Bổn Tọa Vì Nam Chính Lo Nát Tâm
|
|
Thể loại: Truyện ngắn, ngốc bạch ngọt, niên hạ, 1×1, HE
Editor: Nhà Lá
Câu chuyện ngắn kể về mối tình của một tiểu công không có ý chí cầu tiền cùng với một boss thụ trong lòng có nhiều điều khổ tâm khiến cho ý định một lòng muốn chết.. Trích đoạn ngắn: Nhân vật chính: Ơ kìa, ngươi định đi đâu vậy? BOSS: … Nhân vật chính: Ngươi không xuất hiện ta không thăng cấp nữa! BOSS: … Nhân vật chính: Ta muốn thoát y nhảy vào quái tự sát… BOSS: Đừng mà đừng mà đừng mà, có chuyện gì từ từ nói, sao có thể bức người đến đường cùng như vậy chứ? #Nhân-vật-chính-nhà-ta-luôn-không-nghiêm-chỉnh-thăng-cấp-làm-sao-bây-giờ? #Lần-nào-cũng-để-BOSS-giúp-ngươi-đánh-quái-là-cái-thể-loại-gì-vậy?
|
Chương 1: Cứu vớt ngươi bằng cách nào đây, nhân vật chính của ta ơi? Bổn tọa gần đây mới lập một tài khoản trò chơi RPG “Tiếu Ngạo Vạn Thế” vào vai BOSS phản diện. (RPG: Role-playing Game, trò chơi nhập vai) Trò “Tiếu Ngạo Vạn Thế” này quy trình cụ thể vẫn giống khuôn sáo cũ, tình tiết đơn giản là nhân vật chính, một thiếu niên khốn đốn bị giết sạch cả nhà/sư phụ/nàng thanh mai trúc mã, bất khuất không chịu khuất nhục nhấc thanh kiếm lên, một đường đánh quái thăng cấp giết BOSS, leo tới đỉnh xưng thần xưng bá báo thù/cứu vớt thế giới. Trên đường hắn sẽ không ngừng bị bổn tọa dùng các cách giết chết đồng bạn, đả kích tự tôn, sỉ nhục nhân cách để khơi dậy ý chí chiến đấu, cuối cùng đánh bại rồi thủ tiêu bổn tọa, trò chơi thuận lợi kết thúc, nói lời từ biệt cùng nhân vật chính sau đó bổn tọa lại tiếp tục nghênh đón vị nhân vật chính tiếp theo. Đừng có hỏi bổn tọa vì sao chịu làm bé ngoan để bị giết, mi đã gặp qua quyển tiểu thuyết nào trong đó BOSS có thể thành công giết nhân vật chính hay chưa? BOSS suýt chút nữa tiêu diệt nhân vật chính gì gì đó đều là giả tạo hết, tuyệt đối đừng có mà để bị lừa. Kỳ thật ta đảm đương nhân vật phản diện nào có dễ dàng gì, nhân vật chính không tìm được manh mối bổn tọa lại phải lặng lẽ chỉ điểm, nhân vật chính sắp chết bổn tọa lại phải nhiều lời vô nghĩa để hắn tung đại chiêu hoặc chạy trốn, hơn nữa mỗi lần đều phải nghĩ cách bị giết khác nhau mới không để lộ ra sơ hở. Nghe nói dạo gần đây mới ra thể loại truyện xuyên vào sách lại còn để BOSS xoay chuyển vai vế, thật không thể hiểu được… Quá vớ vẩn! Còn ra thể thống gì hay không! Đã làm BOSS mà còn muốn lật đổ nhân vật chính á? Bổn tọa còn lâu mới làm cái loại chuyện không chuyên nghiệp như thế, nếu để hắn chết thì trò chơi lại phải bắt đầu lại từ đầu, thời gian của bổn tọa quý như vàng, phải tranh thủ làm một BOSS hoàn hảo mẫu mực chứ. Thế nhưng nhân vật chính lần này phá vỡ giới hạn cuối cùng của bổn tọa luôn rồi *khụ* tên ngu xuẩn *khụ*, bổn tọa trơ mắt nhìn hắn liên tục dùng các cách quái dị chết đi chết lại, có viết một trang giấy tả cũng không hết, tim bổn tọa cũng vì thế mà mệt theo đây này. Bổn tọa rõ ràng chỉ mới thật nhẹ nhàng vỗ một cái, sao tên ngốc này đã ngỏm rồi? Quái bé đạp một cước chết ngay tắp lự là chuyện gì thế hả? Có mỗi cái mê cung cấp thấp cũng phải đi lòng vòng một ngày một đêm, hắn bị mù hay gì? Rốt cục sau lần thứ N sống lại của nhân vật chính, bổn tọa đành phải bỏ hết thứ nguy hiểm dọc đường đi, chỉ lo hắn bị ngáng chân mẻ trán, nhất định phải để cho hắn thật thuận lợi đến trước mặt ta cho ta một đao. …Nhưng mà nhân vật chính vẫn cứ vây trong mê cung cấp một lạc đường đến là say mê, không hề biết tự kiềm chế chút nào, để bổn tọa sốt hết cả ruột, dặn dò cấp dưới, “Aish chuyện này aish, ngươi nhớ đánh nhẹ một chút đấy! Lỡ đánh chết lại phải làm lại!” “Có cần rơi trang bị hay không á? Đương nhiên là phải rơi rồi, thanh kiếm của hắn cũng vừa đến lúc phải thay, rơi cái màu tím cho hắn đấy, đưa thêm kim sang dược linh tinh nữa. Nhớ kỹ, làm dáng một chút thôi nhé, đánh hai cái là được rồi.” “Tiểu Chu, Tiểu Hà! Đừng để vật cản cũ ở đó nữa, dọa hắn không dám tới mất!” “Nhớ treo đèn trong sơn động nha, là cái phát minh của nước La Sát ấn vào là sáng đó, nhân vật chính sợ bóng tối lắm.” “Gì cơ? Rơi xuống sông á? Đường rộng như thế sao hắn lại rơi xuống được? Tên ngốc này tính tự giết mình à… Aish!” Bổn tọa vừa phải thở dài đồng thời còn phải cởi quần áo cứu người, lại phải dặn dò Tiểu Vương về sau trải đất trên đường nhiều hơn, đến khi kéo được tên ngốc kia lên thì hắn đã sắp tắt thở, bổn tọa không khỏi bi thương từ trong ra ngoài, hai hàng lệ rơi ròng ròng. Cứu vớt ngươi bằng cách nào đây, nhân vật chính của ta ơi? Lúc này cấp dưới Tiểu Chu nghĩ ra một kế nói: “Đại ca này, nghe nói là chỉ cần miệng dán miệng thổi khí cho nhân vật chính là hắn có thể đầy máu sống lại đấy, đây gọi là BUFF thưởng của trò chơi đó.” Tiểu Hà cũng tán thành nói: “Đúng rồi đúng rồi, rất nhiều game đều có thiết lập như thế, ngài chỉ cần cùng hắn hôn môi… À không phải, hô hấp nhân tạo chứ, nhân vật chính sẽ tỉnh lại ngay.” Bổn tọa vui mừng khôn xiết, hóa ra còn có loại BUFF thưởng này nữa sao, sao bổn tọa trước đây chưa từng nghe nói chứ? Tiểu Hà không hổ là người đọc sách, mấy cuốn không cho bổn tọa xem quả nhiên đọc không uổng mà. Tri thức chính là sức mạnh đó, sau khi về bổn tọa nhất định phải trộm hai cuốn xem thử xem rốt cuộc trong đó viết cái gì mới được. Vì vậy bổn tọa vô cùng vui vẻ rời bọn họ mấy bước, cùng nhân vật chính hôn môi… à không, hô hấp nhân tạo. – Lá: Tất cả thông báo trong nhà nằm ở phần “Tình trạng của Lá” mỗi cuối trang trong điện thoại và thanh bên phải trên máy tính.
