Scandal Hàng Đầu
|
|
30
Vào ngày tất niên Phương Đường mới về nhà ba mẹ, kế tiếp hơn nửa tháng cậu cơ bản sẽ rảnh rỗi không có lịch trình, mỗi ngày đều có thể ngủ đến khi tự tỉnh, với cậu mà nói thì đây thật sự là một loại hưởng thụ rất xa xỉ.
Ban ngày, cậu ngoại trừ xem TV thì chính là chơi game, đa số thời gian vẫn là gọi điện thoại hay nhắn tin với Hứa Ánh Dương, trêu đùa, cằn nhằn, nói về chút chuyện vặt vãnh nhàm chán, chỉ hận không thể bù đắp cho bảy năm xa cách đã qua.
Trước đó vào đêm 28 âm lịch, cậu ở nhà tiếp nhận một chương trình phỏng vấn online thông qua weibo, đó là kiểu chương trình fan hỏi còn cậu thì trả lời. Loại hoạt động này cậu đã từng tham gia vài lần, đơn giản chỉ là phát quà cho fan và tạo sự thân thiết gần gũi hơn mà thôi, cho nên cậu rất phối hợp chọn những vấn đề mà phần đông cảm thấy hứng thú, sau đó lại bán manh mà đăng mấy tấm ảnh tự chụp, tóm lại thì mọi chuyện đều có vẻ ổn thỏa không có gì đặc biệt.
Tuy rằng người đại diện nhiều lần dặn dò cậu không được gây đề tài dậy sóng, nhưng trước khi kết thúc Phương Đường vẫn nhịn không được chọn câu hỏi từ một fan của couple Kẹo Cứng có avatar là hình cậu và Hứa Ánh Dương.
“Đường Đường bảo bối ơi, cưng thích anh Dương sao?”
“Rất thích ♥♥♥”
Bấm gửi xong, mặt cậu đã nóng sắp bốc hơi luôn rồi. Vừa bấm tải lại trang liền thấy Hứa Ánh Dương trả lời trước tiên, hơn nữa còn được like cho lên thành bình luận đứng đầu.
“Anh cũng rất rất thích Đường Đường [yêu em][yêu em][yêu em]”
Quần chúng vây xem quả nhiên bị cái bánh chó vừa khổng lồ vừa miễn phí này làm nghẹn, nhao nhao kinh hô quá moe quá ngược cún FA, fan only của hai nhà thì cứ tự nhủ làm như không thấy, tựa hồ lâu dần cũng đã thành thói quen.
Phương Đường cầm lấy di động nhắn tin cho Hứa Ánh Dương: “Anh cũng đang xem chương trình của em trên weibo hả?”
Hứa Ánh Dương nhắn lại một cái icon xoa xoa đầu, Phương Đường dùng hai tay che mặt, mỉm cười đầy sung sướng.
Bữa cơm đoàn viên của Phương Đường là vào đêm 30. Ba mẹ cậu đều là giáo sư phải hướng dẫn sinh viên làm nghiên cứu khoa học cho nên rất bận rộn, một nhà ba người cũng chỉ có ngày lễ ngày tết mới có thể ngồi cùng nhau ăn bữa cơm.
Ba Phương mẹ Phương bận rộn cả buổi chiều làm một bàn đầy thức ăn, Phương Đường muốn vào giúp lại bị đá văng ra ngoài. Lúc ngồi vào bàn rồi cậu mới được giao cho trọng trách rót rượu, cậu nâng ly lên, cười đến cong cong cả hai viền mắt: “Ba, mẹ, không nói nhiều nữa, trước cạn ly này, năm sau nhà mình lại vui vẻ, hạnh phúc nhé.”
Mọi người cùng nâng ly chúc mừng. Một bàn đồ ăn hơn phân nửa đều là những món Phương Đường thích, ba mẹ không ngừng gắp đồ ăn cho cậu, vừa ăn vừa hỏi chuyện cậu suốt, hai người quanh năm suốt tháng phỏng chừng cũng chỉ có một lần này đủ thời gian quan tâm tới con trai cưng của họ.
“Gần đây trông Đường Đường vui quá vậy? Có tin gì tốt sao? Công việc thuận lợi lắm hả?”
“Ba mẹ yên tâm đi, công việc của con rất tốt, năm nay kiếm được không ít đâu ạ.”
Phương Đường khoa tay múa chân vẽ ra một con số chín, đắc ý nhướng mày lên.
Đối với ba mẹ Phương Đường thì thu nhập hằng năm của cậu dẫu nhiều đến đâu cũng chỉ là một con số, dù sao bọn họ vốn không có khả năng tiêu nhiều như vậy, điều hai người quan tâm rõ ràng vẫn là vấn đề khác.
“Con với thằng bé Hứa Ánh Dương kia là sao? Có rất nhiều sinh viên chạy tới tìm ba mẹ hỏi thăm quan hệ của các con đấy, hai đứa quen nhau từ trước rồi hả? Sao chưa từng nghe con nhắc đến?”
Phương Đường không nghĩ tới mẹ mình mở miệng liền nhắc tới Hứa Ánh Dương, một miếng sủi cảo vừa đút vào miệng thiếu chút đã khiến cậu nghẹn chết: “À… Tụi con… lúc trước là bạn học thôi, khi con ra nước ngoài học thì quen cậu ấy, trước đây ba mẹ cũng đâu có hỏi nên con mới không nói.”
Trong giọng cậu rõ ràng lộ ra vẻ chột dạ, năm đó bọn họ vụng trộm đăng ký kết hôn thì hai nhà đều không biết, ba mẹ cậu thậm chí còn không biết có Hứa Ánh Dương tồn tại trên đời này. Tuy rằng hai năm trước trong nước đã thông qua luật hôn nhân đồng tính nhưng hiểu biết của người bình thường chung quy chưa sâu, cậu cũng không rõ ba mẹ mình nếu biết chuyện giữa hai đứa thì sẽ có phản ứng gì.
Thêm nữa là quan hệ hiện tại của cậu và Hứa Ánh Dương vốn không rõ ràng, cũng chẳng rõ nên tính là cái gì. Vì thế ít nhất là hiện tại, cậu cũng không định thẳng thắn với ba mẹ đâu.
“Tuổi con cũng chẳng còn nhỏ nữa rồi, vẫn chưa suy xét chuyện yêu đương kết hôn sao?”
“Mẹ đừng bận tâm chuyện này vội mà.” Phương Đường thật bất đắc dĩ: “Làm nghề giống con bốn mươi tuổi kết hôn vẫn chưa muộn đâu ạ.”
“Thế thì không được.” Vẻ mặt của ba Phương rất nghiêm túc: “Việc này nên nhanh chóng suy xét, sang năm con nhất định phải mang về một người cho ba.”
Phương Đường: “……”
Cơm nước xong xuôi, ba mẹ cậu ngồi xem chương trình chào Xuân trong phòng khách, Phương Đường thì trốn về phòng gọi điện cho Hứa Ánh Dương.
“Chúc mừng năm mới, bé ngoan của anh! Em ăn tối xong rồi sao?”
Tiếng cười khẽ của Hứa Ánh Dương truyền đến, Phương Đường nằm sấp trên giường trả lời anh: “Năm mới vui vẻ, em vừa ăn xong, anh thì sao?”
“Anh cũng vừa mới ăn, mẹ đang chơi mạt chược với các dì, trong nhà một đám nhóc con ồn ào muốn chết, anh trốn ra ban công mới nói chuyện được với em đó.”
