Nhụ Mộ
|
|
[Nhụ mộ] PN 1: A story (Phần 8) Phiên ngoại 1: A story Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- Phần 8: Không biết đã trải qua bao nhiêu ngày tháng gió Nam thổi mà vách tường màu trắng đã đầy vết loang lổ. Trên tay vịn bằng sắt dính đầy bọt nước, nơi góc cầu thang hãy còn vụn pháo dư. Tô Đồng bước lên tầng bốn, nhìn cánh cửa phòng trộm rỉ sét và vòng cửa(*) đã hỏng, chần chừ một lát rồi mới gõ vài cái lên tấm ván cửa đương đổ mồ hôi. Không lâu sau, cửa đã được mở ra từ bên trong. Tô Đồng ngó vào trong thì thấy mẹ của Lý Gia Đồ đang ló người ra ngoài. Hai người trông thấy nhau, đều hơi sửng sốt. "Mẹ." Tô Đồng gọi một tiếng. Lưu Bội đưa anh vào nhà. Sau cửa chống trộm còn một cánh cửa gỗ đang mở. Bà lấy một chiếc dép bông từ tủ giày sau cửa gỗ, nói với anh, "Ba con đang nấu cơm. Biết hôm nay con muốn qua nên đã đi mua thức ăn từ sớm. Về trúng ngày gió Nam khó chịu nhỉ? Bên ngoài sũng nước hết cả rồi." "Đúng là rất ẩm thấp, vùng thắt lưng của mẹ không có gì đáng ngại chứ?" Tô Đồng nhớ thắt lưng của Lưu Bội không tốt lắm, gặp phải thời tiết ẩm ướt như thế này sẽ khó chịu. Lưu Bội đi vào phòng khách, "Không sao đâu con. Tháng trước trời đổ mưa hơn hai tuần, thế mới gọi là khó chịu cơ, mưa suốt bao nhiêu ngày liền cơ mà. Giờ thì không thành vấn đề nữa rồi. Ầy, con đến thì cứ đến thôi, còn xách theo nhiều thứ như vậy làm gì? Phí tiền lắm." Tô Đồng cầm thực phẩm chức năng trong tay, cười nói, "Không có gì đâu ạ, đều do công ty phát cả. Cái này để ở đâu ạ?" Bà chỉ vào phòng máy tính đương bỏ xó một bên, "Đặt lên giường đi." Trước khi Tô Đồng đưa đồ vào phòng máy tính, anh bước đến cửa phòng bếp chào Lý Quân Trác, "Ba." "Đến rồi?" Lý Quân Trác mặc tạp dề với ống áo trong tay, cầm xẻng nấu, đương chờ thịt kho tàu trong nồi chảo, "Cứ đi nghỉ ngơi trước đi đã, chút nữa sẽ ăn cơm." Tô Đồng nhìn ba món ăn đã được đặt trên bệ bếp, nhưng hãy còn nhiều nguyên liệu nấu ăn đặt trên bệ rửa, bèn nói, "Chút nữa con xuống giúp ba." Lưu Bội đang ngồi ở phòng khách xem một bộ phim gián điệp kháng chiến chống Nhật, thấy Tô Đồng bỏ đồ vào phòng máy tính cũ bèn vội kêu, "Ba lô của con cứ đặt trong phòng của Lý Gia Đồ nhé, sáng nay mẹ dọn dẹp rồi." "À." Tô Đồng đang định đặt ba lô lên giường, nghe vậy lại xách lên, đi về phòng của Lý Gia Đồ. Phòng cậu vẫn giống như lần trước Tô Đồng trông thấy, bàn học không nhiễm một hạt bụi nào, giường đơn được phủ đệm sạch, còn thêm một chiếc chăn bông cỡ lớn. Đầu giường bày một con gấu Teddy Lavender(*), trên mặt là vẻ ngây thơ mang nụ cười mỉm. Vì Lý Gia Đồ đã hiếm khi ở nhà từ rất sớm, nên phòng của cậu đã dần trở thành một phòng kho. Trừ những cuốn sách cậu đã đọc từ nhỏ đến lớn, cộng thêm mấy quyển sách giáo khoa chưa từng được vứt ra thì còn nhiều lọ dầu thực vật và thực phẩm khác. Hơn nửa số đó là bệnh nhân cũ của Lý Quân Trác đã tặng vào dịp Tết, chứa đựng bao tấm lòng thành kính, đều là lòng nhiệt tình chất phác của dân chúng bình thường ở thành trấn. Giá và chồng sách đều được trải một tấm nhựa mỏng để tránh tro bụi rơi vào sách. Tô Đồng lại bắt gặp chiếc đàn ghi-ta đặt trên chồng sách, cũng được phủ một lớp nhựa mỏng, trên tấm nhựa đã đầy bụi bặm. Rõ ràng mới qua một năm thôi. "Ba, có gì cần giúp không ạ?" Tô Đồng đi đến cửa phòng bếp, hỏi ông. Lý Quân Trác đã gắp thịt kho tàu ra khỏi nồi, đặt bên cạnh máy lọc dầu. Ông quay đầu nhìn anh, nghĩ một lát rồi nói, "Con xử lý mấy con tôm kia đi." Tô Đồng đến bồn rửa mới thấy bên trong có một chậu tôm tươi, "Tôm luộc ạ?" "Ừ, con mang ra ngoài cắt đi. Chật chội lắm." Phòng bếp rất nhỏ, đứng thêm một người nữa trồng hơi chật hẹp. Anh xách chậu ra khỏi bồn rửa, bước ra phòng ăn bên ngoài bếp rồi đặt xuống đất, quay lại bếp để tìm kéo và dao. Khi đi ra thì thấy Lưu Bội đã dời vị trí của cái chậu. Bà ngồi xuống một cái ghế nhỏ, mắt vẫn không quên dõi theo tình tiết phim trên ti vi. Tô Đồng thấy vậy bèn chuyển ghế sang, ngồi xuống nơi không chắn tầm nhìn của bà, đưa kéo cho bà. "Nghỉ đến hôm nào?" Lưu Bội mò ra một con tôm sống, một kéo cắt xuống, nhưng vẫn xem phim Nhật của bà. Tô Đồng cúi đầu xử lý con tôm càng sông(*) đang uốn cong giãy dụa trong tay, "Mồng sáu ạ." Nói xong, anh nghe Lưu Bội than một tiếng đầy tiếc nuối, bèn nhịn cười rồi hỏi, "Người kia là gián điệp ạ?" "Không, cậu ta thuộc Quốc dân Đảng, nhưng là người tốt, hợp tác với Đảng Cộng sản." Lưu Bội giới thiệu về tình tiết phim cho Tô Đồng, lại chỉ vào một người khác, "Cái cậu đó mới là gián điệp, bên cạnh là Hán gian(*). Ôi, con có thấy cậu gián điệp kia hơi giống con không?" (*Chú thích: Hán gian là từ khinh miệt dùng để chỉ những người Hán phản bội lại dân tộc Hán hay Trung Quốc.) Tô Đồng sửng sốt, gượng cười, "Không giống ạ..." "Không giống à? Ba con cũng bảo là không giống, nhưng mẹ thấy rất giống mà! Đều trông rất nhanh nhẹn, rất đẹp trai, cậu ta là nam chính đấy." Lưu Bội chăm chú nhìn Tô Đồng một chốc, rồi lại nhìn về phía ti vi, lúc bấy giờ cảnh phim ấy đã trôi qua rồi, "Hết rồi. A, con nhìn cô gái kia xem, là bạn gái của cậu gián điệp kia đó, nhưng cô ta quá ngu ngốc." Dáng vẻ hăng hái bàn về phim ảnh của bà đã làm Tô Đồng không nhịn được muốn bật cười mấy lần, chỉ thấy dù ở bất cứ thời điểm nào thì mẹ của Lý Gia Đồ đều rất có tinh thần, luôn giàu cảm xúc với mọi chuyện. Tô Đồng hãy còn muốn trò chuyện thêm về nội dung bộ phim gián điệp kháng chiến này với bà, nhưng bà xem phim quá say sưa, không rảnh để kể tiền căn hậu quả cho Tô Đồng nghe. Sau vài lần Tô Đồng hỏi thì bà mới nói, "Con về thì tự xem đi! Hay lắm á!" "Vâng, con về rồi xem sau." Tô Đồng nhìn thoáng qua biểu tượng ở góc phải bên dưới màn hình ti vi, nhớ kỹ tên phim. Kết thúc một tập thì bắt đầu đến nhạc cuối phim. Tôm trong chậu cũng làm gần xong, Tô Đồng nhặt ba con tôm cuối cùng, nói với bà, "Con mang vào là được ạ, mẹ cứ đi rửa tay đi." "À, được." Lưu Bội đứng dậy đi đến bồn để rửa tay trong phòng ăn, lại nhìn Tô Đồng từ trong gương, "Đồ Đồ sống ở Nhật có tốt không? Lần trước nó bảo nó đang làm bán thời gian ở một nhà hàng, tài nấu ăn bây giờ đã tiến bộ chút rồi nhỉ?" Tô Đồng xử lý nốt ba con tôm cuối cùng rồi thắt chặt túi rác, bưng chậu tôm vào bếp lần nữa, "Một vài món đơn giản thì biết làm rồi, mỳ cũng làm rất ngon." "Không phải một ngày ba bữa đều ăn mỳ đó chứ?" Lưu Bội lau khô tay, đứng ở cửa phòng bếp nói, "Con đến vừa lúc lắm. Năm trước ở huyện Lệ Phố có người tới, mang cả một thùng khoai sọ lớn, lớn thế này này... " Bà khua tay múa chân, "Mẹ muốn gửi một ít cho Đồ Đồ, nhưng không biết gửi như thế nào. Con biết cách gửi chứ?" Nghe vậy, Lý Quân Trác bực mình, "Đã bảo là đừng gửi rồi. Ai lại mang cái suy nghĩ lạ lùng gửi khoai sọ đến Nhật Bản như bà. Cước phí có thể mua được mấy cân khoai sọ ấy chứ." "Bên Nhật có khoai sọ à con?" Lưu Bội hỏi Tô Đồng, không đợi anh trả lời đã nói tiếp, "Dù có thì khoai có tốt không cơ chứ? Tô Đồng, chút nữa con ăn là biết ngay, vừa xốp vừa bột, thơm mềm sạch ngọt. Con cũng tự mang vài củ về Hàng Châu đi, dù sao có để đó cũng chẳng bị hỏng mà." Tô Đồng không quá cố chấp với thức ăn, so với việc đưa mấy củ khoai sọ lớn này về Hàng Châu thì thà là không ăn còn hơn. Nhưng nếu Lưu Bội đã nói đến vậy rồi, anh cũng đành đồng ý cái đã, lúc về xử lý thế nào hẵng nghĩ sau. Trong bữa cơm tối ấy, người mà cả nhà nhắc tới nhiều nhất chính là Lý Gia Đồ. Dù thỉnh thoảng Lý Gia Đồ sẽ gọi về nhà, thỉnh thoảng còn gọi cả video call thì người làm ba mẹ vẫn muốn nghe chút tin tức về con trai mình qua miệng người khác, có lẽ cũng là vì liên quan đến việc ông bà nghi ngờ con mình chỉ kể chuyện tốt, không bàn chuyện xấu. Đặc biệt là đoạn thời gian trước trong thời sự có đưa tin du học sinh Trung Quốc bị giết hại tại Nhật Bản, càng khiến Lưu Bội mất ngủ mấy đêm liền. Tô Đồng kể hết đầu hết đuôi về tình hình gần đây khi anh đến thăm Lý Gia Đồ ở Nhật cho hai người biết, vì không để ông bà lo lắng nên đương nhiên vẫn giấu diếm và xoay xở một số chuyện. Tất nhiên mọi người đều nhắc tới chuyện Lý Gia Đồ giành được giải thưởng người mới xuất sắc nhất cách đây không lâu. Lý Quân Trác vẫn mang vẻ bình tĩnh, còn Lưu Bội thì bày tỏ niềm tự hào qua lời nói. "Ha, đọc tin nhắn thông báo trong điện thoại bảo đã nhận được một khoản tiền. Mẹ còn tưởng là bên ngân hàng lừa bịp nên không để ý đến." Lưu Bội hạnh phúc kể lể, "Vừa lúc chiều hôm đó mẹ đến ngân hàng làm việc, lướt sổ tiết kiệm thấy đúng là có khoản tiền ấy thật, tưởng là chiếc bánh nào từ trên trời rơi xuống! Khi ấy mẹ ngồi trong ngân hàng gọi cho ba con, kết quả là ông ấy nói với mẹ rằng, đó là tiền thưởng Đồ Đồ gửi. Thế