Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Phó Kinh Hồng liền tìm một bộ y phục mới mà mặc vào.
Mặc y phục vào tử tế rồi, Phó Kinh Hồng cũng không vội đi ra.
Mà, y ngồi xuống rót ra một chén trà.
Y chậm rãi uống một ngụm trà, vươn ngón tay ra nhẹ nhàng xoa xoa thành chén.
Lão Mộ Dung Lân đã bỏ đi rồi.
Tại sao gã ta lại không dẫn theo Mộ Dung Thương?
Nếu như gã làm hết mọi việc này đều là vì Phật Tâm Lưu Ly, thì không có lý do gì sẽ bỏ rơi nhi tử của gã cùng với Phật Tâm Lưu Ly lại đây cả…
Y nhớ lại. Vào ngày ấy, đưng ngoài cửa sổ, thái độ của lão Mộ Dung Lân đối xử với Mộ Dung Thương, tựa hồ như là có chút tránh né, nhưng cũng vẫn được tính gần như là biểu hiện của một vị phụ thân đi…
Thế nhưng, y ngẫm lại.
Thái độ của lão Mộ Dung Lân đã đối xử với Mộ Dung Vũ, tựa hồ như là cực kì sủng nịch.
Lại chỉ vừa mới đảo mắt một cái, gã ta liền quăng đi đám thê tử cùng với nữ nhi.
Y lại lắc đầu.
Chỉ là, nếu như Mộ Dung Thương vẫn còn ở lại chỗ này, vậy thì y cứ thử mò tới xem, không chừng lại sẽ có chút phát hiện ra manh mối gì đó đi.
Vừa nghĩ đến đây, Phó Kinh Hồng liền đặt chén trà trong tay xuống bàn, sửa sang lại quần áo một lượt.
Trước tiên, y liền xoay người đi về về sân biệt viện của Mộ Dung Thương.
Sau đó, y mới có thể đi tìm Bạch Luyện Hoa cùng với Lãnh Tề Hiên nói rõ về cục diện ở trước mắt đi.
*
Mộ Dung Thương vẫn luôn ở trong biệt viện ngày đó.
Đứng ở trước cửa phòng, Phó Kinh Hồng có chút chần chờ, nhưng vẫn đẩy cửa ra mà bước vào.
Tầm mắt liền thấy, chiếc giường gỗ lim được trạm trổ tỉ mỉ, được bao phủ bởi một lớp màn bằng Lưu Ly câu.
Thật thật, ảo ảo.
Mông lung.
Trong phòng, có lan toả ra một luồng mùi thuốc Đông hoà quyện cùng với mùi đàn hương cổ xưa thoang thoảng.
Phó Kinh Hồng tiến lên mấy bước, đi vào trong phòng, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cánh cửa khép lại, đột ngột, vang lên một tiếng ‘kẽo kẹt’, phảng phất dường như là đã kinh động đến người đang nằm ở trên giường, sau bức màn giường to đang phủ xuống, truyền ra vài tiếng ho khan.
Nhất thời, Phó Kinh Hồng sững người, tiếp theo, mới nhẹ nhàng gọi lên:
– Tam công tử?
Sau màn giường che kín kia, người ở trong im lặng một hồi, lại ho khan vài tiếng, mới chậm rãi đáp lên một tiếng:
– Ngươi… Là người phương nào.
Phó Kinh Hồng cũng không biết, đêm đó, Mộ Dung Thương có nhìn thấy rõ dung mạo của y hay không. Cho nên, y chỉ liền nói:
– Chỉ là một người qua đường mà thôi.
– … Người qua đường?
Lại kèm theo vài tiếng ho khan.
– Nếu chỉ đi ngang qua, thì tại vì sao lại ghé vào nơi này đây?
Phó Kinh Hồng bình tĩnh nhìn chằm chằm bức màn to kia, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ mơ hồ hồ ở phía sau.