Phương Đường cười khẽ: “Bên nhà anh náo nhiệt vậy à?”
“Đúng vậy, lần sau mang em đến nhà anh chơi nhé?”
“Vâng!”
“Đúng rồi, tầm mùng bốn anh có thể về, đến lúc ấy sẽ tìm em.”
“Sớm vậy sao?” Phương Đường mừng rỡ: “Không phải anh bảo sau rằm à?”
“Mùng ba Tết mẹ anh muốn ra nước ngoài du lịch với hội chị em, mình anh ở lại đây cũng không có gì vui, vẫn nên về thôi.”
“Ba anh thì sao?”
Hứa Ánh Dương khẽ dừng một lát mới nói tiếp: “Hai người họ ly hôn lâu rồi.”
Vừa rồi lúc ăn cơm Phương Đường uống hai ly rượu, vốn còn hơi lâng lâng men say, nghe xong câu này cậu lập tức tỉnh táo, cậu ngồi bật dậy ngạc nhiên hỏi: “Chuyện khi nào? Tại sao vậy?”
“Lúc mình học lớp 12 ấy, ba anh ngoại tình cho nên ly hôn, anh tốt nghiệp đại học xong về nước công tác, mẹ anh cũng theo về sống ở quê ngoại luôn.”
Phương Đường khẽ nhíu mày, cậu còn nhớ rõ dáng vẻ của mẹ Hứa Ánh Dương, đó là một người phụ nữ đằm thắm, xinh đẹp. Hứa Ánh Dương lúc trước đã từng kể ba mẹ anh là bạn cùng khóa thời đại học, vừa tốt nghiệp liền kết hôn. Năm ấy ba anh tới nước A du học, mẹ anh cũng đi theo, ở bên đó ba anh công tác hơn hai mươi năm cuối cùng dựa vào năng lực bản thân trở thành luật sư người Hoa cực kỳ nổi tiếng bên ấy, mà mẹ anh thì chưa từng ra ngoài đi làm, ở nhà lo bếp núc giống như đa số người phụ nữ truyền thống khác. Tính cách bà yếu đuối không có chủ kiến gì, phần lớn thời gian đều là lo chăm sóc chồng con, một đời cơ hồ đều dâng hiến cho gia đình, không nghĩ tới cuối cùng lại sẽ rơi xuống kết cục như vậy.
Chỉ là Phương Đường nghĩ chuyện này đã xảy ra vào năm lớp 12, vì sao lúc ấy cậu không hề hay biết gì?
“Tại sao anh không nói cho em?”
Hứa Ánh Dương thở dài: “Lúc ấy em bận lo cho kì thi, mỗi ngày ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có, anh không muốn em phân tán tinh thần vì chuyện gia đình anh nên mới không nói. Hiện tại thì đã qua hết rồi, mẹ anh cũng đã vui vẻ trở lại, em đừng lo nhé.”
“Vâng, vậy là tốt rồi.”
Trong lòng Phương Đường đột nhiên trùng xuống, cậu vốn tưởng rằng khi đó bọn họ tâm ý tương thông, chẳng có bất cứ chuyện gì của đối phương mà mình không biết, nhưng rất hiển nhiên những điều mà Hứa Ánh Dương giấu giếm cậu cũng không chỉ riêng chuyện này.
Có điều hiện tại cậu không muốn rối rắm quá nhiều, tất cả đều qua rồi, vậy thì hãy hướng về phía trước đi thôi.
“Hôm nào về anh nhớ báo em một tiếng nha.”
Hứa Ánh Dương cười đáp: “Ừ, anh biết rồi.”
|
31
Buổi tối ngày mùng 3 Tết, show Đi Vạn Dặm Đường phát sóng tập chín trên kênh của đài truyền hình thành phố H, Phương Đường nhìn thấy ba mẹ mình chuẩn bị sẵn một bình trà, một đĩa trái cây ngồi xuống trước TV, mồ hôi lạnh trên đầu phút chốc đều ứa ra, lắp bắp hỏi họ: “Mấy chương trình giải trí này không phải trước giờ ba mẹ chẳng thích xem sao?”
“Có con mình thì sao lại không xem được?” Mẹ Phương nhìn cậu cứ như nhìn người ngoài hành tinh.
“Các tập trước mẹ đều xem hết hả?”
“Có thời gian thì sẽ coi.”
‘Vậy ba mẹ cứ từ từ ngồi xem đi, con không ở đây hầu đâu.’ Phương Đường âm thầm tự nhủ trong lòng một câu như thế rồi xoay người định về phòng, không ngờ chưa kịp đi thì bị mẹ kéo lại ấn xuống ghế sô pha: “Đừng ru rú trong phòng mãi nữa, xem TV với ông bà già này một lát đi.”
Phương Đường không biết làm sao, lòng cậu cứ chột dạ như có tật giật mình. Lúc ghi hình cậu và Hứa Ánh Dương vốn không hề cố kỵ, cộng thêm cắt nối ‘ác ma’ của nhân viên biên tập tổ tiết mục nữa chứ, không khéo lại bị ba mẹ nhìn ra cái gì đấy mất thôi, cậu hoàn toàn không muốn vừa qua năm mới đã bị ba mẹ bắt đi xem mắt với cô nàng nào đó đâu.
Tổng cộng đến hiện tại Đi Vạn Dặm Đường đã phát sóng tám tập, rating tăng lên rất ổn định kéo theo đó độ hot của chương trình cũng ngày càng bùng nổ. Vốn bảy vị khách mời đều là những diễn viên có lượng fan không nhỏ, hôm nay càng trở thành đề tài thảo luận đứng đầu bảng, trên các diễn đàn lớn như weibo, weixin, tieba, Qzone… đều không ngừng lập ra nhiều topic về các mối quan hệ trong show, bất cứ một chi tiết nhỏ nào cũng có thể bị fan phóng đại vô hạn, chẳng những fan trung thành của mỗi người đào bới vui vẻ, hồ hởi mà fan của các couple càng lâm vào trạng thái điên cuồng, bất kể là sẽ được ăn kẹo hay là phải giẫm cớt.
Trong đó couple Kẹo Cứng có thể nói là lực lượng mới xuất hiện sau cùng, trước khi chương trình thực tế này phát sóng lượng fan của cặp đôi này đã có không ít, nhưng quân số và độ nóng vẫn thua khá xa so với Đường Phèn hay Dương Hạ. Nhưng từ sau khi chương trình lên sóng, cho dù hai nhà kia vốn nhìn nhau không vừa mắt giờ đây lại liên thủ để đối đầu với fan của couple Kẹo Cứng thì vẫn chẳng thể ngăn nổi mức độ sinh sôi nảy nở như nấm sau mưa của nó. Lượng fan nhà này trên tieba tăng từ mười mấy nghìn lên tới con số một triệu; trên trang weibo thì đề tài về họ nhảy vọt thẳng đến đầu bảng, ở các diễn đàn giải trí lớn thì càng khỏi phải bàn, bất cứ đề tài nào có liên quan tới Phương Đường và Hứa Ánh Dương đều có thể kéo cả vạn bình luận, tốc độ gia tăng chóng mặt khiến người ta nhìn thấy không thể không xuýt xoa cảm thán.
