Tiểu Ngư Nhi Của Ta
|
|
35
Mặc áo blue trắng cùng khẩu trang, Văn Dục có chút suy yếu, cả người tựa vào trên vách tường thở dốc, sắc mặt có chút tái nhợt. Phó Cự đi đến, hắn nhìn thoáng qua Văn Dục, đi đến chỗ bình nước lấy nước đưa cho Văn Dục.
-“Cám ơn!” Văn Dục tiếp nhận cốc nước liền uống một hơi cạn sạch, môi vẫn là trở nên trắng.
-“Tiểu Dục a, hiện tại muốn bỏ cuộc vẫn là có thể. Thực nghiệm này chúng ta cũng gần làm được giai đoạn sau mà thôi. Mới chỉ làm thí nghiệm với động vật, hơn nữa cũng không rõ cơ thể người có thể nhận hay không.” Phó Cự có chút mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh.
-“Giáo thụ, đừng bỏ cuộc…Ta sắp không còn thời gian!” Văn Dục nắm chặt áo Phó Cự, mãn nhãn khát cầu “Giáo thụ, ta có thể. Ta nhất định có thể!”
-“Không thể vào, giáo thụ đang nghỉ ngơi!” Ngoài cửa, tiếng của trợ lý truyền vào, lập tức cửa bị đá văng ra. Văn Dục kinh ngạc nhìn người tới: “Kì Hoằng!”
-“Văn Dục, ngươi quả thực ở trong này. Vì sao?” Vừa vào liền hỏi, Lạc Kì Hoằng rất là tức giận cầm lấy áo Văn Dục “Ngươi điên rồi!”
-“Kì Hoằng…” Văn Dục gian nan nhìn Lạc Kì Hoằng. Lúc trước cùng giáo thụ lén hiệp nghị. Chuyện này không thể làm cho bất luận kẻ nào biết, tính cả trợ lý của giáo thụ cũng không biết. Nhưng là nói như thế nào đều là bạn thân từ nhỏ, Kì Hoằng thông minh như vậy, sao lại không biết a!
-“Theo ta về!” Lạc Kì Hoằng gào thét.
Phó Cự vẻ mặt bất đắc dĩ. Loại trường hợp này, hắn lão nhân gia vẫn là tránh đi một chút có vẻ tốt hơn! Vì thế, Phó lão nhân gia lập tức chạy ra.
-“Kì Hoằng, đây là lý do duy nhất để ta giữ lại hắn!” Văn Dục ưu thương nhìn Lạc Kì Hoằng. Cặp mắt đen như trân châu tràn đầy bọt nước “Ta không muốn bởi vì không có biện pháp cho hắn một gia đình đầy đủ mà khiến hắn phải chịu bức bách cùng áp lực của gia tộc…Kì Hoằng…”
Nguồn:
-“Ngươi điên rồi hay là đầu óc bị nước vào? Nam nhân kia rốt cuộc làm gì đáng giá ngươi thương hắn, ngay cả sinh mệnh đều có thể không cần. Nếu liền bởi vì vậy mà hắn vứt bỏ ngươi, cho dù tương lai ngươi có đứa nhỏ của hắn, vậy thì thế nào? Ngươi cảm thấy sẽ có một ngày hắn sẽ không nghĩ ngươi là quái vật sao? Ngươi cam đoan gia tộc của hắn sẽ chúc phúc cho các ngươi sao? Văn Dục, ngươi tỉnh táo một chút a! Ngươi là nam nhân, ngươi là nam nhân a!!!”
-“Ta biết! Ta biết!” Văn Dục đẩy ra Lạc Kì Hoằng, cả người tê liệt ngồi dưới đất, nước mắt đã muốn xẹt qua hai má tái nhợt của hắn “Nhưng mà…ta thương hắn…ta muốn đem sở hữu của ta đều cho hắn…hết thảy…hết thảy đều muốn cho hắn…tính cả những cái không có khả năng đều cho hắn…”
-“Văn Dục!” Lạc Kì Hoằng cơ hồ rống cả lên, sau đó hướng trên mặt Văn Dục giơ lên một đấm “Ngươi con mẹ nó tỉnh táo một chút cho ta! Ngươi cho là ngươi là cái gì! Ngay cả cái tôn nghiêm tối thiểu làm nam nhân đều có thể buông tha cho sao?”
-“Từ khi yêu hắn…cái gì ta đều có thể từ bỏ…” Văn Dục thản nhiên nở nụ cười “Ngươi nói xem…vì sao bươm bướm lại lao vào lửa…Biết rõ kết quả nhất định sẽ chết…nhưng lại vẫn không hối hận như vậy…Đó là bởi vì yêu thâm trầm…yêu không hối hận a!”
