Nhụ Mộ
|
|
[Nhụ mộ] Chương 45 Chương 45Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- "Tô Đồng?" Cô ló người qua, nhìn thẳng phía đối diện, một nụ cười tức khắc nở rộ trên gương mặt xinh đẹp và thanh lệ, "Đúng là cậu rồi." Tô Đồng nhìn thấy cô, vội đặt tách trà xuống, đứng dậy nói, "Linh Xuyên?" "Vừa nãy tớ ngồi ở bên kia nghe thấy giọng cậu, còn đang nghĩ xem có phải cậu hay không." Cô nhìn sang phía Lý Gia Đồ đang ngồi một bên, không hỏi thêm nhiều. Tay trái của anh cẩn thận đặt trên mặt bàn, "Đi một mình hả?" "Ừ, ra ngoài ăn trưa. Chút nữa sẽ đi xem phim." Tưởng Linh Xuyên mỉm cười đáp. Mắt Tô Đồng hơi mở to, "Một mình?" "Cậu đi xem cùng với tớ đi?" Cô nàng cười, nói xong thì phất tay, "Thừa dịp hôm nay được nghỉ, rảnh rỗi nên muốn ra ngoài thư giãn ấy mà. Nhân lúc ăn cơm thì nhìn xem có thể đặt trước ghế xem phim nào không." Cô cúi đầu nhìn thoáng qua mu bàn tay của Tô Đồng, "Ốm hả? Giọng cậu rất yếu." Anh ngại ngùng cười, mất tự nhiên sờ cổ họng, "Hai ngày trước bị viêm a-mi-đan, vẫn không thể nói được." Nhắc đến đây, Tô Đồng nói với Lý Gia Đồ, "Em ăn trước đi, tôi ra ngoài nói chút chuyện với cô ấy." Lý Gia Đồ vẫn luôn lắng nghe cuộc đối thoại của hai người, nghe vậy thì gật đầu. Tưởng Linh Xuyên nở nụ cười xin lỗi với cậu, xoay người bước ra bên ngoài với Tô Đồng. Thì ra chị ấy chính là Tưởng Linh Xuyên. Lý Gia Đồ quay đầu lại nhìn bóng dáng của hai người họ, nhớ tới lần trước cậu đã nhìn thấy tên của cô trên ghi chú của máy tính Tô Đồng. Lúc ấy, chính cậu còn khó phân biệt được chủ nhân của cái tên này là nam hay nữ, bây giờ đã gặp rồi, lại như trong dự đoán. (*Nếu ai không nhớ thì ở chương 31 có chi tiết nhắc đến Tưởng Linh Xuyên.) Cô gái ấy vừa xinh đẹp vừa lôi cuốn, cách trang điểm tông nude trông giản dị, vừa cao vừa gầy, không giống người bản địa chút nào. Khẩu âm của cô cũng không phải khẩu âm ở nơi đây. Lý Gia Đồ nhìn quá lâu khiến cổ bị vặn hơi đau mỏi. Sushi ban nãy gọi đã được bưng lên, từng cái một được đặt lên bàn, trông tươi sốt và hấp dẫn. Đúng lúc này, hai người họ nói chuyện xong, Tô Đồng vẫy tay chào tạm biệt cô, xoay người trở về phòng ăn. "Tôi xin lỗi." Tô Đồng nói một câu hoàn toàn từ thói quen trước khi ngồi xuống. Lý Gia Đồ gắp phần cơm trắng rơi rớt trên đĩa, cúi đầu hỏi, "Cô ấy là ai thế ạ?" Vừa nãy Tô Đồng không giới thiệu, chẳng giống dáng vẻ thường ngày của anh chút nào. Tô Đồng không chạm vào đũa mà bưng tách trà lên, "Ừ... Một người bạn. Là giáo viên trường Bát Trung(*)." (*Chú thích: Bát Trung (八中) là một trường THPT tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Theo như mình tìm hiểu trên mạng thì trường này được xếp trong top 50 các trường THPT trọng điểm của cả nước ;;) Anh vẫn không cố tình giấu giếm mọi chuyện, Lý Gia Đồ nghe ra được, ngẩng đầu nhìn anh một cái, giả vờ như không để ý, hơi gật đầu, gắp một miếng sushi cá chình. Lần này mù tạt dính quá nhiều, đặt xuống đĩa, cậu không khỏi do dự xem phải ăn thẳng một miếng như thế nào đây. "Ừm..." Tô Đồng chần chừ một lát, lại bổ sung tiếp, "Cô ấy học cùng lớp đại học với tôi, nhưng sau khi tốt nghiệp thì quay về làm việc." Nói đến đây, anh trầm mặc lần nữa rồi mới nói tiếp, "Chuyện sau đó cũng rất trùng hợp. Sau khi cô ấy quay về thì quen được bà ngoại của tôi, là do có người giới thiệu cho. Mà vì tôi vẫn chưa có bạn gái nên bà ngoại giới thiệu cô ấy cho tôi." Trái tim của Lý Gia Đồ thắt lại, nhìn vào mắt Tô Đồng. "Lúc tôi là nghiên cứu sinh, ngày nghỉ về nhà thì được bà sắp xếp gặp mặt. Khi bọn tôi gặp nhau, nhận ra trước đây đã quen biết rồi, cực kỳ ngại." Tô Đồng nhắc đến chuyện này, không ngăn được vẻ xấu hổ. Lý Gia Đồ mím chặt môi, một lúc lâu sau mới thấp giọng hỏi, "Vậy giờ hai người đang hẹn hò với nhau sao?" Cậu bỗng nhớ đến một chuyện, lại hỏi tiếp, "Cái đêm hoạt động đó, thầy vốn muốn mời chị ấy đến trường chơi sao?" Bị cậu nói như vậy, sự xấu hổ trên gương mặt Tô Đồng chợt vụt qua. Anh không phủ nhận, gật đầu, còn nói thêm, "Tôi vẫn luôn nói mình còn độc thân cơ mà." Cậu nhìn anh, "Vậy là vẫn chưa hẹn hò?" "Không." Vừa dứt lời, anh duỗi tay ra nắm cằm của cậu khẽ kéo khiến đôi môi đang mím phải giãn ra, "Ngốc." Lý Gia Đồ sửng sốt, lấy mu bàn tay xoa lên nơi bị anh từng nắm, lầu bầu nói, "Tại thầy chưa nói rõ mà." Nói xong, cậu nhét cả miếng sushi cá chình kia vào miệng, bị mù tạt xông vị cay chảy nước mắt. Ăn xong, cuối cùng là trong mấy bộ phim thanh xuân, hai người chọn được một bộ phim điện ảnh Nhật với chất lượng và màu sắc có vẻ tươi sáng hơn cả. Lý Gia Đồ đứng bên cạnh máy bán vé tự động, nhìn Tô Đồng nhấn mã xác thực, rút ra được hai tấm vé có tên phim được ghi rất dung tục, do Tô Đồng cầm trên tay nên thoạt trông mất tự nhiên không thốt nên lời. Cũng may là chưa qua cao điểm giờ cơm trưa nên người muốn xem bộ phim này không nhiều lắm. Có mấy cặp đôi và vài cô gái đang ở bên ngoài đợi giờ chiếu phim, còn có cả những người mang theo cả gia đình, trong đó có một nửa số người đang đứng trước chỗ một bộ phim điện ảnh trong nước bước vào phòng chiếu. Lý Gia Đồ nghe thấy lời nhắc nhở có thể vào phòng chiếu phim, nói với Tô Đồng, "Chúng ta đợi chiếu phim rồi hẵng vào được không ạ?" Anh nhún vai, "Sao cũng được. Em uống cô-ca không? Hay là ăn bỏng?" Lý Gia Đồ lắc đầu. Tuy cố ý bỏ qua thời gian vào phòng chiếu phim, nhưng lúc soát vé, nhân viên vẫn không khỏi dùng ánh mắt kì lạ liếc về phía hai người. Vừa bước vào phòng chiếu phim đã nghe thấy âm thanh quảng cáo đinh tai nhức óc. Sau khi màn ảnh lớn chuyển sang màu đen, khắp phòng chỉ có thể nhìn thấy số ghế mơ hồ trên sàn nhà. Đây là một phòng chiếu cỡ trung, mới liếc mắt qua một cái, chỉ thấy hai đôi tình nhân đang ngồi ghế giữa. Lý Gia Đồ đã quên mất số ghế trên vé, phải gắng ghé sát vào mới thấy rõ, nhất thời không để ý mà vấp phải bậc thang. Cậu kinh hãi, vội vàng túm lấy áo gió của Tô Đồng đang không ngừng đi ở phía trước. Tô Đồng quay lại nhìn, trở tay nắm lấy tay cậu. Tay cậu hơi lạnh, nhưng vì được nắm không buông nên ấm lên rất nhanh. Lý Gia Đồ nắm chặt tấm vé trong tay, đi theo anh tìm được chỗ ngồi phía sau, lệch về phía bên phải. Trước khi ngồi xuống, bộ phim đã bắt đầu. Lý Gia Đồ vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy cảnh nữ chính nghiêng lưng nằm trên giường. Khi ngạc nhiên ngồi xuống thì trượt khỏi ghế một chút. Đây là câu chuyện về một cô gái đã từng trải qua những biến cố và đắm mình trong trụy lạc, sau đó lại gặp được một giảng viên đại học đẹp trai và hiền lành, rồi hai người yêu nhau. Nội dung phim cực kỳ non nớt và tầm thường, ngập mùi máu chó, bao gồm cả tình tiết "Enjo Kosai"(*), cô gái mang thai ngoài ý muốn, bạo lực gia đình và hint tình cảm đồng tính. Nhưng đôi tình nhân kém nhau tới mười tám tuổi này vẫn nảy sinh tình yêu, vẫn rất đơn thuần và đẹp đẽ. (*Chú thích: "Enjo Kosai" có thể hiểu nôm na là "Quan hệ tương hỗ" (援助交际), là một kiểu mô tả hiện tượng các học sinh nữ quan hệ tình dục với những người đàn ông lớn tuổi hơn mình để kiếm tiền. Nghe nói là khá phổ biến ở Nhật Bản.) Trong phim xuất hiện một cái thư viện. Lý Gia Đồ còn nhớ trong "Bức thư tình" cũng xuất hiện tình tiết thư viện, "Bầu trời tình yêu" cũng thế - Có một