Vừa Tỉnh Dậy Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện
|
|
Chương 79 * yeah... Chương này tôi quên cóp raw ra nên bị bay ròi, tôi lười đi tìm lại vì nó dài lắm. thế nên độ chính xác của chương có thể sẽ bị giảm....
Tần Ý bị nụ hôn mang theo mùi thuốc lá này làm nghẹn đến không thở nổi, tay nắm cổ áo Đường Ngự Thiên không ngừng căng chặt, đốt ngón tay thoáng trở nên trắng bệch. "Khụ, khụ..." Đường Ngự Thiên giúp đối phương xuôi khí: "Có muốn về phòng không?" Tần Ý chỉ lo ho, hình như còn bị sặc nước miếng, cả khuôn mặt đều đỏ lên, không rảnh để ý tới hắn. Đường Ngự Thiên tắt tàn thuốc, ném vào thùng rác bên tay phải, một đường cong hoàn mỹ hạ cánh ngay ngắn trên nắp thùng rác. Sau đó Đường Ngự Thiên mới tiếp tục ôm anh, như thể bế em bé, mang về phòng. Khi anh một lần nữa bị ném lên cái giường lớn quen thuộc, nhìn thấy cửa phòng đóng lại, Đường Ngự Thiên thì lại tiếp tục cởi đồ, anh có chút cảm giác chạy trời không khỏi nắng. Bộ Đường Ngự Thiên đang mặc trên người là tiện tay tròng lên lúc đi ra ngoài tìm anh. Ăn mặc vội vàng, thậm chí cả khuy áo cũng không cài đàng hoàng. Hắn nhanh chóng cởi sạch sành sanh, lại cúi người, vung tay hai ba phát rồi kéo quần Tần Ý xuống. Đường Ngự Thiên là dạng ngậm thìa vàng từ nhỏ, khí chất tao nhã như đã khắc vào trong xương, dù cho có cởi hết quần áo vẫn không giảm bớt. Gương mặt ngày thường lãnh khốc tà mị lúc này đây nhiễm màu tình dục, ngay cả khóe mắt cũng mang chút lưu luyến huyễn hoặc. Đèn chùm tỏa ra ánh sáng vàng, chiếu rọi đến mắt Tần Ý, có chút chói mắt. Mơ mơ hồ hồ, anh lạc lối trong thứ ánh sáng này. Quen biết Đường Ngự Thiên, có tình cảm với anh ấy, thậm chí bây giờ còn... làm tình cùng anh. Những việc này, coi như đều là những việc điên cuồng nhất đời anh rồi.(*) Ánh mắt Đường Ngự Thiên dần trầm tối, thân thể hắn nghiêng lên trước, ôm lấy sau gáy Tần Ý, ép người tiến gần về phía mình, ở cái tư thế khó chịu này mà cạy mở đôi môi của ngu xuẩn nhà hắn. Thời khắc môi kề môi, giọng Đường Ngự Thiên có chút nỉ non, nói không rõ chữ: "Trời cao đã đưa em đến nơi này." ____ tặng cho anh. Tần Ý cuối cùng bị đối phương mạnh mẽ làm đến ngất đi. (**) Thể chất của đứa ngốc này vẫn còn kém, dằn vặt không được bao lâu. Thời điểm Đường Ngự Thiên ôm người đi rửa ráy, giữa đường Tần Ý có tỉnh một lần, lông mi run rẩy, nỗ lực mở mắt, âm thanh mơ hồ không rõ: "... Đường, Đường Ngự Thiên?" "Ừm, là anh." Đường Ngự Thiên ngăn hai ngón tay không ngừng gây rối khi hắn giúp người nọ thanh tẩy lại, nhẹ giọng dỗ dành, "Ngủ đi bảo bảo(***), ngủ ngon." Trong âm thanh của đối phương, Tần Ý lần thứ hai nhắm mắt. Chờ đến khi anh tỉnh dậy ngày hôm sau, toàn thân đều đau nhức. Từ trước đến giờ anh không có thói quen bám giường, thậm chí còn có chứng cưỡng bách, mỗi sáng sáu giờ mà không rời giường liền thấy khó chịu. Nhưng mà, lúc này thật sự là cả một đầu ngón tay anh cũng không muốn nhúc nhích... Mà có muốn cũng không thể. Chờ anh tỉnh táo lại, nghiêngđầu về bên cạnh, người kia đã không còn ở đó từ lâu rồi. Ý thức dần dần trở lại, địa phương nào đó ở phía sau truyền đến chút cảm giác ẩn ẩn đau. Có điều, đau thì đau nhưng trên người lại nhẹ nhàng khoan khoái, giống như tối qua này kia xong còn được tắm rủa sạch sẽ. Đợi chút... Tắm rửa? Tần Ý như phút chốc nhớ lại cái gì, anh chống tay vội vàng ngồi dậy, nhưng hiển nhiên là anh đã đánh giá cao chính mình rồi. Chỉ là động tác dựng người, cảm giác đau đã lan tràn, còn có xu hướng ngày càng tăng. "Đừng ___" đột nhiên có người lao ra từ nhà vệ sinh khiến Tần Ý sợ hết hồn. Chỉ thấy Đức thúc ném cây kéo trong tay xuống, chạy về phía anh: "Tiểu Tô tiên sinh, cậu đừng cử động, đừng cử động!" Tần Ý choáng váng. Đức thúc đi tới bên giường, xoa xoa tay khuyên anh nằm xuống, sau đó dùng thử pháp cực kỳ chuyên nghiệp vuốt phẳng góc chăn: "Giờ mới 12 giờ, thế mà cậu đã thức dậy, nghỉ ngơi thêm chút nữa, thiếu gia phỏng chừng lát nữa cũng chưa thể xong việc." 12 giờ... Thế là sớm sao? Tần Ý không hiểu mô tê gì, nhưng thân thể anh đúng là không thể chịu nổi gánh nặng, mà anh cũng không cậy mạnh, thẳng thắn nằm trở lại. Thừa dịp Đức thúc giúp mình vuốt góc chăn thuận miệng hỏi: "Đường tiên sinh sao? Anh ấy đang bận cái gì ạ?" Lát nữa cũng không thể xong việc, như vậy, hôm nay anh ấy không đến công ty? Đức thúc ý tứ sâu xa mà cong môi cười: "Kinh hỉ, ha ha, là kinh hỉ không thể nói." "..." Đức thúc tới đây để dọn dẹp phòng tắm, ông cũng không biết tình hình chiến trận giữa hai người này tối qua kịch liệt cỡ nào, chỉ biết phòng tắm bị quấy cho bừa bãi, nước bắn tung tóe. Phòng ngủ của Đường Ngự Thiên đều do Đức thúc tự mình dọn dẹp, chưa bao giờ để những người làm kia một mình tiến vào, đến lượt thiếu phu nhân, đương nhiên cũng là loại đãi ngộ tương đương. Ai yo, ba chữ thiếu phu nhân này nghe thật không sai, có chút mới mẻ. Đức thúc vui vẻ rạo rực, nhấc xô nhỏ cùng chổi lau chuẩn bị ra ngoài, dù sao cũng dọn dẹp ôn thỏa rồi. Ông đi được nửa đường, như nhớ lại chuyện gì, liền lấy một vật trăng trắng không biết là thứ gì ra từ trong túi. "Thiếu gia làm rơi trong phòng tắm, bác cũng không hiểu, ở trên đều là tiếng nước ngoài." Đức thúc nói xong liền đi ra ngoài, "Nếu không dùng làm gì thì cậu cứ để ở đầu giường, chiều bác sẽ qua dọn đi." Đó là một tuýp thuốc mỡ,chú thích cùng tác dụng đều ghi bằng tiếng Anh, kiểu chữ quá nhỏ, Tần Ý nhìn từ xa cũng không rõ trên đó viết gì. Chờ đến khi anh lấy lại gần, nhìn qua vài lượt, cả khuôn mặt nhất thời đỏ bừng. Cả đầu ngón tay cũng phảng phất như nóng lên, lẩm bẩm nói: "Cái gì vậy chứ..." ____ chuyên trị hậu môn nứt rách, sưng đỏ, thuốc xoa bóp bên ngoài, một giây liền thấy hiệu quả, dùng lâu dài còn có tác dụng bảo dưỡng hậu môn. Hơn nữa, rõ ràng tuýp thuốc này đã được mở ra sử dụng. ...Tần Ý có một loại dự cảm xấu. Mặc cho anh có linh cảm gì cũng không ngăn nổi sự mỏi mệt của thân thể, không bao lâu anh liền ngủ thiếp đi. Giữa lúc mơ màng còn mơ một giấc mơ, trong mơ anh đang lướt tianya, thấy mình đang chọn bài post "Cúc nở vạn mét trên không" ngày đó của Mao Cát Tường, cùng đối phương chậm rãi thảo luận. Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: "Cậu cũng đau đúng không? Phải rồi, lúc đi ngoài nhớ cẩn thận, lần đầu tiên mà tôi đi ngoài trong tuyệt vọng như vậy."(****) Thiên Đạo Thù Cần: "A, vậy phải làm sao? Bôi thuốc có được không?" Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: "Tạm được, cậu nhớ để Đường Ngự thiên xoa bóp cho, ngay lúc xoa thuốc ấy, lòng bàn tay xoa xoa một lúc sẽ thấy thoải mái." Thiên Đạo Thù Cần: "Cảm ơn, tôi nhớ rồi." ... Tần Ý ngủ lại tầm nửa giờ, lúc anh tỉnh lại vẫn còn có chút ấn tượng với nội dung trong mơ. Anh nhìn chằm chằm trần nhà, không ngừng suy nghĩ, có phải bản thân điên rồi không. Lúc Đường Ngự Thiên đẩy cửa tiến vào, đã nhìn thấy ngu xuẩn nhà hắn hiếm có khi mà trưng ra khuông mặt nhân sinh chẳng có gì vui. So với bộ dạng đáng thương không rời nổi giường của Tần Ý, tên đàn ông đang dựa vào cạnh cửa nào đó phải nói là tinh thần thoải mái. Đường Ngự Thiên thuận lợi đẩy xe đẩy nhỏ đi vào, "Em có đói không?" Hắn hỏi xong, đi tới bên giường, nhẹ nhàng đặt lên trán đối phương một nụ hôn chào buổi sáng. Tần Ý nhìn người lại nghĩ đến sự điên cuồng tối qua, hận không thể trốn vào trong chăn. "Đói bụng." Tần Ý gật gù. Dân lấy miếng ăn làm trọng, có lời gì chờ ăn no xong, có sức mới nói được. Đường Ngự Thiên bưng một chén nhỏ từ xe đẩy, chuẩn bị múc cháo cho người kia ăn, không ngờ lại bị ngu xuẩn đánh gãy: "Đường tiên sinh... Em muốn đánh răng trước." "..." Tiểu Manh Manh vốn có chuyện muốn tìm ký chủ, nó còn chưa kịp 'keng' đã bị câu này của ký chủ làm cho chấn động rồi. Nó tìm được ký chủ này kể cũng khá lắm, chẳng làm giống kịch bản tẹo nào! Trong "Hào môn thê gia", từ khi Đường Ngự Thiên phá thân xử nam, liền thay đổi hướng phát triển truyện, triệt để trở thành một quyển truyện XXX, cùng Hạ Thanh Thu làm cả ngày lẫn đêm. Có điều, câu Hạ Thanh Thu mỗi sáng nói cũng không phải là "Em muốn đi đánh răng." Sát phong cảnh cỡ nào a. Đường Ngự Thiên thả muôi lại, không chút nào ghét bỏ cũng không thấy phiền phức. Tần Ý vốn nghĩ để anh ấy đỡ mình là được rồi, không nghĩ tới người ta trực tiếp bế ngang anh từ trên giường: "Được, tuân mệnh, em muốn đánh răng đúng không." Đây vẫn là lần đầu tiên Tần Ý đánh răng như vậy... Toàn bộ quá trình đều được người ôm bế, anh cầm bàn chải, thực sự không chịu được mới mở miệng uyển chuyển hỏi: "Đường tiên sinh, anh mệt không?" Đường Ngự Thiên nâng nâng mông anh, bóp một cái, nói chuyện còn uyển chuyển hơn: "Em vẫn còn có thể nặng hơn một chút." Được rồi, lại vô pháp câu thông. Cho dù tình cảnh có kỳ quái thế nào cũng không thể không đánh răng, Tần Ý cẩn thận chải răng, bên mép có dính chút bọt, rồi đẩy đẩy Đường Ngự Thiên, "ưm a" hai tiếng, ra hiệu anh muốn súc miệng rồi. Hai chân anh vắt bên hông Đường Ngự Thiên, hai người mặt đối mặt, Đường Ngự Thiên nhìn anh đánh răng còn rất say mê chăm chú. Chỉ là hắn đứng cách bồn rửa có chút xa, Tần Ý quay đầu không với tới vòi nước. Đường Ngự Thiên rất phối hợp mà tiến về trước hai bước, Tần Ý khó khăn vặn vẹo thân thể, đưa tay lấy cốc sau đó hứng