Nhụ Mộ
|
|
[Nhụ mộ] Chương 55 Chương 55Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước. Lý Gia Đồ do dự rất lâu mới cầm lấy tờ giấy kia và mở ra. Không ngoài ý muốn, quả nhiên là phiếu điểm. Có lẽ đã trải qua một kì nghỉ đông không thở nổi nên khi nhìn lại thành tích của mình lần nữa, Lý Gia Đồ không còn bối rối như lúc ban đầu nữa. Cậu suy sụp ngồi trên giường, sau một lúc lâu thì mạnh mẽ chà xát lên gương mặt khô hanh của mình, cuối cùng là nhụt chí gấp tờ phiếu điểm, đặt lại trên bàn. Cậu cứ ngồi đờ ra như vậy trong một chốc mới nhớ ra ly sữa đã uống vẫn đang để ở phòng bếp nên đứng dậy đi ra ngoài rửa, đặt ở giá cốc bên cạnh. Lý Gia Đồ ngồi trước ti vi, nhìn màn hình tạm dừng mà ngẩn ngơ. Diễn viên mang vẻ mặt dữ tợn vừa lúc được đặc tả, ngay cả tơ máu trong mắt cũng lộ rõ. Cậu lại bắt đầu lo lắng vấn đề kia - Không biết Tô Đồng sẽ hỏi thành tích của cậu như thế nào đây. Nhưng anh sẽ hỏi không? Lý Gia Đồ xoa nhẹ huyệt Thái Dương, bỗng cảm thấy vừa buồn ngủ vừa mệt bèn trở về phòng, chui vào ổ chăn và tắt đèn. Không biết đã qua bao lâu, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Lý Gia Đồ đã nhắm mắt nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm vào bóng đêm. Cửa phòng khép hờ, một lát sau, cậu thấy trong bóng tối có thêm một khe hở và cả dáng hình Tô Đồng đang đứng trong ánh sáng. Anh không vào phòng, cửa lại đóng lần thứ hai rất nhanh chóng. Lý Gia Đồ xoay người, cuộn thành một vòng, cầm mắt cá chân của cậu, cứng người một chút rồi lại buông ra. Cậu nghĩ cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay, vẫn nên nói gì đó. Nhưng phải nói như thế nào đây? Cậu không giải thích được vì sao chiều chuyện không tốt cứ ập xuống đầu cậu như vậy, cũng không thốt lên được lời cam đoan xác thực nào. Cậu vơ một cái gối khác bên cạnh sang, chôn mặt vào trong gối. Trong phòng khách vang lên hiệu ứng âm thanh của phim ảnh và đối thoại của diễn viên, tựa như màn ảnh rộng lớn kia sẽ mãi không kết thúc, thời thời khắc khắc đều như trời sụp đất nứt. Đột nhiên, những âm thanh này đều không còn nữa. Lý Gia Đồ xoay mặt về tường, không bao lâu sau đã thấy Tô Đồng mở cửa lần thứ hai. "Đang ngủ rồi sao?" Tô Đồng khẽ hỏi, bật đèn ngủ ở góc tường. Lý Gia Đồ nghe thấy âm thanh, bỗng bật dậy từ trên giường. Thấy vậy Tô Đồng sững sờ một chút, buồn cười hỏi, "Sao lại giống như xác chết vùng dậy vậy?" Cậu nắm chặt chăn, nhìn anh đóng cửa phòng, nương theo ánh sáng lờ mờ đến bên kia giường rồi ngồi xuống. Lý Gia Đồ mang máng thấy anh cầm điện thoại, không biết là đang chơi cái gì. Cậu không tưởng tượng ra Tô Đồng sẽ sắp sửa nói gì, nhưng chuyện gây áp lực dưới đáy lòng vẫn khiến cậu không kiềm chế nổi nữa. Cậu nhìn bóng dáng cúi đầu của Tô Đồng, không khỏi đi qua đó, ôm lấy cơ thể anh từ phía sau. Đầu anh không quay lại hết, mang theo mùi thơm mềm mỏng, trên người cũng có hương vị nhàn nhạt sau khi tắm. Cơ thể anh ấm áp, dù trong một chốc khi bị Lý Gia Đồ ôm lấy có hơi cứng lại nhưng đã nhanh chóng thả lỏng. Lý Gia Đồ vòng chặt cánh tay mình, mũi môi đều vùi vào cổ anh. "Sao vậy?" Tô Đồng nghiêng đầu, vỗ tay trấn an lên lưng cậu, nhẹ giọng hỏi. Cậu không đáp mà chỉ ôm lấy anh, đôi môi đã bị cắn đau buông lỏng ra, hôn lên cổ anh, xoang mũi đột nhiên chua xót rất khó chịu. Tô Đồng để mặc cậu ôm, không hỏi gì nữa. Sự tĩnh lặng ngưng đọng trong bóng tối, mà ngọn đèn màu vàng nơi góc tường phát ra ánh sáng ấm áp khiến bóng tối dường như chẳng còn nuốt chửng lấy con người đến vậy. Một lúc lâu sau, Tô Đồng bật đèn điện thoại lên. Lý Gia Đồ nhìn thời gian ở màn hình nhưng vẫn không muốn buông anh ra. Lúc này Tô Đồng hỏi, "Muốn ngủ chưa? Đã muộn lắm rồi." "Không phải em cố ý." Lý Gia Đồ thấp giọng nói, vùi mặt xuống, "Em cũng không biết vì sao lại như vậy. Em xin lỗi." Anh mỉm cười trấn an cậu, "Áy náy với anh làm gì? Em thi Hóa được điểm tuyệt đối đấy, anh còn nợ em một buổi hẹn hò cơ mà." Lời này cũng không làm Lý Gia Đồ vui lên nổi. Cậu siết chặt vòng tay, cắn một cái không nhẹ cũng không nặng vào gáy anh. Tô Đồng bị đau mà hít vào một hơi lạnh. Lúc anh lên tiếng tiếp thì không còn nói đùa nữa, chỉ bảo rằng, "Không sao, từ từ rồi sẽ được thôi. Còn rất nhiều thời gian, em phải tin tưởng và kiên nhẫn với bản thân mình." Lý Gia Đồ ngẩn ngơ, tay hơi buông lỏng ra một chút, "Vậy còn anh?" Thừa dịp cậu thả lỏng tay rồi, Tô Đồng xoay người, hỏi lại, "Anh cái gì?" Lý Gia Đồ nhìn anh, không biết nói bắt đầu từ đâu. Tô Đồng nghĩ một lát, cúi đầu nắm lấy cái tay đã lạnh của cậu, "Anh sẽ giúp em. Nhưng em phải nhớ kỹ rằng, dù gì đây cũng vẫn là chuyện của chính em." Ngón tay của Lý Gia Đồ được nắm lấy, bỗng cậu nhổm người dậy nhào tới đẩy Tô Đồng ngã trên giường. Tô Đồng ngạc nhiên, ngã xuống giường nhìn cậu, vừa bực mình vừa buồn cười, còn chưa kịp nói gì đã bị cậu ôm lấy. Tối hôm đó, Lý Gia Đồ ôm Tô Đồng ngủ, sau đó có buông ra hay không thì cậu hoàn toàn không nhớ rõ. Nhưng lúc tiếng chuông đồng hồ báo thức của điện thoại reo lên, Tô Đồng đã không còn ở bên cạnh. Cậu vẫn buồn ngủ ngồi dậy, vai phải và cánh tay đều rất mỏi nhừ và đau nhức, e là lúc ngủ bị Tô Đồng đè lên nên mới như vậy. Cậu xỏ dép lê đi ra cửa phòng, ngửi thấy mùi bánh mì bơ sữa, đi đến phòng bếp, đúng là Tô Đồng đang làm bữa sáng. "Chào buổi sáng." Tô Đồng đặt bánh mì chiên trứng sữa đã được chiên hai mặt vàng ruộm vào đĩa, nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở cậu, "Mau đánh răng rửa mặt rồi qua ăn bữa sáng. Xong xuôi rồi anh sẽ chở em về trường." Được anh nhắc thì cậu mới nhớ ra thời gian không còn đủ. Dù không chạy về kịp buổi rèn luyện thể dục buổi sáng thì tiết đọc bài sớm vẫn phải đến. Cậu đã làm vệ sinh cá nhân trong vòng 5 phút, thuận tay giật chiếc khăn để lau nước trên mặt xuống, làm xong rồi mới phát hiện ra cái cậu dùng là khăn mặt của Tô Đồng. Cậu ngẩn ra, trong lòng xẹt qua chút ảo não. Cậu trở lại phòng khách thì thấy Tô Đồng đã rót đầy một ly sữa, "Ăn trước đi." "Anh không ăn sao?" Thấy anh cầm tách cà phê chỉ pha một nửa lên, hai hớp uống hết cà phê bên trong thì rời bàn ăn, Lý Gia Đồ vội hỏi. Tiếng của Tô Đồng truyền tới từ trong phòng ngủ, "Anh ăn rồi." "À..." Lý Gia Đồ nghĩ thầm, sao lúc anh ấy thức dậy không gọi mình nhỉ, nhưng vừa nghĩ xong thì cậu đã ngáp một cái thật to. Giờ này vẫn chưa là giờ cao điểm đi làm, về trường cùng lắm cũng chỉ mất 15 phút đi xe. Lý Gia Đồ dự tính thời gian hoàn toàn tới kịp được nên lúc ăn rất chậm rãi. Trên chiếc bánh mì chiên trứng sữa mà Tô Đồng làm có quét một lớp bơ và dịch trứng, ăn vào rất thơm. Cậu vui vẻ say sưa ăn bữa sáng, xoa nhẹ lên mắt, trong tâm trí đều trống rỗng, không có một cái gì, chỉ cảm thấy buổi sáng như thế này cực kì nhàn hạ, nhàn hạ đến mức như thể sau đó không cần phải đi học nữa. "Anh đặt quần áo trên giường rồi." So với Lý Gia Đồ, động tác của Tô Đồng rõ là nhanh hơn rất nhiều. Anh vừa đóng cúc tay áo vừa đến bàn làm việc rộng lớn kia, cầm một cặp công văn trên ghế, nhanh chóng thu dọn tài liệu trên bàn bỏ vào cặp. Khóa cặp công văn lại, Tô Đồng sửa chiếc cà vạt vẫn chưa chỉnh tề, cúi đầu kiểm tra còn chưa mang gì nữa không. Một lát sau, anh ngẩng đầu nhìn Lý Gia Đồ, mỉm cười hỏi, "Làm sao thế?" Được anh nhắc thì Lý Gia Đồ mới hồi thần lại, ý thức