Tiểu Bạch Liên, Đại Thần Thương Em!
|
|
Chương 19: Hãm hại và lừa gạt
ASK: Bạn thân(1) gì đó thật đáng yêu →_→ —- Fan.
ANS: Tiểu thụ gì đó mới có bạn thân —- Tiêu Hoàng Thư.
**
Đương nhiên, nếu Cảnh Trình lắm miệng một chút, nói rõ nguyên nhân hồi đó Thương Hà rời khỏi tổ kịch cho Bạch Tiểu Vân, hoặc là Bạch Tiểu Vân thần thông quảng đại một chút, đọc được suy nghĩ trong đầu mẹ đẻ của Thương Hà, như vậy cậu nhất định sẽ không nhận kịch này, sau đó cũng sẽ không bị tổn thương nhiều như vậy.
Hiện tại giới võng phối không còn giống như lúc mới phát triển, khi đó CV có rất nhiều cơ hội tốt, chỉ cần diễn xuất của bản thân tốt, gặp được một vở kịch tốt, một tổ kịch tốt, ra kịch có chất lượng tốt, rất dễ được phong thần.
Còn giờ đây giới võng phối quá lớn, CV quá nhiều, vì vậy số lượng được phong thần ngày càng ít, vậy nhiều nhiều năm trôi qua như vậy, những người được gọi là đại thần cũng chỉ có mấy người cũ.
Mà đám fan của đại thần lại càng BH, ở khắp mọi nơi, đặc biệt là các fan của những đại thần nửa ẩn thân, nếu như có bộ kịch nào họ tham dự, cho dù chỉ là vai quần chúng, chỉ cần toàn bộ kịch có chất lượng không tệ, vậy thì tốc độ tăng trang tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi ﹁_﹁
《 Long Đằng 》chính là một ví dụ điển hình. Truyện nổi tiếng, chất lượng kịch truyền thành nổi trội, chủ dịch công kỳ hai còn biến thành đại thần, trong ba ngày topic kịch đã lên đến hơn 2000 trang, còn có xu hướng tiếp tục tăng lên. Kịch này có thể tính là đại hồng.
Thời buổi này đại bộ phận người nghe kịch thích nhìn dàn cast, có những cast mạnh như thần chí ít có thể đảm bảo kịch này sẽ nổi.
Thế nên có người muốn lôi kéo sự chú ý của đại thần.
Niệm Niêm kéo Bạch Tiểu Vân vào nhóm xong, vừa tung bông vừa hoan nghênh, khiến cho Bạch Tiểu Vân rất ngại ngùng.
Bạch Tiểu Vân: Cảm ơn Niệm Niệm, tôi sẽ mau chóng giao âm O(∩_∩)O~
Niệm Niệm: Không sao, không sao, không cần vội, chúng ta còn thiếu mấy hiệp dịch chưa tìm được, đợi đến khi nào tìm được thì thu âm cũng được.
Bạch Tiểu Vân: Được.
Niệm Niệm: Ừm… Tiểu Vân sama, có thể nhờ cậu một việc không QAQ
Bạch Tiểu Vân: Chuyện gì?
Niệm Niệm: *chỉ tay* Chính là kịch này muốn mời đại thần tới phối một vai hiệp dịch có được không?
Bạch Tiểu Vân: Có thể chứ, các cậu có thể đi hỏi đại thần, nếu anh ấy đồng ý nhất định sẽ tiếp.
Niệm Niệm: Ý của tôi là Tiểu Vân sama có thể hỏi hộ tôi không? Chúng tôi không tìm được đại thần, nhắn tin weibo đại thần không nhìn thấy, QQ đại thần cũng không thêm bất cứ ai QAQ Vai này thật sự rất thích hợp với đại thần, toàn bộ tổ kịch chúng tôi đều chờ đại thần, Tiểu Vân sama, tôi van cậu, tôi van cậu (☆▽☆)
Bạch Tiểu Vân: Thế nhưng tôi hỏi được sao?
Niệm Niệm: Tiểu Vân sama tới giúp một chút thôi. Nếu như đại thần từ chối, chúng tôi còn có biện pháp khác QAQ
Thực ra Bạch Tiểu Vân không tán thành với cách làm của Niệm Niệm, nhưng người khác nhờ vả, cậu vẫn không nỡ từ chối.
Bạch Tiểu Vân: Được rồi, để tôi hỏi thử.
Nếu đã đồng ý với Niệm Niệm, Bạch Tiểu Vân cũng không kéo dài, trực tiếp gõ tìm đại thần, chuyển lời của Niệm Niệm.
Vốn Kỳ Tu không muốn tiếp kịch, nhưng khi thấy Bạch Tiểu Vân gọi anh, lại biết cậu đã ở trong tổ kịch rồi, anh nhận ngay, còn nhanh chóng giao âm.
Bạch Tiểu Vân có thẻ nói là một CV vô cùng chịu khó trong giới võng phối, cứ rảnh rỗi lại ghi âm, chưa bao giờ kéo dài kịch. Cậu gửi cho tổ kịch nhưng không thấy động tĩnh gì, còn chủ động thúc giục Niệm Niệm vài lần. Lúc đầu, Niệm Niệm nói trong kịch bản có chỗ quan trọng phải sửa, bảo Bạch Tiểu Vân đừng ghi âm vội. Đợi mãi mà không thấy tổ kịch nhúc nhích gì, Bạch Tiểu Vân lại hỏi lần nữa.
Kết quả khiến cậu rất ngoài ý muốn.
Niệm Niệm: Tiểu Vân sama, thực xin lỗi, tác giả đại nhân nghe xong âm thử của cậu thấy cậu không quá hợp vai, vậy nên…
Bạch Tiểu Vân vừa nghe lời này liền hiểu ra, họ muốn thay cậu.
Niệm Niệm: Thực xin lỗi Tiểu Vân sama, quan điểm của tôi và tác gia có chút khác biệt, cô ấy nói nếu không đổi sẽ thu hồi trao quyền… Mọi người trong tổ kịch đã cố gắng rất nhiều, cô bạn biên kịch cũng đã sửa đi sửa lại nhiều lần… Vậy nên, thật xin lỗi.
Mặc dù có chút tức giận, nhưng Bạch Tiểu Vân cũng thông cảm cho Niệm Niệm, dù sao mọi người đã nỗ lực hết sức, nếu chỉ vì cậu mà khiến tổ kịch không thể làm kịch nữa thì thật là tội lỗi quá lớn.
Bạch Tiểu Vân an ủi bản thân, không sao đâu, cậu còn chưa thu âm thô, không sao đâu.
Bạch Tiểu Vân: Không sao, tổ kịch cố gắng lên, tranh thủ sớm ngày ra kịch ↖(^ω^)↗
Niệm Niệm: Được O(∩_∩)O~
Bạch Tiểu Vân cũng không nói chuyện này cho Kỳ Tu, vậy nên khi Kỳ Tu biết chuyện, Bạch Tiểu Vân đã rời khỏi nhóm tổ kịch, mà tên chủ dịch thụ cũng đổi thành CV khác. Đêm đó, khi anh đến “điều giáo” thỏ nhỏ theo thường lệ liền hỏi cậu.
Kỳ Tu: Sao trong nhóm tổ kịch 《 Mê cục 》không thấy em?
Bạch Tiểu Vân: Tôi lui rồi QAQ
Kỳ Tu: Lui?
Bạch Tiểu Vân: Ừ, chuẩn bị nói tác giả không thấy tôi phù hợp, nên phải đổi người.
Kỳ Tu vừa nghe thấy rất không đáng tin. Bình thường tác giả rất ít khi tham gia chế tác kịch truyền thanh, hơn nữa cho dù có tham gia, việc tuyển CV cũng không phải do mình tác giả định đoạt. Dù sao tác giả không phải staff của giới võng phối, không hiểu được âm sắc, thanh tuyến của CV, mà chẳng có CV nào có thể diễn đạt một trăm phần trăm nhân vật trong nguyên tác, nếu chuẩn bị đã mời Bạch Tiểu Vân, giữa đường đổi người thật quá kỳ lạ.
Kỳ Tu: Xoa xoa.
Bạch Tiểu Vân: Cọ cọ (^o^)/~
Kỳ Tu: Vậy em có giao âm không?
Bạch Tiểu Vân: Không có, hình như biên kịch chưa sửa xong kịch bản nên tôi vẫn chưa nhận được, vì thế chưa thu âm, không tính là bị hãm hại O(∩_∩)O~
Thấy Bạch Tiểu Vân không oán giận chuẩn bị, còn nói thay cho cô ta, Kỳ Tu rất muốn xoa xoa đầu cậu.
Bạch Tiểu Vân không hiểu nhưng Kỳ Tu hiểu. Từ lâu chuẩn bị đã đưa bản thảo kịch bản lần cuối cho anh, vậy nên anh mới giao âm nhanh như vậy. Làm gì có chuyện một hiệp dịch đã nhận được kịch bản mà chủ dịch lại chưa nhận được? Hiển nhiên là thỏ ngốc lại bị người ta lừa gạt rồi.
Kỳ Tu: Quả nhiên là thỏ ngốc, sau này phải nhốt trong nhà, miễn cho bị người khác ôm chạy mất.
Bạch Tiểu Vân: Không ngốc ╭(╯^╰)╮
Có những câu nói như thế, đùa giỡn qua lại thành thói quen, kết quả là thỏ nhỏ của chúng ta bình thường bị đại thần đùa giỡn nhiều cũng tập thành quen ﹁_﹁
Nhìn thời gian vẫn còn sớm, Kỳ Tu liền bảo Bạch Tiểu Vân cùng mình lên YY cá nhân chơi.
Khi hai người vào phòng, bên trong có một người đang hát.
Vừa nhìn thấy Kỳ Tu và Bạch Tiểu Vân vào, những người khác liền gõ bàn phím bắt chuyện với họ.
YOYOYO: Gần đây đại thần đi đâu cũng mang theo thụ nhà anh ấy ﹁_﹁
Miêu miêu ngư: Emma, thụ nhà đại thần (=^. ^=)
Tiêu Hoàng Thư: Vậy nên đây là Kỳ Tu cố ý thân mật trước mặt đám cô đơn sao, quả thực không thể chịu nổi mà (#‵′) 凸
Miêu miêu ngư: Tiểu Hoàng Thụ ghen tị sao ﹁_﹁
Phỉ nhĩ: Đã nhận ra ﹁_﹁
Kỳ Tu: Cơn tức lớn như vậy, bởi vì Tảo Hoàng đội trưởng nhà cậu không onl à?
