Tần Gia Phụ Tử
|
|
30
“Tiên sinh, đây là di động mà ngài để quên, vừa rồi có người gọi điện tìm ngài rất nhiều lần. Đúng rồi, tôi cũng đã lỡ nhận một cuộc điện thoại nhưng mà bạn của ngài không trả lời.” Người phục vụ đưa điện thoại di động cho Tần Tư Thanh, hắn nhận lấy, liếc mắt quan sát một cái, mỉm cười nói: “Cảm ơn.”
Sau khi trở lại phòng, Tần Tư Thanh đi tắm rồi mặc vào dục bào nằm trên giường, nhìn danh bạ cuộc gọi đã nhận trong điện thoại, khóe miệng hắn không khỏi gợi lên khi trông thấy danh tự quen thuộc kia── con trai. Ước chừng mỉm cười như vậy hơn nửa giờ, không biết hắn đã suy nghĩ những gì.
Lúc này Tần Tư Thanh mới bấm nút gọi lại, đầu dây bên kia đổ chuông vài tiếng, Tần Lãng mới bắt máy, giọng điệu có chút cứng nhắc, “Này.”
“Có việc gì thế?” Giọng nói Tần Tư Thanh nghe ra thực biếng nhác, như là vừa ở trên giường mới tỉnh ngủ, còn mang theo một chút khàn khàn.
Tần Lãng lập tức ‘ba’ một tiếng, treo máy. Tần Tư Thanh cũng không gọi lại cho cậu, hắn tắt máy rồi đặt qua một bên, rót cho mình một ly rượu đỏ. Trong mắt hắn thủy chung đều tràn đầy tiếu ý.
Ngày hôm sau Tần Lãng đến muộn, không có Tần Tư Thanh gọi cậu rời giường, cậu hoàn toàn không thể mở nổi mắt.
Hơn mười giờ, Tần Lãng vội vội vàng vàng bật dậy từ trên giường, nhanh chóng rửa mặt đánh răng. Lúc đi vào phòng khách, không thấy Tần Tư Thanh làm bữa sáng cho mình, cái gì cũng đều không có, cậu mới sực nhớ tới đêm qua Tần Tư Thanh không có trở về.
Tần Lãng mang giày rồi chạy vọt ra ngoài, lúc đến cửa thang máy Tần Lãng lại phản thân trở về, sau khi cầm lấy tiền trên bàn mới một lần nửa quay lại, nhưng mà cậu đã muốn bỏ lỡ thang máy.
Cậu xoa xoa mắt đứng tựa vào trên tường. Bên cạnh không biết từ lúc nào đã có thêm một người, Tần Lãng theo thói quen vươn tay: “Con không uống sữa con muốn bánh ngọt.”
Một cái bánh mì rơi vào tay Tần Lãng.
Tần Lãng ngẩng đầu, thấy Sở Chinh đang đứng ở bên cạnh. Lúc này cậu mới kinh ngạc nhớ ra đây không phải Tần Tư Thanh. Cậu nhìn bánh mì trên tay nhíu nhíu mày: “Em không thích cái này.” Rồi trả lại nó cho Sở Chinh.
Sở Chinh không trả lời, tự xé mở vỏ bao rồi ăn chiếc bánh.
Cửa thang máy mở ra, bên trong có vài người đang đứng, Tần Lãng cùng Sở Chinh lần lượt đi vào.
Sở Chinh nhìn cổ tay trống trơn của cậu, tùy ý hỏi một câu: “Đồng hồ đâu?”
“Chắc là đểở trên giường, quên mang rồi. Em không thích mang những thứ này.”
“Vậy cậu thích cái gì?”
Tần Lãng đang muốn trả lời, cửa đúng lúc lại mở ra, Sở Chinh cũng không đợi đáp án của cậu thì đã đi ra ngoài trước.
Tần Lãng nghĩ rằng hắn không cùng đường với cậu, có đi trước cũng không quan hệ.
Nhưng khi ra khỏi dãy nhà, Tần Lãng lại thấy Sở Chinh đang cầm một túi đồ đứng đợi ở phía trước, “Anh đứng ở chổ này làm gì?”
Sở Chinh đem gói to trong tay đưa cho Tần Lãng: “Ăn đi.”
Tần Lãng mở ra gói giấy mới thấy, đều là đồ ăn mà cậu thích. Có đôi khi Tần Tư Thanh dậy trễ, không có thời gian làm bữa sáng liền sẽ đi đến tiệm thức ăn này mua bữa sáng cho cậu.
Tần Lãng cầm lấy một chiếc bánh quẩy ngậm trong miệng, Sở Chinh lại đem sữa đậu nành đưa đến tận tay cậu.
“Ại ao gờ nài ệm òn án ữa áng ậy ăn?” – (Tại sao giờ này tiệm còn bán bữa sáng vậy anh?) Miệng Tần Lãng vì nhét đầy thức ăn nên không thể nói rõ lời.
“Ờ.” Sở Chinh không nói tiếp, mà Tần Lãng cũng đã quen với việc này. Khi bình thường Sở Chinh cũng không thích nói nhiều, cậu lúc đó nghĩ rằng đây là một cách tạo dựng hình ảnh khá là cool, bình thường mấy bạn nữ đều thích loại hình như thế này hết.
“Em phải đến trường đây, hẹn gặp lại.” Tần Lãng tính toán muốn đi trước, Sở Chinh lại đột nhiên nói: “Để tôi đưa cậu đi.”
“Anh cũng đến trường?”
“Ừ.” Sở Chinh gật gật đầu, “Tôi đi lấy xe, cậu chờở đây.”
Chỉ trong chốc lát, Sở Chinh đã cưỡi chiếc xe mô tô của hắn dừng trước mặt cậu. Tần Lãng cũng mau chóng nhảy lên xe.
“Anh không phải sẽ không đến trường sao?”
“Mũ.” Sở Chinh đem mũ đưa cho Tần Lãng, cậu lại không chịu đưa tay ra nhận, chỉ lắc đầu nói: “Em không đội, khó coi chết đi được.”
Sở Chinh cũng không nhiều lời, trực tiếp đội mũ bảo hiểm lên đầu cho Tần Lãng, còn thay cậu chỉnh sửa cho vừa vặn.
Đợi cho Tần Lãng ăn xong bữa sáng, thì cũng vừa ngay lúc đến trường. Không thể không thừa nhận, Sở Chinh không chỉ đẹp trai mà còn rất ngầu nữa, lái xe mô tô thì vừa nhanh lại vừa an toàn.
Vì sợ bị giám thị ghi tên, nên Sở Chinh mang theo Tần Lãng đến cổng sau trèo tường vào. Tần Lãng được dịp chơi đến vui vẻ, cảm giác hảo kích thích, liền vỗ vỗ vai Sở Chinh đề nghị: “Hề hề, lần sau chúng ta cũng đi học bằng cách này đi!?”
Trong mắt Sở Chinh như có cái gì vừa loé qua, không đợi Tần Lãng nhìn rõ ràng, hắn đã xoay người sang chỗ khác, “Tôi lên lớp đây.”
Tần Lãng tới trước phòng học thì thấy tất cả các cánh cửa đều đóng lại, vừa định dùng chân đá, nhưng nghĩ làm như vậy sẽ lại mang đến thêm phiền toái nên đành hạ chân xuống, thay bằng tay đi đẩy cửa.
“Thưa cô!..”
Cả lớp một mảnh im ắng.
Tới khi nhìn thấy người đứng trên bục giảng là ai, Tần Lãng sửng sốt một hồi lâu mới hừ một tiếng, không đợi lão sư cho phép liền tự tiện ngồi xuống chổ của mình.
Cách một dãy bàn, Phó Tư Bác nhẹ giọng nói: “Lúc ba cậu vừa vào lớp, cũng làm tớ giật cả mình a, sao tự nhiên chú lại nhận dạy lớp tụi mình chứ? Tớ tình nguyện đổi lớp, khỏi nói nếu còn học ở chổ này thì sẽ có bao nhiêu thống khổ a, đến giờ mà tôi cứ đứng ngồi không yên đây này.”
Tần Lãng nhìn thoáng qua Tần Tư Thanh mặt đen đến không thể nào đen hơn trên bục giảng.
Trong khi Tần Tư Thanh chỉ điều chỉnh mắt kính một chút, lại tiếp tục phần tự giới thiệu của mình, “Sau này cứ gọi thầy là thầy Tần, môn tiếng Anh của các em sẽ do thầy phụ trách từ bây giờ.”
“Lão sư, thầy đẹp trai quá đi!”
Dưới lớp, một bạn nữ dũng cảm vừa cười hì hì lớn giọng nói, sau đó vài nữ sinh cũng cùng phụ họa theo: “Đúng vậy đúng vậy, thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ, trông thực trẻ quá chừng.”
Tần Tư Thanh xoay người lại, cười cười: “Cám ơn sự khích lệ của các em, các bạn nữ trong lớp chúng ta cũng rất khả ái. Nhưng mà, đây là thời gian lên lớp. Đối với những vấn đề cá nhân có thể đợi đến cuối buổi học, thầy sẽ giải đáp.”
Đại khái là do thấy Tần Tư Thanh tương đối hiền hoà, ngôn ngữ thì hài hước, người lại rất đẹp trai, học sinh trong lớp đều rất thích hắn, bầu không khí của lớp học cũng vì thế mà trở nên náo nhiệt hơn.
Tần Lãng dùng chồng sách để kê đầu, vùi đầu úp mặt xuống không biết suy nghĩ cái gì.
Phó Tư Bác so với bình thường lại yên tỉnh đến là thường, càng không dám làm ra bất kì động tác gì.
Tào Đông Đông vẫn trước sau như một, luôn biết vâng lời, lắng nghe bài giảng một cách kỹ lưỡng rồi dùng bút ghi chép lại cẩn thận.
Tần Tư Thanh cũng làm như Tần Lãng không thèm nhìn đối phương, suốt tiếc học ngay cả liếc mắt một cái cũng không có.
Tiết tiếp theo không phải của Tần Tư Thanh, nên ngay khi chuông reo, hắn đã thu dọn sách giáo khoa xong tính toán rời lớp.
Vài bạn nữ vây quang người Tần Tư Thanh, không ngừng níu kéo: “Thầy à, thầy đợi chút nửa hẳn đi nha, chúng em còn rất nhiều vấn đề chưa hỏi thầy mà!”
Tần Tư Thanh cười nói: “Sau lúc lên lớp cũng không thấy các em ham học như vậy hả!?”
“Đó là vì chúng em đối với thầy rất hiếu kì a. Hắc, lão sư, em thật lòng thấy thầy so với bất kì giáo viên nào trong trường đều đẹp trai hơn rất nhiều nha!”
Tần Tư Thanh dừng lại cùng mấy cô nàng nói đùa trong chốc lát, Tần Lãng càng nghe càng cảm thấy không có tư vị, trong lòng không ngừng nói, phi phi phi! Giả tạo!
