Tiểu Bạch Liên, Đại Thần Thương Em!
|
|
Chương 29: Thử
ASK: Vân phi, cậu với đại thần có phải ở bên nhau rất hòa thuận không? —- Fan.
ANS: QAQ —- Bạch Tiểu Vân.
**
“Nhóc Con đâu?” Kỳ Tu phát hiện ra Nhóc Con đã biến mất khỏi tầm mắt anh.
“Nó đi ngủ rồi, thật đúng là đồ lười.” Sau khi nhìn Nhóc Con nhắm mắt đi ngủ, Bạch Tiểu Vân xoay người nói với Kỳ Tu.
“Nhóc Con bị vứt bỏ, lại còn mắc mưa, chắc nó mệt lắm rồi.”
“Ừ.”
Bầu không khí vừa rồi rất tốt, nhưng sau khi Nhóc Con rời đi, chỉ còn hai người với nhau, Bạch Tiểu Vân đột nhiên thấy nghẹn lời. Trước đây đối mặt với Kỳ Tu, cách internet không thể thấy mặt nhau, cậu muốn nói gì thì nói cái đó. Bây giờ thì ngược lại, vừa nghĩ đến Kỳ Tu đang nhìn mình, Bạch Tiểu Vân muốn nói mà không nói được nên lời.
Sự yên lặng đột ngột của Bạch Tiểu Vân, Kỳ Tu cũng cảm nhận được. Qua màn hình webcam, anh có thể hiểu thêm về cậu. Ví dụ như đôi mắt của Bạch Tiểu Vân rất có linh khí, lông mi cũng rất dài, khi cậu chớp mắt thật khiến lòng người ngứa ngáy, khi cậu khẩn trương sẽ vặn vẹo ngón tay, còn có mấy động tác nhỏ đáng yêu, khi cậu xấu hổ sẽ giả vờ lơ đãng nhìn về hướng khác, sau đó vươn một tay xoa xoa mặt mình…
Vừa nghĩ đến vẻ mặt vui mừng của Bạch Tiểu Vân, Kỳ Tu nói, “Em rất thích nó.”
Nhắc đến chó con, ánh mắt Bạch Tiểu Vân dường như sáng sủa hẳn lên, “Đúng vậy, sau khi nó tới nhà, tôi sẽ không phải ở một mình nữa.” Bạch Tiểu Vân cười nói, thật ra chỉ thuận miệng mà nói, cũng không có hàm ý gì đặc biệt.
Nhưng Kỳ Tu nghe thấy lại có chút thương tiếc.
“Tiểu Vân ở một mình sao?” Giọng điệu của Kỳ Tu vẫn ôn hòa như cũ, không có gì thay đổi. Nhưng thật ra trong nội tâm anh không bình tĩnh như ngoài mặt.
Bạch Tiểu Vân thầm tự hỏi sao Kỳ Tu lại biết, nhưng nghĩ lại chắc Kỳ Tu thấy mình ở một mình nên hỏi, vì vậy gật đầu, “Đúng vậy.”
Những điều này Kỳ Tu đều biết cả, anh hỏi câu kia thật ra để dẫn dắt hỏi những lời này, nửa đùa nửa thật hỏi, “Có muốn tìm một người tới chăm sóc em không?”
Đối với Bạch Tiểu Vân, ban đầu đúng là Kỳ Tu rất có thiện cảm với cậu, thấy cậu bị người ta bắt nạt rất đáng thương, muốn bảo vệ cậu. Lâu dần, cảm giác như vậy trở nên ngày càng mãnh liệt. Anh biết mình đã thích con thỏ nhỏ ngơ ngác này rồi, muốn thương cậu, yêu cậu. Nhưng anh không xác định được cảm giác của Bạch Tiểu Vân đối với anh là gì, sợ dọa đến cậu. Vì vậy anh đành phải tìm cách uyển chuyển biểu đạt ý tứ của mình.
Thật ra nếu là người có kinh nghiệm, nhất định có thể lập tức nhận ra ý của Kỳ Tu.
Chỉ là bạn học Bạch Tiểu Vân ở phương diện tình cảm trong sạch như một tờ giấy trắng, phản ứng còn chậm chạp hơn bình thường n nhịp, đơn thuần cho rằng ý của Kỳ Tu trên mặt chữ, không có suy nghĩ sâu xa gì.
Cậu lắc đầu, “Tôi có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt, còn có thể nuôi Nhóc Con đến béo mầm, trắng tròn (^o^)/~”
Kỳ Tu lập tức cười khanh khách.
Chắc là Bạch Tiểu Vân không hiểu ý anh rồi. Kỳ Tu biết thỏ rất ngốc, tự nhủ bản thân tạm thời không được quá sốt ruột, từ từ ăn thỏ mới ngon.
“Ừm, Tiêu Hoàng Thư nói khi cậu ta tăng ca, em thường mang cơm cho cậu ấy, nói là ăn rất ngon. Khi anh tăng ca sao lại chẳng có thỏ con tri kỷ như thế tới chăm sóc chứ?” Kỳ Tu nhớ tới tin nhắn lần trước Tiêu Hoàng Thư nhắn cho anh, trong giọng điệu bình tĩnh không che giấu được nội tâm nhỏ nhen ﹁_﹁
Không biết lần này có phải thỏ con đột nhiên thông suốt hay không, cậu hơi cúi đầu, ngại ngùng gãi gãi mặt mình, “Sau này có cơ hội sẽ làm cho anh ăn.”
Dường như vì lần đầu tiên được nói chuyện qua webcam với Kỳ Tu nên Bạch Tiểu Vân có hơi kích động, không nói rõ cho Kỳ Tu, trong lòng nghĩ muốn nói rằng sau này Kỳ Tu tới chơi sẽ làm cơm cho anh ăn, kết quả lời nói ra miệng sao lại có cảm giác như ông xã tăng ca về không được ăn bữa cơm tình yêu của bà xã, sau đó bà xã lập tức dỗ dành, em sẽ làm cho anh ăn ﹁_﹁
Vì vậy sói xám bự nhớ kỹ những lời này.
“Được, anh nhớ rồi, sau này không được đổi ý.” Sói xám bự đồng ý xong tuyệt đối không để cho người nào đó có thời gian tự hỏi, lập tức lảng sang chuyện khác, “Mấy cô gái trong xã đoàn đặt một gian hàng ở Comic Con thứ bảy cuối tuần, họ tính hôm đó sẽ tổ chức gặp mặt một lần, em đi không?” Thực ra đêm nay nếu như Bạch Tiểu Vân không gọi anh, anh cũng sẽ gọi cậu. Anh biết con thỏ ít khi lên weibo như cậu sẽ không đọc được cái weibo họp mặt được đăng hôm nay.
Quả nhiên, đối phương kinh ngạc nhìn anh, “Gặp mặt? Tôi không biết QAQ.”
“Không biết có đi hay không à?”
“Không phải QAQ Không biết ở chỗ nào…”
Kỳ Tu cười nhẹ, “Chờ anh.” Sau đó anh mở weibo, copy cái kia cho Bạch Tiểu Vân.
Bạch Tiểu Vân thấy tin nhắn Kỳ Tu gửi tới thì có chút giật mình, “Không ngờ ở ngay chỗ tôi…” Nghĩ vậy, cậu lập tức hỏi han, “Anh sẽ tới sao?”
Cậu mong chờ nhìn Kỳ Tu, đợi đối phương trả lời.
“Vậy em có mong anh tới không?”
Sau khi nghe cậu đó, trong lòng Bạch Tiểu Vân đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, nhưng lập tức bị cậu gạt bỏ… Cậu không biết Kỳ Tu có thật là cong không, vóng trong giới có cả trai thẳng và gay. Hơn nữa cho dù anh cong cũng không có khả năng thích cậu…
Trước đây chỉ nghe thanh âm cũng thấy cậu kém anh một khoảng cách rất xa, hiện tại nhìn thấy người thật lớn lên với vẻ ngoài thế nào, Bạch Tiểu Vân càng thêm tự ti.
Kỳ Tu là một người xuất sắc như vậy, người như anh làm sao có thể thích cậu được? Giữa bọn họ có chênh lệch vô cùng lớn…
Anh hỏi như vậy, thật giống như trước đây, coi cậu là bạn bè, chỉ là một câu nói đùa.
Dẫu vậy, trong trái tim Bạch Tiểu Vân vẫn khấp khởi mong chờ, tay cậu khe xiết lại, cân nhắc ngôn từ kỹ lưỡng mới chậm rãi mở miệng, “Anh… Vì sao lại hỏi như vậy?”
Kỳ Tu cười cười, không trả lời.
Bạch Tiểu Vân không nói chuyện. Cậu nghĩ mình suy nghĩ quá nhiều rồi, xấu hổ cười, “Đương nhiên rất mong chờ. Chúng ta chưa từng gặp mặt nhau. Anh tới nơi này, tôi sẽ mời ăn. Lần trước còn nợ anh một bữa.”
Trong khoảnh khắc, bầu không khí giữa hai người lâm vào xấu hổ. Cái cửa sổ mỏng manh kia cuối cùng vẫn không thể đâm thủng, hai người chỉ có thể tiếp tục cẩn thận, e dè tiến tới gần nhau, suy đoán tâm ý của đối phương.
“Chuyện lâu như vậy rồi còn nhớ.” Kỳ Tu nhớ ra cái Bạch Tiểu Vân nói là chuyện lần trước anh sao chép số liệu cho cậu, lúc đó anh chỉ thuận miệng đáp ứng, không ngờ Bạch Tiểu Vân vẫn nhớ rõ ràng.
“Đương nhiên tôi nhớ kỹ.”
Thật ra, mỗi việc của anh, tôi đều nhớ rất kỹ.
Nhưng Bạch Tiểu Vân không dám nói ra.
“Thời gian không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi.” Kỳ Tu thấy cái đầu nhỏ của em trai lấp ló len lút sau cửa, biết là nó đang nghe trộm hai người trò chuyện, vừa nhìn đồng hồ cũng sắp tới mười một giờ, hơn nữa thoạt nhìn Bạch Tiểu Vân cũng có chút uể oải, anh liền chủ động kết thúc lần webcam này.
“Được, anh cũng ngủ sớm một chút.”
Đột ngột kết thúc như vậy, tuy rằng không nỡ, nhưng Bạch Tiểu Vân vẫn len lén liếc mắt nhìn Kỳ Tu một cái rồi tắt webcam.
