Bổn Tọa Vì Nam Chính Lo Nát Tâm
|
|
Chương 10: Hiếm khi có được một lần nhân vật chính muốn ám sát bổn tọa “Cố Hoàn!” Nhân vật chính ôm (đè) bổn tọa, nghĩ lại vẫn còn sợ hãi kêu: “Làm ta sợ gần chết, còn tưởng ngã chết rồi chứ.” Đúng thế, chưa nói đến chuyện bổn tọa phải làm miếng lót đệm cho hắn, bổn tọa thoắt cái giấu eo nhỏ đi trước đã. Bổn tọa trừng tên ngu xuẩn này hồi lâu, thu hồi lời vừa nói, dù sao cũng vất vả lắm mới kéo được hắn tới đây… “Sao ngươi vẫn ở cấp 8?!” Bổn tọa hỏi. “Vì sao ta không thể ở cấp 8?” Nhân vật chính hỏi lại. Bổn tọa nghẹn họng không nói được gì, bởi vì lúc bổn tọa đi cùng ngươi chỉ cần đánh một con quái nhỏ là đã thăng cấp được rồi, thế mà ngươi đến một con quái nhỏ cũng không đánh! Bổn tọa chật vật bò dậy, khập khiễng bước đến bên giường, lạnh lùng hỏi hắn, “Sao ngươi lại đến chỗ ta?” Nhân vật chính bề ngoài thì có vẻ lý lẽ hùng hồn lắm, thực ra chẳng có chút lực: “Ta, ta tới làm nhiệm vụ!” Lồng ngực bổn tọa nhói một cái, ấy mà so với trên người còn đau hơn, chẳng lẽ hắn nhận nhiệm vụ ám sát bổn tọa rồi? Vẻ mặt chột dạ của nhân vật chính như chứng thực cho suy đoán của bổn tọa, bổn tọa cau mày không nói gì, không nghĩ tới tình tiết đã tiến triển tới mức này rồi, thế nhưng… làm sao mới có thể để nhân vật chính thành công giết chết ta bây giờ? Nhân vật chính đương nhiên sẽ có vòng sáng bổ trợ, bổn tọa cũng không thể quá nương tay, bổn tọa còn đang tự hỏi phải làm sao ở đây, nhân vật chính lại chột dạ hỏi: “Ngươi nhận ra rồi à?” Bổn tọa trầm giọng: “Biết hết rồi, bổn tọa đã sớm biết.” Nhân vật chính lập tức làm nũng, “Vậy người giúp ta làm nhiệm vụ này luôn đi~” Bổn tọa giật nẩy cả mình, nhân vật chính đã không biết xấu hổ tới loại trình độ này rồi cơ à? Hơn nữa, bổn tọa giúp hắn sao được? Chẳng lẽ tự đâm hai đao vào người mình? Bổn tọa do dự hỏi: “Thật, thật sự phải làm vậy à?” Nhân vật chính tỏ vẻ đương nhiên, “Đúng vậy, đối với ngươi mà nói chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay thôi mà.” … Một cái nhấc tay thôi á?! Cái gọi là ‘một cái nhấc tay’ này hăn là cái ‘cung cấp cứu trợ’ người ta hay nói nhỉ? Nhân vật chính sao dùng vẻ mặt đó để yêu cầu vậy được chứ? Bổn tọa lặng lẽ phân vân liệu có nên đáp ứng hay không. Không đáp ứng đương nhiên là không ổn, dù sao thì hiếm lắm nhân vật chính mới có được lòng hăng hái tới ám sát bổn tọa, không thể đả kích điều đó được. Nhưng nếu đáp ứng, không phải là nhường quá rõ ràng luôn rồi à? Hơn nữa kiểu chết này nhục nhã lắm. Lúc bổn tọa còn đang chần chừ, nhân vật chính lại bắt chuyện: “Quyết định khó khăn đến vậy à?” …Chẵng lẽ lại không sao? Bổn tọa run rẩy nói: “Không thì ngươi tự mình tới đi?” “Cũng được.” Nhân vật chính thoải mái đáp ứng. Bổn tỏa nhắm mắt chờ chết, nhân vật chính thúc giục: “Nói mau đi.” …Nói, nói cái gì mới được? Đến tâm pháp ra tay ngươi cũng phải để bổn tọa dạy ngươi à? Bổn tọa rưng rưng bắt đầu đọc thầm: “Ngũ lôi mãnh tương, hỏa xa tương quân, đằng thiên đảo địa, khu lôi bôn vân, đội trượng thiên vạn, thống lĩnh thần binh, khai kỳ cấp triệu, bất đắc kê đình…” Nhân vật chính hỏi: “…Cái gì đây?” Bổn tọa nhịn hết chua xót khàn giọng nói: “Thuật dẫn lôi.” Nhân vật chính mặt đầy dấu chấm hỏi, ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì sất: “Ta hỏi ngươi để dế ở đâu, ngươi đọc bí tịch gì đó để làm gì?” Giờ bổn tọa mới nhìn đến nhiệm vụ trên người nhân vật chính: [Hoàng đế nhỏ xin giúp đỡ: Trộm về con dế bị quốc sư đoạt mất] Hóa ra nhân vật chính không phải tới giết bổn tọa mà là đến trộm dế thôi, tốt quá rồi… Bổn tọa đang vui vẻ cái gì thế? “Cố Hoàn, Cố Hoàn, ngươi làm sao vậy?” Nhân vật nắm lấy vai bổn tọa lo lắng lắc lắc, bổn tọa dựng thẳng thắt lưng ken két một tiếng, hơi lệch. Bổn tọa đau không chịu nổi, nhân vật chính lại cứ ở bên chi chi oa oa hỏi dế ở đâu dế ở đâu ta muốn tìm dế… “Đủ rồi!” Bổn tọa vỗ ván giường, mặt lạnh như sắt đá ra lệnh, “Không được giúp nó tìm nữa!” “Vì sao?” “Dế là của bổn tọa… Không, hoàng đế nhỏ phải trị quốc thật tốt, không được phép mải mê ham chơi!” “Nhưng mà…” “Không nhưng gì hết!” “Chẳng qua…” “Cũng không có chẳng qua nào cả!” “Vậy…” “Có gì nói mau đi!” Bổn tọa sắp bị nhân vật chính liên tha liên thiên làm cho tức đến hộc máu rồi, giờ thắt lưng còn đang ken két đau nhức đây này, nhân vật còn tỏ ra đáng thương nói: “Ngươi muốn ta thăng cấp, lại không để ta làm nhiệm vụ, làm sao ta thăng cấp được chứ?” Bổn tọa hiện tại tâm trạng rất tệ, giọt nước tràn ly, cười lạnh nói: “Bổn tọa có nghe lầm không nhỉ? Cái kẻ đến một con quái nhỏ cũng không chịu đánh tới giảng cho bổn tọa về chuyện thăng cấp?” “Cố Hoàn, sao ngươi có thể nói ta như vậy!” Nhân vật chính tủi thân, bổn tọa tiếp tục cười nhạt, “Lẽ nào bổn tọa nói sai à? Còn cả chuyện lần trước lừa dối bổn tọa nữa, ngươi cho rằng bổn tọa là kẻ ngu sao?” “Chẳng lẽ không… Đương nhiên là không phải rồi! Cố Hoàn, ngươi hiểu lầm rồi.” Bổn tọa hừ lạnh một tiếng, ném quyển sách kia qua, “Tự mình xem đi! Bổn tọa biết hết cả rồi.” Nhân vật chính lật vài trang thì căm phẫn trào dâng, ném quyển sách lên mặt đất, “Thật quá đáng!” Bổn tọa: “…” Ngươi cũng biết mình quá đáng à? Nhân vật chính hỏi: “Ai cho ngươi xem quyển sách này?” Bổn tọa đáp: “Tiểu Hà.” Nhân vật chính không định trả đũa chứ? “Cái tên Tiểu Hà này… Thật quá đáng! Sao hắn có thể lừa gạt ngươi chứ!” Nhân vật chính vỗ bàn một cái nói. Bổn tọa ngây ngẩn cả người. “Cố Hoàn, ngươi dễ lừa quá.” Nhân vật chính nâng mặt bổn tọa lên nghiêm túc nói, “Sao ngươi lại có thể tin cậu ta chứ? Những gì ta dạy ngươi mới là chính xác.” Bổn tọa lung lay, ngờ vực nhìn nhân vật chính, nhân vật chính trưng ra bản mặt đau khổ, “Cậu ta nói có hai câu ngươi đã tin, ngươi không có một chút tín nhiệm nào dành cho ta hay sao?” Nhỡ, nhỡ đâu sách người ta lấy ra chính là quyển phổ cập khoa học thì sao, bổn tọa định nói như vậy đấy, nhưng sát khí trên mặt nhân vật chính dày đặc, bổn tọa nhìn đến ngây người mất một giây đồng hồ, tỉnh táo lại mới phản ứng kịp tư thế của hai người như sau: Bổn tọa bởi vì đau thắt lưng vốn đang nằm lỳ trên giường, hiện tại lại bị nhân vật chính ôm chặt eo kéo dậy, đầu gối nhân vật chính chống giữa hai chân bổn tọa, không sao cách nào khép lại được… Bổn tọa run rẩy, nhân vật chính… như vậy là đang muốn bị chịch à?
