Tần Gia Phụ Tử
|
|
10: Gặp dịp thì chơi
“Ba thực là phiền quáđi!” Tần Lãng ló ra cái đầu nho nhỏ, khuôn mặt bởi vì rút trong chăn quá lâu mà bị hâm nóng đến đỏ hồng.
Tần Tư Thanh âm thầm đánh giá Tần Lãng, vóc dáng đã cao nhiều hơn trước, trên người bây giờ còn có thể véo ra thịt. Bình thường nhóc con rất thích ăn đồ ngọt, tuy đãđầy đặn hơn trước nhưng cũng không đến nổi mập mạp, làn da vốn trắng nõn, cộng thêm một đôi lưu ly đặc biệt linh động, trong vừa đáng yêu vừa có chút tinh nghịch ranh ma. Từ lúc còn bé tí khỉ con ốm tong tèo này đã thích nghịch ngợm gây sự, giờ lớn lên lại biến thành tiểu lão hổ thích nhe nanh múa vuốt.
Tần Tư Thanh thân thủ niết niết mũi bé con, nhẹ nhàng ôm ngang kéo cậu vào lòng, “Hôm nay tại sao lại đánh nhau?” Tần Lãng vùng vẫy vài cái kết cục vẫn là thuận theo ghé vào trên đùi Tần Tư Thanh, “Bởi vì có hai tên xấu xa đánh bạn tốt của con.”
“Bạn tốt nào?”
“Là Phó Tư Bác!”
“Cậu ta là bạn tốt của con?” Tần Tư Thanh kẹp chặt mũi không để cho cậu hô hấp, Tần Lãng cau mũi giương miệng hấp khí, “Ba đừng xem thường người ta! Tuy rằng Phó Tư Bác thiếu đạo đức lại không nói nghĩa khí, nhưng hắn chính là bạn tốt của con đó!”
“Thôi, nhanh đi ngủ.” Tần Tư Thanh giúp cậu dịch sang một bên nằm xuống, rồi vươn mình sang bên cạnh lấy sách xem.
Tần Lãng ghé vào trên gối đầu ngắm nhìn khuôn mặt Tần Tư Thanh từ một phía, ngọn đèn nhu hòa chiếu vào Tần Tư Thanh càng khiến cho gương mặt nhìn nghiêng của hắn trông càng đẹp, Tần Lãng nhìn đến quên chớp mắt, “Ba ba, tại sao ba không thay kính mới?”
“Ân.” Tần Tư Thanh chỉđáp một tiếng, rồi lại chuyên tâm đọc sách.
Tần Lãng cảm thấy nhàm chán, không an phận ở trong chăn lăn vài cái, cuối cùng đánh chúý lên tay áo Tần Tư Thanh không ngừng giày vò nó: “Ba ba, kính mắt của người khó coi chết đi được.”
Tần Tư Thanh thản nhiên liếc mắt nhìn cậu, Tần Lãng còn đang chờ hắn hỏi tại sao hoặc là dừng lại mắng cậu một chút, nhưng đợi mãi mà Tần Tư Thanh Nhất một câu cũng chưa nói.
Tần Lãng nghẹn một hồi không nín được, tay ghì lấy mắt kính của Tần Tư Thanh: “Thật là hợp với bốn chữ“mặt người dạ thú”, ai mang kính mắt đều là người xấu hết.”
Chút kiên nhẫn cuối cùng của Tần Tư Thanh đã bị hỗn tiểu tử này hao hết, “ba” một tiếng đánh vào trên mông cậu, “Mau ngủđi.”
Trải qua nhiều vòng lặn lộn trên giường cộng với chọc phá người kế bên, Tần Lãng cuối cùng cũng thành công đi vào giấc ngủ, Tần Tư Thanh đem sách nhẹ nhàng đặt xuống, nhìn gương mặt ngủ say của bé con, “Tiểu bại hoại, con bình thường đều như thế này thì tốt bao nhiêu.”
Lúc Tần Tư Thanh tỉnh lại, hai tay Tần Lãng còn đang gắt gao ôm chặt cánh tay hắn ngủ say.
Tần Tư Thanh hơi hơi di chuyển, địa phương nào đó dưới thân đanh bị chân của Tần Lãng đáp tới chà sát, hắn cũng không ngờ là thằng huynh đệ nhà mình cứ như vậy dựng đứng lên.
Tần Lãng luôn sợ hãi không dám ngủ một mình, nên từ trước đến nay cậu vẫn cùng Tần Tư Thanh ngủ chung giường.
Trong lòng Tần Tư Thanh lúc này nghĩ có phải hay không đãđến lúc phân phòng ngủ cho Tần Lãng, bằng không mỗi lần gặp phải chuyện này thật có chút xấu hổ. Tần Tư Thanh nhìn chằm chằm vào cái lều đang hiên ngang vươn cao, bất đắc dĩ thở dài vươn tay đến cạnh bàn lấy mắt kính đeo lên, mặc vào quần áo đi …rửa mặt.
Theo thông lệ bữa sáng luôn diễn ra ở bên ngoài. Tần Lãng lờđờđeo túi sách, cậu hôm qua vẫn chưa có ngủđủ. Thẳng một lèo trên đường đi, Tần Tư Thanh đều nắm(ôm) chặt Tần Lãng, người vẫn còn đang mơ mơ màng màng quên hết trời đất, cậu thế nhưng trong lúc đi còn có thể ngủ say như chết.
Nhanh đến lúc tới trường học, Tần Tư Thanh nhào nắn khuôn mặt Tần Lãng đểđánh thức nhóc, còn không quên dặn dò, “Ngoan ngoãn lên lớp, tan học đến tìm ba ba. Hôm nay cô giúp việc xin nghĩ, chúng ta phải ra ngoài ăn cơm.”
Tần Tư Thanh chân trước vừa đi, Phó Tư Bác vừa lúc đến. Một bàn tay khoác bả vai Tần Lãng, nham hiểm cười: “Chuyện ngày hôm qua tui còn chưa tìm cậu tính sổđâu, cậu thân làm huynh đệ mà luôn khiến cho tui chịu trăm cay ngàn khổ, coi như cảđời này Hạ Hiểu Lê cũng sẽ không bỏ qua cho tui rồi.”
Tần Lãng quay đầu lại nhìn Phó Tư Bác liếc mắt một cái, sau đó chỉ vào phía trước nói: “Nhìn xem! Hạ Hiểu Lê kìa!”
“Đâu, người đâu!?” Phó Tư Bác hoảng sợ ngẩng đầu tìm kiếm, Tần Lãng thừa cơ tránh khỏi cánh tay Phó Tư Bác chạy trốn.
Phó Tư Bác biết mình bịđùa giỡn tức đến xì khói, “Tần Lãng! Cậu có ngon thìđừng chạy!”
“Không chạy mới làđồ ngu!” Tần Lãng quay đầu cười, không cẩn thận lại tông mạnh vào ai đó, người kia lảo đảo lui về phía sau một bước. Trớ trêu thay người bịđụng phải chính là oan gia Hạ Hiểu Lê. Tần Lãng dừng lại cước bộ, tươi cười trên mặt lập tức cứng ngắc.
Hạ Hiểu Lê bịđụng phải cau mày xoay người lại, thấy là Tần Lãng liền hừ lạnh há mồm hét lên: “Ngươi cút ngay cho ta!”
“Cô cho rằng đụng phải cô là vui vẻ lắm sao.” Tần Lãng bĩu môi.
“Tần Lãng!” Hạ Hiểu Lê kêu lên, hung hăng trừng Tần Lãng. Tần Lãng cũng đâu có sợ mà tia lại liền, cuối cùng Hạ Hiểu Lê bị nghẹn đến đỏ bừng mặt, mắt rưng rưng liếc Tần Lãng rồi chạy đi. (có chiêu nài xài quài…==!)
Tần Lãng cầm cặp sách nhìn bóng dáng Hạ Hiểu Lê, bên này Phó Tư Bác cũng đi tới, hề hềđê tiện cười: “Hắc, gặp xui rồi nha. Con gái không dễ chọc đâu, cậu còn chưa có làm gì thì tụi nóđã khóc ầm cả lên. Đúng là phiền phức.”
Tần Lãng cũng không đáp, trên mặt cũng không có bất kì biểu cảm gì.
Phó Tư Bác bị bộ dạng của Tần Lãng làm cho hoảng sợ: “Này, tớ nói nè, cậu sẽ không phải đang đau lòng cô ta chứ? Còn luyến tiếc? Hay là cậu còn thích người ta?”
“Có quỷ mới thích con nhỏđó!” Tần Lãng vung túi sách lên lưng bước đi, Phó Tư Bác nhất quyết không buông tha cố gắng đuổi theo: “Tần Lãng, tớ biết ngay là cậu còn thích người ta mà! Nhìn thái độ này của cậu tớ liền biết cậu đang giả bộ rồi, thích Hạ Hiểu Lê lâu như vậy màđột nhiên chỉ nói một câu không thích là không thích sao? Tần Lãng a Tần Lãng, tớ thật không nhìn ra, cậu lại là một mầm móng si tình như vậy? Há há~”
“Phó Tư Bác, cậu lặn ngay cho lão tử, đừng có mà nói bậy bạ!”
Kỳ thật, sự kiện phát sinh vào buổi sáng này đúng là có khiến trong lòng Tần Lãng có chút không dễ chịu, đặc biệt là khi nhìn thấy Hạ Hiểu Lê khóc.
Tuy ở mặt ngoài Tần Lãng không biểu hiện gì, nhưng trong tâm cậu lúc đó cũng rất hoảng hốt, chân tay luống cuống cả lên.
Tần Lãng cảm thấy hiện tại cậu giống như lại là có chút thích Hạ Hiểu Lê, mà tại sao lại thích cơ chứ? Giữa giờ học, Tần Lãng chống căm ngẩn người suy tư.
Phó Tư Bác vừa lúc quay đầu nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc này của Tần Lãng, trong lòng lại thâm độc cười, vùi đầu không biết loay hoay cái gì.
“Tần Lãng, em mau đem bài học ngày hôm qua đọc lại một lần.” Cô giáo dạy văn từ trên bục giảng chuẩn xác ném viên phấn nện trúng đầu Tần Lãng, “Hôm nay mà trả bài không được thì không cho về nhà, đến khi nào em thuộc bài thì mới thôi!”
Tần Lãng đương nhiên không thểđọc được chữ nào rồi, nhưng Phó Tư Bác thì lại trả bài một cách trơn tru, đừng tưởng bình thường Phó Tư Bác và Tần Lãng luôn cùng hội cùng thuyền với nhau. Nhưng hắn so với Tần Lãng thì thông minh hơn, cũng có thể coi đây là một loại thiên phú, đãđọc qua thì sẽ không thể quên được, chỉ cần nhớđược một vài ý chính thìđã có thểđem bài học đọc rành rọt.
Nhưng mà dùđược ban cho tư chất hiếm có như vậy, người ta lại cố tình không chịu học hành cho đàng hoàng.
Phó Tư Bác cũng không đợi Tần Lãng, canh me ngay lúc tan học mà vội vàng cầm một thứ gìđó chạy như bay. Tới lớp kế bên, Phó Tư Bác đứng trước cửa số rình mò một phen, khi đã chắc chắn không thấy bóng dạng Hạ Hiểu Lê. Cậu liền nhanh chân đi tới bên cạnh bàn của Hạ Hiểu Lê, đem mảnh giấy trong tay nhét vào trong ngăn bàn. Cơ mà nếu để vào học bàn thế này cảm giác có chút không thích hợp cho lắm, Phó Tư Bác lại cúi đầu nhìn. Được nha! Trong học bàn Hạ Hiểu Lê có tới mấy phong thơ tình lận! Phó Tư Bác ngẩng đầu, cặp mắt dáo dác ngó trái ngó phải, nhân lúc không có người chúý thì ngay lập tức đem mấy phong thư tình khác vụng trộm vò vò trong tay, sau đó giả vờ bình tĩnh ra khỏi phòng học.
Phó Tư Bác cũng không thèm nhìn lấy một cái đem thư tình ném vào trong thùng rác.