Bất ngờ được nhìn thấy Kỳ Tu thật. trong lòng Bạch Tiểu Vân trái lại cảm thấy lo lắng… Người đang thầm mến đều trở nên ngu ngốc, sẽ suy nghĩ vẩn vơ rất nhiều… Bạch Tiểu Vân bây giờ chính là như thế.
Cậu ép bản thân tạm thời đừng nghĩ lung tung, đi tới bên cạnh Nhóc Con, thấy nó ngủ vù vù. Cậu lấy điện thoại ra len lén chụp ảnh nó đang ngủ, sau đó đăng ảnh Nhóc Con lên weibo.
Bạch Tiểu Vân: Ba tiếng trước, nhà của tôi nghênh đón một thành viên mới ❤ Thừa dịp bé con ngủ say, tôi nhanh tay chụp một tấm ảnh O(n_n)O~
[Ảnh]
Rất nhanh, weibo của Bạch Tiểu Vân thông báo có người phát lại, dù sao giờ cũng chưa ngủ, cậu lập tức mở ra xem người phát lại nói cái gì. Kết quả cái người đầu tiên phát lại rõ ràng là Kỳ Tu!
Kỳ Tu: Bé con đang ngủ ngon lành kia gọi là Nhóc Con XD
@ Bạch Tiểu Vân: Ba tiếng trước, nhà của tôi nghênh đón một thành viên mới ❤ Thừa dịp bé con ngủ say, tôi nhanh tay chụp một tấm ảnh O(n_n)O~
[Ảnh]
Số lượng fan trên weibo của Kỳ Tu nhiều hơn Bạch Tiểu Vân gấp mười lần, ngay khi anh phát lại, lập tức có rất nhiều cô gái bình luận phía dưới.
Fan 1: Gào khóc, đại thần phát lại weibo kìa (^o^)/~
Fan 2: Tôi phát hiện đại thần là người đầu tiên phát lại﹁_﹁
Fan 3: Vậy điều này thể hiện từng giờ từng phút anh đều quan tâm Vân phi, *ôm mặt* o(*////▽////*)q Em đành tự mình nhẹ nhàng cút đi.
Fan 4: Thành viên mới đến nhà Vân phi từ ba tiếng trước, vậy mà ngay cả tên của nó, đại thần cũng biết!!!
Fan 5: Emma, đáng yêu quá, thật muốn bóp bóp. Nhóc Con, cái tên thật phù hợp.
Fan 6: Vậy Nhóc Con là tên do Vân phi đặt sao be @Bạch Tiểu Vân
Bạch Tiểu Vân trả lời Fan 6: Đại thần đặt đó O(n_n)O~
Fan 7: Thích thú đáng xấu hổ, tôi sẽ không nói ra đâu﹁_﹁
Fan 8: Lượng lớn thông tin xông tới biết nói sao đây, muốn chuyển thành fan CP rồi 233333
Fan 9: Sự thành thật của Vân phi phải được like một cái (^o^)/~
Kỳ Tu trả lời Bạch Tiểu Vân: Đi ngủ đi.
Bạch Tiểu Vân trả lời Kỳ Tu: Được, anh cũng thế.
Sau khi trả lời Kỳ Tu, Bạch Tiểu Vân đi ngủ luôn, nhưng mà đêm đó cậu ngủ không ngon.
Đêm ấy, trong cơn mơ của cậu chỉ có một người, nhưng người kia cứ ở mãi phía trước, mặc kệ cậu cố gắng chạy nhanh thế nào cũng không đuổi kịp… Cậu ngã xuống mặt đất, hai tay trầy xước chảy máu, hạt mưa nặng nề quất trên người. Cậu chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn người kia cách cậu ngày càng xa…
Bạch Tiểu Vân thấy rất khó chịu… Trong lòng nặng nề hoảng hốt, trong mắt như có gì đó muốn chảy ra…
Cậu ở trên giường lật qua lật lại, ngủ rất không an ổn. Cuối cùng khi cậu tỉnh lại, phải mất một chút thời gian mới có thể tỉnh táo hoàn toàn.
Bạch Tiểu Vân sờ sờ đầu mình, dường như phát sốt rồi…
Kéo lê thân thể nặng nề, mệt mỏi đứng dậy, Bạch Tiểu Vân khó chịu, uể oải. Cậu thay quần áo, lấy chút đồ ăn cho Nhóc Con rồi mau chóng vào bệnh viện.
Kết quả Bạch Tiểu Vân bị bệnh gần một tuần, chữa chữa trị trị mãi vẫn không khỏi.
An Viễn thấy cả ngày Bạch Tiểu Vân buồn bã, ỉu xìu mãi thì rất lo lắng.
“Hau là cậu đổi bệnh viện khác xem?” An Viễn sờ sờ đầu Bạch Tiểu Vân, vẫn có chút nóng.
Bạch Tiểu Vân gật đầu, “Đợi lát nữa tôi tới bệnh viên số 5 xem…”
Tuy rằng An Viễn rất lo, nhưng bệnh tật là việc không ai có thể ngăn cản được, vì vậy y lấy nước nóng cho Bạch Tiểu Vân, căn dặn cậu nhất định phải uống nhiều nước, uống thuốc đúng hạn.
An Viễn trở lại bàn làm việc của mình, đem việc mình lo lắng nói với Kỳ Tu.
Buổi chiều ngày hôm đó, Bạch Tiểu Vân vừa về đến nhà, điện thoại chợt vang lên. Đầu cậu rất choáng váng, căn bản không nhìn người gọi là ai đã nghe máy.
“Alo, Tiểu Vân… Anh là Kỳ Tu.”
|
Chương 30: Gặp mặt
ASK: Có phải Vân phi là người rất dịu dàng, ngoan ngoãn không ﹁_﹁ —- Fan.
ANS: Đương nhiên —- Kỳ Tu.
**
“Giờ anh đang đứng ở quảng trường trung tâm thành phố X. Anh bị mất ví tiền rồi, có thể tạm thời xin em thu nhận không?” Lúc này vị đại thần nào đó tự xưng mất ví tiền ra vẻ vô cùng bình tĩnh, dường như đang nói về chuyện người khác..
Bạch Tiểu Vân nhướng mày, cực kỳ kinh ngạc, “Cái gì? Anh… Anh… Anh chờ chút, tôi tới ngay!”
“Được, anh ngồi ngay dưới pho tượng kia chờ em. Em đừng vội, cứ từ từ cũng được.”
“Ừ ừ.” Bạch Tiểu Vân vội vàng cúp máy, cầm lấy quần áo cuống quít chạy ra ngoài.
Lúc này Nhóc Con lạch bạch chạy theo Bạch Tiểu Vân muốn ra bên ngoài, khi cậu đóng cửa suýt cút nữa đã kẹp nó ở khe cửa.
“Bốp” Cửa lớn bị khóa lại, Nhóc Con chưa kịp phanh, cả cái đầu đập vào cửa.
Nhóc Con lui về phía sau hai bước, nghiêng đầu ngồi xổm nhìn cánh cửa đóng chặt, vươn móng vuốt nho nhỏ muốn cào cào đầu mình, nhưng mà không cào được, nó không có cách nào ngoài kêu “gừ gừ” hai tiếng.
Chủ nhân, cậu vừa mới về lại muốn đi đâu ┭┮﹏┭┮
Khi Nhóc Con còn đang thương tâm vì chủ nhân không để ý đến nó, nào ngờ giây tiếp theo lại nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào cửa. Nhóc Con mừng rỡ đứng lên, quả nhiên thấy được bóng dáng chủ nhân. Hai cái chân ngắn ngủi của nó mau chóng chạy lại, chạy vòng vòng xung quanh chủ nhân. Cuối cùng chủ nhân cũng dừng bước, nhìn nó một chút.
“Nhóc Con, giờ tao phải đi đón Kỳ Tu. Mày ngoan ngoãn ở nhà chơi một lát, chốc nữa về tao sẽ mua “chuột nhỏ” cho mày.” Bạch Tiểu Vân vỗ vỗ đầu Nhóc Con, sau đó cầm lấy ví tiền mình để quên trong phòng, rồi lại nhanh chóng đóng cửa.
Trong căn phòng vắng vẻ chỉ còn một mình người, à không, một con chó ngơ ngác ngồi chồm hỗm trên mặt đất chớp chớp mắt.
Chủ nhân đi gặp người trong mộng rồi, ヾ(≧O≦)〃gâu~ Nhóc Con vừa ới cảm thấy mất mát đã mau chóng sung sướng nhảy nhót trong nhà, thiếu điều lăn qua lăn lại trên mặt đất luôn.
Ngày kia chính là ngày diễn ra Comic Con. Bạch Tiểu Vân biết sẽ có ít nhiều CV hoặc staff muốn tới gặp mặt sớm một ngày. Nhưng cậu thật sự không ngờ Kỳ Tu sẽ tới hôm nay, lại còn bị mất đồ!
Trước đây Bạch Tiểu Vân đã bị trộm ghé thăm một lần, lần này lại đến lượt Kỳ Tu bị ghé thăm. Trong lòng Bạch Tiểu Vân len lén nguyền rủa bọn chúng mau chóng bị chú cảnh sát tóm được.
Cậu lo lắng chạy xuống lầu, đúng lúc này có xe taxi đi ngang qua. Bạch Tiểu Vân ngoảnh đi ngoảnh lại không còn cái nào khác, trực tiếp bắt xe đi tới quảng trường trung tâm.
Phòng ở mà An Viễn cho cậu thuê cách quảng trường không xa lắm, nhưng vận khí của Bạch Tiểu Vân không quá tốt, dọc đường đi cứ gặp phải đèn đỏ.
“Bác tài, sao nhiều đèn đỏ như vậy chứ…” Bạch Tiểu Vân rất sốt ruột, nghĩ đến Kỳ Tu không một xu dính túi đang chờ mình ở đâu đó, cậu hận không thể lập tức tới bên cạnh anh.
“Cháu trai đừng gấp, gặp đèn đỏ bác cũng bó tay. Nhiều nhất năm phút nữa là tới rồi.”
“Được.”
Bạch Tiểu Vân gửi một tin nhắn cho Kỳ Tu, nói là mình sắp tới rồi.
Có thể thấy đôi mắt thỏ nhỏ sắp khẩn cấp để độ đỏ bừng rồi, đại thần RP mới ban phát sức mạnh, vòng vèo một hồi, bọn họ không gặp một cái đèn đỏ nào nữa.