– … Nếu các hạ là Mộ Dung tam công tử, thì liệu có biết được lão Mộ Dung Lân đã làm ra chuyện gì hay không?
Bất chợt, y lên tiếng hỏi.
Tất nhiên là mục đích của y, vốn không phải chỉ là hỏi mỗi câu này.
Sau bức màn giường lớn, lại vang lên một tiếng cười khẽ. Rất nhẹ, giống như là một gió nhẹ thoáng qua, không hề lay động được một chiếc lá nào cả.
– … Ta vốn không phải là trưởng tử. Đến ngay cả đại ca cũng không biết được chuyện này…
– … Thì, ta đây, làm sao mà biết được đây?
Đại ca của hắn…
Đại công tử Mộ Dung – Mộ Dung Ý sao.
Từ lúc, Mộ Dung Lân gây loạn liền chạy trốn, thì hắn cũng đã bị nhốt lại. Đáng tiếc, dù đã bị mười mấy cao thủ thay phiên nhau tra hỏi hắn, nhưng cũng không hề tra ra bất cứ tin tức gì từ miệng hắn cả. Xem ra, vị đại công tử này cũng hoàn toàn không biết chút gì về việc làm mày của Mộ Dung Lân cả.
Tất nhiên, đến vị đại phu nhân cực kì cao quý, kiêu ngạo kia, lại càng không hề biết một chút gì cả.
Sau khi vừa biết Mộ Dung Lân cư nhiên lại phản bội chính đạo võ lâm, đả thương rất nhiều người liền trốn đi, thì tinh thần của nữ nhân kia liền bị đả kích rất lớn, dường như đã trở nên thất thường. Cả ngày đều trốn ở phòng của mình mà khóc khóc cười cười.
Tiếp theo, là ả Mộ Dung Vũ điêu ngoa, tùy hứng kia, vốn luôn được Mộ Dung phủ sủng ái đến lên tận trời xanh, lại như là từ trên mây rơi thẳng vũng sình, biến thành chó mất chủ. Mà, đám thiếu hiệp vốn luôn niềm nở, lấy lòng ả lúc trước cũng đã dồn dập, đổi thành mặt lạnh mà đối diện với ả. Đến cả đám nư hiệp, tiểu thư thế gia kia cũng đang chê cười, khinh thường ả.
Cuối cùng là hai vị phu nhân Mộ Dung còn lại, cũng trốn ở trong phòng cả ngày mà khóc lóc sướt mướt.
Toàn bộ tôi tớ, từ hạ nhân đến nha hoàn trong Mộ Dung gia, cũng đã từ lâu tản đi hết rồi.
Vẻn vẹn chỉ là trong một buổi sáng, mà Mộ Dung phủ đã không còn huy hoàng như xưa nữa.
Đúng là cảnh còn người mất.
Phó Kinh Hồng cau mày nói:
– Đến một chút, ngươi… Cũng chưa từng phát hiện ra sao?
Sau màn giường, người kia khẽ cười hỏi lại:
– Cả ngày, ta đều ngốc ở trong… Làm sao mà lại có thể phát hiện ra đây?
Lại kèm theo vài tiếng ho khan.
Phó Kinh Hồng đứng một hồi, mới thở dài ra một hơi, đang định xoay người rời đi.
Nhưng mà, vừa quay người lại, y liền nhìn thấy có người đẩy cửa, đi vào.
Phó Kinh Hồng thấy rõ người tới, lập tức liền giật nảy cả mình.
Thật không ngờ, người đến lại là Mộ Dung Tư đã lâu không gặp.
Lúc này, hoàn toàn không thể so sánh Mộ Dung Tư với vị thứ nữ Mộ Dung gia luôn tự ti, sợ sệt của mấy ngày trước.
Bây giờ, nàng mặc một thân hoàng y nhàn nhạt, trên mặt còn được trang dung, tinh tế, tỉ mỉ. Trên môi còn được thoa một lớp son mỏng. Trong đôi con ngươi càng thêm tỏa ra ánh sáng lung linh, hết sức động lòng người.
