Nhụ Mộ
|
|
[Nhụ mộ] Chương 40 Chương 40Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- Cô gái mặc váy xòe hoàn toàn bị tay hát chính trong nhóm nhạc của câu lạc bộ âm nhạc mê hoặc. Cô bước đến sân khấu đang đắm chìm giữa dòng âm nhạc cuốn hút thì không muốn rời đi nữa. Bạn trai cô còn đặc biệt mua cho cô một bát bò trộn chống đói, ai ngờ cô quá mê đắm, hất tung bát đi. Đỗ Nguyên nhanh chóng không chịu được tiếng huyên náo của đám con gái mê trai này, lôi bạn gái và Lý Gia Đồ rời đi, đến phố ẩm thực ăn gì đó. Sân khấu trước thư viện đang tổ chức cuộc thi đấu tìm vua hát karaoke, tất cả mọi người đến chơi đều có thể tham gia. Lúc bọn họ đi ngang qua thư viện thì vừa thấy một người đàn ông trung niên đang đứng trên sân khấu hát một khúc nhạc nhảy quảng trường. Đám học sinh đứng bên dưới cười vang, cũng đung đưa bắt đầu nhảy thôi. "Là ba nhà ai thế nhỉ?" Đỗ Nguyên nhìn tình cảnh này, nói đầy vẻ ghét bỏ. Lý Gia Đồ cười nói, "Cậu cũng có thể lên hát mà." Đỗ Nguyên nửa tin nửa ngờ liếc sang cậu. Cậu gật đầu cực chắc chắn. Đỗ Nguyên cẩn thận ngẫm lại. Cậu ta nắm chặt lấy tay bạn gái đi về phía trước, thong thả nói, "Ăn no rồi hát!" Bạn gái của cậu ta là một học sinh cấp ba, chắc không biết hồi cấp hai, Đỗ Nguyên là ca sĩ quán quân của trường. Lý Gia Đồ còn nhớ năm lớp 8, cậu ta đã đứng trên sân khấu hát bài 《Người anh yêu chính là em》khiến tất cả đám con gái dưới sân khấu đều điên cuồng thét chói tai. (*Chú thích: Link bài hát: ) Lúc ấy, Lý Gia Đồ vì nghe cậu ta hát mà trốn cả tiết tự học, chen chúc trong đám đông tràn ngập tiếng gào thét. Cậu vất vả lắm mới đến được sân khấu, cảm giác thất xấu hổ. Đỗ Nguyên vốn tưởng cậu không đến, lúc hát đến đoạn điệp khúc gảy đàn ghi-ta thì cậu ta đến bên mép sân khấu đứng trước mặt Lý Gia Đồ gảy một đoạn sô lô. Nhớ đến đây, Lý Gia Đồ cũng không thấy lạ vì sao Đỗ Nguyên lại lộ vẻ mặt ghét bỏ khi thấy cô gái kia gào thét nghe tay hát chính kia. Không biết bây giờ Đỗ Nguyên có tham gia hát hò vào mấy dịp lễ văn hóa như vậy ở trường nữa không, bạn học có biết trên sân khấu cậu ấy tỏa sáng như thế nào không - Cậu ấy không chỉ có cái mặt đẹp thôi đâu. "Chung Gia Gia, thẻ học sinh của cậu này." Bọn họ đã đến quầy hàng bán bánh đúc đậu đỏ. Nhân lúc mình còn chưa quên, Lý Gia Đồ trả lại thẻ cho chủ nhân của nó. Chu Ý Trăn vừa liếc một cái đã thấy Đỗ Nguyên đang đi theo Lý Gia Đồ. Hai mắt cô nàng sáng rực lên, cười hỏi, "Lý Gia Đồ, đây là bạn của cậu hả?" Nhớ tới lời của cô ban nãy khi mượn thẻ, Lý Gia Đồ buồn cười nói, "Ừ, là Đỗ Nguyên, bạn cấp hai." "Hi." Đỗ Nguyên cười với cô, "Bao nhiêu tiền một cái vậy?" "Bạn đẹp trai không lấy tiền." Chu Ý Trăn hào phóng giơ tay lên. Vương Vận Ân đang trợ giúp một tay bên cạnh nghe thấy, cằm sắp rơi xuống luôn. Cậu ta á khẩu, câm lặng nhìn về phía bà chủ. Lưu Mặc Nam đứng bên cạnh cười nói, "Này này này, Chu Ý Trăn, cậu làm ăn như vậy thì sao lớp mình bù vốn được chứ." Ai ngờ Chu Ý Trăn lại cười mỉm, "Đùa thôi mà, tớ là người mẫu mực lắm đó được không? Người như vậy thì không lấy tiền, người như kia thì phải đòi." Trương Cạnh Dư đổ nước vào nồi nghiêng đầu sang, híp mắt hỏi, "Cậu bảo gì thế? Tớ không nghe thấy." "Được rồi được rồi, cứ đẹp trai bằng hoặc hơn Lý Gia Đồ đều không thu tiền, còn người khác cứ lấy như thường, làm ăn công bằng nhá." Chu Ý Trăn không kiên nhẫn đáp một câu, cười tủm tỉm hỏi Đỗ Nguyên, "Bạn à, bạn ăn vị gì?" Đỗ Nguyên tròn mắt, cười hỏi, "Tớ đẹp trai bằng hay hơn Lý Gia Đồ?" Lời này vừa dứt, hai cô gái vẫn đang tiếp đón khách cũng tụ tập lại. Lông mày Lý Gia Đồ hơi nhíu lại, thật sự muốn tuyên bố không quen biết người bên cạnh này. "Lý Gia Đồ đẹp trai hơn ~" Đám con gái đều trăm miệng một lời đáp lại. Đỗ Nguyên vừa nghe thì trợn mắt, vội rút ví tiền từ túi áo ra, "Đùa tớ à? Tớ muốn trả tiền, nhất định phải trả tiền, các cậu đừng ai cản tớ!" Thấy cậu ta ồn ào như vậy, ai ai cũng cười ầm lên, còn nói với Lý Gia Đồ là bạn của cậu thật đáng yêu. Lý Gia Đồ cười nhạt hai tiếng, không nói gì thêm. Dù Đỗ Nguyên mới đến đây được hai phút nhưng đã chuyện trò vui vẻ với các bạn cùng lớp cậu rồi. Đó cũng là chuyện nằm trong dự đoán của Lý Gia Đồ. Trong ấn tượng của cậu, Đỗ Nguyên đến nơi nào cũng đều được chào đón. Đỗ Nguyên mua hai cái bánh đúc cho cậu ta và bạn gái, lúc tính tiền thì hỏi Lý Gia Đồ có muốn ăn không. Cậu lắc đầu, cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc điện thoại đang rung. Vừa thấy là số bên câu lạc bộ hí kịch, cậu liền biết tiết mục của bọn cậu sắp đến giờ bắt đầu rồi. Cậu nhận cuộc gọi, quả đúng là bảo cậu đến sân khấu hỗ trợ. Cúp điện thoại xong, cậu đành nói với Đỗ Nguyên, "Tớ còn có việc bên sân khấu mừng năm mới, bây giờ phải đi rồi. Các cậu cứ chơi tiếp nhé." "À, được. Cậu cứ bận việc mình đi." Đỗ Nguyên nuốt chiếc bánh đúc đậu đỏ còn chưa cắn được hai miếng xuống bụng, vội nói. Lý Gia Đồ thấy cậu ta nuốt vội như vậy, thật sự rất lo cậu ta sẽ bị nghẹn, cười nói, "Chơi vui nhé. Xong việc tớ sẽ đến tìm hai người." Đỗ Nguyên gật đầu, "Cậu cứ đi đi, không cần quan tâm đến bọn tớ. Cậu vẫy tay tạm biệt với cậu ta và mấy bạn học giữ gìn trật tự xong thì dùng giày trượt chạy đến sân khấu. Cậu còn nhớ mang máng đêm hoạt động Nguyên Đán năm ngoái không đông như vậy. Nhưng dù năm trước Lý Gia Đồ có tham gia hoạt động của câu lạc bộ hay của lớp thì đều chỉ là một tên chìm nghỉm, cũng không thật sự hòa nhập vào không khí hân hoan này. Cậu lên xe buýt về nhà từ rất sớm, đương nhiên không thể cảm nhận được hết không khí năm mới nồng nhiệt này. Tiểu phẩm của câu lạc bộ hí kịch vẫn luôn là một tiết mục quái gở, lời kịch đều là tiếng bản xứ, âm hiệu luôn kì lạ. Nhóm diễn viên khiến ban Giám hiệu và thầy cô đều phun tào lần thứ hai, làm lấy lên tiếng trầm trồ khen ngợi của đám học sinh. Bản ghi âm dạ hội không đem lại hiệu quả tốt lắm. Lý Gia Đồ chỉnh vài lần, còn bảo bạn phụ trách ghi âm dưới sân khấu chỉnh micro nhưng vẫn có không ít tạp âm, không biết có thể giảm bớt ở bước hậu kỳ không. Lúc cậu đang vùi đầu chỉnh âm, bỗng nghe thấy tiếng micro bị đá truyền vào tai nghe. Cậu đột ngột ngẩng đầu thì vừa phát hiện máy quay số ba của đài phát thanh không biết đã lia ống kính đến hậu trường từ lúc nào, bây giờ đang chiếu về phía cậu. Lý Gia Đồ hơi sửng sốt một chút, chỉ thấy một chàng trai quay phim đang cười vẫy tay với mình. Buổi dạ tiệc này sẽ được phát trực tiếp trên mạng, Lý Gia Đồ không biết ống kính này có chiếu đến mình không nhưng vẫn hơi mỉm cười với anh chàng quay phim một chút rồi lại cúi đầu tiếp tục chỉnh âm. Âm thanh truyền đến từ tai nghe khiến cậu khó chịu, nhưng những hành động cường điệu mà mấy diễn viên