ‘nhiều chuyện’ này.
“Vậy sau khi hợp đồng của anh với công ty hiện tại hết hạn thì anh sẽ đầu quân vào Đông Hoàng sao?”
“Không đâu.” Hứa Ánh Dương nâng tay nhéo cằm cậu rồi khẽ lay lay: “Anh muốn về chung một phòng làm việc với cục cưng nhà anh cơ.”
“Không đứng đắn!” Phương Đường đập cái tay heo kia, híp mắt nở nụ cười: “Khó trách trên mạng nhiều em gái nói muốn gả cho chủ tịch Tần thị đến vậy, người ta có tiền nha, lại còn trẻ, bộ dạng cũng đẹp trai, không hề thua kém người trong giới giải trí tẹo nào.”
Hứa Ánh Dương nhướng mày: “Ảnh đẹp hơn hay chồng em đẹp hơn?”
Phương Đường cười hì hì ghé sát lại hôn cái chóc lên miệng anh: “Đương nhiên là chồng em đẹp trai nhất rồi!”
|
48
Phương Đường chỉ ở lại đây một ngày, bởi vì vốn người nhiều thì lắm miệng, hơn nữa cậu cũng không bị bệnh gì nặng nên ngày hôm sau liền chuẩn bị xuất viện. Trong lúc đợi trợ lý đi làm thủ tục và Hứa Ánh Dương đi tìm bác sĩ lấy ảnh chụp X-quang ngày hôm qua, Phương Đường tranh thủ xuống lầu trước, ngồi trong hoa viên nhỏ dưới sân chờ bọn họ.
Khi Phương Đường đang nhàm chán ngẩn người thì vô tình đụng phải người quen cũ.
Kỷ Sơ Hạ mặc quần áo bệnh nhân cố gắng dùng một tay nhích xe lăn, một tay thì ôm cà mèn ngang qua trước mặt cậu, tuy rằng đối phương có đeo khẩu trang và mũ len nhưng Phương Đường liếc mắt vẫn có thể nhận ra. Kỷ Sơ Hạ tựa hồ hơi có chút xấu hổ, khi Phương Đường chủ động chào hỏi mới ngừng lại hàn huyên với cậu vài câu.
“Chân em bị sao thế? Gãy xương hả? Có nghiêm trọng lắm không?”
Nhìn thấy thạch cao bên chân trái Kỷ Sơ Hạ, Phương Đường nhịn không được hỏi nhiều thêm vài câu. Ấn tượng của cậu với Kỷ Sơ Hạ khá tốt, tiếp xúc một thời gian thì biết cậu nhóc này tuy rằng tâm tư không ngây ngô, đơn giản nhưng cũng chẳng hề xấu xa gì, thế nên càng thấy có thiện cảm nhiều hơn với ‘tình địch’ một thời của chính mình.
Kỷ Sơ Hạ theo bản năng sờ sờ cái chân bọc thạch cao, cười ngượng ngùng đáp: “Em không cẩn thận té cầu thang, mấy tháng qua đều phải dựa vào xe lăn để đi đường đấy, xui xẻo quá anh ạ.”
“Vậy phải lo nghỉ ngơi một thời gian nhé, gãy xương không phải chuyện nhỏ đâu, em cũng bất cẩn quá rồi.” Phương Đường lo lắng dặn dò.
“Dạ, em biết rồi.”
Hai người nói chuyện phiếm vài câu rồi Kỷ Sơ Hạ mới cáo từ trở về phòng bệnh. Lại đợi hơn mười phút nữa, khi mà sự kiên nhẫn của Phương Đường sắp đến giới hạn thì rốt cuộc Hứa Ánh Dương cũng xuống dưới.
“Anh làm gì thế? Sao lại lâu quá vậy?” Phương Đường bất mãn chọt chọt bụng anh.
“Anh lấy phim chụp rồi tìm bác sĩ hỏi vài câu nữa, không có vấn đề gì rồi, chúng ta đi thôi.” Hứa Ánh Dương giữ lấy ngón tay nghịch ngợm của cậu nhóc nhà mình.