“Đồăn trộm! Tôi sẽđi méc với thầy giáo cậu ăn trộm đồ của người khác!” Một thanh âm thình lình vang lên, làm Phó Tư Bác giật thót cả tim. Cậu gấp gáp quay đầu xem người đó là ai, không ngờ lại đụng mặt cái tên vừa cùng mình đánh nhau Tào Đông Đông, bên cạnh còn có cái thằng người hầu thấp lùn luôn đi theo hắn. Nhìn bộ dạng cái tên Trần Tinh lùn tịch kia phỏng chừng lần trước đã bịTần Lãng đập cho một trận sợ hãi, thấy Phó Tư Bác cũng có chút hoảng loạn, cúi đầu lùi bước không dám nhìn cậu.
“Thiết, tao còn tưởng là ai thì ra là lũ quê mùa chúng mày.” Phó Tư Bác đảo tròng mắt tính toán rời đi.
Nhưng Tào Đông Đông mặc kệ, hắn chắn trước mặt Phó Tư Bác, “Tôi muốn nói cho thầy giáo cậu ăn trộm đồ người khác!”
“Tôi tôi tôi, tôi con mịa mày! Biến mịa đi. Muốn méc thì phắng đi mà méc.” Phó Tư Bác thô bạo đẩy hắn ra.
Mà đại cá tử(tên thô to) Tào Đông Đông chẳng những không tránh, còn giơ nắm đấm lên định tấn công Phó Tư Bác. Phó Tư Bác cũng coi như phản ứng mau tránh thoát được một quyền, ngọn lửa giận trong lòng cũng bị khơi lên. Cậu vốn định hảo hảo giáo huấn tên quê mùa này một chút, nhưng nhớ tới lần trước đánh lộn phải gọi cha mẹ lên, nghĩđến cảnh tượng mẹ mình lại đến trường học chắc chắn sẽ làm mất mặt nửa cho coi. Phó Tư Bác đành hi sinh vì nghiệp lớn đem đóng lửa giận phừng phừng trong lòng áp chế.”Hiện tại tao không muốn so đo với mày, tan học chờ tao.”
“Không được đi! Ngươi tên ăn trộm này còn dám bỏ trốn!” Tào Đông Đông nhanh chân rượt theo, mà người nhỏ bé luôn đi ở phía sau hắn đột nhiên kéo quần áo Tào Đông Đông lại, “Đông Đông, đừng đuổi theo......” Tào Đông Đông không đểý tới hắn, một bên lớn tiếng kêu một bên đuổi theo.
Phó Tư Bác bị rượt đến mệt bở hơ tai, cái tên nhà quê chết tiệt kia kêu lớn tiếng như vậy là muốn tìm chết à? Làm mấy học sinh khác cứ nhìn chằm chằm vào họ! Cứ kiểu này chính mình chẳng lẽ trở thành tên ăn trộm sao, đây cũng chẳng phải quang vinh cái mịa gì hết.
Vì vậy, khi vừa chạy đến góc cầu thang Phó Tư Bác liền ngừng lại, tức giận lao vào xách trụ cổáo Tào Đông Đông: “Mịa, còn có loại biến thái thích rình người ta đi WC sao, xem tao như thế nào đánh chết mày!”
❈❈❈❈❈❈
Tần Lãng cuối cùng vẫn làđược Tần Tư Thanh tới lĩnh đi, lúc ấy Tần Lãng đứng trên bục giảng mặt đối mắt với cô giáo dạy văn, nhìn biểu tình là biết cậu đang rất khó chịu, nếu không phải giáo viên là nữ thì Tần Lãng đã sớm nhảy bổ vào cho hắn một trận.
Vừa trông thấy Tần Tư Thanh đến, Tần Lãng trước tiên là quan sát sắc mặt của Tần Tư Thanh, cảm thấy hắn cũng không tức giận cho lắm liền lớn gan, mũi hừ một tiếng xoay người nói: “Con không trả bài nữa, con muốn về nhà.”
Sắc mặt cô giáo ngữ văn không được tốt cho lắm, cũng không nói thêm gì. Nhưng không ngờ Tần Tư Thanh Nhất lại đi một mạch từ cửa vào đá ngay vào mông Tần Lãng một phát, Tần Lãng bị đáđau đến nổi chân mềm nhũn, lập tức quỳ trên mặt đất.
Cô giáo dạy văn bị dọa cho một trận, “Thầy, Thầy Tần...... Đây là làm sao?”
“Thật xin lỗi cô, nhi tử không nghe lời khiến cho cô thêm nhiều phiền phức.” Tần Tư Thanh đối cô giáo ngữ văn cương ngạnh nhấc lên khóe miệng, ngốc tửđều có thể nhìn ra nụ cười này có bao nhiêu giả tạo. Nhưng Tần Tư Thanh đá một cước kia cũng coi như cấp mặt mũi cho cô ta rồi. Cô giáo thấy vậy cũng bận rộn khuyên nhủ: “Lúc về nhà bắt Tần Lãng đọc bài nhiều một chút thìđược rồi, thấy Tần đối với trẻ nhỏ như vậy không hay cho lắm. Hôm nay cứ như vậy đi, tới đây làđược...... Về nhà em phải chăm chỉôn bài hơn biết chưa.” Vừa dứt lời cô giáo liền đi tới nâng Tần Lãng dậy.
Tần Lãng bịđạp một phát ngay mông lòng tràn đầy ủy khuất, Tần Tư Thanh chưa bao giờđối xử với cậu như vậy trước mặt người ngoài? Một đạp kia tuy không đau, nhưng lại tổn thương đến lòng tự trọng của tiểu hán tử Tần Lãng. Cậu ngay lập tức xụ mặt không thèm đếm xỉa tới bàn tay của cô giáo đang giơ ra trước mặt, ngẩng đầu hướng về phía Tần Tư Thanh rống to: “Ông làđồ khốn khiếp! Đồ nham hiểm! Lão bất tử chết tiệt!”
Chậc, đúng là giận quá mất khôn, cái gì cũng dám đem ra chữi hết.
Không chỉ mắng chữi cậu còn tức giận chạy thẳng ra ngoài, Tần Tư Thanh vốn định bắt cậu lại nhưng không kịp.
Tần Tư Thanh bị bỏ lại trong phòng học đầy mặt bất đắc dĩ, cô giáo cũng có chút xấu hổ, có cơ hội chứng kiến bộ dạng này của Tần Tư Thanh, cô giáo càng sâu sắc cảm nhận được sự cực khổ của thầy Tần khi phải một mình dạy dỗ cho thằng con quậy phá......
“Thằng bé này, bình thường tôi đều rất nuông chiều nó......” Tần Tư Thanh nói câu này thật chậm, giọng điệu thập phần bi ai.
Cô giáo ngữ văn không ngừng lắc đầu: “Kỳ thật không có gì, cũng chỉ là con nít. Tâm tính của trẻ con vốn khóđoán, thầy Tần anh cũng đừng quá khổ sở......”
Cuối cùng Tần Tư Thanh tìm thấy Tần Lãng dưới gốc đại thụ trước trường học. Vừa gặp Tần Tư Thanh hai mắt Tần Lãng đều nhìn chằm chằm hắn, rồi đứng lên đi nhanh qua trước mặt.
Tần Tư Thanh không nhanh không chậm theo sau, nụ cười luôn nở trên môi.
Tần Lãng đột nhiên quay đầu chạy đến bên người Tần Tư Thanh đá một cước, “Ông không được đi theo tui!”
Tần Tư Thanh giữ chặt tay Tần Lãng kéo cậu sang bên hông, giọng điệu mang theo vài phần trêu tức: “Ta nào cóđi cùng con?”
“Ông…khốn khiếp!” Tần Lãng há mồm hướng tay Tần Tư Thanh cắn một phát, Tần Tư Thanh mày đều không cóđộng, đem Tần Lãng kéo ra: “Được rồi. Vừa rồi ba không cóđá mạnh lắm mà?”
“Đá đau!” Tần Lãng ngẩng đầu hung ác trừng Tần Tư Thanh.
Bộ dạng cười tủm tỉm của Tần Tư Thanh càng khiến cho Tần Lãng thêm tức tối, trong lòng không giải được hận, cậu muốn đá hắn thêm một cước. Thế nhưng Tần Tư Thanh lại đột nhiên ngồi xổm xuống đem Tần Lãng đang xù lông nhím ôm lấy, giam cầm vào trong ngực: “Con mà còn nói mấy lời thô tục đó, ta sẽđem miệng con may lại. Mỗi lần đều bắt ta đến xử lý cục diện rối rắm cho con, vừa rồi bất quá chỉ là giả vờ trần phạt con một chút, ta mà thực sựđộng thủ vừa rồi con còn có thể chạy sao? Ngươi này tính tình sao lại như vậy?”
Bắt Tần Tư Thanh nói lý như thế này thật là có chút hơi miễn cưỡng hắn. Nhưng nhìn thấy tươi cười trên mặt kia lại khiến Tần Lãng cảm giác vô cùng khó coi.
|
11: Ngày nghỉ (thượng)
Đến cuối tuần, Tần Lãng gia gia sẽ trở về nhà một lần. Từ lúc bước vào cửa, Tần Lãng gia gia đã bị thằng cháu bảo bối quấn lấy đòi ông dẫn cậu đi du lịch, chơi tới ngày đi học mới chịu về. Tần Lãng gia gia không muốn bị giày vò, nên giao nhiệm vụ này cho Tần Tư Thanh. Tần Tư Thanh mới đầu không đáp ứng, nhưng dưới sự quấy rối bằng mọi hình thức của Tần Lãng, Tần Tư Thanh cũng hết cách. Hiện giờ, nhóc con đang nằm dài trên bàn nhìn chằm chằm bản đồ, Tần Tư Thanh đi tới bên cậu: “Trước hết phải nghĩ kĩ muốn đi đâu đã.”
“Con muốn đi tới nơi có biển.”
Tần Lãng trả lời không chút suy nghĩ, nhưng thấy Tần Tư Thanh không có phản ứng, cậu oán hận bồi thêm: “Hồi trước con muốn đi xem biển người cũng không có dẫn con đi.”
“Lần này sẽ dắt con đi coi, chịu chưa?”
❈❈❈❈❈❈ Hai người khởi hành vào chuyến bay buổi chiều, điểm đến là thành phố Tam Á(1). Trên máy bay, Tần Lãng thực hưng phấn, bô bô nói không ngừng nghỉ, chờ tới lúc an tĩnh cậu lại sáp vào bên tai Tần Tư Thanh bình luận, “Tiếp viên hàng không đều thật đẹp mắt.”
Tần Tư Thanh đang đọc sách, lời hồ nháo nãy giờ của cậu hắn cũng không có nghe lọt được bao nhiêu, nhưng vừa nghe thấy câu vừa rồi Tần Tư Thanh liền khép sách lại, liếc nhìn Tần Lãng một cái: “Ngươi thấy đẹp như vậy sao?”
“Chính là rất đẹp a, người nhìn coi, rất là cao, ân......”
Tần Lãng trong lúc nhất thời không tìm thấy được từ nào thích hợp để miêu tả, “Chính là rất rất hảo xem.”
Người ngồi bên cạnh nghe thấy lời cậu nhóc, ngẩng đầu liếc mắt đánh giá phụ tử hai người. Lúc nhìn tới Tần Tư Thanh, tầm mắt của người nọ có chút dừng lại hơi lâu. “Ba sẽ mua quần bơi cho con chứ? Con muốn ra bãi biển bơi bơi!”
Tần Lãng vui sướng hút coca, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Tần Tư Thanh nhàn nhạt nói: “Tới lúc đó sẽ mua cho con.”
Tần Tư Thanh vốn muốn nói cậu ngay cả bơi chó còn không biết mà còn đòi bơi cái gì lội, nhưng thấy hiện tại nhóc con vui vẻ như vậy hắn cũng không đành lòng nói ra sự thật phũ phàng này. Máy bay vừa hạ cánh, Tần Lãng đã khẩn cấp đòi đi ngắm biển, Tần Tư Than đem hành lý tới khách sạn ven biển đã đặt sẵn từ trước, tiếp theo thay quần áo cho Tần Lãng rồi dắt cậu ra bãi biển. “Biển lớn quá! Biển lớn quá!”
Tần Lãng buông tay Tần Tư Thanh hô lớn. “Ba ba, con thích biển nhất.”