Phương Đường và Hứa Ánh Dương vốn đã là diễn viên trẻ nổi tiếng có vị thế nhất định trong showbiz, sự giao lưu và trò chuyện của đôi bên quá mức tự nhiên không cần fan phải tự tưởng tượng giống những cặp đôi khác, là thật lòng biểu lộ hay chỉ là hợp tác bán hủ trước màn ảnh thì kẻ có mắt đều nhìn ra được, vì thế vô số người qua đường trước chỉ há miệng ăn ké bánh chó đã lập tức chuyển thành fan của couple Kẹo Cứng, fan only của từng người cũng lén lút mở acc nhỏ để ủng hộ, người hâm mộ của các nhà khác thì khóc rống chảy nước mắt, sau khi rút kinh nghiệm xương máu liền bắt đầu leo tường chuyển sang ủng hộ luôn cặp đôi Kẹo Cứng cho nhanh. Đây quả thực là một cảnh tượng kỳ thú có thể nói trước nay chưa từng có.
Tập chín chiếu đến đoạn bọn họ mới tới thủ đô nước E, Phương Đường âm thầm cảm thấy may mà ba mẹ không xem phải cảnh cậu và Hứa Ánh Dương ôm nhau khiêu vũ trên bờ biển trước kia. Sau khi tập đó lên sóng, số lượng theo Kẹo Cứng đã bùng nổ lên thành một làn sóng vang dội, dùng lời của đám cún FA thì đó chính là ‘Mỗi lần bạn cho rằng không còn gì để show nữa thì đôi cẩu nam nam kia lập tức sẽ một lần rồi lại một lần thách thức giới hạn chịu đựng của bạn’.
Phương Đường xem lại những gì mình thể hiện trên show đều tự cảm thấy không khí giữa cả hai gay đến mức không thể nhìn thẳng, hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu ba mẹ xem được sẽ có cảm tưởng thế nào.
Theo thời gian trôi qua, Phương Đường vẫn đứng ngồi không yên, ba mẹ cậu thì lại xem rất chăm chú, thỉnh thoảng còn thấp giọng trao đổi vài câu, thuận tiện đánh giá các khách mời khác: “Thằng bé tên Hứa Ánh Dương này thoạt nhìn có vẻ được giáo dục rất tốt ha.”
Phương Đường cười ngượng ngùng: “Mẹ chú ý tới anh ta nhiều vậy làm gì?”
Mẹ Phương nghiêng đầu nhìn cậu một cái, Phương Đường rất chột dạ, chung quy cứ cảm giác ánh mắt này của mẹ có thâm ý sâu xa khó lường kiểu gì ấy.
Nhìn thấy Phương Đường và Hứa Ánh Dương ở chung phòng mà cậu lại chẳng chịu làm gì, ngay cả hành lý cá nhân đều do anh thu dọn giúp, ba Phương nhịn không được nhíu mày: “Con ở bên ngoài đều làm phiền người khác như vậy hả? Chuyện của mình sao lại để người ta phải gánh hộ?”
Mặt Phương Đường dày cả tấc bịa chuyện nói dối: “Ba không biết đấy, cái này chỉ là tăng hiệu ứng cho chương trình thôi mà……”
Mẹ Phương vỗ vỗ mu bàn tay ba Phương: “Tính tình con trai chúng ta thế nào anh còn không biết à? Tuy nó lười nhưng ngại nhất là nợ nần người khác, người chỉ quen biết xã giao sao nó có khả năng làm như vậy được. Em thấy nó với cái cậu Hứa Ánh Dương kia nhất định là rất thân thiết rồi.”
Trán Phương Đường đổ đầy mồ hôi, trời đất ơi, mẹ quả thực là mẹ ruột của con mà.
Cậu tự thấy may mắn vì trong tập lần này cậu và Hứa Ánh Dương không có những hành vi khác thường nào, ba mẹ cậu tuy rằng cảm thấy lạ đối với quan hệ của cả hai nhưng cũng không hỏi nhiều. Sau khi tập chín kết thúc, trái tim của Phương Đường rốt cuộc mới chịu yên vị về lại chỗ cũ.
Ba Phương và mẹ Phương tắt TV trở về phòng đi ngủ, Phương Đường cũng chạy ngay về phòng mình, tùy tay nhắn cho Hứa Ánh Dương một tin trên weixin, đối phương tựa hồ không online cho nên không trả lời cậu.
Phương Đường nhàm chán lướt mạng xem bình luận của fan đối với tập lần này, cậu quen đường thuộc lối truy cập vào diễn đàn giải trí trước đây thường ghé, mở ra bài post về cp Kẹo Cứng mà mình theo dõi đã lâu.
Tốc độ bình luận vẫn rất nhanh, nhóm fan không biết mệt screenshot từng chi tiết nhỏ về những phân đoạn có mặt hai người. Nhưng có lẽ là khẩu vị của mọi người đều bị cậu và Hứa Ánh Dương nuôi đến kén ăn, trong cả một tập này dù bọn họ vẫn thân mật trò chuyện, cười đùa như trước nhưng không khiến cộng đồng mạng phải xôn xao ầm ĩ gì nữa, fan cp cũng không hăng tiết gà như xưa, thẳng đến khi xuất hiện một bình luận gây chú ý.
“Mọi người chẳng lẽ không nhớ bài post chúc mừng sinh nhật trên weibo của anh Dương sao? Ảnh kèm theo chính là cảnh chụp từ đu quay ở thành phố mà họ tới trong tập này đúng không? Nhưng tôi nhớ rõ bởi vì không đủ tiền nên mấy nam khách mời đâu có được lên đu quay khổng lồ! Hơn nữa khi ghi hình rõ ràng là ban ngày, ảnh trên weibo thì lại là buổi tối, mọi người chưa phát hiện từ sau khi bắt đầu ăn cơm tối liền không có cảnh nào của hai người họ nữa sao? Vô cùng hoài nghi hai tên cẩu nam nam này đơn độc chuồn ra ngoài hẹn hò, sau đó còn cố ý đăng weibo show ân ái nữa kìa.”
“Lầu trên vừa nói như vậy tôi chợt nhớ tới đoạn Đường Đường biết thiếu tiền nên không thể chơi đu quay xác thật vẻ mặt ẻm rất khổ sở, đôi mắt đáng thương ấy khiến tôi nhìn mà đau lòng quá chừng chứ đừng nói đến anh Dương, nhất định là buổi tối Hứa Anh Dương dẫn ẻm đi chơi riêng rồi. Với cả dòng chữ mà ẻm viết mình từng đến đây nữa, ôi chao cái biểu tình vênh váo ấy chính là cố ý khoe ra mà! Giời đất ơi, thật sự là lãng mạn quá đi!”
“Lầu trên +1, không dám tưởng tượng, vừa nghĩ đến thôi đã cảm giác lại sắp bị tọng bánh chó vào họng [con tym tao đau quá man]”
“Kẹo Cứng show ân ái mọi lúc mọi nơi ahihi, phục các anh rồi đấy!”
“A a a a a, vốn cứ ngỡ rằng đêm nay sẽ là một đêm nhẹ nhàng bình thản, quả nhiên mị quá ngây thơ ngốc nghếch rồi [doge][doge][doge]”
“Kẹo Cứng is real, không nhận lời phản bác!”
“Ơ mà câu chúc mừng sinh nhật kia rốt cuộc là nói với ai vậy? Sinh nhật của Đường Đường rõ ràng nửa tháng sau mới đến mà?”
Vấn đề này mọi người đều muốn biết, Phương Đường xem đám fan tưởng tượng, phỏng đoán ngày càng đi xa khỏi suy nghĩ của loài người. Cậu nghĩ dù sao nơi này cũng là diễn đàn ảo thế nên rất tốt bụng thuận tay tung lựu đạn.