được chính cậu đã ngắm tới mức ngây ngẩn. Cậu bĩu môi, quay người lại tiếp tục ăn sáng. Còn chưa ăn được hai miếng, cậu lại không kiềm chế được mà xoay người hỏi anh, "Bây giờ anh đi làm đều mặc âu phục sao?" "Không phải. Hôm nay phải tham gia một cuộc họp chính thức nên phải mặc nghiêm chỉnh hơn." Nói xong, Tô Đồng xách cặp công văn đi tới, thuận tay đặt lên bàn cơm rồi lại trở về phòng. Động tác của anh quá nhanh khiến Lý Gia Đồ đang nhìn theo cũng vô thức đẩy nhanh tốc độ ăn sáng của mình. Không tới mấy phút sau, khi Tô Đồng đã cầm âu phục đi ra từ phòng ngủ thì cậu đã ăn xong rồi. "Đi thay quần áo đi, bát để anh rửa." Tô Đồng thúc giục. Lý Gia Đồ lập tức quay về phòng thay đồ. Lúc mặc áo sơ mi, cậu duỗi thẳng cánh tay nhưng cảm giác hơi đau nhức. Lý Gia Đồ thay quần áo xong thì đi đến trước bàn cầm tờ phiếu điểm kia, nghĩ một lát rồi gấp vài lần bỏ vào trong túi áo khoác. Trong khoảng thời gian này, Tô Đồng rửa xong bát đũa, bỏ vào tủ tiệt trùng bát đĩa để tiệt trùng. "Bất cứ lúc nào em cũng có thể đến sao?" Lúc thay giày ra cửa, Lý Gia Đồ không chắc chắn lắm mà hỏi. Tô Đồng đứng cạnh cửa chờ cậu, "Đương nhiên rồi, nơi đây chính là nhà em." Cậu đang thắt dây giày, nghe vậy thì ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì chỉ thấy Tô Đồng đang mỉm cười với cậu, nhắc nhở cậu, "Nhanh lên nào, đến trường muộn mất." Lý Gia Đồ vừa nghe vậy thì vội kiễng chân nhảy ra khỏi phòng, cọ hai cái rồi dưới tình cảnh không ngó ngàng gì cậu đã xỏ chân vào giày. Cũng may là đi sớm nên không gặp phải dòng xe như lúc cao điểm. Ở trên đường, Lý Gia Đồ bắt gặp rất nhiều học sinh mặc đồng phục và đều đang vội vã đến trường. Bài tập của cô giáo dạy môn Hóa mới ra nhưng cậu chưa từng xem qua, bài tập Lý ngày hôm qua cũng chưa làm. Nếu Tô Đồng không chủ động đề cập tới chuyện này, tất nhiên Lý Gia Đồ cũng sẽ không nói đến. Nhưng cậu hạ quyết tâm sau khi trở về trường sẽ làm bài tập xong rồi nói với anh sau. "Từ trường em có xe buýt nào đến chỗ làm việc của anh không?" Lúc đi qua đường hầm, Lý Gia Đồ hỏi. Tô Đồng hơi suy nghĩ một lát, "Ngồi tuyến số 89 đến trạm xe buýt Đông Minh, đi vào phía Nam đường Lão thêm một đoạn nữa. Muốn đến tìm anh sao?" Cậu gật đầu. "Được thì được thôi... Nhưng lúc anh đi làm thì chủ yếu đều ở phòng thí nghiệm. Trong đó không được mang điện thoại vào, nên nếu em muốn đến thì phải nói trước với anh." Tô Đồng dừng một lát, nói thêm, "Em tới cũng không có tác dụng gì, vì anh không có thời gian ở bên em." Nghe anh nói thẳng thừng như vậy, Lý Gia Đồ sửng sốt. Cậu bĩu môi nói, "Em có thể đưa bài tập trên lớp đến làm mà." Lời này khiến Tô Đồng á khẩu không trả lời nổi. "Đi quá mất rồi!" Lý Gia Đồ vừa nhìn ra ngoài đã phát hiện ra xe của Tô Đồng đã đi qua cổng trường mà không định dừng, vội kêu lên. Tô Đồng nhìn cậu đang kinh ngạc, "Anh biết. Anh phải tìm nơi quay đầu xe đã." "Không cần đâu, em đi lên cầu vượt là được. Anh quay tới quay lui sẽ phiền lắm." Lý Gia Đồ nói xong thì vỗ lên tay anh, "Mau dừng xe." Tô Đồng đành phải dừng xe ở cạnh trạm xe buýt dưới cầu vượt dành cho người đi bộ, dặn dò, "Đi đường cẩn thận." "Có phải đi ngang qua đường lớn đâu mà." Lý Gia Đồ cởi dây an toàn ra, sau khi mở cửa xe thì bỗng xoay người lại, nhìn thẳng vào anh. Anh tò mò, "Thiếu cái gì sao?" Lý Gia Đồ không gật đầu cũng không lắc đầu, nghiêng người hôn anh một cái, nhảy xuống xe.
|
[Nhụ mộ] Chương 56 Chương 56Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- Lúc Lý Gia Đồ quay về trường thì tiết thể dục buổi sáng đã kết thúc. Nhóm học sinh hoặc là vội vàng chạy tới căn tin ăn sáng, hoặc là lẻ tẻ đến dãy nhà học. Cậu chen lẫn trong nhóm người lên tầng, đi vào phòng học thì phát hiện bên trong lớp trống trơn, cậu là học sinh đến lớp đầu tiên. Trên bàn học đặt một tờ trắc nghiệm Toán, Lý Gia Đồ mở cửa sổ trong lớp để thông gió rồi trở về chỗ ngồi làm bài. Khai trường chưa tới hai ngày nên trên đề bài không có kiến thức mới, thậm chí còn có hai bài là đề thi cuối kỳ lần trước. Tiếc là hai bài này lúc ấy cậu đều không làm được, bây giờ lại phải nhìn nữa thì không khỏi có hơi ác cảm. Làm được một lúc thì học sinh trong lớp cũng dần dần kéo đến. "Ối? Sớm vậy?" Trương Cạnh Dư uống sữa, nhìn bạn cùng bàn đã ngồi ở đó, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, "Sao mà tới được?" Lý Gia Đồ nhìn cậu ta hoàn toàn không thắc mắc vì sao đã nghỉ học còn không quay về kí túc xá, không khỏi ngạc nhiên, "Gì cơ?" Cậu ta bắt chéo chân uống sữa, chớp mắt, "Không phải tối qua ông ngủ ở chỗ Tô Tô sao?" Suýt nữa Lý Gia Đồ đã lộ vẻ khiếp sợ lên mặt, nhưng nhất thời cậu chẳng suy nghĩ được gì nên đành giả vờ bình tĩnh "À" một tiếng, "Thầy ấy nói?" "Ờ, thầy ấy nói cho Hiểu Phong." Trương Cạnh Dư nhún vai, "Ai bảo tối ông không về kí túc xá chứ." Lý Gia Đồ lập tức hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới phải. Không biết Tô Đồng đã nói với Đàm Hiểu Phong như thế nào, nhưng nhìn từ vẻ mặt của Trương Cạnh Dư thì hình như cũng không có nhiều thắc mắc lắm. Cậu cúi đầu làm bài, lại hỏi, "Tối hôm qua không có chuyện gì chứ?" "Không có gì, chỉ là có dì đến tuần tra, ông không ở kí túc xá mà lại không đăng kí trước. Bọn tôi nói giúp cho ông, bảo là ông về nhà mà dì cũng không tha, trừ luôn điểm sinh hoạt của ông." Trương Cạnh Dư tò mò, "Tô Tô đổi nghề đi làm ở đâu vậy?" Đối với chuyện này thì Lý Gia Đồ cũng không biết nhiều lắm nên chỉ có thể đáp, "Hình như là trong trung tâm nghiên cứu của một công ty hóa chất." Cậu ta hơi suy ngẫm, "Vậy chắc là kiếm nhiều tiền hơn so với nghề giáo viên rồi." Lý Gia Đồ mím môi, không bình luận gì thêm. Lúc chưa quay về trường, cậu hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nói về hành tung của mình cho nhóm bạn học trong trường. Thứ nhất là vì trong tiềm thức của cậu, cậu cảm thấy mình cũng không thân thiết với mọi người đến vậy, thứ hai là vì gần đây tâm trạng cậu nhấp nhô quá lớn, không hề có tâm tư bận tâm đến mấy chuyện này. Nhưng Tô Đồng đã giúp cậu sắp xếp thỏa đáng. Nghĩ đến đây, Lý Gia Đồ thở dài trong lòng, không biết đến khi nào thì cậu mới có thể giống như Tô Đồng, mọi chuyện đều sắp xếp đến mức chu toàn, dám chịu trách nhiệm. "Nhưng hôm qua ông không ở đây cũng tốt." Trương Cạnh Dư tìm được sách nghe viết tiếng Anh, đột nhiên cảm thán. Lý Gia Đồ tò mò, "Sao vậy?" Cậu ta do dự một lát, nhìn xung quanh lớp một vòng, kề sát cậu rồi nhỏ giọng thì thầm, "Ông không biết đâu, tối qua Trịnh Đào cứ như oán phụ vậy, cả đêm cứ than thở làm tôi suýt chút nữa đã nhảy lên giường cậu ta dán thẳng giấy niêm phong lên miệng. Tối qua La Tử Hào mở miệng dạy bảo cậu ta, cậu xem đi, bây giờ mặt cậu ta vẫn rất đen!" Lý Gia Đồ nhìn theo hướng La Tử Hào chỉ thì thấy đúng là một bộ dáng mây đen trên đầu, "Chuyện gì mà lại thành ra như vậy?" Cậu ta xoa nhẹ huyệt Thái Dương, cũng rầu rĩ không thôi. Thì ra tối hôm qua lúc sắp sửa đi ngủ thì Trịnh Đào nói với bọn Đàm Hiểu Phong chuyện rời khỏi câu lạc bộ hóa. Lúc ấy Đàm Hiểu Phong và Phùng Tử Ngưng đều nằm trên giường, trầm mặc một lúc lâu thì Phùng Tử Ngưng hỏi cậu ta là đã nghĩ kỹ rồi chứ. Sau đó Trịnh Đào bắt đầu giải thích với hai người họ. Đàm Hiểu Phong là Chủ tịch, trên miệng đồng ý chuyện cậu ta rời câu lạc bộ, bảo cậu ta quay về