Tiểu Ngư Nhi Của Ta
|
|
Chương 70[EXTRACT]Tại bệnh viện tư nhân của Lang Trạch Thiên, ba phòng cấp cứu đều sáng đèn. Nhâm Thiên Tường ngồi ở trước cửa một phòng, hai tay nắm chặt cùng một chỗ, lông mày vẫn nhăn chặt. Văn Dục nhẹ nhàng cầm lấy tay Thiên Tường, nhẹ giọng trấn an: “Sẽ không có việc gì đâu. Tường, bá phụ sẽ không có việc gì a!” -“Dục nhi…” Nhâm Thiên Tường thật sâu nhìn Văn Dục, ôm lấy Văn Dục, đem mặt vùi vào hõm vai Văn Dục, thanh âm có chút phát run “Nếu phụ thân cũng…” -“Sẽ không a! Thiên Tường, bá phụ có một đứa con vĩ đại như ngươi ở đây, hắn không muốn phải rời đi a! Tin ta a, bá phụ sẽ không có việc gì!” Văn Dục nhẹ nhàng vỗ về Thiên Tường, lo lắng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu còn đang đóng chặt. Lang Trạch Thiên đi đến gần Nhâm Thiên Tường, nhìn cửa phòng cấp cứu, cúi đầu nói: “Thật có lỗi a, chúng ta đã tới chậm!”. -“Từ lúc nào?” Nhâm Thiên Tường cúi đầu hỏi, cũng không ngẩng đầu lên. -“Chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tổ chức của mặt nạ bạc, mỗi người đều đã trải qua quá trình huấn luyện rất đáng sợ, giống như địa ngục vậy…Từng Nguy lại là loại người khó lường…Ta sợ nếu tùy tiện lao ra sẽ nguy hiểm, cho nên đã nghĩ nên giải quyết từng tên một, không nghĩ tới…” -“Khẩu súng mà nữ nhân kia rút ra là từ người của ngươi hay người của hắn?” -“…Là người của ta, thực xin lỗi…Là tại ta sơ sẩy…” Lang Trạch Thiên xin lỗi, ngẩng đầu nhìn. “Ta không nghĩ nữ nhân kia lại ghê gớm như vậy. Ta đã cho xử phạt hai tên kia rồi!” -“Vậy lúc ả bóp cò súng, vì sao không ngăn ả lại? Nếu không có Từng Nguy, ta cùng Dục Nhi không phải đều đã chết rồi sao?” Nhâm Thiên Tường ngẩng đầu lên, có chút tức giận nhìn Lang Trạch Thiên. � -“Thiên Tường, lúc ấy ả đang phát điên mà bắn lung tung, căn bản không thể tới gần a!” Văn Dục bắt lấy hai bàn tay lạnh lẽo của Thiên Tường. -“Vậy vì sao không xông lên mà bắt ả lại a!!!” Cứ nghĩ đến nữ nhân kia thiếu chút nữa bắn trúng Nhâm Đoạn Phong, trái tim hắn lại thấy kinh hoảng. -“Nếu Tát Đế chết ở chỗ này, không chỉ có phụ thân ngươi sẽ phải chịu phiền toái, toàn bộ công ty của ngươi cũng sẽ bị vạ lây a. Gia tộc của Tát Đế không thể xem thường a!” Lang Trạch Thiên nhăn mày. Nếu không lo lắng đến mấy chuyện này, hắn cũng đã sớm xử lý ả nữ nhân kiêu ngạo kia. -“Ta cóc thèm quan tâm đến mấy chuyện đó, ta chỉ muốn phụ thân của ta a!” Nhâm Thiên Tường cắn chặt đôi môi tái nhợt, điên cuồng gào thét, nhìn cánh cửa còn đang đóng chặt kia “Ta khó khăn biết mấy…khó khăn biết mấy mới biết được sự thực…Không thể cứ như vậy đã xong…Không thể!!! Ta muốn chính tai ta nghe được hắn nói với ta những gì Từng Nguy đã nói…Hắn không thể cứ như vậy mà…” Đột nhiên như là nói không được nữa, Nhâm Thiên Tường tựa đầu vào trên vai Văn Dục, nước mắt lẳng lặng rơi. Mẫu thân, phụ thân không có phản bội chúng ta a…Từ đầu đến giờ, phụ thân đều yêu chúng ta. Mẫu thân nói rất đúng, phải tin tưởng phụ thân… Nhưng mà ta đã hận hắn suốt mười hai năm, hắn rốt cục đã đau khổ đến thế nào? Phụ thân, van cầu ngươi, tỉnh lại đi. Ta