Mộ Dung Tư bưng trên khay một bát thuốc Đông y, chậm rãi đi tới trước.
Sau khi nàng vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Phó Kinh Hồng, cũng không kinh hoảng, chỉ là cười khẽ, liền đi về phía bên cạnh chiếc giường gỗ lim được điêu khắc tỉ mỉ.
Mà, nỗi tâm của Phó Kinh Hồng càng rơi vào trong mây mù.
Y bình tĩnh nhìn Mộ Dung Tư, đã thấy vòng eo của nàng khẽ cúi xuống, nghiêng về phía trước, chậm rãi đi tới bên giường, đôi môi đỏ mọng khẽ hé ra nói:
– Tam ca, tới giờ uống thuốc rồi.
Từ trong màn giường, liền có một cánh tay chậm rãi duỗi ra.
Cả cánh tay thon, dài, tinh tế, trắng bệch như sứ.
Trong phòng, càng bay lên mùi thuốc Đông y vị càng nồng.
Mà, nỗi mê hoặc ở trong lòng của Phó Kinh Hồng cũng càng lúc càng dày đặc.
Trước giường, Mộ Dung Tư rũ mí mắt xuống, đôi mày mỏng uyển chuyển, khẽ cười duyên, nhìn chăm chú bàn tay đang bưng lấy chén thuốc tiến vào trong màn giường kín kẽ.
-… Tam ca, đừng quá vội.
Từ trong màn giường, truyền ra vài tiếng ho nhẹ.
Đứng trước giường, Mộ Dung Tư chỉ là mỉm cười yếu ớt.
Phó Kinh Hồng trầm mặc nhìn hồi lâu.
Cuối cùng, y cũng xoay người rời đi khỏi gian phòng của Mộ Dung Thương.
*
Trước kia…
Y cũng đã từng hoài nghi.
Có phải Mộ Dung Tư chính là người áo vàng kia hay không đây.
Còn, Mộ Dung Thương có phải chính là Mộ Dung Tư hay không.
Dù sao, kẻ ba lần bốn lượt đưa ra chỉ điểm cho y, ngoại trừ Mộ Dung Thương có dính dán máu mủ với Phật Tâm Lưu Ly ra, thì xác thực là y không nghĩ ra đối tượng thứ hai nào lại có thể bị nghi ngờ đến được nữa.
Dù sao, y cũng chưa từng bắt gặp Mộ Dung Tư với Mộ Dung Thương xuất hiện cùng với nhau.
Nhưng mà bây giờ, suy nghĩ này của y lại bị tình huống vừa nãy đánh vỡ rồi đi.
Đã như vậy, thì giữa Mộ Dung Thương với Mộ Dung Tư, lại là loại quan hệ nào đây?
Mối quan hệ huynh muội tương thân tương ái là tuyệt đối không thể.
Bởi vì trong loại đại gia đình thế gia như vậy, đều muốn phải tranh giành đến một mất một còn.
Vậy thì làm sao, giữa thứ tử và thứ nữ lại có thể chung sống hòa bình được đây?
Huống chi, cả hai càng không phải là do cùng một vị phu nhân sinh ra.
*
Phó Kinh Hồng vừa xoắn xuýt ở trong lòng, còn đôi chân lại không ngừng đi trở lại khách phòng.
Lúc này, đại khái là Ôn Như Ngọc đang bàn bạc đại kế với đám người Trầm Bích Thủy rồi đi, cho nên, y cũng không có cách nào để đi tìm hắn thương lượng được nữa rồi.
Phó Kinh Hồng đưa tay lên, xoa xoa mi tâm, càng cảm thấy trong lòng càng thêm ưu phiền.
Sau khi vừa đẩy cửa phòng ra, ở trong phòng đã có hai người đang ngồi ngay ngắn ở giữa phòng của y.
– … Sư huynh. Huynh cảm thấy thân thể không khỏe sao?
