Vừa Tỉnh Dậy Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện
|
|
Chương 89
Tần Ý bị Tiểu Manh Manh chọc cho phát cười, buồn phiền trên mặt tiêu tán chút ít: "Cậu không cần phải ngượng như vậy." Tiểu Manh Manh nửa ngày cũng không biết đáp lại cái gì, cuối cùng chỉ có thể 'hừ!' nhẹ một tiếng. ... Trở về vấn đề chính, Tần Ý cảm thấy việc Tiểu Manh Manh dẫn anh về Hào môn thế gia tỷ lệ thành công rất nhỏ, cái loại chuyện như vượt biên này... "Ngài không cần lo lắng, tôi đã chuẩn bị tất cả rồi!" Tiểu Manh Manh nói ẩu nói tả, "Ngài chỉ cần theo tôi, cảm thụ tôi mang ngày vèo vèo vèo xuyên qua thời không là được!" Tần Ý quay đầu nhìn ngôi nhà nhỏ quen thuộc này lần cuối, tâm trạng anh thoải mái, nhưng cũng có chút không bỏ xuống được. "Có thể cho tôi mấy phút được không?" Anh nhìn về phía phòng ông nội, chỉ có thể thấy cửa sổ gỗ nhỏ, ánh nến yếu ớt trong phòng hất lên rèm cửa cũ kỹ mang đầy vết bẩn: "Tôi muốn... Nhìn thêm chút nữa." Tiểu Manh Manh nói: "Được thôi, nhưng phải nhanh, trạng thái linh hồn này của ngài cũng không duy trì được bao lâu, tinh thần lực sẽ dần dần bị suy nhược." "Cảm ơn." Người cao tuổi, ngủ sớm, dậy cũng rất sớm. Tần Ý biết đêm ông nội ngủ không được sâu, thường ho khan trong lúc nửa tỉnh nửa mê, có khi còn tỉnh lại mấy lần, sau đó lại nhắm mắt chậm rãi thiếp đi. "Là con bất hiếu," tinh thần lực của anh bây giờ không đủ để giữ bản thân đứng trên mặt đất. Thân thể thì đang dần trở nên trong suốt, đồng thời càng ngày càng bay lên cao, anh âm thầm nói, "Chúc ông khỏe mạnh, trường thọ, bình an vui vẻ." Bộ dáng hiện tại của anh đúng là như cô hồn dã quỷ trên TV. Tần Ý nói xong lại thở dài. Nguyện vọng của anh có vẻ như thật ích kỷ, phần nhiều chỉ vì muốn trấn an chính mình. Anh đột ngột rời xa nhân thế như vậy, không có lựa chọn nào khác mà phải rời đi, mà những đau xót trong lòng người thân phải xóa đi thế nào đây? Đột nhiên trên giường lại truyền tới một trận ho khan. Sau đó Tần Ý kinh ngạc nhìn vị lão nhân kia chậm rãi mở mắt, nhìn chính xác về phía anh. Hầu kết của ông liền lên xuống hai lần, nói ra ba âm tiết khản đặc: "... Trở về rồi?" ... Mãi đến tận khi Tiểu Manh Manh dẫn anh đi, Tần Ý vẫn còn đang ngơ ngác, ngơ ngác mà bị hệ thống dẫn vào một cơn lốc xoáy màu đen. Tiểu Manh Manh: 'Ngài có thể hồi thần không? Hiện tại chúng ta phải đối diện với một bước đi quan trọng, nhất định phải hết sức chú ý." Tần Ý: "Thật xin lỗi, cậu lại cho tôi thêm chút thời gian." Tiểu Manh Manh: "..." Anh tin chắc lúc nãy ông là nói với anh, hơn nữa còn nhìn thấy anh. Không chỉ có vậy, ông còn mơ hồ không rõ mà nói: "Vẫn còn khỏe mạnh... Thật tốt quá." Chỉ là một câu nói ngắn, từ ngữ chẳng có là bao, thế nhưng Tần Ý nhìn thấy trong con mắt của ông___ cặp mắt mà xung quanh đã dày đặc vết tích thời gian, từ trong đó có thể nhìn thấy rõ những chúc phúc và kỳ vọng. ____ cứ đi đi, đi làm việc con thích làm. Tâm trạng như bị thứ gì đó đè lên của Tần Ý bất tri bất giác tiêu tan từng chút một. Ban đêm an tĩnh, trong căn nhà nhỏ truyền đến tiếng hít thở nông sâu đan xen. Anh nghĩ, anh có thể thản nhiên nói lời hẹn gặp lại với nơi này rồi. "3..." "2..." Vài tiếng máy móc đếm ngược đột ngột vang lên, lẫn vào đó là âm thanh lo lắng của Tiểu Manh Manh: "Nhanh lên một chút! Cửa sắp đóng rồi!" Ừ... Cửa? Là cửa gì vậy. Lúc anh xuyên tới xuyên lui khi trước đều là đi qua ánh sáng trắng. Hiện tại quay về lại thấy một cái cửa động đen thùi lùi... Hơn nữa còn là một cái động sâu không thấy đáy, bên trong còn nghe được vài tiếng như quái vật gầm gừ lúc ẩn lúc hiện, Tần Ý thấy mà có chút bỡ ngỡ. Chẳng lẽ... Đây là đường chuyên dụng cho những người không hộ khẩu? "Nhanh! Nhảy nào!" Âm 'hai' này kéo rất dài, ngay lúc âm cuối sắp biến mất, Tần Ý nhắm mắt nhảy vào. Gió mạnh điên cuồng gào thét bao lấy thân thể của anh trong nháy mắt, rõ ràng là đang rơi xuống không ngừng, lại cảm thấy trên người rất nặng, hơn nữa còn có thứ gì đó như đang đè ép đầu óc anh, đại não thếu dưỡng khí, đau đến sắp nứt. "Chịu đựng," Tiểu Manh Manh nói, "Chuẩn bị đến trạm trung chuyển rồi." Tần Ý cho rằng đến trạm trung chuyển là coi như có thể kết thúc hành vi như buôn lậu này, nhưng mà anh vẫn có chút ngây thơ. ___ ngài không cần lo lắng, tôi chuẩn bị hết rồi! ___ ngài chỉ cần theo tôi, cảm nhận tôi vèo vèo vèo mang ngài xuyên thời không là được! Tiểu Manh Manh lúc trước nói hai câu này, lập tức bị tình thế hiện tại lật độ, mặt cứ phải gọi là bị vả bôm bốp. Bọn họ vừa mới tới trạm trung chuyển, hệ thống trông cửa đã ngăn không cho đi, không ngừng lập lại bốn chữ: "Không thể nhận biết." Tiểu Manh Manh: "Anh nhìn kỹ một chút, đây là tân kí chủ tôi tìm tới, đã ghi vào hồ sơ tổng bộ rồi." Hệ thống trông cửa: "Không thể nhận biết." Tiểu Manh Manh lén lút sửa lại chương trình: "Anh nhìn lại một chút?" Hệ thống trông cửa: "Không thể nhận biết." Tần Ý ngăn nó lại: "... Như vậy có vẻ không được tốt, nếu như bị phát hiện, có liên lụy đến cậu không?" Tiểu Manh Manh thề sống chết, cứu vãn tôn nghiêm của mình: "Ngài cứ tin tưởng tôi!" Sau đó Tần Ý cũng không hiểu hai cái hệ thống rủ rỉ thầm thì cái gì. Tiểu Manh Manh nói: "... Tôi có một skin không sản xuất nữa, Vua Hải Tặc ấy." Hệ thống trông cửa trầm mặc hai giây, hỏi lại: "Có Ace không?" Tiểu Manh Manh: "Có Ace, có luôn bộ wallpaper cao cấp." Hệ thống trông cửa lại trầm mặc một lúc lâu. Tiểu Manh Manh thừa thắng xông lên, chỉ chỉ Tần Ý: "Anh lại nhìn ngài ấy một chút xem?" Nửa ngày sau, Tần Ý mới nghe thấy cái hệ thống này lãnh cảm đáp một câu: "Nhận biết thành công, chuẩn bị truyền tống." "..." Đúng là quy tắc ngầm ở đâu cũng có. Tần Ý lại được bao bọc trong ánh sáng trắng quen thuộc mà thần bí khó lường nọ. "Cảm ơn cậu." Tần đồng chí mới nâng cấp lên tình trạng không hộ khẩu thành thành thực thực nói, "Hại cậu mất cái skin gì đó, thật xin lỗi... Nếu như có thể bồi thường, tôi nhất định sẽ cố gắng." Tần Ý nói xong cũng không nghe thấy Tiểu Manh Manh đáp lại. Anh không khỏi có chút lo lắng: "Đồng chí, cậu vẫn còn đó chứ? Đồng chí?" Tiểu Manh Manh có chút e thẹn: "Tôi đang thay skin khác! Người ta bây giờ còn đang trần truồng... Rất không tiện." Tần Ý nghẹn lời: "... Xin lỗi đã quấy rầy." "Không sao, ngài chờ lát nữa tự mình giải quyết... chút tình cảnh khó khăn của bản thân," Tiểu Manh Manh quả thực không tiện nói với anh Hào môn thế gia đang thành cái dạng gì, trực tiếp nói lời tạm biệt, "( ^_^ )/~~ bye bye." Chỉ để lại một mình Tần Ý hoang mang trong ánh sáng trắng tự phỏng đoán... Tỉnh cảnh khó khăn gì cơ? Rất nhanh anh đã hiểu là loại khốn cảnh gì. Lúc anh tỉnh lại, thấy bản thân đang nằm trong quan tài. Gỗ tử đàn cao cấp, kích thước vừa vặn, không có mùi sơn, rất cao cấp. Tần Ý chậm rãi mở mắt, trước mắt là một màu đen kịt. Anh giơ tay muốn đẩy nắp quan tài ra lại phát hiện tay cũng bị người dùng dây thừng trói chặt. Muốn lên tiếng, miệng lại bị nhét khăn vải. ... Đường Ngự Thiên muốn làm gì vậy! Anh ấy định đem chôn kí chủ đời tiếp luôn sao?! Tần Ý đen cả mặt, hai tay bị cột một chỗ, khó khăn gõ gõ tấm gỗ trước mặt. Nhưng đáp lại anh là một tiếng quen thuộc: "Thiếu gia! Có động tĩnh rồi! Thiếu gia!" Tần Ý vừa mới đẩy ra một khe nhỏ đã lập tức bị Đức thúc đè mông lên đẩy trở lại: "Thiếu gia, cậu mau tới đây ~" "Ưm, ưm..." Đức thúc. Trong miệng anh đút khăn nên không thể nói được, Đức thúc hoàn toàn không biết người ông đang ngồi lên chính là người mà thiếu gia nhà ông nâng trên đầu quả tim, ngược lại ông vỗ vỗ quan tài cảnh cáo: "Hừ, còn dám ồn ào?" Tần Ý: "..."