làm ra lại khiến cậu khóc cũng không được mà cười cũng không xong. Sau khi tiết mục kết thúc, Lý Gia Đồ liền tháo tai nghe xuống, nói chuyện vài câu với một bạn ở trong cánh gà xong thì vội rời khỏi sân khấu. Cậu đi một vòng quanh phố ẩm thực nhưng không thấy bọn Đỗ Nguyên, không biết mấy người họ đã đi đâu rồi. Lý Gia Đồ nghĩ cậu ta đang ở cùng bạn gái, nếu cố ý đi tìm cậu ta thì không phải cho lắm nên đành từ bỏ. Tại quảng trường nơi tòa nhà học chính có không ít quầy hàng được các câu lạc bộ bày biện. Nơi được chào đón nhất vẫn là tiệm cà phê hầu nữ của câu lạc bộ anime. Một đám con gái mặc đồ nữ hầu đứng ở cánh cửa được dựng bằng bóng bay cười đầy ngọt ngào chào đón các vị khách đến chơi. Còn có hai người khác bưng khay để những du khách đi ngang qua lấy cốc giấy uống tại chỗ cho nóng. "Bạn ơi, bạn muốn uống cà phê không?" Một nữ hầu tóc ngắn đeo tai mèo bưng khay gọi Lý Gia Đồ đang đi ngang qua. Lý Gia Đồ định giơ tay từ chối theo bản năng, nhưng nhìn kĩ một chút thì phát hiện ra là hoa khôi của lớp mình bèn dừng bước cười nói, "Là cậu à." Liêu Mịch cười rất ngọt ngào, "Muốn vào uống cà phê không? Bọn tớ có bánh ngọt điểm tâm." "À, không cần đâu." Nói đến uống, quả thật Lý Gia Đồ cũng đang khát nước, "Có thể uống một cốc trên tay cậu không?" Cô gật đầu, lập tức rót cho cậu một cốc, "Cẩn thận nóng." "Cảm ơn nhé." Cậu nhận cốc cà phê, uống một hớp thì đúng là hơi nóng. Cậu hỏi tiếp, "Chút nữa cậu về nhà luôn không?" "Có, ba tớ đến đón tớ về." Vì bưng khay mỏi nên cô đổi sang tay khác. Lý Gia Đồ uống cà phê xong thì vứt cốc vào trong giỏ rác. Cậu cười tạm biệt với cô nàng, bước đến quầy của câu lạc bộ Hóa. Trên poster quảng cáo viết rất hay - "Quà đến từ học bá". Trên quầy bày các ống nghiệm, bình Ampoule hoặc những lọ thủy tinh chứa tinh thể đã được đậy nắp. Dưới ánh đèn huỳnh quang, chúng như những bảo thạch sáng rực rỡ, hấp hẫn không ít học sinh đi ngang qua, thậm chí cả giáo viên cũng đến nhìn mấy thứ mà đám học trò đã chế tạo ngoài giờ học. Chủ nhiệm của tổ Hóa học rất hứng thú thảo luận với Đàm Hiểu Phong đang đứng ở quầy về kinh nghiệm tạo tinh thể. Lý Gia Đồ không thấy Tô Đồng ở câu lạc bộ, hỏi một bạn học khác mới biết cả đêm nay Tô Đồng chưa từng xuất hiện lần nào. Đi đâu rồi nhỉ? Lý Gia Đồ lấy điện thoại gửi cho anh một tin nhắn. Khi đang chờ trả lời thì phát hiện ra trên quầy có đặt vài lọ thủy tinh chứa tinh thể màu tím sẫm đang phát ra ánh sáng tím yếu ớt dưới ánh đèn. "Đây là phèn crôm à?" Phùng Tử Ngưng cúi xuống nhìn tinh thể mà cậu vừa chỉ, "Ừ, đúng rồi." Thảo nào cái tinh thể mà Tô Đồng từng tặng cho mình rất giống cái này, nhưng mấy cái anh làm rõ ràng sáng hơn nhiều, không biết là do cách điều chế khác nhau hay không. Tin nhắn gửi cho Tô Đồng vẫn chưa có hồi âm. Lý Gia Đồ đến một nơi ít người thì gọi cho anh một cuộc điện thoại, nhưng sau âm thanh chờ chợi thì hệ thống thông báo tạm thời không thể kết nối máy với người cậu gọi được. Cậu tìm mỗi một nơi của hoạt động đêm này nhưng đều không thấy Tô Đồng đâu, điện thoại gọi vài lần vẫn không có ai nhận. Lý Gia Đồ bước vô định trên đường giữa đám đông cuồng nhiệt, nhất thời không biết tiếp theo mình nên làm gì. Cậu quay về quầy hàng của lớp. Trước quán tạm thời không có khách, vài học sinh đang trông quầy đều ngồi nghỉ ngơi, lắc lư theo bài hát tiếng Anh từ radio, hát câu được câu mất. Trương Cạnh Dư thấy cậu lẻ loi một mình thì vội gọi cậu cùng đến lễ hội âm nhạc sôi động. Không đợi Lý Gia Đồ đồng ý, mấy cô nàng Chu Ý Trăn cũng không giữ cậu ta lại nổi, bởi vì Trương Cạnh Dư đã nhanh chóng tháo tạp dề xuống lủi đi mất. Hai người đến trước sân khấu của lễ hội âm nhạc. Du khách đang dạo chơi nơi công viên cạnh sân khấu đều đang say mê lầm nhẩm lưu loát những bài nhạc pop tiếng Anh. Các cô gái đang đứng tụ tập trước sân khấu, vẫy chiếc gậy phát sáng theo tiết tấu nhạc thậm chí còn hét rằng muốn sinh con cho ca sĩ chính. Các vị phụ huynh trong đám đông nghe thấy đều á khẩu, dở khóc dở cười. Còn lúc ban nhạc được các giáo sư nam trẻ tuổi thành lập nghe thấy tiếng khen ngợi và la hét đó thì trên mặt đều xuất hiện vẻ ngại ngùng hiếm thấy. Ca sĩ chính của ban nhạc chính là thầy dạy tiếng Anh của lớp Lý Gia Đồ - Khâu Phi Minh. Trong ca từ có bao gồm những từ thô tục như "Fucking", "Shit" nhưng cứ mỗi lần anh hát đến những câu đó, tiếng hét chói tai tựa như thủy triều ập đến sân khấu, khiến lúc anh đọc rap thì suýt nữa đã rap sai từ. "Tiểu Khâu đẹp trai quá đi ~~~~~~" "Tiểu Khâu, em muốn sinh con cho thầy ~~~" Nghe thấy những lời la hét này, khóe miệng Trương Cạnh Dư co rút, mang vẻ cường điệu nhìn trái nhìn phải, "Anh Chu lớp mình đâu rồi? Sao không đến nhìn xem cô ấy có bao nhiêu tình địch chứ, đầy ắp cả một núi Hoa Quả mất rồi!" Lý Gia Đồ cũng thầm cảm thấy buồn cười. Nhưng cậu thật sự không ngờ thầy dạy Anh còn có tài năng như vậy. Tuy bình thường với cái tính thoải mái cũng được đám học trò chào đón, nhưng tài nghệ như thế vẫn tăng điểm trong cảm nhận của học sinh. Thậm chí cậu còn nghe thấy có phụ huynh ngạc nhiên nói, "Đây là thầy dạy tiếng Anh trường con à?" Khi ca khúc vừa kết thúc, đám đông dưới đài đều hét "Hát lại nữa đi!" và huýt sáo. Lý Gia Đồ mang máng nghe thấy một giọng nói trong đám người đang la hét đòi hát lại. Nương theo âm thanh đó, quả nhiên chính là Lê Phương. Bên cạnh anh ta còn có một người con gái xấp xỉ tuổi của anh ta, cũng đang kích động nhảy nhót trong tiếng nhạc sôi động. Lý Gia Đồ vội chen vào đám đông đến trước mặt anh ta, gọi tên Lê Phương đang reo hò kia. Lê Phương quay đầu lại, ngẫm một lát mới nhận ra cậu là học trò của Tô Đồng, cười chào hỏi, "Hi, cậu là học sinh của Tô Đồng hả?" "Vâng." Lý Gia Đồ nhìn xung quanh, xác nhận là Tô Đồng không ở đây, "Thầy Tô đâu ạ? Hôm nay không thấy thầy ấy đâu." Cậu còn nhớ rõ Tô Đồng từng nói là sẽ đưa hai người Lê Phương vào, nhưng giờ nhìn lại chỉ có Lê Phương và bạn gái của anh ta. Lê Phương hơi ngạc nhiên, im lặng một lát rồi nói, "Tô Đồng phát sốt, nghỉ ngơi ở nhà. Các cậu cũng không biết đúng không?" Nghe vậy, trong lòng Lý Gia Đồ lộp bộp một tiếng, còn cho là xung quanh quá ồn ào nên không nghe rõ, "Thầy ốm sao?" "Ừm, cậu ấy đã sốt nhẹ cả một tuần nay rồi. Sốt đến 39 độ, viêm a-mi-đan rồi mới nhớ tới tôi." Lê Phương nhìn bộ dạng gâó gáp của cậu, an ủi, "Không sao, ban nãy đã truyền dịch rồi, ngủ một giấc là được. Ai bảo trước đó cậu ta không chú ý, không uống thuốc nên mới càng ốm. Yên tâm đi." Nói xong, anh ta còn vỗ lên vai Lý Gia Đồ. Thảo nào lúc trước thỉnh thoảng cậu thấy mặt Tô Đồng đỏ rất bất thường, thì ra lúc ấy đã ốm rồi. Suốt cả một tuần... Vậy mà cậu lại không phát hiện ra.