Lãnh Tề Hiên thấy sắc mặt của Phó Kinh Hồng không tốt, nhíu nhíu mày hỏi.
– … Không có chuyện gì.
Phó Kinh Hồng thở dài một hơi.
Y liền tỉ mỉ mà nói ra cục diện chung chung hiện tại của Mộ Dung phủ cùng với mấy chuyện mà y vừa biết được, qua một lượt.
Đáng tiếc, cả hai sư đệ nhà y cũng không hề suy nghĩ ra đối sách nào cả.
– Sư huynh. Giang hồ quá loạn lạc. Chúng ta quay về Đoạn Tụ cốc đi, có được hay không?
Bạch Luyện Hoa đột ngột đứng lên, nhào vào trong lòng của Phó Kinh Hồng.
Hắn kề đầu mình sát lên trên cổ của Phó Kinh Hồng, liền cọ cọ không ngừng.
Nhất thời, Phó Kinh Hồng có chút dở khóc dở cười.
Lúc nhỏ, Bạch Luyện Hoa cũng hay làm nũng, ôm choàng lấy y, liên tục dụi dụi vào cần cổ của y.
Nhưng mà, hiện tại, Bạch Luyện Hoa đã cao lớn đến thế này rồi, làm ra động tác này, khó tránh khỏi khiến y chút khó chịu.
Phó Kinh Hồng đưa tay đến xoa nhẹ đỉnh đầu xù xù của Bạch Luyện Hoa một cái, nói:
– Đến nơi nào có giang hồ thì luôn có náo nhiệt, kịch vui để xem có cái gì không tốt?
– … Nhưng mà, lại có thật là nhiều người đến tranh giành sư huynh với đệ.
Bạch Luyện Hoa lại dụi dụi, xẹp xẹp miệng thấp giọng nói.
– Ân?
Phó Kinh Hồng lại không thể nghe rõ.
– … Chúng ta quay về Đoạn Tụ cốc đi.
Bạch Luyện Hoa ngẩng đầu lên, trong đôi con ngươi sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Phó Kinh Hồng. Ánh mắt trong sáng đến mức như một chú chó nhỏ vừa mới ra đời không lâu vậy.
Phó Kinh Hồng ho nhẹ một tiếng.
Dù đã trải qua khắc khổ, tâm của y cũng đã sáng suốt. Tuy, cảm giác đờ này của y đối với Bạch Luyện Hoa cũng không si dại, cố chấp như kiếp trước. Thế nhưng, y vẫn là…
Không có sức kháng cự với sự đáng yêu của động vật nhỏ a.
– … Được rồi,
Phó Kinh Hồng bất đắc dĩ đáp ứng,
– Chỉ có điều, trước tiên, chí ít chúng ta cũng phải đợi để xem hết màn kịch náo nhiệt này đã.
Xem như là đến cuối cùng vẫn phải quay về Đoạn Tụ cốc đi nữa, thì chí ít, y vẫn muốn biết người áo vàng kia vốn là ai.
Chí ít, cũng phải biết được…
Rốt cuộc thì Mộ Dung Thương này là ai.
– Vậy cũng được.
Bạch Luyện Hoa nghiêng nghiêng gò má, lại tiếp tuc cọ loạn lên trên cần cổ của Phó Kinh Hồng một cái.
Phó Kinh Hồng bất đắc dĩ cười cười, lại xoa nhẹ lên trên đỉnh đầu của Bạch Luyện Hoa một cái.
Chất tóc của Bạch Luyện Hoa rất là mềm mượt, sờ lên liền xù xù.
Phó Kinh Hồng mặc cho Bạch Luyện Hoa loạn cọ.
Nhưng, cũng không biết có phải do Bạch Luyện Hoa quá mức thân mật với y hay không. Mà khi y vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đôi mắt của Lãnh Tề Hiên có chút trầm xuống.