Lúc nói, hốc mắt Tần Lãng đỏ hoe, không biết là bị gió biển thổi hay là vì cái khác, cậu cũng không đợi Tần Tư Thanh trả lời đã chạy xuống nước. Tần Tư Thanh vẫn chỉđứng một bên mĩm cười dõi theo cậu. Ban đầu, Tần Lãng cũng không dám đi ra chỗ sâu, chỉở loanh quanh trên bờđùa nghịch, xây lâu đài cát. Không qua bao lâu đại khái là cậu nhóc đã có chút chán rồi, liền đối Tần Tư Thanh hô to: “Ba ba ba ba, con muốn xuống nước ngoạn.”
Tần Tư Thanh xuất thần nhìn về phía Tần Lãng, mới lúc trước vẫn là một bé con tinh nghịch mà nháy mắt liền đã trưởng thành. “Ba ba!”
Tần Lãng lại kêu một tiếng, Tần Tư Thanh phục hồi tinh thần, bước tới bên cạnh cậu. Đi đến trước mặt cậu, Tần Tư Thanh ôm lấy Tần Lãng dẫn cậu hướng xuống chỗ nước sâu, Tần Lãng vừa hưng phấn vừa có chút sợ hãi, “Người không được buông tay nha.”
Tần Lãng một tay nắm chặt lấy cổ tay hắn, Tần Tư Thanh cười tủm tỉm nói: “Ba ba làm sao có thể buông ra được.”
“Đương nhiên rồi, ba chỉ có mình con thôi mà.”
Tần Lãng hừ một tiếng, bàn tay còn lại ở trong nước vỗ vỗ, con ngươi sáng ngời lấp lấp. “Ba mua cho con một chiếc phao chịu không?”
Tần Tư Thanh ôm sốc Tần Lãng lên một chút, bé con đã không còn nhỏôm trên người cũng có chút nặng, huống chi Tần Lãng lại không biết bơi, rất dễ gặp chuyện không may. “Con không cần, lớn như vậy mà còn xài phao sẽ bị người khác cười chết.”
(•ˋoˊ•) Đợi đến khi nước biển ngập đến cổ, Tần Lãng lập tức buông vũ khíđầu hàng: “Có thể có thể, đừng đi tới nữa à.”
Tần Tư Thanh liền ngừng lại, đột nhiên lúc này một trận sóng triều âp tới, nước biển tràn cả qua đầu Tần Lãng. Tần Lãng phản xạ cóđiều kiện lập tức vòng tay ôm chặt cổ Tần Tư Thanh nhôđầu lên, miệng không biết chạm vào nơi nào trên người Tần Tư Thanh, mềm mềm mại mại. Tới khi có thể mở mắt, trước mặt Tần Lãng chính là khuôn mặt phóng đại của Tần Tư Thanh, mà miệng cậu thìđang thân thân với miệng của ba ba. Nhóc con lúc ấy đã mất hết phản ứng, chỉ ngây ngốc nhìn Tần Tư Thanh, hai người vẫn duy trì tư thế cũ không động đậy. Vẫn là Tần Tư Thanh phản ứng lại trước, đem Tần Lãng ôm vững lại, cười nói: “Quỷ nhát gan.”
Mặt Tần Lãng tạch một cái đỏ bừng, không biết phải làm sao. Trong lòng đột đột thẳng khiêu(trái tim đập bang bang), hoang mang rối loạn, cậu cũng không biết tại sao mình lại thế này, chỉ là không dám quay lại đối diện Tần Tư Thanh. Tần Tư Thanh lập tức nhìn ra sự bối rối của cậu: “Chơi đủ rồi sao? Có muốn về phòng không?”
“Ân.”
Lần này Tần Lãng đặc biệt nghe lời. Tới được bờ biển, Tần Lãng liền tránh khỏi cái ôm của Tần Tư Thanh, “Con, con muốn đi tiểu, con đi về trước!”
Tần Tư Thanh nhìn theo bóng dáng Tần Lãng hốt hoảng chạy xa, trên mặt mang một nụ cười không rõ hàm xúc, không ngờ nhóc con nhà mình lại hay thẹn thùng như vậy. “Hải.”
Một thanh âm đột ngột vang lên, Tần Tư Thanh quay đầu lại, chỉ thấy một thanh niên mặc vest trắng đứng kế bên, đang cười với hắn. Tần Tư Thanh cũng lịch sử mĩm cười. Người thanh niên nói tiếp: “Chúng ta lại gặp mặt.”
“À?”
“Ân, hồi nãy chúng ta ngồi chung máy bay, lúc ấy tôi ngồi ở...... Ờ, người kế bên của kế bên anh.”
Người thanh niên vui vẻ nói. Tần Tư Thanh quan sát người thanh niên đang đi tới gần, cơ hồđã hiểu ra điều gìđó, hắn gật đầu, tươi cười vẫn như trước ôn nhu. “Đó là tiểu tình nhân của anh?”
Người thanh niên nhìn bóng dáng Tần Lãng hỏi. “Đó là con tôi.”
“Ách...... Ân, xin lỗi.”
Người thanh niên ngại ngùng gãi gãi đầu, Tần Tư Thanh nhìn hắn cười, từ trong ánh mắt của đối phương người thanh niên cũng nhìn ra được nam nhân này có hứng thú với mình, y liền nắm bắt cơ hội: “Tôi gọi Sở Hải, còn anh.”
Tần Tư Thanh cũng không trả lời câu hỏi của y, “Tôi phải trở về với con.”
Nói xong liền rời đi. Người nam nhân bị bỏ lại phía sau biểu tình có chút mất mác, ai, khó khăn lắm mới gặp được một đồng lại hoàn mỹ như vậy. Hắn rõ ràng đối với mình cũng có hứng thú mà, không phải sao? Tần Tư Thanh là đồng chí, điều này tựa hồ là trời sinh. Từ nhỏ, Tần Tư Thanh đã biết mình đối với những người phụ nữ xinh đẹp không có hứng thú, nhưng lại có dục vọng với những người đàn ông khác. Lúc phát hiện ra tính hướng, Tần Tư Thanh cũng không cảm thấy quá bất an hay lo sợ. Trong thời gian du học ở nước ngoài, hắn có tìm một hai người kết giao, điều này càng khiến hắn xác định trăm phần trăm mình là GAY, điều duy nhất khiến hắn buồn rầu là, không có người đàn ông nào thực sự làm cho hắn động tâm. Phần lớn cũng chỉ là chơi đùa, tình một đêm. Bí mật này chỉ có mẫu thân của hắn biết. Khi ấy bà muốn mang cho hắn một sự kinh hỉ nên đã lặng lẽ ra nước ngoài, hắn còn nhớ rõ thời điểm lúc bà mở cửa ra, bộ dạng bàđầy khiếp sợđối diện với con trai cùa mình đang cùng một nam hài ôm nhau cùng một chỗ hôn môi kịch liệt. Hoảng sợ, kinh ngạc. Đây làđiều duy nhất hắn có thể nhìn ra trên mặt của bà vào thời điểm đó. Sự tình phát sinh, Tần Tư Thanh cũng không tính toán giấu diếm. Hắn nói rõ tính hướng của mình cho mẫu thân, gánh chịu không ít lời chửi mắng, đánh đập. Nhưng bà vẫn không thể chấp nhận chuyện này, tức giận vội vàng trở về nước, cách hơn nửa tháng mới gọi điện thoại tới, hỏi hắn có thích người đàn ông kia không. Tần Tư Thanh nói không có, mẫu thân liền treo điện thoại. Sợ hắn lầm đường lạc lối, nên lúc Tần Tư Thanh vừa tốt nghiệp, mẫu thân đã vội vã kêu hắn trở về nước, giới thiệu một cô gái cho hắn xem mắt, cũng chính là mẹ Tần Lãng. Bắt buộc hắn phải lấy người phụ nữ kia. Chỉ cần hắn nói một chữ không, bà sẽ khóc đòi sống đòi chết, thẳng đến cuối cùng mẫu thân quỳ gối trước mặt hắn đành phải đáp ứng. Tái sau này Tần Lãng ra đời, không thể nghi ngờđây chính là liều thuốc an thần cho bà, mọi thứ cũng chậm rãi bị quên lãng. Mấy năm nay Tần Tư Thanh cũng không phát sinh quan hệ với bất kì người đàn ông nào, toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt trên người con trai Tần Lãng. Bất quá lần này, Tần Tư Thanh cảm giác hơi lung lay, tựa hồ nên suy xét xem có nên làm chút gì đó trong mấy ngày nghỉ này không. ❈❈❈❈❈❈ Trở lại khách sạn, Tần Lãng đang ở trong phòng tắm không biết đang làm cái gì, Tần Tư Thanh mở cửa ra, gặp ngay bộ dáng thất kinh hồn vía của Tần Lãng, “Người, người như thế nào đi vào cũng không nói một tiếng a!”
“Ba đã gọi con mấy lần rồi.”
Tần Tư Thanh đem áo cởi ra, thay một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ. Tần Lãng quay đầu chạy ào ra ngoài. Cầm lấy quần áo dơđi ra, Tần Lãng vẫn còn ghé vào trên giường, cả người còn mặc bộ quần áo ướt sũng hồi nảy. Tần Tư Thanh đi qua vỗ vỗ mông cậu, “Đi thay quần áo, bẩn muốn chết, con làm ướt hết ra trải giường rồi.”
Tần Lãng lại đột nhiên nhảy dựng lên trừng Tần Tư Thanh, “Người không được sờ chỗđó nha!? Con con cũng đã lớn rồi chứ bộ!”
(๑>/////<๑) “Vậy thì sao?”
Tần Tư Thanh tháo mắt kính xuống, vắt trước ngực. “Hứ.”
Tần Lãng cuối cùng cũng chỉ là hừ một tiếng, ngoan ngoãn vào phòng tắm thay quần áo mới. Chạng vạng, Tần Lãng hôđói, Tần Tư Thanh gọi người đưa cơm tới phòng. Tần Lãng có lẽ thực sự rất đói bụng, một trận lang thôn hổ yết, ăn cả tiêu rộng quét sạch thức ăn trên bạch, rồi nằm thảnh thơi trên giường xem phim hoạt hình. Tần Lãng thấy Tần Tư Thanh định ra ngoài, vốn muốn hỏi một câu, nhưng nghĩđến sự tình phát sinh vào buổi chiều khiến cậu có chút ngại ngùng không dám mở miệng. Tại sao lại đụng trúng miệng của ba ba chứ? Thật mất mặt muốn chết à. Tần Lãng tựa đầu chôn ở trong ổ chăn, lăn lại lăn, mặt nóng hầm hầm. Ngẫm lại, bọn họ là phụ tử, chuyện như vậy cũng không có gì to tát a, huống chi ba ba cũng đâu có như mình phản ứng thái quá như vậy. Nghĩ một hồi, Tần Lãng cảm thấy chính mình đã suy tưởng nhiều quá, tâm tình cũng bắt đầu tốt trở lại. Cái đó…cũng không phải vấn đề gì lớn a! Tần Lãng nghĩ mãi nghĩ mãi cuối cùng ngủ quên mất. ❈❈❈❈❈❈ Vừa rời khỏi khách sạn, Tần Tư Thanh tình cờ gặp lại người thanh niên Sở Hải kia, lúc thấy Tần Tư Thanh miệng của ý hơi hơi mở ra, bộ danh có vẻ rất kinh ngạc nhìn quần áo của hắn, “Thật trùng hợp, anh cũng ở nơi này sao?”
“Ân.”
Tần Tư Thanh mỉm cười. Hai người hàn huyên một hồi, cuối cùng người thanh niên đưa ra đề nghị: “Nếu anh không ngại, tới phòng của tôi đi.”
(rùi….¯△¯) Mọi chuyện về sau điều thuận lý thành chương, Tần Tư Thanh cũng tính toán phóng túng một lần, bộ dạng người thanh niên này cũng không sai, mặt mũi cũng ưa nhìn, đây chính làứng cử viên sáng giá nhất cho người tình một đêm. Hai người nhanh chóng lăn tới gường triền miên một trận, Tần Tư Thanh cũng không câu nệ gì, lập tức cởi sạch quần áo của cả hai. Cuối cùng hai người đồng thời cương tay. “Xin lỗi, tôi ở phía trên.”
Hai người trăm miệng một lời nói. (:]]]]) Lúc này ham muốn của cả hai đã bị dấy lên, muốn áp chếđi làđều không có khả năng. Người thanh niên có chút xấu hổ nói: “Muốn hay không cứ như vậy giải quyết đi......”