|
[Nhụ mộ] Chương 41 Chương 41 Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- Sau khi buổi biểu diễn của dàn nhạc các thầy giáo kết thúc, thầy Khâu Phi Minh lau mồ hôi, thả mic lại trên giá đỡ, cười chuyển lời chúc năm mới đến đám học trò dưới sân khấu. Trương Cạnh Dư chộp lấy Lý Gia Đồ đang muốn rời khỏi sân khấu, hỏi cậu, "Này! Ông đi đâu thế?" "Tôi có việc, đi trước nhé." Lý Gia Đồ đáp. Cậu ta vẫn nắm lấy tay cậu không buông, "Đi? Về nhà hả? Mấy thầy cô bảo xong hoạt động là sẽ giao thừa mà giờ ông đã đi rồi à?" Đang nói dở chừng thì cậu ta chỉ tay về phía xa xa rồi nói với cậu, "Chút nữa chúng ta còn phải về dọn quán đó, ông quên rồi sao?" Nghe cậu ta nói đến đó, Lý Gia Đồ mới nhớ ra, vì người phụ trách quầy bán hàng hầu hết đều là các bạn nữ trong lớp, lúc hoạt động kết thúc cũng đã muộn, để các cô tự thu dọn xong quầy hàng rồi mới về nhà thì không tiện cho lắm, cho nên trước đó đã thỏa thuận với nhau là sẽ có vài bạn nam ở lại dọn quầy sau khi hoạt động chấm dứt. "Vậy tôi..." Cậu còn chưa nói xong thì đã bị người phía sau bổ nhào lên ôm, quay đầu lại, là La Tử Hào đang hào hứng. La Tử Hào ha một tiếng, cười hì hì quấn lấy người Lý Gia Đồ, nói sắp giao thừa rồi. Đến cùng cậu ta còn có Đàm Hiểu Phong và Phùng Tử Ngưng. Trương Cạnh Dư vừa thấy bọn Đàm Hiểu Phong liền hếch cằm hỏi, "Thế nào? Nhóm học bá đêm nay buôn bán lời bao nhiêu tiền?" "Có kiếm được gì đâu, chỉ bổ sung thêm vào kinh phí hoạt động của câu lạc bộ thôi mà." Đàm Hiểu Phong vừa dứt lời, trên sân khấu vang lên một trận tiếng trống. Chỉ nghe thấy một tiếng "Tùng". (*Chú thích: Nếu mọi người chưa hiểu thì "Tùng" ở đây là tiếng trống... Có thể là mình nhớ nhầm nhưng hình như tiếng trống là vậy...) Khâu Phi Minh đứng trên sân khấu giơ tay lên, cao giọng nói, "Các em, hãy cùng nhau đếm ngược, để năm mới bước đến trong tiếng reo hò này nào! Mười! Chín!..." Đám học trò vây quanh sân khấu đều đồng thanh đếm ngược thời gian cùng thầy. Cùng lúc ấy, sân khấu ngoài trời được bố trí ở hai nơi khác trong trường cũng đồng thời vang lên tiếng mọi người đếm ngược. Lý Gia Đồ chìm trong đám đông đang hưng phấn kích động, cũng hô hào. "- Bốn!" "Ba!" "Hai!" "Một!" "Viu - Bùm!" "Viu - Viu - Bùm! - Bùm!" Từng đám pháo hoa bắn lên trời từ phía sân điền kinh, nở từng chùm hoa sáng rỡ và xinh đẹp trên bầu trời, chiếu sáng những khuôn mặt của mọi người nơi đây. Giữa tiếng âm nhạc và quan sát buổi tiệc pháo hoa này, ai nấy đều xúc động không thốt nên lời, chỉ biết ngẩng đầu chăm chú ngắm nhìn, cả tay lẫn tâm đều được kết nối. Có những cặp tình nhân ôm chầm lấy nhau giữa tiết trời mùa đông này. Suốt màn pháo hoa diễn ra hai mươi phút này, đủ loại sắc pháo khiến bầu trời bình thường một màu đen kịt trở nên rực rỡ, sáng chói hơn. Lúc chùm pháo hoa cuối cùng đã kết thúc, mọi người vẫn nhìn về phía chân trời từng rất tưng bừng kia, mãi chưa phục hồi tinh thần lại được. Mà cùng lúc ấy, đến khi sân khấu đã thay dàn nhạc lại vang lên tiếng nhạc rock nhiệt huyết bừng bừng mới đưa buổi hoạt động tối này lên đỉnh điểm. Không biết giờ khắc này Tô Đồng đang làm gì nhỉ. Anh ấy đang ở phòng nghỉ ngơi, có phải cũng đã thức dậy xem pháo hoa rồi không? Hay là đang ngủ qua năm mới luôn. Lý Gia Đồ lôi điện thoại ra, thấy có một cuộc gọi đột ngột đến, tròn mắt. Nhân dịp ai nấy đều đang hát cùng dàn nhạc, cậu nhận cuộc gọi, che phần mic rồi cúi đầu rời khỏi đám đông. Tiếc là vào thời điểm này, khắp nơi trong trường đều là những cô cậu học trò đang đắm chìm trong niềm vui sướng đón năm mới, dù đến nơi đâu cũng đều có tiếng người ầm ĩ. Cậu về tuyến đường chính trong trường, cầm điện thoại xác định được Tô Đồng chưa cúp máy, nhất thời thở phào một hơi, bắt đầu nói, "A lô?" "A lô?" Xung quanh rất ồn ào khiến tiếng cười của Tô Đồng dường như càng mơ hồ hơn, "Chúc mừng năm mới." Cái giọng khàn khàn này của anh làm Lý Gia Đồ sửng sốt, lúng túng trả lời, "Chúc mừng năm mới." Cậu ngừng một lúc rồi căng thẳng hỏi lại, "Thầy, nghe nói thầy ốm ạ?" "Em gặp Lê Phương rồi à?" Tô Đồng lập tức đoán ra được nguồn thông tin của cậu, "Ừ, viêm a-mi-đan, tiện thể phát sốt luôn. Nhưng giờ đã đỡ hơn nhiều rồi." Nói xong, anh còn cố ý hắng giọng. Môi trường ầm ĩ xung quanh khiến giọng của Tô Đồng càng thêm yếu ớt vô lực. Lý Gia Đồ nghe được vậy thì trầm mặc, một lúc lâu sau mới hỏi, "Thầy vừa tỉnh dậy ạ?" "Ừ, bị tiếng pháo hoa đánh thức." Tô Đồng nói xong, trong giọng nói lộ chút ý cười. Lý Gia Đồ siết chặt điện thoại. Vừa thấy mấy tiết mục biểu diễn kết thúc năm trên sân khấu sắp kết thúc, đám đông đang định quay về khu vực quầy hàng, cậu khẽ nói, "Em muốn đến tìm thầy." "Gì cơ?" Không biết có phải anh không nghe rõ thật không. Lời nói đến yết hầu lại không ra được khỏi môi. Lý Gia Đồ im lặng một lúc lâu, bỗng tăng giọng, "Em muốn đến tìm anh!" Lần này lại đến phiên Tô Đồng trầm mặc. Nhưng rốt cuộc khoảng thời gian anh im lặng là bao lâu thì Lý Gia Đồ không tính được. Bởi cậu chỉ biết trái tim mình đang đập rất nhanh, ngay cả số lần là bao nhiêu, cậu cũng không đếm nổi. "Bây giờ?" Thật lâu sau, Tô Đồng mới hỏi cậu. Lý Gia Đồ sửng sốt, liếm đôi môi khô khốc, "Chút nữa ạ... Em còn phải dọn quầy của lớp với mấy bạn khác." Nói xong lại lập tức giải thích, "Chắc là chỉ hơn một giờ thôi, nhanh lắm." Có lẽ là đang suy nghĩ nên vài giây sau Tô Đồng mới đáp, "Ừ, được. Thế chút nữa em cứ qua đây đi. Tôi không ngủ, tôi chờ em." Nghe được câu trả lời này của anh, nụ cười của Lý Gia Đồ nhanh chóng lan ra đôi môi. Cậu che miệng lại, cắn bờ môi dưới, một lúc lâu sau mới gật đầu cười, "Vâng, em sẽ qua đó nhanh thôi. Nếu không thì thầy cứ ngủ trước đi? Có khi em cũng không dọn nhanh vậy đâu..." "Không sao." Tô Đồng khẽ cười, "Tôi đã ngủ cả đêm rồi. Em cứ bận việc mình đi, không cần gấp." Lý Gia Đồ hoàn toàn không thể giấu nổi nụ cười của mình nữa. Cậu sợ mình cười toe toét như thế sẽ khiến mọi người chú ý, "Cảm ơn thầy." Cậu không kìm được mà nói. Tô Đồng thở một cái rất khẽ, "Nhóc ngốc." Người dạo chơi trên phố ẩm thực rõ ràng đã không còn đông như trước khi giao thừa, đã đến lúc đêm hoạt động này phải kết thúc. Cũng đã muộn, ai nấy đều không khỏi rã rời. Người nên về kí túc xá cũng đã về kí túc xá, người nên về nhà cùng cha mẹ cũng đều đã về nhà. Lúc Lý Gia Đồ quay về quầy hàng của lớp thì Chu Ý Trăn đang cãi nhau với mẹ. Cậu vừa nghe đã biết nguyên nhân là do mẹ Chu giục con gái về nhà nhưng Chu Ý Trăn lại muốn dọn đồ xong hết rồi mới đi. Cũng may là đám con trai nhận lời giúp dọn quầy đều đến đúng lúc, khuyên nhủ Chu Ý Trăn mau về nhà thì cô nàng mới lưu luyến theo ba mình đi về, còn người mẹ bị chọc tức phát khóc thì nối gót phía sau. "Lý Gia Đồ, chỗ này còn vài cái bánh đúc đậu đỏ, chút nữa cậu lấy về nhé." Trước khi về, Chung Gia Gia còn nhắc nhở. Cậu nghĩ mình còn đến chỗ của Tô Đồng nữa nên từ chối, "Không được rồi, tớ không thích ăn đồ ngọt. Đưa cho Vương Vận Ân đi." Vương Vận Ân cười khổ, "Tớ ăn cả một đêm nay rồi." Chung Gia Gia chỉ nhắc một câu, chưa kịp nghe lời phía sau đã vội đến chỗ phụ huynh đang chờ đón cô nàng rồi về. Vài cậu con trai cùng nhau mời chào số bánh đúc đậu đỏ và bánh củ năng còn lại. Cuối cùng ai nấy cũng đều được chia, mỗi người cầm một cái túi có ba, bốn cái bánh. Nói chung là cũng chia hết số bánh còn dư xong. Đám con trai bận bịu cả đêm tất nhiên là muốn đi ăn đêm. Nhân lúc quầy bán bò trộn và cánh gà Orleans còn chưa