là mẹ mới biết nó đoạt giải! Vậy mà nó không kể cho mẹ nghe!" Lý Quân Trác không để tâm đến sự kiêu ngạo của vợ mình, "Tôi cứ nghĩ là con đã kể với bà rồi." Đúng là tin tức giữa hai người không được linh hoạt như vậy đấy. Tô Đồng thường nghe Lý Gia Đồ phun tào rằng, rõ ràng là ba mẹ sống cùng nhau dưới một mái nhà, nhưng cùng một chuyện thể nào Lý Gia Đồ cũng phải kể cho từng người, nếu không kể cho người nào thì người đó sẽ gọi điện hỏi. "Ài, không biết cái nhà nó thiết kế sẽ được xây dựng ở đâu nhỉ? Xây xong phải đến nhìn một cái. Nhưng nếu là ở Nhật Bản thì không nhìn được rồi." Lưu Bội tiếc nuối. Lý Quân Trác nhíu mày, cắt đứt suy nghĩ kỳ lạ của bà, "Không phải là thiết kế lần này của con nó không thực tế hóa(*) à?" (*Ý ở đây bảo là tác phẩm thiết kế nhà của Lý Gia Đồ sẽ không được xây dựng ở ngoài đời.) "Không xây à?" Lưu Bội ngạc nhiên, "Vậy còn thiết kế làm gì nữa?" Ông chịu không được liếc bà một cái rồi nói với Tô Đồng, "Ăn cơm đi." "À." Tô Đồng nhìn Lưu Bội vẫn chưa nghĩ thông, buồn cười, gắp một miếng khoai kẹp giữa hai miếng thịt kho tàu. Lúc ăn vào trong miệng, đúng là thơm mềm xốp mịn, mang theo vị thịt kho tàu lẫn vị ngọt của tinh bột. Tô Đồng và cơm vào miệng, vừa ăn vừa nghĩ rằng, thật muốn gửi vài củ qua cho Lý Gia Đồ. Bình thường ăn cơm tối xong thì ba mẹ Lý Gia Đồ đều có thói quen ra ngoài tản bộ. Tô Đồng còn nhớ mấy lần trước khi anh cùng về đây với Lý Gia Đồ, cứ hễ sau bữa tối là vợ chồng hai ông bà lại để anh và cậu ở nhà, rồi tự giác ra ngoài đi dạo. Nhưng lần này thì không. Sau bữa tối, Tô Đồng ngồi ở phòng khách cùng xem tin thời sự với Lý Quân Trác, rồi tùy ý hàn huyên về chính trị và thời sự. Đợi đến khi Lưu Bội rửa bát xong bước ra bếp, lau tay nói, "Mưa rồi." "Ồ, không thể đi dạo được rồi." Lý Quân Trác tiếc nuối. Tô Đồng nhìn đồng hồ, định về sau khi bản tin thời sự kết thúc. Anh nhớ ra hộp tất kia vẫn chưa đưa cho Lý Quân Trác, bèn vào phòng lấy ra từ ba lô, đưa cho Lưu Bội, "Lý Gia Đồ mua cho ba đấy ạ, viết sai địa chỉ nên gửi đến chỗ con. Là tất." "Ôi! Vừa khéo quá, lần trước mẹ từng kể qua điện thoại với nó, bảo tất của ba nó đã bạc màu hết rồi nhưng cứ không nỡ đổi." Bà ngồi xuống tay vịn của sofa, mở hộp quà rồi lấy tất ra nhào nặn, quay đầu nói với chồng, "Cotton 100% đấy, dày lắm." Lý Quân Trác thuận miệng đáp, nhưng vẫn nhìn thời sự trên ti vi như trước. Tô Đồng nghĩ một lát rồi hỏi, "Đúng rồi, sách giáo khoa hồi Lý Gia Đồ học tiểu học có còn đó không ạ?" "Có đấy, ngay trong chồng sách kia luôn, nhưng rất khó kiếm." Lưu Bội buông tất ra, đi vào phòng bắt đầu dọn sách, "Con muốn làm gì à?" Tô Đồng vừa thấy mình đã làm to chuyện quá bèn vội nói, "Thôi ạ thôi ạ, con chỉ muốn nhìn một cái thôi. Nếu khó tìm đến vậy thì thôi ạ." Anh đỡ chiếc đàn ghi-ta sắp rơi xuống. Lưu Bội bận bịu đổ mồ hôi đầy đầu, quay đầu nhìn anh rồi kéo thẳng quần áo, "Đã chất đống trong này hơn mười năm rồi, rất khó tìm. Đợi hôm nào đó mẹ dọn phòng sẽ tìm cho con nhé. Con muốn xem lúc nào? Sách gì?" Tô Đồng vội nói liên tục, "Không cần nữa đâu ạ." "Vậy được rồi." Lưu Bội cầm đàn ghi-ta lên, lại đặt trên chồng sách lần nữa, thổn thức nói, "Ầy, cái đàn ghi-ta này trước đây nó từng tiết kiệm tiền ăn uống tận nửa năm mới mua được, học vẻ ngầu như người ta. Kết quả không đánh được hai lần đã vứt trong này rồi, phí tiền quá." Tô Đồng hãy còn nhớ lần trước khi anh về vào dịp Tết với Lý Gia Đồ, cậu đã từng lấy ra và đánh một lần cho mọi người nghe, "Có lần Lý Gia Đồ về, không phải đã từng đánh một lần ấy ạ." "Lần trước nó về cũng đánh, nhưng con thì không ở đó." Lưu Bội phủi bụi trên tấm nhựa, cảm thán, "Không biết lần sau phải tới khi nào nữa, đi học xa đến vậy mà." Tô Đồng nghĩ một lát rồi nói, "Mẹ muốn nghe con đánh không? Con có biết chút ít." Bà vui vẻ nháy mắt, cầm đàn ghi-ta ra ngoài, trước tiên là cười với Lý Quân Trác, "Ba nó ơi, Tô Đồng nói là muốn đánh đàn ghi-ta cho chúng mình nghe đấy." Nghe vậy, Lý Quân Trác tắt ti vi, "Được." Tô Đồng cười xấu hổ, nhận lấy đàn ghi-ta rồi ngồi xuống ghế sofa, cúi đầu chỉnh âm và kéo căng dây đàn. Anh do dự một lát, rút điện thoại ra, tìm ứng dụng ghi âm rồi nhấn nút. "Con hát bài tiếng Anh nhé?" Tô Đồng trưng cầu ý kiến. Ba mẹ của Lý Gia Đồ sóng vai ngồi trên chiếc sofa đối diện anh, đều mỉm cười nhìn anh. Lưu Bội sửa sang lại mái tóc rồi nói, "Tùy con." Tô Đồng nghĩ một lát rồi đáp, "Bubbly(*)."
Editor: Lại thồn đường ư ư ư, em hát tặng anh một bài, anh hát tặng em một bài :(((
*Chú thích: (1): "Bubbly" là một bài hát của ca sĩ Colbie Caillat, Dú rất thích nghe mấy bài của ca sĩ này, hồi trước có "I do" cũng hay lắm lắm ấy. Lyrics: V1: I've been awake for a while now you've got me feelin like a child now cause every time i see your bubbly face i get the tinglies in a silly place
C: It starts in my toes makes me crinkle my nose where ever it goes i always know that you make me smile please stay for a while now just take your time where ever you go
V2: The rain is fallin on my window pane but we are hidin in a safer place under the covers stayin dry and warm you give me feelins that i adore
C: It starts in my toes makes me crinkle my nose where ever it goes i always know that you make me smile please stay for a while now just take your time where ever you go
B: What am i gonna say when you make me feel this way I just........mmmmmmmmmmm
C: It starts in my toes makes me crinkle my nose where ever it goes i always know that you make me smile please stay for a while now just take your time where ever you go
V3: I've been asleep for a while now You tucked me in just like a child now Cause every time you hold me in your arms Im comfortable enough to feel your warmth
C: It starts in my soul And I lose all control When you kiss my nose The feelin shows Cause you make me smile Baby just take your time Holdin me tight
Where ever, where ever, where ever you go Where ever, where ever, where ever you go. (2) Tôm càng sông hay còn gọi là tôm chà (Danh pháp khoa học: Macrobrachium nipponensis) là một loài tôm nước ngọt trong họ Palaemonidae, chúng thuộc chi tôm càng nước ngọt (cùng tôm riu hay tép riu, tôm càng xanh). Chúng là một loài phổ biến ở các con sông ở Việt Nam. Ở Trung Quốc thì chúng tập trung sống ở Trường Giang, Hoàng Hà và các hồ nước khác,... (3) Vòng cửa: (4) gấu Teddy Lavender:
|
[Nhụ mộ] PN 1: A story (Phần 9) Phiên ngoại 1: A story Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- Phần 9: Một ngày trước khi quay về Hàng Châu, dựa theo cái hẹn trước đó với ba mẹ Lý Gia Đồ, anh lại đến nhà hai ông bà lần nữa. Thời gian đến của lần này khá sớm, anh và Lý Quân Trác cùng đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa trưa. Trên đường trở về nhà, hai người bắt gặp giáo viên tiếng Anh hồi cấp hai của Lý Gia Đồ. Vì người thân của cô từng nhận được sự chăm sóc của Lý Quân Trác, nên hai bên đều nhận ra nhau ngay, cô lập tức gọi tên Lý Quân Trác. Ba người đứng bên đường cái hàn huyên dăm ba câu, qua sự giới thiệu của Lý Quân Trác, cô giáo dạy tiếng Anh biết được Tô Đồng là họ hàng gần của nhà ông, giật mình gật đầu, rồi quay sang quan tâm đến cậu học trò ngày xưa mà cô tâm đắc, "Bây giờ Lý Gia Đồ thế nào rồi ạ? Đang làm việc ở đâu? Hay là đi học ở đâu ạ?" "Cháu nó đi du học tại Nhật, là nghiên cứu sinh năm hai, chưa tốt nghiệp." Lý Quân Trác trả lời. Nghe vậy, cô rất đỗi ngạc nhiên và vui mừng mở to mắt, khen ngợi, "Du học ở Nhật? Giỏi quá! Bác sĩ Lý đúng là biết cách dạy con." "Không, không phải đâu." Ông liên tục xua tay. Tô Đồng hiếm khi trông thấy vẻ ngượng ngùng trên gương mặt của Lý Quân Trác, thế mới vỡ lẽ ra cái vẻ ngượng nghịu luôn được thể hiện ra mặt khi Lý Gia Đồ được khen ngợi là kế thừa từ ai. Cô giáo lại tò mò, "Vậy có phải tốt nghiệp xong sẽ ở lại Nhật để phát triển không ạ? Ôi, xa thế! Vậy mà anh chị vẫn bằng lòng để em ấy đi!" Lý Quân Trác lắc đầu đầy thổn thức, "Con cái trưởng thành rồi không quản được nữa, không thể thuận theo chúng tôi mãi được. -- Dạo này cô và chồng khỏe cả chứ? Con của cô thế nào rồi?" "Con nhà em thì kém lắm ạ!" Cô giáo bĩu môi, lắc đầu. Sau khi tạm biệt, Lý Quân Trác nói với Tô Đồng rằng, cô giáo kia là chủ nhiệm lớp hồi cấp hai của Lý Gia Đồ. Trước đây khi Lý Gia Đồ hãy còn học ở lớp cô đã rất được quan tâm. Tô Đồng vẫn còn nhớ rõ là Lý Gia Đồ đã từng nhắc tới với anh. Trường cấp hai của cậu tập hợp toàn bộ học sinh xuất sắc từ các trường tiểu học trong khu vực nội thành, nhất là lớp của cậu, vì là lớp duy nhất mà phó hiệu trưởng giảng dạy nên gần như một nửa số học sinh mũi nhọn đều học ở lớp bọn cậu. Ở lớp