Tiểu Ngư Nhi Của Ta
|
|
30
Mới vừa ở phòng nghiên cứu đi ra xong, Lạc Kì Hoằng nhịn không được dựa vào tường nôn khan. Văn Dục đi ra, cởi khẩu trang, bất đắc dĩ nhìn Lạc Kì Hoằng: “Ngươi sao thế! Chỉ là giải phẫu một con chuột thôi mà!”
-“Giải phẫu thôi thì không nói, còn lấy nội tạng nó mà ngắm nghía làm gì?” Vừa nói xong Lạc Kì Hoằng tiếp tục lại nôn khan “Kiểu này chắc vài ngày ăn không ngon!”
-“Đã làm thì nên phải quen với chuyện này!” Văn Dục vỗ nhẹ phía sau lưng Lạc Kì Hoằng “Có muốn đi trước uống nước hay không, có phòng nghỉ đấy.”
-“Không cần, bây giờ ta muốn trở lại ký túc xá, tẩy cái mùi của phòng nghiên cứu chết tiệt này đi!” Lạc Kì Hoằng hung hăng vò tóc, thấp giọng nói xong: “Thực sự không nghĩ Phó giáo thụ lại máu lạnh như vậy a!”
-“Ôi chao, ngươi đang nói xấu ta a!” Làm Phó Cự xuất hiện ở sau lưng bọn họ thì…bọn họ cuối cùng hoàn toàn tin tưởng, cái gì kêu nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.
-“A, Phó giáo thụ, chúng ta không phải ý tứ này…” Văn Dục có chút xấu hổ “Ý của Kì Hoằng là nói giáo thụ giỏi giang quyết đoán a!”
-“Ha ha, Văn Dục nói hay lắm. Không sai, không sai!” Phó Cự dùng bàn tay vừa mới sờ qua nội tạng con chuột (tuy rằng đã đeo găng tay làm thí nghiệm) vỗ thật mạnh bả vai Văn Dục cùng Lạc Kì Hoằng. Một cỗ ác hàn đồng thời nảy lên trong yết hầu bọn họ.
-“Đi đây một chút, cùng nhau ăn cơm chiều!” Phó Cự đang muốn kéo họ đi, Lạc Kì Hoằng vội vã xua tay lắc đầu: “Việc này…Giáo thụ, ta phải cùng Văn Dục làm chút việc. Ha ha, bây giờ xuất phát a.”
-“A? Như vậy a, vậy lần sau lại cùng nhau đi!” Phó Cự tùy tiện vừa vỗ lại vỗ nặng hai người bả vai, dắt theo trợ thủ liền rời đi.
-“Nôn…” Lạc Kì Hoằng lập tức lại nôn khan “Sớm biết vậy không kéo ngươi cùng nhau đến đây…Cái gì gien chứ, ai mà nghĩ đến lại ghép tử cung cho chuột đực? Thật là, lần sau đừng tới nữa!”.
-“Ý tưởng của Phó giáo thụ thật sự rất can đảm a!” Văn Dục cảm thán nói “Hiện tại mà vẫn theo khuôn phép cũ thật sự là hơn người, nhân tài giống Phó giáo thụ như vậy thật sự hiếm thấy a!” �
-“Gì, ngươi cảm thấy hứng thú thì lần sau chính ngươi đến đi!” Lạc Kì Hoằng liếc trắng Văn Dục một cái “Mau đỡ ta, ở trong này thêm một phút đồng hồ nào nữa ta đều sắp chịu không nổi, trở về hảo hảo bồi bổ thể xác và tinh thần.”
Văn Dục thản nhiên nở nụ cười. Muốn làm cho chuột đực sinh con a. Ha ha, phó giáo thụ thật đúng là không đơn giản, nói làm liền làm. Giống đực thật sự có thể sinh con sao?
Lúc hai người đi đến trước cửa lầu nghiên cứu, một chiếc xe màu trắng bạc trông rất được dừng ở dưới một loạt tàng cây. Cửa kính xe hạ xuống, Văn Dục ngây ngẩn cả người. Ánh dương chiều chiếu sáng khuôn mặt tuấn mỹ kia, trông như là đang tản ra ánh quang. Văn Dục nở nụ cười, ánh mắt lượng lượng, tầm mắt hợp lại cùng một chỗ.
Lạc Kì Hoằng nhìn bọn họ, đột nhiên phát hiện thực sự có thứ gọi là từ trường. Một không gian căn bản không dung nạp bất luận kẻ nào khác.
-“A, Tiểu dục, ta muốn đi về trước!” Lạc Kì Hoằng xấu hổ cười.
-“A, thật có lỗi a, không thể đi cùng ngươi!” Văn Dục cuối cùng lấy lại tinh thần, vẻ mặt xin lỗi.