|
Chương 2: Nhân vật chính không có chút lòng cầu tiến nào Dưới sự cứu hộ nghiêm chỉnh mang tính khoa học của bổn tọa, nhân vật chính dần dần có hô hấp… Phải nói miệng nhân vật chính ngọt quá đi, cảm giác thật mềm mại, bổn tọa bận bịu vội vã lót đường cho hắn đến cơm tối còn chưa kịp ăn, đang rất đói bụng đây này, còn tính nếm thêm một chút, đôi môi nhân vật chính lại giật nhẹ, nói hai chữ. “Kẹo bông…” Liên thiên gì thế?! Lại còn… lại còn kẹo bông? Nhìn ngươi xinh đẹp như vậy, sao không lên trời luôn đi? Bổn tọa vừa mắng hắn vừa dựng lửa để nướng kẹo bông, ai bảo ta cũng muốn ăn chứ? Nhân vật chính ngửi thấy vị ngọt cũng lập tức mở mắt. Bổn tọa đương nhiên không thể để cho tên ngu xuẩn này nhìn thấy mặt, vì vậy đeo mặt nạ chuyên dụng dành cho nhân vật phản diện, đáng tiếc khi Tiểu Hà trở lại nói màu đen đã hết hàng rồi, chỉ còn lại lụa mỏng hồng nhạt thôi. Bổn tọa cũng không phải người làm khó cấp dưới, đành chịu khó dùng. Mà lại phải nói tiếp, lúc Tiểu Hà lui xuống hình như ánh mắt nhìn bổn tọa hơi là lạ, như thể mong đợi chuyện gì vui vẻ lắm, không biết có phải đọc sách nhiều đến mức hỏng não hay không. Bổn tọa còn đang nghĩ chuyện Tiểu Hà đọc sách, lại thấy nhân vật chính nhìn chằm chằm thẳng tắp về phía bổn tọa, kích động kéo tay bổn tọa hùng hùng hổ hổ dập đầu tạ ơn: “Vị tỷ tỷ này, cảm ơn ngươi đã cứu ta, cảm ơn nhiều, thật sự là vô cùng cảm ơn…” “…” Bổn tọa mặt không đổi nhìn nhân vật chính một chút, lồng ngực đập thình thịnh, chẳng lẽ lại vỗ cho một chưởng gãy luôn mấy chiếc xương sườn chứ lại. Mà hình như vầng sáng nhân vật chính đều dùng hết lên vẻ bề ngoài hay sao ấy, không chừa lại tí ti nào cho trí thông minh, khung xương này, vóc dáng này, khí chất này… Cạn lời. Nhưng bổn tọa cũng biết, loại này chính là ngoài mặt đẹp trai bên trong lại là thỏ đế, chưa từng trải qua đánh đấm, cho nên bổn tọa không thể tức giận với hắn, bình tĩnh nói: “Không cần cảm ơn, ăn kẹo bông không?” Tên ngốc này lập tức trả lời: “Ăn ăn ăn chứ, ta muốn cái nướng hồng kia.” Bổn tọa trơ mắt mà nhìn hắn cầm chiếc nướng ngon nhất đi, nhịn một đống từ chửi rủa, thử thăm dò mở miệng: “Mà này, vị thiếu hiệp đây danh xưng là gì, vì sao lại ngã xuống nước?” Thật ra bổn tọa biết rõ tên của hắn, hắn gọi là Đông Phương Khanh Ngạn, theo họ mẹ của hắn. Mẹ hắn là công chúa triều đại trước, sau khi sinh hắn thì không qua khỏi, cha hắn cũng chết trong thời diệt quốc, khi ấy hắn còn chưa tới năm tuổi. Mà