|
Chương 11: Nhân vật chính, ngươi là yêu tinh nhỏ chuyên làm phiền người khác Đêm nay, tại phủ quốc sư. “Đông Phương Khanh Ngạn… Ngươi, ngươi xong chưa!…” “Chưa xong, thêm lần nữa ddi~” “Đủ rồi!…” “Chưa đủ!” … Bổn tọa hoàn toàn không nghĩ tới hóa ra nhân vật chính thích bị bổn tọa chịch, còn phát rồ nhân lúc bổn tọa đau eo mà mạnh mẽ mượng đao bổn tọa dùng, tuy rằng nó cũng không phát huy được tác dụng gì. Nhân vật chính, ngươi đúng là yêu tinh nhỏ chuyên làm phiền người khác. “Cố Hoàn.” Nhân vật chính dụi đầu vào vai bổn tọa làm nũng. “Ừ?” Bổn tọa chẳng còn chút lực nào, bị hắn ôm. “Dế để ở đâu?” “…” ← bổn tọa. “Ai da, Cố Hoàn sao ngươi lại đánh ta? Hu hu hu…” Bổn tọa đánh nhân vật chính phát khóc mới chịu, âm trầm ra lệnh: “Bổn đã đã nói không được giúp nó trộm dế!” Nhân vật chính khóc tu tu, thọt một câu: “Vậy ta làm sao thăng cấp được?” Bổn tọa im lặng hồi lâu mới thở dài một hơi, “Bổn tọa kéo ngươi là được chứ gì.” “Cố Hoàn, ngươi tốt nhất! Moa~” Nhân vật chính ôm bổn tọa hôn một cái, bổn tọa mặt không đổi lau nước bọt trên mặt, xoay người đi ngủ, nhân vật chính thì cứ bám dính như một con bạch tuộc. Đêm hôm đó bổn tọa mơ thấy mình là Tôn Hầu Tử bị đè 500 năm dưới đá, sáng ngày tiếp theo tỉnh lại cơn đau nhức ở eo cũng đỡ hơn nhiều. Kéo nhân vật chính từ cấp 8 lên cấp 28 đến tận trưa, ăn xong bữa trưa nhớ tới chính vụ còn chưa xử lý, dế còn chưa cho ăn, bài tập của hoàng đế nhỏ còn chưa kiểm tra, đành lệnh ép buộc nhân vật chính tự mình thăng cấp, xế chiều hôm nay không lên đến cấp 30 đừng hòng ăn cơm, nhân vật chính mặt mày ủ rũ đáp ứng. Đến khi bộn tọa bận bịu xong hết mọi việc, nhân vật chính còn chưa trở lại, bổn tọa bớt chút thời gian tìm Tiểu Hà tính sổ, “Tiểu Hà, vì sao ngươi lừa dối bổn tọa?” Tiểu Hà mặt như ngủ mơ. “Đại ca người nói gì cơ?” Tiểu Hà vẫn còn nói dối khiến bổn tọa vô cùng đau lòng, “Tiểu Hà, dùng lương tâm của ngươi mà nói xem, bổn tọa đối với ngươi có phải rất tốt không, vậy sao ngươi lại đem quyển sách X kia đến lừa bổn tọa, hại bổn tọa suýt chút nữa đã xử oan Khanh Ngạn, từ mình nói đi, làm như vậy có đúng không?” “Đại ca! Em luôn luôn vì ngài mà!” Tiểu Hà kêu oan, “Tên Đông Phương Khanh Ngạn đó một bụng toàn suy nghĩ xấu xa ngài bị hắn lừa rồi! Còn nữa sao lại biến thành “Khanh Ngạn” rồi? Bổn tọa nghi ngờ nhìn hắn. Tiểu Hà nói tiếp: “Ngày đầu tiên ngài trở lại, em nhìn ngài khập khiễng đã biết ngài mới là người bị đè rồi, vậy nên mới nhiều lần ám chỉ ngài, ai ngờ ngài lại bị hắn lừa tiếp, ngài không nghĩ ra rằng em với ngài là người một nhà hại ngài làm gì cơ chứ!” Bổn tọa vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hỏi: “Vậy sao ngươi không nói thẳng ra?” “Còn không phải vì sợ làm tổn thương lòng tự trọng của ngài sao!” Bị nhân vật chính lừa liên tiếp hai lần, bổn tọa trong nháy mắt tổn thương lòng tự trọng, cầm đao lên đi tìm nhân vật chính tính sổ, Tiểu Hà vội vàng ngăn cản lại, bổn tọa sắp phát nổ rồi, sát khí đằng đằng. “Đừng cản ta, ta phải giết hắn!” “Em không phải lo lắng cho hắn mà là sợ ngài lại chịu thiệt nữa thôi.” “… Bổn tọa sao chịu thiệt được!” Mặc dù bổn tọa nói thì nói thế, nhưng cuối cũng vẫn ăn phải hai cú lừa, thế là phẫn nộ buông đao xuống, Tiểu Hà ở bên cạnh bày mưu tính kế, “Đông Phương Khanh Ngạn mưu ma chước quỷ, nếu ngài đối diện trực tiếp nhất định sẽ bị hắn lừa.” Bổn tọa ngài mặt không phục, nhưng trong lòng đã mô phỏng ra một vài tràng cảnh như sau: Bổn tọa: Đông Phương Khanh Ngạn, bổn tọa muốn hồi hết vốn! Nhân vật chính: Cố Hoàn ngươi nói cái gì thế? Bổn tọa: Đừng có mà giả vờ nữa! Ngươi lúc nào cũng lừa bổn tọa! Nhân vật chính: Cố Hoàn, nói phải có chứng cứ chứ, rõ ràng là ta bị ngươi đè nhiều lần như vậy, sao ngươi đã được lợi rồi lại còn khoe mẽ, không nghĩ ngươi lại là người như thế đấy blablabla… Bổn tọa: Thật, thật vậy chăng? Nhân vật chính: Đúng vậy, ngươi tính bù đắp ta thế nào? Bổn tọa: Này… Nhân vật chính: Tới đây, ngươi sờ chỗ này đi. … Bổn tọa tưởng tượng xong chỉ muốn cho mình một cái tát, vì vậy hỏi Tiểu Hà, “Ngươi có cách nào giúp bổn tọa hồi lại hết vốn không?” Tiểu Hà lắc lắc quạt lông mới mua, lộ ra nụ cười nắm chắc phần thắng, “Ngài đừng nói chuyện này trước mặt hắn. Thấy hai túi thuốc X này không? Một túi là uống xong muốn bị người X, túi còn lại là… uống xong muốn đi X người, nhất đình đừng có dùng sai nhé, đến lúc đó sẽ không để hắn có cơ hội lừa dối nữa.” Này… A… không hổ là lão đánh xe mà… Bổn tọa vô cùng khâm phục, hào hứng chạy đi tìm nhân vật chính, lúc tìm thấy, tên ngu ngốc này còn đang cầm kiếm gỗ đuổi theo một con quái cây liễu chem tới chém lui. Hắn chém người ta một cái rơi 20 máu, người ta đánh hắn một cái rơi 50 máu, máu cạn hắn lại uống thuốc, uống xong viên tăng 50 máu nhân vật chính phát hiện ra uống hết thuốc mất rồi, cây liễu tát một cái rõ đau, nhân vật chính gần toi mạng… Bổn tọa sợ đến mức trái tim co rút, một kiếm chém chết quái nhỏ, giờ mới phát hiện nhân vật chính vẫn cấp 28… Bổn tọa nghiêm túc nghi ngờ hắn có phải cùng con quái này đánh đấm cả một buổi chiều hay không, bổn tọa thậm chí còn nghi ngờ hắn lén cho con quái này uống thuốc để đảm bảo nó không chết được… “Cố Hoàn!” Nhân vật chính kích động nhào vào lòng bổn tọa hỏi: “Ngươi tới đón ta về ăn cơm à?” “Ăn ăn ăn! Luyện chưa tới cấp 30 không cho phép…” Bổn tọa dùng đầu ngón tay chọc muốn thủng trán hắn, đột nhiên lại nghĩ tới chuyện quan trọng hơn, vì vậy giả vờ lạnh lùng nói, “A đúng rồi, bổn tọa tới tìm ngươi ăn cơm chung đây.” Nhân vật chính ngẩng đầu lên hỏi: “Nhưng ngươi vừa mới nói chưa đủ cấp 30 không được ăn mà.” “Răng rắc.” Kiếm gỗ của nhân vật chính bị bổn tọa nhỡ tay bóp chặt quá nên gãy mất, bổn tọa lạnh lùng kéo hắn xoẹt xoẹt xoẹt lên cấp 30, lúc này trời đã tối rồi. Bọn ta ăn tối ngay tại nhà chính của quốc sư phủ, lúc bổn tọa lấy rượu ra còn cố tình chỉnh phương hướng một chút, để tránh nhầm lẫn. “Khanh Ngạn.” Bổn tọa dịu dàng hết sức có thể, “Nào, uống rượu đi.” Bổn tọa căng thẳng nhìn nhân vật chính chậm giơ tay với tới gần cái chén của hắn, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, Tiểu Hà còn đặc biệt dặn dò nhất định đừng có làm sai rồi… “Đại ca, ngài có gặp Tiểu Hà không? Cậu ấy mượn em hai quyển sách mãi chưa trả.” Tiểu chợt từ đâu chui ra. Lửa giận trong lòng bổn tọa tóe lên, mặt lạnh nói: “Ở bên kia!” “Vâng, cảm ơn ạ.” Bổn tọa ngóng chờ Tiểu Chu mau biến đi, Tiểu Chu một chút tinh ý cũng chẳng có, nói tiếp, “Đại ca ngài có nước uống à, em uống được không? Vừa chạy tới khát quá.” Bổn tọa cắn răng nghiến lợi nói: “Không thể! Bổn tọa cũng khát!” Tiểu Chu hơi thất vọng, nhân vật chính lại nhiệt tình mời: “Không sao, ta cho ngươi ly của ta…” “Không được!” Bổn tọa nóng nảy, ngăn cản nhân vật chính. “Sao lại không được?” Nhân vật chính bắt đầu nghi ngờ, bổn tọa bị nhìn chằm chằm đến là chột dạ, vội vàng nhét chén của mình vào tay Tiểu Chu đuổi đi, “Rồi đấy, đi lẹ lẹ đi.” “Vâng, cảm ơn đại ca rất nhiều.” Tiểu Chu ngây thơ, hoàn toàn không thấy có gì sai sai ở đây, nhưng nhân vật chính hình như lờ mờ đoán ra gì rồi, chậm rãi đẩy chén của hắn tới trước mặt bổn tọa dịu dàng nói: “Không sao, ta vẫn còn một ly mà.” “…” Bổn tọa tự dưng muốn khóc quá, Tiểu Hà không dạy ta trong tình huống này thì phải làm gì mà. …Chờ một chút, vừa nãy Tiểu Chu nói muốn đi đâu cơ?
