Scandal Hàng Đầu
|
|
35
Sau mùng bảy Tết Phương Đường và Hứa Ánh Dương mới cùng nhau trở về thủ đô, cậu ở lại nhà Hứa Ánh Dương làm heo lười phải bảy tám ngày, hai người trải qua một tuần ngọt ngào như mật. Tiếp đó cả hai thương lượng chuyển về sống chung, tuy rằng hiện tại Hứa Ánh Dương có một căn hộ ngay sát vách chỗ ở của Phương Đường, nhưng muốn thông hai bên rồi trang hoàng lại cũng là chuyện hết sức phiền toái. Cuối cùng bọn họ quyết định chuyển đến một căn nhà kiểu mới rộng hơn ba trăm mét vuông mà Hứa Ánh Dương đã mua trước kia.
Sau bảy năm xa cách, rốt cuộc cả hai đã có một căn nhà chân chính thuộc về riêng mình.
Có điều căn nhà ấy còn cần quét tước và sửa sang lại nhiều nơi, nhưng cũng không vội, tết Nguyên Tiêu qua đi bọn họ sẽ phải trở lại đoàn phim, đợi đến khi quay xong bộ phim này còn phải hơn một tháng nữa, sau đó mỗi người lại sẽ bắt đầu quay phim mới, chân chính rảnh rỗi phỏng chừng phải chờ tới sáu tháng cuối năm, từ giờ tới lúc ấy cũng còn khá lâu.
Chuyện của họ giấu được người khác lại chẳng thể gạt được nhân viên công tác bên cạnh. Sau khi nghỉ Tết quay trở lại làm việc, hai người liền mời mọi người của đoàn đội đôi bên cùng nhau ăn cơm. Dù sao Hứa Ánh Dương và Phương Đường trong tương lai sẽ ở bên nhau, mà khả năng rất lớn là sẽ công khai với toàn thể công chúng, họ còn cần những người này giúp đỡ hỗ trợ sức lực.
Đối với quyết định của Phương Đường và Hứa Ánh Dương, không ai biết nên làm sao, chỉ nghĩ tới vài năm trước đoàn đội nhà mình còn bày trò đấu đá, tranh giành với bên kia thì mọi người ngồi đây đều cảm thấy mất mặt. Đương nhiên người khởi xướng đã hòa thuận như ban đầu thì người khác cũng cứ xem như mất trí nhớ là được rồi.
Vài ngày sau, hai người tiếp tục trở lại đoàn phim thực hiện nốt phần quay còn dang dở. Ngày đầu tiên của năm mới bên chỗ Phương Đường đạo diễn tràn ngập vui sướng mang người tới phát bao lì xì cho tất cả diễn viên và staff trong đoàn, còn thông báo đây là tấm lòng của giám đốc Lý tặng cho mọi người lấy hên.
Người đàn ông phát bao lì xì ấy Phương Đường vẫn còn ấn tượng, chính là trợ lý lần trước trong bữa tiệc liên hoan đã đưa danh thiếp của Lý Bình Lai cho cậu. Không phân diễn viên chính, phụ hay là nhân viên công tác, trong bao lì xì của mỗi người đều có 880 tệ, chút tiền ấy đương nhiên ai cũng không thiếu, thuần túy xem như là tiền thưởng mà thôi, thế nhưng đi làm ngày đầu tiên đã nhận được số tiền mừng như vậy khiến mọi người đều rất vui vẻ.
Cũng khó trách tiếng tăm của Lý Bình Lai trong giới vẫn được nhận xét rất tốt, quả thật là kẻ khôn khéo biết đối nhân xử thế.
Phương Đường trừ việc nhận được một bao lì xì, thì còn được trợ lý của Lý Bình Lai tặng riêng thêm một hộp bánh quy. Phương Đường liếc mắt nhìn qua không ngờ lại là hãng bánh thủ công nổi tiếng của nước Y, thế nên cậu vô cùng sửng sốt.
Hãng bánh này chỉ mở hai chi nhánh tại nước Y, tiếng tăm và chất lượng của nó thì khỏi phải bàn, mỗi ngày đều có người từ khắp nơi trên thế giới nghe danh đến xếp hàng mua. Khi họ ghi hình cho show thực tế ở thủ đô nước bạn cũng từng đi ngang qua cửa tiệm ấy, lúc đó Phương Đường còn lại gần hỏi thăm giá, biết được một hộp bánh quy còn đắt hơn phí sinh hoạt nửa ngày của các khách mời liền từ bỏ ý định mua, thực ra sau này Hứa Ánh Dương đã lặng lẽ dặn trợ lý của anh đi mua rồi, sau khi kết thúc cảnh quay buổi tối cũng đã đưa cho cậu ăn, mùi vị quả thật rất ngon.
Có điều cậu không hề nghĩ đến Lý Bình Lai sẽ tặng thứ này cho cậu, vừa rồi cậu cố ý chú tâm thì nhận thấy nữ chính cũng chỉ nhận được một bao lì xì mà thôi, chỉ riêng cậu là nhận được món quà bất ngờ này. Rất hiển nhiên, Lý Bình Lai đã từng xem show thực tế kia của cậu, hơn nữa còn cực kỳ để tâm.
Xem ra lần trước cậu từ chối khéo léo vẫn chưa khiến đối phương từ bỏ ý định, đương nhiên Phương Đường sẽ không cảm thấy Lý Bình Lai thật sự thích mình nhiều đến vậy, có vài người chính là như thế, càng không để kẻ đó được như ý thì hắn lại càng hưng phấn. Hơn nữa Phương Đường từng nghe người ta nói qua, Lý Bình Lai phong lưu đa tình, thay bồ hơn cả thay áo, nhưng ngược lại cũng không phải chỉ là giao dịch tiền – tình mà ông ta còn rất am hiểu những thủ đoạn lãng mạn gây bất ngờ, chỉ cần ông ta chưa chán ngấy đối với ‘con mồi’ thì sẽ cưng nựng trong tay như bảo bối, cũng khiến không ít người thật sự động lòng với kẻ như ông ta, thậm chí còn khăng khăng một lòng một dạ.
Nhưng mà Phương Đường chẳng những không cảm thấy vinh hạnh, ngược lại còn thấy rất mệt não. Cậu biết Lý Bình Lai hành động như vậy càng chứng tỏ ông ta không dễ đối phó như kẻ khác. Tuy rằng cậu cũng không sợ ông ta nhưng dù sao đối phương cũng là nhà đầu tư lớn trong giới giải trí, có thể không đắc tội thì cậu cũng thật sự không muốn xé rách bức màn giả dối đó.
Hộp bánh quy kia cuối cùng Phương Đường vẫn không ăn, thật sự cậu chẳng thể nào nuốt nổi, thế nên đưa cho trợ lý đem chia cho mọi người, tạm thời quẳng chuyện này qua một bên.
Hôm nay bên Hứa Ánh Dương cũng là ngày làm việc đầu tiên trong năm mới, đoàn phim mời các nhà truyền thông tới ghi hình, Phương Đường thừa dịp thời gian ăn cơm giữa trưa trốn vào trong phòng nghỉ, xem các đoạn video mà phóng viên hôm nay quay được.
Trong đoạn phỏng vấn dàn diễn viên, Hứa Ánh Dương thân là nam chính dĩ nhiên là bị hỏi nhiều nhất. Ngoài những chuyện thú vị xảy ra trong quá trình quay phim, anh còn kể vài chuyện vui trong năm mới, phóng viên quanh co lòng vòng hỏi anh nguyên nhân trở về thủ đô trong Tết sớm đều bị Hứa Ánh Dương pha trò bỏ qua. Có phóng viên không cam lòng truy vấn: “Gần đây trên mạng vẫn nghị luận rất nhiều về bài đăng chúc mừng sinh nhật của anh trên weibo vào tháng mười hai, anh có thể bật mí cho mọi người rốt cuộc người nhận lời chúc đó là ai được không?”
Phương Đường cũng không ngờ ngày đó cậu chẳng qua tâm huyết dâng trào mà lộ ra chút thông tin lại gợi ra thảo luận và phỏng đoán với quy mô không nhỏ, mà hôm nay quả thật có người tới hỏi thẳng trước mặt Hứa Ánh Dương rồi.
Hứa Ánh Dương mỉm cười, thản nhiên trả lời: “Là Phương Đường.”
Các phóng viên ồ lên, người vừa đặt câu hỏi hưng phấn nói tiếp: “Sinh nhật của Phương Đường không phải là ngày 28 tháng 12 sao?”