-“Thôi đi đi, người nào đó đang đợi a, còn không mau đi!” Lạc Kì Hoằng nhìn lướt qua nam nhân ngồi trên xe kia. Không ngờ còn có nam nhân hoàn mỹ như vậy. Hắn rời đi sau, rất là buồn bực. Rõ ràng không muốn Văn Dục ở cùng nam nhân kia, nhưng là ta thế nhưng thông qua bọn họ. Ai…đều làm sao vậy…
-“Chờ thật lâu sao?” Văn Dục đi đến trước cửa kính xe, cúi người xuống. Nhâm Thiên Tường liền ngẩng đầu cho Văn Dục một cái hôn thật sâu, nở nụ cười gật đầu.
-“Không được ăn món ngươi nấu, dạ dày kêu đau.” Nhâm Thiên Tường mở cửa xe ra “Mau lên đây, nên về đi nấu cơm… Tiểu Ngư Nhi của ta.”
-“Ta vừa mới từ phòng thí nghiệm đi ra, có mùi… Ta muốn về tắm rửa, thay quần áo trước.”
-“Không cần” Nhâm Thiên Tường bĩu môi, dùng mái tóc đen mềm mại cọ cọ áo trắng trên người Văn Dục “Mùi hương của Văn Dục… ta đều thích!”
Nhâm Thiên Tường làm nũng làm trong lòng Văn Dục rất là ấm áp. Hắn gẩy gẩy cái mũi của Thiên Tường, rồi vào trong xe. Nhâm Thiên Tường lại hôn hắn xong liền kéo cửa kính xe lên. Xe hơi màu trắng bạc chợt lóe rồi biến mất…
|
31
Ăn uống no đủ xong, Nhâm Thiên Tường ôm Văn Dục vùi ở trên sô pha xem ti vi. Trân tẩu có chút không được tự nhiên đứng ở phía sau, bưng nước trà, có chút xấu hổ. Tiểu Lâm lại mặt đỏ tai hồng cúi đầu đứng ở một bên.
-“Trân tẩu, lại đây ngồi a, còn có Tiểu Lâm nữa, cùng nhau ngồi đi a. ta vừa mới bổ xong dưa cáp mật a!” Quay đầu lại, vừa vặn phát hiện hai nữ nhân kia, Văn Dục nở nụ cười, rất là nhiệt tình tiếp đón.
-“Không…không cần để ý ta a. Ta nên đi về!” Tiểu Lâm vội vàng khoát tay.
-“Dục nhi, tiểu Lâm là kiêm chức công (ta ko hiểu về nghề này). Ta lúc trước lo lắng Trân tẩu rất tịch mịch nên tìm một cô gái giúp Trân tẩu.” Nhâm Thiên Tường ôn nhu nhìn Văn Dục, lại nhìn nhìn Trân tẩu vừa nghe được câu nói của Thiên Tường liền sửng sờ tại đó “Trân tẩu, lại đây cùng nhau ngồi đi. Dục nhi tự chọn dưa cáp mật a!”
-“A, thiếu…thiếu gia!” Trân tẩu nhất thời kích động không thôi, tập tễnh đi lại đây, ở sô pha bên kia cái bàn quy củ ngồi xuống “Thiếu gia, có muốn uống chút trà không?”
-“Trân tẩu, ngươi nghỉ ngơi một chút, để Dục nhi đi” Nhâm Thiên Tường quay đầu, mặt đối mặt nhìn Văn Dục “Vất vả bảo bối của ta, Tiểu Ngư Nhi!”
-“Biết rồi a!” Văn Dục vươn tay gẩy gẩy cái mũi cao thẳng của Thiên Tường.
Cảm giác này, sao lại giống như lúc phu nhân ở cùng lão gia như vậy a! Trân tẩu không được tự nhiên nhìn lướt qua bọn họ. Tiểu Lâm sau khi trở về, Văn Dục tựa hồ đã nhận ra Trân tẩu tầm mắt bất an, hắn thức thời đứng lên: “Ta muốn đi trước tắm rửa, mùi phòng nghiên cứu rất là khó ngửi.”
-“Hảo, đợi ta a!” Nhâm Thiên Tường ngẩng đầu hôn hôn Văn Dục, Văn Dục liền đứng dậy lên lầu.
-“Thiếu gia…” Trân tẩu thấy Văn Dục đi rồi, ấp úng nói.
-“Trân tẩu, ta biết ngươi muốn nói cái gì!” Đáp lại bằng một cái an tâm mỉm cười, Nhâm Thiên Tường nằm ngửa trên đệm sô pha “Ta biết chính mình đang làm cái gì. Ít nhất hiện tạ…ta muốn hảo hảo quý trọng người này!”
