Nhụ Mộ
|
|
[Nhụ mộ] Chương 65 Chương 65Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- Trước khi về nhà, hai người thuận miệng nói ăn cơm xong thì đến rạp chiếu phim gần đó xem phim. Nhưng trước bữa tối, chuyện này như đồng thời bị cả hai quên mất. Cơm tối là một bữa rất đơn giản với cơm thịt bò ba chỉ và đùi gà. Lý Gia Đồ im lặng ăn, hương vị nhạt nhẽo cứ như đang nhai sáp. Nhưng cậu vẫn ăn xong hết, bưng bát muốn đi rửa thì Tô Đồng vẫn chưa ăn xong lên tiếng, "Cứ thả đó đi, anh rửa cho." Cậu chần chừ một lúc rồi đặt bát xuống bàn, quay về phòng. Lời của Tô Đồng không sai, đây là chuyện của chính cậu, nên do cậu tự giải quyết. Nhưng đạo lý đúng đắn trên thế giới này nhiều như vậy, ít nhất là một nửa số đó cậu không nghe vào tai nổi. Ngồi xổm trước tủ quần áo, Lý Gia Đồ nhớ tới một lần cậu ở nhà tranh cãi với mẹ, hai người cũng đã im lặng không nói gì với nhau. Mấy ngày đó vào giờ cơm, Lý Gia Đồ luôn rửa sạch bát mình sau khi ăn xong. Từ đó mỗi lần ăn cơm như vậy, lúc cậu đứng dậy muốn rửa bát thì mẹ lại bỗng nói, "Để bát mẹ rửa cho." Nghĩ đến chuyện này, Lý Gia Đồ thấy vừa buồn cười vừa thảm thương. Cậu lau mặt một cái, tìm quần áo để tắm từ trong tủ ra, đến phòng đi tắm. Về bức thư này, suy nghĩ đầu tiên của cậu là trả tiền lại cho Trịnh Đào cái đã. Về phần những thứ khác thì đầu cậu rối tung lên, nghĩ mãi không ra. Tắm xong ra ngoài, Tô Đồng đã rửa bát xong, đang ngồi trên sô pha xem tin tức. Lý Gia Đồ đứng bên phòng khách vài giây, vừa thấy Tô Đồng nhìn qua thì tức khắc cúi đầu đi đến cạnh bàn học. Cậu lau mái tóc ướt sũng, ngồi trên ghế xoay, rất nhiều giọt nước nhỏ lên ghế rơi vào phần xốp khiến nó ướt một mảng lớn. Nhìn bức thư đặt trên bàn, Lý Gia Đồ ngẩn ngơ -- Ban nãy cậu đã ném thư xuống mặt đất, sau đó không nhặt lên. Là Tô Đồng đã nhặt nó, vuốt lại như cũ rồi dùng từ điển tiếng Anh chèn lên. Lý Gia Đồ đặt thư vào trong phong bì, tiền cũng thả vào sau đó bỏ phong bì vào cặp. Cậu giở quyển sách sử ký từ trong ngắn kéo ra, cầm sách và điện thoại vào phòng. Tóc đã được lau khô một nửa, cậu tựa vào đầu giường, tiện tay giở quyển sử ký "Lưu Hầu thế gia"(*). Bây giờ cậu không đọc vào nổi, lại đặt sách sang một bên. (*Chú thích: "Lưu Hầu thế gia" là một quyển sử ký được ghi chép bởi Tư Mã Thiên.) Cậu đăng nhập QQ trên điện thoại, vốn định tìm Thanh Trạch Cảnh Văn ở danh sách nhóm thì không ngờ cậu ta đang nói chuyện với những người khác trong nhóm rồi. Lý Gia Đồ nhấn vào thông tin cá nhân của cậu ta, nhấp vào chỗ trò chuyện riêng tư. Không quanh co lòng vòng, Lý Gia Đồ hỏi thẳng: Xin chào, cưng là học sinh trường bọn mình sao? Ban đầu Thanh Trạch Cảnh Văn không để ý tới, qua một lúc lâu mới trả lời: Đúng vậy, không phải đa số người trong nhóm đều là vậy sao? Lý Gia Đồ nghĩ một lát, khen cậu ta: Hình như cưng rất được mọi người chào đón. Thanh Trạch Cảnh Văn: Cũng bình thường... Đây đúng là phản ứng thường có khi Lý Gia Đồ được người khác khen. Cậu nén giận, tìm một cái icon phù hợp: Mày là học sinh lớp nào? [Hì hì]. Trước khi tin nhắn được gửi đi, cậu xóa icon đi. Cậu ta cũng không trả lời đúng vấn đề mà chỉ nói: Tao học lớp 11, mày thì sao? Không đợi Lý Gia Đồ nghĩ xem nên trả lời như thế nào thì Thanh Trạch Cảnh Văn nói tiếp: Hình như hiếm khi thấy mày lên tiếng trong nhóm. Mày vừa mới vào nhóm à? Lý Gia Đồ trả lời: Ừ, anh đây lớp 12, thường bận học nên không có thời gian chơi. Sau đó còn nói: Cưng có ảnh không? Cho anh xem. Đối với một người xa lạ lần đầu nói chuyện cùng, chắc chắn câu hỏi này rất đường đột. Nhưng dựa vào cách tiếp đón vừa vào nhóm sẽ phải báo thông tin, nộp ảnh chụp, giao giọng nói thì khi nhắn tin riêng hỏi như thế cũng không không quá thất lễ. Người gia nhập vào nhóm này, có lẽ cũng không có điểm giới hạn về lễ nghi nào đáng nói. Thanh Trạch Cảnh Văn: Bên tôi không có, hay là cứ xem ảnh của anh trước? Lý Gia Đồ nhíu mày. Vào lúc này, điện thoại hiện một tin nhắn wechat. Lý Gia Đồ nhìn thông báo hiện được hai giây trên màn hình rồi lại biến mất, trái tim bỗng đập thình thịch, chuyển màn hình sang wechat. Rõ là Tô Đồng đang ở trong phòng khách nhưng lại gửi một tin wechat sang cho cậu. Tô Đồng: Anh xin lỗi. Lý Gia Đồ lập tức ngừng thở. Cậu mím đôi môi đang run rẩy, không biết nên nói gì với Tô Đồng. Nhưng cậu còn có thể nói với anh gì nữa đây? Cậu cắn môi, trả lời lại: Có gì mà phải xin lỗi. Dù là Thanh Trạch Cảnh Văn hay Tô Đồng cũng không gửi tin nhắn nào vào điện thoại của Lý Gia Đồ nữa. Cậu cố ý tìm ảnh của mình trong điện thoại, nhưng bình thường cậu không hay tự sướng nên muốn tìm ảnh rất khó. Cộng thêm nỗi lòng nặng trĩu, Lý Gia Đồ tìm một chốc không thấy thì hạ quyết tâm từ bỏ. Tô Đồng gõ cửa phòng ngủ. Lý Gia Đồ ngẩng đầu, trông vẻ mặt tiu ngỉu của anh đang mỉm cười đầy áy náy với mình. Nhưng trên mặt anh lại không có ý cười, anh nhìn cậu thầm buồn bã trong lòng, cúi đầu cầm điện thoại. Tô Đồng đi đến bên giường, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, cầm đôi tay hơi lạnh lẽo khẽ lắc, nhỏ giọng nói, "Anh xin lỗi, đừng giận nữa nhé." Trong lòng bàn tay cậu cảm nhận được mồ hôi đang chảy ra nơi đầu ngón tay anh, dính lên hoa văn trên tay, rất lạnh lẽo. Lý Gia Đồ không nói rõ ra được, có lẽ cãi thêm một trận lớn nữa sẽ càng thoải mái hơn, nhưng cậu chỉ vừa tưởng tượng đến cảnh mình và Tô Đồng tranh cãi thì khó chịu vô cùng. "Anh quá đáng lắm." Một lúc lâu sau, Lý Gia Đồ ấm ức nói, kéo tay Tô Đồng lại, cúi người ôm lấy anh. Trọng tâm anh mất cân bằng, lập tức quỳ xuống đất. Lý Gia Đồ nghe thấy tiếng động kia, càng mạnh mẽ ôm chặt lấy anh hơn. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của cậu, sau đó hình như nghĩ ra cái gì đó mà ngừng tay lại, ôm cậu vào trong lòng. Nếu điện thoại đặt trên giường không rớt xuống đất thì có lẽ cái ôm này sẽ kéo dài lâu hơn một chút. Tô Đồng nhìn màn hình sáng lên, từ từ buông Lý Gia Đồ ra, nhặt điện thoại trả lại cho cậu. Lý Gia Đồ nhìn tin nhắn Thanh Trạch Cảnh Văn gửi tới, run rẩy một chút rồi vội liếc sang Tô Đồng, trước khi đọc tin nhắn thì quay lưng lại. "Đang nói đến đâu rồi?" Tô Đồng ngồi xuống bên cạnh, cằm dựa lên vai cậu. Anh không cảm thấy ngạc nhiên trước chuyện này khiến Lý Gia Đồ không khỏi kinh ngạc. Cậu nghiêng đầu, suýt chút nữa môi đã chạm vào mặt anh. Cậu quay đầu lại, "Vừa mới bắt đầu nói chuyện với cậu ta thôi. Ban nãy hỏi ảnh của cậu ta thì cậu ta chưa gửi cho em." Nghe vậy, Tô Đồng không thể không cười. Lý Gia Đồ nhíu mày, "Anh cười gì?" Tô Đồng vội lắc đầu, giải thích với cậu, "Tốt lắm. Thế nên cậu ta hỏi em gửi ảnh à? Em có ảnh gửi cậu ta ư?" "Em không biết nữa..." Cậu không có nhiều kiên nhẫn lắm, "Em muốn cậu ta hiện nguyên hình. Nhưng em không hay tự sướng, anh có ảnh của em không?" Anh nhún vai, "Sao anh có được?" Lý Gia Đồ trừng mắt, nhất thời phát giận nổi, chỉ có thể "À" một tiếng. Cậu nghĩ một lát rồi nói, "Hay là em gửi ảnh của anh nhé? Trong điện thoại em có không ít đâu." Nói xong, cậu cười đầy xảo trá. Tô Đồng nhướn mày, "Em đành lòng?" "Không đành lòng." Lý Gia Đồ liếc anh một cái sắc lẻm. Tô Đồng cầm điện thoại của cậu sang, tìm trong album một lát, khóe miệng anh cong cong, mở ảnh ra cho cậu xem, "Đây không phải ảnh của em à?" Lý Gia Đồ ngạc nhiên nhìn, phát hiện là tấm ảnh chụp hôm chạy tiếp sức ở Đại hội thể thao, cậu nhào vào ngực của một con pikachu. Bức ảnh này được chụp bởi Liêu Mịch, cả gương mặt Lý Gia Đồ đều vùi vào người pikachu. Vì là một con pikachu rất lớn nên nửa người dán sát đó đều không nhìn rõ được. "Bức này sẽ bị nói là gửi cho có lệ đó?" Lý Gia Đồ buồn cười, "Ai biết là ai đâu?" Tô Đồng lại nói, "Anh có thể nhìn ra là em. Nếu người này cũng chú ý đến em, rất thích em thì chắc chắn cũng có thể đoán ra