Tiêu Hoàng Thư: Chú ý cách dùng từ? Ai là đội trưởng của nhà cậu?
Kỳ Tu: Ừ, nhà tôi không phải là đội trưởng, là thỏ nhỏ.
Phỉ nhĩ: Xếp hàng ngồi xổm xem Tiểu Hoàng Thụ sẽ phản bác thế nào.
YOYOYO: Tôi sẽ YOOOOOO một chút, mấy chữ “thỏ nhỏ” thật tràn đầy tình cảm mà ﹁_﹁
Bạch Tiểu Vân: O.O
Tiêu Hoàng Thư: …
Hoàng đội trưởng: …
Kỳ Tu: Không ngờ đội trưởng onl.
Hoàng đội trưởng: Tôi vẫn luôn onl *cười to*
Bạch Tiểu Vân: Không phải là Hoàng đội trưởng sao?
Miêu miêu ngư: Thỏ nhỏ thật ngốc nghếch, đáng yêu (=^. ^=)
Tiêu Hoàng Thư: Kỳ Tu, thỏ nhà anh thật đơn thuần *đập bàn*
Kỳ Tu: Xoa đầu, là tôi gọi sai.
Bạch Tiểu Vân: QAQ
Tiêu Hoàng Thư: Lại bị chọc mù mắt lần nữa, Kỳ Tu, anh giỏi!
Hoàng đội trưởng: Ngoan, bình tĩnh chút.
Phỉ nhĩ: Phụt, Vân phi không cảm thấy nick của họ rất hợp nhau sao be, Tiểu Hoàng Thư X Tảo Hoàng đội trưởng(2). Ps: Đội trưởng mau bắt thụ về đi﹁_﹁
Theo lời Phỉ nhĩ nói, phản xạ hình cung của cậu ngắn bớt nhiều. Bạch Tiểu Vân CJ(3) vô cùng lúc này mới nhận ra, từ đồng âm với cái tên Tiêu Hoàng Thư cực kì chính trực kia chính là Tiểu Hoàng Thư, mà Hoàng đội trưởng chính là nói tắt của Tảo Hoàng đội trưởng.
Tảo Hoàng đội trưởng X Tiểu Hoàng Thư.
Xoa cằm, đúng là rất xứng XDDDDD
Ngay khi Bạch Tiểu Vân tỉnh ngộ, Tiểu Hoàng Thư lên mic, à không, là bạn học Tiêu Hoàng Thư.
“Muốn bắt về cũng là tôi bắt anh ta.”
Vừa nghe thanh âm này, Bạch Tiểu Vân ngây ngẩn cả người.
Từ sau đêm ở bệnh viện, ngày nào An Viễn cũng dính vào cậu, hai người mau chóng trở nên thân thiết. Tính cách của An Viễn nói trắng ra là lắm mồm, hầu như ngày nào cũng nói liên tục trước mặt An Viễn, vậy nên Bạch Tiểu Vân rất quen thuộc với thanh âm của y.
Mà vừa nghe được giọng nói kia, tuy rằng âm sắc qua tai nghe có chút thay đổi, nhưng Bạch Tiểu Vân vẫn lập tức nhận ra, người này là An Viễn.
Hóa ra cậu ta cũng chơi võng phối!!!
Σ(⊙▽⊙” a
*Chú thích:
(1) Nguyên là “khuê mật”, tức là bạn thân, BFF (Thường dành cho con gái)
(2) Tiêu Hoàng Thư (xiāo huáng shū) phát âm gần giống với Tiểu Hoàng Thư (truyện H), còn Tảo Hoàng là sản phẩm kích thích tình dục.
(3) CJ: thuần khiết.
|
Chương 20
ASK: Đại thần có thể miêu tả cảm giác của anh khi lần đầu tiên nhìn thấy Vân phi không be ﹁_﹁ —- Fan.
ANS: Con thỏ nhỏ — Kỳ Tu.
**
Không biết có phải giới võng phối quá nhỏ hay không, ai mà ngờ An Viễn cũng chơi võng phối!!
Khi Bạch Tiểu Vân nghe được thanh âm của An Viễn, cậu hơi giật mình, có cảm giác hưng phấn khi tìm được đồng loại.
Các em gái trên khung chat còn tiếp tục đùa giỡn An Viễn và đội trưởng, An Viễn mở mic trực tiếp phản bác lại từng câu.
Đợi đến khi An Viễn nói xong, Bạch Tiểu Vân mới mở mic, có chút kích động muốn bắt chuyện với An Viễn.
Có thể bình thường cậu đã quen gọi An Viễn, vừa mở miệng thiếu chút nữa đã gọi tên thật của y trước mặt mọi người trong võng phối, “An… An an an an…” Sau khi ý thức được sai lầm của mình, Bạch Tiểu Vân mau chóng bắt mình câm miệng, kết quả là vẫn kêu “an” hơn nửa ngày.
“Phụt, thỏ nhỏ nhà đại thần, cậu làm sao thế?” An Viễn cười hỏi, vốn nghĩ trong lòng Bạch Vân mà y quen đã đủ ngốc rồi, Bạch Tiểu Vân này còn ngốc hơn.
Lúc này mới liên tưởng, nụ cười của An Viễn đột nhiên cứng lại.
Chờ một chút!
CV này tên là Bạch Tiểu Vân, người trong công ty tên là Bạch Vân!
Đúng lúc này Bạch Tiểu Vân lại lên tiếng, “ Tôi không sao QAQ Tôi chỉ muốn bắt chuyện với anh QAQ”
Lần thứ hai nghe được thanh âm như vậy, An Viễn xác định người này chính là thỏ ngốc Bạch Vân!
An Viễn có chút khiếp sợ.
Tuy rằng ở ngoài đời, An Viễn rất thân thiết với Bạch Tiểu Vân, nhưng y không quen CV Bạch Tiểu Vân trong giới võng phối. An Viễn không được tính là quá hòa đồng, số kịch tiếp cũng không quá nhiều, bình thường chỉ chơi với người trong giới một chút, mà từ trước đến nay Bạch Tiểu Vân rất im lìm, vậy nên căn bản hai người không có tiếp xúc gì.
Mà trong giới võng phối, An Viễn thuộc hệ biến thanh, rõ ràng là một tiểu thụ nhưng khi phối kịch lại có thể giả công, hơn nữa khi làm kịch rất ít khi y dùng giọng thật, vậy nên dù Bạch Tiểu Vân có từng nghe kịch của y cũng không liên hệ tới An Viễn ngoài đời.
Vì vậy, dù hai người quen biết đã lâu, nhưng cho tới bây giờ mới biết được đối phương đều cùng trong giới.
An Viễn thấy Bạch Tiểu Vân nói vậy, trong lòng cũng hiểu cậu đã nhận ra mình, vì vậy nói, “Tôi biết rồi, là thỏ ngốc đúng không?”
Bạch Tiểu Vân gật đầu, chợt nhớ ra mình có gật đầu thì y cũng không nhìn thấy, vì vậy nói, “Là tôi nè.”
“Sao trước đây cậu không nói cho tôi biết? Ai nha~ thật sự là quá bất ngờ luôn.”
“Trước đây cậu cũng đâu có hỏi tôi QAQ”
“Cũng đúng, tôi chưa từng nghĩ đến. Nhưng mà giờ cũng chưa muộn. Đội trưởng có kịch bản nào thích hợp với tôi và thỏ không? Tôi muốn phối với cậu ấy.”
Quần chúng vây xem bị hai người làm cho choáng váng, sau khi nghe được mới hiểu ra, chắc là họ quen nhau ngoài đời. Khi đang định hóng hớt bới móc thêm một chút, chợt nghe An Viễn nói cái câu chẳng liên quan kia, tập thể im lặng cả lượt.
Hoàng đội trưởng: …
Hoàng đội trưởng: Cho dù có cũng không cho…
YOYOYO: Tiểu Hoàng Thụ, mau tỉnh lại đi! Thụ thụ với nhau không làm ăn được gì đâu, kể cả trong kịch cũng thế thôi﹁_﹁
Miêu Miêu Ngư: Tiểu Hoàng Thụ không nói rõ quan hệ của cậu với Vân phi sao? Hiu hiu﹁_﹁
Vì vậy, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của quần chúng nhân dân, An Viễn phải cố gắng dùng tất cả những từ ngữ mĩ miều nhất để miêu tả lại ngày hai người gặp mặt, tranh thủ tôn vinh sự hiền lành, tốt bụng và … ngốc nghếch của Tiểu Vân sama﹁_﹁
Nhưng mà An Viễn không phát hiện ra, ngay khi y tằng tằng chém gió, trong phòng đã không còn bóng dáng đại thần và Bạch Tiểu Vân từ lâu.
Đương nhiên, đại thần sẽ không thừa nhận khi anh nghe thấy An Viễn gọi Bạch Tiểu Vân là thỏ ngốc thân mật như vậy, anh có chút ghen tị đâu﹁_﹁
Sau khi hai người cùng nhau rời khỏi phòng YY, đại thần giả bộ rất bình thường gõ Bạch Tiểu Vân.
Kỳ Tu: Vân phi quen Tiêu Hoàng Thư sao?
Bạch Tiểu Vân: Ừm, anh ấy là đồng nghiệp của tôi. Vừa rồi nghe thanh âm của anh ấy, tôi mới biết được.
Kỳ Tu thấy Bạch Tiểu Vân cứ hiện trạng thái đang gõ chữ mãi, vì vậy anh dừng lại, chờ cậu đánh chữ.
Bạch Tiểu Vân: Đại thần, anh còn nhớ lần trước tôi nói có đồng nghiệp bị bệnh không?
Kỳ Tu: Chính là cậu ta sao?
Bạch Tiểu Vân: Chính là anh ấy, lần trước anh ấy ngất đi, tôi đưa đến bệnh viện, sau đó chúng tôi làm quen.
Kỳ Tu giật mình, bình thường Tiêu Hoàng Thư bừng bừng sức sống, không giống bộ dạng thân thể suy nhược.
Cũng may thỏ con tri kỉ như biết được suy nghĩ trong đầu đại thần, lập tức bổ sung một câu.