-“Lão gia bọn họ…” Trân tẩu có chút khó xử, nàng rất hiểu rõ Nhâm thị gia tộc, đại khái là một gia tộc công ty vô cùng thuần huyết mạch lại đơn truyền.
-“Ngươi cho là người kia có thể lấy được cái gì trong tay của ta? Hừ!” Con ngươi lý hiện lên ý quả quyết, Trân tẩu khe khẽ thở dài.
-“Thiếu gia…Trân tẩu biết, ngươi vẫn muốn có một gia đình. Trân tẩu cũng biết, Dục nhi tiểu tử này tốt lắm, thật sự tốt lắm. Nhưng là…Dục nhi không có cách nào khác cho ngươi sinh đứa nhỏ a!”
-“Trân tẩu…” Nhâm Thiên Tường tựa hồ có chút mỏi mệt, khép hờ mắt “Đến lúc đó rồi nói sau. Ít nhất hiện tại…Dục nhi…Ta không muốn buông ra hắn, luyến tiếc buông ra hắn. Hắn là ngươi đầu tiên khiến ta có hơi ấm gia đình. Trân tẩu, ngươi nói xem…Vì sao người ta không thể hoàn mỹ một chút a? Nếu Dục nhi là một cô gái thì thật tốt a. Nói như vậy, chúng ta sẽ kết hôn, sẽ có một đứa nhỏ, hoặc là có hai đứa nhỏ…Đứa nhỏ đều giống Dục nhi cũng tốt, đều giống ta cũng tốt…Sau đó chúng ta một nhà mỗi ngày cùng một chỗ, ăn đồ ăn Dục nhi tự tay nấu, nghe bọn nhỏ kêu ba mẹ, như vậy hạnh phúc bao nhiêu a…”
-“Thiếu gia, có lẽ về sau ngươi sẽ gặp gỡ được một cô gái tốt như vậy, một cô gái tốt giống như Dục nhi. Hiện tại, thiếu gia…”
-“Trân tẩu, chuyện này về sau rồi nói sau!” Nhâm Thiên Tường thản nhiên nở nụ cười “Trân tẩu, ngươi cũng vất vả cả một ngày rồi a, có muốn ta đưa ngươi về không?” Bạn đang �
-“Thiếu gia, nhà Trân tẩu ngay tại cách vách mà thôi a, đi vài bước là đến. Thiếu gia, không cần Trân tẩu nấu nước ấm cho ngươi sao?”
-“Dục nhi sẽ chuẩn bị!”
Trân tẩu đứng lên, biết điều rời đi.
Hai người không hề biết, vừa vặn những lời này làm cho Văn Dục đang lúc trở về phòng lấy áo ngủ, nghe thấy được. Một câu không bỏ qua, từng chữ một đâm sâu vào trái tim. Văn Dục cơ hồ giống như muốn trốn, nhẹ nhàng chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại, xoay mở vòi hoa sen, quần áo không cởi, liền như vậy lẳng lặng đứng, tùy ý nước lạnh xối một thân ướt nhẹp.
‘Ít nhất hiện tại…Dục nhi…Ta không muốn buông ra hắn, luyến tiếc buông ra hắn. Hắn là ngươi đầu tiên khiến ta có hơi ấm gia đình. Trân tẩu, ngươi nói xem…Vì sao người ta không thể hoàn mỹ một chút a? Nếu Dục nhi là một cô thì thật tốt a. Nói như vậy, chúng ta sẽ kết hôn, sẽ có một đứa nhỏ, hoặc là có hai đứa nhỏ…Đứa nhỏ đều giống Dục nhi cũng tốt, đều giống ta cũng tốt…Sau đó chúng ta một nhà mỗi ngày cùng một chỗ, ăn đồ ăn Dục nhi tự tay nấu, nghe bọn nhỏ kêu ba mẹ, như vậy hạnh phúc bao nhiêu a…’
Nước trên mặt không ngừng xẹt qua, xối vào mắt rất là đau nhức. Văn Dục mạnh ngồi chồm hỗm xuống, che miệng…lẳng lặng khóc…
Thiên Tường, ta nên làm cái gì bây giờ mới tốt, nên làm cái gì bây giờ có thể vẫn như vậy ở lại bên cạnh ngươi…vẫn ở lại bên cạnh ngươi a! Ta không thể cho ngươi đứa nhỏ, nhưng là của ta sở hữu đều có thể, đều có thể cho ngươi…
Con người, quả nhiên thật sự thực tham lam. Trước kia chỉ hy vọng ngươi có thể nhận tâm ý của ta…Thật vất vả có được ngươi…hiện tại lại muốn cả đời giữ lấy ngươi. Thiên Tường, ta là có phải thực xấu xa…
|
32
Văn Dục tựa hồ đã muốn quen với nhịp sống này. Buổi sáng tỉnh lại là có thể nhìn thấy khuôn mặt im lặng mà ấm áp đang ngủ của nam nhân kia. Sau đó nấu cháo xong liền nhẹ giọng đánh thức nam nhân kia. Nam nhân sẽ làm nũng mà hướng trong lòng mình cọ cọ, vuốt ve Văn Dục xong liền rời giường. Sau đó hai người ăn xong bữa sáng, Nhâm Thiên Tường liền đưa Văn Dục đến trường. Sau đó lúc chạng vạng lại đi đón Văn Dục về nhà. Khi đó Trân tẩu đã mua xong đồ ăn, Văn Dục mỗi lần đều phải tự mình xuống bếp. Nhìn bộ dáng nam nhân kia ăn cơm, Văn Dục thật sự cảm thấy như vậy là đủ rồi, Sau đó buổi tối Nhâm Thiên Tường sẽ ôm Văn Dục ngủ yên. Khi đó, Văn Dục sẽ cảm thấy…chính mình như là đang ôm toàn bộ thế giới vậy.