muốn chính mồm nói với ngươi một tiếng thực xin lỗi. Phụ thân… Văn Dục ưu thương vỗ nhẹ vai Thiên Tường, ôn nhu nói: “Đừng sợ a…Bá phụ nhất định sẽ không có việc gì…” Lang Trạch Thiên quay mặt đi, không nói gì. Thiên Tường, ngươi hẳn là nên cảm tạ Từng Nguy. Hắn đã dùng sinh mệnh của mình đi che chở người hắn yêu…phụ thân của ngươi… Quay đầu lại, Viên Ngang đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn Thiên Tường. Dường như nhận thấy được điều gì, hắn ngẩng đầu nhìn. Tầm mắt liền đụng phải ánh mắt của Lang Trạch Thiên. Sau đó hắn thản nhiên nở nụ cười, quay đi, nhìn căn phòng cấp cứu trước mặt. Đèn vẫn sáng…Bên trong, nam nhân đã dùng thân mình mà đỡ đạn cho Đoạn Phong kia rốt cuộc nghĩ thế nào? Rõ ràng vẫn đều ở bên cạnh Nhâm Đoạn Phong, vì sao lại lựa chọn phương thức này để ép buộc Nhâm Đoạn Phong? Rõ ràng có rất nhiều cơ hội, nhưng tại sao lại phải làm như vậy? Ngay từ đầu, hắn cũng không muốn thương tổn Nhâm Thiên Tường và Văn Dục. Nhưng nếu chỉ vì muốn đối phó với Tát Đế mà làm như vậy thì thật không giống với tác phong của sát thủ mặt nạ bạc a. Từng Nguy, ngươi là một kẻ ngu xuẩn hay khôn khéo đây? Ngươi rốt cục thắng hay là thua? Nhâm Đoạn Phong vì ngươi mà bắn Tát Đế…Bởi vì ngươi, hắn gào thét kêu tên ngươi, vì ngươi mà rơi lệ. Nhưng hắn không phải bởi vì có cảm tình với ngươi a. Ai cũng không thể đi chứng minh được điều này…Mau tỉnh lại đi, sau đó đi tìm nam nhân kia hỏi đáp án. Ta cũng muốn biết, Nhâm Đoạn Phong nếu còn có thể sống, hắn liệu có thể trở lại bên cạnh ngươi không a… Trước cửa một căn phòng cấp cứu khác, Âu Dương huynh đệ có chút buồn rầu, đang thương lượng nên xử lý Tát Đế như thế nào. Nữ nhân này có một thế lực hậu thuẫn phía sau không thể xem thường. Giờ lại là tại Nhâm Đoạn Phong bắn ả, nhỡ may mà truy cứu ra thì…Xem ra tốt nhất phải mau chóng tìm ra càng nhiều thứ có thể uy hiếp được Tát Đế… Một đêm này, nhất định không thể yên ổn…
|
Chương 71[EXTRACT]Lúc đèn phòng cấp cứu của Nhâm Đoạn Phong đột nhiên nhạt đi một chút, Nhâm Thiên Tường gần như nhảy dựng lên. Hắn vọt tới trước cửa. Bác sĩ đi ra, sắc mặt không tốt lắm. Hắn vừa trông thấy Lang Trạch Thiên, vội hơi cúi người xuống nói:“Thiếu chủ, chúng ta đã cố hết sức…Nhâm tiên sinh mắc bệnh tim, đã là giai đoạn cuối. Hơn nữa đã từng phải phẫu thuật…Giờ nếu không nhanh chóng tìm được một trái tim thích hợp để thay. Chỉ sợ là Hoa Đà tái thế cũng không cứu được…” -“Ngươi nói cái gì!” Nhâm Thiên Tường chết lặng. Hắn xông lên, túm lấy áo bác sĩ, kích động gào thét “Con mẹ nó!! Ngươi nói rõ lại cho ta, cái gì kêu không cứu được a?! Cần một quả tim a, ngươi lấy đi, ta cho hắn! Ta cho hắn a!!” -“Thiên Tường! Ngươi bình tĩnh một chút!” Văn Dục nắm chặt tay Thiên Tường. Bàn tay lạnh lẽo đến đáng sợ. -“Thiên Tường, đừng kích động. Bây giờ ta lập tức phái người đi tìm!” Lang Trạch Thiên đè lại hai vai Thiên Tường, nhìn phía bác sĩ “Ngươi hãy tận lực duy trì sinh mệnh của hắn…Hẳn là sẽ rất nhanh tìm được!” -“Vâng, thiếu chủ!” Lại lần nữa đi vào trong. -“Tiểu Thiên…” Nhâm Thiên Tường nắm chặt tay