-“…Ngươi!” Lạc Kì Hoằng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bạn tốt ngày xưa bộ dáng yếu ớt như vậy. Hắn đột nhiên khóc mà quỳ xuống, đem Văn Dục gắt gao ôm vào trong ngực “Ngươi hỗn đản này! Thế giới này còn nhiều người như vậy, ngươi sao lại liền cố tình yêu người này a! Ngươi xứng đáng bị thương…đến lúc đó có khóc cũng đừng tới tìm ta a!”.
-“Kì Hoằng…thực xin lỗi…” Văn Dục ôm lấy Lạc Kì Hoằng, dúi đầu thật sâu vào hõm vai hắn “Đây là việc duy nhất ta có thể làm vì hắn…”
Phó Cự đứng ở ngoài cửa, mạnh hít một hơi lại thở ra, bất đắc dĩ nở nụ cười. Trên thế giới này, sao lại còn có người cố chấp như vậy a? Xem ra vụng trộm tiết lộ cho Kì Hoằng cũng không thể thay đổi được gì! Xem ra chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Nói thật, Phó Cự thật đúng là một chút nắm chắc đều không có. Mắt thấy tháng trước làm thực nghiệm cũng sắp thành công, con chuột bạch đực nhỏ kia đã mang thai, trước mắt vẫn là có vẻ an toàn, hơn nữa rất nhanh sinh, hơn nữa…Phó lão nhân gia cũng đã biết kết cục.
Nam nhân kia thật sự là hạnh phúc, có thể được Văn Dục phấn đấu quên mình yêu như vậy…
|
36
Lang Trạch Thiên tỉnh lại đầu tiên mắt nhìn thấy chính là khuôn mặt tuấn tú không đeo kính mắt, đang an tĩnh ngủ của Viên Ngang. Vì thế, tim hắn lập tức kinh hoảng lên, tiếp theo bộ mặt bắt đầu sung huyết, sau đó bàn tay bất tri bất giác nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ngủ mê kia. Từ da thịt trơn bóng, theo cái trán đến cái mũi cao thẳng kia, sau đó…là cặp môi mỏng kia. Tay dừng lại, Lang Trạch Thiên nghe được rõ ràng tiếng tim đập của chính mình đã muốn mất tốc độ. Dưới đáy lòng hắn tự mắng chính mình: “Trái tim chết tiệt, dừng lại cho ta!”
Tiện đà, Lang Trạch Thiên nhẹ nhàng tiến lên, thật vất vả đem môi thiếp thượng cặp môi cánh hoa mẫn cảm mà lại đơn bạc kia. Hắn đột nhiên bị chính mình dọa cho cứng đờ, sau đó lập tức xốc chăn lên, lao ra khỏi phòng Viên Ngang.
Viên Ngang bị đánh thức nhíu nhíu mày. Tỉnh lại rồi, hắn sờ qua kính mắt trên mặt bàn, đeo vào rồi, mới phát hiện không thấy người kia, chỉ còn lại độ ấm bên giường. Viên Ngang nhịn không được nở nụ cười, tiện đà tháo xuống kính mắt, tiếp tục ngủ. Lúc này đây, hắn xê dịch thân mình, chuyển qua chỗ tiểu tử kia nằm, ôm chăn mà ngủ.
Lang Trạch Thiên lao ra xong, cố sức thở gấp. Chết tiệt…Trước kia cũng từng ngủ cùng nhau, nhưng là không có cảm giác bối rối như hôm nay a. Chết tiệt…Lang Trạch Thiên, ngươi thật ngu ngốc, ngươi trúng chiêu rồi a!
-“A, a Thiên, tối hôm qua ngủ ngon giấc không?” Trùng hợp một chiếc xe dừng lại bên cạnh Lang Trạch Thiên, cách cửa nhà Viên Ngang một khoảng cách. Âu Dương Vũ ấn xuống cửa kính xe, nhìn cái tên mặt đỏ hồng kia.
-“Liên quan gì đến ngươi?” Lang Trạch Thiên liếc trắng mắt, nhanh chóng điều chỉnh một chút tâm tình, nghiêm mặt nhìn hai người trên xe. Chỉ biết bọn họ chẳng phải hảo tâm, đến đây sớm như vậy tuyệt đối là để chế giễu hắn, cũng không phải không biết Viên Ngang đường huyết có chút thấp đâu a.
-“Đương nhiên, bạn bè hạnh phúc quan hệ đến tâm tình của chúng ta a!” Âu Dương Trụ cười lớn.
Lang Trạch Thiên xông lên, túm lấy áo Âu Dương Vũ: “Tiểu tử thối, các ngươi dám chơi ta!”
