Tiểu Bạch Liên, Đại Thần Thương Em!
|
|
Chương 10: Ném đá thành thói quen
ASK: Đại thần có từng làm một chuyện gì đó cho sama nhưng không nói cho cậu ấy biết chưa? —- Fan Bạch Tiểu Vân.
ANS: Có —- Kỳ Tu.
**
Từ thứ hai đến thứ sáu, cái đồng hồ báo thức hình chú thỏ trắng đặt ở đầu giường vang lên đúng 6 rưỡi.
Về việc vì sao lại là hình con thỏ ấy ﹁_﹁
Bạch Tiểu Vân sẽ nói với bạn là lúc đó ở cửa hàng chỉ còn đúng hình con thỏ thôi ﹁_﹁
Đương nhiên, đầu năm nay, tính năng của điện thoại di động ngày càng phát triển, không ít người đã dùng nhạc chuông báo của điện thoại để báo thức thay cho đồng hồ kiểu cũ. Nhưng đây là thói quen từ nhỏ của cậu, buổi tối đều đặt đồng hồ, sáng sớm hôm sau chậm rãi tỉnh lại trong tiếng chuông vang. Chỉ là khi còn bé, cậu dậy sớm để bắc ghế với lên bếp nấu nước làm cơm cho mình và cả nhà rồi đi học, còn bây giờ là rời giường vội vã bắt xe bus đi làm.
Nơi Bạch Tiểu Vân ở tiền thuê phòng khá rẻ, nhưng đổi lại khoảng cách tới nơi làm việc rất xa, sáng phải dậy sớm mới kịp.
Hôm nay cũng như bao ngày, Bạch Tiểu Vân chậm rãi mở mắt, khóe miệng còn mang theo dáng cười nhàn nhạt, ánh sáng mặt trời xuyên qua khe cửa chiếu lên làn da trắng nõn.
Tối hôm qua, ngoại trừ cùng cậu đối kịch, đại thần Kỳ Tu còn chỉ ra những lỗi phối âm của cậu.
Tính tình của đại thần thật tốt, bất kể cậu hỏi cái gì cũng kiên trì trả lời, thậm chỉ còn có thể tự mình làm mẫu cho cậu.
Trước kia chưa được tiếp xúc với đại thần, cậu thấy đại thần như cách xa cậu cả trăm bậc thang, đại thần là nam thần của các CV khác, vừa thần bí vừa xa xôi…
Nhưng không ngờ, một đại thần có thanh âm tuyệt vời như vậy lại là một người rất dịu dàng, đối xử với người khác rất tốt, sẽ không bởi vì cậu không nổi tiếng mà trở nên lạnh lùng với cậu.
Giống như những fan hâm mộ khác, được tiếp xúc với thần tượng khiến ngay cả trong mơ, Bạch Tiểu Vân cũng thấy thật ấm áp, hôm sau tỉnh lại, tâm trạng của đặc biệt tốt.
Sáng sớm đi làm lúc nào cũng vội vội vàng vàng, Bạch Tiểu Vân hâm nóng lại cơm tối qua, đó là bữa sáng của cậu.
Tâm tình của Bạch Tiểu Vân trước khi tới công ty tốt đẹp không gì sánh được, vốn cậu có vẻ ngoài đẹp, khóe miệng còn vương nụ cười nhạt, khi ở trên xe bus tình cờ nhìn sang bên cạnh, đúng lúc đối mặt với nữ sinh ở đối diện đang nhìn lén cậu.
Cô gái đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu.
Nét mặt của Bạch Tiểu Vân không có thay đổi gì, bởi vì căn bản cậu không thích nữ sinh.
Duy trì tâm tình tốt đẹp đến công ty, cho đến tận khi sếp tìm cậu.
Sếp: Những số liệu này cậu kiểm tra trong vòng năm ngày rồi sắp xếp, gửi lại cho tôi.
Lúc đó Bạch Tiểu Vân đang chuẩn bị mở nick lên diễn đàn võng phối, nào ngờ nhận được thư của sếp, mặc dù có chút nghi hoặc không biết là số liệu gì, nhưng vẫn lập tức nhận tập tin.
Nhận xong, vừa mở ra nhìn, Bạch Tiểu Vân hóa đá luôn…
Thảo nào chỉ nhập số liệu thôi mà mất năm ngày… Bạch Tiểu Vân nhìn lướt qua, chắc phải thêm bốn buổi tối nữa mới xong được!
Hơn nữa, đây là việc của bộ phận kỹ thuật, vì sao lại giao cho cậu làm?
Tâm trạng tốt đẹp do đại thần mang đến biến mất tăm. Bạch Tiểu Vân mau chóng đi hỏi sếp.
Bạch Vân: Sếp, số liệu này là sao? Đâu phải do chúng ta quản lí?
Đối phương trả lời rất chậm, sau năm phút đồng hồ vẫn chưa đánh xong một câu, Bạch Tiểu Vân thấy Q của đối phương vẫn hiện “đang gõ chữ” nên không hỏi thêm, chỉ có thể chờ.
Đợi hơn nửa ngày, sếp chỉ nói một câu.
Sếp: A, bên kỹ thuật tương đối bận…
Bạch Tiểu Vân phiền muộn nhấn chữ X trên góc màn hình, tâm tình buồn bực vô cùng.
Bên kỹ thuật bận rộn, chẳng lẽ bên cậu không bận sao? Vừa rồi khi chờ sếp, cậu còn xem qua một ít, số liệu này hầu như sai toàn bộ. Cậu phải chậm rãi sửa lại từng chút một, sau đó còn phải nhập lại một lần nữa.
Sai lầm này không phải do cậu, vì sao cậu phải tới giúp người ta thu dọn cục diện rối rắm?
Bạch Vân: Sếp, sợ rằng năm ngày tôi không làm xong nổi…
Thấy Bạch Tiểu Vân nói như vậy, lần này sếp trả lời rất nhanh.
Sếp: Vậy thì trừ lương… Hoặc là cậu thử hỏi xem có ai muốn giúp cậu không?
Bạch Tiểu Vân yên lặng tắt máy tính không nói nữa, một giây kia thậm chí cậu còn nghĩ đến chuyện từ chức.
Công việc này của cậu không tính là lương cao, nhưng lại rất mệt mỏi. Tổ bọn họ tính cả sếp chỉ có ba người, sếp không muốn tìm thêm nhiều người mới, bình thường họ đều phải tăng ca đến khuya. Bây giờ sếp còn ôm đồm việc của tổ khác, thực sự coi cậu như siêu nhân mà sai bảo.
Bạch Tiểu Vấn đóng Q, chuẩn bị dồn tất cả thời gian vào công việc, đột nhiên nhớ tới đại thần từng nói buổi tối sẽ tìm cậu cùng luyện tập phối kịch. Cậu lập tức leo lên Q.
Lúc này đại thần không online, Bạch Tiểu Vân đành phải vội vàng để lại lời nhắn.
Bạch Tiểu Vân: Đại thần, gần đây công tác rất bận, không thể lên YY được. Xin lỗi QAQ
Cậu thấy thật đáng tiếc, khó khăn lắm đại thần mới có thời gian tới hướng dẫn cậu, giờ lại không có cách nào khác.
Tâm tình suy sụp mà còn phải làm việc, rất mau đói…
Bạch Tiểu Vân điều chỉnh tinh thần, cố gắng không để tâm trạng xấu ảnh hưởng tới mình, bắt đầu làm việc.
Cũng vì cậu bận túi bụi, không có thời gian lên diễn đàn võng phối, thế nên đã bở lỡ lần ném đá quy mô lớn vô cùng phực tạp này.
Đương nhiên, CV bị ném đá tất nhiên chính là Bạch Tiểu Vân rồi ╮( ̄▽ ̄”)╭
Còn nguyên nhân bị ném đá bắt nguồn từ cái weibo mà đại thần đã đăng lên.
Trong weibo đó, đại thần trực tiếp tag Bạch Tiểu Vân, trực tiếp tát một phát vào mặt lũ anti, đồng thời cũng tỏ rõ thái độ rằng mình quen biết Bạch Tiểu Vân, hơn nữa quan hệ không tệ. Đám anti bùng nổ ở weibo của người ta nửa ngày, kết quả lại giống như trò cười.
Vì thế đám anti bị tổn thương, trái tim thủy tin tan nát thành từng mảnh.
Ai nói anti không thể có BLX(1)? Nếu không phải có BLX vô cùng yếu ớt, dễ “tổn thương”, đám anti có thể điên cuồng thế sao ╮( ̄▽ ̄”)╭
Vậy nên lúc trước là fan đại thần tức giận, hiện tại là đám anti có BLX bị đại thần làm mất mặt nổi trận lôi đình!
Hừ, ở một nơi cần account như weibo không thể ném đá được cậu ta, tôi không tin lên một nơi không cần account như diễn đàn võng phối lại không ném đá được o( ̄ヘ ̄o#)
Dù sao Mắt một mí, Mắt hai mí, Mắt mí rưỡi, … Account tiện tay có thể lập một cái ╮(╯▽╰)╭ Người qua đường, fan, Lưu tiên sinh, ném đá các loại… Tất cả các vai đều có thể biến hóa liên tục ╮(╯▽╰)╭ Bạn có biết thật ra toàn bộ đều là một người có thể phân thân ra để ném đá Bạch Tiểu Vân không?
Kết qur là một topic tưởng như đăng tin đồn về CP có tên là “Cầu giải thích quan hệ của đại thần trong weibo mới nhất cùng Bạch Tiểu Vân”. Thực ra đây chính là bài post ngụy trang của antifan lập ra trên diễn đàn võng phối.
Đương nhiên, thân là một antifan tận tụy với công việc, ném đá phải uyển chuyển, ném đá phải đẹp.
Vì thế lầu chính miêu tả thế nào:
Phản ứng đầu tiên của LZ là con mẹ nó! Đại thần đăng weibo mới! Lại còn chăm chỉ đăng hai cái liền! Thế nhưng đến khi đọc nội dung thì đệch mợ O(∩_∩)O~ weibo đầu tiên của đại thần thì khen Tiểu Vân sama là đứa nhỏ ngoan ngoãn, nghiêm túc, cái thứ hai thì chúc ngủ ngon. Emma, thật chiều chuộng, thật tràn đầy tình cảm. Nếu muộn như vậy đại thần còn chúc Tiểu Vân sama ngủ ngon, tức là hai người trò chuyện với nhau đến tận lúc đó sao?
Ôm mặt~ Nhịn không được thích CP này mất rồi o(*////▽////*)q Đây là thật đó. CP công đại thần X thụ không nổi tiếng. Tưởng tượng đến cảnh đại thần theo đuổi thụ, vì cậu ấy mà ra mặt, so với các câu chuyện võng phối ngọt ngào, ngốc nghếch còn đáng yêu hơn~ He he, muốn mở một CP lâu, có ai thích như tôi không? Cầu người cùng sở thích, cầu hài kịch ngắn…
1L: Đây chỉ cách để Bạch Tiểu Vân nổi tiếng sao?
2L: Muốn mắng LZ nhiều lắm mà nhất thời không biết nên mắng từ đâu, cái này không khoa học!