bổn tọa, chính là quốc sư tân triều, bởi vì thầm mến mẹ hắn mà âm thầm chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo trong tối. Khi ấy nhất thời nhẹ dạ để lại mối họa này, sau khi hắn trưởng thành lập tức tới tìm ta báo thù giết cha. Dựa theo tình tiết thường thấy, bổn tọa cuối cùng sẽ bị hắn đánh bại, còn bị lời nói chính nghĩa của hắn chinh phục, hoàn toàn tỉnh ngộ chảy xuống hai giọt nước mắt (cá sấu) hối hận, rồi sau đó xuống sân khấu. Bổn tọa nhìn tên ngốc này, nghĩ thầm nhân vật chính lớn lên tuy rằng không dịu dàng được như mẹ hắn, nhưng đôi mắt câu hồn đào hoa thì lại vô cùng giống nàng, khuôn mặt cũng y chang cha hắn, dương quang suất khí… “Tại hạ Đông Phương Khanh Ngạn, trước mắt đang định cưới một người vợ an phận sinh sống, bất cẩn lại bị vây trong cái sơn động này, aish, thật xui xẻo…” “Cái gì cơ?” Bổn tọa có hơi hoang mang. “Đông Phương Khanh Ngạn.” “Nửa câu sau!” Bổn tọa đập nát tảng đá bên cạnh. Vẻ mặt nhân vật chính kinh hãi đáp: “An phận sinh sống?” Đừng nói ngươi căn bản không hề nghĩ tới báo thù đấy nhé? Thù giết cha ngươi không báo ngươi lại chạy đi cưới vợ cái gì? Còn có chút lòng câu tiến nào hay không thế?! Bổn tọa luống ca luống cuống, không thèm để ý có nói hớ hay không nữa, sốt ruột khuyên nhủ: “Đừng mà, ngươi suy nghĩ một chút về tên quốc sư họ Cố kia đi, hắn chính là kẻ thù giết cha của ngươi đó!” “Hắn mạnh quá, ta đánh không lại.” Nhân vật chính ngáp một cái, chút hứng thú cũng không có. “Không có chuyện mạnh hay không, hắn rất dễ đánh mà, ngươi chỉ cần cố gắng thăng cấp là nhất định có thể đánh bại hắn rồi.” Bổn tọa sắp khóc tới nơi rồi, lôi hết tất cả ra để thuyết phục hắn mà nhân vật chính vẫn cứ biểu hiện không mấy hứng thú thế này đây. Bổn tọa lại thân thiết truy hỏi: “Rốt cuộc là điểm nào khiến ngươi cảm thấy báo thù rất khó? Là mê cung quá khó đi sao? Hay là không đánh lại quái trong động? Hay trang bị quá khó dùng?” Nhân vật chính lắc lắc đầu, qua loa nói, “Ta cảm nhận phương hướng không tốt, vào mê cung đến già cũng không tìm thấy đường.” Thì ra là như vậy! Bổn tọa vội vàng lấy quyển vở nhỏ ra bắt đầu ghi, “Còn có điểm nào thấy khó khăn hay không?” Nhân vật chính lại bắt đầu đưa ra ý kiến, “Quái nhỏ mê cung quá nhiều, đánh thấy phiền.” “Được rồi được rồi.” “Lối rẽ quá nhiều, điểm Save Game quá ít.” “Được được được.” “Ma nữ lớn lên quá xấu.” “Sửa chút là được…” …Từ từ, bổn tọa đột nhiên nhớ tới một chuyện, ta mới BOSS cơ mà?