Ô tô đỗ ở ven đường, Bạch Tiểu Vân đưa tiền cho tài xế, “Bác tài, làm phiền bác rồi.”
Tranh thủ khi tài xế trả tiền thừa, Bạch Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn xung quanh quảng trường, muốn tìm kiếm bóng dáng Kỳ Tu.
“Cháu à, tiền của cháu.”
“A a, cảm ơn bác.” Bạch Tiểu Vân nhận lấy tiền lẻ tài xế đưa, rút điện thoại di động ra muốn gọi cho Kỳ Tu.
Khi cậu ngẩng đầu chuẩn bị bấm số điện thoại, chợt phát hiện có một người đứng trước mặt mình. Anh nhìn cậu, khóe miệng nở nụ cười khẽ, bất kể vẻ ngoài hay thân hình đều có vẻ cực kỳ xuất sắc trong dòng người.
Bạch Tiểu Vân nghĩ Kỳ Tu trong webcam đã đủ làm người ta mãn nhãn, không ngờ người thật còn đẹp hơn trong màn hình.
Vốn đang bị cảm mạo tới mơ màng, Bạch Tiểu Vân nghĩ hô hấp của mình không thông.
Bạch Tiểu Vân kiên định tin tưởng, phản ứng không bình thường như vậy nhất định là do triệu chứng của cảm mạo gây nên! ╭(╯^╰)╮
“Tiểu Vân, anh vừa thấy ở đối diện có người xuống xe giống em, không ngờ thật sự là em.” Kỳ Tu bước vài bước về phía Bạch Tiểu Vân. Trong nháy mắt, cự ly giữa hai người kéo gần hơn rất nhiều, thậm chí cậu còn có thể thấy được bóng dáng ình trong ánh mắt Kỳ Tu.
Bạch Tiểu Vân nghĩ đầu mình sắp tiêu rồi. Mỗi câu mỗi chữ Kỳ Tu nói đều quanh quanh quẩn quẩn trong óc cậu.
Mặc dù trên mạng quen thuộc nhau đến cỡ nào, nhưng khi người thật đứng ở trước mặt mình, vẫn sẽ có cảm giác không được tự nhiên, đặc biệt đối phương chính là người mình thầm mến.
Bạch Tiểu Vân tự nhủ bản thân phải cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó mở miệng, “Đợi lâu chưa? Xin lỗi, vừa rồi trên đường đều là đèn đỏ, đỗ lại mất một ít thời gian.”
“Không có, vừa nói chuyện điện thoại xong thì em đến.” Trên mặt Kỳ Tu vẫn giữ nụ cười như trước.
“À, Kỳ Tu, anh có báo cảnh sát chưa?” Bạch Tiểu Vân nhớ tới chuyện Kỳ Tu bị trộm, sốt ruột dò hỏi.
Kỳ Tu lắc đầu, “Bên trong cũng chẳng có nhiều tiền mặt, không muốn gây thêm phiền phức nên anh không báo cảnh sát.”
Bạch Tiểu Vân gật đầu, tuy rằng cậu cảm thấy rất tức giận vì chuyện này, nhưng khi chỉ bị trộm có mấy trăm đồng gì đó, phần lớn mọi người đều bất đắc dĩ tự nhận mình không may.
Thấy hia gnừoi vẫn còn duy trì tư thế đứng tại chỗ, Bạch Tiểu Vân ngại ngùng gãi gãi đầu, “Kỳ Tu, anh có còn sắp xếp gặp bạn bè nào khác không? Nếu không thì tới nhà của em ở tạm đi…”
Bạch Tiểu Vân nghĩ, Kỳ Tu đi một chuyện đường dài, bây giờ gặp được mình, hơn nữa còn mất ví tiền, nếu như dẫn anh đi khách sạn ở thì không tốt lắm… Dù sao trong nhà của An Viễn vẫn còn phòng trống, tiện cho Kỳ Tu có thể ở tạm hai ngày.
Kỳ Tu nở nụ cười, “Được, làm phiền em rồi. Nhưng mà anh tới sớm thật ra để gặp một người bạn.”
Bạch Tiểu Vân hiếu kỳ, “Ai?”
“Em.”
Nghe được những lời này của Kỳ Tu, trái tim Bạch Tiểu Vân nhảy mạnh một nhịp, trên mặt có chút nóng nực.
Đương nhiên, tất cả phản ứng của Bạch Tiểu Vân đều được Kỳ Tu thu vào trong mắt, nghĩ tới mục đích mình tới sớm, anh hỏi, “Mặt em sao đỏ thế? Có phải bị cảm không?”
Bạch Tiểu Vân sờ sờ trán mình, “Rõ ràng đến thế sao?”
“Bị cảm bao lâu rồi?” Kỳ Tu bước tới, vươn tay đặt lên trán Bạch Tiểu Vân.
Ngón tay Kỳ Tu nhẹ nhàng chạm lên làn da có chút nóng của cậu, trong chớp mắt dường như mọi việc diễn ra tại một pha quay chậm, Bạch Tiểu Vân có thể nhìn mỗi động tác của Kỳ Tu cực kỳ rõ ràng. Ngón tay mang theo nhiệt độ hơi lạnh, không hiểu sao có cảm giác làm cho trái tim đập càng nhanh.
Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc thân mật với Kỳ Tu. Bạch Tiểu Vân cố gắng ổn định trái tim đang đập loạn nhưng khuôn mặt đỏ ửng lại bản đứng tâm tư của cậu lúc này.
“Một, một tuần…” Bạch Tiểu Vân lắp bắp thành thật trả lời.
Kỳ Tu nhíu mày, giọng điệu nghiêm khắc hẳn lên nhưng vẫn lộ ra quan tâm sâu sắc, “Em sốt rồi… Lần trước không phải em nói có thể tự chăm sóc bản thân sao?”
Bạch Tiểu Vân chớp mắt, không nói gì.
Thấy cậu im lặng, Kỳ Tu nhẹ giọng hơn, “Gần đây có bệnh viện không? Đi khám trước đã.”
Vì vậy chỗ đầu tiên hai người tới sau khi gặp mặt là bệnh viện. Vừa vặn đó là Bệnh viện số 5 lần trước Bạch Tiểu Vân đã nói với An Viễn.
Trong cái bệnh viện lớn này có rất nhiều người, muốn đăng kí phải xếp một hàng dài. Kỳ Tu để Bạch Tiểu Vân tìm một chỗ nghỉ ngơi, anh đi xếp hàng. Không chỉ có vậy, việc nộp tiền, lấy thuốc sau đó cũng là do Kỳ Tu chạy ngược chạy xuôi giải quyết. Trước đây Bạch Tiểu Vân đều đi bệnh viện một mình, cái gì cũng phải dựa vào bản thân rất phiền phức. Hiện tại Kỳ Tu đi cùng cậu, cậu cũng không cần làm gì.
Bạch Tiểu Vân nghĩ Kỳ Tu ngoài đời chẳng khác gì trên mạng, có cảm giác làm cho người ta an tâm.
Khi ra khỏi bệnh viện, trời đã tối rồi. Bạch Tiểu Vân nhìn trời một chút, nói với Kỳ Tu: “Chúng ta đi ăn cơm đi.”
Kỳ Tu từ xa tới, thân là chủ nhân, đương nhiên Bạch Tiểu Vân muốn mời khách. Bạch Tiểu Vân lục lọi trong đầu xem nên đi nơi nào ăn mới được.
Anh gật đầu, “Chúng ta về nhà ăn cơm đi.”
Bạch Tiểu Vân có chút giật mình, nhưng mà nghĩ tới Kỳ Tu đi đường dài vốn đã đủ mệt mỏi, nào ngờ còn phải đến bệnh viện thay cậu chạy tới chạy lui từ lầu trên xuống lầu dưới, hiện tại khẳng định anh mệt chết rồi, nhất định rất muốn nghỉ ngơi. Nghĩ như vậy, trong lòng Bạch Tiểu Vân thấy xấu hổ.
“Nếu anh không chê, về nhà em làm cho anh ăn…”
“Chỉ cần là em làm, anh đều thích.”
Bạch Tiểu Vân nở nụ cười, không còn cảm thấy xa lạ như trước. Giữa hai người giống như lúc trò chuyện với nhau trên mạng, bất tri bất giác trở nên vô cùng thân thiết, “Anh tin tưởng tay nghề của em như vậy à, nếu em làm rất khó ăn thì sao?”
Kỳ Tu cũng cảm nhận được thái độ của Bạch Tiểu Vân thay đổi, cười nói, “Vậy anh sẽ ăn sạch sành sanh.”
Món ăn thỏ nhỏ làm, đương nhiên anh thích hết.
Mặt Bạch Tiểu Vân không biết vì bị sốt hay vì có con sói xám bự ở bên cạnh mà đỏ ửng hết cả lên.
Cậu cùng Kỳ Tu đi vào siêu thị lớn(1) gần nhà, chọn thực vật ở khu rau quả.
“Kỳ Tu thích ăn rau không? Cà thì sao?” Bạch Tiểu Vân tỉ mỉ chọn nguyên liệu nấu ăn, thỉnh thoảng quay đầu hỏi Kỳ Tu.
Mà Kỳ Tu luôn luôn cách cậu cự ly 10 cm, dùng vẻ mặt yêu chiều chăm chú nhìn cậu chọn thức ăn. Tuy rằng đây là lần đầu tiên hai người chính thức nhìn thấy nhau ngoài đời, nhưng bầu không khí giữa hai người hòa hợp không gì sánh được. Hai hình ảnh ở bên nhau hài hòa không ngờ.
Kỳ Tu nhìn thẳng vào mắt cậu, dịu dàng nói, “Đều có thể, anh không kén ăn. Nhưng mà em sinh bệnh, đừng nấu thức ăn quá nhiều dầu mỡ, thanh đạm là được rồi.”
Lần này Kỳ Tu đến gặp Bạch Tiểu Vân bởi vì nghe nói cậu sinh bệnh, trong lòng lo lắng vô cùng. Cho đến tận khi nhìn thấy người, khối đá nặng nề trong lòng anh mới rơi xuống.