nước. Tuy rằng tư thế thật sự rất kỳ quái, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể súc miệng, Tần Ý hai ba lần thì xong việc, Đường Ngự Thiên vẫn ung dung hỏi: "Có muốn lau mặt không?" Tần Ý gật gù: "Muốn." Hai người liền dính nhau mà bận rộn nửa ngày trong phòng tắm, bất luận Tần Ý nói gì đối phương cũng không thả người, mỹ kỳ danh là đau lòng anh quá mệt mỏi, ôm sẽ giúp anh dễ dàng hơn chút. Dễ dàng chỗ nào! Rõ ràng càng mệt có được không! Tần Ý hiếm thấy mà gào thét trong đầu. Thật vất vả mới treo được khăn mặt, Đường Ngự Thiên mới bế anh ra ngoài, đi tới cửa lại hạ xuống. Lập tức Tần Ý liền hồi hộp, chẳng lẽ còn muốn hỏi anh xem có thích tắm không? Đường Ngự Thiên đột nhiên nói: "Nhắm mắt lại.' "Hả?" Mắt Tần Ý chỉ kịp rung động hai lần, Đường Ngự Thiên đã hôn tới, anh nhất thời ngẩn người. Lông mi như ngừng lay động, hồi lâu mới phục hồi tinh thần, sau đó từ từ khép lại. Ban đầu nụ hôn còn rất dịu dàng, nhưng ngay khi Tần Ý thuận theo mà mở miệng cho đối phương tiến vào, tình thế trở nên có chút không chống đỡ được. "A," Tần Ý ngửa đầu muốn rút lui, rời xa nụ hôn dần biến thành cắn xé này. Đường Ngự Thiên ăn đủ ngon ngọt rồi, cuối cùng cũng lưu luyến không rời mà cắn cắn môi dưới đối phương, lúc này mới buông người ra, hài lòng nhìn môi Tần Ý vốn dĩ đã tiêu sưng laijtrowr về bộ dáng đáng thương tối qua. Ánh mắt của hắn dừng ở cổ Tần Ý, lưu lạc đến vùng xương quai xanh, lớp vải vóc đã che dấu vết hắn làm tối qua, hỗn loạn lại xinh đẹp. Ở xương quai xanh cũng nhìn rõ dấu vết, ở vùng bả vai cùng điểm cuối xương quai xanh tựa hồ như có một đóa hoa nở rộ.
Hal: (*) Đường Ngự Thiên là định nghĩa về 'điên cuồng' trong thầy Tần, một thứ gì đó hoàn toàn theo bản năng và cảm xúc ;v; Đù mòe, sao tôi thấy cái kiểu 'sự tồn tại đặc biệt' này nó dễ thương thế nhỉ. (**) "bị làm đến ngất đi". OMG, trời ơi, chính là vậy, điểm nhấn quá nghệ thuật, không từ ngữ nào có thể diễn tả sự tuyệt vời này. Chỉ bằng một câu có thể diễn tả không khí nóng bỏng, điên cuồng cùng sự giải tỏa của tình yêu bị kìm nén khi đó. Câu từ tối giản lại có thể đem đến hiệu quả đỉnh cao. ... Ờ túm lại là chỉ có thế thôi =))) đến cuối còn hai đoạn H nữa nhưng cũng chỉ lướt qua nhẹ nhàng thôi đừng chờ mong gì hihi =)))) (***) chỗ này có người góp ý là nên dùng "cục cưng". tôi muốn khảo sát một chút, không biết các cô thấy thế nào thì hợp. Cá nhân tôi thấy từ "cục cưng" có mang chút cảm giác ngả ngớn? Nhưng đấy chỉ là cảm giác của tôi thôi ;< Cũng biết là 'bảo bảo' không phải từ thuần Việt, nhưng vốn từ của tôi không đủ để tìm từ thay thế ;< (****) chỗ này dùng từ thô thiển hơn nhưng Hal gõ không ra khổ quá =)))) Tôi đọc cái cảnh đánh răng xúc miệng mà đơ mặt... Dính nhau quá đỗi... =))))) thề, thích kiểu công như Đường tổng cực =))))) Chiều người yêu vl xong lên giường mean với mạnh bạo méo chịu được. Cái cảm giác đối lập rất lớn ấy huhu, cả một bầu trời tình thú ;v;
|
Chương 80 Tâm tình Đường Ngự Thiên rất tốt, bế anh về lại giường, cẩn thận dùng gối đệm lót sau lưng giúp anh ngồi thẳng lên, một lần nữa múc cháo. "Thế nào?" Tần Ý nâng bát, vừa mới đem thìa cháo chạm tới bên môi, miệng còn chưa mở đã nghe Đường Ngự Thiên hỏi như vậy. Tay anh run lên, trong lòng lại mạnh dạn đưa ra một suy đoán. Đường Ngự Thiên đại khái là chê anh quá chậm, liền tự tay cầm lấy cái thìa tinh xảo kia, đưa đến bên miệng thổi thổi, sau đó hướng về phía miệng Tần Ý. (*) Tần Ý nhìn sắc mặt đối phương, không nhìn ra cái gì kỳ quái. Anh liền húp một hớp cháo từ tay Đường Ngự Thiên. ... Thêm quá nhiều đường, đậu xanh trong cháo thậm chí còn chưa chín. Mà Đường Ngự Thiên vẫn cố giữ khuôn mặt lạnh, trong vẻ lãnh khốc giấu diếm chờ mong hỏi anh: "Ăn ngon chứ?" Thành thật mà nói thì, có chút vi diệu. Nhưng anh cũng không ngốc, cháo đạt đến loại tiêu chuẩn này, phóng tầm mắt nhìn trong nhà không mấy ai có thể làm ra. Anh hấp háy mắt, không biết có phải vì bị hơi cháo hun mà hơi mịt mù ướt át không. "Ừm... ngon lắm." Tần Ý lúc đó là xuất phát từ cảm động, cũng xuất phát từ việc muốn cho Đường Ngự Thiên mặt mũi, nhưng anh cũng không nghĩ tới, lời này lại khiến anh trở thành chuột bạch của người nọ. "Cho ngài uống từ từ," thời kỳ phải nằm trên giường cũng chỉ có Tiểu Manh Manh bồi anh, lúc này cái hệ thống bất lương này lại cười hả hê, "Hai người cứ dày vò nhau tiếp đi, có câu nói thế này..." Tiểu Manh Manh dừng lại một chút, dùng thứ âm thanh máy móc của mình hùng dũng đọc diễn cảm: "A___ ái tình, vừa ngọt ngào lại đầy ắp sầu lo, mỹ lệ đến vậy, rồi cũng cay đắng đến thế." Tần Ý nằm trên giường, ngón tay