được." Dù anh nói rất nghiêm túc nhưng Lý Gia Đồ nghe xong vẫn cúi đầu. Cậu cắn môi, gửi bức ảnh này qua. Không lâu sau, Thanh Trạch Cảnh Văn gửi một tin nhắn thoại, Lý Gia Đồ mở loa ngoài nghe. Thanh Trạch Cảnh Văn nói: "Thi chạy ở Đại hội thể thao của trường à? Tôi cũng vậy. Hạng mục tôi chạy là 4×100, anh thì sao?" Nghe giọng nói giống mình như đúc kia, Lý Gia Đồ nhíu mày. Cậu nhìn sang Tô Đồng thì chỉ thấy anh mang vẻ mặt nghiêm túc như đang suy nghĩ cái gì đó. Thấy Lý Gia Đồ vẫn đang nhìn mình, Tô Đồng xoay sang hỏi, "Em vốn định làm thế nào?" Thật ra cậu cũng không quá chắc chắn, "Em muốn xem có thể gọi cậu ta ra ngoài, mặt đối mặt không." Nghe vậy, Tô Đồng lâm vào trầm tư lần nữa. Lý Gia Đồ không nhìn điện thoại, yên lặng đợi anh. Một lát sau, anh nói, "Em cứ hỏi thẳng cậu ta xem có phải Lý Gia Đồ không." Lý Gia Đồ không phản ứng kịp, "Gì cơ?" Nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc của anh, cậu gửi câu hỏi này qua. Quả nhiên là đối phương lập tức phủ nhận: Không, không phải tôi. Anh hiểu lầm rồi. Lý Gia Đồ nuốt nước miếng: Nhưng giọng cưng giống giọng em ấy lắm, thông tin cá nhân cũng vậy. Thành viên trong nhóm nói cưng chính là Lý Gia Đồ, cưng thật sự không phải sao? Đừng phủ nhận nữa, chắc chắn là cưng rồi. Sau khi câu hỏi này được gửi, Thanh Trạch Cảnh Văn không nói gì thêm nữa. Lý Gia Đồ đợi thật lâu thật lâu, đợi đến khi mất hết kiên nhẫn thì nhấn vào khung trò chuyện của nhóm hỏi mọi người: Có ai thật sự quen biết @Thanh Trạch Cảnh Văn không, có phải là Lý Gia Đồ không? Tao thấy cậu ấy rất giống. Với hành động này của cậu, Tô Đồng chỉ ngồi cạnh nhìn, không ngăn cản. Ai nấy vốn đang tám chuyện về GV đến nỗi khí thế ngất trời nhanh chóng phân lực chú ý, đều trả lời câu hỏi của cậu. Viviso: [Âm hiểm] Đàn anh có hứng thú với đàn em à? Manh Thụ Tiểu Lan: Em cũng cảm thấy thế nhưng hỏi nhiều lần cậu ta đều nói là không phải ~ [Đáng thương] Bít-chuy-ed: Lại thêm một con cún lớp 12 gục trước Gia gia à, còn muốn tốt nghiệp nữa không đó? [Âm hiểm] Màu Trời Xanh Chờ Cơn Mưa Bụi: Em cảm thấy là đúng... Nam Thành Chi Nam: Đàn anh, chân thân của anh là đại thần nào thế? Thấy anh còn trâu bò hơn cả Suy thần nữa, còn đòi Gia gia nữa cơ. Dù gì em cũng thấy Cảnh Văn = Gia gia, đáng tiếc mị lực không đủ, người ta không chịu thừa nhận! Trong nhóm cực kỳ rộn ràng nhưng Thanh Trạch Cảnh Văn vẫn không xuất hiện, dù ở trên nhóm hay tin nhắn riêng cũng không trả lời Lý Gia Đồ một cái. Nhìn lời của Trịnh Đào lần nữa, Lý Gia Đồ không khỏi sốt ruột. Đột nhiên Tô Đồng cầm điện thoại của cậu, nhấn nút âm thanh. Lý Gia Đồ giật mình đến nỗi mở to mắt, muốn cướp điện thoại về không cho anh nói. Nhưng anh đã nói mất rồi, nói đến nỗi cậu cũng ngây ngẩn. Tô Đồng dùng một chất giọng cậu chưa từng nghe thấy, mang đầy ý cười đùa, "Anh đây hứng thú với em ấy, chẳng qua là muốn xem rốt cuộc có thật là Lý Gia Đồ không." Trong đầu cậu "Ầm" một tiếng như thứ gì đó đã nổ tung. Tô Đồng trả điện thoại lại cho cậu, buồn cười hỏi, "Sao thế?" "Sao anh lại..." Cậu sờ cổ họng anh, "Anh có thể nói hai giọng?" Tô Đồng cười gỡ tay cậu ra, "Đừng sờ nữa, ngứa." "Anh dùng giọng kia nói lại lần nữa đi?" Lý Gia Đồ vội nói. Vừa nãy rốt cuộc là giọng nói gì, cậu đã không nhớ rõ nữa. Cậu chỉ cảm thấy giọng này còn mềm mại hơn giọng nói chuyện bình thường của anh nhiều, tựa như một bông hoa còn vương hơi nước vậy. Tô Đồng hiếm khi mất kiên nhẫn, "Anh không muốn." Cậu túm lấy cánh tay anh, "Nói them một câu nữa, một câu nữa là được mà." "Anh không muốn." Anh lãnh đạm đáp lại, tai bỗng hơi đỏ lên. Lý Gia Đồ nhìn thấy thì lập tức quỳ xuống, cắn vào tai anh. Tô Đồng bị đau hít vào một hơi, vội đẩy cậu ra, nói lảng sang chuyện khác, "Em nhìn nhóm kia kìa, cả một đống tin nhắn rồi." Cậu vừa mở ra thì thấy được, suýt chút nữa đã cười thành tiếng, đưa điện thoại cho anh. Tô Đồng nhìn cả màn hình đều là tin nhắn nói muốn nhào lên người anh, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi.
Lý Gia Đồ nhìn bộ dáng thẹn quá hóa giận của anh, đang đợi anh nói gì đó thì anh lại nói, "Thanh Trạch Cảnh Văn tìm em."
|
[Nhụ mộ] Chương 66 Chương 66Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- Thanh Trạch Cảnh Văn: Cậu là ai? Lý Gia Đồ nhìn về phía Tô Đồng, anh gật đầu bảo cậu cứ tùy ý nói. Cậu nghĩ cứ vòng vo thêm nữa cũng vô ích nên hỏi: Rốt cuộc cậu có phải Lý Gia Đồ không? Hai phút sau, đối phương nói: Nếu là tôi thì sao? Cậu học lớp nào? Cậu liếc sang nhìn phản ứng của Tô Đồng thì chỉ thấy anh chăm chú nhìn vào điện thoại, cũng đang đội như cậu. Cậu đưa điện thoại cho anh, "Anh nói với cậu ta, anh là học sinh lớp 11/7, là bạn cùng lớp với cậu ta." "Hửm?" Tô Đồng ngẩn ra, nhìn Lý Gia Đồ dùng ánh mắt mang vẻ cực kỳ xác định giục mình, sau khi lấy điện thoại thì cốc đầu cậu một cái. Lý Gia Đồ ngồi bên cạnh đợi anh dùng chất giọng mềm mại ban nãy để nói, ai ngờ Tô Đồng lại gõ chữ. Cậu bĩu môi, ngó sang nhìn anh nói gì: Học lớp 11/7, là bạn cùng lớp với cậu. Thanh Trạch Cảnh Văn mãi lâu sau mới trả lời: Thật? Đọc hai chữ này, Lý Gia Đồ nhíu mày, lẩm bẩm, "Cậu ta không phải học sinh lớp bọn em." Tô Đồng hơi ngẫm nghĩ, tiếp tục nói: Thật. Cậu đoán được ra tôi là ai không? Rất lâu sau, đối phương cũng không trả lời. Anh hít sâu một hơi, quay đầu hỏi, "Em thật sự muốn gặp cậu ta?" Lý Gia Đồ gật đầu chắc chắn. Anh do dự một lát rồi gõ một cái tin nhắn: Cậu không cần đoán đâu vì dù sao cũng không đoán ra được. Vì sao cậu phải ngụy trang thành Lý Gia Đồ? Sau khi gõ xong tin nhắn này, anh không gửi ngay lập tức. Tô Đồng tìm được số của Trịnh Đào trong điện thoại của Lý Gia Đồ, sau đó lưu số này vào điện thoại của anh, sau đó gọi sang. Trong quá trình nối máy, Tô Đồng gửi tin nhắn ban đầu đó sang, xuống giường trả điện thoại cho Lý Gia Đồ rồi dặn dò, "Dù cậu ta có trả lời cái gì thì em cũng hãy nói cho cậu ta biết, em mới chính là Lý Gia Đồ. Sau đó lại hẹn gặp cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ đồng ý." Lý Gia Đồ không hiểu gì lấy điện thoại về, còn chưa kịp hỏi vì sao thì thấy cuộc gọi của Tô Đồng đã được kết nối. Anh làm một động tác ý bảo đừng cậu đừng lên tiếng rồi bước ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Lại nhìn sang điện thoại, Thanh Trạch Cảnh Văn đã trả lời tin nhắn của cậu: Cậu là ai của Lý Gia Đồ? Mắt cậu tối sầm lại: Bây giờ cậu không muốn trả lời câu hỏi của tôi, không sao cả. Chúng ta gặp mặt đi, giáp mặt rồi nói. Thanh Trạch Cảnh Văn: Rốt cuộc cậu là ai? Thật sự là học sinh lớp 11/7 à? Là ai nói cho cậu biết tôi là Lý Gia Đồ? Cậu nén cơn tức giận vào ngực: Cậu không phải Lý Gia Đồ bởi vì tôi mới chính là Lý Gia Đồ. Thế nào? Gặp mặt nhau, chúng ta nói chuyện. Có hiểu lầm gì thì giải quyết một lần luôn. Đối phương lại mất tăm mất tích, Lý Gia Đồ đợi đến nỗi không bình tĩnh được nữa, cậu xuống giường. Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, gió rất lớn, thổi vào rèm cửa khiến nó lay động. Lý Gia Đồ bước ra phòng khách thì thấy Tô Đồng đang đứng ở ngoài ban công gọi điện thoại. Cậu đi qua thì nghe thấy anh đang nói chuyện với Trịnh Đào, giọng nói vừa ôn hòa vừa kiên nhẫn như một người thầy quan tâm đến cuộc sống của học trò vậy. Tô Đồng quay đầu lại nhìn cậu, dùng mắt ý hỏi có tin nhắn gì không. Lý Gia Đồ cúi đầu thì ngạc nhiên phát hiện không biết đã có thêm một tin nhắn trong máy từ bao giờ, toàn bộ đều là tin nhắn của Thanh Trạch Cảnh Văn gửi đến -- Thanh Trạch Cảnh Văn: Cậu là Lý Gia Đồ? Thanh Trạch Cảnh Văn: Cậu thật sự là Lý Gia Đồ? Vì sao ban nãy giọng cậu gửi chẳng giống giọng của cậu ấy? Cậu thật sự là Lý Gia Đồ ư? Thanh Trạch Cảnh Văn: Sao cậu lại tham gia vào nhóm này? Là ai nói cho cậu biết trường chúng ta có một nhóm như vậy? Cậu thật sự là gay sao? Cậu thích con trai? Thanh Trạch Cảnh Văn: Vậy cậu biết Trịnh Đào lớp cậu thích cậu không? Người cậu thích là ai? Là Đàm Hiểu Phong à? Thanh Trạch Cảnh Văn: Hay là Phùng Tử Ngưng? Phùng Tử Ngưng là gay, cậu biết không? Hay hai người chính là một đôi? Thanh Trạch Cảnh Văn: Nghe nói thầy Tô từ chức vì cậu, có thật vậy không? Cậu đang yêu đương với Tô Đồng? Tô Đồng cũng là gay? Đọc đống câu hỏi càng lúc càng không có trình tự này, Lý Gia Đồ hoàn toàn kinh ngạc. Vốn dĩ cậu nghĩ người giả mạo cậu là một người rất gần với mình trong đời sống, nhưng từ những tin nhắn này thì thấy căn bản là cậu ta đang suy đoán lung tung. Thậm chí ngay cả việc rốt cuộc Lý Gia Đồ có thích con trai không cậu ta cũng không chắc chắn, vậy mà cậu ta lại mang theo vẻ không chắc chắn đó gia nhập vào nhóm gay của trường, lấy thân phận của cậu thông đồng với kẻ khác. Cậu ta biết rõ là Trịnh Đào thích cậu. Trịnh Đào gọi Tô Đồng hai tiếng trong điện thoại. Tô Đồng hoàn hồn, tiếp tục nói chuyện với cậu ta như thường, hỏi về chuyện xảy ra gần đây trong cuộc sống cậu ta. Lý Gia Đồ thấy rõ Thanh Trạch Cảnh Văn đã gần như kích động không ngừng gửi những tin nhắn đòi chứng minh, rồi thì cậu ta đặt ra những suy đoán vừa có lý vừa không có lý, càng đọc càng mất kiên nhẫn. Đến tột cùng thì đây là người như thế nào vậy? Có thể lừa Trịnh Đào đến nỗi mụ mị đầu óc, náo loạn đời sống học tập của cậu ta, rối tinh rối mù hết cả. Lý Gia Đồ vừa thấy không đáng cho Trịnh Đào, vừa tức giận vì Trịnh Đào ngu ngốc, vậy mà bên Tô Đồng vẫn đang nói chuyện điện thoại với cậu ta, cậu không nhịn nổi mà kéo quần áo của anh. Tô Đồng quay đầu lại, làm khẩu hình cho cậu, không phát ra tiếng, "Hẹn cậu ta ra ngoài." Lý Gia Đồ cắn môi, đi vào phòng, xác nhận là âm thanh sẽ không lọt vào điện thoại anh thì mới gửi tin nhắn thoại, "Tôi là Lý Gia Đồ. Cậu có sống ở trong thành phố không? Mai có rảnh không, xem hai ta có thể gặp mặt nhau, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng không." Có lẽ bên kia vẫn đang chờ cậu trả lời, hơn nữa cậu còn gửi tin nhắn thoại nên nhanh chóng đáp lại: Được, nhưng không phải nhà cậu không ở nội thành à? Bất tiện không? Khi nào thì hai chúng ta gặp nhau, gặp ở đâu? Trong lòng cậu dần có ít manh mối, Lý Gia Đồ không khỏi cười lạnh, nhưng lúc mở miệng lại mang vẻ suy tư, "Cậu tiện là được, để gặp cậu thì nơi nào cũng ok." Không biết là có phải hưng phấn quá không mà Thanh Trạch Cảnh Văn gửi vài icon mê trai, sau đó nói, "Vậy ngày mai mười một giờ chúng ta gặp nhau ở Duofu tầng 1 Hàng Dương Quốc Tế đi. Cậu thấy được không?" Nghe thấy giọng của mình được dùng với vẻ sáng sủa hoạt bát như vậy, toàn thân Lý Gia Đồ không dễ chịu gì. Mặt cậu cứng đờ, gõ chữ: Được. Còn tưởng là chuyện đã xong xuôi hết rồi, chỉ còn chờ ngày mai gặp mặt, nhưng không ngờ người kia lại làm phiền cậu, không ngừng đặt những câu hỏi khiến Lý Gia Đồ mất kiên nhẫn. Hơn nửa số câu hỏi này đều là muốn chứng thực những tin đồn về cậu, ví dụ như trước đây lúc Tô Đồng còn dạy ở trường, có phải đã theo đuổi cậu không; ví dụ như có phải ba cậu là trưởng trạm phòng dịch và bảo vệ sức khỏe của thành phố không. Cậu ta còn hỏi cậu cảm thấy Phùng Tử Ngưng có cong không, lại hỏi giữa Đàm Hiểu Phong và Phùng Tử Ngưng thì cậu thích ai; rồi thì Trịnh Đào là gay, cậu có biết không. Vì không để người này trở mặt, Lý Gia Đồ vẫn giữ vẻ kiên nhẫn, thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của cậu ta một cách ngắn gọn. Tô Đồng vẫn đang gọi điện với Trịnh Đào ngoài ban công, cứ như nói mãi vẫn không hết lời được vậy. Lý Gia Đồ thi thoảng gửi tin nhắn cho Thanh Trạch Cảnh Văn, thi thoảng lại quay đầu nhìn Tô Đồng một cái. Có lẽ đứng ở ban công đã mệt nên anh trở về phòng, đóng cửa lại. Anh dựa vào bàn học, cúi đầu dò hỏi nhìn Lý Gia Đồ. Lý Gia Đồ gật đầu, ý bảo đã quyết định xong rồi. Cuộc gọi này hình như đều là Trịnh Đào nói nhiều hơn, thời gian nói chuyện của Tô Đồng rất ngắn, Lý Gia Đồ cũng không thể đoán ra hai người đang nói những gì qua vài câu ngắn gọn đó. Biết được Lý Gia Đồ đã hẹn người bạn trên mạng đó xong, Tô Đồng nhìn đồng hồ, dịu dàng hỏi, "Trịnh Đào, muộn lắm rồi. Em muốn nghỉ ngơi trước không?" Lý Gia Đồ nhìn đồng hồ trên máy tính, cũng sắp mười giờ rưỡi rồi. Hình như Trịnh Đào hỏi lại Tô Đồng muốn đi nghỉ rồi sao, anh nói, "Ừ, tôi còn chút chuyện phải làm." Dù vậy, Trịnh Đào vẫn nói thêm vài phút nữa, cuối cùng Tô Đồng mỉm cười nói, "Không sao, trong lòng em có chuyện gì khúc mắc thì có thể gọi điện cho tôi, kể cho tôi." Lời này hình như đã từng nghe thấy rồi, Lý Gia Đồ không khỏi liếc xéo Tô Đồng. Anh nhìn ánh mắt sắc lẻm ấy, lấy tay che lên đôi mắt cậu. Thật sự là không biết Trịnh Đào có lời gì mà lại nói lâu đến vậy. Tô Đồng đã nói đến nước này rồi mà cậu ta vẫn không đành lòng cúp máy. Lý Gia Đồ mất kiên nhẫn cản tay anh, rốt cuộc anh mới cúp mắt. Lý Gia Đồ còn chưa kịp trừng anh thì anh đã kéo cậu vào lòng. Cậu ngồi trên ghế xoay, sửng sốt, giơ tay lên áp mặt vào người anh, mũi vô ý cọ lên cúc áo anh. "Hẹn lúc nào, nơi nào?" Tô Đồng cúi đầu khẽ hỏi. Cách một lớp quần áo, Lý Gia Đồ hôn lên bụng anh, "Sáng mai mười một giờ, ở Duofu Hàng Dương Quốc Tế." Nói xong, cậu buông Tô Đồng ra, đứng dậy lấy điện thoại tra xem đó là nơi nào, "Ngày mai anh đi cùng em không?" Tô Đồng hơi ngẫm nghĩ, "Anh có thể lái xe đưa em đi." Lý Gia Đồ liếc anh, chẳng ngạc nhiên trước câu trả lời đó. Kết quả tìm kiếm đã xuất hiện, đây là một tiệm bánh ngọt cảnh, mặt tiền cửa trang trí đầy cây cối mang vẻ tươi xanh, bánh ngọt điểm tâm trong tiệm cũng tinh xảo hấp dẫn. Bình thường Lý Gia Đồ có đi ngang qua bao nhiêu lần cũng sẽ không nghĩ đến việc muốn vào loại tiệm như thế này một lần, không ngờ Thanh Trạch Cảnh Văn lại hẹn cậu ở đây. "Phải ẻo lả đến mức nào mới chọn loại địa điểm này vậy? Phùng Tử Ngưng cũng sẽ chẳng muốn đi đâu?" Lý Gia Đồ không khỏi lầu bầu. Vừa dứt lời, Tô Đồng đã cười phá ra tiếng. Lý Gia Đồ liếc anh, "Em nói sai à? Người như vậy ngụy trang thành em mà Trịnh Đào cũng bị lừa. Thật sự là em không thể không lo lắng vì chỉ số IQ của cậu ta." "Đúng đúng đúng, thưa Gia tổng công ạ." Tô Đồng cười gật đầu liên tục. Cậu sửng sốt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Đồng. Anh nhìn cậu như cười như không, "Làm gì thế?" Trong mắt anh chứa ý cười như ánh sao đang phát sáng. Lý Gia Đồ nhìn mà cứng họng, anh hỏi xong thì con ngươi đột nhiên tối sầm lại, đè anh xuống bàn học, giữ chặt vòng eo của anh, yếu ớt nói, "Làm anh." "Này, đừng quậy!" Lúc Tô Đồng kịp phản ứng lại thì chân Lý Gia Đồ đã chen vào giữa hai đầu gối anh. Anh vội muốn đẩy cậu ra không ngừng, lúc hôn môi còn khuyên bảo, "Ngoan chút nào, đừng quậy nữa." Lý Gia Đồ đã đưa bàn tay vào áo sơ mi của anh, chạm đến làn da trơn bóng của anh, nghe thấy anh nói ngoan thì bỗng hôn lệch, nhíu mày. Có lẽ trước đó đã đứng ngoài ban công quá lâu khiến cơ thể Tô Đồng lạnh lẽo. Lúc Lý Gia Đồ đặt tay xuống, làn da trơn mềm ấy đã như tơ lụa lạnh lẽo. Tay cậu mò xuống dưới, chạm phải dây nịt của anh thì dừng lại. "Vì sao anh vẫn luôn xem em là trẻ con?" Lý Gia Đồ thu tay về, đứng cách hơi xa anh, không cam lòng buông bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh. Sau khi được thả lỏng, Tô Đồng dựa vào rìa bàn. Anh rũ mi mắt xuống, liếm đôi môi vẫn chưa khô, tạm thời không trả lời. Lý Gia Đồ ủ rũ ngồi trên ghế, hai tay chà xát lên mặt vài cái rồi che miệng và mũi lại, hít một hơi thật sâu. Rất lâu sau, cậu thầm tự nhủ một câu, thôi bỏ đi. "Nếu em có kiên nhẫn như anh thì tốt." Lý Gia Đồ cười chua chát, ngẩng đầu nhìn anh, "Em biết anh mong mỏi em có thể lớn nhanh lên, trở thành một người lớn. Nhưng có lẽ anh không biết, rằng em càng mong chờ hơn anh."