…Có đôi khi, Văn Dục thật sự cảm thấy…như vậy là đủ rồi…
Nhâm Thiên Tường nửa đêm thì tỉnh lại. Xuyên thấu qua thản nhiên ánh trăng, hắn thấy được người trong lòng. Trên khuôn mặt tú lệ bọt nước thản nhiên lăn, hai cánh tay ôm eo chính mình thật chặt, trong lòng bàn tay thực lạnh…
Là cái gì khiến ngươi bất an như vậy? Nhâm Thiên Tường nhẹ nhàng khẽ hôn cặp mắt Văn Dục, ôm chặt trong lòng con người ngay cả nằm mơ cũng không có thể an ổn này.
Trường học.
Hiện tại bí thư của Đoàn công ủy đã đổi thành người khác, cũng trực tiếp thay đổi những người dưới cấp. Văn Dục cũng rút khỏi vị trí chủ tịch hệ y học. Tuy rằng có nhiều người phản đối, nhưng là vẫn quyết định.
Thư viện rất là im lặng, Văn Dục ngồi dựa vào cửa sổ, im lặng nhìn sách thuốc trong tay, sau đó ngẫu nhiên dở đến một cái chuyên đề. Hắn ngây ngẩn cả người, từng có người thử qua ghép tử cung cho nam nhân. Là một công tử của Lí gia, nhưng là sau đó lại thất bại. Nguyên nhân có rất nhiều, có áp lực của xã hội, có lí do trong cơ thể người bệnh bài xích.
-“Văn Dục…” Một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên,Văn Dục phản xạ có điều kiện lập tức đóng sách lại, ngẩng đầu lên. Viên Ngang ở trước mặt ngồi xuống.
-“A?! Viên Ngang a, gần đây có bận không?” Văn Dục cười cười.
-“Rời vị trí công tác rồi tựa hồ liền thoải mái. Muốn nói chuyện quan trọng, thì phải là Thiên Tường bên kia!”
-“Ta không hiểu lắm chuyện trên thương trường gì đó, nếu có thể giúp đỡ được, nhất định phải bảo ta a!”
-“Ta muốn…nhưng Thiên Tường làm sao muốn a!” Viên Ngang nở nụ cười, cười đến khuôn mặt trắng nõn của Văn Dục lập tức đỏ lên.
-“Đừng nói lung tung, ngươi giống hệt Thiên Tường!”
-“Ha ha, Văn Dục thật là càng ngày càng đáng yêu a…” Viên Ngang sờ sờ đầu của hắn, thản nhiên nở nụ cười “Nếu là ngươi, hẳn là không thành vấn đề đi!”
-“Ý tứ của ngươi…”
-“Văn Dục, ở bên Thiên Tường sẽ thực vất vả…Ngươi…ngươi phải chuẩn bị tốt…”
-“Cứ như vậy là đủ rồi, thật sự!” Văn Dục thản nhiên nở nụ cười, cười đến thực tái nhợt.
-“Ta hy vọng ngươi không cần bị thương mới tốt!” Viên Ngang khẽ thở dài “Văn Dục, ngươi còn nhớ ta từng nói với ngươi không…Thiên Tường vẫn đều khát vọng có thể có một gia đình. Ngươi…ngươi không cho hắn được…”
-“Ta muốn thửi một lần!” Lúc này đây, Văn Dục tựa hồ hạ quyết tâm, buông quyển sách đứng lên “Ta cá là ta thắng, ta đây là có thể cho Thiên Tường một gia đình đầy đủ!”