3L: Ai ui~ tràn đầy khí chất SB, lâu chủ, thực ra cô là antifan đúng không ╮( ̄▽ ̄”)╭
4L: Fan của Bạch Tiểu Vân đừng tự thấy hài lòng như thế, nhanh như vậy đã lập CP muốn nổi tiếng, cẩn thận cháy khét đấy ╮( ̄▽ ̄”)╭
5L: Fan của Kỳ Tu cũng đừng tỏ ra kiêu ngạo, cao quý như thế, không phải ai cũng yêu đại thần nhà mấy người, không thấy đại thần nhắc đến người ta mà Tiểu Vân sama chưa từng trả lời lại sao ╮( ̄▽ ̄”)╭
6L: Fan của Bạch Tiểu Vân kéo cừu hận thật giỏi, bị ném đá là đáng đời! Ha ha…
7L: Cô trên có mắt thần hay sao mà biết đấy là fan Bạch Tiểu Vân? Tôi còn nghĩ là fan Kỳ Tu mở topic cơ.
8L: Chậc chậc, có mấy bà fan mẹ chồng thật độc ác, người ta thích ai còn phải thông qua sự đồng ý của mấy bà sao? Cứ như là ai cũng thèm muốn trái dưa leo của đại thần nhà mấy người vậy ╮(╯▽╰)╭
9L: Ha ha… Fan của Bạch Tiểu Vân thực sự làm tôi tỉnh ra. Hôm qua còn nói thay cho chủ nhân nhà mấy người, đúng là bà đây mắt mù!
10L: Fan Bạch Tiểu Vân SB không cần giải thích! Đừng có đem mấy cái ảo tưởng trong não ra hại người nữa! Thích cái đầu cô! Chủ nhân nhà cô ôm đùi khắp nơi còn không biết nhục sao?
…
20L: Cái topic này càng ngày càng lạc đề một cách kỳ quái, quản lí tra IP khẳng định sẽ biết, tôi báo cáo cho, không cần cảm ơn.
21L: LS+1 Bắt đầu từ lâu chủ cho đến các bình luận sau đều vô cùng quỷ dị, không biết có bao nhiêu người phân thân ra ﹁_﹁
22L: Phân thân cái đầu cô! Rõ ràng là fan Bạch Tiểu Vân kéo cừu hận, đừng trách người ta chửi cho.
23L: Chẳng lẽ không phải fan Kỳ Tu rất lạnh lùng, cao quý sao?
24L: Fan Kỳ Tu chẳng phải chính là đám nước tiểu kia sao, chẳng khác nào một mụ đàn bà chanh chua, chỉ mở một CP lâu thôi mà cứ như bắt nạt đại thần nhà mấy cô ấy, cả đám hùng hục kiểu như không bóp chết người ta thì không bỏ qua, người không nổi tiếng rất sợ hãi nha ╮( ̄▽ ̄”)╭
25L: Lầu trên cos antifan không giống, xấu hổ quá ~
50L: Cược một trái dưa leo, topic này là do antifan của Bạch Tiểu Vân mở ra, trong 10 lầu đầu có không ít phân thân ﹁_﹁
58L: Theo nước tiểu cho biết, chắc là anti trên weibo không ném đá đủ, lại chạy tới diễn đàn? Còn một mồi lửa đốt hai nhà? Đừng tưởng chỉ số thông minh của mọi người đều đạt mức âm giống mấy cô ╮( ̄▽ ̄”)╭
60L: Fan Kỳ Tu thay mặt chính mình gửi cho đám anti của Bạch Tiểu Vân mấy chữ: Sao lại bỏ chữa bệnh rồi!
66L: Thay mặt chính mình, sau này còn nhìn thấy đám anti ngu ngốc của Bạch Tiểu Vân, tôi sẽ là người đầu tiên xông tới bóp chết chúng! Rốt cuộc Bạch Tiểu Vân đã đắc tội với ai? Cầu người biết rõ sự việc spam nick!
70L: Rõ ràng là đám fan ngu như heo kéo cừu hận, fan của Bạch Tiểu Vân không biết nhục. Ha ha, giống như đại nhân nhà họ là Bạch Liên Hoa, đóa Bạch Liên Hoa thuần khuyết, không tỳ vết, có một không hai trong giới võng phối!
77L: Bạch Tiểu Vân ẻo lả cút ra khỏi giới võng phối được không? Cước vai của người ta, cướp trao quyền của người ta, còn làm mất chuyện JP sau lưng người ta, đám fan không biết xấu hổ còn giúp nó giải thích thành Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa cứ khóc là được sao?
78L: Sao Bạch Tiểu Vân lại cấu kết với Kỳ Tu rồi? Gặp mặt 419 sao?
79L: Mẹ nó, con anti bên trên phát bệnh rồi, cút!
Kết quả đám antifan thuận lời mở ra một phen hỗn chiến. Trong bài post chướng khí mù mịt, ném đá hỗn loạn không ngớt. Dù sao cũng dùng ID công cộng, ai biết được người sau ID kia là fan của ai.
Thích bới móc thì bới móc, thích ném đá thì ném đá.
Bởi vì trong ngày hè nắng nóng chói chang, mọi người cãi nhau đến mức nước sôi lửa bỏng, không đội trời chung…
Ngay khi đám anti đắc ý vì đã thành công khơi mào cuộc chiến bàn phím giữa fan Kỳ Tu cùng người qua đường với Bạch Tiểu Vân, chuẩn bị rút ra ngoài thờ ơ quan sát, thì đột nhiên bài post vốn có nền màu hồng phấn chuyển sang hình nền khác.
Đó không phải là trọng điểm, quan trọng hơn cả, hình nền kia là bức hình một đóa sen trắng, bên trên còn có dòng chữ chuyển động, viết rằng 《 Yêu hoa sen(2) 》.
Sen mọc từ bùn mà không nhuốm, tắm nước trong mà chẳng lẳng lơ…
Kết quả là các cô gái trong bài post và đồng bọn đều sợ ngây người!
Mẹ nó, tự nhiên trong topic xuất hiện ông hoàng kỹ thuật thần thánh như này!
*Chú thích:
(1) BLX: Trái tim thủy tinh.
(2) Yêu hoa sen (Ái liên thuyết) – Chu Đôn Di.
|
Chương 11: Thân phận thật của ông hoàng kỹ thuật
ASK: Vân phi, nếu như em thổ lộ với anh, đại thần có PIA em không? —- Fan.
ANS: Không đâu O(∩_∩)O~ —- Bạch Tiểu Vân
**
Trong diễn đàn võng phối có rất ít người dùng code để thay đổi hình nền của bài post, đặc biệt là trong post bị ném đá, bởi vậy loạt code thần thánh này lập tức khiến lực chú ý của các cô gái bị di dời sang hình nền.
245L: Gào khóc, ông hoàng kỹ thuật xin nhận của em một lạy! Lại còn đổi hình nền nữa!
255L: Ha ha, hình nền bị đổi thành Bạch Liên Hoa, hơn nữa câu nói trong 《 Yêu hoa sen》kia còn có thể chuyển động o(*≧▽≦)ツ
256L: Say mê nhìn 222L, ông hoàng kỹ thuật còn tạo bể cá vàng(1) ở đó, bơi qua bơi lại, bấm vào cá còn biết chạy trốn, emma quá sức đáng yêu.
259L: Mẹ nó, nhịn không được thuộc lòng《 Yêu hoa sen》luôn rồi. Bạch Liên Hoa luôn là vết chu sa đỏ thắm trong lòng tui!
260L: Mọi người đừng dây dưa với bọn anti nữa, cùng nhau đi bắt cá vàng với tui đi, màu hồng nhạt rất đáng yêu ヾ(≧O≦)〃
261L: Anh Code gả cho tôi đi!! Người dùng ảnh đáng yêu, cá vàng đáng yêu để ngăn cản bọn ném đá thật đẹp trai khó mà nhìn thẳng mà, đáng yêu muốn CRY~
263L: Gào khóc, tôi đã thành fan của ông hoàng kỹ thuật này rồi, kỹ thuật của người nhà Bạch Tiểu Vân quả thực muốn khiến người ta bật khóc vì thích~
267L: Code quá xấu, hiện tại mọi người để ý đến hình nền đi, chỗ ném đá mà đám anti vất vả lắm mới dựng lên được đã không còn nữa, bọn họ khóc rồi 233333
270L: Anh Code ơi, cho xin cái hình nền đi! Tui muốn dùng làm hình nền weibo! Van cầu đấy!
Vì thế một topic lạc đề sang ném đã cuối cùng bị sự đáng yêu của ông hoàng kỹ thuật lật ngược làm nhiều người chuyển sang phe Bạch Liên Hoa, chỉ với bể cả vàng nho nhỏ và 《 Yêu hoa sen》, một phát đã chém chết hết toàn bộ đám anti và mấy kẻ ném gạch.
Antifan khóc rồi…
Trăm phương ngàn kế muốn mượn sức fan đại thần để dìm Bạch Liên Hoa xuống vũng bùn không thể ngoi lên nổi, nào ngờ họ chỉ tính được bước đầu, không đoán được quá trình, càng không biết được đến cuối lại có người giúp Tiểu Bạch Liên tạo thiện cảm.
Thất bại trong gang tấc!
Các cô gái trong bài post vẫn đang gàn khóc cầu ông hoàng kỹ thuật xuất hiện, cầu ảnh nền, còn ông hoàng của chúng ta… Giờ anh đang vội vàng làm chuyện khác.
Kỳ Tu đối chiếu với ghi chú để tìm số QQ của quản lí diễn đàn võng phối trong Q của mình. Anh ở trong giới nhiều năm như vậy, đã sớm tích lũy được không ít mối quan hệ, quen được rất nhiều người mà người khác không biết, ví dụ như các quản lý của diễn đàn võng phối có quan hệ không tệ với anh.
Thế nên nhiều năm trôi qua như vậy, cái danh hiệu đại thần cũng không phải chỉ là nói suông.
Đại thần nhìn thoáng qua số QQ của mấy quản lý, trực tiếp nhấn mở một người có avatar còn sáng, ngón tay thon dài lập tức gõ chữ trên bàn phím.
Kỳ Tu: A Lục, giờ có onl không? Làm phiền cô một chuyện.
Cô quản lí A Lục đang đọc đam mỹ theo thói quen nhìn xuống ava nhấp nháy dưới góc màn hình, lập tức phát hiện ra cái tên quen thuộc kia.
A Lục thích đem chim đi dạo: Σ(⊙▽⊙” a Đại thần!
A Lục thích đem chim đi dạo: Em onl! Đại thần có chuyện gì?
Cô quản lí hoàn toàn không ngờ đại thần bình thường luôn là thần ở ẩn, đột nhiên lúc này lại tìm tới cô.
OMG quả thực không thể nào tin nổi →_→
Kỳ Tu thấy A Lục onl, tiện tay gửi link bài post mình vừa sửa cho cô.
Kỳ Tu: Bài post này ném đá quá kinh khủng. Quản lí phụ trách hôm này hình như không onl, tôi đành phải làm phiền cô xóa nó hộ tôi.
Giữ gìn bầu không khí hài hòa trong diễn đàn võng phối là trách nhiệm của quản lí, mỗi ngày họ đều phải làm nhiệm vụ theo báo cáo của các thành viên đi tiêu diệt mấy bài post thích ném đá, gây chiến ầm ĩ, hoặc sửa lại post kịch của tổ kịch.