ấy, ai nấy đều cố gắng học hành, quả thật có thể gọi là chong đèn thâu đêm. Hồi mới vào trường cạnh tranh rất gay gắt, Lý Gia Đồ bị đạp ra khỏi top 10. Sau đó ba kể với cậu, cậu mới biết thì ra cô chủ nhiệm đã lén tiết lộ cho ba mẹ cậu biết, rằng Lý Gia Đồ chơi với một số bạn xấu trong trường, ảnh hưởng tới việc học. Từ đó về sau, Lý Gia Đồ rất ít khi mở miệng ở trường và hiếm lúc trò chuyện cùng ba mẹ hơn. Không lâu sau, cậu lại nghe mẹ nhắc nhở cậu, nghe nói cậu đã biến thành một người khác ở trường. Nghe bà nói như thế xong, ở trên lớp, Lý Gia Đồ càng im lặng hơn cả. Cô chủ nhiệm của Lý Gia Đồ cũng giống như học trò của cô, đều là những người mới, vừa tốt nghiệp từ đại học sư phạm cái đã được làm chủ nhiệm lớp bọn cậu. Trình độ giảng dạy của cô có hạn, nhưng may thay, cô có một lứa học sinh vừa tự giác cố gắng vừa có tư duy thông minh. Kỳ thi lên cấp ba năm ấy, tỷ lệ đỗ trường trọng điểm của lớp bọn cậu cao nhất trong khu vực nội thành, từ đó về sau có rất nhiều phụ huynh quyết định để con cái của mình học ở lớp của cô giáo này. Song, về kết quả dạy dỗ sau này của cô thì Lý Gia Đồ không chú ý tới nữa. Lúc đó khi Tô Đồng nghe Lý Gia Đồ kể, anh nhận thấy rõ sự bất đắc dĩ và căm ghét ngập tràn của cậu đối với cô giáo viên chủ nhiệm này. Lý Gia Đồ là một người thù dai, nhất là khi lúc ấy cậu đang ở trong thời kỳ chưa học được cách chấp nhận đã nóng lòng trưởng thành, e rằng cả đời này cậu cũng sẽ không tha thứ cho cô. Về đến nhà, Tô Đồng theo chân ba của Lý Gia Đồ vào bếp để làm bữa trưa ngày hôm nay. Đồ được nấu hơi nhiều, có lẽ đến khi Tô Đồng đi rồi thì vợ chồng hai người còn có thể ăn thêm được một, hai ngày nữa. Giữa bữa cơm, không biết Lưu Bội đã nảy ra ý tưởng kỳ lạ như thế nào mà hỏi Tô Đồng định bao giờ mới có con. Tô Đồng ngạc nhiên, nghe vậy thì sững sờ. "Tuy ở thời đại ngày nay, số người đã ba mươi tuổi mà vẫn chưa kết hôn rất nhiều, ba mẹ cũng không có ý thúc giục con gì cả." Ngụ ý là, hiển nhiên chồng bà cũng mang suy nghĩ này, bà nói tiếp, "Nên mẹ hỏi thẳng con luôn. Thời đại này chẳng phải có cả đẻ thuê và hiến tặng buồng trứng đấy thôi, mấy năm nữa khi nào thấy thích hợp rồi thì con hoặc Đồ Đồ suy xét đến việc có con cái đi. Dù sao cả hai đứa đều chu đáo, nuôi con chắc là không vấn đề gì, ba mẹ cũng có thể chăm giúp." Anh chưa nghe rõ, nhíu mày, không quá chắc chắn hỏi lại, "Tức là nghĩ đến chuyện tìm người đẻ hộ, sinh một đứa con của Lý Gia Đồ ấy ạ?" "Không phải không phải." Lưu Bội vội phủ nhận không ngừng, nghĩ một lát rồi thở dài, "Chủ yếu vẫn là lo lắng cho con thôi. Hẳn là nhà con chỉ còn mỗi mình con nhỉ? Ba mẹ lo con ở bên Đồ Đồ sẽ để lỡ mất." Tô Đồng biết rằng bà nói như vậy, hơn nửa là xuất phát từ sự áy náy và lo âu đối với mình. Anh nhất thời không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Một lát sau, Lý Quân Trác nói, "Ba mẹ biết là, bây giờ rất nhiều thanh niên không hề muốn sinh con, chính là "DINK"(*) mà trên mạng đã nhắc tới. Nếu con phản đối chuyện này thì cứ xem như ba mẹ chưa nói gì cả. Ý của ba mẹ là, nếu con muốn có con, dẫu là con ruột hay nhận nuôi, ba mẹ đều sẽ không phản đối." (*Chú thích: DINK là một hiện tượng ở phương Tây, viết tắt của cụm từ: Double income, no kids - Thu nhập gấp đôi, không con cái.) "Nhân lúc ba mẹ còn có thể nuôi cháu, con có ý kiến gì cứ nói thẳng ra nhé. Thằng nhóc Đồ Đồ kia có lẽ sẽ không vui cho lắm, nhưng gặp trở ngại gì hãy nói với ba mẹ, ba mẹ sẽ bảo nó." Lưu Bội nói. Anh biết hai vị trưởng bối này đều có lòng tốt. Trước khi gặp được Lý Gia Đồ, Tô Đồng cảm thấy anh sẽ giống như một người bình thường, sẽ cưới vợ sinh con, sẽ có một gia đình nho nhỏ hòa thuận của riêng anh, sẽ kiếm tiền nuôi gia đình, sẽ chăm sóc vợ con, sẽ chứng kiến thế hệ sau của mình trưởng thành. Không phải bởi vì Lý Gia Đồ ở bên nên anh thấy có con cái là chuyện khiến cậu sẽ rất kháng cự, mà là vì anh cảm thấy rằng, chuyện thuận lý thành chương trong mắt người thường ấy, dẫu có thực hiện trên người anh hay không cũng chẳng sao. Huống gì, sao anh lại làm ra chuyện khiến Lý Gia Đồ không vui được đây? "Để qua vài năm nữa đi ạ, bây giờ con vẫn chưa biết." Tô Đồng đáp, "Lý Gia Đồ hãy còn trẻ, con đường sau này phải bước đi rất dài. Con muốn đợi em ấy ổn định đã rồi hẵng suy nghĩ đến chuyện khác." Lưu Bội nghe anh hoàn toàn suy xét về con trai mình, bèn ngớ người một lúc lâu rồi mới vội cười, "Cũng phải, mẹ chỉ ngỏ lời vậy thôi. Ý là ngộ nhỡ con có suy nghĩ ấy thì không cần phải sợ sẽ tổn thương đến cảm nhận của ba mẹ. Mẹ và ba con đều đồng ý." Sau khi câu chuyện này chấm dứt thì nhắc tới chuyện gửi đồ sang Nhật. Cơm nước xong xuôi, Tô Đồng gọi điện thoại bảo bên chuyển phát nhanh đến nhà nhận hàng. Nhân lúc bên chuyển phát nhanh vẫn chưa tới, anh và Lưu Bội cùng chia số khoai sọ ra, một phần gửi tới Tokyo, một phần gửi về Hàng Châu. Đến khi nhân viên chuyển phát nhanh tới nơi, nghe được địa điểm đến của hai gói hàng chuyển phát này, lại biết thêm bên trong là khoai sọ thì không khỏi sợ hãi than vãn hồi lâu. Viết xong đơn chuyển phát, Tô Đồng mới nhớ ra việc gửi tin nhắn cho Lý Gia Đồ, báo với cậu là nhà gửi cho cậu một thùng khoai sọ. Lý Gia Đồ nhanh chóng gửi lại: Đừng gửi! Anh ngốc à?! Tô Đồng nín cười, trả lời: Đã gửi rồi, chờ nhận hàng đi. Chốc lát sau, Lý Gia Đồ gửi một câu đầy giọng điệu kính phục: Có tiền có tiền à nha. Trước khi gửi đã bàn bạc với trưởng bối, hãng được chọn là hãng chuyển phát nhanh rẻ nhất, cộng thêm trúng dịp Tết nên ngay cả thùng khoai sọ gửi tới Hàng Châu cũng phải đến một tuần sau mới nhận được. Trên đường tan tầm, Tô Đồng nhận được tin nhắn từ nơi nhận hàng, càng thấy tối nay không cần phải mua đồ để nấu cơm nữa. Điểm nhận hàng trong tiểu khu được đặt tại một siêu thị. Tô Đồng đỗ xe xong thì bước về phía siêu thị để lấy hàng. Đương ngày Tết nên rất nhiều người không ở nhà, nơi nhận hàng chứa không ít đồ chuyển phát nhanh, chồng chất lên nhau trông như đang lung lay sắp đổ. Nhân viên siêu thị đang ăn cơm tối, vừa bưng bát vừa tìm hàng ký gửi cho Tô Đồng. Tô Đồng đứng chờ ở quầy thu ngân, đưa tay sờ lên chú mèo Ba Tư nằm cạnh máy tính tiền. Con mèo này từ trước đến nay cứ luôn lười biếng, lúc tỉnh thì cực kỳ hoạt bát, chạy xung quanh tìm người để chơi cùng, và một khi đã ngủ thì cũng mặc người ta sờ vuốt nó. Anh thoáng nhìn qua đứa con vừa tròn một tuổi của nhân viên siêu thị đang đứng cạnh chân mình, đôi tay nho nhỏ kéo một thùng carton nhẹ ở một bên ra, giơ lên trước mặt anh. Tô Đồng rất đỗi ngạc nhiên, nhìn vào đôi mắt to tròn và chiếc cằm khô nứt của bé thì không khỏi mỉm cười. "Thùng đó không phải của anh đâu, đặt xuống đi con." Mẹ cậu bé vẫn đang tìm hàng ký gửi, quay đầu bảo bé. Không biết là bạn nhỏ hiểu chuyện hay giữ không nổi mà thùng hàng to ấy đã nhanh chóng rơi trên mặt đất. Tô Đồng nín cười, bé vẫn đang trợn mắt nhìn anh, quay đầu liếc sang phía mẹ một cái, rồi mới cúi đầu giơ chân dẫm lên thùng. Tô Đồng mím môi mới không bật cười thành tiếng. Cậu nhóc rút chân về, im lặng đứng đó. Một lát sau, rốt cuộc nhân viên siêu thị cũng lôi được hàng chuyển phát nhanh của Tô Đồng từ trên mặt đất ra, đặt bát cơm xuống rồi xoay người đẩy ra ngoài, "Này, đây mới là của anh nhé. Đưa cho anh đi con." Thùng không lớn, nhưng cũng phải đến đến mười cân. Tô Đồng buồn cười nhướn mày, chỉ thấy anh bạn nhỏ ngửa đầu nhìn anh, tập tễnh bước, tức khắc nằm sấp lên trên thùng, ra vẻ muốn cố gắng đẩy. "Để anh tự lấy cho." Tô Đồng ngồi xổm xuống, sờ lên cái đầu nhỏ trơn bóng của cậu bé, khẽ nói. Bé nhìn anh, thẳng người dậy, sau đó đi lảo đảo mấy bước rồi dựa vào cánh cửa tủ lạnh. Tô Đồng bê thùng lên, cảm ơn nhân viên siêu thị ấy. "Tạm biệt anh đi nào." Nhân viên dùng giọng em bé để nhắc con trai mình. Tô Đồng nói lời tạm biệt với cậu bạn nhỏ, nhưng cậu nhóc vẫn cứ dùng đôi mắt to để nhìn chằm chằm vào anh, không hé răng nửa lời. Về đến nhà, Tô Đồng mở chiếc thùng đã hơi tàn tạ, ngồi xổm nơi huyền quan kiểm tra từng củ khoai sọ lớn hơn cả bàn tay anh, sau khi xác nhận đã đầy đủ không sứt mẻ gì mới gửi một tin nhắn cho Lưu Bội bảo là đã nhận khoai sọ rồi. Bữa tối chỉ giải quyết đơn giản bằng khoai sọ. Tô Đồng chọn một củ có phần đầu không quá lớn, rửa sạch vỏ, thái kiểu hạt lựu lớn rồi bỏ vào nồi nhỏ. Cho thêm dầu, muối, nước và xì dầu vào khoai rồi trộn lên xong là có thể đổ nước sôi vào nồi để hầm rồi. Chỉnh lửa lớn, cần hầm nửa tiếng. Anh xắt một ít hành và rau thơm đặt vào một cái bát nhỏ để dùng sau, lau khô tay rồi ra phòng khách ngồi đọc sách. Bài hát mà trước đấy anh đã vừa đàn vừa hát rồi ghi âm lại, mãi đến bây giờ mới chuyển