Tổng Giám Đốc Si Mê Người Yêu Yêu Nghiệt
|
|
Chương 19: Mạch nước ngầm
Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn
Lúc đầu Tô Dục muốn thừa dịp có hẹn với Lạc Bắc Minh thì nói rõ ràng với anh, chỉ duy trì quan hệ bạn bè đơn thuần. Mà sau khi cậu biết Lạc thị có liên quan tới “Tân Nguyệt” thì âm thầm phân tích ảnh hưởng của chuyện này đối với gia tộc mình, thế là quên mất chuyện kia. LQĐ
Sau đó khi gặp mặt hoặc qua điện thoại, Tô Dục đều ngầm để lộ cho Lạc Bắc Minh biết ý tứ này, nhưng nếu không bị Lạc Bắc Minh cố tình chuyển chủ đề, thì chính là đùa cợt cho qua chuyện. Sau mấy lần như vậy, Tô Dục cũng lười quản chuyện Lạc Bắc Minh dây dưa nữa, thầm nghĩ chắc là hiện giờ nam chủ đại nhân đang bị ấm đầu, qua một thời gian nữa sẽ lạnh xuống.
Đáng tiếc, chưa đợi được nam chủ đại nhân lạnh xuống, Tô Dục đã nghênh đón một phiền phức mới – Thiên vương giới ca hát Trần Trạch đã lâu không gặp gần đây lại xuất hiện trước mặt cậu, hơn nữa hai người thỉnh thoảng tình cờ gặp mặt. Một lần hai lần Tô Dục còn có thể miễn cưỡng tin vào lý do đối phương nói “Chúng ta rất có duyên phận” giải thích, nhưng ba lượt bốn lần còn dám nói trùng hợp, haizzzz, ai mà tin cho được? Muốn lừa gạt trẻ lên ba à? Tô Dục cười lạnh, nói dối cũng không biết tìm cớ cho giống một chút.
Hôm nay, Tô Dục làm việc xong đang muốn lấy xe về nhà, thì lại “Vô tình gặp” Trần Trạch ở bãi đỗ xe.
“Tiên sinh Tô, đúng dịp ghê.” Trần Trạch nghiêng người tựa vào chiếc xe thể thao số lượng có hạn, vừa chào hỏi vừa tháo mắt kính xuống, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh.
Khóe miệng Tô Dục co rút không thể thấy, cũng mệt cho thiên vương Trần còn có thể mặt không đổi sắc nói mấy chữ “Đúng dịp,” da mặt cũng đủ dày, rất hợp với một câu rất lưu hành trên mạng – người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch!
Đương nhiên, Tô Dục biết giả tạo nên trên mặt không hề có chút bất mãn, mỉm cười nói, “Sao thiên vương Trần lại tới giải trí Tinh Huy chúng tôi?” Lời nói tác phong của cậu không làm ai trách móc được, nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng vẻ hai người nói chuyện với nhau, có lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy hai người thật sự là bạn tốt.
Trần Trạch không biết là do không tìm ra lý do hay là lười tìm lý do, anh ta không trả lời câu hỏi này, ngược lại nói sang chuyện khác, “Không biết đêm nay tiên sinh Tô có rảnh không, tôi muốn mời cậu cùng đi ăn tối.”
Mời như vậy cũng chẳng phải là lần đầu tiên, Tô Dục đã từ chối mấy lần, nhưng ngại vị trí của Trần Trạch trong giới giải trí nên cũng có đồng ý vài lần, dù sao mình vẫn chưa phát triển đủ mạnh trong giới, nếu làm mất mặt ngôi sao cấp thiên vương sẽ bị người khác trách chơi trội, không tốt cho danh dự của mình.
Hơn nữa, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, chẳng lẽ sẽ mất miếng thịt à? Mặc dù Trần Trạch thật sự muốn làm gì với cậu cũng phải xem anh ta có bản lĩnh này không đã, vết xe đổ Lạc Bắc Minh chính là một ví dụ sáng ngời.
Nghĩ như vậy, Tô Dục không tự hỏi thêm nữa liền đồng ý lời mời của Trần Trạch.
Nhận được câu trả lời vừa lòng, Trần Trạch cười sâu hơn, đưa tay làm tư thế “Xin mời,” muốn mời Tô Dục lên xe thể thao của mình.
Tô Dục cười cười chỉ vào xe mình, “Không phiền thiên vương Trần, tôi tự mình lái xe.”
Trần Trạch cũng không ép buộc, ngồi lên xe thể thao của mình, hai chiếc xe một trước một sau chạy về hướng địa chỉ nhà hàng Trần Trạch nói.
Đây là một nhà hàng cao cấp trang trí nội thất rất thanh nhã, khi bọn họ vừa vào có hai cô tiếp tân cung kính lễ phép nghênh đón kéo cửa.
“Xin hỏi hai vị có hẹn trước không?” Một trong hai cô tiếp tân giọng ngọt ngào hỏi.
Trần Trạch khẽ gật đầu, báo tên của mình và số điện thoại đặt bàn trước.
Tô Dục nghe vậy thầm nghĩ, quả nhiên đã sớm có kế hoạch, nhưng cũng không vạch trần, đi theo cô tiếp tân vào phòng bao đặt trước.
Một bữa cơm này Tô Dục vẫn có chút hài lòng, dù cùng ăn cơm với người hơi ghét, nhưng hương vị nhà hàng này rất tuyệt, phục vụ lại chu đáo, quả thực là nơi đáng tới. Lần sau có thể hẹn Bắc Minh tới đây ăn cơm.
Đợi chút…. Tay Tô Dục cầm khăn lau miệng hơi bất động, sao đột nhiên lại nghĩ tới Lạc Bắc Minh rồi? Từ lúc nào mà chuyện ở chung với anh lại trở thành việc không thể bình thường hơn? Nhớ lúc bắt đầu, anh ta bất quá cũng chỉ là người ham muốn có mình như Trần Trạch, thậm chí thủ đoạn của anh ta còn kịch liệt hơn cả Trần Trạch, hơn nữa càng quá phận hơn, càng….. Khiến mình ghét. Như vậy, từ bao giờ, mình bằng lòng trở thành bạn bè của anh ta, nguyện ý buông một phần cảnh giác để quen thân với anh ta, chẳng lẽ là vì ở thế giới này nam chủ có thể mang lại lợi ích cho mình ư? Không, mình không mấy quan tâm những thứ này, vậy thì vì sao?
Đầu óc Tô Dục nghĩ đi nghĩ lại, nhưng suy nghĩ thế nào cũng không ra nguyên nhân, cậu không nhịn được nhíu mày.
“Tiên sinh Tô….” Người đối diện gọi cậu một tiếng kéo suy nghĩ của cậu về, thế mà thất thần khi đang ở cùng người khác, lại còn là một người đáng ghét nữa chứ, thật đúng là lâu rồi chẳng có chuyện gì làm.
Tô Dục cười hối lỗi, “Thật xin lỗi, thiên vương Trần, thời gian này bận quá.”
“Tiên sinh Tô chăm chỉ làm việc, nhưng cũng không thể quên nghỉ ngơi, nếu không thân thể cậu ngã bệnh thì không hay.” Trần Trạch ngoài miệng thì nói lời quan tâm, nhưng trong mắt lại có vài phần thờ ơ, Tô Dục thấy rõ ràng, đó là kiểu người cao cao tại thượng đối xử với người dưới cơ, bất kể là nét mặt anh ta, nụ cười anh ta có vẻ bình dị gần gũi ra sao cũng không thể che dấu sự kiêu căng khắc trong xương cốt. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân Tô Dục ghét anh ta.
Ánh mắt Trần Trạch đong đưa, tựa như nghĩ tới điều gì đó, khóe môi cong lên đầy ý tứ sâu xa, “Tiên sinh Tô mệt nhọc như vậy đi về thì không tốt cho cậu, vừa khéo gần nhà hàng này tôi có một căn nhà, không bằng đêm nay tiên sinh Tô nghỉ ngơi ở chỗ tôi đi.”
Đôi mắt Tô Dục tối xuống, lần này xem như ám chỉ vô cùng rõ ràng rồi. Chỉ là không nghĩ tới lá gan Trần Trạch lớn như vậy, trước kia anh ta rõ ràng khiến mình sai lầm khi cho rằng mình và Lạc Bắc Minh có quan hệ mờ ám gì đó nên chậm chạp không ra tay, hôm nay thế mà dám đào góc tường gia chủ nhà họ Lạc ư? Chỉ sợ, trong này còn có chuyện gì mà cậu không biết.