-“Cái gì? Văn Dục…” Viên Ngang có chút kinh ngạc nhìn hắn.
-“Viên Ngang, chúng ta là bằng hữu đi!”.
Viên Ngang gật gật đầu.
-“Vậy vô luận tương lai ta muốn làm cái gì, ngươi cũng không thể ngăn cản ta!”
Nhìn cặp mắt xinh đẹp kia của Văn Dục tràn đầy kiên định, Viên Ngang kìm lòng không đậu gật gật đầu.
Văn Dục nở nụ cười:“Ta đây có việc phải đi trước!”
Rời đi thư viện sau, Văn Dục trực tiếp hướng phòng nghiên cứu đi đến. Lúc này đây, hắn thật sự hạ quyết tâm, mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, hắn vẫn sẽ yêu Nhâm Thiên Tường. Hắn muốn cho nam nhân yếu ớt kia một nơi an toàn để nương tựa, muốn cho nam nhân kia có quyền lợi làm ba ba, muốn cho nam nhân kia một gia đình đầy đủ…
Hắn yêu Thiên Tường. Vì hắn, Văn Dục có thể làm việc mạo hiểm này. Hắn muốn có đứa nhỏ của nam nhân kia, muốn cùng nam nhân kia đời đời kiếp kiếp bên nhau…Hắn muốn…chấp tử tay, cùng tử giai lão…
|
33
Luôn luôn thực hào sảng Phó Cự nhìn tiểu tử trước mắt này, có chút khó xử, buông cái chén trong tay, đi đến cửa sổ, đưa lưng về phía Văn Dục, dùng khó được nghiêm túc khẩu khí mà nói:“Văn Dục, sự tình không như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta chỉ là tùy tiện thử xem thực nghiệm này có thể thành công không mà thôi. Trước đó ta vẫn thực kính ngưỡng một vị y sư đã cam đảm làm thực nghiệm này, sau đó lại thất bại…cho nên ta mới muốn biết nguyên nhân chính thất bại.”
-“Giáo thụ, ta cũng muốn biết!” Văn Dục kiên định nhìn Phó Cự.
-“Văn Dục a, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Là vì người nào đó sao?” Phó Cự quay đầu lại nhìn tiểu tử đẹp mặt trước mắt này, vẻ mặt ngưng trọng “Chẳng lẽ là…”
-“Vâng!” Văn Dục trịnh trọng gật đầu.
-“Gì? Ngươi biết ta muốn nói cái gì?” Phó Cự vẻ mặt bất khả tư nghị. Tiểu tử này rất không đơn giản.
-“Ân!” Văn Dục gật đầu.
-“Cô gái kia nhất định tốt lắm, đáng giá ngươi vì nàng ngay cả đứa nhỏ đều muốn giúp nàng mang!” Phó Cự cảm thán tiến lại đây, vỗ vỗ Văn Dục bả vai “Như vậy, ta biết có kiên trì cũng không có cách, các ngươi trước thử xem cách kia đi!”
-“Giáo thụ!” Văn Dục ngẩng đầu, bắt lấy ống tay áo Phó Cự “Ngươi hiểu lầm rồi…ta là muốn mang đứa nhỏ của một người nam nhân!”
-“Gì cơ?” Cằm đều sắp rơi xuống, Phó Cự kinh hoảng không thôi mà vỗ ngực, khiếp sợ nhìn mặt Văn Dục. Tiểu tử kia giống như không phải đang nói giỡn a.
-“Giáo thụ, ngươi bài xích đồng tính a?” Văn Dục nhìn Phó Cự.
-“Cái gì…Không phải a. Ta chỉ là…Ai…mấy người trẻ tuổi các ngươi đều là năng động a…Văn Dục a, ngươi là một thanh niên tốt, nhưng đừng bị hủy cuộc đời a!” Phó Cự thấm thía nói.
-“Giáo thụ, ngươi có người yêu không?”
-“Đùa cái gì vậy, giáo thụ ta đều có một đứa con học trung học rồi a.”
-“Vậy giáo thụ cảm thấy hiện tại hạnh phúc sao?”
-“Cái gì? Đương nhiên, thê tử của ta ôn nhu săn sóc, con ta lại thông minh như vậy. Công việc của ta hiện tại rất hoàn hảo…”
-“Vậy giáo thụ…ngươi nghĩ hai nam nhân có thể tạo thành một gia đình không?”
-“Vì sao không thể, bên châu Âu đều đã thừa nhận kết hôn đồng tính.”
-“Vậy nếu một gia đình không có một đứa nhỏ, ngươi cảm thấy còn có thể trở thành một gia đình sao?”