Tuy rằng bệnh tình của Bạch Tiểu Vân mãi vẫn không đỡ, nhưng cũng không tính là quá nghiêm trọng. Không biết là do mũi tiệm của bác sĩ ở bệnh viện số 5 tiêm cho cậu có tác dụng hiệu quả hay bởi vì được gặp người trước mặt mà tâm tình trở nên sung sướng, bây giờ Bạch Tiểu Vân thấy tinh thần tốt lên rất nhiều.
Mua đủ thức ăn, Bạch Tiểu Vân dẫn Kỳ Tu về chỗ mình ở.
Trong tay Kỳ Tu xách đồ ăn, đứng ở phía sau Bạch Tiểu Vân. Cậu móc chìa khóa ra mở cửa.
Cửa vừa mở, bé con đen xì xì ở bên trong liên tục mừng rỡ sủa vang.
“Gâu… Gâu…” Nhìn thấy chủ nhân đã về, Nhóc Con vừa sủa vừa nhảy, vô cùng sung sướng.
“Nhóc Con.” Thanh âm của Kỳ Tu mang theo ý cười, hướng tới chào hỏi bé con đang phấn khởi kia.
“Gâu…” Nhóc Con lắc lắc đuôi bắt chuyện với anh, sau đó nhanh như chớp với tới bên chân Bạch Tiểu Vân, chạy vòng vòng quanh cậu.
Chủ nhân ngốc, sao cậu lại chủ động mang sói xám bự về nhà thế ﹁_﹁
*Chú thích:
(1) Siêu thị lớn: Nguyên văn là 大型超市(Hypermarket).
|
Chương 31: Tiến dần từng bước
ASK: Thành thật mà nói, nhân dịp Comic Con để tiến dần từng bước mới là mục đích của anh đúng không ﹁_﹁ —- Tiêu Hoàng Thư.
ANS: Cậu có đoán thử xem —- Kỳ Tu.
**
Tuy rằng Nhóc Con đã cố gắng hết sức để nhắc nhở chủ nhân chuyện “sói xám bự tới”, nhưng thỏ nhỏ ngốc nghếch căn bản không hiểu được ý của nó.
Bạch Tiểu Vân sờ sờ đầu Nhóc Con, rất áy náy nói, “Xin lỗi nhé, Nhóc Con. Vừa rồi tao quên không mua “chuột nhỏ” cho mày. Lần sau tao sẽ mua cho có được hay không?”
Nhóc Con yên lặng quay đầu, bức tường nội tâm nứt ra từng mảnh hò hét: Chủ nhân, ý của tôi không phải con chuột, tôi muốn nói đến sói xám bự cơ QAQ Người đâu, cứu mạng, chủ nhân ngốc quá đi mất… Vậy nên bị ăn tươi gì đó là đương nhiên rồi ﹁_﹁
Bạch Tiểu Vân không biết rốt cuộc Nhóc Con bị làm sao đành phải ngẩng đầu nhìn Kỳ Tu, đúng lúc Kỳ Tu cũng đang nhìn cậu. Vậy nên hai người cứ đứng nhìn nhau, sau đó Bạch Tiểu Vân thấy Kỳ Tu cười với cậu.
Nụ cười của anh đúng là rất đẹp… Bạch Tiểu Vân phát hiện mặt mình đang nóng lên.
“Có phải vì có người lạ tới nên Nhóc Con không quen không?” Kỳ Tu đoán.
Bạch Tiểu Vân vội vã lắc đầu, “Không đâu… Nhóc Con rất ngon, chắc bởi vì em quên không mua đồ chơi nên nó giận đấy.”
Kỳ Tu gật đầy, sau đó bước tới hai bước, đến trước mặt Bạch tiểu Vân, thấy ánh mắt cậu nhìn mình mà suýt chút nữa nhịn không được giơ tay ra xoa xoa tóc cậu.
“Đỡ sốt chưa?” Kỳ Tu thấy mặt Bạch Tiểu Vân hồng hồng, tưởng rằng còn chưa hạ sốt.
Bạch Tiểu Vân sờ trán mình, sau đó sờ mặt mình, vội nói, “Hạ rồi, hạ rồi. Đã đỡ nhiều rồi. Kỳ Tu, anh nghỉ ngơi một lát đi, em đi nấu cơm. Nhà của em chỉ có mình em ở, anh đừng ngại…”
“Anh tự hỏi sao bộ dạng chủ nhà của em lúc này còn khẩn trương hơn anh thế?” Kỳ Tu trông Bạch Tiểu Vân đang hoảng loạn, cười cười trêu cậu.
“Đâu có QAQ” Bạch Tiểu Vân lắc đầu, tuyệt đối không thừa nhận.
Thật ra vào đến nhà Bạch Tiểu Vân rồi, Kỳ Tu không hề có chút ngại ngùng nào, ngược lại Bạch Tiểu Vân thì thấy mất tự nhiên ﹁_﹁ Vậy nên đây chính là vấn đề khí chất khác biệt hoàn toàn giữa công và thụ ﹁_﹁
Bạch Tiểu Vân đi nấu cơm, Kỳ Tu ngồi yên trên sô pha không thể nhìn thấy thỏ nhỏ lập tức ngó nghiêng về phía phòng bếp. Nhưng cách một bức tường, Kỳ Tu không tài nào bóng dáng Bạch Tiểu Vân.
Lúc này chủ nhân nhỏ của ngôi nhà, Nhóc Con chạy tới trước mặt Kỳ Tu, một một nhảy nhót bên chân anh, ý đồ muốn con sói bự này để ý đến mình.
Kỳ Tu liếc mắt nhìn thằng nhóc chân ngắn kia, vì vậy anh khom người, nhéo nhéo Nhóc Con, “Nhóc Con, sao thế?”
“Gâu!” Nhóc Con kêu hai tiếng.
“Mày không chào đón tao đến sao?”
Thân thể Nhóc Con hơi lui về phía sau một chút, lắc đầu oan ức, “Gâu…”
Đâu có đâu QAQ
“Vậy tức là mày rất hoan nghênh tao?” Kỳ Tu nở nụ cười.
Nhóc Con gật đầu, “Gâu~”
Kỳ Tu thấy hình như Nhóc Con nghe hiểu lời anh nói, khóe miệng khẽ nhếch mang theo vài phần ý cười, tiếp tục hỏi, “Bình thường mày sẽ luôn ở bên Tiểu Vân à?”
“Gâu gâu~” Nhóc Con có chút kiêu ngạo, đó là đương nhiên ﹁_﹁
Tuy rằng Nhóc Con không biết nói nhưng biểu tình trên mặt và động tác nó thật sự biến đổi. Kỳ Tu thấy thú vị, “Ngày mai tao thay chủ nhân mày mua “chuột nhỏ” cho mày nhé?”
Nhóc Con lăn trên mặt đất hai cái, nhảy qua nhảy lại vẫy đuôi với Kỳ Tu. Nhờ một con “chuột nhỏ”, Kỳ Tu đã thuận lợi mua chuộc được Nhóc Con ﹁_﹁
Nhóc Con biểu lộ, sói xám bự gì đó, hoan nghênh đến nhà của chủ nhân tôi (^o^)/~
Thấy Nhóc Con vui vẻ tới vậy, sói xám bự tiếp tục hỏi, “Vậy mày biết Tiểu Vân thích ai không?”
“Gâu!”
Không phải là anh sao?
Tuy rằng Nhóc Con vô cùng trắng trợn nói thẳng chân tướng cho sói xám bự, nhưng đáng tiếc đại thần không hiểu ngôn ngữ của người hành tinh gâu gâu ﹁_﹁
Đương nhiên, Bạch Tiểu Vân bận rộn trong phòng bếp căn bản không biết Kỳ Tu và Nhóc Con đang làm gì. Cậu còn đang tỉ mỉ làm cơm cho hai người. Lúc trước cậu đã hứa sẽ nấu cho anh ăn, vậy nên đêm nay nhất định không thể làm hỏng QAQ
Lần đầu tiên Bạch Tiểu Vân thấy nấu cơm quá áp lực, càng để ý, càng muốn làm thật hoàn mỹ.
“Cần hỗ trợ không?” Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm của Kỳ Tu.
Thân thể Bạch Tiểu Vân chợt cứng đờ, bàn tay run lên, lỡ đổ toàn bộ thìa chứa muối vào trong nồi.
Bạch Tiểu Vân vội vã ổn định khỏi hoảng loạn, xoay người lại, phát hiện Kỳ Tu cách cậu không xa, mỉm cười nhìn cậu.
“Em làm là được rồi, anh nghỉ ngơi đi, còn một món nữa là ăn được rồi O(n_n)O~” Bạch Tiểu Vân cười ôn hòa.
Kỳ Tu gật đầu nhưng cũng không rời đi, chỉ đứng nhìn Bạch Tiểu Vân, “An Viễn nói em nấu ăn rất ngon, rốt cuộc tối nay cũng được nếm thử.”
Tuy rằng đưa lưng về phía Kỳ Tu, nhưng Bạch Tiểu Vân cảm thấy Kỳ Tu đang nhìn chằm chằm mình, động tác trở nên mất tự nhiên hẳn, “Thực ra em làm không tốt lắm…”
Kỳ Tu không nói gì, nhưng Bạch Tiểu Vân nghe được tiếng anh cúi đầu cười.
Hai người đều yên lặng, Kỳ Tu nhìn Bạch Tiểu Vân, còn cậu cố gắng bắt bản thân phải tập trung nấu thức ăn. Thật ra trái tim cậu từ lâu đã chạy đi đâu mất rồi. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Kỳ Tu tận mắt, trong lồng ngực cậu đập loạn cào cào.
Quả nhiên tiếp xúc gần gũi với đối tượng thầm mến gì đó vừa ngọt ngào vừa bối rối QAQ
Trong đầu Bạch Tiểu Vân rối loạn như tơ vò, chờ khi cậu xoay người lần nữa, phát hiện ra Kỳ Tu đã không còn đứng đó.
Ngực cậu đột nhiên trầm tĩnh lại, nhưng có chút trống trải…
Chuẩn bị thức ăn xong xuôi, Bạch tiểu Vân chợt nhớ tới gì đó, mau chóng gửi cho An Viễn một tin nhắn, nói cho y biết mấy ngày nay Kỳ Tu muốn ở tạm chỗ này.
Dù sao phòng ở cũng là của An Viễn, tuy rằng y nói cho cậu thuê, nhưng Bạch Tiểu Vân vẫn thấy mình nên nói cho y một tiếng.