Rốt cục, cả hai chỉ dùng tay giúp đối phương phóng thích. Lúc Tần Tư Thanh rời đi, hắn vẫn duy trì tươi cười trên mặt, người thanh niên cũng cười nói: “Anh đẹp trai, thật sự không suy nghĩ lại sao?”
“Tôi đối với việc nằm dưới cũng không có hứng thú.”
Tần Tư Thanh cười rộ lên chẳng khác nào yêu nghiệt, người thanh niên kia nhìn thấy tâm cũng có chút ngứa, nhưng chẳng thể chiếm được vào tay. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Tới khi Tần Tư Thanh trở lại phòng khách sạn, Tần Lãng còn đang say giấc nồng. Thấy đèn sáng lên cậu cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhỏ giọng kêu: “Ba ba.....”
rồi xoay người, tiếp tục giấc ngủ dang dở. Tần Tư Thanh tẩy sạch cơ thể, mặc áo ngủ ra ngoài. Tần Lãng đang mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình, lộ ra hai cái đùi giống như bạch tuộc tám chân chiếm thết nữa cái giường. Hắn nhẹ nhàng đi tới đem chăn phủ lên bụng Tần Lãng. Bé con ngủ say mặt đỏ hồng, trong vừa nhu thuận vừa hết sức đáng yêu. Nhớ tới ban ngày, lúc ở bờ biển, Tần Lãng lơđãng thân thân hắn, xúc cảm thật mềm mại, cảm giác lúc đó cũng rất…tốt. Lại nhớ tới bộ dạng đỏ mặt xù lông của bé con, khuôn mặt lạnh lùng của Tần Tư Thanh không khỏi trở nên nhu hòa, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Tần Lãng, “Mau nhanh lớn lên.”
Tần Tư Thanh cũng không biết bản thân tại sao lại nói những lời này, hắn muốn Tần Lãng nhanh lớn lên, nhưng nghĩ tới khi bé con đã trưởng thành, cánh đủ cứng rắn, có thể thoát ly sự khống chế của mình, Tần Tư Thanh liền khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Muốn Tần Lãng vĩnh viễn dừng ở thời thơấu, lại làđiều không thể xảy ra. Này đại khái chính là tâm trạng của những người làm cha làm mẹ. Đây là lần đầu tiên, Tần Tư Thanh nhìn người có cùng quan hệ huyết thống với hắn, tiểu bá vương vô tâm vô phế của hắn mà thất thần. Hay là chính mình đã già đi rồi? Tần Tư Thanh nghĩ. Tần Tư Thanh xốc chăn lên ngồi vào trên giường, trong lúc ngủ mơ, Tần Lãng cảm thấy bên người trở nên ấm áp liền cứ như vậy sáp vào. Đáy mắt Tần Tư Thanh lúc này tràn ngập một vẻôn nhu chưa ai từng thấy, hắn nhẹ nhàng hãm Tần Lãng vào trong lòng. Dù cho phải chiếu cố nhóc con này cảđời thì cũng đâu có gì không tốt chứ. (1) Tam Á (三亞, Sanya) là thành phố cực nam của đảo Hải nam, Trung Quốc.
|
12: Ngày nghỉ (hạ)
Nửa đêm Tần Lãng khát nước tỉnh lại. Cậu mở to mắt nhìn Tần Tư Thanh đang nằm ở bên cạnh, có chút nghi hoặc Tần Tư Thanh trở về từ khi nào, mà sao cậu không hay biết gì hết!? Cậu đứng lên cầm nước khoáng ừng ực uống hết phân nữa, lúc này cơn buồn ngủ cũng đã biến mất tung. Tần Lãng đẩy ra cửa sổ sát sàn, đi ra ban công hóng gió biển. Cậu rất mong chờ chuyến du lịch này, nhưng qua đêm nay ngày mai đã phải trở về rồi. Cậu còn không có ngoạn đủđâu. Tần Lãng đã quyết định, lần sau phải canh lúc được nghĩ nhiều hơn bắt ba ba dẫn cậu đi chơi nữa...... Không đúng, tới lúc đó mới không cần Tần Tư Thanh, cậu sẽ rũ đám bạn thận của mình còn có mấy mỹ nữ trong lớp tự đi du lịch. “Đang làm cái gì?”
Trên đỉnh đầu thình lình truyền đến tiếng nói của Tần Tư Thanh. Tần Lãng bị dọa hoảng, giật mình nhảy dựng lên, không cẩn thận đỉnh phải cằm hắn. Tần Tư Thanh ăn đau nhíu chặt mày, Tần Lãng lui về phía sau một bước, “Làm con sợ muốn chết, ba ba ngươi tại sao không lên tiếng chứ?”
“Ta ngược lại muốn hỏi con, hơn nửa đêm không ngủ mà chạy ra đây đứng làm gì!?”
Tần Tư Thanh cầm lấy chai nước Tần Lãng vừa uống qua, ngẩng đầu một ngụm uống hết. Tần Lãng gãi gãi tóc, “Con ngủ không được…”
Vạt áo ngủ của Tần Tư Thanh mở rộng, lộ ra hơn phân nửa ***g ngực, Tần Lãng nhìn đến cảm thấy không được tự nhiên, nên trở lại ngồi bên giường, hữu khí vô lực xem TV. Tần Tư Thanh đi qua, “Cầm quần áo mặc vào.”
“Để làm chi a?”
Tần Lãng ngay cảđộng một cái cũng lười. Khóe miệng Tần Tư Thanh gợi lên một nụ cười, “Ban ngày đông người không thể thoải mái vui vẻ, giờ ba ba dắt con đi chơi bù.”
Cứ thế phụ tử hai người nửa đêm xuất hành đến bãi biển, Tần Lãng giống như chú chó nhỏ tát hoan chạy bừa khắp nơi. Từng đợt sóng triều xô vào bờ, mang theo vô số những bọt nước li ti, lúc đánh vào bàn chân có chút mát lạnh, khiến tinh thần Tần Tư Thanh không khỏi thư thái hơn. Tần Lãng ở phía trước băng băng chạy, Tần Tư Thanh chậm rì rì theo sau. Cậu cúi xuống nhặt lấy vỏ sò, chọn một nơi ân ý rồi ngồi xổm xuống bãi cát vẽ tranh. Kỳ thật nói vẽ thì có chút hơi miễn cưỡng, cho dù là Tần Tư Thanh cũng không thể nhìn ra được thứ mà Tần Lãng vẽ là gì. Đến lúc Tần Lãng hoàn thành xong “bức tranh”
xiêu xiêu vẹo vẹo, cậu liền đứng lên vỗ vỗ tay: “Đây là con và ba.”
Vừa giải thích xong “ý nghĩa”
của bức danh họa, Tần Lãng tiếp tục ngồi xổm xuống ở bên cạnh viết: Tần Lãng đãđến đây một chuyến. Cảm thấy mỹ mãn, Tần Lãng ném vỏ sò xuống, còn không đợi cậu cười đắc ý, một cơn sóng liền ập tới, đem “kiệt tác”
phá hủy không còn một chút dấu vết. Chỉđể lại môt bãi cát bằng phẳng ướt át. Mày Tần Lãng nhăn thành một khối, dựng đứng lên. Cậu có chút mất hứng, định ngẩng đầu đối Tần Tư Thanh nháo một trận, nhưng lại vừa vặn trông thấy vẻ mặt của hắn đang chăm chú nhìn mình. Dù trên gương mặt Tần Tư Thanh không có bất kì tiếu ý gì, nhưng sâu trong đôi mắt hắn vẫn có thể thấy được một sự mềm mại ôn nhu. Cơ thể thon dài của hắn đứng đối diện cậu không nhúc nhích, tóc theo từng đợt gió biển thổi tới mà lung tung bay lượn. Tần Lãng há hốc mồm, cậu chỉ cảm thấy trong một khoảnh khắc đó, cặp mắt kính trên mũi Tần Tư Thanh như lóe sáng giữa màn đêm, thiểm cậu một trận hoảng hốt. Nhìn thấy hành động trẻ con của Tần Lãng, Tần Tư Thanh không khỏi nở nụ cười, hắn đem áo khoác cởi ra rồi khoác lên người Tần Lãng: “Ngày mai, ba sẽđưa cho con một cái máy ảnh. Con muốn họa cái gì liền lấy máy ảnh chụp lại toàn bộ, lúc trở về sẽđem hình đi rữa.”
Tần Lãng vẫn còn chưa phục hồi tinh thần, chỉ ngây ngốc “nga”
một tiếng. Tần Tư Thanh bước đến trước mặt Tần Lãng, sát đến mức ngực hai người cơ hồ dán vào nhau. Tần Lãng ngẩng đầu nhìn lại Tần Tư Thanh, trái tim bang bang loạn nhịp, đập vô cùng vô cùng nhanh. Tần Lãng cảm giác bản thân thật là kỳ quái. Thấy con trai lúc này có chút mơ hồ, Tần Tư Thanh hơi hơi cúi lưng...... Tần Lãng tính lui về phía sau tránh né, nhưng một bàn tay của Tần Tư Thanh đột nhiên hướng hai bên nách của cậu cù lét.”
A!”
Tần Lãng cả kinh, lập tức bị nhột đến cười ha hả, “Ha ha ha ha! Ha ha ha! Người buông con ra! Ngô...... Cáp...... Buông ra!”
Cậu tránh thoát khỏi hai tay Tần Tư Thanh, như không muốn sống mà chạy bạt mạn về trước. Từ bé, Tần Lãng đã rất sợ là bị người khác thọc lét. Tần Tư Thanh đuổi theo ngay phía sau, rõ ràng chỉ cần bước nhanh chân hơn một chút liền có thể bắt kịp, nhưng Tần Tư Thanh lại cốý duy trì một khoảng cách nhỏ với cậu. Tần Lãng không ngừng chạy, chốc chốc lại quay đầu xem, vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn. “Ha ha, ba ba người không đuổi kịp con đâu!”
(๑>▿<๑) Tần Lãng vừa xong nói, Tần Tư Thanh đột nhiên tăng tốc lao về phía cậu. Tần Lãng chỉ kịp kinh hô một tiếng thìđã bị vây trong vòng tay của Tần Tư Thanh, bị cù lét hai bên hông. “A ha ha! Mau thả con ra! Ha ha...... Ngô, con không chơi, không chơi với người. Ha ha......”
Thẳng đến khi Tần Lãng bị nhột đến chảy nước mắt Tần Tư Thanh mới chịu dừng tay. Tần Lãng đã mệt đến mức vô lực đứng lên, cậu ngồi bệt trên bãi cát túm chặt ống quần Tần Tư Thanh: “Con không muốn chơi nữa. Con đi không nổi.”
Tần Tư Thanh liền ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Tần Lãng, “Leo lên.”
Tần Lãng cũng tính làm theo trèo lên lưng Tần Tư Thanh, nhưng tới lúc nhấc chân cậu lại lộ ra một cười xấu xa, khóa ngồi ở trên vai Tần Tư Thanh, hai tay ôm lấy đầu hắn, “Ha ha! Con sẽ không xuống âu~!”
Tần Tư Thanh cũng không giận, giữ chặt hai chân Tần Lãng đứng dậy, “Ba ba sẽ khiến ngươi có muốn xuống cũng không thể xuống được.”
Tần Lãng ôm Tần Tư Thanh đung đưa hai cái đùi, áo khoác Tần Tư Thanh đã gần như che hết phân nửa thân mình của cậu: “Ba ba, chúng ta lúc nào trở về a?”
“Vậy con nghĩ lúc nào trở về?”
Tần Tư Thanh chậm rãi rảo bước, những hạt cát nhỏ mịn dưới chân làm cho cả người có chút mềm nhũn, tâm tình ngoài ý muốn trở nên dễ chịu hơn. Mỗi lần Tần Lãng hỏi một câu, hắn đều nhẹ giọng ứng thanh, sau đóđáp lại một câu. Cho tới khi Tần Lãng mệt mỏi nói: “Ba ba, con mệt quá, con muốn ngủ.”
(╯^╰) Tần Tư Thanh mới từ từ thả Tần Lãng xuống, cõng ở trên lưng, Tần Lãng khép hờ hai mắt, ôm lấy cổ Tần Tư Thanh, nhuyễn nhu nói: “Ba ba, lần sau chúng ta lại đến đây nữa nha.”
Tần Tư Thanh lập tức đáp: “Được.”