Tô Dục đè nén suy nghĩ trong đầu: “Xin nhận tâm ý của thiên vương Trần, thật ra nhà tôi cách chỗ này không xa lắm, không cần phiền thiên vương Trần đâu.” Câu này mang tính từ chối rõ rệt.
Trên mặt Trần Trạch thoáng hiện vẻ không vui, nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ tươi cười như cũ, anh ta cũng không dây dưa với Tô Dục nữa, rất nhanh thả cậu đi.
Tô Dục đi rồi, Trần Trạch không vội rời nhà hàng mà ngồi lại gọi một ly hồng ra, tự uống một mình. Sau khi uống hai chén trà mới chậm rãi lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại, “Cậu bảo người theo dõi Tô Dục, tốt nhất có thể đào ra nhược điểm của cậu ta.” Sau đó không chờ nghe bên kia nói gì, trực tiếp cúp máy. Dù sao cũng chỉ là mấy câu “Tốt nhất đừng trêu chọc người của Lạc Bắc Minh….” Gì đó.
Trần Trạch thả điện thoại xuống, một lần nữa vân vê miệng chén trà, khóe môi cong lên. Sao anh ta có thể dễ dàng buông tha cho Tô Dục như vậy? Không cưỡng ép cậu ở lại là vì còn chút kiêng dè Lạc Bắc Minh, nhưng nếu anh ta nắm được nhược điểm của Tô Dục, thì có lẽ đối phương cũng không dám cho Lạc Bắc Minh biết.
******************************************
Sau khi Tô Dục đi tới bãi đỗ xe lấy xe cũng không vội lái xe về nhà ngay mà là ngồi trong xe lấy điện thoại gọi cho Lý Thụy.
Điện thoại “Tút tút” hai tiếng thì được nối máy, truyền tới là giọng nói sảng lảng của Lý Thụy, “A Dục hả! Tìm chú có chuyện gì thế?”
“Chú Lý.” Giọng Tô Dục ôn hòa mà lễ phép, “Cháu muốn hỏi gần đây Trần Trạch hoặc là nhà họ Trần xảy ra chuyện gì không?”
“Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?” Lý Thụy bỗng nghi hoặc, nhưng vẫn dùng máy tính vào hệ thống tình báo của nhà họ Tô tìm đọc, không lâu sau thì trả lời Tô Dục, “Trần Trạch và nhà họ Trần không xảy ra chuyện gì.”
“Đúng vậy ạ…” Tô Dục hơi nhíu mày, nếu như không xảy ra chuyện gì thì Trần Trạch quá khác thường. Làm hại cậu vẫn tự cho rằng mình là kẻ gây tai họa mới khiến Trần Trạch không tiếc đắc tội với nhà họ Lạc cũng phải chiếm được cậu.
Nhưng lời Lý Thụy còn chưa nói hết, “Trần Trạch và nhà họ Trần không xảy ra chuyện gì, nhưng….”
Nhưng? Tô Dục tập trung lắng nghe.
“Nhưng, nhà mẹ Trần Trạch là nhà họ Trịnh xảy ra một chuyện.”
“Hả?” Tô Dục đầy hào hứng, “Chuyện gì ạ?”
Lý Thụy lại không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, “Nghe nói nhà họ Trịnh thay đổi người thừa kế, là ai còn chưa biết. Nhưng căn cứ vào tình hình rối loạn của nhà họ Trịnh, rất có thể có người bên trong tranh quyền đoạt vị.”
Thì ra là thế, Tô Dục cong môi, thả người tựa trên lưng ghế xe, “Đã làm phiền chú, chú Lý.”
Sau khi cúp máy Tô Dục trầm ngâm suy nghĩ, xem ra người thừa kế mới của nhà họ Trịnh rất có thể chính là Trần Trạch, nói như vậy gần như anh ta sẽ hợp thế lực nhà họ Trần và nhà họ Trịnh lại, khó trách anh ta có gan dám khiêu chiến cùng Lạc Bắc Minh. Nhưng, nếu cho rằng như vậy mà có thể chống lại nhà họ Lạc thì quá ngây thơ! Tô Dục duỗi ngón tay sờ lên khóe môi, mình nhận được tin tức này, cũng nên ra tay trước vì lợi ích của Tô thị chút ít mới được.
Hết chương 19
|
Chương 20: Theo dõi.
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Đối với chuyện Trần Trạch lén lút nắm quyền nhà mẹ ruột là nhà họ Trịnh, dù trong lòng Tô Dục cơ bản là có phương án rồi, nhưng dù sao cũng là chuyện quan trọng, sau khi về cậu vẫn bàn bạc qua với ba. Nhưng thấy ba bình thường, bộ dạng như nắm trong tay hết thảy, Tô Dục không chút nghi ngờ ba cậu đã biết rõ việc này. Chỉ là không biết ba đã biết ngay từ đầu hay là vì cậu tìm chú Lý điều tra tư liệu để lọt tin tức thì không biết, có điều bất kể cái nào cũng không quan trọng, dù sao trên đời này ba Tô là người duy nhất không tổn thương cậu, cho nên cậu hoàn toàn không cần lo lắng ba có thể khống chế hướng đi của mình. LQĐÔN
Còn Trần Trạch, có lẽ ba anh ta đồng ý với suy nghĩ của anh ta, đó chính là “Anh em cùng cha khác mẹ như hổ đấu nhau.” Thân là thế gia hắc đạo, kẻ thù nhà họ Trịnh không ít hơn nhà họ Tô bao nhiêu. Nếu truyền tin tức nhà họ Trần và nhà họ Trịnh sẽ bị thống nhất, những gia tộc không đội trời chung với nhà họ Trịnh ắt sẽ cảm thấy bị uy hiếp, thừa dịp hai nhà còn chưa chính thức hợp lại, bên trong nhà họ Trịnh còn chưa yên ổn tấn công nhà họ Trịnh. Thậm chí vài gia tộc còn liên hợp lại vì lợi ích, còn nhà họ Tô đúng lúc dễ ngư ông đắc lợi từ chuyện đó.
Đương nhiên, đây cũng là là phương án khởi đầu thôi, bầu trời sẽ không vô duyên vô cớ sụp xuống, cụ thể Tô thị thu được bao nhiêu lợi ích, có thể bị cuốn vào dòng xoáy đấu tranh của nhà họ Trình hay không, vậy thì phải xem hành động cụ thể. Có điều việc này không cần Tô Dục quan tâm, dù sao bây giờ cậu tập trung vào nghiệp diễn viên, không có nhiều thời gian quản việc của gia tộc, cho nên việc này vẫn do ba cậu xử lý như trước đây.
Tô Dục thì vẫn như lúc trước, cuộc sống trải qua đóng phim, ngủ, ăn cơm, trêu chọc người đại diện, thỉnh thoảng cùng nam chủ đại nhân âm hồn bất tán đi chơi một bữa. Nói đến nam chủ đại nhân, Tô Dục đã hoàn toàn không thể nói gì nữa. Lúc đầu vốn tưởng Lạc Bắc Minh ấm đầu nên mới cố gắng nghĩ ra mấy chiêu thức kỳ cục theo đuổi mình, không nghĩ tới sau một thời gian, anh chẳng những không giảm bớt “Chứng bệnh” kia, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thỉnh thoảng Tô Dục thật sự không chịu nổi, dùng lời chân thành từ chối nam chủ đại nhân, đối phương liền trưng bộ mặt tủi thân “Em bắt nạt tôi,” đáng thương nhìn mình, rốt cuộc là ai bắt nạt ai chứ! Hết lần này tới lần khác, lần nào Lạc Bắc Minh lộ vẻ mặt này, chết tiệt mình lại mềm lòng, sau đó lại cứ như thế, tiếp tục vậy nữa thì chẳng phải mình bị ăn hết sạch sao?
