Vừa Tỉnh Dậy Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện
|
|
Lảm nhảm Hello~ Đây là Hal~ Cuối cùng cũng hoàn thành bộ này, thú thực là bản thân tôi cũng tự thấy bất ngờ =))) Ban đầu, tôi lưỡng lự khá nhiều, vì trong một comment ở chỗ post QT, có người nói là không thích thầy Tần vì thầy giảng giải nhiều quá, tính tôi lại dễ bị ảnh hưởng. Nhưng cuối cùng, may mà tôi cũng quyết định ôm bộ này. Ban đầu cũng lo không biết có đi được đến cuối không, thứ nhất vì cả số chương hay số chữ trung bình một chương cũng nhiều hơn bộ đầu tiên mà tôi làm, thứ hai là vì đống kiến thức như biển lớn của thầy Tần. Tầm chục chương đầu khá khó khăn vì không có mấy ai đọc, tôi chưa nhập vào mạch truyện nổi và vì đống kiến thức đó =))) Nhưng một khi đã vào mạch thì, yeah, cứ tằng tằng như vậy đấy haha. Tôi cũng không viết được cảm nhận nhiều nhặn gì ở đây, bởi phần lớn những gì muốn nói, tôi đều nói hết ở những chương có chi tiết thể hiện điều đó rồi =)))) Túm lại, tôi rất vui khi có thể edit bộ này, mang một Bạch đại cứng nhắc ôn nhu, một Mao ngu xuẩn loi nhoi lắm điều, một Đường tổng bá đạo thích đọc ngôn tình đầy tính xấu chỉ đẹp cái mặt, và một thầy Tần bách khoa toàn thư di động nghiêm túc lại manh đến kỳ lạ đến gần với mọi người hơn. Tôi biết bản thân còn nhiều sai xót, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn mấy thím trong suốt mấy tháng qua đã quắn quéo bộ truyện này cùng tôi. Well, mong rằng ở một mức độ nào đó thì tôi cũng đã có tiến bộ hơn so với bộ đầu tiên về cún Tôn và anh chủ Cao =))))) Yêu thương ~~ Edit: À, quên, còn về bộ tiếp theo tôi định làm, "Về triều Đường hành nghề y", tôi cũng không biết chính xác bao giờ thì bắt đầu nữa =)))) Và tôi cũng sẽ không dám hứa chắc là tôi có thể theo nó đến cùng không. Thứ nhất là vì tự nhiên rẽ quặt sang cổ trang, tôi không quen lắm, thứ hai là vì tôi vừa edit vừa đọc nên cũng không biết trước sẽ gặp phải gì =)))) Tôi chọn truyện chỉ dựa vào tag thôi... Bộ này có xuyên không, lại còn là niên hạ nên tôi thích đó huhu ;;v;;/
|
Lảm nhảm 2
Qua mấy ngày lại nghĩ ra chuyện để nói... Cơ bản vì vẫn thích Đường tổng với thầy Tần quá. Tôi là kiểu người khá... khó khăn trong việc chấp nhận ý kiến về mặt cảm xúc của người khác, nói trắng ra là về khía cạnh yêu- ghét ấy =))) Chỉ là thường thì tôi không xông vào cãi cọ thôi, vì tự tôi cũng biết như thế là xàm =))) Ờm, cơ mà khi có người bảo không thích thầy Tần vì thầy lảm nhảm quá nhiều, toàn kiến thức này kia, phản ứng đầu tiên của tôi chính là phủ nhận: Đâu ra, thầy dễ thương thế cơ mà. Nhưng nghĩ lại, nếu tôi thực sự tiếp xúc lâu dài với một người như thầy, có lẽ cũng không chịu nổi. Tôi không thích ngày ngày phải nghe người khác dạy tôi nên đi theo con đường nào, dùng cả loạt kiến thức khó hiểu khuyên bảo tôi. Nghĩ nghĩ thêm chút nữa lại thấy, ồ, thì ra chi tiết này cũng làm nổi bật lên cái sự yêu của Đường tổng dành cho thầy Tần. Thầy Tần có cái tính rất mẹ già, nghiêm khắc lại cứng đầu, làm gì cũng là vì muốn tốt cho đối phương, phần lớn là cái "tốt" theo nhận định của thầy; well, kiểu quan tâm này không phải ai cũng ngấm nổi. Nhưng Đường