|
Chương 90
Đường Ngự Thiên tới rất chậm, Tần Ý cơ hồ có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hững hờ của người ấy, áo sơ mi khẳng định cũng không cài cẩn thận. Anh có hút thuốc không? Ăn cơm vẫn ngon miệng chứ? Sẽ không học ba cái tình tiết trong tiểu thuyết thanh xuân đau đớn, không có việc gì lại uống rượu chứ? Tần Ý nghĩ đến những việc này, lông mày cũng cau lại. Anh tốn công sức gõ gõ nắp quan tài, âm thanh thùng thùng vang vọng trong không gian nhỏ. Đức thúc: "Đừng gõ nữa, đã nói là đừng có gõ, nói thế nào cậu mới chịu nghe?" Nhưng mà một giây sau___ "Tránh ra." Là giọng nói quen thuộc, lạnh lùng lại pha chút châm chọc ấy, Tần Ý nghe được mà ngừng động tác trên tay. Quan tài được mở ra, Tần Ý sững sờ nhìn khuôn mặt 360 độ không góc chết của Đường Ngự Thiên dần phóng đại trước mắt anh. Viền mặt rõ ràng, ánh mắt lạnh lẽo, hàn khí trong đó còn có chút tà khí như có như không. Dung mạo Đường Ngự Thiên rất đẹp, điểm này Tần Ý vẫn luôn biết, lúc tác giả đắp nặn nhân vật trong nguyên tác, đại khái là đã dùng hết thảy từ ngữ để tâng bốc. ... Vậy mà không cho anh ấy một tính cách giống người bình thường chút. Đường Ngự Thiên vừa đến đã rút súng ra. Cây súng kia được Đường Ngự Thiên coi như bảo bối, hắn bình thường không có chuyện gì sẽ lôi ra lau chùi, hơn nữa lúc lau còn thích uống rượu. Trước đây Tần Ý cũng không cảm thấy Đường Ngự Thiên đặc biệt ôn nhu gì, thế nhưng giờ khắc này, đối mặt với một Đường Ngự Thiên hoàn toàn xem anh như người xa lạ, anh lúc này mới cảm thấy... lúc trước khi đối xử với anh, người nọ đã thu hồi lại toàn bộ phòng bị cùng nghi kỵ. Thanh niên ba tốt Tần Ý lúc này nằm trong quan tài, có chút... cảm động và cao hứng không đúng lúc. Khụ. Hiện tại hình như không phải thời điểm để cảm động. Ngón tay Đường Ngự Thiên nhẹ nhàng khoác lên cò súng, hắn nhìn đôi mắt của người nằm trong quan tài kia, không biết có phải do ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy từ trong đôi mắt ấy nhìn được chút quen thuộc___ loại ánh sáng chân thành, lấp lánh Xã Hội Chủ Nghĩa. Đường Ngự Thiên nhẹ nhàng nhắm mắt, thầm nghĩ, hắn nhất định là vì quá nhớ ngu xuẩn của hắn rồi. Người kia mới đi không bao lâu, hắn đã nhớ người đến độ lồng ngực muốn nổ tung. Tần Ý đang cố gứng phun đống đồ chặn miệng ra, chỉ thấy ngón tay Đường Ngự Thiên tăng thêm sức, lạnh mặt nói với anh: "Thân thể đã từng là của em ấy, ai cũng không thể đụng vào, muốn trách thì trách cậu tự muốn chết." ... Loại lạnh lùng không chút nhiệt độ này, dội vào lòng Tần Ý khiến cho trái tim anh run lên. Bạo lực! Hành vi quá mức bạo lực! Anh thực sự cần cố gắng giáo dục người đàn ông này. Cũng may, lúc trói bọn họ không trói tay Tô Thất ra đằng sau, bởi vậy Tần Ý cong khuỷu tay vẫn có thể với tới khăn trong miệng, dùng đầu ngón tay kéo nó ra ngoài. Đường Ngự Thiên cũng không vội vã nổ súng, đại khái là rủ lòng từ bi, muốn cho đối phương cơ hội phát biểu di ngôn. Tần Ý kéo mới lần mới bỏ được đống khăn vải kia ra, bởi thời gian dài ở trạng thái hôn mê, không thể nói chuyện, bởi vậy câu nói đầu tiên cũng khá khó khăn, hơi khàn khàn: "Đường tiên sinh, anh có biết, Fromm từng có một câu nói." Ngón tay Đường Ngự Thiên cứng đờ. Tần Ý như không nhận ra, tay chạm yết hầu, ho khan hai tiếng mới tiếp tục: "Tôn trọng sinh mệnh, tôn trọng người khác cũng như tôn trọng chính mình, sinh mệnh đi kèm hoàn cảnh, một điều kiện cần thiết nữa là tâm lý khỏe mạnh."(*) Lần này anh quả thật có chút tức giận, cho dù người sử dụng cơ thể này không phải anh, Đường Ngự Thiên cũng không thể như thế, dễ dàng lại độc đoán quyết định sinh mạng của người kia như vậy. Vì lẽ đó, anh đem cái gì mà Romain Rolland, Herbert, còn thêm cả Nho giáo Đạo gia đều nói hết một lần, cổ kim nội ngoại Đông Tây kết hợp, lấy một luận điểm làm trung tâm, đưa ra dẫn chứng từ nhiều góc độ. Anh nói một chuỗi dài, nửa đường dừng lại lấy hơi, đã thấy Đường Ngự Thiên ném lại súng cho Đức thúc, để ông đi ra ngoài. Đức thúc quay đầu lui ra ngoài, còn tri kỷ cài cửa giúp bọn họ. Sau đó, người đàn ông nọ áp sát anh, dùng ngón tay mạnh mẽ nâng cằm anh lên. Tiếng nói của hắn nghe còn muốn khàn hơn Tần Ý, chậm rãi nói ra hai chữ: "Tần Ý?" Tần Ý đẩy tay hắn ra, nghiêng đầu, nỗ lực đưa câu chuyện về vấn đề kia: "Cho nên nói, chúng ta nên dùng thái độ nghiêm túc mỗi khi đối mặt với vấn đề sinh mệnh___ mặc kệ đang ở tình huống nào, Đường tiên sinh, anh làm như vậy em cảm thấy rất..." Rất... Rất cái gì? Dòng suy nghĩ của anh lại bị Đường Ngự Thiên đánh gãy. Người nọ lặp lại một lần, lúc này vẻ mặt càng thêm nguy hiểm: "Tần Ý?" Tần Ý bất mãn: "Đường tiên sinh, anh không nên ngắt lời em." Đường Ngự Thiên cười lạnh một tiếng, hắn nắm lấy tóc Tần Ý, khiến da đầu anh ẩn ẩn đau, nhưng dù vậy hắn cũng không có ý tứ buông tay. Hắn áp sát mặt anh, khoảng cách gần đến không thể gần hơn, trong nháy mắt như vậy, Tần Ý còn cho rằng đối phương muốn hôn anh. Thế nhưng Đường Ngự Thiên không như vậy, hắn duy trì tư thế này, hơi thở hai người như chạm đến gương mặt người đối diện, trái tim Tần Ý có như ngừng đập. "Có phải em không?" Mặc dù Đường Ngự Thiên nói câu này là để hỏi Tần Ý, thế nhưng vẫn dùng ánh mắt sâu không lường được để tìm tòi nghiên cứu ___ không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, sau đó như là xác định được điều gì, lập tức chậm rãi nhắm mắt lại, chủ động dán trán lên trán Tần Ý, thở ra một hơi, "Em về rồi." Là em ấy. Có phải em ấy hay không, sao hắn có thể không nhận ra. Hắn đã chuẩn bị tốt mọi thứ, vậy mà em ấy lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn như vậy. Tâm tình hắn bây giờ tựa như nước triều lên xuống, lên voi xuống chó, lo được lo mất. Vì tâm tình buồn bực, trong lúc nhất thời cũng không đứng lên, im lặng một chút điều hòa cảm xúc. Tần Ý cũng không biết Đường Ngự Thiên nghĩ cái gì, anh chỉ biết, mình vừa mở mắt đã nằm trong quan tài, sau đó còn thiếu chút nữa bị bắn nát đầu, hiện tại tận tình khuyên nhủ người nhà hắn, người ta lại không nghe, còn tựa như dã thú... Đẩy anh vào quan tài mà hôn. (**) Mà cũng chả phải hôn, mà là cắn xe. Ở trong quan tài... Trong quan tài... Ờm, trải nghiệm trước đây chưa từng có. Không biết vì sao Tần Ý lại nhớ tới Bạch Tuyết và bảy chú lùn, nàng được hoàng tử hôn mà tỉnh. Lúc đầu còn ngửi thấy một mùi thơm nhẹ, mà bây giờ, mắt anh nửa nhắm nửa mở, mơ mơ hồ hồ nhìn cái quan tài màu đỏ sậm... Vừa mới liếc mắt nhìn, môi Đường Ngự Thiên đã tăng lực, cắn lấy môi trên, không ngừng mút mát, phiến môi bị hôn đến gần như sung huyết. Nơi này... Có chút nóng rồi. Thực sự sợ. Đáy mắt Đường Ngự Thiên tựa như bốc lửa, vốn là hắn còn chống tay lên thành quan tài mà hôn, giờ thì chui cả người vào trong luôn rồi. Quan tài chật hẹp muốn chứa hai người thật không dễ, đặc biệt là Đường Ngự Thiên, dáng người vốn cao lớn hơn anh. Tần Ý bị đối phương ép tới khó chịu, mà tay vẫn bị trói, không có cách nào đẩy hắn ra. Anh bị hôn đến độ đầu óc trống rỗng, khoang ngực cũng thiếu dưỡng khí. Người này còn tiếp tục. Tần Ý lấy về được mấy phần lý trí, là khi... giữa hai chân anh có thứ gì đó cưng cứng chọt vào. Tần Ý mang theo mấy phần tuyệt vọng mà nghĩ, lẽ nào anh sắp bị ba ba ba trong quan tài?