-“Được rồi, mọi người đều biết hay nói giỡn hảo không tốt. Ngươi còn muốn cái gì? Có một Thiên Tường yêu nam nhân đã muốn đủ phiền toái a. Ta không muốn hai người bạn thân cũng muốn ở cùng một chỗ a!” Âu Dương Trụ vội vàng tiến lên tách ra hai người.
-“Chỉ biết a Thiên chơi chẳng thú vị! Lên xe thôi, chúng ta đi đến công ty của Thiên Tường trước. Tối hôm qua Viên Ngang vì chiếu cố ngươi đủ mệt rồi, để cho hắn ngủ nhiều một hồi đi!” Âu Dương Vũ nhún nhún vai.
-“Tối hôm qua? Ta không có làm ra cái gì chứ?” Lang Trạch Thiên vẻ mặt xấu hổ. Chết tiệt…Ít nhất sẽ không cưỡng hôn người kia, hoặc là nói thích người kia linh tinh đi.
-“Viên Ngang đỡ ngươi về. Ngươi này tiểu tử thối, ói ra hết người hắn!” Âu Dương Trụ liếc trắng mắt.
-“Gì?” Lang Trạch Thiên ngây ngẩn cả người.
-“Còn nói lung tung nữa!” Âu Dương Vũ lập tức tiến lên thêm mắm thêm muối.
-“Còn cường hôn hắn!” Âu Dương Trụ nhịn cười.
-“A?!” Đầu tiên giật mình ngây ngốc, sau đó lập tức bằng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy, vừa chạy vừa không khống chế được hét lớn.
-“Ha ha…Rất hảo chơi!” Âu Dương Vũ phá lên cười.
-“Ha ha…Gì? Vũ, vậy hắn không cần đi công ty sao a?” Âu Dương Trụ mạnh tỉnh lại.
-“A…quả…thật là! Xem ra hắn tuyệt đối xấu hổ muốn chết, hôm nay làm sao đi được?”
-“Chúng ta đi trước đi, Thiên Tường chắc đã đi rồi!”
-“Hảo!” Kết quả hai người hưng trí bừng bừng liền đi đến công ty. Ngay tại nửa đường, Âu Dương Trụ vô tình nhìn lướt qua cửa kính xe, liền thấy được một nữ nhân đứng sau chiếc xe thể thao màu đỏ. Đương nhiên là có một chiếc xe thể thao màu đỏ ở trên đường không có gì là lạ, có một nữ nhân đứng ở bên cạnh xe thể thao cũng không có gì kỳ quái. Kỳ quái ở đây chính là, nữ nhân kia không phải ai khác, mà chính là vợ hai của Nhâm Đoạn Phong-Tát Đế phu nhân. Càng kỳ quái chính là, bạn tốt ngày xưa của Nhâm Đoạn Phong-Từng Nguy liền đứng ở trước mặt Tát Đế phu nhân, cười đến rất là ái muội nhìn Tát Đế phu nhân.
-“Dừng xe, Vũ!” Âu Dương Trụ lập tức cầm lấy tay Âu Dương Vũ, sau đó Âu Dương Vũ lập tức khẩn cấp phanh lại, theo Âu Dương Trụ đường nhìn nhìn về phía Tát Đế bên kia.
-“Từng Nguy?!” Âu Dương Vũ ngây ngẩn cả người “Kia không phải Tát Đế phu nhân sao?”
-“Quả thật…Ha ha, không thể tưởng được Nhâm lão gia thật đúng là thê thảm a. Cưới một nữ nhân như vậy, thế nhưng thông đồng với bằng hữu của Nhâm lão gia!” Âu Dương Trụ lạnh lùng cười.
-“Thật đúng là thời thế thay đổi!” Âu Dương Vũ cười nhạo một chút “Nhâm lão gia thật đúng là thời vận kém a!”
-“Ta hiện tại có trăm phần trăm tin tưởng có thể đánh bại bọn họ a!” Âu Dương Trụ nhướn mày “Cần nói cho Thiên Tường không?”
-“Ta nghĩ không cần!” Âu Dương Vũ thản nhiên “Thiên Tường luôn luôn không quan tâm tới bất kì chuyện gì của Nhâm Đoạn Phong!”
-“Hảo, mau về công ty đi, buổi chiều có buổi đấu thầu a!”
-“Ân!” Xe nhanh chóng đi rồi…
Bên cạnh xe thể thao màu đỏ, Tát Đế phu nhân trừng lớn đôi mắt diễm lệ “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”.