“Đã bảo là em không sao rồi mà.” Phương Đường cười hì hì, khẽ nắn nắn lại bàn tay ấm áp của Hứa Ánh Dương.
Ngày hôm qua Phương Đường ngã xuống từ trên giường bị va vào đầu khá mạnh, sau đó cậu lại cố ý tự đập vài cái, tuy cậu cảm thấy không có chuyện gì hết nhưng Hứa Ánh Dương vẫn nhất định muốn cậu phải chụp phim. Mãi đến hôm nay nghe bác sĩ xác định không có vấn đề gì nữa thì anh mới hoàn toàn yên lòng.
Lên xe rồi Phương Đường thuận miệng nhắc tới chuyện mới gặp Kỷ Sơ Hạ: “Cậu ấy bị sao thế không biết, vào bệnh viện mà ngay cả trợ lý bên cạnh cũng không có, gãy chân còn phải tự mình xuống dưới mua cơm nữa đó.”
Hứa Ánh Dương nghe vậy bèn nhíu nhíu mày, anh và Kỷ Sơ Hạ chung một công ty quản lý, ít nhiều gì vẫn biết chút chuyện của cậu ta: “Gần đây cậu ấy bị người ta chỉ đích danh muốn đóng băng mọi hoạt động, công ty đã chuẩn bị hủy hợp đồng rồi.”
“Hả?” Phương Đường cực kỳ ngạc nhiên: “Ai có năng lực khủng quá vậy, có thể điểm danh ‘diệt’ cậu ta luôn cơ à? Công ty của anh không vùng vẫy gì mà tính trực tiếp buông tay luôn sao?”
“Hôm qua em gặp rồi đó.” Hứa Ánh Dương vẫn nhìn thẳng về phía trước tập trung lái xe, thuận miệng giải đáp thắc mắc của Phương Đường.
“Ai? Chủ tịch Tần kia ấy hả? Kỷ Sơ Hạ thì gây thù chuốc oán gì với anh ta được chứ?” Phương Đường ngạc nhiên vô cùng.
Nếu thật là Tần Ý làm, vậy khó trách công ty quản lý của Kỷ Sơ Hạ trực tiếp chọn bỏ người như vậy, loại công ty giải trí như bọn họ mà gặp phải tập đoàn Tần thị khác nào lấy trứng chọi đá, chỉ có tìm chết mới dám đi đối nghịch.
Phương Đường vốn còn cảm thấy cái người tên Tần Ý kia rất tốt, hiện tại nghe thấy hắn cũng chuyên ỷ thế hiếp người như vậy ấn tượng liền suy giảm nghiêm trọng.
Hứa Ánh Dương lại không nghĩ như thế: “Muốn dìm cậu ta nghe nói là công ty giải trí Đông Hoàng, nhưng anh nghe bạn bè bên ấy tiết lộ rằng việc này đồn đãi trong nội bộ là ý của chủ tịch Tần thị. Anh cũng không thể bởi vì tò mò mà trực tiếp đi hỏi anh ấy được, thế nhưng anh luôn cảm thấy anh Tần Ý sẽ không rảnh rỗi đến mức nhàm chán đi nhằm vào một diễn viên nhỏ bé đâu, có lẽ là Kỷ Sơ Hạ đã thật sự làm chuyện gì đó chọc giận anh ấy quá mức rồi.”
Hơn nữa thủ đoạn nhắm vào một người vừa đơn giản vừa thô bạo thế kia căn bản không giống tác phong mọi khi của Tần Ý, vậy chỉ có khả năng là Kỷ Sơ Hạ đã chạm vào điểm mấu chốt của hắn. Hứa Ánh Dương nghĩ điểm giao nhau duy nhất của hai người bọn họ chẳng phải chính là cô em gái Tần Dao được Tần Ý cưng như trứng hứng như hoa kia sao?
Đề cập đến Tần Ý, Hứa Ánh Dương không muốn nói quá nhiều nên không tiếp tục nữa: “Chuyện của người ta nghe chút rồi bỏ ngoài tai đi, tụi mình vẫn nên lo cho bản thân là được rồi.”
