Tần Gia Phụ Tử
|
|
35
Đến chủ nhật, Tần Lãng phải quay trở về để chuẩn bị đi học, Tần Tư Thanh thậm chí đã đặt sẵn vé máy bay vào buổi chiều cho cậu. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Tần Lãng rầu rĩ không vui suốt cả ngày hôm nay, chỉ cần mỗi lần Tần Tư Thanh xuất hiện trước mặt, cậu liền lập tức trừng mắt biểu thị sự bất mãn trong lòng.
Tần Tư Thanh lại làm bộ như không thấy, vội vội vàng vàng làm công việc của mình.
Mãi cho đến giữa trưa, Tần Lãng rốt cục không nín được nữa.
Đương lúc Tần Tư Thanh tự mình xuống bếp làm món khâu nhục mà cậu thích ăn nhất, Tần Lãng đứng ở phía sau lưng Tần Tư Thanh, do dự hồi lâu mới đỏ mắt lên tiếng: “Con không muốn đến trường.”
Tần Tư Thanh đem thức ăn múc ra đĩa, rồi quay đầu lại nhìn cậu: “Vì sao không đi?”
“Chính là không muốn đi thôi.” Tần Lãng có chút mất hứng, càng trừng Tần Tư Thanh hung ác hơn, “Ba biết rõ rồi mà còn hỏi!”
“Con không nói ba ba làm sao biết được?” Nhìn bộ dạng cười tủm tỉm của Tần Tư Thanh, Tần Lãng càng cảm thấy thêm căm tức. Cậu chu miệng, hứ một tiếng bỏ chạy đến một xó nào đó trốn mất tâm.
Tới giờ cơm trưa, Tần Lãng vẫn nhất quyết không chịu ló dạng, mà Tần Tư Thanh cũng không thèm đi hống cậu, một mình ăn xong bữa cơm, tiếp đến kêu người giúp việc dọn dẹp bát rồi đi vào phòng thu nhập đồ đạc. Gần đến thời điểm xuất phát, Tần Lãng chỉ mang theo một ba lô nhỏ, bên trong chỉ đựng vài bộ quần áo, Tần Tư Thanh đem dây khóa kéo lên rồi dặn dò, “Còn có cái gì quên lấy không? Sửa soạn thêm chút nữa thì chúng ta sẽ khởi hành.”
“Con không đi!” Tần Lãng bất thình lình rống lên một câu, giật lại ba lô trong tay Tần Tư Thanh rồi ném xuống đất, còn giận cá chém thớt giẫm đạp lên chiếc ba lô đánh thương, “Con nhất định sẽ không đi, không đi, không điiii!”
Tần Tư Thanh vẫn cười tủm tỉm như trước, đem bạn nhỏ Tần Lãng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng cắn cắn mũi cậu, trêu chọc: “Có phải vì không nở xa ba ba hay không hả?”
“Đúng thế!” Tần Lãng đầy hùng hổ đối diện với ánh mắt của Tần Tư Thanh.
Tần hồ ly cười đầy giảo hoạt, cúi đầu ngậm lấy môi Tần Lãng, không ngừng mút vào. Mới đầu Tần Lãng cũng giãy dụa được vài cái nhưng cuối cùng vẫn không tự chủ được mà thuận theo, đợi đến khi Tần Tư Thanh hơi tách ra một chút, Tần Lãng liền đem đầu nghiêng về phía trước, tựa vào bả vai của hắn, “Con chỉ muốn ở cùng người.”
“Nhưng mà phải có điều kiện đấy...... không biết con có làm được không?” Tần Tư Thanh nói.
Tần Lãng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
Mà bàn tay của Tần Tư Thanh lúc này cũng đang bắt đầu mon men bò tới bên hông Tần Lãng, đem áo của cậu vén lên cao, chậm rãi dò xét vào bên trong, “Điều kiện này......”
Thân mình Tần Lãng bất giác run lên, những cảm giác đau đớn mà cậu đã trải qua tối hôm đó lại lần nữa hiện rõ mồn một trước mắt cậu, nhìn nhìn nét mặt tươi cười của Tần Tư Thanh, Tần Lãng không khỏi do dự lùi về phía sau mấy bước.
Tần hồ ly thừa dịp vài giây do dự của Tần Lãng liền một phát đem cậu đặt ở dưới thân, không nói hai lời, trực tiếp đem quần áo của Tần Lãng lột sạch sẽ. So sánh với sự sợ hãi và bối rối ở lần trước, Tần Lãng lúc này đây xem ra đã trấn định hơn trước rất nhiều, cậu cứ thế an phận nằm ở dưới Tần Tư Thanh không hề phản kháng, đôi mắt thì mở thật to trừng Tần Tư Thanh. Thật tình Tần Lãng rất sợ cảm giác đau đớn ấy, cái cảm giác như thể muốn đem chính cậu xe rách ra làm hai.
Nhìn bộ dạng Tần Lãng bất động như cá chết, Tần Tư Thanh vừa nở nụ cười vừa kéo quần của cậu lên lại, “Ai không được rồi, nếu trễ chuyến bay thì sẽ không tốt.”
“Tiếp tục làm!” Tần Lãng kêu lên, hối hả giữ lấy tay Tần Tư Thanh, sau đó đứng lên tự cởi quần chính mình. (trúng kế roài e ơi ~ ಥ‿ಥ)
Tần Tư Thanh lại làm như không để ý đến cậu, “Để ba gọi bác Vương lái xe lại đây, đem vật dụng bỏ hết vào ba lô đi, chờ ông đến chúng ta liền đi.”
Thấy bản thân bị ngó lơ, Tần Lãng lại càng thêm nóng nảy, này rõ ràng là yêu cầu mình đi khỏi đây mà? Là vì hành động vừa rồi của mình đã khiến cho ba ba không hài lòng sao? Tần Lãng nhẵn bóng nửa người ngồi ở trên giường trừng Tần Tư Thanh suy tư.
Tần hồ ly sửa sang quần áo trên người rồi giả vờ như định đi khỏi phòng, y như rằng Tần Lãng liền vội vã nhảy dựng lên nhào về phía Tần Tư Thanh, hai tay treo ở trên cổ hắn, ngẩng mặt nhắm ngay miệng Tần Tư Thanh hôn tới, dùng sức mà cắn, rồi lại dùng sức gặm gặm, bộ dáng dường như sắp khóc này khiến Tần Tư Thanh nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu Tần Lãng trấn an, “Được rồi, không nháo loạn nữa.”
“Đừng bắt con đi mà......!” Tần Lãng mặt dán mặt với Tần Tư Thanh kiên quyết tỏ thái độ không chịu rời xa, từ nhỏ vì để thực hiện quyết tâm làm tiểu nam tử hán, Tần Lãng đã luôn thực hiện theo quy tắc không được rơi lệ của mình, mà hôm nay vì quá mức ủy khuất bạn nhỏ Tần Lãng đã không thể nào nhịn được ào khóc một cách vô cùng đáng thương. Nước mắt ào ào rớt xuống, hòa với nước mũi dính hết lên trên mặt, trên cổ Tần Tư Thanh.
Nhưng kết quả cuối cùng, Tần Lãng vẫn bị bắt đến sân bay, cho đến khi cùng Tần Tư Thanh bước qua cửa kiểm soát, Tần Lãng không khỏi kinh ngạc há mồm nhìn người bên cạnh, Tần Tư Thanh cũng cười nhạt nâng mắt nhìn lại cậu: “Ba ba cũng đâu có nói là sẽ để con đi một mình.”
Cảm giác của Tần Lãng lúc này chỉ có thể diễn tả bằng bốn chữ vô cùng mất mặt. Cho đến tận lúc ngồi trên máy bay, Tần Lãng vì thẹn quá mà quay đầu không dám nhìn Tần Tư Thanh lấy một lần. Nhớ tới mấy cái chuyện ngốc nghếch mà mình vừa làm cách đây không lâu, Tần Lãng chỉ hận không thể lập tức cho mình hai cái tát.
Tần Tư Thanh cũng không ngu xuẩn trêu chọc Tần Lãng tiếp, để mặc cho cậu tự sinh hờn dỗi với bản thân.
Đợi đến lúc máy bay hạ cánh, Tần Tư Thanh lại làm như không có gì, thoải mái dắt tay Tần Lãng ra khỏi phi trường, “Đi thôi!” Bàn tay nhỏ nhỏ đang được Tần Tư Thanh cầm cũng chỉ giật giật vài cái, nhưng chung quy vẫn là không rút ra, rốt cục cậu cũng chỉ nhỏ giọng mắng hắn một câu: “Vương bát đản.....” rồi thôi.
Hai người hiện tại cũng xem như đã xác nhận quan hệ, Tần Lãng bắt đầu khôi phục bộ dạng không chút kiêng nể Tần Tư Thanh như trước đây. Cậu biết chính mình cũng có loại cảm giác này, cậu cũng biết sự quan tâm của Tần Tư Thanh trước đây đối với cậu thật ra còn nhiều thêm một tầng ý nghĩa, ừ thì......tình yêu? Đại khái chính là như vậy.
Vừa mở ra cửa nhà, Tần Lãng và Tần Tư Thanh liền nhìn thấy Sở Hải đang ngồi chình ình ở phòng khách cùng lão gia tử chơi cờ, hai người vừa nói vừa cười có vẻ rất hợp ý.
Mắt thấy hai người Tần Tư Thanh đã về đến, lão gia tử lập tức buông cờ trong tay, vốn định đi mắng Tần Lãng vài câu cho cái tội bất thình lình biến mất mà không thèm nói với ông một tiếng. Nhưng khi nhìn thấy đôi bàn tay đang nắm chặt của cháu cưng và con trai mình, trong lòng ông không khỏi có chút chua sót. Tần Lãng vừa sinh ra đã mất mẹ, thêm về sau người bạn già của ông khuất bóng, Tần Lãng hoàn toàn đều trông cậy vào một tay Tần Tư Thanh nuôi nấng chăm sóc, đây cũng dễ hiểu vì sao cậu lại thập phần ỷ lại vào ba mình như vậy, nghĩ đến đây nguyên bản trách cứ tất cả đều biến thành đau lòng.
Lão gia tử cười hiền sờ sờ đầu Tần Lãng, “Lớn như vậy mà còn kè kè ba ba suốt ngày, xem có dọa người hay không hả?”haỉhách 8693
Sở Hải đứng một bên cũng đồng thời tiến tới chào hỏi: “Anh đã trở lại.”
Ngữ khí kia, Tần Lãng nghe mà cảm thấy không thoải mái chút nào, làm như là người nhà của hắn không bằng, bày đặt nói ra mấy lời thân thiết, còn cười đến buồn nôn như thế.
Tần Tư Thanh bỏ đồ đạc xuống, khẽ gật đầu, cười nói: “Đúng vậy, không nở xa con trai, nên trở về bồi nhóc con thêm vài ngày.”
Tần Lãng trừng Sở Hải hừ một tiếng.
Lão gia tử ha ha cười, “Anh bạn Sở Hải này quả thật rất được, mấy ngày nay đều là cậu ta giúp cho ông lão này đỡ buồn đó nha.”