“Trước đây lúc đăng ký bị nhầm lẫn nhưng vẫn không sửa lại, sinh nhật chính xác của cậu ấy thực ra là ngày 14.”
“Không phải cậu ấy cố ý sửa để trẻ hơn chứ?”
Hứa Ánh Dương cũng không để ý đối phương cố ý moi móc hỏi khó, kiên nhẫn trả lời: “Có ai cố tình muốn khai tuổi nhỏ đi lại chỉ sửa nửa tháng à? Hai ngày đó với cậu ấy đều rất có ý nghĩa, một là ngày được chào đời, một là ngày trên chứng minh thư được mọi người nhớ tới, dù có chúc mừng sinh nhật cậu ấy vào ngày nào thật ra đều không khác biệt lắm.”
Lời này nói ra chủ yếu là giúp Phương Đường vỗ về người hâm mộ mà thôi, miễn cho các cô gái cảm giác mình bị lừa gạt. Trên thực tế ngày trên chứng minh thư kia chẳng hề có ý nghĩa gì đối với Phương Đường, chỉ là ngày mỗi năm đúng giờ cậu sẽ online để tặng kẹo cho fan mà thôi.
“Quan hệ giữa hai anh có vẻ tốt quá ha, ngay cả chuyện riêng tư như vậy mà anh cũng biết.” Có phóng viên cảm thán.
Hứa Ánh Dương chớp chớp mắt: “Đó là chuyện đương nhiên.”
Phương Đường nhìn màn hình di động cười ngây ngô, đúng lúc này Hứa Ánh Dương gọi tới, câu đầu tiên cậu nói sau khi nghe máy chính là: “Em mới xem phỏng vấn của anh.”
“Về sau mỗi năm em sẽ có hai lần tổ chức sinh nhật, sẽ bận rộn rồi.”
“Toàn nhờ phúc của anh đấy.” Phương Đường nghĩ vẫn sẽ tổ chức sinh nhật như mọi khi thôi, còn ngày chân chính kia đương nhiên là phải trải qua thế giới riêng với Hứa Ánh Dương rồi.
“Em nhớ anh.”
“Anh cũng nhớ em.”
Hai người buồn nôn kể ra khổ tâm khi ly biệt, tuy rằng thực ra bọn họ chỉ mới tách nhau ra có một buổi sáng.
“Nghe nói ngày đầu tiên quay phim em đã nhận được bánh ngọt nổi tiếng của nước ngoài từ chỗ ông chủ lớn, phải không?”
Trọng giọng nói của Hứa Ánh Dương mang theo ý cười, hiển nhiên cũng không phải đang nghi ngờ gì cậu.
Phương Đường thật bất đắc dĩ: “Ngay cả cái này anh cũng biết, anh xếp người theo dõi em đúng không?”
Dĩ nhiên là anh chẳng sắp xếp ai ở bên theo dõi rồi, chẳng qua là các trợ lý của họ thường xuyên qua lại, không thể lên mạng công khai liền tạo nhóm chat chia sẻ không biết mệt bánh chó mà hai vị nhà mình tung ra mỗi ngày. Buổi sáng lúc Phương Đường đưa bánh quy cho trợ lý, có người thuận miệng nói ra liền bị người bên phía Hứa Ánh Dương biết, thế nên đương nhiên anh cũng nghe được chuyện này.
“Ông ta không làm khó em chứ?”
Hứa Ánh Dương vẫn cảm thấy lo lắng, Phương Đường bèn kể lại chuyện gặp phải trong bữa tiệc liên hoan trước Tết.
Bên kia điện thoại Hứa Ánh Dương nghe được nhịn không được nhíu mày, anh cũng không hoài nghi Phương Đường, chỉ là lo lắng cậu sẽ bị người ta ức hiếp: “Mặc kệ bọn họ muốn làm cái gì, em đừng để ý đến ông ta là được. Nếu ông ta thật sự tới gây phiền toái cho em nhất định phải nói với anh, anh sẽ giải quyết.”
Tuy rằng không biết Hứa Ánh Dương có thể sử dụng biện pháp gì để xử lý nhưng Phương Đường biết anh nói được thì nhất định làm được, chẳng qua hiện tại Lý Bình Lai không có hành động gì quá mức, bọn họ cũng không nhất thiết phải làm căng chuyện này.
“Anh yên tâm đi, mấy năm qua em cũng đâu phải sống uổng phí. Em không sợ ông ta, cùng lắm thì cứ lờ ổng đi thôi, khỏi đóng phim nữa cũng được.”
Hứa Ánh Dương lại bị cậu chọc cười: “Ừ, em không cần đóng phim nữa đâu, anh nuôi em.”
“Dù em đang còn làm việc anh cũng phải nuôi em chứ!” Phương Đường nói cứ như rất đúng lý hợp tình ấy: “Cả em cũng nuôi anh nữa.”
Tâm trạng của Hứa Ánh Dương cực kỳ sung sướng: “Cục cưng à, em nói gì cũng đúng hết.”
|
36
Vào đầu tháng ba, bộ phim của Phương Đường sẽ chính thức đóng máy. Căn nhà mới của cậu và Hứa Ánh Dương đã thuê người tới thu dọn quét tước sạch sẽ. Lúc chuyển đồ thì cậu không nhờ người khác, tự mình qua lại vài chuyến đem hết những thứ cần thiết của bọn họ tới.
Nhìn căn nhà mới từ trống rỗng dần dần được lấp đầy trở nên ấm áp có hơi người hơn hẳn khiến trong lòng Phương Đường tràn ngập vui sướng và thỏa mãn. Hai đôi dép lê, hai cái ly thành cặp, bàn chải đôi tựa vào nhau trên bồn rửa mặt, mỗi một món đồ đều là cậu tỉ mỉ chọn lựa, mang theo vô vàn mong chờ với cuộc sống mới.
Ngay cả bộ chăn ga trên giường cũng là màu sắc mà cậu và Hứa Ánh Dương đều thích, lớp chăn mềm mại sờ lên rất thoải mái, Phương Đường lăn một vòng trên đó, nghĩ đến vài hình ảnh khiến người ta nóng mặt đỏ tai liền nhịn không được cười ngây ngô.
Chính giữa giường trải một chữ “Song hỉ” đỏ rực được cắt giấy tỉ mỉ, là một trợ lý khéo léo của Phương Đường tự tay cắt tặng, lúc đưa cho Phương Đường vốn chỉ là vì muốn trêu chọc. Ngoài mặt Phương Đường giả vờ như không thèm để ý nhưng thật ra lại tự tay mang đến nhà mới, cẩn thận trải lên giữa giường của bọn họ, hòa với chăn nệm màu lam nhạt vừa tạo cảm giác hạnh phúc lại vừa rất đẹp.
Cậu thầm nghĩ qua hai ngày sau bộ phim của Hứa Ánh Dương cũng đóng máy, khi bọn họ chính thức chuyển vào tổ ấm này nhất định phải có một lần động phòng hoa chúc chính thức trên cái giường trước mặt.
Ngày ghi hình cuối cùng của Hứa Ánh Dương, Phương Đường mua rất nhiều bánh ngọt và đồ uống tới thăm đoàn phim, lấy danh nghĩa Hứa Ánh Dương tặng cho mọi người. Có người quen biết cậu liền cười vui vẻ trêu ghẹo: “Phương Đường thật đúng là giống hệt trên mạng nói nha, cậu thành vợ hiền bé nhỏ của anh Hứa rồi hử? Mấy chuyện mời khách, khao đồng nghiệp cậu định tự thân làm hết luôn sao?”
Phương Đường không hề đỏ mặt đáp lại: “Tên em viết trong sổ hộ khẩu nhà anh ấy mà.”
Mọi người cười vang, ai cũng chỉ tưởng là cậu đang nói đùa.
Buổi tối Phương Đường còn ăn ké bữa tiệc đóng máy, Hứa Ánh Dương là nhân vật chính hiển nhiên bị chuốc không ít rượu lại cộng thêm cản hộ Phương Đường vài ly nữa cho nên lúc được Phương Đường đỡ lên bảo mẫu xe anh đã say đến mức mơ mơ hồ hồ, thế nhưng vẫn híp mắt cười nhìn cậu.