|
Chương 3: Nhân vật chính cùng nữ phụ nói chuyện yêu đương Bổn tọa đường đường là BOSS, là quốc sư của đất nước này, thế mà lại ở đây ăn nói khép nép dỗ dành hắn tới giết ta? Còn ra thể thống gì hay không! Bổn tọa quyết định không thèm để ý đến tên ngốc này nữa, quay đi tìm giết hai người bạn của hắn, để xem hắn có tới báo thù hay không, quyết định đã ra, bổn tọa lập tức đứng dậy vỗ vỗ mông rời đi. “Ngươi đi đâu thế?” Giọng nhân vật chính có vẻ sốt ruột, so ra còn thấy để bụng hơn cả chuyện báo thù, bổn tọa hừ một tiếng, “Về nhà.” Nhân vật chính lại truy hỏi: “Còn chưa hỏi tên của tỷ tỷ, nhà ở nơi nào, ngày khác muốn đến tận nơi nói lời cảm ơn.” Bổn tọa suy nghĩ một lát, quyết định cho hắn một mục tiêu, đáp: “Qua hang núi này, đến cuối mê cung thứ tư là sẽ có thể tìm được ta.” Đó chính là nơi bổn tọa cùng nhân vật chính lần đầu tiên đối đầu nhau, nhân vật chính sẽ bị bổn tọa đánh cho rất thảm, sau đó thừa dịp bổn tọa lải nhải chạy thoát. Cứ thế nhục mạ hắn, chà đạp hắn, đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh của hắn, khiến hắn hận ta tới tận xương tủy, từng giây từng phút nghĩ cách giết chết ta, chỉ nghĩ tới cặp mắt óng ánh tràn ngập cừu hận của hắn thôi là bổn tọa đã thấy nhiệt huyết sôi trào rồi. Vì vậy bổn tọa ôm tâm trạng tất tốt về phủ quốc sư, Tiểu Hà cũng tươi cười lại đây hỏi thăm, “Đại ca, tiến triển như thế nào rồi?” Bổn tọa hỏi: “Cái gì tiến triển như thế nào?” Tiểu Hà cười đến càng gian: “Ăn được chưa?” Bổn tọa đáp lại ngay: “Ăn rồi.” Tiểu Hà hưng phấn hỏi: “Mùi vị thế nào?” Bổn tọa suy nghĩ một chút, trả lời: “Vô cùng ngọt, bổn tọa ăn rồi vẫn muốn ăn thêm.” Tiểu Hà kích động tới mức đôi mắt cũng phát quang, “Đại ca, em biết ngay ngài là người có tiềm năng ở phương diện này mà, phải cố lên đấy ạ, tương lai luôn tươi sáng cho dù cho con đường có gập ghềnh thế nào…” Liên tha liên thiên cái gì thế, bổn tọa gọi người đưa Tiểu Hà đầu óc không tỉnh táo ra ngoài, lại phái người đến sơn động kế tiếp sửa chữa hết một loạt, ngọn cây cũng phải ra dáng ngọn cây, cục đá nhấp nhô đều bỏ hết đi. Đối chiếu với quyển sổ ghi, sắp xếp: “Hắn thích hoa nhài, trồng hoa nhài đi.” “Hắn sợ tối, thêm nhiều đèn một chút, chỉnh cho sáng vào.” “Hắn không thích sâu, chuẩn bị thuốc trừ sâu.” “Hắn thích màu vàng, dát vàng lên trần nhà.” … Sau khi sắp xếp một hồi, bổn tọa thật vui vẻ chờ nhân vật chính tới báo thù, nhưng đợi mãi vẫn không thấy đâu, đành gọi Tiểu Chu đi hỏi thăm xem xảy ra chuyển gì rồi (Tiểu Hà còn đang dưỡng bệnh). Kết quả Tiểu Chu thu được là: “Đại ca, Đông Phương Khanh Ngạn cùng nữ phụ nói chuyện yêu đương rồi, bảo không báo thù nữa.” …Cái gì cơ?! Bổn tọa thiếu chút nữa phun một búng máu ra ngoài, đây, đây là chuyện quái gì vậy? Con đường nâng cao sức mạnh xưng bá chủ thế giới thì không đi, lại chạy đi tán tỉnh nữ phụ? Không còn gì làm nữa hay sao? Bổn tọa nghĩ tới nghĩ lui, không thể để hắn tiếp tục sa đọa như vậy được, nội dung vở kịch càng về sau càng hung hiểm, không cố gắng đánh quái thăng cấp làm sao sống tiếp được? Vì vậy bổn tọa quyết