viết đơn xin rời câu lạc bộ. Rõ ràng là chuyện có thể thành một hạt cát như vậy mà Trịnh Đào lại cảm thấy cậu ta rời đi như vậy là có lỗi với hai người họ, ngay lúc mọi người đang nói chuyện thì bỗng xen vào một câu "Tôi xin lỗi", mãi đến sau khi cả phòng đều an tĩnh, cậu ta còn lặng lẽ kêu Phùng Tử Ngưng một tiếng, lời nói ra vẫn là xin lỗi. "Lúc ấy tôi cũng sắp ngủ rồi, bỗng nghe thấy lời của cậu ta phát ra, sợ tới mức mơ cái gì cũng quên sạch. La Tử Hào càng tuyệt hơn, mắng thẳng vào mặt cậu ta, nói đừng có con mẹ nó xem mình như quan trọng lắm vậy, có hay không có cậu ta đều như nhau. Nên ngủ thì ngủ, không ngủ thì cút." Trương Cạnh Dư nói xong thì thở dài, buông tay, "Sau đó rốt cuộc Trịnh Đào cũng câm miệng." Quả thật Lý Gia Đồ có thể tưởng tượng được khi Trịnh Đào bị nói như vậy sẽ mang vẻ mặt gì. Cậu không chắc chắn lắm hỏi thêm, "La Tử Hào thật sự nói như vậy?" "Đúng vậy." Cậu ta nhỏ giọng thì thầm, "Cậu ta còn nói, 'Không tin thì ông đi mà hỏi Đàm Hiểu Phong với Phùng Tử Ngưng, là ai con mẹ nó cần ông', nhưng lúc ấy hai người kia chưa hé răng nửa lời, mãi sau Phùng Tử Ngưng mới an ủi Trịnh Đào hai câu. Đêm qua mới hoàn toàn yên tĩnh." Lý Gia Đồ nghe vậy thì tâm trạng nặng nề, lẩm bẩm, "Nói thế cũng không tốt cho lắm? Trịnh Đào là một người như thế, tất cả mọi người đều đã quen nhau lâu như vậy." Trương Cạnh Dư thổn thức, "Lời như vậy thì có gì sai đâu, chẳng qua cũng chỉ là một thằng con trai, đừng có nhu nhược mãi như vậy. Người khác nói không sao đừng để ý mà vẫn cằn nhằn liên miên khiến người ta không thể ngủ thì cũng không được mà?" Đạo lý không phải cậu không nghĩ ra, nhưng đối với chuyện này, cậu càng lo lắng cho Trịnh Đào hơn. Dù gì tâm tư của cậu ta rất nhạy cảm, nói những lời kích thích cậu ta như vậy, lỡ như cậu ta thật sự làm chuyện phô trương gì đó thì đến lúc ấy sẽ không thể chỉnh đốn được nữa. Nhưng cũng không tới phiên Lý Gia Đồ quan tâm đến Trịnh Đào, ngay cả đối với chính cậu, cậu còn chưa lo nổi cho bản thân nữa là. Tiết thứ ba buổi sáng kết thúc xong, vốn là cậu muốn tới phòng hoạt động câu lạc bộ của thư viện để họp thì lại nhận được thông báo nói chủ nhiệm muốn tìm cậu. Cậu đành phải gửi tin nhắn cho Chủ tịch, sau đó đến phòng bộ môn Toán để tìm Đinh Sở Ngâm. Cậu đoán chắc cô chủ nhiệm tìm cậu cũng vì hai chuyện, hoặc là vì kỳ thi cuối kỳ trước không đạt chuẩn, hoặc là vì không đến lớp tự học ban đêm. Quả nhiên sau khi cậu ngồi xuống thì Đinh Sở Ngâm đã ân cần hỏi han, "Tâm trạng đã đỡ chưa?" Lý Gia Đồ sửng sốt, nhưng vì còn chưa rõ chuyện gì trong lòng nên vẫn gật đầu. "Hôm qua Tô Đồng gọi điện thoại cho cô, nói tâm trạng của em không tốt nên đi tìm cậu ấy. Cậu ấy sẽ đưa em về nhà ở." Đinh Sở Ngâm nói xong thì điện thoại đột ngột vang lên. Cô nhận cuộc gọi, từ nội dung nghe được thì chắc là chuyển phát nhanh. Cô nói hai câu xong thì cúp máy. Nghe thấy lời cô chủ nhiệm nói, Lý Gia Đồ âm thầm ngạc nhiên, tò mò rốt cuộc Tô Đồng đã nói như thế nào. Nhưng Đinh Sở Ngâm nhìn kỹ cậu một lát, khẽ hít một tiếng, cổ vũ cậu, "Thành tích thi cử học kỳ trước của em, cô cũng chú ý tới. Ừm... Nói thế nào nhỉ, các học sinh đều là những học sinh mũi nhọn từ các huyện thị tới, trước đây ở trường, chắc chắn mỗi người các em đều đứng số một số hai nhỉ, nhưng khi ở cùng với nhau thì nhất định sẽ có sự lên xuống khác biệt. Phong cách của trường chúng ta cũng khác với rất nhiều trường cấp hai của các em, thậm chí còn khác với các trường cấp ba khác, thầy cô dạy trên lớp cũng thoải mái hơn nhiều. Em cũng biết trường mình là trường cấp ba có nhiều ngày nghỉ nhất toàn thành phố chứ?" Lý Gia Đồ gắng cười, gật đầu. "Hoạt động ngoại khóa của trường chúng ta cũng phong phú đa dạng nhất, đây là một nét đặc trưng của trường." Cô đắn đo một lát rồi mỉm cười, "Trước đây học cấp hai đều làm bài rất nhiều nhỉ?" Cậu mím chặt môi gật đầu. "Có lẽ là vừa lên cấp ba một cái, môi trường thoải mái nên không quen lắm, thích nghi không được. Xuất hiện loại tình trạng này cũng không kì lạ, rất nhiều bạn đều như vậy." Đinh Sở Ngâm kiên nhẫn nói tiếp, "Em không phải hoang mang gì cả, tĩnh tâm lại, từ từ thích nghi. Cô tin rằng em sẽ nhanh chóng có một cách học tập mới thích hợp với bản thân, như vậy thì thành tích cũng sẽ đi lên." Lời của cô chủ nhiệm, chỉ e là vì Tô Đồng đã nói với cô nên cô mới cho rằng thành tích không tốt khiến tâm trạng cậu tệ nên mới đi tìm cậu. Cho nên cô vòng vo như vậy cũng là để an ủi cậu. Lý Gia Đồ nhanh nhẹn nói, "Em biết rồi ạ, cảm ơn cô." Đinh Sở Ngâm vui vẻ gật đầu, nghĩ một lát lại hỏi, "Đúng rồi, quan hệ giữa em với Trịnh Đào là như thế nào?" Lý Gia Đồ vốn cho là mình có thể rời đi được rồi, không ngờ cô chủ nhiệm lại đột ngột nhắc tới Trịnh Đào. Cậu sửng sốt hai giây mới đáp, "Cũng bình thường ạ." Nói tới đây, Đinh Sở Ngâm lộ vẻ buồn rầu. Cô đắn đo rất lâu mới thử thăm dò, "Cô nghe nói em ấy yêu đương qua mạng. Em có biết chuyện này không?" Chuyện này cậu hoàn toàn mới nghe lần đầu, nghe xong mà đầu óc như nổ một tiếng, một lúc lâu sau cậu còn chưa hồi thần lại, "...Yêu đương qua mạng?" Đinh Sở Ngâm thở một hơi thật dài, rầu rĩ nói, "Từ học kỳ trước, em ấy thường xuyên không xin phép đã ra ngoài lên mạng. Cô có hỏi thăm một chút thì nghe nói em ấy có một người bạn rất thân ở trên mạng, không biết có phải thật vậy không." Đúng là Trịnh Đào ở kí túc xá thường dùng máy tính bảng của Phùng Tử Ngưng để lên mạng, nhưng loại chuyện yêu qua mạng này, Lý Gia Đồ chưa từng nghĩ tới. Chuyện này sẽ xảy ra trên người Trịnh Đào ư? Cậu gắng sức lắc đầu, áy náy nói, "Em không biết ạ, không nghe nói gì." "Cô thấy Trịnh Đào cũng không phải một người có tính cách kì quặc, nhưng rất dễ nghĩ ngợi nhiều." Đinh Sở Ngâm suy tư thì thào lẩm bẩm rồi nói với cậu, "Các em bình thường quan tâm đến em ấy chút nhé. Tất cả mọi người đều là bạn học, khuyên bảo em ấy, đừng để em ấy luôn để tâm vào chuyện vụn vặt." Thực ra nếu khuyên nhủ cậu ta thì không ít người trong kí túc xá đã nói với cậu ta rồi. Nhưng có lẽ là vì không đúng cách nên đến giờ có vẻ vẫn chưa có tác dụng. Nếu cô chủ nhiệm đã nói như vậy, Lý Gia Đồ cũng đành phải nhận lời, "Vâng, em biết rồi ạ." Nhưng là ai đã nói với cô chủ nhiệm là Trịnh Đào đang yêu qua mạng? Là ở đâu và cùng với ai... Đinh Sở Ngâm hài lòng gật đầu, mỉm cười nói, "Tốt lắm, em đi về trước đi. Có chuyện gì thì qua nói với cô, không sao cả." Rốt cuộc Lý Gia Đồ cũng được thả về, cậu đứng dậy nói, "Vâng, cảm ơn cô ạ. Em về trước đây." Vừa bước chân ra khỏi văn phòng, Lý Gia Đồ lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tô Đồng. Nhưng cậu nhanh chóng nhớ đến lúc anh làm việc sẽ không nhìn điện thoại nên đã từ bỏ việc chờ anh trả lời tin nhắn. Quả nhiên là mãi đến giữa trưa khi tan học, tin nhắn đã gửi cho Tô Đồng mới xuất hiện chữ 'Đã đọc'. Sau đó Tô Đồng hồi âm lại, hỏi cậu Đinh Sở Ngâm đã nói gì với cậu. Cũng chẳng có gì cả, nói vài câu quan tâm chuyện học hành của em thôi - Cậu nghĩ một lát rồi lại thêm một câu: Anh có biết chuyện Trịnh Đào yêu qua mạng không? Vì sao lại nghĩ đến việc hỏi Tô Đồng? Có lẽ là vì cậu nhớ vào học kỳ trước, Trịnh Đào từng tìm Tô Đồng để tâm sự. Dù đã hỏi ra câu này nhưng Lý Gia Đồ không ngờ câu trả lời của Tô Đồng lại đúng là - Tô Đồng: Ừ, anh biết.