Phương Đường thật vất vả mới đưa được con ma men này lên xe, vừa ngồi xuống liền bị đối phương kéo vào trong lòng. Hứa Ánh Dương ép cậu sát vào ghế ngồi, dán cả người lên muốn hôn cậu, hôm không dứt từ má trượt xuống cổ, cuối cùng là lên đôi môi ấm áp.
Phương Đường ngượng ngùng đẩy anh ra, ấp úng nhắc nhở: “Còn có người khác ở đây đấy.”
“Không sao, cứ kệ bọn họ.” Hứa Ánh Dương thấp giọng nỉ non, môi vẫn cọ lung tung trên mặt cậu.
Tài xế hết sức chăm chú lái xe, hai trợ lý ngồi nghiêm chỉnh mắt nhìn thẳng phía trước giả vờ như mình không hề tồn tại.
Phương Đường bảo tài xế trực tiếp đưa bọn họ tới căn hộ mới. Lúc vào thang máy Hứa Ánh Dương vẫn dính chặt lấy cậu như trước, giống như một đứa trẻ cần Phương Đường phải dỗ vậy.
Đây là lần đầu tiên Phương Đường thấy dáng vẻ uống say của Hứa Ánh Dương, nghĩ đến chuyện bạn học cũ mà hai người gặp ở nước ngoài từng bảo anh uống say khóc rống cả một đêm trong đám cưới người ta, thừa dịp hiện tại ý thức Hứa Ánh Dương không rõ, nhịn không được bèn hỏi: “Lúc Dylan kết hôn tại sao anh lại khóc vậy?”
Ánh mắt Hứa Ánh Dương mơ màng như là đang cố gắng lục hồi ký ức, sau đó khẽ siết vòng tay ôm chặt cậu hơn nữa: “Anh nhớ em.”
Phương Đường ngẩn người, hiểu được ý tứ trong những lời này của anh khiến trái tim cậu vừa cảm thấy chua xót lại cũng rất đỗi ngọt ngào. Cậu nghiêng đầu qua hôn lên khóe miệng người kia, dịu dàng an ủi anh.
Trước khi vào nhà Phương Đường vòng ra phía sau Hứa Ánh Dương, kiễng chân nâng hai tay che kín mắt anh: “Anh đoán xem nhà tụi mình hiện tại trông như thế nào?”
Hứa Ánh Dương si ngốc nở nụ cười: “Nhà là anh mua mà, sao lại không biết được?”
“Không giống như anh nhớ nữa đâu.”
Phương Đường dẫn anh đi vào phòng khách mới buông lỏng tay ra, Hứa Ánh Dương kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, quả thực không giống trước nữa rồi. Vốn là một căn nhà theo phong cách hiện đại hơi có phần nghiêm túc, lạnh lẽo, dưới bàn tay sắp xếp của Phương Đường nơi nơi lại lộ ra sự ấm áp lãng mạn. Bên tay trái trên một mặt tường treo đủ loại khung ảnh lớn nhỏ, đều là những hình ảnh chụp chung trong chuyến đi châu Âu ghi hình cho show thực tế vừa qua của bọn họ, còn có những tấm hình selfie làm mặt quỷ nghịch ngợm mà cả hai thích nhất.
Tấm hình bắt mắt nhất ở giữa tường chính là cảnh khi hai người ôm nhau khiêu vũ trên bờ biển, do trợ lý đi theo nhanh tay lưu giữ được. Bọn họ ôm eo người kia đối diện với nhau, trên mặt là nụ cười xán lạn nhất, hết thảy người cùng vật trong nháy mắt ấy phảng phất đều trở thành bối cảnh, như thể trong thế giới của họ cũng chỉ có lẫn nhau.
“Anh xem hiện tại chỉ treo ảnh ở một góc nhỏ này thôi, về sau tụi mình có thể dần dần treo thêm thật nhiều thật nhiều tấm hình nữa, chậm rãi phủ kín toàn bộ mặt tường này luôn nhé.”
Ánh mắt Phương Đường sáng ngời trong suốt, nói ra những lời đầy khát khao đối với cuộc sống trong tương lai.
Hứa Ánh Dương khẽ hôn xuống trán cậu, nhẹ giọng hỏi: “Sao không có ảnh trước kia?”
Phương Đường rũ mắt, giọng ỉu xìu: “…… Em xóa hết rồi.”
“Không sa, chỗ anh vẫn còn đầy đủ. Ảnh chụp trước kia rất đẹp, đều là hồi ức của tụi mình cả đấy.” Hứa Ánh Dương ôn nhu dỗ cậu.
Phương Đường trầm mặc một lúc lâu mới nâng tay quấn lấy cổ Hứa Ánh Dương, dựa vào trong lòng anh: “Vâng.”
Đi vào phòng ngủ, Hứa Ánh Dương liền thấy được chữ cắt giấy rất bắt mắt ngay giữa giường, anh cười quay đầu nhìn Phương Đường, cậu bị ánh mắt cực nóng của anh nhìn chằm chằm thật sự quá mức ngượng ngùng: “Ưm, cái đó…… Em cảm giác cũng dễ nhìn nên mới lấy qua.”
“Quả thật rất đẹp.” Hứa Ánh Dương ôm cậu đổ nhào xuống giường, chính xác nằm đè lên trên hai chữ “Song hỷ” kia, bờ môi anh dán đến bên tai Phương Đường, hơi thở ấm áp nhắm thẳng lỗ tai cậu mà lủi vào khe khẽ: “Nếu có thể bắn ra trên đây thì sẽ càng đẹp hơn đó.”
“Sao anh có thể dâm dê như vậy hử?”
“Chỉ dâm với mình em thôi.”
Tiếp đó anh cắn mở tùng nút áo sơ mi trên người Phương Đường, ngậm điểm phấn nộ trước ngực kia khẽ mút mát, đầu lưỡi chậm rãi liếm ướt nó, ngón tay thì trêu đùa bên còn lại, ôn nhu âu yếm, kích thích nơi nào đó chậm rãi cứng lên.
Phương Đường ngửa đầu há miệng thở dốc, hai tay túm tóc Hứa Ánh Dương, bởi vì kích động nên dục vọng dưới thân rất nhanh liền ngóc đầu, vô cùng cứng rắn và nóng bỏng, chỉ chốc lát đã thấm ướt quần lót của cậu.
Hứa Ánh Dương dọc theo ngực cậu liếm xuống, trêu đùa cái rốn nhỏ xinh, liếm láp qua lại chỗ bụng dưới mẫn cảm, cuối cùng cách lớp vải quần liếm lên nơi nào đó đã hoàn toàn thức tỉnh.
Phương Đường hừ nhẹ một tiếng, nâng chân lên khó nhịn cọ xát bên eo Hứa Ánh Dương, nghe được tiếng anh trầm thấp khẽ cười một tiếng. Quần cậu đã bị kéo xuống, nơi vừa được giải thoát lại lập tức tiến vào trong miệng đối phương. Động tác liếm mút đầy kỹ xảo, đầu lưỡi anh đảo qua đảo lại khiến cậu không ngừng giật giật nhỏ giọt. Phương Đường thích đến mức cả người phát run, không bao lâu liền bắn ra ngay trong miệng Hứa Ánh Dương.
Anh không hề chê bẩn mà nuốt sạch hết vào bụng, lại còn thè lưỡi liếm liếm khóe miệng còn vương chất dịch màu trắng, ánh mắt nhìn Phương Đường bởi vì say rượu mà mang theo vài phần si mê, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười biếng nhác, dưới sắc thái tình dục nhuộm đẫm càng đặc biệt gợi cảm.
Phương Đường cảm thụ được trái tim của mình nhảy lên điên cuồng, cậu cố nâng thân trên lên vòng tay quấn lấy cổ người trước mặt, kiếm tìm bờ môi của anh.
Nụ hôn sâu triền miên qua đi, Hứa Ánh Dương kéo Phương Đường xoay người lại quỳ trên giường, đổ dịch bôi trơn ra tay, ngón tay chậm rãi tiến vào nơi bí ẩn đằng sau.
Chỗ mẫn cảm nhất bị chạm tới, Phương Đường nhịn không được rên rỉ thành tiếng, hai tay dùng lực nắm chặt ga giường dưới thân.
Cảm giác được lối vào nơi ngón tay chạm tới đã mềm mại và ướt át, Hứa Ánh Dương rút tay ra đỡ thứ sớm đã cứng rắn và trướng to như sắt thẳng tiến ra trận.
Anh vỗ vỗ hai cánh mông cong mẩy của Phương Đường, nhắc nhở cậu: “Cưng à, anh đến đây.”