Số lượng quản lí chỉ có vài người, mỗi người được phân công nhiệm vụ khác nhau với thời gian khác nhau, nhưng trách nhiệm ban đầu thì thế, có đôi khi bận chuyện ngoài đời, họ cũng chẳng thể quan tâm đến diễn đàn võng phối.
Hôm nay đúng lúc quản lý phụ trách không onl, thế nên cái post ném đá kia mới có thể kiêu ngạo đứng ở trang đầu.
A Lục thích đem chim đi dạo: OK! Cho em một phút~ Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ *xiết nắm đấm* o( ̄ヘ ̄o#)
Kỳ Tu: Làm phiền rồi.
A Lục thích đem chim đi dạo: Đại thần khách sáo quá~
Vì thế A Lục lập tức bấm vào địa chỉ kia, khi còn đang load trang, A Lục thấy khó hiểu, rốt cuộc là ném đá ai mới khiến đại thần phải tự mình tìm cô nhờ xóa post. Cô không tin là đại thần rảnh rỗi đến mức giúp cô giữ gìn nền hòa bình của diễn đàn võng phối đâu.
Số bài post của anti trên diễn đàn rất nhiều, có đôi khi quản lí không onl sẽ thoải mái bay nhảy, khi quản lí tới sẽ xóa. Nhưng lần này đại thần lại vội vàng nhờ cô xóa gấp, hẳn là vô cùng nghiêm trọng? Lẽ nào bọn họ ném đá anh?
A Lục bị trí tưởng tượng của chính mình dọa sợ, an ủi bản thân rồi mới quyết tâm xem bài post kia.
Vội vàng đọc một chút, ấy thế mà bên trong lại là topic ném đá Bạch Tiểu Vân!
!!!
Điều này quá phi khoa học!
A Lục cho rằng mình vào nhầm chỗ rồi.
Được rồi, khó trách cô lại khiếp sợ như thế. Đây chẳng phải lần đầu tiên cô nhìn thấy topic ném đá Bạch Tiểu Vân, thực ra các quản lí đều quen với việc anti cách vài ngày lại ném đá cậu ta một lần. Nhưng mà lần này đại thần lại vì topic đó mà đến tìm cô xóa bài, nhất thời cô không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra…
Lẽ nào cô đã bỏ lỡ chi tiết gì quan trọng sao?
A Lục suy nghĩ một chút, hình như đâu có gì…
Vì thế cô vội vàng đọc xem mức độ ném đá trong post này đến đâu, nên block IP(2) nào, nên khóa bài post hay là xóa…
Tuy rằng trên diễn đàn võng phối không có account, tùy tiện có thể phân thân, nhưng làm quản lý có một ưu thế cực lớn, đó là có thể xem IP.
Vì thế A Lục tập trung xem kỹ. Hóa ra trong topic có rất nhiều phân thân.
Có người lúc này là fan của Bạch Tiểu Vân, lúc sau lại biến thành fan Kỳ Tu, giây tiếp theo lập tức thành “người qua đường”… Nói chung là vô cùng đặc sắc.
A Lục thích đem chim đi dạo: Đại thần, topic đó có lượng phân thân rất đồ sộ.
Kỳ Tu: Tôi cũng đoán thế.
A Lục thích đem chim đi dạo: Bạch Tiểu Vân thật đáng thương, đây cũng không phải một, hai lần… Nhưng mà lần này fan của Bạch Tiểu Vân thật giỏi, trình độ dùng code quá thần thánh 233333
A Lục nói câu thương cảm kia càng khiến Kỳ Tu đau lòng. Vào lúc anh không biết, cậu đã bị công kích rất nhiều sao? Theo như A Lục nói, trước đây dường như không có ai bênh vực cậu.
Vừa nghĩ thế, Kỳ Tu càng không hy vọng Bạch Tiểu Vân sẽ thấy được bài post này, vì thế anh hỏi.
Kỳ Tu: Không xóa sao?
A Lục thích đem chim đi dạo: Xóa ngay, xóa ngay.
Kết quả là một giây trước, các cô gái còn đang ở trong bài post sung sướng chơi cá vàng, đọc《 Yêu hoa sen》, tải lại trang một cái, bỗng nhiên phát hiện chẳng còn gì cả!!
Cá vàng, hoa sen trắng cùng 《 Yêu hoa sen》 và những nội dung ném đá khác đều không còn, chỉ có mấy dòng chữ đỏ tươi “Topic này 8CJ(3), xin đừng sử dụng”.
Lúc này các cô mới phát hiện, quản lý đã xóa topic rồi!
ヾ(≧O≦)〃 Oa~ Thật dã man, quản lý quá ác QAQ
Các cô gái còn chưa chơi chán đồng loạt thở dài…
Hiếm lắm mới có bài post cao cấp như vậy để chơi, đột nhiên không còn nữa…
Nhưng mà mọi người ai cũng hiểu, bản chất của bài post này là antifan ném đá, tuy rằng cuối cùng bị kỹ thuật thần thánh xoay chuyển, nhưng đại bộ phận mấy tầng trệt đều mắng chửi Bạch Tiểu Vân đến mức khó có thể chịu nổi…
Thấy bài post đã bị xóa, chìm xuống dưới, bấy giờ Kỳ Tu mới yên tâm.
Từ sáng, thỏ con đã nhắn tin cho anh nói cậu ấy bận rộn nhiều việc, chắc phải một thời gian nữa mới có thể lên diễn đàn võng phối. Bây giờ bài post đã chìm xuống, nếu không có ai nói cho cậu, cậu sẽ không biết được.
Kỳ Tu không muốn để mấy chuyện lộn xộn này làm ảnh hưởng tới cậu.
Anh vĩnh viễn nhớ ngày đó, Bạch Tiểu Vân vừa tự ti vừa e dè nói với anh rằng cậu sẽ không lên tiếng, sợ làm anh không vui, giọng điệu của cậu đáng thương vô cùng.
Thật muốn xoa xoa đầu cậu, để cậu đừng khổ sở.
*
Đống số liệu kia quả nhiên không ngoài dự đoán của Bạch Tiểu Vân, không phải ở mức độ khó giống nhau.
Đã ba tối liền cậu thức tới sáng sớm ba giờ mới ngủ. Ngủ không đủ giấc nghiêm trọng khiến phía dưới đôi mắt to tròn của cậu treo thêm một vành mắt đen xì.
Càng làm cậu đau đầu hơn là buổi chiều, vì đôi mắt quá mức mệt mỏi mà cậu nhập nhầm một ít số liệu, coi như công sức cả buổi đi tong. Chiều mai đã phải nộp rồi, nhìn đống số liệu còn lại chưa được nhập vào máy, xem ra đêm nay lại phải thức suốt đêm.
Bạch Tiểu Vân pha cho mình ba gói cà phê hòa tan, một ngụm uống hơn phân nửa.
Mấy ngày nay, cậu đều phải dựa vào cà phê để duy trì tỉnh táo, qua vài ngày, hiệu quả nâng cao tình thần của cà phê đã không còn rõ ràng, phải tăng thêm lượng.
Bạch Tiểu Vân mở máy tính, chuẩn bị gõ một bức đơn từ chức. Mấy ngày này cậu luôn do dự không biết có nên từ chức hay không, bởi vì lúc trước đã đưa tiền cho em trai mua nhà. Số tiền gửi ngân hàng của cậu chỉ còn ba nghìn đồng, chi phí sinh hoạt luôn là một gánh nặng mà cậu lo lắng…
Nhưng sau hai ngày công tác nặng nề như vậy, người có kiên cường đến mấy cũng sụp đổ.
Tính cách của Bạch Tiểu Vân vốn mềm yếu, nhưng không có nghĩa là cậu có thể tùy ý để người ta bắt nạt mà vĩnh viễn không phản kháng… Lần này sếp rất quá đáng, hôm nay trong lúc đi làm, cậu vô tình thấy chị Lý trong phòng kỹ thuật nhàn rỗi ngồi chơi trong phòng làm việc, mở điều hòa, pha cà phê, lên mạng chat chit cả ngày. Cậu thấy mình mệt mỏi cố gắng như vậy quả thực so với thằng ngu còn ngu hơn…
Vì thế, Bạch Tiểu Vân gõ từng chữ, từng chữ trong đơn từ chức. Lúc đánh xong chữ cuối cùng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng thế bớt nặng nề hẳn lên.
Tuy rằng quyết tâm muốn từ chức, nhưng Bạch Tiểu Vẫn cũng không vì thế mà bỏ bê công việc. Cậu vẫn cực kì chăm chỉ nhập số liệu.
Làm mất mấy tiếng nữa, Bạch Tiểu Vân nhìn đồng hồ, bây giờ đã sắp hai giờ sáng.
Cậu dụi dụi đôi mắt cố gắng mở to của mình, phát hiện có ava nhấp nháy dưới góc màn hình.
A? Cậu treo Q lúc nào thế?
Bạch Tiểu Vân suy nghĩ một chút, hình như là trước khi gõ đơn từ chức?
Suy nghĩ một chút vẫn không nhớ ra, Bạch Tiểu Vân cũng không băn khoăn chuyện đó nữa…
Đã vài ngày cậu bận đến chóng mặt rồi QAQ
Bạch Tiểu Vân chuẩn bị đóng cửa sổ Q, sau đó cậu thấy được cái ava quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn kia đang nhấp nháy…
*Chú thích:
(1) Cá vàng:
(2) IP: Địa chỉ IP (IP là viết tắt của từ tiếng Anh: Internet Protocol – giao thức Internet) là một địa chỉ đơn nhất mà những thiết bị điện tử hiện nay đang sử dụng để nhận diện và liên lạc với nhau trên mạng máy tính bằng cách sử dụng giao thức Internet. Một cách đơn giản hơn: IP là một địa chỉ của một máy tính khi tham gia vào mạng nhằm giúp cho các máy tính có thể chuyển thông tin cho nhau một cách chính xác, tránh thất lạc. Mỗi cấp mạng chỉ có 1 IP.
(3) 8CJ: không thuần khiết.
|
Chương 12: Đại thần ở bên em
ASK: Thỏ ngốc —- Kỳ Tu.
ANS: QAQ Đáng ghét! —- Bạch Tiểu Vân.
**
Đại thần!
Bạch Tiểu Vân dụi mắt lần nữa, xác nhận mình không hề nhìn lầm.
Đại thần gọi cậu vào giờ này?
Đương nhiên Vân phi bận cuống quít nhất thời không nghĩ ra có thể đại thần gọi cậu từ mấy tiếng trước rồi ﹁_﹁
Bạch Tiểu Vân vốn định tắt Q đi lúc này đã hoàn toàn quên mất chuyện mình muốn làm, vội vã nhấn mở ava của đại thần.
Kỳ Tu: Tiểu Vân, có onl không?
Kỳ Tu: Còn đang bận sao?
Bạch Tiểu Vân cuống quít gõ bàn phím.
Bạch Tiểu Vân: Có!
Bạch Tiểu Vân: Đại thần có chuyện gì sao?