– … Sư huynh,
Lãnh Tề Hiên nhẹ giọng nói,
– … Chờ đến khi chuyện này vừa được giải quyết ổn thỏa, thì chúng ta liền quay Đoạn Tụ cốc thôi.
Nhất thời, Phó Kinh Hồng có chút kinh ngạc.
Làm sao mà hai vị sư đệ nhà y đây, lại cứ một hai, đều nhất định vội vã mà nói muốn quay về Đoạn Tụ cốc đây?
Hơn nữa, không phải ở trên người của Lãnh Tề Hiên vẫn còn gánh vác thâm thù đại hận sao?
Tại sao, chuyến này, hắn đi ra, lại không vội báo thù, mà còn muốn sớm ngày rời đi đây?
Chỉ có điều, tất nhiên là Phó Kinh Hồng sẽ không hỏi những điều nghi vấn này ra khỏi miệng rồi.
*
Đêm dần sâu.
Sau khi đã đuổi hai sư đệ quay về phòng, Phó Kinh Hồng lại ngồi xuống uống một chén trà, ăn mấy khối hoa quế cao mà y vừa thuận tay lấy từ trong phòng bếp mang về đây.
Tuy, đám hạ nhân, nha hoàn, đầu bếp ở Mộ Dung phủ đều đã sớm giải tán rời đi cả rồi. Nhưng đám người chính đạo võ lâm vẫn phải đóng quân ở đây, cho nên, lại đi tìm mấy đầu bếp về đây.
Phó Kinh Hồng cắn một khối hoa quế cao, cảm thấy mùi vị không giống, liền không khỏi có chút mất hứng.
Chỉ có điều có đồ ăn dằn bụng còn hơn không có gì đi.
Y thiếu hứng thú mà định ăn hết mấy khối bánh còn lại, tiếp theo, phủi phủi tay, chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng, y chợt nghe thấy một trận tiếng gõ cửa chần chừ truyền đến từ ngoài cửa.
Phó Kinh Hồng vừa ăn hết khối bánh hoa quế cao cuối cùng, mút mút mấy đầu ngón tay, cũng không ngẩng đầu lên nói:
– Đi vào đi.
Cửa vừa bật mở.
Đứng ở ngoài cửa đứng, sắc mặt của Lãnh Tề Hiên vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng trong đôi con ngươi lại mang chút chần chờ.
– Sư huynh…
Nhất thời, hắn khựng lại một chút, ngập ngừng nói.
– Làm sao vậy?
Phó Kinh Hồng nhíu mày.
– Sư huynh…
Lãnh Tề Hiên nhìn Phó Kinh Hồng, ánh mắt sinh ra chút nóng rực.
– … Đã khuya rồi, nhanh đi ngủ đi.
Phó Kinh Hồng khẽ mỉm cười, đã đứng ở trước cửa, đưa tay vịn lên hai bên cửa.
Nhất thời, sắc mặt của Lãnh Tề Hiên lại thâm trầm mà nhìn chằm chằm Phó Kinh Hồng.
– Nếu không ngủ sớm, thì sáng mai sẽ có thể dậy không nổi đâu.
Phó Kinh Hồng vẫn mỉm cười như cũ, nhìn Lãnh Tề Hiên.
Lãnh Tề Hiên bình tĩnh nhìn Phó Kinh Hồng. Qua một lúc lâu, hắn mới nhẹ nhàng nói:
– … Được rồi.
Hắn chậm rãi, xoay người đi mất.
Phó Kinh Hồng nhìn bóng lưng rời đi của Lãnh Tề Hiên, mỉm cười ở trên mặt cũng dần dần bị rút đi.
Y đưa tay đến chậm chạp đóng cửa phòng lại.
Dù cho, y có dây dưa với ai cũng đều không sao cả. Nhưng, người đó, nhất định không thể nào là sư đệ của y được.
Phó Kinh Hồng tự nhận, bản thân của y luôn luôn không phải là người thâm tình trọng nghĩa gì cả.