Vật thô lớn chen vào thân thể gây ra cảm giác đau đớn khiến Phương Đường cắn chặt răng, nhưng khi nơi mẫn cảm bị nghiền qua rồi bị va chạm lặp đi lặp lại, tất cả những xúc cảm khó chịu đều chuyển biến thành khoái cảm khó có thể nói thành lời, tích lũy từng chút một cho đến khi bùng nổ.
Hứa Ánh Dương ở sau cậu không ngừng nhanh hơn, va chạm kịch liệt hơn, thân thể Phương Đường mềm nhũn tới nỗi gần như sắp chống đỡ không nổi, hoàn toàn dựa vào tay anh giữ lấy eo mình mới có thể miễn cưỡng không đổ rạp xuống.
Khi tiến đến cao trào, từng dòng từng dòng tinh dịch đánh vào nơi sâu nhất trong thân thể, tựa như linh hồn cũng bị in lên ấn ký, Phương Đường cũng rên lên bắn ra mà không cần chạm vào.
Dịch trắng dinh dính nhỏ giọt lên chữ giấy màu đỏ, giống như nụ hoa diễm lệ vương đầy hơi sương, tạo nên thị giác vừa dâm mị mà cũng đầy tình sắc tươi đẹp.
Phương Đường nằm sấp xuống, không còn sức để động đậy nữa, Hứa Ánh Dương dán chặt trên lưng cậu, đầu lưỡi liếm đi những giọt mồ hôi lăn xuống từ bả vai người dưới thân, dục vọng chôn trong thân thể cậu lại rục rịch muốn ngẩng đầu.
“Đường Đường, mình làm thêm một lần nữa nhé.”
Giọng Hứa Ánh Dương trầm khàn đầy mê hoặc, Phương Đường nghiêng đầu hôn lên khóe miệng anh: “Lần này dịu dàng thôi đấy.”
|
37
Bộ phim của Hứa Ánh Dương vừa đóng máy thì ngày hôm sau anh đã phải ra nước ngoài quay quảng cáo, cả đi và về cũng mất khoảng ba ngày, đáng lẽ Phương Đường định đi chung với anh, nhưng được trợ lý nhắc mới nhớ nửa tháng trước cậu đã nhận được thiệp mời của một người bạn, buổi tối cậu sẽ phải tham gia tiệc mừng trăm ngày con gái cưng của người bạn đó rồi.
“Nếu đã đồng ý với người ta từ sớm thì lỡ hẹn cũng không hay, huống chi người ta cũng quan tâm chăm sóc em nhiều vậy rồi còn gì, em vẫn nên đi thôi.”
Hứa Ánh Dương thấy Phương Đường rầu rĩ không vui bèn nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu rồi hôn mấy cái liền: “Ngoan nào, anh chỉ đi quay quảng cáo thôi mà, hai ngày nữa sẽ về.”
“Thế thì em tiễn anh ra sân bay nhé.”
Giống với lần tiễn Hứa Ánh Dương về nhà trong năm trước, Phương Đường ngồi chung xe bảo mẫu với anh, lúc này cậu thoải mái xuống xe, đưa Hứa Ánh Dương vào tận cửa hải quan rồi mới lưu luyến không rời phất phất tay tạm biệt anh.
Sau khi anh qua cửa rồi thì chỉ còn lại Phương Đường và một nhóm fan tới tiễn, tuy rằng những người này đa phần đều từng ở trên mạng đấu đá không biết mệt với fan của Phương Đường, thậm chí không ít lần mắng cả Phương Đường, nhưng hôm nay thấy được người thật thì lại rất hưng phấn, giơ điện thoại lên quay chụp không ngừng.
Phương Đường cười tươi ấm áp như gió xuân, sau khi ảnh chụp phát tán lên mạng liền có người để lại bình luận cảm thán rằng nếu trong tình trạng chen lấn xô đẩy như vậy mà lại là fan của cậu thì Phương Đường tuyệt đối không bày ra vẻ mặt dễ coi vầy đâu.
Người hâm mộ Hứa Ánh Dương vỗ tay tỏ ý vui mừng, ai bảo tụi tôi là mẹ chồng cơ chứ, tuy rằng nội tâm tụi tôi thiệt sự không muốn thừa nhận đâu, nhưng có thể tức chết mấy cô nàng fan của Phương Đường thì cũng thiệt sảng khoái. Fan bên Phương Đường lại không thèm để ý, cãi lại đó là bởi vì anh ấy xem các cô như người ngoài, nếu thật sự muốn so đo, thì vẫn là mẹ vợ càng quan trọng hơn mẹ chồng nhé.
Fan của couple Kẹo Cứng ngạc nhiên không thôi, ngay cả mẹ vợ, mẹ chồng đều nhận cả rồi, các cô thật sự tin tưởng bọn họ là thật còn hơn cả tụi tui à nha!
Anh bạn mời Phương Đường đến dự tiệc tên là Dư Huyền, lớn hơn cậu gần hai chục tuổi. Anh ta cũng là người trong giới giải trí, một diễn viên thuộc phái thực lực rất có tiếng tăm và địa vị. Ở trong vòng showbiz này, Phương Đường vốn không có nhiều bạn bè, nhưng quan hệ với Dư Huyền lại rất tốt, họ quen biết nhau khi cả hai cùng tham gia trong một bộ phim. Bởi vì tính cách vô cùng hợp nên dù tuổi tác chênh lệch nhiều thì vẫn trò chuyện rất ăn ý. Năm đó con trai lớn của Dư Huyền thi đậu vào trường đại học mà ba mẹ Phương Đường đang công tác, vẫn là Phương Đường dựa vào quan hệ của ba mẹ giúp cậu chàng đổi ngành, từ sau đó Dư Huyền càng chăm sóc coi trọng cậu, có tài nguyên nào tốt đều giới thiệu cho cậu trước tiên.
Chạng vạng Phương Đường mang theo quà đã chuẩn bị cho bé gái từ sớm tới nhà Dư Huyền. Tiệc mừng trăm ngày của bé được tổ chức tại gia, chỉ mời vài bạn bè trong giới, rất rõ ràng là Dư Huyền không muốn quá phô trương, dĩ nhiên điều này đối với một kẻ lười giao tiếp như Phương Đường thì tuyệt không còn gì bằng.
Phương Đường đưa quà ra, trêu đùa với bé gái xinh xắn đáng yêu thật lâu, vợ của Dư Huyền thấy vậy liền cười hỏi cậu: “Em thích con nít như vậy sao không mau mau kết hôn rồi tự sinh một đứa đi?”
Phương Đường rất quen thuộc với cả nhà họ, nhưng cũng không tiện nói thẳng chuyện mình thực ra đã sớm kết hôn, chỉ hàm hồ qua loa: “Việc này vẫn phải dựa vào duyên phận, không vội được chị ơi.”
Dư Huyền cười vỗ vai cậu rồi nhắc nhở vợ mình: “Em đừng chọc cậu ấy nữa, Tiểu Phương còn nhỏ mà, nếu thật sự muốn kết hôn thì con gái xếp hàng đăng ký chưa biết nhiều cỡ nào đâu.”
Nhưng em chỉ thích người đàn ông tên Hứa Ánh Dương kia thôi, Phương Đường yên lặng tự nhủ trong lòng, trên mặt vẫn là nụ cười tủm tỉm, tùy ý người khác trêu chọc.
Khách mời lục tục đến đông đủ, Dư Huyền gọi Phương Đường qua giới thiệu một đạo diễn với cậu: “Lão Lã đã lải nhải nhắc vài lần bên tai anh rồi, nhất định bảo anh phải giới thiệu em cho ổng, anh đành mặt dày đảm đương nhiệm vụ này vậy. Lão Lã có bộ phim điện ảnh đặc biệt muốn tìm em, cụ thể thì để ổng nói với em ha. Em không cần miễn cưỡng, có hứng thú thì nhận, nếu cảm thấy khó xử thì thôi, không sao hết.”
Đạo diễn Lã vô cùng mừng rỡ: “Lão Dư kia ông bớt nói nhảm đi, tôi đây rất có thành ý muốn mời Tiểu Phương đóng bộ phim này đấy, không có một ai phù hợp hơn cậu ấy đâu.”
Ông ta đưa kịch bản cho Phương Đường: “Cậu cứ cầm về xem trước đi, không cần phải trả lời gấp đâu, chỗ nào không hiểu có thể trực tiếp hỏi tôi.”