Vội vội vàng vàng trả lời tin nhắn của đại thần xong, lúc này Bạch Tiểu Vân mới nhìn rõ thời gian đại thần gửi hai tin nhắn kia. Cái thứ nhất vào lúc mười một giờ đêm qua, cái thứ hai là một rưỡi sáng.
Nhìn lên đồng hồ hiện tại, chắc đại thần logout rồi…
Vì sao cậu không nhìn thấy sớm một chút?
Bạch Tiểu Vân có chút hối hận, không biết đại thần tìm cậu có chuyện gì.
Cậu ủ rũ, không chú ý tới avatar của đối phương vẫn chưa tối đi…
Kỳ Tu: Đã trễ thế này sao còn chưa ngủ?
A? Đại thần vẫn còn lên mạng!
Đương nhiên, Bạch Tiểu Vân sẽ không biết được, người nào đó ở trước máy tính vẫn luôn một mực online chờ cậu.
Trong khoảng thời gian này, Kỳ Tu giống như bị điên vậy, mỗi ngày đều chú ý vào Q của Bạch Tiểu Vân – phương thức duy nhất liên lạc được với cậu mà anh biết, đến hôm nay cuối cùng cũng chờ được cậu.
Chỉ là sau khi anh gửi tin nhắn thứ nhất, Bạch Tiểu Vân không hề ngay lập tức trả lời anh giống như trước đây. Kỳ Tu nghĩ chắc cậu đang bận làm việc, cũng không muốn quấy rầy thêm nữa.
Nhưng mắt thấy qua mười hai giờ, rồi đến một giờ… Sắp tới hai giờ sáng, anh không giữ nổi bình tĩnh nữa…
Lần trước nói chuyện phiếm, cậu còn nói với anh rằng mỗi đêm cậu đều phải ngủ trước mười hai giờ, nếu không sợ hôm sau sẽ dậy muộn. Vậy mà hôm nay giờ này cậu còn chưa ngủ!
Trong lòng tràn ngập yêu thương cùng lo lắng khó diễn tả bằng lời…
Không dám quấy rầy cậu, lại không cam lòng… Vậy nên chỉ có thể lẳng lặng ngồi trước máy tính, dùng một phương thức ngốc nghếch khác ở bên cậu.
Bạch Tiểu Vân: Đang làm việc QAQ
Kỳ Tu: Buổi tối thức đêm, ngày mai tinh thần sẽ không tốt, cũng ảnh hưởng đến công việc. Dù muốn làm cũng không cần liều mạng như thế, mau đi nghỉ ngơi đi.
Bạch Tiểu Vân: Không phải tôi không muốn ngủ… Mà là những số liệu này cần phải sao chép gấp, ngày mai đã phải giao rồi QAQ
Kỳ Tu: Sao chép số liệu?
Bạch Tiểu Vân: Vâng…
Kỳ Tu: Nếu như không phải cái gì tương đối bí mật, cần tôi giúp đỡ không?
Bạch Tiểu Vân thấy đại thần đưa ra ý kiến muốn giúp mình, vừa sung sướng vừa sợ hãi. Nhưng mà cậu không muốn làm phiền đại thần.
Bạch Tiểu Vân: Không cần đâu, đại thần. Tôi có thể làm được QAQ
Kỳ Tu: Còn thừa nhiều hay ít? Chừng nào em mới có thể làm xong chứ?
Bạch Tiểu Vân: Còn một chút…
Kỳ Tu: Nói thật đi.
Bạch Tiểu Vân chớp chớp hai mắt, không dám nói dối nữa…
Bạch Tiểu Vân: Vẫn còn phân nửa… Đêm nay phải thức suốt đêm, đến chiều mai chắc có thể làm xong…
Kỳ Tu nhịn không được nhíu mày, công ty kiểu quái gì, sao có thể chèn ép người ta như thế?
Về phần vì sao đại thần vừa nghe đã có thể đoán được nguyên nhân chính xác… Ngoại trừ bảo vệ tiểu thụ nhà mình ra, quan trọng hơn là anh biết Bạch Tiểu Vân không phải kẻ lười biếng, nước đến chân mới nhảy.
Một người có thể bớt thời gian rảnh ra, nghiêm túc thu âm đi thu âm lại nhiều nhân như vậy, biết nhìn nhận khuyết điểm để tiến bộ, nỗ lực và chăm chỉ như thế, hơn nữa tính cách lại mềm yếu, chắc chắn là bị người ta bắt nạt rồi…
Kỳ Tu: Chỉ là sao chép số liệu thôi sao? Em nói cho tôi biết làm thế nào, tôi làm cho em!
Đại thần nói chắc như đinh đóng cột, không cho phép từ chối.
Thấy đại thần nhiệt tình giúp đỡ mình như vậy, Bạch Tiểu Vân sắp khóc đến nơi…
Bạch Tiểu Vân: Đại thần, thực sự không cần đâu QAQ
Thấy đối phương lại gửi tới biểu tình QAQ, anh lo mình quá mạnh mẽ dọa cậu sợ hãi, đành phải nói năng mềm mỏng.
Vừa rồi thực ra cũng vì biết Bạch Tiểu Vân bị người ta bắt nạt nên anh mới có chút nóng nảy.
Kỳ Tu: Đêm nay tôi mất ngủ, rảnh đến khó chịu. Nể mặt tôi rất buồn chán, em cho tôi việc để làm đi *mắt long lanh làm nũng*
Đại thần nổi tiếng luôn luôn phúc hắc, bình tĩnh, khí chất mạnh mẽ, đột nhiên làm nũng ở trước mặt mình, trái tim mềm yếu Bạch Tiểu Vân trong nhảy mắt đã bị bắn trúng rồi o(*^▽^*)o
Vì thế, Bạch Tiểu Vân tỉ mỉ giải thích cho đại thần những việc cần làm, hai người bắt đầu cùng nhau sao chép số liệu.
Có thể nhờ đại thần làm bạn, dường như Bạch Tiểu Vân không thấy mệt nhọc nữa, trong lòng còn cảm thấy ấm áp kì lạ.
Không biết là bởi vì nhiều ngày liên tục làm việc nặng nề khiến hiệu suất của cậu chậm lại, hay tốc độ của đại thần quá nhanh. Phân nửa dữ liệu còn lại có đến hai phần ba đều do đại thần làm.
Bởi vậy, dưới sự trợ giúp của đại thần, phần việc vốn phải tới buổi chiều mới có thể hoàn thành đã cùng nhau làm xong xuôi toàn bộ trước sáu giờ sáng.
Bạch Tiểu Vân lưu lại văn kiện được đại thần gửi tới, lúc này mới thở phào một hơi…
Cuối cùng cũng xong rồi QAQ
Nhìn Kỳ Tu đã ở bên giúp đỡ cậu cả đêm, trong lòng Bạch Tiểu Vân biết ơn không tài nào diễn tả thành lời.
Bạch Tiểu Vân: Cảm ơn anh, đại thần QAQ Rất cảm ơn anh QAQ
Kỳ Tu: Xoa đầu, không cần cảm ơn.
Bạch Tiểu Vân: Tôi mời anh ăn cơm nhé.
Kỳ Tu: Thế nhưng tôi nhớ kỹ chúng ta không ở cùng một thành phố mà *cười xấu xa*
Bạch Tiểu Vân: QAQ
Bạch Tiểu Vân: Sau này nếu có thể gặp mặt thì được rồi QAQ
Thấy những lời này, khóe miệng của người nào đó nhếch lên với độ lớn không giống như bình thường ﹁_﹁
Kỳ Tu: Được.
Vì vậy, Tiểu Vân sama nhà chúng ta quả nhiên là một ngốc nghếch ngoan ngoãn thụ, gặp mặt gì đó, thật sự quá tự giác rồi ﹁_﹁
Thức suốt một đêm, hơn nữa còn liên tục phải sử dụng não, hiện tại rảnh rỗi, đầu cậu bắt đầu choáng váng. Bạch Tiểu Vân trở nên uể oải rõ ràng.
Trong óc cậu như có gì đó cứ kêu ong ong ong mãi.
Kỳ Tu: Mấy ngày này đều bận làm số liệu này?
Bạch Tiểu Vân: Vâng.
Kỳ Tu: Thức mấy đêm rồi?
Bạch Tiểu Vân: Chỉ có hôm nay… Mấy hôm trước đều có thể ngủ lúc ba giờ…
Ý cười bên khóe miệng Kỳ Tu dần dần biến mất, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn.
Anh thở hắt ra vì kinh ngạc, cố gắng kiềm chế lửa giận đang nổi lên.
Kỳ Tu: Sao lại có nhiều việc như vậy? Những người khác cũng thế sao?
Bạch Tiểu Vân: Không phải…
Sau đó cậu trầm mặc.
Cậu không biết phải nói như thế nào với Kỳ Tu.
Không biết vì sao, Kỳ Tu hỏi cậu như vậy khiến cho biết bao uất ức nén lại trong lòng trào dâng…
Kỳ Tu: Giờ đã sáu giờ rồi, em mau ngủ một lát đi.
Bạch Tiểu Vân: Không được, tôi dọn dẹp một chút, ăn cơm rồi đi làm nữa, nếu không sẽ muộn.
Kỳ Tu: Muộn?
Bạch Tiểu Vân: Nhà tôi cách công ty hơi xa, lại không có xe, trước bảy giờ phải đón xe bus, nếu không sẽ muộn.
Bạch Tiểu Vân hoàn toàn không có chút ý muốn tranh thủ sự thương hại nào, nhưng Kỳ Tu nhìn mà thấy đau lòng.
Anh rất muốn nói với cậu, đến bên tôi này, tôi sẽ không để những người khác bắt nạt em, cũng sẽ không để em bị tổn thương.
Cuối cùng, anh vẫn nhịn xuống, sợ dọa đối phương hoảng hốt.
Sáu giờ rưỡi, Bạch Tiểu Vân tạm biệt Kỳ Tu xong liền tắt máy tính, bắt đầu mọi việc buổi sớm như bao ngày thường.
Mà giờ Kỳ Tu cũng cảm thấy buồn ngủ vô cùng.
Nhìn thoáng qua nhóm Q, vừa lúc thấy đối thoại sáng sớm của các cô gái trong nhóm.
Họa Tiên Tử: Cuối cùng tôi vẫn thấy gần đây có gì đó không thích hợp… Nhưng không biết diễn tả thế nào (⊙o⊙)...
Gió Thổi Hương Hoa Lúa: Tôi cũng thấy thế… Cảm giác trong nhóm quá vắng lặng…
Tên lửa trăm phát trăm trúng: Người cô đơn như tuyết rất nhiều nha ╮(╯-╰)╭
Kiêm chức giám chế: Không thấy Vân phi, cũng không thấy đại thần hiện ra, ngược CRY ┭┮﹏┭┮
Họa Tiên Tử: !!!!!
Tên lửa trăm phát trăm trúng: Họa Tiên Tử, cô sao vậy? Σ(⊙▽⊙” a
Họa Tiên Tử: Tôi biết vấn đề ở chỗ nào rồi! Đã vài ngày chưa thấy Vân phi trồi lên ┭┮﹏┭┮ Tôi còn không thấy cậu ấy login lần nào!