-“Nếu hai người thực sự yêu nhau, kỳ thật cũng không cần!”
-“Giáo thụ…nếu ngươi thực yêu, thực yêu một người…ngươi có thể hay không muốn đem tất thảy sở hữu của mình đều cho hắn.”
�
-“Đương nhiên!”
Văn Dục nhẹ nhàng nở nụ cười “Giáo thụ, ta muốn đem những gì ta sở hữu đều cho hắn, tính cả những cái không có khả năng đều muốn cho hắn!”
Phó Cự giật mình kinh ngạc. Hắn im lặng nhìn Văn Dục, đột nhiên cái gì đều nói không được.
-“Cho nên giáo thụ…thực nghiệm kia…ta muốn tiếp tục. Xin ngài giúp ta!” Cúi người thật sâu, Văn Dục chân thành vô cùng.
-“Ngươi tiểu tử này, thật sự là đảm nhận a!” Phó Cự thở dài. Có phải hay không hắn già đi, hay là bọn trẻ hiện tại đều rất khác. Sự khác nhau giữa hai thế hệ thật đúng là…“Ta phải đi nhờ một người bạn thân của ta cố vấn một chút.”
-“Giáo thụ!” Văn Dục mạnh ngẩng đầu, hưng phấn ôm lấy Phó Cự “Giáo thụ, rất cảm tạ ngươi!”
-“Ai, Văn Dục…trước tiên nói rõ, thực nghiệm này vô cùng nguy hiểm. Nếu thất bại, rất có khả năng ngay cả sinh mệnh đều không thể dám chắc…Việc này…ta không có biện pháp…” Phó Cự còn chưa nói xong, Văn Dục đã lấy ra giấy bút, mỉm cười nhìn hắn. Hắn nhìn nhìn trên giấy viết cam đoan, ghi hết thảy cùng Phó Cự không quan hệ. Phó Cự bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn sờ sờ đầu tiểu tử trước mắt này “Thật sự là hết cách với ngươi a!”
-“Giáo thụ, chúng ta khi nào thì bắt đầu a?”
-“Văn Dục, chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta làm thí nghiệm trước, sau đó ta phải trở về tìm chút tư liệu và nhờ người bạn kia của ta cố vấn một chút…Sau đó…sau đó hẵng quyết định đi!”
-“Hảo, giáo thụ. Đều nghe lời ngươi a!” Văn Dục nở nụ cười “Vậy giáo thụ, chúng ta quyết định vậy đi, không được đổi ý a!” Vừa nói Văn Dục vừa chạy ra.
-“Ngươi bây giờ định đi đâu a?”
-“Hắn đang đợi đón ta. Ngày mai xin chỉ bảo!” Vừa mới dứt lời, người đã muốn chạy xuống cửa dưới lầu. Phó Cự đi đến phía trước cửa sổ, sờ sờ bên miệng chòm râu, dò xét nhìn xuống. Một chiếc xe hơi rất hoàng nhoáng dừng ở bên đường. Văn Dục đứng ở trước cửa xe, cửa xe mở ra, Văn Dục chui vào. Ở một khắc cửa đóng lại kia, Phó Cự ngây ngẩn cả người. Một tuấn mỹ nam tử hôn hôn Văn Dục, liền đóng lại cửa xe.
Ngạch?! Xem ra Phó đại thúc có lẽ thật sự đến thời mãn kinh. Tuy rằng đồng tính hắn cũng không bài xích, nhưng là hiện tại chính mắt nhìn thấy thật đúng là…Đủ khiếp sợ…
|
34
-“Hôm nay xem ra rất vui vẻ a?!” Nhâm Thiên Tường ôm lấy Văn Dục đang ở phòng bếp bận rộn, mặt cọ cọ mặt Văn Dục “Có thể chia sẻ một chút cho phu quân ngươi không a?”
-“Bởi vì có ngươi tại bên người a!” Văn Dục nở nụ cười.
Gần đây Trân tẩu bởi vì mẫu thân sinh bệnh ở quê dưỡng bệnh nên đã xin về chiếu cố mẫu thân.
-“Miệng thực ngọt!” Nhâm Thiên Tường nở nụ cười, hôn lên phiến môi hồng cánh hoa duyên dáng kia của Văn Dục “Dục nhi, có ngươi ở bên thật sự thực hạnh phúc a!”
-“Chúng ta cứ như vậy luôn luôn tại cùng nhau, được không?” Văn Dục thản nhiên cười, hắn không có quay đầu lại nhìn Thiên Tường, lo lắng sẽ nhìn thấy biểu tình khó xử của hắn…Văn Dục sẽ rất đau…
-“Hay nói giỡn a, mau đi rửa chén cho ta, rồi chuẩn bị ăn cơm. Lần này ta nấu riêng cho ngươi món canh ngươi yêu nhất nga!” Văn Dục quay đầu lại, nhanh chóng khẽ hôn Nhâm Thiên Tường, nở nụ cười.