Tần Lãng cảm thấy mỹ mãn nhắm hai mắt lại. Lúc này Tần Tư Thanh quay đầu nhìn Tần Lãng. Thế nhưng vừa mới quay lại, mũi liền đụng phải mặt Tần Lãng đang ngủ lệch sang một bên trên đầu vai hắn. Tần Tư Thanh chậm rãi tựa vào đầu Tần Lãng, hôn nhẹ lên môi cậu: “Ngủ ngon, bảo bối.”
✤✤✤✤✤✤ Sáng hôm sau, đương lúc Tần Tư Thanh đang đánh răng trong phòng tắm, còn Tần Lãng vẫn đang say sưa ngủ, thì chuông cửa vang lên, làm Tần Lãng tỉnh giấc. Cậu mặc một cái quần đùi mơ mơ màng màng chạy ra mở cửa. Đứng trước cửa là một người thanh niên lạ hoắc, Tần Lãng híp mắt cau mày hỏi: “Tìm ai nha?”
“Chú là Sở Hải, là bằng hữu của ba ba con.”
Người thanh niên nhìn Tần Lãng cười, Tần Lãng nhìn lại y một cái rồi tránh sang một bên cho ý tiến vào phòng, còn cậu thì quay trở lại giường tiếp tục vùi đầu ngủ nướng. Tần Tư Thanh từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy người thanh niên hôm qua cũng chỉ cười cười chào hỏi, “Buổi sáng tốt lành.”
“Ân, tôi phải trở về, thuận đường ghé lại đây chào hỏi anh một tiếng.”
Tần Tư Thanh nhìn về phía sau y, quả nhiên, có một chiếc va ly. “Như thế chúc cậu thuận buồm xuôi gió.”
Tần Tư Thanh nhàn nhạt nói, sau đóđi đến đánh thức Tần Lãng vẫn còn nằm ì trên giường: “Nhanh rời giường, không phải con nói sáng này muốn chơi thêm một chút sao? Nếu trễ giờ, chúng ta chỉ có thể ra thẳng sân bay về nhà.”
“Vậy khỏi đi chơi nữa.”
Tần Lãng không kiên nhẫn lẩm bẩm nói, rồi dùng gối đầu bịt kín mặt, dưới chân không ngừng loạn đá: “Ồn quáđi! Ồn quáđi!”
Người thanh niên đứng một bên nhìn hai phụ tửđối đáp gượng gạo cười, ánh mắt nhìn về phía Tần Tư Thanh cũng trở nên có chút quái dị. Tần Tư Thanh không nói hai lời đem chăn quăn ra, cưỡng chếđem Tần Lãng xách lên, “Không được phép cáu giận, lập tức rời giường, nếu mà còn tiếp tục dây dưa thì sẽ thật sự trễ giờ.”
“Ba phiền muốn chết!”
Tần Lãng cuồng loạn hướng Tần Tư Thanh rống to. Người thanh niên cảm thấy bản thân không thể dung nhập vào thế giới của hai cha con. Y đứng ở một bên có chút xấu hổ, đành cười gượng nói: “Cái kia...... Tôi đi trước.”
Nghe người thanh niên nói như vậy, Tần Tư Thanh cũng chỉđáp lời: “Đi thong thả.”
Đầu thậm chí còn chưa quay lại nhìn y một cái. Người thanh niên kéo va ly nhanh chóng rời khỏi. Rốt cuộc vẫn là không có dư thời gian đểđi chơi thêm, vốn tính còn sẽ chụp ảnh nhưng cuối cùng cũng không thể thực hiện. Tần Lãng đem hết thảy mọi lỗi sai đổ lên người Tần Tư Thanh. Đã vậy hắn còn không thèm đểýđến cậu, làm cho cậu hờn dỗi suốt chặn đường về. Tới lúc máy bay hạ cánh, gia gia cho tài xế tới đón hai người, Tần Lãng nhanh chóng nhét ba lô vào trong xe, cúi đầu chui vào, đem băng ghế sau chiếm cứ hết hoàn toàn. Gân xanh sau ót Tần Tư Thanh lập tức bạo khởi, tên thỏ con láu cá này lại được nước làm tới. Nhãn tình của hắn lập tức nhíu lại: “Mau xích qua cho ba ngồi.”
“Ba không được ngồi xe này, đây là gia gia cho tới đón con, chứ không phải đón ba.”
Tần Lãng đem hai chân dũi ra thật dài, một cái đặt trên ghế, một đem chắn trước cửa xe không cho Tần Tư Thanh vào. ╭ (╰_╯)╮ “Ai nha, Tiểu Lãng a, sao con lại cáu kỉnh với ba ba như vậy, nhanh cùng ba ba về nhà thôi.”
Chú Vương lái xe ngoài mặt quay đầu tươi cười, trong lòng lại có chút lo âu, cháu nội của Tần lão gia thật sự là khó dạy bảo mà. Tần Tư Thanh cũng cười theo, đem cửa bên trái sầm một cái đóng lại. Tần Lãng tưởng Tần Tư Thanh bỏđi thật, gấp gáp áp mặt vào cửa số ngóng theo. Tần Tư Thanh vốn đang đi về xe taxi phiá sau lại bất ngờ chuyển hướng, vòng qua sau xe, mở cửa bên phải đi vào, lôi Tần Lãng vào trong lòng cho cậu một bạt tay, “Lại muốn tính gây rối cái gìđây hả?”
“Hứ!”
Tần Lãng nhìn chòng chọc vào mắt Tần Tư Thanh, khinh khỉnh hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật từ lúc lên máy bay, chút giận dỗi còn lại của cậu hầu nhưđã không còn, nhưng Tần Lãng vẫn muốn cùng Tần Tư Thanh huyên náo một trận. ✤✤✤✤✤✤ Về tới nhà, Tần Lãng gia gia liền niềm nở hỏi: “Tiểu Lãng đi chơi có vui hay không a?”
“Một chút cũng không vui.”
Tần Lãng quăn ba lô xuống sàn rồi vọt thẳng lên lầu, cậu đang nôn nóng muốn khoe với Phó Tư Bác về chuyến đi vừa rồi. Đợi Phó Tư Bác bắt máy, Tần Lãng hào hứng nói: “Phó Tư Bác, cậu đoán coi tớđãđi đâu chơi?”
Qua mấy giây màđầu bên kia vẫn còn im lặng, rồi đột nhiên truyền đến âm thanh bùm bùm và tiếng Phó Tư Bác lớn thanh hỏi: “Cậu nói gì? Tôi đang mắc chơi game, không có gì nói thì tớ treo máy à.”
Nghe thấy Phó Tư Bác đang chơi điện tử, Tần Lãng cũng cảm thấy ngứa tay. Nhưng bình thường Tần Tư Thanh sẽ không bao giờ cho phép cậu chơi game, bởi vì Tần Lãng có một thói xấu, chỉ cần cầm máy chơi game lên thì sẽ không thể dừng tay được, cậu chơi đến không biết ngày đêm, mắt cũng không cần chớp, thậm chí chết sống không chịu đi ngủ. Tần Lãng bây giờđã không còn tâm trạng khoe khoang gì với Phó Tư Bác nữa,: “Phó Tư Bác, cậu có thể cho tôi mượn máy chơi chút không? Nếu không thì tớ qua nhà cậu chơi chung nha?”
“Nè chơi với, cho tui chơi với cậu đi.”
Đầu dây bên kia bất ngờ vọng đến một giọng nói khác. “Cậu cmn ồn chết được, chờ tui chơi xong vòng này đã.”
Còn đây mới là giọng Phó Tư Bác. Trong nhà Phó Tư Bác còn có ai nữa sao? Chờ mãi mà Phó Tư Bác vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu, Tần Lãng có chút mất hứng, “Phó Tư Bác, tôi hỏi cậu đó, lên tiếng đi a!”
“Ok ok, cậu muốn đến thìđến, giờ tớđang rất bân, treo máy a.”
Lời vừa dứt bên kia đã cúp điện thoại. Tần Lãng chuẩn bị tới nhà Phó Tư Bác, lại sực nhớ tới bài tập thầy giáo cho về nhà cậu còn chưa viết được một chữ, kiểu này Tần Tư Thanh khẳng định sẽ không thả cậu ra ngoài. Vả lại, cái người Tần Tư Thanh kia chỉước gì mỗi ngày đều có thể nhốt cậu trong nhà, khiến cậu không thểđặt chân ra khỏi cửa một bước. Tần Lãng rón ra rón rén đi đến cạnh cửa, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. May quá, ba ba đang cùng ông nội nói chuyện. Gặp ngay thời cơ chín muồi, Tần Lãng lập tức khóa trái cửa phòng, sau đóđi đến bên cửa sổ quan sát tình hình, đây là lầu hai, cũng không tính cao cho lắm. Cậu đạp lên bệ cửa sổ, nhảy quan phần hiên phòng bên cạnh, rồi từđó mà trèo xuống dưới đất. Tần Lãng đã thử qua chiêu này vài lần, hơn nữa cũng chưa bao giờ thất bại, lần này cũng không ngoại lệ. Khi hai chân vừa chạm đất, Tần Lãng nhìn thoáng qua cửa sổ rồi nhanh chóng bỏ chạy. Nếu như bị ba ba phát hiện thì nhất định sẽ cho cậu một trận nhớđời. Vì vậy, khi Tần Tư Thanh cùng cha mình nói chuyện xong lên lầu, thì tiểu hỗn đản Tần Lãng đã không còn bóng dáng. Tần Tư Thanh lập tức gọi điện đến nhà Phó Tư Bác, nhanh chóng có người bắt máy, tiếng Phó Tư Bác không kiên nhẫn vang lên: “Thiệt tình, tôi nói, cậu đúng là phiền phức quá mà. Gọi điện tới làm gì nữa, rối muốn chết!”
“Là Phó Tư Bác à?”
Thanh âm Tần Tư Thanh vô cùng ôn hòa, nhưng đầu bên kia, tay Phó Tư Bác đã mất khống chế run lên, cà lăm trả lời, “A...... Thúc….thúc a......”
Tần Tư Thanh gác điện thoại, trong lòng chắc chắn, Tần Lãng trăm phần trăm là chạy tới nhà Phó Tư Bác rồi
|
13
Có đôi khi Tần Tư Thanh cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Hắn mới đây thôi còn cùng nhóc con đi biển ở Tam Á, ấy vậy màđã gần hai năm.
Tỷ như hiện tại, Tần Lãng nhà hắn đã học tới lớp 9.
“Tần Lãng, về nhà.” Tần Tư Thanh hướng cậu vươn tay. Tần Lãng lưng đeo cặp sách đang tung tăng nhảy nhót trước cửa phòng, vui vẻ cười đùa với đám bạn học. Nghe được tiếng Tần Tư Thanh gọi, Tần Lãng lập tức hất tay Phó Tư Bác đang táp tới, xông thẳng về phía hắn.
“Ba ba~ ♥.”
Tần Lãng cũng đãđược mười lăm tuổi, dáng người đã cao gần đến vai Tần Tư Thanh.
Trừ bỏ mấy ngày này vì ham chơi bóng rổ mà có chút đen đi, ngũ quan Tần Lãng cũng đã thay đổi không ít, giống với những cậu trai đồng trang lứa, trên người cậu vì chơi bóng mà luôn mang theo mùi mồ hôi thoang thoảng, khi cười rộ lên lại giống nhưánh nắng mặt trời vô cùng rực rỡ.
“Mai gặp lại.”
Phó Tư Bác đối Tần Lãng phất phất tay, xoay người đem áo sơmi cởi ra, chỉ mặc một cái áo lót màu xám, rồi ném chiếc áo tới trên người một thiếu niên dáng người cao tráng, Phó Tư Bác nhíu nhíu mày, “Chân tôi chịu không nổi nữa, đi về thôi, có thể sớm tắm rữa một chút.”
“Tôi vì cái gì phải giúp cậu cầm quần áo chứ!?” Thiếu niên cao to kia cầm chiếc áo vứt sang một bên, Phó Tư Bác nhếch miệng cười: “Chỉ bằng việc cậu là người (hầu) của tôi, ăn của (nhà) tôi, ở cũng ở tại nhà tôi, có một chút việc nhỏ nhặt như vậy mà cậu cũng không làm được? Còn nữa, nhiệm vụ của cậu không phải làm mấy việc này sao.”
Phó Tư Bác nói nghe có vẻ rất là kiêu ngạo, thiếu niên cao to cũng chỉ có thể nén giận mím miệng trừng mắt nhìn y.