tổng lại chịu được, thậm chí là thích nó; vì ổng biết đấy là cách thầy Tần biểu hiện sự quan tâm chân thành của mình. Như bao vị tổng tài khác trong văn não tàn, Đường tổng cũng có tuổi thơ đau khổ, thiếu thốn tình thương, sống trong âm mưu bla bleo, và đột nhiên có một Tần Ý xuất hiện trong đời ổng, dùng sự thuần khiết của mình để quan tâm đến ổng, vì vậy ổng mới thấy rung động. Sau đó thì càng ngày càng chìm vào loại tình cảm này, đến độ ổng có thể nghiêm túc nhìn thầy Tần niệm hết một hồi kinh phật mà không hó hé gì, thậm chí còn cảm thấy thỏa mãn =)))) Mà Đường tổng còn thật sự nghe lời( không thích nhưng vẫn ăn rau =))) ) và tôn trọng thầy Tần( về mặt sở thích, ổng thậm chí còn nghe và học được kiến thức các thứ =)))) ) Đúng kiểu chả hợp với ai, chỉ hợp với một người ấy. Để hình dung thêm văn nghệ thì... Hmmmm, Tần Ý dùng tình cảm ôn nhu thuần khiết như nước bào mòn góc cạnh của Đường Ngự Thiên, còn Đường Ngự Thiên lại dùng tình cảm mãnh liệt như lửa để khiến mặt nước bằng phẳng của Tần Ý rung động? Yep, đại loại thế. Lại nói, hai người này chính là "ngoại lệ duy nhất" của nhau: vì đối phương mà đưa ra quyết định không giống bản thân mình trước kia. Cũng chả biết phải viết tiếp thế nào nữa, chỉ là rất rất rất thích thôi huhu. Càng nghĩ càng thấy hai người không thể không yêu nhau ;v;
|
|
[Đam Mỹ- Edit] Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện.
Lảm nhảm 4
Cái này sẽ không bao giờ kết thúc mất... Anyway... Tôi thì không quan tâm lắm vụ sạch bẩn, lúc yêu nhau chung thủy là được, nhưng nói Đường tổng "bẩn" thì có vẻ oan cho nó quá. Theo trí nhớ cá vàng của tôi thì, trong nguyên tác, sau vụ Tư Gia Bắc, tình cảm nam nữ chính mới tăng tốc, cuối cùng "trao nhau lần đầu", từ đây suy ra trước đó chưa làm gì vượt giới hạn cả. Trong thực tế, sự việc của Tư Gia Bắc( nhân vật này phải bị Đường Ngự Thiên cắt tai hay giết gì đấy mới tính là kết thúc) lại chưa được kết thúc, việc Tần Ý đến và cứu cậu ta đã khiến mạch truyện bị trật đường ray, sau đó cô Hạ lại bị giết, nghĩa là vụ "lần đầu" kia vẫn chưa xảy ra, như vậy, khả năng cao "lần đầu của Đường tổng" bị vuột mất ở đây, theo như những gì được viết =))))) Nếu các thím coi "từng yêu người khác", "từng hôn" người khác là "bẩn" thì, woah, cái định nghĩa đấy nó mở rộng hồi nào thế? Ohh, và, nó có thể ôm, sờ mó, hay được người khác chạm, nhưng chưa thực sự lên giường thì sao tính là đã làm được? Còn về vụ vì sao Đường tổng còn zin mà làm ăn như S*x God? Các thím đừng quên, thân phận của Đường Ngự Thiên chính là nam chính tổng tài văn, khốc xuất cuồng bá duệ, IQ 250, anh đứng thứ nhì thì không bố con đứa nào được đứng nhất, có súng ngắm trong phạm vi 10 km xung quanh, tuổi trẻ tài cao, dù quá khứ đau thương vẫn mạnh mẽ dẫm lên tất cả để trở thành người đứng đầu vòng kinh tế tài chính thành phố A, miệng lưỡi ngọt như trai Trung bây giờ trên tantan với lại pubg, đúng vậy, nam chính teenfic phải hoàn hảo như thế. Và đương nhiên, nó cũng thuộc hội anh em "bảy lần một đêm" trong truyền thuyết. Nhưng tôi đoán với thầy Tần thì 80% là nó nhịn, nó biết thầy Tần hay ngại với lại không đề cao