Bạch Tiểu Vân: Dạ dày của anh ấy không tốt, lần trước tăng ca bị đau bụng.
Kỳ Tu tự hỏi hai giây, sau đó chuyển toàn bộ đoạn đối thoại của mình với cậu cho Tảo Hoàng đội trưởng.
Hoàng đội trưởng: Thay tôi cảm ơn Vân phi nhà cậu!
Kỳ Tu: Được, nhưng mà trọng điểm tôi muốn nói cho cậu không phải việc Vân phi nhà tôi đưa y đi bệnh viện.
Hoàng đội trưởng: Hiểu rồi. Sau này tôi sẽ giám sát em ấy ăn.
Kỳ Tu vừa trò chuyện cùng Hoàng đội trưởng xong, chợt thấy An Viễn gõ anh.
Tiêu Hoàng Thư: Đại thần, sao đột nhiên không thấy anh?
Kỳ Tu: Muốn ngủ rồi.
Tiêu Hoàng Thư: Anh ngủ thì ngủ, gọi Bạch Tiểu Vân đi làm gì﹁_﹁
Kỳ Tu:…
Tiêu Hoàng Thư: Đại thần, anh thực sự đang theo đuổi thỏ nhỏ nhà tôi sao? *âm hiểm*
Kỳ Tu: Nhà cậu?
Tiêu Hoàng Thư: Không phải của nhà tôi, là của nhà đại thần ngài đây, được chưa? Anh đừng có bắt bẻ…
Kỳ Tu: Xin lỗi, vấn đều này không thể nào không bắt bẻ ╮(╯-╰)╭
Tiêu Hoàng Thư: Tôi phải mách thỏ nhỏ mới được ╭(╯^╰)╮
Kỳ Tu: Tùy cậu.
Đương nhiên, An Viễn chỉ tới thăm dò thái độ của Kỳ Tu, trước đây khi không biết Bạch Tiểu Vân chính là Bạch Vân, y còn hùa theo người ta, giờ đã biết chân tướng rồi, mọi chuyện khác hẳn﹁_﹁
Làm một người bạn thân tốt nhất, chuyện quan trọng đầu tiên phải hiểu là việc này có phải JQ hay không﹁_﹁
Thấy thái độ của Kỳ Tu chính là cam chịu, An Viễn tiếp tục gõ chữ.
Tiêu Hoàng Thư: Cậu ấy ngốc như vậy, có khi không hiểu gì đâu.
Kỳ Tu: Một ngày nào đó em ấy sẽ hiểu.
Tiêu Hoàng Thư: Có muốn tôi cung cấp dịch vụ trợ giúp không﹁_﹁
Kỳ Tu: Cậu không quấy rối đã cảm ơn trời đất lắm rồi.
Tiêu Hoàng Thư: Tôi không đáng tin đến thế sao?
Kỳ Tu: Hình như rất không đáng tin﹁_﹁
Đợi một hồi, đối phương gửi tới yêu cầu nhận file ảnh. Kỳ Tu nhấn nhận.
Tiêu Hoàng Thư: He he, đây chính là ảnh chụp thỏ ngốc khỏa thân trăm phần trăm siêu trong trẻo, xin vui lòng nhận cho﹁_﹁
Tiêu Hoàng Thư: Đại thần thấy tôi đáng tin chưa?
Kỳ Tu không để ý đến An Viễn trêu chọc mình, nhấn mở ảnh vừa nhận được.
Ảnh có chút lớn, mất một lát mới hiện lên, Kỳ Tu vẫn đợi, mỗi giây chờ đợi dường như trở nên dài dằng dặc, rốt cuộc sau hai giây, ảnh đã hiện lên rồi.
Kỳ Tu:…
Trên ảnh đúng là có một con thỏ, một con thỏ thật sự, mở hai mặt to tròn vô tội.
An Viễn cười trộm… Kỳ Tu cũng có lúc bị y chỉnh nha (=^. ^=)
Tiêu Hoàng Thư: Xin lỗi, trượt tay.
Vì vậy sau một phút, một tấm ảnh khác được gửi đến.
Kỳ Tu mở ra.
Người trong ảnh chụp có gương mặt búp bê, thoạt nhìn rất bé nhỏ, tuy rằng đã đi làm nhưng trông như sinh viên đại học. Trên tay Bạch Tiểu Vân cầm tài liệu, hai mắt nhìn máy ảnh, có chút kinh ngạc, dường như ảnh này bị chụp trộm trong nháy mắt.
Bạch Tiểu Vân trong ảnh chụp có vẻ ngoài thanh tỷ, nhìn thoáng qua còn có chút ngại ngùng, đôi mắt rất lớn, không biết có phải do anh bị ảo giác hay không Kỳ Tu thấy người trong ảnh có đôi mắt ngập nước, vô cùng mê người.
Thực ra hình dung của An Viễn cũng không sai, khí chất của Bạch Tiểu Vân rất trong trẻo, rất tinh khiết.
Kết quả là, ngày hôm sau, khi thư kí mang cà phê vào cho ông chủ như bình thường, phát hiện ra trên bàn ông chủ có một bức ảnh.
Thư kí không dám nhìn kỹ, chỉ liếc mắt thấy hình như là một cậu con trai lớn lên không tệ.
Thư kí nghi hoặc, bình thường bàn làm việc của ông chủ rất ngăn nắp, ngoại trừ dùng để đồ vật và tài liệu, hầu như không có gì khác. Sao đột nhiên hôm nay lại có thêm một tấm ảnh?
Chẳng lẽ là em trai của ông chủ?
**
Tối hôm qua thuận lợi nhận ra bạn bè, hôm sau An Viễn vừa đến công ty đã vô cùng lo lắng đi tìm Bạch Tiểu Vân. Kết quả là không tìm được. Sau khi hỏi đồng nghiệp mới biết, hôm nay Bạch Tiểu Vân xin nghỉ.
An Viễn mau chóng gọi điện thoại cho Bạch Tiểu Vân.
“An Viễn.” Dường như Bạch Tiểu Vân có chút bồn chồn, “Có chuyện gì thế?”
An Viễn nhận ra điều kì lạ, sốt ruột hỏi, “Sao cậu không đi làm?”
“Tôi bị trộm ghé thăm…”
“Hả?”
“Sau đó chủ thuê nhà muốn tôi mau chóng dọn ra khỏi nhà… Trong vòng ngày hôm nay tôi phải mau chóng tìm được phòng mới để dọn nhà QAQ”
An Viễn nghĩ Bạch Tiểu Vân ở đầu dây bên kia chắc sắp khóc rồi.
Tối hôm qua Bạch Tiểu Vân còn chìm đắm trong hưng phấn vì nhận ra An Viễn, sáng sớm cậu còn dậy sớm hơn bình thường mười phút, ra khỏi nhà định đến công ty trò chuyện với An Viễn một chút. Nào ngờ trên xe bus, cậu gặp phải kẻ trọm, cuỗm hết tiền trong túi và chi phiếu.
Bạch Tiểu Vân không kịp nghỉ ngơi, lập tức đến ngân hàng báo mất giấy tờ.
Lần trước gửi tiền trong nhà, hiện tại trong tài khoản của cậu chỉ còn có mấy ngàn đồng, nhưng đối với Bạch Tiểu Vân mà nói, chừng đó tiền rất quan trọng. Nếu không ngay cả sinh hoạt phí cậu cũng không đủ để chi trả.
Bạch Tiểu Vân mới ra khỏi ngân hàng, chợt nhận được điện thoại của chủ cho thuê nhà. Chủ nhà bảo cậu mau chóng trở về, có chuyện quan trọng cần thương lượng với cậu.
Vì vậy, Bạch Tiểu Vân vô cùng lo lắng chạy về nhà trọ.
Chủ cho thuê nhà là một bà già, bà nhìn Bạch Tiểu Vân với vẻ mặt xấu hổ, sau đó nói cho cậu biết bà không thể tiếp tục cho cậu thuê nhà nữa, hơn nữa muốn cậu phải dọn đi ngay trong hôm nay.
Đối với Bạch Tiểu Vân vừa mất tiền mà nói, đây chính là họa vô đơn chí.
“Không phải ba tháng nữa mới đến hạn sao? Vì sao phải dọn đi bây giờ?” Trong đầu Bạch Tiểu Vân còn có chút mơ hồ, cậu còn tưởng mình nghe lầm rồi.
Bạch Tiểu Vân vừa hỏi thế, bà cụ đã khóc lên, “Đều tại cái thằng bất hiếu kia…”
Cậu vừa nhìn thấy bà ấy khóc, lập tức an ủi, đừng vội đừng vội, rồi đỡ bà vào phòng ngồi.
Hóa ra thằng con trai của bà đánh bạc, thiếu nợ người ta phải đi vay nặng lãi. Đối phương là xã đội đen, tuyên bố rằng nếu không trả tiền sẽ chém đứt hai tay hắn.
Con trai bà sợ quá, lập tức để ý đến căn nhà này của mẹ mình, vì vậy bà phải đem nhà đi gán nợ. Buổi tối ngày mai đối phương sẽ đến, sau khi nghe tin, bà đã báo cho Bạch Tiểu Vân ngay,
Tiền thuê nhà ba tháng còn vài nghìn đồng, chỗ tiền này với Bạch Tiểu Vân mà nói là vô cùng quan trọng.
Bởi vì cậu phải dọn nhà gấp nên không còn chỗ nào để ở, hơn nữa trên người cậu không có tiền. Nếu như không tìm được phòng ở, tạm thời chỉ có thể tới khách sạn.
Nhưng mà Bạch Tiểu Vân vẫn mềm lòng, cậu trả lại tiền cho bà cụ, “Tiền này bà không cần đưa cháu, coi như cháu cảm ơn bà.”
Bạch Tiểu Vân biết cho vay nặng lãi kinh khủng thế nào, căn bản là trả mãi không hết. Thấy cả nhà bà cụ bị ép buộc đến mức này, trong lòng cậu cũng khó chịu.
Tuy rằng cậu biết chỗ tiền này chẳng giúp được gì, nhưng nếu bảo cậu lấy lại tiền của bà, cậu không làm được.
Bà cụ đi rồi, cậu mau chóng thu dọn đồ đạc, sau đó nhận được điện thoại từ An Viễn.
