Tiểu Ngư Nhi Của Ta
|
|
Chương 75[EXTRACT]Mạn Đà La quán bar. Dưới ngọn đèn mờ nhạt, trên sân khấu, có mấy người đang nhảy hăng say, làm đám người dưới sân khấu thét chói tai. Viên Ngang lẳng lặng ngồi ở bên quầy bar, thản nhiên uống rượu. Nhìn mấy người trên sân khấu, thản nhiên cười, kính mắt dưới ánh đèn có hơi phát sáng. -“Sao lại rảnh rỗi mà đến đây? Bình thường ngươi cũng không thích đến những chỗ ầm ĩ mà.” Âu Dương Trụ ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn mọi người trên sân khấu nhảy, nở nụ cười. -“Trước kia ta không hiểu được, Thiên Tường cứ cảm thấy phiền lòng liền chạy đến chỗ này. Tâm tình không tốt lại đi xem những người đang vui vẻ thế này chẳng phải sẽ càng buồn bực sao?”. -“Vậy bây giờ thì sao?” -“Thì ra tới nơi này là có thể làm bộ đang vui vẻ. Cho dù ở trong này nhảy nhót điên cuồng cũng sẽ không có người chú ý tới…” -“Vậy hiện tại tâm tình của các hạ thấy thế nào a? Nhìn ngươi hoàn toàn không hợp với chỗ này!” -“…Ha ha…” Viên Ngang đột nhiên nở nụ cười, buông ly rượu “Còn nhớ vụ đánh cược kia không?” -“Cái gì?” -“Nếu bọn họ có thể ở bên cạnh nhau, ta sẽ trở về Pháp để tiếp tục học. Trừ khi có việc thì sẽ không bao giờ trở về nữa.” Âu Dương Trụ ngây ngẩn cả người, ly rượu trên tay hơi run rẩy một chút. Hắn nhìn nam nhân vẫn đang im lặng này. Như là lập tức hiểu ra cái gì, hắn ngây người nửa ngày mới phản ứng: “Tiểu Ngang, ngươi muốn bỏ lại chúng ta a!” -“Sao lại thế được a!” Viên Ngang nở nụ cười, sờ sờ đầu Âu Dương Trụ “Các ngươi là bạn thân nhất của ta, ta chỉ là muốn ra nước ngoài giải sầu chút thôi, tiện thể học tập nữa. Tạm thời ta sẽ không trở lại.” Bạn đang � -“Vậy hôn lễ của Thiên Tường và Văn Dục, ngươi cũng phải nể mặt chứ!” -“…Ta sẽ cố gắng để về.” Viên Ngang ngừng lại một chút, vẫn tao nhã mỉm cười “Hiện tại Thiên Tường đã gần như tiếp nhận hoàn toàn công ty, ta tin dù không có chúng ta ở bên cạnh, hắn vẫn có thể làm được tốt. Còn hai huynh đệ các ngươi, vẫn là không có cách nào khác nhưng bá phụ cũng không để ý đi. Cho nên quán bar này các ngươi nên tìm một người khác đi quản lý, sau đó nên tiếp nhận công ty. Còn…” Viên Ngang dừng lại một chút. Người kia… -“Thật không hổ là tiểu Ngang a. Mà ngươi không muốn tiếp nhận công ty của cha ngươi sao?” -“Ta muốn theo ngành y!” Viên Ngang nói rất tự nhiên “Trước giờ cứ nghĩ ta cũng giống Thiên Tường thích kinh doanh, thì ra ta chỉ là đang biến giấc mộng của hắn trở thành của mình mà thôi. Giờ hết thảy đều đã xong, ta cũng nên bắt đầu con đường mới của mình, không phải sao?” -“Vậy tiểu Thiên thì sao?” Âu Dương Trụ uống một hớp rượu, tựa tiếu phi tiếu nhìn Viên Ngang “Ở trong ấn tượng của ta, hắn gần như từ lúc nhìn thấy ngươi liền vẫn bám theo ngươi. Còn ngươi cũng chỉ ở trước mặt hắn mới tỏ ra yếu đuối…” Viên Ngang giật mình ngây người, hắn có chút kinh ngạc nhìn Âu Dương Trụ. Đừng nghĩ hai huynh đệ này bình thường chỉ biết đùa dai, nhưng nhiều lúc cũng nghiêm túc không kém. -“Hắn đã đánh cược, nếu bọn họ có thể ở bên cạnh nhau, vậy cả đời này hắn sẽ ở lại Trung Quốc, cho dù phải kế thừa tổ nghiệp cũng không thành vấn đề. Cho nên, hắn quyết định sẽ kế thừa tổ nghiệp…Đây là trốn không thoát a!” Viên Ngang cúi thấp đầu, lẳng