Vừa Tỉnh Dậy Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện
|
|
[Đam Mỹ- Edit] Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện.
Lảm nhảm 6
Ồ, không ngờ còn có thể gặp được quý vị ở đây... Haha tưởng tôi rời hố rồi à, vẫn chưa nhé hahahuhuhuhu... Hôm nay tôi sẽ nói một chút về cảm nhận của bản thân đối với mối quan hệ của cô Hạ với Đường tổng. Ờm, đều là những gì tôi tự suy ra, hoàn toàn không có ý áp đặt. Theo tôi nghĩ, cô Hạ với Đường tổng không có tình thì cũng phải có nghĩa. Cho dù cô Hạ là do ông già kia cài vào, nhưng tiếp xúc lâu dài hẳn cũng phải thấy được nét đáng yêu dưới cái vỏ cục súc bộp chộp kia( với tôi là thế đấy =)))) ), tôi cảm thấy một phần trong cô Hạ hẳn cũng phải có chút rung động, tôi không nói là "yêu", vì "yêu" với tôi là một thứ phải phát triển về lâu về dài, còn "rung động" chỉ là một cảm xúc nhất thời thôi, nếu không cố phát triển thì vẫn dễ qua đi. Mà lý do cô Hạ chỉ mới "rung động" với Đường tổng là vì chấp niệm của cổ với lão già kia còn quá lớn, tôi không nghĩ là cổ muốn hại Đường tổng hay gì, tính cổ khá tốt, nhưng lại lỡ chìm sâu vào lão già kia, là kiểu "yêu" vì không có được nên càng hy vọng, càng khao khát. Còn về phần Đường tổng, đối với cô Hạ chính là kiểu "làm bạn trai theo công thức". Tuy nói tình cảm của nó với cô Hạ chỉ là ngộ nhận, nhưng nó có trách nhiệm, và trong khoảng thời gian ấy sẽ hoàn thành tốt cái vai "bạn trai" này của nó. Nếu quan hệ của cô Hạ và ông già kia bị bại lộ khi cô Hạ vẫn còn sống, tôi cũng không chắc Đường tổng sẽ làm gì với cổ. Vì trong nguyên tác, nó được tả là một người nóng nảy bạo lực, độc tôn, không dễ dàng tha thứ cho ai, đặc biệt là những người tính kế nó, coi trọng nó chỉ vì tiền bạc, cô Hạ lại "chẳng may" tính kế nó như vậy. Nó sẽ giết cô Hạ chứ? Nói đến đây, lại dễ thấy một điểm mâu thuẫn trong tính cách của nó khi so sánh với miêu tả trong nguyên tác. Bởi vì trên thực tế, Đường Ngự Thiên giữ bình tĩnh và kiểm soát khá tốt, ít ra là đối với người quen thuộc. Tôi muốn nói đến Đường Nhiên Chi. Không như cô Hạ, người đã chết thì không thể tính toán gì được, khi bị phát hiện, Đường Nhiên Chi vẫn còn sống. Nhưng Đường tổng không hề lập tức xử lý, nó thậm chí còn cho người ta cơ hội nói thật, sau khi bị thất vọng cũng không đuổi tận giết tuyệt, nó chỉ không quan tâm đến nữa thôi. Không thể không nói, khi đó có lẽ nó đã bị ảnh hưởng bởi tính cách của thầy Tần, hoặc không thì cũng đã có một Tần Ý thu hút sự chú ý của nó nên nó mới không để ý đến mấy thứ râu ria bên ngoài? Đường tổng làm bạn trai rất ổn. Tôi biết là nhiều người trách nó vụ nó chôn xác cô Hạ, tôi cũng biết là nghe sai trái vl nhưng nó không hề có ý thiếu tôn trọng khi làm ra hành động đó =)))) Với nó, đó là một cách chôn giữ kỷ niệm, nó có cái thói quen này từ hồi nhỏ mà =))) Vậy tại sao với thầy Tần thì lại có quan tài? Well, hai việc này so ra cũng vẫn có điểm khác. Tần Ý đã thẳng thắn với nó từ trước, nói cách khác, nó có thời gian suy ngẫm và phản ứng, à và, cơ thể Tô Thất vẫn còn sống, đào đất chôn luôn thì.... Thôi bỏ đi, càng nói càng sai quá Đường tổng ơi huhu. Còn việc với cô Hạ xảy ra quá đột ngột, khi đó đường não của nó ngay lập tức đưa ra quyết định như vậy vì ảnh hưởng từ 7749 quyển thanh xuân đau đớn nó từng đọc qua, 90% cảm tính, 10% lí trí. Nhấn mạnh lại, sai thì sai, nhưng thâm tâm nó lúc bấy giờ không hề có một ý niệm nào là không tôn trọng cô Hạ cả, chỉ là... cách thể hiện sự lưu luyến của nó dị hợm quá đà thôi hmmmmmmm... Nhảm chuyện cá nhân một chút, hồi trước tôi cũng tưởng mình thuộc team sủng thụ, nhưng sau đó lại thấy đọc ngược công cũng không chịu nổi. Tôi khá không thích kiểu ngược "vì như vậy mới công bằng với cả hai", mà thích kiểu ngược hợp lý hơn, kiểu phải cho vào mới có thể giải quyết khúc mắc ấy, chớ ngược dông ngược dài cho "huề nhau" thì tôi phải né xa. Nói đúng ra là tôi theo phái bình đẳng hơn, trong một bộ có thể thích công hơn thích thụ hoặc ngược lại, nhưng tôi không hoàn toàn vì nghiêng về một phía mà muốn đẩy phía kia vào khó khăn cho thỏa mãn. Cho nên, thỉnh thoảng thấy có người vì một vài chi tiết mà cầu ngược này ngược nọ cho "đáng đời", tôi khá là... không hiểu cho lắm =)))) Không có ý gì đâu, thật đấy, chỉ là không hiểu được thôi =)))))
|
[Đam Mỹ- Edit] Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện.