Phó Tư Bác nhân thời gian chuyển tiết liền chuồn ra ngoài mất dạng. Tần Lãng thì tiếp tục dùng chồng sách chống đỡ mặt, một tay nắm chặt cây bút hung hăng trạc trạc sách giáo khoa. Đột nhiên nghe được có người gọi cậu: “Tần Lãng, cùng ba ba ra ngoài một chút.”
“Thầy Tần, cậu ấy là con trai của thầy à?” Mấy nữ sinh đem ánh mắt chuyển dời đến chổ mà Tần Tư Thanh đang nhìn. Tần Lãng vẫn như cũ ngồi bất động, trong bụng vừa tức lại vừa thấy xấu hổ.
Tần Tư Thanh đi qua đem chồng sách giật ra, Tần Lãng lúc này mới ngẩng đầu, nhìn khắp mặt Tần Tư Thanh một lượt, không biết vì sao trái tim lại đập nhanh đến lợi hại, mạc danh kỳ diệu có chút hoảng loạn.
“Hôm nay tại sao muộn như vậy mới đến lớp?”
Biểu tình trên mặt Tần Lãng lập tức thay bằng sự tức giận: “Còn không phải do ba.....” Nói tới đây thì đột nhiên ngừng lại, đem tay Tần Tư Thanh đẩy ra: “Ai cần ba lo!?”
“Không cần ba quản thì tốt, về sau nhớ rõ phải đến trường đúng giờ, không thì liền ấn theo hình thức vắng mặt mà xử lý.” Tần Tư Thanh không nói gì nữa liền đi khỏi, rất nhiều bạn học đều hướng bên này mà nhìn chòng chọc. Tần Lãng nhất thời cảm giác như mặt bị thiêu đến nóng cháy, trong lòng vừa ủy khuất vừa phẫn nộ, dựa vào cái gì lại đối xử với cậu như vậy chứ!? Vương bát đản!
“Tần Lãng.” Phó Tư Bác sáp đến bên người Tần Lãng, đẩy đẩy tay cậu: “Sao trông cậu hôm nay cứ kì kì thế nào ấy?”
“Không có việc gì.” Tần Lãng thanh âm rầu rĩ, Phó Tư Bác trên mặt lại một bộ ‘lừa ai đó hả!?’, còn tà tà mắt chăm chú quan sát Tần Lãng.
Tần Lãng bị nhìn đến phiền táo liền đem chồng sách sầm một phát đặt lên bàn, “Thật là không có gì mà!”
“Xen vào việc của người khác.” Đây là Tào Đông Đông nhẹ giọng phụ họa một câu.
Phó Tư Bác dời đi mục tiêu, tầm mắt đặt ở trên người Tào Đông Đông rà qua rà lại. Và rồi hai người lại bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, đôi tai Tần Lãng cuối cùng cũng đươc thanh tịnh.
Tần Lãng nhìn ngoài cửa sổ, vừa lúc bắt gặp Tần Tư Thanh đi ngang qua hành lang đối diện. Tần Lãng không tự giác đem nguyên cái đầu dán dính lên cửa sổ thủy tinh. Tần Tư Thanh trên đường gặp được vài thầy cô, ngẫu nhiên dừng lại lên tiếng chảo hỏi một chút, nói nói cười cười trông rất vui vẻ, đợi đến khi không còn bóng dáng của Tần Tư Thanh, Tần Lãng mới ủ rũ rụt đầu lại.
Ba ba đêm qua rốt cuộc đã đi đâu? Người tiếp điện thoại kia là ai?
Tần Lãng nghĩ mãi vẫn không ra, không phải rõ ràng là chính mình muốn như vậy sao? Vì cái gì chỉ thấy càng lúc càng mệt mỏi hơn trước?
Nhanh chóng đến giữa trưa, các học sinh cuối cùng cũng được phóng thích chạy ào ra khỏi lớp. Phó Tư Bác đang vui vẻ ôm Tào Đông Đông, hỏi Tần Lãng có muốn đến nhà hắn ăn cơm hay không. Tần Lãng lắc đầu nói bữa khác, hai người Phó Tư Bác cùng Tào Đông Đông thấy cậu trả lời thế cũng đành trở về trước.
Tần Lãng trong lúc nhất thời không biết bản thân muốn đi đâu, cậu không biết Tần Tư Thanh có về nhà nấu cơm cho mình không, nếu như ba ba không trở về thì không phải cậu trở về nhà cũng tay không sao? Nhưng mà ba cũng chẳng nói cho cậu biết có về nhà hay là ra ngoài ăn nữa. Nếu vậy thì ba ở lại với ai chứ?
Kỳ thật điều làm Tần Lãng càng thấy rối rắm là đêm qua ba cậu đã ở đâu.
Không để cho Tần Lãng tiếp tục chìm trong mớ suy nghĩ không lối thoát kia, Tần Tư Thanh lúc này đang đi xuống cầu thang, xem ra là muốn đi lấy xe.
Tần Lãng nâng chân lên vừa định chạy qua, nhưng lại lập tức dừng cước bộ, mình vì sao phải chủ động nói chuyện với ổng trước chứ? Huống chi không phải ba cũng đối chính mình mặt lạnh lãnh ngữ nãy giờ sao, bản thân bị coi thường mà còn mặt nóng dán vào mông lạnh làm cái gì. Mới không cần đâu, hứ!
“Tần Lãng.” Xa xa có người gọi tên cậu, Tần Lãng nhìn về nơi phát ra âm thanh, là Sở Chinh đang cưỡi mô tô đứng ở cửa chờ cậu.
Tần Lãng không chút suy nghĩ liền hướng chổ Sở Chinh chạy tới.
“Tiện đường, cùng nhau trở về đi.” Tần Lãng gật gật đầu, nói hảo.
Sau khi lên xe, ánh mắt của cậu thỉnh thoảng vẫn hướng về phía Tần Tư Thanh nhìn lại. Mà lúc này một người phụ nữ đang gõ gõ kính xe của Tần Tư Thanh, không biết cùng Tần Tư Thanh nói gìđó, sau đó liền đi đến bên kia đem cửa mở ra ngồi vào.
Tần Lãng bây giờ cái gì cũng mặc kệ, đó là xe nhà cậu nha! Vì sao phải để cho người đàn bà khác ngồi chứ??? Sở Chinh vừa muốn khởi động mô tô rời đi, thì Tần Lãng lại nhảy xuống, hướng chổ Tần Tư Thanh vội vã chạy.
Không đợi Tần Tư Thanh khởi động xe, Tần Lãng đã phóng một bước xa đáp tới mục tiêu, chặn đường đi của Tần Tư Thanh. ( e nó ghen lên cứ như biến thân thành super man:]]])
Tần Tư Thanh nhìn thấy là Tần Lãng, ánh mắt sau thấu kính sáng rực lên nhưđèn pha, nhưng hắn đã lập tức che dấu nó đi.
Cô giáo ở bên cạnh ngược lại đã bị hoảng sợ không hề nhẹ, “Này là ai vậy?”
“Khiến cô chê cười, đây là thằng nhóc con nhà tôi.” Tần Tư Thanh cười nói, mà lúc nói ra lời này, thanh âm của hắn lại vô cùng mềm nhẹ, trong mắt tràn đầy ý tứ yêu chiều nhi tử.
Lúc này ở bên ngoài, Tần Lãng nào có chú ý đến hành động kì cục của mình. Cậu đang bị lửa giận thiêu đốt đến hừng hực, lại dám trước mặt cậu cùng người phụ nữ khác khác tán tỉnh! Này đại sắc lang! Tần Lãng tức giận đi đến trước cửa kính xe Tần Tư Thanh, nổi trận lôi đình đá một cước thật mạnh: “Mở cửa xe ra!”
Tần Tư Thanh quay cửa kính xe xuống, híp mắt nhìn Tần Lãng, “Con lại nháo cái gì hả?”
“Đây là xe của tôi! Hai người các người mau chóng đi xuống! Mới không cho đôi cẩu nam nữ các người làm bẩn xe của tôi! Tơi muốn nói cho gia gia! Ông ở bên ngoài lêu lổng! Làm loạn với nữ nhân!”
Tần Tư Thanh mặt nhất thời đen nhưđít nồi, tuy hắn dung túng Tần Lãng nhưng cũng phải tùy theo trường hợp.
“Con nói bậy bạ cái gì đó!?”
“Ách, thầy Tần, hay là để lần sau tôi lại mời thầy ăn cơm đi.” Người phụ nữở bên cạnh đầy mặt xấu hổ, cô chủ động mở cửa xe đi xuống, “Thầy Tần, gặp lại sau.”
Tần Tư Thanh gật gật đầu: “Thật sự xin lỗi cô, bữa khác chúng ta lại đi ăn vậy.”
“Ân.” Cô giáo kia mặt lộ vẻ xấu hổ nhanh chóng đi khỏi.
Tần Lãng chui vào xe, Tần Tư Thanh thì lãnh mặt không nói chuyện, đem xe chạy về hướng ngược với đường về nhà. Tần Lãng bày vẻ mặt ta đây là đại gia ngồi ở ghế sau, không sợ chết trừng Tần Tư Thanh.
Sở Chinh thấy Tần Lãng ngồi trên xe Tần Tư Thanh rời khỏi, cũng chỉ tiếc nuối khởi động mô tô phóng đi.
Ngay lúc này đây Tần Lãng không hề hay biết một mối nguy hiểm mà chính cậu chưa từng gặp trong đời đang từ từ tiến đến......
|
31
“Ba định đi đâu?” Tần Lãng nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện lộ trình có chút không đúng, đường này giống như không phải đi về nhà.
Tần Tư Thanh không nói bất kì lời nào, xe đến trước một khách sạn thì dừng lại. Sau khi đưa chìa khóa cho nhân viên phục vụ lái xe vào bãi, Tần Tư Thanh nắm lấy tay Tần Lãng nhanh chóng đi đến phòng trọ.
Lúc ở trong trong thang máy, Tần Lãng bất tri bất giác có chút hoảng hốt, ba ba thực sự đã sinh khí rồi đi?
Cửa mở, Tần Lãng vừa lui về phía sau, vừa mạnh miệng nói: “Con muốn về nhà!”
Tần Tư Thanh quay đầu nhìn cậu, một câu cũng chưa nói, đem Tần Lãng ôm lấy, đặt lên trên vai khiêng vào phòng.
Tần Lãng sợ tới mức kêu to, “Người buông con ra!”
Tần Tư Thanh mở cửa phòng ngủ ném Tần Lãng lên giường, nâng tay tháo caravat, tiếp đến lại cởi áo của chính hắn.
Tần Lãng mở to hai mắt nhìn, “Ba...... Ba ba......” Cậu lúc này đã bị dọa cho vô cùng sợ hãi, từ trên giường nhảy dựng lên, “Người muốn làm gì?”
Tần Tư Thanh đi qua, nữa người trên trống không híp mắt nhìn Tần Lãng, “Con nói đi ba muốn làm cái gì, hả?”
Sắc mặt Tần Lãng nháy mắt trắng bệch, cậu rung môi đảo mắt nhìn chung quanh, lúc thấy cánh cửa cậu liền vắt chân lên cổ muốn chạy trốn.