lặng nở nụ cười. Dưới ánh đèn mờ nhạt, người này trông có chút cô đơn. -“Ngươi hiểu tâm ý của tiểu Thiên đúng không? Ngay từ đầu người cũng đã biết a!” Âu Dương Trụ nhướn mi “Nói thật, ngay từ đầu chúng ta quả thật không đồng ý huynh đệ của mình trở thành đồng tình luyến ái. Nhưng từ khi thấy được tình cảm của Văn Dục và Thiên Tường, ta mới biết được, thì ra trên thế giới này thật sự có thứ tình yêu chân chính. Tiểu Thiên thích ngươi, ta tin ngươi hẳn là đã biết điều này.” -“…Biết thì tính sao a…Hai chúng ta không giống nhau.” Viên Ngang đứng lên, sửa sang lại một chút tây trang “Mấy ngày nữa ta sẽ đi, không cần tiễn. Ta không thích mấy vụ đưa tiễn!” -“Nhanh như vậy sao?” Âu Dương Trụ nhíu mày “Tiểu Thiên còn đang phải xử lý chuyện tổ chức của mặt nạ bạc. Ngươi dù sao cũng phải chờ hắn một chút chứ!” -“…Ha ha, thủ tục đều đã làm tốt rồi a. Ta đến bên kia rồi sẽ nói với hắn! Đi thôi, đêm nay cám ơn ngươi đã chiêu đãi!” Viên Ngang cười cười, liền rời đi. Âu Dương Trụ khe khẽ thở dài. Người này cười thật giả dối… Trở lại nhà trọ, Viên Ngang có chút mệt mỏi nằm ở trên giường, ngay cả tây trang cũng không thay, lẳng lặng nhìn trần nhà. Không biết vì sao, khóe mắt lại tinh tế chảy xuống một giọt nước trong…Từ khi gặp gỡ Văn Dục, nam nhân kia liền gần như không đến nơi này nữa. Trong phòng đọc sách, có những quyển sách mà nam nhân thích xem, có cái ghế dựa mà nam nhân thích nằm, có mùi hương trầm mà nam nhân thích ngửi… Lần đầu tiên cảm thấy, ngôi nhà này lại lạnh lẽo đến như vậy…
|
Chương 76[EXTRACT]Trong căn nhà trọ lạnh lẽo, Viên Ngang đang thu thập quần áo. Trên đầu giường có đặt một bức ảnh chụp. Viên Ngang lẳng lặng nhìn nó. Trong ảnh có hình hắn đang mặc bộ quần áo thể thao màu trắng dựa vào trên cây. Nhâm Thiên Tường nhếch môi cười, ôm cổ hắn. Lang Trạch Thiên khoanh tay đứng cạnh Viên Ngang. Âu Dương huynh đệ ngồi ở trước mặt bọn họ, khoác vai nhau. Âu Dương Vũ còn ôm một quả bóng rổ, bọn họ đều mặc quần áo thể thao màu trắng. Hồi đó là sau khi bọn họ thắng trận bóng rổ đầu tiên thì chụp ảnh lưu niệm. Viên Ngang bất giác mỉm cười. Hắn nhịn không được cầm lấy tấm ảnh, nghĩ nghĩ một chút rồi cất vào trong va ly. Hắn đi đến đầu giường, mở ngăn kéo ra, sửng sốt một chút. Tầng thứ nhất có đầy băng gạc và một đống thứ thuốc bôi linh tinh. Hắn hơi nhíu mày, những thứ này hiển nhiên cũng không phải của hắn. Lang Trạch Thiên cái tên ngu ngốc kia, mỗi lần gây xự đánh nhau xong lại chạy tới đây. Viên Ngang cũng băng bó cho hắn, còn cảnh cáo hắn về sau không được đánh nhau nữa. Nhưng mà cái tên đầu heo kia vẫn cứ liên tục đánh nhau. Kết quả không có cách nào khác, mấy thứ này chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Mở cái ngăn kéo thứ hai ra, Viên Ngang mặt càng nhăn hơn. Lang Trạch Thiên cái tên ngu ngốc này, cứ để đầy đĩa nhạc rock vào ngăn kéo của hắn, đã vậy còn khuyên hắn nghe mấy cái thể loại nhạc này. Đùa cái gì chứ! Cái thứ nhạc nhẽo đinh tai nhức óc này, hắn nghe không tiêu a. Hắn lôi hết đống đĩa ra, rốt cục cũng tìm thấy đĩa hát yêu thích của mình. Cầm trên tay đĩa nhạc, hắn đột nhiên nhớ tới hồi thi xong năm thứ hai trung học, Lang Trạch Thiên hình như lại cãi nhau với phụ thân hắn, rồi