“Nịnh bợ.” Dù Tần Lãng nói rất nhỏ nhưng mọi người vẫn có thể nghe được hai từ này, trên mặt lão gia tử nhất thời xấu hổ không thôi, làm bộ như không có nghe thấy, cười gượng nói: “Buổi tối cháu hãy ở lại cùng ăn một bữa cơm với nhà ông. Đúng rồi, cháu hình như còn một đệ đệ phải không, kêi em nó qua đây luôn đi!”
“Dạ, được ạ!” Sở Hải tuyệt không khách khí, vui vẻ cười đáp ứng, ánh mắt của hắn vẫn thẳng thừng dính chặt trên người Tần Tư Thanh chưa từng dời đi.
Trời vưa sập tối, Sở Chinh liền xuất hiện, Tần Lãng là người chạy ra mở cửa.
Sở Chinh đứng trước huyền quan ngay người nhìn cậu một hồi, Tần Lãng bị nhìn đến có chút không thoải mái.
“Vào đi!” hải hách 8693
Trong nháy mắt cậu liền xoay người chạy trờ về phòng bếp.
Lần này vẫn là Tần Tư Thanh ra tay làm cơm, Tần Lãng đứng một bên làm trợ thủ, giúp Tần Tư Thanh rửa rau thái củ cải này nọ, bất quá phần lớn đều gây thêm phiền phức mà thôi, lúc thì cầm cà rốt chà chà rửa rửa được hai lượt thì liền bỏ qua quan sát Tần Tư Thanh ninh canh gà, lúc thì theo chỉ thị của Tần Tư Thanh đi lặt rau, mới lặt được một nữa lại ném đồ xuống, vui vui vẻ vẻ chạy đi nhìn ba ba làm cá, xem xem một hồi lại lên tiếng nói: “Con không thích ăn cá.”
Tần Lãng nhăn mày khó chịu, lỗ mũi vừa gửi được một cỗ mùi cá liền đã cảm thấy vô cùng chán ghét.
Tần Tư Thanh đi qua đem tên nhiều chuyện Tần Lãng xách sang một bên, “Đó không phải cho con ăn, là để cho khách. Mau đi ra ngoài, đừng phá ba nữa.”
“Là cho Sở Hải ăn sao?” Tần Lãng đầy mặt mất hứng hỏi.
Tần Tư Thanh cầm kính mắt đã bị hơi nước hun cho mờ ảo đặt qua một bên, qua quít nói với cậu: “Con nói cho ai ăn thì liền cho người đó ăn.”
Hồi lâu không thấy tiếng nói chuyện của Tần Lãng, Tần Tư Thanh mới quay đầu nhìn lại, mà Tần Lãng đã sớm không có ở đây, cùng với con cá kia.
Tần Lãng vừa đem cá thả vào trong tủ lạnh, liền nghe thấy phía sau truyền đến một thanh âm, “Cậu đang làm gì vậy?”
“Bảo quản cá để ngày mai ăn.” Nói rồi Tần Lãng đóng sầm cửa tủ lạnh, đắc ý vỗ vỗ tay, lúc quay đầu lại không cẩn thận đập vào một bờ ngực cứng ngắc, mũi bị đụng đau, lập tức xót đến tận óc, thiếu chút nữa nước mắt nước mũi cũng chảy xuống theo.
Sở Chinh vươn tay giúp Tần Lãng nhu nhu chổ bị đụng, “Đau lắm à?”
Tần Lãng đánh rớt tay hắn, xoa xóa cái mũi, đầy mặt không cần lắc mạnh cái đầu: “Không đau.”
Tiếp đó liền chạy vào phòng bếp, mượn cơ hội này bắt Tần Tư Thanh nhu mũi cho cậu. Trái lại, Tần Tư Thanh đến nhấc mí mắt lấy một cái cùng lười làm, chỉ lạnh nhạt hỏi “Chảy máu rồi sao?”
Tần Lãng lắc đầu: “Không có.”
Tần Tư Thanh không nói tiếp, tập trung thử đồ ăn đã vừa miệng hay chưa.
Thấy kế chưa thành, Tần Lãng lại càng làm ra vẻ đáng thương cọ cọ vào người hắn, “Nhưng mà còn đau lắm nha~~!” (´Oƪ)
Tần Tư Thanh bấy giờ mới buông chiếc đũa xuống, xoay người lại quan sát Tần Lãng, thấy sự tình cũng không nghiêm trọng cho lắm, nhưng vẫn làm bộ xoa xoa ấn ấn vài cái cho cậu vui, “Được rồi.”
Tần Lãng híp mắt cười khì khì.
Đột nhiên, Tần Tư Thanh lại cúi đầu hôn hôn miệng Tần Lãng, nhẹ nhàng cắn thêm một ngụm cho đã, rồi mới hài lòng gợi lên khóe miệng nhéo nhéo mông Tần Lãng, “Đừng gây sự nữa!”
Tần Lãng đỏ mặt, đá Tần Tư Thanh một phát, mắng yêu “Lưu manh!” cơ mà trong lòng bạn nhỏ tiểu Lãng hiện tại lại ngọt đến cực điểm.
Mà Sở Chinh nảy giờ vẫn đứng lặng lẽ ở cửa vừa hay đem một màn kia trông thấy hết, dừng lại ước chùng ba phút hắn liền xoay người rời đi. hảihách8693
Sở Hải đang bồi lão gia tử nói chuyện đến vô cùng vui vẻ, thấy hắn như vậy liền quan tâm ngẩng đầu hỏi một câu: “Đi đâu vậy?”
Sở Chinh không đáp, trực tiếp mở cửa đi về. Mà lần này ra ngoài, Sở Chinh cũng không quay lại nữa, thời điểm ăn cơm Sở Hải có gọi vài cuộc điện thoại tìm hắn nhưng không thấy tiếp.
Ở trên người hai cha con nhà họ Tần nhìn lướt qua vài cái, Sở Hải mới kéo căng khóe miệng toe toét nói: “Chúng ta ăn đi, thằng nhóc này chính là quái quái vậy đó, phỏng chừng là nó sẽ không trở lại đâu.”
Trên bàn cơm, Sở Hải vừa vươn chiếc đũa muốn gắp một miếng thịt, Tần Lãng liền ngay lập tức lấy đũa của mình che ở trước mặt hắn, “Đây là món tôi thích.”
Sở Hải rộng lượng cười cười, đổi sang món khác, Tần Lãng lại như cũ tuyên bố một cách bá đạo: “Đây cũng là món mà tôi thích!”
Tần Tư Thanh nhìn hành động ngốc nghếch của cậu, chỉ cười một tiếng rồi không quan tâm.
Nhưng mà lão gia tử trên mặt đã có chút không nhịn được, vừa định khuyên răn vài cậu, đã thấy Sở Hải tiếp tục đổi sang một đĩa thức ăn khác, chưa kịp gắp gì thì Tần Lãng lại vươn ma trảo cướp lấy cọng rau xào trước mặt hắn.
Sở Hải buông chiếc đũa, cười nhìn Tần Lãng: “Chẳng lẽ đây cũng là món mà em thích?”
Tần Lãng nghiêng đầu cười hả hê, kế tiếp xoay người chuyển mục tiêu sang người kế bên, đem đồ ăn vừa mới gắp được bỏ hết vào chén Tần Tư Thanh: “Không! Đây là món mà ba tôi thích.” ψ(`∇´)ψ
|
36
Sáng sớm thứ hai, Tần Tư Thanh lái xe đưa Tần Lãng đi học, lúc vừa xuống xe thì gặp được Hạ Hiểu Lê.
Mà Hạ Hiểu Lê nguyên bản cũng muốn lên tiếng chào hỏi, nhưng thấy Tần Tư Thanh ở bên cạnh liền cúi đầu đi thẳng về trước.
Tần Lãng vừa định gọi cô, nhưng lại nhớ tới mối quan hệ hiện tại cùng ba ba, rồi lại nghĩ đến mối quan hệ với Hạ Hiểu Lê, đầu nhất thời loạn thành một đống. Nếu đã xác định cùng một chỗ với ba ba, vậy thì càng không thể giữ mối quan hệ với Hạ Hiểu Lê như thế được nữa.
Tần Lãng suy nghĩ một hồi, mới phát hiện trong lòng mình chưa từng xem trọng Hạ Hiểu Lê, một chút cảm giác rung động cũng không có.
Thế nhưng phải làm sao để giải quyết chuyện này đây?
Trong lúc Tần Lãng bận cau mày vắt óc suy nghĩ, Tần Tư Thanh đã đem cửa xe hạ xuống.
“Buổi chiều ba tới đón con, nhớ phải ngoan ngoãn lên lớp.”
Tần Lãng lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Tần Tư Thanh đang đối cậu ngoắc ngoắc ngón tay, Tần Lãng lập tức như bị thôi miên sáp lại bên người hắn. Tần Tư Thanh nhẹ nhàng ở trên môi cậu hôn nhẹ một cái, làm hai mắt của cậu đều trợn tròn kinh ngạc, “Đang ở trường học đó!”
Hắn buồn cười xoa xoa tóc cậu rồi lái xe rời khỏi.
Tần Lãng phiền não đi tới phòng học, đập vào mắt là hình ảnh tên Phó Tư Bác đang gối đầu trên đùi Tào Đông Đông, miệng ngậm một cậy kẹo que thập phần hưởng thụ, thậm chí khi nhìn thấy Tần Lãng vào lớp, hắn cũng chỉ hừ một tiếng coi như chào hỏi.
Tới giờ vào học, Phó Tư Bác cùng Tần Lãng không hẹn mà ngồi cùng một bàn cuối lớp, Phó Tư Bác là vì bận chơi game, còn Tần Lãng lại vì một nguyên nhân khác.
Tần Lãng ngẩng đầu nhìn nhìn chung quanh, phát hiện không có ai chú ý đến bên này, sau đó mới thò ngón tay chọt chọt Phó Tư Bác: “Tui có chuyện này muốn hỏi cậu.”
Phó Tư Bác đầu cũng không thèm nâng, hỏi lại “Chuyện gì?”
“Thì...... cậu và Tào Đông Đông hiện tại thế nào rồi?” Do dự một hồi, Tần Lãng vẫn lựa chọn nói ra vấn đề khuất mắt trong lòng.
Phó Tư Bác ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cậu, “Cậu hỏi vậy là sao?”
“Chính là hai người các cậu về sau định sẽ làm gì? Rồi nguyên nhân vì sao hai cậu lại ở cùng một chổ ấy.” Tần Lãng có chút chột dạ, nói xong lại giả bộ trấn định lật đại một trang sách ngó xem.
Ngược lại, Phó Tư Bác một chút cũng không để ý vấn đề này: “Biết làm sao được, đến thời điểm đó thì tính tiếp.”
“Vậy cậu đây không phải đối Tào Đông Đông không chịu trách nhiệm sao?”