vào máy tính, làm chút xử lý âm hiệu và xóa tạp âm xong rồi gửi cho Lý Gia Đồ. Sách trong tay đã đọc hết, khoai sọ cũng đã hầm xong. Tô Đồng nghe tiếng chuông báo thức, đứng dậy bước vào bếp mở vung nồi. Khí nóng từ trong nồi phả thẳng vào mặt khiến anh phải né sang một bên, buông nắp vung, khua tay rồi mới đeo găng cách nhiệt để nhấc nồi khoai ra. Ngửi thấy mùi, Tô Đồng đói bụng ngay tắp lự. Đợi khí nóng trên khoai sọ tan đi một chút, anh mới rắc hành băm và rau thơm để tô vẽ. Thậm chí anh còn chẳng thèm bưng nồi khoai ra bàn mà cầm luôn đũa, đứng cạnh bồn rửa để ăn. Qua một lát, điện thoại trong túi đổ chuông. Anh nghe thấy tiếng chuông báo của cuộc gọi Facetime, bèn rút điện thoại ra thì thấy là Lý Gia Đồ gọi, mở màn hình nhấn nghe. "Hello." Tô Đồng bắt gặp gương mặt của Lý Gia Đồ trên màn hình, đặt điện thoại trước giá để dao, hỏi cậu, "Ăn chưa?" Lý Gia Đồ dí sát vào màn hình máy tính, tựa như làm vậy là có thể nhìn thấy món ăn đang đặt trước mặt anh. Nhưng rốt cuộc cũng không nhìn ra được, cậu bĩu môi, ngồi sâu vào ghế xoay, "Ăn rồi. Anh ăn món gì ngon đấy?" "Khoai sọ gửi từ nhà tới, hôm nay nhận được, bèn hầm ăn luôn." Tô Đồng đã tra thông tin vận chuyển, "Hình như thùng hàng kia của em đã đến Nhật Bản rồi, chắc là chưa tới vài ngày nữa sẽ nhận được." Cậu gật đầu, ra vẻ rất muốn ăn, còn nói thêm, "Bài hát ấy của anh, em vừa nghe xong rồi. Hay lắm. Ghi âm lúc nào thế? Đàn ghi ta anh lấy đâu ra vậy?" "Không phải trong nhà em có một cái đấy ư?" Tô Đồng lại ăn thêm một miếng khoai, thấy Lý Gia Đồ nhíu mày bèn vội che miệng, nhai qua loa khoai sọ vài cái rồi nuốt xuống, cười nói, "Được rồi, anh không ăn nữa. Lúc ghi âm, ba mẹ đều ở đó, anh đàn cho hai người nghe." Lý Gia Đồ trừng mắt, nghĩ một lát rồi lấy chiếc đàn ghi-ta bên cạnh mình sang, nói, "Lần trước không phải anh đã nói muốn nghe bản hiện trường à? Ba tháng nữa em mới về được, giờ đàn cho anh một lần." Dứt lời, cậu lui về phía sau một chút, ôm đàn ghi-ta vào trong lòng. Tô Đồng không khỏi hỏi han, "Tối rồi mà em lại đánh cái bài sôi động như vậy à? Có quấy rầy đến hai người thầy Giang không đấy?" "Em không đánh bài đó, mà là bài anh đã gửi." Lý Gia Đồ thử vài âm, hát chay một câu, "It starts in my toes, then I crinkle my nose."(*) (*Đây là câu trong bài Bubbly mà mình đã giới thiệu ở chương trước ấy =)) ) Tô Đồng mím môi cười, cúi đầu dùng đũa gắp một khối khoai đã được sắp xếp sẵn, lại nhìn về phía camera rồi nói, "Em có thể hợp xướng cùng đoạn ghi âm ấy của anh." Lý Gia Đồ ngạc nhiên, "Ý kiến hay, anh đợi chút nhé." Thừa dịp cậu tìm tòi thì Tô Đồng thả củ khoai mới ăn được hai miếng vào nồi để giữ nhiệt. "Ủa? Người đâu rồi?" Trong điện thoại truyền đến câu nghi vấn của Lý Gia Đồ. Tô Đồng đến trước camera, mỉm cười với cậu. "Trông hình như hôm nay anh rất vui ấy nhỉ." Lý Gia Đồ thấy lạ. Anh đáp, "Ở bên em, mỗi ngày đều vui." Lý Gia Đồ đang cúi đầu chỉnh âm, nghe vậy thì ngẩng phắt lên trừng mắt với anh, "Gì cơ?" "Anh nói là, ở bên em, mỗi ngày anh đều vui." Tô Đồng mỉm cười. Cậu giật mình, cười hì hì, hắng giọng một cái rồi nói, "Nào. 1, 2, 3 --"
Editor: Sang chương 10 là Lý Gia Đồ về rồi nèee, thương Tô Đồng một mình ở nhà, thương Gia Đồ một mình nơi đất khách quê người :'( Cơ mà đôi trẻ cứ thồn đường miết làm tim t mệt quá man, còn chơi hợp xướng huhu
|
[Nhụ mộ] PN 1: A story (Phần 10) Ahuhu t đã về rồi đâyyyyyyy Phiên ngoại 1: A story Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- Phần 10: Cuối tháng trước anh đi công tác ở Kuala Lumpur cùng hai người đồng nghiệp, sau ba tuần mới về. Trong khoảng thời gian ấy, gần như mỗi ngày Tô Đồng đều phải nghe thấy ông bố trẻ tuổi đồng hành cùng anh buôn điện thoại với con nhỏ đang bi bô tập nói. Nhưng vì ông bố thường đi công tác nên tình cảm với con không sâu, mỗi lần Tô Đồng nghe hai người trò chuyện đều thấy ông bố này cực kỳ đáng thương, dù có dỗ dành cậu bạn nhỏ như thế nào thì dường như bạn nhỏ vẫn không tỏ vẻ gì. Vì vậy mà mỗi lần đồng nghiệp gọi điện thoại xong đều trưng vẻ mặt đáng thương nói với Tô Đồng rằng, "Sếp à, sau này đi công tác đừng cử tôi đi nữa nhé? Cứ vậy nữa là con nhà tôi còn chẳng nhận ra bố nó luôn!" Nhưng đó không phải chuyện mà Tô Đồng có thể quyết định được, anh cười đáp, "Một người có năng lực sẽ luôn bận rộn. Hơn nữa đây là việc tổng giám đốc đã chỉ định, tôi cũng hết cách." Đồng nghiệp trợn mắt, bĩu môi, "Đợi khi nào anh có con sẽ biết thôi." Nói xong, anh ta sửng sốt giây lát rồi giải thích, "Tôi không có ý đó." "Không sao." Tô Đồng cũng chẳng thèm để tâm. Nghĩ là về nhà mới ăn trưa nên lúc giao đồ ăn trên máy bay, Tô Đồng đã ngủ. Khi tỉnh giấc, anh gọi một ly cà phê từ chỗ tiếp viên, uống hết thì tiếp tục đọc sách. Thời tiết ở Hàng Châu rất đẹp, bầu trời màu xanh lam tựa như vừa được tẩy rửa, không thấy nổi một đám mây trắng nào. Tô Đồng quàng khăn, đứng ở khu vực đón khách ở bên ngoài chờ tài xế trong công ty tới đón cùng với đồng nghiệp. Tài xế chở ba người về từng nhà. Đang là thứ sáu nên Tô Đồng vừa bước ra khỏi thang máy vừa nghĩ xem cuối tuần này sẽ trải qua như thế nào. Ai ngờ lúc anh sắp sửa mở cửa, vặn vài lần thì phát hiện ra cửa đã khóa trái từ bên trong. Tô Đồng nhíu mày, lại vặn vài lần nữa, nhưng vẫn không thể mở được cửa. Anh đành đặt va li xuống, đang định gọi điện thoại thì nghe thấy tiếng cửa mở ra từ bên trong. "Sớm vậy à?" Lý Gia Đồ đứng ở cửa ngạc nhiên thốt lên, giữ cửa rồi đi vào bên trong. Tô Đồng xách va li vào nhà, đóng cửa lại, khóa trái cửa, "Sớm mười phút, công ty có xe đưa đón nên về thẳng nhà luôn." Tô Đồng ngửi thấy mùi sữa thơm, bèn đi vào phòng bếp, "Em đang làm gì vậy?" "Sốt kem matcha." Lý Gia Đồ đứng trước nồi, vừa đun nóng vừa quấy thứ gì đó bên trong. Tô Đồng bước vào phòng bếp, thấy trong nồi có sữa, bây giờ đã sềnh sệch gần như sữa đặc. "Ba phút nữa là tắt bếp được rồi." Anh vừa giơ một muỗng sốt kem matcha vừa nhìn. Lý Gia Đồ múc nửa muỗng dài, thổi thổi, "Ăn thử xem, em bỏ cả chocolate trắng vào nữa đấy, thêm đường rất ít." Anh há miệng ăn luôn muỗng sốt kem Lý Gia Đồ đưa tới, mùi sữa thơm nồng hòa tan trong miệng, mang theo vị ngọt thoang thoảng và sự mềm mịn của chocolate. "Có ngọt quá không?" Lý Gia Đồ hỏi. Tô Đồng lắc đầu, "Vừa miệng rồi, cứ để như vậy đi. Đúng rồi, em ăn trưa chưa?" Cậu lại quấy sốt kem một chốc, "Chưa, muốn đợi anh về rồi ăn với nhau. Anh ăn chưa?" "Chưa, muốn đợi về rồi mới ăn với em." Tô Đồng chỉ vào bếp, ý bảo có thể tắt bếp được rồi, "Anh đi đặt va li trước đã." Tuy nói là cơm trưa nhưng thật ra đã sau buổi trưa mất rồi. Thừa dịp thời tiết đẹp, Tô Đồng đưa ga trải giường cũ và vỏ chăn đã gỡ vào máy giặt, rồi phơi chăn lên giá phơi ngoài ban công. Tiếng máy giặt rung rung, trong thứ âm thanh ấy, Tô Đồng nghe thấy Lý Gia Đồ kể mấy chuyện thú vị chưa từng nhắc tới trong điện thoại và tin nhắn. Hương vị của cà-ri trong đĩa hơi khác so với loại trước đó đã ăn ở Kuala Lumpur, nhạt hơn, ngọt hơn một chút. Lý Gia Đồ giải thích rằng vì đó là hương vị của cà-ri Nhật Bản, còn Tô Đồng thì bảo vì đây là hương vị của Lý Gia Đồ. Vì đang nghỉ xuân nên Lý Gia Đồ đã về Hàng Châu từ hôm qua. Tiếc là lúc ấy Tô Đồng hãy còn đang đi công tác ở Kuala Lumpur, không thể đến đón máy bay được. Cậu mang về một số đặc sản từ Nhật Bản, nhưng thật ra đều là những thứ có thể mua được ở trong nước, ví dụ như bột matcha và nguyên liệu cà-ri. Nhưng chắc là vẫn có sự khác nhau nho nhỏ, lúc ăn, Tô Đồng cứ nghĩ đến chuyện đây là những thứ mà Lý Gia Đồ đã một mình ăn ở Nhật. "Ngày mai là cuối tuần, anh muốn đi đâu chơi không? Vừa dịp xuân luôn." Lý Gia Đồ đứng ở ban công vừa lấy kẹp để kẹp chăn vừa hỏi. Tô Đồng đã rửa xong bát đũa, tạm thời không nghĩ được là đi đâu cả, bèn hỏi, "Em muốn đi đâu?" "Em không biết mới hỏi anh mà. Dự báo thời tiết bảo là cuối tuần này trời nắng. Muốn đến Tây Khê không? Tây Hồ thì chắc chắn không thể đi được, người đông như kiến ấy." Lý Gia Đồ nhoài người nằm trên chiếc chăn đã mềm nhũn, lười biếng ngáp một cái. Anh nhìn ra ban công thì thấy Lý Gia Đồ đang mặc áo sơ mi màu trắng tựa như một con thỏ mềm mại nằm úp sấp lên chăn, bộ đồ của cậu, da tay của cậu đều được ánh mặt trời chiếu vào tới nỗi tỏa sáng. Tô Đồng nhìn một chốc rồi cười nói, "Anh đoán người ở Tây Khê cũng chẳng ít đâu. Em nằm nhoài lên chăn làm gì? Muốn ngủ thì về phòng mà ngủ." "Thoải mái mà." Lý Gia Đồ hãy còn nằm trên chăn, ngẩng đầu nói với anh, "Thơm phưng phức." Tô Đồng đặt chiếc bát cuối cùng lên tủ, bước đến cạnh cửa sổ sát đất rồi bật cười, "Cái này vẫn chưa phơi được một tiếng, sao có mùi nắng được?" "Đâu phải, là mùi hương