(***) Về cách dùng cái từ 'ba' này, cũng là do anh học được trên Internet, ban đầu anh không hiểu tại sao lúc XXX lại dùng cái từ này để diễn tả, bất kể ngữ pháp hay ý nghĩa cũng chẳng làm ai hiểu được. Có điều, từ lần kia của anh với Đường Ngự Thiên, ừm, phí sức chín trâu hai hổ mới đâu vào đấy, đêm đó trong phòng cũng vang lên tiếng động ái muội, anh đã hiểu. Hiểu đến rõ ràng. Cũng may Đường Ngự Thiên không có biến thái như vậy, vẫn còn tính nhân đạo. Nằm trên người anh một lúc, sau đó thay Tần Ý cởi dây thừng trên tay, đương nhiên cũng không quên sờ đông sờ tây. Hắn dùng thủ pháp thành thạo mà luồn vào bên hông Tần Ý, sau đó lần mò xuống, tìm được vật nhỏ mềm oặt kia. Tần Ý muốn lưu về sau, nhưng không gian thực sự quá nhỏ, không có đường thối lui. "Đường tiên sinh, anh... Anh đừng như vậy..." Anh càng xin tha, động tác trên tay Đường Ngự Thiên càng vượt quá giới hạn, vì lẽ đó, không quá mấy phút sau, Tần Ý đã nói không nổi. Thế nhưng, mặc cho Đường Ngự Thiên có sờ thế nào, anh cũng không dễ dàng cương lên. Vị đồng chí lãnh cảm này có chút không hiểu được mà kiêu ngạo. Nhưng mà, ah cũng không biết, Đường Ngự Thiên thấy anh không cương còn thật cao hứng. Vì thói quen nghề nghiệp, bệnh đa nghi của người đàn ông này vẫn rất nặng, lần này mới triệt để tiêu tan. Ừ. Đây đúng là người nhà hắn. ____ như vậy còn không cương lên, không phải bà xã nhà hắn còn có ai? Không thể không nói, phương pháp Đường tổng tự sáng tác ra để phân biệt vợ càng ngày càng... không nhìn nổi.(***) Lúc Tiểu Manh Manh trở lại, bị hình ảnh này chấn động đến mức nói không ra lời. "Vãi chưởng... Các ngài không uống lộn thuốc chứ?" Nửa ngày nó mới tìm lại được âm thanh của mình, "Làm tôi sợ đến suýt chết máy." Nó biết Đường Ngự Thiên sẽ không dễ tiếp nhận kí chủ đời tiếp theo của cơ thể Tô Thất, vì lẽ đó muốn nhắc nhở Tần Ý, để ngài ấy nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng cách này... Làm cái hệ thống như nó quá run sợ rồi. Tần Ý cũng không biết nên nói cái gì cho phải, anh nhìn Đường Ngự Thiên rút tay ra khỏi nơi đó, người đàn ông này cúi người ôn nhu đặt lên môi anh một chiếc hôn, sau đó cẩn thận ôm người ra ngoài. Tần Ý khó khăn chấp nhận cái ôm công chúa này, sau đó lại khó khăn nói với hệ thống: "... Cảm ơn, tôi không sao, cậu không cần lo lắng." Tiểu Manh Manh: "Đúng không vậy? Nhìn ngài không giống vậy lắm." Lúc Tiểu Manh Manh nói lời này, Đường Ngự Thiên đang ôm anh đến cầu thang, Tần Ý vươn tay ôm lấy cổ Đường Ngự Thiên, nhỏ giọng: "Đường tiên sinh, anh thả em xuống đây đi, em có thể tự đi." Đường Ngự Thiên không thèm để ý anh. Chờ đến khi xuống lầu, hắn mới mở miệng vàng: "Để anh ôm một chút." Tiểu Manh Mah vừa kinh sợ xong thì bị nhét cả miệng thức ăn chó: "..."
Hal: (*) Please don't ask... Tôi biết nó lủng củng vl, tôi cũng không hiểu nhưng tôi lười tìm câu gốc ;< Btw, vị này là Erich Fromm, một nhà tâm lý học, có rảnh thì tìm câu đúng để hiểu vậy ;'< (**) iconic =))) (***) - Bước thứ nhất: Hỏi đáp triết học nhân sinh. - Bước thứ hai: Sờ mó một hồi xem phản ứng bên dưới. =))))) Sao tôi thấy ổng khổ thế nhỉ =)))))
|
Chương 91
Có câu nói, tiểu biệt thắng tân hôn. Có điều, tách nhau chưa đầy hai tư tiếng... Cũng gọi là tiểu biệt? Tần Ý bị Đường Ngự Thiên đẩy ngã trên giường, anh còn chưa kịp hoàn hồn, người kia đã che lên, ép anh tới chặt chẽ. Sau đó, không nói hai lời, dùng tay giữ cổ Tần Ý mà hôn. Đường Ngự Thiên ngừng lại một chút, môi hai người vẫn kề nhau, lòng ban tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve vùng dưới cằm anh, ý tứ không rõ nỉ non: "Hửm?" Hửm cái gì? Tần Ý thanh tỉnh chút, anh híp mắt nhìn vẻ mặt Đường Ngự Thiên, ý tại ngôn ngoại rõ ràng: thế nào, thoải mái không. Thế là đang hỏi ý kiến mình à? Tần Ý mở miệng, phát biểu cảm nghĩ về cái kiểu hôn thô bạo này: "Có chút đau, ngày mai trên cổ nhất định sẽ hiện vết..." Đường Ngự Thiên thả nhẹ lực tay mấy lần, hiển nhiên rất hài lòng với loại trả lời ám muội này. Cảm giác cứ sai sai, người dưới thân hắn nào biết hai chữ ám muội viết thế nào, chỉ trong nháy mắt, Tần Ý đã nói tiếp nửa câu sau: "... Khá giống cảm giác khi bị thắt cổ." (*) "..." "Lúc treo cổ sẽ gây áp lực lên mạch máu ở gáy, dẫn đễn việc không cung cấp đủ dưỡng khí cho não bộ, hô hấp tắc nghẽn, đè áp này cũng gây kích thích lên dây thần kinh X, gây nên phản xạ tim ngừng đập, hoặc là xương cổ bị gãy mà chết."(**) Nói đến chuyện học thuật thì Tần Ý liền dừng không được, "Đường tiên sinh, anh biết không, trong lịch sự cổ đại Trung Quốc, có mấy vị treo cổ... Chờ chút, Đường tiên sinh, anh làm gì vậy?" Anh nói được nửa câu đã bị Đường Ngự Thiên lật người như lật trứng rán. Tần Ý nằm trên giường, cảm từ eo đến khe mông đột nhiên truyền tới cảm giác mát mẻ. Anh liền vươn tay túm quần kéo lên. Nhưng sức lực nhỏ nhoi ấy cũng chả thấm là bao. Đường Ngự Thiên lúc này có thể nói là chỉ số chịu đựng lên như diều gặp gió, mặc kệ Tần Ý có nói ra câu sát phong cảnh thế nào, hắn cũng có thể kiên định với lập trường của mình. Quần áo của Tần Ý rất nhanh bị cởi ra, lúc Đường Ngự Thiên cởi áo cho anh còn tiện đường hôn hôn lên dấu dây đỏ ở cổ tay anh một hồi. Bằng những kinh nghiệm lần trước, hai người bắt tay vào việc thuận lợi hơn rất nhiều, Tần Ý chống cự chút ít xong cũng an phận yên xuống, thậm chí còn nhỏ giọng nhắc nhở Đường Ngự Thiên dùng nhiều bôi trơn một chút. Nhưng mà tốc độ cương của hai người lại là một cách biệt lớn, cái thứ đồ kia của Đường Ngự Thiên rất nhanh đã thô đến không nói được, trái lại của Tần Ý thì... Ờ... Đường đại tổng tải thật không tiện nghĩ bà xã nhà mình quá bất lực, cân nhắc một chút liền quyết định đưa tay cầm bạn nhỏ kia, miễn cưỡng ban phát một chút phần thưởng, Tốc độ cương lên cũng không tiến bộ mấy. Nhưng dù Đường Ngự Thiên có nóng ruột đến mức nào, hắn cũng sẽ không cam lòng đi vào như vậy. Hai người làm khởi động rất đầy đủ, chờ Tần Ý bắt đầu thở dốc nhè nhẹ đồng thời không tự chủ được mà ngả vào người hắn, Đường Ngự Thiên mới bắt đầu chính thức động. Tần Ý vốn dĩ đã trắng, giờ khắc này nằm giữa ga giường đỏ thẫm lại càng thêm yếu mềm, Đường Ngự Thiên cúi xuống thì thầm bên tai anh cũng có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhàn nhạt từ sau tai đến cổ. Đại khái là những câu thì thầm kia qua xấu hổ, Đường Ngự Thiên để ý thấy dái tay đứa ngốc nhà mình cũng bắt đầu ửng hồng. Hai cỗ thân thể thân mật quấn quýt, tiếng thở dốc trầm thấp của đàn ông hòa lẫn với tiếng vang ám muội, thậm chí lúc đưa đẩy cũng tạo thành tiếng nước, tất thảy đan xen trong bóng tối. Động tác của Đường Ngự Thiên cũng không nhẹ nhàng như lần đầu, hắn có hơi tàn nhẫn, Tần Ý chỉ cảm thấy mấy ngón tay nắm chặt chăn của anh đang dần mất đi tri giác, chỉ có thể theo người nọ dần dần lạc vào hoan ái. Hai nhân vật chính đang kịch liệt, Đức thúc đứng sau ván cửa cũng biết bên trong đang là cái tình cảnh gì. Nhưng ông không còn biện pháp, lúc trước, thiếu gia nhà ông đưa hết cho Đường Thanh Long mọi cổ phần cùng tài sản. Người trẻ tuổi, còn nhiều thời gian, có chuyện gì lại cho đi mọi thứ quan trọng như thế. Đức thúc lấy dũng khí, không đúng lúc mà gõ cửa phòng thiếu gia: "Thiếu gia, cậu ở đâu? Có điện thoại, là của Đường Thanh Long." Đáp lại ông là thiếu gia không biết lấy thứ gì ném ra cửa phòng, đập một cái vào cửa, sau đó vang giọng khàn khàn: "Để gã chết đi." Đường Ngự Thiên thật muốn trừ tiền lương Đức thúc.