Một tay Tần Tư Thanh ôm chặt lấy eo Tần Lãng đặt cậu dưới thân, “Vốn ba không nghĩ thương tổn ngươi, chờ thêm một thời gian nữa, tái kiên nhân một chút. Nhưng tại sao con lại không chịu nghe lời như vậy?”
“Buông ra, buông con ra!” Tần Lãng hai tay để trước mặt Tần Tư Thanh cố gắng đẩy hắn ra xa.
Tần Tư Thanh cúi đầu, hung hăng cắn Tần Lãng một ngụm, đem tiếng gào chưa kịp ra khỏi miệng của cậu ngăn chặn, rồi đem toàn bộ quần áo trên người cậu cởi sạch.
Tần Lãng dùng hết sực lực để giãy dụa, nhưng người trước mặt một chút dịch chuyển cũng không có, khí lực ba ba lúc này mạnh đến thần kì. Tần Lãng càng ngày càng cảm thấy bản thân yếu dần đi.
Cho đến khi bàn tay của Tần Tư Thanh sờ loạn trên eo của cậu, Tần Lãng hết nhịn nổi, nâng đầu lên hướng cái cổ thon dài của Tần Tư Thanh hung hăng cắn cắn, “Vương bát đản! Người buông con ra! Người là cầm thú! Con sẽ nói cho gia gia!” Cậu một bên cắn một bên mơ hồ không rõ mắng Tần Tư Thanh.
Tần Tư Thanh bị cắn đau, chân mày cau lại.
Hắn vỗ nhẹ vào Tần Lãng ra lệnh, “Bỏ miệng ra!”
“Đừng hòng!” Tần Lãng hai tay gắt gao khóa trụ cổ Tần Tư Thanh, cái miệng càng dùng lực ngậm chặt hơn, răng nanh cắn mạnh đến nổi trên da Tần Tư Thanh đã chảy ra máu tươi. Tần Lãng thực ra cũng không muốn làm quá như vậy, nhưng để thoát khỏi tên ác ma ba ba này, cậu chỉ có thể cắn chết không buông.
“Thật không buông?” Tần Tư Thanh nhìn tên nhãi con dưới thân mình, cho dù tính tình hắn có tốt đến cỡ nào cũng hận không thể đem tên nhãi con này dạy dỗ một phen, đánh cho một trận bán sống bán chết.
Tần Lãng vốn đã rất cứng đầu, cậu bây giờ mất hết lợi thể chỉ có thể dùng ánh mắt dữ tợn trừng Tần Tư Thanh, như là muốn đem Tần Tư Thanh trừng đến khi lủng ra hai cái lỗ, còn miệng thì nhất quyết không chịu nhả.
Lúc này Tần Tư Thanh đột nhiên nở nụ cười, Tần Lãng ngẩn ra, hắn đang cười cái gì!?
Chỉ thấy Tần Tư Thanh đem quần của mình thoát ra, hiện trường biến thành cả hai người đều xích lỏa quấn cùng một chổ. Khi Tần Lãng không kiềm được nhìn xuống dưới hạ thể của Tần Tư Thanh, ánh mắt cậu lập tức mở to như hai cái đèn pha ô tô.
Kia, cái kia, này này...... Sao, sao tự nhiên lại biến bự như vậy?
Thừa dịp trong lòng hỗn đản nhi tử còn đang khiếp sợ chưa kịp bình phục, Tần Tư Thanh nhanh chóng tách hai chân Tần Lãng ra, đem vật khủng bố kia đặt ở lối vào phía sau của cậu.
Tần Lãng bị vật cực nóng lại cứng rắn kia dọa cho hoảng sợ, miệng cũng mất khống chế buông lỏng ra, cả người đều sợ tới mức choáng váng.
“Người, người muốn làm gì?”
Linh tính mách bảo, sẽ có một chuyện cực kì cực kì bất lợi xảy đến với cậu, nhưng cậu lại không biết cụ thể là gì.
Cảm giác hoảng loạn cùng sợ hãi cứ thế ở trong nội tâm của cậu đánh nhau loạn xạ. Tần Lãng chỉ cảm thấy hiện tại ba ba thực đáng sợ.
Tần Tư Thanh nhìn bộ dáng này của con trai, trừ bỏ ngon miệng, lại không khỏi làm hắn có chút mềm lòng. Hắn phóng nhẹ giọng điệu, dịu dàng hôn hôn hai má Tần Lãng, “Được rồi, không cần sợ.”
Thế nhưng cơ thể của Tần Lãng chỉ cảm thấy lạnh run. Cậu cố gắng lùi ra sau hết mức có thể, “Con muốn về nhà.”
Tần Tư Thanh gợi lên khóe miệng cười cười, “Đợi một lúc nữa ba sẽ đưa con về.”
“Con hiện tại liền muốn về nhà!” Tần Lãng ngẩng đầu hung ác nhìn Tần Tư Thanh. Mà Tần Tư Thanh một điểm cũng không giận, còn lấy tay sờ sờ mặt Tần Lãng, nụ cười bên khóe miệng vừa dịu dàng lại có phần bất đắc dĩ: “Hiện tại mới biết sợ hãi sao?”
“Con muốn về nhà! Con muốn về nhà!” Tần Lãng kêu to, nhấc chân đá vào hạ phúc của Tần Tư Thanh. Mà hắn cũng không trốn, để cho nhi tử bị vây đến hoảng sợ, phát bạo đá một cước.
Lúc này, Tần Tư Thanh lại đột nhiên đứng thẳng dậy, tươi cười trên mặt đã rút hết, “Giờ biết sợ thì đã muộn. Về sau đừng có mà trêu tức ba nữa, ba không cam đoan lúc đó sẽ không làm gì con. Mọi chuyện hôm nay, coi như chưa từng phát sinh đi.”
Sự thật là, hắn không thể hạ thủ được.
Bất quá trong đó còn một nguyên nhân, hắn không hạ thủ được là vì Tần Lãng còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyển, hắn càng không muốn tổn thương con trai mình.
Nếu lần này hắn thật sự cưỡng bức Tần Lãng, thì sau này cậu nhất định sẽ đối với hắn chán ghét thậm chí là căm hận. Hắn biết Tần Lãng hiện tại là hoàn toàn không muốn, cậu vẫn chưa thể tiếp nhận loại chuyện như thế này.
Ngay cả khi Tần Lãng không ghét hắn, nhưng còn tương lai thì sao? Mọi chuyện khi ấy có còn tốt đẹp như vậy? Tần Tư Thanh hắn cũng không thể cam đoan.
Hắn đột nhiên đau đầu phát hiện một việc, đối diện với tên ranh con nhà mình, hắn căn bản không thể suy nghĩ ra bất kì chiến thuật nào hữu dụng, mọi chuyện luôn có thể bị Tần Lãng đánh vỡ một cách dễ dàng. Tần Tư Thanh hắn luyến tiếc xuống tay, hài tử này thật sự đã bị chính hắn sủng đến sinh ra tâm nhãn đi, còn không biết ai thua ai thắng đâu.
Nhìn bộ dạng nhi tử thất kinh ở trên giường vội tìm quần áo, Tần Tư Thanh âm thầm thở dài, dù trên mặt vẫn duy trì vẻ mặt vô biểu tình, nhưng tay chân lại đem quần áo nằm la liệt dưới đất nhặt lên, ném tới bên người Tần Lãng, hạ giọng nói, “Về nhà đi.”
Tần Lãng bất quá chỉ là nít ranh, tính tình còn rất trẻ con, không hiểu chuyện, huống chi trông cậy vào một người còn mù mờ về chuyện tình cảm như cậu thì có thể làm nên trò trống gì. Mà Tần Tư Thanh lần này điều cần phải làm nhất, chính là dạy nhi tử học được, hiểu được yêu là gì, chính là tình yêu kinh thiên động địa mà mọi người hay ca tụng đó.
Vừa đưa Tần Lãng về tới chung cứ, cậu liền vội vàng xuống xe hướng căn hộ nhà mình mà chạy.
Tần Tư Thanh nhìn theo bóng dáng của cậu, thẳng đến khi biến mất hoàn toàn trong tầm mắt, hắn mới đem xe quay đầu rời khỏi.
Xem như để cho đối phương một ít thời gian bình tĩnh suy nghĩ đi.
Từ gương chiếu hậu quan sát miệng vết thương bị cắn đến xuất huyết trên cổ, Tần Tư Thanh không khỏi bật cười. Con hắn thực giống với mèo hoang xù lông nha.
Mà Tần Lãng bên này, ngay khi cửa thang máy mở ra, liền lỗ mãng xông ra ngoài, vừa lúc đụng trúng một người nào đó.
Người kia không ai khác chính là Sở Chinh, thấy bộ dạng khẩn trương này của cậu, hắn liền nhịn không được hỏi: “Tại sao lại vội vàng hoảng hốt như vậy?”
Tần Lãng không để ý đến hắn, lập tức hướng đến căn hộ nhà mình, run run tay cầm chìa khóa mở cửa, còn sầm một tiếng thật mạnh.
Sở Chinh không khỏi quay đầu nghi hoặc nhìn cánh cửa đang gắt gao đóng chặt kia.
Vào đến nhà, Tần Lãng liền từng ngụm từng ngụm hấp tấp uống nước, rồi lại chạy đến cửa sổ nhìn xuống, mà dưới lầu đã sớm không còn bóng dáng chiếc xe của Tần Tư Thanh.
Cậu thở phì phò ghé vào bên mép cửa số, trong đầu không ngừng nhảy ra tiếng vang “Đột đột đột”, nghĩ đến sự tình vừa mới phát sinh với ba ba, cậu nhất thời miệng khô lưỡi khô, mặt mày đỏ bừng lên.
Tần Lãng không ngừng lắc đầu, mắng một câu: “Khốn kiếp!” Lúc đó cậu đã quá sợ hãi, chỉ kém chưa khóc ra mà thôi.
Nhưng là...... nếu mọi chuyện tiếp diễn, ba sẽ đối với mình làm những gì? Hai nam nhân thì có thể làm được chuyện gì chứ? Tần Lãng không khỏi suy nghĩ trật đường, đợi đến lúc phát hiện ra thì lại hoảng sợ thêm một trận. Tiếp tục vẫy rồi lắc, đem ý tưởng này nọ ném ra sau đầu, cậu lẽ ra phải suy nghĩ làm thế nào mắng ông ba khốn kiếp của mình chứ!? Thực là bệnh quá đi! Ngay cả cầm thú còn không bằng, ổng thế nhưng thế nhưng ngay cả thân sinh nhi tử của mình còn dám xuống tay nữa, khốn kiếp! Tần Lãng đầy mặt phẫn nộ không ngừng chữi mắng ông ba “cầm thú” của mình.
Trong lúc Tần Tư Thanh đánh xe trở về khách sạn thì nhận được một cuộc điện thoại, là người lái xe của lão gia tử gọi tới, nghe nói thân thể lão gia tử không thoải mái phải nhập viện. Khi Tần Tư Thanh đi vào phòng bệnh mà người làm thông báo, lão gia tử sắc mặt vàng vọt đang nằm ở trên giường bệnh nghỉ ngơi, gặp Tần Tư Thanh đến đây liền hung hăng trừng mắt nhìn hắn, “Thằng súc sinh kia!”