-“Sao lại chột dạ như vậy a? Tát Đế phu nhân, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi!” Từng Nguy tựa người vào xe, cười đến ái muội “Hơn nữa, ảnh chụp lại không ở trong tay ta. Chính là người nào đó thực không đúng dịp bị ta bắt được, sau đó lại thực không đúng dịp trông thấy ảnh chụp ngươi cùng quan chức lớn hẹn hò thôi a!”
-“Ngươi nói cái gì! Từng Nguy, đừng tưởng rằng lão gia che chở ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Thế lực của Tát Đế ta ngươi biết đấy, một bàn tay của ta là có thể bóp chết ngươi!” Tát Đế vẻ mặt tái nhợt.
-“Đúng vậy, ta chính là ỷ vào Đoạn Phong!” Từng Nguy nhếch khóe miệng, lập tức biến sắc mặt “Tát Đế, xem ra ngươi thật sự không hiểu được hoàn cảnh của mình. Nơi này là Trung Quốc, các mối quan hệ của ta tuyệt đối không thể so với ngươi đơn giản! Nếu ngươi dám động vào Nhâm Thiên Tường cùng bằng hữu của hắn, ta tuyệt đối sẽ nhĩ hảo xem xem!”
-“Hừ, vậy xem ai lợi hại!”
-“Đương nhiên, ta Từng Nguy thật đúng là đã lâu không chơi đùa a!” Từng Nguy quay đầu đi vào một nhà hàng gần đó.
-“Shit!” Tát Đế oán hận mắng nhìn bóng dáng của đối phương. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đấu với ta, Từng Nguy. Nhâm gia là của ta, Nhâm phu nhân cũng là ta. Đoạn Phong cũng chỉ thuộc về ta. Nhâm Thiên Tường… Ngươi cho là tiểu tử kia có thể thuận lợi sống sót sao? Hừ, không biết lượng sức mình!
|
37
Trước phòng giải phẫu.
-“Tiểu Dục!” Lạc Kì Hoằng đã mặc vào áo blue trắng, hắn lo lắng cầm lấy tay Văn Dục “Ngươi thật sự sẽ không hối hận sao?”
-“Đứa ngốc, ngươi biết ta mà!” Văn Dục ôm Kì Hoằng một chút, nở nụ cười “Hơn nữa là Phó Cự giáo thụ tự mình mổ chính, bạn tốt của ta tự mình ở bên cạnh chờ đợi…Ta cảm thấy thực vui vẻ, thật sự!”
-“Nhâm Thiên Tường nếu không hảo quý trọng ngươi, ta nhất định sẽ giết hắn!” Lạc Kì Hoằng gắt gao ôm người bạn tốt trước mắt này.
-“Được rồi, nên tốc chiến tốc thắng. Phòng giải phẫu này ta nhưng là lén mượn a!” Phó Cự sớm đeo xong khẩu trang, đẩy cửa ra, ba người liền đi vào.
Tác Phỉ Á Ny Âu công ty.
Mí mắt Nhâm Thiên Tường cứ giật không ngừng, đáy lòng luôn cảm thấy có chút bất an, Hắn dừng lại công việc, bóp thái dương, đầu đột nhiên có chút choáng váng.
-“Sao vậy? Thiên Tường, có cần nghỉ ngơi một chút hay không?” Viên Ngang pha một chút cà phê, đã đi tới, đưa tới cà phê “Muốn uống một chút không?”
-“Không cần, ta muốn pha chút sữa!” Nhâm Thiên Tường đứng lên, cầm lấy một gói sữa bột, quay đầu lại cười cười “Dục nhi không cho ta uống nhiều cà phê, hắn nói uống nhiều không tốt lắm!”
-“Cái gì…” Tay Viên Ngang hơi hơi run rẩy một chút, nhìn Nhâm Thiên tường, trong chốc lát liền nhẹ nhàng cười cười “Như vậy a, vậy chỉ có thể để ta uống!”
-“Cám ơn ngươi, tiểu Ngang!” Nhâm Thiên Tường bưng sữa tới “Ngươi muốn uống hay không, ta giúp ngươi pha một ly!”
-“Không cần, đợi tí đi qua bên kia một chuyến, 15 giờ chính thức bắt đầu đấu thầu!” Viên Ngang uống một ngụm cà phê, đi trở về vị trí của mình.
-“Này, ta muốn một ly!” Lang Trạch Thiên nhìn chằm chằm máy tính không ngừng nhảy lên số liệu, cũng không ngẩng đầu lên hô một tiếng.
-“Tự mình đi pha đi, ta hiện tại đang bận xem xét chút văn kiện!” Quay lại cười một cái với Lang Trạch Thiên, Viên Ngang cũng không ngẩng đầu lên đang nhìn văn kiện.
-“Ngươi…” Lang Trạch Thiên có chút sinh hờn dỗi.