|
Chương 12: Bổn tọa rơi xuống giọt lệ khuất nhục Đùa cái gì thế? Đây chính là chén rượu uống vào sẽ #¥%# đấy, bổn tọa sao có thể uống được! Bổn tọa vươn tay ra, định hất hết lên mặt nhân vật chính, nhân vật chính đột nhiên lại thu ly về, quay qua cho bổn tọa một nụ cười, “Không muốn uống ly này à? Được rồi, ta rót cho ngươi một ly khác.” Nhân vật chính đúng là rất biết thời biết thế, biết không bức bách được bổn tọa, vậy nên bổn tọa yên lòng. Nhân vật chính liên tục rót đầy hai ly rượu, ngươi một ly ta một ly, nhân vật chính còn hăng hái đẩy ta đĩa rau, khuyên ta ăn nhiều một chút. Đông nguyệt lên cao, dế trong phủ quốc sư vui mừng kêu vang, hoa lài trên bờ tường đua nhau nở rộ, hương hoa ngập khắp khu vườn. Tự nhiên bổn tọa cảm thấy có gì đó sai sai, đành hỏi nhân vật chính, “Ngươi có cảm thấy hôm nay đặc biệt nóng không? Sao lại nóng như vậy chứ?” “Nóng à?” Nhân vật chính nổi lên nụ cười ẩn ý dạt dào, “Chắc là tại ngươi mặc nhiều quá đấy.” Nhiều không nhỉ? Nhưng mới có hai lớp thôi mà, bổn tọa từ từ cởi lớp y phục bên ngoài ra. “Cần ta giúp không?” Nhân vật chính nghiêng đầu qua cười tủm tỉm, hắn cười chẳng tốt lành gì cho kham, bổn tọa luôn cảm thấy thằng nhóc này đang tính chơi xấu gì đó. Nhân vật chính giơ ngón tay lên, miết qua xương quai xanh của bổn tọa, xúc cảm lạnh như băng. Bổn tọa giờ mới nhận ra cơ thể mình nóng như bàn ủi, lập tức bắt lấy bàn tay đang lần mò xuống phía dưới, nhân vật chính rút tay về. Bổn tọa xem nhiều sách như vậy đâu phải chỉ xem cho có, rốt cục cũng phản ứng kịp tình thế hiện giờ, bổn tọa đoán hắn vừa rồi căn bản chưa từng có sơ xuất nào… Lúc này nhân vật chính đột nhiên đứng dậy. “Sắc trời không còn sớm nữa, ta cũng nên trở về nghỉ ngơi rồi, ngày mai chúng ta lại gặp…” “Không được!” “Sao lại không được?” “…Dù thế nào cũng không được!” Bổn tọa kéo cổ tay nhân vật chính không cho hắn đi, nhân vật chính thân thiết hỏi: “Cố Hoàn? Ngươi sao thế? Mặt của ngươi đỏ quá đấy? Có phải có chỗ nào không thoải mái không?” Bổn tọa vừa kéo được hắn về chân lập tức nhũn ra, à phải rồi, Tiểu Hà nói, thuốc này sau khi uống nhân vật chính ngay cả nói cũng không nói nổi nên lời, chỉ có thể vô lực ngay đơ ra đó, tùy bổn tọa dày vò. Vậy nên bổn tọa đang mềm nhũn nằm nhoài lên người nhân vật chính, ngay đơ ra, tùy nhân vật chính luồn tay vào thân dưới y phục, đụng phải nơi lạnh lẽo nào đó run lên, ngón tay của hắn lúc chạm vào hoa nhỏ đầu ngực tàn ác nhéo một cái, bổn tọa đâu đến mức nước mắt trào ra, liếc mắt trừng hắn. Thế nhưng vẻ bề ngoài bị một tầng hơi nước giảm hết cả lực uy hiếp, nhân vật chính lại còn cười tủm tỉm hỏi: “Đây là thoải mái không nói nên lời à?” Bổn tọa hổn hển lườm hắn lắc đầu, tức khắc đó nhân vật chính đồng thời ra sức bấm một cái, bổn tọa ngập nước mắt đành phải gật đầu, nhân vật chính rất hài lòng, sờ đầu bổn tọa mà làm như thể vuốt lông thú cưng, “Ngoan quá, đến đây nào, quỳ xuống liếm đi, liếm cứng lên ngươi mới thoải mái được.” Bổn tọa mất lực chống đỡ, ngã xuống giữa hai chân hắn, giàn giụa ngậm lấy cây đồ chơi của nhân vật chính. Bổn tọa cảm thấy vô cùng xấu hổ, trước không biết thì cũng thôi, nay rõ ràng cấp bậc so với hắn coa hơn nhiều vậy, nắm giữ toàn bộ thông tin tình báo, dưới tình huống có cả thực lực lẫn đạo cụ còn thua thảm thương như vậy, nhân vật chính thực sự là quá xấu xa… Cho dù trong lòng hoàn toàn không phục, hiện tại bổn tọa cũng chỉ có thể thành thật giao miệng cho nhân vật chính, chẳng bao lâu thứ đồ chơi kia của nhân vật chính căng lớn tăng lên một vòng, hắn thẳng tay ôm bổn tọa đặt ngang trên giường, đẩy chân ra lập tức đâm vào. Bổn tọa bị hắn đong đẩy như thế muốn xuyên luôn tới ruột, nhân vật chính lại còn không hề có chút nhân tính miệt mài tận lực đeo đuổi. Do có tác dụng của thuốc X, bổn tọa ban