định ép bức hắn một lần, hạ lệnh: “Người đâu, đi bắt nữ phụ về đây, hạn cho nhân vật chính trong vòng ba ngày phải tới cứu người, bằng không bổn tọa lập tức… Khà khà khà.” Cấp dưới vẻ mặt ’em biết rồi’ lui ra, lúc nữ phụ bị trói tới thì chỉ vào mũi bổn tọa chửi ầm lên: “Đồ lưu manh, ta và Ngạn lang là thật lòng yêu nhau, ngươi dám làm gì ta chàng ấy sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, ta nói cho ngươi biết chàng ấy rất mạnh mẽ…” (lang: chàng, danh xưng phụ nữ gọi chồng hoặc tình nhân) Bổn tọa cũng ngốc ra, “Sao bổn tọa lại là lưu manh chứ?” Nữ phụ gồng sức mắng: “Ngươi thế mà cũng dám nghĩ khà khà khà với ta sao, ngươi có biết chỉ có Ngạn lang mới có thể khà khà khà ta hay không…” Bổn tọa lại càng ngốc hơn, thật không hiểu đầu nữ phụ đang nghĩ cái gì nữa. Ngươi hỏi ta khà khà khà là cái gì ấy à? Khà khà khà còn không phải chỉ là một loại tiếng cười thôi sao? …Trong đầu các ngươi đang suy nghĩ gì thế? Nhưng nữ phụ cũng không để ý tới câu nghi vấn của bổn tọa, cứ thế mắng suốt hai ngày, nhân vật chính vẫn chưa đến. Bổn tọa sau khi nghe ngóng, Tiểu Chu quay về mách: “Đại ca ơi, Đông Phương Khanh Ngạn mới mua một tòa nhà rồi, nói ngài đừng để ý tới hắn nữa, để hắn sống thật tốt đi.” Bổn tọa cùng nữ phụ mắt chọi mắt, vài giây sau nữ phụ gào giọng khóc lớn, “Đúng là đáng chém ngàn đao mà! Ta cứ nghĩ vì sao hai câu ba câu đều hỏi ta giấu tiền ở đâu, tình cảm của bà đây bị lừa dối rồi…” Cái tên khốn nạn này, bổn tọa khổ cực lôi kéo hắn lên đến cấp bốn, hắn lại chạy đi làm Ngưu Lang? Đã thế đến tiền riêng của nữ phụ cũng không buông tha, chuyện này… Quả thực phát rồ lên được! (Ngưu Lang: Trai bao) Bổn tọa cũng nổi giận, đập bàn một cái hạ lệnh, “Nói với hắn nếu còn không đến lập tức đốt phòng của hắn để hắn không còn chỗ ở nữa! Không đúng, trực tiếp trói về đây đi!” Bổn tọa tin tưởng chỉ cần hắn đến, bằng kỹ năng diễn BOSS xuất thần của ta, nhất định có thể sỉ nhục hắn, kích thích ý chí chiến đấu của hắn, để hắn tìm lại được cảm giác sung sướng khi báo thù, cả ngày lẫn đêm lấy đánh bại bổn tọa làm mục tiêu phấn đấu. Cuối cùng cấp dưới lăn lội vật vả mới dắt được tên chậm tiêu kia xông vào cung điện diện kiến bổn tọa, hắn vẫn còn đang ra cái vẻ chưa tỉnh ngủ, bổn tọa vừa nhìn, sao vẫn dừng ở cấp 4 thế này? Nhưng bổn tọa là BOSS cấp 64 lận đó, cứ coi như là phong thủy vốn có đi… Phải biết là, muốn coi như là phong thủy thì cũng phải có một cơ hội hợp phong thủy chứ. Với cái tình huống này của nhân vật chính, bổn tọa chỉ cần chạm vào hắn một xíu, hắn sẽ tổn thương nội tạng phun máu ngã xuống đất ngay lập tức. Bổn tọa sợ quá không dám động đến hắn, mới lặng lẽ hỏi Tiểu Chu một chút: “Trông hắn như thế sao lại qua nổi cung điện dưới lòng đất?” Tiểu Chu nói: “Còn không phải vì sợ ngài chờ đến sốt cả ruột sao, chúng em đành phải giúp hắn giết quái, nếu không còn phải chờ thêm mấy ngày nữa cơ.” Bổn tọa nghẹn cả họng. …Nhân vật chính, nhìn ngươi đi, ép tới mức ngay cả nhân vật phản diện cũng thành bạn tốt, đến Tiểu Chu cũng phải thay ngươi cuống cả lên này.