Lang Trạch Thiên, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu “Cuộc đời này…thỉnh cầu duy nhất của ta…”. -“Ta hiểu!” Lang Trạch Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười, ôm lấy Nhâm Thiên Tường “Ai bảo ta quen biết ngươi a! Tin ta đi, bá phụ nhất định sẽ không có việc gì!” Nói xong, Lang Trạch Thiên vội vàng rời đi. Nhâm Thiên Tường ôm lấy Văn Dục, lẳng lặng ôm thật chặt. Văn Dục lo lắng trấn an hắn. Lúc Tát Đế tỉnh lại, Âu Dương huynh đệ một người ngồi ở bên giường, một người đứng ở trước cửa sổ. Ả nhìn chung quanh một chút, lại có chút thất vọng. Nam nhân kia, thật sự đã bỏ rơi ả… -“Cảm thấy khỏe hơn không, Tát Đế phu nhân?” Âu Dương Vũ tao nhã, tựa tiếu phi tiếu nhìn Tát Đế nằm trên giường. Giờ phút này, Tát Đế thoạt nhìn trông rất là tái nhợt. -“Đoạn Phong đâu?” -“Bị ngươi làm cho tức giận đến phải vào phòng cấp cứu, đến bây giờ còn chưa ra!” Đứng ở phía trước cửa sổ, Âu Dương Trụ mặt không chút thay đổi nhìn Tát Đế. Không hiểu nổi ca ca sao lại có thể cười với nữ nhân này. Tát Đế lẳng lặng nhìn trần nhà, một giọt nước mắt lăn xuống trên mặt: “Hắn hận ta sao?” -“Ngươi nói gì vậy?” Âu Dương Vũ vẫn cười, nụ cười rất lạnh lùng “Ngươi hại chết vợ của hắn, lại hại chết huynh đệ của hắn. Ngươi nghĩ cả cuộc đời này hắn sẽ tha thứ được cho ngươi sao?” -“…Ha ha…” Tát Đế bất đắc dĩ cười khổ “Vậy vì sao còn muốn cứu ta?” -“Người Trung Quốc chúng ta lấy ơn báo oán a!” Âu Dương Trụ lạnh lùng nhìn ả “Không giống người nào đó không từ thủ đoạn…” -“…Lần đầu tiên ở yến hội gặp được Phong, hắn rất được…Ở trong mắt ta, tựa hồ cả thế giới cũng chỉ có mình hắn. Một nam nhân tao nhã lại vĩ đại như vậy a…Ta liền cứ như vậy mà yêu hắn…Như người Trung Quốc các ngươi vẫn nói…Chấp tử tay, cùng tử giai lão…Một khắc kia, ta liền muốn kết hôn cùng nam nhân này…rồi sinh ra một đứa nhỏ giống hệt hắn…vừa xinh đẹp, vừa vĩ đại…Nhưng mà vì sao lại thành như vậy?” Thanh âm bắt đầu nghẹn ngào “Ta chỉ là yêu hắn thôi a, vì sao lại như vậy a?” -“…Yêu một người không phải như vậy a!” Âu Dương Vũ thản nhiên nở nụ cười. Không biết vì sao hắn lại nhẹ nhàng thở ra “Tát Đế phu nhân, từ bỏ đi…Coi như các ngươi không có duyên với nhau a!” Ý khác của hắn chính là hy vọng Tát Đế có thể không yêu cầu Nhâm Đoạn Phong phải chịu trách nhiệm. -“…” Tát Đế lẳng lặng nhìn trần nhà, không nói lời nào. Đôi mắt màu lam nhạt giống như vô thần. -“Tát Đế phu nhân, ở nước Trung Quốc chúng ta, yêu một người chính là hy vọng người kia có thể hạnh phúc. Chỉ cần có thể nhìn thấy hắn cười cũng đã thực thỏa mãn…Nhưng mà, Nhâm Đoạn Phong hắn không thương ngươi a. Ngươi cứ dây dưa sẽ chỉ khiến hắn càng vất vả…” Âu Dương Trụ đi tới bên cạnh Âu Dương Vũ, lẳng lặng nhìn sắc mặt tái nhợt của Tát Đế “Ngươi có biết không…Phải thừa nhận tình cảm của một người mà mình không hề yêu thì mệt chết đi a. Hơn nữa yêu người ta cả đời mà không được đáp lại, như vậy chỉ khiến cho mình phát điên mà thôi. Liệu ngươi có thể để người ngươi yêu đi yêu người khác không a!” Tát Đế nhìn về phía ánh mắt kiên định của Âu Dương Trụ, lại