(***) Thật đúng là không có mắt! DỌa bà xã nhà hắn mềm cả ra rồi, vất vả mãi mới cứng lên. Đức thúc: "..." Thừa dịp xe trật bánh, Tần Ý nhanh chóng lấy chăn quấn mình lại thành bánh chưng, Đường Ngự Thiên cúi người kéo anh ra: "Ngoan, buông nào." Con mắt Tần Ý có chút hồng, bây giờ thần trí trở về mới phát hiện ban nãy bị bắt nạt thế nào: "Không muốn." "Anh sẽ nhẹ một chút, nhé?" Đường Ngự Thiên cọ cọ nơi đó vào người anh qua lớp chăn, "Ít nhất cũng phải để anh ra nha, cục cưng."(****) ... Nửa giờ sau, Đường Ngự Thiên mặt lạnh ra mở cửa. Đức thúc kiên trì chờ bên ngoài, thấy hắn đi ra, nhất thời mừng tít mắt: "Nhanh như vậy?" Đường Ngự Thiên lành lạnh nhấc mí mắt lên nhìn ông. Đức thúc giật mình, sửa lời: "Ý của bác là so với tưởng tưởng của bác thì nhanh hơn ha ha ha." Nhìn sắc mặt thiếu gia, Đức thúc cảm thấy như bản thân đang ở trong đống đao... Cả người còn lạnh buốt. Đường Thanh Long lúc này quả thực dùng hết chút ít kiên trì của gã, Đức thúc nói sẽ gọi Đường Ngự Thiên nhận máy, gã vẫn không dám cúp điện thoại, ngơ người chờ đến bây giờ. "Có việc?" Đường Ngự Thiên cầm máy đáp, "Nói, cho anh 3 phút." Đệt, ở đâu ra cái thể loại người nóng tính thế này, Đường Thanh Long âm thầm phỉ nhổ, ngoài miệng vẫn mềm mỏng: "Chuyện này, hôm trước cậu đưa cho tôi cổ phần, là thật hả?" Đường Ngự Thiên liên tục nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường, thuận miệng đáp: "Cũng cho là vậy." Lúc đó là thật, nhưng bây giờ Tần Ý đã trở về... Đặc biệt vừa nãy trên giường còn bị hắn tàn nhẫn bắt nạt, ép em ấy nói đi nói lại cái lời yêu đương chán ngán 'mãi mãi bên cạnh anh', Đường Ngự Thiên nghĩ tới đây, sắc mặt cũng mềm xuống. Tần Ý đã trở về, phần chuyển nhượng này cũng coi như hết hiệu lực. Có điều, Đường Ngự Thiên không nói rõ, hắn muốn nhìn xem, Đường Thanh Long đối với miếng bánh từ trên trời rơi xuống cũng không lớn bằng này, sẽ chọn cách nuốt một hơi hay từ từ mà ăn. Nhưng mà hắn tính sai một điểm. Đường Thanh Long không quá muốn đĩa bánh này. Quả thật, lúc tin vừa mới đến tai, gã ngoại trừ kinh ngạc còn cực kỳ mừng rỡ. Chỉ cần hắn ký một chữ, vị trí lão đại trong vòng kinh tế thành phố A sẽ là của gã rồi. Trời mới biết Đường Ngự Thiên trúng gió gì, thế mà phần hợp đồng ấy lại là thật. Thế nhưng chờ gã bình tĩnh lại... Sau khi mừng như điên... cũng không có sau đó. Quản lý mười mấy công ty, mỗi ngày lo chuyện giao tiếp, còn phải tham gia thương chiến, bàn bạc hợp đồng... Gã đang ăn no rửng mỡ thế này thì tiếp nhận kiểu gì. Có vài vị trí, nhìn thì chói mắt nhưng lại không thích hợp với bản thân. Đường Thanh Long hiểu rõ đạo lý này, gã bị Đường Ngự Thiên chèn ép nhiều năm như vậy, điều càng ngày càng nhận rõ là bản thân không có năng lực gì, nhớ lại cũng rất thảm. Nói chung, Đường Thanh Long dõng dạc nói trong điện thoại là gã muốn hắn thu lại quyết định đi, Đường Ngự Thiên kinh ngạc, nhưng ngoài miệng vẫn lạnh nhạt: "Mai nói sau đi, luật sư của tôi tới rồi nói tiếp." À, mai lại nói. Nhận được tin chính xác, Đường Thanh Long thở phào nhẹ nhõm, gã nhìn đống tài liệu trên bàn, từng hàng từng chữ đều mang một số tiền không nhỏ. Đây chính là việc liên quan đến toàn bộ dòng tộc này, còn muốn chờ đến ngày mai? Đường Thanh Long khó hiểu, ống nghe đầu bên kia đã truyền tới tiếng báo máy bận, gã chậc một tiếng, ném điện thoại qua một bên, định đến quán bar bình thường vẫn hay đi để chơi đùa. Không biết Đường Ngự Thiên chỉ là chung tình lên não, muốn vội vàng quay về phòng đè Tần Ý thêm lần nữa. Nhưng mà khi về phòng, chỉ thấy đứa ngốc nhà hắn đã ăn mặc chỉnh tề, một mặt do dự đứng ở cửa. "Em lại đi ngược giày rồi." Đường Ngự Thiên chỉ ra không chút lưu tình, thầm nghĩ đây là sao vậy, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Tần Ý ngơ ngốc 'a' một tiếng, cởi giày, đi trên thảm len đổi thành đi dép lê, sau đó ngẩng đầu lên, sắp xếp lại ngôn ngữ: "... Xin lỗi, đều là tại em." Chân mày Đường Ngự Thiên cau lại. Tần Ý tiếp tục nói: "Phá sản cũng không sao, chúng ta còn trẻ, có thể cùng nhau phấn đấu." Đợi chút. Đề tài chuyển hơi nhanh, hắn theo không kịp. Đường Ngự Thiên trầm mặt, hỏi: "Phá sản?" Tần Ý đi lên, vỗ vỗ vai hắn: "Vừa nãy em nghe thấy... Anh không cần phải có áp lực quá lớn. Em nghĩ rồi, rm có thể thi lại, lấy giấy chứng nhận tư cách giáo viên, lúc chưa thi có thể làm gia sư dạy riêng kiếm chút tiền. Làm giáo viên tuy rằng lương không cao lắm, thế nhưng khá ổn định... Không cần phải mua nhà quá lớn, một phòng là đủ rồi..." Tần Ý tiến lên ôm eo hắn, trầm giọng nói: "Hai ta cùng nhau nỗ lực, tranh thủ bốn năm có phòng, năm năm có xe." Đường Ngự Thiên rất cảm động. Nhưng hắn cũng rất đau đầu. Hắn thuận thế nắm lấy tay Tần Ý, dắt anh về phòng, châm chước mở miệng: "... Không phải thế, em nghe được gì?" "Anh nói mời luật sư giải quyết..." "Khờ quá." Đường Ngự Thiên sợ anh chỉ mặc một cái áo sơ mi, dễ lạnh, hắn bèn nhét người vào trong chăn, sau đó cũng chui vào. Hai người đầu tựa đầu, tay hắn còn vuốt vuốt mấy cọng tóc nhếch lên ở ót của Tần Ý, tiếp tục nói, "Anh mà phá sản thì nuôi em kiểu gì." Tần Ý nghiêng đầu nhìn hắn: "Hả?" "Để luật sư chuyển mọi cổ phần cùng bất động sản của anh dưới tên em." Đường Ngự Thiên không biết từ đâu lấy ra một đồ vật, Tần Ý còn chưa kịp thấy rõ, hắn đã dương dương tự đắc hất cằm ra lệnh, "Tay". Tần Ý rút tay ra từ trong chăn. Một giây sau, một chiếc nhẫn bạc tinh tế nằm ngay ngắn trên ngón áp út của anh. Nhỏ bé vừa vặn. Nhẫn?! "Vốn định đến lúc tìm em sẽ đưa em... Không ngờ, em lại trở về." Tần Ý mặt đỏ tới mang tai, muốn rụt tay về, lại bị Đường Ngự Thiên giữ lại. Sau đó, người đàn ông này mở một tay khác, trên đó là một chiếc nhẫn cùng kiểu: "Có câu em nói đúng rồi, đều tại em. Trách em ngốc như vậy, vốn dĩ phải có một tiết mục cầu hôn hoành tráng, hiện tại không còn, ngốc không chịu nổi__ còn thực hiện đúng lúc em nói cố gắng bốn năm có phòng năm năm có xe gì đó." Đường Ngự Thiên nói xong, Tần Ý nửa ngày cũng không động. "Còn ngây ra đó làm gì, đeo giúp anh." "... A, à, được."