Bởi vì chuyện ngoài ý muốn lần này, Phương Đường lại phải xin đoàn phim nghỉ thêm vài ngày ở lại thủ đô để tĩnh dưỡng.
Bên chỗ Lý Bình Lai bị Tần Ý xử lý thế nào cậu không nắm rõ, dù sao mọi chuyện đã lắng xuống và sau này cũng chẳng ai ngốc nghếch dám có ý đồ gì với cậu nữa. Mà đối với tên hề nhảy nhót Trần Bân Vũ kia, nếu không cho anh ta nhận chút giáo huấn thì Phương Đường quả thật là nuốt không trôi nổi cục tức này.
Cậu mở hai tấm ảnh chụp lén vẫn luôn lưu giữ trong máy tính mấy năm trước ra, nhấn gửi sang cho trợ lý cá nhân nhà mình, bảo cậu ta bán nặc danh cho đám nhà báo săn tin nổi tiếng, còn tiện thể kiếm thêm chút tiền, dù sao hiện tại giám đốc của Thanh Ảnh đã rớt đài nên chẳng còn ai phải dè chừng sợ hãi nữa.
Tin tức diễn viên đang nổi tiếng lại đi theo con đường quy tắc ngầm đầy dơ bẩn chỉ trong nháy mắt đã bùng nổ tràn lan trên internet, trở thành scandal hàng đầu giới giải trí lúc này.
Fan cuồng mạnh miệng khẳng định là không tin, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới rõ. Ảnh mà Phương Đường chụp lại rất rõ ràng và không có dấu vết photoshop. Mặt mũi Trần Bân Vũ và lão già biến thái kia đều có thể thấy rõ ràng, tay lão biến thái ấy còn nhét trong quần Trần Bân Vũ, hai người hôn lưỡi như si như mê, hệt như hiện trường đóng GV vậy.
Trong tay đám paparazzi cũng nắm tin ngầm từ lâu, chỉ là không có ảnh chụp rõ ràng kích thích người ta giống như những gì mà Phương Đường cung cấp thôi, thế nên lần này tất cả đều nhân cơ hội mà tung ra hết sạch sành sanh mọi thông tin tích cóp bấy lâu. Các loại video và hình ảnh chứng tỏ Trần Bân Vũ làm người luồn cúi, nịnh nọt gian xảo, bán rẻ tiếng cười trước cả kim chủ nam lẫn nữ của anh ta tiếp tục ùn ùn bị đào bới. Giậu đổ bìm leo, trừ kẻ đi ngang hóng chuyện vui thì không thiếu tài khoản tự xưng là người trong ngành ùa ra bóc phốt. Mà các fan ban đầu còn khóc nháo kêu oan, cố gắng thanh minh cho Trần Bân Vũ, nhưng ngày ngày đối diện với những tin tức không thể thật hơn nữa kia xong thì tâm lý đã suy sụp và thay đổi hẳn, hoặc đơn giản rời khỏi fandom, hoặc nặng nề hơn còn quay ngoắt lại trở thành antifan, chỉ sót lại một số nhỏ vẫn tiếp tục giả mù cố gắng tẩy trắng cho thần tượng nhà mình.
Phương Đường xem náo nhiệt mà tâm tình vô cùng vui sướng, cục ức ứa nghẹn ở cổ kia rốt cuộc cũng đã thông. Hứa Ánh Dương lại cảm giác như vậy còn chưa đủ, mới chỉ khiến anh ta thân bại danh liệt mà thôi, thật sự rất lợi cho Trần Bân Vũ mà. Anh còn tìm thám tử tư chuyên nghiệp hơn đám phóng viên không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của Trần Bân Vũ.