Nhưng, y lại biết Lãnh Tề Hiên, mặc dù bề ngoài cửa con người này vẫn luôn là người lạnh lùng. Thế nhưng, ở trong lòng của hắn lại rất nặng tình.
Mà, y vốn không có can đảm để chấp nhận, càng không thể nào đảm đương nổi.
Vì vậy, dù y có thể tùy ý dây dưa không rõ với Ôn Như Ngọc, tùy tiện đùa giỡn với Đào Chi Hoa. Nhưng y lại không dám tích cực ở cùng với Lãnh Tề Hiên.
Trước kia, nếu không phải do y bị lâm vào tình huống bất đắc dĩ, thì y cũng không phải tìm Lãnh Tề Hiên trấn áp cổ độc lại giúp cho y.
Cho nên, sau khi y đang giải độc xong, thì ngay lập tức, y đã phải đào tẩu.
Y không dám dây dưa cùng với Lãnh Tề Hiên.
Bởi vì y sợ, một khi Lãnh Tề Hiên động tình, e chính là cả đời đi.
Mà y, tự nhận, mình không thể nào đảm đương cả đời của người khác nổi đi.
Huống hồ, dù có ra sao đi nữa, dù y có bôn ba, lăn lộn ở trong giang hồ đến bao lâu đi nữa, thì đến cuối cùng, y cũng muốn quay trở lại Đoạn Tụ cốc đi.
Y đã từ nơi nào đến, thì đến cuối cùng, y cũng sẽ nhất định muốn quay về nơi đó đi.
Nếu như đến khi đó, y lại lúng túng mà đối mặt với Lãnh Tề Hiên, chẳng phải là càng khiến cho hắn thương tâm mà y lại bị thương thần hay sao đây?
Phó Kinh Hồng thở dài một hơi, xoay người đi về bên giường.
Đi mấy bước, y dừng lại.
Bất thình lình, đang có một thiếu niên đang nằm ở giường.
Thiếu niên kia mặc một thân bạch y, vóc dáng khá là thon dài, đường nét trên khuôn mặt đều tinh xảo.
Thiếu niên chỉ mặc mỗi bộ nội y nằm yên ở trên giường, thấy Phó Kinh Hồng đến, liền hơi hé miệng gọi một tiếng:
– Sư huynh…
– … Lúc nào thì đệ tiến vào đây.
Bỗng dưng, Phó Kinh Hồng lại cảm giác đau đầu.
– Mới tức thời a,
Đôi mắt của Bạch Luyện Hoa hấp háy, rất là vô tội, nói tiếp:
– … Từ cửa sổ.
– Xem ra, khinh công của đệ lại có tiến bộ rồi đi.
Sắc mặt của Phó Kinh Hồng vốn không có chút nào thay đổi cả.
Đôi mắt của Bạch Luyện Hoa lại hấp háy, trong đôi con ngươi đều tràn ngập sương mù, nói:
– Sư huynh. Đệ không dám ngủ một mình…
Phó Kinh Hồng vẫn bày ra một mặt không hề cảm xúc nào mà nhìn hắn.
– Sư huynh…
Bạch Luyện Hoa ủy ủy khuất khuất gọi lên.
Phó Kinh Hồng duy trì một bộ mặt không hề cảm xúc mà vẫn nhìn hắn.
– Sư huynh…
Bạch Luyện Hoa mềm mại gọi tiếp.
Phó Kinh Hồng vẫn cứ bày ra một mặt không hề cảm xúc, vẫn nhìn hắn.
– Sư huynh…
Bạch Luyện Hoa nọa nọa gọi tiếp.
Trên khuôn mặt của Phó Kinh Hồng vẫn cứ bất biến mà nhìn hắn.
– Sư huynh…
Bạch Luyện Hoa khiếp khiếp tiếp tục gọi.
– … Được rồi.
Đến cuối cùng, vị đại sư huynh thiện lương nào đó, cũng chỉ đành đỡ trán mà chịu thua.