chuyện này lắm nên nó cũng chả ép, hơn nữa, chính nó cũng từng có suy nghĩ "yêu nhau chỉ cần ở bên nhau cũng đủ thỏa mãn" với thầy Tần( dù sau đó bị vả sấp mặt ờm... mà kệ đi) Thực ra Đường tổng rất dễ thương. Shouta! Đường Ngự Thiên là bé ngoan, không được ăn kẹo sẽ khóc nhè. Đường đại tổng tài thích thịt chán rau, giờ không khóc nữa nhưng sẽ làm nũng với thầy Tần đòi ôm =)))) Haizzz, mà thầy Tần u mê nó quá trời ;;;;;; Còn nói thầy Tần chỉ biết giảng đạo lý thì cũng không hoàn toàn. Thầy có giảng bài cho bạn học Đường, nhưng sau đó thầy cũng nghĩ "yêu đương thì không nên lên lớp người yêu", vì vậy sau đó thầy cũng cố chiều theo người ta và ít giảng giải lại. Nghĩa là thầy không hoàn toàn cứng nhắc, cũng không phải dạng chỉ có sách vở không thực tiễn( còn thể hiện ở chỗ thầy không nghĩ yêu sớm là sai, dùng đúng cách còn có thể tạo thành động lực) mà khá biết cách tự nhìn nhận và sửa chữa bản thân. Để mà nói thì, "đạo lý", "kiến thức" chính là cách thầy kìm nén cho chính mình không sa ngã, cũng là thứ giúp thầy có thể vững vàng sống sót trong cái thế giới khá là cô độc trước kia( có nói trong một chương nhưng tôi quên rồi), thế nên chúng ta phải thông cảm ;(
|
[Đam Mỹ- Edit] Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện.
Lảm nhảm 5
Bênh Đường tổng rồi, giờ tôi sẽ bênh thầy Tần. Có người nói không thích Tần Ý vì tính thánh mẫu, người ta làm gì mình cũng tha thứ, ok, tạm cho là vậy đi. Nhưng tôi sẽ không phân tích tính từ này theo nghĩa tiêu cực. Tôi đã từng nhắc đến một lần, Tần Ý là dạng người hiểu chuyện, tự ép mình trưởng thành từ rất sớm. Dù vậy, một đứa nhỏ chưa trải sự đời thì "trưởng thành" thế nào? Nó chỉ có thể dựa vào kiến thức đạo đức đơn thuần, Tần Ý chọn con đường này từ sớm và anh quen thuộc với nó. Cái lợi là nó giúp anh có tính tự chủ rất cao, và ừm, cái hại là nghĩ rằng ai cũng nên bình tĩnh như mình và mọi điều đều có thể giải quyết bằng lời nói. Chính Tần Ý cũng có chút tiếc nuối khi từ sớm đã trói buộc chèn ép chính mình bằng thứ xiềng xích này. Nhưng dù sao thì nó cũng là thứ giúp anh sống sót. Chuyện xảy ra với gia đình anh, Tần Ý dù bị mắng nhiếc thế nào cũng không thể hoàn toàn quay lưng, huống hồ gần 20 năm, người ông ấy đã chăm sóc yêu thương anh đến vậy. Tần Ý lựa chọn rời đi, lựa chọn tha thứ cho anh hai và chị dâu, hoàn toàn không phải biểu hiện nhu nhược. Sống một mình ở nơi xa lạ không hề dễ dàng, Tần Ý làm được điều đó. Tha thứ là khó khăn, Tần Ý làm được điều đó. Khoảng thời gian anh rời xa gia đình rất dài, ngót nghét 10 năm, thử tưởng tượng, nếu mãi sống trong thù hằn, trách móc người khác, Tần Ý liệu có thể sống được không? Hay ngày ngày mệt mỏi nhìn về quá khứ mà than trách "Nếu như người đó không làm vậy", rồi không cố gắng gì cho bản thân? Tần Ý đồng ý dạy học cho Đồng Đồng, không chỉ là vấn đề tha thứ hay không, nó còn là nét tính cách rõ ràng rạch ròi, việc gì ra việc đấy của thầy. Người đánh thầy là ông nội, người thổi gió là chị dâu, nhu nhược lại là anh trai, Đồng Đồng hoàn toàn không liên quan. Không giận cá chém thớt, không lợi dụng để trả thù, lại nhắc lại, tính tự chủ của Tần Ý