Hal: (*) Thầy Tần không để cho Đường tổng sống =))) (**) ... Thầy Tần cũng không để tôi sống... Còn mấy chương nữa thôi, mấy cái học thuật này có thể tránh xa một chút không... (***) Đừng tạo nghiệp nha người anh em =)))) Đừng quên người ta là cầu nối quan trọng trong mối quan hệ giữa đồng chí và thầy Tần =)))) (****) Các thím vẫn mỗi người một ý nên tôi quyết định dùng hầm bà làng từ bảo bảo bảo bối đến cục cưng =))) Phải rồi, tôi là đứa dễ lung lay như vậy đấy =))) Ờm mà, tôi rất cảm ơn mấy đồng chí giúp tôi soát lỗi chính tả, tôi đọc hết đó, nhưng lười, nhất là mấy chương đầu ấy ;< Kiểu nhớ là để đấy lát sửa nhưng để lâu lâu lại quên bố mất là lỗi ở chương nào ;'< Túm lại là tôi vẫn rất cảm ơn, và cũng xin lỗi vì không thể sửa lại hết ;'<
|
Chương 92
Chuyện đột nhiên xảy ra, Tần Ý có chút ngơ ngác, anh cũng không để ý cầu hôn hay không cầu hôn. Nếu Đường Ngự Thiên thật sự thông báo trước mặt mọi người, anh trái lại sẽ không thích. Như thế này rất tốt. Chỉ hai người bọn họ, cũng chỉ là chuyện giữa cả hai. Theo ánh đèn đầu giường không quá sáng, Tần Ý nghiêm túc nắm lấy tay Đường Ngự Thiên, từng chút từng chút đeo lên chiếc nhẫn thiết kế giản đơn kia. Lòng bàn tay anh sượt qua đầu ngón tay Đường Ngự Thiên, sờ qua khớp xương, mãi đến tận cuối ngón tay. Sau khi Tần Ý đeo nhẫn xong cũng không vội vã buông ra, anh giương mắt nhìn Đường Ngự Thiên, nhỏ giọng nói: "Bất kể bần cùng hay giàu có, khỏe mạnh hay bệnh tật,em đều yêu anh, tôn trọng anh." Đường Ngự Thiên cảm động quá đỗi, hắn trầm thấp 'ừ' một tiếng, vừa muốn đáp lại gì đó liền nghe Tần Ý nói: "Mấy thứ kia cũng không cần chuyển cho em, anh có nói gì, em cũng sẽ không nhận." Nhận nhẫn nhưng lại không nhận sính lễ? Đường Ngự Thiên nói: "Không cần em quan tâm." "Vậy em cũng sẽ không thể nhận." Được rồi, Đường Ngự Thiên lại xoa xoa đầu người này, không nói thêm nữa. Dù sao, hắn cũng có phương pháp chuyển nhượng mà không để cho Tần Ý biết. Đường Ngự Thiên cũng không nói được lý do tại sao bản thân lại chấp nhận chuyện này đến vậy, hắn chính là muốn đem tất thảy mọi thứ hắn có mà đưa cho người ấy. Đêm đã rất sâu, hai người cũng không tiếp tục làm chuyện gì đó trẻ con không nên biết, rửa mặt xong liền ôm nhau ngủ. Đường Ngự Thiên như là mê luyến cảm giác hai người mang theo nhẫn, mười ngón đan xen, chờ khi Tần Ý ngủ thiếp đi dưới những nụ hôn của hắn, hắn cũng vẫn không buông ra. Ngày hôm sau, Tần Ý vừa tỉnh ngủ, Đường Ngự Thiên đã giải quyết xong chuyện với Đường Thanh Long và luật sư. Hồng Bảo lúc trước không hiểu vì sao bị sa thải cũng trở về Đường gia, nghe động tĩnh lớn ngoài cửa là biết, đàn em cuồng Đường Ngự Thiên này hiện tại đang rất hưng phấn. Tối hôm qua lúc hai người đang ngọt ngấy với nhau, Tần Ý hỏi sao không thấy Hồng Bảo. Đường Ngự Thiên liền nhả ra vài chữ: Anh để cậu ta cáo lão về quê rồi. ... Ừm... Rất ngắn gọn. Giờ khắc này, ngoài cửa còn đang rộn ràng. "Đường tổng! Đường tổng, lần này tôi trở về sẽ thật nỗ lực, bảo đảm không để ngày thất vọng! Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ! Ông chủ tôi yêu ngài!" Đường Ngự Thiên không biết nên nói gì, Tầy Ý nghĩ, ngoài mặt thì cứ giả bộ lạnh lùng dọa người cút như thế... Trong lòng khẳng định bị loại tâng bốc chất phác này của Hồng Bảo khiến cho thoải mái lắm đây. Từ khi nào mà anh bắt đầu hiểu người nọ như vậy? Tần Ý tự nghĩ rồi lén cười. Anh nằm trong chăn nửa ngày, cuối cùng vuốt vuốt chiếc nhẫn kia ngồi dậy. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua rèm cửa mà vào, Tần Ý nương theo ánh sáng mà đánh giá chiếc nhẫn này... Ừm, một chiếc nhẫn mộc mạc. Kỳ thực, anh thấy có chút khó hiểu , dựa theo cá tính của Đường Ngự Thiên, cho dù kiểu dáng nhẫn ra sao, khẳng định đều là cái giá tiền anh không chịu nổi. Tần Ý nghĩ nghĩ như vậy, mơ hồ nhìn thấy bên nhẫn có một vết khắc sâu. Anh tháo nhẫn, bởi vì nhìn thẳng vào ánh mặt trời quá lâu, không khỏi nheo mắt lại. Chỉ thấy bên trong là hai chữ cái tiếng Anh được khắc theo đường nét mềm mại, QY. Tần Ý. Sau khi ăn xong điểm tâm, anh cùng Đường Ngự Thiên cùng nhau thảo luận một vấn đề rất thực tế. ___ vấn đề là anh không có hộ khẩu. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, Tần Ý ung dung thong thả rót bình trà. Đường Ngự Thiên dõi theo động tác pha trà của anh, nửa ngày mới hỏi: "Em đã hỏi cái thứ kia chưa?" Tần Ý dừng một chút, khó hiểu: "Thứ... Thứ gì cơ?" "Cái thứ biết nói kia kìa." Tần Ý nghĩ một hồi mới phản ứng được: "Ý anh là Tiểu Manh Manh?" Đường Ngự Thiên không như để ý mà gật gù: "Hình như là tên này." "..." "Vẫn chưa," Tần Ý đặt ấm trà xuống, "Để em hỏi cậu ấy." Tiểu Manh Manh được gọi ra đã rất hung hăng: "Ngài ấy không phải quá đáng quá rồi sao?!Hả? Phải có chút tôn trọng chứ?!" Tần Ý vội vã xin lỗi thay Đường Ngự Thiên: "Thật xin lỗi..." Đường Ngự Thiên gia nhập đoạn đối thoại vốn chỉ là của Tần Ý và Tiểu Manh Manh: "Không cần xin lỗi." Tiểu Manh Manh: "..." Nó bi ai phát hiện, hai người này sau khi xác định việc bên nhau, chỉ cần nó nói chuyện với kí chủ, Đường Ngự Thiên cũng có thể tiếp nhận thông tin. Tiểu Manh Manh từ chối tin tưởng điều này, nó bướng bỉnh kêu: "Hai người tháo nhẫn ra! Chiếc nhẫn này tuyệt đối có vấn đề, làm ra bằng cái kỹ thuật khoa học đen tối nào vậy?" Đường Ngự Thiên: "Đừng có mơ." Tần Ý: "Có vấn đề gì?" Tiểu Manh Manh cũng không nói ra vấn đề gì, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện chống chế một câu: "Nó, nó có thể thay đổi từ trường của tôi!" Nhưng mà kí chủ của nó sau khi tư định chung thân thì cùi chỏ đã bắt đầu hướng ra bên ngoài rồi. Tần Ý nghĩ nghĩ, âm thầm che kín nhẫn: "Hẳn cũng không phải là nguyên nhân này đi." Được rồi. Bắt nạt một người cô đơn như nó. Đường Ngự Thiên đúng lúc cắt đứt đối thoại của bọn họ, trở về chủ đề chính: "Hiện tại có mấy vấn đề, thứ nhất, thân phận hiện giờ của em ấy là gì ___ Tôi muốn hỏi, có quan hệ gì với cậu và tổng bộ?" "Ngài ấy hiện tại xem như là tân kí chủ." Vốn coi bản thân là người không hộ khẩu, giớ lại nhận một thân phận mới, Tần Ý hơi kinh ngạc. Tiểu Manh Manh giải thích: "Trong các thế giới song song, mỗi phân đoạn đều phải đi theo quy trình, bằng không đều bị coi là vật cản trở, bị tiêu diệt. Ngài ấy trước kia tiếp nhận thân phận kí chủ trong cơ thể Tô Thất, mãi cho đến khi tích đủ điểm mới rời đi, đều trong phạm vi của quy trình tôi nói. Những gì tôi làm cũng chỉ là để ngài ấy hồi sinh một cách không hợp pháp thôi." Mấy câu này tuy rằng trúc trắc nhưng Đường Ngự Thiên nghe vẫn hiểu: "Có nghĩa, bây giờ tổng bộ cho rằng em ấy là kí chủ mới đi tới thế giới này?" "Đúng." Tần Ý ngắt lời: "Vậy tôi còn cần nhận nhiệm vụ không? Đầy hai trăm... Lại làm sao bây giờ?" Nhắc tới cái này, Tiểu Manh Manh chậc chậc hai tiếng. Mẹ kiếp, đúng là tổn thất lớn cho nó. Tiểu Manh Manh chậm rãi nói: "... Vì vậy, tôi đã thay thế vị trí trên bảng xếp hạng với Tiểu Xấu Xa, trở thành người đứng nhất từ cuối lên." "..." Tần Ý nhất thời không hiểu lắm, "Nghĩa là sao?" "Nghĩa là em không cần phải làm nhiệm vụ, cứ nhận mấy điểm lẻ cho đến cuối đời." Đường Ngự Thiên hài lòng cong khóe miệng, "Cũng có thể khiến nhiệm vụ thất bại, là như vậy." Tiểu Manh Manh thầm nghĩ, ngài thì vui quá