Nhâm Thiên Tường sợ run một chút, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Ngươi nấu món gì ta đều thích ăn!”
-“Hảo, hôm nay cũng phải ăn hết nga!”
-“Ta có lần nào không ăn hết a?”
Lại đã ban đêm, hai người vẫn là ôm nhau mà ngủ. Cảm tình rất là đơn thuần, rất là trong sáng…
Bên kia, tại Mạn Đà La quán bar, bốn người ngồi dọc theo quầy, rầu rĩ uống rượu.
-“Ngươi nói xem, Thiên Tường tiểu tử kia có phải hay không đều đã quên chúng ta?” Âu Dương Trụ rầu rĩ lắc lắc trong tay cái ly chân dài “Đúng là cái tên trọng sắc khinh bạn!”.
-“Đúng thế! Chúng ta vì giúp hắn đều đã nói dối người nhà. Nếu như bị lão cha ta biết chúng ta ngay cả sản nghiệp nhà mình cũng không đoái hoài, thế nhưng lại chạy tới giúp đỡ người khác, nhất định sẽ bị tức chết!” Âu Dương Vũ ai oán thở dài.
-“Hừ, năm đó lúc mở quán bar không phải đã muốn làm hắn tức giận đến phải vào bệnh viện sao?” Lang Trạch Thiên khinh bỉ nhìn hai tên này “Lão nhân kia nhà ta đã muốn lấy đao chuẩn bị giết ta rồi a. Cho nên…Viên Ngang, ta phải đến chỗ ngươi ở nhờ một chút!”
-“Hảo, cha ta liền ủng hộ ta. Hắn luôn luôn xem trọng Thiên Tường!” Viên Ngang như trước là thản nhiên cười, tao nhã cầm lên ly rượu, môi đỏ mọng nhấp nhẹ một chút, hầu kết lập tức đưa lên hạ xuống một chút. Lang Trạch Thiên ngơ ngác nhìn hắn. Không biết có phải cồn nổi lên tác dụng hay không, dưới ngọn đèn mờ nhạt, hắn nhưng lại cảm thấy thực ái muội. Yết hầu có chút khô khan, Lang Trạch Thiên có chút phiền táo bắt lấy ly rượu, mạnh uống một ngụm.
-“Này, a Thiên, rượu này cũng không phải là nước lã a, đều là rượu mạnh nha!” Âu Dương Vũ híp mắt nhìn Lang Trạch Thiên.
-“Tiểu hài tử vẫn là không cần uống nhiều quá, đối thân thể không tốt. Nhỡ may thú tính của ngươi nổi lên, đêm hôm khuya khoắt ta làm sao tìm người cho ngươi giải quyết a!” Âu Dương Trụ trêu đùa tiểu bạo long uống say đến mức mặt đỏ bừng. Lang Trạch Thiên so với bọn hắn đều nhỏ hơn hai tuổi, tuy rằng thân cao nhìn không ra cái gì, nhưng là thực rõ ràng Trạch Thiên vẫn là có vẻ non một chút.
-“Ai cần ngươi lo a!” Lang Trạch Thiên hung hăng trừng mắt cặp song sinh, cầm lên ly rượu lại uống, tiếp tục uống.
-“Chẳng lẽ ngươi thích Thiên Tường…Sau đó nhìn thấy hắn cùng Văn Dục bên nhau, trong lòng bất bình, cho nên mới mượn rượu tiêu sầu?” Âu Dương Trụ đùa dai véo cái mặt tròn tròn của người nào đó.
-“Nói bậy! Lão tử mới sẽ không yêu cái tên hỗn tiểu tử vô lương tâm kia!” Lang Trạch Thiên đã muốn bị rượu mạnh làm cho có chút men say, lắc lắc đầu “Viên Ngang đều so với hắn tốt hơn ngàn vạn lần!”.
-“Viên ngang a a a a…” Hai tên kia đồng thời vẻ mặt khiếp sợ, nhìn vẻ mặt Viên Ngang vẫn thản nhiên, giờ phút này cũng đều không có cái gì biến hóa.