Đầy mặt Phương Đường là vẻ mơ hồ khó hiểu, đạo diễn Lã dĩ nhiên cậu đã từng nghe danh, đó là vị đạo diễn am hiểu dựng các bộ phim theo đuổi nghệ thuật duy mĩ lãng mạn, đáng tiếc hiện tại loại hình phim này không có tính thị trường nên rất ít hút nhà đầu tư. Ông ta lại cứng đầu không muốn thay đổi, thế nên ngày qua được tương đối gian nan, nhưng mà sao ông ta lại ghé mắt tới cậu rồi?
“Cám ơn đạo diễn Lã coi trọng, trước cứ để tôi xem kịch bản đã, tôi sẽ chăm chú suy xét.”
Tuy rằng trong lòng còn vương nghi hoặc, cậu vẫn là biểu hiện thật sự khiêm tốn, đối phương là người mà Dư Huyền giới thiệu, tuy rằng câu câu chữ chữ của Dư Huyền tràn đầy ghét bỏ nhưng có thể nhìn ra được quan hệ của hai người rất tốt, cậu dù sao cũng phải nể mặt mũi ông bạn già của mình một chút.
Đưa kịch bản cho cậu xong, đạo diễn Lã có vẻ rất vui mừng, thừa dịp ông ta đi hàn huyên với người khác, Dư Huyền bèn nhỏ giọng nhắc nhở Phương Đường: “Đây là bộ phim về đề tài đồng tính, tự ổng kiêm nhiệm sản xuất và đạo diễn luôn, ổng muốn cậu với Hứa Ánh Dương vào vai hai nam chính đấy. Chỉ cần cậu đồng ý ổng sẽ đi tìm Hứa Ánh Dương ngay, nếu cậu thật sự khó xử thì không cần vì anh mà miễn cưỡng nhận đâu. Hơn nữa nói thật cho cậu biết trước mắt đầu tư kéo cho phim này rất có hạn, có khi đến cuối lại phải chịu thất bại không chừng.”
Phương Đường sáng tỏ, khó trách đối phương sẽ vòng luôn qua người đại diện mà tới tìm thẳng cậu, hóa ra là muốn thuyết phục cậu và Hứa Ánh Dương cùng diễn trong một bộ phim đồng tính.
Ý tưởng này có thể nói là khá lớn gan, tuy ngày nay bán hủ đã trở thành một loại văn hóa thịnh hành trong giới giải trí nhưng thật sự muốn làm phim về đề tài đồng tính lại không mấy người hạ được quyết tâm. Mặc dù luật hôn nhân đồng tính đã được thông qua nên ở phương diện này cũng dần dần bớt bị hạn chế, nhưng tư tưởng chủ yếu của phần đông quần chúng vẫn không thể một sớm một chiều có thể xoay chuyển. Trong mắt rất nhiều người đồng tính luyến vẫn đại biểu cho cấm kỵ, họ không tiếp thu được hoặc thậm chí vẫn có nhiều kẻ ôm tâm lý kỳ thị, nghệ sĩ đang nổi tiếng dĩ nhiên không tất yếu đánh đổi cả con đương phát triển tương lai của mình để tham gia thể loại phim giống thế này.
Phương Đường sờ kịch bản trong tay, đáy lòng cậu lại đang dao động.
Trước kia khi chưa nối lại duyên xưa với Hứa Ánh Dương, nếu có người đến tìm cậu đóng dòng phim này, khẳng định là cậu không cần suy nghĩ liền trực tiếp từ chối. Nhưng bởi vì cậu và Hứa Ánh Dương đã làm hòa rồi nên mới sinh ra ý nghĩ khác lạ, bọn họ cũng không muốn che giấu quan hệ cả đời, nếu ngay cả dũng khí đóng phim đồng tính mà không có thì còn có thể lấy cái gì để công khai tình cảm thực trước tất cả mọi người đây?
Sau khi về nhà Phương Đường xem kịch bản thâu đêm mới xong, nội dung câu chuyện cũng không quá phức tạp, chỉ đơn giản kể về hai chàng trai trẻ tuổi giữa duyên phận kỳ diệu vô tình gặp được nhau trong một chuyến du lịch. Lời thoại rất văn nghệ, kịch bản lại càng nặng tình, chính là phong cách nhất quán đậm tính cá nhân của đạo diễn Lã.
Điều nằm ngoài dự kiến của Phương Đường chính là trong nhiều năm qua phim về đề tài đồng tính cậu cũng xem không ít, bất kể là phim trong nước hay là nước ngoài thì phần lớn tình tiết và không khí phim đều ảm đạm, man mác, kết cục buồn không được như ý, tựa hồ người đồng tính thì nhất định sẽ gặp phải bi kịch như vậy, xem nhiều riết ngán làm cậu cũng chẳng muốn xem nữa. Sau này theo văn hóa hủ phát triển, càng ngày càng nhiều phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ xuất hiện, nhưng phần nhiều đều là những bên chế tác, diễn viên nhỏ phá hỏng nguyên tác. Mà kịch bản đạo diễn Lã đưa cho cậu lại rất tươi sáng, trẻ trung như làn gió mát, không có tình yêu nhiều phe cẩu huyết khúc mắc, không có tai nạn giao thông hay bệnh bạch cầu, kết cục cũng khá là trọn vẹn. Nếu có thể đầu tư thêm vào đấy nhiều hơn và có mắt nghệ thuật của đạo diễn Lã chỉ đạo thì cuối cùng hiệu quả khi phim công chiếu nhất định sẽ không tồi đâu.
Phương Đường lăn qua lộn lại ngủ không được, dứt khoát nhắn tin kể mọi chuyện cho Hứa Ánh Dương biết. Hứa Ánh Dương rất nhanh gọi ngay lại cho cậu: “Nếu em cảm thấy thích thì tụi mình cùng tham gia, tiền không đủ chúng ta tự đầu tư vào, muốn quay thì nhất định phải quay thật tốt.”
Phương Đường không nghĩ tới anh sẽ trả lời thoải mái như vậy, ngược lại cậu hơi do dự: “Anh còn chưa đọc kịch bản mà đã quyết định vậy sao?”
“Anh tin tưởng mắt nhìn của em, hơn nữa anh cũng rất muốn cùng em đóng chung một bộ phim điện ảnh.”
Giọng nói của Hứa Ánh Dương dịu dàng dần dần trấn an nôn nóng trong lòng Phương Đường, chuyện anh muốn sao lại không phải chuyện cậu luôn tâm tâm niệm niệm cơ chứ, cậu chậm rãi bình tĩnh trở lại, trả lời anh: “Chờ anh về chúng ta hẹn gặp đạo diễn Lã bàn bạc cụ thể nhé!”
|
38
Mới sáng sớm ngày hôm sau cô em họ Tề Hi Điềm đã tìm tới cửa, nói là muốn dạo chơi ở thủ đô vài ngày, còn ‘đe dọa’ lần này Phương Đường nhất định phải cho cô gặp anh rể thì mới có thể sống yên.
Phương Đường luôn cưng chiều và bó tay với cô em họ này, nhưng cũng không thể không lo lắng cho cô, trước kia Tề Hi Điềm tới thủ đô đều sẽ ở lại nhà cậu, lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Phương Đường không đón tiếp cô tại nhà mới mà sắp xếp cho em gái tới nhà của mình trước kia, để cô thoải mái thích ở bao lâu thì ở.
Tề Hi Điềm oán trách cậu trọng sắc khinh em: “Không để em ở nhà mới của hai anh thì thôi cũng được, nhưng hôm nay anh rể không có nhà, anh cũng rảnh rỗi không bận việc, theo em đi ra ngoài chơi một ngày chắc là được chứ hả?”
Phường Đường một thân biếng nhác bị tha ra cửa, thực ra từ sau khi vào nghề cậu rất ít khi đi dạo phố, chỉ hai anh em đi chơi với nhau càng là lần đầu tiên. Trước kia hai người bọn họ thường xuyên giả làm người yêu ăn uống vui chơi ở bên ngoài, hiện tại còn làm như vậy nữa thì hiển nhiên không thích hợp, nhưng ngẫu nhiên đi chơi thả lỏng một lần cũng không có vấn đề gì lớn, cho nên Phương Đường đội mũ, đeo kính đen, khẩu trang kín mít rồi theo Tề Hi Điềm ra cửa.