dọn, cả bọn lập tức kéo đến ăn uống. Sau khi đám đông đã dần tản đi hết, Lý Gia Đồ mới nhớ ra cậu vẫn chưa liên lạc với Đỗ Nguyên. Cậu lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện wechat có tin nhắn chưa đọc. Thì ra cậu ta đã rời khi trước thời khắc chuyển giao năm, và còn bày tỏ sự cảm ơn với cậu trong wechat. Thấy thời gian gửi đã trôi qua vài tiếng nên cậu không trả lời mấy tin nhắn đó nữa, đút điện thoại vào túi quần. Đám con trai khiêng cái bàn dùng để bày quầy về phòng học, sau đó bị giáo viên phụ trách an ninh thúc giục nên đều nhanh chóng rời khỏi dãy nhà học. Làm xong hết đống việc này khiến người vốn đang có tinh thần cũng bắt đầu buồn ngủ, nhưng cuối cùng vẫn phải đưa dụng cụ làm bếp và tấm biển hiệu về phòng thiết bị thông dụng. Đã gần hai giờ sáng. Từ lúc trưa tỉnh dậy đến giờ cậu chưa được chợp mắt, bây giờ đã mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng cậu vẫn giục đám bạn về kí túc xá trước rồi mới bước qua khu sinh hoạt của công nhân viên trong trường. Tầng nơi Tô Đồng ở cực kỳ yên lặng. Lý Gia Đồ đi thẳng giày trượt lên tầng, chưa đi được hai bước đã thấy đèn cảm ứng trong hành lang được bật lên. Cậu nhớ đến chuyện từ trước đến nay, mỗi lần đều là Tô Đồng lấy tay bật đèn cảm ứng. Lúc đang đến thang bộ tầng hai thì xoay người ngồi trên bậc thang thay giày. Còn chưa thắt xong dây thì đèn đã tắt. Cậu ngồi đấy, đưa tay ra nhưng không thấy năm ngón tay trong bóng tối. Đến khi thắt xong dây rồi thì mắt lại mỏi đến mức không mở ra được nữa. Đến cửa phòng Tô Đồng, Lý Gia Đồ không gõ cửa mà chỉ bấm số điện thoại của anh. Dường như anh đã biết cậu đang đứng ngay ngoài cửa nên không nhận điện thoại. Rất nhamh sau đó, anh đã mở cửa ra, cười nhẹ với Lý Gia Đồ đang đứng bên ngoài, cúi đầu ngắt cuộc gọi. "Vào đi." Giọng nói của Tô Đồng càng khàn hơn so với lúc ở trong điện thoại. Đưa Lý Gia Đồ vào phòng xong, anh đứng cạnh tủ nhìn cậu thay giày và nói, "Sau khi tôi tỉnh dậy thì thấy năm cuộc gọi nhỡ của em, hơi hoảng. Không có chuyện gì chứ?" Lý Gia Đồ giật mình, "Không ạ... Chỗ này của thầy, có đỡ hơn chưa?" Nói xong thì cậu chỉ vào cổ họng của mình. Tô Đồng cười nhưng trông càng yếu ớt hơn, khẽ gật đầu, "Truyền xong thì thấy tốt hơn nhiều." Quả nhiên Lý Gia Đồ có thấy trên mu bàn tay của anh còn chiếc băng cầm máu. "Thầy..." Lý Gia Đồ không nhịn được mà gọi anh một tiếng, thấy anh nhìn cậu đầy thắc mắc thì lại nuốt xuống lời định nói. Cậu nắm chặt chiếc túi ni-lông trong tay, một lúc lâu sau mới giơ túi qua, "Thầy có đói bụng không? Em có mang mấy cái bánh củ năng và cả chân gà nữa. Nhưng chắc giờ thầy không ăn được hết số chân gà này đâu..." Tô Đồng mỉm cười nhận lấy, mở ra vừa nhìn vừa nói, "Thơm quá, đều là của các em làm ra à?" Cậu lắc đầu, "Bánh củ năng là lớp em làm. Còn chân gà là mua từ lớp bên cạnh." Thấy Tô Đồng xoay người đi vào trong phòng, Lý Gia Đồ chần chừ một lúc rồi mới theo sau. Chiếc bàn trong phòng khách vẫn bừa bộn như trước, và đèn phòng ngủ bật sáng. Tô Đồng mặc bộ đồ ngủ mà lần trước đã đưa cho Lý Gia Đồ mặc, vừa vặn với người anh. Lý Gia Đồ nhìn bóng dáng anh đang ở trong bếp đun nước nóng cho mình, nhất thời thất thần. "Những người khác thì sao? Đều về nhà rồi?" Tô Đồng dùng dĩa chọc một cái bánh củ năng đưa cho Lý Gia Đồ. Cậu im lặng nhận lấy, cắn một miếng, "Một số thì về nhà, một số thì về kí túc xá." Nói xong, cậu sợ Tô Đồng sẽ nói cái gì đó nên mở miệng trước, "Thầy à..." Tô Đồng đang rót nước, quay đầu lại, "Hửm?" Sao vẫn không thể nói ra được chứ... Lý Gia Đồ cắn môi, nản chí lắc đầu. Một lát sau, Tô Đồng bưng một cốc ước nóng, xoay người nhìn cậu rồi hỏi, "Em thì sao? Phải về kí túc xá chưa? Hôm nay mấy giờ thì đóng cổng?" Lý Gia Đồ ăn phần bánh củ năng còn sót lại, trong đầu hiện lên một ý nghĩ rất kì quặc - Thảo nào bán còn dư, không có vị gì cả. Cậu há miệng một lát, không biết nên mở lời như thế nào, cũng căn bản là không muốn nói ra. Nhưng nếu không nói thì cậu lại không biết làm sao để giải thích việc giờ này khắc này cậu vẫn đang đứng ở nơi đây. "Em..." Cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Em muốn ở đây."
|
[Nhụ mộ] Chương 42 Chương 42Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú "Nếu em không ngại chật chội thì chúng ta có thể ngủ cùng với nhau." -- Hình như Tô Đồng đã dự đoán được cậu sẽ nói như vậy nên sau khi nghe xong cũng không tỏ vẻ ngoài ý muốn gì. Anh rũ mi mắt, nghĩ một lát rồi nói, "Ừ được." Lý Gia Đồ ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì chỉ thấy Tô Đồng đã bưng ấm nước ra ngoài, lúc đến bàn thì đặt xuống, bước thẳng vào trong phòng. "Thầy này, em ngủ ngoài sô pha nhé." Cậu bước theo sau, nói với Tô Đồng đang lấy thêm chăn từ trong tủ quần áo. Tô Đồng ôm chăn nói, "Phòng khách không có điều hòa, sẽ cảm đấy." Lý Gia Đồ cau mày đáp, "Nhưng giờ thầy đã ốm như vậy rồi." Anh hơi nghiêng đầu ngắm cậu, một lúc lâu sau mới nói, "Em cứ ăn bánh củ năng trước đã." Lý Gia Đồ sửng sốt, vội cầm nửa chiếc bánh còn ăn dở đưa hết vào trong miệng. Lúc cậu đang dùng lực nhai thì Tô Đồng đã đặt chăn lên giường, "Nếu em không ngại chật chội thì chúng ta có thể ngủ cùng với nhau." Nghe vậy, bánh củ năng sắp nuốt xuống tắc lại trong cổ họng. Lý Gia Đồ che miệng, định hắng giọng thì lại bị nghẹn đến nỗi ứa nước mắt. Cậu vất vả lắm mới nuốt bánh xuống được, ngực cực kỳ khó chịu, mạnh mẽ vỗ vài cái. Tô Đồng lẳng lặng nhìn cậu, không bước đến giúp đỡ. Anh đợi đến khi cậu đã trở lại bình thường mới khẽ nói một câu, "Ngốc quá." Có lẽ bởi vì bị nghẹn nên mặt Lý Gia Đồ rất nóng, không biết phải nói gì. Tô Đồng rót cho cậu một cốc nước nóng, đặt lên bàn rồi ngồi xuống trước máy tính, "Đã khuya rồi, mau ngủ đi." Nói xong thì hình như anh nhớ ra cái gì đó, đứng dậy bước vào phòng tắm một chốc rồi mới đi ra. Lý Gia Đồ ngồi xuống bên cạnh anh, phát hiện ra anh đang đọc một vài giáo trình nước ngoài, không khỏi tò mò, "Thầy muốn dạy thêm mấy nội dung này trên lớp sao?" "Hửm? Không phải." Tô Đồng đưa nước tới trước mặt cậu, "Chủ nhiệm bảo tôi xem qua một chút, có khi học kỳ sau sẽ bắt đầu dạy lớp Quốc tế cũng nên." Cậu đang cầm cốc, vừa nghe thì ngây ngẩn cả người, vội hỏi, "Vậy thầy có còn dạy lớp em nữa không?" Tô Đồng nhìn dáng vẻ vội vàng của cậu, cười vuốt cái mũi của cậu, "Đương nhiên rồi, nhóc ngốc." Tai Lý Gia Đồ rất nóng, im lặng uống một hớp nước nóng. Mệt quá, cậu kiềm nén đã lâu nhưng vẫn không nhịn nổi mà ngáp một cái. Cậu xoa nhẹ mắt, ngẩng đầu phát hiện Tô Đồng đang chăm chú nhìn mình liền hỏi, "Sao vậy ạ?" "Trước đây không nhận ra, rằng mũi của em rất đẹp." Tô Đồng nói xong thì bật cười, lăn con lăn của chuột một lúc, "Mệt rồi thì đi ngủ đi, thức đêm không tốt cho trí nhớ đâu." Cậu cúi đầu cắn môi, một lúc lâu sau mới buông cốc đứng dậy nói, "Em đi đánh răng trước." "Ừm." Anh trả lời bâng quơ, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng dời khỏi màn hình. Nơi chiếc bệ đỡ trên bồn rửa đã có một cốc nước và bàn chải đánh răng mới. Đây đều là thứ mà lần trước Lý Gia Đồ đã từng dùng. Bên cạnh treo một cái khăn mặt mới tinh với màu lam nhạt, sờ vào rất mềm mại. Lý Gia Đồ thấy giỏ rác bên cạnh còn có chiếc nhãn vừa mới được xé ra. Cậu bật đèn trước gương lên, lúc đánh răng bị gương mặt xám trắng của mình dọa sợ. Đôi mắt đen của cậu nhìn rất rõ ràng. Cậu nhìn chằm chằm một hồi lâu mới tắt đèn đi. Trên giường đã được đặt một bộ quần