Cược bộ Tần Tư Thanh không khỏi chậm lại, chẳng lẽ nhi tử thật khờ đến nổi đem chuyện đó nói cho lão gia tử biết?
“Ta đều đã từng này tuổi rồi, mày còn nhẫn tâm nhìn cha mày bận rộn này bận rộn kia, đến tận tưởng một chút hạnh phúc hưu nhàn đều không được! Mày đây là cái đồ bất hiếu!” Lão gia tử khí lức suy yếu từ trên giường bệnh bắn xối xả vào hắn.
Mà vẻ mặt căng thẳng nãy giờ của Tần Tư Thanh cuối cùng cũng có thể buông lỏng, hắn nhanh chóng đi tới bên giường.
Người lái xe đứng một bên nói, “Lão gia tử mấy ngày này đều bận rộn đàm phán với một đối tác quan trọng, không chú ý đến thân thể nên đã sinh bệnh thưa cậu chủ.”
Tần Tư Thanh cười tủm tỉm ngồi vào một bên, đối lão gia tử nói, “Chuyện đó ba đừng làm nữa!”
“Để mặc đó thì ai sẽ nuôi cái nhà này hả!?” Thầy lão gia tử lại sắp bắn một tràng, Tần Tư Thanh liền nhanh tay bình ổn trước, “Xem bộ dạng sinh long hoạt hổ này của ba chắc cũng không có trở ngại gì lớn đâu.”
“Mày đây là nguyền rủa ba mày đó hả!?” Lão gia tử tức giận đến đỏ mặt, nhất thời nghẹn khí không thở được họ khan liên tục.
Tần Tư Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ ***g ngực lão gia tử giúp ông thuận khí, không đợi lão gia tử nói tiếp, thằng con của ông đã nói ra một câu khiến ông không khỏi thất kinh: “Ba nếu không được nữa, thì để con làm vậy.”
Lão gia tử thân mình cứng đờ, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tần Tư Thanh, nửa ngày cũng không có phản ứng lại.
“Con không dám cam đoan sau này công ty sẽ trở nên thế nào, bất quá nếu ba không thể tiếp tục đi làm thì trước mắt cứ để con thay thế một thời gian đi.” Lời này của Tần Tư Thanh nói thật nhẹ nhàng, lão gia tử choáng váng đến quên cả hô hấp, thiếu chút nữa đã vì thiếu ôxy mà ngất xỉu. “Con, con......”
“Như thế nào? Không phải mỗi ngày ba đều lải nhải nhắc nhở con sớm phải quản lý sự nghiệp của gia đình sao?”
“Con nói thật?” Trên mặt lão gia tử lộ ra nụ cười cứng nhắc, ông là rất rất cao hứng, nhưng trong một chốc vẫn chưa thể xác định lời này của Tần Tư Thanh là có thật hay không. Thằng con của ông hôm nay đã chập mạch chổ nào rồi đi? Bình thường chết sống không chịu đồng ý, mà hôm nay ông còn chưa đả động đến chuyến đó mà thằng con này đã chủ động nói ra trước.
Quỷ dị, thật sự là rất quỷ dị.
“Con đã suy nghĩ kỹ rồi, liền như ba nói, làm thầy giáo thì có gì tốt chứ. Về sau ngay cả con trai đều nuôi sống không nổi, ba nói đúng không?”
Tần Tư Thanh cười càng chân thành bao nhiêu, thì lão gia tử càng sửng sốt bấy nhiêu.
Thằng con của ông chỉ nói một câu mặc kệ liền không làm thầy giáo nữa, còn nói ngay ngày mai sẽ nộp đơn thôi việc ở trường học.
Lão gia tử sau khi đã xác định Tần Tư Thanh là thật sự tính toán tiếp nhận sự nghiệp của mình, cả khuôn mặt liền như nở hoa, thằng con của ông rốt cuộc cũng khai thông rồi, nếu sớm nghĩ thông suốt thì càng tốt bao nhiêu a, đây mới là làm nên tiền đồ chứ!?
Về phần Tần Tư Thanh vì sao lại đột nhiên nghĩ như vậy thì lão gia tử không có hỏi lấy.
Kỳ thật lão gia tử cũng không có bệnh gì, chính là có chút cảm nhẹ. Dù sao thân thể ông đã không còn cường tráng như trước, cộng thêm trong người còn có bệnh cũ, chỉ là một bệnh vặt con cỏn thế này cũng khiến ông biến thành sống dở chết dở, nơi này không đau thì nơi kia sẽ nhức, tâm tình lại phiền táo không yên, nhớ tới thằng con Tần Tư Thanh bất hiếu lại càng khiến ông cảm thấy bi ai hơn.
Cùng không ngờ đến, Tần Tư Thanh hôm nay lại có hành động như thế, lão gia tử vô cùng hạnh phúc, bệnh gì cũng không cần thuốc cũng khỏi. Cả người đều cảm thấy thoải mái, thoái mái đến từng cái lỗ chân lông.
Chuyện này Tần Tư Thanh cũng không muốn nói cho Tần Lãng biết.
Chạng vạng, Tần Tư Thanh kêu lão gia tử đưa tài liệu công ty ở B thị cho hắn xem xét một chút, còn gọi người đặt trước vé máy bay vào buổi tối.
Lão gia tử cứ cảm giác chuyện này xảy ra quá nhanh, bảo hắn đợi thêm một hai hôm nửa rồi hẳn đi, nhưng Tần Tư Thanh nói không có chuyện gì, thu dọn đồ đạc xong liền muốn nhanh chóng qua công ty bên kia.
“Kia tiểu Lãng thì phải làm sao?”
Đây mới là vấn đề mấu chốt hiện tại, con trai phải đi xa, vậy ai sẽ chăm sóc cháu trai bảo bối của ông? Còn cậu có chịu được việc phải xa ba mình lâu như vậy không?
|
32
Thấy Tần Lãng không lên lớp, Phó Tư Bác chủ động gọi điện tới dò hỏi tin tức. Tần Lãng cũng chỉ nói cho có lệ hai câu liền muốn ngắt cuộc gọi, thấy thế Phó Tư Bác không vòng vèo nữa, lập tức phun ra điều khiến hắn hưng phấn từ sáng đến giờ: “Tớ nói cho cậu một tin tốt, ba của cậu không dạy lớp chúng ta nữa. Nghe nói......Ờ… Tớ đã quên mất cái người hói đầu kia nói những gì, dù sao chuyện quan trọng là ba cậu đã thôi việc rồi.”
“Cái gì!?” Tần Lãng lập tức nhảy dựng lên từ trên sô pha.
Phó Tư Bác tiếp tục dùng giọng điệu có chút nhàn nhã bồi thêm: “Đúng vậy, ba của cậu không còn dạy ở trường nữa......”
“Bàn thứ ba, đếm ngược từ hàng cuối lên, em học sinh bận áo khoác trắng đang cúi cầu nghe điện thoại, đúng! Em đó!! Mời em đứng lên cho tôi!” Lúc này một thanh âm mười phần trung khí của một người đàn ông vang lên bên kia đầu dây, làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người.
“Cúp cúp, ông thầy hói đầu mới tới này thật cmn đáng ghét.” Phó Tư Bác vội vàng treo máy.
Tần Lãng choáng váng.
Thôi việc? Vậy ba đã đi đâu rồi?
Nhớ tới chuỗi sự việc vừa xảy ra trước đó không lâu, Tần Lãng đã có chút đứng ngồi không yên.
Ba hẳn là rất tức giận đi? Vậy là ba đã bỏ mặc không quan tâm đến mình nữa? Là vì mình làm cho ba giận sao?
Càng nghĩ, Tần Lãng càng thấy tức, cậu trực tiếp tông cửa chạy ra ngoài. Nhất định phải tìm ông ba khốn khiếp nói cho rõ ràng, làm gì có cái thể loại cha như thế chứ!?
Tần Lãng tìm tới khách sạn mà Tần Tư Thanh ở, sau khi hỏi thăm nhân viên tiếp tân thì biết được hắn đã trả phòng. Tần Lãng bắt đầu có điểm lo lắng, chẳng lẽ,... ... ba thật sự cứ như vậy ném chính mình, mặc kệ không quan tâm nữa? Một mình mình biết sống làm sao đây?
Tần Lãng ủ rũ trở về nhà, cậu ngồi thừ người nhìn nhìn điện thoại do dự hồi lâu, rốt cuộc là nên gọi hay là không nên gọi? Nếu gọi đi thì, hai người vừa phát sinh chuyện tình kì cục như vậy, cậu nên nói những gì đây? Làm thế không phải thực xấu hổ sao? Còn nếu không gọi...... Vây ai sẽ nuôi nấng, chăm sóc cho mình chứ? Đúng, chính là nguyên nhân này, ổng chính là ba của mình, một người ba thì phải làm tròn trách nhiệm của mình không phải sao? Sợ gì chứ, mình lập tức gọi qua!
Vì thế Tần Lãng hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh bấm số điện thoại của Tần Tư Thanh, điện thoại reo vang vài tiếng giòn giã, “Kính chào quý khách, số máy quý khách vừa gọi hiện không liện lạc được….”
Thậm chí không tiếp điện thoại của mình luôn! Tần Lãng cảm giác tất cả tóc trên đỉnh đầu mình đều dựng thẳng lên cả rồi.
Lúc này chuông cửa lại đột nhiên vang lên, Tần Lãng buông điện thoại, trong lòng lại ẩn ẩn có chút chờ mong cùng vui sướng, chẳng lẽ là ba ba? Cậu chậm chậm di chuyển tới huyền quan, dán dính người lên trên cửa, rồi thông qua lỗ mắt mèo nhìn ra bên ngoài thám thính tình hình, nhưng nhìn nãy giờ vẫn không thấy ai hết. Cậu run tay mở khóa an toàn, đẩy cửa ra, lát nữa phải nói chuyện như thế nào đây?... ...
“Tiểu Lãng.”
“Ông nội!?” Tần Lãng kinh ngạc nhìn ông nội đang cười ha hả trước mặt, chính là quá mức kinh ngạc, về phương diện khác thì cũng có một chút thất vọng.
Không phải ba ba......
………………..
“Vì sao phải đi B thị?” Tần Lãng nghe xong lời gia gia nói, tâm tình càng không thể ổn định thêm được nữa.
“Để làm quen một chút với hoàn cảnh bên kia mà thôi, về sau ba con ở bên đó công tác cũng tiện hơn. Cho nên… gia gia không phải đã đến đây sao, ông sẽ chăm sóc cho tiểu Lãng nhóa~”
Tần Lãng nhìn lão gia tử cười đến không thể khép miệng, trong lòng có chút vắng vẻ, một hồi lâu cậu mới mở miệng hỏi: “Vậy mai mốt ba sẽ ở đó công tác luôn sao?”
Kỳ thật Tần Lãng cũng đại khái biết được nguyên nhân rồi, ba ba nhất định là vì không muốn nhìn thấy cậu. Nhưng Tần Lãng vẫn nhịn không được muốn hỏi, nếu gia gia nói ra đáp án không giống với mình thì sao?
Xem như triệt để nháo một trận đi, nghĩ đến đó, Tần Lãng thế nhưng lại có tâm tình muốn khóc.
Đồ khốn khiếp! Ngay cả cầm thú cũng không bằng!!! Thế nhưng lại muốn xuống tay với nhi tử của mình. Từ khi nào ông ba khốn kiếp đó đã đánh chủ ý lên cậu? Mà đây là loạn luân, chuyện này căn bản không có khả năng!
Nhưng là......
Vì sao ba lại muốn như vậy?? Ah ah ah, phiền chết người.
Tần Lãng vùi đầu chui vào trong chăn, ánh mắt nhòe nhòe.
Mà Tần Tư Thanh lần này vừa đi, thật đúng là không trở lại. Một cuộc điện thoại cũng không đánh cho Tần Lãng, cũng không đến căn hộ này lần nào nữa, cứ thế đột nhiên biến mất khỏi thế giới của cậu.
Mỗi ngày trôi qua, Tần Lãng đã không phải đề phòng những lúc đối mặt với Tần Tư Thanh, cũng không cần lo lắng cảm giác trái tim không ngừng đập thình thịch điên loạn khi nhìn thấy hắn. Nhưng so với trước, cậu lại cảm thấy như càng khó chịu hơn. Cậu sẽ không ngăn được bản thân nghĩ đến Tần Tư Thanh lúc nào sẽ trở về, suy nghĩ đến hình dáng của Tần Tư Thanh, lúc ngủ thì sẽ giật mình bừng tỉnh, ở trường học thì không yên lòng, đầu óc của cậu đều hoàn toàn bao phủ bởi Tần Tư Thanh mất rồi.
Cứ như vậy đột nhiên gián đoạn liên lạc.
Không còn ba ba sớm đến gọi cậu rời giường, không còn ba ba quản quản cậu không được nói cái này không thể nói cái kia, không còn ba ba mỗi lần tan lớp sẽ đến nắm tay cậu hỏi hang hôm nay có nghịch ngợm hay không, cũng không còn mỗi lần về nhà sẽ nhìn thấy ba ba đứng ở trong phòng bếp bận tạp dề làm cơm cho cậu, lại càng không có thể nhìn thấy ba ba đeo kính mắt ngồi trên sô pha đọc báo giấy mỗi ngày. Kỳ thật Tần Lãng vẫn luôn âm thầm khen ngợi, ba ba đeo mắt kính thật đúng là rất đẹp trai, mấy lời la lối om sòm trước kia đều toàn là dối lòng cả.
Tần Lãng thật nghẹn khuất, sắp nghẹn khuất đến hỏng mất rồi.
Mà lão gia tử nhìn thấy cháu trai bảo bối cả ngày đều mang bộ dạng rầu rĩ như u hồn cũng gấp đến giơ chân.
Vài ngày sau, lão gia tử tìm cơ hội nói với Tần Lãng, “Đợi đến cuối tuần, ông nội sẽ mang con đến chổ ba ba chơi hai ngày nha?”
Tần Tư Thanh ở công ty của lão gia tử cũng đã bắt đầu thích ứng với môi trường làm việc, công tác kỳ thật cũng không tính bận rộn cho lắm, chính là xã giao hơi nhiều, bình thường chuyện phải làm nhiều nhất chính là cũng một ít lão nhân có mối quan hệ hợp tác lâu dài với công ty ăn cơm uống rượu. Đặc biệt Tần Tư Thanh lại là tân giám đốc, chỉ là mời cơm thôi cũng đều bận rộn đến nổi không có cơ hội ăn một mình. Tần Tư Thanh uống rượu không nhiều, tửu lượng của hắn khá hạn chế, mấy ngày nay chịu nhiều ép buộc như vậy, tâm trạng của hắn đang khá là bực bội.
Hôm nay theo thường lệ, lái xe chở Tần Tư Thanh về ngôi nhà mà lão gia tử vẫn ở trước kia. Đến cổng nhà, Tần Tư Thanh niết mũi đối ông phất phất tay: “Bác về đi, tôi tự mình có thể vào.”
Người mở cửa không phải là bảo mẫu.
Tần Tư Thanh đứng ở trước cửa thật có chút hồ đồ, nghĩ là do uống rượu quá nhìu, hắn híp mắt nhìn trưng trưng Tần Lãng đứng ở cửa.
Này là thỏ con nhãi rang của hắn sao?... ...
Nhu nhu huyệt thái dương, Tần Tư Thanh cố gắng khiến chính mình có thể thanh tỉnh. Chỉ thấy ảo giác nhi tử đột nhiên oa một tiếng liền huớng hắn xông qua, nhào vào trên người hắn. Tần Tư Thanh theo bản năng ôm chặt lấy cậu, đồng thời thanh âm còn mang theo vài tiếng khóc nức nở của người trong lòng, rầu rĩ truyền đến bên tai: “Rõ ràng là phụ tử mà......”
Thật đúng là nhi tử của hắn.
Mà khi thấy bộ dạng này của Tần Lãng, Tần Tư Thanh thật rất đau lòng, vỗ vỗ người cậu trấn an, hắn dụ hống: “Ngoan nào, con còn ôm như vậy thì sẽ không thể nhìn thấy ba đâu.”
Khóe miệng Tần Tư Thanh giơ lên, ánh mắt mảnh dài nheo thành một đường, bộ dạng hồ ly quen thuộc lại hiện ra.
Tần Lãng từ trong lòng Tần Tư Thanh chậm rãi ngước lên, ánh mắt ướt át gắt gao nhìn chằm chằm mặt hắn. Tần Tư Thanh ôm cậu đi vào nhà, đối bảo mẫu nói một tiếng: “Phiền bác làm một ly trà giải rượu.”
Tần Lãng quyết tâm theo sát gót Tần Tư Thanh, đi được một khoảng, hắn mới dừng chân quay người lại hỏi cậu, “Sao con lại tới đây?”
“Người tại sao lại không tiếp điện thoại của con!?” Tần Lãng chất vấn hắn, ánh mắt quật cường trừng Tần Tư Thanh, giống như một chú báo con đang vô cùng phẫn nộ.
Tần Tư Thanh lại giống như không có thấy gì hết, thoát áo vest đặt lên sô pha, nới lỏng caravat rồi hướng phòng trong đi tiếp, “Gia gia đâu?”
“Ba bỏ mặc con một mình ở nhà, rồi chạy đến nơi này.” Tần Lãng hung ác hướng hắn hét thật to.
Tần Tư Thanh từ tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ cùng chiếc quần lót mới, nhìn cũng không nhìn Tần Lãng một cái, “Đến đây lúc nào? Vì sao không có ai nói trước cho ba?”
“Người còn nói người yêu con, người nếu yêu con thì sẽ không đối xử với con như vậy! Người chính là đồ khốn kiếp! Đùa bỡn nhi tử của mình bộ vui lắm sao......” Tần Lãng còn chưa có rống hết đã bị Tần Tư Thanh đổ người qua, dùng tay che kín miệng. Giọng nói vẫn ôn nhu như cũ, nhưng nghe không ra có cảm tình gì nhiều: “Không phải ba đã dặn, phải tùy vào trường hợp mà lựa lời để nói sao? Bên ngoài còn có người.” Nói xong hắn lại đi ra ngoài.
Tần Lãng cũng nhanh chóng bám theo, thẳng đến theo tới phòng tắm, Tần Tư Thanh mới dừng lại, “Muốn cùng ba tắm rửa sao?”
Nếu là trước kia, hai bên tai Tần Lãng nhất định sẽ đỏ lên, sau đó mắng Tần Tư Thanh một tiếng rồi bỏ chạy trối chết, nhưng mà Tần Lãng lúc này đây lại đi vào, ngưỡng mặt có chút hờn dỗi đối Tần Tư Thanh hùng hồn nói: “Tắm thì tắm!”
Tần Tư Thanh lại nâng lên cánh tay đem Tần Lãng chặn ở ngoài cửa, biểu tình trên mặt có chút nghiêm túc cùng lạnh lùng: “Con có biết rõ chính mình đang làm cái gì không? Tiểu Lãng.”
“Con biết.” Ánh mắt Tần Lãng không chút chớp nháy, nhìn thẳng vào hai mắt của người trước mặt.
Tần Tư Thanh lại dời đi tầm mắt, hắn vừa quay đầu đi liền muốn đem cửa phòng tắm đóng chặt.
“Đi ra ngoài!”
Tần Lãng lại đột nhiên vọt vào, nhảy lên lưng Tần Tư Thanh, ôm chặt cổ của Tần Tư Thanh, nói thật to bên tai của hắn: “Con biết chính mình đang làm cái gì. Con biết người giận con. Con còn cũng rất chán ghét người. Chán ghét người đem con bỏ lại chổ đó, một tiếng từ biệt cũng không nói đã đi sang đây. Người dựa vào cái gì có thể nói thích nhi tử của mình chứ!?”
“Con biết rõ bản thân hiện tại đang nói cái gì sao, Tần Lãng?” Tần Tư Thanh thanh âm ngoài ý muốn nghe thực băng lãnh.
Hắn đem Tần Lãng kéo xuống dưới, bắt cậu đối mặt với hắn, nhưng trong đôi mắt đó lúc này lại không có bất cứ cảm xúc gì, “Không được nói bậy.”
“Con biết con đang nói cái gì, con không có nói bậy!” Tần Lãng tiếp tục lớn tiếng rống vào mặt ai kia. Tần Tư Thanh đột nhiên nở nụ cười, thanh âm phát ra còn mang theo chút trào phúng, “Cho đến khi con có thể hiểu rõ chính mình đang nghĩ gì thì trước hãy đi ra ngoài đi!”
“Con không có!” Tần Lãng lần này cảm thấy thật khó thở, hốc mắt đều đỏ lên hết cả. Cậu cúi đầu, siết chặt bàn tay, “Con từ miệng ông nội hỏi ra địa chỉ của người, rồi vụng trộm tới đây tìm người.... ... Con rất muốn gặp ba.”
“Ừ.” Tần Tư Thanh chỉ gật gật đầu. Tần Lãng ngước mặt lên nhìn lại hắn, “Chỉ có như vậy thôi?”
Tần Tư Thanh híp mắt có vẻ không kiên nhẫn đáp, “Không thì sao?”
Tần Lãng đột nhiên kiễng mũi chân ôm lấy cổ Tần Tư Thanh rồi hôn lên môi hắn, đánh thẳng về phía trước. Nụ hôn này không có kỹ thuật gì đáng nói, cậu chỉ gắt gao cắn miệng Tần Tư Thanh, còn mấy công đoạn tiếp theo thì cậu hoàn toàn mù tịt.
Tần Lãng chỉ biết bản thân đang rất hoảng hốt, toàn thân cậu đều kích động đến phát run. Cậu thập phần rõ ràng hiện tại chính mình đang làm chuyện gì, cùng với người trước mặt là ba của cậu.