Đối với tình huống này, Tô Dục có chút bất đắc dĩ, đành “Không thể chọc vào thì cứ trốn,” thời gian này cậu hay tìm mấy cớ cố gắng tránh gặp mặt Lạc Bắc Minh, thôi được… Cũng không thể tính là lấy cớ, cậu vốn bề bộn nhiều việc. An ủi mình như vậy, tâm tình Tô Dục bỗng tốt hơn rất nhiều, nếu như….. Không kể đến lúc này cậu đang nhàn nhã lái xe hóng gió….
Ngày hôm ấy Tô Dục không có lịch trình làm việc, lúc trước cậu mất không ít công sức miệng lưỡi uy hiếp dụ dỗ mới được người đại diện chuyên nghiệp nghiêm túc Lâm Vi cho cậu một ngày nghỉ để cậu nghỉ ngơi cho đã. Nhưng ba đại nhân đã tới công ty, một mình ở trong nhà cậu thấy thật sự nhàm chán, nên nhất thời cao hứng lái xe hóng gió trong thành phố.
Thời gian Tô Dục xuyên vào thế giới này cũng không ngắn, nhưng hình như luôn bận rộn với sự nghiệp diễn viên của mình nên không có thời gian tĩnh tâm quan sát sinh hoạt trong thành phố nơi cậu ở. Hôm nay có cơ hội này, tất nhiên cậu phải thử nghiệm bầu không khí môi trường của cả thành phố này, cảm giác không tệ lắm.
Chỉ là chưa thoải mái được bao lâu, cậu liền phát hiện có gì đó không đúng, hình như có một chiếc màu đen bình thường có rèm che cứ theo đuôi cậu từ nãy tới giờ. Chiếc xe có rèm che này cách cậu không gần, ở giữa còn hai ba chiếc xe khác, người bình thường có thể sẽ không phát hiện ra, nhưng Tô Dục đã từng học theo dõi và phản theo dõi, dù đối phương cẩn thận cỡ nào cũng khó tránh khỏi để lại chút sơ hở.
Tô Dục chỉ suy nghĩ một vài giây rồi hành động luôn, đầu tiên cậu thả chậm tốc độ một lúc, đợi đến đoạn đường giao nhau, thừa dịp đèn tín hiệu sắp chuyển sang màu đỏ thì nhấn chân ga quẹo trái đi vào đường khác, như thế coi như là thoát khỏi sự theo dõi của chiếc xe màu đen có rèm che kia. Vốn Tô Dục tính theo dõi lại xem rốt cuộc người đó là ai, nhưng vừa nghĩ chắc đối phương rất có thể có chuẩn bị mới tới nên đành thôi. Tóm lại, vẫn nên cẩn thận thì hơn!
Chẳng qua liên tiếp vài ngày sau đó, lúc Tô Dục làm việc luôn cảm giác có người theo dõi cậu. Nếu như lần đầu tiên thì cậu cho rằng chắc là có tên chó săn nào trùng hợp phát hiện ra cậu muốn theo dõi cậu để đào tin tức. Nhưng năm lần bảy lượt bám theo cậu nếu cậu còn không phát hiện ra là có người để mắt tới cậu thì cậu không xứng đáng làm người thừa kế thế gia hắc đạo rồi!
Ví lý do an toàn, cậu không theo dõi lại, mà chỉ phái vài vệ sĩ nhà họ Tô âm thầm theo đuôi, nắm được thân phận người theo dõi cậu.
******************************
“Trần Trạch?” Tô Dục xem xong bản báo cáo của thuộc hạ gửi tới, hơi nhíu mày. Không nghĩ tới người phái người theo dõi cậu mấy hôm nay lại là Trần Trạch! Có phần bất ngờ, nhưng lại hợp tình hợp lý, có điều nếu là Trần Trạch thì… chắc chỉ đơn thuần là muốn bắt được nhược điểm của cậu để làm mấy chuyện nhàm chán với cậu, vậy thì tốt hơn so với suy nghĩ lúc đầu của cậu là ai đó phát hiện ra thân phận của cậu muốn gây bất lợi cho cậu. Tô Dục cảm thấy phiền chán đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng qua Trần Trạch cũng chỉ có bây giờ mới có thời gian gây phiền toái cho cậu, chờ tin tức nhà họ Trịnh truyền ra, chỉ sợ anh ta không còn nhàn hạ như vậy nữa.
Bên này, Tô Dục thong thả xem báo cáo, bên kia, Trần Trạch cũng nghe thuộc hạ báo cáo nhưng không ung dung được như vậy.
Chỗ đặc biệt của thiên vương giới ca hát Trần Trạch là đôi mắt đào hoa, lúc này không còn đong đầy vui vẻ như trước mà là cả bầu trời u ám, “Cậu nói cái gì! Đều bị mất dấu!”
Người đàn ông lùn mặc bộ đồ đen có dáng vẻ khúm núm, muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở miệng, ngơ ngác một hồi lâu, mãi đến khi khóe mắt liếc thấy vẻ mặt cậu chủ nhà mình càng lúc càng mất hết kiên nhẫn mới lấy hết dũng khí, dùng giọng điệu yếu ớt nói, “Cậu chủ, bọn tôi theo dõi nhiều lần đều bị bỏ rơi.” Vừa nói xong lập tức lén lùi về sau nửa bước, nghiêng đầu nhắm chặt hai mắt.
Quả nhiên, một tập tài liệu dày cộp đập vào đầu hắn ta, cũng may nhờ hành động vừa rồi của hắn ta nên giảm bớt ít lực đạo, nếu không không tránh khỏi cả túi giấy dày đập vào.
“Một đám phế vật!” Trần Trạch tức giận đứng lên, toàn thân tản ra hơi thở hung ác, “Các người làm ăn kiểu gì vậy không biết, hả? Tôi nuôi một đám ăn hại à?”
Tên thuộc hạ mặc đồ đen không lên tiếng, trường hợp này nói gì cũng đều sai, sẽ chỉ khiến cậu chủ càng thêm tức giận hơn thôi.
Sáu khi Trần Trạch bước thong thả đi tới đi lui vài lần thì dần bình tĩnh lại, hơi thở hung ác trên người cũng dần thu liễm không để người khác phát hiện ra, phảng phất như người giận tím mặt vừa rồi chỉ là ảo giác. Hồi lâu sau, môi anh ta lại cong lên cười tà ác như ngày thường, chỉ là cặp mắt đào hoa kia thâm sâu hơn ngày trước rất nhiều.
Tô Dục…. Coi như cậu lợi hại, nhưng, để xem cậu có thể chạy trốn được bao lâu?
Trần Trạch lại trở về ngồi trên sofa, lười biếng dựa vào ghế, “Tôi nhớ mấy hôm trước nhà họ Trịnh có một lô hàng mới.”
“Vâng, cậu chủ.” Người đàn ông áo đen không theo kịp tư duy cậu chủ nhà mình, nhưng vẫn cung kính đáp.
Trần Trạch chậm rãi nói tiếp, “Hình như trong lô hàng này có máy định vị đời mới nhất.”
Vừa nói như vậy người đàn ông áo đen hoàn toàn hiểu ý, hắn ta khom lưng, “Cậu chủ, tôi lập tức đi làm.”
Trần Trạch gật đầu ý bảo hắn ta đi ra ngoài, chờ người đàn ông áo đen đi tới cửa không quên dặn thêm một câu, “Nếu lần này lại thất bại nữa thì cậu không cần quay lại!”
Người đàn ông áo đen nghe vậy rùng mình, “Vâng.” Trong lòng hắn ta hiểu, không cần quay lại đương nhiên không chỉ là ý đuổi việc hắn ta, mà là chỉ hắn ta sẽ không còn đường sống yên ổn nữa, không ai giữ lại người bị gia tộc khác vứt bỏ, thậm chí đề phòng truyền tin tức gia tộc ra ngoài, rất có thể mạng hắn ta cũng chẳng thể nào giữ lại nổi.
Người đàn ông áo đen xưa nay nhát gan sợ phiền phức, không làm việc gì lớn, bởi vậy lăn lộn nhiều năm như thế nhưng cũng chỉ là một tiểu tốt trong nhà họ Trịnh, song chuyện này liên quan đến mạng hắn ta nên hiệu quả lúc làm chuyện này vô cùng khác thường. Rất nhanh, hắn ta thăm dò được quy luật hoạt động của Tô Dục, thừa dịp cậu không quay phim bên ngoài, chỗ đỗ xe không có camera, lén lút gắn máy định vị đời mới nhất trên góc chết của xe. Kiểu máy định vị này công nghệ cực cao, không chỉ gặp nước không bị rơi ra mà cũng sẽ không ảnh hưởng tới tín hiệu, ngay cả dùng máy dò bình thường cũng không cách nào dò ra.