Kiêm chức giám chế: Tôi cũng nhận ra vấn đề rồi, hóa ra là không có tiểu thụ để đùa giỡn _(:3)∠)_
Gió Thổi Hương Hoa Lúa: Gần đây Vân phi làm sao vậy? Sao đột nhiên lại biến mất QAQ
Họa Tiên Tử: Nhất định là do các cô quá BH, dọa Vân phi sợ chạy rồi ╭(╯^╰)╮
Kiêm chức giám chế: Vây xem Họa Tiên Tử ﹁_﹁
Gió Thổi Hương Hoa Lúa: Cùng vây xem ﹁_﹁
Kỳ Tu: Gần đây cậu ấy bận công tác, không có thời gian.
Họa Tiên Tử: ( ⊙ o ⊙) Đại thần!
Gió Thổi Hương Hoa Lúa: Đại thần, anh quả nhiên hiểu rõ Vân phi như lòng bàn tay ﹁_﹁
Tên lửa trăm phát trăm trúng: Đã bảo là Vân phi của nhà đại thần rồi mà, có thể không hiểu rõ sao ﹁_﹁
Kiêm chức giám chế: Vì vậy, đây cũng là nguyên nhân đại thần biến mất sao →_→
Họa Tiên Tử: Giám chế quá sắc bén, không đành lòng nhìn thẳng 233333333 Nhưng mà tôi nhớ Vân phi quá, Vân phi chào buổi sáng rất đáng yêu ~(≧▽≦)/~
Kiêm chức giám chế: Chẳng lẽ Vân phi bận tới mức ngay cả lên chào buổi sáng cũng không có thời gian sao QAQ
Tên lửa trăm phát trăm trúng: Vân phi đáng thương QAQ Trước đây bình thường hay nghe cậu ấy nói phải tăng ca, có lần buổi tối tôi bảo cậu ấy phản âm, cậu ấy nói vẫn còn đang tăng ca, BOSS của họ quá khó tính rồi!
Gió Thổi Hương Hoa Lúa: Vân phi QAQ
Họa Tiên Tử: Vân phi đáng thương hãy sà vào lòng tôi, à không, lòng đại thần nè QAQ
Cảnh Trình: Vân phi đã ở trong lòng đại thần rồi﹁_﹁
Kiêm chức giám chế: BOSS độc ác, bóc lột sức lao động!! (#‵′) 凸
Các cô gái trong nhóm còn đang liên tục “chúc phúc” BOSS của Vân phi các kiểu như “ăn mì ăn liền không thấy gói gia vị”, hoặc là “đi toilet không thấy giấy vệ sinh”, mà không biết từ lúc nào Kỳ Tu đã biến mất rồi.
Sau khi Bạch Tiểu Vân chạy tới công ty đưa số liệu cho sếp, lúc đó sếp đang chat với bạn trên mạng, vừa nhìn thấy cậu chạy tới, lập tức đóng cửa sổ chat, xấu hổ ho khan hai tiếng.
“Nhanh như vậy đã xong rồi?” Sếp dùng vẻ mặt hoài nghi nhìn cậu.
Bạch Tiểu Vân đối diện với ánh mắt nghi ngờ đó, kiên định gật đầu, “Đúng thế.”
“Đừng có làm qua loa đó… Xảy ra chuyện gì, cậu phải chịu trách nhiệm.” Nói xong, ông ta còn làm ra vẻ mặt không tin tưởng Bạch Tiểu Vân, muốn đích thân kiểm tra mới an tâm.
Bạch Tiểu Vân không để ý đến sếp, trực tiếp đưa đơn từ chức cho quản lí.
Quản lí thấy cậu quyết tâm ra đi, cũng không nói thêm gì, bảo cậu bắt đầu bàn giao lại công việc.
Buổi trưa, lần đầu tiên sếp chủ động ngồi xuống bên cạnh Bạch Tiểu Vân, thoạt nhìn không quá vui vẻ.
“Sao đột nhiên cậu lại muốn từ chức?”
“Muốn đổi việc khác.”
Sếp thấy vẻ thản nhiên của Bạch Tiểu Vân, trong lòng có chút hoảng hôt. Ông ta biết mình đã hơi quá đáng, chắc Bạch Tiểu Vân giận rồi.
Thực ra Bạch Tiểu Vân là người rất chịu khó, từ khi cậu vào làm việc đến này cũng không khiến ông phải bận tâm quá nhiều. Hơn nữa bình thường cậu dễ nói chuyện, có gì muốn cậu trợ giúp, cậu cũng không từ chối.
Theo lý thuyết, người như vậy rất được mọi người ưa thích.
Chỉ là tính cách của cậu quá mềm yếu, không khéo đưa đẩy, mọi người chậm rãi coi việc nhờ cậu giúp đỡ thành chuyện đương nhiên… Cái gì mệt nhọc, phức tạp đều đẩy lên đầu cậu.
Sếp vốn không hề muốn Bạch Tiểu Vân ra đi, nếu không sau này ông ta phải tìm đâu ra cấp dưới tốt như vậy…
“Bạch Vân à, lần này là do tôi không lo lắng chu toàn, cậu vất vả rồi. Thế nhưng nghĩ theo cách khác, tuy rằng công việc này khó khăn, nhưng đúng là cơ hội rèn luyện của cậu. Công ty coi trọng cậu mới giao những số liệu này cho cậu, đây là tín nhiệm cậu, làm tốt rồi sau này dễ thăng chức.” Sếp mềm giọng nói, muốn giữ người ở lại.
Tuy rằng bình thường nói mọi người hay nói trắng ra là Bạch Tiểu Vân ngốc nghếch, nhưng cậu không phải ngu thật. Cái gì là thật lòng, cái gì là giả dối, cậu vẫn nhận ra rõ ràng.
Sếp vừa nói mấy câu đó chỉ càng khiến cậu thêm chán ghét.
“Cảm ơn sếp, từ chức là do vấn đề của tôi, tôi thấy công việc này không thích hợp với mình, đã phụ sự kỳ vọng của sếp rồi. Xin lỗi.” Thái độ của Bạch Tiểu Vân vẫn kiên quyết như cũ.
Thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, huống hồ còn bị ức hiếp tới mức này.
Sếp còn muốn nói gì đó, nhưng bị chính cơm trong miệng mình chưa kịp nuốt xuống làm nghẹn họng.
|
Chương 13: Đó nên gọi là bắt nạt be
ASK: Đại thần, Vân phi đáng yêu, ngây thơ như vậy, anh còn thích đùa giỡn cậu ấy be ﹁_﹁ —- Fan CP.
ANS: Tôi đâu có đùa giỡn em ấy *mặt nghiêm túc* —- Kỳ Tu.
**
Giải quyết xong hết những chuyện lộn xộn, chỉ cần bàn giao hết công việc trong tay là có thể đi, trong lòng Bạch Tiểu Vân nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tạm thời không cần quan tâm đến chuyện sau khi từ chức có tìm được công việc tốt khác không, chí ít bây giờ trong lòng cậu rất vui vẻ.
Sau khi về nhà, cậu trực tiếp nằm lên giường ngủ bù, liên tục thức khuya suốt ba đêm cộng thêm một đêm thức trắng, có thể nói thân thể cậu đã tới cực hạn rồi.
Ngã lên giường chưa tới năm phút đồng hồ, Bạch Tiểu Vân đã ngủ.
Ngày hôm sau là cuối tuần, khi Bạch Tiểu Vân tỉnh lại đã tới gần mười giờ trưa.
Bạch Tiểu Vân duỗi thắt lưng, xoa xoa đôi mắt có chút sưng, thoạt nhìn bản thân trong gương tuy có chút mơ màng, nhưng bộ dạng đã đỡ hơn mấy hôm làm việc vất vả nhiều lắm rồi.
Thức đêm không phải một, hai ngày là có thể hoàn toàn khôi phục trở lại, thế nên cho dù ngủ mười mấy tiếng đồng hồ, đầu Bạch Tiểu Vân vẫn có chút choáng váng.
Thời gian này không sớm cũng không muộn, Bạch Tiểu Vân chuẩn bị quét tước, dọn dẹp vệ sinh một chút.
Chỗ ở của đàn ông độc thân nào cũng khó tránh khỏi lộn xộn, nhưng từ nhỏ, Bạch Tiểu Vân đã được rèn luyện thói quen tốt, lúc nào cũng dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp ngay ngắn.
Làm một hồi, bụng cậu thầm thì kêu lên, sờ sờ cái bụng đang hát bài “Vườn không nhà trống”, Bạch Tiểu Vân cố nhớ lại xem lần cuối cùng mình ăn là khi nào.
Hình như là buổi trưa ngày hôm qua _(:3)∠)_
Bởi mấy hôm trước vẫn bận rộn, trong tủ lạnh không còn thức ăn dự trữ, Bạch Tiểu Vân đành quyết định làm cho mình một món mỳ hổ lốn.
Trong mì bỏ thêm chút đậu đũa và củ cải băm, còn có thịt khô được ướp từ hồi tết, cắt thành từng miếng nhỏ, bên trên cùng là trái ớt đỏ au, còn có chút hành thái nổi lềnh phềnh, thoạt nhìn ngon miệng vô cùng.
Bụng Bạch Tiểu Vân đói cồn cào, kêu vang. Cậu lập tức giải quyết bát mì trong thời gian ngắn nhất.
Từ nhỏ Bạch Tiểu Vân đã học nấu ăn, cơm nước một nhà bốn người đều do cậu làm, vậy nên tay nghề không tệ. Trước đây khi mẹ kế không cho cậu đến trường, còn muốn cậu đi học làm đầu bếp. Bà ta nói tay nghề của cậu tốt, không chừng sau này có thể làm đầu bếp ở khách sạn lớn.
Nhưng mà bây giờ tuy Bạch Tiểu Vân không phải đầu bếp, nhưng tay nghề nấu nướng đã ở đỉnh cao. Nếu như sau này ai đó ở chung với cậu, tuyệt đối thật có phúc.
Một người có tính cách mềm yếu như thế, ngoan ngoãn nghe lời, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, còn là chạy vào được phòng ngủ, tiểu thụ như vậy biết tìm ở đâu ﹁_﹁
Ăn xong, Bạch Tiểu Vân nghỉ ngơi một hồi, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Tỉ mỉ nghĩ lại, lúc này mới nhớ ra mình còn chưa giao âm《 Long Đằng 》.
Lúc trước ngay cả thời gian lên mạng cũng không có, tất cả chuyện trên mạng đều phải để sang một bên. Chuẩn bị muốn cuối tháng này phát kịch, cậu đã kéo tiến độ của tổ kịch vài ngày rồi, thật quá tội lỗi.
Bạch Tiểu Vân yên lặng áy náy trong lòng một phen, sau đó nhanh chóng lên mở AA(1), tìm kịch bản, điều chỉnh trạng thái một chút rồi bắt đầu ghi âm.
May mà đêm đó có đại thần cùng đối kịch với cậu, giúp cậu sửa rất nhiều lỗi, hiện tại cậu mới có thể ghi âm vô cùng thuận lợi. Chưa đến hai tiếng đã ghi âm xong rồi, cậu nghe lại, hiệu quả của âm thô khiến cậu rất thỏa mãn.
Vì thể, Bạch Tiểu Vân cắt âm thô cẩn thận, gửi tới hòm thư của chuẩn bị.
Làm xong tất cả, Bạch Tiểu Vân mới làm lên mạng xem diễn đàn.
Mấy ngày này trên diễn đàn xảy ra chuyện gì, Bạch Tiểu Vân không hề biết, mấy topic ném đá trước kia cũng đã sớm bị xóa không còn dấu vết.
Từ khi Đâu Đâu lui giới, Bạch Tiểu Vân không còn mẹ đẻ, các cô gái thân thiết khác thấy cậu cũng không muốn lôi cái vụ ném đá bực mình kia ra trước mặt cậu, hơn nữa đại thần đã đánh tiếng trước, bảo mấy cô đừng nói. Bởi vậy từ khi cậu bận đến trời đất mù mịt cho tới bây giờ, cậu chẳng hề hay biết chuyện bị ném đá kia.
Không có topic hóng hớt hay ném đá, diễn đàn võng phối cùng màu nền hồng phấn tạo ra cảm giác ấm áp nhàn nhạt, mấy cái bay trên trang đầu hầu hết là kịch truyền thanh được phát hành gần nhất.
Bạch Tiểu Vân tìm hai bộ mình cảm thấy hứng thú, nhấn tải xuống, sau đó xem mấy thông báo tuyển dụng trên mạng. Cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại mở weibo mình đã không lên chừng một, hai tháng.
Bình thường cậu không thích đăng weibo, hôm nay không biết làm sao, đột nhiên lại muốn nổi lên.
Bởi vì đã lâu không trồi lên, weibo yêu cầu nhập mật mã lần nữa. Kiên trì chờ đợi load trang, xuất hiện trước mặt cậu chính là bối cảnh trời xanh mây trắng quen thuộc của weibo do cậu cài đặt.
Tuy rằng lượng fan weibo của Bạch Tiểu Vân không nhiều lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng có nhận được mấy tin nhắn hoặc tag của các fan, cậu sẽ tỉ mỉ đọc và trả lời họ.
Nhưng mà lần này lên weibo, trên góc màn hình hiện ra số fan, bình luận, tin nhắn và tag mới tăng, thật đúng là dọa Bạch Tiểu Vân nhảy dựng cả lên.
Có chuyện gì xảy ra? Gần đây cậu đâu có phát kịch…
Số lượng fan trước mặt đã đột phá hai nghìn người, hơn nữa còn có xu hướng thẳng tiến đến ba nghìn. Còn có hơn một nghìn tag, lúc này Bạch Tiểu Vân nghĩ, nhất định là cậu mở weibo sai cách!
Bạch Tiểu Vân không hiểu gì hết nhấn mở các tag, sau đó cậu hoàn toàn kinh ngạc! (Cậu và đám đồng bọn của cậu đều sợ ngây người!)
Đại đại đại đại đại đại đại đại đại thần tag cậu lúc nào!!!!!
Vì vì vì vì vì vì vì vì vì vì vì vì sao tới giờ cậu mới biết đến chứ!!!!!!
Bạch Tiểu Vân khiếp sợ vô cùng, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình Σ(⊙▽⊙” a
Đại thần đăng weibo đã khiến Bạch Tiểu Vân giật mình, với tư cách là một fan lâu năm, cậu hiểu rõ tần suất đăng weibo của đại thần, đó là tốc độ tiêu chuẩn hai tháng một lần.
Lần này lại là một đêm đăng hai cái. Hơn nữa nội dung hoàn toàn có liên quan đến cậu Σ(⊙▽⊙” a
Bạch Tiểu Vân đọc thật kỳ từng câu, từng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy, trong lòng vừa sợ vừa hối hận QAQ
Ngày đăng là ngày đại thần đối kịch với cậu ┭┮﹏┭┮
Đại thần lúc đó đăng một cái weibo rồi, hơn nữa cuối cùng, sau khi cậu logout, đại thần còn lên weibo nói chúc ngủ ngon với cậu ┭┮﹏┭┮
Thế mà đến bây!Giờ! Cậu! Mới! Đọc!
Bạch Tiểu Vân cảm thấy như mơ, giờ hoàn toàn không biết phải làm gì? Có nên bình luận một cái dưới weibo không?
Do dự mất nửa giờ, rốt cuộc Bạch Tiểu Vân tắt weibo đi.
Đã lâu như vậy cậu mới đáp lại, sẽ có người xấu nói cậu mượn cớ ôm đùi cho coi… Hơn nữa, nhỡ đâu đại thần chỉ là tâm tình tốt mới đăng…
Vì vậy Bạch Tiểu Vân quyết định lên QQ cảm ơn đại thần.
Bạch Tiểu Vân nhìn chằm chằm hình ava QQ của đại thần cả một buổi chiều, nào ngờ đại thần vẫn không onl.
Nhớ ra tối hôm qua đại thần thức suốt đêm giúp cậu làm số liệu, Bạch Tiểu Vân cảm thấy áy náy, hẳn là đại thần quá mệt mỏi, giờ đang ngủ bù rồi QAQ
Buổi tối cuối tuần ở đâu cũng náo nhiệt, nhóm tổ kịch yên lặng suốt một tuần cũng sôi nổi hẳn lên.
Tên Lửa Trăm Phát Trăm Trúng: A gừ gừ, đi chơi cả ngày, tâm trạng thật sảng khoái (^o^)/~
Họa Tiên Tử: Khuôn mặt đáng thương chỉ được nghỉ mỗi ngày chủ nhật nhìn cô (#‵′) 凸
Tên Lửa Trăm Phát Trăm Trúng: Emma, tôi không cố ý﹁_﹁ Cô phải tin tưởng tôi, tôi thật sự không biết thứ bảy cô cũng phải đi làm﹁_﹁
Họa Tiên Tử: Cô giỏi lắm!!! ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ Khinh bỉ cô!
Cảnh Trình: Để tôi rít gào một chút! Âm thô của Vân phi chất lượng tốt quá! Không cần phản âm luôn! Một lần là qua!!!
Gió Thổi Hương Hoa Lúa: Chuẩn bị đại nhân, bình tĩnh, bình tĩnh *cười xấu xa*
Gió Thổi Hương Hoa Lúa: Đâu chỉ là quá tốt, thật sự quá cảm động CRY rồi nè!! Mỗi lần Vân phi gửi âm thô đều cắt rất gọn gàng, làm hậu kỳ quá hạnh phúc luôn!!!
Họa Tiên Tử: Cả hai người Σ(⊙▽⊙” a
Tên Lửa Trăm Phát Trăm Trúng: ﹁_﹁
Cảnh Trình: Phụt, cô so với tôi còn mất bình tĩnh hơn﹁_﹁
Gió Thổi Hương Hoa Lúa: Tôi chỉ đang bình tĩnh rít gào ╮( ̄▽ ̄”)╭
Họa Tiên Tử: Nhưng mà Vân phi vẫn còn bận sao? Ngay cả tôi cũng được nghỉ rồi…
Tên Lửa Trăm Phát Trăm Trúng: Thật muốn nguyền rủa cái tên BOSS tiểu nhân độc ác kia, ngày nào không được xem Vân phi làm nũng, ngày đó thật nhàm chán ┭┮﹏┭┮
Cảnh Trình: Cô xác định đó là làm nũng chứ không phải đùa giỡn à﹁_﹁
Tên Lửa Trăm Phát Trăm Trúng: Đừng có nói toẹt ra thế! Nhỡ đâu Vân phi nhìn thấy thì làm sao?
Bạch Tiểu Vân đang nhìn lén bị đoạn đối thoại của các cô gái chọc cho nở nụ cười, vui tươi hớn hở gõ một chuỗi từ rồi gửi đi.
Bạch Tiểu Vân: Tôi thấy rồi﹁_﹁
Họa Tiên Tử: Vân phi!!!!
Cảnh Trình: Vân phi﹁_﹁
Gió Thổi Hương Hoa Lúa: Vân phi (^o^)/~
Tên Lửa Trăm Phát Trăm Trúng: Vân phi, khụ khụ, Vân phi, cuối cùng cậu cũng lên mạng rồi. Còn không hiện ra nữa, tôi sắp ném bom công ty của cậu rồi ┭┮﹏┭┮
Bạch Tiểu Vân: Đừng ném bom, tôi đã từ chức rồi *cười trộm*
Cảnh Trình: Từ chức rồi? Vì sao đại thần bảo với tôi là mấy ngày nay cậu phải tăng ca, nhắc tôi nghìn vạn lần đừng giục cậu giao âm?
Bạch Tiểu Vân: Hóa ra đại thần nói cho cô sao?
Bạch Tiểu Vân: QAQ
Lúc này Bạch Tiểu Vân mới nhớ ra, khi cậu nhận công việc sếp giao, chỉ kịp vội vội vàng vàng nói qua loa với Kỳ Tu, sau đó bận quá, quên mất không thông báo với chuẩn bị rằng mình không thể giao âm sớm.
Còn tưởng rằng gần đây chuẩn bị không vội làm kịch nên không giục âm, hóa ra là đại thần ngấm ngầm giúp cậu ┭┮﹏┭┮
Đại thần quá săn sóc rồi ┭┮﹏┭┮
Kỳ Tu: Em từ chức rồi?
Đại thần vừa login, mở nhóm tổ kịch đang náo nhiệt ra, lập tức thấy câu nói từ chức của Bạch Tiểu Vân. Anh vô thức quan tâm tới chuyện công việc của cậu.
Thấy gần đây Bạch Tiểu Vân bận rộn như vậy, ngoài trừ cảm thấy đau lòng, anh còn rất bất bình với công ty của cậu. Cấp dưới của anh cũng có không ít người, nhưng chưa từng có ai bị bắt phải tăng ca độc ác đến thế.
Trong tâm tư anh chỉ mong Bạch Tiểu Vân đổi một công việc khác nhẹ nhàng hơn, nhưng thân phận hiện tại của anh hiển nhiên không thích hợp nói những lời này với Bạch Tiểu Vân. Vì thế, anh nhịn không hỏi, chỉ nhắc nhở cậu phải chú ý nghỉ ngơi.
Bây giờ thấy Bạch Tiểu Vân chủ động nói đến chuyện công việc, từ chức khỏi cái công tác chèn ép người ta đến khổ sở kia, anh thở phào một hơi..
Đương nhiên đại thần cũng ý thức được câu hỏi của mình có chút vội vã, vì vậy lập tức bổ sung.
Kỳ Tu: Cảnh Trình, vừa rồi cô nói cái gì?
Chuẩn bị lập tức nhận ra vừa rồi mình đã “không cẩn thận” nói ra sự quan tâm của đại thần đối với Vân phi nhà mình, đại thần đang muốn tính sổ kia﹁_﹁
Cảnh Trình: *bịt miệng* Tôi chưa nói gì hết!
Cảnh Trình: Nhất định là anh nhìn lầm rồi!
Cảnh Trình: Vậy việc Tiểu Vân sama từ chức có liên quan gì tới công việc mấy ngày này không?
Bạch Tiểu Vân vừa nhìn thấy đại thần xuất hiện, có chút thẹn thùng, tuy rằng chính cậu cũng hiểu vì sao﹁_﹁
Bạch Tiểu Vân: Trước đó, công việc quá mệt mỏi, tôi đã muốn đổi việc rồi. Hôm nay nóng máu lên đi từ chức luôn…
Tên Lửa Trăm Phát Trăm Trúng: Sờ sờ Tiểu Vân sama, trước đây tôi thường nghe thấy cậu bảo phải tăng ca, công việc như vậy đổi rồi cũng tốt.