dạo, Lý Gia Đồ phụ trách chiếu phim ở thư viện của trường cũng đã từng xem. Nhưng không hiểu vì sao mà lúc ấy cậu ngồi hàng cuối cùng, nghe thấy đám con gái khe khẽ thì thầm, bình luận nam chính đẹp trai như thế nào, trong lòng lại không ngừng dấy lên sự nghi ngờ với nội dung phim, thầm nghĩ rốt cuộc biên kịch đã nghĩ cái gì vậy. Trong bộ phim này, vì muốn nói chuyện với nam chính mà nữ chính đã quấy rầy người ta đọc sách, nam chính đã dán một tấm sticker "Đồ ngốc" lên miệng cô. Sau đó, anh ta kéo cô nàng đến trước giá sách ngồi xuống, tháo kính ra, gỡ tấm sticker xuống rồi khẽ hôn cô. Cô gái ngạc nhiên khôn cùng, đôi mắt lấp lánh, suýt nữa đã phát ra tiếng. Nam chính lại dán tấm sticker lên môi cô trước khi cô kịp thốt lên tiếng, đứng dậy rời đi. Cô nữ sinh ngồi nơi đấy vẫn chưa kịp hồi thần, ngơ ngác nói câu "Cái gì", đặt mông xuống sàn. Xem đến tình tiết này, Tô Đồng luôn ngồi im lặng bên cạnh đột nhiên bật cười. Lý Gia Đồ nghe thấy tiếng cười, quay đầu nhìn về phía anh. Tô Đồng nhìn cậu đầy thắc mắc. Cậu vội lắc đầu không ngừng, nhìn về phía màn ảnh lần nữa. Một lát sau, mắt cậu lặng lẽ chuyển sang, nhìn gương mặt nghiêng của Tô Đồng được ánh sáng hắt rõ hình dáng, và cả bờ môi của anh. Lúc Tô Đồng lại phát hiện mình đang bị nhìn trộm, Lý Gia Đồ xoay đầu sang phía bên kia. Môi rất khô, cậu hơi hối hận vì trước khi vào phòng chiếu không mua một cốc đồ uống. Nội dung phần phía sau của phim hoàn toàn là về sự phát triển của mối tình thuần khiết này. Mấy năm trước, nam chính đã tra ra mình bị u não, mỗi ngày đều đếm ngược thời gian trước khi chết. Nhưng với tình yêu của cô gái đã khiến một người vốn đang sống những ngày tháng còn lại trong tuyệt vọng nảy sinh sự lưu luyến. Sau khi nghe sự khuyên nhủ của nữ chính, anh ta tham gia cuộc giải phẫu rồi mất trí nhớ. Một cơn mưa qua đi, hai người gặp lại nhau lần nữa. Anh ta có một cảm giác như đã từng quen biết với cô nữ sinh mình bắt gặp trong thoáng chốc kia, và nói không chừng, anh ta lại nhất kiến chung tình với cô gái đáng yêu ấy lần thứ hai. Nếu là trước đây, Lý Gia Đồ thật sự rất khó tưởng tượng ra mình sẽ lặng im xem hết một bộ phim điện ảnh thuần yêu đương thế này, hơn nữa nội dung còn máu chó như thế nữa. Lúc kết thúc phim, cậu còn nghe thấy cô gái nói liên miên về nam chính, nhưng khi vừa nghe thấy bạn trai mình khen nữ chính đáng yêu thì lại vờ tức giận trừng mắt. Đứng cạnh tay vịn của thang máy, Tô Đồng đột nhiên hỏi, "Khi nào thì em mới đạt điểm tuyệt đối môn Hóa cho tôi xem nhỉ?" Lý Gia Đồ nghe xong thì sửng sốt, nhớ tới một tình tiết trong phim: Nam chính là giảng viên môn lịch sử. Anh ta đồng ý nếu nữ chính mà thi môn lịch sử được điểm tuyệt đối sẽ hẹn hò với cô. Nghĩ đến điều này, cậu cắn môi, "Được điểm tuyệt đối thì sẽ sao ạ?" "Hửm?" Tô Đồng cảm thấy câu hỏi này được đặt ra hơi kì lạ, "Chuyện này sẽ có lợi cho em mà?" Cậu nhất thời không rõ được lời của anh, "Em nghe không hiểu lắm." Nhưng Tô Đồng chỉ khẽ cười, không nói gì thêm. Nếu thi Hóa được điểm tuyệt đối thì sao? Có thể hẹn hò với nhau không? Cái này được xem là hẹn hò không? Hay là, thậm chí còn có thể kết giao không? Thỉnh thoảng Lý Gia Đồ lại nghĩ không ra, người như Tô Đồng sao có thể chưa từng thích ai từ bé đến nay được? Nếu là vậy, Lý Gia Đồ thật sự không thể nghĩ ra được là lý do gì mới có thể khiến Tô Đồng thích mình. Cậu đã sống cùng bà ngoại nhiều năm như thế mà còn không bị bà phát hiện ra cậu thích đàn ông. Tương đối mà nói, Lý Gia Đồ cảm thấy bẩn thân cậu thật sự là vừa đáng buồn vừa đáng thương. Xe buýt về nhà không như mong muốn của Lý Gia Đồ, cập bến muộn hơn một chút. Hai người đứng ở trạm xe buýt đợi vài phút chờ xe tới. Lý Gia Đồ lấy ra một tấm hoạt hình, vuốt phần giá trị số gồ lên. "Đúng tuyến này chứ?" Tô Đồng không quá chắc chắn nhìn thoáng qua bảng trạm xe buýt. Lý Gia Đồ ngẩng đầu lên, gọi anh một tiếng, "Tô Đồng." Từ trước đến nay, anh chưa từng bị học sinh giáp mặt mà gọi đủ tên, ngạc nhiên quay đầu lại, tựa như nhất thời không kịp phản ứng lại, "Hửm?" "Không có gì, chỉ gọi thầy thế thôi." Cậu nhìn thoáng qua tài xế đang đợi hành khách lên xe buýt, từ bỏ việc đợt tiếp một chuyến nữa, nhảy lên xe luôn. Sau khi soát vé xong, cậu xoay người lại, trước khi cửa xe đóng lại thì nói, "Tạm biệt thầy."
|
[Nhụ mộ] Chương 46 Chương 46Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- Nội dung trong gói "Quà lớn" của khoa Tự nhiên vẫn trước sau như một. Ngày nghỉ, Lý Gia Đồ ở trong nhà, cảm giác còn chưa làm được cái gì thì thời gian đã trôi qua. Cậu chỉ làm đề Hóa và Toán, gặp phải hai đề xem như phức tạp, chụp ảnh rồi gửi đến điện thoại Tô Đồng, chờ anh gửi công thức tính toán lại cho mình, đối chiếu với công thức đã viết vào vở nháp. Về phần môn khác, ngay cả sách cậu cũng không mở ra thì ngày nghỉ đã chấm dứt. Vào đêm tự học đầu tiên sau kì nghỉ, bài thi các môn trong kì thi tháng đều được phát. Kì thi tháng luôn rất khó khăn, điểm chác của hầu hết mọi người đều vô cùng thê thảm, kể cả Lý Gia Đồ. Cậu lật hết bài thi này sang bài thi khác, trừ môn Văn, tiếng Anh và Hóa ra, điểm các môn kia đều rất thấp. Cũng may danh sách thành tích của kì thi tháng không được công bố, nếu Tô Đồng mà nhìn thấy thì không biết sẽ như thế nào nữa. Nhưng môn Hóa thi được 98 điểm, chắc là sẽ không bị nói gì chứ? Lý Gia Đồ nhìn câu hỏi lớn còn để trống trong bài thi Toán, mượn bài của Phùng Tử Ngưng xem đáp án. Môn Toán của Phùng Tử Ngưng chỉ chênh có 5 điểm nữa là đạt điểm tuyệt đối, còn các môn khác nghe nói cũng đạt được kết quả cực tốt, có khi còn vượt qua cả thứ hạng của Đàm Hiểu Phong. La Tử Hào than thở mượn bài thi môn Lý của cậu ta, trước khi đi còn vui vẻ ôm cổ cậu ta, cười hì hì hỏi, "Thế nào?" "Cái gì mà thế nào?" Phùng Tử Ngưng chẳng hiểu gì. Lông mày La Tử Hào hưng phấn mà nhướn lên, "Kì nghỉ ấy. Không phải Trịnh Đào đến nhà ông à, trải qua mấy ngày đó như nào?" Nói đến đây, vẻ mặt của Phùng Tử Ngưng trở nên lãnh đạm. Cậu ta nhún vai, "Cũng chẳng có gì. Ngày đầu tiên, gọi hai đứa bạn, dẫn cậu ấy đi Thanh Sơn. Hôm qua nhà còn mở tiệc nướng, ba mẹ tôi gọi vài chú dì với cả con của họ sang chơi. Sau đó là hôm nay, rúc trong nhà chơi điện tử." "Nghe phong phú ghê!" Trương Cạnh Dư nghe được, quay đầu lại nói. Thoạt trông Phùng Tử Ngưng không vui lắm, có vẻ không tập trung, "Cũng được." "Cậu ta không làm chuyện gì khác thường chứ?" Thấy vẻ mặt của cậu ta, người ngoài đều có thể đoán ra nhất định đã có chuyện. Trương Cạnh Dư dùng ánh mắt sắc lẻm, lập tức lén hỏi. Cậu ta mấp máy môi, do dự một lúc lâu, nhìn xung quanh thì thấy trừ mấy đứa bạn thì không có người nào khác, thổn thức thở dài, "Hôm qua phơi nắng cả một ngày, lúc nướng tôi chuồn về phòng ngủ, còn cậu ta ở bên ngoài tán gẫu với ba mẹ tôi cực kì vui vẻ..." "Sau đó thì sao?" La Tử Hào tròn mắt. Phùng Tử Ngưng bĩu môi, giọng điệu lạnh nhạt, "Sau đó, tối qua mẹ tôi gọi tôi tới, hỏi tôi có phải đang hẹn hò với con trai không." Lý Gia Đồ đang vùi đầu sửa chỗ sai trong bài thi Toán, nghe vậy kinh ngạc mà xoay người. La Tử Hào và Trương Cạnh Dư cũng trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được lời mình đã nghe thấy. Một lúc lâu sau, La Tử Hào tức