“Tôi là bạn của Phương Đường, sinh nhật của cậu ấy chính xác phải là ngày đó, không tin lần sau các bạn hỏi Hứa Ánh Dương xem.”
Tốc độ bình luận chợt khựng lại vài giây, sau đó tất cả mọi người kích động hẳn cả lên, tuy rằng đa phần mọi người đều nghi ngờ chủ tài khoản trên câu like câu view, nhưng vẫn có không ít quần chúng tranh nhau vào hỏi.
“Tráng sĩ chớ đi, lưu lại câu chuyện của chàng đi mà! Sinh nhật của Đường Đường thật sự là hôm ấy sao? Vì sao chàng lại muốn bảo tụi tui đi hỏi anh Dương?”
Phương Đường không trả lời lại, lòng thầm nghĩ các bạn không phải fan cp bừng bừng ý chí sao? Giả vờ giả vịt mọe gì nữa, bảo mấy người đi hỏi Hứa Ánh Dương chẳng phải đúng ý mấy người quá còn gì?
Một giờ sau, Hứa Ánh Dương rốt cuộc cũng gọi điện thoại lại cho cậu. “Đường Đường em xuống dưới đi, anh đã trở về, ở ngay dưới lầu nhà em đó.”
Phương Đường sửng sốt: “Anh bảo anh đang ở đâu?”
Giọng Hứa Ánh Dương mang theo ý cười: “Cục cưng à, dưới lầu nhà em đó, mấy hôm trước không phải em đã báo địa chỉ cho anh biết sao?”
Phương Đường nghe xong mà thấy đầu óc vẫn ngốc ngốc mơ màng, tùy tiện khoác vội cái áo liền xông ra cửa, trong lúc chờ thang máy hạ xuống tầng trệt, cậu cơ hồ là gấp gáp đến nỗi muốn xông ngay ra ngoài luôn cho đỡ sốt ruột.
Xe của Hứa Ánh Dương đậu dưới đèn đường bên phía tòa nhà đối diện, anh đứng bên cửa mỉm cười dang hai tay ra.
Phương Đường xông thẳng vào trong lòng anh, đâm mạnh đến nỗi khiến Hứa Ánh Dương phải lui về sau hai bước.
Hai người gắt gao ôm chặt lấy nhau, Hứa Ánh Dương cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nỉ non: “Cưng ơi, anh đã về rồi.”
|
32
Phương Đường cứ tưởng rằng Hứa Ánh Dương sẽ trực tiếp lái xe thẳng về thủ đô, kết quả phát hiện anh không chạy vào trung tâm thành phố mà ngược lại hướng về một nơi trông có phần hoang tàn vắng vẻ.
“Rốt cuộc tụi mình đi đâu vậy?”
“Đến nơi là biết mà, em đừng lo lắng.”
Phương Đường tựa lưng vào ghế ngồi, quay đầu sang nhìn Hứa Ánh Dương chằm chằm không chuyển mắt. Trong đêm tối sườn mặt nghiêng của anh vẫn đẹp trai như trước, độ cong khóe miệng cũng cực kỳ quyến rũ lòng người.
“Đẹp lắm hả?”
Hứa Ánh Dương vẫn nhìn thẳng phía trước, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười.
“Rất đẹp.” Phương Đường thấp giọng nỉ non.
“Đường Đường ngốc này!” Hứa Ánh Dương cầm lấy một bàn tay cậu, nhẹ nhàng nắn nắn.
Hai má Phương Đường nóng lên, thu hồi tầm mắt: “Không phải anh bảo mai mới về sao? Thay đổi quyết định mà cũng không báo trước cho em một tiếng nữa.”
“Lúc chạng vạng đưa mẹ ra sân bay liền thuận tiện mua vé bay về luôn, sau đó lái thẳng xe đến đây vì muốn tạo bất ngờ cho em đấy.”
“May mà anh tới muộn…..” Phương Đường thầm nghĩ nếu gặp đúng lúc ba mẹ cậu chưa ngủ thì sẽ phiền phức rồi.
“Sao vậy?”
Phương Đường lắc lắc đầu, vụ này không thể nói ra được đâu.
Nơi Hứa Ánh Dương dẫn cậu tới là một bãi đá hoang phế ở bờ sông ngoại thành, Phương Đường không hề biết hóa ra ở nơi đây còn có một địa điểm như vậy. Dân cư thưa thớt, thế nhưng cảnh sắc lại không hề tệ, đêm mùa đông hơi có vẻ tiêu điều hơn đôi chút nhưng xa xa vẫn có thể nhìn thấy ngàn vạn ánh đèn của đô thị phồn hoa.
“Anh, mình tới nơi này làm gì thế?” Vẻ mặt Phương Đường mờ mịt, nghĩ thầm không phải Hứa Ánh Dương kéo cậu tới đây chơi dã chiến đấy chứ, cậu không có loại đam mê hứng thú này đâu à nha.
Hứa Ánh Dương cười xoa xoa tóc cậu: “Chờ anh một lát nhé, bên ngoài lạnh lắm, em đừng xuống, cứ ở trong xe đi cho ấm.”
Phương Đường ngốc ngốc gật đầu.
Hứa Ánh Dương xuống xe, ôm theo một thùng lớn lấy từ cốp sau. Anh chậm rãi đi đến bãi đá cách chỗ xe đậu hơn trăm mét, lấy thứ gì đó trong thùng ra, cứ cách mấy mét lại đặt xuống mặt đất một cái.
Bởi vì bóng đêm tối đen nên Phương Đường không thấy rõ Hứa Ánh Dương đang làm gì, thẳng đến khi một tiếng ‘bụp’ vang lên, pháo hoa bay lên cao ngay giữa màn đêm biến ảo thành đủ các loại hình dạng và sắc màu rực rỡ thì cậu mới giật mình hiểu rõ.
Theo từng đợt pháo hoa nở rộ trên không trung, bầu trời đêm tối mịt bất chợt bừng lên ánh sáng lung linh huyền ảo. Châm sẵn ngòi tới tận hộp pháo cuối cùng xong Hứa Ánh Dương mới xoay người quay lại xe, Phương Đường ngồi bên trong đã xem đến choáng váng luôn rồi.
Đêm sinh nhật năm cậu tròn mười tám, Hứa Ánh Dương cũng đốt pháo hoa cho cậu hệt như vậy. Thời gian khác biệt, địa điểm cũng khác biệt, chỉ có con người là vẫn vậy, một màn trước mắt cùng với khung cảnh năm đó tựa như dần dần hòa lại làm một.
Khi Phương Đường lấy lại tinh thần thì hai mắt đã ngập tràn hơi nước, cậu hấp tấp đẩy cửa đi xuống, đứng ở bên xe ngẩng đầu lên, tầm nhìn trống trải hơn khiến cảnh tượng trước mắt càng thêm rung động lòng người.
Không phải Phương Đường chưa từng được ngắm pháo hoa đẹp hơn hiện tại, thế nhưng tất cả những điều mĩ diệu ấy lại không thể khiến trái tim cậu nhún nhảy giống như những gì Hứa Ánh Dương tự tay làm lúc này.
Hứa Ánh Dương trở lại bên cạnh khẽ ôm lấy cậu vào lòng rồi hỏi: “Có đẹp không?”
Phương Đường nhẹ nhàng gật đầu: “Đẹp lắm.”
“Là anh đẹp hay pháo hoa đẹp hả?”