đang lật sách chợt dừng lại: "..." "Nói xong chưa?" Anh gấp sách,, chuyển đề tài, "Hào môn thế gia vẫn chưa hoàn thành, còn có Quyển 2, chuyện này cậu có biết không?" Im lặng. "Quyển 2 ở đâu?" Lần trước anh tìm hệ thống hỏi chuyện lại nhận được đáp án rằng nó không ở khu phục vụ, sau đó lại cùng Đường Ngự Thiên... Xảy ra một ít chuyện, vì lẽ đó mới kéo dài tới ngày hôm nay. Tiểu Manh Manh ấp úng: "Ặc... Chuyện này... Nói đến thì..." Chuyện này nói đến cũng phức tạp. "Tác giả của quyển sách này là Thiến Thiến..." Tần Ý cũng không vội, anh rất kiên nhẫn chờ Tiểu Manh Manh nói nửa câu sau. Tiểu Manh Manh nín nửa ngày mới nói rõ sự thật: "Cô, cô ấy bất hạnh chết vì ung thư phổi." Tần Ý vốn đang nửa nằm bỗng dựng thẳng người: "Cậu nói gì?" "Chính xác là chết rồi, quyển 2 chưa viết đã qua đời." Tiểu Manh Manh tiếp tục nói, "Chuyện lớn như vậy, nếu như ngài hỏi vì sao tôi không biết, tôi chỉ có thể trả lời ____ tôi cũng chỉ là quan nhỏ, nội dung nhiệm vụ không phải do tôi quyết định, phạm vi năng lực cũng có hạn, tổng bộ muốn kiểm soát nhiều thế giới song song lắm, khả năng... để sót thôi." Sót ra một thế giới còn chưa hoàn thành. Tần Ý cũng không xoắn xuýt gì nhiều ở chi tiết này, trực tiếp hỏi: "Các người dự định giải quyết như thế nào?" "Cho phép nó tự phát triển trong phạm vi có thể khống chế," Tiểu Manh Manh lặp lại lệnh của tổng bộ, "Ừm, không sai, phát triển theo hướng có tính khả thi." "..." Tần Ý nghiêm túc suy nghĩ, ngón tay gõ hai lần ở gáy sách: "Cho phép?" "Đúng." "Trong phạm vi khống chế?" "Đúng vậy a." "Cho phép là như thế nào? Phạm vi khống chế là xét đến đâu?" "..." "Vượt phạm vi đến mức nào sẽ có can thiệp từ tổng bộ? Can thiệp như thế nào, nói cách khác, nếu như không phát triển trong phạm vi cho phép sẽ dẫn đến kết cục ra sao/" Tiểu Manh Manh bị những vấn đề liên tiếp này làm cho bối rối. Tần Ý thắc mắc xong liền yên tĩnh, chờ hệ thống giải đáp. "Tính toán thời gian thì Đường Ngự Thiên cũng nấu xong cháo nhỏ tình yêu rồi, chuyện này, tôi sẽ không quấy rầy các ngài." Tiểu Manh Manh cắt đứt liên lạc cùng Tần Ý, "Chúc ngài dùng cơm vui vẻ." Hệ thống lần thứ hai yên tĩnh lại. "Cậu vẫn còn đó chứ?" Không có trả lời. Thế giới này thực sự là càng ngày càng vô căn cứ, Tần Ý cảm thấy có chút đau đầu, anh nghiêng người đặt lại sách lên đầu giường, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Quả nhiên, tân đầu bếp nào đó mở cửa đi vào: "Ăn cơm." Tối nay cháo đúng là... Rất bình thường, ít nhất đều chín kĩ, mùi vị cũng vừa phải. "Mấy ngày nay anh không cần đến công ty sao?" Tần Ý kiên trì thêm lần nữa mới giành được quyền lợi tự cầm thìa xúc ăn, anh trộn trộn trong bát hai lần, nói, "... Không cần phiền phức như vậy, em đã không còn gì đáng ngại." Tuy rằng Đường Ngự Thiên không nói với anh, nhưng Tần Ý biết mấy ngày nay người này đều mang công việc về nhà, thường xuyên bận bịu đến sáng. "Không còn gì đáng ngại?" Đường Ngự Thiên đột nhiên đưa tay luôn vào trong chăn, tay hắn phía dưới chăn lại càng thêm tùy ý, ngoài miệng lại chậm rãi nói, "Tối qua rõ ràng còn sưng, anh đụng vào em liền kêu đau." Thìa trong tay Tần Ý suýt nữa rơi tõm vào trong bát cháo. Ban ngày ban mặt, có thể nói chuyện tử tế không? Đường Ngự Thiên thích nhất bộ dáng vành tai ửng đỏ của đối phương, kề sát đến, môi cơ hồ ghé bên tai Tần Ý, nói "Lúc anh thoa thuốc cho em, nơi đó thậm chí còn hút anh." ... Tần Ý giả vờ bình tĩnh, đẩy hắn ra tiếp tục húp cháo. Anh rốt cục cũng hiểu vì sao Hào môn thế gia phần sau lại triệt để trở thành một quyển truyện XXX rồi. Tên đàn ông này thực sự là càng ngày càng không giữ mồm miệng, cũng càng ngày càng thích... bắt nạt anh. Có điều, may mà gần đây Đường Ngự Thiên có tăng thêm một sở thích tốt đẹp, chính là cùng anh đọc sách, đây là chuyện duy nhất khiến anh cảm thấy vui mừng trong mấy ngày qua. Khẩu vị gần đây của anh cũng không được tốt, ngoài lý do thân thể còn có nguyên nhân về mặt tâm lý, đi vệ sinh quả thật trở thành việc đáng sợ. Mao Cát Tường nói câu kia trong mộng lại ngoài ý muốn mà chuẩn xác, anh chưa bao giờ trải qua khoảng thời gian tuyệt vọng như vậy trong nhà vệ sinh. Anh ăn không nhiều, bụng cũng không phải quá đói, chỉ có Đường Ngự Thiên là lo lo lắng lắng. Người đàn ông này cau mày, đầy mặt lạnh lùng: "Tối nay em ăn ít hơn buổi trưa hai thìa." "..." Tần Ý mắt to trừng mắt nhỏ với đối phương. Sau nửa ngày, Tần Ý chịu thua, cầm lấy thìa ăn thêm hai miếng. Kỹ thuật nấu cháo của Đường Ngự Thiên có tiến bộ tương đối lớn, từ đậu xanh còn chưa chín đến giờ đây đã có độ mịn đặc vừa phải, phía trên có chút rong biển