Tần Tư Thanh không có đáp lại, hắn tùy ý để cho ngốc ngốc Tần Lãng chà đạp miệng mình.
Đối mặt với thái độ lạnh nhạt của Tần Tư Thanh, Tần Lãng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cậu có chút vô thố đình chỉ động tác, trong mắt mang theo kích động, không dám nhìn Tần Tư Thanh nữa.
Cậu không biết Tần Tư Thanh lúc này đang suy nghĩ cái gì, cậu cũng không biết Tần Tư Thanh đối chính mình nói thích có phải chỉ là vui đùa hay không? Có lẽ sự thật là hắn không hề thích cậu đi? Bản thân cậu bây giờ lại là như thế nào? Là thích ba ba của chính cậu? Hay là không thích? Nhưng vấn đề này, Tần Lãng không cách nào suy nghĩ sâu thâm được nữa, cậu chỉ để ý ba của cậu kế tiếp sẽ làm những gì, cậu cùng với ba sắp tới sẽ ra sao mà thôi!?
|
33
“Ba nói lần cuối cùng, đi ra ngoài mau!”
Tần Tư Thanh nghiêng đầu nhìn Tần Lãng, còn cậu thì vẫn thủy chung cúi đầu nhìn ngón chân của mình, mất một hồi lâu cậu mới chịu mở miệng nói: “Con sẽ không đi, coi ba làm sao bắt con ra ngoài đây!?”
Tần Tư Thanh cũng không muốn cùng cậu nháo tiếp nữa, hắn coi như Tần Lãng không có mặt, tự nhiên xả nước đầy bồn tắm lớn rồi cởi hết quần áo bước vào trong. Thấy những hành động này của hắn, Tần Lãng bị dọa cho bất động, nhưng vẫn cố chấp không chịu ra ngoài, cứ thế nhìn chằm chằm vào những ngón chân trắng muốt của Tần Tư Thanh, không dám ngước lên, thẳng cho đến khi Tần Tư Thanh nằm hẳn vào bồn tắm thì mặt cậu lúc này đã bắt đầu nóng cháy phừng phừng, những xúc cảm quen thuộc lại trào dâng trong lòng, thôi thúc cậu ngước lên nhìn cảnh đẹp phía trước.
Tần Tư Thanh hơi ngưỡng đầu về sau, thoải mái đặt lên thành bồn, tư thế này càng làm cho những đường cong xinh đẹp của hắn trở nên quyến rũ hơn trong làn sương mông lung tiêm nhiễm. Tần Lãng nuốt nuốt nước miếng, trong lòng không ngừng mắng, một nam nhân thì phải trông cho ra dáng đàn ông con trai một chút chứ!? Bộ dạng đẹp như vậy để làm cái gì?
“Lại đây.” Thanh âm đột ngột vang lên của Tần Tư Thanh đã kịp thời đánh gãy dòng ảo trưởng trong đầu Tần Lãng, cậu có chút ngây ngốc giương miệng nhìn lại hắn.
Mà hắn vẫn như cũ nhắm mắt lại, không tính toán tiếp tục nói nữa.
Tần Lãng chậm rãi đi về phía bồn tắm. Như nghe được động tĩnh, Tần Tư Thanh lại đột nhiên đứng lên, cơ thể trần truồng chuẩn xác dừng lại trong vòng một tấc và cứ như vậy phóng đại trước mặt Tần Lãng….
Cậu trợn to mắt nhìn ***g ngực Tần Tư Thanh, hơi nóng trên người Tần Tư Thanh phun lên trên mặt Tần Lãng, làm cho cậu sợ tới mức hai chân mềm nhũn, ngồi bẹp xuống sàn.
Và tầm mắt cứ như vậy lia qua một vài địa phương không nên xem ... ...
Tần Lãng “A!” một tiếng, gấp gấp đứng lên định bỏ chạy.
Tần Tư Thanh một phát chuẩn xác túm lấy Tần Lãng, khóa cậu trong vòng tay của hắn, ngay lúc Tần Lãng tưởng rằng Tần Tư Thanh sẽ lại làm ra những hành động kì cục gì thì hắn chỉ nhẹ giọng thì thầm một cách ái muội vào tai cậu: “Tắm sạch rồi đến phòng của ba. Đương nhiên,..... Tới hay không là do chính con lựa chọn.”
Nói rồi liền buông Tần Lãng ra, quấn một chiếc khăn tắm quanh eo rồi ra khỏi phòng.
Tần Lãng đứng ở tại chỗ, chết lặng.
Sau khi gây sức ép cho tiểu hài tử xong, Tần Tư Thanh hiện giờ đang đứng tại ban công, tay cầm một tách trà chậm rì rì nhấp nháp, khóe miệng thỉnh thoảng lại hiện ra một nụ cười biểu thị cho ta đây đang “thập phần sung sướng”.
Qua thật lâu, mới nghe được tiếng khóa cửa chuyển động, cửa mở.
Sau đó là một trận trầm mặc.
Tần Tư Thanh chậm rãi xoay người qua, biểu tình trên mặt không chút thay đổi.
“Tắm sạch rồi?”
Gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc áo tắm được buộc hờ hửng bên hông cùng với mái tóc ướt sũng của Tần Lãng, trong lòng Tần Tư Thanh tựa như bị một chiếc vuốt mèo cào loạn, ban đầu chỉ ngưa ngứa, nhưng kế tiếp toàn thân đều như bị tê liệt hoàn toàn. Trong nháy mắt một loại dục vọng quen thuộc trào dâng trong cơ thể, khiến Tần Tư Thanh nhịn không được chỉ muốn một ngụm đem Tần Lãng nuốt vào bụng mới có thể thỏa mãn hắn.
Tần Lãng nhắm tịt hai mắt ngẩng đầu lên, hướng Tần Tư Thanh gật gật liên hồi, đúng kiểu thấy chết không sờn: “Tắm sạch rồi!”
Khóe miệng Tần Tư Thanh chậm rãi giơ lên, hắn hướng Tần Lãng đi tới, đến bên người cậu thì dừng lại, “Rất chờ mong chuyện này sao?”
Giọng nói của Tần Tư Thanh lúc này nghe vào tai Tần Lãng giống như một loại ma chú, vừa mềm dịu lại vừa khàn khàn trầm ấm, làm cho mỗi một tế bào trong cơ thể cậu đều bị kích thích đến run rẩy.
Tần Lãng gắt gao nhắm chặt hai mắt.
Tần Tư Thanh tiếp tục cúi đầu cắn lỗ tai của cậu: “Con hiện tại muốn đổi ý cũng không còn kịp rồi, biết không?”
Hắn đem Tần Lãng bế lên, ném cậu lên trên giường. Tần Lãng mở to mắt kinh hoảng lùi về phía sau, cái ót không cẩn thận đập vào đầu giường, cảm giác vừa khẩn trương vừa hưng phấn chờ mong lại có phần sợ hãi trong lòng Tần Lãng đã trở thành hư không, cậu cau mày kêu lên: “Người lộng đau con!”
Tần Tư Thanh đột nhiên cúi người xuống, giữ chặt đầu Tần Lãng, cố định tư thế rồi hôn lên môi cậu. Cơ thể của Tần Lãng không tự chủ trở nên mềm nhuyễn lạ thường, đầu óc bị Tần Tư Thanh hôn đến choáng váng, chuyện gì cũng đều quên suy nghĩ.
Cậu chỉ biết đầu lưỡi của ba lúc này đang ở trong khoang miệng của mình khiêu khích, mà nơi nào đó dưới thân đã bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.
“Ngô......” Tần Lãng túm chặt cánh tay Tần Tư Thanh, thiếu chút nữa cậu đã không thở nổi.
Hai tay Tần Tư Thanh từ từ dời xuống, mở dây buộc áo choàng tắm của Tần Lãng, da thịt bại lộ trong không khí khiến cho Tần Lãng nhất thời tỉnh táo lại. Cậu mở to mắt nhìn bản thân bị thoát sạch chỉ còn lại có một cái quần lót hiện đang được Tần Tư Thanh vuốt ve.
Tần Lãng cảnh giác nhìn Tần Tư Thanh, trong lòng vẫn cảm thấy có chút kì quái, cùng ba ba hôn môi...... cùng ba ba làm mấy chuyện này...... Đã vậy còn làm dưới ánh đèn sáng trưng như thế.
Thấy bộ dạng Tần Lãng như vậy Tần Tư Thanh ngược lại nở nụ cười, “Như thế nào? Sợ rồi sao?”
Bị lời nói của Tần Tư Thanh kích động, Tần Lãng hất cao cầm tuyên bố: “Con mới không có sợ!”
Tần Tư Thanh không nói lời nào, tựa tiếu phi tiếu nhìn Tần Lãng.
Tần Lãng bị nhìn cho không biết làm sao. Rốt cục nhịn không được nữa, cậu nhảy thẳng xuống giường, đem công tắc đèn tắt cái rụp, trong phòng nhất thời lâm vào một mảnh hắc ám. Một bàn tay ôm chặt tay Tần Tư Thanh, chỉ nghe thấy Tần Lãng không được tự nhiên nói: “Con không thích để đèn sáng,”
Trong bóng tối, Tần Lãng có thể ghe thấy tiếng cởi đồ soàng soạt của Tần Tư Thanh. Trái tim nhỏ bé của cậu cứ không ngừng thình thịch thình thịch nhảy múa loạn xạ, khiến Tần Lãng có một loại ảo tưởng, chỉ vài giây tiếp theo nó liền sẽ nổ tung trong ***g ngực cậu.
Tần Tư Thanh vươn tay vây chặt chiếc eo thon của Tần Lãng, cơ thể trần truồng của hai người dán lại cùng nhau làm Tần Lãng có chút sợ hãi, cậu không biết bước tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào đây.
“Còn biết thẹn thùng?” Thanh âm Tần Tư Thanh mang theo tiếu ý tại bên tai Tần Lãng vang lên, Tần Lãng cãi lại: “Mới không có!”
“Thật không?” Tần Tư Thanh hôn hôn mũi Tần Lãng, đẩy ngã cậu lên giường, đặt ở dưới thân hắn.
“Tại sao lại đến tìm ba?”
“Bởi vì con muốn gặp người.” Tần Lãng thản nhiên trả lời.
“Vậy con có biết tới gặp ba sẽ có kết quả như thế nào không?” Tần Tư Thanh khi có khi không vuốt ve lưng của Tần Lãng, giống như trước đây khi Tần Lãng còn nhỏ hắn vẫn thường hay gãi lưng cho cậu, giúp cậu dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.
“Con biết.” Tần Lãng nói.
“Biết cái gì?”
“Người thích con.”
“Rồi sao nữa?”
“Con cũng rất thích người.” Lời nói của Tần Lãng như mang theo chút đắc ý.
Trong bóng đêm Tần Tư Thanh dừng một hồi, sau đó tiếp tục nói: “Con biết rõ kế tiếp sẽ xảy ra điều gì sao?”
“Vâng......” Tần Lãng suy nghĩ một hồi, hai người đàn ông thì có thể làm được gì chứ..... Dù suy nghĩ muốn nát óc, trong đầu cậu tựa hồ chỉ hiện ra một đáp án duy nhất, “Hôn môi!”