An Viễn nói trong điện thoại: “Cậu đừng vội, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì đi.”
|
Chương 21: Tâm ý
ASK: Vân phi, đối với chuyên lần trước xảy ra với xã đoàn kia, cậu có nghĩ gì không? —- Người qua đường.
ANS: Chuyện đã qua rồi O(∩_∩)O~ —- Bạch Tiểu Vân.
**
An Viễn dựa theo địa chỉ của Bạch Tiểu Vân, tìm rất lâu mới tới nơi, thấy khu nhà tập thể này vừa xa vừa cũ, An Viễn khó có thể tưởng tượng mỗi ngày Bạch Tiểu Vân mất bao lâu để đi làm. Khi y chạy tới nhà Bạch Tiểu Vân, bộ dạng của cậu quả thực có thể dùng từ “đáng thương vô cùng” để hình dung.
Phòng ở Bạch Tiểu Vân thuê rất nhỏ, phòng khách nhà An Viễn còn lớn hơn ở đây. Hoàn cảnh cũng không phải quá tốt, nhìn qua có chút cũ kỹ. Từ nhỏ An Viễn đã là đại thiếu gia không lo cơm áo, nhìn mà thấy chua xót trong lòng.
Đồ đạc của Bạch Tiểu Vân không nhiều lắm, toàn bộ hành lý chỉ dùng hai va li cũng chứa đủ. Một cái va li đã sắp xếp xong được đặt ở giữa phòng, ra vẻ vô cùng giản dị.
An Viễn đi tới giúp cậu kéo một cái, Bạch Tiểu Vân mau chóng kéo một cái khác đuổi theo.
Bạch Tiểu Vân ngồi trên xe An Viễn, có chút ngại ngùng nhìn y, “An Viễn, hôm nay tôi mới biết phải chuyển nhà, tôi, tôi không biết nên đi đâu…”
An Viễn thản nhiên gật đầu, liếc bộ dạng hoảng hốt của Bạch Tiểu Vân, cũng hiểu cậu không được chuẩn bị trước.
Bạch Tiểu Vân sờ sờ túi tiền, toàn thân trên dưới chỉ còn đúng đồng tiền năm xu.
“An Viễn.” Mặt Bạch Tiểu Vân có chút đỏ lên, “Anh có thể cho tôi mượn ít tiền không? Tôi muốn tìm phòng ở. Chi phiếu của tôi bị tạm khóa rồi, tiền mặt cũng bị trộm mất, trên người chỉ còn có năm đồng QAQ Cuối tháng phát lương, tôi trả lại cho anh.” Đây là lần đầu tiên trong đời Bạch Tiểu Vân vay tiền người khác, còn tìm bạn bè của mình để vay, cậu thấy rất ngại.
An Viễn lắc đầu, “Không cần tìm phòng ở, tôi có một nhà để không, cậu trực tiếp tới đó ở đi.”
Bạch Tiểu Vân nhìn chằm chằm An Viễn, đôi mắt chớp chớp, có chút giật mình. “Như vậy làm phiền anh quá…”
“Có gì phiền đâu, giữa bạn bè với nhau không cần nói những lời này.” An Viễn liếc mắt quyến rũ với Bạch Tiểu Vân một cái, “Nếu như quá cảm kích tôi, có thể lấy thân báo đáp mà.”
Mặt của Bạch Tiểu Vân vốn đỏ lại càng đỏ bừng lên. “Anh lại không đứng đắn rồi!”
“Ha ha.” An Viễn cười hài lòng.
Bạch Tiểu Vân không làm bộ từ chối nữa, dù sao bây giờ cậu thật sự không một xu dính túi, hơn nữa lại chẳng có chỗ ở, An Viễn có thể tạm thời cung cấp nơi cho cho cậu, chẳng khác nào đưa than sưởi ấm cho cậu trong ngày tuyết rơi. Cậu cảm thấy vô cùng biết ơn y.
An Viễn tới một ngân hàng thì dừng lại, khi đóng cửa, y còn khom lưng nói với Bạch Tiểu Vân, “Thỏ ngốc, chờ tôi một lát.”
“Ừ ừ.” Bạch Tiểu Vân gật đầu, nhìn bóng dáng An Viễn biến mất trong ngân hàng.
Rất nhanh, An Viễn đã đi ra, khi chuẩn bị lái xe còn đưa cho Bạch Tiểu Vân một vạn đồng trong tay, “Trước dùng cái này đi.”
Vốn Bạch Tiểu Vân chỉ muốn mượn mấy trăm đồng tạm dùng làm sinh hoạt phí vài ngày, nào ngờ An Viễn trực tiếp cho cậu mượn nhiều như vậy, thật khiến cậu hoảng sợ.
“Không cần nhiều như vậy QAQ Mấy trăm đồng là đủ rồi.” Bạch Tiểu Vân mau chóng đẩy trở lại.
“Không sao đâu.” An Viễn thật sự muốn giúp Bạch Tiểu Vân, hơn nữa một vạn đồng với y mà nói chẳng là cái gì.
Nào ngờ Bạch Tiểu Vân vẫn không chịu nhận, cuối cùng An Viễn bất đắc dĩ phải rút ra một nghìn đồng cho Bạch Tiểu Vân vay.
Xe của An Viễn mau chóng tiền vào một khu nhà cao cấp. Sau khi dừng lại, y dẫn theo Bạch Tiểu Vân tới căn nhà mình không ở kia.
An Viễn đẩy cửa ra, Bạch Tiểu Vân vừa vào bên trong nhìn, cả người lập tức mắt trợn tròn miệng há hốc. Cậu hoàn toàn không ngờ, “phòng trống để đó không dùng” mà An Viễn nói lại lớn như vậy, đẹp như vậy!
Không thể không nói Bạch Tiểu Vân quá ngốc, trong số những người quen biết An Viên, có lẽ chỉ có mình thỏ ngốc không biết An Viễn là con nhà đại gia, có rất nhiều nhà, căn bản không thiếu tiền.
“An Viễn… Tôi nghĩ tôi không dám ở QAQ” Bạch Tiểu Vân sững sờ ở cửa không dám vào.
An Viễn quay đầu lại, khó hiểu hỏi, “Thế nào?”
“Tôi sợ đem bán tôi cũng không trả được tiền thuê nhà QAQ”
An Viễn nghe xong bật cười ha hả, “Thỏ ngốc, ai bắt cậu phải trả tiền thuê nhà chứ? A? Muốn bán thân cho tôi sao?” An Viễn nói xong, vươn tay kéo Bạch Tiểu Vân vào trong phòng, “Cậu cứ ở đi, không lấy tiền của cậu.”
“Nhưng nhà mới như vậy… Hơn nữa, sao có thể không lấy tiền chứ?” Thỏ ngốc tiếp tục băn khoăn.
“Cậu không đến ở thì cũng chẳng có ai ở. Dần dần nó cũng thành nhà cũ thôi. Hơn nữa bình thường còn phải thuê người tới dọn dẹp, cậu vào đây ở, có thể tiết kiệm tiền, vậy nên coi như tiền thuê nhà đi.” Đầu óc An Viễn linh hoạt hơn Bạch Tiểu Vân gấp trăm lần, vòng vo bắt đầu lừa Bạch Tiểu Vân.
“Tuy là thế… Hay là tôi vẫn trả tiền đi.” Bạch Tiểu Vân không có thói quen chiếm lợi từ người khác, cố chấp muốn gửi tiền. An Viễn đã giúp cậu nhiều lắm rồi, trong lòng cậu cứ băn khoăn vì mình gây phiền phức cho y.
“Vậy thì một năm trả bốn nghìn đồng là được rồi. Cứ như thế đi, dọn dẹp một chút rồi chúng ta đi ăn trưa. Bụng tôi đói lắm rồi…” An Viễn sợ Bạch Tiểu Vân cứ quấn quít trong lòng, tùy tiện nghĩ ra một mức giá, cũng dời đi trọng tâm câu chuyện để Bạch Tiểu Vân không nghĩ nhiều nữa.
Giá nhà của y nếu cho thuê, đừng nói một năm bốn nghìn, cho dù một tháng bốn nghìn, sợ rằng đã có rất nhiều người tranh cướp muốn thuê rồi.
Bạch Tiểu Vân không biết An Viễn kêu đói chỉ là mượn cớ gạt cậu, đơn giản thu dọn xong xuôi rồi dẫn An Viễn đi ăn.
Cậu biết bệnh đau dạ dày của An Viễn, sợ y đói.
Hai người cơm nước xong xuôi, An Viễn nằm ở trên giường Bạch Tiểu Vân, có chút trầm tư.
Bạch Tiểu Vân đi ra thấy An Viễn có tâm sự, tuy rằng y vẫn mang bộ dạng hài lòng.
“An Viễn, anh làm sao vậy? Có phải khó chịu lắm không?” Bạch Tiểu Vân nằm ở bên cạnh An Viễn, tư thế chẳng khác gì y.
An Viễn không nói gì, Bạch Tiểu Vân tưởng y ngủ rồi. Nào ngờ ngay khi Bạch Tiểu Vân sắp ngủ, An Viễn lên tiếng.
“Thỏ ngốc, nếu như tôi không thích người kia, có khi tôi sẽ trực tiếp theo đuổi cậu… Cậu ngốc nghếch như thế, cái gì cũng viết trên mặt, tính cách không tệ, rất dễ dỗ dành, còn rất hiền lành… Tôi còn có thể gặp cậu mỗi ngày.” An Viễn bất tri bất giác nói một đống lớn.
“Đây là đang khen tôi hay đang chê tôi vậy QAQ” Bạch Tiểu Vân dở khóc dở cười.
“Đương nhiên là khen cậu.”
“Có mỗi cậu khen người như đang chửi thôi…” Bạch Tiểu Vân bất mãn phản bác, cậu đâu có ngốc QAQ Các cậu không thể kì thị người khác đầu óc không linh hoạt QAQ
“Sao lại không có, vừa rồi chẳng phải…”
Bạch Tiểu Vân từ bỏ phản bác, “Rốt cuộc anh làm sao vậy? Có ai khiến anh buồn à?”
An Viễn ấm ức gật đầu, “ Tôi thấy thầm mến một người quá đau khổ… Hơn nữa còn là tự mình đa tình…”
Bạch Tiểu Vân vỗ vỗ vai An Viễn, không biết nên an ủi y thế nào.