Chị hai nhỏ muốn mua quần áo, Phương Đường chịu mệt nhọc cùng dạo tới dạo lui trong trung tâm thương mại, thuận tiện đảm đương nhiệm vụ quẹt thẻ và cu-li xách đồ, còn phải xếp hàng đi mua kem cho bà chị ấy nữa.
Đi suốt mấy tiếng vô cùng mệt nên Phương Đường ngồi xuống khu nghỉ ngơi tỏ vẻ muốn nghỉ một lát, Tề Hi Điềm ân cần bóp vai cho cậu: “Anh Đường Đường ơi, chúng ta đi xem phim nhé?”
“Xem phim gì?”
“Phim mới của anh rể công chiếu hồi đầu tuần á, giờ mình đi luôn nha?”
Phương Đường nghiêng mắt liếc cô nàng: “Thân là fan ruột của ảnh mà phim chiếu một tuần rồi mày mới đi xem đó hả?”
“Đương nhiên không phải, tính luôn lần này là em đi xem lần thứ ba rồi đó, anh xem mấy lần rồi?”
Phương Đường yên lặng nhẩm tính ở trong lòng, một tuần qua cậu không bận việc gì, chuyển nhà xong xuôi liền tới rạp chiếu phim đối diện căn nhà mới kia xem phim của Hứa Ánh Dương, cho tới hôm nay hẳn là lần thứ năm rồi.
“Anh chưa xem, đi thôi, đi mua vé.” Phương Đường nói dối không chớp mắt.
Bộ phim đang công chiếu của Hứa Ánh Dương là dòng phim giải trí hài hước, xem như là một tác phẩm thay đổi hình ảnh của anh, rất thích hợp để cả nhà già trẻ cùng nhau vừa ăn bắp rang bơ vừa xem, sau một tuần phát hành đã chiếm được sự quan tâm từ đông đảo khán giả, phá luôn kỉ lục phòng vé của những bộ phim đang cùng công chiếu. Các tạp chí, truyền thông và fan không ngừng đem hai người ra so sánh những chiến tích đạt được, Phương Đường tỏ vẻ cậu chẳng hề ghen tị, lượng vé bán ra càng nhiều thì thù lao nhận được từ phim của người đàn ông nhà mình càng cao, dù sao cuối cùng tiền đều sẽ lọt vào túi cậu cả thôi.
Bởi vì là cuối tuần, rạp mà Phương Đường và Tề Hi Điềm tới xem rất đông người, cơ hồ là phủ kín mọi ghế ngồi. Theo tình tiết của phim, trong phòng thường xuyên bộc phát ra từng tiếng cười vang, chứng minh dòng phim hài này là một tác phẩm cực kỳ thành công.
Hứa Ánh Dương trong phim phần lớn có tạo hình xấu xí, ngay cả Tề Hi Điềm cũng phải nhỏ giọng nói thầm rằng mình vẫn ưa dáng vẻ nam thần đẹp trai sáng ngời của anh rể hơn, chỉ có Phương Đường nhìn chằm chằm gương mặt đen như than của Hứa Ánh Dương trên màn ảnh, cảm giác cho dù hoá trang thành như vậy thì anh vẫn đẹp trai chẳng có thuốc chữa như trước.
Lần thứ năm xem phim mà Phương Đường vẫn không cảm thấy chán ngấy, ở trong lòng âm thầm hôn chụt chụt Hứa Ánh Dương vô số lần, cao hứng đến nỗi ‘diệt gọn’ cả túi bắp rang bơ đầy ắp.
Xem phim xong, hai anh em tìm trong khu trung tâm thương mại một nhà hàng nhỏ để ăn cơm tối, người không nhiều nhưng bọn họ vẫn chọn vị trí trong góc vắng, Phương Đường lúc này mới yên tâm tháo kính mắt và khẩu trang xuống.
Tề Hi Điềm nhìn anh họ mình như vậy nhịn không được cảm thán: “Không làm ngôi sao quả là quyết định sáng suốt trong đời em mà, muốn đi ra ăn một bữa cơm đều phải võ trang hạng nặng thế kia, mệt chết đi được.”
Phương Đường trợn mắt bĩu môi: “Nói giống như mày nhất định có thể nổi tiếng ấy, không nổi thì có ra đường cũng chẳng ma nào thèm liếc nhìn mày đâu gái ạ!”
Tề Hi Điềm tức giận đến thò tay qua nhéo cánh tay cậu: “Anh còn nổi được thì sao em không thể?”
Phương Đường cười ha hả gắp cái tay heo của cô qua một bên, xoa xoa đầu em gái: “Mỹ nữ như em nhan nhản ngoài kia kìa, mỹ nam như anh mày thì chỉ có thể gặp không thể cầu được đâu.”
“Ông già thối không biết xấu hổ, anh Dương sao lại bị anh bắt cóc mất vậy trời, thật là uổng phí nam thần của em.”
“Anh mày đẹp tới nỗi mù mắt ảnh đó ~”
Phương Đường đầy mặt vênh váo, Tề Hi Điềm đối với da mặt dày của anh mình chỉ có thể cúi đầu bái phục.
Trêu chọc nhau một hồi, Tề Hi Điềm mới nói đến chuyện chính, trong khoảng thời gian này cô không ít lần nói bóng nói gió bên tai ba mẹ Phương Đường: “Cơ bản có thể xác định mợ biết chuyện của hai anh rồi, cậu thì em chưa do thám ra được.”
“Không thể nào!”
“Sao lại không thể, anh đừng nghĩ mợ ít lên mạng nên không quan tâm công việc của anh. Mợ biết nhiều hơn những gì anh tưởng tượng đó, anh nói thử xem có lúc nào anh với anh Dương ngừng show ân ái không? Sáng sớm hôm qua còn đưa người ta ra tận sân bay cơ mà. Mợ bảo lười chảy thây như anh mà bảo sáng sớm dậy đưa cậu ra sân bay thì nhất định chẳng đời nào bứt anh với cái chăn ra khỏi nhau được đâu.”
Khóe miệng Phương Đường run rẩy: “Không đến mức ấy chứ…..”
“Tính tình con mình ra sao chẳng lẽ mẹ lại không biết? Anh có bị ngốc không đấy? Mợ bảo năm đó khi anh từ nước ngoài về có một khoảng thời gian rất dài mợ cứ cảm thấy anh là lạ, tâm hồn ngơ ngẩn như thể treo ngược cành cây vậy. Hiện tại vừa nghe nói anh Dương là bạn học ở nước ngoài của anh mợ liền hiểu, chỉ là mợ muốn xem anh định giấu tới khi nào mới chịu thẳng thắn thôi.”
Phương Đường không nói gì, ngẫm lại những hành động của mình thuở ấy thì phỏng chừng mẹ đã nhìn thấu từ sớm, cũng chỉ có cậu ngây thơ cho rằng mẹ không biết gì cả.
“Yên tâm đi, em thấy mợ suy nghĩ rất thoáng, khẳng định có thể chấp nhận chuyện của hai anh, về phía cậu thì chỉ cần thu phục mợ thôi, cậu chắc chắn sẽ nghe mợ mà.”
Buổi tối Phương Đường đưa Tề Hi Điềm về nhà, thời gian còn sớm liền ở lại chơi game với cô, mà ở nơi xa khác, Hứa Ánh Dương cũng vừa mới quay xong quảng cáo về khách sạn nghỉ ngơi.
Trong lúc đợi thang máy anh nghe hai trợ lý ghé vào nhau ôm di động nhỏ giọng thì thầm.
“Không phải đâu…. anh Phương làm sao có thể như vậy……”
“Cùng ăn cơm xem phim với bạn bè thì rất bình thường mà.”
Vốn đang đeo tai nghe nghe nhạc, Hứa Ánh Dương nghi hoặc liếc về phía bọn họ: “Đang nhìn gì vậy?”
Các trợ lý cười ngượng ngùng cầm điện thoại đưa cho anh xem, tin đồn Phương Đường cùng với một cô gái lạ thân mật hẹn hò liếc mắt đưa tình, giờ đã leo lên đứng đầu top tìm kiếm.
Trên màn hình di động đều là hình ảnh mà người qua đường chụp được, Phương Đường và một cô gái khoác cánh tay đi dạo phố, có cả cảnh bóp vai, xoa đầu, nhìn qua thật sự rất thân mật.
Thân phận cô gái thần bí rất nhanh liền bị đào ra, là nữ thần hình ảnh đang nổi trong giới game online.