áo ngủ sạch sẽ. Lý Gia Đồ cầm lên, mơ hồ ngửi thấy được mùi hương từ ánh nắng mặt trời còn vương lại. Trước khi thay đồ ngủ, cậu đến cạnh cửa nhìn thoáng ra bên ngoài - Tô Đồng đưa lưng về phía cửa phòng ngủ, vẫn đang tập trung nhìn máy tính. Tay Lý Gia Đồ đặt trên nắm đấm cửa do dự hạ xuống, chậm rãi đóng lại cửa phòng. E là chốc nữa Tô Đồng cũng chưa định trở về phòng, nhưng thực ra từ sau lần đó vô tình gặp được anh trên hành lang khu nhà học vào buổi sáng thì chưa từng gặp anh thêm lần nào nữa. Mà cậu cũng không biết anh đã về nhà nghỉ ngơi từ lúc nào. "Thầy à?" Cậu đứng cạnh cửa, hỏi Tô Đồng đã quay đầu lại, "Khi nào thì thầy đi ngủ?" Tô Đồng nhìn đồng hồ trên máy tính, đứng dậy rót một cốc nước nóng mới rồi bước vào phòng, "Ngủ đi, thầy uống thuốc đã." Nói xong, anh lấy thuốc từ trong ngăn kéo ra. Lý Gia Đồ đang nghĩ xem có nên đóng cửa lại hay không, ngẩng đầu thấy chiếc điều hòa đang thổi luồng gió ấm nên vẫn để cửa mở. Tô Đồng uống thuốc xong thì xoay người nhìn chiếc giường đơn trông có vẻ lớn, "Em ngủ phía nào?" Cậu chần chừ một lát, chỉ vào phía giường vẫn chưa được chiếc chăn lông dê phủ lên, "Phía này." Tô Đồng gật đầu, đến bên kia giường kéo chiếc chăn mà mình đã dùng sang một bên. Không biết sau đó là ai đã gửi tin nhắn cho anh, điện thoại đặt trên bàn vang lên hai tiếng. Lý Gia Đồ nghe thấy anh thở một hơi, chỉnh sửa chăn và gối một lát, đưa một cái gối vốn đang nằm lung tung vào đầu giường rồi mới xoay người lấy điện thoại. Cậu đứng bên giường chọt một cái, quay đầu lại vẫn thấy Tô Đồng đang trả lời tin nhắn, tiếng thông báo của QQ vang lên vài hồi. Sau đó tuy đã bị Tô Đồng chỉnh về chế độ im lặng, nhưng cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc. Lý Gia Đồ nhìn bóng dáng Tô Đồng, nghĩ một lát, mở chăn ra nằm trên giường. Lúc Tô Đồng còn đang bận bịu, Lý Gia Đồ trằn trọc ở phía bên kia giường. Đợi đến khi anh đặt điện thoại xuống, ngồi vào giường rồi, Lý Gia Đồ bỗng không động đậy nữa. "Không quen giường sao?" Trước khi nằm xuống, anh hỏi. Lý Gia Đồ mở to mắt, lắc đầu. "Tôi tắt đèn nhé?" Thấy cậu gật đầu, Tô Đồng mới tắt chiếc đèn cuối cùng, "Ngủ ngon." Dù không chung chăn nhưng trong bóng tối, Lý Gia Đồ vẫn có thể cảm giác được Tô Đồng đang nằm. Anh ấy nằm thẳng, hay là nằm nghiêng nhỉ? Lý Gia Đồ quay đầu. Có lẽ là vì mắt vẫn chưa quen với bóng tối, vốn cậu còn có thể mơ hồ nhìn thấy màu da tái nhợt trên gương mặt Tô Đồng, nhưng dần dần đã không thể nhìn thấy gì nữa. Cậu vừa muốn xoay người lại nằm đối mặt với anh, vừa muốn quay lưng đi. Nhưng nằm thẳng thật sự không phải là một tư thế dễ ngủ đối với cậu. Bình thường lúc Lý Gia Đồ ngủ một mình, cậu đều cố gắng cuộn cả người mình lại, dù là vào trời hè nóng bức hay trời đông rét lạnh. Rốt cuộc cậu vẫn cảm thấy nằm thẳng khiến hô hấp khó khăn hơn nhiều, với cả cậu cũng không quen tư thế duỗi thẳng hai chân. Mặc cho Tô Đồng đã ngủ hay chưa, Lý Gia Đồ đều cảm thấy không thể động đậy trên giường. Làm sao để an lòng mà ngủ đây? Cậu tức giận nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. "Thầy ơi?" Cậu nhỏ giọng kêu lên. Giọng của Tô Đồng cất lên từ một nơi rất gần rất gần, "Hửm?" Chắc là vì viêm họng nên giọng của anh vừa trầm vừa khàn. Lý Gia Đồ hỏi một câu rất ngu, "Thầy đang ngủ ạ?" Quả nhiên, anh bật cười, "Chưa." Anh vươn tay ra từ trong chăn. Lý Gia Đồ mang máng thấy anh gác tay lên trán, "Lúc tối ngủ nhiều quá rồi." Lý Gia Đồ cắn môi, lại trầm mặc. Qua một lúc, Tô Đồng hỏi, "Không phải em lại cắn môi đó chứ?" Lý Gia Đồ sửng sốt, ngạc nhiên nghiêng đầu. Tô Đồng xoay người, mặt đối mặt với cậu, khẽ cười, "Em luôn thích làm động tác ấy." Suýt chút nữa là cậu lại cắn môi. Cậu cố gắng mím miệng, không nói gì. Nhưng cậu sợ Tô Đồng sẽ ngủ mất, thế là vội xoay người lại đối mặt với anh. Cậu nghĩ một lúc rồi bâng khuơ hỏi, "Thầy này, thầy định đón Nguyên Đán như thế nào? Ở nhà nghỉ ngơi ạ?" "Ừ... Sáng tôi sẽ đến bệnh viện, truyền một bình. Sau đó xem tình hình đã, có lẽ sẽ lông bông bên ngoài chút, xem phim các kiểu." Tô Đồng nói. Lý Gia Đồ nháy mắt mấy cái, "Một mình thầy ạ?" Tô Đồng cười như thể đó là điều hiển nhiên, "Đương nhiên rồi, chẳng thế thì?" Cậu ngẩn người, "Một mình thầy đi truyền dịch, sau đó lại xem phim một mình?" "Chắc là sẽ ăn một bữa bên ngoài nữa, tại bỗng nhiên muốn ăn đồ Nhật." Tô Đồng lẩm bẩm xong thì hỏi, "Em thì sao? Ba ngày nghỉ này định đi chơi đâu không?" Lý Gia Đồ lắc đầu, sợ anh không nhìn thấy nên nói ra, "Chắc là không đi đâu cả." "Tôi thấy bọn La Tử Hào nói trong nhóm là định đi Thượng Hải. Sao em không cùng đi luôn?" Tô Đồng tò mò. Lý Gia Đồ không thể nói rõ là vì sao, "Cũng chẳng vì lý do gì cả..." Cậu quay trở lại đề tài trước, "Mai thầy đi truyền dịch có lâu không?" "Ừm. Hôm nay thầy qua chỗ đó, truyền những ba bình, chắc là cũng tầm... 40 phút. Phải liên tục truyền hai ngày." Nói đến đây, âm thanh của Tô Đồng lại nhẹ đi một chút, "Vốn dĩ tôi thấy không sao cả, nhưng lúc chiều ấy, khóa của ba lô quên kéo, khi đi lại khiến điện thoại lẫn tai nghe đều rớt ra. Lúc ấy tôi cực kỳ luống cuống. Vì có một mình nên chỉ có thể tự mình giữ bình truyền dịch rồi từ từ ngồi xuống nhặt lên. May là có y tá đi ngang qua nhìn thấy đã giúp tôi." Nghe đến đó, Lý Gia Đồ tưởng tượng ra cảnh một mình anh chật vật, vừa tự giơ bình vừa ngồi xổm xuống nhặt đồ lên, bỗng thấy rất đau lòng. Cậu không kiềm được mà nói, "Mai em đi truyền dịch cùng thầy nhé?" "Hửm? Không cần đâu. Cũng không phải lần nào cũng gặp cảnh khốn đốn như vậy, với cả thật ra ngẫm lại thấy cũng bình thường..." Nói được một nửa, Tô Đồng đột nhiên im lặng. Không còn tiếng người nói chuyện, Lý Gia Đồ nhìn chăm chú vào anh trong bóng tối, ngừng hô hấp. Một lúc lâu sau, Tô Đồng hỏi, "Em thật sự muốn đi cùng tôi?" "Vâng." Lý Gia Đồ thò tay ra khỏi chăn, muốn cầm lấy tay anh. Nhưng cậu không nhìn thấy được, mà cũng không dám tìm. Tô Đồng trầm ngâm một lát, "Vậy sáng mai dậy, chúng ta cùng đến bệnh viện?" Lý Gia Đồ gật đầu liên tục. "Truyền xong, buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm. Sau đó tôi đưa em đến trạm xe buýt về nhà?" Tô Đồng lên kế hoạch. Trong lòng cậu buồn bã, "Thầy vẫn muốn đi xem phim một mình?" Tô Đồng bật cười, hỏi lại, "Vậy em muốn đi với tôi? Phim văn nghệ, em sẽ ngủ mất đó." "Em sẽ không ngủ đâu." Lý Gia Đồ phản bác. Anh cười gật đầu, thỏa hiệp với cậu, "Được. Chúng ta đến bệnh viện trước. Tôi truyền dịch xong thì cùng nhau ăn một bữa cơm trưa, sau đó đến nơi gần đấy xem một bộ phim, rồi cuối cùng tôi đưa em đón xe buýt. Như vậy là được rồi chứ?" Lý Gia Đồ cứ cảm thấy lời anh nói là lạ, nhưng cậu không nói được cái "lạ" đó là ở đâu, "Vâng." "Giờ mệt rồi sao?" Tô Đồng bỗng hỏi. Lý Gia Đồ sửng sốt một lúc, lại cắn môi, gật đầu, "Vâng." "Mệt thì ngủ đi. Ngủ mãi đến lúc tỉnh rồi chúng ta đi." Nói xong, Tô Đồng đưa tay vào chăn. Tay áo ngủ che cả cánh tay, dù có gió ấm nhưng đặt tay lâu cũng cảm thấy hơi lạnh. Lý Gia Đồ vẫn đang nằm nghiêng, qua một, hai phút sau thì nâng tay lên. "Thầy," Ngay cả cậu cũng rất ngạc nhiên, bởi vì tay cậu đã chạm đến cổ Tô Đồng, "lúc thầy nói chuyện, cổ họng có đau không?" Cậu chạm vào cổ họng anh, và cả hầu kết nữa. "Vẫn ổn, chỉ hơi ngứa thôi." Tô Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng. Anh cầm tay cậu, thả lại trong chăn, "Được rồi, ngoan ngoãn ngủ đi." Lý Gia Đồ ngẩn ra, rút tay mình từ trong tay anh.