Trần Bân Vũ hốt hoảng bối rối, chỉ có thể đi tìm Lý Bình Lai cầu cứu, mà Lý Bình Lai hiện giờ cũng đang sứt đầu mẻ trán khó giữ được thân. Sau khi bị đánh một trận, ông ta nằm viện hơn một tháng mới có thể xuống giường, ngay sau đó công ty liền xuất hiện khó khăn khi xoay vòng vốn, mắt xích tài chính toàn bộ bị chặt đứt, vài hạng mục đang tiến hành hay đã lên kế hoạch từ lâu đều phải gác lại, tiền đã ném ra mà chẳng thể thu hồi trong khoảng thời gian ngắn. Cổ đông lớn của giải trí Thăng Bình là chị của Lý Bình Lai, anh rể ông ta cũng chính là chú ba của Tần Ý trước nay vẫn kiếm chút tiền ở công ty, giờ đây chỉ có thể thảm hại đi tìm Tần Ý cầu cứu, thế nhưng lại bị hắn phớt lờ đóng cửa không tiếp.
Một câu vạch mặt Lý Bình Lai của Tần Ý làm nhiều điều bất nghĩa thiếu chút nữa liên luỵ danh tiếng của Tần thị đã khiến ông ta bị hất cẳng. Rơi vào đường cùng, giải trí Thăng Bình chỉ có thể tuyên bố phá sản.
Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, cả hai bên lớn là công ty Thanh Ảnh và Thăng Bình lần lượt bị giải trí Đông Hoàng thu mua, vị thế bá chủ của Đông Hoàng trong giới cũng theo đó mà càng chắc chắn không thể dao động. Tần Ý xem như đã thực hiện hứa hẹn đối với Hứa Ánh Dương và Phương Đường, đòi lại công bằng cho bọn họ. Lý Bình Lai chẳng những phá sản còn bị anh rể của ông ta đuổi ra khỏi nhà. Cây đổ bầy khỉ tan, ngày xưa những kẻ dựa vào ông ta đều ôm đít mà chạy, không quên cuỗm luôn chút gia sản cuối cùng trên người lão.
Đầu tháng bảy, phim của Phương Đường và Hứa Ánh Dương lần lượt đóng máy. Trong khi đó, bộ phim đồng tính “Tàn thu” mà bọn họ cùng hợp tác tham dự đang tiến hành công tác chuẩn bị rất đâu vào đấy, giữa tháng 8 sẽ chính thức di chuyển đi Bắc Âu lấy cảnh. Có bọn họ đầu tư, kinh phí cho bộ phim lần này rất sung túc, chỉ lựa chọn nơi ghi hình thôi mà đạo diễn Lã đã mang theo trợ lý của mình gần như lật tung mỗi một địa điểm đẹp nổi tiếng trên thế giới mới xác định được. Ông muốn thể hiện ra tác phẩm hoàn mỹ nhất, lý tưởng nhất trong lòng, mà Hứa Ánh Dương và Phương Đường cũng muốn dùng cách như vậy để tuyên bố và ghi khắc tình yêu của bọn họ.
Ở nhà chỉnh đốn hơn một tháng, ngày qua ngày vẫn rất yên tĩnh nhàn hạ, thẳng đến một buổi sáng nào đó Phương Đường vừa tỉnh dậy đã phát hiện tên cậu và Hứa Ánh Dương lại cùng tiến lên chủ đề đứng đầu, trở thành top 1 tìm kiếm.
Mà lý do lần này cả hai lên ‘thớt’ là do ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện với bạn bè trong weixin của Phương Đường bị người ta truyền ra ngoài, trong đó có tấm ảnh mà Trần Bân Vũ chụp lén Hứa Ánh Dương hôn cậu, mấy ngày hôm trước Phương Đường mới gửi tới bạn bè trong danh sách bạn thân để show ân ái, nhanh như vậy liền bị báo ứng.
|
49
Tài khoản weixin của Phương Đường chỉ kết bạn với bạn bè thân thiết và người trong gia đình, vì thế nên cậu cũng thoải mái hiển thị mọi bài đăng với danh sách bạn bè đáng tin cậy này. Từ khi chuyện của cậu và Hứa Ánh Dương được ba mẹ thông qua cậu liền không còn cố kỵ dè chừng gì nữa, nhìn thấy đám bạn học cùng tuổi đã yêu đương kết hôn hết cả rồi, lại còn tối ngày công khai show ân ái ngược đám cún FA nữa khiến cậu nhịn không được muốn thể hiện mình đôi chút.