Phương Đường thu hồi tầm mắt, đối diện với ánh mắt đong đầy ý cười của Hứa Ánh Dương hồi lâu vẫn chẳng thể thốt nên lời, lồng ngực cậu căng lên, cảm xúc lại sôi trào kêu gào muốn tìm nơi thoát ra.
Nhìn hai mắt cậu dần dần đỏ bừng, Hứa Ánh Dương lặng lẽ thở dài rồi đưa tay kéo người vào trong lòng.
Im lặng ôm nhau một lát, Phương Đường khẽ cọ cọ vào cổ Hứa Ánh Dương rồi lui người lại sau, bởi vì thẹn thùng mà xấu hổ không dám nhìn thẳng mắt anh: “Chúng ta nên về thôi, lạnh quá đi mất.”
“Đợi thêm một lát, chờ phóng pháo hoa xong hẵng về.”
“Vâng…..”
Phương Đường quay đầu đi tiếp tục ngắm pháo hoa, Hứa Ánh Dương đột nhiên ghé lại gần, ngón tay nhẹ nắm cằm cậu xoay qua rồi đặt một nụ hôn lên trên đôi môi lạnh lẽo kia.
Phương Đường ngẩn người, ánh mắt tựa hồ càng đỏ hơn.
“Em không nói lời nào, anh sẽ coi như em không cự tuyệt anh đó.”
Hứa Ánh Dương lại dán lên, lần này không chỉ là lướt qua liền ngưng nữa mà anh khẽ mút môi Phương Đường, đầu lưỡi liếm qua cánh môi mềm mại của cậu. Phương Đường đứng hình một lát mới bừng tỉnh, lông mi của cậu khẽ run rẩy, cuối cùng vừa hơi hé miệng vừa nâng tay nắm góc áo Hứa Ánh Dương, nhắm chặt hai mắt.
Giống như nụ hôn đầu năm xưa của bọn họ, Hứa Ánh Dương cũng đột nhiên tiến đến gần như thế, mà Phương Đường luôn không rõ nên cự tuyệt anh thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn tước vũ khí đầu hàng.
Đầu lưỡi chạm nhau, quấn quýt triền miên tuy hai mà một, Hứa Ánh Dương ôm chặt lấy người kia, dùng hết thảy sức lực nhấm nháp hương vị của cậu. Tay Phương Đường quấn lấy cổ anh cố gắng đáp lại, tình cảm đau khổ, kìm nén suốt bao năm rốt cuộc cũng được giải phóng, lửa tình bùng cháy lên cơ hồ muốn thiêu rụi cả hai người bọn họ.
Nụ hôn đến sau bảy năm cách xa vừa chua xót nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào.
Khi đợt pháo hoa cuối cùng nổ tung ở phía chân trời, màn đêm một lần nữa quay về yên tĩnh. Phương Đường thở hổn hển thối lui, giữa môi hai người kéo ra một sợi chỉ bạc ái muội, cậu liếm liếm môi không được tự nhiên chuyển tầm mắt: “Lúc nào mình mới về đây?”
Hứa Ánh Dương cười khẽ, cụng trán cậu rồi khẽ cọ cọ mũi mình với mũi người kia: “Đường Đường, chúng ta làm hòa được không?”
Tay Phương Đường đang đặt trên vai anh vô thức bám chặt, sau một lát, nhẹ nhàng thốt ra một chữ: “Vâng.”
Hứa Ánh Dương len lén thở ra nhẹ nhõm rồi lại ôm cậu vào lòng thật chặt.
Lúc trên đường quay về, Hứa Ánh Dương vẫn nắm tay Phương Đường không buông, cậu thật bất đắc dĩ nhắc nhở anh: “Anh chuyên tâm lái xe đi.”
“Không sao.” Hứa Ánh Dương cười khẽ, vẫn nắm tay cậu không chịu buông ra.
Phương Đường không nói tiếp nữa, cậu tựa lưng vào ghế ngồi nhìn cảnh đêm ngoại ô lướt qua ngoài cửa sổ xe, tim dường như vừa trút được gánh nặng mà lẳng lặng mỉm cười.
Hứa Ánh Dương lái xe trở về chỗ ở của mình, đây là lần đầu tiên Phương Đường tới nơi này, thậm chí cậu còn chưa kịp nhìn quanh căn hộ như nào thì đã bị anh ấn lên trên tường mãnh liệt hôn tới.
Khác với nụ hôn dịu dàng triền miên khi ở bờ sông, nụ hôn này mang theo sự nôn nóng, vội vàng và cả dục vọng không hề che giấu.
Khóa áo khoác của Phương Đường bị anh kéo ra, bên trong cậu vẫn mặc cái áo ngủ chưa kịp đổi lúc vội chạy ra ngoài. Tay Hứa Ánh Dương chui từ dưới vạt áo ngủ vào, vuốt ve vòng eo non mịn mẫn cảm của cậu. Thân thể Phương Đường hơi hơi run rẩy, dính chặt trong ngực Hứa Ánh Dương mềm nhũn gần như sắp không đứng vững.
“Cưng ơi, chúng ta vào phòng nhé?”
Hứa Ánh Dương dán bờ môi cậu khẽ thì thầm, Phương Đường nhắm mắt lại, cười trêu anh: “Anh sớm có dự mưu rồi phải không? Làm sao anh biết được em nhất định sẽ theo anh về đây?”
“Chẳng phải em thật sự theo anh rồi đấy thôi….. Đã nhiều năm như vậy, em chưa từng nghĩ tới lần nào hả?”
Đương nhiên là muốn, bọn họ đều là người trẻ tuổi khí huyết dâng trào, đêm khuya tỉnh dậy niệm tưởng lớn nhất chẳng qua chỉ là được triền miên với người mình yêu, đáng tiếc bao nhiêu lần dục vọng khó thỏa, đưa tay sờ qua lại chỉ có cái giường trống không lạnh lẽo.
Nhận được sự đồng ý ngầm từ Phương Đường, Hứa Ánh Dương bế cậu lên như đang nâng niu một đứa trẻ, vội vã đi vào trong phòng, lăn xuống giường lại một lần nữa trao đổi nụ hôn nóng bỏng.
Hứa Ánh Dương lấy từ trong túi quần ra những thứ đã chuẩn bị sẵn, Phương Đường nhìn thoáng qua, mặt tức khắc đỏ bừng: “Anh thật là có chuẩn bị mà đến ha, cái này mua lúc nào đây?”
“Mua trên đường tới nhà em.” Hứa Ánh Dương không ngượng ngùng tí nào, ăn uống và tình dục là bản năng của con người, đều là chuyện thường tình ở huyện, nào có gì phải xấu hổ chứ.
Phương Đường tức giận khẽ đấm vai anh một cái: “Anh dám chắc em sẽ đồng ý với anh sao?”
Hứa Ánh Dương cầm tay cậu lên mút mạnh vào: “Anh biết em mềm lòng, Đường Đường là tiểu thiên sứ mà.”
Tiểu thiên sứ bị lời ngon tiếng ngọt lừa vào ổ sói, hơn nữa còn sắp bị sói ăn sạch vào bụng luôn mất rồi.
Phương Đường cười cắn lên môi Hứa Ánh Dương thật đau: “Nghe anh đó, thế nhưng phải nhẹ một chút, em sợ đau.”
|
33
Trong phòng chỉ để lại một ngọn đèn bàn mờ nhạt, nửa bên mặt Phương Đường ẩn sau bóng tối, nước mắt hòa quyện với mồ hôi trượt xuống má liền bị Hứa Ánh Dương hôn sạch.