“Kế tiếp?”
“Ngủ!”
“A......” Tần Tư Thanh cúi đầu cười sang sảng bên tai Tần Lãng, “Thông minh.” Hắn hôn hôn vành tai cậu, chọc cậu nhột đến cười ha hả.
“Người không tức giận với con nữa?” Tần Lãng vòng tay ôm cổ Tần Tư Thanh, cuối cùng Tần Tư Thanh đã cười với cậu, tâm tình luôn buộc chặt từ nảy đến giờ của Tần Lãng đã có thể thả lỏng phần nào, trong một khoảng khắc Tần Lãng cảm giác được, miễn là ba vẫn như cũ, cậu vẫn cùng ba ba ở chung một chỗ, như vậy là đủ rồi.
“Đương nhiên giận rồi.” Tần Tư Thanh nói.
Tần Lãng mặc kệ, cậu thả tay ôm cứng lấy cánh tay Tần Tư Thanh, “Con đã nói thích ba rồi mà!?”
“Nhưng mà con phải bồi thường cho ba.”
Tần Lãng có chút khó hiểu. ( ˙灬˙ )
Tần Tư Thanh sờ sờ đầu cậu, nhẹ giọng nói: “Không sao, ba sẽ dạy cho con.”
Nhẹ nhàng nhây cắn miệng Tần Lãng, Tần Tư Thanh thuận tay cởi phăng cái quần lót vướng víu nơi chân của cậu. Tần Lãng có chút không được tự nhiên đem hai chân kẹp chặt, “Đừng sờ chỗ đó!”
Tần Tư Thanh cười khẽ một tiếng, không nói gì thêm, tự thoát quần lót chính mình, rồi lại áp lên cơ thể mê người của cậu.
Tần Lãng bị đồ vật vừa cứng lại vừa nóng kia cọ cọ giữa hai chân dọa cho hoảng sợ, cậu biết đây là cái gì. Cậu đã từng cùng ba ba ở trên giường vì giúp đỡ cho đối phương phát tiết mà xoa bóp cho nhau.
Chẳng lẽ lại cùng ba ba làm chuyện giống như lần trước? Tần Lãng nhớ tới loại khoái cảm ấy, nhịn không được toàn thân đều bắt đầu phát nhiệt.
Cậu tựa đầu chôn ở trong lòng Tần Tư Thanh, nhẹ nhàng gọi hắn, “Ba ba......”.
“Ừ.” Tần Tư Thanh lên tiếng.
“Chúng ta làm như vậy, nếu như bị người khác phát hiện thì sao?” Tần Lãng vô thức nắm chặt lấy tay Tần Tư Thanh thêm một phần.
Qua hồi lâu vẫn chưa nghe thấy đáp án của Tần Tư Thanh, trong lòng Tần Lãng lại bắt đầu hoảng hốt lo lắng, cậu cứng ngắc nằm ở trên giường, phảng phất chỉ có hơi thở ra, mà không hít vào chút khí nào.
“Ba sẽ luôn ở bên cạnh con.”
Thanh âm Tần Tư Thanh vô cùng thản nhiên, Tần Lãng lại nhịn không được muốn cười thật to.
Sau khi chen vào giữa hai chân của Tần Lãng, Tần Tư Thanh xoay người cậu lại, để cậu nằm ở trên người hắn, vật cứng kia đặt ngay ở lối vào phía sau.
Tần Lãng bắt đầu có chút mờ mịt, cậu vẫn không hiểu Tần Tư Thanh muốn làm cái gì, đợi đến khi đồ vật cứng rắn kia đi vào địa phương ẩn mật phía sau của mình. Tần Lãng đau đến nổi bấu lấy Tần Tư Thanh há mồm liền cắn xuống, một bên không ngừng giãy dụa muốn cho cái thứ khủng bố của hắn lập tức đi ra ngoài “Người buông con ra! Người buông con ra! Đau chết con mất! Đồ mặt người dạ thú! Vương bát đản! Khốn kiếp! Mau đi ra cho lão tử! Đi ra!”
Toàn mặt Tần Tư Thanh đều biến đen, Tần Lãng lúc này lại đột nhiên lên cơn cuồng loạn như tiểu báo tử.
Bởi vì đây là lần đầu tiên của Tần Lãng, Tần Tư Thanh chỉ tiến được một nửa liền không cách nào đi tiếp nữa, hắn cũng đang rất khó chịu đây này. Thêm vào Tần Lãng lại lộn xộn không yên, một tay còn lại cũng bị Tần Lãng gắt gao cắn đến phát đau. Hắn nhịn không được hướng trên mông Tần Lãng vỗ mạnh một chưởng: “Đừng lộn xộn, thả lỏng chút nào!”
“Lão tử mặc kệ!” Mặt sau của cậu giống như sắp bị xé rách đến nơi, cậu đau đến thiếu chút nữa đã chảy ra nước mắt, phải dùng sức giãy dụa, cậu muốn thoát ly trói buộc của Tần Tư Thanh ngay bây giờ.
Tần Tư Thanh bất ngờ đem Tần Lãng ôm lên, bắt cậu xoay người sang hướng khác. Địa phương tương hợp của cả hai cũng vặn vẹo theo, cơn đau quá sức chịu đựng làm Tần Lãng trong tức thì òa khóc. Cậu không ngừng đá đánh Tần Tư Thanh: “Con từ bỏ! Con từ bỏ! Người thả con ra đi mà!”
Tần Tư Thanh cũng sợ làm cho Tần Lãng bị thương càng nặng, liền kiên quyết đem Tần Lãng ôm thật chặt, “Hảo, hảo, chờ một chút liền hảo. Nghe lời! Con trước đừng nhúc nhích, ba ba liền đi ra.”
Nhưng đời nào tên đã trên dây thì làm sao không bắn chứ.
Đợi cho đến khi Tần Lãng bị dụ dỗ ổn định tâm tình, giây tiếp theo Tần Tư Thanh liền đè eo Tần Lãng lại, nam căn thẳng tấp xâm nhập vào.
“Ah!”
Tần Lãng phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, phía sau đau đớn tựa như bị một con dao nhọn hung hăng sáp vào, cậu lúc này chỉ hận không thể đem tên lừa gạt Tần Tư Thanh thiên đao vạn quả!
Việc Tần Lãng không phối hợp làm cho Tần Tư Thanh cũng không hưởng thụ được bao nhiêu, tao huyệt của cậu vừa nhỏ lại vừa chặt, mỗi lần ra vào đều khiến cho nam căn của hắn cũng bị bóp đau.
Răng nanh của cậu thì đang quyết liệt cắn chặt bả vai của hắn, Tần Tư Thanh lúc này đã một đầu mồ hôi ướt nhẹp, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Lãng tiếp tục hống: “Thả lỏng chút nào, nghe lời đi, chờ một chút liền không đau.”
“Ba là đồ lừa đảo!” Tần Lãng há mồm mắng một câu lại tiếp tục cắn, phía sau quá đau đớn làm trên người cậu đã ra một đống mồ hôi lạnh.
Tần Tư Thanh nghĩ cùng Tần Lãng dây dưa thế này cũng không phải cách hay, hắn quản không được nhiều như vậy, lập tức đem Tần Lãng đặt ở dưới thân liền động đậy không ngừng nghỉ. Cho dù Tần Lãng có lớn tiếng khóc hay chữi mắng hắn thế nào.. Tần Tư Thanh quyết tâm, lúc này tuyệt đối không thể mềm lòng được.....
|
34
Sau khi nhận được điện thoại báo tin tiểu Lãng đang ở chổ Tần Tư Thanh, lão gia tử lúc này mới có thể nhẹ nhàng thở hơi ra, biết được tối này Tần Lãng sẽ không trở về, xem ra cậu đã rất quyết tâm tìm gặp ba của mình cho tới cùng, cơ mà lần này lão già ông đây cũng đã bị Tần Lãng dọa cho một trận không nhẹ à nha.
Hàn huyên đơn giản thêm vài câu Tần Tư Thanh treo điện thoại trước.
Hơn sáu giớ sáng, Tần Tư Thanh nhìn con trai đầu đầy mồ hôi ngủ say trên giường, lại nhịn không được nhíu nhíu mày, ngày hôm qua thật là quá nóng vội, hại Tần Lãng bị thương nghiêm trọng đến thế này. Hắn nhẹ nhàng bước tới bế Tần Lãng trên tay, rồi kéo ra trải giường bẩn loạn ở phía dưới xuống sàn, Tần Lãng nhăn mặt hừ hừ hai tiếng nhưng không tỉnh. Đem cậu xoay người lại quan sát, tiểu huyết ở phía sau đã dị thường sưng đỏ.
Tần Tư Thanh tiếp tục nặn một ít thuốc sát vào trong, phỏng chừng là vì chạm đến vết thương, Tần Lãng trong cơn mơ màng cuối cùng cũng bị đau đến thức tỉnh, mắt thấy tay của Tần Tư Thanh vẫn còn đang ở địa phương xấu hổ kia của cậu sờ tới sờ lui. Tần Lãng bị kinh hách theo phản xạ nhảy dựng lên, hậu quả là giây tiếp theo liền nhe răng nhếch miệng ngã lại trên giường, nhưng vẫn không quên lui thân cảnh giác nhìn ác ma ba ba.
Tần Tư Thanh dùng khăn lau sạch tay, đối Tần Lãng vẫy vẫy: “Lại đây!”
Tần Lãng há mồm liền mắng: “Ông mau cút ra ngoài!”
Tâm tình của Tần Tư Thanh lúc này đặc biệt tốt, trên mặt đều là tươi cười, dù Tần Lãng nói hỗn hào như vậy nhưng hắn chẳng những không tức giận mà còn cảm thấy rất cao hứng.
“Lại đây!”
Tựa như đang đùa một chú cún con hay một chú mèo con trong nhà vậy.
Tần Lãng lúc này thật ghét Tần Tư Thanh muốn chết, nhớ tới những đau khổ mà cậu phải chịu đựng tối hôm qua, cậu nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem Tần Tư Thanh lập tức ấn trên mặt đất trừu thượng vài cái cho hả giận.
Thấy Tần Lãng không chịu nhúc nhích, Tần Tư Thanh đành tự mình động thủ đi qua, càng bò tới gần bao nhiêu Tần Lãng lại càng lui về phía sau bấy nhiêu, hai mắt còn trợn tròn nhìn chằm chằm hắn đầy cảnh giác.
Tần Tư Thanh bất ngờ cúi xuống ở trên mặt Tần Lãng chụt một cái, “Hôn buổi sáng.” Làm cho đầu óc của Tần Lam nhất thời nóng lên, khuôn mặt đỏ bừng, mất một thời gian thích ứng mới bắt đầu xù lông kêu meo meo: “Người thật là buồn nôn quá đi!” (๑`ȏ´๑)
Tươi cười của Tần Tư Thanh lại sâu thêm một phần.