Nghe đến đây, Phó Tư Bác đem điện thoại di động bỏ vào túi quần, ngồi thẳng lưng lên, ra dáng thật nghiêm túc, “Cái gì kêu tớ đối với cái tên quê mùa kia không chịu trách nhiệm? Cậu ta cũng không phải đàn bà con gái gì, tớ làm sao có thể công khai cưới tên đó về nhà? Lại nói, chuyện tương lai ai có thể biết trước được cơ chứ”
Tần Lãng sửng sốt, hỏi: “Tương lai? Khi đó cậu còn thích Tào Đông Đông sao?”
Phó Tư Bác quay đầu nhìn Tần Lãng với một biểu cảm nghiêm túc chưa từng có, “Cậu nghĩ sao?”
“Vậy cậu như thế nào lại thích Tào Đông Đông!?” Tần Lãng cứ cảm thấy chuyện này thật khó tin.
Phó Tư Bác cũng bị vấn đế này làm cho bối rối. Hắn híp lại hai mắt, giả bộ như đang thâm trầm suy nghĩ, sau đó lắc đầu, “Úi chà, ai biết được, thích thì chính là thích thôi.”
Lúc Phó Tư Bác nói ra câu này, Tần Lãng rõ ràng trông thấy vành tai của hắn đỏ lên.
Tới giờ nghĩ trưa, Tần Lãng quyết tâm đi tìm Hạ Hiểu Lê nói thẳng mọi chuyện.
Vừa thấy người mà mình nhớ thương, Hạ Hiểu Lê liền vô cùng vui vẻ chạy tới. Thế nhưng câu đầu tiên mà Tần Lãng mở miệng nói lại là: “Hạ Hiểu Lê, chúng ta chia tay đi!”
Trên mặt Tần Lãng không hề có bất kì sự ngại ngùng hay áy náy gì, cậu liền như vậy nhìn thẳng vào mặt cô.
Trong nháy mắt khi Hạ Hiểu Lê vừa nghe thấy câu nói kia, cô chỉ cảm thấy cả người mình ngỡ ngàng đến chết lặng, mất hồi lâu mới có thể lấy lại phản ứng, “Cậu nói cái gì?”
“Tôi nói chúng ta chia tay đi!” Tần Lãng lập lại một lần.
Tươi cười của Hạ Hiểu Lê lập tức cứng lại, cô sững sờ nhìn Tần Lãng, “Vì sao?”
“Tôi không thích cậu.”
Hạ Hiểu Lê đột nhiên không dám nhìn Tần Lãng, cô cúi đầu nhìn mũi chân chính mình, thanh âm đã bắt đầu nghẹn ngào: “Cậu đã có người trong lòng rồi sao?”
“Đúng vậy.” Tần Lãng thành thực gật gật đầu, “Cho nên chúng ta chia tay đi.”
“Cậu thích ai?” Hạ Hiểu Lê đỏ mắt truy vấn. Tần Lãng mím môi không nói lời nào.
Thấy Tần Lãng như vậy, Hạ Hiểu Lê chỉ có thể miễn cưỡng gượng cười, “Không muốn nói thì đừng nói, tớ chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi.”
Tần Lãng vốn định nói thêm câu xin lỗi nữa, nhưng Hạ Hiểu Lê đã xoay người bỏ chạy.
Tần Lãng đứng ở tại chỗ gãi gãi đầu, cậu cũng không làm gì sai, chính là không thích thì biết làm sao được.
Cảm giác thấy chính mình có lý, Tần Lãng mới an tâm rời đi.
Khi giáo viên vừa tuyên bố tiết học cuối kết thúc, Tần Lãng liền thấy Sở Chinh xuất hiện tại cửa lớp, đang nhìn chính mình, hình như là đến tìm cậu đi?
Sau khi chào tạm biệt Phó Tư Bác và Tào Đông Đông, Tần Lãng cùng Sở Chinh đi xuống lầu, “Anh tìm em có chuyện gì sao?”
Sở Chinh không nói chuyện, bóng lưng trầm mặc đeo chiếc Guitar chầm chậm đi tới bãi đỗ xe, tới khi đem xe máy đẩy ra, hắn mới mở miệng nói câu đầu tiên cùng Tần Lãng: “Lên xe đi!”
Tần Lãng đứng ở một bên lắc đầu, “Em đang đợi ba ba đón về.” Tần Tư Thanh đã nói hôm nay sẽ đến chở cậu về nhà mà.
Sở Chinh ngồi trên mô tô hồi lâu không nói chuyện.
Tần Lãng cảm thấy Sở Chinh hôm nay cứ sao sao ấy, thậm chí còn kì quái hơn bình thường.
Nhìn đồng hồ, nghĩ nghĩ ba có lẽ đã đến, Tần Lãng không kiên nhẫn nói: “Không có chuyện gì thì em đi trước.”
Lần này, Sở Chinh không gọi cậu lại. Tần Lãng lúc bước đi còn quay đầu nhìn hắn vài lần, mà Sở Chinh cũng không rời đi, cứ thế đứng im lặng nhìn theo cậu.
Tần Lãng vốn định dừng lại hỏi hắn xem có phải đã xảy ra chuyện gì không, thì lại đúng lúc nghe thấy tiếng Tần Tư Thanh gọi tên mình.
Tần Lãng ngẩng đầu liền nhìn thấy ba ba xuống xe, tựa vào cạnh cửa nhìn cậu, trong lòng bạn nhỏ lập tức vui như mở cờ, nhắm thẳng phương hướng Tần Tư Thanh chạy tới.
“Ba đến trễ quá à!” Tần Lãng giả bộ mất hứng, đem túi sách ném vào xe, nhưng người thì đã nhanh chóng ngồi vào ghế phó lái còn cài xong dây an toàn.
Ngoài xe, Tần Tư Thanh nhìn theo Sở Chinh vừa cưỡi xe máy rời khỏi, khóe miệng chậm rãi giơ lên một nụ cười bí hiểm.
Hắn khom người tiến vào xe, đối Tần Lãng nói: “Hôm nay không trở về nhà.”
“Hả, vậy chúng ta đi đâu chứ?” Tần Lãng nhìn hắn.
Tần Tư Thanh đột nhiên nở nụ cười, cúi đầu ở bên tai Tần Lãng nhẹ giọng nói, “Hưởng thụ thế giới của hai người. Con nói xem chúng ta nên đi nơi nào?” Lời nói mang hàm ý đùa giỡn ái muội, làm cho mặt Tần Lãng ngay lập tức đỏ như trái táo, cậu chu môi đem Tần Tư Thanh đẩy ra, “Lưu manh!”
Tần Tư Thanh nâng đầu Tần Lãng, cắn cắn miệng cậu, còn liếm thêm mấy cái cho đỡ thèm, “Vậy con chính là con trai của lưu manh rồi.”
Buổi tối, Tần Lãng nằm ở trong lòng Tần Tư Thanh, nghênh hợp nụ hôn dài triền miên của hắn. Mà cậu cũng thực hưởng thụ loại chuyện này, cảm giác rất là thư sướng, xương cốt toàn thân đều như rả rời.
Thậm chí sau khi hai người cởi sạch toàn bộ nằm đối diện nhau, Tần Lãng cũng không một chút thẹn thùng, hai mắt sáng ngời trong suốt nhìn chằm chằm Tần Tư Thanh. Cho tới lúc Tần Tư Thanh lấy từ cái túi bên cạnh ra một cái chai trắng trắng, cậu mới tò mò tiến tới dòm xem, “Đây là cái gì?”
Tần Tư Thanh quay đầu lại nhìn cậu, cười giống như con hồ ly, “Thứ giúp cho con thoải mái.”
Chỉ là khi nhìn thấy nụ cười này của hắn, Tần Lãng liền cảm thấy đại sự không ổn. Cậu lập tức vén chăn lên, cuống quít chui chui vào bên trong. Mặc cho Tần Tư Thanh dụ dỗ như thế nào cũng không chịu đi ra.
Tần Tư Thanh cảm thấy thật đau đầu, đứa con trai ngốc này của hắn đối với chuyện giường chiếu chẳng những một chút cũng không hiểu, mà còn không chịu thật thà để hắn làm gì cả. Vật nhỏ chung quy cũng chỉ lo cho thoải mái của bản thân.
Hắn tiếp tục vỗ vỗ chăn, “Đi ra!”
“Con không muốn làm như vậy!” Tần Lãng kiên quyết không nghe theo, chỉ lộ ra một cái đầu, hung hăng trừng Tần Tư Thanh.
Ai ngờ, Tần Tư Thanh thật sự gật đầu đồng ý. Nhưng Tần Lãng tuyệt không dễ dàng bị mắc lừa như vậy, nhớ rõ lần trước Tần Tư Thanh cũng chính là nói mấy lời này, đến cuối cùng lại lại……
Tần Lãng nghĩ nghĩ rồi nói: “Chúng ta cứ như vậy ngủ, cái gì cũng không được làm.”
Tần Tư Thanh không trả lời, một chút tươi cười cũng không có, cứ thế bất động nhìn chằm chằm Tần Lãng.
Bạn nhỏ tiểu Lãng bị xem đến có chút không được tự nhiên. Cậu quyết định thỏa hiệp, “Kia...... dùng tay vậy?”
Lúc này mới thấy biểu tình của Tần Tư Thanh dịu đi đôi chút. Hắn nhếch miệng cười rồi nằm đè lên trên người Tần Lãng, đem tấm chăn bị kẹp ở giữa kéo ra.
Tần Lãng cúi đầu chôn ở trong ngực Tần Tư Thanh, che dấu sự thẹn thùng của mình.
Tần Tư Thanh khẽ cười một tiếng trong khi dùng một tay mò xuống thân dưới của Tần Lãng xoa bóp.
Tới khi tay của Tần Tư Thanh chạm tới căn vật nho nhỏ kia, thân mình Tần Lãng lập tức co rụt lại. Sau đó, cậu nhanh chóng nâng tay lên che khuất ánh mắt của Tần Tư Thanh, “Người không được nhìn!”
Tần Tư Thanh cũng không đẩy tay cậu ra, tùy ý để Tần Lãng lấy tay che hai mắt của mình.
Tần Lãng ngẩng đầu nhìn mặt Tần Tư Thanh, có chút sững sờ. Cậu chậm rãi rướn cổ lên, không kìm được mà hôn lên môi hắn.
“Ngô......” Mặt Tần Lãng lúc này đã hồng thấu toàn bộ, mà dưới thân đồng thời cũng bị từng đợt khoái cảm đánh úp lại. Cậu tê liệt nắm lấy cánh tay Tần Tư Thanh van xin, “Ba ba, chậm một chút.”
Tần Tư Thanh hôn hôn trán cậu, động tác dưới tay càng nhanh hơn, một tay còn lại thừa dịp Tần Lãng không chú ý vươn đến bên kia giường, đổ dầu bôi trơn xuống tay rồi chậm rãi tìm đến cái mông của cậu......
Tần Lãng lúc này đây đã như lọt vào trong sương mù, căn bản không biết Tần Tư Thanh đang toan tính gì. Cho tới khi một lóng ngón tay đã tham nhập vào cửa huyệt, thân mình Tần Lãng mới cứng đờ mở to mắt, khoái cảm hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự kháng cự của cơ thể, “Con không chịu~~”
Tần Tư Thanh nhấn chặt bả vai của Tần Lãng, ra sức dụ hống: “Lần này chắc chắn sẽ không đau.”