và súp lơ, trông rất thanh đạm. Sau khi ăn xong, Đường Ngự Thiên theo thường lệ ngồi cùng anh trên giường chờ tiêu hóa. Đây có thể nói là khoảng thời gian yêu thích nhất trong ngày của Tần Ý, bởi vì bọn họ có thể cùng nhau học tập. (**) "Hôm nay đọc cái gì?" Đường Ngự Thiên nửa nằm trên giường, duỗi tay một cái ôm Tần Ý vào lồng ngực, thuận lợi xoa xoa đầu đối phương. Tần Ý cầm lại quyển sách ban nãy, nghiêm túc trả lời hắn: "Tuyển tập thơ của Tagore." Đường Ngự Thiên gật gù, mở ra một trang. Tần Ý liền nhìn theo trang này, nhẹ giọng đọc: "...Khi chúng ta cùng nhau gặp lại, trời cũng đã ngả chiều, ta nói cho người tất thảy những gì bản thân mắt thấy tai nghe, từng đi qua bảy biển rộng và mười ba con sông ở vùng đất thần tiên."(***) Đường Ngự Thiên nghe đến chăm chú, ánh mắt cũng bình tĩnh mà nhìn anh, có chút đăm chiêu. Tần Ý hỏi: "Đường tiên sinh? Anh từng đọc qua thơ của Tagore sao?" "Chưa từng." ... Vậy sao anh nghe chăm chú thế. Đường Ngự Thiên áp sát tới, áp trán mình vào trán người yêu: "Giọng đọc của em rất êm tai." Bất kể là Tam Tự kinh ngày hôm qua hay Hoàng tử nhỏ hôm nọ, hắn có thể không thích đọc nhưng lại thích nghe. (****) Tần Ý hơi lùi về phía sau, tránh được sự ấm áp này. Đường Ngự Thiên lại có chút không khống chế được nửa thân dưới, hắn thấp giọng nói tiếp: "Lần sau lúc chúng ta làm, em cũng đọc cho anh nghe đi, hửm?"(*****) Anh trai à, anh tỉnh lại đi. Tần Ý không khống chế được mà tự tưởng tượng một phen. ___ Anh bị Đường Ngự Thiên đặt dưới thân, vừa nhẫn nhịn rên rỉ, vừa đứt quãng ngâm thơ của Tagore. (⊙o⊙). . . Tần Ý xoa xoa cánh tay đang nổi da gà: "Đường tiên sinh, đừng đùa kiểu này, không thích hợp." "Có gì không thích hợp?" Đương nhiên là không thích hợp, đối với tác phẩm văn học phải bày tỏ lòng tôn trọng. Vậy mà lại dùng để làm... loại chuyện... khó coi như vậy. Có điều, phỏng chừng Đường Ngự Thiên sẽ không nghe lọt những lời này. Tần Ý hiểu rõ người kia cố chấp thế nào, bởi vậy anh thay phương thức, dẫn dắt đối phương đổi vị trí mà suy nghĩ: "Vậy nếu em bảo anh, ừm... Lúc làm loại chuyện đó, bảo anh đọc sách bình thường anh vẫn hay đọc, anh cảm thấy thích hợp sao?" Đường Ngự Thiên trầm ngâm một hồi. Tần Ý cảm thấy có hy vọng, đứa nhỏ này quả là chỉ một điểm liền thông, hy vọng có thể học một biết mười, sớm ngày tiến bộ thành một người tam quan chính trực. Nhưng Đường Ngự Thiên cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, người đàn ông này nghiêm túc trả lời anh: "... Nếu như em thích, anh đọc hợp đồng cũng không thành vấn đề." ... Đọc, hợp, đồng? Thời gian hai người cùng nhau đọc sách trôi qua rất nhanh, Đường Ngự Thiên còn bận bịu chuyện công ty, chờ hết bận mới có thể bôi thuốc cho anh. Hai người bọn họ vẫn ngủ khác phòng, đối với điều này, Tần Ý sau khi đưa ra yêu cầu cũng rất kinh ngạc. Dựa trên tính tình Đường Ngự Thiên, làm sao có thể dễ dàng buông tha anh như vậy? Tần Ý nghĩ cũng không sai, chỉ là đoán chệch một điểm, Đường Ngự Thiên cũng bởi vì không nhịn được nên mới... tạm thời phân phòng với anh. Không thì cúc hoa của anh chỉ sợ mấy tháng sau cũng không tốt được. Chờ Đường Ngự Thiên đi rồi, Tần Ý hổi tưởng lại những lời lúc nãy người kia nói, càng cảm thấy kỳ quái. Anh lên mạng tìm tòi một hồi, có chuyên gia tâm lý phát biểu, trong quá trình làm tình đòi hỏi một số hành vi, biểu hiện trạng thái tâm lý của người đó, Trạng thái tâm lý của Đường Ngự Thiên... có vấn đề? Tần Ý dạo lâu trên tianya như vậy, cuối cùng cũng có đất dụng võ. Sau 'Hoa cúc nở rộ một vạn mét trên không" chưa từng có bài nào sau một đêm mà bạo hỏa, cuối cùng cũng có một bài post khác phá vỡ kỷ lục, sau mấy tiếng liền xông thẳng lên trang đầu. ___ [ bạn trai yêu cầu lúc làm tình đọc diễn cảm thơ Tagore cho anh ấy nghe, làm sao bây giờ, online chờ.] Người mở topic: Thiên Đạo Thù Cần.
Hal: (*) Đường tổng khác gì học sinh chờ thầy giáo khen không =))) thật mợt mỏi =)))) (**) Tình thú của thầy Tần cũng thật sự đặc biệt... (***) Thơ của nhà thơ Ấn Độ Tagore Rabindranath, định tìm để dịch cho đúng nhưng không ra... Tôi tìm theo từ khóa '7 oceans 13 rivers' và bài đầu tiên ra là "The Sailor", nhưng nó không phải =))) Well, thấy mấy bài trong tuyển tập Trăng non là dùng hình ảnh này nên có khi đây cũng là một bài trong đấy, mà nếu đúng thật thì xưng hô có lẽ là "mẹ- con" thì chính xác hơn, nhưng vì tôi chỉ đoán mò nên cứ để chung chung thế này thôi. Ai biết mấy vụ thơ phú này thì góp ý nhé chứ tôi chịu =))) (****) May quá đoạn Tam Tự kinh bị lược OTL (*****) Chuyên mục đặt kèo trở lại, câu hỏi lần này: Thầy Tần có đọc không?