quay đi, trầm mặc không nói lời nào. -“Nhĩ hảo hảo nghỉ ngơi đi!” Âu Dương Vũ đứng lên, tao nhã cười cười, sau đó kéo theo Âu Dương Trụ rời đi. Đóng cửa lại rồi, Âu Dương Vũ thở phào một cái, nhìn Âu Dương Trụ vẫn mặt không chút thay đổi, nở nụ cười, ôm cổ hắn: “Vừa rồi ngươi nói hay quá, thực không ngờ a!” -“…Vũ…” Âu Dương Trụ ôm lấy Âu Dương Vũ, lẳng lặng nói “Ta đột nhiên cảm thấy mệt chết đi a…Giải quyết chuyện này xong chúng ta trở về được không?” -“Hảo!” Âu Dương Vũ ngây ra một lúc rồi lại nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm lấy Âu Dương Trụ “Còn tưởng rằng ả sẽ làm khó a, không ngờ lại im lặng như vậy, làm ta chuẩn bị lâu như thế…” � -“…Bởi vì, hết hy vọng rồi đi!” Âu Dương Trụ thản nhiên nhìn về phía hành lang bên cạnh “Trên thế giới này, tình yêu đều sẽ khiến lòng người ta chết hoàn toàn a!” -“Ha ha, đứa ngốc! Đó là bởi vì ngươi còn chưa được nếm thử thôi. Không phải thứ tình yêu nào cũng như vậy đâu a.” Âu Dương Vũ thản nhiên thở dài. Gần đây thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Nhâm Thiên Tường, quen biết ngươi thật đúng là không hay ho a…Ha ha!
|
Chương 72[EXTRACT]Viên Ngang cầm lấy cánh tay, hơi nhíu mày, nhìn y tá đem một túi máu lớn mới rút ra từ chính người mình đưa đến chỗ Từng Nguy, đầu óc có chút choáng váng. Từng Nguy, ngươi nên cảm tạ ta thế nào đây? Hắn có chút suy yếu đi đến chỗ Từng Nguy nằm, ngồi xuống, nhẹ nhàng mà thở. Vừa bị lấy máu, cảm giác thật sự rất mệt mỏi. Từng Nguy mất máu quá nhiều, may mà có nhóm máu của Viên Ngang là phù hợp. Giờ trên người Từng Nguy băng đầy băng, trên dải băng màu trắng thấm ra máu hồng. So với sắc mặt trắng bệch của hắn càng đỏ hơn. Viên Ngang có chút hâm mộ nam nhân này. Rõ ràng đều trúng đến năm viên đạn, lại còn có thể gắng gượng đến tận bây giờ, thật không hổ là sát thủ mặt nạ bạc. Lang Trạch Thiên nghe xong điện thoại, vui sướng chạy đến chỗ Nhâm Thiên Tường. Hắn có chút kích động kêu: “Thiên Tường, tìm được trái tim thích hợp cho phụ thân ngươi rồi, hiện tại Hạnh Tử đã phái người chuyển tới đây, hẳn là rất nhanh sẽ nhận được a.” Nhâm Thiên Tường kích động nhảy dựng lên. Hắn cầm lấy tay Lang Trạch Thiên, kinh hỉ ôm chặt lấy Trạch Thiên. Văn Dục rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, thật sự thật tốt quá…Nhưng mà…Hạnh Tử? -“Đừng sợ, bá phụ còn có thể được cứu a!” -“…Ta nên cảm ơn ngươi như thế nào đây a! Hỗn đản, hỗn đản…” Nhâm Thiên Tường kích động khóc, hắn ôm chặt lấy Lang Trạch Thiên, thân mình không ngừng run rẩy. -“Thằng ngốc, chúng ta là huynh đệ a. Huynh đệ không phải đều nên như vậy sao?” Lang Trạch Thiên nở nụ cười, vỗ nhẹ vai Thiên Tường, nhìn phía Văn Dục. Văn Dục liền hướng hắn nở nụ cười. Thiên Tường a, cuộc đời này ngươi có thể có được bọn họ, thực hạnh phúc đến cỡ nào a! Nhâm Đoạn Phon thay tim thành công, lúc này vẫn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Cặp môi tái nhợt, khuôn mặt xanh trắng như trước nhắc nhở Nhâm Thiên Tường…Nam nhân này đang mắc phải căn bệnh tim nghiêm trọng. Nhâm Thiên Tường ngồi ở bên giường, gắt gao