phải cực kỳ tốt. Tần Ý không phải là tha thứ cho tất cả, anh chọn cách không quan tâm. Tỉ như với Đường Thanh Long, gã vượt quá giới hạn, động chạm các kiểu, Tần Ý cũng không đập bị đập gậy, đơn giản là chả thèm để mắt nữa thôi. Hoặc là trong mấy chương đầu, khi anh quan tâm đến Đường tổng theo bản năng của một con người tốt tính và không được đáp lại, Tần Ý không tức giận, anh im lặng, Tần Ý sẽ không tốt bụng với người không nhận hay trân trọng sự tốt bụng của anh. Cái dở của Tần Ý là tưởng mọi người ai cũng tốt như mình, hay ai cũng xứng đáng để nhận sự quan tâm của anh. Vì vậy mới cần một Đường Ngự Thiên đầy đa nghi để bù vào thiếu sót này. Hơn nữa, Tần Ý không hề bám víu vào cách sống này của bản thân, chỉ là anh ở một mình quá lâu nên không có ai chỉ ra thôi. Khi Đường Ngự Thiên nói với anh "không phải ai cũng đáng để em đối xử như vậy", Tần Ý đã tiếp thu nó. Tần Ý cũng có những ích kỷ, nhỏ nhen của riêng mình, tôi tin vậy, chỉ là khả năng chấp nhận, nhẫn nhịn, chịu đựng và giới hạn của anh lớn hơn chút thôi. Với cá tính của Tần Ý, tôi nghĩ giới hạn của anh chính là đạo đức, nghĩa là những việc như cướp, hiếp, giết =))) Thấy thầy ngồi giảng cho Đường tổng về ý nghĩa của mạng sống các thứ chứ =))))) Lại tỉ như cậu Âu gì đó, sở dĩ Tần Ý hỏi xem sao không đưa cậu ta đi cùng, đó là vì anh chưa biết cậu ta giết người, sau khi biết chuyện, Tần Ý cũng không ban phát tình thương lung tung. Tần Ý không phải không để bụng hay tha thứ quá nhanh, nhưng cách xử lý của anh không phải ngay lập tức trở mặt hay động tay chân, mà là sử dụng khuyên nhủ bình tĩnh. Công nhận đi, đôi khi cách hành xử văn minh này cũng có tác dụng, đối phương có thể bị ảnh hưởng và bình tĩnh theo, giải quyết được bằng lời nói vẫn tốt hơn bạo lực chứ? Ngắn gọn, Tần Ý lành tính, ôn hoà, nhưng cũng nghiêm túc và có giới hạn. Anh tuyệt đối không phải dạng ban phát lòng tốt bừa bãi, chỉ là chủ động tốt với người khác trước mà thôi, người ta tốt lại thì nhận, không tốt lại thì biết đường mà dừng. Trên thực tế cũng có những người tin vào mấy thứ như "mình tốt với A, dù A không tốt với mình, thì bản thân cũng sẽ nhận được lòng tốt từ những B, C, D khác, một kiểu thu hút kỳ lạ của những điều tích cực"( mẹ tôi tin vào cái này =)))) ). Cách Tần Ý sống chính là như vậy, anh không "tốt" cho chỉ A xem, anh tốt cho những B, C, D khác nữa. Bởi vì anh tốt đẹp thuần khiết như vậy, anh hai anh mới tự thấy hổ thẹn, ông nội cảm thấy nuối tiếc hối hận, Đường Ngự Thiên yêu đến không thể buông, Tiểu Manh Manh muốn làm hệ thống của anh cả đời, Đức thúc, Hồng Bảo và hằng hà sa số cấp dưới khác chấp nhận vị trí của anh bên cạnh Đường Ngự Thiên, có thêm một người bạn ngô ngố nhưng chân thành như Mao Cát Tường, không nói rõ nhưng mình nghĩ Bạch Dư cũng sẽ có một phần tôn trọng dành cho Tần Ý. Random fact: Tôi có thể gọi Đường tổng là thằng là nó, còn với thầy Tần sẽ là một tiếng anh, hai tiếng thầy. Tôi cũng không hiểu cho lắm =)))) ...Tôi mong đây sẽ là lần lảm nhảm cuối cùng... Ờm, tôi là kiểu đã rơi hố thì sẽ lảm nhảm về nó rất rất rất lâu luôn ấy =))))))) Lấp xong rồi vẫn chưa chịu bò lên =))))
|