“Ba gạt người!” Tần Lãng kêu lên.
“Thật mà!”
Tần Lãng vẫn là không tin, thế nhưng Tần Tư Thanh đã muốn nhét vào ngón tay thứ hai, thậm chí càng ngày càng đâm sâu vào hơn. Trong lúc Tần Lãng muốn phát giận lần nữa, không biết điểm nào trong cơ thể bị Tần Tư Thanh chạm đến, mà làm cho cả cơ thể Tần Lãng không ngừng run rẩy, “A......”
Một trận mạc danh khoái cảm ập đến......
“Con xem, tuyệt không đau có phải hay không?” Tần Tư Thanh an ủi xoa xoa cái đầu nhỏ đã ướt đẫm mồ hôi của cậu. Tần Lãng đỏ mặt mím môi nhưng cũng không nói ra lời cự tuyệt như ban nãy nữa.
Khi Tần Tư Thanh đâm ngón tay thứ ba của mình vào dò xét, Tần Lãng lại bắt đầu bất an vặn vẹo, nhưng cậu vẫn như trước không thể kháng cự được sự khoái cảm khác thường truyền đến từ cái địa phương khó nói kia. Mở rộng một hồi, Tần Tư Thanh mới rút hết ba ngón tay ra ngoài, Tần Lãng lại cảm giác mặt sau có chút trống trơn, có chút không thoải mái.
Tần Tư Thanh lại như biết rõ được điều đó mà ghé vào lỗ tai cậu khẽ cười: “Ba ba sẽ thỏa mãn con.”
Thời điểm vật to lớn cứng rắn lại nóng đến ghê người kia tiến vào, Tần Lãng vẫn cảm giác được một cơn đau đớn ấp đến, mặc dù đã làm tốt khuếch trương, mặt sau cũng không đau như bị xé rách ở lần đầu tiên, tuy nhiên tiểu huyệt của cậu vấn bị trướng đến khó chịu.
Tần Tư Thanh không ngừng hôn lên cổ lên tai Tần Lãng, nhẹ nhàng mút liếm, giúp cho Tần Lãng lấy lại được bình tỉnh sau đợt tấn công bất ngờ vừa nãy.
Đợi sau khi Tần Lãng hoàn toàn dung nạp căn vật của mình, Tần Tư Thanh mới đem Tần Lãng xoay lại, hôn hôn lưng của cậu, “Hảo, đến phiên ba ba.”
Tần Lãng buồn bực hừ một tiếng, không nói lời nào, mặt sau căng chặt, giống như sắp bị phá vỡ tới nơi.
Tần Tư Thanh bắt đầu ra vào mạnh mẽ hơn, lúc đỉnh tới điểm kia, Tần Lãng cảm giác được một trận thoải mái lạ thường, liền thuận theo nhoài người về trước.
“Ân...... A...... Ba ba......” Tần Lãng ngồi ở trên đùi Tần Tư Thanh, thân mình theo từng cử động của hắn mà phập phồng lên xuống.
“Từ bỏ...... Đủ rồi...... Ngô...... Không cần chơi nơi đó......” Tần Lãng thiếu chút nữa đã bị đâm tới khóc ra.
Đã lăn qua lăn lại mình lâu như vậy rồi, mà ba lại giống như làm thế nào cũng không thỏa mãn được.
“Mới như thế làm sao mà đủ được chứ......” Tần Tư Thanh gợi lên khóe miệng, cưng chiều hôn hôn đôi mắt đẹp của Tần Lãng. Thậm chí Tần Lãng còn chưa kịp mở miệng nói từ tiếp theo, thì hai chân đã bị Tần Tư Thanh ép banh rộng sang hai bên, cơ thể bị người trên thân đặt xuống giường, dùng sức ra vào ra vào....
|
37
“Ba ba, hai người đàn ông có thể luôn ở bên nhau không?”
“Có thể.”
“Giống bọn Phó Tư Bác và Tào Đông Đông sao?”
“Đúng vậy!”
“Kia hai người như thế nào mới không thể?”
“Khi bọn họ yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau.” Trừ bỏ lúc phải chạy xe từ khách sạn về nhà, Tần Lãng vẫn luôn nắm chặt tay Tần Tư Thanh hỏi hết cái này đến cái nọ.
“Còn chúng ta thì sao?”
Tần Tư Thanh cũng không trả lời ngay, mà chăm chú nhìn vào Tần Lãng, hồi lâu sau mới nâng kính mắt, nhẹ giọng nói: “Không biết.”
“Vì sao không biết?” Tần Lãng mất hứng.
“Con yêu ba nhiều bao nhiêu thì sẽ ở cùng với ba bấy lâu thôi.” Tần Tư Thanh nhéo nhéo lòng bàn tay Tần Lãng.
“Vậy còn ba thì sao?”
“Chờ tới lúc con không cần ba ba nữa thì ba mới rời khỏi con.” Tần Tư Thanh hồi đáp, tươi cười ôn nhu kia có thể dễ dàng làm người khác tan chảy theo. Chẳng qua, chỉ có Tần Tư Thanh biết, cả một đời này, Tần Lãng cũng đừng hòng rời khỏi hắn.
Tần Lãng nghe được cậu trả lời vừa lòng, liền hắc hắc cười hai tiếng, “Vậy thì chờ con không cần ba nữa thì người mới được rời đi đó!” Tần Lãng lòng tràn đầy hoan hỉ nói.
******
Hết thảy mọi thứ đều trôi qua một cách tốt đẹp, hai người cứ thế an an ổn ổn sống cùng nhau cho tới khi mùa đông đến. Trong khoảng thời gian này, Tần Tư Thanh vẫn luôn bận rộn qua lại giữa hai thành phố, thỉnh thoảng hắn sẽ đến công ty hoặc là đi công tác vài ngày, còn thời gian rãnh Tần Tư Thanh đều dành toàn bộ để ở cùng Tần Lãng.
Tới kì nghỉ đông, Tần Tư Thanh mang Tần Lãng trở lại thị trấn quê nhà, ngoài ra còn có bộ đôi Phó Tư Bác và Tào Đông Đông. Lão gia tử vốn muốn cùng đi, nhưng mấy ngày trước lão bằng hữu đã mời ông đi du lịch giải sầu, cho nên ông đành bỏ lở chuyến về thăm quê này.
Vừa trở lại ngôi nhà thân yêu, Tần Lãng liền lượn mình vọt qua vọt lại ở lầu trên lầu dưới vài vòng.
Tần Tư Thanh thì bận đem hành lý xách lên phòng, rồi gọi điện mời Lộ Diêu lão sư buổi tối đến nhà ăn một bữa cơm.
Tần Lãng nguyên bản định cùng bọn Phó Tư Bác, Tào Đông Đông đi chơi, nhưng ngẫm lại cũng thấy đã lâu chưa gặp cô Lộ Diêu, nên liền gọi điện thoại hẹn bọn Phó Tư Bác đi chơi vào ngày khác.
Lúc Lộ Diêu đến nhà, vừa nhìn thấy Tần Lãng liền lập tức vồ lấy, ôm hôn một cách mãnh liệt, ịn son môi lên khắp mặt cậu.
Tần Lãng đầy mặt ghét bỏ đẩy Lộ Diêu ra: “Lão sư, cô đừng làm như vậy, bẩn chết mất.”
Lộ Diêu cười ha ha, hung hăng niết mặt Tần Lãng một phen, “Lâu ngày không gặp, Tần Lãng đã thay đổi nhiều đến vậy rồi a, chẳng còn chút dễ thương nào hết.”
“Là cô không đứng đắn thì có!” (•ˋoˊ•)
Sau khi cơm nước xong, Tần Tư Thanh bưng một đĩa hoa quả tới đặt trên bàn phòng khách, ba người vây quanh vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
Hai chân Tần Lãng đang đặt ở trên đùi Tần Tư Thanh, dùng chăn nhỏ trùm kín lại, tuy vậy Tần Lãng vẫn không ngừng cau mày kêu lạnh với hắn.
Thấy thế, Tần Tư Thanh đứng lên đi tìm bình giữ ấm mang đến cho cậu.
Lộ Diêu nhìn Tần Lãng nói: “Ranh con, sao lâu như vậy mà không thèm liên lạc với cô hả, có phải hay không đã quên mất tiêu cô rồi?”
Tần Lãng bị hỏi có chút chột dạ, cầm một miếng lê đưa tới trước mặt Lộ Diêu cười lấy lòng: “Em nào dám chứ, không phải, bởi vì quá nhớ cô mà em đã ngày đêm ngựa không ngừng vó chạy về đây sao.”
“Được rồi. Cô tạm thời tha cho em lần này.” Lộ Diêu vỗ vỗ đầu cậu.
“Lần này trở về anh định ở lại bao lâu?” Lộ Diêu hỏi Tần Tư Thanh, mặc dù Tần Lãng được nghỉ đông nhưng cũng không đại biểu Tần Tư Thanh cũng được thảnh thơi như vậy.
Cơ mà Tần Tư Thanh còn chưa kịp đem lời nói ra khỏi miệng, Tần Lãng đã nhanh nhảu giành đáp trước, “Ba của em cũng được nghỉ! Vì để ở cùng em nên ba đã xin công ty nghĩ hẳn một thời gian, ba đã nói như thế đó!!”
Sáu chữ cuối cùng Tần Lãng đặc biệt nhấn mạnh.
“Tôi đã xin nghĩ dài hạn để đưa nhóc con đi chơi, hiện tại công ty cũng không có chuyện gì quan trọng, giao cho người khác xử lý một thời gian cũng không sao.”
Lộ Diêu nghe xong cười nói: “Tần Lãng, em như vậy là không ngoan rồi nha, đều đã lớn như vậy mà cứ bắt ba đi theo bên mình, xem có dọa người hay không hả?”
“Đó là ba em mà!” Tần Lãng nói rất đúng lý hợp tình.
Lộ Diêu như biến thành một đứa trẻ to xác cùng Tần Lãng cãi nhau ầm ĩ, hai người trêu qua trêu lại vô cùng vui vẻ.
Mọi người đã bàn bạc xong, chờ thêm vài ngày nữa sẽ cùng nhau đi du lịch một chuyến, Tần Lãng đã lôi kéo thêm hai người Phó Tư Bác và Tào Đông Đông vào nhập bọn, càng nhiều người thì càng náo nhiệt mà! Mới đầu Phó Tư Bác bên kia đã dứt khoát nói dù thế nào cũng sẽ không đi, nói cái gì trời quá lạnh tốt nhất nên oa ở trong ổ chăn chơi game, tội gì phải ép buộc bản thân chạy ra ngoài chịu khổ.
Tần Lãng lúc ấy mới nói: “Vậy Tào Đông Đông thì sao? Cậu ấy chắc chắn sẽ thích chuyện này.”
Nhắc tới Tào Đông Đông, Phó Tư Bác do dự một chút, cuối cùng nói: “Vậy tới lúc gần đi thì bàn lại.”