rồi nhỉ? Thê thảm cũng chỉ có tôi. Nó nghĩ tới đây, không thể không nói ra một yêu cầu, cứu vãn bộ mặt của mình trong giới hệ thống: "Tôi có thể nhờ các ngài chuyện này được không?" Dù gì cũng phải nhờ có tôi mà hai người mới có cơ hội tư định chung thân! "Cậu nói đi," Tần Ý vốn cảm thấy thẹn với hệ thống, "Chỉ cần không phải chuyện gì quá đáng, tôi nhất định tận lực." Tiểu Manh Manh: "Ừm... Chuyện này, ngài có thể... ít nhất hoàn thành một nhiệm vụ không? Đừng thất bại hết." "Hả?" "Mục tiêu tôi theo đuổi cũng không cao, làm người thứ hai đếm từ dưới lên là được." Tần Ý suy nghĩ một hồi: "Vậy đứng đầu là ai?" Tiểu Manh Manh nghĩa chính ngôn từ: "Để cho Tiểu Xấu Xa a." "Không phải chứ, vận may cậu ta phải kém thế nào mới có thể nhận phải liên tiếp hai kí chủ tích mãi không đầy điểm." Anh còn nhớ Tiểu Manh Manh đã từng nói, Mao Cát Tường nhận nhiệm vụ hai năm cũng không đủ điểm. Lúc này lại nghe Đường Ngự Thiên mở miệng nói hai chữ không giải thích được: "Cũng vậy?" Không hổ là vai nam chính! Tiểu Manh Manh đang lo không biết phải nói chuyện này thế nào, kích động với hắn: "Đúng vậy đó!" Tần Ý không hiểu, đúng gì mới được. Nhưng anh cũng không phải nghi hoặc quá lâu, ngay sau đó đã nghe được tiếng kích động của Tiểu Manh Manh: "Ngài ấy cũng mất mạng rồi!" "..." "Lúc tôi đến cục công an tra tư liệu về ngài, không cẩn thận cũng xem luôn cả của ngài ấy." Tiểu Manh Manh cảm khái, "Trái Đất quả là tròn, chết sớm chết muộn gì cũng phải chết." Tiểu Manh Manh lại bổ sung: "Nhưng ngài ấy cũng không chết thảm như ngài." Đối với vấn đề này, Tần Ý không có tâm tư đùa giỡn. Anh biết, hoặc là nói, vì anh đã tự mình trải qua nên mới không coi đó là trò đùa. Đối với Tiểu Manh Manh mà nói, chết sống của con người chắc cũng chỉ nhẹ như lông hồng. Tần Ý không biết có nên nói cho Mao Cát Tường biết hay không, cũng không biết phải nói như thế nào. Đường Ngự Thiên xoa xoa đầu anh, đưa cho anh một chén trà để phân tán sự chú ý: "Nhanh không nguội." "Vậy cậu ta chết như thế nào?" Đường Ngự Thiên lại cảm thấy khá hứng thú, một tay đặt trên bàn, tay kia khoác lên vai Tần Ý, "Tai nạn xe cộ?" Tiểu Manh Manh: "Dịch cúm mới, SARS- 2, ca bệnh đầu tiên chính là ngài ấy. Mà mà phát hiện sớm, bệnh không lây lan, đồng thời đã phát minh ra thuốc đặc hiệu, hiện tại đã không còn gì nguy hiểm. Nghe vào còn thấy rất vĩ đại nha. Tần Ý đặt tách trà xuống, thầm nghĩ, sao lại đường đột như vậy. Chờ chút... Đường đột? ____ Đâu phải! Tần Ý nhớ tới một chi tiết nhỏ, Mao Cát Tường có nói với anh, ngày hắn xuyên qua phải đến bệnh viện, nơi đó cũng giữ giấy xét nghiệm của hắn. Hắn nói là bị cảm mạo. Cảm mạng là tình trạng bệnh lúc sơ kỳ? Lúc Mao Cát Tường nhận điện thoại của đồng minh, hắn đang ngồi cắn bút vò đầu bứt tay trước bàn đọc sách. "Alo?" "Mao tiên sinh, chào anh, đã lâu không gặp.." Mao Cát Tường vẫn chưa biết mình đã chết để điện thoại ra xa một chút, sau đó tát mình một cái, đệt, hắn không nghe lầm chứ? Đồng minh của hắn không phải về bên kia rồi à... Đầu óc xoay vần một hồi, hắn liền nghĩ, chẳng nhẽ là tân kí chủ? "Cậu đừng nên thấy sang bắt quàng làm họ," Mao Cát Tường đã lâu không giả bộ cão lãnh, giờ làm lại nghề này thấy có chút mới lạ. "Coi như cậu có trí nhớ của cậu ấy, cũng đừng hy vọng lấy được lòng tôi." Tần Ý: "Mao tiên sinh, anh hiểu lầm rồi." "Không có hiểu lầm, tôi sẽ không cho cậu cơ hội ngụy biện." "..." Mao Cát Tường rất có khí thế: "Chào." Hắn cúp điện thoại xong còn có chút nghĩ đến mà sợ, thật quá dọa người luôn, cái tên tân kí chủ không biết lại muốn làm cái gì. Bởi vì kí ức giữa các kí chủ có thể truyền thừa, vì lẽ đó, khi suy nghĩ, hắn không khỏi gắn mác đại ác cho tân kí chủ này. Có vấn đề, cậu muốn nhận được gì từ tôi? ... Bạn tốt Mao Đầu Đầy Âm Mưu, tên gọi tắt Mao Mưu Mô đã login. Vì lẽ đó, khi Tần Ý gọi điện thoại lần hai, Mao Cát Tường đã võ trang đầy đủ, độ đề phòng rất cao. Tần Ý suy nghĩ rất lâu, cảm thấy Mao Cát Tường cần biết rõ sự tình, quyết định thẳng thắn với hắn: "Mao tiên sinh, anh nghe tôi nói..." Nhưng được một nửa lại chuyển đề tài, "Bây giờ anh đang làm gì?" Trước nên hàn huyên một chút, để hắn chuẩn bị tâm lý. Mao Cát Tường cúi đầu nhìn đống sách vở dày cộp trên bàn, thở dài: "Tôi làm bài tập, hai ngày nữa phải thi rồi." Tần Ý: "..."
Hal: Ê sắp hoàn rồi thấy hơi buồn ;'< Mà buồn rồi tôi lại thấy lười làm *ngửa mặt 45 độ nhìn trời*
|
Chương 93
Đường Ngự Thiên ngồi bên cười ra tiếng. Là cười nhạo. Tần Ý đẩy nhẹ hắn, ra hiệu hắn thu liễm một chút, lại bị Đường Ngự Thiên bắt lấy cổ tay. Tần Ý giãy không ra, không thể làm gì hơn ngoài chiều theo ý hắn. "Mao tiên sinh, vậy anh bây giờ... Có theo nhiệm vụ nào không?" Tần Ý quyết định nói chuyện từ từ, "Tôi có thể giúp gì không?" Mao Cát Tường đang rất đau khổ: "Không phải tôi đang làm nhiệm vụ đây à." Trong lúc nói chuyện, hắn rốt cục cũng tìm được công thức, miễn cưỡng tính xong một đề. Mao Cát Tường dùng ngón tay trái che đáp án, hắn hít sâu, chậm rãi rời ngón tay đi, nhìn nửa đáp án lộ ra đã biết mình lại tính sai rồi. Tức chết, toán học khó muốn chết luôn. Tần Ý: "Vậy, nhiệm vụ của anh là..." "Thi khảo sát á." Mao Cát Tưởng tự mình nói ra cái danh từ khiến người bi thương kia, hắn lắc đầu một cái, "Đúng là dù đi tới đâu, bất kể có phải là phú nhị đại hay không đều phải gặp loại vận rủi này." Hắn nói xong, tự giác thấy mình nói quá nhiều rồi. "Biển học vô biên, sách là túi không đáy. Trong thế gian này, không thể đọc hết mọi loại sách." Tần Ý không đồng ý với cách nói 'vận rủi' này, anh cau mày, "Học là một trải nghiệm đến già, những người đi trước đã phải tốn rất nhiều thời gian mới đúc kết được kiến thức học tập, là một việc đáng quý___ tuy người không còn, nhưng tinh thần bọn họ vẫn mãi trường tồn." "..." Mao Cát Tường bắt đầu dao động, đây rốt cuộc có phải đồng minh của hắn không? Thật sự rất giống! Bất kể là cách nói chuyện hay hướng suy nghĩ... Hỏi thế gian có mấy người chính trực được như thế! Mao Cát Tường suy nghĩ một hồi, do dự hỏi: "Cậu còn nhớ ám hiệu của chúng ta không? Thiên Vương Cái Địa Hổ!" Tần Ý: "..." Đường Ngự Thiên nghe toàn bộ đoạn đối thoại của bọn họ, hắn vốn đã không hài lòng khi thời gian của bà xã bị người không liên quan chiếm lấy, vừa định lấy đi ống nghe trong tay Tần Ý, trực tiếp ngắt máy, Tần Ý sốt sắng ngăn hắn lại, chủ động nắm lấy tay hắn. "Anh đừng nghịch." Tần Ý thì thầm, Đường Ngự Thiên nghe lời không lộn xộn. Anh liền tiếp tục cầm điện thoại, thẳng thắn nói: "Tôi không biết, hơn nữa, chúng ta có ám hiệu sao?" Không biết Bảo tháp trấn yêu là được rồi! Loại từ ngữ lưu hành này, tuy đã thời, nhưng đối phương không biết là được! Quê mùa như vậy còn có thể có ai! Ngoài dự đoán, Mao Cát Tường lại kích động: "Hello, đồng minh, cậu khỏe không?" Ờm... Có vẻ như phương pháp mọi người dùng để phân biệt anh đều khá là kỳ lạ. "Mao tiên sinh, chúng ta trở về đề tài chính. Hiện tại có một sự kiện quan trọng, không biết có nên nói cho anh hay không." Chuyện rất nghiêm trọng? Mao Cát Tường suy nghĩ một chút: "Sẽ ảnh hưởng tới kỳ thi ngày mai của tôi sao?" Mao Cát Tường bây giờ, làm tròn số thì cũng coi là bạn nhỏ đi thi, Tần Ý đối với chuyện thu cử vẫn luôn giữ một loại thái độ thần thánh. Đồng chí Mao đang ở ngã ba nhân sinh, không qua loa được, anh mà nói ra, khả năng sẽ lưu lại một vệt bẩn trong cuộc đời hắn! ... Đương nhiên, nghĩ như vậy có hơi chút khoa trương, nói chung, trong lòng Tần Ý vẫn là xoắn xuýt. Mao Cát Tường hiện tại nghiễm nhiên lấy thi cử là mục tiêu trước nhất, mặc dù hắn cũng rất tò mò, nhưng vẫn khéo léo từ chối: "Nếu như vậy, thì đừng nói với tôi." Bạch Dư mấy ngày nay đều ở nhà dạy hắn học, nếu như hắn phải thi lại, thì thực sự là không có mặt mũi rồi. "Tôi đã trượt ba lần," Mao Cát Tường than thở, "Không thể lại thế nữa." Mỗi lần hắn thi trượt, Bạch Dư không nói hai lời liền đè hắn xuống giường ra sức làm. Vừa xuyên vừa cầm sách giáo khoa để hắn nhớ công thức. ... Quả thực là ác mộng. Nếu mà hắn nhớ không ra, Bạch Dư liền ngừng động tác, hắn chỉ có thể rầm rì mò sách đọc, nhớ kĩ đống công thức kia trong một khoảng thời gian ngắn. Thật chăm chỉ, giờ tự hồi tưởng lại hắn cũng thấy muốn khóc. Theo thường lệ, hôm nay Bạch Dư trở về nhà rất sớm, hiện tại, Mao Cát Tường cứ nhìn thấy anh là cúc hoa lại căng thẳng, sau đó còn có trực tràng, rồi thì một cỗ sức mạnh thần bí nào đó nổi lên, trong đầu liền không tự chủ được tòi ra cả đống công thức với chả định luật. Hay rồi, Bạch Dư đã một lần đả thông hai mạch nhâm đốc của trực tràng với đại não của hắn.(*) Bạch Dư cực kỳ nhạy cảm, anh đặt hộp sầu riêng mua cho Mao Cát Tường xuống, trên mặt không chút rung động, nói: "Đề thi thử xong hết rồi?" Mao Cát Tường nhìn vào vài tờ vẫn trắng không, quyết đoán giật chúng xuống, nhét vào một quyển sách khác. Làm xong hết thảy, hắn mới gật gật đầu: "Đã làm xong." Bạch Dư gật đầu: "Nộp bài đi." Mao Cát Tường bất đắc dĩ đưa đề thi đến trước mặt anh: "Vầng." Bạch Dư đưa tay tiếp nhận, sau đó đẩy hộp sầu riêng trên bàn cho hắn. "Ây, nhiều thế này thật ngại quá." Mao Cát Tường vừa nói vừa không chút khách khí mở hộp, nhìn sáu bát sầu riêng xếp chỉnh tề bên trong, cười đến lộ ra hai cái răng nanh, hắn thừa dịp Bạch Dư vẫn chưa tìm mình tính sổ, nhanh chóng nhét hai miếng vào miệng. Ôi, sầu riêng. Ở ngoài giòn mà bên trong lại mềm! Tầng giữa lại có chút trơn tuột dinh dính. Bạch Dư đánh hai điểm đỏ đỏ trên bài làm của hắn, sau đó dừng lại, nhíu nhíu mày, chọn lựa giữa người yêu và sầu riêng, cuối cùng cũng phải cúi đầu trước thế lực sầu riêng: "Em ăn xong rồi làm tiếp." "Được." Mao Cát Tường cầu còn không được, hắn ôm tô sầu riêng, nửa nằm trên ghế sa lông xem ti vi, cảm thấy theo Bạch Dư thực sự là... Trở lại khoảng thời gian trước khi được tự do. Người đàn ông của hắn bây giờ lại vừa là cha, vừa là mẹ của hắn nữa. Mao Cát Tường xem variety show mà cười ha ha, ba Bạch đánh mười cái dấu đỏ, rốt cục nhịn không được. Anh đặt bút xuống, lạnh mặt nói: "Chíp bông, em lại đây." "Dạ..." Mao Cát Tường nhích đến từng bước, nghiêm mặt nói: "Có phải anh muốn khích lệ em không, cái này, có phải em tiến bộ hơn một chút so với hôm qua không, cũng hết cách, em thông minh vậy mà." Bạch Dư hơi nhức đầu. Anh chỉ chỉ bài thi: "Em viết gì ở đây?" Mao Cát Tường liếc mắt nhìn: "Em chọn A." "Em nhìn kỹ chút." "Chính xác là A!" "Đề này là chọn một hay nhiều đáp án?" "A..." Nhân sinh thật bi thương, một buổi đêm tốt đẹp lại phải lãng phí trên đề thi thử. Mao Cát Tường cắn bút, nhìn ra ngoài cửa sổ, lâm vào trầm tư. Tần Ý so với hắn lại càng nặng nề, dựa cả vào người Đường Ngự Thiên, để hắn giúp tẩy não: "Chuyện như vậy, để cậu tự nhận ra sẽ biết mình nên làm gì, em sớm nói cho cậu ta biết thì có ích lợi gì? Ngoài việc khiến cậu ta nghĩ lung tung thì thêm được gì? "Ừm." "Em ừm bừa mạnh miệng nhỉ, anh vừa nói gì? Em nghe rõ chứ?" Đường Ngự Thiên nhẹ nhàng vỗ đầu anh. Tần Ý có chút oan ức, mà cứ chuyện không liên quan đến mình thì Đường Ngự Thiên liền đẩy ra thật xa, một bộ việc đó cùng bản đại gia không có quan hệ gì, anh có thể làm gì đây. Có điều, sau đó Đường Ngự Thiên cũng nói một câu khiến anh tự hiểu ra: "Hơn nữa, em cảm thấy cậu ta sẽ thi đậu sao?" Thật có đạo lý! Có điều, ngoài miệng Tần Ý vẫn lưỡng lự, nói thời gian không phụ lòng người có tâm, không có mười ngàn cũng có vạn nhất, chỉ cần nỗ lực, nhất định sẽ có kỳ tích. "Được, được, được, kỳ tích." Đường Ngự Thiên nhéo nhéo anh, hai người cứ ngọt ngấy như vậy đi tới trước cửa. Người đàn ông này ôm anh, chôn đầu vào hõm cổ, trầm tiếng: "Anh phải đến công ty rồi." Tần Ý đẩy đẩy hắn: "Vậy anh đi đi, làm việc cho tốt." Anh biết Đường Ngự Thiên muốn ám chỉ điều gì, nhưng anh có nguyên tắc, lúc làm việc sẽ không để việc tư bị ảnh hưởng. Vào giờ làm mà Đường Ngự Thiên muốn đưa anh đến, người trong công ty sẽ nghĩ thế nào đây? Nếu người này là tổng giám, vậy phải xây dựng bản thân, trở thành một tấm gương tốt, trước mặt nhân viên phải tuân thủ nguyên tắc, làm việc thật tốt, như vậy mới có thể tạo hòa khí với nhân viên, rất có lợi trong việc xây dựng văn hóa nơi làm việc. Nếu như Đường Ngự Thiên mà biết anh nghĩ gì, hẳn là sẽ vừa bất đắc dĩ, vừa thấy có chút vui mừng. Hắn có nắm quyền cổ phần công ty, nhưng số cổ phần nắm giữ đều chuyển đến một thủ hạ từng là người hướng dẫ của hắn. Làm tròn số lên thì Tần Ý cũng tương đương người này, ngày ngày thúc giục, dạy bảo, còn để bụng tới công ty như thế. ... Tần Ý tựa như cô vợ nhỏ, lại vừa như người hướng dẫn mà tiễn Đường Ngự Thiên đi, nhưng, nếu anh biết sau đó xảy ra chuyện gì, anh sẽ không kiên trì cái nguyên tắc công tư phân minh kia nữa, cứ trực tiếp theo Đường Ngự Thiên đến công ty là được. Bởi vì, ngay sau khi Đường Ngự Thiên đi không quá mười phút, Tiểu Manh Manh mới khoan thai đến muộn. 'Keng'. Tiểu Manh Manh: "Kí chủ, chuẩn bị xong chưa? Nhiệm vụ của ngài đến rồi, quẩy tung nó đi." Tần Ý: "..." Làm nhiệm vụ quy củ lâu như vậy, trong chớp mắt lại nghe thấy câu này cũng làm anh có chút không kịp thích ứng. Kỳ thế nào ấy, gì mà, nhiệm vụ đến rồi, quẩy tung nó lên chứ? Tiểu Manh Manh: "Tôi cũng không quen, ngài đừng xoi mói, hiện tại tôi tan vỡ lắm rồi, tôi đã từng là người thừa kế danh tự Hệ thống ba tốt trong toàn bộ Hệ thống của các thế giới song song đấy." "Ngài đừng không tin," đối với phương diện danh dự, Tiểu Manh Manh rất lưu ý. "Mỗi năm tôi vẫn nắm trong mười Hệ thống lớn làm rung động toàn bộ thế giới song song đấy." Tần Ý khôn muốn đánh giá thêm về phương diện này, đề tài đi có chút lệch, hiện tại anh khá hứng thú đến cái nhiệm vụ mình phải quẩy tung kia. "Thế đó là nhiệm vụ gì?" Anh đang ở thư phòng lầu ba, lúc nói, ngón tay đang lần theo gáy sách, cuối cùng dừng lại trước một quyển sách quen thuộc. Sẽ có thiên thần... thay anh yêu em? Thật sự là quá quen mắt. Vì sao lịch sử đen thích đọc truyện thanh xuân đau đớn lại bày ra trắng trợn trên giá sách thế này? Tần Ý nhớ mang máng, quyển này phải để trên giá trên cùng ___- hơn nữa còn giấu sau Đỏ và Đen mới đúng. Anh do dự lấy nó ra, lại nghe Tiểu Manh Manh nói tiếp một câu: "Có phải Đường Ngự Thiên đang ở công ty không? Hôm nay trong số mệnh ngài ấy sẽ có một kiếp, a không đúng, phải nói là trong số mệnh của ngài ấy có một đoạn nội dung được tăng thêm, là do tổng bộ tự ý thêm vào." "Hửm?" Tần Ý hờ hững lật lật quyển thanh xuân đau đớn, ra hiệu nó nói tiếp. "Trong nội dung vừa mới tăng thêm