|
[Nhụ mộ] Chương 43 Chương 43Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- Hoàn toàn không dự báo được từ trước. Lúc Lý Gia Đồ mở mắt, cả người cậu hoảng sợ như bị đẩy một cái. Cậu nhìn trần nhà không hẳn xa lạ, nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra mình không biết đã ngủ sang giữa giường từ lúc nào. Bỗng cậu ngồi dậy, nhìn xung quanh trống không, vẻ mặt mang sự hốt hoảng. Tô Đồng đã gấp chăn của anh, đặt trên tay vịn ghế bên cạnh. Người thì đi đâu mất rồi. Đi mua đồ ăn sáng sao? Lý Gia Đồ kiềm nén cơn ngáp, nháo nhác tìm được đồng hồ đeo tay của mình. Bây giờ cũng không tính là muộn, chỉ muộn hơn một tiếng so với thời gian thức dậy bình thường. Nếu là ngày đi học, tiết đọc sớm giờ vẫn chưa kết thúc. Cậu dụi mắt, bước xuống giường. Có lẽ lúc tối khi đã ngủ say, mình bắt đầu vô thức lăn qua lộn lại, ống quần ngủ cũng vén lên trên đùi rồi. Cậu vẫn không kiềm được mà ngáp một cái. Khác với không khí ấm áp, khô ráo trong phòng, Lý Gia Đồ vừa mở cửa phòng đã ngửi thấy mùi khoai tây thơm ngào ngạt khắp nơi. Cậu đóng cửa lại, đi về phía phòng bếp, ngạc nhiên nhìn Tô Đồng đeo tạp dề đứng trước bếp rán đồ. Tô Đồng nhanh chóng nhận ra có người đang đứng ở phía sau. Anh xoay người nhìn cậu một cái rồi mỉm cười, "Dậy rồi?" "Thầy đang làm gì vậy?" Lý Gia Đồ gãi đầu, bước vào hỏi. "Thảm họa ẩm thực đó(*). Tôi xắt chỗ thịt cánh gà tối qua em mang đến, sau đó rán cùng với khoai tây, mà cũng vừa may là trong tủ lạnh còn nửa củ cà rốt." Tô Đồng dùng đôi đũa rất dài trở mặt các miếng khoai tây trong nồi, "Em ăn hành băm nhé?" (*Chú thích: Nguyên văn - 黑暗料理 - Sau một hồi tra gg thì nó có nghĩa là "Thảm họa ẩm thực" hoặc đại loại thế thì phải...) Cậu gật đầu, không khỏi nhìn về phía nồi vài lần. Mùi hương rất thơm. Tô Đồng xắt thịt gà thành miếng rồi trộn với cà rốt, hành băm và khoai tây chiên. Khoai tây chiên vàng ruộm, trông rất hấp dẫn. Lý Gia Đồ khẽ nuốt nước miếng, nghe thấy Tô Đồng hỏi, "Đói rồi sao?" Cậu xấu hổ mà cười. Tô Đồng lấy một cái đĩa, gắp một miếng khoai tây chiên nóng hôi hổi, nhẹ nhàng thổi, "Muốn làm chuột bạch(*) không?" (*Chú thích: Ý Tô Đồng là chuột bạch thử nghiệm í =)) ) "Chín rồi sao?" Lý Gia Đồ không tin lắm, muốn dùng tay lấy, nhưng còn chưa kịp chạm đến đã bị hơi nóng phỏng tay. Cậu cúi đầu, thổi một hơi vào miếng khoai tây chiên, cẩn thận cắn một miếng, ngay cả răng nanh cũng đều nóng phỏng, chịu không nổi mà giơ tay lên quạt. Vất vả lắm mới mát một chút thì Lý Gia Đồ mới cảm nhận được vị của khoai tây chiên. Hình như Tô Đồng đã bỏ thêm một chút phô mai kem, trong miệng đều là mùi vị pha trộn giữa thịt gà Orleans và khoai tây phô mai cùng vị hành băm thoang thoảng. Lý Gia Đồ thở phù một hơi rồi lại phẩy phẩy tay. "Chín chưa?" Tô Đồng cười hỏi. Cậu gật đầu, "Rất ngon ạ." "Đi đánh răng trước đã." Nói xong, Tô Đồng gắp phần khoai tây chiên cậu đã cắn vào đĩa. Sau khi ngủ một giấc xong, sắc mặt không còn kém như trước nữa. Trước khi Lý Gia Đồ rửa mặt, nhìn thấy da tiết ân ẩn nổi trên mặt thì dùng khăn mặt đã nhúng nước ấm, ủ mặt một lúc. Thần sắc của Tô Đồng cũng đã tốt hơn tối qua rất nhiều, tuy giọng vẫn không đủ ổn định nhưng đã không còn khàn khàn nữa rồi. Mặt vẫn rất khô. Lý Gia Đồ trở về phòng, tìm trên bàn một lát, cầm lọ dưỡng da viết chữ Hàn, cẩn thận đọc nội dung. "Ăn sáng này." Tô Đồng đến bên cửa, thấy cậu đang nghiên cứu đồ của mình thì nói, "Em dùng được đấy." Lý Gia Đồ ngẩn người, hơi xấu hổ đặt lọ xuống. Cậu cầm một chiếc kính mắt phẳng lên, thử đội xong rồi hỏi, "Sao bình thường không thấy thầy đeo kính này ạ?" Tô Đồng nhìn cậu, mỉm cười bước qua, "Là không muốn đeo thôi." "Sao lại không đeo chứ?" Cậu tháo kính xuống, đưa cho anh, "Đeo vào sẽ như thế nào đây?" Anh chần chừ một chút rồi nhận kính đeo lên mặt, "Như thế này này." Đó là một chiếc kính với gọng đen. Vốn anh đã trắng, sau khi đeo kính khiến gương mặt càng nhã nhặn hơn. Lý Gia Đồ nhìn đôi mắt như cười như không phía sau cặp kính, vội vàng dời mắt. Tô Đồng giơ tay lên, cười búng trán cậu, "Đây chính là lý do tôi không thể đeo." Lý Gia Đồ bưng trán. Bữa sáng là món gà Orleans cùng khoai tây phô mai kem cộng thêm một cốc trà sữa sực nức hương hồng trà, vừa nồng nàn vừa mỏng manh. Trên miệng cốc dấy lên làn khói trắng yếu ớt. Lý Gia Đồ thay quần áo xong thì gấp chăn và cả chiếc chăn kia của Tô Đồng cũng đặt lại trên giường. Mặt đã bôi kem dưỡng da quả nhiên đã đỡ hơn rất nhiều, mang hương thảo dược thoang thoảng dường như rất đỗi thân quen - Đó là mùi hương trên người Tô Đồng vào buổi sáng ấy lúc cậu gặp anh. "Thầy đã dậy từ lúc mấy giờ vậy?" Lý Gia Đồ ngồi vào bàn ăn, đang cầm cốc uống một hớp trà sữa thơm ngào ngạt. Hương vị đúng là như lúc nhìn thấy, đều nồng nàn như nhau. Tô Đồng đang ăn khoai tây chiên, anh nhún vai, "Không sớm hơn em mấy đâu, vừa đủ thời gian làm bữa sáng thôi." Anh dừng một lúc lại hỏi, "Chút nữa em có muốn quay về kí túc xá không?" Quả đúng là còn vài thứ phải đem về nhà, đó chính là sách. Tuy những cuốn sách được mang về nhà mỗi lần như vậy đều bị bỏ xó trên bàn học, ngày nghỉ chấm dứt rồi nhưng vẫn nguyên xi mang về trường. Cậu gật đầu, tò mò hỏi, "Hôm nay chúng ta xem phim gì ạ?" Tô Đồng xem thông tin phim chiếu rạp trên mục tin tức sáng, "Vốn là tôi định xem "Truy tìm tung tích người mẹ" hoặc "Đổi trắng thay đen", nhưng nếu cùng xem với em thì có lẽ phải đổi sang phim khác thôi, không thì xem sẽ rất buồn." (*Chú thích: Phim "Truy tìm tung tích người mẹ" có tên tiếng Anh là Incidencies (2010), các bạn có thể xem trên hdonline, còn "Đổi trắng thay đen" thì mình không rõ...) "Em cũng có thể xem phim phản chiến tranh mà." Lý Gia Đồ không hiểu nổi vì sao Tô Đồng lại cảm thấy mình chỉ muốn xem những loại phim thương mại ngây thơ vô nghĩa, hay ở trong mắt anh, đám học trò ở tuổi này đều như vậy? Cậu nghĩ một lát, cảm thấy không phục, "Mỗi một bộ phim được chiếu vào cuối tuần ở thư viện chủ yếu đều là em chọn hết. Em đâu có chọn phim nào vớ vẩn đâu." Tô Đồng phì cười, "Thế cái bộ "Lời kêu gọi của tình yêu" không phải phim vớ vẩn à?" Lý Gia Đồ bị nói oan, bĩu môi giải thích, "Phim tuần trước không phải em chọn. Với cả... Ít nhất thì bộ phim kia còn có diễn viên nam siêu đẹp trai." Nghe xong, Tô Đồng cúi đầu cười đến mức vai cũng run lên. "Coi như em chưa nói gì." Cậu gắp một miếng khoai tây chiên lên, há to miệng cắn một miếng lớn. Ăn sáng xong, Lý Gia Đồ ngồi trước máy tính uống phần trà sữa còn lại. Trong lúc chờ Tô Đồng thay quần áo, cậu rửa bát rồi vừa uống trà sữa vừa xem trang chủ phim điện ảnh của Tô Đồng. Những bộ phim điện ảnh và phim truyền hình mà anh đã xem tổng cộng có đến bảy trăm bộ, chủ yếu đều là phim nước ngoài. Từ những bộ phim được anh khen ngợi đánh giá năm sao thì thấy được rằng anh rất thích những phim có không khí trầm lắng, thậm chí anh đã từng xem phim câm đen trắng, và đương nhiên cũng là loại chứa đầy nỗi bi thương. Lý Gia Đồ lật vài trang, dù trong cái danh sách không tìm ra nổi một bộ phim hài nào của anh vẫn có một số bộ có thể xem là hài hước, nhưng lại là phim hài mang màu sắc u ám. Vì sao nhỉ? Rõ ràng trông anh giống một người rất cởi mở cơ mà. "Rửa bát rồi sao?" Tô Đồng cầm chiếc áo gió trong tay, mở cửa bước ra. Lý Gia Đồ khép máy tính lại, đứng dậy đáp, "Em về kí túc xá trước." Anh nghĩ một lát, "Cũng được, tôi đứng dưới cầu đi bộ chờ em." Lý Gia Đồ cầm giày của mình lên, đứng cạnh cửa, thấy Tô Đồng lấy một đôi giày từ tủ ra, ngồi xuống đi giày thì cậu cũng cầm giày bước qua, sóng vai ngồi xuống bên anh. Tô Đồng là một trong những người cậu đã từng gặp có động tác đi giày rất đẹp. Dáng vẻ lúc ngón tay thon dài trắng trẻo thắt dây giày khiến cậu nhớ đến trước đây cậu đã từng thấy đám con gái thắt nút kết hoa, nhưng ngón tay của anh đẹp hơn các bạn ấy. Lúc thắt dây giày, trên mu bàn tay anh hiện từng khớp xương như những chiếc dây đàn