Sau khi Lộ Diêu rời khỏi, Tần Lãng liền lên lầu, chui vào trong ổ chăn, qua không bao lâu Tần Tư Thanh cũng vào theo phòng.
Đợi Tần Tư Thanh nằm lên trên giường, Tần Lãng lập tức sáp lại, quấn chặt lấy người Tần Tư Thanh, đem đôi tay băng lãnh của mình dán lên eo của hắn, “Lạnh muốn chết!”
Tần Tư Thanh cầm lấy đôi bàn tay đã đông cứng của cậu đặt vào trong lòng bàn tay của mình, xoa bóp.
Tần Lãng tựa đầu chôn ở trong lòng Tần Tư Thanh, nói: “Ba ba, cô giáo Lộ Diêu hình như đã già hơn nhiều rồi.”
“Ừ.” Tần Tư Thanh lên tiếng.
“Kỳ thật cũng không thay đổi bao nhiêu, vẫn giống như trước đây, nhưng mà cảm thấy chính là già đi.” Tần Lãng không biết diễn tả làm sao cái cảm giác này, cô giáo Lộ vốn rất xinh đẹp, nhưng trên gương mặt luôn mang theo sự tang thương, chắc hẳn trong lòng cô đã chất chứa rất nhiều điều phiền muộn.
Tần Lãng đột nhiên có chút sợ hãi, liệu sẽ có một ngày ba ba bỗng nhiên biến thành một ông lão già nua, không kịp đợi được mình trưởng thành mà tóc đã hóa trắng, mặt đầy nếp nhăn, lúc ấy mình biết làm thế nào cho tốt đây?
Ngày thứ hai sau khi trở lại thị trấn, trời liền đổ một trận tuyết lớn, mà ở trong phòng lúc này, Tần Lãng đang mơ màng theo trên giường đứng dậy trong khi Tần Tư Thanh đang ở một bên mặc quần áo.
Tần Lãng rụt cổ bọc kín trong chăn, “Ba ba, trời hôm nay tại sao lại lạnh như vậy?”
Tần Tư Thanh đi đến cửa sổ đem bức màn kéo ra, cả một vùng bên ngoài đều phủ một màu trắng xoá, “Tuyết rơi!”
Sau hắn bước đến tủ quần áo, lấy vài kiện y phục tương đối dày ra cho Tần Lãng rồi để lên trên giường, “Ba đi làm điểm tâm, con ở trong phòng mặc đồ vào trước, nhớ phải bận thêm áo lông bên ngoài.”
Thời điểm Tần Lãng rửa mặt xong chạy xuống lâu, Tần Tư Thanh đang làm món trứng chần nước sôi.
“Ba ba! Con không có khăn quàng cổ!” Tần Lãng nguyên bản muốn ra ngoài ngoạn tuyết một hội, nhưng vừa mới chạy ra đã bị gió lạnh thổi cho chịu không nổi, cứ thế mà bỏ chạy vào trong nhà lại.
Ăn xong điểm tâm, Tần Tư Thanh mang Tần Lãng đi mua khăn quàng cổ, Tần Lãng mặc áo lông thật dày, đầu đội một chiếc mũ len, tay thì đang được bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp của Tần Tư Thanh, cùng hắn đi dọc theo con đường trên thị trấn.
Dưới đất đã tích một lớp tuyết thật dầy, có lẽ là từ khuya hôm qua đã bắt đầu rơi, tuyết cao lên ngang cả mu bàn chân, mỗi lần đạp lên sẽ phát ra tiếng rồm rộp rất vui tai.
“Tuyết thật lớn.” Mũi của Tần Lãng đã bị đông lạnh đến đỏ bừng.
Tần Tư Thanh ôm chặt lấy vai Tần Lãng, “Lát nữa về nhà không nên ra ngoài chơi tiếp nữa, ở trong nhà xem TV, trời bên ngoài quá lạnh.”
“Ai dô, thầy Tần, anh trở về hồi nào vậy?” Trên đường gặp được vài người quen, Tần Tư Thanh cũng dừng lại lễ độ chào hỏi mấy câu.
Thấy vậy, Tần Lãng buông tay Tần Tư Thanh ra, một mình chạy qua cửa hàng bên kia đường mua đồ trước. Sau khi chọn một cái khăn choàng màu trắng cho Tần Tư Thanh, cậu mới tiếp tục lựa khăn cho mình, tới lúc thanh toán, Tần Lãng mới sực nhớ trong túi không mang theo tiền, liền quay đầu ra cửa kêu Tần Tư Thanh: “Ba ba!”
“Tần Lãng......” Một tiếng nói quen thuộc đồng thời vang lên ở bên cạnh, Tần Lãng quay đầu nhìn xem là ai, thì ra là thầy Vương dạy cùng trường với ba trước đây, mà kế bên còn có một người phụ nữ đang tay trong tay với hắn, người kia không ai xa lạ chính là cô giáo Dương!
Đầu óc Tần Lãng có chút phản ứng không kịp với tình huống trước mắt, chỉ ngây ngốc nhìn hai người Vương Dương.
Tần Tư Thanh đúng lúc từ bên ngoài đi vào, vỗ vỗ hết tuyết trên người rồi mới bước đến bên cạnh Tần Lãng.
Nhìn thấy hai người đang đứng bên cạnh cậu, Tần Tư Thanh vẫn ung dung lên tiếng chào hỏi, “Thầy Vương, cô Dương đã lâu không gặp.”
Sau khi nhìn thấy Tần Tư Thanh, tay cô giáo Dương không khỏi giật giật vài cái, rồi từ từ rút ra khỏi bàn tay của thầy Vương, kinh ngạc nhìn Tần Tư Thanh, hồi lâu vẫn chưa thể nói ra câu nào.
“Trở lại rồi à, nghe nói cậu không dạy học nữa mà đã trở thành một ông chủ lớn rồi phải không!?”
Tần Tư Thanh thản nhiên cười cười, đáp lại lời thầy Vương “Nào có, phụ thân đã lớn tuổi, sợ ông làm việc mệt nhọc nên tôi mới tới giúp một tay thôi.”
Thầy Vương cũng mỉm cười vui vẻ, chỉ là tươi cười này có thêm vài phần xấu hổ, thầy nhìn nhìn cô giáo Dương bên người, sau đó thẹn thùng nói, “Tôi cùng cô Dương mấy hôm trước vừa mới kết hôn, cậu xem trí nhớ tệ hại của tôi, đều quên nói cho cậu biết một tiếng.”
“Chúc mừng nhị vị a!” Tần Tư Thanh vẫn tươi cười như trước, tầm mắt cũng chưa từng trên người cô giáo Dương dừng lại một lần.
Có lẽ do cảm thấy cuộc gặp này đến quá bất ngiờ, cô giáo Dương có chút ngại ngùng sờ sờ tóc mai bên tai rồi nói với thầy Vương, “Em vào WC một lát.” Sau đó vội vàng ly khai.
Thấy Vương cười gượng sờ sờ mũi, nhìn theo bóng lưng như đang chạy trốn của cô giáo Dương.
“Vậy tôi cũng xin phép đi trước, bữa khác nếu rãnh thì mang theo Tần Lãng đến nhà tôi ngồi một chút nhé!”
“Ân, được thôi.” Tần Tư Thanh gật gật đầu.
Đợi đến khi thầy Vương đi mất, Tần Lãng mới hừ một tiếng, nói: “Người xem biểu hiện của cô giáo Dương như vậy, chắc chắc là còn nhớ thương ai đó rồi!”
“Hình như ba ngửi được mùi dấm chua thoang thoảng đâu đây thì phải?” Tần Tư Thanh ở bên cạnh giả vờ hít hít mũi.
Tần Lãng nhanh chóng đạp cho hắn một cước, “Ba mới..như vậy!”
Trên đường trở về, Tần Tư Thanh cùng Tần Lãng mua thêm vài thứ rồi hướng tới nhà Lộ Diêu.
Để hai người gõ cửa một hồi lâu, Lộ Diêu mới chậm rãi mặc quần áo đi ra, sau đó đứng tựa vào cửa, ôm cánh tay nhìn hai cha con Tần Tư Thanh, “Mấy giờ rồi, sao hai người lại chạy qua đây?”
“Đưa cho cô vài thứ để ăn này.” Tần Tư Thanh chỉ chỉ gói to trong tay.
Lộ Diêu vừa ngửi được mùi thịt, ánh mắt đều phát sáng như cái đèn pha, hoan hoan hỉ hỉ nhận lấy túi đồ ăn, “Vào đi.”
Trong nhà Lộ Diêu vẫn trước sau loạn thành một đống, quần áo vớ tất nằm rải rác trên sô pha, cái rơi rớt dưới đất, cái nằm chổng chơ trên bàn trà, bàn cơm.
Nhưng cũng may là chưa có mùi thức ăn hư thối bốc lên, chỉ có vài bình rượu nằm tản mát trên mặt đất hơi có mùi dị dị chút thôi.
Tần Lãng đi thẳng đến sô pha ngồi xuống, thấy có một thứ gì đó trăng trắng ở bên cạnh, liền đem nó nhấc lên xem, là một chiếc áo cưới.
Tần Lãng khiếp sợ hồi đầu mới nhìn Lộ Diêu hỏi, “Cô ơi, cô đã hết hôn rồi sao!?”
Hiện tại, Lộ Diêu đang vùi đầu ăn lấy ăn để, bận đến nổi ngay cả nâng đầu lên nhìn cũng không có thời gian, thật vất vả nuốt xuống một ngụm thức ăn trong miệng, Lộ Diêu mới nói: “Cô đã một bó to tuổi rồi mà kết hôn cái gì nữa, lần trước lúc đi dạo phố thấy nó rất đẹp, nên mua về một cái thôi.
“Tuổi cô có lớn lắm đấu chứ, ai có thể lấy được cô thì đã là phúc khí cho hắn rồi. Cô giáo thật ra cũng đang rất muốn làm đám cưới phải không?”
Tần Lãng cười không chút hảo ý, cố gắng ở trên gương mặt của Lộ Diêu nhìn ra một ít kích động hay là thẹn thùng gì gì đó, nhưng nào biết Lộ Diêu nhìn cũng không thèm nhìn, gật gật đầu, thành thực trả lời: “Đúng vậy, cô đang có ý định kết hôn đây nè, đáng tiếc là kết không được a.”
Tần Lãng đột nhiên nhớ tới, mỗi người khi lớn lên đều sẽ phải kết hôn, vậy còn mình thì sao? Cả đời này dù có muốn kết hôn cũng không được.
Nghĩ đến đây, Tần Lãng có chút mất mác, cậu đem chiếc váy cưới đã bị vò cho nhăn nhúm ném tới một bên, rồi nhìn về phía Tần Tư Thanh.
Trong lúc lơ đãng ngắm nhìn gương mặt của Tần Tư Thanh, trong đầu Tần Lạng lại nãy lên một ý nghĩ phi thường quỷ dị: nếu như ba mà mặc áo cưới vào thì chắc chắn so với bất cứ nữ nhân nào cũng đều đẹp mắt hơn rất nhiều cho xem......