|
Chương 81 "Tuy tui cướp được sô pha nhưng tui cũng không biết nói cái gì cho phải." "Tuy tui cướp được băng ghế nhưng tui cũng không biến nên nói cái gì." "... Vậy mị đành chiếm, ừm, sàn nhà?" Lần đầu mở topic đã có người vào điểm danh, Tần Ý ban đầu có chút thụ sủng nhược kinh, anh cảm thấy cái chỗ tianya này quả là một nơi văn minh, có trước có sau. Sau đó... Anh phát hiện là bản thân cả nghĩ rồi. Bước đi nhỏ(*): "Bạn trai cậu chắc biến thái rồi, bình thường lúc làm tình anh ta có khuynh hướng SM không?" Cái cậu Bước đi nhỏ này thắc mắc liên tiếp, mà tốc độ tay cũng rất nhanh, lúc tất cả mọi người chưa kịp phòng bị, một mình cậu ta đã xây lâu cao mười trượng rồi. Tần Ý xem từng cái một, thỉnh thoảng lại lên Baidu tìm hiểu một số từ mới, nói thí dụ như SM các kiểu, lại còn trứng rung gì đó, nghe cũng đầy mới mẻ. Thế nhưng sau khi quay về từ Baidu, không chỉ phát hiện hướng đi của topic cps chút sai lệch, hơn nữa cái vị Bước đi nhỏ kia... cũng có chút biến thái. Tuy nhiên, tự hình dung một người như vậy là không lịch sự. Anh thẳng thắn góp ý với Bước đi nhỏ, người ta trực tiếp bùng nổ: "Tui biến thái? Tui biến thái chỗ nào? Người nhà cậu lúc đó lại yêu cầu ngâm thơ Tagore mới là cái đồ biến thái! Tui chân thành khuyên cậu đưa ổng đi kiểm tra tâm lý đi, tám chín phần là ra vấn đề đấy." Thiên Đạo Thù Cần: "...Trước đây anh ấy vẫn rất bình thường." Bước đi nhỏ: "Đây chính là chiến thuật! Cậu ngàn vạn lần không thể chịu đựng, lần sau tuyệt đối sẽ càng đòi hỏi quá đáng, chờ xem, cho đến khi cậu bị làm cho nằm bẹp trên giường, đi vệ sinh cũng không khống chế được." ... Nghe qua còn giống như là một người rất có kinh nghiệm nha? Tần Ý tự suy nghĩ một chút, anh giáo dục qua nhiều học sinh như vậy, coi như Đường Ngự Thiên thật sự có vấn đề gì, anh tin bản thân cũng có thể cùng đối phương đồng sức đồng lòng, đưa anh ấy về con đường ngay thẳng. Lúc anh lướt lại về topic, hàng loạt comment như nấm mọc sau mưa kiểu 'cầu thông tin chi tiết', dự rằng còn lâu mới kết thúc được đề tài: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, việc này tạm thời cứ như vậy đi, tôi đã thông suốt rồi, lần thứ hai cảm ơn mọi người đã lãng phí thời gian quý giá để nghe những lời này, chúc vui vẻ." "Không vui gì hết! Đừng đi! A! Cầu truyền hình trực tiếp." "Đệt, đừng đi mà, cầu cậu tiếp tục lãng phí thời gian của tôi thêm chút nữa!" Tần Ý đang muốn đóng tab, lại thấy một comment gây sóng gió khác. Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: "... Không phải tôi bị hoa mắt đấy chứ." "Tiểu cúc vạn mét trên không!" "Cúc hoa của Cúc nhỏ đã ổn chưa?" "Cúc nhỏ với chủ topic quen nhau hả?" Thiên Đạo Thù Cần: "..." Mao Cát Tường quả thực cảm thấy kinh sợ, đêm nay hắn có chút không ngủ được. Sau khi thẳng thắn với nhau sau, bọn họ liền triệt để ở chung. Hết thảy mọi lo lắng của hắn đều tiêu tan trong khoảnh khắc.Trước đây hắn còn không hiểu vì sao lại có mấy đôi nam nữ lựa chọn chạy trốn, chạy thì cứ chạy đi, lại còn thề thốt bất kể đi đến chân trời góc biển nào cũng mãi mãi có nhau, nếu như trên đời không còn chỗ cho đôi ta thì sẽ cùng chết gì đó. Sau đó thì, không nhảy biển thì nhảy vực. Đây không phải bị ngu sao. Song, khi đó Bạch Dư hôm hắn, nói 'Cho dù em đi đâu, anh đều nhất định sẽ tìm được em', hắn liền nghĩ thầm, đi mẹ anh, ở khác thế giới thì yêu đương nỗi gì! Hắn muốn ở cùng Bạch Dư. Coi như phía trước là vách núi hắn cũng dám nhảy! A, rốt cuộc hắn cũng hiểu thế giới của bọn ngốc rồi. Không thể không nói, thời điểm mang quyết tâm hai người tay nắm tay đồng thời nhảy xuống, trong lồng ngực hắn bỗng bùng cháy, dũng khí nhanh chóng lan tỏa, phảng phất cho hắn một loại ảo giác cảm thấy cả thế giới đều đảo điên. Lúc này Bạch Dư đang nằm bên cạnh hắn, người đàn ông này trước giờ khi ngủ đều đặt tay lên eo hắn, ngủ cực kỳ say. Mao Cát Tường nhẹ nhàng trở mình dưới cánh tay đối phương, nằm nghiêng, dùng thân mình che ánh sáng từ màn hình điện thoại. Hắn vì có chút kích động nên mới không ngủ được, đầy đầu đều kêu gào hahaha cuối cùng cũng in relationship rồi. Hắn chơi tìm kho báu xong lại lướt weibo, cuối cùng mới mò lên tianya. Nào ngờ vừa lên lại đọc được nội dung gây sốc như vậy. Lúc đầu, hắn cũng không để ý người mở topic là ai, hoàn toàn bị tiêu đề hấp dẫn, suýt chút nữa đã cười đến sốc hông. Đến khi click vaò mới chú ý đến ID, hắn hoài nghi không biết có phải bản thân nhìn lầm không, Thiên Đạo Thù Cần này chính là Thiên Đạo Thù Cần kia sao? Hắn, mới, không, tin! Cho dù hắn có không tin thế nào thì sự thật vẫn đập vào mặt hắn, đặc biệt là khi Thiên Đạo Thù Cần còn trả lời bình luận. [Thiên Đạo Thù Cần] trả lời [Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế]: Ha ha, Mao tiên sinh, trễ vậy rồi mà anh còn chưa ngủ sao? Cách nói chuyện quen thuộc, nghi ngờ đồng minh của mình bị trộm số trong nháy mắt đã vỡ tan tành. Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: "... Chúng ta chat riêng đi." Thiên Đạo Thù Cần: "Được." Sau khi nói xong, hai người cũng không để ý đến đám quần chúng ăn dưa như vừa hít thuốc lắc ở dưới. Nhưng nói gì bây giờ, Mao Cát Tường khổ não, cũng có chút hiếu kỳ, tò mò đam mê kỳ quái của Đường Ngự Thiên. Nghĩ mãi, Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế cuối cùng cũng nghĩ ra được câu mào đầu: "...Ha ha, cái này, tôi cũng thích Tagore lắm." Thiên Đạo Thù Cần: "..." Hai người hàn huyên chút có chút không, tán gẫu đến rất muộn, mãi đến khi điện thoại Tần Ý báo hết pin, bọn họ mới kết thúc cuộc nói chuyện này. Thiên Đạo Thù Cần: "Đã muộn rồi, nhanh ngủ đi." Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: "Được, cậu cũng ngủ sớm chút." Thiên Đạo Thù Cần dùng nốt vạch pin cuối để nhắn cho bên kia ba chữ: "Moa moa ta." Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: "... Moa moa ta." Tần Ý thả di động lên đầu giường, ném cái vấn đề quỷ dị kia ra sau đầu, đang chuẩn bị mở, cửa lại truyền đến tiếng mở ra. Đường Ngự Thiên xong việc, trở về phòng tắm xong mới cầm thuốc mỡ đến, khẽ khàng đẩy cửa bước vào. "Đã ngủ chưa?" Cảm thấy đối phương càng đến gần, Tần Ý nằm trên giường càng không dám có thêm cử động nhỏ nào. Tư thế ngủ của anh cũng hợp quy tắc, hai tay đặt bụng, chăn đắp đến bả vai, đồng thời có thể duy trì nguyên một tư thế không lộn xộn. Đường Ngự Thiên thử thăm dò hai tiếng, người trên giường hô hấp đều đặn, hẳn là đã ngủ. Hắn liền yên lòng đi về phía trước, tiến hành bài tập mỗi ngày, thoa thuốc. Nếu như để bôi thuốc lúc Tần Ý tỉnh, đứa ngốc này khẳng định sẽ xấu hổ đến muốn tan vỡ, sau đó sẽ xoắn xuýt, không chừng đợi hắn mất tập trung sẽ chạy trốn ra ngoài. Tuy rằng Đường Ngự Thiên muốn chứng kiến dáng dấp đỏ ửng đáng thương ấy, thế nhuwnghawns càng hi vọng nơi phía sau sớm tốt lên. Mãi đến tận lúc bôi thuốc hôm qua, chỗ đó của em ấy vẫn hơi sưng. Tần ý khó khăn giả bộ ngủ, sau đó anh cảm thấy có người coi anh như trứng chiên mà lật lại, thành tư thế mặt dán vào gối. Tiếp theo, chăn trên người anh cũng dần bị hất lên đến eo nhỏ. ... Đường Ngự Thiên rất có kiên nhẫn chậm rãi cởi quần đối phương, Tần Ý cảm thấy từ mông đến bắp đùi rồi mắt cá chân đều lộ ra không khí, rất không có cảm giác an toàn. Mãi cho đến khi ngón tay Đường Ngự Thiên dính thứ gì đó lành lạnh man mát chậm rãi thăm dò vào chỗ đó, anh rốt cục nhịn không được, đột nhiên cong chân, lui về bên kia giường. Ngón tay Đường Ngự Thiên dừng giữa không trung, trên đó vẫn dính thuốc mỡ màu trắng, hắn nhíu mày: "Em còn chưa ngủ?" Tần Ý đỏ bừng cả mặt, chỉ để lộ lòng bàn chân bên ngoài, còn lại đều co rụt vào trong chăn. Trước đây anh ngủ, không biết thì thôi, nhưng lần này bản thân lại có thể trực tiếp cảm thụ quá trình bôi thuốc. Thật sự là quá xấu hổ... "Đường tiên sinh, em cảm thấy, không cần tiếp tục bôi thuốc nữa đâu?" Tần Ý đề nghị, "Em đã gần như khỏi hẳn rồi." Đường Ngự Thiên không tỏ rõ thái độ mà "à" một tiếng, sau đó gọi đối phương: "Lại đây." Em không! Hai người nhìn nhau nửa ngày, Đường Ngự Thiên rốt cục tiến lên, vươn tay chuẩn bị túm cổ chân Tần Ý kéo lại. Tần Ý phản ứng rất nhanh, thu cẳng chân về trong chăn: "Vậy em cũng có thể tự bôi, anh đưa thuốc cho em, em tự làm." "Tự em làm không tiện." "Có tiện." Hai người bên nào cũng cho là mình đúng mà nhìn nhau, vẫn là Đường Ngự Thiên thỏa hiệp. Vốn là trong cái việc thuốc men này hắn cũng tính kế riêng, để cho em ấy tự bôi cũng không sao, chỉ là tự hắn muốn giúp mà thôi. Đường Ngự Thiên đưa cho anh tuýp thuốc mỡ, hướng dẫn: "Bên ngoài còn một vòng sưng, lúc bôi phải cẩn thận chút, không được dùng lực." Tần Ý nhận thuốc, do dự nửa ngày cũng không vặn nắp ra, anh ngồi đợi, mà người đàn ông ngồi bên giường này hẳn không có ý định rời đi. "Em... Em biết rồi, anh có thể đi trước." Tần Ý đưa lệnh tiễn khách, "Tự em sẽ bôi." Nhưng mà thái độ của Đường Ngự Thiên lại rất cường ngạnh: "Em bôi xong anh sẽ đi." Điệu bộ này của hắn như là mẹ sợ con thừa dịp mình quay đi mà lén lút đổ thuốc không chịu uống. Tần Ý cũng không đánh được hắn, bôi sớm xong sớm. Nghĩ vậy, Tần Ý liền cầm thuốc mỡ lui vào trong chăn, tự bôi lên chỗ kia của mình. Không phải chỉ bôi một chút lên là được rồi sao. Chỉ nghe Đường Ngự Thiên ở bên cạnh chỉ điểm thêm một câu: "Bên trong cũng phải bôi." Tần Ý: "..." Cảm giác tự mình đưa tay vào có chút vi diệu, chờ anh bôi xong thuốc, một lần nữa mặc lại quần lót và quần ngủ, mặt đã hồng chín như mông khỉ. Lúc này Đường Ngự Thiên mới đứng dậy, xoa xoa mái tóc không dài không ngắn của anh: "Nhanh ngủ đi." Đêm đã khuya, cơn buồn ngủ dần kéo tới, Tần Ý mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, anh bị thanh âm vang dội bên ngoài đánh thức. "Đường Ngự Thiên, mày đi ra cho tao! Món nợ này phải để lão già đây tính với mày, mày khinh người quá đáng, lại dám cổ động bọn người đó đối đầu với tao!"(**) "Mày mau ra đây! Cút ra đây cho tao!"