“Cho tôi mượn bờ vai để dựa đi.” An Viễn rầu rĩ mở miệng, không đợi Bạch Tiểu Vân đồng ý đã trực tiếp dựa vào vai cậu, sau đó thì thào, “Vai của tiểu nhược thụ đúng là không đủ rộng.”
Bạch Tiểu Vân: “…”
“Chỉ có vai của đại thần là đáng tin.” An Viễn đột nhiên bật ra một câu.
Bạch Tiểu Vân nhất thời trợn mắt nhìn An Viễn, có chút không nói nên lời.
Lúc này An Viễn len lén nở nụ cười, “Ái chà, phản ứng mạnh thế~ có phải ghen rồi không ﹁_﹁”
Bạch Tiểu Vân một tay đẩy An Viễn ra, quay người đi không để ý tới y, vừa rồi nhất định là y cố ý.
An Viễn chọc chọt sau lưng Bạch Tiểu Vân, cố ý hiểu lầm ý của cậu, “Tức giận à? Tôi chỉ nói đùa thôi mà, lúc trước tôi mới ngắm chút xíu thôi, đừng ghen mà.”
“Anh…” Bạch Tiểu Vân đột nhiên nghĩ mình căn bản không thể nào phản bác, đúng là khi cậu vừa nghe đến, trong lòng loạn cào cào.
Hiện tại cậu chỉ có thể dùng trầm mặc để giả vờ tức giận.
Bởi vì cậu cảm thấy dường như mình có tình cảm không nên có với đại thần…
An Viễn thấy Bạch Tiểu Vân giận, cũng không dám tiếp tục trêu cậu, không nói nữa.
Nhưng mà thấy phản ứng vừa rồi của Bạch Tiểu Vân, hình như cậu ấy không ngốc như y tưởng?
Xoa cằm, hai người này chắc cũng sắp thành ﹁_﹁
Bạch Tiểu Vân nghĩ tuy vận khí của mình kém nhưng cũng rất may mắn. Bạn bè của cậu không nhiều lắm, nhưng khi gặp khó khăn, vẫn có người dốc hết sức giúp đỡ cậu, ví dụ như An Viễn, ví dụ như… Kỳ Tu.
Có chỗ ở An Viễn cho, Bạch Tiểu Vân tạm thời không cần lo lắng quá nhiều. Cậu không nói những chuyện đen đủi này cho Kỳ Tu, mà khi đó An viễn đang rối ren vì đội trưởng, cũng quên không nói cho Kỳ Tu.
Vì vậy, cho đến giờ, đại thần vẫn chưa biết gì hết, không có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân ﹁_﹁
**
Trung tuần tháng mười, có hoạt động kỷ niệm ngày thành lập xã đoàn Mây Nhàn Nhạt, mấy người cấp cao đã bí mật lên kế hoạch tổ chức ca hội, cuối cùng chọn buổi tối thứ bảy mở ca hội.
Là một thành viên của Mây Nhàn Nhạt, tất nhiên Bạch Tiểu Vân cũng sẽ tham gia. Dưới yêu cầu mãnh liệt của cô bạn A và C, Bạch Tiểu Vân đồng ý hát hai bài.
Đương nhiên, không phải Bạch Tiểu Vân kiêu căng mới miễn cưỡng đồng ý mà là cậu rất ít khi hát trước mặt nhiều người như vậy, sẽ khẩn trương, sợ mình không ứng phó được.
Nhưng mà cô bạn A và cô bạn C đều vỗ ngực bày tỏ, tất cả đều là case nhỏ thôi, nếu như xảy ra vấn đề gì, đại thần sẽ tới cứu viện ﹁_﹁
Nhưng mà thật tình cờ, cùng ngày đó, một xã đoàn khác cũng tổ chức ca hội kỷ niệm thành lập.
Hai xã đoàn đều là xã đoàn lớn, chỉ là lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Xã đoàn Mây Nhàn Nhạt trăm năm làm đam mỹ, toàn bộ kịch đều là kịch đam mỹ, các CV hầu như cũng chỉ tiếp kịch đam mỹ.
Mà xã đoàn Đêm Trăng Thưởng Sen lại chuyên kịch ngôn tình, thỉnh thoảng làm một ít kịch năm mới và kịch đam mỹ, các CV trong xã đoàn ít nhận kịch đam mỹ hơn.
Vậy nên tuy rằng đều là xã đoàn trong giới võng phối, nhưng xét trên một mức độ nào đó thì cũng cách nhau một chút, nhằm vào đối tượng người nghe khác nhau. Mặc dù trùng một ngày, nhưng ảnh hưởng với công chúng không quá lớn, trừ phi xã đoàn kia mời được đại thần nào vô cùng nổi tiếng trong giới làm khách quý.
Nhưng mà ngay sau khi poster của xã đoàn Mây Nhàn Nhạt trắng trợn tuyên truyền, Bạch Tiểu Vân đã nhận được lời mời của Niệm Niệm.
Niệm Niệm: Tiểu Vân sama, xã đoàn chúng tôi tổ chức ca hội vào thứ bảy, có thể đặc biệt mời cậu tới làm khách quý chứ?
Bạch Tiểu Vân: Xin lỗi, xã đoàn chúng tôi cũng tổ chức vào ngày đó.
Niệm Niệm: Không sao cả, thời gian hoàn toàn có thể khác nhau mà, xã đoàn chúng tôi sẽ dựa vào thời gian của cậu để sắp xếp O(∩_∩)O~
Bạch Tiểu Vân: Thế nhưng thật xin lỗi…
Niệm Niệm: Sama, cậu giận tôi vì chuyện lần trước sao QAQ Thật sự không cố ý mà, đều do tôi sai QAQ
Bạch Tiểu Vân: Không phải, cô hiểu nhầm rồi, thật sự không phải. Tôi không giận.
Niệm Niệm: Sama, chuyện lần trước khiến tôi rất áy náy, cho tôi một cơ hội bù đắp cho cậu có được không? Tham gia ca hội đi, hát một bài thôi được không?
Niệm Niệm: Sama, không đồng ý chính là giận tôi rồi ┭┮﹏┭┮ Tôi đây chỉ có thể lui giới để tạ tội ┭┮﹏┭┮
Bạch Tiểu Vân thấy Niệm Niệm nói nghiêm trọng như vậy, nghĩ chắc là thái độ của cậu đã làm tổn thương cô, vì vậy đồng ý với cô.
Bạch Tiểu Vân: Được rồi, hát một bài thôi. Niệm Niệm, tôi thật sự không giận cô.
Niệm Niệm: Cảm ơn sama o(≧v≦)o~~
|
Chương 22: Ủ mưu đã lâu
ASK: Có phải từ khi đó anh đã rất thương Vân phi không? —- Fan.
ANS: Ừ, không muốn để em ấy phải chịu ấm ức nữa. —- Kỳ Tu.
**
Bởi vì buổi tối thứ bảy phải tham gia hai ca hội, như vậy lại phát hát thêm một bài TAT Bạch Tiểu Vân sợ lúc đó sẽ quên lời bài hát, vậy nên mấy ngày nay, cậu đều tranh thủ thời gian rảnh để luyện tập mấy ca khúc cần biểu diễn.
Tất nhiên đại thần vẫn cùng cậu, hơn nữa còn quang minh chính đại khoác cái nick Sói xám bự kia đơn độc cùng Thỏ trắng nhỏ ở trong phòng kín như trước ﹁_﹁
Bạch Tiểu Vân luyện đến khi thấy tạm ổn thì gõ chữ trên khung chat trò chuyện với Kỳ Tu.
Từ sau lần An Viễn hỏi Bạch Tiểu Vân về việc rốt cuộc cậu có ý gì với Kỳ Tu không, mỗi lần một mình Bạch Tiểu Vân ở bên cạnh Kỳ Tu, cậu đều thấy mất tự nhiên.
Tuy rằng hai người vẫn trò chuyện như bình thường, nhưng cũng có những lúc không biết nói gì cho phải. Thấy đã sắp đến giờ, thời gian được ở bên nhau dường như lúc nào cũng trôi qua rất mau.
Sói xám bự nói: Sao lại hát ba bài? Còn có một bài hát riêng cho tôi nghe sao?
Thỏ trắng nhỏ nói: QAQ
Thỏ trắng nhỏ nói: Không phải, là tôi được mời tham gia ca hội của Đêm Trăng Thưởng Sen.
Sói xám bự nói: Có chút mất mát T.T
Thỏ trắng nhỏ nói: Làm nũng đáng thẹn.
Kỳ Tu vốn chỉ muốn đùa giỡn với Bạch Tiểu Vân, cuối cùng khi nghe đến cái tên Đêm Trăng Thưởng Sen, dường như nhớ ra cái gì.
Sói xám bự nói: Sao lại đến ca hội của họ?
Thỏ trắng nhỏ nói: Niệm Niệm mời tôi.
Trước đó Kỳ Tu đã nghe nói về sự tình, cũng biết Niệm Niệm tuyệt đối không đơn giản như vậy, hơn nữa chuyện lần trước cô ta lừa gạt Bạch Tiểu Vân, anh vẫn nhớ kỹ. Bởi vậy Kỳ Tu không quá thích Bạch Tiểu Vân tiếp xúc với Niệm Niệm.
Sói xám bự nói: Sao lại là cô ta? Có thể từ chối không?
Thỏ trắng nhỏ nói: Không từ chối được T.T Cô ấy nói tôi mà không tiếp chính là giận cô ấy, cô ấy sẽ rất áy náy.
Thỏ trắng nhỏ nói: Kỳ Tu, như vậy có phải rất không tốt hay không?
Kỳ Tu hiểu rõ Bạch Tiểu Vân rất dễ mềm lòng, người cũng dễ bị lừa, nếu đã nhận rồi, đột nhiên không tới mà bị người ta phát hiện ra, có khi lại tạo cơ hội cho anti fan đùa giỡn một phen, không giữ chữ tín.
Sói xám bự nói: Không sao đâu, tôi sẽ bảo người ta sắp xếp theo lịch của em, em nhớ phải nhắc Đêm Trăng Thưởng Sen sắp xếp thời gian khác nhé.
Thỏ trắng nhỏ nói: Ừa ừa, cảm ơn đại thần O(∩_∩)O~
Sói xám bự nói: Xoa xoa.
Rốt cuộc thứ bảy cũng tới.