Bị ý nghĩ của chính mình dọa cho hoảng sợ, Tần Lãng vội vàng lắc lắc đầu, ba ba là đàn ông cơ mà, sao có thể đem đánh đồng cùng với phụ nữ được chứ.
|
38
Giữa trưa, Tần Lãng cùng ba mình quay về nhà, từ xa đã nhìn thấy trước cửa có một bóng người đang đứng.
Đợi Tần Tư Thanh và Tần Lãng đến gần, người kia mới xoay người lại. Là Hạ Hiểu Lê.
Tần Tư Thanh thay Tần Lãng phủi sạch tuyết trên áo lông, nhìn Hạ Hiểu Lê thản nhiên cười cười, “Tìm tiểu Lãng à?” rồi nói với Tần Lãng: “Ba ba đi vào trước nấu cơm, khi nào xong sẽ gọi con vào.”
Sau khi Tần Tư Thanh vào nhà, Tần Lãng cùng Hạ Hiểu Lê đứng ở cửa trầm mặc nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn là Tần Lãng đem không khí trầm mặc này đánh vỡ trước, “Cậu tìm tôi có chuyện sao?”
Hạ Hiểu Lê cúi đầu, “Ừ.”
“Vậy cậu nói đi!” Tần Lãng không ngừng chà chà tay.
“Cậu thật sự không thích tớ sao?” Hạ Hiểu Lê nhìn Tần Lãng.
Tần Lãng kiên định gật gật đầu, “Ừ.”
Hạ Hiểu Lê trầm mặc trong thoáng chốc, sau đó nói: “Kỳ thật cũng không có chuyện gì quan trọng, tớ chỉ muốn hỏi rõ ràng thôi. À mà tớ cũng mới vừa trở về quê, tiện đường nên ghé qua đây thăm cậu luôn. Ân...... Hiện tại không có chuyện gì rồi, tớ đi trước đây.”
Nói xong Hạ Hiểu Lê liền xách theo hành lý xoay người rời đi, Tần Lãng vừa muốn mở miệng gọi cô lại, giúp cô xách hành lý một đoạn. Nhưng nghĩ nếu đã chia tay thì không nên làm những hành động thân thiết như vậy, vì thế Tần Lãng dứt khoát không bước tới nữa, “Hạ Hiểu Lê, tôi thật lòng xin lỗi cậu, cậu muốn ghét tôi thì cứ ghét đi!” Đông tác của Hạ Hiểu Lê lập tức bị đông cứng lại, “Tớ không việc gì phải ghét cậu cả.” Sau đó cô mang theo hành lý càng đi càng xa.
Tần Lãng xoay người vào phòng, Tần Tư Thanh đang ở trong bếp nấu cơm, cậu đem áo khoác cởi ra rồi đi đến bên người Tần Tư Thanh, “Ba ba.”
“Ân?” Tần Tư Thanh đang chăm chú cắt hành tây.
“Nếu như con thích người khác thì ba sẽ làm sao?” Tần Lãng đầy mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn Tần Tư Thanh.
Tần Tư Thanh chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái, lại quay sang đem hành tây bỏ vào nồi, “Con nghĩ ba sẽ thế nào?”
“Ba sẽ giận sao?”
“Sẽ không.”
“Tại sao?”
“Con muốn ba ba giận con sao?” Tần Tư Thanh xoay người nhìn cậu, trên mặt không hề có chút ý cười.
Tần Lãng nhăn mũi, “Người ta chỉ đùa với ba thôi mà, chứ có làm thật đâu?”
“Nếu có một ngày con không muốn ở bên ba nữa, ba cũng sẽ không trách con. Đó là quyền tự do của con.” Lúc Tần Tư Thanh nói những lời này, ngữ điệu vừa nhẹ vừa ôn hòa, còn mang theo chút hàm xúc cưng chiều.
Tần Lãng kinh ngạc nhìn Tần Tư Thanh vội vàng làm việc trong tay, mãi vẫn chậm chạp không nói gì.
“Rốt cuộc sẽ có một ngày con phải rời khỏi ba thôi.” Tần Tư Thanh thản nhiên cười nói, giống như bản thân không để ý chuyện này chút nào.
Tần Lãng vừa định hỏi lại, còn chưa tới lúc đó mà sao ba nói như đã biết rõ thế!? Nhưng cuối cùng câu nói thốt ra khỏi miệng lại là: “Vậy khi đó ba ba sẽ đi đâu?”
Tần Tư Thanh cúi đầu nếm một ngụm canh, thản nhiên nói: “Tới một nơi không nhìn thấy con nữa, rồi tìm một người thích hợp sống cùng.”
“Xí! Không có cửa đâu!” Tần Lãng vỗ tay phành phạch lên bàn. ╰(#╰皿╯)╯
Tần Tư Thanh hướng cậu ngoắc ngoắc ngón tay, “Lại đây.”
Tần Lãng vẫn như trước trừng hắn, ngậm miệng không chịu qua.
Tần Tư Thanh bước tới, đem cậu ôm vào trong ngực, tay không an phận mò tới eo của Tần Lãng, giọng điệu mang theo mùi dục vọng: “Con nếu làm cho ba ba cao hứng thì......”
“!” Tần Lãng đỏ bừng cả khuôn mặt, vùi đầu vào lòng hắn.
……………….
Hai ngày sau, tất cả mọi người chốt hạ kế hoạch đi du lịch, phương tiện di chuyển sẽ là xe lửa, dự định sẽ đi khoảng một tuần.
Buổi sáng, Phó Tư Bác mang theo Tào Đông Đông tới nhà Tần Lãng, qua không bao lâu, Lộ Diêu cũng tới, mọi người mang theo phần hành lý của mình xuất phát.
Lúc ngồi trên xe lửa, biểu hiện của Tào Đông Đông thực vô cùng hưng phấn, “Đây là lần đầu tiên tôi được đi chơi xa đó!”
Phó Tư Bác đại khái là cảm thấy lời nói của cậu khá mất mặt, nên bước tới vỗ vỗ đầu Tào Đông Đông mấy cái, “Mau trở lại giường ngủ của cậu đi!”
Tào Đông Đông không thèm nghe lời hắn nói, chạy đến bên người Tần Lãng, dè dặt hỏi: “Tôi có thể đổi chổ với cậu không? Tôi muốn ngủ phía dưới.”
Tần Lãng nhìn Tần Tư Thanh ở đối diện, do dự một hồi đang muốn đáp ứng thì Phó Tư Bác đã lấy tay lôi Tào Đông Đông đi, “Làm cái trò gì vậy hả, chổ chúng ta ở bên kia kìa!”
“Tôi mới không cần ở chung một chổ với cậu.” Tào Đông Đông cố gắng kéo tay Phó Tư Bác khỏi người.
Phỏng chừng là do Phó Tư Bác thấy Tần Tư Thanh cũng ở chỗ này nên không dám làm càn, chỉ âm thầm bóp bóp Tào Đông Đông, rồi nhấc lên khóe miệng mỉm cười nói: “Chổ của chúng ta cũng là vị trí phía dưới mà, tôi còn mang theo máy tính cho cậu chơi, buổi tối cậu còn có thể xem phim điện ảnh, như vậy không phải vui hơn sao? Đúng không?”
Cuối cùng, Tào Đông Đông vẫn là bị người áp tải về. Một lát sau, Lộ Diêu cũng qua đây, ngồi ở bên cạnh Tần Lãng, sờ sờ đầu cậu, cảm thán: “Haizz, mấy người đều có đôi có cặp hết, chỉ có một mình tôi là lẻ loi......”
Tần Lãng mới đầu còn chưa hiểu được tình hình, đợi lúc cậu ngộ ra lời Lộ Diêu nói là ý gì, sắc mặt liền kích động không thôi trừng Lộ Diêu, “Cô giáo, cô nói bậy không hà!”
“Cô đã nói cái gì hả?” Lộ Diêu chớp chớp mắt, đầy mặt vô tội nhìn Tần Lãng.
Mặt mày Tần Lãng co rúm như trái táo khô, Tần Tư Thanh kéo tay cậu để lên trên đùi mình, đối Lộ Diêu nói: “Cô đừng có dọa con trai của tôi nữa.” Nói xong còn cắn cắn lỗ tai Tần Lãng, “Có phải hay không hả?”
Tần Lãng bị hành động của Tần Tư Thanh làm cho bối rối, không dám nhúc nhích, nhìn nhìn biểu tình của Lộ Diêu trước mặt, lo sợ không biết cô giáo nếu thấy mấy cảnh này sẽ nghĩ như thế nào......
Nào biết Lộ Diêu lại cười hì hì, nhào nặn mặt Tần Lãng một phen, “Xem nhóc con bị dọa sợ rồi kia!” Sau đó còn đem mặt dí sát vào, nhẹ gióng nới với cậu: “Cô đã sớm biết.”
Đầu óc Tần Lãng oanh một tiếng, trống rỗng, hai tay trảo tay Tần Tư Thanh, có chút bất an.
Tần Tư Thanh thấy chuyện vui đã đi quá lố, liền vỗ vỗ lưng Tần Lãng trấn an, “Được rồi, không có chuyện gì.”
Sau chuyện đó, tùy rằng mỗi lần đụng mặt Lộ Diêu, biểu tình của cô vẫn bình thường như cũ, ánh mắt nhìn cậu cũng không kỳ lạ như cậu tưởng, nhưng mà Tần Lãng vẫn cảm thấy rất lúng túng.
Tại sao cô giáo Lộ Diêu đã biết quan hệ của mình và ba ba nhưng vẫn bình tĩnh như vậy nhỉ?
Tần Lãng một mình ghé vào trên giường nghi hoặc, Tần Tư Thanh cũng không quản cậu, mua một ít đồ ăn cho cậu để ở đầu giường rồi trò chuyện cùng Lộ Diêu.
Buổi chiều, Tần Lãng xoắn xuýt một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ, Tần Tư Thanh đắp kín chăn cho cậu xong, quay sang hỏi Lộ Diêu: “Cô muốn ăn cái gì không?”
Lộ Diêu lắc đầu nói có chút mệt mỏi, muốn về chổ nghỉ ngơi một chút.
Lộ Diêu vừa đi, Tần Tư Thanh liền đứng dậy tới giường Phó Tư Bác và Tào Đông Đông, chỉ thấy Phó Tư Bác đang ngồi ở trên giường chơi game, còn Tào Đông Đông thì đang ngồi ở một góc khác vùi đầu nhai thức ăn.
“Mấy đứa có muốn ăn gì không?” Tần Tư Thanh hỏi Tào Đông Đông, Tào Đông Đông lập tức ngẩng đầu, lau lau dầu mở dính bên mép, lắc đầu, “Không cần đâu thúc thúc, tụi con có mua rất nhiều đồ ăn mang theo.”
Thấy tình hình của hai người khá ổn, Tần Tư Thanh nhìn Phó Tư Bác nở nụ cười rồi ly khai.
Phó Tư Bác bị nụ cười trước khi rời đi kia của Tần Tư Thanh đánh cho nổi da gà, cũng không chơi game nữa, nói với Tào Đông Đông: “Thổ bao tử, cho tôi một cái đùi gà.” (thổ bao tử=tên nhà quê)
Tào Đông Đông nhìn cái đùi gà cuối cùng đang nhai trong miệng, có chút chột dạ hít hít mũi, “Không có, ăn hết rồi......”