chạy tới đây. Hắn mua ở ven đường một bát bánh lọc (chỗ này ta dịch bừa, không biết là món gì, mọi người bỏ qua nhé~)mang đến, rồi mình cứ thản nhiên ngồi ở trên sô pha thượng ăn bánh lọc, xem cái đĩa này mất nửa ngày. Kết quả lại ôm cả bát mà ngủ trên sô pha. Lúc tỉnh lại, người nào đó trông rất là buồn bực kêu: “Đúng là lừa đảo mà, ta đánh còn hay hơn hắn a! Đúng rồi, cái bát bánh lọc kia đâu nhỉ? Chắc là vẫn còn trong tủ lạnh. Cái tên ngốc kia, vốn định bỏ mấy thứ không dinh dưỡng đó đi, hắn lại còn nói lần sau hắn đến còn muốn ăn, cảnh cáo mình không được vất đi. Nhưng mà hắn cũng không đến. Cái tên ngu ngốc này…Chắc là cũng hết hạn rồi, trước khi đi phải bảo quản gia vứt đi thôi. -“Ngươi dám! Ngươi cứ làm thửi xem, ta sẽ đổ hết sữa trong tủ lạnh nhà ngươi đi đấy!” Chuyện trước kia dường như chỉ mới gần đây, Viên Ngang bất giác nở nụ cười. Quả thực rất trẻ con a… Đi đến thư phòng, hắn vừa chọn mấy bộ sách yêu thích xong, đang muốn rời đi, đột nhiên một trận gió thổi qua, truyền đến một mùi thơm nhè nhẹ. Viên Ngang đi tới, mở cửa sổ ra, một chậu hoa màu tím lay động trước gió, mùi thơm ngát. Thì ra đều đã nở hoa rồi a. Trồng lúc nào nhỉ? Không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ có một lần, cái tên mặt mũi vẫn còn bấm tím kia ôm một chậu hoa nhỏ chạy đến, trực tiếp trèo qua cửa. Mặc kệ hắn có phải đang ngủ trưa không, cứ gọi ầm cả lên: “Viên Ngang, ta mang bảo bối đến đây! Ngươi xem, ngươi xem, nghe nói giống cây này có thể nở hoa a. Kết quả, hắn nói hắn muốn xem hoa có nở không, nên sẽ thường xuyên đến đây. Vì thế Viên Ngang liền đưa luôn chùm chìa khóa cho hắn. Thế nhưng người này lại ném đi đâu rồi không biết. Ai…Nếu mình mà đi, chậu hoa này phải xử lý thế nào đây? Giao cho quản gia chăm sóc là được. Đúng rồi, cây hoa màu tím này tên gọi là gì nhỉ? Chắc cái tên Lang Trạch Thiên ngu ngốc kia cũng không biết, thích thì mang về thôi. Hắn cười cười, đi đến trước giá sách, nghĩ nghĩ. Nên mang thêm sách gì qua Pháp bây giờ? “Bang bang…” Có người gõ cửa, quản gia đi đến, cầm trong tay một cái bát tinh xảo: “Thiếu gia, thứ này sẽ bỏ đi sao?” -“Cái gì vậy?” Cái bát này trông rất quen a, nhưng mà lập tức không nghĩ ra được gì. -“Thiếu gia, ngài đã quên sao? Là bát của tiểu Thiên a? Nhưng mà thực đáng tiếc a, con chó nhỏ đáng yêu như vậy lại mất rồi.” Quản gia vẻ mặt tiếc nuối. -“Tiểu thiên?!” Viên Ngang đột nhiên nhớ tới con chó nhỏ màu đen lông xù nọ. Lang Trạch Thiên tìm thấy nó lang thang trên đường, vào một ngày mưa tầm tã. Còn nhớ rõ khi đó, Lang Trạch Thiên vội vội vàng vàng ôm nó đến, gọi ầm ĩ cả lên: “Viên Ngang, mau đến xem xem. Ta mang về một con chó nhỏ a, nó hình như bị bệnh…” Nhớ ngày đó, hắn vội vàng cùng Lang Trạch Thiên chạy giữa trời mưa, đưa con chó nhỏ đến chỗ bệnh viện thú y. Cái tên ngu ngốc kia nghe thấy con chó nhỏ kêu rên liền rối tinh cả lên “Có cứu được không a? Nó đã nhịn được đến lúc ta mang nó về mà! Chắc chắn nó sẽ không sao a!” Hắn chỉ có thể dở khóc dở cười, sờ sờ đầu hắn. Cái tên giống con nít này thật sự rất thiện lương a. Con chó nhỏ khỏi rồi, Lang Trạch Thiên quyết định để con chó nhỏ ở lại đây cho hắn chăm sóc. Lý do rất tự nhiên, chỉ là phụ thân hắn không