Họa Tiên Tử: Công việc không thích hợp thì đổi đi, thân thể là quan trọng nhất, sama moah moah ╭(╯3╰)╮
Kỳ Tu: *xoa đầu* Công việc mệt nhọc như vậy, từ chức cũng không sao. Đừng suy nghĩ quá nhiều.
Thấy mọi người an ủi, Bạch Tiểu Vân rất cảm động. Từ khi gặp được đại thần, bây giờ dù gặp phải chuyện gì, bên cạnh cậu cũng có rất nhiều người quan tâm, an ủi cậu. Tuy rằng đều là bạn bè trên mạng, ngoài đời không quen, nhưng khi cậu đau khổ, có thể nhận được sự quan tâm và vỗ về của họ, tâm hồn liền thỏa mãn. Nếu là trước đây, không có ai cười nhạo, cậu đã cảm tạ trời đất rồi. Vậy nên cậu rất ít khi đăng weibo về chuyện riêng của mình, cũng ít khi qua lại với người trong giới.
Nhưng từ sau khi quen biết đại thần, tất cả đều thay đổi.
Bạch Tiểu Vân nghĩ một chút, chắc đại thần chính là ngôi sao may mắn của cậu. Chưa bao giờ khiến cậu khó xử, lại rất quan tâm cậu, thậm chí còn chủ động giúp đỡ cậu.
Càng nghĩ, Bạch Tiểu Vân càng cảm thấy không biết phải cảm ơn đại thần thế nào.
Vì vậy cậu nhắn tin cho đại thần.
Bạch Tiểu Vân: Đại thần, cảm ơn anh QAQ
Kỳ Tu: Làm sao thế? Trước đây lúc nào cũng khóc, giờ em vẫn nói cảm ơn tôi, lẽ nào tôi đối với em cũng chỉ có hai câu này thôi sao?
Kỳ Tu nhịn không được nở nụ cười, không hiểu sao anh rất thích trêu chọc Bạch Tiểu Vân.
Bạch Tiểu Vân: Không phải T.T Tôi thật lòng đấy.
Kỳ Tu: Thật lòng khóc cho tôi xem?
Bạch Tiểu Vân: Đại thần, anh thật đáng ghét TAT
Bạch Tiểu Vân: QAQ TAT T.T ┭┮﹏┭┮
Quả nhiên thỏ con bị bắt nạt quá mức, bây giờ đã xù lông rồi. Bao nhiêu chữ biểu thị khóc đều gửi tới. Đại thần không dám tiếp tục bắt nạt cậu nữa.
Kỳ Tu: Chỉ là đùa thôi mà.
Kỳ Tu: Nhưng mỗi lần em nói chuyện với tôi đều rất xa lạ. Tôi đã từng nói tôi không phải Zombie, sao lại sợ tôi như thế?
Tuy rằng đại thần nói như đùa giỡn, nhưng mục địch của anh vẫn là bắt buộc Bạch Tiểu Vân phải thay đổi thái độ, đừng tỏ vẻ xa lạ với anh.
Bạch Tiểu Vân bị đại thần hỏi đến mức câm nín, không trả lời được. Cậu không thể nào nói với anh rằng bởi vì anh là thần tượng của tôi, khiến tôi ngại ngùng…
Bạch Tiểu Vân: Đại thần, tôi sai rồi QAQ
Đại thần xoa cằm, hình như còn chưa đủ?
Kỳ Tu: Đại thần?
Bạch Tiểu Vân: Kỳ Tu QAQ
Bạch Tiểu Vân che đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên.
Trời ơi o(*////▽////*)q Vì sao khi gọi Kỳ Tu như vậy, cậu lại có cảm giác khó diễn tả bằng lời, tim đập gia tốc…
Bạch Tiểu Vân: Kỳ Tu, chiều hôm nay tôi mới nhìn thấy weibo anh đăng, không phải cố ý không trả lời weibo của anh QAQ
Kỳ Tu: Tôi biết em bận làm việc, không sao.
Kỳ Tu: Nhưng mà câu chúc ngủ ngon kia của tôi dường như đã trễ rất nhiều ngày rồi…
Bạch Tiểu Vân: Dường như là thế.
Bạch Tiểu Vân gõ xong còn nghiêm túc mở ngón tay ra đêm xem trễ bao ngày rồi cậu mới đọc nó.
Tăng ca năm ngày, nửa ngày hôm nay nữa, tổng cộng là năm ngày rưỡi.
Kỳ Tu: Đợi lát nữa đến giờ sẽ gửi lại cho em *cười xấu xa*
Bạch Tiểu Vân có chút ngây ngốc, nhưng lại không dám hỏi.
Vì thế hai người tiếp tục trò chuyện anh một câu, tôi một câu.
Dường như khi nói chuyện với Kỳ Tu, thời gian trôi qua rất nhanh. Bạch Tiểu Vân còn chưa kịp nghĩ sẽ nói cái gì, bất tri bất giác đã tới mười hai giờ.
Kỳ Tu: Muộn rồi, đi ngủ đi. Mấy ngày trước em không ngủ đủ giấc, giờ phải nghỉ ngơi thật tốt.
Bạch Tiểu Vân: Vâng, vâng. Anh cũng thế.
Kỳ Tu cười, đem câu năm ngày trước đăng lên mà cậu không thấy được gửi lại một lần.
Kỳ Tu: Ngủ ngon~
Lời tác giả:
Bạch Tiểu Vân: Đại thần ngủ ngon ~(≧▽≦)/~
Kỳ Tu: Yêu em!
Bạch Tiểu Vân: Đáng ghét (=^. ^=)
*Chú thích:
(1) AA: Adobe Audition
|
Chương 14: Sói xám bự ăn thỏ trắng nhỏ
ASK: Vân phi, quỳ xuống cầu hợp thể với đại thần lần nữa!! —- Fan CP.
ANS: Hợp thể? —- Bạch Tiểu Vân.
ASK: Chính là song ca ﹁_﹁ —- Fan CP.
ANS: Để tôi hỏi anh ấy đã O(∩_∩)O~ —- Bạch Tiểu Vân.
**
Trong giới võng phối, Bạch Tiểu Vân là một người không có tiếng tăm, bởi vì bị ném đá nên lượng kịch cậu tiếp cũng không tính là nhiều lắm. Hơn nữa bản thân cậu rất chịu khó thế nên luôn bị vây trong trạng thái “không nợ nần nhẹ cả người”.
Rời khỏi công ty cũ phải chờ thêm một tháng, trong một tháng này, Bạch Tiểu Vân làm việc rất nhàn, thời gian rảnh ngoại trừ tìm việc ra, Tiểu Vân sama cần mẫn còn theo thói quen lên phòng YY tập phối kịch.
Mặc kệ là thơ văn, ca nhạc, hay tiểu thuyết, hầu như đêm nào cậu cũng tập đọc trong phòng YY lúc chín giờ. Tuy rằng chẳng có ai nghe bao giờ, nhưng có một người luôn ở cùng cậu mỗi ngày.
Thế nên bạn có thể thấy trong phòng Bạch Tiểu Vân, ngoại trừ cậu ra, còn có một nick xanh tên “Sói xám bự” ngày nào cũng ở đó ﹁_﹁
Còn cái người ở phía sau nick fan cuồng nhiệt kia rốt cuộc là ai ﹁_﹁ Ắt phải là con sói bự lúc nào cũng muốn ăn sạch thỏ nhỏ, không phải, là đại thần mới đúng ~(≧▽≦)/~
Ban đầu, Bạch Tiểu Vân đúng là Alexander(1) ╮(╯▽╰)╭ Một người không nổi tiếng nhưng mỗi khi luyện tập phối âm đều có nam thần nhà mình lắng nghe trong phòng, cảm giác PLAY thẹn thùng lắm ﹁_﹁
Ngày đầu tiên đại thần đăng kí thường trú ở đây, Bạch Tiểu Vân lắp bắp nói không nên lời, đọc được hai câu đã vướng.
Đáng tiếc, vị đại thần nào đó cảm thấy thú vị, giả vờ không biết nguyên nhân, còn liên tiếp vừa “xoa đầu” trên khung bình luận, vừa an ủi người ta, khiến cho Bạch Tiểu Vân vô cùng ngại ngùng. Cuối cùng, cậu vẫn đỏ mặt đọc xong một câu chuyện cổ tích.
Sau này, lâu dần thành thói quen có cái nick kia xuất hiện trong phòng, Bạch Tiểu Vân cũng không còn thấy thẹn thùng nữa.
Đương nhiên, đại thần làm người nghe cũng không rảnh rỗi, thường thường cũng không đùa giỡn thỏ quá﹁_﹁ Anh sẽ góp ý cho cậu nhiều ý kiến về phương diện phối âm.
Ví dụ như ngày hôm nay, Bạch Tiểu Vân đang luyện tập một vai cảnh sát tinh âm trong vở kịch bối cảnh phương Tây.
Bạch Tiểu Vân vẫn luôn cho rằng thanh tuyến của cậu chỉ thích hợp với mấy kiểu hài kịch ngắn, hoặc những vai nhược thụ nhược nhất trong tất cả các loại nhược thụ, thế nhưng đại thần lại cổ vũ cậu thử tất cả các loại hình, nếu không cậu sẽ không thể phát hiện ra mình còn thích hợp với loại nào, còn có thể diễn cái gì.
Cậu khắc ghi tất cả lời dặn dò của đại thần trong lòng, càng thêm nỗ lực mở rộng bản thân. Cậu cũng muốn mình có thể hợp với những vai mới mẻ khác.
Lần đầu tiên Bạch Tiểu Vân thử kiểu vai này, rất cố gắng phối, tiến bộ cũng rất lớn, có thể đạt tiêu chuẩn được bảy lăm phần trăm.
Sau khi đọc xong, Bạch Tiểu Vân có chút thấp thỏm nhìn nick của đại thần.
Sói xám bự nói: Hôm nay không tệ, rất tiến bộ.
Bạch Tiểu Vân sung sướng.
Sói xám bự nói: Vân phi đọc một câu chuyện vui vẻ hơn đi.
“Anh muốn nghe truyện gì?” Bạch Tiểu Vân ngoan ngoãn hỏi lại.
Đại thần nghĩ đến cái mình muốn nói, nhịn không được lấy tay che miệng cười nhẹ.
Sói xám bự nói: Câu chuyện sói xám bự và thỏ nhỏ.
Bạch Tiểu Vân khó hiểu, “Có câu chuyện này sao?”
Đại thần giả vờ cực kỳ nghiêm túc, gõ chữ trả lời.
Sói xám bự nói: Có chứ, câu chuyện về chú thỏ nhỏ bị sói xám ăn tươi.
“A?”
Thấy người nào đó còn chưa có phản ứng, đại thần tiếp tục gõ.
Đúng lúc đó, cô bạn A và cô bạn C tiến vào vây xem, lập tức thêm vào đội ngũ ồn ào.