-“Các ngươi có ý tứ gì!” Đầu Trạch Thiên có chút quay cuồng. Hắn từ trên ghế đi xuống, túm lấy áo Âu Dương Vũ, cồn đã làm mặt hắn đỏ bừng bừng “Ta…Lão tử không có ý tứ khác…Chính là…chính là không muốn…”
-“Gì? Thân ái…ngươi không muốn cái gì?” Âu Dương Vũ đùa dai nâng lên mặt Trạch Thiên. Vẻ mặt đáng yêu như vậy…khó gặp a. Khuôn mặt tròn mềm, hai má có chút phúng phính, cặp mắt lại đặc biệt to…Quả thực đúng là đáng yêu tới cực điểm “Chẳng lẽ ngươi muốn đối với Vũ ca ca của ngươi làm cái gì sao? Yên tâm, ca ca sẽ thực ôn nhu a!”
-“Hỗn…Hỗn đản…lão tử…lão tử không cần…a Vũ cái tên gay…này…” Lang Trạch Thiên nấc một cái, đầu váng mắt hoa.
-“Lang Trạch Thiên!” Âu Dương Vũ đen mặt, kháp mặt Lang Trạch Thiên “Có giỏi nói lại lần nữa xem, ta cũng sẽ không ôn nhu!”
-“…Ngạch…Lão tử…lão tử cái gì đều…không cần…” Nói năng lộn xộn, Lang Trạch Thiên đầu váng mắt hoa ôm lấy Âu Dương Vũ, như là nỉ non, tựa vào trên vai Âu Dương Vũ, phun ra một câu không nặng không nhẹ “Tiểu Ngang…cũng không được…chích…thích…”
Nói còn chưa nói xong, Lang Trạch Thiên liền mê man đi. Kết quả mọi người mong đợi nửa ngày, chợt nghe đến một cái tên mấu chốt, sau đó câu sau…“Thích…” Tiểu Thiên a, ngươi kêu tiểu Ngang thích cái gì a?
Cặp song sinh vẻ mặt không có hảo ý nhìn chằm chằm Viên Ngang. Viên Ngang như trước thản nhiên, rất là tao nhã uống ly hồng rượu trong tay, không nói lời nào, im lặng nhìn người ca hát trên sân khấu.
-“Này, đêm nay hắn sẽ ở chỗ ngươi nha!” Âu Dương Vũ đẩy thôi Lang Trạch Thiên, đẩy hắn lên người Viên Ngang. Viên Ngang thuận tay ôm hắn vào trong ngực. Lang Trạch thiên cơ hồ cả người ngồi ở trên đùi Viên Ngang, toàn thân đều tựa vào trên người hắn. Hơi thở nhiệt nhiệt mùi rượu phun trên cái cổ non mịn của Viên Ngang. Viên Ngang vội nghiêng đầu đi. Cảm giác này thật đúng là kỳ quái!
-“Tiểu a Thiên từ nhỏ liền thích dính lấy ngươi. Ngươi nói xem, hắn có phải hay không yêu ngươi rồi a!” Âu Dương Trụ ái muội cười cười với Viên Ngang.
“Chung quy cũng chỉ là cảm giác mà thôi!” Viên Ngang thản nhiên cười, một tay đỡ lấy Lang Trạch Thiên, một tay giơ lên chiếc ly chân dài “Mong rằng Văn Dục cùng Thiên Tường…có thể vĩnh viễn bên nhau…”
Âu Dương Vũ cùng Âu Dương Trụ còn không kịp phản ứng lại đây, Viên Ngang liền uống một hơi cạn sạch, theo sau nửa đỡ nửa ôm Lang Trạch Thiên đi tới cạnh cửa chiếc xe hơi.
-“Thật đúng là…càng ngày càng không hiểu được Tiểu Ngang!” Âu Dương Vũ nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ “Trụ a, chúng ta có phải hay không đều còn chưa lớn lên a. Vì sao ta đều không hiểu được bọn họ a!” Không hiểu được sự kiên trì của Văn Dục, biết rõ con đường phía trước gian khổ như thế, cơ hồ ngay cả kết quả đều có thể đoán được, nhưng vẫn là cố chấp như vậy. Mặc dù sẽ có một ngày bị thương đến mình đầy thương tích vẫn là không chịu buông tha cho a!
-“Nghĩ như vậy sẽ không đúng rồi. Nếu năm chúng ta có cái gì dũng khí, nhất định sẽ làm thối lão cha tức chết mà chạy đến. Ha ha!” Âu Dương Trụ nở nụ cười, cười đến vô tâm vô phế “Nữ nhân kia còn nói nhất định phải gả cho ta a, ngay cả ta đều không hiểu rõ lắm lòng tham của nữ nhân a!”
-“Ân, may mà chúng ta thoát được mau!” Âu Dương Vũ giơ lên cái ly trong tay “Nào, hai huynh đệ chúng ta…không say không về!”.
-“Hảo! Cạn ly!” Theo ly rượu va chạm vào nhau, hai huynh đệ nhìn nhau cười… Bạn đang
|