chịu cho hắn nuôi chó. Sau đó hắn còn đặt tên cho con chó nhỏ: “Gọi nó là tiểu Thiên đi, về sau ngươi cần phải hảo hảo chăm sóc nó đấy. Nó đói bụng, ngươi phải đích thân nấu cơm cho nó ăn. Nó không thích ngủ một mình, ngươi phải ôm nó ngủ! Thật là ngu ngốc a! Cảm tình rõ ràng như vậy, sao mình lại không phát hiện ra chứ? Cũng tại khi đó trong lòng mình đều chỉ có một người khác, cho nên đã không phát hiện ra. Thì ra cái tên giống trẻ con này đã ở bên mình lâu như vậy. -“Giữ lại đi!” Viên Ngang thản nhiên vuốt ve cái bát màu xanh ngọc kia một chút. Cái bát này do hắn tự chọn a. Hồi tiểu Thiên bị xe đâm, Lang Trạch Thiên chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh hắn mà uống rượu. Hắn uống rất nhiều, sau đó liền ôm Viên Ngang khóc, chẳng nói gì. Hắn cảm thấy rất áy náy vì đã không hảo hảo chăm sóc tiểu Thiên. Sau đó hắn định mua một con chó khác giống như vậy cho hắn, nhưng mà lại luôn không có thời gian. Rồi chuyện này cũng dần dần phai nhạt đi. Di động trong túi quần đột nhiên rung lên, Viên Ngang cầm lên nghe. Đầu kia truyền đến giọng nói lo lắng của Âu Dương Trụ: -“Ngươi mau tới lôi cái tên bạo long kia về đi! Hắn sắp phát tan quán bar của ta rồi a!” Nói xong liền cúp máy. Viên Ngang nhíu mày. Cái tên ngu ngốc này, lại gặp rắc rối rồi!
|
Chương 77[EXTRACT]Lúc Viên Ngang chạy tới quán Mạn Đà La, bên trong loạn thành một đoàn, quả thực giống sắp bị phá tan rồi. Lang Trạch Thiên loạng choạng bắt lấy mọi người xung quanh, là nam hay nữ cũng ôm hết vào trong lòng, sau đó nhìn chằm chằm người ta nửa ngày, rồi lại bỏ ra, miệng còn làu bàu: “…Không phải ngươi…” Mấy cô gái thì không sao, nhiều lắm cũng chỉ đỏ bừng mặt. Chỉ có mấy tên đàn ông trông thấy bạn gái mình bị khinh bạc thì nổi giận đùng đùng. Người người xông lên muốn đánh Trạch Thiên. Lang Trạch Thiên đương nhiên đánh lại. Kết quả quán bar liền biến thành cái sàn đấu, mọi người đứng xung quanh hò hét ầm ĩ. Quản lí sợ đến độ sắp khóc, vội vàng đi gọi Âu Dương huynh đệ đến. Kết quả, Âu Dương Vũ đang phải họp nên không đến được, chỉ có Âu Dương Trụ vội vã chạy tới. Hắn vốn định đi can thì lại bị đấm cho sưng tím cả hai mắt. Lúc này hắn đang đứng trừng mắt nhìn Lang Trạch Thiên đánh nhau. -“Tiểu Ngang, rốt cục ngươi cũng đến rồi a!” Vừa trông thấy Viên Ngang, Âu Dương Trụ giống như gặp được cứu tinh. Hắn chạy tới kéo Viên Ngang chen vào trong đám người “Cái tên tiểu tử thối kia, đợi hắn tỉnh lại ta sẽ giết hắn!” Viên Ngang chen được vào giữa đám đông, nhìn thấy Lang Trạch Thiên đang ôm một cô gái, nhìn chằm chằm mặt đối phương. Viên Ngang có chút tức giận. Hắn xông lên kéo lấy cổ tay Trạch Thiên, gào lớn: “Tiểu Thiên, ngươi đùa đủ chưa a!” Lang Trạch Thiên sợ run một chút, quay đầu lại, bỏ cô gái kia ra. Híp mắt nhìn Viên Ngang, toàn thân tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Viên Ngang chịu không nổi mà hơi nhíu mày, quát khẽ: “Đi về với ta!” -“…Ha ha…” Lang Trạch Thiên đột nhiên nhếch môi cười, giờ phút này nụ cười của Lang Trạch Thiên nhìn tựa như ánh mặt trời vậy. Hắn ôm lấy Viên Ngang, vui vẻ nói: “Tìm được ngươi rồi…Ha ha…Tìm được ngươi rồi…” Mấy người bị đánh, bị ôm, cả đám người đứng vây xung quanh, còn có cả Âu Dương Trụ bị đánh xưng tím mặt lúc này đều đang trợn tròn mắt. Tên hỗn đản này… Âu Dương trụ vội vàng cùng quản lí sơ tán đám người, sau đó đóng cửa quán. Tên hỗn đản này, nhất đinh phải tính sổ với hắn a! Viên Ngang nhẹ nhàng vỗ lưng Trạch Thiên, cau mày, thấp giọng nói: “Sao lại uống nhiều như vậy?” -“…Nấc… Ha ha a…” Nấc nhẹ một cái, Lang Trạch Thiên vẫn ôm chặt lấy Viên Ngang cười cười “Tìm được ngươi rồi…Ha ha…” Viên Ngang không biết làm thế nào, liền cõng Trạch Thiên lên. May mà hắn cũng không nặng lắm. Lang Trạch Thiên ghé vào phía sau lưng Viên Ngang, không biết đang lẩm bẩm cái gì, rồi hình như ngủ mất luôn. Viên Ngang chỉ cảm thấy được hơi thở đều đều của hắn. Thật vất vả đem Lang Trạch Thiên ném lên trên giường, Viên Ngang nặng nề mà thở phào một cái, ngồi xuống bên giường, nhìn Lang Trạch Thiên, hắn nhẹ nhàng mà thở dài. Cái tên này, muốn làm hắn tức chết sao? Viên Ngang đặt hắn nằm thẳng ra, sau đó đi đến phòng tắm bưng một chậu nước ấm. Hắn quay lại ngồi ở đầu giường, cởi quần áo trên người Lang Trạch Thiên, để lại mỗi quần con. Hắn lấy khăn nhẹ nhàng sát người cho Trạch Thiên. Bức màn màu lam nhạt bị gió thổi lay động, gió lạnh làm Lang Trạch Thiên hơi rùng mình một cái. Viên Ngang vội ngừng lại, đắp chăn cho Trạch Thiên, sau đó đang định bê chậu nước đi thì nghe được Lang Trạch Thiên lẩm bẩm gì đó: -“…Ngang…đừng…đi…” Lang Trạch Thiên có vẻ rất thống khổ, lông mày rậm nhíu chặt “…Đừng đi a…” Viên Ngang giật mình ngây người, nước trong chậu sánh cả ra ngoài. Hắn quay đầu lại, lẳng lặng nhìn Lang Trạch Thiên nằm trên giường. Trạch Thiên nằm nghiêng người, ôm lấy chăn, cứ ni non: “…Ta thích ngươi… Ngang…Đừng đi…Đừng đi a…” Viên Ngang cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, rồi lại quay đi, bưng chậu nước đi vào phòng tắm. Đổ nước xong, hắn đứng nhìn chính mình trong gương. Trên khuôn mặt tuấn mỹ không có lấy một biểu tình, lạnh như băng giống như cặp kính trên mũi. Hắn tháo kính xuống, lộ ra cặp mắt màu xanh lam. Viên Ngang thản nhiên nở nụ cười. Đến Pháp rồi, sẽ không cần phải đeo kính nữa. Trước kia là vì không muốn để người khác nhìn thấy màu mắt của mình, còn giờ chắc không cần nữa… Ra khỏi phòng tắm, Viên Ngang đứng ở đầu giường, lẳng lặng nhìn Lang Trạch Thiên. Ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra trong ánh mắt có bao nhiêu ôn nhu. Hắn vươn tay, vuốt nhẹ mái tóc của Trạch Thiên. Lang Trạch Thiên làu bàu một câu, rồi ôm chặt chăn, nở nụ cười: “Ngang…” Cánh tay thả giữa không trung, Viên Ngang sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng cười, cúi người xuống, khẽ hôn má Trạch Thiên, nói khẽ: “Cám ơn ngươi, tiểu Thiên!” Cửa mở ra, quản gia cung kính đứng ở cửa: “Thiếu gia, xe đã chuẩn bị tốt rồi.” -“Hảo, hành lý của ta đã đặt ở đại sảnh rồi, bê ra giúp ta nhé. Cám ơn!” Viên Ngang ngẩng đầu nhìn quản gia cười cười. Quản gia giật mình nhìn hắn “Thiếu gia, ngươi tháo kính xuống rồi sao?” -“Không cần phải đeo nữa. Ngươi ở lại chăm sóc Lang thiếu gia đi. Lái xe sẽ đưa ta tới sân bay.” -“Thiếu gia, thật sự không cần nói với bọn họ một tiếng sao?” Quản gia nhìn Viên Ngang, đau lòng nói. -“…Thật sự không cần a! Ta không thích phải đưa tiễn!” Viên Ngang đứng lên, quay đầu lại nhìn Lang Trạch Thiên liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. Có một số việc, vẫn nên giấu trong lòng tốt hơn…