|
[Nhụ mộ] Chương 57 Chương 57Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- ...Anh ấy biết? Nếu từ sau lúc ấy, Trịnh Đào không tìm đến Tô Đồng nữa, vậy là chuyện đó đã xảy ra ở Đại hội thể dục thể thao của trường trước đó. Lý Gia Đồ mang nỗi băn khăn ấy đi vào căn tin, lại hỏi Tô Đồng có phải anh đã nói cho cô chủ nhiệm không. Tô Đồng gửi hai chuỗi dấu ba chấm, trả lời: Đương nhiên là không phải. Cậu nghĩ thầm hẳn là cũng không phải. Lúc trước anh luôn nói không thể nói tâm sự của người khác cho cậu biết được, nếu quay ngoắt một cái đi nói với cô chủ nhiệm thì Tô Đồng là một người rất thất đức. Mà anh thì sẽ không thất đức như vậy. Lý Gia Đồ ăn trưa một mình, không gặp bạn học nào quen biết. Cậu ngồi ở một góc ghế, vừa ăn vừa gửi tin nhắn cho Tô Đồng, khi anh hỏi cậu trưa nay ăn gì thì chụp đồ ăn trước mặt gửi cho anh. Anh thì sao? Ăn gì? -- Cậu hỏi. Tô Đồng nhanh chóng gửi ảnh chụp mì ăn liền cho cậu. Lý Gia Đồ trừng mắt: Sao lại ăn mì? Anh nói buổi trưa đi ra ngoài phòng thí nghiệm rất muộn, đồng nghiệp đã đặt cơm qua điện thoại xong nên chỉ làm một bát mì. Lý Gia Đồ cắn đũa, nghĩ một chốc rồi hỏi: Anh có thấy Trịnh Đào là gay không? Không biết lúc Tô Đồng nhìn thấy câu hỏi này sẽ mang vẻ mặt gì, nhưng tin nhắn tiếp đó mà cậu đọc được đã khiến cậu suýt nữa bị sặc cơm -- Tô Đồng: Chắc vậy, cậu ấy nói với anh, cậu ấy thích em. Lý Gia Đồ khụ vài tiếng, mấy người lạ cùng bàn ăn cơm với cậu đều dùng ánh mắt lộ vẻ quái lạ nhìn cậu. Cậu uống ngay một hớp canh nóng, đặt đũa xuống, hai tay gõ chữ: Vậy sao anh không nói với em? Lúc này anh trả lời lại rất nhanh: Sao anh phải nói cho em biết? Đây là bí mật của cậu ấy mà. Huống hồ về tình về lý, vì người vì mình thì cũng không nên nói với em chứ? Về tình về lý thì thật ra cậu vẫn có thể hiểu được, nhưng vì người vì mình thì... Cậu sờ cái tai đang nóng lên, hắng giọng một cái, đè xuống nút ghi tin nhắn âm thanh: "Vậy anh đã nói với cậu ấy như thế nào?" Cậu nhìn thấy đối phương đang gõ chữ, lại cầm lấy chiếc đũa lên, bới cơm trong bát, nhìn không rời mắt vào màn hình điện thoại. Tô Đồng trả lời: Anh không nói gì cả, chỉ nghe thôi. Cậu ấy rất lưỡng lự và giãy dụa. Lý Gia Đồ khó hiểu: Lưỡng lự cái gì? Giãy dụa cái gì? Có lẽ Tô Đồng vẫn đang lo lắng không biết có nên nói với cậu hay không, mãi đến khi Lý Gia Đồ ăn xong cơm trưa mới trả lời: Cậu ấy nói cậu ấy thích em nhưng cũng thích cả người bạn trên mạng kia nữa, không biết phải làm thế nào mới tốt. Lý Gia Đồ cầm bát cơm đã trống trơn, đi tới chỗ dọn đồ ăn, đọc câu trả lời này thì bỗng dừng bước. Một lúc lâu sau, cậu gửi một chuỗi dấu ba chấm. Nào ngờ Tô Đồng lại bổ sung: Mặt khác, hình như người bạn trên mạng kia cũng ở trong trường các em, như lời cậu ấy nói là rất giống em, cho nên cậu ta cũng nghi ngờ không biết người kia có phải là em không. Lý Gia Đồ vẫn câm nín, gửi một chuỗi dấu ba chấm lần thứ hai. Tô Đồng hỏi: Bình thường em có lên mạng nói chuyện không? Cậu nhíu mày, trả lời lại: Anh hỏi cái này làm gì? Cậu nghĩ một lát rồi lại nói một câu vô tình: Em nhìn cậu ta không vừa mắt. Lúc này lại đến phiên Tô Đồng gửi dấu ba chấm. Lý Gia Đồ đến quầy bán quà vặt ở phía đối diện trong căn tin nhận sữa của ngày hôm nay: Ánh mắt em rất cao đó. Tô Đồng: Anh biết. Cậu thầm ha ha hai tiếng trong lòng, yên lặng khinh bỉ. Nhưng tin tức mà Tô Đồng tiết lộ vẫn hấp dẫn sự chú ý của Lý Gia Đồ. Nếu bạn trên mạng của Trịnh Đào thật sự là học sinh trong trường thì hai người đã quen biết nhau như thế nào? Cậu hồi tưởng lại nhóm QQ mà trước đây cậu lỡ gia nhập, chẳng lẽ là qua nhóm kia sao? Lý Gia Đồ nhận sữa, khi quay về kí túc xá thì cúi đầu suốt cả dọc đường. Cậu truy hỏi Tô Đồng xem anh có biết Trịnh Đào quen người bạn trên mạng đó ở đâu không. Có lẽ là qua nhóm gay của trường. Nói xong, anh bổ sung thêm: Thanh niên bây giờ thật nguy hiểm. Cậu chớp mắt, hơi do dự một chút rồi thừa nhận với Tô Đồng là chính cậu đã lỡ gia nhập cái nhóm kia, nhưng bên trong rất lộn xộn, cậu chưa vào được bao lâu đã rời nhóm. Tô Đồng tò mò: Vậy sao? Mà sao lại lộn xộn? Lý Gia Đồ nghĩ một lát, lúc gõ chữ, nụ cười bất giác treo trên môi: Trong đó có rất nhiều người YY anh. Anh lại gửi dấu ba chấm, cuối cùng là nói: May mà anh không hay xuất hiện. Lý Gia Đồ về tới cửa phòng nhưng không bước vào mà vẫn đứng ở cửa gõ chữ: Anh có nick QQ nào không cần dùng đến không? Tô Đồng đoán được cậu muốn làm gì: Không phải Lý Gia Đồ là một nhà kinh tế - chính trị gia sao? Từ khi nào lại thành gián điệp mất rồi? Thấy anh lấy tên mình ra đùa, cậu bĩu môi: Cứ nói anh có hay không đi, nếu em đi xin người khác một cái nick thì rất dễ bị nghi ngờ. Một lát sau, Tô Đồng gửi cho cậu một cái ID và mật mã, nói cho cậu biết ID đó đã vứt đi nhiều năm rồi, không biết còn có thể dùng nữa không. Cậu mở ứng dụng trên điện thoại, thử nhập tài khoản và mật mã vào, đúng là đăng nhập thành công. Trên nick không có gì, trống trơn nhưng cấp bậc tài khoản rất cao, không biết trước đây anh đã dùng cái ID này để làm chuyện xấu gì. Lý Gia Đồ: Đây là tài khoản để anh tìm hiểu thế giới sao? Tô Đồng: Nhóc con đừng hỏi nhiều vậy. Chơi thì chơi, bài tập trên lớp nhớ phải làm đấy. Cậu vỗ hai má, hung hăng gõ chữ: Biết rồi ạ, quản nhiều vậy. Bầu không khí buổi trưa trong kí túc xá vẫn còn sót lại sự ngưng trọng của tối hôm qua. Lý Gia Đồ vừa về tới phòng cũng cảm giác được sự xấu hổ trong không khí giữa La Tử Hào và Trịnh Đào. Trịnh Đào đang cúi đầu ngồi trước bàn học viết đơn xin rời câu lạc bộ, thấy cậu trở về thì mang vẻ rầu rĩ, không có tinh thần chào hỏi, "Gia Đồ, ông về rồi à?" "Ừ." Lý Gia Đồ giả vờ như không có việc gì mà ngồi xuống trước bàn học, thay đổi tài khoản đăng nhập, vất vả lắm mới tìm được nhóm cậu từng lỡ gia nhập ở trong bản ghi chép trò chuyện, nhớ kĩ số ID của nhóm trong lòng, sau khi đổi tài khoản xong thì tìm được nhóm đó. "Tối qua ông ngủ ở nhà thầy Tô à?" Trịnh Đào xoay người nhìn cậu hỏi. Cậu còn chẳng ngẩng đầu lên, vất vả lắm mới nghĩ ra được một cái tên nick tục tĩu, sửa lại tên lần nữa, "Ừ." Cậu gia nhập nhóm kia. Trịnh Đào hỏi với vẻ nôn nóng, "Tại sao?" Nghe đến đó, Lý Gia Đồ nhớ tới chuyện Tô Đồng vừa nãy đã nói với cậu. Vốn dĩ cậu muốn bịa ra một cái cớ, nhưng ngẩng đầu nhin thấy trong đôi mắt của Trịnh Đào không chút che dấu vẻ bất an thì không hiểu tại sao mà cậu lại nhất thời mất kiên nhẫn. "Không tại sao cả." Lý Gia Đồ cúi đầu thì thấy lượng tin nhắn mới trong nhóm vẫn cực kì sôi nổi như trước. La Tử Hào vừa mới phơi quần áo xong thì ung dung trở về phòng, "Lý Gia Đồ là học trò cưng của Tô Tô, để cậu ấy ở nhà ngủ thì có gì mà lạ. Nếu hiếm thấy thì mới lạ đó." Tối qua Trịnh Đào mới bị cậu ta răn đe, vừa nghe cậu ta mở miệng đã thoáng chốc đỏ bừng mặt, lại quay người tiếp tục viết đơn xin rời câu lạc bộ. Mấy tháng đã qua nhưng số người trong nhóm gay đó không giảm mà còn tăng, trong những người thường xuyên lên tiếng đã không còn là những người cũ nữa. Dù vậy, Lý Gia Đồ vẫn nghĩ có khi là vì lần trước những người cậu bắt gặp không lên mạng vào buổi trưa? Cậu tháo tất chân ra, cầm điện thoại lên giường, dựng gối lên rồi tựa vào để lên mạng. Phùng Tử Ngưng ở bên cạnh hỏi, "Dạo này ông vẫn đến chỗ của thầy Tô à?" Lý Gia Đồ đang chăm chú xem mọi người nói chuyện, lơ đãng gật đầu, lúc kịp phản ứng lại mới giật mình nhìn cậu ta, "Sao cơ?" "Sách tôi mượn thầy vào học kỳ trước vẫn chưa trả, nếu ông tiện thì giúp tôi trả hộ nhé?" Phùng Tử Ngưng đưa quyển tiểu thuyết đặt bên cạnh gối cho cậu. Lý Gia Đồ hơi cân nhắc một lát rồi lắc đầu, "Không biết khi nào thì tôi gặp thầy." "Vậy sao?" Cậu ta nửa tin nửa ngờ nhìn cậu, đành nói, "Vậy tôi xem khi nào đó gửi chuyển phát trong thành phố cũng được." Thành viên trong nhóm dù nhiều nhưng những người đó hình như bao giờ cũng tràn ngập tò mò với thành viên mới. Lý Gia Đồ nhận được vài cái @ bảo cậu tự giới thiệu. Đương nhiên là không thể gửi thông tin thật sự được. Cậu đã hơi quan sát mấy lời nói trong nhóm, từ trong câu từ của họ mà phân biệt được tỉ lệ của 0 và 1. Vắt hết óc suy nghĩ một lúc lâu, cậu mới dựa vào đó mà tạo ra một nhóm thông tin. Trước khi tin nhắn được gửi đi, cậu nhìn thoáng qua chỗ Trịnh Đào, sau đó sửa một vài chữ cuối. 18 178 58 1 Nhân Sinh Đắc Ý Suy Tẫn Hoan: 178 cm thì mới nặng bao nhiêu cân chứ, cưng chắc chắn cưng có thể làm 1? [Móc mũi] Cậu nhíu mày, trả lời lại: Cưng có muốn thử chút không? Câu này vừa xuất hiện đã khiến nhóm trở nên ồn ào. Trưởng nhóm Phu Quân Không Có Lương Tâm lên tiếng: Người mới ới ời, Suy thần không phải người cưng có thể chọc đâu, sân bóng, phòng thi giờ phút nào cũng có thể miểu sát(*) cưng đó. (*Chú thích: Miểu sát hay còn gọi là secskill, là một kĩ năng của game mà có thể giết chết đối thủ trong vòng vài giây.) Lý Gia Đồ biết người tên Nhân Sinh Đắc Ý Suy Tẫn Hoan này là ai. Trước đây có nói là học sinh lớp 11/5 và còn là đại thần nữa. Lý Gia Đồ hơi ngẫm lại thì biết kiểu người luôn huênh hoang và không e dè tính hướng của mình là ai rồi. Dù gì cũng vừa mới gia nhập nhóm này, cậu không muốn xung đột với loại người huênh hoang không kiêng nể gì ai, cho nên dùng một giọng điệu bình thường để nói: Xin lỗi nhé, tao học hơn nó một năm, không cùng một level. Viviso: Úi ~~~ Đàn anh giỏi thế ~~~ Cậu nhớ rõ cái tên này, lần trước cậu đã thấy cậu ta nói về Tô Đồng, hoàn toàn là một dáng vẻ hận không thể lột sạch quần áo mình ra. Lý Gia Đồ thầm than thở trong lòng, chỉ im lặng. Lại có thêm vài người nữa nói lời khiêu khích, thấy cậu không trả lời thì tung icon khinh bỉ ngập trời. Lý Gia Đồ vẫn không thấy Trịnh Đào lên mạng, đang nghĩ tới chuyện nên thoát ứng dụng hay không thì bỗng nhiên có người trong nhóm gửi ảnh chụp hôm nay của mình, vừa đúng lúc cậu đang vừa ăn cơm vừa nhắn tin ở trong căn tin. Manh Thụ Tiểu Lan: Gia gia! Gia gia! Gia gia(*) ủng hộ cả đời!!! [Sắc][Sắc][Sắc][Sắc][Sắc][Sắc][Sắc] (*Chú thích: Nguyên văn ở đây là 嘉爷 - chữ đầu là Gia trong Lý Gia Đồ, chữ sau là gia chỉ ông nội các kiểu... Cũng không biết để sao nữa TvT) Người gửi ảnh, Bít-chuy-ed gửi hai cái icon khinh bỉ: Tiểu Lan, mày còn mê giai cái gì? Gia gia của mày hôm qua đã bị Tô Tô ăn sạch rồi. Lý Gia Đồ đọc được câu này, suýt chút nữa bị sặc nước miếng. Manh Thụ Tiểu Lan: Cái gì?! [Đau lòng][Nổi điên] Tao không tin! Mày nói bậy! Mày nói bậy! Mày nói bậy! Bít-chuy-ed: Tao nói bậy? Không tin thì mày bảo @Viviso đến xác nhận xem, và cả @Phu Quân Không Có Lương Tâm @Nhân Sinh Đắc Ý Suy Tẫn Hoan chúng mày nói quần áo hôm nay Lý Gia Đồ mặc có phải là đồ của Tô Đồng không? Viviso: Tao đi Thiên Đài định chỗ đã, chúng mày nói chuyện trước đi. [Cúi chào][Cúi chào][Cúi chào] Manh Thụ Tiểu Lan dùng icon đau lòng tung đầy cả một màn hình, đột nhiên còn nói: Ai nói chắc chắn là Ricardo bị ăn? Tao thấy Tô Tô mới bị ăn sạch ấy? Hừ! Gia tổng công mới sẽ không bị ăn! Chắc đét Tô Tô là dụ thụ! Nhân Sinh Đắc Ý Suy Tẫn Hoan: Tao cảm thấy Tiểu Lan nói rất có đạo lý. [Âm hiểm] Viviso: Suy thần mày đùa bố à? Tô tổng công có thể ăn mày đến mức xương cốt cũng đếch còn. [Khinh bỉ] Sau đó bỗng có người nghiêm túc đặt câu hỏi, rốt cuộc có ai biết chân tướng không. Nhất thời chẳng ai đáp lại được, một lát sau, Ngà Say Giữa Đêm Hè nói: @Màu Trời Xanh Chờ Cơn Mưa Bụi không phải bạn cùng phòng với Gia gia à? Hôm qua Gia gia có về kí túc xá không, chẳng lẽ cậu ta không biết? Đọc đến đây, Lý Gia Đồ nhíu mày. Mà người mà họ chỉ điểm này cũng không online. Cậu hơi chờ một chút, quả nhiên không nhìn thấy người này lên tiếng sau khi đã bị @ liên tiếp. Ngược lại là có một cái ID cậu chưa từng thấy trước đó, tên là Thanh Trạch Cảnh Văn xuất hiện. Người này lên tiếng: Hôm qua Mưa Bụi có tán gẫu với tao, nói là Ricardo không đến lớp tự học ban đêm, về phần sau đó có về kí túc xá hay không thì không rõ.
|
[Nhụ mộ] Chương 58 Chương 58Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- Trước đây cô chủ nhiệm không nói cho Lý Gia Đồ biết chuyện Trịnh Đào thường xuyên cúp học nên cậu chẳng hề chú ý tới chuyện này. Nhưng nếu đã biết rồi thì Lý Gia Đồ cũng tự phát hiện ra cậu ta thật sự thường xuyên vắng mặt buổi tự học ban đêm. Nhất là vào những buổi tự học tự do lại hầu như không thấy bóng dáng của cậu ta, nhưng cậu ta sẽ về lớp trước khi làm đề. Lý Gia Đồ còn nhớ hồi lớp 10 mới nhập học, Trịnh Đào là học sinh chăm chỉ nhất cả lớp, luôn luôn là người đầu tiên đến lớp và là người cuối cùng rời đi. Bây giờ tuy rằng cậu ta vẫn như thế, nhưng thật sự đã chênh lệch hơn rất nhiều so với lúc đó. Đã bao lâu cậu không chú ý đến cậu bạn cùng phòng này? Một khi đã cẩn thận quan sát, Lý Gia Đồ không thể không thừa nhận, nhìn từ ngoài vào thì Trịnh Đào đã thay đổi rất nhiều. Trịnh Đào đã cao hơn, trắng hơn, gương mặt vốn vừa dài vừa đầy mụn không biết đã biến mất từ khi nào, làn da tuy không trơn mềm nhưng nếu không nhìn kỹ thì sẽ chẳng nhìn thấy bất cứ tì vết nào. Phong cách ăn mặc của cậu ta cũng thay đổi, càng lúc càng giống thanh niên thành phố, hơn nữa còn giống Phùng Tử Ngưng. Đương nhiên tính chất và giá cả chắc chắn thua xa đồ hàng ngoại của Phùng Tử Ngưng, nhưng không ảnh hưởng tới việc trông cậu ta như thiên về loại hình đẹp mắt đẹp lòng. Cậu ta vẫn là người đầu tiên đến lớp và là người cuối cùng rời đi, nhưng Lý Gia Đồ phát hiện sự thay đổi trong hành vi của cậu ta. Trịnh Đào không còn luôn ngồi trên ghế vùi đầu tự học như trước nữa, cậu ta bắt đầu lên mạng trong lớp - Lý Gia Đồ phát hiện ra cậu ta đã đổi môt chiếc điện thoại mới. Dạo này sau khi làm đề thi xong, Lý Gia Đồ thường vẫn ở trong phòng tự học mãi cho đến lúc tắt đèn mới dùng giày patin để chạy về kí túc xá. Bình thường cậu và Trịnh Đào là người một trước một sau rời lớp, nhiều làn cậu bắt gặp cậu ta đang ngồi trên ghế cúi đầu chơi điện thoại, đợi đến sau khi tắt đèn mới lưu luyến rút sạc điện ra. Qua quan sát như vậy và thêm cả tin đồn cậu ta đang yêu đương trên mạng khiến Lý Gia Đồ muốn không tin cũng không được. Tiếc là cậu luôn vì tự học nên quên phải truy cứu xem đối tượng mà Trịnh Đào thích qua mạng là ai. Mỗi lần cậu tự nhắc bản thân phải nhớ thì làm chút chuyện lại quên ngay. Ngay cả cái nhóm 1 0 kia, Lý Gia Đồ cũng rất hiếm khi online trên đó. Học kỳ này nhóm dì quản lý kí túc xá đã thay một nhóm người mới, làm việc cực kì nghiêm khắc mà cũng không thân thiết với học sinh. Khai trường chưa tới nửa tháng mà Lý Gia Đồ đã bị trừ 8 điểm do về phòng sau khi cổng kí túc xá đã đóng. Mỗi học sinh trong trường có 20 điểm sinh hoạt, cứ trừ tiếp nữa thì mấy điểm cũng chẳng đủ để trừ nổi. Thứ năm làm xong đề trắc nghiệm Vật lý, cậu ở trong lớp làm bài, không để ý mãi đến khi đèn trong tòa dạy học đều bị tắt. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu trong bóng tối, phát hiện trong phòng học tối đen như mực chỉ còn lại một mình cậu. Lý Gia Đồ vội xách giày patin và cặp chạy xuống dưới tầng, ai ngờ vừa chạy được xuống thì điện thoại trong túi vang lên. Cậu lấy ra thì thấy là cuộc gọi của Tô Đồng nên vội nhận, dùng vai kẹp, ngồi trên bậc thang thay giày. "A lô?" Lý Gia Đồ thắt dây giày, điện thoại bị trượt xuống vài lần. Giọng nói của Tô Đồng rất xa xôi, vừa nghe là đã biết dùng bluetooth trong xe, "Em về kí túc xá chưa?" Cậu vất vả đi giày patin xong, cầm điện thoại đứng lên, "Đang định về, sao vậy ạ?" Bình thường hai người hiếm gọi điện thoại, chủ yếu là nhắn tin hoặc dùng wechat thôi. "Anh mua bánh su kem này, em muốn ăn không?" Tô Đồng hỏi. Lý Gia Đồ chạy về phía kí túc xá, nghe vậy hơi chạy chậm lại, "Bây giờ ạ?" "Anh vừa mới tan tầm, sắp đến trường các em rồi. Em gần cánh cổng nào? Qua lấy?" Tô Đồng nói. Cậu xác định vị trí và phương hướng của mình, "Cổng chính nhé, em vừa mới từ tòa nhà chính ra." Cúp điện thoại, Lý Gia Đồ lại nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình. Vốn dĩ phải về kí túc xá đã không còn kịp, còn đi ra cổng chính lấy đồ ăn thì chắc chắn sẽ về muộn. Cậu đứng tại chỗ do dự vài giây rồi vẫn đi ra cổng chính. Giờ này không còn học sinh nào ra cổng chính nữa, học sinh ngoại trú nên về nhà cũng đã sớm về. Bảo vệ cổng nhìn Lý Gia Đồ thì lập tức ngăn cậu lại, "Bạn học sinh này, giấy chứng minh cháu ngoại trú ở đâu?" "Cháu..." Cậu đang không biết giải thích như thế nào thì từ xa đã thấy xe của Tô Đồng bật xi nhan đến, "Anh trai tới tìm cháu, 5 phút thôi ạ." Bảo vệ cổng nửa tin nửa ngờ quay đầu lại, quả nhiên có xe đang dừng ở cổng trường, hào phóng để cậu đi. Lý Gia Đồ nói câu cảm ơn, vội chạy qua rất nhanh, mở cửa ghế phó lái rồi ngồi xuống. Vốn dĩ chân cậu đã dài lại còn đi giày patin nên ngồi xuống xe đã thấy chật chội, ngay cả cửa cũng không muốn đóng. "Này." Tô Đồng đưa bánh su kem để trong túi giấy cho cậu, "Vị matcha." Cậu mở ra nhìn, mùi matcha và bơ cùng xông vào mũi, cười nói, "Cảm ơn anh." Tô Đồng cười, "Mau trở về đi, chậm nữa là cổng kí túc xá đóng đấy." Anh không đề cập tới còn được chứ nhắc tới lại khiến cậu nhụt chí, "Đã đóng rồi, chút nữa em mà về kiểu gì cũng bị trừ 2 điểm." "Không đến nỗi đó chứ?" Tô Đồng ngạc nhiên. Lý Gia Đồ gật đầu đầy chắc chắn, "Có vài dì mới tới, cương trực công chính cứ như Bao Thanh Thiên ấy." "Chắc là anh phải tới sớm hơn mới phải." Tô Đồng nhíu mày, "Vậy em mau khẩn trương về đi." "Vâng." Cậu đẩy cửa xe ra, nghĩ một lát lại quay người hỏi, "Trưa nay anh ăn gì?" Tô Đồng ngạc nhiên chớp mắt, "Bún bò." Lý Gia Đồ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào anh vài giây. "Sao thế?" Anh thắc mắc. "Không có gì." Cậu chui vào trong xe hôn một cái lên mặt anh, phi xuống xe đóng cửa lại, "Em đi." Bảo vệ thấy Lý Gia Đồ vào trong xe rồi lại xuống xe, lúc cậu về thì cười tủm tỉm, "Đưa đồ ăn hả?" Cậu cũng đã vọt vào cổng trường được 2m mới nghe được câu hỏi của bảo vệ, vội dừng lại xoay người, nhìn bánh su kem trong tay, "Dạ." "Anh trai cháu tốt thật." Bác bảo vệ cười nói. Cậu cười ngại ngùng, vừa nói một câu cảm ơn vừa vội vàng chạy về kí túc xá. Từ xa đã nhìn thấy cổng kí túc xá đã đóng chặt, cậu không khỏi chậc một tiếng, nhưng lúc đến gần thì cậu vui mừng phát hiện ra là dì Thái mà cậu quen, nhất thời trong lòng thở phào một hơi. Dì Thái híp mắt nhìn ra xa xem là học sinh nào về muộn tới vậy, tập trung nhìn thì nhận ra là Lý Gia Đồ, lập tức trừng mắt răn dạy, "Lý Gia Đồ, sao lại là cháu?" Lý Gia Đồ cười xòa, "Cháu xin lỗi ạ." "Qua làm đăng kí đi." Dì không chút khách sáo bĩu môi chỉ về phía phòng trực ban. Cậu sửng sốt, vội dịu dàng làm nũng, "Đừng mà ạ, có phải tối nào cháu cũng muộn đâu. Cháu bị trừ mất 8 điểm rồi, dì tạm tha cho cháu về đi, cháu sẽ không bao giờ về muộn nữa." "Không phải ngày nào cũng muộn sao? Vậy tối hôm qua trên vở đăng kí không phải cháu đấy à?" Dì Thái quan sát cậu từ trên xuống dưới, liếc xéo, "Sao lại muộn thế? Ngồi trong lớp tự học?" Lý Gia Đồ gật đầu liên tục, chắp tay trước ngực cúi đầu, "Kính nhờ dì ạ!" Dì há miệng, nhìn cậu như vậy thì chẳng tức giận nổi nữa, đỡ trán "Ôi trời" hai tiếng, không kiên nhẫn phất tay, "Mau vào đi mau vào đi." "Cảm ơn dì!" Vừa nghe đã thành công, Lý Gia Đồ lập tức cười nói. Dì Thái trừng mắt với cậu, lúc cậu đi qua cửa phòng trực ban để vào sân kí túc xá còn nhỏ giọng nhắc nhở, "Khẽ chút, đừng bị người ta phát hiện. Chậc, cao như vậy à." Cậu đang đứng ở cửa xác nhận xung quanh không có giáo viên tuần tra và dì quản lý nào, quay đầu lại nói lời cảm ơn, "Cảm ơn dì ạ, dì là tốt nhất đó!" Dì nhìn cậu với đôi mắt hình viên đạn như hận không thể véo mặt cậu, trước khi cậu đi thì tận tình khuyên nhủ, "Đừng về muộn nữa nhé, trừ 10 điểm nữa là về nhà đấy!" Cậu vội quay về kí túc xá, trước khi đi không tỉ mỉ nghe lời này. Thuận lợi qua cổng sân lớn, lúc cậu lên tầng thì ung dung hơn nhiều. Vì không để đám bạn cùng phòng hỏi món điểm tâm ngọt trong tay là từ đâu, Lý Gia Đồ xé luôn túi giấy, ăn bánh su kem bên trong. Vốn tưởng là bánh su kem matcha đơn giản, nhưng không ngờ lúc cắn một miếng thì mấy viên sô-cô-la bọc trong bơ matcha bị vỡ, tất cả mọi thứ đều hòa tan trong cổ họng, miệng đầy ắp hương vị pha lẫn giữa sô-cô-la và bơ matcha. Lý Gia Đồ không quen ăn sô-cô-la nên hơi giật mình, chút nữa đã phun hết mọi thứ trong miệng. Cậu vội che miệng lại, lau bơ chảy ra nơi khóe miệng, một chốc sau mới ăn hết toàn bộ. Sao bên trong lại có sô-cô-la nhỉ? Lý Gia Đồ không quá hài lòng nhìn bánh su kem trong tay đã được ăn một nửa, nghĩ một chút thì dù sao cũng là bánh Tô Đồng có lòng mua cho mình, vẫn nên ăn hết cả đi. Thật ra sô-cô-la cũng rất ngon, lúc vứt túi đi, cậu đã nghĩ như vậy. Cửa phòng đã đóng, Lý Gia Đồ lấy chìa khóa ra mở. Chìa còn chưa rút ra thì đã thấy Đàm Hiểu Phong đang ngồi viết ngẩng đầu lên nói, "Còn tưởng là ông không về cơ." "Có phải ngày nào tâm trạng tôi cũng không tốt đâu." Lý Gia Đồ đã biết lần trước cậu không về kí túc xá, Tô Đồng đã nói với Đàm Hiểu Phong như thế nào. Đàm Hiểu Phong nhếch mép cười, mũi giật giật lại hỏi, "Ông ăn gì thế? Thơm vậy." "À... Bánh ngọt." Cậu thuận tay kéo ghế của La Tử Hào ở bên cạnh ngồi xuống, vừa cởi giày vừa hỏi, "Bài tập Toán ông viết đến đâu rồi?" Cậu ta cầm quyển vở trước mặt, "Đang làm, sao thế?" "Có một bài tôi không biết làm." Lý Gia Đồ thả giày patin xuống dưới bàn học, dỡ cặp sách xuống rồi đi đến lấy sách bài tập trong tay Đàm Hiểu Phong, lật về hai trang trước, "Bài này." Đàm Hiểu Phong cầm sách lại, nhìn thoáng qua, "Đề này à..." Hỏi xong rồi Lý Gia Đồ mới biết thì ra giáo viên tuần tra đã sớm đi qua. "Nhưng chút nữa có khi còn quay lại đi dạo." Đàm Hiểu Phong nhún vai nói. Cậu lật ngăn tủ tìm quần áo để tắm, "Vì sao?" "Thiếu ông đó." Chu Thư Uyên vừa bước ra phòng tắm nói, "Mau đi tắm đi." Từ trước đến nay thường là khi làm đề trắc nghiệm xong thì cậu sẽ về kí túc xá nên bây giờ còn đắn đo thì không còn kịp nữa, muộn thêm chút nữa sẽ bị dì quản lý và giáo viên trực ban bắt được. Chính mắt thấy lời của mấy đứa cùng phòng, cậu mới ngạc nhiên phát hiện vậy mà hiện nay cậu lại là người bị trừ điểm sinh hoạt nhiều nhất toàn bộ kí túc xá. Trương Cạnh Dư cười xấu xa, nhắc nhở cậu, "Cẩn thận nhé Gia gia, trừ 10 điểm nữa là về nhà ở tự kiểm điểm một tuần đó." Cậu nghe thấy mà lòng đầy phiền muộn, nhưng nói chẳng chút sợ hãi, "Nhà của tôi không ở nội thành, sao mà về nhà kiểm điểm được?" "Đừng quậy nữa được không? Xe buýt chạy thẳng đến cửa nhà ông, ai quan tâm ông có ở nội thành không?" Chu Thư Uyên dở khóc dở cười, chỉ một ngón tay vào Trịnh Đào, "Trừ phi ông giống Trịnh Đào, thời gian một ngày không thể về đến nhà được." Lý Gia Đồ nhíu mày lo lắng một lát rồi mới vào phòng tắm tắm rửa, quay ra thì thấy Trịnh Đào đi vào. Cậu ta đặt điện thoại lên mặt bàn, trước khi màn hình tắt thì Lý Gia Đồ thấy trên màn hình dừng lại chính là khung trò chuyện của nhóm. Cậu nhất thời nhớ đến một chuyện vẫn chưa làm, thừa dịp lúc cậu ta không có ở đó mà đang ở phòng tắm thì lấy điện thoại ra lên mạng. Cậu lướt sơ qua bản ghi chép trò chuyện của nhóm, nhanh chóng nhìn thấy tin nhắn mà người tên Màu Trời Xanh Chờ Cơn Mưa Bụi đã gửi một phút trước. Câu cuối cùng cậu ta nói vừa đúng là: Tao đi tắm đây, bái bai ~ Mắt Lý Gia Đồ tối sầm lại, nghĩ một chút rồi nhấn vào avatar của người này, đặt tên của cậu ta vào @ ở khung gõ tin nhắn, không nói gì thêm mà chỉ gửi một cái tin như vậy. Quả nhiên màn hình điện thoại đã tối đen sáng lên, thông báo phía trên đó đúng là thông báo tài khoản đang được một người sử dụng khác nhắc tới.