Tùy tiện đăng tải lên, bài mới nhất của cậu có hơn mười tấm ảnh đều chụp rất thân mật với Hứa Ánh Dương, còn kèm theo icon cười hề hề rất đáng khinh, mượn lời từ bạn cùng phòng thời đại học của Phương Đường thì chính là biểu hiện rất ngứa đòn, rất đáng bị đập tơi tả, nhưng mà Phương Đường vẫn cực kỳ vênh váo, đăng ảnh liên tục không biết mệt. Tấm ảnh mà Trần Bân Vũ chụp lén rồi gửi cho cậu kia bởi vì chất lượng và góc độ đều rất đẹp nên hai ngày trước cậu mở ra thấy liền thuận tay đăng lên luôn. Lúc ấy lập tức có bạn bè bình luận ở dưới hỏi có phải cậu và Hứa Ánh Dương đang yêu nhau thật không, Phương Đường đáp lại một icon cười mà không nói, hôm nay liền bị người ta chụp màn hình lại rồi lộ ra ngoài.
“Anh đã sớm nhắc em cứ spam bài trong đám bạn kiểu gì cũng có ngày bị lọt ra mà, bị anh nói trúng rồi đúng không?” Nói là nói như vậy, nhưng Hứa Ánh Dương lại chẳng hề sốt ruột tẹo nào. Dù sao công khai thì công khai thôi, chẳng qua là thời gian tiết lộ quan hệ của hai người bị sớm hơn so với dự định, vốn là bọn họ là tính đợi sang năm bộ phim “Tàn thu” công chiếu mới cân nhắc đến việc này, hiện tại chỉ là gấp gáp hơn một xíu.
Phương Đường cũng không chút nào lo lắng, cậu nhàn nhã thong dong cắn bánh quy xem hướng đi của dư luận trên mạng. Mấy tấm ảnh mặt kề mặt thân mật chụp ảnh chung vẫn có thể nói là quan hệ anh em bạn bè tốt, còn tấm hình hôn môi thì thật sự chẳng thể qua loa được. Mà lúc này ngay cả fan ruột của họ cũng đều nghẹn một bụng lửa rồi, tựa hồ trải qua thời gian dài trải đệm như vậy, mọi người đều sớm đã nắm chắc phần nào trong lòng, đám fan couple thì đương nhiên là càng hào hứng với tin này, chỉ còn chờ công bố chính thức từ nhân vật chính nữa thôi là sẽ tha hồ mà ‘bung lụa’ trước những fan only điên cuồng.
Đương nhiên nếu đoàn đội của hai người nhất định muốn mạnh mẽ tẩy não dư luận cũng không phải không được, tấm ảnh kia xuất hiện khi bọn họ ghi hình cho show thực tế, chỉ cần liên hệ với tổ tiết mục một chút, nhờ bên kia hỗ trợ giải thích thực ra là để tăng hiệu quả cho chương trình mà thôi thì cũng có thể miễn cưỡng cho qua, nhưng rất hiển nhiên, bọn họ đều không tính toán làm như thế.
“Anh bảo xem lúc ấy anh thừa dịp em ngủ rồi lén hôn em làm gì? Anh không thể quang minh chính đại mà hôn sao?”
Nghe Phương Đường oán giận, Hứa Ánh Dương không nhịn được gõ gõ đầu cậu: “Lúc đó em còn giận anh mà, nếu anh cứ thế mà hôn em thì chẳng phải sẽ bị em đập cho liệt nửa người luôn sao?”
“Anh không thử thì sao biết được……” Phương Đường nhỏ giọng nói thầm.
Hứa Ánh Dương lập tức tiến gần đến trước mặt cậu, chăm chú nhìn vào mắt Phương-ngốc-nghếch nhà mình: “Em mới nói gì? Lặp lại lần nữa nào!”
“Nói anh trong ngoài bất nhất đấy, anh hôn thì cứ hôn đi, em khẳng định không đánh anh mà.” Phương Đường cười hì hì, chẳng chút ngại ngần khẳng định.