-“Ư…” Đầu Thiên Tường rất là đau, hắn nhịn không được khẽ kêu một tiếng, gắt gao bóp cái trán.
-“Làm sao vậy? Nếu không ngươi nghỉ ngơi một chút đi!” Viên Ngang mạnh đứng lên, đi đến trước mặt hắn “Thiên Tường, lần này ngươi là trụ cột trong trận đấu, nghỉ ngơi tốt rồi nói sau! Đợi đấu thầu, ta cùng a Vũ bọn họ đi!”
-“…Tiểu Ngang, ta cảm thấy hôm nay hình như sắp phát sinh cái gì? Đáy lòng rất là bất an!” Nhâm Thiên Tường cầm lấy tay Viên Ngang, vẻ mặt lo lắng “Ngươi nói a, có phải là Dục nhi xảy ra chuyện gì hay không?”
-“Sẽ không a, Văn Dục luôn luôn ở trường học, hảo hảo!”
-“Vậy trong lòng loại này bất an?”
-“Đứa ngốc, bởi vì buổi chiều phải đấu thầu a. Thiên Tường, ngươi đối chính mình yêu cầu rất cao! Đừng luôn tự mình gánh vác, đừng quên ngươi còn có chúng ta a!” Viên Ngang ôn nhu nhìn nam nhân trước mắt này. Hắn yếu ớt chỉ có thể để hắn Viên Ngang nhìn thấy!
-“Ân, cám ơn a tiểu Ngang!” Nhâm Thiên Tường nở nụ cười. Khi đó gió thổi động bức màn, gợi lên khuôn mặt tươi cười của Thiên Tường, gợi lên tâm Viên Ngang, cũng gợi lên tầm mắt Lang Trạch Thiên. Hắn bi ai nhìn hai người kia, thản nhiên nở nụ cười. Có một số việc thật sự không thể thay đổi, tựa như chính mình không thể thay đổi được người gặp Viên Ngang trước là thiên tường mà không phải hắn. Trong lúc Viên Ngang khó khăn nhất, vì sao ở bên cạnh Viên Ngang không phải là hắn mà là Thiên Tường…
Đấu thầu tiến hành thật sự là thuận lợi, Nhâm Thiên Tường dẫn dắt tiểu đội tiến hành lễ tổng kết quý nhất thuận lợi. Mọi người đang cùng một chỗ uống rượu chúc mừng, Nhâm Thiên Tường đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức lấy điện thoại di động ra.
-“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Lang Trạch Thiên nhướn mày.
-“Gọi điện cho Dục nhi, tối nay ta mới về, gọi cho hắn đi về trước a!” Nhâm Thiên Tường nở nụ cười, cười đến rất là dáng vẻ hạnh phúc. Nhìn nụ cười như vậy, Viên Ngang quay mặt đi, cúi thấp đầu, uống hồng rượu.
-“Thật là, có lão bà liền đã quên huynh đệ!” Lang Trạch Thiên liếc trắng mắt.
-“Nào có, ngươi xem ta đều không phải ở lại cùng các ngươi sao!” Nhâm Thiên Tường nở nụ cười đụng phải Lang Trạch Thiên, nghiêng mặt đi nghe điện thoại: “Dục nhi, ta đêm nay có chút việc, tối nay mới về. Ngươi về trước…”
Nói còn chưa xong, tươi cười trên mặt Nhâm Thiên Tường tức thì biến mất không thấy. Sắc mặt hắn tái nhợt, sau đó lập tức ngắt điện thoại, cũng không quay đầu lại buông ly rượu, liền xông ra ngoài
-“Thiên Tường!” Viên Ngang còn không kịp phản ứng lại đây, Thiên Tường sớm đã lên xe.
-“Làm sao vậy?” Âu Dương Vũ cùng Âu Dương Trụ chạy tới “Thiên Tường xảy ra chuyện gì vậy?”
-“Liên quan đến Văn Dục!” Lang Trạch Thiên thản nhiên nhìn Viên Ngang.
-“Có thể là đã xảy ra chuyện đi! Muốn qua đó xem sao không? Lúc này Văn Dục hẳn là còn tại trường học!” Viên Ngang nhíu nhíu mày.
-“Làm bóng đèn sao? Sao có thể có chuyện gì a?” Lang Trạch Thiên như trước thản nhiên. Hắn chính là không thích người này như vậy. Rõ ràng để ý muốn chết, ngay cả chính mình đều không chịu được còn muốn cố tình nhịn.
-“Tiểu a Thiên!” Âu Dương Vũ nhìn Lang Trạch Thiên liếc mắt một cái.