An Viễn rất nhanh đã trả lời cậu, bên trên chỉ có bảy chữ và một icon —- Không ngờ động tác nhanh như vậy ﹁_﹁
Bạch Tiểu Vân nhìn đi nhìn lại mấy lần, nhận thấy mỗi chữ An Viễn nhắn tới cậu đều biết, nhưng ghép lại với nhau thì không hiểu ý mà y muốn nói là gì.
Chẳng lẽ Kỳ Tu đã báo trước cho An Viễn rồi ư?
Cất điện thoại đi, Bạch Tiểu Vân bưng thức ăn từ nhà bếp ra ngoài, hô một tiếng “Kỳ Tu”.
Trên người cậu vẫn còn đeo tạp dề, hơn nữa còn mang theo khí chất an tĩnh, ngoan ngoãn, nhìn thế nào cũng ra thuộc tính nhân thê(1), Kỳ Tu càng nhìn càng muốn mau chóng cưới cậu về nhà ﹁_﹁
Nhóc Con nghe thấy tiếng chủ nhân gọi, lập tức chạy tới vây lấy cái bát cơm nhỏ của mình dạo một vòng, xoạt xoạt ăn từng miếng lớn.
Cơm tối Bạch Tiểu Vân làm rất đơn giản, một món mặn, một món chay, một món canh. Đương nhiên, nếu như đối thành người khác tới nhà Bạch Tiểu Vân, khẳng định cậu sẽ chuẩn bị một bữa cơm phong phú hơn nhiều. Nhưng do khi đi mua thức ăn, Kỳ Tu nhiều lần kiên quyết, vậy nên Bạch Tiểu Vân không tiếp tục khách khí nữa. Thật ra cậu cũng cảm thấy được, thái độ Kỳ Tu đối với cậu rất thân thiết, không khách sáo, xa lạ giống những người mới gặp lần đầu tiên khác.
Có thể là do hai người trên mạng đã tập thành thói quen, có một loại ăn ý. Vì vậy đến khi gặp mặt người thật không còn cảm thấy xấu hổ nữa.
“Anh thấy bây giờ anh vô cùng hâm mộ Tiêu Hoàng Thư…” Kỳ Tu ăn một miếng đồ ăn Bạch Tiểu Vân làm, giọng điệu hơi ước ao.
Cậu ngẩng đầu, sững sờ nhìn thẳng vào Kỳ Tu, “Sao vậy?”
Vì sao đột nhiên Kỳ Tu lại nhắc tới An Viễn?
“Bởi vì cậu ấy bình thường có thể ăn thức ăn em làm. Thật hâm mộ.” Kỳ Tu thầm than, quả nhiên nói chuyện với thỏ nhỏ không cần phải quá uyển chuyển ﹁_﹁
Giờ Bạch Tiểu Vân mới hiểu là Kỳ Tu đang khen mình, có chút ngại ngùng, “Nếu có cơ hội, sau này em có thể…” Bạch Tiểu Vân đột nhiên ngậm miệng.
Cậu ở cách Kỳ Tu xa như vậy, sau này nào có cơ hội gì QAQ Cậu thật sự quá ngốc mà!
Lời đó Bạch Tiểu Vân nói rất nhỏ, Kỳ Tu cũng không nghe rõ.
**
Hiện tại Kỳ Tu đang ở trong phòng tắm tắm rửa. Bạch Tiểu Vân nhìn giường trong phòng khách mà ngây người.
Từ khi nhận được điện thoại của Kỳ Tu cho đến giờ, Bạch Tiểu Vân luôn bị vây trong trạng thái bận rộn không ngờ, tự nhiên không có nhiều tinh lực để nghĩ đến chuyện xẩu hổ hay không xấu hổ… Nhưng mà sau khi ăn cơm chiều thì cậu nhàn rỗi hẳn, đột nhiên bên cạnh mình có thêm một người, còn là người mình thích, tâm tình Bạch Tiểu Vân chẳng thể bình tĩnh được nữa.
Buổi tối này, làm sao cậu vượt qua được đoạn thời gian ở một mình cùng Kỳ Tu, đầu óc Bạch Tiểu Vân rối loạn vô cùng, ngay cả một bãi tương hồ cũng không đủ để miêu tả. Cậu chỉ biết bây giờ đã sắp mười giờ rồi, nên đi ngủ QAQ
Bạch Tiểu Vân lấy ga giường và đệm bông trong ngăn tủ ra, bắt đầu trải giường cho Kỳ Tu. Bình thường không có ai ở, Bạch Tiểu Vân đã giặt mấy thứ này sạch sẽ thơm tho, bây giờ có khách tới, đương nhiên phải trải thật tốt.
Từ nhỏ Bạch Tiểu Vân đã rất giỏi việc làm, vậy nên dù làm một mình, cậu cũng trải đệm rất nhanh. Sau đó, Bạch Tiểu Vân trải cả ga giuờng ra. Bởi vì An Viễn mua giường thật sự quá rộng, Bạch Tiểu Vân chỉ có thể quỳ gối trên giường, vươn người duỗi tay để trải.
Kỳ Tu ở phía sau vừa tắm xong đi ra, đúng lúc nhìn thấy trên giường có một con thỏ nhỏ đang chăm chú trải giường, đương nhiên điều quan trọng nhất bên eo thỏ nhỏ lộ ra thịt mềm trắng muốt ﹁_﹁
Vào lúc này, Bạch Tiểu Vân quay đầu lại nhìn thấy Kỳ Tu, đôi mắt chớp chớp thuần khiết không gì sánh được, lời nói ra không hề mang hàm ý khác, “Tắm xong rồi à, chờ em một chút, lập tức trải xong ga giường.”
Kỳ Tu vội ho một tiếng, “Khụ khụ, không có việc gì, anh quên mấy thứ… Anh vào trong lấy…” Vì vậy, cửa nhà tắm lại đóng lại, rất nhanh bên trong vang lên tiếng nước chảy ﹁_﹁
Bạch Tiểu Vân chớp mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, sau đó ngồi ở trên giường đã được trải xong.
Căn nhà bình thường lạnh lẽo đột nhiên có người ở, trong nháy mắt cậu thấy náo nhiệt hơn nhiều. Ngay cả nghe thấy tiếng nước truyền đến từ phòng tắm dường như cũng hết sức vui vẻ.
Bạch Tiểu Vân thở dài, nếu như Kỳ Tu có thể ở nơi này mãi mãi thì tốt biết bao.
Ngay sau đó, cậu lại thở dài một hơi, cậu đang mơ mộng hão huyền rồi…
Khi Kỳ Tu đi ra, Bạch Tiểu Vân đã rời khỏi đó. Anh mở cửa ra ngoài nhìn, chợt thấy Bạch Tiểu Vân đang ngồi xổm trước ổ của Nhóc Con, nhỏ giọng nói gì đó với nó.
Có thể là do thanh âm của Bạch Tiểu Vân quá nhỏ, Kỳ Tu nghe không rõ ràng. Nhưng anh thấy bóng dáng Bạch Tiểu Vân ngồi xổm ở nơi đó trông vô cùng cô đơn, vô cùng khiến người ta cảm thấy thương yêu.
Bạch Tiểu Vân nhẹ nhàng sờ sờ đầu Nhóc Con, lặng lẽ nói với nó, “Nhóc con, có phải tao quá tham lam hay không… Nếu như Kỳ Tu cũng thích tao, liệu anh ấy có bằng lòng ở lại nơi này không?”
Nhóc Con chớp mắt nhìn cậu.
Bạch Tiểu Vân dường như không nhìn thấy, vẫn nhỏ giọng trò chuyện như cũ, “Nhóc Con, mày thích anh ấy không?”
“Tao rất thích anh ấy…”
“Rất thích…”
*Chú thích:
(1) Nhân thê: người hiền lành, đảm đang, giỏi việc nhà.
|
Chương 32
ASK: Xin hỏi hai người ở bên nhau từ lúc nào ﹁_﹁ —- Fan.
ANS: Từ lúc mọi người không biết ﹁_﹁ —- Kỳ Tu.
**
Đây đã là lần thứ năm Bạch Tiểu Vân ngẩn người trước máy tính hôm nay. An Viễn đánh máy tư liệu xong thì lặng lẽ đi tới bên người Bạch Tiểu Vân, thấy bạn học Bạch Tiểu Vân đang mất hồn mất vía. Y đi qua, vỗ nhẹ lên bờ vai cậu.
Bạch Tiểu Vân mạnh mẽ xoay người lại, phát hiện người phía sau là An Viễn.
“Đầu óc bay đi đâu mất rồi ﹁_﹁” An Viễn trêu chọc, hất hất cằm với Bạch Tiểu Vân, “Cậu đang nhớ đến ai đó ở nhà sao?”
An Viễn không nói hẳn ra, trên mặt y vẫn duy trì nụ cười bí hiểm, suy nghĩ cẩn thận lướt nhanh trong đầu. Ví dụ như vì sao người nào đó đột nhiên đến đây, hơn nữa chỉ liên lạc với mỗi thỏ nhỏ, ví dụ như vì sao người nào đó trực tiếp đến ở nhà của thỏ nhỏ, ví dụ như ngày hôm nay thỏ nhỏ có biểu hiện không bình thường, liệu có phải đêm qua đã xảy ra chuyện gì tương đối thú vị hay không ﹁_﹁
Bạch Tiểu Vân bị ánh mắt của An Viễn làm cho sợ hãi, đứng dậy, “Khụ khụ, ừm… Tôi muốn đi WC…”
Đóng cửa ngăn phòng lại, Bạch Tiểu Vân lấy điện thoại di động ra gửi cho Kỳ Tu một tin nhắn. Thời gian nghỉ trưa rất ngắn, vậy nên cậu không trở về được.
Buổi chiều ngày hôm đó, công việc của Bạch Tiểu Vân không có tiến triển gì, vất vả lắm mới đợi đến lúc tan làm, cậu vinh quang trở thành người đầu tiên rời khỏi phòng làm việc.