|
[Nhụ mộ] Chương 67 Chương 67Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- Thường ngày, Lý Gia Đồ chưa từng biết Tô Đồng thức dậy vào lúc nào bởi khi cậu tỉnh lại thì đã thấy anh đang chuẩn bị bữa sáng rồi. Nhưng có lẽ là vì tối hôm trước ngủ không an ổn lắm nên sáng hôm sau khi Tô Đồng tỉnh giấc đã bị cậu phát hiện. Anh chưa kịp ngồi dậy thì cậu bỗng mở mắt, ôm eo anh kéo xuống giường. Tô Đồng buộc phải nằm xuống gối, ngạc nhiên nhìn cậu, "Anh đi làm bữa sáng mà." "Ăn đồ bên ngoài là được." Lý Gia Đồ mơ hồ nói, vươn tay còn lại kéo Tô Đồng vào lòng mình. Tô Đồng hết cách, đành nằm trên giường cùng Lý Gia Đồ. Cậu cúi đầu, cọ lên đầu vai anh, vô ý "Hừ" hai tiếng, mở mắt ra thì thấy Tô Đồng đang tò mò cúi đầu nhìn mình. "Không sợ đói à?" Sau khi cậu nhắm mắt lại thì anh hỏi, véo mặt cậu vài cái. Cậu siết chặt tay, nghĩ thầm Tô Đồng gầy quá, "Đói bụng thì ăn anh là được." Một lúc lâu sau, cậu không nghe thấy Tô Đồng đáp lại, mở mắt lần nữa, "Anh sẽ để em đói chết ư?" Tô Đồng suy ngẫm quan sát cậu, nhéo cằm cậu, "Anh chỉ nghe nói môn Văn của em tốt lắm, làm bài thường được điểm tuyệt đối, nhưng không ngờ..." "Không ngờ gì?" Lý Gia Đồ chăm chú nhìn anh. Mi tâm của anh hơi nhăn lại, dường như hơi phiền não, "Không ngờ em thật sự biết tán tỉnh đó." Bỗng cậu không nằm yên nổi nữa, một tay nắm lấy vai Tô Đồng, trở mình vọt lên trên, ngồi kẹp lên người anh. Eo Tô Đồng bị đè xuống, nhịn đau "Hừ" một tiếng rất nhỏ, nhìn gương mặt của Lý Gia Đồ ở trên cao, khóe miệng cong cong, hơn nửa ý lộ ra đều là sầu lo. "Thầy Tô, mới sáng sớm không nên đùa giỡn đâu." Lý Gia Đồ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào anh. Anh nâng một tay chạm vào mép áo ngủ của Lý Gia Đồ thì dừng lại, sau đó đặt tay lên eo cậu, không vạch trần là ai đã đùa giỡn trước. Có lẽ là vì mới sáng sớm, Lý Gia Đồ vừa tỉnh ngủ nên đầu óc vẫn chưa hoạt động được. Cậu muốn suy nghĩ xem nên xử lý Tô Đồng như thế nào nhưng lại không nghĩ tiếp được thì ngay vào lúc ấy, điện thoại đặt ở đầu giường vang lên. Tô Đồng cũng nghe thấy tiếng chuông, vươn tay cầm lấy điện thoại của Lý Gia Đồ. Màn hình sắp tối, trên đó đang có một tin nhắn chưa kịp nhìn rõ. Lý Gia Đồ mở khóa, thấy đó là tin nhắn trên mạng mà Thanh Trạch Cảnh Văn gửi sang, muốn xác nhận xem cậu có thật sự sẽ ra ngoài gặp mặt không, "Phiền quá." "So với chuyện đó..." Tô Đồng cười khổ, "Bạn học Lý Gia Đồ này, bạn có thể leo xuống người anh trước được không?" Cậu cúi đầu nhìn anh, ngược lại càng đè xuống hơn nữa, thấy Tô Đồng bị đau nhíu cả mày mới nói, "Em không đó." Anh ngạc nhiên, lúc cậu trả lời tin nhắn thì bỗng bắt lấy cánh tay cậu, dùng sức kéo xuống. Lý Gia Đồ giật mình, chiếc eo đã bị Tô Đồng nhổm dậy ôm lấy ngay tức khắc, trời đất xoay chuyển, ngã trở về gối. Mà Tô Đồng thì đang đè lên người cậu, ánh mắt sắc bén như một con đại bàng săn mồi. Con ngươi anh quá đen, đậm đến mức như muốn hít người đang ở trong mắt vào lòng. Lý Gia Đồ gắng gượng nuốt nước bọt. "Không ngoan chút nào." Tô Đồng nắm lấy cằm cậu. Ngón tay của anh dùng sức lớn, đau đến nỗi Lý Gia Đồ nghĩ chắc là đã hằn dấu luôn rồi, trái tim cũng vì đập mạnh và loạn nhịp mà hơi chết lặng, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh. Nhưng rốt cuộc anh cũng không làm gì hết. Cậu trơ mắt nhìn anh leo xuống người mình, sau đó rời khỏi giường. "Anh giận à?" Cậu nhìn bóng dáng Tô Đồng đứng trước tủ quần áo. Tô Đồng thở dài, tìm bộ đồ để ra ngoài, "Nếu anh biết làm sao để giận được em thì tốt." Anh xoay người mỉm cười với Lý Gia Đồ, quỳ một chân lên giường, cúi người hôn cậu, "Dậy đi, chúng ta ra ngoài ăn sáng." "Em vẫn muốn." Trước khi anh đứng dậy, Lý Gia Đồ ôm lấy eo anh, kéo anh xuống, hôn lên môi. Nụ hôn này kéo dài rất lâu. Ban đầu Tô Đồng chỉ đứng một chân, sau đó dần chuyển trọng tâm sang người Lý Gia Đồ. Bất tri bất giác, cái chân còn chưa chạm đất kia đã cách một lớp chăn quỳ giữa hai chân cậu. Tay của Lý Gia Đồ chui vào áo ngủ của anh, vuốt ve trên lưng anh tựa như một con rắn đang uốn éo, tay còn lại trượt dọc theo vùng ngực cường tráng lên phía trên. Lúc chạm tới ngực anh, cậu cảm giác đầu lưỡi của Tô Đồng trở nên chậm chạp hơn. Buổi sáng thật sự không phải là một thời điểm tốt. Hơi thở rất nóng, Lý Gia Đồ tưởng rằng mùa hè đã đến rồi. Vậy mà vào lúc này đây, điện thoại lại vang lên. Cậu nhướn mày, lúc Tô Đồng ngừng hôn môi thì không nhịn nổi mà mắng một tiếng. Nhưng anh lại bật cười. Cậu cực kì mất hứng trừng Tô Đồng, gập hai chân lại, kéo luôn cả điều khiển điều hòa qua, vừa nhìn sang điện thoại thì quả nhiên lại là tin nhắn của Thanh Trạch Cảnh Văn. "Đã đủ chưa đó." Tô Đồng đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng thì mạnh mẽ ôm cậu vào lòng. Trả lời xong, cậu vẫn không xuống giường. Cậu ôm đầu ngơ ngác ngồi, đợi cơ thể vẫn chưa yên phận bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc vẫn không thể ngồi yên nổi, cậu đợi gần đến giờ mới rời giường tìm quần áo để mặc. Phòng vệ sinh đã bị Tô Đồng chiếm mất, Lý Gia Đồ thay xong đồ thì ngồi ở cuối giường một lúc lâu mới đợi được anh đi ra. Anh không nhìn về phòng chút nào đã đi thẳng ra phòng khách. Lý Gia Đồ nhìn bóng lưng của anh, trong lòng không khỏi mắng một tiếng rồi chậm chạp đứng lên, lết đôi dép lê vào phòng rửa mặt. Trên sàn nhà ướt sũng, lúc cậu đánh răng còn nhìn chằm chằm vào vòi hoa sen vẫn đang tích nước, đưa tay sờ lên những giọt nước còn giữ lại, rất lạnh. Khi hai người sắp ra cửa mới phát hiện thì ra thời gian quậy trên giường quá dài, không còn thời gian để họ ngồi xuống ăn sáng trong tiệm nữa. Tô Đồng đi thẳng đến bãi đỗ xe lấy xe ra, đón Lý Gia Đồ đang cầm bánh kẹp(*) đứng ở cổng tiểu khu. Địa điểm hẹn gặp Thanh Trạch Cảnh Văn rất gần công ty của Tô Đồng nên anh định chở cậu đến xong thì đến công ty tăng ca. (*Nguyên văn: 手抓饼 - Tớ cũng không biết là bánh gì...) "Anh muốn ăn không?" Lý Gia Đồ đưa chiếc bánh kẹp đã cắn một miếng về phía anh, lúc đợi đèn xanh thì hỏi. Tô Đồng rũ mắt liếc trứng gà và giăm bông ở chỗ cậu đã cắn, không hiểu vì sao mà mặt cứng đờ, bâng quơ nói, "Không cần đâu, anh đến công ty rồi ăn sau." Lý Gia Đồ nhìn chiếc bánh kẹp trong tay, lập tức biết được vì sao sắc mặt Tô Đồng lại mất tự nhiên như vậy. Cậu xấu hổ hắng giọng một cái, nhìn ra phía ngoài, im lặng ăn xong bữa sáng của mình. Dòng xe cộ vào sáng cuối tuần không nhiều lắm, dù địa điểm gặp mặt ở gần chỗ đường sắt ngầm đang tu sửa, đường chật hẹp nhưng hai người vẫn đến nơi trước giờ. Lý Gia Đồ xuống xe ở cửa