-“Hảo hảo, chúng ta đi xem đi!”
|
38
Lúc Nhâm Thiên Tường thở hổn hển, tức tốc xông lên ký túc xá của Văn Dục, Văn dục đang nằm ở trên giường, mặc áo ngủ màu nâu cọ, sắc mặt dị thường tái nhợt, mắt nhắm chặt, cơ hồ có thể nhìn thấy lông mi đang run rẩy. Lạc Kì Hoằng ngồi ở một bên, gắt gao nắm tay Văn Dục, vẻ mặt lo lắng. Phó Cự tựa vào một bên, cầm ống nghe bệnh, cẩn thận chuẩn đoán.
-“Dục nhi làm sao vậy?” Nhâm Thiên Tường xông lên, đẩy ra Phó Cự cùng Lạc Kì Hoằng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia, tâm đau nhức, hướng về phía bọn họ rống to “Chết tiệt, các ngươi làm cái gì hắn!”
-“Hỗn đản, nếu không bởi vì ngươi, ngươi cho là tiểu Dục sẽ…” Lạc Kì Hoằng cũng phát hỏa, đang muốn xông lên, Phó Cự lại đè lại hắn, nháy mắt với hắn, Lạc Kì Hoằng mới nén giận.
-“Cái gì? Sao lại vì ta?” Nhâm Thiên Tường mở to hai mắt nhìn.
-“Ha ha, tiểu tử…Không cần quá mức lo lắng, Tiểu Dục chính là không quá thoải mái, nghỉ ngơi một chút mà thôi!” Phó Cự tận lực làm mình tươi cười thoạt nhìn tự nhiên một chút. Nam nhân này chính là người lần trước nhìn thấy a.
-“Không thoải mái sẽ yếu ớt đến như vậy sao!” Nhâm Thiên Tường nhướn mày, túm lấy áo Phó Cự “Nói rõ cho ta, sao lại vì ta? Dục nhi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
-“Ngươi tên hỗn đản này, dám vô lý với Phó giáo thụ!” Lạc Kì Hoằng cũng phát hỏa. Chết tiệt…tiểu Dục sao lại có thể coi trọng nam nhân này.
-“Ta không cần biết ngươi là ai. Nếu Dục nhi có chuyện gì, ta tuyệt đối…”
-“…Thiên Tường…” Âm thanh nỉ non vang nên, Văn Dục tỉnh lại, hắn cố hết sức kéo kéo góc áo Thiên Tường.
-“Dục nhi!” Thiên Tường lập tức buông ra Phó Cự, nửa quỳ trên mặt đất, ôm lấy nửa người trên Văn Dục đang nằm ở trên giường “Ngươi làm ta sợ muốn chết!”
-“Thiên Tường…ta không sao…là Phó giáo thụ cùng Kì Hoằng đã cứu ta!” Văn Dục suy yếu cười. Nam nhân này lo lắng cho chính mình như thế, vậy mình trả giá cũng đáng.
-“Ngươi…” Nhâm Thiên Tường buông ra Văn Dục, lo lắng nhìn Văn Dục “Đã xảy chuyện gì?”
-“Bởi vì ngươi a…bởi vì nhớ ngươi…cho nên trượt chân ngã xuống thang lầu!” Văn Dục nhìn nhìn Phó Cự cùng Lạc Kì Hoàng đang đứng sau lưng Thiên Tường. Lạc Kì Hoằng nhịn xuống bọt nước ở khóe mắt, quay mặt đi. Phó Cự cho Văn Dục một cái an tâm tươi cười.
-“Vậy có làm sao không? Té bị thương thế nào? Bây giờ còn có chỗ nào đau không?” Nhâm Thiên Tường lo lắng đến thiếu chút nữa đem Văn Dục toàn thân xem xét.
-“Không có…may mà không có trực tiếp ngã xuống sàn nhà…có thảm ở trên a…” Văn Dục có đôi khi cảm thấy chính mình nói dối thật là đã đạt tới cảnh giới cao nhất.
-“Không có là tốt rồi!” Nhâm Thiên Tường tựa hồ nhớ tới cái gì, hắn lập tức đứng lên xoay người, vẻ mặt xin lỗi “Này…hai vị…thật sự là thật có lỗi a!”
-“Không có việc gì, quan tâm bằng hữu là chuyện hết sức bình thường. Chính là bằng hữu tốt giống các ngươi như vậy thật sự là làm cho người ta hâm mộ a!” Phó Cự thản nhiên cười, nhìn ánh mắt kinh ngạc của đối phương “Người yêu cũng không tốt giống ngươi như vậy! Các ngươi thật sự là bằng hữu sao?”