giận bất bình, trầm giọng nói, "Trịnh Đào nói với mẹ ông à?" "Ừ." Bị hỏi câu này, Phùng Tử Ngưng lại không nhịn được nữa, mặt tức đến nỗi đỏ lên. Trương Cạnh Dư nghiến răng nghiến lợi mắng, "Đuỵt mẹ... Đúng là thằng vô ơn..." Lý Gia Đồ khó tin nổi, "Chắc chắn là cậu ta nói thật à?" "Cũng có thể là chưa nhắc nội dung này, là do mẹ tôi suy đoán thôi." Phùng Tử Ngưng thở ra một hơi, đặt chiếc bút vẫn luôn được xoay lên bàn, "Nhưng lúc nướng ấy, tôi ra ngoài tìm nước hoa quả để uống, thật sự đã nghe thấy mẹ tôi hỏi cậu ta là ở trường tôi có yêu ai không, cậu ta nói tôi rất được chào đón, rất nhiều đứa con trai đều thích tôi." Nói đến đây, Lý Gia Đồ đã không còn lời nào để nói. Cậu nghĩ, có lẽ với chuyện mời bạn học về nhà làm khách lần này, Phùng Tử Ngưng hối hận còn không kịp. Trương Cạnh Dư nghe mà choáng đầu. Cậu ta đỡ lấy đầu, mãi lúc sau mới bật ra vài tiếng cười gằn, "Cái tên này thật là, có cái gì nói cái đó, quá đủ thành thật." "Nó cố ý hãm hại ông à?" La Tử Hào chau mày, nhưng vì an ủi Phùng Tử Ngưng mà trong nháy mắt đã cợt nhả, "Nhưng đúng là bọn tôi rất thích ông mà, vừa đẹp vừa cho bạn chép bài tập. Đáng yêu quá ~ Lại đây, hôn một cái ~" Phùng Tử Ngưng vội tỏ vẻ ghét bỏ đẩy cậu ta ra, liếc một ánh mắt khinh thường, "Đừng làm tôi thấy tởm chứ." "Loại bạch liên bông đơn thuần này, tôi thật sự không biết làm sao để đối phó được đây. Người túc trí đa mưu như tôi cũng không giúp được ông rồi." Trương Cạnh Dư thở dài lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Tử Ngưng, xin lỗi." Lý Gia Đồ nghe xong mà nổi da gà toàn thân, mạnh mẽ vỗ lên vai thằng bạn cùng bàn, "Nói đi." "Vậy ông nói với mẹ như thế nào? Thừa dịp come out luôn?" La Tử Hào để ý đến kết quả hơn, vẫn hưng phấn như cũ. Phùng Tử Ngưng yên lặng liếc xéo đầy xem thường, không hé miệng, một lúc sau mới nói, "Tôi thích con gái mà, come cái gì mà out?" "Đừng quậy nữa được không!" Mấy người đều kinh ngạc đến mức không hó hé gì nữa, chỉ còn mỗi La Tử Hào cường điệu nói, "Tôi đây phải làm sao bây giờ? Tôi thích ông lâu lắm rồi đó, đã bảo là CP mang khí chất giám đốc rồi cơ mà?" "Đã nói xong chưa vậy?" Cậu ta tỏ vẻ ghét bỏ. Trương Cạnh Dư đồng cảm nhìn Phùng Tử Ngưng, gạt tay La Tử Hào ra, "Vậy ông định làm như thế nào? Cứ bỏ qua thế thôi à? Nói thật nhé, tôi đoán có khi ông đã sớm bị bố mẹ xem là come out rồi, bây giờ mới ầm ĩ lên, càng chứng tỏ là đúng." "Có khi ông có bạn gái cho họ thấy, họ cũng sẽ tưởng ông muốn lừa cưới đó." La Tử Hào xen miệng vào. Phùng Tử Ngưng bất mãn, "Ông không nói lời nào thì sẽ chết phải không?" "Sau đó ông với Trịnh Đào đã nhắc đến chuyện này chưa?" Lý Gia Đồ không nghe mấy câu bông đùa của mấy đứa bạn, nghiêm túc hỏi. Cậu ta lắc đầu. "Cứ tha cho nó như vậy à?" Trương Cạnh Dư nháy mắt. Phùng Tử Ngưng cau mày suy tư rất lâu mới mở miệng nói một tiếng "Hình như tôi..." thì học sinh ngồi gần cửa sau đã gọi tên cậu ta. Lý Gia Đồ nhìn theo tiếng gọi, ngạc nhiên phát hiện ra Tô Đồng đang đứng ở cửa sau. "Thầy Tô tìm cậu." Bạn học sinh kia nói. Phùng Tử Ngưng nhìn thấy Tô Đồng, không cảm thấy ngạc nhiên gì. Cậu ta xoay người tìm trong ngăn bàn một lát, lấy ra một quyển tiểu thuyết khoa học viễn tưởng và cả mấy bài thi đi ra ngoài. "Được đối xử đặc biệt(*) kìa?" Trương Cạnh Dư tò mò, tự lẩm bẩm. (*Nguyên văn: "开小灶?". Mình tra baidu với ichacha thấy 3 từ này mang nghĩ đối xử đặc biệt/thiên vị/... gì đó... Nhưng vẫn cần cao nhân chỉ giúp ạ TvT) La Tử Hào ôm tay lắc đầu, chẳng thể hiểu nổi mà cảm thán, "Cuộc sống của học sinh mũi nhọn, chắc chắn tôi không hiểu được rồi." Thật ra đây là lần đầu tiên Lý Gia Đồ chính tai nghe Phùng Tử Ngưng nói cậu ta thích con gái. Rốt cuộc là thật hay giả, trong lòng cậu cũng thấy chẳng sao cả. Cậu đoán, đối với Phùng Tử Ngưng, đây cũng không phải chuyện quan trọng gì cho cam, có khi là vì hay bị đùa nên cũng quen rồi. Chẳng qua bây giờ liên lụy đến cả người nhà, mới hiếm thấy được vẻ tức giận trên mặt cậu ta. Về hành vi của Trịnh Đào, Lý Gia Đồ cũng giống như những người khác, đều thiên về hướng cậu ta không cố ý. Cậu ta quá thẳng thắn và thành khẩn với tất cả mọi người, cứ như trên toàn bộ thế giới này đều là người lương thiện, đều đáng để tin tưởng, cho nên cái gì cũng nói ra bên ngoài, dù là thật hay giả, cũng không quan tâm người nghe sẽ nghĩ nhiều hay không. Nhưng quả nhiên là... không chỉ có bậc phụ huynh nhà cậu thích thông qua người khác để biết được tình trạng cuộc sống của con mình ở trường. Tiết thứ ba của đêm tự học là một đề trắc nghiệm hằng tuần. Phùng Tử Ngưng vội vàng trở lại trước giờ học, đồng thời cũng cầm đề Văn về, đó là một tờ giấy trắng ghi đề làm văn. Viết văn không cần thời gian một tiết, đám học sinh hoặc là nhanh chóng hoàn thành, nộp bài rồi rời đi, hoặc là vừa viết vừa nói chuyện. Lý Gia ĐỒ vẫn viết một bài văn nghị luận, dẫn ra các ví dụ tích cực và tiêu cực, viết đến phần kết bài thì phía sau đã truyền đến tiếng Phùng Tử Ngưng viết xong hạ bút xuống. "Tiểu Mễ, nộp bài này." Cậu ta cuốn bài thi lại, ném lên trên bàn của cán sự môn Văn ngồi xa kia. Bài thi bay qua đầu Lý Gia Đồ. Liêu Mịch đứng phía trước mở hai tay, luống cuống nhận bài thi nhưng vẫn không bắt trúng, khiến bài làm rơi trên mặt đất. Trương Cạnh Dư thấy cậu ta đã nộp bài, đang định rút thẻ cơm bảo Phùng Tử Ngưng mua đồ ăn khuya hộ thì Đàm Hiểu Phong vừa bị giáo viên chủ nhiệm tìm để nói chuyện ở bên ngoài đã trở lại. Lúc đi qua bọn họ, cậu ta truyền lời cho Phùng Tử Ngưng, "Cô Đinh tìm ông đó." Lại là một cuộc tâm sự với học sinh mũi nhọn trước khi thi học kỳ, đám học sinh đều chẳng hiếm lạ. Trương Cạnh Dư vội gọi Đàm Hiểu Phong lại, "Ông làm Văn xong chưa?" "Chưa, ban nãy tôi vừa mới bị kêu ra ngoài mà." Đàm Hiểu Phong vô tội đáp. Trương Cạnh Dư nhất thời mang vẻ suy sụp, "Đói quá đi..." "Tôi mua giúp cho ông, ăn gì?" Lý Gia Đồ làm xong, đóng bút lại, hỏi cậu ta. Cậu ta vui vẻ tròn mắt, hai tay dâng thẻ cơm lên, "Mì vằn thắn hoặc sủi cảo, nếu cả hai đều không có thì lấy phở xào." "Mua giúp tôi luôn với." Đàm Hiểu Phong nhân cơ hội nói theo. Lý Gia Đồ đưa bài cho cậu ta để cậu ta nộp hộ rồi nhận thẻ cơm của hai người họ cùng một lúc. Vì nộp bài sớm nên lúc Lý Gia Đồ vào trong căn tin thì vẫn chưa có ai. Cậu thuận lợi mua được mấy món ăn khuya mà bạn mình muốn ăn, lúc chính cậu suy nghĩ xem muốn mua gì thì lại thấy không có khẩu vị. Cậu gặp Tô Đồng đang nhận sữa ở quầy bán quà vặt. "Chào thầy." Lý Gia Đồ bước tới chào hỏi. Tô Đồng nhìn thấy cậu, ngạc nhiên chớp mắt rồi nói thêm với dì bán hàng, "Còn cả phần của Lý Gia Đồ nữa." Cậu đổi bên tay xách đồ ăn khuya còn nóng hôi hổi, nhanh chóng nhận lấy lọ sữa. "Kì thi tháng thế nào?" Tô Đồng bỏ sữa của mình vào túi, đi ra ngoài mở khóa xe, hỏi cậu. Một câu tùy ý như thế này khiến tim Lý Gia Đồ thắt lại. Cậu lắc đầu, bày tỏ không được tốt lắm. Nhưng không biết Tô Đồng có hiểu được ý của cậu không, anh nhìn cậu đầy băn khoăn, không hỏi tiếp nữa, mãi đến lúc sau khi lên xe mới hỏi, "Chở em về nhé?" Lý Gia Đồ đứng trước mặt anh, lại lắc đầu. Dáng vẻ trầm mặc của cậu khiến sự thoải mái trên mặt Tô Đồng biến mất. Anh quan sát cậu trong một chốc, gật đầu, "Tôi về trước." "Tô Đồng!" Trong lúc vô thức, cậu lại thốt lên tên của anh. Tô Đồng quay người lại, "Sao vậy?" Sữa trong tay vừa được đun nóng, cậu dùng sức nắm trong lòng bàn tay khiến tay cũng nóng lên. Cậu không kìm nổi mà hỏi, "Thầy tìm Phùng Tử Ngưng có việc gì?" Đầu tiên là Tô Đồng chẳng hiểu mô tê gì, sau đó mới nhận ra chuyện cậu hỏi tới là gì, không ngăn được nụ cười, giải thích cho cậu, "Nói chuyện thi Olympic với em ấy." "Thầy dẫn dắt đội tuyển thi Olympic sao?" Cậu thấy bất ngờ. Anh lắc đầu, "Không. Em ấy cũng không ở đội tuyển thi Olympic, ngại lấy bài ra hỏi giáo viên hướng dẫn, mới tìm đến tôi." Lý Gia Đồ nín thở, cắn chặt khớp hàm, nhìn chằm chằm vào bánh xe của Tô Đồng, không nói gì. Tô Đồng cũng yên lặng. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ đến cuối cùng, anh vẫn không lay chuyển được Lý Gia Đồ, hít một hơi, "Em qua đây." Cậu hơi ngẩn ra, còn chưa kịp ngẩng đầu thì Tô Đồng đã bắt lấy cổ tay cậu, kéo cậu đến trước mặt mình. Anh nắm rất chặt, Lý Gia Đồ cảm thấy cổ tay vừa đau vừa buốt. Nhưng Tô Đồng không nói gì cả. Anh chỉ dùng sức, mạnh mẽ mà nắm lấy cổ tay cậu, cứ như sẽ không buông ra nữa. Rất đau. Lý Gia Đồ khó chịu nhíu mày, cúi đầu gượng hỏi, "Là em quá kém cỏi sao?" Không có câu trả lời, cậu lặng lẽ ngước mắt lên, chỉ nhìn thấy sắc mặt Tô Đồng nghiêm nghị, mày nhăn thành chữ xuyên nhàn nhạt. Lý Gia Đồ hơi nâng tay lên một chút, dễ dàng giãy tay ra, trên cổ tay vẫn mang cảm giác đau đớn và bị nắm đến mức đỏ cả một vòng. "Em còn nhỏ, đừng nghĩ đến nhiều chuyện quá." Qua lâu như vậy, Tô Đồng mới ẩn ý nói ra câu này. Ngay tức khắc, ngực Lý Gia Đồ phập phồng rất mạnh mẽ. Mắt cậu đỏ ửng, nhìn thẳng vào Tô Đồng, cũng không đợi anh nói thêm điều gì nữa. "Em biết rồi." Cậu vốn muốn hít một hơi sâu để cho bản thân mình thả lỏng một chút nhưng không làm được. Nghĩ đến Tô Đồng chắc cũng không có nhiều lời muốn nói với mình nữa, Lý Gia Đồ cúi đầu, bước nhanh qua trước mặt anh.
|
[Nhụ mộ] Chương 47 Chương 47Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- Tết Âm lịch đến sớm khiến học kỳ có vẻ ngắn hơn. Sau ngày nghỉ tết Nguyên Đán không lâu là đến kì thi cuối kỳ. Kể từ ngày hôm đó giãy ra khỏi tay Tô Đồng, dường như bọn họ không gặp riêng nhau lần nào nữa. Tất cả mọi thứ đều cực kì bình thường, cậu đến lớp học, tan học thì rời đi. Chương trình học mới đã sớm hết, các giáo viên bộ môn cũng không ra bài tập hàng ngày nữa, hoàn toàn dựa vào sự tự giác của học sinh. Nếu đêm tự học có tiết Hóa, Tô Đồng sẽ đến lớp nhìn rồi lại nhìn, ngồi bên cạnh bục giảng đọc một quyển sách, khi có học sinh giơ tay sẽ đứng dậy đến chỗ học sinh ấy. Hai đề thi trước kì thi cuối kỳ không phải do anh ra đề, nên vào đêm phát đề đó, Lý Gia Đồ cũng không nhìn thấy anh trong phòng làm việc. Tô Đồng vẫn nằm trong danh sách các giáo viên thay phiên công việc tuần tra kí túc xá, nhưng đến cuối học kỳ, tất cả mọi người đều an phận hơn rất nhiều, không cần giáo viên đến mỗi cửa phòng nhắc nhở nghỉ ngơi sớm nữa. Lý Gia Đồ bỗng cảm thấy lạ, từ trước đến nay, sao cậu và Tô Đồng có thể vô tình gặp nhau lần này đến lần khác được như thế? Mà những sự ngẫu nhiên đó dường như trong thoáng chốc đều bị ông trời lấy đi hết rồi. Không còn một sự ngẫu nhiên nào nữa. Cậu đã từng nghĩ tới chuyện phải làm sao mới có thể thu hút sự chú ý của Tô Đồng. Nhưng mỗi lần vừa nhớ đến những gì anh đã nói, đừng nghĩ quá nhiều, thì cậu không thể nghĩ nổi nữa. Quyển sách giáo khoa cũ mà Tô Đồng cho cậu mượn đó, cậu đã lật giở vô số lần, thậm chí những lời chú thích dưới dòng văn bản cậu đều đã thuộc nằm lòng hết cả. Trước khi nghỉ đông, cậu đã muốn trả lại cho Tô Đồng mấy lần, nhưng nghĩ lại vẫn từ bỏ. Tựa như một chiếc đạo cụ cuối cùng, dùng xong rồi thì sẽ không còn một lời viện cớ hay lý do nào nữa. Chiều thi xong môn cuối, đám học trò đều chạy vội về phía kí túc xá, chạy về những ngày nghỉ mà họ chờ mong đã lâu. Lý Gia Đồ cầm sách giáo khoa cũ đi tới tổ Hóa học, nhìn thấy Tô Đồng ở bên trong, không nhịn được mà bước đến gõ cửa. Ai ngờ tay cậu còn chưa gõ lên cửa thì chợt nghe thấy cô Lao đã thốt lên ở bên kia cánh cửa, "Tiểu Tô, có người tìm em." Lý Gia Đồ ngạc nhiên nhìn về phía một đầu hành lang khác, chỉ thấy một người thanh niên đeo kính không gọng đứng bên cạnh cửa, vẫy tay vào trong văn phòng, nở một nụ cười rất đẹp. Trước khi người đó chú ý đến cậu, Lý Gia Đồ đã xoay người vào phía cầu thang. Cũng không lâu sau, cậu nghe thấy Tô Đồng bước ra chào người thanh niên kia, "Về khi nào vậy?" "Ngày hôm qua." Ánh tà dương khiến bóng của hai người vừa gần nhau vừa dài hơn. Lý Gia Đồ thấy anh ta bước đến bên tai Tô Đồng, âm lượng không nhỏ, "Cậu nhìn tôi đi, dù chênh lệch thời gian vẫn đến gặp cậu. Nhiều tình nhiều ý như vậy." Tô Đồng khẽ cười, "Tôi biết cậu trọng nghĩa mà." Người đó sửa lại, "Ôi, cậu nghe nhầm rồi. Là ý trong ý tứ, không phải nghĩa trong trọng nghĩa. Sai một ly đi ngàn dặm." "Vẫn đang là giờ làm việc đó, thưa ngài. Để học sinh nghe thấy thì không tốt đâu?" Hình bóng của hai người như suýt kề sát nhau, nhưng Tô Đồng đã đẩy người đó ra. Người thanh niên giơ tay lên, đang muốn chạm tới Tô Đồng thì lại bị anh dùng tay cản lại, "Sao cậu vẫn ngạo kiều như thế chứ?" "Thật sự là cậu vẫn nên ở lại Mỹ đi, đừng có về." Tô Đồng bó tay, "Có đói bụng không? Vừa hay tôi cũng tan làm, đi ra ngoài ăn cơm." "Tôi muốn ăn cơm cậu nấu cơ." Anh ta nghiêm túc nói. Tô Đồng thỏa hiệp, "Vậy cũng phải mua thức ăn chứ? Tổng giám đốc Vương." Nghe thấy Tô Đồng sắp tan làm, Lý Gia Đồ không đợi đến khi cả hai người bước đến chỗ cầu thang thì đã xoay người chạy xuống. Chạy thẳng xuống đến tầng dưới, cậu bất cẩn chạy qua đống lá rụng mà lao công vừa mới gom cùng một chỗ, dưới lòng bàn chân đều là tiếng sống lá cây bị dẫm nát, giòn giã vang dội. Một khắc kia, cậu bỗng ý thức được một chuyện: Tô Đồng là giáo viên, cậu là học sinh. Nếu quan hệ của hai người không phải như vậy thì cậu hoàn toàn không đoán ra nổi Tô Đồng sẽ có dáng vẻ gì. Lúc anh không đi dạy, không tăng ca, không ở trường sẽ có dáng vẻ gì. Cậu không biết, cũng không tưởng tượng ra được. Cậu không biết chút gì về quá khứ của Tô Đồng, ngay cả bây giờ cũng không hiểu rõ, vậy đối với tương lai của anh lại càng không nắm bắt được. Học kỳ một của lớp 11 cứ thế mà kết thúc. Không biết vì sao mà Lý Gia Đồ cảm thấy vừa như đã xảy ra rất nhiều chuyện, vừa như không có chuyện gì từng nảy sinh. Lưng đeo hành lý bước lên chiếc xe buýt về nhà, cậu ngồi ở dãy ghế sau, vị trí cạnh cửa sổ. Trước khi xe buýt chạy, cậu nhìn thấy Tô Đồng bước ra từ cửa hông của khu sinh hoạt dành cho công nhân viên nhà trường, lên chiếc xe có rèm che của người họ Vương kia. Nếu học kỳ sau có thể đổi thầy dạy Hóa là tốt rồi. Một khắc ấy, trong lòng Lý Gia Đồ nảy sinh một ý nghĩ như vậy, lại nghĩ tiếp, hay là đừng để cậu sắm vai một nhân vật không thể không gặp Tô Đồng nữa. Lần đầu tiên cậu mang tâm trạng không thoải mái đón ngày nghỉ. Buổi cơm tối đầu tiên của kỳ nghỉ đông, Lý Gia Đồ nghe mẹ mình phàn nàn về đám trẻ con trong nhà trẻ. Từ phản ứng của ba cậu, chỉ e rằng đây không phỉa lần đầu tiên bà kể lể về bọn nhóc, tập mãi cũng thành quen. "Cơm thì không ăn cho xong, ăn mà bàn còn đầy ắp. Hoặc