Sau khi làm xong chuyện này, người đàn ông áo đen thở dài một hơi, bây giờ chỉ cần ngồi trước máy tính xem tuyến đường Tô Dục đi, nghe lén cậu nói chuyện, chắc có thể nhanh chóng báo cáo kết quả với cậu chủ nhà mình.
Chỉ là vượt ngoài dự đoán của người đàn ông áo đen, vốn chỉ muốn theo dõi đào chút ít tin tức để báo cáo hắn ta lại phát hiện một bí mật kinh thiên động địa!
Hết chương 20
|
Chương 21: Chủ tâm giết người
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Trong một căn nhà ba tầng ở vùng ngoại ô, Trần Trạch đang hăng hái vì vừa nhận được quyền thừa kế nhà họ Trịnh không lâu, bây giờ lại loay hoay sứt đầu mẻ trán. Chuyện anh ta được thừa kế nhà họ Trịnh không biết bị ai truyền ra ngoài, khiến mấy gia tộc đối địch với nhà họ Trịnh liên hợp lại công kích anh ta. LQĐ
Sắc mặt Trần Trạch khó coi hất xấp tài liệu trên bàn tung tóe, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao chuyện này đột nhiên bị truyền ra ngoài?”
Tiểu Dư - người đại diện đồng thời cũng là trợ thủ đắc lực của Trần Trạch đứng bên cạnh, sắc mặt nặng nề, anh ta chần chừ một lúc rồi mở miệng, “Có phải do mấy người lão làng bên nhà họ Trịnh phản đối anh cố ý truyền tin tức ra ngoài, muốn cho anh sống không yên?”
“Sao có thể!” Trần Trạch khoát tay, “Mặc dù bọn họ phản đối tôi nhưng dù sao cũng là người nhà họ Trịnh, bị mấy gia tộc đối nghịch với bọn họ vây kín công kích thì tốt chỗ nào? Trừ khi….” Trừ khi bọn họ thà rằng nhà họ Trịnh bị tiêu diệt, cũng không muốn giao quyền hành của nhà họ Trịnh cho mình. Nhưng Trần Trạch vừa nghĩ tới bộ dạng ham lợi ích của mấy lão làng nhà họ Trịnh liền bác bỏ nghi ngờ này.
Tiểu Dư cau mày hỏi tiếp, “Vậy nếu không phải là do mấy lão già kia, vậy anh đắc tội với ai chứ?”
Trần Trạch cười nhạo, “Có oán hận với tôi cũng chỉ là mấy ngôi sao nhỏ bé không có năng lực gì trong giới giải trí, bọn họ làm gì có bản lĩnh biết rõ chuyện nhà họ Trịnh?”
Đợi chút…. Giới giải trí?
Vẻ mặt Trần Trạch cứng lại, đột nhiên đứng lên, giới giải trí…. Tô Dục… Lạc Bắc Minh.
“Sẽ không phải là Lạc Bắc Minh chứ!” Trần Trạch lẩm bẩm nói.
Tiểu Du nghe vậy thì biến sắc, “Gia chủ nhà họ Lạc? Cậu chủ, không phải chuyện anh có ý đồ với Tô Dục bị Lạc tổng biết đấy chứ! Có phải gia chủ nhà họ Lạc bất mãn với việc anh động vào người của anh ta, nên mới…..”
Vừa nghĩ tới rất có thể vì Tô Dục cho nên anh ta mới lâm vào tình cảnh này, Trần Trạch liền tức giận nắm tay đánh mạnh xuống bàn, “Tiện nhân kia!”
Đang lúc không khí trong thư phòng rất nặng nề, điện thoại của Tiểu Dư đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.
Tiểu Dư liếc nhìn vẻ mặt cậu chủ nhà mình, thấy cậu chủ còn đang suy nghĩ liền nhẹ chân nhẹ tay đi đến góc thư phòng nhận điện thoại, “A lô…”
Sau khi cúp máy, tựa như anh ta không thể tin lời người trong điện thoại vừa nói, há miệng vô cùng khiếp sợ, thật lâu sau, anh ta mới lấy lại tinh thần nhìn cậu chủ, “Cậu chủ, là điện thoại của XX.”
“Ai?” Vẻ mặt Trần Trạch không kiên nhẫn hỏi một câu, hiển nhiên không nhớ tên trong miệng Tiểu Dư là ai.
Tiểu Dư, “Chính là người cậu chủ phái theo dõi Tô Dục.”
Trần Trạch nghe vậy càng không kiên nhẫn, tiện tay vẫy vẫy, “Bây giờ tôi nào còn để ý gì chuyện này nữa?”
“Cậu chủ.” Tiểu Dư nghiêm mặt nói, “XX phát hiện một chuyện cực kỳ quan trọng.”
Thấy sắc mặt Tiểu Dư nghiêm túc như vậy, hiểu thái độ làm người từ trước tới giờ của Tiểu Dư đồng thời cũng biết năng lực của anh ta, giọng Trần Trạch trở nên nghiêm chỉnh, “Chuyện gì?”
“Là tuyến đường của Tô Dục.” Giọng Tiểu Dư không tự chủ khuếch trương, hiển nhiên không dám tin vào tin tức vừa nhận được, “Ngày nào cậu ta cũng đều trở về chỗ XXXX.”
“XXXX?” Trần Trạch có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh phản ứng kịp, đồng tử mở to, “Đây chẳng phài là… Nhà họ Tô, như vậy chẳng phải Tô Dục là….”
Tiểu Dư gật đầu, “Nếu như tình huống là thật, vậy quả thực Tô Dục rất có thể là người thừa kế thần bí kia của nhà họ Tô.”
Không nghi ngờ đường đường là người thừa kế nhà họ Tô sao lại ở trong làng giải trí, vì chính mình cũng như thế, Trần Trạch ngược lại nghĩ tới một chuyện khác, “Nếu như Tô Dục thật sự là người thừa kế nhà họ Tô thì… Như vậy chuyện tung tin tôi là người thừa kế của nhà họ Trịnh cũng có thể cậu ta có tham dự một phần, Tiểu Dư, cậu xác định lại chuyện này lần nữa đi.”
“Tôi đi làm đây.” Biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc, Tiểu Dư không chút nào trì hoãn.
Đêm đến, Trần Trạch nhận được điện thoại của Tiểu Dư.
“Chắc chắn đúng rồi.” Giọng điệu Tiểu Dư vô cùng quả quyết.
Vẻ mặt anh tuấn của Trần Trạch lúc này hơi vặn vẹo, đôi mắt đào hoa sắc bén ác độc, “À, không nghĩ tới tôi lại bị cậu ta tính kế, bây giờ tôi xác định chuyện này nhất định là nhà họ Tô giở trò quỷ, là muốn làm ngư ông đắc lợi sao?”
Tiểu Dư có chút bận tâm, nhà họ Tô chính là thủ lĩnh hắc đạo, đẳng cấp hào môn, không phải là người bọn hắn có thể đối phó, “Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Là phơi bày chuyện Tô Dục ra ánh sáng để dời đi sự chú ý sao?”
“Không.” Chuyện tới nước này, ngược lại Trần Trạch bình tĩnh, “Đưa thân phận Tô Dục ra ánh sáng không tạo thành bất cứ uy hiếp nào với bọn họ, trái lại còn khiến bọn họ cảnh giác hơn.”
“Vậy… Chẳng lẽ coi như không biết gì cả sao?”
“Sao có thể chứ!” Vẻ mặt Trần Trạch u ám, hung ác nham hiểm lại có chút điên cuồng, “Cậu ta hại tôi gặp tổn thất lớn như vậy, không đáp trả chút thì sao được? Cậu bảo người…..”
Tiểu Dư nghe mệnh lệnh cậu chủ nhà mình liền bối rối, giọng điệu không nhịn được hơi gấp gáp, “Không, cậu chủ, việc này quá điên cuồng! Nếu chuyện bị bại lộ, nhà họ Tô nhất định không bỏ qua cho anh! Đến lúc đó không chỉ chút tổn thất như bây giờ đâu! Anh ngàn vạn lần nghĩ lại đi!”