Tần Lãng ruốt cục ăn sáng ở trên giường, cậu ngay cả cự động một cái cũng không có sức, chỉ có thể an phận ngồi ngốc một chổ.
Lúc Tần Tư Thanh bận âu phục mang giày da bưng chén cháo tới trước giường, Tần Lãng vì lần đầu tiên thấy ba mình ăn mặc thế này mà tròn mắt nhìn đến choáng váng.
Tần Tư Thanh nâng lên khóe miệng ngồi ở một bên, cầm lấy thìa múc một muỗng cháo đưa tới bên miệng Tần Lãng, “Há miệng.”
Bạn nhỏ Tần Lãng hướng đồ ăn trong chén xem xem, thấy là cháo hoa, liền nhíu mày lắc đầu: “Con không ăn.”
“Hiện tại trước tiên hãy ăn thanh đạm một chút, đợi cơ thể con tốt hơn ba sẽ cho con ăn thứ khác.” Tần Tư Thanh vừa thốt ra mấy lời này Tần Lãng liền đỏ mặt bốc khói như chén cháo trước mặt: “Chuyện này là do ai gây ra chứ!?”
“Ai gây ra là sao hả?” Tần Tư Thanh chớp chớp hai mắt, sau đó nheo lại cười đến đầy mặt vô hại. Tần Lãng nghẹn một bụng khí, thẳng mắng Tần Tư Thanh vô sỉ.
Nguyên một ngày hôm nay, Tần Tư Thanh không đi đâu hết, cứ thế bồi ở bên cạnh Tần Lãng, ngoan ngoãn hầu hạ tiểu tổ tông nhà hắn.
Tần Lãng hiện tại đang ngồi ở trên giường lắc lư chơi game, Tần Tư Thanh thì ngồi ở một bên xem báo buổi sáng.
Giống như mọi thứ đều chưa từng thay đổi, hai người vẫn hài hòa ở bên cạnh nhau như ngày nào.
Chơi đến mệt mỏi Tần Lãng lại kêu khát nước, Tần Tư Thanh liền rót đầy một ly cho cậu.
Uống nước xong Tần Lãng đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, “Ba có còn đi dạy học không?” Cậu ngẩng đầu hiếu kì dòm dòm ai kia, chỉ thấy Tần Tư Thanh nhìn cũng không nhìn cậu một lần, chỉ ngắn gọn nói một chữ: “Không.”
Trong lòng Tần Lãng không khỏi tư vị, nhưng lại sĩ diện hảo thà chết chứ không chịu nói ra, ân một tiếng rồi lại cúi đầu điều khiển nhân vật của mình bắn giết kẻ thù.
Đến sập tối, Tần Lãng rút ở trong chăn, chỉ để lộ hai con mắt dõi theo nhất cử nhất động của Tần Tư Thanh.
Nhìn Tần Tư Thanh ra khỏi phòng một chuyến sau đó bưng một ly sữa nóng trở lại, Tần Lãng vội vàng đem đầu rụt trở vào, trong lòng cứ bất an không yên.
Chỉ vài giây sau liền nghe được thanh âm của ba cậu: “Đem ly sữa uống hết đi!”
Tần Lãng ra vẻ trấn định chầm chậm lộ ra cái đầu, vươn một bàn tay tiếp được cái ly, ngửa đầu ừng ực ừng ực đem sữa một hơi uống hết, nhanh chóng trả cái ly cho Tần Tư Thanh rồi lại tiếp tục chui vào chăn làm ổ. Đến khi nghe thấy âm thanh Tần Tư Thanh tắt đèn, cảm giác được tấm chăn bị ai đó nhấc lên một góc cùng phần nệm lún xuống, thân mình Tần Lãng bắt đầu mất tự chủ run lẩy bẩy, không ngừng hướng bên cạnh dời a dời.
Tần Tư Thanh vươn một tay dễ dàng kéo Tần Lãng về phía sau, làm cho cậu cả kinh kêu to, “Người muốn làm gì?”
Hắn chỉ nhẹ cười,bảo: “Yên tâm, hôm nay không làm cái gì hết.”
Mặt cậu lúc này đang bị dán dính vào ***g ngực ấm áp của Tần Tư Thanh, qua một hồi thấy hắn không có hành động nào khác, Tần Lãng bấy giờ mới có thể an tâm thả lỏng tâm tình.
Cứ thế, Tần Tư Thanh ôm cậu trong lòng không nói lời nào, còn Tần Lãng thì đang trợn tròn mắt cẩn thận lắng nghe tiếng tim đập của hắn, thình thịch thình thịch, một tiếng rồi lại một tiếng. Tần Lãng sờ sờ mặt mình, cảm giác có chút phỏng tay.
Cậu ngẩng đầu hỏi Tần Tư Thanh: “Ba ba, chúng ta như bây giờ được xem là gì?”
Tần Tư Thanh dịch đầu, nhìn vào hai mắt của cậu, “Con nghĩ sao?”
Tần Lãng suy nghĩ một hồi vẫn không có đáp án, “Con không biết.”
Tần Tư Thanh lại rơi vào trầm mặc.
Không nghe thấy tiếng nói chuyện của Tần Tư Thanh, Tần Lãng bắt đầu có chút hơi buồn ngủ.
“Khi nào con hiểu ra được mọi chuyện thì đó cũng chính là đáp án của ba.”
Tần Lãng mở to mắt, chu miệng muốn hỏi nhưng lại phát hiện bản thân không có gì thích hợp để nói ra cả. Cậu “Nga” một tiếng rồi ôm chặt hai tay Tần Tư Thanh, nhắm mặt, ngủ.
Tần Tư Thanh bật đèn, chăm chú nhìn khuôn mặt đáng yêu của bảo bối đang ghé vào ***g ngực chính mình ngủ say, rốt cục không kiềm được mà ở trên trán cậu thơm thơm mấy cái.
Ngày hôm sau, Tần Lãng liền hoạt bát vui vẻ trở lại, cứ nghĩ đến phải nằm thêm một buổi trên giường là Tần Lãng đã cảm thấy bản thân liền sống không nổi rồi. May mà đến giữa trưa Tần Tư Thanh sẽ trở về từ công ty, lúc ấy Tần Lãng sẽ mè nheo đòi hắn dẫn cậu đi chơi một phen. Tuy mặt sau còn hơi đau đôi chút nhưng cậu vẫn có thể chịu được.
B thị bên này có rất nhiều địa điểm du lịch, mục tiêu của Tần Lãng lần này tập trung thẳng tiến bờ biển xinh đẹp của thành phố.
Đến lúc đứng trước bãi cát vàng óng ánh mà cậu vẫn luôn nhớ mong, Tần Lãng liền bất chấp vung chân hướng phía trước chạy thụt mạng. Nhưng tới khi tiếp xúc với mặt nước, cậu nhỏ mới bi ai phát hiện bản thân vốn không biết bơi, Tần Lãng lại vội vã chạy lên bờ kéo tay Tần Tư Thanh bắt hắn giữ lấy mình rối mới an tâm tiếp tục nghịch nước.
Tần Tư Thanh nhận mệnh ôm chặt eo con trai bảo bối, để cho Tần Lãng ngụp cái đầu nhỏ của mình trong nước biển, chơi đến vui vẻ.
Ai biết Tần Tư Thanh cũng vươn người cúi theo, ôm lấy Tần Lãng cùng nhau chìm xuống dưới nước. Tần Lãng sợ hết cả hồn, vô thức mở miệng làm cho nước biển ào át tràn vào, Tần Tư Thanh nhân cơ hội này áp sát Tần Lãng, chặn miệng của cậu......
“Khụ! Khụ!” Đến khi ngoi được lên mặt trước, tiểu Lãng đáng thương bị sặc đến chảy nước mắt, hai tay thì vẫn đang trong tư thế ôm chặt cổ của Tần Tư Thanh. Còn tên Tần Tư Thanh lại ở một bên cười giống như mèo mới trộm được thịt.
Tần Lãng quay đầu lo lắng nhìn chung quanh, mặc dù không thấy ai chú ý tới hai người, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút hoảng hốt: “Ba làm vậy, lỡ như bị người khác thấy được thì biết phải làm sao!?”
“Thấy thì thấy thôi.” Tần Tư Thanh một chút cũng không xem trọng việc này, nói xong liền cúi đầu muốn tấn công môi của Tần Lãng, cậu nhỏ lập tức theo phản xạ né sang chổ khác, Tần Tư Thanh thấy vậy cũng chỉ cười cười không bắt buộc cậu.
******
“Chẳng vui chút nào cả.” Tần Lãng nằm dài ở trên đùi Tần Tư Thanh than hở.
Bác vương lái xe ở phía trước nhìn thấy cảnh này liền cười bảo: “Cháu mang theo vài người bạn cùng đi chơi thì sẽ thấy khác biệt ngay ấy mà.”
Tần Lãng gãi đầu vài phát, bĩu môi: “Như vậy cũng không thú vị gì hết.”
“Vậy cháu thấy thế nào mới thú vị?” Vương lái xe hỏi.
Tần Lãng trở người, không trả lời mà nhìn Tần Tư Thanh trên đỉnh đầu mình, hai tay của cậu thì đang bận rộn trạc trạc hầu kết của hắn, “Ba ba, người thích chơi cái gì?”
Đúng thật ra, trong ấn tượng của Tần Lãng từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng thấy qua ba ba đặc biệt thích vật gì hay yêu thích một địa điểm nào hết.
Mà lúc này, bác Vương lại chen vào nói, “Sở thích của người lớn làm sau giống với bọn trẻ các cháu được.”
“Tại sao lại không giống chứ?” Tần Lãng tò mò nhìn ót bác Vương, ông cười nói: “Đương nhiên là không giống rồi, đợi đến lúc cháu trưởng thành thì làm gì còn thời gian rảnh đến mà chơi đùa nữa, nào là phải chăm lo cho gia đình, chiếu cố người nhà, rồi nuôi nấng con cái. Liền nói cháu đi, lúc cháu còn bé ba cháu chẳng phải đã tốn không ít công sức chăm sóc cháu đấy thôi. Mỗi việc quản lý cháu thôi mà đã khiến cho ba cháu bận đến tối tăm mặt mũi rồi đó.”
Tần Lãng nghe đến về sau thì không bằng lòng cho mấy, lập tức nói thẳng với bác Vương những điều ông nói chưa chính xác cho lắm. Sau lại nhịn không được hỏi lại Tần Tư Thanh: “Là thật hả ba?”
“Phải.”
Một mình Tần Tư Thanh hắn để có thể nuôi nấng Tần Lãng trưởng thành như hiện tại, quả thật đã phải trải qua không ít vất vả, nhưng là hắn lại vui vẻ chịu đựng tất cả, hắn tin chắc rằng tuyệt đại đa số cha mẹ trên đời này chắn hẳn đều sẽ nghĩ như hắn thôi.
Cơ mà Tần Lãng thì không hiểu biết được nhiều như vậy, cậu lầm bầm hai tiếng rồi không nói lời nào nữa.
Đây có thể xem như ba ba sao, cả ngày chỉ biết đối con trai chính mình làm mấy trò hư hỏng, đáng ghét!
|