của anh mà." Dứt lời, cậu đi vào từ ban công. Tô Đồng dựa vào mặt kính cửa sổ, mỉm cười với cậu. Lý Gia Đồ đưa hai tay kìm anh ở trước cửa sổ, kề sát sàn sạt, không cẩn thận tí là chóp mũi đụng chóp mũi luôn. "Mình kéo rèm trước đã." Tô Đồng rũ mắt, thấy đôi môi hồng của cậu, ra đề nghị. Trước khi chạm vào Lý Gia Đồ, Tô Đồng vốn cho rằng anh có thể phân biệt được cậu đã gầy đi hay béo ra. Nhưng sau đó anh nhận ra anh chẳng hề có cái năng lực phán đoán đó, hơi thở của Lý Gia Đồ dừng bên khóe môi anh, hỏi anh có phải đang kiểm tra đấy không. Anh đáp lại rằng, không ra được đáp án gì. Trong một giây chần chừ ấy, lời giải thích mà Tô Đồng đã nghĩ ra là, Lý Gia Đồ trong mắt anh sẽ không đổi thay chút nào, nên mới không cảm nhận được. Dù gì đó cũng không phải chuyện khiến người ta bực bội, vì dù cậu có mang dáng vẻ nào, anh đều thích hết. Thời gian ngủ trưa quá dài, lúc mở mắt lần nữa thì trong phòng đã tối om. Nếu không có tiếng chuông của Lý Gia Đồ, chắc Tô Đồng vẫn đang mơ ngủ không tỉnh giấc. Cậu nói thứ tiếng Nhật lưu loát, Tô Đồng chỉ mơ màng nghe lọt tai được vài từ, hình như nội dung là về bản vẽ thiết kế. Tô Đồng xoay người sang, nhìn Lý Gia Đồ ngồi ở bên giường hơi cong lưng, thêm cả bờ vai và xương cổ tay đã bị ánh tối che khuất, đột nhiên vươn tay ôm lấy eo cậu. Ban đầu Lý Gia Đồ giật mình, đột ngột quay đầu lại. Vì Tô Đồng trườn lên ôm lấy cậu từ phía sau, đặt cằm lên xương quai xanh cậu, nên đau đến độ cậu nhíu mày một chút. Cậu lấy cái tay không cầm điện thoại sờ lên cằm của Tô Đồng, tiện thể đưa lòng bàn tay ấm áp phủ lên sườn mặt của anh, khi cúi đầu nói chuyện điện thoại tiếp với người ta thì giọng khẽ hơn chút. Cuối cùng, Lý Gia Đồ đồng ý với chuyện trong điện thoại, hẹn những chi tiết cụ thể sẽ đợi cậu về Tokyo rồi hẵng bàn sau. Tô Đồng nghe thấy lời cảm ơn trịnh trọng từ người bên đầu kia điện thoại. "Lạnh chứ? Mặc quần áo vào đi." Lý Gia Đồ nhặt quần áo rơi trên đất, đưa cho anh. Tô Đồng nhận đồ, xoay người nhặt chú thỏ Bashful(*) trên mặt đất lên, "Muốn đi tắm không?" "Hửm? Được." Hình như cậu đang nghĩ chuyện gì đó, sửng sốt một lát mới đáp lại. Tô Đồng thấy cậu đang nhìn ngó xung quanh bèn hỏi, "Tìm gì thế?" Lý Gia Đồ mang vẻ mặt mơ màng đứng dậy, đi vòng quanh giường, vừa đi vừa nhìn sàn nhà và chân giường, "Không thấy Cinnamoroll(*) đâu cả." Cũng như thỏ Bashful, nó là quà sinh nhật mà bạn nữ cùng lớp đại học tặng, sau khi tốt nghiệp thì mang về nhà, "À, ở đây." Tô Đồng nhấc tay bắt được con búp bê vải cậu ném sang, còn chưa kịp cất kỹ thì Lý Gia Đồ đã bật đèn lên, ánh sáng đâm vào khiến anh phải lấy búp bê che mắt ngay lập tức. Mãi mà không thấy Lý Gia Đồ nói gì, Tô Đồng buông Cinnamoroll xuống, thấy cậu vẫn ngạc nhiên nhìn mình, bèn hỏi, "Sao vậy?" "Anh đáng yêu quá." Nói xong, Lý Gia Đồ bò lên giường hôn anh. Tô Đồng nhéo mặt cậu một cái, cười hỏi, "Tối ăn gì? Sắp tám giờ rồi." "Không biết nữa, ra ngoài ăn nhé?" Cậu lại hôn anh. Tô Đồng né khỏi những nụ hôn đang rơi xuống mình, chọc cậu, "Em bị con Cinnamoroll nhập vào rồi à? Còn chưa thấy đủ ư. Chúng ta --" Vừa nói lại bị nụ hôn của Lý Gia Đồ cắt ngang một giây, "Đến Lou Wai Lou(*) nhé? Chắc giờ không nhiều khách đâu." Lý Gia Đồ hơi suy tư rồi đồng ý, "Được đó." "Chỉ được hôn một lần nữa thôi, rồi đi tắm nhé. Đi muộn quá thì nhà hàng sẽ đóng cửa đấy." Trước khi cậu nhào tới hôn, Tô Đồng nhắc nhở. Nhưng nụ hôn cuối cùng đó còn kéo dài hơn những cái trước, mãi đến khi Lý Gia Đồ ngồi trên người anh từ lúc nào không hay, quỳ thẳng, nâng mặt anh rồi nhìn xuống thật sâu và trả lời, "Được." Vốn chọn Lou Wai Lou chỉ là vì Tô Đồng quá đói, muốn ăn thịt heo đông pha(*). Lúc ngồi xuống, khách trong nhà hàng đã cực kỳ thưa thớt, còn nhân viên phục vụ thì vẫn không nhiệt tình, sự lãnh đạm tế nhị đó dường như càng mang vẻ quý giá của mỹ thực. Trên mặt hồ có gió lạnh ngày xuân thổi đến, mặt nước được ánh trăng rọi xuống không biết đã phản chiếu bóng trăng từ lúc nào. Khi ăn cơm, hai người nghe thấy làn điệu đàn nhị không biết truyền tới từ đâu ở ven hồ xa kia, thêm cả nhạc múa ở quảng trường như có như không, kết hợp lại với nhau, tất cả đều là âm thanh của cuộc sống. Tô Đồng nhận cuộc gọi từ công ty, vừa gọi xong thì về lại bàn ăn, thấy trong bát đã đặt vài miếng cá dấm chua Tây Hồ được róc xương. Lý Gia Đồ rưới súp brasenia schreberi(*) lên cơm, ngẩn ngơ nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ. Xử lý hết số cơm và thịt cá còn lại trong bát xong thì bữa tối này xem như đã viên mãn. Tô Đồng bảo nhân viên phục vụ rót trà mới, hai người lại ghé vào cửa sổ uống bình trà Long Tĩnh. Có lẽ hương vị của trà Long Tĩnh rất tuyệt, lúc thanh toán, Lý Gia Đồ bỗng nghĩ ra nơi để đi vào cuối tuần, "Ngày mai đến Mai Ổ đi?" "Được." Tô Đồng đưa thẻ tín dụng cho phục vụ bước vào tính tiền, đưa tách trà cuối cùng cho cậu. Từ khi bước ra khỏi nhà hàng thì đã xảy ra một chuyện hơi buồn cười. Lý Gia Đồ quên khuấy mất chỗ đỗ xe của Tô Đồng, vừa ra khỏi nhà hàng một cái là không biết sao lại tự giác đi về hướng ngược lại, Tô Đồng tưởng cậu muốn tản bộ, bèn đi theo cậu 20m. Đến khi đi xa rồi, Lý Gia Đồ mới thấy là lạ, "Ủa? Sao không thấy xe anh đâu?" Bấy giờ Tô Đồng mới biết, thì ra là cậu nhớ nhầm đường. Anh xoay người chỉ về phía xa xa, "Ở phía sau." Lý Gia Đồ rất đỗi giật mình, "Ớ?! Vậy sao anh không gọi em lại?" "Anh tưởng em muốn đi dạo một chốc." Tô Đồng nhún vai đầy vô tội, "Dù gì cũng ăn hơi no mà." Lý Gia Đồ thở phào. Tô Đồng mỉm cười hỏi cậu, "Muốn đi dạo chút nữa không? Đi một đoạn nữa nhé, mệt thì quay lại lấy xe." Cậu xoa cái bụng đã ăn căng tròn, "Cũng được đấy." "Ngày mai dậy sớm chút, ăn sáng xong thì ra ngoài, thế nào?" Tô Đồng hỏi. Hẳn là Lý Gia Đồ cũng có ý này, gật đầu đồng ý, còn nói thêm, "Bữa trưa giải quyết thế nào đây? Ăn ở đâu?" Tô Đồng suy tư một lát, "Có thể làm chút sandwich hoặc cơm nắm, xếp vào cà mèn rồi đặt trong ba lô. Nguyên liệu nấu ăn trong nhà chỉ đủ làm mấy món này thôi. Dù sao cũng không nặng lắm, nếu đến lúc đấy không muốn ăn thì tìm tiệm cơm nào đó giải quyết cũng được, bento thì mang về nhà ăn tối luôn." "Sáng mai em sẽ dậy làm bento cho." Lý Gia Đồ nhận nhiệm vụ của anh. Anh bật cười, "Em dậy nổi à? Không ngủ nướng?" "Không đâu, em ngủ nướng bao giờ nào?" Lý Gia Đồ liếc anh với vẻ không vui, nhưng nghĩ lại thì sửa lời, "Hay là sáng mai chúng mình ai tỉnh dậy trước thì làm bữa sáng và cơm trưa nhé?" Tô Đồng ra dấu OK, vì thế lại bàn các chi tiết khác về chuyến du lịch cuối tuần. *Chú thích: (1) Lou Wai Lou là một nhà hàng lâu đời cực nổi tiếng ở Hàng Châu, nơi bạn có thể thưởng thức một loạt các món ăn ngon dọc khắp Trung Hoa như: gà ăn xin, cá nấu sốt giấm, súp cá dì Song (một loại súp nấu từ cá quýt, giăm bông và măng đông) Bên cạnh đó, thực khách cũng đừng quên thưởng thức những món tráng miệng nổi tiếng ở nhà hàng, đến nỗi được người sành ăn liệt kê là "món tráng miệng nổi tiếng của Trung Quốc" như: bánh Wushan, củ sen hấp với cơm nếp, thịt muối chay được làm từ sữa đông và bột gạo đỏ.) (2) Tây Khê, Tây Hồ, Mai Ổ đều là những địa điểm nổi bật ở Hàng Châu. Đọc thêm ở đây: https://dotchuoinon.com/2009....BF-hanh (3) Thỏ Bashful: (4) Cinnamoroll: (5) Thịt heo đông pha/Thịt kho đông pha: (6) Súp brasenia schreberi:
|
[Nhụ mộ] PN 1: A story (Phần 11) Phiên ngoại 1: A storyTác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- Phần 11: Bạn bè nơi Nhật Bản xa xôi kia của Lý Gia Đồ chỉ sợ là không nhớ ra cậu đã về nước rồi, sáng còn chưa tới bảy giờ thì đã gọi điện cho cậu. Tô Đồng hãy còn đang ngủ, cảm giác cậu rời giường nghe điện thoại, mơ màng một lát rồi lại ngủ tiếp, ngay cả việc cậu chưa quay về giường cũng chẳng phát hiện ra. Trước khi ngủ chỉ đặt báo thức ở điện thoại của Lý Gia Đồ, cậu vừa đi thì Tô Đồng quên mất việc thức giấc. Ngủ một mạch tới tận bảy giờ rưỡi thì Tô Đồng mới bật dậy, ngồi ngẩn ngơ trên giường. Chưa đầy hai phút sau, Lý Gia Đồ đã về phòng, kéo rèm xoẹt một cái, ánh nắng màu trắng của sáng sớm đã lấp đầy cả phòng trong một khoảnh khắc. Tô Đồng nheo mắt, đang tránh thứ ánh sáng nhất thời khó thích ứng nổi đó thì thấy cậu đi về bên giường, quỳ lên giường hôn anh, "Mau dậy nào." Dứt lời rồi bước nhanh ra ngoài. Mùi cà phê bay vào phòng ngủ. Tô Đồng thu dọn xong thì mang theo ba con thú nhồi bông, hoặc ôm hoặc xách rồi bước ra ngoài. "Thơm ghê." Anh bước qua phòng bếp, dựa bên cạnh tủ lạnh, nói với Lý Gia Đồ đang nắm cơm nắm. Lý Gia Đồ quay sang mỉm cười với anh, hất cằm, "Bánh mỳ đã nướng xong, sốt kem ở trên bàn. Anh ăn mấy miếng cơm nắm?" Tô Đồng nhìn kích thước cơm nắm cậu làm, "Hai