Tiểu Vũ ngồi đối diện Bạch Tiểu Vân đỡ kính mắt, còn tưởng mình nhìn lầm rồi. Đúng lúc này An Viễn chậm rãi đi tới, Tiểu Vũ tò mò hỏi thăm y, “Anh đẹp trai, hôm nay cả ngày Bạch Vân đều đứng ngồi không yên, lần đầu tiên là người về sớm nhất khi tan làm, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
An Viễn vươn một ngón tay đặt lên môi làm động tác suỵt, sau đó hơn cúi thắt lưng, “Đang yêu rồi ﹁_﹁”
**
Khi Bạch Tiểu Vân vội vội vàng vàng về tới nhà, Kỳ Tu đang chơi “chuột nhỏ” cùng với Nhóc Con. Kỳ Tu để con chuột chạy trên mặt đất, Nhóc Con hưng phấn chạy về phía trước muốn vồ lấy, kết quả là thân thể cục mịch của nó có sức lực quá lớn, trực tiếp kẹp đầu vào khe ghế sô pha.
Cái mông Nhóc Con lắc qua lắc lại, kêu gào hô hoán Kỳ Tu tới cứu nó.
Đại thần đứng một bên lắc đầu, mau chóng cứu nó ra.
Kỳ Tu ôm lấy Nhóc Con, vuốt vuốt lông cho nó, khóe miệng còn mang theo ý cười. Anh ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Tiểu Vân đang đi tới, lập tức thả Nhóc Con xuống đất, “Em về rồi? Hôm nay làm việc thế nào? Rửa tay rồi ăn cơm thôi.”
Bạch Tiểu Vân cứ như nằm mơ, sao cậu có cảm giác Kỳ Tu giống chủ nhân của ngôi nhà này hơn cả vậy QAQ
Khi Bạch Tiểu Vân đi làm, Kỳ Tu không chỉ chăm sóc Nhóc Con rất tốt, còn nấu sẵn cơm chờ Bạch Tiểu Vân trở về.
Sau khi đi làm về, trong nhà có người nấu cơm ngon canh ngọt chờ mình, không giống như trước đây, về nhà không có ai trò chuyện cùng, có đau ốm cũng chỉ một thân một mình.
Ăn cơm tối Kỳ Tu tự tay làm, Bạch Tiểu Vân ngẩng đầu cười với anh, không nói gì hết.
Kỳ Tu nhìn thấy nụ cười kia, chợt ngẩn ngơ trong nháy mắt. Không hiểu vì sao, nụ cười của Bạch Tiểu Vân thật khiến anh cảm thấy thương yêu.
Sau khi cơm nước xong, Bạch Tiểu Vân cần cù chủ động ôm đồm việc rửa chén, còn một mình Kỳ Tu ngồi trên sô pha trong phòng khách đọc tạp chí. Bạch Tiểu Vân vừa bước tới, vốn người nào đó đang “hết sức chăm chú” đọc tạp chí lập tức quăng nó lên mặt bàn, “Tiểu Vân, có thể cùng anh ra ngoài mua ít đồ không?”
Bạch Tiểu Vân gật đầu, “Có thể chứ, bây giờ đi luôn sao?”
“Chờ em xong việc thì đi.” Kỳ Tu đứng dậy bước về phía cậu.
“Em không có việc gì.” Bạch Tiểu Vân vừa nói vừa cởi tạp dề đang mặc trên người ra.
Kỳ Tu đứng bên cạnh chủ động giúp cậu cởi, “Để anh giúp em.” Thanh âm của Kỳ Tu vang lên ngay bên tai Bạch Tiểu Vân, hai tay với ra sau lưng của cậu vô tình đụng vào hai tay của Kỳ Tu.
Trong khoảnh khắc tiếp xúc da thịt, trái tim đập lạc điệu…
Bạch Tiểu Vân lập tức rút tay về, cố gắng để bản thân không biểu hiện quá mức kỳ quái.
Mà hết thảy những phản ứng này đều được thu vào tầm mắt của Kỳ Tu, mimt cười ở khóe miệng anh cũng trở nên cứng ngắc.
Khi Bạch Tiểu Vân xoay người nhìn Kỳ Tu lần nữa, hai người đều che giấu tình tự vừa rồi, khôi phục lại sự bình tĩnh.
“Anh định mua cái gì?” Bạch Tiểu Vân khóa xong cửa, nghiêng đầu hỏi Kỳ Tu.
“Đi mua vài bộ quần áo, dù sao cũng không thể mặc mỗi một bộ trong vài ngày.” Kỳ Tu cười cừoi.
Lúc này Bạch Tiểu Vân mới nhớ ra, Kỳ Tu bị kẻ trộm ghé thăm, khi cậu nhìn thấy Kỳ Tu cũng chỉ có một mình anh, ngay cả hành lí cũng không có.
Bình thường Bạch Tiểu Vân mua quần áo đều vừa rẻ vừa thực dụng, tuy rằng như vậy không có nghĩa là cậu không phát hiện ra đồ Kỳ Tu mặc đều là hàng hiệu cao cấp. Vì vậy Bạch Tiểu Vân đưa anh tới đoạn đường hoàng kim(1) của thành phố, nơi này có rất nhiều cửa hàng mang nhãn hiệu nổi tiếng.
Thông thường hầu như Bạch Tiểu Vân sẽ không tới đây mua quần áo, ngoại trừ thỉnh thoảng tới đây cùng An Viễn.
Kỳ Tu trực tiếp đi vào mấy cửa hàng bán quần áo, chọn vài món ra thử. Bạch Tiiểu Vân không thấy Kỳ Tu vào phòng thử đồ lần nào, yên lặng chảy nước mắt giàn dụa trong lòng.
Đại thần là cái giá áo trời sinh QAQ Mặc quần áo kiểu gì cũng đẹp không nói nên lời QAQ
“Xin hỏi cái áo này có màu trắng, nhỏ hơn một size không?” Kỳ Tu đưa chiếc áo lông cừu màu đen trong tay cho cô gái bán hàng. Cô ấy lập tức lấy một cái áo khác ra.
Kỳ Tu nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Vân ở cách đó không xa, “Tiểu Vân thử cái này xem? Anh nghĩ em mặc vào sẽ rất hợp.”
Bạch Tiểu Vân có chút bối rối lùi một bước, không biết phải làm sao, “Em, em không định mua quần áo mới đâu, Kỳ Tu.”
“Không sao, em cứ thử một lần đi.” Kỳ Tu cầm quần áo đặt vào tay Bạch Tiểu Vân, sau đó đẩy cậu về phía phòng thử đồ, giúp cậu đóng cửa.
Bạch Tiểu Vân nhìn cái áo trong tay, đấu tranh một phen rồi vấn thay quần áo.
Sau đó, Bạch Tiểu Vân vô thức đi tới trước xem biểu tình của Kỳ Tu. Anh chỉ mỉm cười nhìn cậu, không nói lời nào.
Bạch Tiểu Vân thấp thỏm xoay người lại nhìn chính mình trong gương, tuy rằng kiểu dáng giống nhau, nhưng mặc vào lại hoàn toàn không thấy đẹp như Kỳ Tu QAQ
“Đẹp lắm.” Kỳ Tu đi tới bên người Bạch Tiểu Vân, một tay khoác lên vai cậu.
Một động tác vô thức của Kỳ Tu khiến thân thể Bạch Tiểu Vân cứng đờ, vội vàng trốn vào phòng thử đồ.
Có cần phải mất mặt đến không QAQ Quả nhiên ở cùng với đối tượng thầm mến, cả người đều trở nên quái dị.
Sau khi Bạch Tiểu Vân cầm quần áo thay ra, Kỳ Tu cười cười để cho người bán hàng gói tất cả lại
“Kỳ Tu, cái áo này…” Bạch Tiểu Vân không thể không biết xấu hổ nói câu tiếp theo ra, dù sao Kỳ Tu cũng chưa từng nói mua để làm gì, hỏi ra lại thành tự mình đa tình.
Kỳ Tu đã tính toán từ lâu cười rất tự nhiên, “Đang có chương trình khuyến mãi mua một tặng một, chúng ta mỗi người một cái đi. Ngày mai có thể cùng nhau mặc.” Kỳ Tu không nói lời dư thừa, sung sướng đưa ra quyết định.
Bạch Tiểu Vân nhận cũng không được, chối cũng không xong. Đối với Kỳ Tu, cho đến bây giờ cậu vẫn không biết phải từ chối anh như thế nào. Hơn nữa, câu cuối cùng Kỳ Tu nói thật sự bắn trúng trái tim của Bạch Tiểu Vân.
Mặc quần áo giống Kỳ Tu ra ngoài sẽ như thế nào?
Bạch Tiểu Vân chìm vào suy nghĩ của chính mình.
Mua xong quần áo, Bạch Tiểu Vân lại dẫn Kỳ Tu đi dạo khắp nơi trong thành phố.
Sắp tới chín giờ, hai người mới trở về nhà. Thật tình cờ, khi Bạch Tiểu Vân và Kỳ Tu vừa về đến nhà, An Viễn tới.
Lúc đó Bạch Tiểu Vân đang thu dọn những đồ mới mua về, vì vậy người ra mở cửa chính là Kỳ Tu.
“Tiêu Hoàng Thư…” Kỳ Tu đã từng gặp mặt An Viễn nên biết y. Nhưng việc An Viễn đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà Bạch Tiểu Vân khiến anh có chút không ngờ.
An Viễn cười sâu xa, “Đại thần tới đây sao không báo cho tôi biết một tiếng?”
Kỳ Tu lùi lại phía sau mấy bước để An Viễn tiến vào, biểu tình trên mặt không hề thay đổi, “Khi tới đây bị mất đồ, đành phải tìm Tiểu Vân cấp cứu.”
“Mất đồ cơ đấy →_→”
Đại thần chỉ cười mà không nói.
“An Viễn, sao anh lại tới đây?” Bạch Tiểu Vân đi tới đúng lúc thấy được An Viễn. Y chớp mắt vài cái với cậu. Không biết vì sao, bị An Viễn nhìn như vậy, gương mặt Bạch Tiểu Vân có chút đỏ lên.
Rõ ràng đâu có làm gì đâu… Ánh mắt kia của An Viễn khiến cậu sợ rúm cả người.
“Đến thăm cậu thôi, nếu như bị người ta bắt cóc, tôi cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lí chứ, đúng không ﹁_﹁”
“Cậu nói bậy cái gì thế…” Bạch Tiểu Vân có chút sốt ruột. Mong Kỳ Tu đừng suy nghĩ nhiều về mấy lời An Viễn nói QAQ
An Viễn nhìn thấy mặt Bạch Tiểu Vân đỏ bừng thì càng cảm thấy vui vẻ “ Bạch Vân, sao mặt cậu đỏ thế? Có phải vẫn còn sốt hay không?”