là vào giờ cơm thì không ăn, trưa ngủ thì cãi nhau, tỉnh ngủ thì khóc đòi ăn cơm." Mẹ cậu nói xong, tặc lưỡi, "Mấy đứa ở nhà trẻ tư nhân kiểu này đều là đám không trường chính quy nào nhận mới dồn lại thành một. Ba tuổi định chung thân(*), vừa nhìn là biết sau này chẳng thành tài được." (*Nguyên văn: 三岁定终身 là một câu nói của Khổng Tử, nôm na là: Khi trẻ con lên ba, tính cách lúc này của bé cũng có thể được xem là tính cách được hình thành trong suốt cuộc đời.) "Cũng không chắc." Lý Gia Đồ thờ ơ phản bác một câu. Mẹ cậu chớp mắt, "Sao lại không chắc? Con xem, nhà trẻ chẳng nhận, lên tiểu học còn có thể lên nổi trường tốt không? Sau đó thì sao, cấp hai, cấp ba còn có thể học lên nữa ư? Chênh lệch cứ giãn ra từng chút một thì thể nào đến cuối cùng sẽ là xa cách một trời một vực." Lý Gia Đồ hít vào một hơi, hờ hững nói, "Cũng có những người lúc nhỏ thông minh lanh lợi, lớn lên chưa chắc sẽ thành tài mà(*)?" (*Chú thích: Nguyên văn ở đây là: 小时了了, 大未必佳. Các bạn có thể đọc câu chuyện hình thành nên câu thành ngữ này . Ngoài ra, câu này còn có thể hiểu là: Không nên đánh giá/nhìn nhận sự vật, sự việc, con người qua vẻ bề ngoài.) "Nhưng loại này dẫu sao vẫn ít." Mẹ cậu nghiêm túc nói, "Con nghe mẹ nói này. Lấy trường bọn con làm ví dụ mà xem, tỉ lệ đậu đại học hệ chính quy và đại học trọng điểm đều là số một số hai còn gì? Nhìn trường cấp ba số 43 trên núi kia xem người ta như thế nào? Số học sinh đậu trường loại 2(*) có thể đếm trên đầu ngón tay, phải treo băng rôn ở cổng trường để thông báo với cả thiên hạ. Có nghĩa là, ở trường các con, dù chỉ đứng hạng bét cũng có thể đậu trường đại học hệ chính quy rồi. Nhưng ở một vài trường khác, học sinh xếp hạng nhất cũng chỉ thi được có 211 điểm. Loại chênh lệch này con có hiểu không? Còn bé đã thông minh, lớn lên chưa hẳn sẽ thành tài, nhưng cái chưa hẳn thành tài này chẳng phải là kém cỏi gì." (*Chú thích: Ở Trung Quốc, hệ thống trường đại học được phân thứ bậc với 3 loại: Loại 1, loại 2 và loại 3. Theo như những gì mình hiểu khi tra thì loại 1 là đại học trọng điểm, loại 2 là đại học bình thường, loại 3 là học viện chuyên khoa. Cũng vì phân ra 3 loại nên điểm để đậu vào cũng khác nhau.) Cậu từ bỏ việc cãi nhau với bà, dứt khoát gật đầu, "Vâng, cũng phải." Nghe vợ mình nói cả nửa buổi cơm, Lý Quân Trác mới mở miệng, "Sau khi phân ban rồi, độ khó của chương trình học chắc sẽ cao hơn nhiều. Thế nào? Có thể theo nổi không?" "Chắc chắn là theo được nhỉ, đúng không con?" Người làm mẹ không thấy con mình trả lời nên đáp lại đầy tự tin thay. Lý Gia Đồ cười nhạt, cúi đầu ăn cơm, không đáp. Trong suy nghĩ của mẹ, rốt cuộc là mình đang ở độ tuổi nào? Từ khi tốt nghiệp cấp hai rồi thi đậu vào trường cấp ba này, hình như so với trước đây, mẹ đã thả lỏng hơn rất nhiều. Mẹ bắt đầu xem mấy phim gia đình và phim thần tượng với những tình tiết vô nghĩa, diễn xuất quá lố trên mạng, chẳng quan tâm đến tình hình của Lý Gia Đồ ở trường nữa. Nhưng cậu biết, không phải mẹ cậu không hỏi, mà là bà không kiếm ra được nguyên cớ gì nên từ bỏ luôn. Cấp hai của cậu rất gần nhà, vì có quan hệ công việc nên chồng của cô chủ nhiệm có nhiều lần qua lại với Lý Quân Trác, cho nên dù Lý Gia Đồ ít nhắc đến chuyện ở trường thì ba mẹ cậu vẫn rõ tình hình của cậu như lòng bàn tay. Nhưng bây giờ cậu học xa nhà, không ở trường cấp ba của huyện nên hai người không hỏi được gì nữa. Huống hồ, bây giờ Lý Gia Đồ cũng không còn viết nhật ký nữa. Vào buổi chiều những ngày cuối năm, họ hàng thân thích ở quê biếu cho nhà cậu một con gà còn sống và mập mạp. Lý Gia Đồ ngồi xổm cùng mẹ trong phòng vệ sinh chật hẹp giết gà. Cậu không quen làm chuyện này, có giúp cũng chỉ là nắm cánh và hai chân của gà để nó không giãy dụa thôi. Thấy mẹ mình rì rầm lẩm bẩm "Ông nói gà bà nói vịt", rạch một đường dao xuống mạch máu nơi cổ gà, máu bắt đầu tuôn chảy xuống bát. Ban đầu nó còn giãy dụa nhưng rồi nhanh chóng mất sức, hoàn toàn buông xuôi. Cuối cùng là chết. Lý Gia Đồ thả con gà đã chết ra, đến phòng bếp bưng nước nóng đã được đun sôi, ngồi xổm ở cửa phòng vệ sinh xem mẹ chần lông qua nước nóng, sau đó mới vặt lông. "Rửa tay đi, không cần con giúp nữa đâu." Mẹ cậu nói xong thì chỉ một nơi. Lý Gia Đồ bước chân vào phòng vệ sinh, mở vòi nước rửa tay, trên mặt đất dính một chút máu gà bị bắn ra, một màu đỏ tươi. Cậu tìm một cái ghế cho mẹ ngồi, còn mình thì tiếp tục ngồi xổm ở cửa nhìn bà làm việc. Mẹ cậu đặt con gà đã chần nước sôi lên mặt đất, bắt đầu vặt lông. Một lát sau, bà nói, "Chương trình học của lớp 11 thật sự khó hơn nhiều so với lớp 10 nhỉ? Mẹ thấy thành tích thi tháng của con rồi, hình như không như nguyện vọng lắm." Vào mỗi kì thi tháng trong một học kỳ và kì thi cuối kỳ, trường đều phát phiếu điểm về nhà. Vậy chắc đây là cách duy nhất để ba và mẹ của Lý Gia Đồ hiểu được về tình hình học hành thật sự của cậu. Cậu gật đầu. "Môn Hóa khá dễ nhỉ? Trừ văn, toán, tiếng Anh ra thì có Hóa là tốt nhất. Toán được 150 điểm đúng không? Nếu chuyển về thang 100 điểm thì còn chẳng bằng môn Hóa cơ." Mẹ cậu quay đầu lại nhìn, "Thầy dạy Hóa vừa mới đến kia dạy không tệ nhỉ?" Thật ra Lý Gia Đồ không biết Tô Đồng có dạy được hay không, chỉ là cậu thích nghe anh giảng bài hơn thôi. Ít nhất là học kỳ trước là vậy. Với chuyện này, Lý Gia Đồ gãi trán, bâng quơ đáp, "Cũng được ạ." "Môn khác cũng phải cố gắng nhé. Hầy, ba con không muốn nói con đấy thôi, chứ thật ra với thành tích cấp hai trước kia của con, thi cử như bây giờ cũng khiến ông ấy lo lắm. Nhưng trường con lại là nơi tập trung toàn bộ học sinh mũi nhọn từ các trường cấp hai đến, trước kia ai cũng ở hạng đầu, chắc chắn sẽ khác hơn rồi..." Lời an ủi từ miệng bà nói ra cứ như đang lẩm bẩm. Bà tiếp tục vặt lông gà, dông dài tiếp, "Cũng không phải căng thẳng gì nhé. Ở trường con gặp phải chuyện gì không vừa ý thì cứ nói với ba mẹ. Cả ba và mẹ đều tin tưởng ở con, còn một năm rưỡi nữa, cố lên." Lúc nghe thấy chính mẹ nói hai chữ "tin tưởng", Lý Gia Đồ không khỏi cười nhạt một tiếng trong lòng. Nhưng trên mặt cậu không lộ vẻ gì, nhanh nhẹn gật đầu, "Con biết rồi ạ." Ngồi xổm quá lâu khiến hai chân Lý Gia Đồ run rẩy. Cậu nói với mẹ là về phòng đọc sách, sẽ không nói chuyện cùng bà nữa. Cũng không lâu sau, cậu ngửi thấy mùi bay tới từ phòng bếp - là hương vị thịt gà được nấu chín. Ba cậu cũng nhanh chóng tan tầm về nhà, mẹ cậu đợi ông xử lý con gà vừa được nấu xong, hai người cùng bận bịu nơi phòng bếp. Lý Gia Đồ đi ra cửa phòng, muốn xem bữa cơm năm cũ này sẽ ăn những gì. Nhưng cậu lại thấy được phong bì trên bàn trà phòng khách đầu tiên, vừa liếc mắt đã nhận ra đây là phiếu thông báo thành tích thi cuối kỳ mà trường cậu gửi về. Cậu nhìn về phòng bếp, cầm phong bì lên xem. Dù trên phong bì có viết tên của cậu nhưng đã được mở ra, chuyện này Lý Gia Đồ không cảm thấy bất ngờ gì lắm. Bởi vì trên mép có một con dấu đỏ với hai chữ "Phiếu điểm" đã chứng minh đây không được tính là thư riêng. Lý Gia Đồ lấy phiếu điểm bên trong ra, nhìn từ đầu tới cuối, rốt cuộc cũng thấy tên của mình ở vị trí thứ sáu từ dưới đếm lên. Trái tim cậu bỗng ngừng đập. Cậu khó có thể tin nổi mà nhìn những con số bên cạnh tên mình, hoàn toàn ngừng thở.