Trần Trạch không thèm nghe Tiểu Dư khuyên bảo, khư khư cố chấp như cũ, “Làm theo lời tôi đi!”
“Cậu chủ…….” Tiểu Dư còn muốn nói để khuyên cậu chủ nhà mình từ bỏ chủ ý này đi, nhưng Trần Trạch dứt khoát cúp máy, ném điện thoại qua bên cạnh.
************************************************
Những ngày này, chuyện người thừa kế nhà họ Trịnh bị lộ ra ngoài khiến nhà họ Trịnh rối loạn, còn người khởi xướng là Tô Dục lại không có tâm tình vì thế mà cảm thấy nhìn có chút hả hê. Cậu một lòng muốn tránh nam chủ đại nhân, nhưng nam chủ đại nhân Lạc Bắc Minh lại luôn có biện pháp xuất hiện trước mặt cậu. Ví dụ như bây giờ, dựa vào danh nghĩa nhà đầu tư đến tổ phim cậu thăm trường quay, lúc cậu nghỉ ngơi còn chui vào phòng cậu, khiến đám diễn viễn và nhân viên công tác trong đoàn làm phìm đều dùng ánh mắt mập mờ nhìn họ, thật sự khổ không nói nên lời.
“Bắc Minh, anh không có chuyện gì làm à?” Nhìn sang nam chủ đại nhân cứ đi theo sau lưng mình như chiếc đuôi nhỏ, cuối cùng Tô Dục không nhịn được bèn mở miệng.
Lạc Bắc Minh làm như không hiểu ý Tô Dục, cứ làm mấy việc như trợ lý, lúc lấy nước khoáng còn săn sóc vặn mở nắp bình nước.
Tô Dục nhận rồi bỏ bình nước qua một bên, tiếp tục đưa mắt nhìn Lạc Bắc Minh.
Lạc Bắc Minh không còn cách nào khác đành tùy tiện nói vài câu, “Không phải bây giờ tôi đang làm việc à.”
“Đừng giả bộ hồ đồ!” Tô Dục nghiêm túc nói, “Là tôi nói anh không bận việc à? Người đứng đầu nhà họ Lạc một ngày kiếm bạc tỷ mà!”
“Nhưng không có chuyện gì quan trọng hơn Dục!” Nếu bây giờ tôi đi làm việc thì sao có thể theo đuổi Dục được?
Tô Dục khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ, xem ra là Lạc Bắc Minh không buông tha cho mình. Nghĩ một lúc, cậu quyết định trịnh trọng mở miệng, “Bắc Minh, tôi thật sự chỉ xem anh như bạn bè thôi. Hai người chúng ta là không thể nào, anh có gia tộc của anh, tôi cũng có gia tộc của tôi, chúng ta đều có lợi ích của riêng mình, cũng đều là người phải thừa kế gia tộc.”
“Chuyện này có xung đột gì à?” Lạc Bắc Minh không pha trò cho qua chuyện như những lần trước, mà hiếm khi nghiêm mặt nói, “Dục, hai người chúng ta đều là đàn ông, không tồn tại quan hệ gả ra cưới vào, em trông nom gia tộc em, tôi quản gia tộc tôi, chúng ta có thể phân biệt công ra công tư ra tư, mặc dù về lợi ích thì có chút rối rắm, nhưng cũng có thể bình ổn mọi chuyện, Về phần chuyện người thừa kế, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, hai người muốn có con cũng không khó! Cho nên, rốt cuộc em đang băn khoăn điều gì?”
Đúng, tất cả đều không có vấn đề, nhưng mấu chốt là cậu vốn không muốn ở một chỗ với một người đàn ông! Tô Dục đen mặt, nhưng cứ nói như vậy với Lạc Bắc Minh thì sẽ không có hiệu quả gì, Tô Dục suy nghĩ một lát rồi có chủ ý, “Nhưng Bắc Minh, ba tôi chắc chắn sẽ không đồng ý hai người chúng ta ở cùng một chỗ.”
Lạc Bắc Minh biết đây chỉ là ý Tô Dục dùng để từ chối thôi, anh nghiêm túc nhìn Tô Dục, chậm rãi nói, “Dục, thật sự em không có chút xíu cảm giác nào với tôi sao?”
Tô Dục đang muốn mở miệng lại bị Lạc Bắc Minh cắt ngang, anh nói tiếp, “Nếu như em thật sự không có tý cảm giác nào với tôi, vì sao nguyện ý ăn cơm với tôi, nguyện ý hẹn hò với tôi, nguyện ý đi chơi với tôi? Vì sao khi tôi quấn quýt lấy em em chưa từng tức giận với tôi? Vì sao lúc tôi tỏ ra hơi yếu thế với em, em lại không có biện pháp với tôi? Dục, em không phải là người mềm lòng, những biểu hiện này của em đối với tôi, chẳng lẽ thật sự chỉ là vì tôi là bạn bè của em sao?”
“Tôi………” Tô Dục muốn phủ nhận nhưng lại cảm thấy không thể nào cãi lại, nhất thời cậu cũng không biết nên nói gì.
Lạc Bắc Minh nhìn cậu thật sâu, “Nếu quả thật không muốn gặp tôi thì tôi sẽ rời đi, nhưng tôi hi vọng em có thể cẩn thận suy nghĩ mấy lời tôi vừa nói.” Nói xong liền xoay người rời đi.
Trong phút chốc đó, Tô Dục rất muốn gọi anh lại, vì nhìn bóng lưng cơ đơn của anh trong lòng thấy khó chịu. Nhưng đây cũng là suy nghĩ nhất thời, rất nhanh bị lý trí chiếm thượng phong, nếu không muốn ở cùng anh vậy tại sao còn cho anh hi vọng chứ?
Trong lòng Tô Dục cười khổ, trên mặt lại trưng ra nụ cười ưu nhã lễ phép như ngày thường, tựa như cái người vừa lúng túng kia không phải là cậu.
Hết chương 21
|
Chương 22: Liều mạng
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Ngày hôm đó, sau khi phần diễn kết thúc, Tô Dục chào Lâm Vi rồi một mình trở lại xe, cậu không vội lái xe đi mà lẳng lặng ngồi yên trong xe, cũng không mở nhạc. Cửa sổ xe đóng kín, ngăn cách những tiếng ồn ầm ĩ bên ngoài, trong xe hoàn toàn yên tĩnh. LQĐôn
Sau khi Lạc Bắc Minh rời khỏi đoàn làm phim, Tô Dục tỏ ra như bình thường không có gì khác biệt, thậm chí có một cảnh quay còn phát huy vượt qua mức bình thường, nhận được lời khen của đạo diễn. Nhưng khi có thể vứt bỏ hết tất cả suy nghĩ lung tung lắng đọng trong lòng mình thì cậu lại nghĩ tới bóng lưng cô đơn khi Lạc Bắc Minh rời đi, không khỏi có chút phiền muộn trong lòng.
Tô Dục nhíu mày, sau đó đạp mạnh chân ga như phát tiết, xe như cung rời tên xông ra ngoài, may mà chỗ này là vùng ngoại ô thành phố, người ở thưa thớt, nếu không chỉ sợ tin tức “Quý công tử Tô Dục biểu diễn đua xe” sẽ lên trang đầu đề ngày hôm sau mất thôi.
Tô Dục không chạy về phía nhà họ Tô mà chạy lung tung không mục đích trong thành phố, mãi đến khi tâm tình cậu tạm ổn, hoàn toàn bình tĩnh lại mới quyết định về nhà.
Cậu đã nghĩ rất kỹ, chờ sau khi về tới nhà sẽ điện thoại cho Lạc Bắc Mính, lần này nhất định phải từ chối anh rõ ràng. Người ngoài không biết, chẳng lẽ cậu là người đã xem qua tiểu thuyết gốc cũng không biết sao? Lạc Bắc Minh và nữ chủ Kiều Ỷ Mộng mới là một đôi trời sinh, dù vì cậu mà có một vài việc xảy ra xung quanh đã thay đổi chút ít, nhưng nội dung cơ bản của vở kịch gần như đều xảy ra. Có lẽ vì mình tham gia vào mà Lạc Bắc Minh và nữ chủ chưa cùng xuất hiện, nhưng khi bọn họ gặp nhau thì sao? Lạc Bắc Minh thật sự sẽ không thích nữ chủ ư?