nắm bàn tay lạnh lẽo của Đoạn Phong, đặt ở trên trán: “Phụ thân…Thực xin lỗi…” Văn Dục lẳng lặng ngồi ở bên người Thiên Tường. Hắn biết tâm tình của nam nhân lúc này. Giống như cảm giác mất đi thứ gì đó rồi lại tìm được, muốn hảo hảo quý trọng, không muốn lại mất đi lần nữa. Cửa nhẹ nhàng bị gõ một chút, Viên Ngang đi đến, sắc mặt có chút tiều tụy. Hắn nhìn Nhâm Thiên Tường, thản nhiên nở nụ cười: “Nghe nói đã qua cơn nguy hiểm, giờ chỉ cần bá phụ tỉnh lại là ổn rồi.” -“…Ừ…” Nhâm Thiên Tường cũng không ngẩng đầu lên, vẫn nắm chặt tay của Đoạn Phong “Viên Ngang, thật sự cám ơn các ngươi!” -“Đứa ngốc…” Viên Ngang đi qua, khẽ sờ tóc Thiên Tường “Ngươi muốn nghỉ ngơi một chút không? Ngươi đã trông suốt một ngày một đêm rồi. Để tiểu Thiên kêu y tá cao cấp đến trông cho.” -“Không cần, ta muốn khi phụ thân tỉnh lại có thể trông thấy ta!” Nhâm Thiên Tường có chút mệt mỏi ngẩng đầu lên, sắc mặt tiều tụy, rất là miễn cưỡng mà cười cười. Đột nhiên phía sau gáy bị đánh mạnh, trước mắt Thiên Tường tối đen dần, rồi ngã vào trên người Nhâm Đoạn Phong. -“Văn Dục?!” Viên ngang có chút giật mình nhìn Văn Dục để tay giữa không trung. -“Ta không muốn bá phụ tỉnh lại rồi, hắn lại ngã bệnh…” Văn Dục đứng lên, thản nhiên nở nụ cười, sau đó đỡ Thiên Tường lên “Ta muốn giành chút thời gian cho bá phụ và Từng tiên sinh. Thiên Tường ở đây khiến sự tình có chút phức tạp…” -“Văn Dục? Ngươi biết cả rồi sao?” Viên Ngang ngơ ngác nhìn Văn Dục ôm lấy Thiên Tường. Người này thật là… Nguồn: -“Tát Đế phu nhân trói ta lại, sau đó nhốt ở một nơi có thể nhìn thấy hết tất cả. Ngay từ đầu ả có lẽ muốn cho ta thấy Thiên Tường bị giết… cho nên ta đã xem được toàn bộ…” -“Hắn còn chưa tỉnh lại. Mất máu quá nhiều…” -“Hẳn là cũng nhanh thôi. Ý chí sống của hắn thật đáng nể. Ta tin hắn hẳn còn có rất nhiều điều muốn nói với bá phụ. Bá phụ…chắc cũng vậy a!” Văn Dục ngừng lại một chút, nở nụ cười, sau đó ôm Thiên Tường, đi ra khỏi gian phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc. -“Ha ha…Thật đúng là cái tên yếu đuối…” Viên Ngang thản nhiên nở nụ cười. Một lúc lâu sau liền thấy Lang Trạch Thiên đi vào. Trong đôi mắt đen, hình ảnh của Viên Ngang trông có vẻ tràn đầy thương tiếc. -“Ngươi đã cho Từng Nguy bao nhiêu máu vậy?” Lang Trạch Thiên đi tới gần, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Viên Ngang, có chút đau lòng. Hắn thầm mến nam nhân này. Hắn thực sự rất thiện lương a…Tay nhịn không được liền vươn đến, đầu ngón tay gần như đã sắp chạm được vào Viên Ngang, Viên Ngang lại đột nhiên sợ run một chút rồi quay đi, vẻ mặt thản nhiên mỉm cười nhìn Nhâm Đoạn Phong. -“Thật tốt quá! Tất cả mọi người đều còn sống…Lần này Hạnh Tử tiểu thư đã giúp rất nhiều a!” -“…Ừ…” Lang Trạch Thiên xấu hổ rút tay về, lẳng lặng nhìn hắn “Quả tim thay thế là do Hạnh Tử tiểu thư hỗ trợ mà tìm được.” -“Thật đúng là nên cảm tạ nàng a!” Viên Ngang cười cười, nhìn nam nhân nằm ở trên giường bệnh “Đi tìm một y tá cao cấp nào đó để chăm sóc hảo Nhâm tiên sinh đi. Từng Nguy nếu mạnh mẽ như vậy…Hắn hẳn là cũng sắp tỉnh lại!”