-“…Vâng…” Chần chờ một chút, Nhâm Thiên Tường nhìn Phó Cự, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Bạn đang �
Lòng bàn tay Văn Dục có chút lạnh như băng. Lạc Kì Hoằng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Văn Dục, trong lòng căng thẳng, thiếu chút nữa liền động thủ.
-“Vậy tốt lắm a. Hiện tại xã hội này có nhiều như vậy…nhiều như vậy… bằng hữu thâm tình, thật sự là làm người ta phải hâm mộ!” Phó Cự cố ý cảm thán.
-“Thật có lỗi…hai vị, hiện tại ta sẽ đưa hắn về! Đã không còn sớm, cám ơn hai vị a!” Nhâm Thiên Tường lập tức quay đầu lại, nâng Văn Dục dậy, ôn nhu hỏi “Còn có thể đi sao?”
-“Hoàn hảo…” Văn Dục tái nhợt cười.
Lúc hai người đi tới cửa, Phó Cự đột nhiên thản nhiên nói một câu: “Có thể cả đời nâng đi xuống như vậy…vậy cũng là vĩnh viễn, ngươi nói đúng không a?”
-“…” Nhâm Thiên Tường giật mình ngẩn người, không nói được lời nào. Văn Dục nhìn mặt hắn có chút tái nhợt, vội cầm tay đối phương. Bọn họ cứ thế tiếp tục đi xuống…
Bọn họ đi rồi, Lạc Kì Hoằng suy sụp ngồi xuống, bọt nước rốt cục cũng nhịn không được nữa: “Tiểu Dục tên ngu ngốc này…ngu ngốc…ngu ngốc!”
-“Kì Hoằng a” Phó Cự vỗ vỗ bờ vai của hắn, thản nhiên cười “Trong lòng tiểu tử kia hẳn thật sự là có tiểu Dục, nếu không phải như vậy…vậy hắn sẽ không vừa nghe đến ngươi nói tiểu Dục không thoải mái liền chạy đến. Phản ứng đầu tiên của con người thường thường đều là chân thật nhất. Ai cũng đều không thể lừa gạt cảm tình chân thật nhất trong nội tâm mình.”
-“Hắn căn bản cũng không dám thừa nhận tiểu Dục, cho dù có đứa nhỏ của hắn lại làm sao? Ngay cả dũng khí để thừa nhận thích một người đều không có, nói gì đến chuyện thích!” Lạc Kì Hoằng sụt sịt “Nếu tiểu Dục có cái gì không hay xảy ra, ta vĩnh viễn đều không thể tha thứ chính mình!”
-“Thượng Đế nói a, hắn thích những người dũng cảm, cho nên hắn sẽ không thương tổn tiểu Dục!” Phó Cự ôm Lạc Kì Hoằng “Ta cũng phải đi về thôi, bằng không lão bà của ta sẽ tức giận a!”
Lạc Kì Hoằng nhìn hắn, trầm mặc…
|
39
Sau khi trở lại gian nhà kia, Nhâm Thiên Tường vẫn im lặng trầm mặc, im lặng đến nhìn không ra biểu tình. Xe vừa dừng lại, hắn liền ôm lấy Văn Dục, vẫn hướng trên lầu đi, sau đó nhẹ nhàng đem Văn Dục đặt ở trên giường. Lúc hắn xoay người phải rời đi, Văn Dục lo lắng giữ chặt tay hắn: “Thiên Tường, ngươi đang giận sao? Thật có lỗi a, giáo thụ hắn nói lung tung… Ta…”
-“…Dục nhi…” Thiên Tường không quay đầu lại, vẫn đứng ở nơi đó, mặc hắn kéo tay, thanh âm hơi có chút run run “Thực xin lỗi!”
Văn Dục ngây ngẩn cả người, nội tâm bất an tinh tế tràn ra. Hắn cố chống đỡ thân mình suy yếu, khởi động nửa người trên ôm lấy Thiên Tường: “Thiên Tường…không cần xin lỗi ta…Ta sẽ sợ hãi…ta sẽ sợ hãi ngươi phải rời khỏi ta! Thiên Tường…không cần như vậy…”
-“Dục nhi…” Nhâm Thiên Tường quay người lại, vẻ mặt ưu thương, hắn nửa quỳ ở bên giường, khẽ hôn hai má Văn Dục, thẳng tắp nhìn khuôn mặt cũng ưu thương kia “Ta nhận ra chính mình thật sự thực vô dụng, không có cách nào bảo hộ ngươi!”