Hơn nữa, mặc dù hiện giờ quả thực mình có cảm tình với Lạc Bắc Minh, nhưng nếu yêu thì còn lâu mới đủ, duy trì quan hệ bạn bè bình thường với bọn họ mà nói đều là lựa chọn tốt nhất.
Nghĩ như vậy, tâm tình Tô Dục lại thả lỏng không ít, nhưng trong lòng lại có cảm giác trống trải chính cậu cũng không phát hiện ra. Cậu chạy rẽ vào một còn đường nhỏ im ắng, đường này xưa nay ít người qua lại, hôm nay sắc trời đã tối, đèn hai bên đường chiếu ánh sáng yếu ớt, hai bên đường mọc đầy cỏ dại, khiến cho con đường nhỏ yên tĩnh này càng thêm vài phần quỷ dị.
Trong lòng Tô Dục có dự cảm không tốt, cậu ngừng suy nghĩ bắt đầu cảnh giác nhìn hoàn cảnh xung quanh. Quả nhiên, khi cậu lái xe đến chính giữa đường nhỏ, đột nhiên phía trước phía sau có hai chiếc xe việt dã kẹp xe cậu ở giữa. Sau đó, từ trên xe việt dã có hơn mười gã đãn ông mặc áo đen đi xuống, đám người cao to lực lưỡng, hung thần ác sát, trên tay còn cầm súng kim loại sáng bóng.
Hai tay Tô Dục nắm chặt tay lái, chân phải giẫm xuống chân ga, đang muốn thừa dịp bọn họ chưa sẵn sàng hành động thì xông về lùm cây bên cạnh vượt qua bọn chúng chạy trốn. Nhưng dường như nhìn thấu tâm tư cậu, không đợi cậu đạp chân ga đã có mấy tiếng súng vang lên liên tục, theo đó tiếng lốp xe bị bể, lần này Tô Dục hoàn toàn bị bao vây.
Nhìn một đám người áo đen bắt đầu vây quanh xe cậu, thậm chí còn cố tình vội vã bắn phá cửa sổ xe cậu, Tô Dục cũng không bối rối, khóe môi cong lên nguy hiểm, xe cậu trang bị kính thủy tinh chống đạn, không bắn vỡ trong phút chốc được.
Tô Dục cầm điện thoại của mình ra ấn một dãy số, không đợi điện thoại thông máy đã vội cúp, không bao lâu sau, khoảng chừng hai phút, lại có hai chiếc xe lao nhanh về con đường vắng kia. Ngay từ đầu đám người áo đen kia chỉ cho rằng có người đi qua đường nên không thèm để ý, chỉ ném ra một câu “Đừng xen vào việc của người khác” rồi tiếp tục tấn công Tô Dục. Nhưng sau khi vài gã áo đen lần lượt ngã xuống, những người khác mới phát hiện vệ sĩ từ trên hai chiếc xe kia đi xuống đều trang bị đầy đủ, vũ khí tinh nhuệ, mặc dù bọn họ không nhiều người, số lượng chỉ bằng nửa người bọn chúng, nhưng ai cũng tinh nhuệ.
Vì vậy ngay sau đó đám người áo đen không còn tinh lực trông nom Tô Dục nữa, ngược lại giao đấu với vệ sĩ nhà họ Tô. Tô Dục thừa dịp bọn chúng không rảnh để ý tới mình xuống xe, lúc này kính xe cậu đã có vết nứt, nếu còn núp trên xe chỉ sợ lại hạn chế hành động của mình. Cậu nửa quỳ giấu người sau thân xe, móc khẩu súng luôn kề sát bên mình thỉnh thoảng phối hợp bắn vài phát súng vào đám người áo đen với vệ sĩ nhà mình.
Đang lúc Tô Dục hết sức chăm chú bắn thì đột nhiên nghe thấy bên trái phía sau mình truyền đến tiếng vang rất nhỏ, là tiếng động có người giẫm lên cỏ phát ra tiếng lào xào. Tưởng có kẻ thù đánh lén, Tô Dục giả vờ như không phát hiện ra, mãi đến lúc tay đối phương sắp khoác lên vai cậu thì mới đột nhiên xoay người lại tóm lấy, ấn đối phương xuống đất đồng thời cầm súng chĩa vào gáy đối phương.
“Đợi một chút, là tôi.” Như thể rất sợ Tô Dục nổ súng, người bị đè dưới đất vội mở miệng nói.
Tô Dục cũng có chút kinh ngạc, vì người bị mình đè thế mà lại là Lạc Bắc Minh, “Bắc Minh, sao anh lại ở đây?”
“Tình cờ đi ngang qua.” Lạc Bắc Minh chột dạ hít mũi một cái, chẳng lẽ anh không biết xấu hổ mà nói thật ra là anh vẫn luôn đi theo sau xe Tô Dục, nghe thấy phía trước có tiếng súng vang lên sợ Tô Dục xảy ra chuyện mới bỏ xe lại một mình lén lút chạy tới đây ư?
Tô Dục đưa mắt nhìn đối phương rất lâu mới thu súng chĩa vào Lạc Bắc Minh về. Mặc dù cậu không tin Lạc Bắc Minh xuất hiện ở đây bây giờ là tình cờ, nhưng việc này chắc không phải xuất phát từ bên đối phương. Cậu biết suy nghĩ này không hề có căn cứ, cũng hiểu ngộ nhỡ việc này thật sự là Lạc Bắc Minh làm, vậy thì mình là người bị bán còn giúp anh đếm tiền. Nhưng cậu tình nguyện tin tưởng Lạc Bắc Minh, tin anh sẽ không hại mình.
Tô Dục khẽ cười khổ, kiểu tin tưởng không lý do cũng sẽ xảy ra trên người mình ư, thật sự là khó có thể tưởng tượng! Phải biết rằng người trong giới hắc đạo như cậu, một lần sơ sẩy là vạn kiếp bất phục.
Lạc Bắc Minh nhìn vẻ mặt Tô Dục không ngừng thay đổi, hơi lo lắng, “Dục, em không bị thương chứ?”
“Tôi không sao.” Tô Dục lắc đầu, lại khôi phục nụ cười thủa xưa. Cậu tiếp tục cầm súng nhắm vào đám áo đen cách đó không xa, thỉnh thoảng bắn một vài phát, chỉ là không hết sức chăm chú như vừa rồi, chia ra vài phần tinh lực đặt trên người Lạc Bắc Minh ở phía sau lưng.
Vệ sĩ nhà họ Tô quả thật có vài phần năng lực, rất nhanh bắn hạ toàn bộ đám người áo đen, khi đó Tô Dục và Lạc Bắc Minh mới từ sau thân xe đi ra.
Trải qua một hồi bắn nhau quy mô nhỏ, đường mòn vắng vẻ lại khôi phục yên tĩnh như trước. Chỉ là lúc này hơn mười gã đàn ông áo đen nằm ngổn ngang trên mặt đất, vết máu đỏ thẫm chảy ra hai bên hàng cây, còn có người trùng hợp bị đạn bắn vào bụng làm nội tạng lòi ra khiến người ta buồn nôn, tất cả giống như địa ngục ở nhân gian.
Tình cảnh này người ngoài nhìn thấy sẽ hét to hoặc là nôn mửa, nhưng cảnh trước mắt dường như không khác gì bình thường với Tô Dục, cậu như thể không có việc gì cất súng trong tay, nói với vệ sĩ đứng bên cạnh chờ lệnh.
“Xử lý sạch sẽ hết đi.”
“Vâng.”
Từ lúc mới bắt đầu dường như trong mắt Lạc Bắc Minh chỉ có mỗi mình Tô Dục, Dục như vậy anh chưa từng nhìn thấy. Rõ ràng cảnh máu tanh như vậy, Dục của anh lại như một quý công tử ưu nhã tham dự yến tiệc như ngày trước, hào quang như vậy khiến anh thầm nghĩ muốn giấu Dục đi, chỉ một mình anh mới có thể nhìn thấy.
Đang lúc Lạc Bắc Minh si mê thì đột nhiên liếc thấy một gã áo đen gục trên mặt đất sau lưng Dục cách đó không xa đang run rẩy giơ súng chỉ vào Dục, lập tức muốn bóp cò súng.