Cô bạn A nói: Không ngờ Vân phi chưa từng nghe đến câu chuyện con thỏ nhỏ bị sói xám bự ăn tươi, ngược CRY ┭┮﹏┭┮
Cô bạn C nói: Một câu chuyện tuyệt vời, cảm động như thế, tôi rất thích QAQ
Bạch Tiểu Vân nói: Σ(⊙▽⊙” a
Cô bạn A nói: Vân phi sửa lại nick chút đi, đổi thành chú thỏ nhỏ.
Bạch Tiểu Vân nói: Vì sao?
Cô bạn C nói: Như vậy có thể thành một đôi với nick của đại thần rồi 233333
Chú thỏ nhỏ nói: QAQ
Cô bạn A: ヾ(≧O≦)〃meo~ Vân phi cho tôi xoa một cái, tôi rất thích cậu ^_^
Cô bạn C: Chụp màn hình, chụp màn hình!
Vì vậy, sau khi đại thần nhìn thấy nick Chú thỏ nhỏ, ở trước mặt máy tính, lập tức cho cô bạn A và cô bạn C mấy ngàn like ﹁_﹁
Dường như Bạch Tiểu Vân có chút hiểu họ đang nói gì, thế nhưng không hiểu quá nhiều.
Cậu không còn dám tự liên tưởng tới phương diện khác, dù sao đại thần hoàn toàn không có khả năng…
Bạch Tiểu Vân biết trong giới võng phối, mọi người thích đùa giỡn ghép đôi, cậu coi như chơi đùa với mọi người, vì vậy rất phối hợp.
Từ trước đến này cô bạn A và C luôn rất sắc bén, đại thần dùng acc nhỏ ngày nào cũng treo trong phòng của Bạch Tiểu Vân, quả thực là “túy ông chi ý bất tại tửu(2)”.
Hai người đã là bạn tốt nhiều năm rồi, căn bản không cần phải thương lượng trước, lập tức có suy nghĩ giống nhau.
Cô bạn A nói: Vân phi, cậu có biết đại thần hát rất hay không, chúng ta cầu anh ấy hát một bài đi (^o^)/~
Cô bạn C nói: Đại thần, phúc lợi đâu ﹁_﹁
Bạch Tiểu Vân vừa thấy hai cô bạn A, C bắt đầu cầu đại thần hát, cậu cũng vui sướng ồn ào theo.
Chú thỏ nhỏ nói: Cùng cầu, vẫn luôn muốn nghe hiện trường đại thần hát một lần o(*^▽^*)o
Chú thỏ nhỏ nói: Đại thần có thể không be?
Nếu thỏ trắng nhỏ đã mở miệng cầu xin, với tư cách là con sói bự yêu thương thỏ trắng nhỏ, nhất định phải thỏa mãn cậu.
Kết quả là đại thần đồng ý.
Cô bạn A nói: Đồng bọn của tôi đều kinh ngạc! Thực sự đồng ý rồi! Cảm động CRY.
Cô bạn C nói: Tuy rằng đồng bọn của tôi kinh ngạc, thế nhưng vì cái quái gì trong đầu tôi vẫn lâng lâng nghĩ rằng hình như chỉ cần thỏ trắng nhỏ mở miệng, nhất định đại thần sẽ đồng ý ﹁_﹁
Cô bạn A nói: Cậu hiểu rồi đó ﹁_﹁
Thỏ trắng nhỏ nói: Không hiểu QAQ
Cô bạn C nói: Thật muốn cười xấu xa ﹁_﹁
Đúng lúc này, đại thần mở miệng: “Muốn nghe cái gì?”
Cô bạn A nói: Chàng trai bắt thỏ ơi, chàng thật uy vũ mạnh mẽ(3)~~~
Cô bạn C nói: Lầu trên biến đi, lúc này cần phải hát một khúc “Tuyệt thế hảo công”!
Sói xám bự nói: …
Thỏ trắng nhỏ nói: …
Cô bạn A nói: Hai vị lầu trên thật đồng bộ ﹁_﹁
Cô bạn C nói: Dường như tôi phát hiện ra gì đó ﹁_﹁
Cô bạn A nói: Đừng nói ra ﹁_﹁
Đối tượng đại thần hỏi tất nhiên không phải hai cô gái kia, cuối cùng các cô cũng hiểu ra, giật dây Bạch Tiểu Vân chọn các ca khúc bất hủ để đại thần hát ﹁_﹁
Chọn mấy bài rồi đại thần vẫn không tỏ thái độ gì, rốt cuộc chính cô bạn A đột nhiên nhận ra, cười đầy ý sâu xa gõ chữ trên khung bình luận.
Cô bạn A nói: Hay là đại thần hợp xướng một bài với Vân phi đi?
Đại thần tỏ thái độ ngay.
“Cái này có thể.”
Không đợi Bạch Tiểu Vân từ chối, Kỳ Tu dịu dàng hỏi, “Tiểu Vân muốn hát cía gì?”
Bạch Tiểu Vân nghe đến câu được hợp xướng với đại thần giống như đang nằm mơ vậy, nhìn trên màn hình máy tính có tên ca khúc mới nghe gần đây nhất, mơ hồ đọc tên ra.
“Có phải là tình yêu(4)…”
Kỳ Tu vừa nghe tên bài hát liền sửng sốt, lập tức nở nụ cười. Nếu không phải anh biết phản xạ hình cung(5) của Bạch Tiểu Vân rất dài, anh sẽ cho rằng cậu đang ám chỉ điều gì với anh.
Kỳ Tu lắc đầu cười cười, sau đó tìm nhạc đệm.
Chú thỏ trắng này luôn khiến cho anh bất ngờ không tưởng tượng nổi khi anh không chú ý ﹁_﹁
Tuy rằng đã rất thân quen với Kỳ Tu, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày cậu đều ở bên canh, thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên song ca.
Bạch Tiểu Vân lại thấy căng thẳng, xấu hổ ﹁_﹁
Cậu hoang mang, rối loạn mở lời bài hát đã tìm được ra, sau đó cùng lên mic với đại thần, khẩn trương nhìn chằm chằm nick của anh. Nhìn chằm chằm hai giây mới phát hiện ra không đúng, đáng lẽ ra cậu nên tập trung nhìn vào lời bài hát mới phải QAQ
Vì thế, đường nhìn mau chóng chuyển lên lời bài hát.
Trong phòng chỉ có duy nhất hai người nghe là cô bạn A và C đã sớm hăng hái mở ghi âm, nhất định phải thu âm hoàn chỉnh phúc lợi hiếm hoi khó khăn lắm mới có được. Đồng thời nhìn lên nick Sói xám bự ở trên nick Thỏ trắng nhỏ, hai người đã bị moe để ngã xuống đất không dậy nổi, trực tiếp cắn khăn tay trước màn hình, oa oa oa oa QAQ
Tất cả đã chuẩn bị sắp xếp xong, nhạc dạo nhẹ nhàng vang lên, Bạch Tiểu Vân thở phào một hơi, bắt đầu hát phần đầu tiền. Bởi vì phải chuyên tâm nghe nhạc đệm, lại còn phải xem lời bài hát, Bạch Tiểu Vân hát có chút choáng váng.
Ngay khi hai người đang hát rất HIGH, một em gái áo xanh lá vào được.
Tuy rằng cô thật sự chỉ vô tình thấy thích hai nick Sói xám bự và Thỏ trắng nhỏ trong phòng Bạch Tiểu Vân, nên mới nhấn vào, nhưng lúc này cô lại rất muốn cao giọng hét toáng lên.
Đúng là sự lựa chọn đúng đắn mà!! Có thể vây xem đại thần a a a a a!!!!
Kết quả là, trong vài phút song ca ngắn ngủi, căn phòng nhỏ vốn rất lạnh lẽo, bất ngờ nhảy vọt tới hơn một nghìn fan, hơn nữa còn có xu thế không ngừng tăng lên.
Fan 1: A a a a a a a đại thần!! Sống!
Fan 2: Phụt. Em gái lầu trên quá kích động rồi, tuy rằng tôi cũng rất kích động. Nhưng nó thật sự là một từ nên dùng sao? Em gái trượt tay gõ nhầm hả QAQ Đã lâu không được gần gũi vây xem đại thần QAQ
Fan 3: Từ lâu tôi đã thấy nick này của đại thần trong phòng Tiểu Vân sama, bây giờ mới phát hiện ra, thật quá ngu ngốc mà CRY!!
Fan 4: Gào khóc quá đáng yêu, quá thích, hát rất hay, rất thích (^o^)/~
Fan 5: Sau này tôi sẽ không treo nick trong phòng của đại thần nữa, tôi sẽ ở trong phòng của Tiểu Vân sama chờ đại thần ﹁_﹁
Fan 6: Dường như em gái lầu trên đã phát hiện ra cái gì đó ﹁_﹁
Fan 7: Lần đầu tiên được nghe Tiểu Vân sama hát, quá quá hay, cầu hát nhiều hơn!!!
Fan 8: Tiểu Vân sama quá dễ thương, cảm giác rất mềm mại, quá đáng yêu ╭(╯3╰)╮
Fan 9: Hóa ra đại thần thường trú ở đây sao? Sau này tôi cũng đến thường trú ở phòng của Tiểu Vân sama o(*≧▽≦)ツ
Fan 10: Một bài quá ít, cầu hát nhiều hơn!!!
Fan 11: Ủng hộ LS, cầu hát nhiều hơn!!
Đương nhiên, Bạch Tiểu Vân vẫn luôn chăm chú đọc lời bài hát, không biết lúc này trong phòng của mình đã có hơn một nghìn người đang vây xem cậu hợp xướng với đại thần ﹁_﹁ Cậu còn tưởng trong phòng chỉ có A và C đang nghe, không thấy mất tự nhiên gì hết.
Nhưng mà từ lúc những người đó vào, đại thần đã thấy rồi. Nghe chú thỏ nhỏ cứ nghiêm túc hát từng câu, từng chữ, đại thần cũng không ngừng lại, tiếp tục cùng cậu hát hoàn chỉnh một bài.
Khi anh nhìn vào đôi mắt em
Nắm đôi bàn tay em, mình cùng chờ đợi bình mình lên
Và anh nói với em rằng “đây chính là tình yêu”.
Nghiêm túc hát cùng đại thần vài câu hát du dương tình cảm cuối cùng, Bạch Tiểu Vân có chút đỏ mặt.
Sao cậu lại chọn bài hát này chứ… Mình hát lại khiến mình ngượng o(*////▽////*)q
Bạch Tiểu Vân bụm mặt mở lại gian phòng YY.
Sau đó, cậu sợ ngây người!
Sao mà… đột nhiên phòng của cậu lại đông người như vậy?!!
*Chú thích:
(1) Alexander: đồng âm với áp lực cực lớn trong tiếng Trung.
(2) Túy ông chi ý bất tại tửu: lời nói có dụng ý khác.
(3) Bịa lại từ một câu hát trong bài Sáo mã can – Ô Lan Thác Á (câu trong bài đó là “Chàng trai bắt ngựa ơi, chàng thật uy vũ mạnh mẽ”)
(4) Có phải là tình yêu – Hà Khiết Bài này được viết lại làm ED kỳ của KTT đó.
(5) Phản xạ hình cung dài: phản ứng chậm chạp.
|