Phó Tư Bác trừng thẳng hai con mắt, hắn theo trên giường nhổm dậy, nhìn một đống bao đồ ăn đóng gói trước mặt mà choáng váng, quay đầu nhìn sang chổ khác, làm một cái hít sâu để ổn định cảm xúc rồi bình tĩnh nói, “Đông Đông, đừng ăn nữa!”
Tào Đông Đông có chút ảo não nhìn bụng mình, ăn nhiều cũng không phải lỗi của cậu, mấy cái này cũng chỉ ăn đến một nữa đều......
Cuối cùng Tào Đông Đông đành không tình nguyện đem cái đùi gà trong miệng nhả ra, ngồi lên giường của chính mình, ánh mắt ai oán liếc Phó Tư Bác một cái rồi nằm xuống, xoay người để lại cái lưng cho Phó Tư Bác.
Phó Tư Bác sửng sốt, “Ôi, cậu ăn nhiều như vậy, tôi còn chưa nói gì mà cậu đã làm cái sắc mặt đó cho tôi coi?”
Tào Đông Đông hừ cũng chẳng thèm hừ một tiếng.
Phó Tư Bác xuống giường đến chổ Tào Đông Đông, vỗ vỗ cậu mấy cái, “Tôi nói chuyện mà cậu không nghe sao? Mẹ chúng ta nói như thế nào, cậu quên rồi à? Cậu mà còn cứng đầu như trâu vậy thì sẽ đem cậu ném ra ngoài, nghe không?”
Tào Đông Đông rõ ràng là bị một cậu cuối cùng đả kích, chụp lấy cái chăn che kín mặt, không chịu lên tiếng.
Phó Tư Bác thấy biểu tình kia của cậu liền tự ý thức được mình nói sai, gãi gãi đầu, “Ai, cậu coi như tôi cái gì cũng chưa nói.”
Tào Đông Đông vẫn không để ý tới hắn.
Cuối cùng, Phó Tư Bác không thể không đem thức ăn đưa tới trước mặt Tào Đông Đông dụ hống, “Ăn đi ăn đi.”
Tào Đông Đông nhìn thoáng qua, lại quay đầu sang chổ khác. Phó Tư Bác tiến tới, “Được rồi, mẹ tôi mà ném cậu ra đường thì tôi sẽ nuôi cậu. Chuyện quá mức đơn giản như vậy. Xem tâm địa cậu nhỏ nhen chưa kìa.”
“Tôi, tôi mới không cần cậu nuôi!” Tào Đông Đông mặt đỏ như trái táo. (○`ε´○)
Buổi tối hơn bảy giờ Tần Lãng mới tỉnh lại, Tần Tư Thanh đang ngồi ở bên mép giường, ngón tay bay nhanh thoăn thoắt trên bàn phím máy tính.
“Ba ba.” Tần Lãng hô một tiếng.
Nghe thấy tiếng cậu, Tần Tư Thanh đem máy tính đặt sang một bên, “Tỉnh, đói rồi sao?”
“Con muốn uống nước.” Tần Lãng lui tại trong chăn, vừa mới tỉnh ngủ nên giọng nói của cậu hơi có chút khàn khàn, còn mang theo ý tứ làm nũng.
Tần Tư Thanh đứng dậy giúp cậu rót một ly nước, ngồi xổm trước mặt Tần Lãng, đưa tới tận tay, “Ngủ nhiều như vậy, buổi tối lại không ngủ được cho coi.”
Tần Lãng vươn người, uống hết ly nước rồi chui lại vào trong ổ chăn.
Một người đàn ông nằm ở giường trên nhìn thấy cảnh này liền cười nói: “Lớn như vậy mà uống nước còn bắt ba rót sao?”
Tần Tư Thanh xếp chăn để sang một bên, khẽ cười nói, “Hài tử được quen nuông chiều rồi.”
Hắn chính là cam tâm tình nguyện chăm sóc Tần Lãng như vậy, có thể cưng chìu được bao nhiều thì cưng bấy nhiêu thôi.
|
39
“Ba ba, còn bao lâu nữa mới đến a?” Tần Lãng ngồi ở trên giường hỏi to. Tần Tư Thanh đang tựa vào cửa sổ đầu bên kia, cậu thì đang chu mỏ ngóng nhìn ra hành lang bên này.
Trong chăn, hai đôi chân đang cọ xát cọ xát lẫn nhau, Tần Lãng ngủ đến nhàm chán đưa tay vói vào cào cào chân Tần Tư Thanh.
“Trời vừa sáng sẽ tới nơi, con nằm nghỉ thêm chút đi. Ba ba xem xong phần văn kiện này sẽ qua cùng con.”
“Không cho người xem nữa!” Tần Lãng lấy tay che trước màn hình máy tính, Tần Tư Thanh không còn biện pháp, đành phải gấp laptop lại.
Tần Lãng cầm hai trái quýt ném cho Tần Tư Thanh, “Ba ba, người mau giúp con bóc vỏ.”
Chơi đùa đến giữa đêm mười một giờ, Tần Lãng mới có chút buồn ngủ, cậu cùng Tần Tư Thanh chen chúc trên một cái giường, chỉ cần thoáng động thân, Tần Tư Thanh ngủ ở bên ngoài liền có khả năng ngã xuống sàn.
Tần Lãng cố gắng trợn tròn mắt nhìn Tần Tư Thanh, ánh mắt không chút chớp nháy, cậu ngẩng đầu nhìn người ở giường đối diện, sau khi xác định đối phương đã ngủ mới dám lấy tay sờ sờ mặt Tần Tư Thanh, nhỏ giọng hô một câu, “Ba ba.”
“Ngủ đi!” Tần Tư Thanh nhẹ nhàng cười, cắn cắn ngón tay đang duỗi tới của cậu.
Tần Lãng nằm trong lòng Tần Tư Thanh, đôi mắt chầm chậm khép khép mở mở, sau đó chìm vào giấc ngủ. Tần Tư Thanh cúi đầu ở trên mặt cậu hôn một cái, đợi Tần Lãng ngủ say, hắn mới thả chậm động tác, xuống giường đi WC.
Mà trước nhà vệ sinh, Lộ Diêu đang đứng ở một góc hút thuốc.
Lộ Diêu nhìn thấy Tần Tư Thanh đến, liền hất hất cằm về phía điếu thuốc hỏi: “Hút không?” Tần Tư Thanh lắc đầu, “Tôi không hút thuốc lá.”
Lộ Diêu lại móc ra một điếu thuốc khác châm lửa, nhìn phong cảnh đen như mực ngoài cửa sổ, “Lúc đến trạm, tôi muốn đi trước một bước, có thể là sẽ không cùng đi chơi với mọi người được.”
Tần Tư Thanh không hỏi nguyên nhân nhân là gì, chỉ thay cô đem vài sợi tóc rối trên mặt vén đến bên tai, “Chổ này gió lớn, cô cũng nên trở về ngủ đi.”
Lộ Diêu nhấc lên khóe miệng cười cười, một tay cắm vào trong túi quần, “Đã quyết định phải quên đi, nhưng sau khi lên tàu, tôi lại không khỏi ngăn mình nhớ tới người con gái mà tôi yêu cũng đang ở thành phố này, thôi thì đã đến đây rồi, tôi nghĩ cũng đã đến lúc gặp lại cô ấy một lần. Cũng đã một thời gian dài không gặp mặt, tôi đều sắp không thể nhớ nổi hình dáng khi trưởng thành của cô ấy.”
“Vậy thì liền mang cô ấy đi theo thôi.” Tần Tư Thanh nghiêm túc nói.
“Tôi không giống với anh.” Lộ Diêu lắc đầu, “Cô ấy sẽ không từ bỏ cuộc sống hiện tại cùng chồng mình.”
“Cô đã biết thế thì còn gặp lại cô ta để làm gì?”
Lộ Diêu suy nghĩ một hồi, nói: “Cũng không có gì, chỉ là muốn nhìn cô ấy một chút thôi.”
Tần Tư Thanh trầm mặc.
Lộ Diêu đột nhiên vỗ vỗ vai hắn, “Anh đứng ở đây trò chuyện với tôi đi, tôi ngủ không được.”
Cuộc trò chuyện này liền kéo dài suốt một đêm. Hai người ngẫu nhiên nói giỡn vài câu, phần lớn thời gian Lộ Diêu đều tựa đầu nhìn ngoài cửa sổ, trong ánh mắt kia giống như đang chờ mong một điều cái gì, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng hi vọng. Tần Tư Thanh cũng muốn chen ngang hình ảnh tốt đẹp này.
Đến buổi sáng hơn sáu giờ, Lộ Diêu sắp sửa ở sẽ xuống tàu tại cửa này. Tần Tư Thanh hướng trong hành lang nhìn nhìn, Tần Lãng còn chưa có đi tìm hắn, phỏng chừng là còn đang ngủ rất say.
“Hảo, tôi phải đi rồi.” Lộ Diêu duỗi duỗi cái chân đã cứng ngắc của mình, đối Tần Tư Thanh cười, “Cảm ơn anh đã bồi tôi cả đêm qua. Trước khi đi, anh có thể ôm tôi một cái không?” Cô hỏi Tần Tư Thanh.
Tần Tư Thanh cúi lưng đem cô ôm vào trong ngực, nghe được Lộ Diêu nhẹ giọng nói: “Tôi sợ bản thân không có dũng khí xuống xe.”
“Đi sớm về sớm.” Tần Tư Thanh cũng chưa nói cái gì, đem cơ thể đã lạnh run của nữ nhân trước mặt ôm chặt.
Lúc Lộ Diêu cầm hành lý xuống xe, cô quay đầu nói với Tần Tư Thanh: “Trước ngày mọi người trở về một ngày, tôi sẽ đi tìm mọi người, đến lúc đó tôi sẽ liên hệ với anh sau.”
Cuối cùng cô nở một nụ cười thực khoa trương, trên gương mặt tiều tụy tràn đầy hạnh phúc.
Tần Tư Thanh trở lại xe lửa, đến bên giường đem kính mắt tháo xuống, xoa xoa mũi.
Tựa hồ cảm nhận được hơi thở của Tần Tư Thanh, Tần Lãng cũng lập tức tỉnh lại.
Tần Tư Thanh cúi người thay cậu đắp kín chăn, “Còn một giờ nữa mới tới.”
Đến lúc ăn sáng, Tần Lãng không ngừng hỏi tại sao không thấy Lộ Diêu. Tần Tư Thanh chỉ đơn giản giải thích, nói cô có chuyện gắp đã xuống xe ở trạm trước.
Biết Lộ Diêu sẽ không đi cùng bọn họ, Tần Lãng không khỏi ít đi vài phần hứng thú, nhưng nhớ tới nếu phải ngày ngày đối mặt với người đã biết rõ chuyện của mình cùng ba ba thì càng xấu hổ biết nhường nào, Tần Lãng bất chợt nghĩ đến như vậy.