|
Chương 78[EXTRACT]Mọi người đều rất bận rộn. Đứa nhỏ trong bụng Văn Dục ngày ngày lớn lên. Ha ha…Không biết giống Văn Dục hay giống Thiên Tường nữa. Thiên Tường một tấc cũng không chịu rời Văn Dục. Hắn vừa mới tiếp nhận công ty, rất là bận rộn. Âu Dương huynh đệ cũng vừa phải quản lý quán bar vừa phải giải quyết việc công ty, cũng bề bộn nhiều việc. Chắc sẽ không đến được đâu a… Ngồi ở trong xe, Viên Ngang lẳng lặng nhìn cảnh vật lướt qua phía ngoài cửa kính. Đôi mắt màu xanh lam mang đầy vẻ cô đơn. -“Thiếu gia…” Lái xe hơi nghiêng đầu nói “Sân bay gọi điện báo lại, vì có chút lí do nên chuyến bay của ngài sẽ phải lùi lại giờ cất cánh khoảng ba tiếng. Ngài xem…” -“Không có việc gì, đến phòng nghỉ ở sân bay chờ cũng được.” Viên Ngang thản nhiên nở nụ cười, cầm tờ báo trên tay, toàn là tiếng Pháp. … ‘Vào một đêm giữa mùa đông, trong một cái ngõ hẻm, thiếu niên Lang Trạch Thiên đang đánh nhau với tám, chín tên côn đồ nào đó. Trên người đầy vết thương nhưng hắn vẫn cắn răng liều mạng đánh lại. Đối phương đều bị đánh ngã, Lang Trạch Thiên cố gắng đứng vững. Lúc ấy đột nhiên mưa to, hắn thở phì phò, đỡ tường, lảo đảo đi về phía trước. Đột nhiên hắn nhìn thấy có người cầm ô chạy tới phía mình, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi có khỏe không?” Tiếp theo trước mắt tối sầm rồi ngã xuống. Trong mông lung, hắn dường như nhìn thấy một cặp kính mắt, còn nghe được một thanh âm rất ôn nhu…’ … ‘Lang Trạch Thiên mở mắt ra, trước mắt là nét mặt ngủ yên của Viên Ngang. Hắn sợ tới mức lập tức đạp một cước, mở to hai mắt nhìn, khàn khàn mà hét lên: “Con mẹ nó, ta không có hứng thú với đàn ông a! Ngươi sao lại đến gần ta?” Viên Ngang đầu tiên chính là muốn đánh cho cái tên tiểu tử thối này một cái, nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Viên Ngang thản nhiên tiến lên, nâng cằm Trạch Thiên lên, ngắm ngía: “Ân, mặt bị sưng lên, lần sau đừng có xằng bậy nữa!” Lang Trạch Thiên ngây ngẩn cả người. Gần gũi như vậy mà nhìn khuôn mặt trắng nõn, tuấn mỹ của Viên Ngang, làm cho mặt mũi hắn đỏ bừng…’ … ‘Ngoài ban công là chỗ ngủ mà Viên Ngang thích nhất. Nơi này thực yên tĩnh, hắn thích nhất tựa vào trên lan can, đầu gối lên mấy quyển sách, nằm nghiêng người mà ngủ. Lang Trạch Thiên luôn lén lút đi đến, ngồi xuống bên cạnh hắn, đọc tạp chí bóng rổ một lúc, rồi trộm cúi xuống hôn Viên Ngang một cái. Khi đó, tim hắn đập quả thực rất nhanh, mặt đỏ như quả cà chua. Mỗi khi Viên Ngang tỉnh lại trông thấy hắn, Lang Trạch Thiên cũng đang ôm tạp chí, đầu tựa vào lan can ngủ say sưa, miệng hơi hé ra, dáng ngủ trông rất đáng yêu. Viên Ngang nở nụ cười, sờ sờ đầu hắn…’ … -“Đau quá! Ngươi không nhẹ nhàng được một chút sao a!” Lang Trạch Thiên nhếch môi kêu lên. Hắn ngồi trên sô pha, cánh tay trái bị Viên Ngang băng lại. Trên lớp băng trắng còn có vết máu, Viên Ngang cau mày nhìn nhìn. Băng bó xong, hắn nhẹ nhàng gõ lên đầu Trạch Thiên: “Biết đau còn đi gây chuyện. Lần sau ta mặc kệ ngươi!”’ Lang Trạch Thiên lúc ngủ cũng vẫn đang mỉm cười. Đột nhiên hắn tỉnh lại, đầu có nhút đau nhức. Xem ra rượu vẫn chưa hết tác dụng. Hắn có chút cố hết sức ngồi dậy, nhìn chung quanh, rồi lại nở nụ cười. Quả nhiên vẫn đến nơi này, hắn ôm chăn cười cười, sau đó định xuống giường mới phát hiện mình đang không mặc quần áo, mặt mũi lập tức đỏ bừng. Vậy người kia chẳng phải đều nhìn thấy hết rồi sao? Hắn kéo chăn che người lại, đi đến chỗ tủ quần áo, mặc bừa một bộ của Viên Ngang vào, cười cười. Mặc quần áo của người mình thích, thật giống như người kia đang ôm mình vậy. Cửa đột nhiên bị mở ra, Lang Trạch Thiên hưng phấn kêu lên: “Ngang, ta đói bụng a!” -“A, Lang Thiếu gia, ngươi tỉnh rồi sao?” Quản gia có chút giật mình nhìn hắn “Thiếu gia còn tưởng ngươi phải một lúc nữa mới tỉnh lại a.” -“Viên Ngang đâu?” -“A, thiếu gia đang đến sân bay, chắc giờ đã đến nơi rồi!” -“Sân bay?” Lang Trạch Thiên ngây ngẩn cả người, sau đó liền vội vã lao ra ngoài… ‘A, đã quên nói với ngươi a. Tiểu Thiên, tiểu Ngang bảo đã chuẩn bị thủ tục để sang Pháp, lại không nói là ngày nào sẽ đi, thật là đáng trách!’ Đột nhiên nhớ tới lời của Âu Dương Trụ, nhớ tới lí do khiến mình uống say đến như vậy…Người kia, thật sự phải đi, hơn nữa không thèm nói lại một câu đã đi…Hỗn đản…Hỗn đản!!
|
Chương 79[EXTRACT]Viên Ngang ngồi trong phòng nghỉ ở sân bay, lẳng lặng vừa đọc báo vừa uống cà phê. Cà phê hơi đắng, hắn liền bỏ thêm chút đường. Đột nhiên mí mắt không ngừng giật giật, cảm giác có chút bất an. Không lẽ cái tên ngu ngốc kia lại gặp rắc rối rồi. Chắc là không a, giờ hắn chắc vẫn đang ngủ. Di động đột nhiên vang lên, viên ngang nhíu mày: “A lô, có phải Trạch Thiên xảy ra chuyện gì không?” -“Thiếu gia, Lang thiếu gia tỉnh lại, vừa biết ngươi đi sân bay liền phóng xe máy đi rồi. Giờ ngoài trời đang mưa, ta sợ Lang thiếu gia…” -“Cái tên ngu ngốc này!” Viên Ngang ngắt điện thoại, lông mày nhăn càng chặt, sau đó lập tức buông tờ báo. Vừa gọi điện thoại vừa vội vàng chạy xuống lầu. Di động đổ chuông thật lâu, nhưng lại không có người nghe. Viên Ngang nhớ tới gì đó, nét mặt phút chốc tái xanh. Sao lại quên được chứ, cái tên ngu ngốc kia mỗi lần đi ra ngoài cũng không mang theo di động. -“Thiếu gia, làm sao vậy? Máy bay còn nửa tiếng nữa sẽ cất cánh a.” Lái xe vội chạy tới. -“Có nhìn thấy Lang Trạch Thiên không?” Viên Ngang vội bắt lấy hắn hỏi “Nếu thấy hắn thì gọi ngay cho ta a!” -“Vâng…vâng!” Lái xe cuống quít chạy đi tìm. Viên Ngang có chút đau đầu chạy đến chỗ cửa sân bay. Thật là, tên hỗn đản này…Ngay cả lúc hắn sắp phải đi cũng muốn gây phiền toái cho hắn sao? Suy nghĩ một chút, hắn gọi điện thoại cho Âu Dương Trụ: “Trụ, ngươi mau đến sân bay một chuyến a. Tiểu thiên cái tên ngu ngốc kia…Ta sợ hắn gặp phải chuyện không may…” -“Sân bay? Tiểu Ngang, ngươi sắp đi sao?” -“…A, đúng vậy. Ngươi mau đến đây đi. Ta đợi người đến sẽ lên máy bay, đừng nói cho ai được chứ?” Viên Ngang cười cười, không đợi đối phương phản ứng liền ngắt điện thoại. Thật là buồn bực a. Lang Trạch Thiên, tên hỗn đản này, ngươi lại gây phiền toái cho ta rồi. Lang Trạch Thiên ngay cả mũ bảo hiểm cũng không mang theo, lái một chiếc mô tô, phóng như điên giữa trời mưa lất phất. Đầu óc hắn giờ trống rỗng, chỉ biết mỗi là người kia sắp phải đi, có khả năng sẽ không trở lại