trung tâm thương mại, "Anh tăng ca đến bao giờ?" "Tùy em." Xe của anh chưa dừng được bao lâu thì phía sau đã có một chiếc xe buýt. Cậu hơi lưỡng lự, "Em tự về là được, công việc của anh quan trọng hơn." Nói xong, cậu muốn vào trong xe hôn anh một cái thì thấy xe buýt khoảng chừng không chứa ít người, đành phải vẫy tay tạm biệt với Tô Đồng như vậy. Trong trung tâm thương mại đã mở điều hòa, vì mới bắt đầu buôn bán chưa tới một tiếng nên hơi lạnh lẽo. Lý Gia Đồ tìm một hồi mới ra tiệm bánh ngọt kia. Cậu vừa đi tới cửa đã thấy trên trần nhà treo những cục bông hình đám mây, không khỏi chùn bước. Trong tiệm chỉ có một khách hàng, đó là một cô gái đang cực kỳ thích thú nghe nhân viên phục vụ giới thiệu bánh ngọt trong tiệm. Cách mười một giờ còn mười phút nữa, Lý Gia Đồ đang nghĩ có nên đứng chờ ở cửa hay không, không ngờ cô gái ngồi trong tiệm vẫy tay cực kỳ hưng phấn với cậu, hô lên, "Lý Gia Đồ! Nơi này!" Tựa như sấm sét giữa trời quang, Lý Gia Đồ khiếp sợ đến nỗi hồn chẳng quay về nổi. Cậu sửng sốt khoảng hai giây, lối tư duy mới lắp được một trong những suy nghĩ trước đó vào, dùng tốc độ nhanh nhất giữ bình tĩnh. "Tớ còn đang lo cậu không tới chứ!" Hai mắt cô gái như phát ra ánh sáng, người như muốn dán luôn vào viền bàn. Thái độ quá mức kích động của cô gái khiến nhân viên phục vụ mỉm cười sâu xa. Trán Lý Gia Đồ run lên, gượng cười, ngồi xuống đối diện cô nàng, "Cậu chính là Thanh Trạch Cảnh Văn?" Cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhân viên phục vụ đang đưa thực đơn cho mình, nụ cười với cô trông tự nhiên hơn. Cô gái ấy sửng sốt, lùi về phía sau tựa lưng vào sô pha, xấu hổ gật đầu rồi bỗng nhớ tới gì đó, tự giới thiệu với cậu, "Tớ học ở lớp 11/3, tên là Kim Nhã Văn." Tên này nghe hơi quen nhưng tạm thời cậu không nhớ ra nổi, gật đầu lễ phép, ngẩng đầu nói với phục vụ, "Hồng trà chanh." Người phục vụ vừa đi, Lý Gia Đồ bỗng cảm thấy chỗ để dời sự chú ý không còn nữa, chỉ có thể bị Kim Nhã Văn trắng trợn nhìn chằm chằm, cả người không thoải mái. Cậu liếm môi, trong đầu cố gắng hồi tưởng lại đã gặp cô ở đâu. Lớp 11/3 là lớp Văn, vậy sao cô lại ngụy trang thành một học sinh nam ban Tự nhiên? Nghĩ đến đây, Lý Gia Đồ bỗng cực kỳ muốn biết bình thường cô nàng đã nói chuyện với Trịnh Đào như thế nào. "Cậu... sao lại biết nhóm đó?" Nếu người ngồi đối diện là một thằng con trai thì Lý Gia Đồ đoán chắc bây giờ cậu đã bắt đầu không thay đổi sắc mặt răn đe người ta, nhưng đây lại là con gái nên cậu thấy lúc nói chuyện có hơi khó nhọc. Kim Nhã Văn chớp đôi mắt giảo hoạt, giọng điệu hơi tinh nghịch, "Lớp tớ có tiểu thụ mà, quan hệ của tớ với bọn họ tốt cực." Bọn... họ. Lý Gia Đồ cười khổ trong lòng, lại hỏi tiếp, "Trước đây Phùng Tử Ngưng từng là học sinh lớp các cậu nhỉ? Vì sao cậu lại hỏi tôi cậu ấy có phải thẳng hay không?" "Tớ từng hỏi cậu ấy rất nhiều lần nhưng cậu ấy đều bảo là thích con gái." Kim Nhã Văn ung dung nhún vai, mang vẻ mặt không tin rồi lại dùng đôi mắt tròn lóe sáng nhìn Lý Gia Đồ, "Nghe nói cậu ấy thích thầy Tô đúng không?" Nghe vậy, sắc mặt Lý Gia Đồ trầm xuống, hỏi lại cô, "Cậu nghe ai nói vậy? Người trong nhóm à?" Cậu ngừng một lát rồi nghiêm mặt nói, "Cậu đã ở trong nhóm đó bao lâu rồi? Cậu có biết đa phần thời gian họ đều đang YY, không nói thật không?" Kim Nhã Văn nghiêng đầu suy nghĩ một chốc rồi gật đầu, "Không chỉ có người trong nhóm đâu..." Cái miệng nhỏ nhắn của cô trề ra, "Vậy không phải vì thầy Tô mà Phùng Tử Ngưng mới tham gia câu lạc bộ đó à, hơn nữa cậu ấy còn thường tìm thầy Tô học bổ túc về bài trên lớp, còn mượn sách thầy để đọc nữa. Mấy chuyện này đều cho thấy dấu hiệu cả." "Đúng thật là có dấu hiệu, nhưng cậu nhìn từ đâu mà ra mấy cái dấu hiệu này được?" Lý Gia Đồ hỏi khiến Kim Nhã Văn phải sững người rồi nói thẳng, "Cậu hỏi từ Trịnh Đào à? Vì để dò được tin buôn chuyện mà ngụy trang thành người nào đó cậu ấy thích, lừa gạt tình cảm của cậu ấy. Bạn học này, cậu có điểm giới hạn về đạo đức không vậy?" Cô nàng sững sờ, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Gia Đồ, có lẽ lòng đã khiếp đảm nên tránh né ánh nhìn trực diện của cậu, nhỏ giọng nói, "Tớ không ngụy trang thành cậu, là tự cậu ta ngu ngốc thôi." "Cậu điền thông tin cá nhân giống tôi, dùng phần mềm biến âm nói chuyện cùng cậu ấy, vậy mà còn nói là không phải ngụy trang ư?" Nếu không có chứng cứ cực kỳ xác thực, người cũng thật sự ngồi trước mặt thì quả thật là Lý Gia Đồ không thể tin rằng một cô gái với dáng vẻ đáng yêu như vậy lại làm ra chuyện bốc đồng đến thế. Kim Nhã Văn bị cậu dọa sợ nhưng vẫn không cam tâm, "Nhưng tớ vào nhóm đó thì chắc chắn phải giả làm con trai..." Cô nàng lặng lẽ liếc Lý Gia Đồ, vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu, ngụy biện tiếp, "Tớ cũng nói tớ không phải rồi, nhưng cậu ta cứ tin thì có cách nào nữa chứ." "Cậu nói cậu không phải?" Lý Gia Đồ chưa từng nghe được chuyện nào hoang đường đến vậy. Cô gật đầu cực kỳ chắc chắn, "Không tin cậu cứ xem bản ghi chép trò chuyện đi, ai hỏi tớ, tớ đều nói là không phải." Quả thật là ngay cả lúc trước khi cậu tự nói chuyện với cô, cô cũng không trả lời câu nào thừa nhận bản thân chính là Lý Gia Đồ. Cậu thật sự không biết nên đánh giá cô như thế nào nữa, là biện luận thiện ý? Hay là ngụy biện xảo trá? Những thứ hai người gọi đều đã được đưa đến. Hình như người phục vụ nghe thấy họ cãi nhau nên lúc đưa điểm tâm lên, vẻ mặt trở nên cẩn thận hơn. Lý Gia Đồ nhìn cô cúi đầu, cái miệng nhỏ không lên tiếng mà chỉ ăn đĩa bánh ngọt của cô, hoàn toàn không biết phải nổi cáu làm gì. Có lẽ là vì cậu nhìn chăm chú vào cô khá lâu nên khi một luồng sáng bỗng xuất hiện trong đầu, cậu mới nhớ ra đã gặp cô gái này ở đâu. Sau khi xác nhận xong, Lý Gia Đồ càng nén giận hơn. Bởi vì không chỉ mỗi cậu đã gặp cô, mà Trịnh Đào cũng vậy. Năm trước vào tiết bơi cuối cùng, cô và vài người bạn cùng đứng cạnh bể bơi chụp ảnh cậu. Lúc ấy là Trịnh Đào nói cho Lý Gia Đồ là cậu bị người ta chụp trộm. "Cậu lập tức đi làm rõ chuyện với Trịnh Đào, rằng tất cả đều là hiểu nhầm ngay." Lý Gia Đồ không thể nhịn nổi nữa, nghiến răng nghiến lợi ra mệnh lệnh. Kim Nhã Văn cứ như không hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này, cực kỳ mất hứng nói, "Cậu hung dữ như vậy làm gì?" Cậu cầm hồng trà trước mặt lên, suýt chút nữa đã hất lên mặt cô. Cũng may hồng trà bỏ đá nên cậu dần tỉnh táo lại theo nhiệt độ, chịu đựng cơn đau đầu, "Bạn học, chuyện này cậu thấy đùa rất vui nhưng sẽ hủy hoại cả một con người. Cậu có biết không?"