đầu vốn chống đối giờ biến thành hùa theo, lòng hăng hái của nhân vật chính dâng cao, cả đêm thay đổi hàng loạt tư thế, bổn tọa lặng lẽ nằm dưới thân nhân vật chính chảy xuống giọt lệ khuất nhục. Tiểu Hà, còn cả nhân vật chính nữa… Các ngươi cứ chờ đến ngày mai mà xem… Đáng tiếc ngày hôm sau bổn tọa chưa kịp phát hỏa, nhân vật chính đã ngạc nhiên phát hiện ra hắn thăng cấp rồi. “Cố Hoàn ta thăng cấp rồi nè, ngươi nhìn ta thăng cấp đi, ta thăng lên cấp mấy ngươi mau nhìn…” Hắn ôm bổn tọa liên tục lặp đi lặp lại mấy câu này như một cái máy, bổn tọa mặt không biến sắc đẩy tên ngu ngốc này ra, thản nhiên nói: “Có lẽ nào là thải âm bổ dương không?” “Phải không?” Nhân vật chính nghiêm túc suy tư một hồi, đem khuôn mặt mới lau được một nửa của bổn tọa kéo sang, ý chí chiến đấu tràn ngập tuyên bố: “Ta muốn sau này mỗi ngày đều thăng cấp.” Lồng ngực bổn tọa sôi trào, cố nén xung động đập chết hắn. Cái loại người gì vậy, chưa từng thấy qua ai không biết xấu hổ như thế đấy, sao hắn không tự đi mà đánh đấm đi? Bổn tọa chẳng thèm để ý đến hắn nữa, xoay người đi tìm Tiểu Hà tính sổ. Bổn tọa gõ cửa phòng Tiểu Hà, Tiểu Hà nói chờ một chút. Bổn tọa lại gõ tiếp, Tiểu Hà lại gào lên nói chờ một chút! Bổn tọa không muốn chờ, mạnh tay xông vào, Tiểu Hòa kéo đệm giường lên, chỉ để lộ ra cái đầu trừng mắt với bổn tọa, “Đại ca, ngài còn dám tới tìm em?!” Nó làm kẻ ác còn đòi cáo trạng trước, bổn tọa chả hiểu gì nói: “Vì sao bổn tọa không dám?” “Vậy em hỏi ngài, vì sao đưa thuốc cho Tiểu Chu uống?!” “Ai biết Tiểu Chu đột nhiên xuất hiện chứ.” Bổn tọa mới phải buồn bực đây, lại hỏi, “Đúng rồi, sao ngươi lại biết Tiểu Chu uống?” “Bởi vì… Ầy, quên đi, đại ca ngài đi đi. Em giờ mới hiểu ra rằng vấn đề không phải tại thuốc đâu, ngài sau này cứ an phận nằm dưới luôn đi, đừng có nghĩ đến phản công nữa.” Bổn tọa lặng lẽ rời đi, đi vòng qua phòng nhỏ nuôi dế chơi với dế. Đến gần cho ăn mới phát hiện ra “Cuốc Ngọc” hôm nay không động đậy, bổn tọa thử vài lần, mới xác định thật sự là chết già rồi. Bổn tọa đang cầm một cọng cỏ, bỗng nhiên vài giọt nước rơi xuống lòng bàn tay. Bổn tọa nâng tay lên sờ thử, mới biết thì ra là ta đang khóc.
|
Chương 13: Canh cá uống rất ngon Từ khi nhân vật chính phát hiện ra có thể cùng bổn tọa song tu, hắn luôn biểu hiện ra lòng cầu tiến hiếm thấy, nhưng còn bổn tọa… chỉ thầm nghĩ trốn đi. Hình như nhân vật chính cũng đã lờ mờ nhận ra bổn tọa sợ cái gì, trong khoảng thời gian này phủ quốc sư mỗi ngày đều thế này đây: Nhân vật chính: “Cố Hoàn, ngươi định đi đâu?” Bổn tọa: “…” Nhân vật chính: “Ngươi không xuất hiện ta không thăng cấp nữa!” Bổn tọa: “…” Thì thôi, không thăng thì không thăng. Nhân vật chính: “Ta muốn cởi sạch y phục nhảy vào đống quái tự sát…” “Đừng đừng đừng! Có chuyện gì từ từ nói chuyện đã.” Hắn mỗi lần dùng chiêu này bổn tọa lại ngoan ngoãn phối hợp “song tu” với hắn, ban đầu hắn còn áp dụng cách “một khóc lóc, hai ầm ĩ, ba treo cổ”, sau này cấp bậc của hắn tăng nhanh như gió, lúc bổn tọa phát hiện ra đã là cấp 59 rồi. Phải biết rằng, trong trò chơi RPG, nhân vật chính có thể vượt cấp đánh BOSS. Nói cách khác, trên lý thuyết bổn tọa đã đánh không lại nhân vật chính nữa, nhân vật chính bên ngoài tuy không có biểu hiện gì, nhưng khi đề xuất sắp xếp tư thế song u với bổn tọa thì hắn không còn làm nũng giả đáng yêu nữa, mà trực tiếp… Ai. Nói chung là, bổn tọa nghĩ đã đến lúc tạo phản rồi. Buổi sáng bổn tọa thông báo chuyện này trên bàn cơm với nhân vật chính trước, “Khanh Ngạn, ta dự định hôm nay sẽ phế truất ngôi vị hoàng đế của nhóc hoàng đế, trực tiếp nhất thống thiên hạ.” “Ồ, biết rồi, buổi tối nhớ về sớm một chút.” Nhân vật chính vừa ăn tiểu long bao vừa uống sữa đậu nành đáp. Nhân vật chính nhìn qua rất bình tĩnh, nhất định là vì nắm chắc phần thắng. Vì