Hứa Ánh Dương phát huy tinh thần biết nghe lời ‘răn dạy’, nhanh chóng hôn lên môi đối phương, hai người cười đùa ngã vào trong sô pha, quấn nhau thành một cục hi hi ha ha hôn đến hôn đi.
Hứa Ánh Dương xoa hai má mềm mềm như trẻ con của Phương Đường, khẽ cảm thán: “Cục cưng ơi, em mềm như vậy anh thật sự không nỡ bắt nạt em đâu.”
“Ngưng điêu đi, anh còn chưa ức hiếp em đủ ấy hả? Đồ to xác khốn kiếp!” Phương Đường bĩu môi.
Trên mạng đều sắp long trời lở đất đến nơi rồi, ấy vậy mà hai người bọn họ lại vẫn ngồi đây nhàn hạ thoải mái liếc mắt đưa tình như trước.
Bạn cùng bàn hồi cấp ba của Phương Đường gọi điện thoại đến giải thích, nói gần đây cậu ta quen bạn gái mới, di động bị cô nàng cầm chơi, tiện thể xem tin tức trong danh sách bạn bè của cậu chàng, sau đó nhịn không được chụp màn hình lại gửi cho bạn thân, thế rồi cô bạn thân đó lại gửi cho người bạn khác, cứ như vậy một truyền mười mười truyền trăm, cuối cùng là trực tiếp bị đăng lên diễn đàn chung.
Phương Đường cũng không trách cứ gì nhiều, trái lại còn an ủi người bạn kia vài câu. Người đại diện đã gọi vài cuộc điện thoại tới hỏi bọn họ dự định sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Phương Đường chưa nghĩ ra chủ ý, bèn quay sang hỏi Hứa Ánh Dương. Anh vòng tay sang ôm chặt lấy cậu, trầm mặc một lúc rốt cuộc hạ quyết tâm: “Chúng ta công khai luôn đi.”
Bọn họ lấy giấy đăng ký kết hôn ở nước ngoài và giấy chứng nhận trong nước đặt lên bàn trà, tháo hai chiếc nhẫn xuống ghép lại thành hình tim rồi đặt cùng với nhau, giơ lên di động lên chụp một tấm ảnh thật rõ ràng.
Phương Đường hỏi Hứa Ánh Dương: “Anh đăng hay em đăng đây?”
“Để anh đi.” Hứa Ánh Dương mỉm cười xoa đầu bảo bối nhà mình.
Thông tin là do bạn của Phương Đường làm lộ, vậy thì cứ để anh chính thức công khai là được, bằng không fan cuồng của anh rất có thể lại làm loạn rồi bổ não và chửi bới Đường Đường bằng những câu từ không hay mất.
Hai tay Phương Đường chống cằm nhìn anh gõ chữ, khi điện thoại báo có tin mới trên weibo, cậu lập tức mở ra xem. Ngoài bức hình ‘chấn động’ kia thì còn kèm theo một câu: “Chúng ta còn có một đời <3”
“Câu này của anh hình như hơi bị buồn nôn rồi đấy.” Phương Đường phán một câu xanh rờn.
Hứa Ánh Dương dùng một bàn tay ôm lấy cậu vào trong lòng, cho cậu một nụ hôn thật sâu để chặn ngay cái miệng suốt ngày nói linh tinh ấy đi.
Mãi sau mới dứt ra được khỏi nụ hôn suýt nữa thì cọ ra lửa kia, Phương Đường thẹn thùng đẩy Hứa Ánh Dương ra xa. Nghĩ nghĩ rồi cũng cầm điện thoại đăng lên weibo của mình: “Hứa Ánh Dương là người đàn ông đẹp trai nhất, đáng yêu nhất, tài hoa nhất trong vũ trụ, Đường Đường cũng yêu anh cả đời *hun hun*”
Hứa Ánh Dương đen mặt: “Em đăng câu này hình như có phải hơi quá rồi không? Rốt cuộc thì ai buồn nôn hơn ai đây?”
“Em thích là được ~” Phương Đường vênh mặt lên tận trời.