một tiểu bạch liên, cô ta là trợ lý mới của Đường Ngự Thiên, diễn rất nhiều, hơn nữa còn dựa theo lý tưởng của Đường Ngự Thiên mà diễn... Tổng bộ nói là để triển khai nội dung vở kịch khó khăn thếm chút, tiểu bạch liên phải cùng Đường Ngự Thiên phát triển một hồi tình cảm khó mà diễn tả." Tay Tần Ý run lên. "Đương nhiên, tổng bộ cũng không phải đơn giản nói thêm là thêm, thành hay không còn dựa vào sự phát triển của nhân vật. Ngài không làm gì cũng không sao, đương nhiên, để tiểu bạch liên nhanh xuống sân khấu, ngài vẫn sớm quấy rối một chút thì hơn." Nhiệm vụ này... Nói đơn giản không phải là tranh giành đàn ông sao? Trong lúc nhất thời, cảm xúc Tần Ý trăm mối ngổn ngang, đây cũng là lĩnh vực anh chưa bao giờ nghiên cứu qua. Ban nãy vì tay quá run nên một trang giấy vàng kẹp trong sách rơi ra, mà tờ giấy này cũng không xa lạ gì. Quả nhiên,Tần Ý khom lưng nhặt lên, ánh mắt chạm tới mấy dòng chữ viết nhỏ: Em không thể xé rách tâm tôi, còn dễ dàng bỏ tôi đi. Nếu như em cảm thấy có lỗi với tôi, vậy em phải hết mực yêu tôi. Khi em yêu tôi, yêu đến không thể rời bỏ tôi, khi đó, có lẽ tôi sẽ đẩy em đi, coi như một sự trừng phạt. Quá đau luôn. Tần Ý không đành lòng nhìn thẳng, đang muốn nhét trở lại, đột nhiên phát hiện mặt sau hình như có thêm gì đó. Hửm? Nhìn nét mực, rõ ràng là gần đây mới viết lên, nét bút mạnh mẽ, vừa nhìn liền biết từ tay ai. Chỉ có điều, nội dung của nó... Tần Ý xem mà có chút sửng sốt. ____ Nếu như anh yêu em, sẽ dung túng để em xé rách lòng anh. Cái này, cũng đau đớn quá luôn. Là viết thêm vào lúc anh rời đi sao? Tần Ý có chút không chắc. Sau đó tiếp tục nhìn xuống, phát hiện nửa câu sau văn phong hoàn toàn khác. ___ ngu xuẩn, chờ đến lúc anh tìm tới, tốt nhất là em nên còn độc thân, không thì anh sẽ giết em. Tần Ý không thể không tưởng tượng ra cảnh Đường Ngự Thiên đau khổ ôm "Sẽ có thiên thần thay anh yêu em", đọc đi đọc lại, cầm bút lên viết được mấy chữ thì lại bắt đầu cáu kỉnh.(**) Anh đặt lại sách về chỗ, hỏi Tiểu Manh Manh: "Cô ấy tên là gì?" "Cô ta muốn cướp đàn ông của ngài, ngài còn lịch sự như vậy," Tiểu Manh Manh chậc một tiếng, "Để tôi nhìn xem, ừm... Là Bạch Liên." Tiểu Manh Manh xem một lần thông tin nhân vật của em gái này, kinh ngạc nói: "Không thể không nói, thiết lập khá tốt." "Ừm, cô Bạch." "Ngài không được xem thường cô Bạch này! Tuy rằng ngài với Đường Ngự Thiên hiện tại tâm đầu ý hợp, hai bên tình nguyện, sinh hoạt tình dục hài hòa..." Tiểu Manh Manh có lòng tốt nhắc nhở, "Thế nhưng cũng không được xem thường, vị tiểu bạch liên này được tạo ra để hợp với Đường Ngự Thiên, khó đảm bảo là cô ta không thành công cướp vị trí." Hợp với nhau... Cùng với Đường Ngự Thiên? Hợp là hợp thế nào? Tần Ý hiện tại cũng không tưởng tượng ra. Tiểu Manh Manh chỉ tiếc mài sắt không nên kim, chỉ điểm cho anh: "Ngài vừa cầm ấy, là sách gì?" Tần Ý: "..." Hình như đã hiểu thêm một chút. Không nói đến vấn đề thanh xuân đau đớn, Tần Ý lặng lẽ suy nghĩ, nếu như có người giống anh, thích đọc sách sử và yêu thích việc học tập, anh nhất định cũng sẽ có ấn tượng tốt với người đó. Nghĩ như vậy, cũng có chút cảm giác nguy hiểm. Bạch Liên này liệu có chiếm được tâm Đường Ngự Thiên hay không? Đáp án đương nhiên là___ Không. Lúc Tần Ý lén lút chuồn ra khỏi nhà, ngồi taxi, đi về phía công ty Đường Ngự Thiên, hắn đã bị nữ thần không biết tới từ đâu nọ chỉnh tới điên rồi. "Hồng Bảo, cậu vào đây một chút." Hồng Bảo còn đang hắng giọng chuẩn bị nhận điện từ Vương tổng, nghe vậy, không nói hai lời đã cúp điện thoại ___ Cậu ta vẫn còn nhớ dạy dỗ của ông chủ lúc trước, không thể cho người khác có cơ hội cúp điện thoại, lúc gọi điện cũng phải biết giữ gìn tôn nghiêm! Cậu ta mạnh mẽ uốn éo mông đi vào văn phòng tổng giám đốc, nhiệt tình nói: "Có chuyện gì sao, thưa Đường tổng!" Đường Ngự Thiên thả bút máy trong tay, xoa xoa mi tâm, sau đó duỗi một đầu ngón tay ra chỉ chỉ: "Người phụ nữ bên ngoài kia, từ đâu ra vậy?" "Được Đường Bát gia phái tới ạ." Giọng điệu Hồng Bảo vui sướng như lên trời, Đường Ngự Thiên nghe thấy không đúng lắm, giương mắt nhìn thì thấy gương mặt của tiểu tùy tầm này ngậm sắc xuân, toàn thân đều tản ra khí tức xuân sang. "..." Vốn muốn đuổi người đi, thế nhưng thế thì không đúng với tiểu tùy tùng vừa mới biết yêu. Đường Ngự Thiên càng đau đầu. Không biết trong lúc bản thân đang đau đầu, bà xã nhà hắn đang mang một hộp cơm nhỏ tới đây. Số lần Tần Ý đến công ty Đường Ngự Thiên chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, anh mang theo hộp cơm "che tai măt", nói với lễ tân là anh muốn tìm Đường Ngự Thiên. Tiểu Manh Manh ở bên xem cuộc vui, thuận tiện nói thêm hai câu: "Ngài chờ mà xem, dựa theo truyền thống của văn tổng tài, trước khi lên sân khấu, ngài tuyệt đối sẽ bị nhục nhã trước mặt người ta một phen." "Hả?" Nhiều năm làm hệ thống như vậy cũng đâu phải không là gì, nó bắt chước như thật, dùng âm thanh máy móc bén nhọn của mình: "Không có hẹn trước còn muốn tìm ông chủ, nhìn cái dạng nghèo túng của anh còn muốn bò lên giường ông chủ, anh tỉnh lại đi." Tần Ý nhìn cô gái đang mỉm cừi xinh đẹp nhìn anh ở quầy lễ tân, cảm thấy không thể hiểu nổi. Tiểu Manh Manh càng nói càng hăng, không ngừng phổ cập cho Tần Ý: "Sau đó còn có một đám quần chúng vây xem, chỉ chỉ trỏ trỏ, nói tới mức ngài không còn chỗ dung thân, lúc sắp khóc đến nơi, tổng giám đốc sẽ bước ra từ thang máy VIP ___ trước mặt mọi người, tuyên bố quyền sở hữu." Lúc này, nhân viên ở quầy lễ tân bắt đầu mở miệng. Tiểu Manh Manh: "Hừ, hãy chờ xem! Nhân loại ngu xuẩn." Nhân viên lễ tân nở nụ cười tiêu chuẩn, âm thanh ấm áp: "Tô tiên sinh, chào ngài." Tiểu Manh Manh: "..." Nhân viên đưa cho Tần Ý một tấm thẻ, làm thế 'xin mời', nghiêng đầu nói với anh: "Ngài cầm thẻ này rồi đi theo thang máy VIP bên kia ạ, sẽ đến văn phòng tổng giám đốc luôn, ngài có thể tới, Đường tổng nhất định sẽ rất vui." Tần Ý nhận thẻ, cũng đáp lại bằng một gương mặt tươi cười, ngũ quan vốn đã thanh tú lại càng thêm rực rỡ, chỉ là lúc nói vẫn còn hơi chút cứng ngắc: "A, được, cảm ơn cô." Tiểu Manh Manh bị người làm mất mặt thật chẳng muốn nói gì. Làm hệ thống sao mà mệt mỏi quá. Nó liều mạng tranh nốt một hơi: "Không đúng, tôi không tin, thế này không đúng với nội dung truyền thống, ngài hỏi xem vì sao cô ta nhận ra, nhanh lên!" Tần Ý hết cách rồi, không thể làm gì hơn ngoài lễ phép hỏi. Nhân viên lễ tân cười càng vui vẻ: "Trong công ty chúng tôi, có ai mà không biết ngài, trong phòng làm việc của Đường tổng bày toàn ảnh ngài... Ừm, còn nữa..." Cô nghiêng người, tạo khoảng trống cho Tần Ý nhìn thấy một bức ảnh nhỏ dán trên đó, nói với Tần Ý, "Hồi trước, Đường tổng phát cho chúng tôi mỗi người một tấm, nói là để nhận thức bà chủ tương lai." ... Tiểu Manh Manh: Được, tôi phục rồi, Đường Ngự Thiên, tôi quỳ trước mặt ngài luôn.
Hal: (*) Hal không hiểu lắm về cái này nên câu này dịch sẽ khôngđúng nghĩa =))) Nhưng chắc mọi người cũng hiểu là chíp bông bảo hai cái phần đấy của ổng thông nhau bà nó rồi, Bạch đại là chất dẫn =))) (**) HÌnh tượng của Đường tổng vụn nát quá rồi =)))) Đường tổng cho hay, dăm ba cái nội dung truyền thống tính là gì, người nhà ông ông thích khoe trước thế đấy làm gì nhau =))))
|