miếng. Cũng làm sandwich nữa à?" "Ừm, làm ba cái bánh mỳ kẹp jambon và phô mai. Bánh mỳ sắp hết hạn rồi, phải ăn ngay. Đúng rồi, còn làm cái này nữa!" Lý Gia Đồ giơ hai cái sandwich kẹp thịt lợn xông khói và bắp cải, "Ăn cái này đi." Nhìn cái vẻ nóng lòng muốn thử của cậu, dù không hiểu vì sao nhưng vẫn đổi con Cinnamoroll từ tay này sang ôm bằng tay kia, cầm một miếng bánh lên, "Món kinh dị gì đấy?" Anh ngửi được thứ mùi trộn cùng bắp cải không phải sốt salad, cứ thấy mùi này đã từng ngửi thấy ở đâu đó rồi. Lý Gia Đồ không trả lời, chỉ dùng ánh nhìn giục anh ăn. "Khoai sọ?!" Tô Đồng cắn một miếng, còn chưa nuốt vào đã kìm lòng không đặng khen ngợi, "Nghịch thiên!" Cậu nhướn mày đắc ý, tiếp tục nặn cơm nắm, "Em thấy trong tủ lạnh còn một phần tư củ khoai sọ, đột nhiên sáng tạo ra. Nhưng sốt khoai sọ này không thể ăn nguội được, sẽ khô lắm. Lát nữa chúng mình ăn hết cả đi, bánh mỳ vuông hãy còn dư hai lát." "Em đã ăn chưa?" Tô Đồng thả bánh sandwich vào trong đĩa, thấy cậu lắc đầu, bèn cầm lên đút cho cậu một miếng, cất kỹ số còn lại, "Anh đi phơi ba con thú nhồi bông này trước đã, rồi quay lại làm hộp giấy giúp em." Lý Gia Đồ ăn sandwich mình làm, gật đầu rồi cảm thán, "Cái này ăn ngon quá, em siêu phục mình luôn." Tô Đồng hãy còn chưa đi xa, nghe cậu đắc ý đến vậy, vòng lại mỉm cười hôn cậu, "Anh cũng siêu phục em." Dù dự báo thời tiết đã nói thời tiết cả ngày cuối tuần sẽ đẹp, nhưng Tô Đồng vẫn không an tâm lắm. Anh đặt ba con thú bông lên chiếc ghế tựa ngoài ban công, đẩy ghế đến chỗ ánh mặt trời có thể chiếu đến rồi vỗ lên thú bông. "Lý Gia Đồ, trước khi em về Tokyo thì chúng ta đi một chuyến đến Thiệu Hưng nhé?" Tô Đồng phát hiện hộp cơm bento mà Lý Gia Đồ dùng để đặt cơm nắm vào là cái mà cụ bà Phù đã đưa cho mình, lại nhớ tới thời gian trước bà đã từng ngã. Tuy sau đó đã thăm hỏi qua điện thoại, cụ cũng bình an xuất viện, nhưng Tô Đồng vẫn hơi nhung nhớ. Trước đó Lý Gia Đồ đã từng nghe chuyện cụ bà Phù phải nằm viện, đồng ý với anh, "Được." Cậu quệt hai lát bánh mỳ vuông bằng sốt kem matcha, đưa một lát trong đó cho Tô Đồng. Ăn xong bữa sáng, thừa dịp Lý Gia Đồ đang soạn ba lô để đi chơi, Tô Đồng rót nước trà vào bình giữ nhiệt, lại bọc sandwich vào giấy dầu, bỏ vào túi đồ ăn. Trước đây hai người đã tới Mai Ổ hai lần. Lần đầu tiên là trên đường về nhà từ Tây Hồ, vì Lý Gia Đồ không quen đường nên càng lái càng xa rồi lạc đường luôn. Khi ấy đã bị hai hàng cây xanh um tươi tốt ven đường và dãy núi trà trùng điệp hấp dẫn, tức khắc quên khuấy luôn sự xấu hổ khi lạc đường. Song, sau khi vào thôn rồi, hai người cùng ngồi xuống quán trà bên đường để nghỉ tạm, uống loại trà Long Tĩnh được hái trước tiết Cốc Vũ. Lần thứ hai đến đây chỉ cách có một tuần. Lần đó là chỉ để leo núi. Tuy vẫn tới quán trà trước kia, nhưng chủ quán hãy đang còn sửa sang, nhìn từ bên ngoài trông hơi sa sút, việc kinh doanh không tốt lắm. Nhưng dù là Tô Đồng hay Lý Gia Đồ thì đều là người ngại phiền, so với việc đến tìm một nơi khác thì không bằng đến quán mà mình đã quen từ trước. Hai người ở lại một đêm tại nơi đây, sáng sớm hôm sau thì đi theo nông dân trồng trà lên núi hái trà. Lúc Tô Đồng bắt chuyện với người trồng trà, Lý Gia Đồ ngồi trên đỉnh núi vẽ cây cỏ. Khi về rồi, chủ quán trà nghe nói Lý Gia Đồ học chuyên ngành thiết kế kiến trúc, bèn mời cậu thiết kế phòng sách đang được sửa chữa cho nhà mình. Đó là bản thiết kế được áp dụng đầu tiên của Lý Gia Đồ, vậy nên cậu cực kỳ nhớ quán trà này. Cho nên, lần này đi thì tất nhiên là sẽ đến nơi đó. Giống như trong dự đoán, khách du lịch vào cuối tuần rất đông. Vào trong thôn đã thấy bãi đậu xe hai bên đầy ắp xe tư nhân. Cũng may là chủ quán trà có một bãi đỗ nhỏ, trên nửa đường đi Lý Gia Đồ có gọi cho chủ quán trước, chủ quán vừa nghe hai người sẽ đến, bèn nhiệt tình chào đón. "Nếu đỗ xe ở quán người ta mà không cần trả phí thì có phải sẽ ngại lắm không nhỉ?" Lý Gia Đồ cúp máy, giờ mới nhớ ra điều này. Tô Đồng lái về hướng quán trà, cười chẳng hề để tâm, "Mua chút lá trà về đi, em có thể mang về Nhật được." Anh nghĩ một lát rồi nói thêm, "Mua chút đồ rẻ, về nhà làm trà huân kê(*)." (*Nguyên văn: 茶薰鸡 - cầu cao nhân giúp đỡ ạ...) "Ý kiến hay đó!" Cậu vô cùng tán thành rồi gật đầu, nhìn ra núi trà phía xa kia, ngẫm nghĩ rồi nói, "Không biết phòng sách của chủ quán đã trở thành kiểu gì rồi." Người con dâu của ông chủ quán trà vừa sinh con cách đó không lâu nhưng hai người chưa từng gặp trước đây, trông rất đẫy đà, sắc mặt cực hồng nhuận. Cô tự mình ra cửa đón hai người Tô Đồng, mỉm cười nói trong nhà đã pha trà mới, đang chờ cả hai đến uống. Bạn bè của ông chủ đến uống trà, đương nhiên là sẽ ngồi ở phòng trà của nhà mình. Ai ngờ lúc cả ba người mới vào cửa thì đã nghe thấy tiếng khóc oe oe của trẻ mới sinh, thêm cả tiếng dỗ dành của dì Tạ nữ chủ quán. Bà mẹ trẻ cười đầy bối rối, vội đến ôm con trai đang khóc đến độ mặt đỏ tai đỏ kia, "Nào nào nào, bé không khóc, không khóc nữa nhé ~ Con xem này, xem là ai tới này? Ôi --" Anh bạn nhỏ thấy hai người xa lạ đột ngột xuất hiện trong nhà, thế là bị dọa, lập tức quên luôn việc khóc, nhất thời im lặng. Thấy vậy, Tô Đồng cúi đầu nín cười. Anh bạn nhỏ vừa kịp phản ứng lại một cái đã khóc tiếp. Dì Tạ thấy có khách, bèn đưa cháu trai cho con dâu trông hộ rồi đưa cả hai người ra bên ngoài, mời uống trà. Thịnh tình khó chối từ, Tô Đồng và Lý Gia Đồ uống hai tách trà Long Tĩnh ở quán trà xong mới ra ngoài để leo núi. Trước khi đi, Tô Đồng mượn nhà vệ sinh của quán trà, đi ra thì thấy Lý Gia Đồ đang đứng ở trong sân nhìn về hướng phòng sách của quán, cười nói, "Nhìn trộm à?" "Nào có?" Lý Gia Đồ trừng mắt, "Ban nãy dì Tạ có nói, con trai nhỏ của dì ấy năm nay đã đậu đại học Chiết Giang." Tô Đồng sửng sốt, "Giỏi quá." "Ừm." Cậu lấy chiếc chìa khóa trong tay Tô Đồng, "Đi thôi!" Đương lúc đợi Lý Gia Đồ khởi động xe, Tô Đồng vẫn đứng tại chỗ nhìn vào cửa sổ của phòng sách. Thứ dùng trên hiên nhỏ trên cửa sổ là hoa mai băng liệt văn(*), khi đó Lý Gia Đồ giải thích với chủ quán trà, rằng đây là cậu đã gian khổ học được, mang ý "Mai hoa hương tự khổ hàn lai". (*Nguyên văn của cả hai: 梅花冰裂纹 - cái này thuộc một kiểu hoa văn trên gốm sứ có những vết nứt như các mảnh vỡ ghép với nhau, ở đây thì có cả hình hoa Mai, nhưng mình không am hiểu về lĩnh vực này nên không biết tên gọi của nó trong tiếng Việt là gì cả. Chút nữa cuối bài mình sẽ up ảnh để dễ hình dung. Ở câu thứ hai là 梅花香自苦寒来, mang ý hoa mai đã trải qua cái rét cái lạnh của ngày đông thì hương thơm càng nồng. Nghĩa bóng của nó là người muốn có phẩm chất hay tài năng xuất sắc thì phải cố gắng nỗ lực, không ngại gian khó để đạt được.) Nhờ có dì Tạ dặn dò nên hai người leo lên núi trà tuy quanh co nhưng khách ít kia. Trên đường leo núi thì gặp phải những người nông dân trồng trà đang xuống núi, trong đó có một cô gái, vốn đang cực kỳ vui vẻ, không thèm để ý đến ai hát khúc dân gian, nhưng đột ngột phát hiện có người lên núi bèn im bặt. Lúc hai người Tô Đồng đi qua nhóm người ấy, cậu có thể thấy cô gái kia xấu hổ tới nỗi mặt đỏ hết cả lên. Người ngoài đã đi xa rồi, Lý Gia Đồ mới quay đầu lại nhìn nhóm nông dân trồng trà đang dần biến mất, hỏi anh, "Ban nãy bài cô ấy hát là ở trong 'Tây du ký' nhỉ?" "Em biết à?" Tô Đồng không ngờ tới. Cậu bĩu môi, "Mới trước đây vừa nghỉ hè một cái đã phát sóng hàng ngày rồi mà. Dạo này em mới biết được, thì ra bản đó chỉ có hai mươi mấy tập thôi." Bây giờ Tô Đồng mới biết, "Thật hay giả đấy? Chỉ có hai mươi mấy tập?" Lý Gia Đồ gật đầu đầy khẳng định. Cứ tưởng rằng đã qua một thời gian rất lâu rồi, nhưng có lẽ là vì những nơi đáng quay lại rất nhiều, nên không phát hiện ra rằng thật ra thời gian ngắn lắm. Tô Đồng nghe thấy Lý Gia Đồ đi phía trước vừa thở hổn hển vừa ngâm nga bài hát vừa nãy, bèn sải chân nhanh thêm vài bước, đuổi kịp cậu. Khắp núi núi đều là mùi hương của trà, phiêu bồng ở chốn cảnh xuân màu trắng nhạt. Càng vào sâu bên trong, người đi đường càng ít, trong không khí hãy còn giữ cảm giác mát mẻ mỏng manh của buổi sáng sớm, chưa kịp bị cảnh đẹp hấp nóng. Trên lưng cả hai dần đổ mồ hôi, thậm chí Lý Gia Đồ còn xắn ống quần lên, lộ mắt cá chân. Trên đường leo, hai người đã uống trà một lát ở giữa núi, song giữa những khe núi đầy áp trà Long Tĩnh này thì trà lài trong tách dường như chẳng đủ trong nữa. Vất vả mãi mới lên được đỉnh, tìm một chỗ đất trống để ngồi, nhìn xuống khoảng trời xanh nhạt dưới chân núi, và cả những mây mù như có như không, cả tim lẫn phổi đều thư thái hơn rất nhiều. Tô Đồng hít sâu vài lần, nhận trà mà Lý Gia Đồ đưa tới, thuận miệng nói, "Xem