nữa. Hắn biết, lí do khiến người kia phải rời đi…Nhưng là vì sao a? Rõ ràng còn có mình đứng bên cạnh hắn mà. Viên Ngang, vì sao ngươi vẫn luôn không chịu để ý đến ta? Nếu giờ ta đi ngăn ngươi lại, ngươi có thể vì ta mà ở lại không? Viên Ngang…Viên Ngang…Viên Ngang… Đến chỗ khúc cua, trên đường cao tốc có chút trơn vì trời mưa, Lang Trạch Thiên còn chạy đến tốc độ lớn nhất, thế là xe liền bị trượt ngay chỗ khúc cua ấy. Lang Trạch Thiên bị bắn qua một bên, nặng nề mà té xuống đất. Hắn ói ra một ngụm máu tươi, cả người không biết có bao nhiêu là vết thương. Viên Ngang ở sân bay lo lắng, chờ đợi, trái tim không biết vì sao cứ run lên. Hắn cảm thấy lo sợ không thôi. Tiểu Thiên…cái tên ngu ngốc này…nhất định phải bình an vô sự a… Lái xe chạy tới “Thiếu gia, còn mười năm phút nữa máy bay sẽ cất cánh, chúng ta nên chuẩn bị đi vào.” -“Đợi thêm mười phút nữa, cứ đưa hành lý lên đã.” Viên Ngang có chút hoảng loạn. Không biết vì sao, so với lúc biết Thiên Tường bị bắt cóc còn hoảng loạn hơn. Lang Trạch Thiên cắn chặt răng, cố hết sức mà đứng lên. Thân hình hắn lung lay một cái, trước mắt cũng mơ hồ đi. Trước khi ngất đi, hắn hình như nghe thấy được tiếng máy bay cất cánh. Viên Ngang… Một chiếc xe cảnh sát ngừng lại gần đó. Thì ra họ trông thấy Lang Trạch Thiên chạy quá tốc độ nên mới đuổi theo. Một cảnh sát chạy tới đỡ lấy Lang Trạch Thiên. Trạch Thiên đầu óc choáng váng, cố hết sức đấm một đấm vào bụng hắn, rồi nhân cơ hội leo lên xe cảnh sát, tiếp tục đi đến sân bay. Trên trán hắn bị cháy máu, máu tươi chảy xuống dưới, che mất mắt hắn. Trạch Thiên cảm thấy hai mắt cay sè, toàn thân cũng không nghe theo hắn. Nhưng Trạch Thiên lại vẫn cắn chặt môi, phóng xe về phía trước… -“Thiếu gia, chỉ còn năm phút nữa, chúng ta đi vào đi!” Lái xe có chút sốt ruột nhìn Viên Ngang đang rất lo lắng. Viên Ngang đứng ở cửa sân bay, nhìn về phía xa xa, nhưng vẫn không thấy người kia xuất hiện. Hắn có chút bất đắc dĩ mà thở dài “Đi thôi!” Hai chân Lang Trạch Thiên run run, máu không ngừng chảy ra, cả hai tay cũng bị thương. Nhưng hắn vẫn cố gắng chống đỡ, đi về phía trước. Cố gắng lắm mới đi đến được cửa sân bay, phía sau hắn đã có vài cái xe cảnh sát đuổi theo. Hắn xuống xe, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vọt vào sân bay, máu đỏ tươi chảy đầy trên một bên mặt của hắn, toàn thân đau đớn vô cùng. Hắn cố hết sức chạy, ý thức bắt đầu có chút mơ hồ, nhìn thấy ai cũng bắt lại hỏi: “Có…trông thấy…Viên Ngang của ta không…” -“Mau bắt lấy hắn!” Cảnh sát xông đến. Lang Trạch Thiên lập tức bị cảnh sát tóm được. Hắn đột nhiên túm lấy áo cảnh sát, hỏi liên tục: “Có…trông thấy…trông thấy…Viên Ngang…của ta không…Viên Ngang…Viên Ngang a…” Hình như hắn đang khóc, giọng hắn không ngừng run rẩy. Lang Trạch Thiên cố sức vươn tay, hướng đến chỗ soát vé, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Hắn khóc lớn mà kêu lên: “Viên Ngang a…” Viên Ngang ngồi trên máy bay, ngực đột nhiên cảm thấy đau nhói, ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Tiểu Thiên, ngươi nhất định phải bình an a! ‘Ngươi có khỏe không?’ Bên tai tựa hồ lại vang lên thanh âm ấp ám của người nọ, trong cái đêm mưa mùa đông lạnh lẽo kia… � Viên Ngang a…
|