|
Chương 73[EXTRACT]‘Vào một mùa hè, bóng cây bị tia nắng mặt trời chia cắt, hắt vào trên người thiếu niên Nhâm Đoạn Phong, đang dựa vào thân cây mà ngủ yên. -“Này! Phong, chúng ta đi chơi bóng được không?” Thiếu niên Từng Nguy nhảy từ trên cây xuống, ngồi xuống bên cạnh Nhâm Đoạn Phong. Hắn cầm lọ nước trái cây ở bên cạnh lên, tu một ngụm, rồi nhìn về phía Đoạn Phong đang ngủ say, nhẹ nhàng nở nụ cười “Thật đúng là trư mà, đi đến đâu cũng ngủ được!” Hắn vươn tay sờ sờ mái tóc mềm mại của Đoạn Phong. Nhâm Đoạn Phong hơi nghiêng đầu lại, nằm trên vai Từng Nguy. Từng Nguy lập tức cứng ngắc, một loại cảm giác khác thường nổi lên. Gió dường như cũng xua hơi thở của Đoạn Phong qua đây, thổi tới bên tai hắn, làm tai hắn đều đỏ bừng lên…’ … ‘Từng Nguy ra sức chạy, hướng tới phía trước gọi to:“Phong, từ từ đợi ta a!” Dưới ánh mặt trời, trong đám người, Nhâm Đoạn Phong quay đầu lại, hơi nheo lại mắt nhìn Từng Nguy. Cả người hắn giống như đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Từng Nguy trông thấy mà ngây người, sau đó cứ chạy chạy mà bị vấp ngã. Nhâm Đoạn Phong vội vàng chạy tới, nâng hắn dậy, có chút giận dữ: “Mắt ngươi để đâu thể hả?” Từng Nguy ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kia, nhếch môi cười, không thèm chú ý đến vết máu trên tay…’ … -“Uống thuốc đi Phong. Ngươi không ăn ta cũng không khách khí nga!” Từng Nguy bưng chén thuốc tới, cau mày nhìn Nhâm Đoạn Phong chùm kín chăn. Nam nhân này bình thường nghiêm túc là thế, lúc sinh bệnh lại xấu tính không chịu nổi. Từng Nguy uống một ngụm nước thuốc, nhanh chóng xốc chăn lên, nâng cằm Đoạn Phong lên, thừa dịp hắn còn đang kinh ngạc liền hôn thật mạnh lên môi hắn. Nước thuốc đắng ngắt bị đưa vào trong miệng Nhâm Đoạn Phong. Đoạn Phong lập tức đá văng hắn ra, cố sức mà ho khan, trừng mắt nhìn Từng Nguy, gào thét: “Hỗn đản! Đó là nụ hôn đầu tiên của ta a!!!” Từng Nguy ngơ ngác nhìn hai má đỏ hồng của Đoạn Phong, đầu ngón tay khẽ sờ lên môi của mình, cười cười. Nụ hôn đầu tiên a…Ha ha, ta chiếm được rồi…’ … Từng Nguy nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười, khóe mắt lại ướt át. Mở mắt ra, Từng Nguy nhìn trần nhà màu trắng tinh, ngây người một hồi lâu. Y tá ở bên cạnh vui sướng kêu những gì hắn cũng đều không nghe thấy. Hắn cố gắng tự ngồi dậy, nhìn trên người mình bị băng kín tầng tầng lụa trắng, sắc mặt không chút thay đổi liền muốn xuống giường. -“Tiên sinh, ngươi còn chưa thể xuống giường! Thương thế của ngài rất nghiêm trọng a! Ta khuyên ngài không nên lộn xôn, tránh để miệng vết thương bị nứt ra.” Y tá có chút lo lắng chặn lại Từng Nguy. Từng Nguy nhìn y tá, khẽ nở nụ cười. Hộ sĩ lập tức đỏ mặt. Người này thật sự rất đẹp trai a…Lúc phản ứng kịp rồi thì Từng Nguy đã đứng lên đi ra khỏi phòng bệnh. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, một bệnh viện rất im lặng. Nhìn phía ngoài cửa sổ, cách đó không xa, một cái hồ nhỏ ở dưới ánh mặt trời, dường như đang tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh như kim cương. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Bệnh viện của Lang gia sao? Xem ra tiểu tử kia ở phút cuối đã chạy đến a. Nếu Tát Đế không tung tin giả, mấy tên tiểu tử này chắc còn đến sớm hơn cả Phong rồi… Phong?! Từng Nguy dường như nhớ tới cái gì đó, hắn hơi nhíu mày. Từng Nguy đi dọc theo hành lang, nửa đường bắt gặp một y tá hỏi đường, rồi không quên cười một cái với nữ y tá, liền đi đến phòng bệnh của Nhâm Đoạn Phong. Bàn tay đẩy ra cửa phòng có chút run run, một y tá đang ở đó theo dõi máy đo nhịp tim. Nàng nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, nhìn Từng Nguy mà ngây ngẩn cả người: “Tiên sinh…Ngài…” -“Ta muốn ở bên cạnh hắn một lúc…” Từng Nguy tao nhã nở nụ cười. Y tá đỏ mặt rồi đi ra ngoài, cũng không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại. Từng Nguy ngồi ở đầu giường, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Đoạn Phong, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Đoạn Phong, lẳng lặng nhìn khuôn mặt trắng bệch kia. Trong lòng hắn căng thẳng, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi tái nhợt kia. -“Phong, may mà ngươi không có việc gì a…” Từng Nguy nhẹ nhàng nỉ non, rồi lại thản nhiên nở nụ cười “Ta đã nhìn thấy nga…Ngươi đã bắn nữ nhân kia…Ta nhìn thấy ngươi khóc…Là vì ta sao?” Ngón tay nhẹ nhàng chạm đến khuôn mặt của Đoạn Phong, khẽ hôn lên mặt hắn. Từng Nghe đột nhiên lại khóc. Nước mắt lẳng lặng rơi xuống trên mặt Đoạn Phong, chảy xuống chăn. Từng Nguy mở rộng hai tay, gắt gao đem nam nhân ôm vào trong ngực, mặt dán vào trong ngực của nam nhân, cảm thụ nhịp đập nơi trái tim. Thanh âm khàn khàn, đứt quãng theo bên môi Từng Nguy truyền ra: -“…May mà…ngươi còn…còn sống…còn sống…Nếu ngươi mất…Ta…ta nhất định…nhất định cũng sẽ không…cũng sẽ không sống được…” Cửa phòng không biết từ khi nào hơi hé ra. Sắc mặt Thiên Tường có chút tái nhợt, nhìn nam nhân kia thống khổ như vậy, không biết vì sao trong lòng lại cảm giác có chút đau đớn. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa, rồi quay đầu lại. Văn Dục đứng ở phía sau, lo lắng nhìn hắn, không nói lời nào. Nhâm Thiên Tường thản nhiên nở nụ cười, sau đó dang hai tay ôm lấy Văn Dục, ôm lấy người mà cả cuộc đời này hắn đều phải ở bên cạnh…Tuyệt sẽ không giống cảm tình của mấy vị tiền bối khúc mắc như vậy. Hắn muốn hảo hảo quý trọng người mình yêu. Phụ thân, ta cùng mẫu thân hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Chuyện quá khứ đều đã qua đi, người còn sống cần phải tiếp tục sống. Ngươi không thể tự trách mình cả đời được…Có một người ở bên bảo vệ ngươi như vậy a…Nếu ngươi tỉnh lại rồi, mong các ngươi sẽ hảo hảo tôn trọng đối phương, được chứ? Bởi vì người kia đã dùng tất cả cuộc đời của hắn đi bảo vệ ngươi a…
|
Chương 74[EXTRACT]Nhâm Đoạn Phong vẫn hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường bệnh, nhưng mà sắc mặt ít nhất cũng đã tốt hơn rất nhiều. Từng Nguy ngoại trừ đi thay băng, thời gian còn lại đều canh giữ ở bên người Đoạn Phong. Lúc Nhâm Thiên Tường tới, hắn luôn trầm mặc không nói lời nào, cứ lẳng lặng nắm tay Đoạn Phong, nhìn Đoạn Phong, cái gì cũng không nói. Trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng ưu thương. Nhâm Thiên Tường mỗi lần mở miệng muốn nói gì đó, lại đều không nói ra được. Hắn vốn nên hận người này, dù sao cũng là tại hắn gián tiếp hại mình cửa nát nhà tan. Nếu không tại vì hắn, phụ thân cũng sẽ không bị kích động