Bạch Tiểu Vân đỏ mặt tía tai bị An Viễn trêu chọc trừng mắc liếc y, tuyệt đối là y cố ý!! (#‵′) 凸
“Tiêu Hoàng Thư gọi là An Viễn sao?” Lúc này Kỳ Tu đột nhiên sáp tới hỏi một câu.
“Ừ ừ.” Bạch Tiểu Vân gật đầu.
Kỳ Tu đi tới bên người cậu, cúi đầu cười nói, “Không ngờ khí chất và Tiểu Hoàng Thư người thật rất phù hợp.”
“Kỳ Tu, anh làm mắng tôi?” An Viễn buồn cười nhìn Kỳ Tu và Bạch Tiểu Vân, quả nhiên đại thần nào đó rất hay bao che khuyết điểm… Bắt nạt thỏ nhỏ một chút thôi mà đã lập tức trả đũa ngay được.
Kỳ Tu mở hai tay, “Cậu nghĩ như vậy thì tôi cũng chẳng muốn giải thích.”
Bạch Tiểu Vân liếc mắt nhìn An Viễn, bình thường cậu bị An Viễn đùa giỡn mà không thể phản bác, ngày hôm nay Kỳ Tu lại có thể khiến y không nói nên lời. Bạch Tiểu Vân len lén nhìn Kỳ Tu, khóe miệng hơi giương lên.
An Viễn tới nhà Bạch Tiểu Vân còn chưa kịp ngồi xuống, điện thoại đi động lại vang lên.
Nhìn cái tên người gọi được báo trong điện thoại, An Viễn lập tức thu hồi bộ dạng bất cần đời của mình, “Alo…”
Không biết đối phương đã nói cái gì, biểu tình trên mặt An Viễn ban đầu từ có chút khẩn trương, sau lại mang ý cười không quá rõ ràng.
“Chờ tôi, tôi sẽ tới ngay. Đừng có chạy lung tung biết chưa, có người nào đó nói ở vùng này có rất nhiều trộm cắp.” Ngụ ý của An Viễn rất rõ ràng, câu cuối cùng chính là tùy tiện nói bậy ﹁_﹁
Bạn học An Viễn giây trước vẫn duy trì hình tượng bình tĩnh, giây tiếp theo đã lập tức xù lông, “Tảo Hoàng đội trưởng thật giỏi nha! Cẩn thận bị yêu quái bắt đi! Không nói nữa, cúp máy đây. Ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ tôi…”
Ngắt điện thoại, bạn học An Viễn phóng khoáng phất phất tay ra đi không chút lưu luyến, trực tiếp chạy tới sân bay.
Đối với An Viễn đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, Kỳ Tu chỉ dùng một câu then chốt.
“Đội trưởng cũng tới.”
Bạch Tiểu Vân lúc nào cũng phản ứng chậm chạp hiếm khi nhanh trí như lần này. Cậu gật đầu đồng tình nói, “Em cũng nghĩ như thế.”
Sau khi An Viễn rời đi, trong nhà chỉ còn lại Kỳ Tu, Bạch Tiểu Vân và Nhóc Con. Ngày hôm nay dưới sự giáo dục của Kỳ Tu, rốt cuộc bạn học Nhóc Con cũng học được cách phanh lại khi chạy quá nhanh. Vì vậy, lúc này nó rất vui mừng một mình chạy băng băng rồi phanh gấp trước cửa nhà. Vào lúc này, đương nhiên nó sẽ không tới quấy rầy các chủ nhân bồi dưỡng tình cảm ﹁_﹁
*Chú thích:
(1) Đoạn đường hoàng kim: là đoạn đường tập trung nhiều trung tâm thương mại, cửa hàng nổi tiếng, nhà cao tầng…
|
Chương 33
ASK: Một bạn nhỏ nào đó cho rằng hai người đang kéo dài chậm rãi thời gian ở chung →_→ —- Người thần bí.
ANS: Bạn nhỏ biết ở chung là cái gì sao —- Kỳ Tu.
**
Đương nhiên, Nhóc Con đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Tình cảm giữa đại thần và bạn trẻ Bạch Tiểu Vân không cần bồi dưỡng cũng đủ sâu sắc ﹁_﹁
Khi An Viễn tới sân bay, liếc mắt một cái đã thấy được người đàn ông có vóc dáng cao ráo kia trong đám đông.
Bởi vì hắn đưa lưng về phía An Viễn nên không phát hiện ra y.
An Viễn nhẹ chân bước, chậm rãi đi về phía hắn. Đúng lúc y muốn vỗ vai khiến hắn bất ngờ, An Viễn căn bản chưa hiểu chuyển gì đang diễn ra thì người kia đã lập tức xoay người nhìn y, khuôn mặt khỏe khoắn còn mang theo ý cười ấm áp.
“Tiểu Viễn…” Khác với bế ngoài cường tráng, thanh âm của hắn rất dịu dàng.
An Viễn có chút thất thần, mẹ nó, đội trưởng không chỉ có dáng cười ấm áp, ngay cả giọng nói cũng mang theo tình cảm ấm áp…
An Viễn thừa nhận, tuy rằng đây không phải lần đầu tiên y và đồng chí đội trưởng gặp mặt ﹁_﹁ Thế nhưng vẫn bị hoa hoa lệ lệ giết chết trong chớp mắt như trước.
Bị đội trưởng quay người lại, phát hiện ra hành vi mờ ám của mình, An Viễn vô cùng bình tĩnh giật ngón tay, làm tư thế say hi với hắn, nụ cười trên mặt rạng rỡ như đóa hoa đào nở rộ. “Không ngờ đội trưởng không bị bắt cóc, thật không khoa học.”
Đội trưởng: “…”
Hắn nhìn An Viễn, rõ ràng người kia cười xán lạn như vậy, câu đầu tiên nói ra sau một thời gian dài không gặp vẫn ngu ngốc như thế.
Lập tức, đội trưởng lộ ra nụ cười bao dung, bình tĩnh đùa giỡn ngược lại, “Chẳng phải chờ cậu đến rồi “tảo hoàng”(1) sao…”
“…” An Viễn trừng mắt liếc hắn, chỉ tiếc đôi mắt xếch lên của người đẹp An Viễn nhìn thế nào cũng không có lực sát thương, ngược lại còn có chút quyến rũ.
Đội trưởng tuyệt đối không thừa nhận khi hắn thấy ánh mắt kia, một giây đồng hồ sau đó hít thở không thông.
An Viễn thong dong đi bên đội trưởng, bóng lưng hai người thoạt nhìn vô cùng xứng đôi.
Y mở khóa xe, bỏ hành lý của đội trưởng vào cốp xe phía sau, rồi phóng khoang mở cửa xe, ánh mắt lóe lên, mở miệng trêu chọc: “Đồng chí đội trưởng có thể nể mặt tới tệ xá ở một đêm không?”
“Chẳng phải cậu nói sẽ giúp tôi tìm khách sạn sao?” Vẻ mặt đội trưởng nghiêm túc nhìn An Viễn.
“Đã đến tận đây rồi còn ở khách sạn làm gì. Quả nhiên đội trưởng thật đúng là đại gia như lời mọi người bên ngoài đồn đại, chẳng hề xót tiền chút nào. Thật đáng thương cho những con người khổ sở kiếm tiền mồ hôi nước mắt chúng tôi ~ Khinh bỉ anh.” An Viễn vừa nói vừa liếc nhìn đội trưởng.
Hắn lắc đầu cười cười, trong nụ cười lơ đãng mang theo chút yêu chiều, nhưng hắn không tỏ rõ thái độ.
An Viễn thấy đội trưởng chỉ cười mà không nói, cũng khẽ cười, “Sợ tôi ăn anh sao? Đội trưởng yên tâm, tôi là công dân tốt, luôn tuân thủ pháp luật. Anh ở một đêm cũng không bị tạm giam đâu.”
Kết quả là đội trưởng luôn luôn bình tĩnh tự nhiên cũng có chút đỏ mặt. Hắn ho nhẹ một tiếng, “Sao cậu lúc nào cũng không đứng đắn thế hả? Rõ ràng rất đẹp trai…”
“Tôi rất đứng đắn mà.” Được người trong lòng khen ngợi, người nào đó đắc ý chớp chớp mắt, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, còn nghiêm trang nói, “Đừng khách sáo với tôi, tới nhà của tôi ở một đêm cũng không sao, tội gì phải mất tiền.”
Lúc này đội trưởng mới gật đầu.
Rõ ràng chỉ đơn thuần muốn mời người kia tới nhà mình ở một đêm, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn cố ý ra vẻ không đứng đắn… Vậy nên, bạn học An Viễn thật đúng là không được tự nhiên ﹁_﹁
Buổi tối sau đó, tất cả mọi người đã đến đông đủ, nhóm QQ lập tức náo nhiệt đến mức bất ngờ.
Cái nhóm này là do trước đó không lâu khi biết thời gian tổ chức gặp mặt, Kỳ Tu đã kéo một ít bạn thân vào.
Cô bạn A: Ngày mai gặp mặt rồi (* ̄▽ ̄)y
Cô bạn C: Tôi lại phải nhìn thấy khuôn mặt loli của cô OJL
Cảnh Trình: Nhìn Tiểu A mãi chán rồi, ngày mai tôi muốn xem mặt Vân phi o(*≧▽≦)ツ
Hoàng đội trưởng: Hóa ra các cậu đều để ý Vân phi nhà tôi, mau khai báo thành thật đi, thèm nhỏ dãi bao lâu rồi ﹁_﹁
Họa Tiên Tử: Vân phi nhà anh ﹁_﹁ đội trưởng, anh nói như thế sẽ bị hai người đánh ﹁_﹁
Tên Lửa Trăm Phát Trăm Trúng: Tiểu Hoàng Thư mà thấy nhất định sẽ phạt anh quỳ bàn giặt, đại thần sẽ đại diện cho tình yêu và chính nghĩa tiêu diệt anh, đội trưởng… Bảo trọng ﹁_﹁
Hoàng đội trưởng: *cười trộm*
Cô bạn A: Các cô có thấy giọng điệu đội trưởng đêm nay không giống anh ấy bình thường lắm không…
Cô bạn C: Sao cứ thấy giống phong cách của bạn thụ nào đó ﹁_﹁
Họa Tiên Tử: Tán thành hai cô →_→
Hoàng đội trưởng: Cô mới là thụ, anh đây đè hắn thoải mái (#‵′) 凸
Họa Tiên Tử: Vậy ♂anh trai♂ thừa nhận anh đang hack acc của đội trưởng hả?