Nơi bí ẩn nhất dưới thân đang thừa nhận gánh nặng chà đạp không chịu nổi, trong đau đớn lại hỗn loạn nhận ra khoái cảm khó có thể nói nên lời, từ nơi ấy lan tràn ra toàn thân, phần yếu ớt nhất cũng bị đối phương nắm trong tay vuốt ve lên xuống, nhưng vẫn chẳng thể được thỏa mãn.
Phương Đường ôm lấy cổ Hứa Ánh Dương, vừa liếm vừa hôn cái cằm hơi nhu nhú râu trước mặt, cậu cong chân lại cọ xát phần eo dẻo dai của anh, trong mắt ngập tràn hơi nước.
Hứa Ánh Dương dừng động tác, hơi thở anh trầm thấp, lửa tình trong mắt hừng hực hệt như một con sư tử đang nhìn chằm chằm con mồi. Anh nhẹ nhàng vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Phương Đường rồi thấp giọng hỏi cậu: “Cục cưng, em khóc gì vậy? Không thoải mái sao?”
“Anh dùng lực quá, em đau……”
Lời lên án giống như làm nũng của cậu khiến Hứa Ánh Dương rúng động cả tim, anh cúi thấp xuống lưu luyến triền miên hôn môi người ở dưới thân mình, đầu lưỡi chui vào trong miệng cậu, ôn nhu quấn lấy nhau âu yếm thật lâu.
Nụ hôn qua đi, anh dán vào môi Phương Đường nhẹ giọng cười bảo: “Anh sẽ nhẹ một chút.”
Tốc độ dưới thân không hề thả chậm, anh chỉ là hơi ôm Phương Đường nâng lên, khiến mình có thể càng dễ dàng chinh phạt trong người cậu.
Tiếng hai thân thể giao hòa vang lên thật dâm mĩ khiến người ta phải đỏ mặt tía tai, nơi mẫn cảm bị đè ép lặp đi lặp lại. Phương Đường tựa hồ đã quên sạch đau đớn, khoái cảm chi phối toàn bộ thần kinh làm cậu chỉ có thể thở hổn hển và rên rỉ không ngừng, hai tay dùng lực nắm lấy vai Hứa Ánh Dương, hai chân quấn trên thắt lưng anh vì hứng khởi mà không ngừng co rút.
Nhiều năm rồi không làm tình, Hứa Ánh Dương có phần khó tự kiềm chế, mạnh mẽ đâm thẳng về trước trong thân thể Phương Đường, khoái cảm khi được bọc lấy chặt chẽ khiến anh nhịn không được thở dốc ồ ồ, vài lần bị buộc đến đỉnh điểm lại cắn răng dừng lại, không nỡ nhanh như vậy mà qua loa kết thúc.
Hai tay anh nâng eo người dưới thân dùng lực ôm người dậy, đột nhiên tư thế chuyển biến khiến Phương Đường không hề có chuẩn bị rên lên bằng thanh âm thật cao, tư thế ngồi khiến cậu càng có thể cảm thụ rõ ràng Hứa Ánh Dương đâm vào chỗ sâu nhất trong thân thể cậu như thế nào, lưu lại từng vệt từng vệt ấn ký tại nơi ấy ra sao.
Dịch nhầy dinh dính bởi vì không ngừng bị động tác đưa đẩy làm chảy ra, quấn riết lấy nơi riêng tư của cả hai khiến hai thân thể đang kết hợp càng hiển lộ vẻ dâm mĩ. Hứa Ánh Dương cố ý lấy ngón tay quệt một ít chất lỏng đó lên, lại giúp Phương Đường vuốt ve theo tốc độ thân thể cử động, mang bọn họ cùng nhau tới thiên đường.
Sau cao trào cả người Phương Đường triệt để mềm nhũn, nằm úp sấp trên người Hứa Ánh Dương hồi lâu mới bình tĩnh lại. Hứa Ánh Dương chầm chậm xoa eo cho cậu, cúi đầu hôn lấy những giọt mồ hôi còn vương trên trán.
Phương Đường nhắm mắt lại ngượng ngùng hỏi: “Anh có thích không?”
“Cực kỳ thích, em thì sao?”
“Em cũng rất thích……”
Hứa Ánh Dương cười thành tiếng khe khẽ, ôm tiểu thiên sứ của mình lại hôn sâu thêm lần nữa.
—
Sáng sớm hôm sau Phương Đường bị điện thoại của mẹ đánh thức, vốn đang còn buồn ngủ mông lung bỗng nghe được giọng chất vấn hỏi xem sáng sớm cậu đã chạy đi đâu của mẹ Phương trong điện thoại khiến cậu nháy mắt lập tức tỉnh táo, vừa trở người lại tác động đến nơi tối hôm qua bị sử dụng quá độ, đau đớn khiến cậu khẽ xuýt xoa một hơi.
“Con sao vậy?”
“Không, không sao ạ.” Phương Đường nào dám nói thật, thuận miệng bịa chuyện: “Tối hôm qua có công việc phải xử lý gấp nên con phải chạy qua bên này một chuyến, lát nữa con sẽ trở về.”
“Nhanh lên nhé, hôm nay còn phải đi chúc tết nhà họ hàng đấy.”
“Con biết rồi ạ.”
Phương Đường vừa cúp máy thì thân thể trần trụi ấm áp của Hứa Ánh Dương nhích lại gần từ sau lưng, môi anh dán lên cổ cậu cọ lung tung: “Cưng ơi em phải về sao?”
Phương Đường tức giận nhéo anh một cái: “Đều tại anh, mẹ em gọi điện thoại tới hỏi xem đi đâu đây này.”
Hứa Ánh Dương cười hôn bả vai cậu: “Có sao đâu, sớm muộn gì chẳng phải gặp mẹ vợ.”
Sao mặt của anh dày quá vậy?
Thực ra trời vẫn còn khá sớm, chỉ mới hơn bảy giờ mà thôi, thế nhưng lúc này cả hai muốn ngủ tiếp cũng không được nữa rồi. Phương Đường bò dậy đi tắm, chỉ chốc lát sau Hứa Ánh Dương cũng theo vào, cậu đẩy anh vài cái chẳng được liền tùy ý anh, hai người lại ở trong phòng tắm dây dưa thân thiết hồi lâu mới chịu rửa mặt thay quần áo, lúc này cũng đã qua tám giờ.
Phương Đường vẫn mặc bộ đồ ngủ tối hôm qua, Hứa Ánh Dương rất sáng suốt không cười cậu, giúp cậu mặc áo khoác rồi kéo kín khóa lại che khuất quần áo bên trong. Anh còn ốp trứng gà và nướng bánh mì làm bữa sáng cho tiểu tổ tông nhà mình ăn uống xong xuôi rồi mới lái xe đưa người về tận nơi.
Dọc theo đường đi Phương Đường đều lười biếng tựa vào lưng ghế ngủ bù, Hứa Ánh Dương thỉnh thoảng lại thò tay qua sờ sờ mặt cậu, lòng thầm nghĩ tối hôm qua có lẽ thật sự đã làm tiểu tổ tông mệt thảm rồi, cũng không có cơ hội cho cậu ngủ bù, đáng tiếc quá.
Mẹ Phương Đường nhắn tin weixin đến bảo họ sẽ tới nhà bác trước, dặn Phương Đường trở lại thì nhanh chóng qua, Hứa Ánh Dương vẫn là đưa cậu về nhà trước, tốt xấu gì cũng nên thay quần áo cho lịch sự đã.