ra đã già thật rồi. Hồi đại học, leo lên đỉnh Thái Sơn không cần thở hổn hển chút nào, nay thật sự không được nữa." "Anh mới bao nhiêu tuổi chứ? Thế mà nói là già?" Lý Gia Đồ không vui, còn nói thêm, "Muốn khôi phục thể lực không phải rất dễ à? Sống ở đây một tuần, mỗi ngày lên rồi xuống núi, thể lực sẽ về." Tô Đồng nói, "Em đi cùng anh ư?" "Ôi, có gì mà không được cơ chứ?" Cậu đáp xong mới sửng sốt, "Chúng mình phải về nhà lấy quần áo để tắm rửa thôi." Tô Đồng bị cậu chọc cười, khẽ xoa lên tóc cậu, "Được rồi. Khó lắm em mới về nhà được, cứ hưởng thụ kỳ nghỉ xuân của em cho đã đi." "Em không sao cả mà." Lý Gia Đồ nhún vai chẳng hề để ý, "Dù sao cứ ở bên anh, thì có như thế nào cũng là hưởng thụ cả." Cậu nói như thể đó là chuyện đương nhiên, Tô Đồng bật cười lắc đầu. Đã qua giờ trưa, hai người ngồi trên đỉnh núi, nhìn khung cảnh không bao giờ đổi thay mãi không chán, ăn bữa trưa đã mang theo. Ra nước ngoài một thời gian, tài nấu nướng của Lý Gia Đồ đã tiến bộ, sandwich trong tay tất nhiên rất ngon, không biết cậu có biết làm món chính không. Tô Đồng nhai xong một cái sandwich, bèn cầm cơm nắm ở ngăn hộp bên ạnh, "Trước lúc em về Nhật, anh sẽ dạy em làm vài món chính nhé. Cứ ăn ké cơm của chủ thuê nhà mãi hoặc đi ra ngoài ăn cũng không tốt." "Ưm..." Suýt nữa cậu đã phun hết cơm ra, che miệng lại, chỉ ngón tay sang rồi nói, "Em đang định nhờ anh dạy em đó!" Tô Đồng nhìn viên cà rốt trên cơm nắm, lại nhớ tới sáng nay cậu đã nói bánh mỳ vuông sắp hết hạn rồi, phải ăn ngay, và cả chút khoai sọ còn dư trong tủ lạnh, không khỏi mỉm cười, "Nhưng mà, đúng là em đủ cần kiệm để quản việc nhà thật. Không phải viên cà rốt này là nửa phần còn lại mà hôm qua đã hầm cà-ri đấy chứ?" Lý Gia Đồ hạnh phúc ăn cơm nắm mình làm, "Đương nhiên rồi, không được lãng phí mà." "Hạt dẻ ở đây..." Tô Đồng ăn phải hai hạt dẻ trong cơm nắm, thấy cậu cười bèn đoán ra được rằng đó là mấy cái hạt dẻ xào đường mua khi đang trên đường tản bộ về nhà còn dư lại. Hai người ngồi trên núi trò chuyện. Ánh mặt trời buổi chiều rất ấm, dù là Tô Đồng hay Lý Gia Đồ cũng đều vô thức thấy buồn ngủ, bèn ngủ luôn trên áo khoác đã trải trên đất. Khi thức giấc, trời đã ngả về Tây. Tô Đồng nghe thấy Lý Gia Đồ vừa mở mắt ra đã hắt xì, bèn phủi sạch áo khoác rồi đưa cho cậu. Trong hộp bento còn ba miếng cơm nắm, hai người đều không ăn nổi nữa. Tô Đồng đóng nắp lại, ngửa đầu nói với cậu, "Cơm nắm đưa về nhà nướng lên nhé?" "Em không biết làm đâu, anh nướng đi." Lý Gia Đồ mặc áo khoác. Cậu vén tay áo lên, duỗi thẳng eo, vừa duỗi người vừa vận động, "Không ngờ dì Tạ đã làm bà nội luôn rồi. Lần trước chúng mình đến, dì đã có con dâu đâu. Cô gái ban nãy hình như cũng chẳng phải bạn gái của con cả nhỉ?" "Đã hai năm rồi, sẽ luôn có vài điều thay đổi." Tô Đồng bỏ hộp cơm vào ba lô, đứng dậy nói, "Lần tới em gặp lại anh, chẳng phải anh cũng sẽ già thêm một tuổi đấy ư?" Lý Gia Đồ đeo ba lô lên, đợi anh cũng đeo xong rồi mới đáp, "Nhưng mà, anh sẽ không thay đổi." Nghe vậy, Tô Đồng sửng sốt giây lát. Nghĩ lại thì, anh cảm thấy anh không thể nào phản bác nổi cả câu nói ấy của cậu, thế là mỉm cười, "Ừ, anh sẽ không thay đổi."
Editor: Vậy là xong PN 1 của Nhụ mộ rồiiii, PN 2 sẽ được làm song song với PN của bên Kết hôn giả nên tiến độ sẽ chậm một chút. Đoạn cuối khi Tô Đồng nói "Lần tới em gặp lại anh, chẳng phải anh cũng sẽ già thêm một tuổi đấy ư?", mới thấy được cái khổ của yêu xa. Người ở Trung Quốc, kẻ đến Nhật Bản, xa cách nhường ấy, đâu phải lúc nào cũng gặp được nhau, tương tư lại thành thói quen. Nhưng cái đáng quý ở đây vẫn là lời hứa hẹn, lời nhận định sẽ không thay đổi của Tô Đồng. Thật cảm động. *Chú thích: 冰裂纹 là kiểu hoa văn này:
|
[Nhụ mộ] PN 2: Another story (Phần 1) Phiên ngoại 2: Another story Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- Phần 1: "Cạn ly!" Đám người xung quanh xông lên, Lý Gia Đồ chật vật rút lại chén rượu sake đầy ắp, lui về sau lưng đồng nghiệp phía trước mặt, một hơi cạn sạch. Một chén rượu tiên phong này của trưởng bộ phận kết thúc, ai nấy đều về chỗ mình ngồi, tiếp tục ăn uống với những người đi dự tiệc. Nữ phục vụ bưng đĩa sashimi mới cùng với những chai rượu sake liên tiếp, trước khi đi còn bị không ít khách uống rượu dùng lời nói chọc ghẹo. Lý Gia Đồ vừa rút được điện thoại từ trong túi ra, nhìn ra phía trước một cái, Tsunetani đã cầm một chén rượu sake, lảo đảo đến chỗ cậu, chen vào Serizawa đang ngồi sóng vai cùng Lý Gia Đồ, rót đầy chén của cậu. "Rikado! Nào!" Chẳng thèm nói đến câu mời rượu thứ hai, Tsunetani đã tự cạn ly. Lý Gia Đồ dở khóc dở cười, chỉ đành uống theo. Tsunetani sớm đã uống tới độ mặt đỏ bừng, khoác cổ rồi ghé đến bên tai cậu, mùi rượu xộc đến, "Anh nói cho cậu biết này, bí mật của cậu ấy à, anh đây đã biết rồi nhé!" Rõ là mang cái vẻ muốn nói thầm, nhưng âm lượng lại khiến tai Lý Gia Đồ muốn điếc luôn. Cậu xoa cái tai đã ong ong, không hiểu mô tê gì, "Bí mật gì?" "Rikado thì có thể có bí mật gì?" Serizawa chán ngán liếc mắt nhìn anh ta, "Thực tập sinh đơn thuần nhất cả công ty chính là cậu ấy đấy!" Dù nghe được câu nói như vậy, Lý Gia Đồ cũng không vui vẻ lên chút nào. Cậu gượng cười. Tsunetani lập tức rót rượu cho Serizawa, ném chai rượu "Bộp" một cái lên bàn, cầm một miếng sushi lên ăn, "Bản thiết kế 'Vọng Thu đường' của cậu ấy đã đạt được giải thưởng người mới xuất sắc nhất của cuộc thi thanh niên thiết kế kiến trúc năm nay đấy, cô biết chưa?" Chuyện này đúng là Lý Gia Đồ chưa từng nói cho ai biết, khi đoạt giải cũng là bên ban tổ chức thông báo cho cậu trong khoảng thời gian trước đó. Thông tin vừa được truyền ra, mọi người cả bàn tiệc đều sục sôi, bàn tán, chẳng làm gì hơn ngoài việc cùng nhau chúc rượu Lý Gia Đồ. Tuy đây không phải lần đầu tiên tham gia tiệc Bonenkai(*), nhưng còn một tuần nữa là đón năm mới, dù là bạn học cùng lớp hay ở nhà hàng nơi cậu làm việc bán thời gian đều đã tổ chức tiệc rồi. Lúc này hãy còn công ty thiết kế mà cậu làm việc nữa, khắp bàn đều là tiền bối của cậu nên chẳng thể nào kiếm cớ chối từ được, chén rượu cứ đầy ăm ắp, và cậu chỉ có thể uống tiếp. (*Chú thích: Bữa tiệc Bonenkai là bữa tiệc tất niên theo truyền thống của người Nhật Bản.) Trưởng bộ phận thấy bàn bọn cậu sôi nổi, bèn cầm chai sang mời rượu. Bàn kia đã có bốn tiền bối bắt đầu nhún nhảy, cũng có người dùng đũa gõ lên bàn tạo nhạc đệm. Lý Gia Đồ tìm được điện thoại giữa chốn hỗn loạn đó, khom người thấy có tin nhắn của Tô Đồng, cậu trả lời lại, không chối rượu được. Tin nhắn ấy vừa được gửi một nửa thì chén rượu lại đầy. "Giám đốc của chúng ta năm ấy cũng xuất thân từ nhà thiết kế mới xuất sắc nhất đấy, năm thứ hai thì đạt được giải xuất sắc nhất năm. Bản thiết kế về khách sạn cấp sao ở đảo Kagoshima, đã ai trong các cậu nhìn thấy chưa?" Trưởng bộ phận đã uống nhiều, hỏi xong cũng không định nghe ai trả lời, cứ chen vào chỗ của Tsunetani, đặt mông ngồi xuống, "Rikado, cậu phải cố gắng lên nhé. Bây giờ những sinh viên vừa có thiên phú vừa cần cù như cậu rất ít! Cậu nhìn cái tên Tsunetani vô dụng này mà xem, lăn lộn bảy, tám năm rồi mà chẳng hề ngóc đầu dậy được!" Tsunetani uống rượu, cóc thèm để ý đến trên dưới nữa, ghét bỏ đẩy trưởng bộ phận ra ngoài. Tiếng Nhật của Lý Gia Đồ rốt cuộc vẫn không thể đưa ra giao tiếp khi ở trạng thái không bình thường được, đầu cậu đã loạn, từ bỏ luôn việc sắp xếp ngôn ngữ, chỉ cúi đầu cười khiêm tốn. Wauke ngồi đối diện là người mới đến làm ở công ty năm nay, tò mò hỏi, "Tiện thể thì, Rikado, vì sao anh lại học kiến trúc? Là nguyện vọng từ nhỏ hả?" "Cái này..." Cậu đang nghĩ ngợi xem nên bịa cho qua chuyện như thế nào, nhưng lại phát hiện mọi người xung quanh đều im lặng để đợi cậu, bèn cười khổ, "Ở chỗ chúng tôi, sau khi công bố điểm đại học thì phải điền nguyện vọng vào hồ sơ. Lúc ấy đã viết kiến trúc vào." Ai nấy đều không hẹn mà cùng "À" một tiếng, song vẫn đợi câu phía sau. Lý Gia Đồ ngẫm lại, kể về chuyện rất lâu trước kia, "Hồi tôi học tầm lớp ba tiểu học, sách giáo khoa ngữ văn của chúng tôi có một bài đọc, tên là 'Cầu Triệu Châu'." "A! Là cái cầu Triệu Châu đó sao?" Đã học về kiến trúc cổ của Trung Quốc, Serizawa đầy vẻ hứng thú, giới thiệu với những người khác, "Đó là cầu vòm bằng đá cổ xưa nhất trên thế giới, được xây dựng vào thời nhà Tùy." "Ngày ấy khi đọc được bài này, tôi chẳng chú ý gì cả." Trong tiếng cười của mọi người, cậu cũng mỉm cười xấu hổ, "Thầy tôi gọi tôi đứng dậy, hỏi tôi tại sao hai vòm hông lớn được đặt ở hai đầu, còn thêm cả hai vòng hông nhỏ nữa." Lý Gia Đồ vừa kể vừa dùng đầu ngón tay thấm vào rượu sake, vẽ sơ qua về hình dáng của cầu