“Dục, cẩn thận!” Khoảnh khắc đó, Lạc Bắc Minh không kịp nghĩ ngợi gì, chỉ kịp kéo tay Dục qua bên cạnh, xoay người ôm chặt cậu trong ngực.
Cả người “Phịch” ngã xuống, máu bắn tung tóe văng khắp nơi.
Tô Dục có thể cảm nhận trọng lượng của đối phương đều chuyển hết lên người mình, “Bắc, Bắc Minh.” Cậu lẩm bẩm gọi, giọng khẽ khàng như sợ sẽ quấy rầy người nào đó. Nhưng, người lúc nào cũng đáp lại cậu bây giờ không lên tiếng. Tô Dục run rẩy vươn tay muốn ôm lấy lưng Lạc Bắc Minh, nhưng khi tiếp xúc chỗ đó thì đều ẩm ướt dinh dính. Cuối cùng cậu không nhịn được thò đầu nhìn, quần áo phía sau lưng Lạc Bắc Minh sớm bị máu tươi thấm ướt từng mảng, trên tay mình cũng toàn là màu đỏ.
Giờ phút này, cậu hoàn toàn không biết nên làm gì! Cậu quên gọi điện cho xe cứu thương, quên phương pháp đối phó với nguy cơ, quên tất cả kiến thức cấp cứu. Cậu chỉ biết ngơ ngác đứng đó, không dám động đậy dù chỉ là nhỏ nhất.
Từ trước tới gờ Tô Dục chưa trải qua những chuyện như này, từ trước tới giờ chưa từng có ai vì bảo vệ cậu mà nguyện ý chọn hi sinh chính mình.
“Cậu chủ, đưa anh ấy tới bệnh viện mau.” Một vệ sĩ tựa như nhìn không nổi, tiến lên mở miệng nhắc nhở.
Nhưng dường như Tô Dục không nghe thấy, vẫn đứng im đó không nhúc nhích, để mặc vệ sĩ đưa Lạc Bắc Minh lên xe tới bệnh viện, mãi đến khi xe chạy đi cậu mới lấy lại tinh thần.
Bỗng nhiên trời đổ mưa, tí tách tí tách như đang rửa mảnh đất xảy ra tội ác.
Tô Dục cúi đầu nhìn hai tay mình đầy máu tươi bị mưa dội liên tục, đến giờ đôi tay này vẫn không ngừng run rẩy. Cậu rất muốn cong môi cười như ngày thường, nhưng bất kể thế nào cũng cười không nổi.
Thì ra, mình để ý tới Lạc Bắc Minh còn nhiều hơn cả mình nghĩ…..
Hết chương 22
|
Chương 23: Hiểu rõ lòng mình
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Lúc Tô Dục đến bệnh viện vẫn chưa phẫu thuật xong, cậu cố gắng bình ổn nội tâm hỗn loạn lẳng lặng ngồi trên ghế bên ngoài trước phòng phẫu thuật chờ đợi. Thỉnh thoảng có bác sĩ y tá từ trong phòng phẫu thuật đi ra bước qua bên cạnh cậu, dù cậu rất muốn hỏi một câu xem tình hình Lạc Bắc Minh có nghiêm trọng không, phẫu thuật thuận lợi không, nhưng lại sợ ảnh hưởng tới bác sĩ, vì vậy cuối cùng một câu cũng không nói. LQĐ
Vệ sĩ đứng bên cạnh nhìn đồng hồ, đã muộn lắm rồi. Anh ta lo lắng nhìn thoáng qua cậu chủ nhà mình, do dự mãi cuối cùng vẫn đi lên trước nói khẽ, “Cậu chủ, cậu ăn chút gì đó đi. Ngay cả cơm tối cậu còn chưa ăn….” Vừa nói vừa tế nhị lấy cặp lồng đựng cơm đã chuẩn bị từ lúc nãy.
Tô Dục vừa tính lên tiếng nói mình không đói, nhưng nhìn ánh mắt có vẻ lo lắng của vệ sĩ, do dự một lúc rồi đưa tay nhận lấy cặp lồng ăn mấy miếng.
Bây giờ cậu không làm được gì, thay vì cứ ngồi ngây ngốc chờ đợi như vậy không bằng ăn nhiều chút để tăng tinh lực, đỡ phải khiến người bên cạnh lại lo lắng cho cậu.
Cứ như vậy qua chừng nửa tiếng, đèn trên tấm biển có ba chữ chướng mắt “Phòng phẫu thuật” cuối cùng đã tắt, cửa phòng phẫu thuật “Ting” một tiếng mở ra, y tá đẩy giường bệnh che kín mít ra ngoài. Tô Dục vội vàng nghênh đón, nhìn thoáng qua Lạc Bắc Minh mắt nhắm chặt còn đang ngủ yên rồi kéo một bác sĩ lại hỏi, “Bác sĩ, anh ấy thế nào?”
Bác sĩ khoa ngoại bị Tô Dục giữ chặt tháo khẩu trang chống độc xuống, “May là viên đạn bị bắn trật, không sát gần tim, nếu không thì rất nguy hiểm!”
“Vậy bây giờ thì sao?”
Bác sĩ an ủi vỗ vai Tô Dục, nói: “Người bệnh mạng lớn, viên đạn không tổn thương nội tạng, chỉ là mất máu quá nhiều, chờ vết thương lành thì không việc gì nữa! Cậu yên tâm, người bệnh không bị nguy hiểm tới tính mạng đâu!”
“Cảm ơn bác sĩ.” Rốt cuộc Tô Dục cười như trút được gánh nặng, may là không nguy hiểm tới tính mạng, nếu như tên dưa ngốc kia thật sự hi sinh tính mạng vì cậu, vậy chỉ sợ cả đời này cậu không thể đáp lại phần ân tình này rồi. May quá, may quá……
Sau khi Lạc Bắc Minh được đẩy từ phòng phẫu thuật ra, lập tức được đưa vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, vì sợ miệng vết của anh bị lây nhiễm, để đảm bảo an toàn nên vào phòng chăm sóc đặc biệt quan sát một ngày, chờ anh tỉnh lại không có chuyện gì là có thể ra nằm phòng bệnh thường.
Phòng bệnh chăm sóc đặc biệt không cho phép người nhà vào thăm hỏi, chỉ có thể nhìn từ xa qua kính thủy tinh. Mặc dù không phải thế nhưng Tô Dục vẫn kiên trì đứng trước kính thủy tinh nhìn Lạc Bắc Minh. Một hồi lâu có vệ sĩ khuyên cậu về nghỉ ngơi trước, nói chờ Lạc Bắc Minh tỉnh lại sẽ thông báo cho cậu, nhưng từ đầu tới cuối Tô Dục vẫn kiên trì muốn mình tận mắt trông thấy Lạc Bắc Minh tỉnh lại, cố chấp như thế mọi người cũng đành chịu, chỉ có thể mặc kệ cậu làm gì thì làm.
Qua khoảng bảy tám tiếng gì đó, mí mắt Lạc Bắc Minh giật giật, hình như có dấu hiệu tỉnh lại.
Mặc dù cách khá xa nhưng Tô Dục luôn quan sát Lạc Bắc Minh nên thấy rất rõ ràng, vội vã gọi bác sĩ, “Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi!”
Mấy bác sĩ y tá nghe vậy nhanh chóng mặc đồ vô khuẩn đi vào kiểm tra, sau khi không có vấn đề gì mới đẩy Lạc Bắc Minh vào phòng bệnh thường.
Trong phòng bệnh đơn VIP xa hoa, Tô Dục cầm ghế ngồi bên cạnh giường bệnh, “Bắc Minh, anh thấy sao rồi?”
Có lẽ vì vừa tỉnh lại không lâu, Lạc Bắc Minh vẫn còn chút mê man, ánh mắt trong veo khó nhận ra. Khi anh nghe tiếng Tô Dục thì đột nhiên tỉnh táo nhìn Tô Dục, khóe miệng khó khăn nói, “Dục, em không sao chứ?”
Tô Dục ngẩn người, lập tức mím môi cười chua xót, “Tôi thật sự chưa từng thấy ai ngu ngốc hơn anh, người đã bị thương như vậy rồi còn có tâm tư nghĩ tới tôi sao?”