Tin tức vừa xuất hiện, tất cả các diễn đàn liền nổ tung, fan của Phương Đường vội vàng phủ nhận tin đồn, fan các nhà khác lại là hận không thể dùng loại scandal nam nữ này để đạp cậu tới mức chẳng thể ngóc đầu lên. Fan cp Kẹo Cứng nằm trong bình mật lâu như vậy lần đầu tiên đụng phải đả kích, trước giờ họ đều lấy fan only của Hứa Ánh Dương ra để đâm chọt, hôm nay lại vì tin đồn của Phương Đường mà ngậm miệng, cũng không thể trách các cô cảm giác như là nuốt trúng ruồi bọ; dĩ nhiên fan của các cp khác sẽ nhân cơ hội này vội vàng bỏ đá xuống giếng, chế giễu không thương tiếc.
Hứa Ánh Dương khẽ nhíu mày, khi nhìn rõ gương mặt cô gái trên màn hình mắt anh triệt để tối đi.
Khuôn mặt này anh nhớ rất rõ, chính là cô gái hơn sáu năm trước khi anh về nước tìm Phương Đường đã bắt gặp, cũng chính là bạn gái lúc ấy của cậu…
|
39
Hứa Ánh Dương vừa xuống máy bay liền nhắn tin ngay cho Phương Đường hỏi cậu đang ở đâu. Phương Đường đang chơi game trên mạng với em họ tới đoạn cao trào, thậm chí không chú ý đã sắp tới rạng sáng, di động của cậu cũng bởi vì quên không sạc mà sớm đã tự động tắt máy.
Hứa Ánh Dương về nhà không thấy người liền trực tiếp tới chỗ ở trước kia của Phương Đường, nếu nơi này mà cũng không thấy người vậy thì có lẽ chẳng cần phải tìm nữa.
Nghe được tiếng chuông cửa vang lên, Phương Đường và Tề Hi Điềm mỗi người một góc ngồi trên sô pha chơi game hăng say liền thò chân đá đối phương, ai cũng muốn chờ người kia đi mở cửa.
“Muộn như vậy còn ai tới nữa hả trời? Có biết phiền lắm hay không?”
Đang chơi đến đoạn đánh boss mà bị ngắt ngang Tề Hi Điềm rất mất hứng, Phương Đường cũng không rõ ai tới cho nên đá không được cô em nhà mình đi, cậu chỉ đành đứng dậy tự thân ra cửa nhìn qua mắt mèo.
Vừa thấy Hứa Ánh Dương cau mày đứng bên ngoài, Phương Đường còn tưởng rằng là mình hoa mắt, phục hồi tinh thần vội vã kéo cửa ra, mừng rỡ vô cùng: “Sao đêm nay anh đã về rồi? Không phải bảo phải ngày mai sao?”
Bên trong phòng khách Tề Hi Điềm nhìn thấy Hứa Ánh Dương cũng nhảy dựng lên, nào còn tâm trí để ý đến trò chơi nữa, cô hưng phấn mà vọt tới cạnh cửa, vừa định mở miệng tự giới thiệu, liền bị ánh mắt lạnh lùng của anh đảo qua dọa sợ cứng đờ tại chỗ.
Tề Hi Điềm dù có ngu ngơ cỡ nào cũng phát hiện không khí không đúng, theo bản năng dùng ánh mắt hỏi thăm Phương Đường. Phương Đường thấy vẻ mặt Hứa Ánh Dương không tốt lắm, bèn hỏi: “Anh mệt à? Sao sắc mặt anh khó nhìn quá vậy? Đúng rồi, sao anh biết em ở bên này?”
Hứa Ánh Dương không nhìn Tề Hi Điềm nữa, đối diện với vẻ mặt vô tội của Phương Đường, nghẹn giọng hỏi: “Cô ta là ai?”
Tề Hi Điềm kịp phản ứng đầu tiên, oan uổng quá đi! Anh rể đang hiểu lầm tui kìa huhuhu!
Phương Đường ngẩn người, cũng hiểu ra là Hứa Ánh Dương đang hiểu nhầm, cái vẻ ‘khởi binh vấn tội’ như là tới bắt gian này của anh khiến cậu dở khóc dở cười: “Cái gì vậy, Điềm Điềm là em họ của em mà, là con ruột của cô em, anh nghĩ đi đằng nào thế?”
Lúc này người choáng váng biến thành Hứa Ánh Dương, trong đầu anh đang không ngừng nghĩ tới cảnh tượng năm đó, khi ấy Phương Đường ôm eo cô gái này lớn tiếng nói cho người khác biết đây là bạn gái của cậu.
Năm ấy anh kích động về nước để tìm Phương Đường, thậm chí ngay cả lời chào hỏi đều chưa kịp nói đã phải chứng kiến hình ảnh ngọt ngào nọ, sau đấy Phương Đường nắm tay cô gái kia rời đi, anh cũng chẳng thể gom đủ dũng khí xuất hiện để chất vấn cậu nữa rồi.
Cho nên tất cả chỉ là hiểu lầm sao? Thực ra câu giới thiệu năm ấy đều là giả? Vậy hai người bọn họ lãng phí nhiều năm như vậy lại là vì cớ gì?
Phương Đường nhìn ra cảm xúc của anh không thích hợp, liền bảo với Tề Hi Điềm: “Muộn quá rồi, em mau nghỉ ngơi đi, tụi anh về đây.”
Tề Hi Điềm có cả một bụng lời muốn nói nhưng cũng biết hiện tại không phải thời điểm mình nên lắm miệng, lòng thầm nghĩ ấn tượng mà anh rể dành cho mình khẳng định tệ đến cùng cực rồi, nhưng cũng chỉ đành im lặng tiễn hai người đi.
Phương Đường kéo Hứa Ánh Dương đang ngây ngẩn rời khỏi đó, mãi cho đến khi ngồi trên xe, đối phương mới tựa hồ phục hồi tinh thần, dùng lực ôm siết lấy cậu.
Phương Đường nâng tay ôm lấy eo người kia, cười khẽ: “Cục cưng nhà em làm sao thế này?”
Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Hứa Ánh Dương mới mở miệng, trong thanh âm thế nhưng mang theo chút nghẹn ngào: “Đường Đường, em có thể thành thật nói cho anh biết được không, năm đó em đột nhiên bỏ đi không lời từ biệt rốt cuộc là vì sao?”
Nụ cười trên khóe miệng Phương Đường vụt tắt, cậu lùi về phía sau, hai mắt đỏ bừng nhìn Hứa Ánh Dương, tâm tình cậu lúc này hết sức phức tạp: “Thật là anh không biết ư?”
“Anh phải biết cái gì cơ? Anh chỉ biết em không nói một tiếng liền về nước, còn chặn hết mọi phương thức liên hệ của anh, vậy thì anh phải biết gì đây?”
Trong giọng nói của anh vừa xót xa lại vừa mang theo chút ai oán, Phương Đường hít sâu một hơi, cố đè nén tủi hờn và chút không cam trong lòng, nói rõ ràng cho anh biết: “Khi anh ở bên em lại bắt cá hai tay, ái muội không rõ với người khác, em chịu không nổi mới rời đi, anh và thanh mai trúc mã của anh đã làm những gì chẳng lẽ anh không biết sao?”
“Thanh mai trúc mã gì cơ?….. Ý em là Hà Tịnh? Anh và cô ấy vốn chưa hề là kiểu quan hệ em nghĩ! Rốt cuộc em đang nói hưu nói vượn gì vậy?”
“Em tận mắt nhìn thấy còn có thể giả bộ sao? Anh gạt em! Anh hẹn hò với cô ta lại gạt em rằng mình đang bận chuyện, bảo rằng mình đang ở nhà mẹ, vài lần đều là như vậy. Cô ta còn đăng ảnh anh đang ngủ lên trang cá nhân, bạn bè của anh đều nghĩ hai người đang yêu nhau, cô ta lúc ấy cũng đâu có phủ nhận. Nếu chỉ là cô ấy đơn phương, vì sao lại có thể đi vào phòng của anh để chụp bức ảnh như vậy, anh có chuyện gì mà muốn lén lút gạt em để hẹn hò với cô ta?”
Giọng Phương Đường không tự chủ được nghẹn ngào nấc lên, Hứa Ánh Dương khiếp sợ qua đi cuối cùng cũng biết vấn đề ở nơi nào rồi. Anh nắm lấy tay Phương Đường, khẽ khàng nói: “Không phải như em nghĩ đâu, tận mắt nhìn thấy cũng không nhất định là thật, chúng ta đều chỉ đang hiểu lầm đối phương thôi.”