Trong một năm, trong số các ca hội được các cô gái trong giới võng phối mong chờ nhất, ca hội kỷ niệm ngày thành lập bao giờ cũng khiến đại đa số người nghe cảm thấy hứng thú. Bởi vì trong một xã đoàn có rất nhiều CV, nếu may mắn còn có thể nghe được thanh âm của đại thần đã ở ẩn từ lâu, hơn nữa cảnh nửa đêm cũng sẽ có nhiều phúc lợi.
Vậy nên buổi chiều ngày thứ bảy đã có rất nhiều cô gái treo máy ở YY chính thức của xã đoàn Mây Nhàn Nhạt để chờ đợi.
Ca hội kỷ niệm buổi tối đã sắp xếp ổn thỏa thứ tự từ lâu, Bạch Tiểu Vân sẽ lên mic hát lúc mười giờ. Thế nhưng bên Đêm Trăng Thưởng Sên vẫn không thông báo cho Bạch Tiểu Vân hát lúc nào. Hơn nữa, xã đoàn bọn họ khi công bố poster ca hội cũng không ghi tên Bạch Tiểu Vân trong danh sách khách quý, hiển nhiên là không quá tôn trọng cậu.
Nhưng mà đây là lần đầu tiên người nào đó được là khách quý, không biết quá rõ nên không để ý tới mấy chi tiết này.
Bởi vì là lần đầu tiên tham gia hoạt động kỷ niệm ngày thành lập long trọng như vậy, Bạch Tiểu Vân vừa khẩn trương vừa mong chờ. Nhưng vì còn nhận lời mời của Đêm Trăng Thưởng Sen, Bạch Tiểu Vân phải tự mở một acc clone, để không mất lịch sự, khi ca hội của Đêm Trăng Thưởng Sen chưa bắt đầu, cậu đã phải treo nick ở đó cùng chờ đợi. Chỉ là quản lí cho cậu áo xanh như những người nghe bình thường, chứ không phải áo đỏ đại diện cho thân phận khách quý.
Bạch Tiểu Vân cũng không để ý tới những điều này, nghĩ chắc là do mình quá không nổi tiếng, cô gái thêm áo không nhận ra mình. Hơn nữa cậu thấy hứng thú với ca hội nhà mình hơn, vì vậy mới mở acc chính ra vui vẻ hớn hở vây xem ca hội xã đoàn mình.
Đây là kỷ niệm bảy năm thành lập Mây Nhàn Nhạt nên vô cùng náo nhiệt, hơn nữa hôm nay còn mời được đại thần Kỳ Tu đã ẩn thân từ lâu trở về, người tới vây xem càng không ngừng tăng lên gấp đôi. Đặc biệt là một khắc nhìn thấy nick của Kỳ Tu xuất hiện, trên khung chat đồng thời nhảy ra hai chữ “đại thần”, cộng thêm vô số dấu chấm than.
Tám giờ tối, ca hội bắt đầu. Bạch Tiểu Vân chăm chú nghe người chủ trì cùng mỗi vị CV lên mic nói chuyện, hát hò, thân là một thành viên của Mây Nhàn Nhạt, trong lòng cậu nảy lên cảm giác thuộc về(1).
Mà Kỳ Tu vẫn còn nói chuyện phiếm với Bạch Tiểu Vân trên QQ, mỗi một CV lên mic, anh đều cẩn thận, tỉ mỉ đánh chữ, giới thiệu cho Bạch Tiểu Vân, sợ cậu không nhận ra. Tuy rằng thật ra Bạch Tiểu Vân đều biết tên mấy CV này, nhưng mà cậu có chút cố ý không nói cho Kỳ Tu biết. Bạch Tiểu Vân thấy sự tri kỉ như vậy của Kỳ Tu có vẻ vô cùng dịu dàng.
Đến chín giờ, Niệm Niệm gõ tới Bạch Tiểu Vân.
Niệm Niệm: Sama, xã đoàn của cậu sắp xếp thời gian cho cậu vào lúc nào?
Bạch Tiểu Vân: Khoảng mười giờ.
Niệm Niệm: Được O(∩_∩)O~ Vậy tôi bảo bọn họ xếp cậu lúc chín giờ bốn mươi nhé, vừa vặn lệch giờ.
Bạch Tiểu Vân: O(∩_∩)O~ Cảm ơn.
Niệm Niệm nói thời gian cho Bạch Tiểu Vân xong, cậu lập tức bắt đầu chuẩn bị sẵn. Dù sao lần đầu tiên được người ta mời làm khách quý, không thể biểu hiện quá kém ﹁_﹁
Chín giờ rưỡi, Bạch Tiểu Vân tắt kênh YY, sau đó ngại ngùng gửi lại một lời cho đại thần.
Bạch Tiểu Vân: Kỳ Tu, tôi muốn sang bên Đêm Trăng Thưởng Sen o(*////▽////*)q
Kỳ Tu: Đi đi *mỉm cười*
Vì vậy sau khi Bạch Tiểu Vân qua đó, đại thần cũng mở acc clone chạy sang xem ﹁_﹁
Tới chín giờ ba lăm, vẫn chưa có người nào để Bạch Tiểu Vân lên xếp hàng ôm mic, lúc này Niệm Niệm lại nói với cậu, có một vị CV bận việc muốn rời sớm, vậy nên đổi cậu xuống chín giờ năm mươi.
Bạch Tiểu Vân đồng ý, sau đó gửi tin nhắn riêng cho cô bạn A, để đổi thay đổi thứ tự lên mic của mình ở Mây Nhàn Nhạt. Vì vậy thứ tự của Bạch Tiểu Vân lại bị dời về phía sau.
Hôm nay cô bạn A bận vô cùng, cũng không hỏi nhiều, cho rằng Bạch Tiểu Vân có chuyện gì quan trọng, kéo cậu ra sau nửa tiếng đồng hồ.
Cuối cùng đến khi Bạch Tiểu Vân đợi tới chín giờ năm mươi, Niệm Niệm lại nói với cậu có mấy khách quý chơi rất vui vẻ, muốn đối kịch trực tiếp ở hiện trường, có thể sẽ kéo dài thời gian một chút.
Bạch Tiểu Vân cho rằng khách quý đối kịch cũng cùng lắm chỉ đến mười phút, hơn nữa hiện trường ca hội nảy sinh rất nhiều vấn đề, chủ trì không thể nào khống chế được. Bạch Tiểu Vân có thể thông cảm, nói với Niệm Niệm rằng thời gian biểu diễn của mình ở bên kia là mười giờ rưỡi, không sao cả.
Kỳ Tu nhấn hoa tươi, chuẩn bị đợi Bạch Tiểu Vân lên mic sẽ tặng hoa cho cậu, nào ngờ chờ mãi chờ mãi, CV xuất hiện đều là bên BG, còn Bạch Tiểu Vân thì mãi vẫn không thấy lên mic.
Kỳ Tu nghĩ có chút không thích hợp.
Kỳ Tu: Vân phi, làm sao thế?
Bạch Tiểu Vân: Phía bọn họ có CV bận việc muốn rời đi sớm, đổi tôi xuống dưới.
Kỳ Tu nhíu mày, mấy người trên mic nói nói cười cười, còn có người dây dưa mãi không đi, làm gì có ai muốn vội vàng rời đi?
Không biết có phải ảo giác hay không, anh nghĩ có người đang cố ý đùa giỡn Bạch Tiểu Vân.
Kỳ Tu: Em hỏi chủ trì bên kia xem lúc nào mới đến phiên em? Nếu không sắp xếp được thì nói bên xã đoàn mình có việc gấp, không thể tham gia.
Bạch Tiểu Vân thấy Kỳ Tu nói vậy, trong lòng cũng cảm thấy có chút không đúng, mau chóng hỏi Niệm Niệm.
Niệm Niệm bị Bạch Tiểu Vân hỏi, đồng ý tiếp sau đó sẽ sắp xếp cậu lên.
Kết quả tiếp theo đúng thật là Bạch Tiểu Vân, chỉ là mấy CV trước đó đối kích, hàn huyên quá lây, đến khi đợi được Bạch Tiểu Vân lên mic thì đã tới mười giờ rưỡi, hơn nữa ca hội của Đêm Trăng Thưởng Sen cũng sắp tới vĩ thanh.
Ca hội nào cũng là khách quý tự mang theo tổ phụ đề, nếu không thì phía chủ trì sẽ nghĩ biện pháp. Nhưng mà Bạch Tiểu Vân không có loại cao cấp như tổ phụ đề, phía chủ trì cũng không quan tâm đến cậu, vì vậy hiện trường chỉ có một mình cậu, trông rất đáng thương.
Nhưng mà Bạch Tiểu Vân không đủ kinh nghiệm, căn bản không để ý tới những thứ đó. Cậu thấy trong phòng còn sót lại hơn một nghìn người, bỗng nhiên có chút khẩn trương.
Người nghe bên Đêm Trăng Thưởng Sen đa phần đều nghe kịch BG, bởi vậy cũng là fan của mấy CV bên BG, hơn nữa Bạch Tiểu Vân còn chẳng nổi tiếng, vậy nên căn bản không có mấy người nhận ra cậu. Vì thế khi cậu cũng không được người nghe hoan nghênh giống những CV khác, sau khi lên mic, điều mà khung chat gõ nhiều nhất là —- “Người này là ai?” “Bạch Tiểu Vân là ai, tôi không nhận ra?” “Có tác phẩm gì sao?” Thật sự làm tổn thương người ta.
Cũng may Bạch Tiểu Vân đang xem lời bài hát, không nhìn thấy khung chat gõ gì.
Nhưng Kỳ Tu vây xem đã đọc toàn bộ, anh kiềm nét không tức giận, lập tức tặng cho Bạch Tiểu Vân năm đóa hoa đã chuẩn bị sẵn.
Bạch Tiểu Vân chuẩn bị xong xuôi, sau đó bắt đầu hát bài 《 Nhạc thiếu nhi 》của Vương Phỉ đã luyện tập nhuần nhuyễn. Trước cậu có rất nhiều CV từng hát nhạc cổ phong, vì vậy hiện tại Bạch Tiểu Vân hát một bài nhẹ nhàng như 《 Nhạc thiếu nhi 》mang lại cảm giác rất mới mẻ.