Một khi Dục đã nói như vậy hẳn là không sao rồi, Lạc Bắc Minh yên lòng cong môi cười gần như không thấy rõ, khiến vẻ mặt đóng băng quanh năm được thả lỏng. Nhưng anh lại thấy rõ Dục đang cười đột nhiên cứng đờ, anh chưa từng nhìn thấy bộ dạng chật vật như vậy của Dục, đôi mắt tràn đầy dịu dàng trong ngày thường bây giờ hiện đầy tơ máu, tóc tai màu vàng kim bình thường được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ cũng có chút mất trật tự, còn đâu dáng vẻ quý công tử gọn gàng? Lạc Bắc Minh khẽ vươn tay muốn chạm vào Tô Dục nhưng có chút vô lực, khi anh rũ bàn tay mới vươn được một nửa xuống thì bị tay khác vững vàng đỡ lấy. Đó là một đôi tay nhìn rất đẹp, giống như tác phẩm nghệ thuật không tỳ vết, quan trọng hơn là, nó rất ấm áp… Là sự ấm áp mình chưa bao giờ chạm tới.
Dục đang lo lắng cho anh ư? Lạc Bắc Minh có chút vui vẻ, rồi lại có chút đau lòng. Anh khẽ mở miệng dùng giọng khàn khàn nói, “Dục, đừng lo lắng, tôi không sao.”
Tô Dục nhét bàn tay Lạc Bắc Minh vào trong chăn, rồi ém góc chăn cho anh, “Bị thương trên ngực còn nói mình không sao, thật không biết nên làm gì với anh nữa.”
Lạc Bắc Minh từ chối cho ý kiến nói, “Em nói gì tôi cũng thích nghe.”
“Đừng ba hoa!” Tô Dục dùng giọng điệu dạy dỗ trẻ nhỏ đùa giỡn nói, “Anh nghỉ ngơi cho khỏe, có nghe không?”
“Tuân lệnh!” Lạc Bắc Minh ra vẻ nghiêm túc phối hợp nói.
Bây giờ đã là sáng sớm, ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần lên cao, chút bóng đêm cuối cùng trong thành phố bị xua tan. Những quán hàng trên phố bắt đầu buôn bán, người vội vội vàng vàng trên đường càng lúc càng nhiều hơn, sáng sớm ngày mới tràn đầy tinh thần phấn chấn và hi vọng ở thế giới này lại sắp bắt đầu.
Sau đó vài ngày, Tô Dục xin đoàn làm phim nghỉ phép mấy hôm, ngày nào cũng tới bệnh viện chăm sóc Lạc Bắc Minh, nói chuyện phiếm cùng anh. Cuộc sống chung đụng ở bệnh viện khiến Tô Dục hiểu rõ lòng mình, có lẽ mình thật sự thích Bắc Minh! Chỉ là từ xưa tới giờ cậu dựng một lớp bảo vệ nên khiến cậu phản xạ có điều kiện kháng cự phần tình cảm này, sợ sự ấm áp đó sẽ tổn thương mình, càng sợ hơn là bị đối phương phản bội. Cho dù trong lòng mình có nguyện ý tin tưởng đối phương đến đâu, nhưng vẫn luôn có một phần lý trí cản lại, làm mình vẫn còn nghi ngờ về anh.
Mà khi Lạc Bắc Minh hành động dùng tính mạng bảo vệ cậu thì hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến tâm lý của cậu, chưa bao giờ có ai nguyện ý làm như thế vì cậu, cậu tin từ nay về sau cũng chẳng còn người như vậy nữa! Dùng máu tươi khắc một lời thế như thế, sao cậu còn có thể không tin, sao còn có thể nghi ngờ tình cảm của Bắc Minh nữa?
Tô Dục thở dài thở dài một hơi, trong lòng lập tức sáng tỏ, đồng thời quyết định tương lai sau này.
Nghĩ như vậy, ánh mắt Tô Dục nhìn Lạc Bắc Minh không kiềm chế dịu đi vài phần, “Bắc Minh, anh thích em hả?”
“Không phải là thích, là yêu.” Lạc Bắc Minh nói như chém đinh chặt sắt, “Anh yêu em, rất yêu em.”
“Như vậy…” Tô Dục chậm rãi kề sát vào Lạc Bắc Minh, cuối cùng thì cậu khẽ lướt qua đôi môi có vẻ hơi khô khốc của anh, khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước, “Bắc Minh, chúng ta ở cùng một chỗ đi.”
Khoảnh khắc này, đầu óc Lạc Bắc Minh đơ rồi, hồi lâu sau anh mới kịp phản ứng, đưa tay sờ chỗ Tô Dục vừa hôn qua, có chút không thể tin, “Em nói….. Cái gì?”
Tô Dục cười nhìn anh, “Em nói, chúng ta ở cùng một chỗ đi!”
“Em nói thật? Là ý anh hiểu đúng không?” Hai mắt Lạc Bắc Minh mở to, tất cả những thứ này với anh mà nói quá ảo rồi, tựa như người anh vẫn còn ở trong mơ, chỉ cần vừa tỉnh lại tất cả sẽ biến thành hư ảo. Anh vội kéo Tô Dục qua hôn lên môi cậu, hệt như muốn chứng minh gì đó, mãi đến lúc anh cảm nhận được xúc cảm, cảm nhận được nhiệt độ mới có cảm giác chân thật.
Lạc Bắc Minh như thể mới tỉnh mộng ngây ngốc nở nụ cười, “Đây là thật, không phải anh nằm mơ, Dục, em thật sự nguyện ý ở cùng anh rồi!”
“Đương nhiên là thật.” Tô Dục buồn cười nâng người Lạc Bắc Minh dậy tựa lên gối đầu giường, lẳng lặng nghe anh nói chuyện này chuyện nọ không ngừng nghỉ, mãi đến khi thấy sắp tới giờ mới đứng dậy cẩn thận dặn dò anh, “Anh chú ý dưỡng bệnh, em hết ngày phép rồi, lát nữa còn phải tới đoàn làm phim, ngày mai sẽ bớt chút thời gian tới thăm anh.”
“Nghe được từ “Dưỡng bệnh,” đầu Lạc Bắc Minh như bị dội một gáo nước lạnh, toàn bộ kích động vui mừng vừa rồi biến mất không sót lại chút gì.
Dường như để ý thấy ánh mắt khác của anh, Tô Dục lo lắng hỏi, “Sao vậy, có chỗ nào không thoải mái à?”
Lạc Bắc Minh cố gắng cười lắc đầu, “Anh không sao, chỉ là cảm thấy có chút buồn ngủ, em đi trước đi.” Dứt lời liền nằm xuống, nhắm mắt lại, làm ra vẻ như buồn ngủ.
Tô Dục không nghi ngờ gì, cẩn thận ghém chăn giúp anh, “Em đi đây, anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé.” Sau đó đóng cửa rời đi.
Đợi đến lúc căn phòng không còn một bóng người, Lạc Bắc Minh lại lần nữa mở mắt ra, trong đôi mắt không còn vui sướng như trước mà đầy sự mất mát. Anh không ngừng suy nghĩ, chẳng lẽ Dục vì mình cứu em ấy, vì báo đáp mới nguyện ý ở cùng mình sao? Nếu như vậy, nếu như vậy……... Lạc Bắc Minh cười khổ, nếu như vậy thì anh nên làm thế nào đây? Chẳng lẽ từ chối Dục ư? Anh tốn nhiều tâm tư như vậy, suy nghĩ nhiều phương pháp như vậy, chẳng qua là muốn ở cùng Dục mà thôi. Bây giờ thật vất vả Dục mới nguyện ý tiếp nhận anh, anh lại cảm thấy khổ sở, quả nhiên là mình quá tham lam nhỉ?
Nhớ ngày trước, nếu như mình coi trọng ai thì sẽ không tiếc bất cứ giá nào giữ trong tay, hoàn toàn không chú ý nguyện vọng của đối phương. Nhưng Dục thì khác, anh yêu Dục, rất yêu rất yêu, cho nên không chấp nhận có chút tỳ vết nào. Hơn nữa, vừa nghĩ tới Dục miễn cưỡng ở cùng mình thì anh càng khó chịu, anh không muốn để Dục có chút không vui nào, cho dù là mình cũng không thể.
Cho nên, rốt cuộc anh nên làm gì bây giờ………
Hết chương 23
|