“Mệt quá, đừng ở trước mặt tôi mà lên mặt này nọ. Nhà tôi cũng không phải cho cậu ăn cơm không vậy đâu?”
Cậu thiếu niên cao to kia chính là Tào Đông Đông.
Mà Phó Tư Bác cùng Tào Đông Đông cũng coi như có duyên phận, nhờ một trận đánh mà quen biết, đánh tới đánh lui rốt cục lại cùng nhau ở dưới một hiên nhà, cùng nhau sinh hoạt đã hai năm.
Nghe nói lại là, lúc còn ở sơ nhất (lớp 7), có một lần Phó Tư Bác đãđánh nhau với Tào Đông Đông trong WC. Dù thế nào thì cả hai đều bị chủ nhiệm tóm gọn, còn yêu cầu song phương phải mời người nhà lên. Cuối cùng mẹ Phó Tư Bác tới mà người nhà Tào Đông Đông lại không thấy đâu.
Mãi sau này mọi người mới biết được, cả cha và mẹ Tào Đông Đông đều đã mất, cậu phải đến ở nhờ nhà người bạn nhỏ Trần Tinh. Tào Đông Đông cùng Trần Tinh từ béđã cùng nhau lớn lên, cha mẹ hai bên quan hệ cũng rất tốt. Sau khi song thân Tào Đông Đông ngoài ý muốn qua đời, cậu được cha mẹ Trần Tinh đón đến ở chung.
Khi thầy giáo chủ nhiệm biết được sự thật đau lòng này, ông cũng không đối Tào Đông Đông tra hỏi thêm nữa, chỉ cảm khái đứa nhỏ này đáng thương rồi bỏ qua cho Tào Đông Đông.
Vài ngày kế tiếp, Tào Đông Đông không đến trường học.
Đến cái tuần mà Tần Lãng cùng cha mình đi du lịch, Tào Đông Đông mới xuất hiện ở trước mặt Phó Tư Bác, đối Phó Tư Bác nói, “Cậu có thể cho tôi ở lại nhà cậu không?” (◕﹏◕)
Bịđối thủ một mất một còn nói ra những lời như vậy trước mặt, là bất kì ai cũng phải hoảng hết cả hồn chứđừng nói Phó Tư Bác.
Lúc ấy Phó Tư Bác chỉ nghĩđến một khả năng, cái tên này chắc chắn là uống lộn thuốc rồi!
“Tôi cái gì cũng có thể làm được, chỉ cần cậu cho tôi ở lại nhà cậu làđược. Tôi còn có thể nấu cơm. Tôi sẽ làm tất cả công việc nhà.” Khi đó Tào Đông Đông chính là nói những lời này.
Phó Tư Bác mất phản ứng hết nửa ngày, hồi lâu vẫn không thể mở miệng trả lời Tào Đông Đông. (ミ●◇☉ミ)
Thật ra từ mấy ngày trước, Tào Đông Đông đã bị cha của Trần Tinh đuổi khỏi nhà, cùng đường cậu mới tìm đến Phó Tư Bác. Trừ bỏ gia đình Trần Tinh, Tào Đông Đông cũng chỉ nhận thức mình Phó Tư Bác.
Thấy Phó Tư Bác không nói lời nào, Tào Đông Đông đột nhiên cúi thấp người xuống. Thành khẩn nói: “Tôi không còn chổ nào đểđi. Mà tôi chỉ quen biết có mình cậu.”
“Tôi biết nhà cậu có tiền, tôi có thể giúp mẹ cậu nấu cơm làm việc vặt. Đổi lại cậu chỉ cần cho tôi một chổ ngủ thôi.”
Phó Tư Bác khi đó còn nhỏ, không hiểu hết được sự tình, chỉ cảm thấy người này thật nực cười. Là ai mấy hôm trước vừa cùng y đánh tới chết đi sống lại, mà giờ lại ra vẻđúng lý hợp tình đòi ở nhờnhà y. Huống chi việc lớn như thế, Phó Tư Bác làm sao có thể tự quyết định. Nghĩ thế, Phó thiếu gia lập tức kiêu ngạo ngẩng mặt, phun ra ba chữ: không có cửa đâu.
Nhưng tên ngốc Tào Đông Đông này lại như thần giữ cửa cứđứng trước nhà y không chịu đi.
Mẹ Phó Tư Bác biết chuyện vốn định cho cậu một chút tiền xài, Tào Đông Đông cũng lại bướng bỉnh không nhận, chết sống không chịu đi đâu hết.
Đến lúc Phó Tư Bác ba ba đi công tác trở về, nghe được toàn bộ câu chuyện của Tào Đông Đông thì trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng chấp nhận cho cậu ở lại. Cha Phó Tư Bác là một người đàn ông có tâm địa thiện lương, đối mặt với chuyện như vậy tất nhiên sẽ không từ chối.
Dù hai mẹ con Phó Tư Bác cực lực phản đối, kiên quyết không đồng ý, cũng ngăn cản không được sự thực Tào Đông Đông đã bước vào cửa nhà Phó gia.
Từđó về sau, Tào Đông Đông cứ thế trải qua cuộc sống sinh hoạt nước sôi lửa bỏng. Chịu đủảnh mắt khinh rẻ của mẹ Phó Tư Bác cùng sựđối đãi tàn nhẫn của y. (==! Tấm Cám ver đam mỹđây sao..?)
❣❣❣❣❣❣
“Đi tắm đi, người con dơ quá.” Tần Tư Thanh mởđiều hòa lên, nói với Tần Lãng đang tê liệt nằm trên sô pha.
Tần Lãng yếu ớt ghé người vào ghế, đến động một cái đều không muốn, uể oái than thở: “Con mệt chết mất......”
Đã nhìn quen thói lười biếng của con trai, Tần Tư Thanh trực tiếp đi tới phòng tắm lấy khăn ướt lau mặt cho cậu. Da Tần Lãng vừa đụng tới nước lạnh thì cậu liền thoải mái ngẩng đầu cho Tần Tư Thanh lau, giống như tiểu hoàng đế mà sai sử Tần Tư Thanh: “Còn muốn lau cổ, cả tay nữa, chỗ nào cũng muốn hết.”
Lau được một hồi, tay Tần Tư Thanh lại nhẹ nhàng vỗ vỗ trên đầu Tần Lãng, đánh thức cậu khỏi cơn mơ màng, “Đi tắm nhanh lên.”
Tần Lãng đành phải không tình nguyện đứng dậy hướng tới phòng tắm.
Cậu nhanh chóng cởi hết quần áo vọt vào nước lạnh, bên ngoài vang lên tiếng va chạm của nồi niêu, chắc là ba ba đang nấu cơm rồi.
Tần Lãng tắm rữa sạch sẽ xong mặc vào quần áo ở nhà, nôn nóng chạy vào bếp, “Ba ba, lên tới cao trung (cấp 3) con sẽ học trường nào?”
Vừa hỏi cậu một bên với tay bốc miếng thịt bỏ vào miệng ăn vụng. ԅ(¯﹃¯ԅ)
“Con muốn học trường nào?” Tần Tư Thanh cởi bỏ tạp dề đem đồăn bày lên trên bàn cơm, Tần Lãng lẻo đẻo theo sau hắn, mắt nhìn không rời điã thịt nướng: “Con không biết, sao cũng được a.”
Lúc đưa chén cơm cho Tần Lãng, Tần Tư Thanh nhìn thấy tóc của cậu vẫn còn nhỏ giọt ướt sũng dán vào mặt, những giọt nước chảy thành một đường dọc theo cổ, nhiễu lên xương quai xanh.
Đột nhiên cảm giác có chút chói mắt, Tần Tư Thanh kéo áo lên lau mặt cho cậu.
“Chuyện này tới lúc đó rồi tính tiếp.” Hơi thở của Tần Tư Thanh phả trên mặt Tần Lãng, làm cho cậu cảm thấy có chút khô nóng, không được tự nhiên giật giật thân mình, đẩy tay Tần Tư Thanh: “Ba càng ngày càng giống như một bà mẹ già vậy.”
Tần Tư Thanh lập tức nheo lại hai mắt, “Con nói cái gì?”
“Không có gì không có gì, con muốn ăn cơm, đói quáđi à.” Tần Lãng ra vẻ bận rộn cầm lấy chiếc đũa gắp lấy gắp đểđồăn.
Tần Tư Thanh không nói lời nào, khóe miệng như có như không mỉm cười.
Từ lúc lên sơ nhị (lớp 8) tới giờ, Tần Lãng đã không còn ngủ chung phòng với Tần Tư Thanh. Phòng ngủ hiện tại của Tần Lãng nằm cách vách phòng cũ.
Còn lý do mà Tần Lãng không ở chung phòng với Tần Tư Thanh nữa, thật ra cũng là vì giữa ba ba và cậu đã xảy ra một số chuyện hơi xấu hổ…một chút
Đó là vào năm trước, Tần Lãng nửa đêm mơ mơ màng màng bịđộng tĩnh của người kế bên đánh thức. Cậu nửa mở hai mắt nhưng không lên tiếng.
Trong bóng tối cậu nhìn theo ba ba từ trên giường đứng lên rồi đi vào nhà vệ sinh, không biết tại sao mà Tần Lãng lúc này cũng cảm thấy có chút buồn tiểu.
Để chân trần rời giường, Tần Lãng đi tới trước WC định đẩy cửa ra, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại nhìn đến Tần Tư Thanh. Hắn đang ngửa đầu ra phía sau, hai tay đang nắm lấy bộ vịở phía dưới không ngừng lên xuống, còn phát ra tiếng thở dốc.
Tần Tư Thanh cũng nhanh chóng phát hiện ra Tần Lãng. Khi bốn mặt gặp nhau, Tần Lãng cả người đều choáng váng, đứng ở cửa trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Tư Thanh.
Tần Tư Thanh thế nhưng lại thập phần bình tĩnh, kéo quần lên, giống như bình thường hỏi Tần Lãng: “Muốn đi tiểu sao?”
Nguyển buổi tối hôm đó, tâm tình của Tần Lãng cứ thế bị xáo trộn, lòng thì cứ bồn chồn khó chịu, toàn thân thì nóng lên, cứ nhớ tới hành động ban nãy của Tần Tư Thanh thì cậu chỉ muốn khóc.
Ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình bị làm sao nữa!?
Từ lúc đi WC xong Tần Lãng liền bị mất ngủ, không ngừng lăn qua lộn lại. Phiên phiên một hồi cuối cùng lại khóc thật.
Tần Tư Thanh nằm sát bên cậu, thấy Tần Lãng khóc, trên mặt hắn cũng không có biểu tình gì. Hắn đem chăn kéo ra, nhìn đến Tần Lãng lộ ra một đầu, miễn bàn là khóc đến bao nhiêu là bi thảm.
Tần Tư Thanh liền nhịn không được cười, “Con này tiểu hỗn đản khóc cái gì?”
“Người, người......”
Tần Lãng khóc đến nói không ra lời, nhìn thấy hình ảnh kia đối với cậu không biết có bao nhiêu làảnh hưởng, dù sao cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc con thôi.
Tần Lãng khóc một trận lợi hại, Tần Tư Thanh bất đắc dĩ cười trừ.
Hắn thân thủ nhẹ nhàng vỗ về Tần Lãng, ýđồ khiến cậu dịu xuống một chút, thanh âm mang theo ý cười, nói: “Con khóc cái gì? Đã là nam nhân thìđều sẽ trải qua chuyện này, về sau con cũng sẽ như vậy. Đây là chuyện rất bình thường, có biết hay không?”
“Con mới không như vậy!” Tần Lãng giận giữ lớn tiếng với Tần Tư Thanh.
Hắn chỉ cảm thấy thực đau đầu, lại tiếp tục hống tiếp tục giải thích, nhưng mà tiểu hỗn đản chính là không chịu nghe. Nháo đến khi trời sáng mới mệt mỏi đi vào giấc ngủ.
Nhìn thấy thỏ con khóc đến hai mắt sưng đỏ lên, Tần Tư Thanh cảm thấy thật vô lực. Hắn đắp kín chăn lại cho cậu rồi ly khai.
Ngày hôm sau, Tần Tư Thanh liền dọn dẹp sạch sẽ căn phòng bên cạnh, bắt Tần Lãng phải dọn qua.