|
[Nhụ mộ] Chương 48 Chương 48Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- So với trùng hợp thì đây càng là một kiểu châm chọc. Hồi thi giữa kỳ năm lớp 10 mới vào học ấy, thành tích của Lý Gia Đồ đứng thứ 6 lớp. Một năm rưỡi vừa qua, thành tích của cậu rớt xuống mặt dưới giấy, cũng là ở vị trí thứ 6. Mà còn trêu ngươi hơn nữa là môn Hóa của cậu được điểm tuyệt đối. Nhìn thành tích hoang đường này, trong đầu Lý Gia Đồ trống rỗng. Cậu yên lặng thả phiếu điểm về phong bì, trở lại phòng. Bữa cơm ngày cuối năm này, trên bàn cơm cực kỳ im ắng. Không phải không có âm thanh nào bởi vì ba mẹ vẫn nói về những việc thường ngày, nhưng đó đều là chuyện công việc của hai người, không nhắc tới thành tích của Lý Gia Đồ. Lý Gia Đồ vùi đầu ăn cơm. Ba mẹ không hỏi, cậu cũng không nói. Chắc ba đã xem phiếu điểm rồi, còn về phần mẹ, không biết ba đã nói với mẹ chưa. Nhìn dấu bưu điện ở trên phong bì thì chắc chắn hôm nay phiếu điểm mới được chuyển về nhà. Buổi sáng Lý Quân Trác đi làm từ rất sớm, khi ấy hẳn là người đưa thư chưa đến nên chắc chắn ba cậu đã đọc nó lúc đang đi lên tầng. Trong khoảng thời gian đó, mẹ cũng không nhận được cuộc gọi nào. Giữa hai người không có sự liên lạc nào. Nên chắc bây giờ mẹ vẫn chưa biết thành tích của cậu. Nếu mẹ biết thì sẽ nói gì đây? Ăn xong cơm tối, Lý Gia Đồ nhanh chóng đi tắm. Khi cậu lau tóc bước ra khỏi nhà vệ sinh, ba mẹ cậu còn chưa cơm nước xong. Cậu im lặng quay về phòng. "Con trai, ban nãy điện thoại con đổ chuông." Trước khi cậu vào phòng, mẹ cậu ngồi cạnh bàn ăn xoay người lại, nói với cậu. Lý Gia Đồ đáp lời, liếc mắt về phía ba mình ở nơi đó thì chỉ thấy ông đang chăm chú ăn cơm, không chú ý đến mình. Cậu đóng cửa phòng lại. Tóc còn chảy nước tí tách, Lý Gia Đồ dùng khăn khô giữ lại, cầm điện thoại đặt trên bàn, mở màn hình thì thấy hiện lên cuộc gọi nhỡ của Tô Đồng. Tựa như chạm phải điện, cậu ném điện thoại lên bàn, nhìn một lúc rồi lại chồng sách lên nó. Anh ấy gọi điện tới để làm gì? Để nói cho cậu biết, rằng môn Hóa của cậu đã đạt điểm tuyệt đối, hay là muốn hỏi cậu, vì sao môn Lý và Toán không đạt tiêu chuẩn, thậm chí môn Lý chỉ thi có 43 điểm? Cho dù Tô Đồng có nói gì, Lý Gia Đồ có thể tưởng tượng được giọng nói của anh, và cả chất giọng thanh thoát tựa như đã hoen gỉ, mỗi một âm tiết đều ma mị đến mức khiến thần kinh của cậu run rẩy. Và cậu cũng bắt đầu âm thầm run rẩy. Phía bên ngoài cánh cửa kia, cậu cũng không đoán ra được là tình hình gì. Hình như mẹ cậu đã rửa bát xong, trong phòng khách dường như đang vang lên tiếng phim truyền hình, còn bà thì đang nói tình tiết phim cho ba cậu nghe. Ba cậu xem cùng mẹ, thường bình thuận hai câu về vài tình tiết trong phim gia đình. So với bình thường chẳng có gì khác nhau cả. Hai người họ không nói tới phiếu điểm hay cuộc thi cuối kỳ, mà đối với cậu, ba mẹ cũng chưa nói gì. Tất cả giống như sự yên lặng trước bão tố, lặng yên như thường khảm vào trong lòng Lý Gia Đồ. Cậu ngồi bên cạnh bàn, khép quyển tiểu thuyết mà trước đó còn đang đọc dở, vứt sang một bên, nghĩ một lát rồi lại thả vào giá sách. Cậu bắt đầu ngẩn người với mặt bàn sạch sẽ. Thì ra cảm giác thất bại khi thi cử là như thế này phải không? Cậu chưa từng trải qua nên cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có tâm trạng như thế nào. Đừng nói là thất bại, từ nhỏ đến lớn, có khi nào cậu rơi xuống khỏi mười cái tên đầu của lớp? Nhưng hơn một năm nay rốt cuộc là đã học như thế nào để bây giờ chuyện lại thành ra như vậy? Trong đầu Lý Gia Đồ trống rỗng. Cậu nhớ đến rất nhiều chuyện lung tung. Như là hồi tiểu học, cô bạn có thành tích đứng cuối lớp hâm mộ nói, "Thật sự ngưỡng mộ Lý Gia Đồ quá, không cần đọc sách cũng có thể đạt hạng nhất." Hoặc là, hồi cấp hai, trong trường không có một giáo viên chủ nhiệm nào đã từng đứng lớp cậu mà nói với thầy cô khác rằng, "Em Lý Gia Đồ này, thông minh thì thông minh, dù có rất lười." Chiếc điện thoại đặt dưới quyển sách đột nhiên vang lên, dọa cậu đang ngồi trên ghế mà giật bắn người. Cậu cứ như nhìn thấy bom đếm ngược, cẩn thận đẩy quyển sách ra, nhìn thấy màn hình điện thoại hiện tên của Tô Đồng, cuống quýt đặt sách lên một lần nữa. Cửa phòng ở phía sau bị gõ, không đợi cậu đến mở, mẹ cậu đã mở cửa từ bên ngoài. Lý Gia Đồ luống cuống tay chân mà ấn vào nút hủy cuộc gọi, ra vẻ bình tĩnh nhìn về phía mẹ mình đang bước vào phòng, "Chuyện gì vậy ạ?" "Ra ngoài ăn chút hoa quả đi, mẹ cắt cam rồi." Mẹ cậu tò mò nhìn cậu một cái, "Sao lại không nhận điện thoại?" Cậu đứng dậy nói, "Không sao đâu ạ, là điện thoại quấy rối thôi." "À..." Bà nhìn thoáng qua bàn, hơi mỉm cười với cậu rồi trở ra phòng khách. Trước khi rời đi, Lý Gia Đồ bật chế độ im lặng cho điện thoại, và để phòng ngừa trong khoảng thời gian này mẹ sẽ vào phòng mình, cậu bỏ điện thoại vào trong ngăn kéo. Ở ngăn kéo có khóa, dù cái chìa khóa đã không thấy tung tích đâu nữa, nhưng thực ra, dù có khóa vào cũng vô nghĩa mà thôi. Lần này khi cậu bước ra khỏi phòng, phiếu điểm kia đã đặt trên bàn trà. Cậu giả vờ như chưa nhìn thấy, đi vào phòng ăn, ngồi xuống cạnh bàn, lấy một miếng cam ngọt ăn. Lớp da mỏng dính chặt ở phần thịt quả, lúc bóc không chú ý khiến nó bị vỡ, nước cam vương đầy tay. Lý Gia Đồ không còn hứng thú, ăn xong một miếng cam này rồi đứng dậy rửa tay. "Không ăn nữa sao? Ăn hết đi con." Mẹ cậu nhìn cậu bước ra từ phòng bếp, nói. Cậu lắc đầu, "Không ăn nữa ạ, cơm tối ăn nhiều quá, chưa tiêu hóa hết." Nói xong, cậu vào phòng vệ sinh đánh răng. Lý Gia Đồ không đoán ra nổi hành động bình tĩnh quá mức của ba mẹ, nhất là mẹ cậu. Lẽ ra như trước kia thành tích của cậu có chút dao động, mẹ đã thần hồn nát thần tính rồi cơ mà. Mẹ định khi nào thì mới nói ra? Chẳng lẽ thật sự không hỏi sao? Trong lòng cậu trống rỗng, cứ như treo giữa không trung, không có một cảm giác kiên định nào. Đã muộn rồi, cậu không định để ba mẹ có cơ hội hỏi chuyện thi cuối kỳ nữa, nhưng trước khi cậu đóng cửa lại, mẹ cậu như đột nhiên lấy lại tinh thần, gọi cậu lại, "Đúng rồi, Tô Đồng là ai? Bạn học hả?" Lý Gia Đồ bỗng chốc cứng người. Cậu khống chế thời gian ngạc nhiên của bản thân, bình tĩnh đáp, "Là thầy dạy Hóa lớp con. Sao vậy ạ?" "Vậy à..." Mẹ cậu mỉm cười, lắc đầu nói, "Vừa nãy thấy cậu ta gọi điện thoại cho con nên mới hỏi. Con đã gọi lại cho người ta chưa? Thầy có việc tìm con thì vẫn nên gọi lại mới phải." Cậu cố tình dùng giọng bình tĩnh, "Con gọi lại rồi, không có chuyện gì đặc biệt." Sau đó cậu giải thích thêm, "Con là cán sự môn, thường liên lạc với thầy ấy nhiều." Mẹ cậu vui vẻ mở to mắt, "Con là cán sự môn Hóa? Sao chưa từng nghe con nhắc đến?" Ngay cả Lý Quân Trác đang cúi đầu đọc tạp chí y học cũng ngẩng đầu nhìn qua. "Cũng chẳng có gì để nói, chỉ là giúp thầy mấy việc vặt thôi." Cậu nhún vai, "Con đi ngủ trước nhé." Đến giờ ba mẹ cũng không hỏi gì, Lý Gia Đồ thuận lợi đóng cửa phòng lại. Cậu ngồi lại trước bàn học, mở ngăn kéo lấy chiếc điện thoại được nhét sâu trong cùng. Điện thoại vẫn được đặt ở vị trí trước đó, chắc mẹ không thể thừa dịp cậu đánh răng mà vào tìm điện thoại, tức là, chắc chắn mẹ đã nhìn thấy cuộc gọi đầu tiên trong lúc cậu đi tắm. Gọi điện lại cho Tô Đồng ư? Sau khi lên