Tuy rằng không nhận ra CV này, nhưng không ít cô gái cổ vũ cậu, tặng cậu nhiều hoa. Còn có người khen thanh âm của Bạch Tiểu Vân rất dịu dàng trên khung chat, điên cuồng hỏi han tác phẩm của cậu.
Kỳ Tu cũng mở ghi âm bắt đầu ghi âm, nhắm mắt lại chăm chú nghe Thỏ trắng nhỏ của anh biểu diễn.
Nào ngờ Bạch Tiểu Vân vừa hát chưa tới một phút đồng hồ, đột nhiên có một giọng nữ truyền đến.
“Bạch Tiểu Vân? Sao lại mời một người phối đam mỹ đến đây? Lại còn là một kẻ chẳng có tiếng tăm gì… Ha ha… Mời tới ai thèm nghe chứ.” Giọng điệu của người nó mang theo ý khinh thường, thậm chí còn có chút chán ghét.
Tiếp theo đó nghe không rõ ràng người ta nói cái gì, chỉ nghe một trận cười vang “!@$#%$% Cố ý hả… thảo nào.”
Kết quả là toàn thể mọi người nghe được vài câu chửi rủa cuối cùng. Nhất thời, tất cả đều có chút giật mình.
Nhạc đệm trong phòng YY vẫn còn tiếp tục, nick của Bạch Tiểu Vân vẫn ở đó như trước, chỉ là phía trước nick không còn có đèn xanh lóe lên nữa.
Bạch Tiểu Vân xẩu hổ, không dám mở miệng, trong lòng nghẹn đắng.
Đợi cả đêm, hóa ra người ta thật sự không chào đón mình.
Bởi vì đêm nay nick của Kỳ Tu khoác áo xanh nên không thể nói chuyện, vì vậy anh mau chóng dùng cả QQ và YY gọi Bạch Tiểu Vân.
Kỳ Tu: Tiểu Vân, còn có tôi, hát hay lắm.
Kỳ Tu: Bài hát đó chúng ta chuyển sang Mây Nhàn Nhạt hát đi, tất cả mọi người còn đang chờ em.
Kỳ Tu: Tôi vẫn luôn chờ em.
Bạch Tiểu Vân thấy Kỳ Tu nói vậy, dưới hoàn cảnh vô cùng xấu hổ và bất lực, cậu cảm nhận được Kỳ Tu đã đem cho cậu một tia ấm áp.
Bạch Tiểu Vân xoa xoa hai mắt của mình, dường như mỗi lần cậu mất mặt, đều có Kỳ Tú đứng ở bên cậu, cổ vũ cậu, an ủi cậu…
Khiến cậu nghĩ, cho dù không có bất cứ ai thương cậu, Kỳ Tu cũng sẽ không ghét bỏ cậu.
Bạch Tiểu Vân: Được.
Bạch Tiểu Vân: Đại thần, anh hát cùng với tôi có được không?
Một yêu cầu bốc đồng, thế nhưng, lúc này Bạch Tiểu Vân dám to gan hỏi ra.
Có thể trong khoảng thời gian này, cậu đã quen với sự dịu dàng của Kỳ Tu. Bạch Tiểu Vân nghĩ, Kỳ Tu nhất định sẽ đồng ý.
Mà đúng lúc này, trong phòng YY của Mây Nhàn Nhạt có một nick vàng đột nhiên lên tiếng, giọng nói chứa đầy khinh thường và cố nén phẫn nộ, “Đệch mợ, mấy đứa cao cấp của Đêm Trăng Thưởng Sen chơi một cú thật tởm. Hiện tại mọi người có hứng thú nghe tôi kể một ít chuyện lén lút gây ra không muốn người ta biết của đám kia không?”
*Chú thích:
(1) Cảm giác thuộc về (TA: sense of belonging): tiếng Trung là “quy chúc cảm”, là một cảm giác chủ quan, nhìn từ góc độ của người chủ cảm giác. Xét về mặt cảm xúc, cảm giác thuộc về nói nôm na tức là mình có tình cảm vs ai đó, vật gì đó, nơi nào đó. VD: tôi yêu Việt Nam -> tôi thuộc về đất nước Việt Nam, tôi chỉ có thể yêu Việt Nam khi tôi cảm thấy tôi thuộc về nơi này, đây là đất nước của tôi, ở đây có bạn bè tôi, người thân của tôi. Nếu tôi cảm thấy lạc lõng, tức là tôi đã không còn cảm giác thuộc về nơi này.
|
Chương 23: Vạch trần sự thật (1)
ASK: Xin lỗi, trước đây vì tin đồn mà em anti anh, tuy rằng chưa từng chỉ trích thẳng mặt, nhưng cũng có nhiều lời chói tai. Sau khi biết được sự thật, em thấy mình thật ngu ngốc… Trong lòng em vẫn luôn băn khoăn, rất muốn nói lời xin lỗi anh, mong rằng bây giờ chưa quá mộn. Chúc anh càng ngày càng thành công trong giới võng phối, ngoài đời cũng thuận lời. —- Người qua đường.
ANS: Cảm ơn, anh cũng chúc em thuận lợi. —- Bạch Tiểu Vân.
**
Còn hai mươi phút nữa ca hội kỷ niệm ngày thành lập Mây Nhàn Nhạt sẽ kết thúc, đa số CV và staff trong xã đoàn đã lên mic hát rồi, nhưng dù ca hội sắp hết, các fan vẫn chậm chạp không chịu rời đi.
Bởi vì vốn còn ba vị CV muốn lên hát, đến giờ tuy nick của họ vẫn treo ở đây, nhưng người thì mãi không xuất hiện. Hai mươi phút cuối cùng này chính là để dành riêng cho ba vị CV Kỳ Tu, Bạch Tiểu Vân và Tiêu Hoàng Thư.
Dẫu vậy, các cô gái trong phòng còn chưa đợi được bất cứ vị trong ba vị kia thì đã có cô bạn C thuộc cấp cao của xã đoàn lên mic.
Kết quả là C vừa lên đã tung cho mọi người một tràng bom! Đám hóng hớt – er bị nổ tung, hơn nửa đêm mà nhiệt huyết sôi trào bừng bừng ﹁_﹁
Tuy rằng tất cả mọi người đều biết rõ những chuyện linh tinh xảy ra trong giới võng phối, nhưng một người có thâm niên như cô bạn C, giờ lại quang minh chính đại nói trước mặt mấy nghìn người, muốn kể cho mọi người chuyện của cấp cao, tuyệt đối là người số một giới võng phối.
Không ít cô gái yên lặng tặng cô mấy like, tinh thần dũng cảm bất chấp thể diện, đứng lên ném bom cho mọi người thật quá cảm động CRY.
Nhờ sự nhạy cảm được trang bị sẵn của hóng hớt – er, các cô gái đang vây xem hiện trường không chút do dự nhấn nút ghi âm.
Lí do cô bạn C nổi giận như thế bởi vì hôm nay khi cô nghe Bạch Tiểu Vân hát ở Đêm Trăng Thưởng Sen, có nhiều người cười nhạo Bạch Tiểu Vân. Hơn nữa, khi vừa nghe được tin tức, cô bạn C tính tình thẳng thắn lập tức nổi giận!
Thật ra trước đó cô bạn C cũng không biết việc này, mà là cô bạn A sắp xếp thứ tự lên mic cho Bạch Tiểu Vân, sau đó nhắc với cô. Lúc đó, đại thần đợi mãi không thấy đến lượt Bạch Tiểu Vân hát, trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Vì vậy, anh tới hỏi thăm cô bạn C về những tin đồn xung quanh Bạch Tiểu Vân.
Đương nhiên, C biết rất rõ trong giới có người cố ý anti Bạch Tiểu Vân, chỉ là chưa từng suy nghĩ cẩn thận xem là ai. Thế nhưng khi nghe đại thần nói vụ Niệm Niệm lừa gạt gần đây cùng ca hội đêm nay cứ trì hoãn không có Bạch Tiểu Vân lên mic, cô bạn C đột nhiên đả thông hai mạch Nhâm, Đốc(1), suy nghĩ cho ra nhẽ.
Vì vậy, cô đem acc clone sang treo ở Đêm Trăng Thưởng Sen, đồng thời lên diễn đàn võng phối tìm bài post cố ý anti Bạch Tiểu Vân hồi trước bị đại thần sửa code, cùng với bài post ném đá Long Đằng và vài bài post kịch đam mỹ mà Đêm Trăng Thưởng Sen từng đăng trên diễn đàn. Cô còn tìm bạn của mình, cũng chính là cô bạn quản lí lúc trước được đại thần nhờ vả – đồng chí Thích đem chim đi dạo.
Tuy rằng quản lí có thể xem IP, nhưng bình thường chẳng ai nhàn rỗi đi xem từng cái một, thế nhưng lần này nhận sự nhờ vả của C, cô đành đeo cái kính dày cộp của mình, tìm kiếm IP của kẻ ném đá trong biển IP mênh mông.
Một giờ sau đó, quản lí viên cho C đáp án, cũng cho cô ảnh chụp màn hình IP. Sau khi xem, cô nghe thấy đám cao quý lãnh diễm trong xã đoàn kia nói.
“Ngại quá, tôi vốn là người thích bao che khuyết điểm. CV xã đoàn mình bị mời đi làm khách quý, nào ngờ kéo dài mãi không cho lên mic hát, còn kéo không cho về xã đoàn nhà mình hát, cuối cùng khi người ta đang hát, lại lên mic nói ghét bỏ người ta là đồ trong suốt phối đam mỹ, không đủ nổi tiếng… Chậc chậc, cấp cao của xã đoàn lớn có khác, đủ cao quý lắm, quả nhiên nhận ra người ta thành thật, tốt bụng, dễ bắt nạt.”
Cô bạn C nói xong, trong khung chat nổ tung, đoán xem xã đoàn mà C nói là cái nào.
“Mẹ nó, quá JP rồi, cầu nói tên xã đoàn!”
“Quả nhiên đủ cao quý!”
“Chờ chút, đêm này còn xã đoàn nào mở ca hội?”
“Thương CV kia…”
“Đêm này còn có Đêm Trăng Thưởng Sen mở ca hội… Mẹ nó, chẳng lẽ là bọn họ?”
“LS, nếu như cô bạn C đang nhắc đến Bạch Tiểu Vân, vậy thì xã đoàn mà các chị em đang đoán là đúng rồi.”