dương cầm vậy. Lý Gia Đồ thắt xong dây giày thì cúi người ghé lên đầu gối ngắm anh thắt dây, đợi đến lúc anh thắt xong mới ngẩng đầu lên. "Sao thế?" Tô Đồng cười hỏi. Cậu lắc đầu, nháy mắt lúc cậu đứng dậy thì ngửi được mùi nước hoa trên người anh - Anh đã đổi loại nước hoa khác, mùi dịu hơn loại thường ngày. Ký túc xá đã trống trơn, ngay cả Trịnh Đào vốn ở trong phòng vào những ngày nghỉ cũng nhân dịp mấy ngày nghỉ ngắn này đến nhà bạn ở. Mỗi chiếc bàn học đều rất bừa bộn, đều là các dụng cụ vừa mới được sử dụng trong hoạt động đêm qua chất đống ra đấy. Lý Gia Đồ bước đến chỗ hai tinh thể màu tím sẫm rơi trên mặt đất. Cậu buông cặp xuống, suy nghĩ một chút rồi bỏ vài cuốn sách vào - Chính là sách giáo khoa cũ của Tô Đồng. Thời tiết tốt ngoài dự đoán. Trên bầu trời xanh thăm thẳm là vài đám mây mỏng trôi qua, trong khuôn viên trường đều có lá rụng, và cả sân khấu vẫn chưa được dỡ xuống. Không một nơi nào không vương chút lửa cháy của một đêm điên cuồng và sung sướng còn sót lại. Dù có như vậy thì khắp trường đã trở nên lạnh lẽo vô cùng. Lý Gia Đồ choàng khăn nơi cổ, hai tay bọc trong túi áo khoác ngoài, chạy ra từ phía cửa hông của kí túc xá học sinh. Để tiện cho việc phụ huynh đón đưa con em mình, cổng ở nơi này vào những ngày nghỉ đều mở. Cậu đưa thẻ học sinh cho bảo vệ cổng, sau khi ra khỏi cổng trường thì bắt gặp bóng dáng của Tô Đồng cạnh trạm xe buýt, vội chạy về phía anh. Do nhất thời không chú ý nhìn đường nên suýt chút nữa cậu đã bị xe điện chạy trên đường tông vào. Tô Đồng đứng cách đó không xa thấy cảnh này cũng rất hoảng sợ. Cậu giải thích nhiều lần với bác gái lái xe điện mới xóa bỏ được nỗi kinh hoàng vẫn còn vương, bước nhanh đến trước mặt Tô Đồng. "Sao lại không cẩn thận như thế?" Tô Đồng cau mày, kéo cậu đến trạm dừng xe. Lý Gia Đồ xấu hổ cười, lấy hai gói kẹo sữa nhãn hiệu "Đại Bạch Thỏ" vị đậu đỏ(*) đưa cho anh, "Cho thầy này." (*Nguyên văn: 红豆味的大白兔奶糖) Tô Đồng ngạc nhiên tròn mắt, mỉm cười lấy một cái, bóc giấy gói ra rồi bỏ vào miệng. Cậu cũng cúi đầu xé vỏ mở một cái. Trên kẹo còn dư một lớp vỏ trong suốt, vừa bỏ vào miệng đã dính lên lưỡi. Lý Gia Đồ ngậm kẹo, đến khi nó đã hơi mềm, hơi dính răng thì hỏi anh, "Ở tuyến xe nào ạ?" "Tuyến số 10, trạm 6." Đang nói chuyện thì xe đã cập bến. Tô Đồng nhai kẹo sữa trong miệng, lúc nói chuyện đều ngửi được mùi sữa thơm, "Lên xe đi, tôi soát vé đã." Lý Gia Đồ nhảy lên xe, đứng ở cửa soát vé chờ anh soát hai lần rồi mới đi vào bên trong. Trên xe không còn chỗ trống nào. Vài người già ngồi chỗ chuyên dành cho các cặp tình nhân, đối diện là một hàng ghế các bạn nhỏ đang nói chuyện nhốn nháo, có lẽ là ngày nghỉ được ông bà đưa ra ngoài chơi. Lý Gia Đồ cầm thanh nắm, cúi đầu thấy một đứa trẻ không muốn uống sữa, bị bà của cậu nhóc quở trách một hồi. Người bà tóc đã bạc trắng cầm sữa trong tay, ngẩng đầu liếc Lý Gia Đồ một cái, nói với cháu trai của mình, "Uống nhiều sữa bổ sung can-xi, nếu không sẽ không cao được, biết chưa? Cháu xem anh này đi, uống nhiều sữa mới có thể cao lớn như anh ấy được." Cậu không ngờ mình sẽ được nhắc đến đột ngột như vậy, lập tức quay mặt đi khi cậu nhóc ngẩng đầu lên. "Nghe thấy chưa? Uống nhiều sữa mới cao được." Tô Đồng đứng bên cạnh cậu, khẽ thì thầm bên tai. Hơi thở ngọt ngào và nóng bỏng phả lên tai, Lý Gia Đồ vô thức rụt vai, nhìn anh nói, "Em cũng cao từa tựa thầy cơ mà, là thầy đi giày ăn gian chiều cao thôi."
|
[Nhụ mộ] Chương 44 Chương 44Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- "Đây là em trai của anh?" Y tá đưa bình truyền dịch đến nhìn thoáng qua Lý Gia Đồ đang ngồi bên cạnh Tô Đồng, tò mò hỏi anh. Tô Đồng nhìn Lý Gia Đồ, anh gật đầu, "Ừ." "Trông rất giống nhau." Y tá mỉm cười với cậu, ánh mắt cũng vui vẻ, cầm cổ tay của Tô Đồng, "Có người ở bên cạnh khá là tốt, sẽ không quá buồn chán." Lý Gia Đồ chống cằm nhìn y tá đâm kim vào tay Tô Đồng. Đầu kim sắc nhọn đâm vào làn da tay anh, dần dần tiến vào mạch máu. Máu chảy ngược về phía ống dẫn, y tá điều chỉnh ròng rọc một chút, đẩy từng luồng máu về mạch rất nhanh chóng. Y tá dán vài đoạn băng dính trên tay Tô Đồng để cố định kim tiêm và ống dẫn, "Nếu đau thì nói một tiếng nhé." Hôm nay, người đến truyền dịch rất nhiều, dưới mỗi cái móc đều có người ngồi, có người ngồi một mình, có người đi cùng bạn bè, người thân. Trên TV chiếu một chương trình về ước mơ hiện giờ đang rất nổi tiếng, những người tham gia chương trình đều là những người bình thường nhưng có những điều đặc biệt, chủ yếu đều là người có bối cảnh bi kịch, người ta lên sân khấu là muốn thông qua những màn trình diễn cuốn hút để nhận sự đồng cảm và ủng hộ của khách mời và MC, để thực hiện giấc mơ của mình. Lý Gia Đồ xem được vài phút càng thấy chán hơn, nhưng không biết phải đổi kênh làm sao nữa. Bên cạnh có một bác gái xem say sưa, ôm một cậu bé đang truyền dịch. Bác ấy xem một lúc, không biết lôi được một bao hạt hướng dương từ đâu ra, ngồi trong phòng truyền dịch cắn hạt. Phía bên tay không đâm kim của Tô Đồng nắm lại thành quyền, đặt lên trán nhìn xuống gạch sàn nhà đầy suy tư. Tay còn lại của anh đặt lên tay vịn, trên mu bàn tay có vết tụ máu xanh xanh, nửa miếng băng dính trong suốt dính lên làn da càng khiến da tay anh không có chút hồng hào nào. Lý Gia Đồ cẩn thận chạm vào ngón tay anh và cả ống truyền dịch nữa, ngẩng đầu lên thì thấy Tô Đồng đang nhìn mình đầy khó hiểu. Cậu lắc đầu, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy hình dáng Tô Đồng và chính cậu trên mặt kính. Trông rất giống nhau ư? Nhớ lại lời ban nãy y tá đã nói, Lý Gia Đồ quay đầu lại, liếc mắt về phía Tô Đồng. Lông mày anh khẽ nhíu, buồn cười lắc đầu. "Chút nữa chúng ta ăn đồ Nhật nhé?" Lý Gia Đồ nhớ ra anh đã từng bảo sẽ định ăn gì. Anh gật đầu, "Hay em muốn ăn gì khác? Tùy em thôi, tôi chẳng sao cả." Lý Gia Đồ cũng không muốn ăn gì. Không có đồ gì đặc biệt muốn ăn, cũng không có bộ phim nào muốn xem, bởi vì cậu biết mấy thứ này không quan trọng đối với cậu. Cái quan trọng đã đạt được rồi. "Để em tìm xem gần đây có quán đồ Nhật nào không." Lý Gia Đồ lấy điện thoại ra, mắt nhìn thấy y tá hơi bất mãn bước đến, đi ngang qua hai người họ, ngăn bác gái đang cắn hạt dưa lại. Tô Đồng nhích lại gần phía cậu, nhìn điện thoại cậu rồi nói, "Tìm ở Vạn Tượng Thành hoặc Thịnh Thiên Địa đi, ăn ở đó em về nhà cũng tiện hơn nhiều." "Sao thầy biết em tiện về nhà hơn từ nơi nào?" Lý Gia Đồ thu điện thoại về, nhìn anh rồi hỏi. Tô Đồng nhướn mày, khó hiểu, "Không phải nhà em ở hướng kia sao?" "Thật ra là..." Lông mày hơi ngứa, Lý Gia Đồ gãi một chút rồi lại đặt điện thoại ở giữa hai người. Cuối cùng thì họ cũng chọn một nhà hàng sushi băng chuyền rất giản đơn, Lý Gia Đồ thấy có coupon mua theo nhóm nên cũng mua luôn. Nhìn sang lịch chiếu phim tại rạp chiếu gần đó, quả nhiên là giống như trong dự đoán, hai bộ phim mà Tô Đồng muốn xem đều chiếu không quá sớm cũng không quá muộn, hơn nữa, phòng chiếu cũng rất ít. Còn ở rạp chiếu phim Tứ Gia ở bên kia thì tình hình cũng không khác là bao, nhưng phim thương mại về tuổi thanh xuân được xếp lịch đầy ắp. "Cứ đến đã rồi nói sau." Tô Đồng nói xong, ngẩng đầu đầy hoảng sợ, vội kêu một tiếng, "Y tá!" Lý Gia Đồ ngẩng đầu thì vừa phát hiện ra bình truyền dịch thứ nhất đã truyền hết rồi, chỉ còn một chút nơi ống dẫn truyền, lập tức đứng dậy hô lớn, "Y tá! Mau đổi bình!" Y tá vội vội vàng vàng chạy tới, lưu loát đổi bình truyền dịch, nhất thời nhẹ nhàng thở phào, nhìn hai người họ đầy ý xin lỗi, "Tôi xin lỗi, hôm nay người nhiều quá." "Không sao." Tô Đồng rất bao dung mà cười. Thời gian vốn sắp theo như kế hoạch, truyền xong là sẽ đi ăn cơm, nhưng cả hai đều đã quên mất hôm nay là ngày nghỉ, đến giờ cơm trưa thì rất hiếm khi có ghế trống trong nhà hàng. Nhìn thấy chỗ ngồi trước cửa nhà hàng chật ních người, họ cũng chỉ có thể tùy ý dạo một vòng quanh trung tâm thương mại, nhân tiện nhìn