|
Chương 4: Phương thức sỉ nhục nam chính chính xác “Ha ha ha ha…” Bổn tọa phát ra một trận cười lớn, trong khí phách còn mang theo chút cuồng vọng, trong cuồng vọng còn mang theo chút tà ác, trong tà ác còn mang theo chút hưng phấn, rốt cuộc cũng tới lúc nói lời vô nghĩa sỉ nhục hắn để kéo dài thời gian rồi. Có biết bổn tọa chờ giờ khắc này bao lâu rồi không? Có biết bổn tọa nhịn hắn khổ cỡ nào không? Hôm nay phải đòi lại cả vốn lẫn lãi! “Đông Phương Khanh Ngạn.” Bổn chậm rãi đi đến trước mặt hắn, đạp một cái lên ngực hắn, mỉm một nụ cười vô cùng dịu (gian) dàng (tà) với hắn, “Nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi đi, chỉ bằng ngươi mà cũng đòi giết bổn tọa? Có mà nằm mơ!” “Ngươi…!” Hắn lộ ra biểu tình kinh ngạc, tựa như phát hiện ra cái gì đó không ổn. Không tồi, đây đúng là hiệu quả mà bổn tọa mong muốn, bổn tọa tiếp tục sỉ nhục hắn, “Trong mắt bổn tọa ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến, giết ta? Đời này cũng đừng…” Mới nói được một nửa lại phát hiện ra vẻ mặt như chịu đả kích lớn lắm, tâm như tro tàn của hắn, bổn tọa sợ hắn thật sự từ bỏ, vội vàng sửa lời: “Đời này chăm chỉ nỗ lực thì vẫn có khả năng, nhưng với thái độ hiện tại của ngươi thì đừng nghĩ…” Nhân vật chính vẫn trơ ra chẳng có cái gì gọi là ý chí chiến đấu, bổn tọa luống cuống lắm rồi, lại lần nữa sửa miệng khuyên nhủ: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, ngươi không thử thì sao biết không báo được thù chứ?” “Ta không đến để báo thù.” Nhân vật chính rốt cuộc cũng động dung, hắn ngẩng khuôn mặt chính khí dạt dào bắt đầu phản bác, bổn tọa vui muốn chết, lập tức lên đài, “Đừng nói mấy lời vô dụng với bổn tọa! Muốn báo thù thì…” Từ từ, hắn vừa mới nói cái gì thế? Bổn tọa trợn tròn mắt, chỉ thấy nhân vật chính xoa xoa máu bên khóe môi, ôn tồn lễ độ giải thích: “Quốc sư đại nhân, tại hạ là tới tìm nàng, khụ khụ khụ…” Chỉ vào nữ phụ. Quả đúng là A Đẩu đỡ cũng không dậy nổi mà, tên ngốc này đầu óc ngoại trừ kiếm tiền mua nhà tán tỉnh nữ phụ ra rốt cuộc còn dùng để làm gì không thế? (A Đẩu: chỉ một kẻ đáng thất vọng, một kẻ hèn nhát) Một khắc ấy, tâm bổn tọa như tro tàn. Nữ phụ lại ở bên kia hét lên, “Ngạn lang, ta biết ngươi yêu ta mà, ta sai rồi, lại đi nghi ngờ ngươi, hu hu hu…” Nhân vật chính nâng tay lên tỏ vẻ có chuyện muốn nói, ho khan vài