|
[Nhụ mộ] Chương 59 Chương 59Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- Chiều thứ sáu vừa tan học, Lý Gia Đồ đã nhận được một tin nhắn từ mẹ hỏi cậu khi nào thì về nhà. Dù gì tuần trước đã không về nhà, cậu suy nghĩ một chốc rồi trả lời lại là cậu phải ở trường tự học nên không về. Thành tích không tốt ở học kỳ trước trở thành cái cớ để cậu không về nhà. Mẹ cậu không đòi hỏi gì nữa, chỉ nói là nhớ ăn cơm đúng giờ, cố gắng học hành. Cậu trở về kí túc xá ngồi vài phút, trước khi Phùng Tử Ngưng và Trịnh Đào ra ngoài chơi cầu còn ngạc nhiên hỏi cậu vì sao vẫn chưa về. Cậu sửng sốt hồi thần, cầm túi sách và chìa khóa cùng xuống tầng với hai người họ. Dưới cầu vượt đi bộ ở cổng trường có một gốc cây hoa tử vi đã nhú mầm non, có một hai ngọn còn mọc ra nhụy hoa màu tím nhạt. Học sinh đứng đầy trạm xe buýt, có học sinh thì cưỡi xe điện liên tục phóng từ phía sau trạm xe buýt chạy trên làn đường dành cho xe đạp. Vì chờ tin trả lời của Tô Đồng mà Lý Gia Đồ đã bỏ lỡ một chuyến xe buýt, đợi đến chiếc sau thì ánh tà dương nơi chân trời đã nhạt hơn nhiều. Vừa thấy chiếc xe buýt tiếp theo đang tiến tới từ phía xa, cậu lấy thẻ căn cước công dân của thành phố(*) ra, lên thẳng xe. Không còn chỗ trống, cậu chen chúc vào giữa các hành khách đi đến cửa sau, tìm vị trí đứng rồi lấy điện thoại và tai nghe ra. (*Nguyên văn: 市民卡 - Mỗi thành phố sẽ cấp cho người dân một cái thẻ căn cước của thành phố đó. Thẻ này sử dụng cho các công việc cá nhân và xã hội, đồng thời có thể dùng nó để thụ hưởng dịch vụ cộng đồng. Thẻ ngân hàng, thẻ bảo hiểm xã hội, thẻ điện nước, thẻ xe buýt đều có thể tích hợp vào thẻ căn cước này.) Lúc này Tô Đồng gửi tin nhắn trả lời nói tối nay phải tăng ca, hỏi là trước giờ ăn cơm tối cậu ở trong trường đợi anh đón hay là tự mình về nhà trước. Nếu có thể nhận tin nhắn này sớm hơn năm phút thì chắc Lý Gia Đồ đã ăn cơm ở căn tin trước rồi. Cậu trả lời lại là cậu đã ở trên xe buýt rồi. Không bao lâu sau, Tô Đồng trả lời lại: Vậy em tự tìm chỗ ăn nhé, đừng để đói bụng. Xe buýt đi ngang qua hồ Nam được bao bọc bởi hàng cây xanh um tốt tươi, bên bờ hồ ánh sóng gợn trong vắt, những tòa nhà cao tầng hai bên cạnh đều đang đắm mình trong bầu trời chiều đỏ rực. Lý Gia Đồ nghe nhạc, thả hồn theo phong cảnh ngoài cửa sổ. Đứng được khoảng hai mươi phút thì bên cạnh xuất hiện một chiếc ghế trống. Cậu thoáng nhìn qua cô nữ sinh đang mặc đồng phục đứng bên cạnh, lại nhìn ra cửa sổ lần nữa. Trên cửa kính phản chiếu hình ảnh của cô bạn kia. Cô ngẩng đầu tò mò nhìn sang Lý Gia Đồ đang đứng gần nhất với cái ghế, dỡ cặp ôm trước ngực, ngồi xuống chiếc ghế trống. Tuy ở gần nhà Tô Đồng có rất nhiều tiệm ăn, từ bít-tết đến mì sợi món nào cũng có nhưng Lý Gia Đồ vẫn tạm thời không thể nghĩ ra được cậu muốn ăn cái gì. Dù sao cũng có dụng cụ bếp rồi thì có thể tự mình nấu cơm tối được. Quyết định xong thì cậu ngồi qua thêm một trạm nữa, đến một cái siêu thị cỡ lớn gần đó mua nguyên liệu nấu ăn. Vào cửa siêu thị rồi cậu mới nhớ ra phải gửi tin nhắn cho Tô Đồng hỏi xem khi nào thì anh về. Lúc này Tô Đồng trả lời lại rất nhanh: Tầm hơn tám giờ. Tin nhắn được trả lời quá nhanh chứng tỏ bây giờ Tô Đồng đang rảnh rỗi. Lý Gia Đồ không khỏi căng thẳng, hỏi anh ăn cơm chưa. Tô Đồng: Vẫn chưa, sao vậy? Lý Gia Đồ cầm giỏ mua hàng, nghĩ một lát rồi dứt khoát gọi cho Tô Đồng. "A lô? Sao thế?" Tô Đồng đoán trước được cậu có điều muốn nói nhưng lại thôi. Cậu tìm được phương hướng của khu rau sạch, thẳng bước đi đến, "Em đang mua thức ăn." Tô Đồng yên lặng một lúc rồi cười trêu chọc cậu, "Em biết nấu cơm hả?" "Biết mà..." Lý Gia Đồ không chắc chắn lắm, "Em biết làm món trứng xào cà chua và cánh gà om cô-ca." Anh "Ừ" một tiếng, "Vậy cũng đủ cho hai người ăn rồi. Em biết xào rau không?" Cậu chưa từng xào nhưng bình thường xem ba làm ở nhà, cũng chỉ là việc bỏ rau đã rửa xong vào trong chảo, trở đũa xào hai lần rồi thêm đồ gia vị thôi, bèn đáp, "Chắc là biết." "Thế em nhìn xem có rau không đi." Tô Đồng khẽ cười, "Vất vả rồi." Lý Gia Đồ vỗ má, lầu bầu đáp, "Không mà." Thời điểm này trong siêu thị không còn nguyên liệu nấu ăn nào tươi nữa. Cậu không nhìn ra nổi nó có tươi hay không, nhưng thấy người đi mua sắm ít như thế, nghĩ thầm chắc lựa mấy cái còn lại vậy. Cậu tìm được cánh giữa của gà vẫn chưa tan băng trong quầy đông lạnh, rồi lại vất vả chọn vài quả cà chua trông có vẻ căng mọng ở khu rau củ và một cây cải thảo lá xem như còn nguyên. Mua thêm cô-ca và trứng xong thì cậu thanh toán tiền rồi rời đi, khi đi ra ngoài trời đã tối, những ánh đèn cũng mới bật. Bảo vệ của tiểu khu thấy cậu xách thức ăn về, không hỏi gì nhiều đã cho đi qua. Lần trước ra vào hầm đỗ xe, bây giờ cậu đi trên mặt đất nhìn những khu nhà tầng san sát bốn phía, suýt chút nữa đã không nhận ra nổi căn hộ của Tô Đồng nằm trong tòa nhà nào. Cũng may là cậu còn nhớ vị trí nhà Tô Đồng có thể nhìn được cảnh phố phường từ cửa sổ nên đoán sơ được là căn số mấy ở tòa nào. May mà lúc cậu đi vào thang máy thấy tấm dán kiểm tra phía trên chỗ ấn phím mới xác định được là cậu không đi nhầm. Lý Gia Đồ vào cửa khi mới bảy giờ rưỡi. Cậu thay giày, dự tính đợi đến khi cậu nấu ăn xong thì cũng vừa lúc Tô Đồng về đến nhà. Có lẽ trong phòng không mở cửa sổ đã lâu, không khí không được lưu thông nên rất ngột ngạt. Lý Gia Đồ đặt nguyên liệu nấu ăn ở phòng bếp, mở cửa sổ và cửa ban công ra. Cậu đặt áo khoác đã cởi ra trên sô pha, xắn ống tay áo, rửa tay rồi vừa đeo tạp dề vừa suy xét xem trước tiên phải làm gì. Thật ra khoảng thời gian kể từ lần trước cậu từng nấu cũng không biết là lúc nào nữa. Bốn năm trước, năm năm trước? Chẳng qua hồi nhỏ hoàn toàn chỉ xuất phát từ sự tò mò và cũng là vì để hoàn thành bài tập trên lớp của học sinh tiểu học về việc tặng quà nhân dịp ngày của Mẹ mà thôi. Không nghĩ ra sẽ tặng mẹ cái gì, Lý Gia Đồ quan sát ba mình nấu ăn vài ngày xong rồi cũng tự xuống bếp làm hai món. Món ăn được bưng lên bàn ngày đó, ba mẹ không bình phẩm gì thêm về chúng, cộng cả hai món sau đó ba cậu làm thêm thì họ im lặng ăn xong bữa cơm kia. Chuyện này khiến Lý Gia Đồ không biết viết bài văn ngày của Mẹ như thế nào -- Cậu chỉ có thể viết thật mười mươi phản ứng của hai người, mà cũng chẳng hiểu vì sao, có lẽ là cô vốn đã thiên vị cậu nên vẫn cho cậu vị trí đầu. Từ đó về sau, Lý Gia Đồ không nấu cơm nữa. Cậu nói biết làm cánh gà om cô-ca và trứng xào cà chua trong điện thoại