-“…Thiên Tường, sao lại nghĩ như vậy a! Như thế này đã là đủ rồi…Thiên Tường, không cần nghĩ nhiều như vậy. Ta cảm thấy như vậy là đủ rồi!” Văn Dục tái nhợt nở nụ cười. Trong đáy lòng hắn lặng lẽ thở ra. Sau đó, hắn hôn lên cặp môi duyên dáng kia của Thiên Tường, tinh tế hôn…Thiên Tường đáp lại, quấy vị ngọt trong miệng Văn Dục, sau đó cả người đem Văn Dục đặt tại trên giường. Ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn thẳng cặp mặt xinh đẹp kia của Văn Dục “Dục nhi, vừa nghe thấy ngươi bị thương, lòng của ta đều sợ muốn chết, ngươi giúp ta nhìn xem hiện tại đã sống lại chưa?”
Khuôn mặt tái nhơt của Văn Dục lập tức đỏ lên. Tay hắn bị Thiên Tường nhẹ nhàng bắt lại, đặt ở nơi trái tim đã muốn rối loạn của Thiên Tường, cảm thụ nhịp đập rộn ràng kia. Tim của hắn tựa hồ cũng bắt đầu rối loạn.
Nhâm Thiên Tường vươn tay vuốt ve hai má tái nhợt của Văn Dục, trong lòng đau đến độ co rút. Hắn cúi người xuống, đầu chạm vào đầu Văn Dục, nhắm mắt lại, tinh tế nỉ non: “Dục nhi…nếu có một ngày…ta nghèo túng, hai bàn tay trắng…ngươi có thể rời đi ta hay không?”
-“Sẽ không, ta lấy mạng của ta mà đảm bảo, kiếp này vĩnh viễn không rời khỏi ngươi!” Văn Dục ôm lấy eo Thiên Tường, nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ hơi thở của Thiên Tường vờn quanh tại bên người “…Bởi vì ta yêu ngươi!”
-“Dục nhi, ta đời này đều không thể rời đi ngươi…làm sao bây giờ a?” Nhâm Thiên Tường mở mắt ra, nhìn Văn Dục từ từ nhắm lại hai mắt. Trong mắt hiện lên một tia phức tạp, hắn nằm xuống cạnh Văn Dục “Ngươi còn có thể đối ta phụ trách sao?”
-“Đứa ngốc, ta Văn Dục nói được thì làm được…Nhưng ngươi không được rời khỏi ta a!” Văn Dục mở mắt ra, nở nụ cười, nằm vào trong lòng Nhâm Thiên Tường.
-“…” Nhâm Thiên Tường ôm chặt người trong lòng, vẻ mặt lo lắng.
Buổi sáng ngày hôm sau, Văn Dục thói quen sờ sờ chỗ bên cạnh…Không có…rất lạnh…Trong lòng cả kinh, hắn lập tức ngồi dậy. Trong phòng không có bóng dáng Thiên Tường. Hắn hoảng hốt một chút, lập tức nhảy xuống giường, ngay cả giầy cũng không đeo, cuống quít lao ra phòng gọi: “Thiên Tường! Thiên Tường!”
-“Dục nhi!” Thiên Tường kinh ngạc ở phòng bếp xoay người, nhìn Văn Dục đi chân không chạy lại đây ôm lấy hắn “Sao vậy…làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?”
-“Không, không có!” Văn Dục sụt sịt, đem mặt vùi vào sâu trong lòng Thiên Tường. Nguy rồi…Thiên Tường, ta trúng độc rồi…Trúng một loại độc kêu là Thiên Tường…
Nhâm Thiên Tường khó hiểu nâng lên mặt Văn Dục, nhìn cặp mắt đỏ hoe kia. Hắn ngây ngẩn cả người, gẩy gẩy cái mũi hồng hồng của Văn Dục, thương tiếc thở dài, sau đó ôm lấy hắn: “Ngu ngốc, như vậy sẽ cảm lạnh a. Không biết sắp đến mùa đông rồi sao?”
Văn Dục vẫn là không nói lời nào, như trước đem mặt vùi vào trong lòng hắn.
Nhâm Thiên Tường ôm lấy hắn, đi đến gần sô pha, hai người liền ngồi xuống.
-“Thân mình của ngươi vẫn chưa khỏe a, cho nên ta muốn dậy sớm một chút nấu chút cháo cho ngươi a, đứa ngốc!” Nhâm Thiên Tường ôm hắn, nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng Văn Dục “Cháo còn một lúc nữa mới chín, hiện tại đói bụng sao?”
Trong lòng ấm áp, Văn Dục ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Thiên Tường. Nam nhân này có bao nhiêu hảo, hắn thầm nghĩ chính mình đều có được.
Nhâm Thiên Tường bưng lại đây một chén cháo nóng, từng thìa một đút cho Văn Dục. Văn Dục một bên nhìn hắn, lẳng lặng cười. Cuộc đời này có thể có được tình yêu như vậy là đủ rồi…
|