|
[Nhụ mộ] Chương 68 Chương 68Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- "Bây giờ cậu lập tức gửi tin nhắn thoại ngay cho Trịnh Đào, dùng chính giọng của cậu nói cho cậu ấy biết tất cả đều là hiểu lầm." Lý Gia Đồ thấy cô mãi không trả lời, không muốn phí thời gian với cô nữa bèn nói rõ ý của mình. Lông mày và lông mi của Kim Nhã Văn nhướn lên, thoáng liếc nhìn cậu rồi dời mắt sang chỗ khác. Lý Gia Đồ kiềm chế bản thân không nghiêng người về phía trước, lúc nói lại mất kiên nhẫn, khí áp thật sự rất thấp, giọng nói nghiêm khắc, "Có nghe không?" Cô bị cậu dọa tới mức sửng sốt, mãi lâu sau mới không đành lòng lấy điện thoại ra, lại nhìn về phía cậu, trề môi thờ ơ mở ứng dụng điện thoại, đè nút âm thanh nói với vẻ nhạt nhẽo, "Này, cậu hiểu lầm rồi. Tôi không phải Lý Gia Đồ, cậu đừng si tâm vọng tưởng nữa, Lý Gia Đồ sẽ không thích cậu đâu. Cứ vậy nhé, sau này đừng liên lạc nữa." Nghe vậy, Lý Gia Đồ trừng mắt, suýt nữa đã vỗ bàn đứng dậy. Kim Nhã Văn đặt điện thoại lên mặt bàn, nhún vai, ngửa mặt nói, "Nói xong rồi. Cậu vừa lòng rồi chứ?" Đối mặt với dáng vẻ không biết ăn năn của cô nàng, Lý Gia Đồ hoàn toàn không biết phải xả giận với cô như thế nào mới được. Nghĩ rằng chuyện đến nước này cũng xem như có thể rõ được một đoạn, cậu thầm muốn xóa bỏ hết bất cứ quan hệ nào với cô. Dư quang thoáng nghe thấy chuông điện thoại trên bàn của cô, vừa thấy là tin nhắn Trịnh Đào gửi đến, Lý Gia Đồ không khỏi nhíu mày. "Cậu không đọc à?" Kim Nhã Văn thắc mắc. Lý Gia Đồ im lặng. Cô cầm điện thoại nhìn một lát, bật cười thành tiếng, quơ quơ điện thoại trước mặt cậu, "Đó, cậu xem đi. Không phải tớ lừa cậu ta mà? Tớ nói thật với cậu ta rồi mà cậu ta không tin." Quả nhiên Trịnh Đào gửi tin nhắn cho cô, dù chỉ là kí tự nhưng những trong từng câu chữ đều cực kỳ sốt ruột: Cậu nói gì vậy? Đùa à? Cậu tìm con gái nói những câu này sao? "Cậu có muốn nói gì với cậu ta không? Dù sao cậu mới là Lý Gia Đồ thật sự mà." Kim Nhã Văn chớp mắt. Lý Gia Đồ không muốn thân phận ở trên mạng của cậu có liên quan gì đến Trịnh Đào. Nếu để cậu ta biết cậu quan tâm đến cậu ta thì kết quả càng phiền phức hơn. Cậu không biết nói gì, mấp máy môi, thử suy nghĩ xem nếu là Tô Đồng thì anh sẽ giải quyết như thế nào. Trên thế giới luôn có một số người mang cách suy nghĩ hoàn toàn không giống với mình khiến Lý Gia Đồ không thể hiểu nổi rốt cuộc là họ đã nghĩ từ ý tưởng gì mới có thể làm ra chuyện không ngờ đến vậy. Đối với người như thế, Lý Gia Đồ không biết "cố tìm cái chung, gác sự khác biệt" là cái gì -- Cậu tuyệt đối không muốn nảy sinh bất cứ sự liên quan nào với tư tưởng của bọn họ. Vậy nên dù có trơ mắt ra thì Lý Gia Đồ cũng không muốn khuyên nhủ Kim Nhã Văn nữa. Cậu không thay đổi vẻ mặt nói với cô, "Mặc kệ là cậu có cố ý hay không thì cậu đã khiến cậu ấy hiểm lầm. Nếu chuyện này không liên lụy đến tôi thì tôi cũng không muốn để ý đến làm gì. Cậu lập tức giải thích rõ ràng với cậu ấy ngay cho tôi, nói đến khi nào cậu ấy tin mới thôi." Kim Nhã Văn liếc một cái xem thường, lộ vẻ không biết nói gì thêm nữa, đành nói, "Tớ nói rồi đó thôi, là tự cậu ta ngu ngốc." "Cậu ấy ngốc nên cậu ỷ vào việc mình thông minh mà bắt nạt cậu ấy?" Lý Gia Đồ trầm giọng chất vấn, nhưng nói được một nửa lại vội ngừng lại, sửa lời, "Lúc trước cậu đã làm cậu ấy tin cậu chính là tôi thì bây giờ dùng cách đó để cho cậu ta biết cậu không phải tôi. Nếu cậu ấy thật sự cứng đầu không hiểu thì cậu gặp mặt cậu ta, mặt đối mặt nói." Cô liên tục nghe nhiều câu mệnh lệnh cũng đã thiếu kiên nhẫn, trợn mắt hỏi, "Dựa vào cái gì?" "Không dựa vào cái gì cả. Đừng đấu trí với tôi nữa. Tôi có thể tóm được cậu thì cũng có cách khiến cậu không thể chịu đựng nổi. Cậu tin không?" Lý Gia Đồ nhìn chằm chằm vào cô, nói mà chẳng chớp mắt. Kim Nhã Văn gắng nuốt nước bọt, vừa sợ vừa tức, một lát sau mắt đã đỏ bừng. Cô ngồi trên ghế không yên, rất lâu sau bỗng cầm tách hồng trà trước mặt Lý Gia Đồ, đứng dậy hất vào mặt cậu rồi mắng, "Đồ thần kinh!" Cô vừa hất trà xong thì lập tức xách túi rời đi, ngay cả nhân viên phục vụ đang lau bàn ở quầy cũng nhìn tới nỗi sững sờ. Lý Gia Đồ ngồi trên sô pha, hận đến mức nghiến răng. Cậu chỉ cảm thấy nước lạnh như băng đang chảy dọc theo má ướt cả áo sơ mi. Có lẽ trong hồng trà bỏ thêm đường khiến vải dính lên ngực, cực kỳ khó chịu. Dù cậu có mượn khăn ướt từ chỗ phục vụ, lau mãi trong phòng rửa tay thì trên áo sơ mi vẫn còn vết trà. Vốn dĩ cậu muốn tối nay mặc áo quay về trường nên không mang thêm áo, kết quả chỉ e là phải ở nhà giặt sạch mới được. Cậu nhìn đồng hồ, hơn mười hai giờ trưa. Bây giờ đón xe về nhà thì cũng phải một giờ hơn mới tới nơi, mà cậu lại không muốn một mình ăn cơm trưa ở trung tâm thương mại. Chuyện của Kim Nhã Văn vẫn tồn tại trong đầu cậu, cơn giận còn sót vẫn chưa tiêu tán, vừa tức vừa thấy bất đắc dĩ. Lý Gia Đồ gọi điện thoại cho anh thì nhận ra anh không nghe máy, nghĩ rằng công ty anh cũng gần đây nên tạm thời sửa chủ ý, đi tìm Tô Đồng. Hành khách ngồi trên xe buýt vào cuối tuần không ít. Lý Gia Đồ đứng ở vị trí gần cửa sau như thường lệ, phát hiện dì ngồi bên cạnh cậu liên tục dùng ánh mắt đầy quái lạ quan sát cậu, e là cũng bị chiếc áo sơ mi bẩn của cậu hấp dẫn sự chú ý. Vất vả lắm mới xuống được xe, cậu đi về phía công ty của Tô Đồng dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ điện thoại, đến nơi rồi nhưng không thấy được tên tòa nhà. Lý Gia Đồ chần chừ một lát rồi bước vào tòa nhà làm việc bốn lớp trông như máy ấp trứng kia, đẩy cửa thủy tinh ra thì thấy nhân viên tiếp tân đang mỉm cười với mình. "Chào cậu." Cô gật đầu với Lý Gia Đồ rồi hỏi cậu, "Xin hỏi có thể giúp gì được cho cậu?" Lý Gia Đồ đã thấy tên và logo của công ty sau lưng cô, rốt cuộc cũng xác định được mình đã đến đúng nơi, âm thầm khẽ thở phào, "Em muốn tìm Tô Đồng ạ." Cô tiếp tân thắc mắc nhìn cậu, "Tô Đồng?" "Ờm, là Tô trong 'Tô Châu', Đồng trong 'đồng quan' ạ." Lý Gia Đồ nói xong thì lấy tay viết lên bàn mặt thủy tinh trước mặt. Lúc này cô mới gật đầu hiểu rõ, "Xin hỏi cậu có hẹn trước không?" Cậu sửng sốt, "Không ạ..." "Xin chờ một lát." Cô tiếp tân mỉm cười ngọt ngào với cậu, cầm điện thoại bàn riêng bấm số nội bộ, "A lô? Thư ký Bạch, xin hỏi quản lý Tô có ở đó không?" Nghe xưng hô này, Lý Gia Đồ đang nhìn ngắm xung quanh không khỏi kinh ngạc nhìn về phía nhân viên tiếp tân. "À... Anh ấy vẫn đang ở phòng thí nghiệm à. Là thế này, ở đây có một..." Cô nhìn về phía Lý Gia Đồ. Cậu vội báo tên của mình. "Nơi này có một cậu học sinh tên Lý Gia Đồ tới tìm anh ấy." Cô gật đầu, xác nhận nói, "Đúng, vâng." Trước đây Tô Đồng đã từng đề cập tới chuyện anh làm việc ở đây nhưng chưa nói về chức vụ của anh. Lý Gia Đồ muốn nhoài về phía trước bàn hỏi xem rốt cuộc Tô Đồng làm cái gì ở trung tâm nghiên cứu này, nhưng nghĩ đến chuyện cậu tự mình đến tìm anh, còn hỏi han từ người khác thì sẽ bị người ta nghi ngờ nên không hỏi gì thêm. Mấy phút sau, cô tiếp tân nhận điện thoại, đáp lại hai tiếng rồi mới cúp máy, mỉm cười với Lý Gia Đồ, "Xin chờ một chút, quản lý Tô nhanh chóng xuống đến đây rồi." "À... Được, cảm ơn ạ." Lý Gia Đồ vẫn cảm thấy xưng hô này xuất hiện trên người Tô Đồng nghe vừa không tự nhiên vừa không chân thực. Nhân viên tiếp tân nói nhanh chóng thì đúng là nhanh chóng thật. Chưa tới hai phút sau, Lý Gia Đồ đã nghe thấy tiếng thang máy xuống đến nơi. Cậu nhìn về phía âm thanh đó thì chỉ thấy Tô Đồng đang mặc áo blouse trắng bước ra từ bên trong. Dáng vẻ này của anh thoạt nhìn rất xa lạ. "Sao lại trở thành như vậy?" Tô Đồng