Chỉ là Tần Lãng không biết, bất kể ai cũng không biết trước được, sau lần cách biệt này, người nữ nhân kia đã không bao giờ trở lại nữa.
Một giờ sau, bốn người cùng nhau xuống xe, Tần Tư Thanh một tay nắm chặt Tần Lãng một tay còn lại cầm hành lý, Phó Tư Bác cùng Tào Đông Đông đi phía sau không ngừng ầm ĩ, “Quê mùa! Bảo cậu đem khăn quàng cổ lại không chịu mang! Tôi không phải đã nói chổ này so với quê mình còn muốn lạnh hơn nhiều sao!?”
Tào Đông Đông xoa xoa tay, cúi đầu, “Tôi, tôi da dày, không sợ lạnh.”
“Không lạnh thì cậu cứ chà tay mãi thế làm gì?” Vừa mắng, Phó Tư Bác vừa đem khăn quàng cổ của mình tháo xuống, choàng quanh cổ Tào Đông Đông.
Đi vào trong khách sạn đã đặt từ trước, Phó Tư Bác lập tức quăng hành lý cho Tào Đông Đông, sau đó chạy vội đến phòng mình, “Tôi phải nhanh chóng tắm một cái, ngồi xe lửa bẩn muốn chết!”
Tào Đông Đông kéo theo hành lý ở phía sau, bất mãn lảm nhảm, “Đàn ông con trai mà yếu ớt như vậy......”
Hai cha con sau khi về tới phòng, Tần Tư Thanh trước tắm rửa một cái, tiếp đến thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi nằm lên giường.
Lúc Tần Lãng tắm xong đi ra, Tần Tư Thanh đã muốn thiêm thiếp ngủ. Cậu ghé vào trên vai Tần Tư Thanh tỉ mỉ đánh giá, lúc vươn tay sờ sờ làn da Tần Tư Thanh, cậu không khỏi nhẹ giọng thốt ra: “Thật tốt......”
Trong lòng thấy ngưa ngứa, Tần Lãng cúi đầu, nhẹ nhàng há miệng cắn mũi Tần Tư Thanh một cái. Tần Tư Thanh nguyên bản đã rơi vào giấc nồng lại đột nhiên vươn tay trảo lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu, thanh âm khàn khàn nói: “Đừng nháo, để ba ngủ một chút, con đi tìm Phó Tư Bác đi, lúc ba ba tỉnh lại sẽ dẫn bọn con đi chơi.”
Tần Lãng ấn chuông thật nhiều lần, Phó Tư Bác mới chịu chạy ra mở cửa, còn đen mặt nhìn Tần Lãng, “Lúc nào đến không đến, lại tự nhiên chọn ngay lúc này.”
Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn để cho Tần Lãng vào phòng.
Tần Lãng vừa vào trong, liền nhìn thấy một đống quần áo của Phó Tư Bác cùng Tào Đông Đông nằm hỗn độn trên mặt đất, mà cả người Tào Đông Đông đều đã trốn vào trong ổ chăn.
Nhớ tới Tần Tư Thanh thường xuyên quang lõa nữa người dưới chỉ quấn một cái khăn tắm. Mà Tần Lãng đã ở chung với Tần Tư Thanh lâu như vậy, tự nhiên cũng liền biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, trong lòng mặc dù có chút xấu hổ, nhưng trên mặt lại vẫn ra vẻ bình tĩnh, nói: “Hai người cứ tiếp tục, tôi đây đi trước.”
Đợi Tần Lãng vừa ra khỏi phòng, Phó Tư Bác lập tức đem cửa sầm một cái đóng lại, âm thầm quyết chí lần này ai tới cũng không mở cửa.
Phó Tư Bác quay đầu lại quan sát, thấy Tào Đông Đông đã muốn lộ ra nữa cái đầu, hướng về phía hắn nhìn nhìn, sau đó từ trong chăn chui ra nữa thân người, vươn tay lấy quần áo. Phó Tư Bác lập tức chộp lại quần áo trong tay Tào Đông Đông ném xuống đất, ra lệnh: “Đi lên.”
Tào Đông Đông không biết làm sao, cứ cúi mặt nhìn dưới mặt đất, làm sao cũng không chịu ngẩng đầu nhìn Phó Tư Bác, rồi lắp bắp nói: “Tôi, tôi không muốn làm.”
“Cậu nói không muốn làm liền không làm sao?” Phó Tư Bác trên mặt biến đổi, đem Tào Đông Đông kéo qua, đặt ở trên giường, “Tôi cho cậu ăn nhiều như vậy, bộ đều là cho không hả?” (sao zống nuôi heo mần thịt thế lầy:]]])
“Đó là, đó là do cậu tự cho tui ăn chứ bộ!” Tào Đông Đông phản bác nói. (╥ω╥`)
“Cậu nói cái gì cũng đều vô dụng, tôi nói hôm nay phải làm thì nhất định phải làm. Không thì tôi sẽ lập tức nói cho mẹ biết chai nước hoa lần trước là do cậu làm bể.”
Phó Tư Bác hung tợn uy hiếp nói, Tào Đông Đông lập tức nhăn mặt lại.
Phó Tư Bác trong bụng nhịn không được cười đắc ý, hắn đối Tào Đông Đông có thể nói là đã rõ như lòng bàn tay, việc ăn và mẹ hắn là hai nhược điểm lớn nhất của Tào Đông Đông, đôi khi cậu ta có thể tỏ ra rất khí phách không ăn này nọ nhưng mà tuyệt đối sẽ không dám cãi lời mẹ hắn.
“Nhưng, nhưng mà tôi đau lắm......” Bộ dạng Tào Đông Đông như sắp sửa khóc ra tới nơi, Phó Tư Bác khẽ cắn môi, “Cậu có khóc ngay bây giờ thì cũng vô dụng, quay người lại!”
Đợi tới lúc Phó Tư Bác vừa mới tiến nhập vào thân thể Tào Đông Đông được một nửa, cậu chàng lập tức liền phát ra âm thanh như giết heo không bằng, Phó Tư Bác không khỏi vỗ vỗ mông Tào Đông Đông mấy cái, “Nào có đau như vậy, đã dùng dầu bôi trơn rồi cơ mà. Đừng giả bộ nữa.”
Nói xong Phó Tư Bác lại đỉnh thêm vào một chút, Tào Đông Đông lần này không kêu nữa, chỉ có thân mình không ngừng run rẩy.
Phó Tư Bác dừng lại, không khỏi có chút tin tưởng, “Thực sự đau như vậy sao?”
Tào Đông Đông không nói lời nào.
Lúc đem đầu của Tào Đông Đông quay lại, hai viền mắt của cậu đã đỏ ứng, môi cắn chặt đến sưng đỏ, nhìn thấy bộ dáng đáng thương này Phó Tư Bác nhất thời mềm lòng.
Sau khi rút ra khỏi thân thể Tào Đông Đông, Phó Tư Bác cầm lấy hộp giấy trên bàn, rút ra mấy tờ giúp cậu lau lau phía sau, “Hảo, không làm nữa. Coi như tôi sợ cậu đi.”
“Cậu sẽ nói với bác sao?... ...” Thanh âm Tào Đông Đông vừa nhỏ, vừa rầu rĩ.
Phó Tư Bác nghe xong mạc danh có chút xót xa, “Không nói.”
Mà bên kia, lúc Tần Lãng về tới phòng mình, Tần Tư Thanh vẫn còn đang ngủ. Thấy thế, cậu cũng trèo lên giường ngồi ở một bên xem TV, lúc này di động của Tần Tư Thanh đột nhiên vang lên.
Tần Lãng quay đầu tìm di động của hắn, thấy trên màn hình hiện tên Sở Hải, cậu không chút suy nghĩ liền cắt đứt.
Một thoáng sau, điện thoại lại vang lên, Tần Lãng lại nhấn nút tắt.
Tiếp tục điện, Tần Lãng tiếp tục ngắt.
Rốt cục, sau lần thứ năm Tần Lãng vô tình ngắt cuộc gọi, Sở Hải liền gửi một cái tin nhắn: bạn nhỏ Tần Lãng, em làm như vậy là không ngoan a, mau tiếp điện thoại đi.
Tại sao hắn lại biết là mình làm? Tần Lãng nghi hoặc, cũng hồi âm lại: không muốn tiếp.
Lần này, cách vài phút sau, Sở Hải mới nhắn qua lại, vừa nhìn đến nội dung tin nhắn, Tần Lãng nhất thời phát hỏa.
‘Được rồi, không nhận điện thoại cũng không sao, khoảng nữa tiếng nữa, anh sẽ tới chổ khách sạn em đang ở đó, nhớ chờ ca ca nhóe~’
Còn không đến nửa giờ, Sở Hải đã giống như âm hồn bất tán gọi điện lại, Tần Lãng lần này quyết định nhận cuộc gọi, tên kia lập tức nói, “Mở cửa đi, anh đang ở trước cửa này.”
“Tôi mới không mở đấy, thì sao!?” Tần Lãng kêu lên.
“Ai nha, em không muốn thấy anh cũng không sao, nhưng em không muốn gặp Sở Chinh luôn hả?” Sở Hải ở đầu bên kia, không ngừng thở dài, “Ai, Sở Chinh nhà chúng có một người bạn như em vậy, thật sự là..... Ai......”
Sở Chinh cũng đến đây? Tần Lãng có chút do dự, rồi treo điện thoại, đi ra mở cửa.
Đứng ở trước cửa thật đúng là tên Sở Hải phiền phức kia.
Sở Hải cười tủm tỉm nhìn Tần Lãng, đối cậu giơ giơ tay, “Hello.”
Tần Lãng nhìn nhìn phía sau hắn, không thấy bóng dáng Sở Chinh, lúc này cậu mới phát giác đã bị tên này lừa. Vừa định đem cửa đóng lại, Sở Hải đã đi trước một bước lấy tay chặn cửa, “Trước đừng nóng giận nha. Sở Chinh đang ở trong phòng thu xếp đồ đạc, em đi gặp nhóc ấy đi.”
Tâm tình Tần Lãng lúc này mới có chút tốt lên, vội vã muốn đi tìm Sở Chinh chơi cùng mình, nhưng thấy bộ dáng Sở Hải vẫn đứng lì trước cửa, không tính rời khỏi, Tần Lãng cũng lập tức không động nữa, giọng điệu không tốt hỏi: “Vậy anh đứng chổ này làm gì?”
“Mặc kệ là cái gì, chỉ là muốn chảo hỏi ba em tí thôi mà.” Sở Hải cười nói.
“Ba tôi đang ngủ, anh không được quấy rầy ba.” Tần Lãng đem tay đẩy thẳng hắn ra ngoài.
Rốt cuộc, Tần Lãng đã thành công đem Sở Hải đuổi ra ngoài, đồng thời cũng khiến hắn trở thành người dẫn đường cho cậu tới gặp Sở Chinh.
Nhìn tươi cười của Sở Hải, Tần Lãng liền hận không thể đem hắn cắn thành từng mãnh vụn ngay lập tức, dám đánh chủ ý lên ba ba của cậu, không có cửa đâu! (╰_╯)
|