Mà lúc này, bình luận của fan hai nhà phía dưới weibo dường như đều hóa điên rồi.
“A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!”
“Tầng ozon thủng rồi sao, mị thật sự sắp hít thở không thông, hai ảnh thật sự come-out kìa, đậu má, còn kết hôn kết hôn kết hôn luôn rồiiii!!!”
“Mấy nàng chú ý soi thời gian kết hôn trên giấy xem! Đó là bảy năm trước! Bọn họ kết hôn từ bảy năm trước rồi T___T!”
“Ahuhu mẹ khóc thét rồi đây, các con trai rốt cuộc dũng cảm đi tới bước này, các con sẽ hạnh phúc suốt đời! Nhất định! Nhất định! Nhất định!”
“Mọe ơi, Đường Đường cưng quá đi à, tỏ tình mà cũng ghét ơi là ghét chưa kìa, tui có thể tưởng tượng ra dáng vẻ làm nũng của ẻm với anh Dương rồi. Anh Dương thật có phúc nha *cười bỉ*”
“CP cục cưng của mị quả nhiên là real — by Cún cưng cuồng Kẹo Cứng cp đã được đóng dấu chứng nhận.”
“Nội tâm không hề có gợn sóng, cũng tốt, giảm đi chút tiền sữa bột — by fan only mặt lạnh như tiền.”
“Ha ha — by Cẩu FA tâm như tro tàn.”
“Hâm mộ quá đi, cặp đôi nhà tôi nếu cũng có thể trở thành sự thật thì tuyệt biết mấy — by cún của couple khác đang hâm mộ, ghen tị, hận, muốn leo tường đây!”
“Rốt cuộc cũng có thể nói, mị sắp nghẹn chết mấy tháng rồi biết hơm? Tình trạng hôn nhân trong tư liệu hộ tịch của đôi cẩu nam nam này là mị tự tay sửa đó hí hí!– by chuyên viên hộ tịch bị lóe mù mắt chó.”
“Tui sớm bảo không phải tui tùy tiện gọi ‘anh rể’ mà, có lý lẽ có bằng chứng được không hở?– by em họ nổi tiếng khắp đám cún nhà Kẹo Cứng.”
“Hai chiếc nhẫn kia hợp lại một chỗ quả nhiên là hình trái tim ha, tôi còn tưởng fan couple Kẹo Cứng tự tưởng tượng quá đà. Đẹp lắm, cầu nơi sản xuất — by quần chúng cắn hạt dưa ngồi hóng.”
Di động của hai người bọn họ đã sớm bị oanh tạc, di động dùng cho công việc thì trực tiếp tắt máy là được, thế nhưng di động cá nhân lại chẳng thể mặc kệ không nghe. Sau đó Phương Đường không kiên nhẫn nữa, trực tiếp đăng một bài lên weixin cho đám bạn và người nhà xem: “Không cần hỏi nữa, chính là kết hôn và come-out đó, hôm khác sẽ dẫn anh nhà tôi mời mọi người ăn bữa cơm ha.”
Kết quả người đầu tiên bình luận lại là mẹ của cậu: “Điện thoại không nghe thì thôi, hai ngày nữa đem ‘anh nhà’ về cho mẹ mày gặp, không cần mày mời cơm!”
Người cha lúc nào cũng nghiêm túc còn phá lệ cho bài đăng của cậu một like.
Phương Đường thiếu chút nữa quỳ xuống lạy họ luôn, cậu hoàn toàn đã quên mất cha mẹ mình cũng xem được mọi bài đăng trong tài khoản này, lúc trước cậu huênh hoang show ân ái hóa ra bọn họ vẫn luôn thờ ơ làm như không thấy.
“Ba mẹ em thực ra rất dễ nói chuyện nha, em xem bọn họ không hề làm khó tụi mình gì cả kìa.” Hứa Ánh Dương thật lòng vô cùng cảm kích sự bao dung rộng lượng của ba mẹ vợ.
Phương Đường bật cười lớn tiếng: “Cưng ơi, vậy anh chuẩn bị đi, ngày mai theo em về gặp ba mẹ nhé.”
|