cấp ba, bởi vì cả ba người trong nhà đều có di động nên điện thoại bàn lẫn điện thoại con trước đây đều bị cắt. Từ đó về sau, Lý Gia Đồ chẳng gọi một cuộc nào ở nhà nữa. Cậu chưa bao giờ gọi điện ở bên ngoài, về phần người ta có gọi đến, cậu cũng nói hết nội dung trong vòng hai phút rồi cúp máy. Nếu mẹ ở nhà, bình thường sau hai phút kia sẽ hỏi cậu vừa nãy đã gọi điện với ai. Chuyện này vốn chẳng có gì cả, cậu tự nhủ thầm vô số lần với mình, chẳng có gì hết. Nhưng mỗi khi nghe thấy mẹ hỏi câu này, cậu đều kìm nén sự xúc động nói câu "Không liên quan gì đến mẹ" trong lòng, nói tên người gọi điện tới cho bà. Nhưng về phần sau đó, mẹ cậu hỏi đã nói những gì, câu trả lời của cậu luôn là - "Không có gì ạ." Điện thoại đã không sạc cả ngày trời, Lý Gia Đồ nghĩ hay là cứ không sạc, chờ pin hao hết rồi tự động sập nguồn nhỉ. Cậu tìm cục sạc, cắm một đầu vào ổ điện, còn chưa kịp cắm đầu kia vào điện thoại thì Tô Đồng đã gọi đến. Lý Gia Đồ cầm điện thoại, ngơ ngác nhìn tên của Tô Đồng, trong lòng thầm nói, đừng nhận. Trước đây, mỗi lần đều là cậu gọi cho Tô Đồng. Cậu cũng đã từng nghĩ nếu một ngày nào đó, Tô Đồng gọi tới cho cậu thì sẽ như thế nào. Nhưng tiếc là, cậu chưa từng nghĩ tới tình huống sẽ là như vậy. Lý Gia Đồ không thể nhận cuộc gọi này, bởi vì cậu không thể nào đoán trước được nội dung của nó. Cậu không biết cuộc gọi này sẽ kéo dài bao lâu, sợ mình vừa nghe thấy tiếng Tô Đồng sẽ khóc. Cậu sẽ khóc ư? Nếu cậu không thể tránh né mà bước ra khỏi phòng lần này nữa, bị ba mẹ nhìn thấy sắc mặt không đúng của mình thì sẽ là tình cảnh gì đây. Có khi nào cậu lại giống như ba năm trước, bị ba gọi vào thư phòng không bật đèn, hỏi rốt cuộc cậu ở trường đã xảy ra chuyện gì, quen người nào, vì sao lại thích con trai. Có phải lần này sẽ thêm một câu nữa - Vì sao lại thích thầy giáo của mình? Lý Gia Đồ đã không rơi một giọt nước mắt nào trong suốt ba năm qua, sau này cậu cũng sẽ không khóc nữa. Ít nhất là sẽ không khóc ở trước mặt ba mẹ. Sau khi cuộc gọi của Tô Đồng vẫn chưa được kết nối, cậu không sạc điện nữa. Mẹ Lý Gia Đồ làm việc bếp núc ở một nhà trẻ tư nhân, đã bắt đầu nghỉ đông. Trong khoảng thời gian nghỉ ở nhà này, hầu như Lý Gia Đồ 24 tiếng đều rúc ở trong nhà, không bước chân ra ngoài. Một là vì cậu không có nơi nào để đi, hai là vì mẹ cậu ở nhà, mỗi lần cậu ra ngoài đều sẽ bị hỏi đi đâu, đi với ai. So với việc phải đáp lại câu hỏi của mẹ, cậu thà để mình ở nhà còn hơn. Hơn nữa, thành tích của cậu đứng cuối, cậu cũng không thể tìm một cái cớ để ra ngoài, chỉ có thể ở nhà đọc sách mỗi ngày - Cho dù cậu có thể đọc vào được hay không. Trong khoảng thời gian nhàn rỗi này, trong nhà đổi thành mẹ cậu đi mua thức ăn. Mỗi ngày vào buổi sáng lúc mẹ cậu ra ngoài mua thức ăn, cậu đều mở điện thoại ra. Mỗi lần vào thời điểm này, trong mục tin nhắn của cậu sẽ xuất hiện vài thông báo có tin nhắn tới, nói cho cậu biết vào thời gian nào của ngày hôm trước, Tô Đồng đã gọi điện cho cậu. Lúc ban đầu, mỗi ngày Tô Đồng đều gọi mấy lần. Nhưng càng về sau, số lần càng ngày càng ít đi, mãi đến đêm giao thừa, Lý Gia Đồ mở điện thoại cả ngày nhưng không nhận được cuộc gọi nào từ anh. Có lẽ đã từ bỏ rồi.
|
[Nhụ mộ] Chương 49 Chương 49Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- Buổi chiều ngày 30, Lý Gia Đồ theo ba mẹ về nhà ông bà nội ở khu nội thành cũ, ăn bữa cơm tất niên với chú dì và các em họ. Lý Quân Trác vẫn là người phụ trách nấu cơm như trước. Lúc ông bận bịu ở trong bếp, chú hai vẫn chưa đưa vợ con mình về nhà. Ông và chú út một người ở phòng bếp nấu ăn, một người ở phòng cách róc cá thành miếng. Phái nữ trong nhà thì vo bánh trôi. Lý Gia Đồ ngồi bên cạnh bà nội, ngắm nhìn đôi tay đã già nua khô gầy, đầy nếp nhăn đang vo cái bánh trôi to bằng nửa nắm tay của bà, bột nếp vương vãi trên tay bà, trông như một nơi đất đai khô cằn đượm tuyết trắng. Cô em họ vẫn còn học tiểu học, dù nghỉ đông vẫn bị đống bài tập học thêm ngập đầu. Bà nội chỉ có bằng cấp tiểu học cũng chẳng hiểu vì sao cháu gái mình lại làm nhiều bài tập tới vậy, thương xót nhìn cô bé ngồi trên ghế, làm bài tập tiếng Anh trên sô pha, cảm thán, "Hồi Đồ Đồ còn nhỏ có nhiều bài tập như thế đâu." "Sao giống Đồ Đồ được ạ? Nếu Tinh Tinh có thể thông minh được một nửa Đồ Đồ, con cũng sẽ mặc con bé vui chơi không quản rồi." Dì út vừa nói đùa với bà nội vừa ấp một cái bánh trôi xinh xắn trong tay, bỏ vào đĩa, "Một lớp nhiều học sinh như thế, sao giáo viên có thể quản lý hết được. Nếu không học thêm bên ngoài thì không theo nổi bài giảng trên lớp mất. Tinh Tinh à, có cái gì không biết thì cứ hỏi anh Đồ nhé." Cô em họ nhìn anh mình một cái, lại vùi đầu vào tiếp tục làm bài tập tiếng Anh. Mẹ cô bé dùng tay kéo cổ áo cô bé lên, nhấc người vào số pha rồi quở trách, "Đừng cúi sát đầu như vậy, sẽ bị cận thị đó. Đến phòng ông nội mà làm bài." Cô bé không cam lòng lắm, "Con không đi đâu." Bình thường cả nhà Lý Gia Đồ không về nhà ông nội nên hiểu biết về những chuyện xảy ra ở bên này không nhiều lắm. Mẹ cậu vừa vo bánh trôi vừa hỏi, "Bây giờ Duệ Duệ sao rồi? Thành tích ở trường có được không?" "Aiz, hình như không ổn lắm. Lần trước em có nói chuyện với mẹ thằng bé, nghe nói môn Toán không đạt chỉ tiêu, 120 điểm Toán mà chỉ thi có sáu mươi mấy điểm, khiến mẹ nó tức không chịu nổi. Thằng bé rất thích chơi máy tính, mỗi tối vừa về nhà cái là chơi game, chẳng tự giác học chút nào." Dì út vừa định thở dài, bỗng thấy ông nội bước ra từ phòng bếp thì ngậm miệng. Ông nội vừa nghe thấy hai đứa con dâu đang nhắc tới cháu trai bảo bối của mình, lạnh lùng hừ một tiếng, "Tự giác thế nào? Làm mẹ mà chỉ biết chơi mạt chược, đương nhiên là con cái sẽ học theo rồi. Bình thường nhắc nhở con trai vài câu, nó đều đáp lại 'Không phải suốt ngày mẹ đều chơi mạt chược sao?' Hừ, còn dạy con thế nào nữa!" Dì út ngại ngùng cười, cúi đầu trao đổi một ánh nhìn đầy xấu hổ với mẹ cậu. Cậu em họ của Lý Gia Đồ mới lên lớp 8, là một đứa trẻ sinh non. Hồi cậu ta vừa được sinh ra, vì ngay từ đầu dì hai đã từ chối việc nuôi bằng sữa mẹ, cho nên sau đó khi muốn mớm sữa thì không còn sữa mẹ, phải uống bằng sữa bò để lớn. Ông nội rất thương yêu đứa cháu trai này, khi ấy luôn thức dậy rất sớm đến cửa hàng bán sữa mua lô sữa đầu tiên, còn dắt cả cậu đi cùng. Cách nhà ông nội hai con đường là một trường tiểu học cực kì nổi tiếng trong nội thành. Nghe nói là vì liên quan đến hộ khẩu thuộc địa phương nên Lý Gia Duệ không được đến trường tiểu học này, cho nên ông nội vẫn giận dì hai vì không để cháu trai nhập hộ khẩu của mình rất lâu về sau. Ông nội e ngại dì hai không có văn hóa này không phải ngày một ngày hai, khi ấy chẳng mang chút hòa nhã nào với con dâu. Dì hai từng lén nói với mẹ của Lý Gia Đồ, rằng nếu không phải dì sinh được một thằng con trai thì bây giờ đã sớm bị đá ra khỏi cửa. Sau đó, một người già sáu mươi tuổi là ông nội mang danh nghĩa mời rượu biếu thuốc mà nhét một phong bì rất dày vào, ngồi trong phòng làm việc của hiệu trưởng trường tiểu học kia những hai buổi chiều, ngay cả nước cũng chưa uống mới có thể cho cháu mình học ở trường đó. Tuy ông nội rất thương Lý Gia Đồ nhưng với cậu em họ này thì rất mực cưng chiều. Hồi cậu