Hà Tịnh là con gái nhà hàng xóm của Hứa Ánh Dương, tuổi cũng xấp xỉ anh, lại cũng là con lai, cha cô là người Hoa, mẹ thì là người nước A. Từ bé cô đã cùng lớn lên với Hứa Ánh Dương, vẫn luôn học chung trường với nhau.
Khi Phương Đường tới nước A học, trong lớp cậu có một nam sinh rất thích Hà Tịnh và đã theo đuổi cô được vài năm. Phương Đường cũng chơi khá thân với cậu nam sinh kia, cậu ta thường xuyên than thở kể khổ với Phương Đường về chuyện Hà Tịnh chưa bao giờ phản ứng lại mình. Thế nên cậu chàng rất ghen tị với người bạn thân của Hà Tịnh là Hứa Ánh Dương, biết Phương Đường và Hứa Ánh Dương có quan hệ tốt liền muốn từ chỗ Phương Đường moi được thông tin của tình địch. Mới đầu Phương Đường cũng không để tâm nhiều, cậu nghĩ nếu Hứa Ánh Dương thật sự có ý gì với Hà Tịnh thì hai người khẳng định đã sớm bên nhau chứ đâu ra mà còn dây dưa với cậu, thẳng đến một ngày nọ nam sinh kia thất hồn lạc phách nói cho cậu biết, cậu ta nhìn thấy Hà Tịnh đang hẹn hò với Hứa Ánh Dương, cậu ta triệt để hết hi vọng rồi.
Phương Đường đương nhiên sẽ không tin tất cả những gì người khác nói, cho dù Hứa Ánh Dương và Hà Tịnh đi uống cà phê với nhau thì cũng không có nghĩa họ đang yêu nhau. Nhưng một lần là như thế vậy hai lần ba lần thì sao? Nam sinh thích Hà Tịnh kia ba ngày hai lượt ghé vào lỗ tai cậu lải nhải hôm nay ở nơi nào thấy Hứa Ánh Dương và Hà Tịnh bên nhau, hôm kia lại thấy hai người họ hẹn gặp riêng như nào… khiến trong lòng Phương Đường dần dần sinh ra hoài nghi.
Bởi vì muốn ở lại nước A học đại học với Hứa Ánh Dương, cậu bắt buộc phải thông qua vài môn thi quan trọng, khoảng thời gian đó mỗi ngày cậu bận ôn tập tới bù đầu, gần như thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có. Cậu không rảnh đi tìm Hứa Ánh Dương, Hứa Ánh Dương tựa hồ cũng bề bộn nhiều việc, bọn họ chỉ ngẫu nhiên mới gọi điện thoại. Có vài lần Phương Đường hỏi Hứa Ánh Dương đang làm gì, đối phương đều trả lời mình ở nhà với mẹ, kết quả là ngày hôm sau nam sinh kia liền chạy tới nói ngày hôm qua nhìn thấy Hứa Ánh Dương ở cạnh Hà Tịnh, Phương Đường có một bụng nghi vấn, nhưng mà mỗi lần gọi điện cho Hứa Ánh Dương trông anh có vẻ rất uể oải, giọng nói ỉu xìu mệt mỏi, nói không được vài câu liền muốn cúp máy. Phương Đường chỉ nghĩ thông qua điện thoại cũng không thể nói rõ, vậy thì đợi đến sau khi cậu thi xong lại tới tìm anh hỏi rõ vậy.
Ngày thi môn cuối cuối cùng đã đến, trước khi vào thi cậu cầm di động tùy tiện lướt mạng thì thấy được tấm hình Hà Tịnh đăng lên, trong ảnh Hứa Ánh Dương nhắm hai mắt nghiêng người nằm ở trên giường, tựa hồ là đang ngủ, ánh nắng nhẹ chiếu vào sườn mặt anh, sắc mặt anh thoạt nhìn rất tái nhợt, mày cũng đang nhíu chặt, Hà Tịnh đăng ảnh còn kèm theo một câu: “Hi vọng cậu có thể vui vẻ hơn.”
Bên dưới có rất nhiều bạn bè bình luận, có người hỏi Hà Tịnh có phải đang hẹn hò với Hứa Ánh Dương hay không, Hà Tịnh tuy không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Từ sau đó Phương Đường đều chẳng thể yên lòng hay chuyên tâm làm bài thi, một mặt cậu nghĩ liệu có phải Hứa Ánh Dương xảy ra chuyện gì hay không, vì sao sắc mặt anh thoạt nhìn kém như vậy, một mặt lại nghĩ vì sao Hà Tịnh có thể vào phòng anh lúc anh ngủ để chụp bức ảnh này, dù cho bọn họ có là thanh mai trúc mã nhưng chung quy nam nữ cũng cần phải giữ ý giữ tứ mà, đúng không?
Huống chi còn bị người bắt gặp hai người họ hẹn riêng nhau nhiều lần, Hứa Ánh Dương lại chỉ luôn bảo anh bề bộn nhiều việc, đến cùng thì anh đang bận cái gì đây?
Có thể đoán trước được lần này cậu thi thất bại rồi. Từ trường học đi ra, Phương Đường muốn tìm Hứa Ánh Dương hỏi rõ ràng, đối phương lại vẫn không nghe điện thoại. Mà ngày đó buổi tối cha mẹ cậu ở quê nhà gọi điện thoại tới báo với cậu bà nội bị bệnh nguy kịch phải cấp cứu, gọi cậu mau chóng trở về.
Từ bé Phương Đường đã được bà nội nuôi lớn, bởi vì cha mẹ bận rộn với công việc nên trước lúc mười tuổi cậu đều sống với bà, bà nội chính là người thân kính yêu nhất đối với cậu. Nghe tin bệnh tình của bà nguy kịch, Phương Đường cảm giác trời đất quanh mình dường như muốn sụp đổ hết cả rồi, trong đầu cậu hoàn toàn hỗn loạn, thứ duy nhất có thể nghĩ đến chính là tìm Hứa Ánh Dương xin anh giúp đỡ.
Buổi tối ngày hôm ấy trời mưa rất dữ dội, cậu hoảng hốt đội mưa chạy đến muốn tìm Hứa Ánh Dương, lại ở trên đường cách nhà anh hai con phố nhìn thấy Hứa Ánh Dương ôm bả vai Hà Tịnh vội vàng lướt qua.
Bọn họ cùng che một tán ô, Hứa Ánh Dương nghiêng hơn phân nửa mặt ô hướng Hà Tịnh, nửa người anh bị xối ướt đẫm cũng không để ý, tay anh đặt trên bả vai Hà Tịnh, nghiêng đầu nói chuyện với cô có vẻ rất thân mật.
Phương Đường liền đứng ở dãy phố đối diện nhìn bọn họ đi qua trước mặt mình, cách màn mưa gào thét điên cuồng, cậu lớn tiếng gọi tên Hứa Ánh Dương thế nhưng anh chẳng thể nghe được, hai người họ cùng nhau biến mất rất nhanh ở cuối góc phố.
Phương Đường bị mưa xối đến mức cả người lạnh run, cậu run rẩy bắt đầu ấn số điện thoại của Hứa Ánh Dương, vang lên vài tiếng rốt cuộc có người nhận, giọng Hứa Ánh Dương vô cùng gấp gáp, không đợi Phương Đường mở miệng đã nói trước: “Đường Đường, anh có chút việc gấp, muộn một chút anh gọi em nhé, em nghỉ ngơi trước đi.”
“Anh đang ở đâu?”
“Anh ở nhà, lát chúng ta lại nói chuyện, ngoan nhé.”
Chưa đợi Phương Đường trả lời bên kia đã cúp máy, Phương Đường ngây ngốc một lát mới suy sụp ngồi xổm dưới đất, hai tay che mặt khóc nấc từng tiếng.
Trở về cậu liền bị sốt cao, mơ mơ hồ hồ ngủ cả một đêm, ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại cậu cố chống thân thể đi trả phòng, các loại thủ tục đều không kịp xử lý liền mua vé máy bay về nước.
Ngay đêm Phương Đường về tới nước thì bà nội của cậu cũng vừa qua đời, cậu cắt đứt mọi phương thức liên hệ với Hứa Ánh Dương, là thật hay là giả, cậu đã chẳng còn sức lực truy cứu tiếp nữa.
|