Lảm nhảm 7 Hello, chào mừng đã quay trở lại với chuyên mục "Mọi thứ Hal thích thì vô lý cũng phải thành có lý."
Chủ đề ngày hôm nay, phân tích diễn biến tâm lý của Đường tổng ở chương 6 qua chi tiết "liên tưởng tới 'Tô Thất'".
Có kha khá người đọc chi tiết này và cho rằng chuyển biến tâm lý quá nhanh, không logic vì "người yêu vừa mới chết đã tơ tưởng đến người khác".
Tôi thừa nhận, trước đây tôi sử dụng việc "Đường Ngự Thiên không thực sự yêu Hạ Thanh Thu" làm lý lẽ là chưa trọn vẹn, bởi vì tính đến thời điểm đó, Đường tổng vẫn "ngộ nhận tình cảm", nói cách khác, nhân vật này vẫn tự cho rằng mình yêu Hạ Thanh Thu. Thế nên nếu chỉ xét về khía cạnh "yêu hay không yêu", hành động này đúng là không ổn cho lắm.
Nhưng tôi sẽ chấp nhận mình sai ư? Không, còn lâu __ ( : 3 J)Z Sau đây tôi sẽ trình bày vài thứ để hoàn thiện hơn ý kiến ban đầu của tôi.
Nãy lên google, ngồi ngẫm từ khóa, gõ "tâm lý học ấn tượng" rồi lại "tâm lý học liên tưởng" bla bla loạn hết cả lên, cũng ra vài ba thứ có thể dùng được =)))))
Đầu tiên, nói đến trạng thái tinh thần khi đó của Đường Ngự Thiên: chịu đả kích( "người yêu vừa chết", "tận mắt nhìn thấy xác người yêu", "tự tay chôn cất") và có tác động của rượu. Túm lại là rất yếu đuối, dễ bị kích động, khó có thể minh mẫn.
Thứ hai, nhớ câu thầy Tần nói khiến Đường Ngự Thiên hơi dừng chân chứ? Thầy khuyên Đường tổng về nhà, và câu này là gì? Đúng, thầy Tần đã nửa ấn lên nút khởi động trạng thái "thanh xuân đau đớn" của Đường tổng rồi, đây là một trong những lý do khiến ấn tượng về "Tô Thất" trong Đường Ngự Thiên tăng lên.
Thứ ba, nói về "thuyết liên tưởng". Tôi đọc một cái slide trên Prezi thì là thế này: Liên tưởng là sự phản ánh trong ý thức mối liên hệ qua lại của các sự vật, hiện tượng trong thế giới hiện tượng dưới hình thức liên hệ có tính quy luật của hệ thần kinh và tâm lý. Sự nhớ lại một sự vật, hiện tượng nào đó khi nhắc tên một sự vật, hiện tượng khác. Cơ chế liên tưởng có được chỉ là do các quá trình cảm tính đã xuất hiện vận động tiếp như là theo quán tính, không có cơ sở lý trí. Một trong những quy luật liên tưởng là "quy luật kế cận": Từ một biểu tượng này, theo logic phát triển của sự vật hiện tượng, dễ dàng chuyển suy nghĩ sang đối tượng kế cận nó.
Nói như vậy, việc Đường Ngự Thiên liên tưởng tới Tô Thất khi có người ve vãn ổng là điều có thể xảy ra và hoàn toàn logic. Nhắc lại lần hai, hành động của nữ qua đường lúc đó là gì? Xin thưa, chính là "tích cực ve vãn, chủ động lên giường". Hạ Thanh Thu, một nữ chính ba tốt, phải diễn vai thanh thuần trong sáng sẽ có hành động như vậy? Câu trả lời là không. Người có điểm tương đồng với nữ qua đường trên khía cạnh hành động chỉ có Tô Thất, chính ngay sau đó tác giả cũng nói thêm "...không thể kìm chế mà nhớ đến một người cũng từng phí sức câu dẫn hắn như thế..."