Mới đầu Tần Lãng nhất quyết không đồng ý. Nhưng chuyện tối đêm qua để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Tần Lãng.
Cậu cũng không hiểu ra sao lại đột nhiên nổi giận đùng đùng, như môn thần đứng trước cửa phòng Tần Tư Thanh.
Hắn bất đắc dĩ phải cho cậu vào nhưng mà cậu lại ngang bướng không chịu ngủ.
Rốt cục, Tần Tư Thanh bị chọc giận, trảo Tần Lãng ném lên trên giường, ba ba đánh vào mông hỗn tiểu tử mười cái rồi ném cậu ra ngoài cửa, âm thanh lạnh lùng nói: “Ta phải đi ngủ.”
Tần Lãng dĩ nhiên là không chịu đi phòng khác ngủ rồi, cậu cứ thếđứng trước cửa phòng Tần Tư Thanh, đem tất cả vốn liếng từ ngữ ra mà mắng chửi.
Nhưng Tần Tư Thanh như thể không có nghe đến, cửa phòng vẫn đóng chặt im lìm.
Cuối cùng Tần Lãng mắng mệt mỏi, căm giận đi qua phòng mới, trợn tròn mắt đến hừng đông.
Mấy ngày kế tiếp Tần Tư Than không đểý tới cậu, xem cậu rốt cục sẽ làm trò gì.
Tần Lãng cũng vô cùng tức giận chiến tranh lạnh với Tần Tư Thanh.
Sau này dần dần cậu mới hình thành thói quen, ngủở phòng mới.
Cả hai phụ tử chiến tranh lạnh hết một đoạn thời gian dài, cuối cùng Tần Lãng đã đánh tiếng trước, phá vỡ không khí trầm mặc giữa hai người. Hôm đó, cậu cố gắng trừng thật to hai mắt, vẻ mặt đầy hung ác, ngưỡng đầu đối Tần Tư Thanh nói: “Lớp của con phải đóng tiền quỹ! Người mau cho con tiền đi!”
Hắc, thỏ con láu cá này lại lên mặt. Thật ra lúc này, trong bụng Tần Tư Thanh đã vui như mở cờ, nhưng hắn lại thờơ cười nhạt, “Đâu có gì liên quan tới ta?”
“Như thế nào không phải chuyện của ba! Con là nhi tử của ba, lão tử cho nhi tử tiền xài chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa biết bao!” Tần Lãng đúng lý hợp tình nói.
Thằng nhóc con này thật khiến cho người khác đau đầu mà, Tần Tư Thanh nhìn cậu, cười lạnh: “Vẫn còn biết ta là cha của con sao?”
Dù sao đi nữa thì hôm đó, hai cha con rốt cuộc cũng xóa bỏ hết hiềm khích mấy ngày qua.
Theo như nguyên văn của Tần Lãng thì là, cậu đại nhân rộng lượng sẽ không chắp kẻ tiểu nhân.
❣❣❣❣❣❣
Ăn uống no nê, Tần Lãng liền chui vào phòng, mở cặp sách ra, bên trong có tới mấy phong thư tình.
Tần Lãng cũng không có hứng đọc, đem chúng ném đến trên bàn, tiếp tục mò mẩm lôi ra máy chơi game, hào hứng đả thông vòng chơi kế tiếp.
Tần Tư Thanh sau khi tắm rửa xong lên lầu, mở cửa phòng nhìn Tần Lãng thì thấy cậu đang chuyên tâm nằm trên giường chơi game.
Tầm mắt lơđãng quét qua mấy lá thư tình Tần Lãng vừa để lên bàn, đôi mắt đen của hắn nheo lại đầy nguy hiểm, âm thầm đi đến cạnh bàn cầm lên liếc qua một cái.
|
14
“Tiểu Lãng đã sắp lên cấp 3 rồi, thầy chưa nghĩ sẽ cho cháu học trường nào sao?” Cô giáo Dương ân cần hỏi hang.
Tần Tư Thanh nhìn xa xăm lười biếng duỗi eo, tựa lưng vào ghế ngồi khép lại hai mắt, thanh âm nghe có chút mỏi mệt. “Nó thích trường nào thì cho nó học trường đó.”
“A, vậy à...... Hay là thầy cho cháu học học ở trường chúng ta luôn, như vậy sẽđỡ phiền phức!?”
Cô giáo Dương chăm chú quan sát Tần Tư Thanh, trên mặt hơi hơi phiếm hồng. Cho dùđã qua một thời gian dài như vậy, cô vẫn luôn động tâm vì người này, mỗi tư thế, mỗi biểu tình đều có thể khiến cho lòng cô nhộn nhạo suốt hồi lâu, như là lần đầu tiên biết yêu.
Cô lặng lẽđứng dậy đi rót một ly trà, rồi đến bên người Tần Tư Thanh, tính đặt ly trà xuống: “Thầy Tần, uống một ngụm tràđi.”
Tần Tư Thanh nâng lên mí mắt cười nói: “Cám ơn hảo ý của cô Dương, tôi phải lên lớp rồi.”
Nói xong liền cầm lấy sách giáo khoa đi ra ngoài.
Tay cô Dương giơ giữa không trung không biết nên làm như thế nào, qua một hồi lâu cô mới nhấc lên tươi cười cương ngạnh, tự an ủi chính mình, không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần kiên nhẫn chờđợi thêm chút nữa, một ngày nào đó anh ấy sẽ bị chính mình đảđộng, một ngày nào đó có thể tiếp nhận mình đi.
“Tần Lãng, đi chơi bóng với tôi đi.” Phó Tư Bác một bên ôm bóng rổ một bên tùy tiện ôm chặt bả vai Tần Lãng.
Tần Lãng gãi gãi tóc từ trên bàn ngẩng đầu lên, mày gắt gao nhíu lại, còn ngáp một cái, “Được......”
“Tiểu tử ngươi bộ làm trăm công nghìn việc hay sao mà mệt đến thế, vừa đặt mông đến lớp là lăn ra ngủ, ngủ ngủ ngủ, ngủ cho chết cmn luôn đi. Đi, đi chơi bóng một chút đi. Hắc hắc, tôi nói cho cậu biết, gần nhất trường mình có một học sinh nữ mới chuyển đến, vô cùng xinh đẹp đó nha!” Phó Tư Bác ở bên tai Tần Lãng phát ra tiếng cười vừa *** đãng lại đáng khinh.
“Làm tôi tự hỏi cậu hôm nay như thế nào lại khí thế hùng hổ như vậy, còn bày đặt chơi bóng rổ. Thật ra làđể làm màu trước mặt bạn nữ mới tới chứ giề? Phó Tư Bác, cậu cái tên khốn kiếp này!” Tần Lãng tặc lưỡi hai tiếng, không ngừng lắc đầu.
“Hé hé.” Phó Tư Bác chỉ cười mà không nói.
Vài nam sinh khác cũng tham gia chơi bóng, Phó Tư Bác ôm vai người huynh đệ chí cốt của mình hưng phấn ra khỏi lớp, lúc chạy đến cầu thang thì lại lộn ngược trở về, đem Tào Đông Đông vẫn còn ngồi tại chỗ vùi đầu viết này nọ xách lên, “Đi chơi bóng đi.”
“Tôi không chơi.” Tào Đông Đông đẩy tay Phó Tư Bác ra, cúi đầu tiếp tục viết.
Sắc mặt Phó Tư Bác lập tức biến đen, “Ngươi không đi cũng phải đi, nhanh nhanh lên. Đem nước với quần áo cho tôi, cậu không chơi thìđứng một bên nhìn!”
Tào Đông Đông nắm chặt bút đến nổi gân xanh, hắn căm giận trừng chiếc bàn, coi nó trở thành Phó Tư Bác, hận không thể lập tức tại ngay trên đầu nóđào ra hai cái lỗ.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn đi theo.
Phó Tư Bác với Tần Lãng đi song song với nhau, Tần Lãng quay lại nhìn Tào Đông Đông đang cúi đầu đi phía sau, lấy khuỷu tay huýt Phó Tư Bác: “Tôi nói này, câu không thấy đối với hắn như vậy có chút quáđáng sao? Người ta tốt xấu gì cũng là nam nhi đại trượng phu, lòng tự trọng rất cao, mà cậu thì cả ngày cứđối với hắn thượng cẳng chân hạ cẳng tay.”
“Thiết, cậu nhìn bộ dạng kia của hắn, người cao to như con gấu ấy. Tính tình thì cứng đầu cứng cổ, lại thích giận dỗi, tôi thấy hắn có khó chịu chổ nào đâu.” Phó Tư Bác mân mê miệng đầy mặt khinh bỉ thổi thổi tóc trên trán.
Nói rồi cậu đối Tần Lãng chỉ chỉ phía trước: “Thấy không? Nữ sinh kia kìa, mới chuyển tới, cực xinh đẹp phải hem? Hình như là lớp 8, chậc, thực sự làđáng yêu mà.”
Tần Lãng theo phương hướng mà Phó Tư Bác chỉ mà nhìn qua, chỉ thấy một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa đang cùng với những học sinh khác quét sân thể dục, dáng người cao ráo, làn da trắng nõn, thật đúng là xinh đẹp.
Tào Đông Đông, người nãy giờ vẫn đứng ở phía đãđem đối thoại của hai người nghe không sót một chữ. Hắn nhìn Phó Tư Bác phía trước, thở không lên hơi, nghẹn đến đầy mặt đỏ bừng.
Đồ tiểu bạch kiểm chết tiệt!
Tần Tư Thanh đứng ở trên hành lang, hai tay chống ở trên rào chắn, nhìn xuống Tần Lãng đang chạy dưới sân thể dục.
Tóc ướt mồ hôi, trên mặt lại là nụ cười tươi sáng hồn nhiên.
Đôi mắt sau thấu kính mị lên, Tần Tư Thanh nâng kính, khóe miệng gợi lên một nụ cười.
Như là phát hiện cái nhìn chăm chú của hắn, Tần Lãng đang chơi bóng thì ngừng lại ngẩng đầu nhìn về hướng Tần Tư Thanh.
“Tần Lãng! Chuyền bóng cho tôi!” Lúc Phó Tư Bác kêu to tên cậu, Tần Lãng mới hồi phục tinh thần.
Chơi suốt cả tiếng, mọi người đều có chút mệt mỏi, nên cả bọn kéo nhau đến dưới bóng cây nghỉ ngơi một chút.
Tào Đông Đông trong tay cầm mấy chai nước hướng bọn họđi tới, hắn đem một chai đưa cho Tần Lãng, cậu lập tức tiếp được.
Ánh mắt Phó Tư Bác nhíu lại, nhìn Tào Đông Đông: “Tại sao không đưa cho tôi trước?”
Tào Đông Đông buồn bực không nói lời nào đem chai nước đưa tới trước mặt Phó Tư Bác, sau đó xoay người đem những số nước còn lại phân phát cho những người khác.
Tần Lãng cảm giác Phó Tư Bác đãđi quá xa, thấy tính khíđại thiếu gia khó chìu của cậu lại bộc phát, liền nói đỡ một câu: “Phó Tư Bác, sừng sổ làm gì? Rồi cậu ấy cũng sẽđưa nước cho cậu thôi.”
Nhưng Phó Tư Bác nào thèm nghe, lại muốn tiếp tục kiếm chuyện với Tào Đông Đông, “Tôi không uống nước lọc, cậu đi mua cái khác đi, tôi muốn uống Coca.”
Tào Đông Đông mím môi không trả lời.
“Ngươi có nghe hay không?” Phó Tư Bác đến gần hỏi, gầy nhom trắng trẻo Phó Tư Bác kiêu ngạo đứng bên cạnh Tào Đông Đông vạm vỡ cao to làm cho vài người đều nhịn không được nở nụ cười, tên Tào Đông Đông này cũng chịu thật nhiều uất ức à.
“Tôi không đi!” Tào Đông Đông đột nhiên ngẩng đầu lớn rống lại một câu. Làm Phó Tư Bác sững sờ trong chốc lát không kịp phục hồi tri giác, chờ cho cậu có phản ứng lại thì Tào Đông Đông đã muốn ném chai nước đi mất tiêu.
Tần Lãng đi tới đạp cho Phó Tư Bác một cước, “Tiểu tử ngươi đúng là cái đồ thiếu đạo đức.”