“Bạch Tiểu Vân?”
“Bạch Tiểu Vân làm sao thế?”
“Vân phi!! Ai dám bắt nạt Vân phi??? Đệch! Bọn họ đã nói gì, cầu kể rõ!!”
Cô bạn C tiếp tục lên tiếng, “Nhất định mọi người biết Bạch Tiểu Vân có rất nhiều anti, nhưng chắc chắn mọi người không biết ai là anti fan của cậu ấy?”
“Dự là có liên quan đến Đêm Trăng Thưởng Sen!”
“Mẹ nó, rốt cuộc nick của đám anti phát rồ kia là gì?!”
“Cầu nói!”
“Cô C mau lên!”
“Hóa ra trong đám cực phẩm kia có những người này sao!”
Không phải cô bạn C cố ý kích thích sự tò mò của mọi người, mà là bây giờ cô đang giận vô cùng, mỗi câu cô nói đều phải cố gắng kiềm nén tâm trạng của mình, không nên quá kịch liệt. Cô thật sự không hiểu vì sao bọn họ phải dùng trăm phương ngàn kế để anti một người không có tiếng tăm gì.
“Mọi người còn nhớ kịch “Long Đằng” bị ném đá không? Lúc đó chủ dịch công Thương Hà lui tổ kịch, chuẩn bị không nói rõ nguyên nhân trong post kịch. Bởi vì lú đó mẹ đẻ của Thương Hà – Niệm Niệm yêu cầu chuẩn bị đổi Bạch Tiểu Vân, nói không đổi thì họ sẽ lui. Vì vậy kết quả mọi người đã thấy rồi, Kỳ Tu đại thần tiếp nhận vai công trong các kỳ sau.”
“Đương nhiên, kịch hay còn ở phía sau. Hồi đó, trong số những người ném đá “Long Đằng” có chính Niệm Niệm và Thương Hà.” C cười lạnh một tiếng, nói tiếp, “Được rồi, Niệm Niệm sama của Đêm Trăng Thưởng Sen sắp phát hành một vở kịch một kỳ được tác giả nổi tiếng sáng tác theo yêu cầu dành riêng cho con trai của cô ta. Trong bộ kịch đó, ban đầu Niệm Niệm mời Bạch Tiểu Vân tới phối thụ, xong lại cứ trì hoãn không gửi kịch bản cho người ta, gạt người ta là tác giả muốn sửa kịch bản. Đợi tới khi tất cả các CV thu âm hoàn tất, cô ta mới nói rằng tác gia thấy thanh âm của Bạch Tiểu Vân không phù hợp, vậy nên bị đá ra. Đồng thời, cô ta cũng lừa được âm thô của đại thần, ha ha. Chơi xỏ người khác như thế có vui không?”
Đã mười một giờ, số người trong phòng YY của Mây Nhàn Nhạt chỉ có tăng, không có giảm.
Nghe xong cô bạn C kể lại câu chuyện, rất nhiều cô gái cũng nổi giận.
Bọn họ chẳng phải fan của Bạch Tiểu Vân, có thể chỉ là một người nghe tò mò muốn vây xem, nhưng bọn họ cũng không chịu nổi hành vi đám người Niệm Niệm dùng đủ mọi thủ đoạn bắt nạt một CV. Hóa ra anti một người đơn giản như vậy… Hóa ra hành vi ném đá độc ác kia vượt quá sức tưởng tượng của họ. Không khói có phần quá mức tàn nhẫn.
Tôi muốn hôn mê rồi… Rốt cuộc là thiếu não đến cỡ nào chứ ╮(╯-╰)╭
Thù hận quá nhiều OJL
Cả đám này đã vác mặt tới tiệm thuốc chưa ╮(╯-╰)╭
Hóa ra hai người kia nằm trong số antifan của Bạch Tiểu Vân? Nếu họ ghét Bạch Tiểu Vân đến vậy, vì sao lúc đầu còn nhận “Long đằng”? Hay là nhận xong rồi hối hận nên chạy đi ném đá Bạch Tiểu Vân? Thật muốn quỳ lạy luôn!
Quá là cực phẩm luôn… Thắp nến cho Bạch Tiểu Vân.
Hai mặt quá ╮( ̄▽ ̄”)╭
Người như thế có thể cút không?
Mẹ nó! Bạch Tiểu Vân bị nhiều người thù hận như vậy hóa ra là do có kẻ hãm hại!
Bạch Tiểu Vân chọc gì tới bọn họ chứ, sao phải hại người ta như thế!
Vài cô gái có chút kích động còn trực tiếp xách nick chạy sang phòng YY của Đêm Trăng Thưởng Sen, chất vấn Niệm Niệm và Thương Hà trên khung chat n lần, để bọn họ giải thích.
Từ lúc cô bạn C nói đến câu thứ hai, Bạch Tiểu Vân và Kỳ Tu đã trở về xã đoàn Mây Nhàn Nhạt, nghe xong lời cô trình bày, trong lòng Bạch Tiểu Vân không biết phải diễn tả thế nào.
Qua những lời cô bạn C nói, Bạch Tiểu Vân liên hệ với những gì trước đây, lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra bất kể là vở kịch hồi trước hay việc làm khách quý hôm nay, đều do Niệm Niệm cố ý đùa giỡn cậu, cố ý khiến cậu gặp khó khăn.
Cậu không hiểu động cơ của Niệm Niệm là gì, vì sao phải nghĩ ra đủ mọi thủ đoạn để ném đá cậu như thế… Cậu cũng không biết mình đã làm điều có lỗi với cô ta từ lúc nào?
Bạch Tiểu Vân rất bất đắc dĩ, cũng khó chịu.
Ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu vào trên mặt Kỳ Tu, lần đầu tiên anh cảm thấy vô lực như vậy.
Anh biết hiện tại nhất định Bạch Tiểu Vân rất khó chịu, nhưng anh lại không thể ở bên cạnh cậu.
Nhìn những lời anh đã gửi cho Bạch Tiểu Vân, đợi mãi mà đối phương vẫn không trả lời, cho đến khi hình avatar kia tối đi.
Kỳ Tu rời khỏi máy tính, nhấn số điện thoại mình đã thuộc lòng từ lâu.
Quá trình đợi chuyển máy chỉ có vài giây, nhưng dường như dài đằng đẵng không gì sánh được.
“Alo…” Thanh âm của người kia rất nhẹ, vậy mà Kỳ Tu vẫn nghe rõ mồn một trong đêm khuya vắng lặng.
“Là anh.” Kỳ Tu cố ý hạ thấp thanh âm của mình, có vẻ vô cùng dịu dàng.
“…” Người kia yên lặng hai giây, chuẩn xác hô lên một cái tên, “Kỳ Tu.”
“Em ngủ chưa?”
“Ừ, muốn đi ngủ, nhưng không ngủ được.” Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu Bạch Tiểu Vân lại hiện ra mấy lời mắng chửi của các cô gái trong Đêm Trăng Thưởng Sen cùng với sự thật cô bạn C đã nói.
Kỳ Tu hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hai người đều ăn ý không nhắc tới.
“Anh kể chuyện cho em nghe được không? Chờ em ngủ rồi, anh sẽ ngắt điện thoại.” Thanh âm trầm ấm của Kỳ Tu truyền qua ống nghe, giống như đang dỗ dành, lại giống như đang thì thầm thân mật với người yêu.
Bạch Tiểu Vân gật đầu. Cậu không băn khoăn vì sao Kỳ Tu biết số điện thoại của mình, vì sao anh lại gọi cho cậu, vì sao không an ủi cậu, bảo cậu đừng quan tâm, đừng để ý như những người khác, mà lại kể chuyện cho cậu? Cậu chỉ biết, hiện tại giọng nói của Kỳ Tu truyền tới tai cậu, khiến cậu an tâm.
“Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một con khủng long bạo chúa, việc nó thích làm mỗi ngày chính là bắt nạt con thằn lằn gai(2) nhỏ bé, yếu đuối…” Kỳ Tu thả chậm tốc độ nói. Câu chuyện anh kể cậu nghe là “Bạn thật tốt” của Miyanishi Tatsuya(3).
Bạch Tiểu Vân để điện thoại di động dựa ở tai mình, nhắm hai mắt lại.
“Khủng long bạo chúa được thằn lằn cổ rắn(4) tốt bụng cứu, từ lúc nó chào đời đến nay, lần đầu tiên nó cảm nhận được sự tốt bụng của người khác. Thằn lằn cổ rắn rất tin tưởng khủng long bạo chúa là một con khủng long hiền lành, để không mất đi người bạn này, khủng long bạo chúa đã nói nhiều lời nói dối thiện ý… Khủng long bạo chúa không hề hung ác, vì thế nó trở nên hiền hòa hơn.”
Thanh âm của Kỳ Tu càng ngày càng nhẹ nhàng, từ điện thoại truyền ra tiếng hít thở đều đều.
“Em lương thiện giống như thằn lằn cổ rắn trong câu chuyện này vậy, anh muốn mãi mãi được bảo vệ em.”
“Ngủ ngon, Tiểu Vân.”
**
Sau khi Bạch Tiểu Vân ngủ say, Kỳ Tu cúp máy. Anh tiếp tục trở lại trước màn hình máy tính, anh còn có việc khác cần hoàn thành.
Anh không muốn giống như con khủng long bạo chúa trong câu chuyện, khi thằn lằn cổ rắn gặp nguy hiểm lại không ở bên cạnh nó. Điều anh muốn làm chính là không để bất cứ ai tổn thương cậu lần nữa.
*Chú thích:
(1) Mạch Nhâm, mạch Đốc tạo thành hai mạch chủ trọng trên cơ thể con người (một mạch thâu tóm các kinh dương và một mạch thâu tóm các kinh âm).
(2) Thằn lằn gai (Styracosaurus): là một giống khủng long khá lớn, có từ 4- 6 sừng nhô ra từ diền cổ trên đầu, 1 sừng nhỏ ở mỗi bên má và một sừng dài 60 cm (2 ft), rộng 15 cm (6 in) nhô ra từ mũi.
(3) Miyanishi Tatsuya: sinh năm 1956, là một tác giả nổi tiếng người Nhật.
(4) Thằn lằn cổ rắn (Elasmosaurus): là loài bò sát lớn sống dưới biển, ăn thịt.
|