Bởi vì trong nhà không có ai nên Phương Đường trực tiếp dẫn người vào luôn. Nơi này là ngôi nhà Phương Đường sinh sống từ bé, Hứa Ánh Dương sớm đã muốn tới xem.
Nhà họ Phương không hổ là gia đình tri thức, bài trí trong nhà rất lịch sự và đậm màu cổ xưa. Thư phòng rất lớn, ba mặt tường đều là các loại sách quý. Hứa Ánh Dương cảm thấy thật kỳ diệu, nghĩ đến ông bà Phương hẳn là người rất có học thức, rất có giáo dưỡng, vậy mà không biết tại sao lại sinh ra tên nhóc đơn thuần ngốc nghếch như Phương Đường.
Anh lại đi tham quan phòng của Phương Đường, trên tường dán đầy các loại tranh ảnh hoạt hình, thoạt nhìn có vẻ đã dán từ khá lâu, góc tường còn có những mô hình hơi phủ bụi, vừa thấy liền biết hẳn cậu đã sưu tập từ thời thiếu niên. Nghĩ đến khi Phương Đường mới mười mấy tuổi, Hứa Ánh Dương liền mềm lòng như muốn tan ra.
“Đừng nhìn, mau đi đi, mẹ em lại gọi qua thúc giục nữa bây giờ.”
“Cuối cùng cũng biết ba mẹ vợ thích cái gì, lần sau chính thức tới thăm hỏi anh sẽ không quá lúng túng nữa.”
“Ai là ba mẹ vợ của anh hả? Mặt dày cả mét rồi kìa!”
Hứa Ánh Dương cười nắm cằm cậu khẽ lắc lắc: “Chúng ta đã kết hôn bảy năm rồi đó cưng à.”
Phương Đường mặc kệ anh, sao anh không nói cũng đã ở riêng bảy năm, thiếu chút nữa còn ly hôn luôn đi.
Sau đó Hứa Ánh Dương lại đưa cậu qua nhà bác, Phương Đường bảo anh dừng xe trên đường nhỏ cách hai con phố, trước lúc xuống xe còn chủ động quay qua hôn hôn khóe miệng anh.
Hứa Ánh Dương ấn người vào trong lòng, im lặng ôm cậu một lát.
“Đường Đường, tối nay còn có thể gặp em không?”
“Để xem tình hình đã….”
“Ừ, anh không đi, anh sẽ thuê phòng khách sạn gần nhà em, em có thời gian thì qua tìm anh nhé.”
Phương Đường vừa nghe thấy thế liền xót xa cực kỳ: “Anh làm gì mà phải ở khách sạn chứ?”
“Vậy làm thế nào?” Hứa Ánh Dương cười: “Hay là để anh tới nhà em ở ha?”
Phương Đường: “……”
Hứa Ánh Dương vỗ vỗ đầu cậu: “Anh nói đùa đấy, không chọc em nữa, biết em hiện tại ở với ba mẹ không tiện mở miệng mà, về sau rồi nói. Anh ở khách sạn hai ngày thôi cũng không sao đâu, dù sao có em gần đây còn gì.”
Phương Đường tựa vào vai anh khẽ gật đầu: “Em sẽ nghĩ cách sớm đi ra, anh chờ em nhé.”
“Ừ, bảo bối của anh.”
|
34
Nhà bác của Phương Đường chuyên về kinh doanh, trong nhà có một cô em họ nhỏ hơn cậu hai tuổi tên là Tề Hi Điềm, cũng chính là cô gái lúc trước ôm ấp giấc mộng trở thành minh tinh màn bạc nên kéo Phương Đường cùng đi thử vai, kết quả lại khiến cậu trúng tuyển. Sau này Phương Đường trở thành thần tượng nổi tiếng với hàng vạn thiếu nữ hâm mộ, thì cô em họ Tề Hi Điềm cũng trở thành nữ chính hot nhất trên mạng. Bởi vì người cũng như tên, diện mạo của cô ngọt ngào thanh thuần, tính cách lại dễ thương trong trẻo, những bài bình chọn top 10 nữ chính của dòng phim chiếu mạng nhiều lần đều có tên cô, đây cũng xem như cô đã thực hiện được phần nào giấc mộng làm ngôi sao của mình.
Phương Đường vừa đến Tề Hi Điềm liền nhiệt tình chạy ra, cười hì hì gọi cậu: “Anh hai à.”
Phương Đường trợn trắng mắt: “Anh là anh họ mày đấy.”
“Đều giống nhau, đều giống nhau mà.” Tề Hi Điềm kéo cậu vào phòng mình, đầy mặt nịnh nọt: “Anh Đường Đường à, anh với anh Dương thân nhau lắm phải không, anh giúp em xin anh ấy mấy tấm ảnh kèm chữ ký đi.”
Phương Đường vừa nghe liền muốn xử tử ngay cô nàng, Tề Hi Điềm này tuy rằng thường xuyên có những ý tưởng mơ mộng nhưng cũng là cô gái rất có cốt khí. Sau khi Phương Đường nổi tiếng từng nghĩ tới chuyện giúp cô tiến xa trong sự nghiệp thì lại bị cô từ chối, đại khái là thấy cậu mỗi ngày đi sớm về khuya quay phim rất vất vả thế nên Tề Hi Điềm mất dần hứng thú với giới giải trí này. Làm ở mảng chiếu mạng cũng chưa bao giờ dựa vào tên tuổi Phương Đường để được nổi tiếng, người ngoài chẳng ai biết quan hệ của hai anh em, nhưng cô có cái tật lớn nhất chính là rất mê Hứa Ánh Dương, còn là fan não tàn trung thành.
Đám trạch nam mê muội Tề Hi Điềm đều biết nữ thần của mình là fan của Hứa Ánh Dương, vì thế không ít người từng oán hận anh, những chuyện này đương nhiên Hứa Ánh Dương không biết, nhưng Phương Đường thì lại rõ ràng rành mạch. Lúc trước mỗi lần nhìn thấy cô em họ này lộ ra vẻ mặt mê giai ngay trước mắt mình, cậu đều hóa thành biểu tình táo bón. Khi ấy Tề Hi Điềm vẫn nghĩ giữa họ là quan hệ đối thủ cạnh tranh nên mới không vừa mắt nhau như thế, đương nhiên hiện tại cô mới biết thực ra là mình quá ngây thơ rồi.
Không vừa mắt cái quần què ấy, rõ ràng là còn có ‘gian tình’ luôn kia kìa!
Mà nguyên nhân Phương Đường khó chịu cũng rất đơn giản, hà cớ gì em họ mình không thần tượng anh nó mà lại đi theo tên ‘tra nam’ Hứa Ánh Dương kia?
“Mày mê anh ta thế cơ à?”
“Em yêu ảnh có trời đất chứng giám, nhưng anh yên tâm, em sẽ không giành người với anh đâu, hiện tại em là fan của cp Kẹo Cứng mà.”
Cái quỷ gì vậy? Phương Đường nghiêng mắt liếc cô nàng: “Không phải là mày sẽ lăn lộn trên mạng hóng hớt rồi tung đủ thứ tin đồn này nọ ra đấy chứ?”
“Chuyện này thì anh cứ yên tâm, những gì không thể nói em nhất định sẽ không hé răng nửa lời.” Tề Hi Điềm tỏ vẻ vô cùng chân chó: “Thế nên anh có thể tiết lộ chút được không, rốt cuộc hai anh là quan hệ gì vậy?”