cái mới thở ra nói tiếp: “Tại hạ là mang ba trăm hai tới trả cô nương.” Vừa nghe hắn nói như vậy hy vọng trong bổn tọa lập tức cháy lên, cho dù nhân vật chính ngược ta cả trăm ngàn lần, chỉ cần hắn chịu hối cải, buông tay nữ phụ thành thật đánh quái thăng cấp, bổn tọa vẫn sẽ tha thứ cho hắn, cẩn thận dẫn dắt hắn (thăng cấp). Nữ phụ cầm tờ khế ước nhà đất, thanh âm run rẩy hỏi: “Không phải ta giấu năm trăm lượng sao?” Nhân vật chính mặt không đổi sắc giải thích: “Ngươi biết kiến trắng không?” Chuyện này liên quan gì đến con mối? Bổn tọa sửng sốt, tò mò hỏi: “Kiến trắng là gì?” Nhân vật chính kiên nhẫn giải đáp, “Kiến trắng là một loài kiến tiết ra nồng độ axit fomic cao, mà bạc gặp axit fomic sẽ biến thành bột phấn, do đó sẽ bị kiến trắng cắn nuốt. Nói tới đây lại không thể không nhắc tới một câu chuyện dân gian trong “Lĩnh Nam tạp ký”. Nội dung chính về ngân khố của nha môn phát hiện mất tích mấy ngàn lượng bạc, chúng quan viên hết sức hoảng sợ, tìm kiếm khắp nơi mà không thấy, sau đó mới phát hiện ở vách tường có một ít bột phấn bạc tỏa sáng, từ đó đào góc tường ra nguyên một tổ kiến trắng, chúng quan viên thấy khó hiểu, đem kiếm trắng bỏ vào trong lò thiêu chết, kết quả lại thiêu ra bạc. Cho nên chuyện kiến trắng ăn mòn bạc là hoàn toàn tồn tại, cô nương chỉ cần đem kiến trắng trong phòng ra thiêu hết là có thể tìm được bạc của mình về.” Bổn tọa nghe xong trợn mắt há hốc mồm, hóa ra còn có chuyện như thế, quá nhiều tri thức, nhân vật chính thật là uyên bác! Trong lúc bổn tọa đang bội phục nhân vật chính đến chết đi sống lại, nữ phụ lại ném đến một cục giấy. “Đừng có điêu! Bà đây giấu toàn là ngân phiếu!” (Định dịch là có cl mà tục quá =)))) Nhân vật chính vẫn bình tĩnh như trước, khuyên bảo: “Lan Lan (tên nữ phụ), ta hiện tại đã có người mình thích rồi, hãy quên kẻ phụ lòng là ta đi, trong tương lai ngươi sẽ gặp được hạnh phúc thuộc về riêng ngươi…” Nữ chính ngắt lời: “Ta hỏi ngươi đem tiền đi đâu mất rồi?!” Nhân vật chính cuối cùng cũng ăn ngay nói thật: “…Rớt trên mặt đất.” Bổn tọa chen vào một câu: “Rớt trên mặt đất không phải nhặt lên là được sao?” Nhân vật chính vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Không dám nhặt.” Nữ chính hỏi: “Vì sao không dám?” Nhân vật chính đáp: “Phía sau có mười mấy con quái đuổi theo.” Nữ phụ: “…” Bổn tọa: “…”
|