với anh thật ra cũng là vì đã làm vào lần ấy mà thôi. Đương nhiên cậu còn nhớ trứng xào cà chua làm như thế nào, nhưng cánh gà om cô-ca thì không thể không cầu viện trợ từ internet vạn năng. Lần này không khác gì với lần đầu tiên, Lý Gia Đồ không hề có chút thiên phú với chuyện nhà bếp, kết quả có thể nghĩ cũng biết. Lúc trứng đã cháy xém thì cà chua vẫn chưa chín được một nửa, cậu dùng đũa gắp trứng ra để sang một bên, nhưng bởi vì không khống chế được độ lửa nên vỏ của vài quả cà chua đã xắt cháy đến nỗi cuộn lại. Nghĩ đến dáng vẻ của ba và Tô Đồng đều nấu ăn thuần thục trong bếp, cậu không hiểu vì sao cũng là đàn ông với nhau mà hai người ấy lại biết nấu đến vậy. Làm mấy món gia đình đơn giản cũng được, vậy mà họ còn có thể làm ra trình độ của đầu bếp nhà hàng, lẽ nào kiếp trước là phụ nữ chăng? Lý Gia Đồ thầm than vãn, vừa dùng đũa kẹp quả cà chua đã cháy đen ra vứt, vừa lật trứng lại, tùy tiện đảo hai cái trong chảo. Món đơn giản nhất đất nước còn như thế, cánh gà om cô-ca thì càng không muốn nhắc đến. Cuối cùng thì cậu cũng rầu rĩ gãi má trước năm cái cánh gà vừa không hấp dẫn vừa không ngoại lệ bị cháy da kia. Làm ra món như vậy mà bị Tô Đồng nhìn thấy sẽ bị cười chết nhỉ? Dù Lý Gia Đồ không tưởng tượng được dáng vẻ Tô Đồng cười chọc mình, cậu vẫn cảm thấy nản lòng. Cứ đổ hết vào thùng rác cũng sẽ bị anh phát hiện ra thôi. Cậu vừa nghĩ đến đó thì nhận ra đã hơn tám giờ, thế mà Tô Đồng vẫn chưa về nhà. Cậu gửi tin nhắn, gọi điện thoại cho anh đều không có hồi âm, có lẽ lại vào phòng thí nghiệm rồi. Cơm là món duy nhất không có vấn đề, ngay cả canh cải thảo cũng quên thêm muối vào. Lý Gia Đồ đói bụng, nghĩ nếu anh vẫn chưa về thì dứt khoát ăn luôn đống cánh gà chẳng nhìn nổi này trước khi anh về. Lý Gia Đồ bới một bát cơm, đặt ba cái cánh gà xấu xí trong năm cái vào bát, ngồi trước bàn ăn, mở ti vi lên rồi vừa xem vừa ăn. Cậu ngạc nhiên phát hiện cánh gà mình nấu dù xấu nhưng hương vị thì không tệ lắm. Ăn xong cánh gà và một bát cơm đầy xong, Lý Gia Đồ thỏa mãn ngồi trước bàn ăn, xoa nhẹ mắt, đứng dậy thu dọn bàn. Phòng khách quá rộng và thoáng, nếu không bật ti vi thì cậu đoán chừng mình có thể nghe được tiếng vang luôn. Mỗi một động tác cậu làm ra, dù là mở vòi nước hay rửa bát đi chăng nữa thì âm thanh nghe được đều rất lẻ loi. Thì ra cảm giác sống một mình là như thế này. Trước đây Lý Gia Đồ cũng từng ở nhà một mình, nhưng có lẽ là vì trong nhà vẫn luôn có người ở, dù người có đi thì vẫn cảm giác được hơi thở. Nhưng một căn phòng lớn và trống rỗng thì khác, đặt đồ ăn lên giá, không cởi được tạp dề, quay đầu lại muốn gọi người tới giúp cũng không thốt lên được cái tên nào. Sắp tới chín giờ, tắm rửa xong xuôi rồi ngồi vào bàn tự học thì cậu mới nhận được tin nhắn trả lời của Tô Đồng, anh nói có thể phải sau mười giờ mới về được, hỏi cậu đã ăn chưa, chưa ăn thì đừng chờ anh. Lý Gia Đồ nhìn đồng hồ treo trên tường, đáp lại đã ăn rồi, đã để phần thức ăn cho anh, có thể làm thành bữa khuya. Tô Đồng nói: Không sao, ăn khuya cũng được. Cậu muốn hỏi anh đang bận làm gì, nhưng nghĩ rồi lại xóa đi, đợi hai phút sau không thấy anh gửi tin nhắn tới nữa thì cúi đầu tiếp tục tự học. Nhưng Tô Đồng không tan tầm sau mười giờ. Lúc tiếng mở cửa vang lên, Lý Gia Đồ nhìn thoáng qua thời gian, mới mười giờ mười phút. Tô Đồng vào cửa thì vừa thấy cậu, hai người đều sửng sốt một lát. "Anh về rồi." "Anh đã về." Gần như không hẹn mà cùng chào hỏi nhau, vì thế mà hai người lại sửng sốt thêm một lát nữa. Tô Đồng mỉm cười, "Đang tự học?" "Vâng." Cậu đặt bút xuống, bước đến phòng bếp, "Anh ăn chưa?" Anh bật đèn phòng bếp lên, "Vẫn chưa, làm đồ gì ngon thế?" Lý Gia Đồ thầm nghĩ chỉ sợ là chẳng phải món gì ngon cả, đưa tay qua cũng thấy xấu hổ, ngước mắt lên thì đúng là trong mắt Tô Đồng chẳng có vẻ tán dương, nhưng đây cũng là chuyện đương nhiên, "Lạnh cả rồi, em hâm nóng chút đã." "Ừ." Trước lúc cậu chuyển sang hướng lò vi sóng, anh nâng mặt cậu lên, hôn một cái, "Anh đi thay đồ trước." Hai lần xào rau vốn đã quá chín nục, lúc chọn thời gian, cậu do dự vài giây, sợ thời gian dài thì rau không ăn được nữa, nhưng nếu ngắn thì không nóng được. Về canh cải thảo, cậu thẳng tay bỏ thêm muối quấy xong mới bỏ vào lò vi sóng hâm nóng hai phút. Đợi đến khi Tô Đồng thay đồ xong đi ra thì thức ăn đã ở trên bàn, Lý Gia Đồ bới một bát cơm đặt bên cạnh, lại tới bàn tiếp tục tự học. "Em đói không? Muốn lại ăn nữa không?" Tô Đồng ngồi xuống hỏi cậu. Lý Gia Đồ ngẩng đầu, nhìn anh từ xa rồi lắc đầu. Anh không hỏi thêm nữa, ngồi một mình ở bàn bắt đầu ăn. Không hiểu sao mà Lý Gia Đồ cảm thấy phản ứng của Tô Đồng giống như phản ứng của ba mẹ cậu rất nhiều năm về trước. Anh cũng không nói ngon hay không ngon mà chỉ lẳng lặng ăn, không nhìn ra là thích hay không thích. Nhưng năm ấy cậu vẫn có thể từ những chi tiết vụn vặt mà nhìn ra được mẹ rất vui, chẳng hạn như mẹ sẽ hỏi cậu về giá của thức ăn ở chợ, và cả chú dì ở chợ thấy cậu đi mua thức ăn có khen cậu hay không. Lúc ăn cơm, anh không phát ra tiếng gì nhưng cậu vẫn ngồi không yên. Cậu dịch người trên ghế, lật giở tập đề thi trước mặt rồi lại ngẩng tới ngẩng lui nhìn Tô Đồng vài lần. "Có bài không biết làm?" Tô Đồng chú ý tới cử chỉ của cậu, hỏi vọng qua. Lý Gia Đồ lập tức đứng dậy cầm vở nháp và đề thi qua, ngồi xuống bên cạnh anh, chỉ vào đề đại số phía trên. Tô Đồng nghiêng đầu nhìn một chốc, lấy đuôi đũa chỉ vào điều kiện đã cho của đề bài, "Trước tiên vẽ đồ thị hàm số ra, sau đó đặt một biến vào." Cậu mím môi, trầm ngâm một lát rồi hỏi, "Có thể tìm hàm số ngược(*) trước, sau đó tính luôn đạo hàm?" (*Chú thích: Click để đọc về ) "Vậy cũng được, nhưng sẽ phức tạp hơn chút. Em cứ thử làm xem." Tô Đồng ăn cái cánh gà cuối cùng, "Sao thế?" Lý Gia Đồ lắc đầu, "Ngon không?" Anh cười, "Ngon mà." "À." Lý Gia Đồ kiềm nén nụ cười đang chực nở trên khóe môi, cúi đầu tiếp tục làm bài toán tính theo công thức của anh. Tô Đồng vừa ăn vừa hỏi, "Em thật sự không ăn?" Cậu lắc đầu. Nhưng anh vẫn gắp một miếng lòng đỏ trứng, đưa trứng xào đã tách hết lòng trắng trứng đến miệng cậu. Lý Gia Đồ đành phải há miệng ra ăn. May mà đã đảo muối khá đều tay, cậu nuốt trứng, chống cằm nhìn anh ăn cơm một lát, sau khi anh đã ăn xong thì nói, "Em đi rửa bát cho." "Không sao, em cứ học đi." Tô Đồng thu dọn cơm và thức ăn đã hết sạch, thêm cả bát đĩa đũa đưa vào phòng bếp.
*Trứng xào cà chua: *Cánh gà om cô-ca:
|