“Quan hệ được pháp luật công nhận.”
“Hả?” Tề Hi Điềm sửng sốt mở to hai mắt nhìn cậu: “Thật hay giả vậy?”
“Đương nhiên là thật, loại chuyện này anh lừa mày làm gì, bảy năm trước tụi anh đã đăng ký ở nước A rồi, sau này bởi vì một vài nguyên nhân nên tách ra, gần đây mới làm hòa rồi, mày đừng lộ ra đấy, đặc biệt là không thể nói cho ba mẹ anh đâu, biết chưa?”
Phương Đường và cô em họ này lớn lên cùng nhau, cậu luôn luôn yên tâm với độ kín tiếng của cô nàng, nói cho cô nghe chỉ đơn giản vì việc này cậu giấu trong lòng nhiều năm như vậy, sớm đã muốn tìm ai đó để tâm sự, hơn nữa ba mẹ cậu rất thương Tề Hi Điềm, lúc come-out có cô em này hỗ trợ khuyên nhủ sẽ dễ dàng hơn một ít.
Đầy mặt Tề Hi Điềm là biểu tình choáng váng, hồi lâu sau mới áp chế không được kéo tay áo Phương Đường hét rầm lên, lập tức lại nghĩ tới tin này chỉ có thể giữ trong lòng chứ không thể chia sẻ với các chị em trên mạng kia được, anh họ đây là muốn cô nghẹn chết mà.
“Em không cần chữ ký nữa! Em muốn gặp anh rể cơ! Mang em đi, mang em đi đi mà!”
Xưng hô ấy khiến Phương Đường nhịn không được run rẩy khóe miệng: “Có ảnh kí tên cho mày đã tốt lắm rồi, chuyện khác về sau lại nói, thế nhưng mày phải giúp anh một việc nha gái.”
“Chỉ cần có thể cho em gặp anh rể, cái gì em cũng làm!”
“Lát nữa cơm nước xong, bảo với ba mẹ anh là mày muốn ra ngoài dạo phố, bắt anh cùng đi với mày.” Phương Đường nghĩ mẹ cậu có khả năng đã nổi lên hoài nghi với cậu rồi, muốn tìm cớ đi ra ngoài thì dù sao cũng phải kéo người đi theo.
“Hí hí, anh muốn đi gặp anh rể đúng không? Chẳng phải tối qua ảnh về rồi còn gì?”
“Sao mày biết được?”
“Em là fan ruột của ảnh mà, hành trình của ảnh dĩ nhiên em nắm gọn trong lòng bàn tay rồi.”
Phương Đường gật đầu, điều này ngược lại cũng không kỳ quái, fan có tin tức nhanh nhạy thì có thể lấy được thông tin chuyến bay của bọn họ là chuyện rất bình thường.
“Anh ấy quả thực đã trở lại, còn đến bên này nữa, nhưng mày đừng mơ hôm nay anh đưa mày đi gặp ảnh.”
Hiện tại cậu đang thầm mong được trải qua thế giới hai người với Hứa Ánh Dương, mang cái bóng đèn to đùng này theo thì làm ăn được gì.
“Yên tâm, em biết ý lắm mà, hai anh hiện tại rất muốn quấn quýt triền miên, đều là anh rể của em rồi thì muốn gặp lúc nào chẳng được, hôm nay sẽ không đi theo phá các anh đâu.”
“Tốt, xem như mày thức thời đấy.”
Ăn xong bữa cơm trưa, Phương Đường liền kéo Tề Hi Điềm ra ngoài, cậu đi tìm Hứa Ánh Dương còn cô thì hẹn hội bạn thân đi dạo phố. Nhìn thấy dáng vẻ khẩn cấp của Phương Đường, Tề Hi Điềm nhịn không được cảm thán: “Sức hấp dẫn của anh Dương thật lớn quá mà, ngay cả anh Đường Đường nhà mình đều có thể bị anh ấy ăn sạch sẽ.”
“Mày không nói không ai bảo mày câm đâu gái.”
“Hóa ra anh sớm đã là trai có chồng, lúc trước còn nhờ anh giả làm bạn trai em nữa mới sợ chứ, việc này trăm ngàn lần không thể để anh Dương biết nha, bằng không ảnh nhất định sẽ ghim em.”
“Ờ, biết rồi.”
Việc này kể lại thật ra cũng chẳng có gì, Tề Hi Điềm xinh đẹp nên ong bướm theo đuổi cô rất nhiều, lúc trước cô thấy phiền quá nên lần nào cũng kéo Phương Đường giới thiệu là bạn trai của mình. Sau này Phương Đường vào giới giải trí rồi thì không thể làm như vậy được nữa, nhưng những người bạn không biết quan hệ họ hàng của bọn họ vẫn theo hỏi cô và Phương Đường còn yêu nhau hay không, Tề Hi Điềm lười làm rõ sự thật, hơn nữa còn có thể thỏa mãn chút lòng hư vinh khi có người yêu đẹp trai nên chẳng buồn đính chính luôn.
Phương Đường cũng không để chuyện này trong lòng, đưa cô đến tận nơi rồi tiện đường mua chút đồ ăn vặt và bánh ngọt xong thì đi thẳng tới khách sạn mà Hứa Ánh Dương đang ở.
Hứa Ánh Dương cũng vừa mới dùng bữa trưa gọi từ bếp ăn của khách sạn, một mình anh đợi ở trong này quả thực rất nhàm chán, mà lại cũng chẳng tiện đi ra ngoài, nhưng chỉ vừa nghĩ đến nhà Phương Đường ở gần đây, thời gian này cũng trở nên không quá khó sống nữa.
Trên tay Phương Đường xách hai gói to, cửa phòng vừa mở liền hướng về phía Hứa Ánh Dương lộ ra nụ cười rạng rỡ: “Chào anh chàng đẹp trai, em tới rồi đây!”
Hứa Ánh Dương tiếp nhận đồ trong tay cậu đặt hết xuống đất, kéo người vào liền đóng cửa, trực tiếp bế ngang cậu lên.
Cả hai lăn lên giường kề cận thân mật hôn nhau thật lâu. Nụ hôn qua đi, Phương Đường mổ mổ lên môi Hứa Ánh Dương giống như một đứa trẻ đang thơm ba mình: “Ở trong này chán lắm phải không, qua hai ngày nữa đi thăm hết họ hàng xong là em có thể trở về với anh rồi.”
“Không sao, anh chờ em được mà.”
Bọn họ tựa vào trên giường anh một miếng em một ngụm chia nhau cùng ăn một cái bánh Mousse vị sô-cô-la, Phương Đường bổ nhào vào trên người Hứa Ánh Dương, đầu lưỡi thò vào trong miệng anh cố gắng tranh cướp, ngay tức khắc lại bị Hứa Ánh Dương ấn vào trong lòng, hôn đến mức gần như chẳng thể thở nổi.
“Còn dám quyến rũ anh nữa không? Hử?”
Phương Đường thở hổn hển xin tha: “Không dám, đại hiệp tha mạng.”
“Đến đây sưởi ấm giường cho đại hiệp thì sẽ tạm tha cưng.”
Tay Hứa Ánh Dương vuốt ve qua lại nơi mẫn cảm trên người cậu, sờ đến khi Phương Đường triệt để mềm nhũn, kế tiếp liền tùy ý anh muốn làm gì thì làm.
|