Hoàng đội trưởng: Anh đây…
Hoàng đội trưởng: Tôi chỉ thừa dịp hắn đi tắm thì quang minh chính đại dùng tạm một lát thôi ﹁_﹁
Cảnh Trình: Phụt, tắm hả ﹁_﹁ hóa ra các cậu ở chung rồi sao? Không phải chứ, tiết tấu so với bên đại thần còn nhanh hơn…
Tên Lửa Trăm Phát Trăm Trúng: Vì sao nghe đến câu Cảnh Trình nói, lại liên tưởng tới nội dung nóng bỏng không chịu nổi, tiết tháo của tôi rớt mất rồi ﹁_﹁
Cô bạn A: Cậu không phải ở một mình ﹁_﹁ ở chung gì đó o(*≧▽≦)ツ
Hoàng đội trưởng: Hắn chỉ ở tạm nhà tôi thôi, một đám không CJ o( ̄ヘ ̄o#)
Cô bạn C: Chúng tôi đã nói cái gì đâu o(*≧▽≦)ツ
Hoàng đội trưởng: Quan hệ của chúng tôi là quan hệ bạn bè rất CJ.
Cô bạn A: CJ →_→
Hoàng đội trưởng: *cười xấu xa* Nhắc đến ở chung →_→ Len lén báo cho các cô một tin, mấy ngày nay đại thần vẫn ở trong nhà Vân phi ﹁_﹁
Cảnh Trình: !!!!!
Cô bạn A: !!!!!!
Cô bạn C: !!!!!!
Tên Lửa Trăm Phát Trăm Trúng: Gato quá…
Họa Tiên Tử: JQ quả nhiên luôn luôn nhanh hơn chúng ta tưởng tượng.
Hai đương sự bị nhắc tới không online cho nên không biết cái nhóm này vì một câu nói của An Viễn mà hưng phấn đến nửa đêm. Đương nhiên, các chủ đề không hài hòa cũng được bàn tán tới nửa đêm ﹁_﹁
**
Sau khi Kỳ Tu đến, bệnh của Bạch Tiểu Vân khỏi nhanh một cách thần kỳ. Đương nhiên đây có phải nhờ vào sức mạnh của tình yêu, sức mạnh của tình yêu, sức mạnh của tình yêu hay không﹁_﹁ Dường như chỉ có bạn học Bạch Tiểu Vân mới biết rõ.
Ngày diễn ra Comic Con, Bạch Tiểu Vân vẫn thức dậy lúc sáu giờ rưỡi như trước đây. Cậu mở tủ quần áo, lấy bộ quần áo giống hệt nhau đã mua cùng Kỳ Tu tối qua, ngón tay chậm rãi lướt trên bề mặt quần áo. Cuối cùng, cậu vẫn cất nó đi, lấy một bộ khác ra.
Dù sao hôm nay có rất nhiều người tới. Hai người đi cùng nhau, Kỳ Tu lại ở nhà cậu, bây giờ còn mặc quần áo giống nhau, người khác nhìn vào sẽ không tránh khỏi nghĩ tới chuyện khác… Nhưng cậu và Kỳ Tu không phải quan hệ như thế.
Cho tới bây giờ, trong lòng Bạch Tiểu Vân vẫn có một phần tự ti, vẫn luôn nghĩ Kỳ Tu không phải người mà cậu có thể theo đuổi…
Khi Bạch Tiểu Vân đang làm bữa sáng, Kỳ Tu đã thức dậy. Anh dựa ở cửa phòng bếp ngắm nhìn cậu.
Ngũ quan(2) của Bạch Tiểu Vân rất nhu hòa, đường cong khuôn mặt càng thêm mềm mại. Tia sáng xuyên thấu qua cửa sổ phòng bếp tiến đến, khiến cho cả người Bạch Tiểu Vân dường như càng thêm dịu dàng. Nhìn người kia đang chuyên tâm làm bữa sáng cho anh, trong lòng Kỳ Tu có cảm giác ấm áp của gia đình và yên tĩnh.
Nếu như bọn họ là quan hệ tình nhân, có lẽ hiện tại anh sẽ bước tới phía trước, nhẹ nhàng ôm Bạch Tiểu Vân vào lồng ngực từ phía sau, rồi trao cho cậu một nụ hôn thật khẽ.
Kỳ Tu nhìn Bạch Tiểu Vân, lúc này cậu quay đầu lại, mỉm cười với anh, con mắt hơi nheo, nụ cười vô cùng điềm đạm, “Anh dậy rồi à? Chờ một chút, bữa sáng sắp xong rồi.”
Ngay trong nụ cười ấm áp này, Kỳ Tu thầm đưa ra một quyết định…
Khi ăn sáng, bạn học Nhóc Con vẫn chạy vây quanh hai người, cái đuôi ngắn ngủi vẫy vẫy, đôi mắt to ngập nước chờ đợi nhìn chủ nhân.
Chẳng lẽ bạn cho rằng Nhóc Con đang cầu xin chủ nhân cho ăn sao be? Vậy thì bạn đoán sai rồi o(*≧▽≦)ツ
Bạch Tiểu Vân khẳng định không thể nào quên cho Nhóc Con ăn, ngay cả phần cơm đầu tiên cũng đặt vào trong bát Nhóc Con.
Kết quả là hiện tại, Nhóc Con chờ đợi nhìn hai vị chủ nhân như vậy thật ra vì muốn đi theo Bạch Tiểu Vân tới Comic Con vui chơi.
Bạch Tiểu Vân áy náy nhìn nó, “Comic Con rất đông người, mày không đi được, nếu chạy mất thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa ở nơi công cộng không thể mang theo thú nuôi.”
Nhóc Con nghe xong, thất vọng cọ cọ chân Bạch Tiểu Vân, trong miệng còn rên ư ử, bộ dạng đáng thương miễn bàn.
“Nhóc Con nghe lời đi, ngoan ngoãn trông nhà, buổi tối tao mang mày ra ngoài tản bộ được không?”
Nhóc Con nghe lời Kỳ Tu nói xong, không hề làm nũng với Bạch Tiểu Vân nữa. Nó ngẩng đầu nhìn Kỳ Tu, lắc lắc hai cái, sau đó sung sướng kêu hai tiếng với anh.
Bạch Tiểu Vân thấy Nhóc Con vui vẻ như thế, len lén nhìn thoáng qua Kỳ Tu. Quả nhiên Kỳ Tu rất giỏi, ngay cả Nhóc Con cũng nghe lời anh như vậy.
Bạch Tiểu Vân cúi đầu ăn một miếng cháo, cảm giác hiện tại Kỳ Tu như người chủ trong gia đình vậy QAQ
Cậu bị trí tưởng tượng của mình dọa sợ hãi, mau chóng bắt bản thân đừng suy nghĩ lung tung.
Rất nhanh An Viễn đã gọi điện thoại tới một lần.
“Người đẹp, đừng ở trên lầu thân mật gần gũi với đại thần nhà cậu nữa, mau xuống đi. Tôi với đội trưởng chờ các cậu ở dưới lầu.
“An Viễn, anh còn nói như vậy nữa thì sau này sẽ không được ăn khuya.”
“Emma, thỏ nhỏ bây giờ cũng học được uy hiếp người khác rồi. Quả nhiên bị đại thần ~ dạy ~ hư~” An Viễn cố ý kéo dài vài âm cuối.
“Hôm nay anh hưng phấn như vậy, nhất định là do được ở bên đội trưởng.” Bạn học Bạch Tiểu Vân hợp thời cơ phản kích một câu. Vì vậy An Viễn lúc nào cũng nhanh mồm nhanh miệng bị nghẹn họng, không nói nên lời.
“Chúng tôi xuống tới nơi rồi, ngắt máy đây.” Bạch Tiểu Vân cười, ngắt máy, cùng Kỳ Tu đi xuống dưới.
Kỳ Tu ở phía sau cậu, nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Vân. Hôm nay cậu không mặc bộ quần áo giống của anh, thực ra anh cũng đoán trước được điều này. Tuy rằng biết hành động lúc đó của mình có chút ấu trĩ, nhưng tất cả mọi người đều là người thường, mọi ngày anh có lý trí tới mấy đi chăng nữa thì khi ở trước mặt người mình thích cũng không tránh được những suy nghĩ ngây thơ. Muốn tặng cậu một món quà, muốn nhìn thấy cậu cười, muốn nắm tay cậu…
Anh chỉ lấy một cái cớ để tặng quà cho cậu, mặc dù đoán trước Bạch Tiểu Vân sẽ không mặc bộ đồ nổi bật như vậy ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn có chút chờ mong, cũng muốn có thể thực hiện được. Vậy nên lúc này Kỳ Tu hơi thất vọng, chỉ chợt lóe lên rồi biến mất.
Sau khi xuống lầu, rốt cuộc Bạch Tiểu Vân cũng được gặp đội trưởng trong truyền thuyết.
Bạch Tiểu Vân chỉ cảm thấy cái tên đội trưởng không phải hư danh. Đội trưởng rất đẹp trai, nhìn qua rất nam tính, vóc người tam giác ngược vô cùng đẹp, cả người rắn rỏi.
Người như vậy quả thực rất hấp dẫn, cũng khó trách An Viễn cứ thầm thương trộm nhớ đội trưởng.
Tuy rằng đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Vân gặp đội trưởng, nhưng hai người không phải xa lạ gì, bình thường quan hệ trên mạng cũng không tệ, hơn nữa bây giờ trong xe toàn là người quen, vì vậy chờ sau khi mọi người chuẩn bị xong rồi, An Viễn khởi động xe ô tô.
“Hai người các cậu làm gì ở trên lầu mà lâu như vậy ﹁_﹁”
“Trêu con trai.” Vẻ mặt Kỳ Tu bình tĩnh vô cùng.
An Viễn nghe xong, thiết chút nữa phụt ra, “Con trai…”
Thấy An Viễn bị Kỳ Tu trêu, Bạch Tiểu Vân len lén nở nụ cười, “Kỳ Tu đang nói đến Nhóc Con…”
Lúc này, Nhóc Con đang ghé vào sô pha ngủ khì chợt hắt hơi một cái.
*Chú thích:
(1) Tảo hoàng: sex
(2) Ngũ quan: Bao gồm mắt, mũi, lông mày, miệng, tai.
|