Phó Tư Bác không đểýđến Tần Lãng, vẻ mặt tràn đầy tức giận, “Hắn vậy mà không chịu nghe lời tôi nói! Thật sự là làm phản mà!” Sau đó Phó Tư Bác cũng chạy đi đuổi theo ai kia.
Lau mồ hôi trên trán xong Tần Lãng xoay xoay cổ, lơđãng lại nhìn đến tòa nhà ban nãy, ba cậu vẫn còn đứng ở trên hành lang lầu ba.
Tần Lãng buông trái bóng xuống, âm thầm đi sang hướng cầu thang bên kia, leo ba tầng lầu chân đã có chút muốn nhũn ra. Lúc tới nơi thì Tần Tư Thanh đang đưa lưng về phía cậu, Tần Lãng rón ra rón rén đi đến phía sau Tần Tư Thanh, định vươn tay vỗ mạnh lên vai, dọa ba ba một phen.
Thế nhưng chưa kịp hành động thì Tần Tư Thanh lại đột nhiên xoay người chuẩn xác bắt lấy tay Tần Lãng, hù cho cậu sợ tới mức kêu to.
“Ba làm con sợ muốn chết!”
“Vừa rồi lén lút muốn làm cái gì hả?” Tần Tư Thanh cười tủm tỉm nắm tay Tần Lãng.
Lúc này Tần Lãng người đầy mồ hôi nhưng Tần Tư Thanh lại phá lệ thích nhìn cậu vào những lúc như thế này, mồ hôi chảy dọc trên trán, cả cơ thếướt nước như sáng bóng lên, thấy thế nào cũng thật là mê người. Mê người.... Thật đúng là có thể sử dụng từ“mê người”để hình dung.
Tưởng tượng như vậy, độ cong trên môi Tần Tư Thanh lại càng lớn.
“Không cho cười không cho cười.” Tần Lãng vươn tay che hai bên má Tần Tư Thanh, “Ba ba lúc cười lên thật giống y như hồ ly, hảo gian tráà.”
“Hắc, tình cảm hai cha con thật tốt quá ha.” Một âm thanh từ phía sau truyền đến, Tần Lãng quay đầu nhìn, làđồng nghiệp của ba cậu, thầy Vương.
“Tan lớp rồi à?.” Tần Tư Thanh đối thầy Vương khẽ cười.
Thầy giáo Vương cũng gật gật đầu: “Đúng vậy, nhưng mà chưa phải tiết cuối cùng, còn phải chắm bài nữa, ai, thật mệt mỏi.”
“Vậy thầy cũng mau làm cho xong việc đi thôi.”
“Ân, tôi cũng phải đi ngay đây, hắc. Khi nào rãnh hai ta đi làm vài ly chứ?”
“Ân.” Tần Tư Thanh gật gật đầu.
Thầy Vương vừa đi, chuông lớp cũng vừa lúc vang lên.
Tần Tư Thanh xoa xoa mồ hôi trên trán Tần Lãng, “Ba ba phải lên lớp rồi, con cũng mau trở vềđi, tan học đến văn phòng tìm ba.”
“Con không muốn lên lớp.” Tần Lãng không chịu đi, thoạt nhìn có chút mất hứng.
Nụ cười vừa dấy lên trên môi Tần Tư Thanh chậm rãi liễm xuống, không đợi Tần Tư Thanh mở miệng hỏi, Tần Lãng đã nói trước: “Con không thích cô giáo Dương, con không muốn học lớp của côấy.”
“Vì sao?”
“Bởi vì côấy thích ba!” Tần Lãng ngẩng đầu rống lên với Tần Tư Thanh, tâm tình mạc danh kỳ diệu càng không xong, “Côấy thật là phiền phức, suốt ngày quấy rầy con, cô ta không phải mẹ còn mà cứ thường xuyên quản chuyện này chuyện nọ. Mấy học sinh khác đều ngầm nói sau lưng con!”
Mắt Tần Tư Thanh hơi hơi nheo lại, thản nhiên hỏi: “Nói con cái gì?”
“Tụi nó nói ba muốn kết hôn với cô ta! Nói cô giáo sẽ trở thành mẹ kế của con!” Tần Lãng nhìn chằm chằm Tần Tư Thanh, khó chịu giẫm mạnh xuống sàn, “Phiền chết phiền chết mất! Con chính là không muốn như thế! Con đi đây!”
Nhìn bóng dáng chạy vội xuống lầu của Tần Lãng, Tần Tư Thanh trên mặt không có một biểu tình, hắn đem kính mắt lấy xuống lau lau, một lần nữa đeo lên rồi đi lên lớp.
Hắn vẫn luôn thực dung túng Tần Lãng, cóđôi khi Tần Lãng trốn một hai tiết học hắn cũng sẽ không nói gì cậu, nhiều lắm thìđợi đến lúc mấy thầy cô tìm đến trước mặt hắn phàn nàn chỉ làm ra một chút bộ dáng này nọ cho họ xem thôi.
Tần Lãng biết Tần Tư Thanh đối với cậu sẽ không làm thật nên lại càng càn quấy, tâm tình không tốt một chút cũng có thể trở thành lý do không chịu lên lớp học.
Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỷ như, số lần cúp tiết quá nhiều, hay ở bên ngoài gây rắc rối đánh nhau này nọ, hoặc là chỉ cần gặp phải lúc tâm tình Tần Tư Thanh không tốt, Tần Lãng liền sẽ không thoát khỏi một trận giáo huấn của ba ba cậu.
Nói cho cùng thì mọi chuyện đều phụ thuộc vào tâm trạng của Tần Tư Thanh tốt hay xấu.
Chính Tần Lãng cũng cảm thán, phương thức giáo dục của ba ba cậu cùng với những người cha khác là hoàn toàn bất đồng, tựa hồ không phải là như người thường à.
Có đôi khi Tần Lãng trong lòng mơ hồ có chút hy vọng Tần Tư Thanh có thể nghiêm khắc quản cậu thêm một chút, thực đểýđểýđến cậu nhiều hơn. Nhưng mà tới lúc Tần Tư Thanh làm thật thì cậu lại căm tức chữi mắng Tần Tư Thanh tội ác tày trời là tên đại khốn kiếp.
Nhưng mà chuyện tình lần này thật khiến Tần Lãng có chút khó chịu, đã sớm nghe nói cái cô Dương kia cùng ba ba của cậu đã có một chân, mà hiện tại lời đồn đãi đã lan khắp toàn trường học.
Nói cái gì mà cô giáo Dương nhiều năm không gả cho ai hết chỉ vì chờđợi Tần Tư Thanh. Đối Tần Tư Thanh có thể nói là khăng khăng một mực yêu đến vô cùng sâu nặng, thậm chí còn hết mực quan tâm chăm sóc con trai người yêu, nếu như hai người mà thành, đây thật đúng là một đoạn giai thoại tình yêu cảm động lòng người a.
Nghĩ lại mọi chuyện trước giờ thật đúng là không sai, thì ra nguyên nhân mà cái cô giáo Dương kia vẫn luôn đối với mình hiền dịu ân cần chính là như vậy.
Thật là không biết xấu hổ mà! haehyk8693
Tần Lãng tức giận suy nghĩ.
Nhưng là chuyện này một bàn tay cũng sẽ vỗ không vang, nếu như ba ba cùng cô ta không có chuyện gì thì tin đồn này tại sao lại truyền ra ngoài? Người ta cũng không thể vô duyên vô cớ mà bịa đặt mọi chuyện đi!?
Tần Lãng hết buồn bực, khó chịu, rồi lại phẫn nộ. Vì thế cậu ngồi dưới táng cây ở sân thể dục hăng hái ngoạn máy chơi game, keng keng keng, so bình thường lại càng lợi hại hơn vài phần.
Tới lúc tan học, Phó Tư Bác tìm đến Tần Lãng, hỏi: “Cậu đi đâu vậy? Cô Dương không thấy cậu lên lớp đã rất lo lắng, dạy được một nửa đã lật đật chạy đi tìm cậu.”
“Cậu đừng có nhắc tới cô ta, mới nghe thôi màđã thấy phiền.” Cậu phất phất tay nhưđuổi ruồi bọđem tên quấy rối Phó Tư Bác đánh văng sang một bên.
“Thiết, xem cái mặt đáng ghét chưa kìa, chắc nãy giờ cũng đang bực mình chuyện này đi? Không phải tôi nói nhiều lần rồi sao, cậu cũng không phải làđàn bà con gái, chuyện này thì là cái gìđâu, bộ cậu có thể cảđời ngăn không cho ba cậu cưới cô giáo sao?
“Cậu nói mấy lời này là sao đây?” Tần Lãng hỏi ngược lại.
Phó Tư Bác ngồi xổm xuống bên người cậu: “Suy nghĩ chút đi, ba cậu thương cậu như vậy, nếu như không có sựđồng ý từ cậu thìông ấy sẽ kết hôn sao? Lại nói, mấy năm nay thúc thúc cũng đều không tìm tới người phụ nữ khác, tất cả không phải chỉ vì cậu hả?”
Tần Lãng không đáp lại, tựa hồđang suy nghĩ cái gì.
Phó Tư Bác tiếp tục nói: “Còn có a, tôi cảm thấy mấy năm nay thúc thúc đã làm tròn trách nhiệm của mình rồi, nếu như thúc thúc muốn tái hôn thì cậu có lẽ cũng nên tán thành......”
“Cậu nói nếu như tôi đồng ý thì ba sẽ lấy người phụ nữđó?” Tần Lãng đột nhiên nhảy ra một câu như vậy.
Phó Tư Bác miệng giật giật: “Từ nãy đến giờ tôi nói nhiều như vậy mà cậu chỉ nghe lọt có câu này thôi hả? Ai, thiệt tình, đúng là hết cách với cậu luôn. Mà cậu cứđịnh ở chổ này giống như hạt tử* mà nghẹn khuất cái khỉ mốc gì? (kẻ mù) Trực tiếp về nhà hỏi ba ba của cậu thì không phải được rồi sao?
“Cậu cút sang một bên cho tôi!” Tần Lãng lấy chân định đá cho Phó Tư Bác một cước, cậu thế mà lại linh mẫn trốn thoát, đê tiện hề hề cười với Tần Lãng: “Vật nhỏà, xem ra cậu thật đúng là vì chuyện này mà khó chịu nãy giờ rồi.”
Tần Lãng tức đến nổi mặt lúc trắng lúc hồng, Phó Tư Bác cũng không ngu ngốc đợi cậu phát tác lửa giận đã lôi Tào Đông Đông nãy giờ vẫn theo phía sau bỏ trốn.
Một bên chạy một bên còn không quên quay đầu trêu tức: “Đợi đến ngày mai, ca ca sẽ tìm ngươi hảo hảo mà nói chuyện tâm sự nha, há há há......”
Phó Tư Bác chính là loại người vô tâm vô phế không đểý tình huống mà lựa lời nói chuyện, dù cho xuất thân từ gia đình khá giả nhưng đầu óc vẫn chỉ là một con heo ngu ngốc đã thế lại còn thích ra vẻ ta đây giàu cóđùa giỡn người khác.
Thật là cái đồ súc sinh ức hiếp người quáđáng!
Vào thời khắc đó, tư tưởng của Tào Đông Đông cùng Tần Lãng từ nơi sâu thẳm trong trong nội tâm đạt thành nhất trí.
Tần Lãng phiền táo đáđá mấy viên sỏi dưới chân, cậu không muốn nghe những gì mà Tần Tư Thanh nói nhưng cuối cùng vẫn đi đến văn phòng tìm hắn.
Tần Lãng tưởng tượng khi cậu nói ra suy nghĩ của mình Tần Tư Thanh sẽ giải thích hay là phủ nhận đây? Còn nếu như hắn vẫn trầm mặc thì chẳng lẽ mình cứ như vậy đồng ý chuyện này sao?
Ba ba thật sự sẽ cưới một người phụ nữ khác ư? Như vậy mình sẽ có một người mẹ kế? Cho dù Cô giáo Dương rõ ràng đối xử với cậu rất tốt nhưng cớ sao cậu vẫn vô cùng chán ghét cô ta? Không, không thể như thế. Cuộc sống của cậu cùng ba ba vì cái gì phải cho một người xa lạ chen vào. Chuyện này không có khả năng!
“Tần Lãng.” Xa xa có ngươi gọi tên cậu, Tần Lãng ngẩng đầu thấy Tần Tư Thanh đang hướng về phía mình đi tới.
|