xem có nhà hàng nào không cần phải đợi chỗ không. Bắt đầu từ tầng ba, họ đều nhìn thoáng qua mỗi nhà hàng, quả nhiên không có một nơi nào như vậy. Lý Gia Đồ thấy ngay cả quán cháo cũng làm ăn rất thịnh, không khỏi có hơi uể oải. Vừa thấy thời gian đã là hơn một giờ, cậu hỏi Tô Đồng có đói bụng không. "Không sao đâu." Anh uống cốc trà sữa tên là "Tình yêu của thiên thần"(*), nghĩ một lát rồi hỏi, "Muốn đi trượt băng không?" (*Nguyên văn: 苏潼喝着名为天使之恋, mình tra cái cụm tên + danh từ thì ra một loại trà sữa của Gong Cha thì phải, nhưng lên menu của Gong Cha thì không thấy có cái nào giống như trong menu của web Gong Cha bên bển nên mình cũng không biết dịch như thế nào. Đại khái cái cốc đó hình như là trà sữa cộng thêm pudding với đậu đỏ mật ong ;;A;; Có gì mình sẽ up ảnh ở phía dưới bài luôn cho các bạn xem) Trên tầng đúng là có một sân trượt băng, nhưng bình thường Lý Gia Đồ hay dùng giày trượt thay vì đi bộ, nên đối với cậu thì chuyện trượt băng không có tính giải trí gì đáng kể cả. Cậu trượt tay khỏi tay vịn cầu thang máy, uống một hớp trà sữa lớn, khắp miệng đều là miếng pudding trơn trơn. Đến khi nuốt cả trà sữa lẫn pudding rồi, cậu mới hỏi, "Thầy có biết trượt băng không?" "Hửm?" Tô Đồng cau mày, chìm vào suy tư trong chốc lát. Lý Gia Đồ trợn mắt, "Thầy không biết á?" Anh thản nhiên nhìn cậu một cái, khẽ cười, "Tôi biết. Ban nãy chỉ đùa em thôi." "À..." Cậu cúi đầu lại uống thêm một ngụm trà sữa nữa, nghĩ một lát rồi nói, "Chúng ta đến xem đi?" Tô Đồng gật đầu. Vừa đến bên cạnh sân trượt băng, Lý Gia Đồ nhận được tin nhắn từ hệ thống của nhà hàng, nhắc nhở cậu hiện giờ còn bao nhiêu khác hàng và cần đợi thêm trong bao nhiêu lâu. Còn tầm khoảng nửa giờ nữa. Bên trong sân trượt băng hầu hết đều là trẻ con, hoặc là người lớn đang dạy trẻ nhỏ trượt băng. Đám nhóc đứng trên mặt băng, chủ yếu đều võ trang toàn thân, lúc ngã xuống mặt băng cũng không đau lắm, nhanh chóng tự run rẩy đứng lên, rồi lại tiếp tục đi loanh quanh về phía trước. Hồi trung tâm thương mại này mới khai trương, Lý Gia Đồ từng đến chơi với bạn, cảm giác lúc đứng trên lưỡi trượt và đứng trên giày trượt patin rất khác nhau, nhất là khi trượt, lực cản dưới chân, âm thanh và còn cả cảm giác lành lạnh như có như không đều khiến người ta muốn trượt hơn nữa. "Em biết trượt băng từ khi nào?" Tô Đồng dựa vào lan can, nhìn đám trẻ nhỏ đang ở trên sân, hỏi cậu. Lý Gia Đồ hơi ngẫm nghĩ một chút nhưng vẫn không nhớ rõ lắm, "Hồi còn học lớp nhỏ ở trường tiểu học thì em đã biết rồi, bởi vì công viên nhỏ ở huyện có sân patin. Nhưng ngay từ đầu em đã không dùng giày một hàng bánh, mà là dùng cái có hai hàng bánh, hơn nữa còn thắt dây trên chân luôn, không cần đổi giày nữa." Hồi còn nhỏ, vì ham chơi mà ăn không ít khổ, bây giờ trên đầu gối phải của Lý Gia Đồ vẫn còn vết sẹo lúc ấy bị ngã, "Thầy thì sao?" Tô Đồng hồi tưởng lại một lát, "Tôi muộn hơn nhiều, lên đại học mới biết. Tôi không trượt patin mà dùng thẳng lưỡi trượt băng luôn." "Ở phương Bắc có băng thật nhỉ?" Lý Gia Đồ hiếu kỳ. "Vào mùa đông, hồ nước đều đóng băng hết. Lúc không đi học sẽ đến Di Hòa Viên(*) hoặc Thập Sát Hải(*) để trượt băng." Anh thấy Lý Gia Đồ lắng nghe chăm chú, nói tiếp, "Sau này em lên đại học, đỗ một trường ở phương Bắc thì sẽ có thể thấy khung cảnh ấy thôi." (*Chú thích: Di Hòa Viên là cung điện được xây dựng từ thời nhà Thanh, nằm cách Bắc Kinh 15 km về hướng Tây Bắc. Thập Sát Hải là tên gọi chung của chuỗi hồ ao trong nội thành Bắc Kinh được gọi theo thứ tự là Tiền Hải, Hậu Hải và Tây Hải. Theo như mình biết thì nơi đây cảnh đẹp lắm ấy TvT) Tuy là nói như vậy nhưng Lý Gia Đồ vẫn cảm thấy lên đại học là một chuyện vô cùng xa xôi đối với mình. Cậu ghé vào lan can, thật lâu sau mới thẳng lưng hỏi, "Đi học ở phương Bắc tốt không ạ?" "Không có gì mà tốt hay không cả, phía Nam cũng có những trường rất tốt cơ mà." Tô Đồng nói như thể chẳng quan trọng gì lắm, "Em có dự định gì không? Kiểu như là đi học ở đâu, sau này học cái gì? Hồi tôi còn học cấp ba, có bạn muốn ngắm tuyết, thế là đến Cáp Nhĩ Tân; cũng có bạn muốn ngắm biển, thế là đỗ luôn Hạ đại." (*Chú thích: Cáp Nhĩ Tân là một địa cấp thị và thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang ở phía Đông Bắc Trung Quốc. Đây là trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học của Đông Bắc Trung Quốc và là một thành phố lớn của Trung Quốc và Đông Bắc Á. Còn Hạ đại ở đây ý chỉ đại học Hạ Môn, một trong những trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc.) Không biết vì sao, rõ ràng là một câu hỏi mà Tô Đồng dùng giọng điệu bình thường để đặt ra, nhưng Lý Gia Đồ vẫn đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Bởi vì cậu phát hiện ra rằng mình không thể đưa ra câu trả lời, rằng mình không thể đáp lại nổi câu hỏi của thầy. Cậu không thể trả lời câu hỏi của Tô Đồng. Cậu cắn môi, cúi đầu. Có lẽ là vì cậu đã im lặng quá lâu, Tô Đồng an ủi, "Không sao, cứ từ từ mà nghĩ. Nhưng là con người thì nên có một dự định hoặc mục tiêu nào đó, tiến bước về phía trước ắt sẽ tìm ra hướng đi thôi. Em thấy sao?" Lý Gia Đồ khẽ gật đầu. Tô Đồng xoa nhẹ lên gáy cậu, lúc cậu ngẩng đầu thì vò rối tóc cậu. Đợi được chỗ ngồi trong nhà hàng thì bộ phim vốn định xem cũng sắp chiếu. Lúc Lý Gia Đồ đang do dự, Tô Đồng vẫn quyết định phải ăn cơm trước. "Vậy ăn xong thì xem phim gì ạ?" Lý Gia Đồ nhìn những bộ phim chiếu tiếp theo đó, nhưng đều là những phim thanh xuân do các ngôi sao thần tượng đóng với nội dung kỳ quặc và cũ rích. Tô Đồng ném cốc "Tình yêu của thiên thần" vào trong thùng rác, tay nâng cằm, "Xem "Thiên sứ tình yêu" đi." "Hả?" Lý Gia Đồ vừa nghe thấy bốn chữ ấy từ chính miệng Tô Đồng thì cảm thấy mất tự nhiên, thấy anh đã rảo bước vào nhà hàng rồi, cậu cũng vội theo sau, "Phim này em còn chưa xem trailer, nội dung về cái gì ạ?" Tô Đồng nói rõ với nhân viên phục vụ là có hai người, ngẫm lại một lát, ngượng ngùng cười, "Càng khó nói hơn cả tên của nó nữa." Hai người đi theo nhân viên phục vụ vào chỗ ngồi trống. Sau khi ngồi xuống, Lý Gia Đồ nhận thực đơn, vẫn đầy tò mò hỏi, "Là gì ạ?" Không biết là cậu đang tò mò về nội dung phim, hay là tò mò về cái nội dung mà Tô Đồng khó mở miệng ấy. Dưới ánh đèn không sáng rỡ trên bàn ăn, Tô Đồng lật xem thực đơn, do dự một lát mới chậm rãi nói ra, "Nam chính là một giáo viên, còn nữ chính là một học sinh cấp ba." Lúc anh nói, đôi mắt vẫn không nhấc lên khỏi quyển thực đơn. Lý Gia Đồ nhìn anh không rời, trước khi anh ngước mắt lên thì cúi mặt xuống thực đơn. Lý Gia Đồ giả vờ nhưng không có việc gì, lật xem mục sushi trên thực đơn, qua thật lâu thật lâu sau đó, cậu bỗng nghe thấy Tô Đồng gọi nhân viên phục vụ một tiếng. Cậu vội ngồi thẳng lưng. "Có món gì muốn ăn không?" Tô Đồng hỏi cậu trước. Thật ra suy nghĩ của Lý Gia Đồ vẫn giống như lúc ban đầu. Nhưng cậu không tiện nói câu sao cũng được nên đành gãi trán, "Sushi cá chình và cá hồi đi ạ." "Vậy lấy cho tôi hai phần, với cả..." Tô Đồng đặt thực đơn lên bàn, chỉ từng loại sushi muốn gọi cho nhân viên phục vụ. Lý Gia Đồ cầm túi trà genmaicha(*) trong tách lên, ngắm bóng dáng của Tô Đồng phản chiếu trên mặt bàn, rồi bỗng ngước mắt lên, nhìn bóng hình thật sự của anh. Trên mu bàn tay anh còn dán băng cầm máu, làn da xung quanh mạch máu mang một màu xanh yếu ớt. (*Chú thích: Genmaicha (còn gọi là Huyền Mễ trà | 玄米茶) là một loại trà của người Nhật được làm từ bancha (lá trà thô) trộn cùng gạo lứt rang chín, khi pha ra có sự hòa trộn giữa mùi thơm của gạo và vị bùi bùi của trà. Genmaicha chỉ có 30% là lá chè, còn lại là gạo nâu rang, vì vậy trà này không quá chát, cũng không chứa quá nhiều caffein.) Chọn món xong, Tô Đồng cầm tách trà uống một hơi trà nóng. Lý Gia Đồ nghĩ một chút, hai tay chống lên bàn, thẳng lưng muốn nói gì đó, dư quang lại nhìn thấy một người con gái bước tới từ sô pha bên cạnh.
*Bonus ảnh cốc trà sữa:
|