vậy bổn tọa vào cung bắt hoàng đế nhỏ, hoàng đế nhỏ thì cứ oa oa khóc liên miên suốt, bổn tọa thấy phiền, “Khóc cái gì mà khóc!” Nhóc hoàng đế ôm hông của bổn tọa, còn lấy vạt áo xì nước mũi, nói: “Quốc sư, ngươi nhanh chóng phế ngôi vị hoàng đế của trẫm rồi sau đó cai gì đó trị gì gì đó đi, trẫm còn hai quyển truyện tranh hài còn chưa xem xong nữa…” Đồ không có tiền đồ! Bổn tọa còn không phải là… là đợi nhân vật chính ngăn lại sao? Tới tận khi đăng cơ đại điển, bổn tọa cứ lề mề kéo dài tận nửa ngày nhân vật chính vẫn chưa từng ra ngăn, bổn tọa suy nghĩ tên này có phải đang nghỉ ngơi không, định lát nữa mới tới. Kết quả hoàng đế nhỏ cầm ngọc tỷ nhét vào lòng bổn tọa, thậm chí ngay cả chiếu thư thoái vị cũng kí gửi xong rồi. Bổn tọa chạy trối chết, trở về phòng ngủ ở phủ quốc sư, phát hiện nhân vật chính còn đang ngồi trước bàn ung dung thong thả uống canh, thấy bổn tọa còn vẫy tay gọi: “Cố Hoàn mau tới đây, canh cá này uống ngon lắm.” “…Canh cá ngon lắm à?” Bổn tọa mặt không đổi sắc đè nhân vật chính vào chén canh. Nhưng đó là bổn tọa tưởng tượng ra đấy thôi, trên thực tế bổn tọa chỉ nghiêm mặt chất vấn nhân vật chính, “Vì sao ngươi không đi ngăn ta lại?” “Tại sao lại phải ngăn lại?” Nhân vật chính lại ù ù cạc cạc, “Ngươi làm hoàng đế không phải rất tốt à? Hơn nữa những chuyện ngươi làm hiện tại có khác gì hoàng đế đâu?” Nhân vật chính nói đến là rõ ràng mạch lạc, bổn tọa không còn gì để nói, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống cùng uống canh. Canh cá ngon thật, thịt cũng rất chắc, bổn tọa tán dương: “Tay nghề của đầu bếp phủ quốc sư ngày càng tốt đấy.” Nhân vật chính liếc mắt nhìn bổn tọa, nói: “Đây là ta làm.” Ồ, là nhân vật chính làm đó à, bổn tọa nói: “Tài nấu nướng của ngươi ngày càng tốt đấy.” Nhân vật chính thản nhiên nói: “Chủ yếu là nguyên liệu nấu tốt thôi, cá chép vừa mới giết được.” Ồ, cá chép vừa mới bắt được đó à, bổn tọa mất một lúc, đột nhiên hỏi: “Ngươi bắt cá chép ở đâu ra?!” Nhân vật chính bình tĩnh nói: “Thì từ cái ao nhỏ ở hậu viện…” “ĐÔNG PHƯƠNG KHANH NGẠN!” “…Sao vậy?” “Đó là cá chép đỏ ta nuôi mà!” “…Cá, cá chép đỏ thì sao?” “Là cá cảnh mà! Bổn tọa cực khổ lắm mới nuôi lớn được đấy!” Bổn tọa tức suýt phát nổ, nhào tới cấu nhân vật chính, kết quả lại bị nhân vật chính trở tay đè ngược lại, đọc thuật tỏa hồn. Á à có bản lĩnh, bổn tọa sử dụng xá tâm chưởng… Ấy? Cảnh này quen quen. Bổn tọa bị khóa trong đại trận vùng lên, nhân vật chính chậm rì rì khuyên nhủ: “Cố Hoàn, bình tĩnh chút đã.” “Ngươi bảo ta bình tĩnh thế nào giờ? Cá của ta ngươi cũng ăn rồi, ngươi @#¥%…” Bổn tọa hùng hùng hổ hổ bị nhân vật chính tha lên giường, nhân vật chính nịnh nọt bổn tọa thử dụ dỗ: “Đừng ầm ĩ mãi thế, ngươi cứ sống hòa thuận với ta không tốt hơn à?” “Sống cái đồ MB nhà ngươi! Ta *%¥%&…” Bổn tọa học được nhiêu thô tục chợ búa đều lôi hết ra, nhân vật chính càng nghe giữa lông mày nhăn lại càng chặt, tiếp theo không nói hai lời, chặn miệng bổn tọa bằng cấm ngôn thuật, đè ra giường trói lại làm, sau khi làm xong mới cởi dây ra lại làm thêm lần. Bổn tọa tức đến không chịu nổi, rốt cuộc sau khi nhân vật chính xong lần thứ hai, được giải thoát khỏi ràng buộc, lời đầu tiên chính là khai kỳ chú. “Ngũ lôi mãnh tương, hỏa xa tương quân, đằng thiên đảo địa, khu lôi bôn vân, đội trượng thiên vạn, thống lĩnh thần binh, khai kỳ cấp triệu, bất đắc kê đình. Lập tức tuân lệnh! ——” Mây đen lại phủ kín bầu trời, ngàn vạn thần binh xoay chuyển. Vừa mới niệm xong bổn tọa lập tức hối hận, bởi vì vốn dĩ bổn tọa cấp 59 dù có khai kỳ chú với nhân vật chính sẽ chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng nhân vật chính vừa dùng phép hai lần, HP chẳng còn lại là bao. Cũng không đợi bổn tọa thu lại, nhân vật chính đã… Hồi lại rồi. Bổn tọa trợn tròn mắt.