Không sai, còn có một quy luật khác, "quy luật tương phản": từ một biểu tượng xuất hiện, con người dễ dàng liên tưởng tới các biểu tượng đối lập với nó. Nghĩa là ở đây, giả thiết Đường tổng nhớ đến Hạ Thanh Thu cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, như đã nói, vì "liên tưởng" được coi như phát triển theo quán tính, thế nên Đường Ngự Thiên sẽ không dừng lại để nghĩ "Ồ, mình yêu Hạ Thanh Thu cơ mà, người yêu mình vừa mất, mình phải nghĩ tới cô ấy mới đúng", mà chỉ là "tách" một cái, hướng suy nghĩ của ổng sẽ cứ lao về phía trước, không thể kiểm soát. Đến đây thì có thể dùng lại lập luận "Đường Ngự Thiên không thực sự yêu Hạ Thanh Thu". Bởi vì tình cảm của Đường tổng là ngộ nhận nên mọi hành động được cho là yêu của ông cũng sẽ trải qua cân nhắc tính toán chứ không phải theo bản năng. Lúc đó ổng không liên tưởng đến Hạ Thanh Thu bởi vì ổng chẳng có cái "bản năng" này.
Ờm, như vậy đấy, dựa trên cơ sở lý luận từ một thuyết đã được nghiên cứu và chấp nhận thì phản ứng của Đường tổng là bình thường và chẳng lạ lùng chi hết __ ( : 3 J)Z
Tôi xong rồi. Bye bye.
À, nhớ ủng hộ cún nhỏ Lý Cảnh và bác sĩ Ngô Nghị bên Về triều Đường hành nghề y nhé ~( dù tôi lết có hơi chậm...)
|
[Đam Mỹ- Edit] Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện.
Lảm nhảm 8 Hello, còn ai ở lại không? Cái này tôi nghĩ lâu rồi, giờ mới nói. Nhân vật có bị chửi thế nào tôi cũng cố sống cố chết đưa ra lý lẽ bênh bằng được, nguyên có một điều tôi không thể nói lại "Truyện này như teenfic/ phi logic", bởi vì nó đúng là thế =)))))) Thậm chí thể loại của Hào môn thế gia đã được nhắc tới từ đầu trong văn án, tình tiết là phụ, thịt thịt là chính. Nội dung gốc cũng được thuật lại không ít: Bá đạo tổng tài cảm động vì một cô gái thanh khiết bình dân, sau đó cùng cô ấy trải qua tư vị một đêm bảy ần, dằn vặt nhau nhưng vẫn yêu đương không rời. Và một điều không thể chối cãi là HÀO MÔN THẾ GIA CÓ MỘT ĐỐNG BUG. Các thím có biết nhiệm vụ của thầy Tần và Mao số nhọ khi xuyên vào đây là gì không, CHÍNH LÀ LẤP HỐ GÀ HỢP LÝ HOÁ ĐỐNG BUG ĐÓ! Không có điểm vô lý thì đã chẳng cần phải vô chơi với nam chính. Thực ra tôi luôn nghĩ rằng nếu tác giả biết cách thì không một thế giới nào là phi logic cả, quyền năng của một tác giả trong một bộ sách là rất lớn, vậy nên chỉ cần đưa ra thiết lập hợp lý và các tình tiết đều bám vào thiết lập đó, nó chính là logic. Tỉ như xuyên không, sinh tử văn, ABO, ma cà bông hay người chó... À ma cà rồng và người sói, theo khía cạnh thực tế thì đây là những chuyện chưa ai thấy xảy ra, nói cách khác, "thiếu thực tế" và "phi logic". Tuy nhiên, thế giới tác giả đó tạo ra lại có thiết lập này hoặc khiến cho nó là việc có thể xảy ra, nghĩa là so với thế giới đó thì nó "hợp lý", vậy nên chúng ta chấp nhận. Tương tự, thiết lập của thế giới Hào môn thế gia là "tiểu thuyết tình yêu đầy cliché và ổ gà yêu hận lẫn lộn thiếu thực tế", nghĩa là, để cho phù hợp với tính logic và thiết lập thế giới, các tình tiết xuất phát từ nhân vật vốn có trong bản gốc phải thiếu logic. Nói cách khác, thiếu logic chính là tính logic cần phải có của thế giới này, bởi vì cốt truyện gốc vốn dĩ chạy như thế =)))))))
Tôi cũng không biết nhảm cái gì nữa... Mà túm quần lại, thím nào thấy nó thiếu logic thì đừng đọc, mà đọc thì đừng than thở ở đây vì tôi không thích thế. Nếu vẫn kiên trì đọc thì lần nào ngắc ngứ cái gì cứ quay về văn án để mà nhớ thầy Tần xuyên vào một quyển văn não tàn chứ không phải một quyển sách văn học kinh điển hay truyện đấu não nghiêm túc.
|