nhóc còn học tiểu học, ngày nào ông cũng đưa đón, trên đường tan học về, cậu nhóc thích cái gì ngon, thích cái gì chơi hay đều không nói hai liền đã mua cho. Khi chú hai và dì hai phát hiện ra thì đã không kịp uốn nắn nữa rồi. Cậu em trai họ này lúc còn nhỏ, đi học mà không được thỏa mãn yêu cầu gì sẽ khóc lóc, thỉnh thoảng sẽ yên lặng rơi nước mắt, hoặc có khi sẽ náo loạn để mọi người đều biết. Cậu em họ này là nam sinh thích khóc nhất mà Lý Gia Đồ từng gặp, khiến sau này khi cậu nhìn thấy con trai khóc cũng chẳng thấy kì lạ gì. Một người em họ như vậy, học tại một trường tiểu học không tệ nhưng lại chẳng thi lên cấp ba cho tốt, đậu vào một trường cấp hai bình thường ở nội thành. Đến lúc này, giữa ông nội và con dâu thứ vẫn không thể hòa giải với nhau. Đáy lòng dì hai vẫn luôn oán giận ông nội và bà nội quá cưng chiều con mình, mà ông nội thì lén trách móc tất cả đều do cử chỉ và lời nói của vợ chồng con thứ không làm gương được cho con, còn đổ lỗi đến việc trước đây Lý Gia Duệ không được uống sữa mẹ nữa. "Con nhìn Đồ Đồ xem bây giờ nó thế nào? Ba mẹ dạy rất tốt, chẳng giống như vậy chút nào." Ông nội nhắc đến cháu trai, vẫn tức giận và bất bình thay, "Ba mẹ mà chỉ biết uống rượu, đánh bài thì sao con cái có thể học tập tốt được? Nên mới nói đấy, đúng là kẻ không có văn hóa nó thế!" Dì hai chỉ có bằng cấp hai, trước đây còn xuất thân từ một tiệm làm đẹp nên ông nội vẫn luôn xem thường dì. Lúc nói sau lưng dì hai, ông luôn gọi dì là người không có văn hóa, mà hình như cho tới tận bây giờ ông cũng chưa từng nghĩ đến cảm nhận của bà nội. Lý Gia Đồ ngồi bên cạnh cô em họ Tinh Tinh, dạy cô bé làm bài tiếng Anh thì thấy dì út hết sức vui mừng. Lúc ông nội phàn nàn, thương xót cháu trai mình rồi rời đi, dì cười tủm tỉm dạy con gái mình, "Tinh Tinh này, cố gắng học hành nhé. Có cái gì không biết cứ hỏi anh con. Anh ở trường học rất giỏi đó, luôn đạt hạng nhất. Con phải học tập ở anh đấy, biết chưa?" "Vâng!" Tinh Tinh dùng sức gật đầu, ngẩng mặt dùng giọng nói non nớt hỏi Lý Gia Đồ, "Anh ơi, từ này ghép như thế nào ạ?" Lý Gia Đồ nghiêng đầu nhìn đề bài quá dễ trong sách bài tập của cô bé, kiên nhẫn giảng giải, không phản bác lại lời của dì út. Nên nói ra nhỉ? Khi nào thì cậu mới có thể nói cho những bậc trưởng bối chưa biết chuyện này, rằng thật ra thành tích của mình đã không còn đứng số một số hai như ngày trước nữa rồi? Nhưng cậu chưa từng chủ động nói cho người lớn biết tình hình học tập của mình. Sự hiểu biết của họ đối với cậu đều là được mẹ cậu tiết lộ vào ngày lễ Tết khi mọi người quây quần tám chuyện với nhau. Từ trước đến nay, trong miệng của ba mẹ, Lý Gia Đồ luôn đứng thứ nhất, rất tự giác, chưa bao giờ cần ba mẹ dạy dỗ. Thậm chí ba mẹ còn cảm thấy đắc chí vì cậu không phải bỏ ra quá nhiều sức lực mà vẫn đạt được thành tích tốt, kiêu ngạo nói với chú dì, "Lý Gia Đồ đi thi chưa từng căng thẳng, nó bảo cứ như làm bài tập mà thôi." Quả thật Lý Gia Đồ đã từng nói ra lời như vậy, nhưng khi ấy cậu còn quá nhỏ, không biết khiêm tốn, nói rất nhiều lời trong lòng. Tuy bây giờ hình như ba mẹ rất ít nhắc đến cậu với các chú dì, nhưng cậu vẫn là tấm gương của các em. Ngay cả đồng nghiệp trong đơn vị của ba khi gặp ông, nhắc đến con mình cũng đều nói, "Có thể giỏi bằng một nửa Lý Gia Đồ là tốt rồi." Người mẹ luôn nghĩ đến thanh danh của con mình như mẹ cậu, chỉ sẵn lòng nói lên những chuyện đáng kiêu hãnh ra bên ngoài, còn những việc khiến cậu lúng túng thì không đề cập tới một chữ. Lý Gia Đồ chỉ có thể không ngừng lắng nghe những trưởng bối chưa biết chuyện, vẫn xem cậu là cậu của trước kia. Dì hai luôn bị ông nội nói đến mức không chịu nổi đã về tới nhà ba mẹ chồng trước chồng và con. Đối với con trai mình, hình như dì chưa từng hết lời để nói. Dì hai nhanh chóng gia nhập nhóm làm bánh trôi, nhắc đến con trai mình thì tức giận bất bình lắm, cực kì đau xót, "Em cũng đã cố tình chiếm máy tính, không cho nó lên mạng. Còn nó thì sao? Trốn trong phòng lấy điện thoại lên mạng! Kiếm nhiều tiền như thế để nó đi học thêm vậy mà chẳng khởi sắc chút nào! Một học kỳ rồi mà thi bốn môn đều trật lất! Môn tốt nhất là tiếng Anh cũng chỉ đạt 95 điểm!" "Vậy chẳng phải là giáo viên dạy thêm tiếng Anh không tệ sao?" Mẹ Lý Gia Đồ nói, "Mới học được nửa học kỳ mà thành tích đã lên rồi." Nhắc đến chuyện này, dì hai càng tức giận hơn, "Chị không biết cô giáo đó thôi, cực kì vô trách nhiệm. Em đưa tiền học hai tháng, cô ta chỉ dạy có mấy buổi mà chẳng giảng bài gì cả, chỉ biết đưa bài tập cho học sinh làm. Em đây gọi cho cô ta, nói đề bài tập thì con trẻ mang về nhà cũng có thể làm, cô ta làm như vậy không phải là cố ý lãng phí thời gian dạy à! Ai biết lại bị Duệ Duệ nghe được, nó khóc lóc với em, nói tại sao em lại có thể nói cô của nó như thế! Ôi, em đã tiêu tiền để nó đi học thêm là để cho nó có cái mà nghe giảng. Một cái bàn, một cái ghế, ngồi ở đó làm bài tập thì em còn phải tìm giáo viên làm gì?" Dì út mở to mắt, "Duệ Duệ lại khóc nữa à?" "Thật sự là chị chưa từng thấy đứa nào như vậy, khóc cái gì chứ!" Người làm mẹ nhắc đến con mình, nắm chặt cái bánh trôi trong tay, xem ra không thể đặt bánh vào đĩa được nữa. Dù trước giờ cơm đã mang không khí như vậy nhưng đến khi những người được nhắc tới đều trở về, mọi người vẫn quây quần bên nhau, hoàn thuận ăn bữa cơm tất niên. Lý Gia Duệ ăn xong thì trốn vào phòng ông nội ngủ. Lúc tiệc mừng tết Âm lịch sắp bắt đầu, Lý Gia Đồ bị mẹ ra lệnh kêu em họ ra ăn hoa quả. Cậu em họ nằm sấp trên giường lười biếng ngồi dậy, trên mặt hằn vết ngủ. Cô em họ Tinh Tinh còn đang làm đống bài tập vĩnh viễn không thể hoàn thành nổi. Vì để tránh cảnh người lớn tám chuyện với nhau, Lý Gia Đồ ngồi cùng cô bé trong thư phòng. Không bao lâu sau, cậu nghe thấy dì hai khuyên bảo con trai mình, "Con học anh họ mình nhiều hơn đi, đừng vừa rời máy cái đã mệt rã rời như thế. Nhìn Tinh Tinh xem, đến học sinh tiểu học còn biết chăm chỉ, thế mà con thì sao?" Lý Gia Đồ không nghe thấy cậu ta trả lời như thế nào. Cậu lấy chiếc điện thoại còn 80% pin ra, bên trong đã có nhiều tin nhắn chưua đọc, đều là những tin nhắn chúc mừng năm mới đến từ nhóm bạn học và bạn bè trên mạng. Ban đầu cậu còn đọc một hai cái, nhưng không bất ngờ lắm vì hầu hết nội dung các tin nhắn đều cóp nhặt như nhau. Những người bình thường có quan hệ khá tốt với cậu thì không gửi loại tin nhắn ảo này. Tô Đồng không gọi điện lại cho cậu. Vào dịp lễ Tết, hình như mọi người đều bận bịu, hoặc là bận du sơn ngoạn thủy trong cuộc sống đời thực, hoặc là bận bay lên trời chui xuống đất trong thế giới Internet, ngay cả tin nhắn nói chuyện trong nhóm cũng ít đi rất nhiều. Rời trường rồi, nội dung bàn luận về giáo viên cũng tuyệt tích, cô chủ nhiệm gửi tin chúc đám học trò năm tới thuận lợi trong nhóm lớp, bên dưới có vài học sinh thường online đáp lại, sau đó thì yên ắng hẳn. Vòng bạn bè của Tô Đồng không cập nhật gì, dòng thời gian hay trạng thái bạn bè cũng không có cái mới. Lý Gia Đồ suy nghĩ vài lần, muốn gửi tin nhắn hỏi anh trước đó tìm cậu là vì chuyện gì, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Dù rằng số lần cậu nhớ tới Tô Đồng còn nhiều gấp mấy lần số lần buông xuôi kia.
|