|
Chương 14: Kết: Thiên đạo luôn có luân hồi, trời xanh chẳng tha cho ai Giờ thì hay rồi, trọn gian phòng bị hủy hết, bổn tọa ngay đến cả chỗ ở cũng mất, đành ra ngoài chạy tới hậu viện cho cá chép ăn chứ làm gì giờ. Bổn tọa vừa thả bánh màn thầu làm mồi cho cá vừa nghĩ phải đối mặt với nhân vật chính thế nào, đến nửa cái bánh màn thầu rồi bổn tọa mới chợt nhận ra, ta đang cho cái gì ăn vậy? Cá chép đỏ. …Vậy trước đó ăn cái gì? Bổn tọa tìm một tên cấp dưới hỏi: “Ừm con cá đó, Đông Phương Khanh Ngạn hôm nay có động vào ao cá của bổn tọa không?” Cấp dưới đáp: Đông Phương Khanh Ngạn sáng sớm nay mua hai con cá nói là để ngài bồi bổ thân thể, sợ ngài về trễ thì sẽ không con tươi nữa, nuôi nửa ngày trong ao cá này.” “…Biết rồi, ngươi đi đi.” Bổn tọa đuổi cấp dưới đi, nghệt ra tự kiểm điểm ngồi bên cạnh ao cá sám hối. “Thì ra Đông Phương Khanh Ngạn không ăn tươi cá chép đỏ của ta?” Thả một miếng bánh màn thầu vào trong nước làm mồi cho cá. “Ngược lại hắn còn làm canh cá cho ta.” Lại thả một miếng bánh màn thầu làm mồi cho cá. “Nghĩ kỹ ra thì, hắn cũng tốt lắm chứ.” Vứt thêm một miếng bánh màn thầu xuống nước. “Hình như từ nhỏ tới lớn chưa từng có ai đổi xử tốt với ta đến thế.” Hơn nữa… Ấy, sao cá lại lật người phơi bụng rồi? Bổn tọa thở dài, “Tiểu Hồng à, đừng có ăn nhiều quá, sẽ bị giết đấy.” Bổn tọa thả mảnh vụn màn thầu vương vãi đầy đất, đứng dậy đi tìm nhân vật chính. Hỏi thăm ra mới biết, tên ngốc này quên lưu hồ sơ, bổn tọa một đường tìm về thôn tân thủ, bình thản nhìn LV6 trên đỉnh đầu nhân vật chính… “Cố Hoàn!” Nhân vật chính nhào vào lòng bổn tọa đầy tủi thân, “Ngươi vậy mà còn đối với ta, hu hu hu…” Bổn tọa thản nhiên nói: “Khanh Ngạn, ta nghĩ cả đêm rồi, đột nhiên thông suốt, nếu ngươi đã không muốn thăng cấp, ta hà tất phải cưỡng ép ngươi, kỳ thực hôm nay như vậy cũng không sao.” Nhân vật chính sửng sốt một chút, mừng rỡ vô vàn, “Ngươi rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi!” “Đúng vậy.” Bổn tọa gật đầu nói, “Dù sao bây giờ ngươi chỉ mới cấp 6.” Σ( °△°|||)︴”Ý này là…?” “Không sai.” Bổn tọa khoan thai bước đến gần nhân vật chính, nụ cười dần dần phóng đại, “Đông Phương Khanh Ngạn, thiên đạo luôn có luân hồi, trời xanh chẳng tha cho ai.” (câu này nói về báo ứng) “… Này, Cố Hoàn ngươi định làm gì! …Thả ra! …Dừng tay…” Mấy tháng sau, trung thu, phủ quốc sư. Bổn tọa cắt cắt nửa khối bánh trung thu đặt vào miệng nói: “Cố Hoàn tam cố, Đông Phương Khanh Ngạn khuynh thành nhan.” Tên ngốc cũng giả bộ cái dáng vẻ văn hào, chậm rãi tiếp lời: “”Động đình thải cúc, loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn.” “Động đình thải… khụ khụ…” Bổn tọa hoàn toàn tuyệt vọng với nhân vật chính. Gì cơ? Ngươi hỏi giữa đó đã xảy ra chuyện gì á? Phật viết “bất khả thuyết”, không thể nói. – HOÀN
|