Triệu Châu, "Nếu không trả lời được thì sẽ xấu hổ lắm. Nhưng hồi đó trừ sách giáo khoa ra thì tôi không chuẩn bị gì nữa cả, thế là đành phải bất chấp trả lời đến cùng. Lúc ấy tôi đã đoán rằng, vòm hông nhỏ là khi có lũ thì cầu sẽ đủ khe hở để nước lũ chảy thoát qua, đồng thời cũng có thể tiết kiệm vật liệu đá. Nào ngờ tôi trả lời đúng. Khi điền nguyện vọng, tôi thu dọn lại sách giáo khoa cũ, gặp phải bài đọc này, bèn chọn ngành kiến trúc." "Giỏi thật đấy." Serizawa khen ngợi từ đáy lòng, lại kể lể với đồng nghiệp, "Quả nhiên là từ nhỏ đã có thiên phú rồi!" Trưởng bộ phận gật đầu hài lòng, dùng sức vỗ lên vai Lý Gia Đồ, "Sang năm phải tiếp tục cố gắng nhé!" "Mau mau mau, uống rượu mau! Năm sau cùng nhau cố gắng!" Tsunetani giơ chai rượu lên, gào lần thứ hai. Tiệc Bonekai chính là như vậy, tựa như dù đề tài câu chuyện có là gì thì cuối cùng đều phải kết thúc bằng rượu. Uống rượu cũng là nơi khởi đầu của câu chuyện, cứ như nếu không uống đến mức say mèm thì không sẽ không tính là tận hứng. Lúc tan tiệc, cả trai lẫn gái toàn bộ phận đều say khướt chào nữ phục vụ. Trên đường lớn không quạnh quẽ lắm, cách đó mấy mét có thể nghe thấy tiếng thỏa thích hát hò của đám đàn ông ở một quán rượu khác. Tửu phẩm của Lý Gia Đồ tốt, uống rượu xong nhiều lắm chỉ là đi lại không vững mà thôi, không cần người đỡ. Cậu không thích ồn ào, vì lỡ chuyến xe cuối mà mất hứng, đi đặt phòng ở khách sạn gần đây như bọn Tsunetani. Wauke đã say đến độ bất tỉnh nhân sự, được trưởng bộ phận và hai tiền bối khác thay phiên nhau vác để chờ taxi. Phụ nữ có gia đình hơn nửa là có người nhà tới đón, những người độc thân còn lại thì cùng nhau gọi xe chung, đương nhiên cũng không thiếu những cô gái đang trong mối quan hệ mờ ám với các đồng nghiệp nam đi thuê phòng. Lý Gia Đồ ở lại phía sau, giúp hai đồng nghiệp nữ ở bên cạnh đón xe hộ. Không ngờ cái xe taxi vất vả lắm mới gọi được bị một tên đàn ông xa lạ đang say khướt không biết chui từ đâu ra ngồi xuống xe trước, cả bọn nhìn người đàn ông say đã ngã vào ghế mà bạn bè cũng chẳng lôi ra được, đành phải từ bỏ việc tranh luận. Thấy người càng lúc càng ít, Lý Gia Đồ nhìn hai cô gái quàng khăn hơi run rẩy đứng trong gió lạnh, trong lòng không khỏi hơi sốt ruột. Cậu vẫn rất ngạc nhiên, tại sao con gái Nhật Bản có thể mặc váy ngắn vào mùa đông lạnh đến nhường ấy, rõ là trông các cô cũng lạnh lắm mà. "Rikado, cậu sống cách xa đây lắm, hay là cứ đi về trước đi!" Serizawa cố lấy dũng khí để nói. Đúng là vì các cô sống quá xa nên rất khó tìm được xe, nhưng vì cùng lý do ấy nên cậu không thể để các cô cứ đứng vậy trên đường lớn được, "Không sao, đợi chút nữa. Găng tay của cô đâu?" Serizawa trưng vẻ mặt đau khổ đáp, "Không biết đã rớt đâu rồi." Lý Gia Đồ tháo găng tay lông dê của mình xuống, đưa cho cô, "Đeo vào." Thấy cô do dự, lại dúi sang, "Sau này trả lại tôi là được." "Cảm ơn." Cô đưa hai tay nhận chiếc găng. Lý Gia Đồ thấy xa xa có chiếc xe taxi lái qua đây, bèn lập tức vươn tay bước ra đón xe, nhưng xe không lái thẳng qua ngã tư đường phía trước, mà rẽ sang lối khác. Gió lạnh thổi tới khiến cậu tỉnh rượu. Qua thêm mười phút nữa, hai cô gái đã lạnh cóng đến độ đứng thẳng chân. Lý Gia Đồ nghĩ thầm đây không phải là cách, thế là lấy điện thoại ra gọi cho Tô Đồng. "A lô? Anh đã ngủ chưa?" Lý Gia Đồ nghe thấy tiếng của Tô Đồng còn tỉnh táo bèn hỏi, "Anh đến đón em được không? Mượn xe của thầy Giang ấy. Chỗ em có hai cô gái, vẫn chưa bắt được xe." Tô Đồng không hỏi thêm câu nào, chỉ đáp, "Được, các em đứng ngay đó đợi anh. Anh ra đón." Cúp máy xong, Lý Gia Đồ trấn an cảm xúc của hai cô, "Bạn tôi sẽ lái xe qua đây, tầm khoảng hai mươi phút nữa. Nhưng mong là không cần phải đợi lâu đến vậy." "Có phiền đến bạn của cậu không?" Eijima nói theo giọng mũi, lúc mở miệng đều bốc khí trắng. Lý Gia Đồ lắc đầu, "Không sao, về nhà quan trọng hơn." Sự phát triển của câu chuyện này cuối cùng có vẻ hơi qua loa và buồn cười, mới năm phút sau thôi, cả bọn đã đợi được một xe taxi có thể đưa hai cô gái kia về nhà. Lý Gia Đồ hỏi những hai lần, xác nhận các cô thật sự không cần cậu đưa về nữa, bèn bảo các cô về đến nhà an toàn xong thì phải gửi tin nhắn cho cậu. Cảm ơn tài xế rồi, cậu nhìn chiếc xe trước mặt mình chuyển hướng, vẫy tay mỉm cười chào tạm biệt với người trong xe. Kết quả cuối cùng là chỉ còn mỗi cậu đứng một mình giữa gió lạnh thổi vù vù đợi Tô Đồng tới đón. Sau khi đám đông dần tản đi, ngã tư đường rực rỡ về đêm dưới ánh đèn neon trông lạnh lẽo đến lạ, không biết có phải là ảo giác của Lý Gia Đồ hay không, cậu cảm thấy trời đang đổ tuyết. Ngẩng đầu lên, quả nhiên có những bông tuyết rất nhỏ rơi trên hàng mi của cậu. Lưng và đầu gối của Lý Gia Đồ bắt đầu lạnh cóng, máu ở mười ngón tay không được lưu thông đút trong túi áo cũng bị đông cứng đến độ không còn chút cảm giác. Cậu nhìn mỗi chiếc xe lái về phía ngã tư đường, mỗi lần thấy đèn xe nào sáng lên đều phải nheo mắt nhìn để xem đó có phải Tô Đồng hay không. Tựa như đợi rất lâu rất lâu sau, cậu kìm lòng không đặng đi đến dưới đèn đường nhìn đồng hồ, ngạc nhiên phát hiện chỉ mới chưa đầy năm phút trôi qua. Lý Gia Đồ khép hai tay lên miệng rồi hà một hơi, dùng sức chà xát hai tay, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Cậu lại đút đôi tay đã vừa khô vừa lạnh vào túi, đột nhiên trông thấy cách đó không xa có đèn xe sáng rực, tập trung nhìn vào người lái xe thì đúng là Tô Đồng, thế là vội bước tới ven đường. Xe vừa dừng lại, Lý Gia Đồ đã chui vào xe ngay tắp lự, phủi bông tuyết trên vai xuống, sụt sịt mũi, cảm thán, "Lạnh quá!" "Cho em một cái túi sưởi đút tay này." Tô Đồng đặt một chiếc túi sưởi đút tay ấm áp lên đùi cậu, "Mới vừa sạc trong xe." Lý Gia Đồ giơ chiếc túi sưởi in hình gấu Rilakkuma lên, nhìn một lát rồi đút hai tay vào, xoay người ôm vào lòng. Khi thấy ấm rồi, cậu mới thở phào một hơi, ngồi ngay ngắn lần nữa. Tô Đồng vừa lái xe vừa hỏi, "Không phải em bảo còn hai cô gái nữa à?" "Đừng nhắc tới nữa, vừa nãy gọi cho anh xong thì bắt được taxi luôn." Hai tay dần có cảm giác, cậu nhìn bình giữ nhiệt đặt một bên, cầm lên thì phát hiện bên trong có rót thứ gì đó. Tô Đồng liếc sang cậu, nhắc nhở, "Qua ngã rẽ này hẵng mở, không là lắc lư cái sẽ chảy ra mất." Dứt lời, xe đã đi qua một ngã rẽ. Lý Gia Đồ vặn nắp ra, ngửi thấy mùi sữa, vội uống ngay một hớp. Vì quá nóng nên đầu lưỡi cậu hơi bị phỏng, "Anh còn đi pha sữa nữa à?" "Sao thế được? Để em đứng đầu phố đông cứng thành cột băng luôn à?" Tô Đồng thấy buồn cười, "Đã pha từ lâu rồi, rót vào bình đợi em về nhà uống, nhưng em vẫn chưa về." Lý Gia Đồ sửng sốt, áy náy nói, "Tiệc Bonenkai là vậy đấy, ai nấy đều không thoát được. Em xin lỗi." "Không sao, cũng không có ý trách em." Tô Đồng nhìn cậu, hình như rất ngạc nhiên, "Tối nay em đã uống thế nào? Giờ còn tỉnh táo đến vậy à." Hai bữa tiệc Bonenkai trước, Lý Gia Đồ đều uống say khướt, bị Tô Đồng nói như vậy, không khỏi thấy xấu hổ và ngại ngùng. Cậu mỉm cười đầy bối rối, "Chắc là tối nay trước khi ăn cơm, em đã uống sữa chua chăng." Ngừng một chốc rồi hỏi anh, "Mấy giờ anh ngủ?" "Gần mười một giờ. Hai người thầy Giang ngủ từ khi mười giờ rồi, anh cũng không muốn quấy rầy quá muộn." Tô Đồng dừng xe trước một cái đèn đỏ, "Các thầy hỏi ban ngày có muốn vào chùa không, có hoạt động." Lý Gia Đồ nghĩ một lát rồi lắc đầu, "Thế chúng mình cùng đi nhé? Dù sao cũng là ngày đầu năm mới." Anh hơi giật mình, mỉm cười đáp, "Được." Nghe vậy, Lý Gia Đồ lại uống tiếp nửa bình sữa nữa, liếm hết bọt sữa trắng ngoài miệng, thoải mái thở một cái. Tiếng thở này còn chưa kịp dứt thì cậu đã nghe Tô Đồng bật cười. "Ngài Tô Đồng," Cậu bắt lấy cánh tay không lái xe của anh, nói lời chúc nghe nhiều nhất vào đêm nay, "Năm mới vui vẻ. Năm nay cũng kính nhờ!" Tô Đồng buồn cười, dừng xe lại, cười nói, "Ừ, năm mới vui vẻ. Năm nay cũng mong ngài Lý Gia Đồ đây quan tâm nhiều hơn."
*Chú thích: Cầu Triệu Châu tọa lạc tại sông Giao, huyện Triệu, thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, cầu Triệu Châu trước đây còn được gọi là cầu An Tế, được xây dựng vào khoảng thời gian giữa triều đại nhà Tùy và nhà Đường, cách đây khoảng khoảng 1.300 năm. Cầu Triệu Châu không chỉ là cây cầu vòm bằng đá cổ nhất Trung Quốc, mà còn là cầu vòm cổ xưa nhất có thể tra thấy trong lịch sử thế giới với kiểu kiến trúc độc đáo. Quan trong hơn, kỹ thuật xây chiếc cầu này được nhìn nhận là thành tựu sáng tạo kỹ thuật vĩ đại trong lịch sử xây cầu cổ xưa của Trung Quốc, cho đến ngày nay, các nhà xây dựng đã áp dụng kỹ thuật này để xây dựng các cây cầu đá và cầu bê tông cốt sắt trên toàn thế giới.
|