vừa nhìn thấy cậu đã hỏi. Lý Gia Đồ cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi đã bẩn của mình, mang vẻ mặt đau khổ đáp, "Xui xẻo thôi." "Ăn chưa?" Anh vừa nói vừa cởi áo blouse trắng ra. Cậu lắc đầu. Anh nhìn đồng hồ rồi hỏi, "Chúng ta về ăn nhé?" Lý Gia Đồ gật đầu liên tục. Anh buồn cười nhéo mặt cậu một lát, gấp đôi áo blouse giao cho cô tiếp tân rồi dặn dò, "Tối nay đặt lại trên tầng giúp tôi nhé. Cảm ơn." "Vâng, được ạ." Nhân viên tiếp tân lễ phép đáp lời, mở áo blouse của anh ra rồi cẩn thận gấp lại, "Quản lý Tô đi thong thả." Tô Đồng gật đầu, "Vất vả rồi." Vốn dĩ anh sẽ tăng ca vào cuối tuần nhưng không báo trước chuyện tan làm. Lý Gia Đồ đi theo Tô Đồng đến bãi đỗ xe nở đầy hoa Tử Vi, nhìn chiếc xe mới đậu được vài tiếng đã bị hoa Tử Vi rơi đầy, màu tím nhạt, màu trắng hồng rải rác trên chiếc xe màu bạc khiến nó còn xinh đẹp hơn cả xe hoa nữa. "Xem ra tính tình của người gặp không tốt lắm nhỉ." Tô Đồng mở khóa xe, phủi hoa Tử Vi rơi xuống kính chắn gió, trêu chọc cậu. Lý Gia Đồ lên xe, tức giận nói, "Là một cô gái." Cậu nhìn Tô Đồng đã ngồi trong xe, "Anh không ngạc nhiên chút nào sao?" Tô Đồng hơi ngẫm nghĩ, cắm chìa khóa xe vào, "Chuyện này vốn đã là một trong các dự đoán rồi." Cậu cũng có dự liệu được khả năng này. Nghĩ tới việc mình không xử lý chuyện này cho tốt, cậu vừa thắt dây an toàn vừa lẩm bẩm, "Không biết cô ấy có tiếp tục giải thích với Trịnh Đào không. Lúc ấy em bắt cô ấy gửi tin nhắn thoại cho cậu ấy nhưng cậu ấy lại không tin mình bị lừa. Anh không biết đó thôi..." Cậu nghĩ lại thì thấy mình không nên nói xấu con gái nên bỏ qua. Tô Đồng lái xe ra khỏi bãi, như đang suy ngẫm lời của Lý Gia Đồ nên tạm thời chưa đáp lại. Một lúc lâu sau, anh "Chậc" một tiếng, lắc đầu thở dài. "Quản lý Tô, anh nghĩ gì vậy?" Lý Gia Đồ tò mò hỏi. Anh liếc sang cậu, tự giễu nói, "Anh chỉ là một nhân viên thôi, đừng học gọi bậy theo người khác." Lý Gia Đồ vỗ má, "À..." Cậu nghiêng người sang, "Vậy rốt cuộc là anh đang nghĩ gì?" Tô Đồng móc điện thoại từ trong túi ra, đặt sang một bên rồi nói, "Nếu thật sự không giải quyết được thì không chừng anh phải tìm Trịnh Đào thôi. Nhưng mà..." Anh thở dài, "Anh không muốn nói chuyện với cậu ấy lắm." Cậu trăm ngàn lần không ngờ Tô Đồng sẽ có cảm xúc chán ghét rõ ràng đến vậy. Nghe thế, Lý Gia Đồ giật mình trợn mắt. Dù cậu cũng không mong Tô Đồng và Trịnh Đào có liên quan gì đến nhau -- Cậu luôn không hiểu nổi, vì sao Trịnh Đào lại có nhiều lời có thể nói cùng Tô Đồng như vậy. Tuy cậu ta đã tỏ tình với cậu trong thư nhưng về những chuyện khác thì bình thường rất hiếm khi tâm sự cùng cậu. Dù Lý Gia Đồ cầu còn không được với chuyện này nhưng nghĩ lại thì việc Trịnh Đào đi tìm Tô Đồng cực kỳ quái lạ. "Không phải anh là người cực kỳ có kiên nhẫn sao?" Lý Gia Đồ cố ý nói. Tô Đồng cười khổ, "Em hiểu lầm rồi, anh là một người cực kỳ không kiên nhẫn." Lý Gia Đồ nháy mắt mấy cái, "Thật à? Sao em lại không thấy nhỉ?" "Toàn bộ kiên nhẫn anh đều dùng trên người em rồi, đương nhiên là em không nhìn ra được." Tô Đồng giận dỗi nói. Cậu hơi nghiêng đầu suy nghĩ một lát, gật đầu đầy vẻ vừa lòng. Một lát sau, cậu lại hỏi, "Nhưng vì sao anh không muốn nói chuyện với Trịnh Đào? Con người cậu ấy cũng có xấu xa đâu." "Cậu ấy không xấu xa, nhưng rất phức tạp." Tô Đồng suy ngẫm, "Tuy cậu ấy tâm sự rất nhiều với anh nhưng anh vẫn cảm thấy không nhìn thấu được người này... Với cả, cậu ta rất thiếu thốn tình cảm." Lý Gia Đồ không chắc lắm, "Thiếu thốn tình cảm?" "Em không thấy vậy à?" Ngược lại là Tô Đồng ngạc nhiên. Cậu không thể không thừa nhận, gật đầu rồi hỏi tiếp, "Sau đó thì sao?" "Sau đó à --" Gặp đèn giao thông, Tô Đồng dừng xe lại, thuận miệng nói, "Sau đó thì anh không có nhiều yêu thương đến vậy để chia sẻ cho người khác." Lý Gia Đồ quay sang nhìn anh, phát hiện lúc anh nói những lời này đúng là đã biểu lộ vẻ mất kiên nhẫn. Dù có như thế, Lý Gia Đồ vẫn cảm thấy nếu Trịnh Đào thật sự cầu xin sự giúp đỡ từ anh, anh vẫn sẽ không bỏ mặc. Anh rất tốt bụng. Tô Đồng của cậu rất tốt bụng. Lý Gia Đồ nhìn hoa Tử Vi bên đường, vốn dĩ hoa mang màu tím nhạt đầy sức sống, nhưng trải qua cái nắng mặt trời oi gắt đã dần trắng. Mỗi bông hoa trông cực kỳ yếu ớt, không biết đã nở rộ trong khung cảnh tươi đẹp này như thế nào. "Lại đây." Chuông điện thoại của anh đồng thời vang lên cùng lời nói. Lý Gia Đồ hoàn hồn, quay đầu nhìn Tô Đồng cầm điện thoại lên. Là Trịnh Đào gọi tới, trước khi nhận cuộc gọi, anh lặng lẽ hít một hơi.
|
[Nhụ mộ] Chương 69 Chương 69Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- Sắc mặt lúc Tô Đồng nhận cuộc gọi rất khó coi. Nhưng Lý Gia Đồ lại không thể nghe ra được chút mất kiên nhẫn nào từ giọng điệu của anh. Việc này khiến Lý Gia Đồ ngắm tới nỗi mê mẩn. Có lẽ là đã qua giờ trưa, dù bụng hơi đói nhưng cậu vẫn cảm thấy mệt nhiều hơn. Cậu xoa nhẹ mắt, ngáp một cái, nghe thấy anh cúp máy thì không khỏi thắc mắc nhìn. "Khóc dữ lắm." Tô Đồng cắn môi không mấy vui vẻ, sau khi tiến vào đường phố thì nói với Lý Gia Đồ, "Anh không ăn cơm với em được rồi, trong nhà còn đồ ăn dư, tự em hâm nóng lên ăn nhé?" Nghĩ tới chuyện Tô Đồng sẽ lập tức đi gặp người khác, tuy Lý Gia Đồ biết người kia rất đáng thương nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Vốn dĩ là cậu đến tìm Tô Đồng là vì muốn ăn cơm trưa với anh, không ngờ vừa gọi điện xong thì anh lại đi tìm kẻ khác. Tình huống này làm cậu nhớ đến bản thân đã từng khóc trong điện thoại khi gọi cho Tô Đồng. Cậu nhìn anh, chậm rãi gật đầu nhưng không thể nào làm vẻ mặt mình thoải mái hơn. Ban đầu anh nhìn cậu như muốn hỏi điều gi đó nhưng không nói ra. Trước đây khi mình gọi điện thoại cho anh ấy, lúc đó vẻ mặt của anh như thế nào? Lý Gia Đồ đã tận mắt chứng kiến vẻ không kiên nhẫn như vậy của anh nhưng câu nói lại dịu dàng an ủi, trong thoáng chốc cậu bắt đầu thấy hơi bất an. Cậu muốn hỏi anh, dù có dùng giọng điệu đùa cợt cũng được, nhưng sợ rằng sự nghi ngờ không tin tưởng đó sẽ làm anh mất hứng, dẫu sao anh đã rất phiền lòng rồi. "Sẽ không đưa cậu ta về đấy chứ?" Lý Gia Đồ suy nghĩ, nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm. Tô Đồng không trả lời, không biết anh có nghe thấy không. Nếu không nghe thấy thì thôi, cậu cũng hiểu loại ghen này ngốc nghếch quá thể. Cậu vẫn mong rằng ở trước mặt Tô Đồng, mình là một người vừa thông minh vừa hiểu chuyện. Nhưng anh vẫn nghe thấy. Anh dùng giọng điệu vừa khuyên nhủ vừa đùa giỡn, "Lại suy nghĩ lung tung nữa là anh sẽ giận đó." Lý Gia Đồ liếc sang thì thấy anh đang bận xoay vô-lăng, không có thời gian nhìn cậu. "Ưm... Em xin lỗi." Cậu nghĩ một lát rồi quay đầu sang hỏi, "Tối nay anh về ăn cơm tối không?" Anh nhướn mày đành nói, "Anh cũng không biết nữa." Anh đậu xe ở cổng tiểu khu, thả Lý Gia Đồ xuống xe, "Tối nay nếu anh không về thì em tự ăn bên ngoài nhé." Lý Gia Đồ suy nghĩ một chốc, "Em muốn đi siêu thị mua thức ăn về nấu." Thấy Tô Đồng gật đầu thì bất mãn vươn tay, "Em không có tiền." "À..." Tô Đồng giật mình nhớ ra chuyện này, cười vẻ áy náy, lấy thẻ từ trong ví tiền ra, "Mật mã là sáu chữ số cuối trong số điện thoại của anh." Cậu chỉ muốn xin chút tiền tiêu vặt của Tô Đồng để sống qua cái tuần ba mẹ không ở nhà mà thôi, nhưng không ngờ anh lại đưa thẻ luôn. Mặt cậu lộ vẻ khó xử, "Thẻ cho em thì anh dùng cái gì?" "Không sao, thẻ này là để nhận tiền thưởng, em cứ dùng đi. Anh cầm thẻ lương là được." Tô Đồng giao thẻ ngân hàng cho cậu, nghĩ một lát rồi nói, "Tối nay nhớ trả tiền lại cho Trịnh Đào." Lý Gia Đồ vốn định