đến hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà, quả thật nam nhân này đã từng che chở cho phụ thân, yêu phụ thân. Lúc không có người, Từng Nguy thích nhất chính là nhấc lên chăn, chui vào, ôm Đoạn phong vào trong ngực, thầm thì nhắc lại chuyện trước kia. Nói xong, Từng Nguy hình như cũng cảm nhận được nam nhân kia đang hạnh phúc, rồi hắn cũng lại nở nụ cười, cũng lại khóc… -“Ngươi đang giận ta sao? Cho nên…vẫn không chịu tỉnh lại?” Từng Nguy gắt gao ôm Nhâm Đoạn Phong, vùi mặt vào hõm vai của hắn “Về sau ta sẽ không làm như vậy nữa, ngươi tỉnh lại được không? Ngươi tỉnh lại đi được không?” Nhâm Thiên Tường đứng ở cửa, tay vẫn nắm chặt nắm cửa, lắc lắc đầu. Đều đã là trung niên rồi, còn trẻ con như vậy a. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, nét mặt tươi cười nở rộ. -“Sao lại cười hạnh phúc như vậy a?” Văn Dục đứng bên cạnh cửa sổ, gió nhẹ nhàng gợi lên mái tóc mềm mại, trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp hiện lên một nụ cười ôn nhu, một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng đã thoáng nhô lên. -“Người kia vẫn cứ như vậy a.” Nhâm Thiên Tường nhún vai, tiến lên, từ phía sau ôm lấy Văn Dục. Hai tay đặt ở trên bụng Văn Dục, cằm tựa trên vai hắn “Thế nào? Đứa nhỏ đá ngươi sao?” -“Nói bậy…Mới mấy tháng a!” Văn Dục cười, gẩy gẩy cái mũi của Thiên Tường “Về sau chắc không thể đến đây vấn an bá phụ được rồi…Bộ dáng như vậy sẽ hù chết người mất!” -“Ừ, ừ…Tiểu Ngư Nhi của ta…” Nhâm Thiên Tường sủng nịch cọ cọ trên mặt hắn “Thật sự không tính nói cho bá phụ và bá mẫu sao?” -“Không…Ta sợ bọn họ sẽ sợ hãi…” Văn Dục thản nhiên cười “Chờ đứa nhỏ sinh ra rồi, đưa hắn cùng ngươi đi theo chân bọn họ thỉnh tội a! Trong thời gian này, ta đã báo tin cho cha mẹ rồi. Ta nói ta phải đi tập huấn, còn nhờ Kì Hoằng và Phó giáo thụ nói giúp ta nữa.” -“Thật không hổ là Tiểu Ngư Nhi của ta a!” Nhâm Thiên Tường nghiêng mặt, khẽ hôn Văn Dục “Thật có lỗi, phụ thân còn chưa tỉnh lại. Chờ hắn tỉnh lại, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, được chứ?” -“Chỉ là hình thức mà thôi a!” Văn Dục quay mặt đi, nở nụ cười. Bạn đang � -“Không phải hình thức…” Nhâm Thiên Tường cầm lấy hai tay Văn Dục đặt ở bên miệng “Ta muốn cùng người có một lời thề thật trịnh trọng…Chấp tử tay, cùng tử giai lão!” Văn Dục nở nụ cười, cả người tựa vào trong lòng Thiên Tường, hai tay gắt gao cầm lấy tay hắn. Trên hai bàn tay đều đang đeo hai chiếc nhẫn màu lam mà lần trước Văn Dục mua ở khu vui chơi. Dưới ánh mặt trời, hai chiếc nhẫn giống như đang tỏa ra thứ ánh sáng xanh lấp lánh. -“Dục nhi, ta nghĩ kĩ rồi. Nếu là con trai, sẽ đặt tên là Nhâm Văn Khâm, còn nếu là con gái, sẽ đặt tên là Nhâm Văn Văn, được không?” Nhâm Thiên Tường cọ cọ lên mặt Văn Dục. -“Vì sao lại chọn tên này a?” Văn Dục nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Tường. -“Nhâm, Văn là họ của chúng ta. Khâm là tên tự của gia tộc ta, Văn là tên ở nhà của mẫu thân ta, ngươi xem được không?”. -“Ngươi chọn tên gì, ta đều thích!” Văn Dục khẽ hôn lên má Thiên Tường, nở nụ cười, đôi mắt đen xinh đẹp lượng lượng, đầy vẻ hạnh phúc. Hắn nhịn không được nắm chặt lấy tay Thiên Tường. Hắn thật sự đã có thể nắm chặt lấy nam nhân này cả đời…
|