làm vậy, thấy anh rong dài quá nên lấy thẻ, lầu bầu, "Biết rồi, cần anh nói sao." Nhìn Tô Đồng định lái xe đi, cậu lại vội hỏi, "Anh thật sự không về nhà ăn cơm à? Em nấu cơm đó." Tô Đồng ngạc nhiên nhìn chăm chú cậu một lúc lâu. Lý Gia Đồ sửng sốt, đóng cửa lại. Cậu thấy Tô Đồng ngồi trong xe vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cậu, tuy không nghe rõ giọng nhưng nhìn khẩu mình miệng thì rõ ràng là - "Nhóc quỷ." Buổi trưa Lý Gia Đồ về nhà, hâm nóng đồ ăn còn dư từ tối hôm qua rồi vừa ngồi trên sô pha xem phim vừa ăn cơm. Trước khi ngủ trưa, cậu lên mạng tìm kiến vài món ăn gia đình thoạt trông khá dễ làm, tính xem buổi chiều phải mua những loại thức ăn gì, bớt khó làm thì cũng tiện cho cậu bớt khó ăn hơn. Ai ngờ lúc tỉnh dậy đã là bốn giờ rưỡi. Cậu vội vàng cưỡi xe đạp ra siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn về, mồ hôi chảy đầm đìa về nhà nấu cơm tối. Thực tế chứng minh quả nhiên là thức ăn chay khá dễ khống chế lửa, dù có không nấu chín hay quá chín thì vẫn không trở ngại tới việc ăn uống. Lý Gia Đồ gần như làm rập khuôn như trên chỗ giải thích của sách dạy nấu ăn nhưng vẫn khiến tất cả món ăn thành thảm họa. Cậu thấy bản thân hầu như chẳng thể cứu vãn nổi nữa rồi, bưng món ăn lên trên bàn rồi dùng đũa và muôi chọn một chút món bỏ vào hộp tiện lợi rồi đặt sang một bên. Thừa dịp còn chút thời gian, Lý Gia Đồ tắm rửa một cái, rửa bay hết một người đầy mùi dầu khói. Dù thấy nếu không đi đến trường thì sẽ muộn tiết tự học, nhưng Tô Đồng vẫn chưa về. Trước khi tắm, cậu gửi tin nhắn cho anh nhưng chưa thấy trả lời. Cậu đứng trước tủ quần áo một chốc, gỡ áo sơ mi ca rô nhạt treo trên móc xuống. May là lúc cậu đang buồn bã một mình bới cơm thì anh đã về. Sau khi anh vào cửa, Lý Gia Đồ như bị ma xui quỷ khiến nhìn ra ngoài làm Tô Đồng vờ trừng mắt tức giận với cậu. "Ăn cơm này." Cậu vội đứng dậy xới cơm cho anh. Anh cầm đôi đũa trên bàn rồi chọc vào đĩa khoai tây xào thịt, "Đây là món gì?" Cậu bưng cơm sang, "Khoai tây xào thịt..." Khoai tây bị chọc vỡ tức là đã chín rồi. Ai ngờ Tô Đồng lại gắp một miếng bỏ vào miệng, thấy phát ra tiếng thì cười nói, "Chín không đều này bạn." "Lần đầu tiên em làm mà, không làm tốt được." Lý Gia Đồ đặt cơm xuống rồi lại về chỗ tiếp tục ăn. Tô Đồng xắn tay áo lên, rửa sạch tay rồi ngồi bên cạnh bàn, "Lần trước làm cánh gà om cô-ca với trứng xào cà chua rất ngon mà, sao lại không làm?" "Thì không thể ăn mãi hai món kia được." Nghe lời động viên của anh, cậu chớp mắt, nghĩ tới một chuyện lại vội hỏi, "Ơ? Anh ăn khoai tây rồi à? Mau nhổ ra đi, ăn sống sẽ mắc bệnh đó!" Tô Đồng đã nuốt hết vào rồi, cười ra vẻ không để ý, "Không sao, không chết người được. - Ăn mãi cũng chẳng hề gì, anh không ngán đâu." "Ồ." Lý Gia Đồ khẽ đáp, đưa hộp tiện lợi đã đặt trước ở một bên sang, cẩn thận chọn miếng khoai tây bên trong, định thấy miếng nào còn sượng thì gắp ra. Tô Đồng đang ăn cơm, thấy cậu chỉ lo gắp đồ ăn thì hỏi, "Làm gì vậy?" "Để ngày mai anh mang đi ăn." Nghĩ tới việc Tô Đồng bận bịu chỉ có thể ăn mì gói, Lý Gia Đồ nấu nhiều hơn một chút, tuy hương vị không tốt nhưng chắc vẫn ngon hơn mì ăn liền hoặc đồ ăn ngoài. Cậu dùng đũa gãi trán, tiếc nuối nhìn đống đồ ăn vốn đã được xếp gọn lại bị gắp ra lộn xộn hết cả. "Ăn cơm trước đi, lát nữa anh chở em đến trường." Tô Đồng dùng đũa kẹp đũa cậu kéo sang bát cơm của cậu rồi buông ra, "Muộn rồi." Lý Gia Đồ và hai miếng cơm vào miệng, còn chưa kịp nhai nuốt đã nói, "Em ăn no rồi." Nghe vậy, Tô Đồng ngẩn người, bật cười thành tiếng. Anh đặt đũa xuống, đứng dậy dùng một tay ngăn áo sơ mi có hơi rộng rồi vươn tay còn lại qua bàn -- Cậu ngửa mặt lên, nhìn anh cúi người xuống hôn lên đôi môi còn dính mỡ của mình. Cộng cả thời gian ăn cơm thì Tô Đồng về nhà chưa được mười lăm phút đã phải ra cửa. Anh nói cứ đặt đồ ăn trên bàn, chút nữa anh về rửa rồi đưa Lý Gia Đồ về trường trước. Ánh nắng chiều phủ kín chân trời, vừa rực rỡ vừa như mộng ảo, giao hòa cùng muôn hoa khắp thành phố. Trước khi mặt trời lặn còn nổi chút gió lạnh, xe của Tô Đồng đậu ven đường, lúc xuống tầng đã thấy hoa Tử Kinh rụng trên kính chắn gió. Tô Đồng vẫn không kể với cậu lúc anh đi gặp Trịnh Đào thì cả hai đã nói những gì. Lý Gia Đồ nghĩ dù gì chuyện này cũng liên quan đến mình, có hỏi cũng không sao nên hỏi ngay trong xe, "Chuyện xử lý ra sao rồi?" Ban đầu anh còn khó hiểu nhìn cậu, sau khi kịp phản ứng lại mới cười nói, "Không tốt lắm. Anh thật sự không biết cách an ủi người khác." "Thật sao?" Lý Gia Đồ nháy mắt. "Thật." Tô Đồng nghĩ một lát rồi nói thêm, "Anh ở trước mặt em không phải chính anh. Vậy nên em không phải cảm thấy kì lạ đâu." Lý Gia Đồ bĩu môi, rút lá thư từ trong cặp sách ra. Suy nghĩ trước sau rồi, cậu lấy thêm cả tiền bên trong ra nữa, chỉ đặt tiền ở trong phong bì còn thư thì để trên xe anh. Không biết Tô Đồng đã biết người giả mạo cậu rốt cuộc là ai chưa, nhưng nếu anh không hỏi cậu thì cậu cứ ngầm thừa nhận là anh đã biết hoặc là anh không biết. Tóm lại thì không phải chuyện quan trọng gì cả, nếu chuyện này có thể cắt đứt thì sau này cũng không có gì cần phiền lòng đến nữa. Thật sự là Lý Gia Đồ không muốn có quá nhiều tiếp xúc tình cảm với người khác nên không thể nói rõ ra đây là chống cự hay vô lực được. Trên đường đến trường, Lý Gia Đồ rời khỏi nhóm kia, hơn nữa còn xóa tài khoản QQ đó trong điện thoại, nghĩ rằng sau này dù trong nhóm đó có xảy ra chuyện gì thì cũng không muốn gia nhập quấy rối nữa. Vào đêm tự học tối chủ nhật, mọi người đều không giấu được tư tưởng bà tám, loại chuyện này càng rõ hơn ở lớp cậu. Sự sôi nổi của lớp tự học, đến tiết tự học đầu tiên vẫn không yên tĩnh được, chủ nhiệm giáo vụ không biết đã tới cửa sau của lớp từ lúc nào, im lặng đứng đó hai phút mới bị học sinh ngồi ghế sau nhìn thấy. Ai nấy đều không dám hó hé gì, chỉ có thể âm thầm nhắc nhở nhau nên chẳng mấy chốc, toàn bộ phòng học yên lặng như chết. Lý Gia Đồ đợi đến khi mọi người xung quanh đều cúi đầu đọc sách rồi mới lấy tiền ra, xoay người bỏ vào chồng sách vở trước mặt Trịnh Đào. Lúc cậu đặt xuống hơi dùng ít lực nên tạo ra tiếng động, Trịnh Đào thoạt nhìn không hề có tinh thần gì hoảng sợ không thôi, ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu không thể nói rõ trong mắt cậu ta muốn biểu đạt thứ gì. Phải chăng cậu ta vẫn còn hi vọng cậu có thể cho một câu trả lời, dù là từ chối cũng được? Với chuyện này, Lý Gia Đồ không có tinh lực để đoán. Cậu thu tâm tư lại, chỉ đơn thuần trả tiền lại cho cậu ta, quay người lại tiếp tục tự học. "Sao lại cho cậu ta tiền?" Không ngờ đứa bạn cùng bàn lại phát hiện, cậu ta nhỏ giọng hỏi. Cậu lắc đầu, bâng quơ đáp, "Tiền lúc trước mượn." Trương Cạnh Dư gật đầu ra vẻ đã hiểu nhưng vẫn cảm thấy kì lạ, "Sao lại mượn cậu ta?" "Tôi muốn mượn chỗ các ông nhưng đứa nào cũng về từ sau khi tan học hôm thứ sáu mất rồi, tôi cũng hết cách." Lý Gia Đồ khẽ nói. Cậu ta chớp mắt, nhún vai bày tỏ không hề thấy hứng thú chút nào. Cả buổi tối này Lý Gia Đồ không quay đầu nhìn Trịnh Đào một cái, miễn việc bị cậu ta phát hiện lại liên lụy tiếp. Cứ như vậy, dù Trịnh Đào vẫn lợi dụng thời gian tự học để lên mạng hay không thì Lý Gia Đồ không biết. Cậu chỉ biết tối hôm đó, Trịnh Đào về kí túc xá xong vẫn luôn vùi đầu viết nhật ký. Cậu ta im lặng viết, bọn La Tử Hảo vẫn muốn nhờ cậu ta mua bữa sáng hộ nhưng cậu ta không trả lời. Trước lúc ngủ, Lý Gia Đồ gửi tin nhắn cho Tô Đồng xong, thấy cũng mười hai giờ rưỡi rồi mà đèn khẩn cấp trên bàn Trịnh Đào vẫn sáng. Cậu ta vẫn đang viết.
|