Hal: (*) Tên nick khó hiểu quá tôi lược bớt :'( (**) Chỗ này có dùng cụm"Tứ lượng bạt thiên cân", "bốn lạng địch ngàn cân", theo tôi hiểu thì như kiểu dùng cái yêu hơn mà chế trụ được cái mạnh hơn? Chắc là kiểu Đường tổng thu mua, thuyết phục công ty nhỏ đối đầu với ông này?
|
Chương 82
Tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào không dứt, nửa ngày mới thấy bên ta đáp lại. Đức thúc hai tay chống nạnh, vác đao lớn: "Gì đây! Làm cái gì đấy! Lại để lão ta đến đây sủa loạn như vậy? Các chú đều chết hết rồi à! Còn không mau đến đuổi người đi!" Đã xảy ra chuyện gì? Tần Ý ngồi dậy, do dự hai giây vẫn xuống giường, kéo rèm cửa ra, nghiêng 45 độ vừa vặn có thể nhìn thấy việc ở cổng chính. Tuy rằng bị cây che lại hơn nửa nhưng qua khoảng trống giữa các cành cây vẫn có thể lờ mờ nhìn ra mấy người đang nhốn nháo. Âu lão gia tử mang người đến trước cổng làm loạn, vẫn là cách di chuyển quen thuộc, khí tràng không khác gì lần trước. Cảnh tượng này giống như trước đây không lâu cũng từng xảy ra... À, lần trước Âu lão gia tử đến đây tìm cháu trai. ... Cũng không biết Âu Dương Thần có về nhà được không. Tần Ý ăn mặc đơn giản xong liền đi xuống lầu. Có lẽ bởi vì chăm chỉ dùng thuốc mà anh đã gần như khỏe hẳn, lúc đi vệ sinh vẫn còn hơi đau nhưng xuống giường đi lại đã không còn là vấn đề gì quá lớn. "Sao em lại xuống đây?" Tần Ý vừa mới đi xuống cầu thang đã bị Đường Ngự Thiên gọi lại. Bên ngoài ồn đến như vậy, người này còn có thể nhàn nhã ngồi phòng ăn ăn điểm tâm. "Em muốn ra ngoài xem sao," Tần Ý chỉ chỉ bên ngoài, "Hình như bọn họ đang gặp khó khăn gì đó." Đường Ngự Thiên không cần đoán cũng biết đứa ngốc này tính làm cái gì, giơ tay ngăn cản hai nhóm người, sau đó mặt đầy nghiêm túc nói: các đồng chí xin hãy giữ bình tĩnh một chút, có lời gì chúng ta ngồi xuống rồi nói, kích động là ma quỷ, kích động không thể giải quyết được vấn đề gì, mọi người làm theo tôi, hít sâu một hơi, sau đó chúng ta vào uống trà đàm đạo. ... Vì phòng ngừa tình huống như thế phát sinh, hắn đặt dĩa xuống, đứng dậy kéo ngu xuẩn nhà hắn qua: "Ăn trước đã." Tần Ý được hắn đặt vào chỗ ngồi, vẫn không nhịn được mà mở miệng: "Bọn họ... Bọn họ không có chuyện gì chứ?" Đường Ngự Thiên đẩy mấy món dầu mở dịch ra xa một chút, sau đó múc cho anh một bát cháo loãng, nói: "Không chết được." Cháo này là do đầu bếp làm, Tần Ý ăn cháo Đường Ngự Thiên nấu nhiều ngày như vậy, hiện tại đổi khẩu vị, hớp đầu tiên húp xong có chút ngẩn người. Đường Ngự Thiên giải thích: "Hôm nay dậy trễ, chưa kịp làm cho em, em ăn tạm vậy." Ăn, tạm, vậy? Ba chữ này nghe vào liền thấy người nào đó tự phụ thế nào. Tần Ý cũng không nhẫn tâm nói cho đối phương biết cháo bếp trưởng nấu ăn ngon lắm. Nhưng mãi đến tận khi ăn xong bữa này, bên ngoài cũng chưa giải quyết xong. Đức thúc ở ngoài nửa ngày, trở về trong nhà uống nước, ông nâng chén nước, hòa ái thân thiện theo sát thiếu gia nhà mình: "Chào buổi sáng thiếu gia!" Đường Ngự Thiên không muốn quan tâm gì đến ba cái thứ vớ vẩn ngoài kia, thế nhưng ánh mắt của Tần Ý cứ chấp nhất dõi theo hắn, khiến hắn không thể làm gì khác hơn ngoài thỏa hiệp, đặt dĩa xuống, dùng khăn lau khóe miệng: "Bên ngoài thế nào rồi." "Không có chuyện gì, hết thảy đều rất tốt." Đức thúc thủ thế 'OK', "Sáng sớm rất tốt, không khí trong lành, hoa thơm chim hót." Đức thúc vừa dứt lười, âm thanh trung khí mười phần của Hồng Bảo mơ hồ từ cửa lớn truyền tới, khuấy động không khí: "Mấy người đừng có mà dựa vào gần như vậy, cút ra xa một chút, có nghe không? Không hiểu Hán ngữ chắc?" ... Đức thúc nhìn qua có chút lúng túng, có điều cũng chỉ lúng túng trong một giây, rất nhanh đã ha ha cười giải thích cho bản thân: "Chuyện này, chỉ là trò đùa trẻ con,trò đùa trẻ con mà thôi, thật là một buổi sáng tràn ngập sức sống!" Tần Ý cũng không ngốc, thái độ này biểu lộ không muốn để anh can thiệp. Anh gật gù, không tiếp tục truy hỏi. Nhưng Đường Ngự Thiên thấy đối phương im lặng lại sợ anh suy nghĩ nhiều, thừa dịp Đức thúc lên lầu lấy áo khoác cho mình, hắn liền giải thích với anh: "Em nhớ lúc anh bận bịu mấy dự án thu mua chứ, anh mua lại công ty của lão già này." "A?" Sau khi Đường Ngự Thiên phân tích lại cho anh một đống lớn về quy trình thu mua, cái gì mà dùng cái này thu cái kia, khuyến mãi thêm rất nhiều từ ngữ chuyên ngành, anh nghe cũng không hiểu cho lắm. "Anh nói với em những điều này làm gì?" Tần Ý uống một hớp sữa yến mạch, nói một câu mà Đường Ngự Thiên đã từng nói với anh vô số lần, "Em tin tưởng anh mà." "Tin tưởng anh cái gì?" "Tin anh sẽ không làm chuyện gì xấu." Tin tưởng anh là người biết giới hạn, tin anh làm gì đều có nguyên do, tin anh không muốn cho em biết chỉ vì lo lắng cho em. Đường Ngự Thiên nghe vậy mà tâm can run rẩy. Tần Ý dùng điểm tâm cũng gần xong, nhìn đồng hồ đã sắp tám giờ, bèn chỉ chỉ Đức thúc đã đợi phía sau: "Anh sắp đi làm muộn rồi." Đường Ngự Thiên lấy lại tinh thần, trầm thấp đáp lại: "Em ngoan ngoãn chờ ở nhà, đừng đọc sách quá lâu, buổi trưa nhớ ngủ một chút, tối nay anh sẽ về sớm." Tần Ý ngồi cạnh bàn ăn, nhìn Đức thúc thay người nọ mặc quần áo, không biết vì sao lại có chút thất thần. Cá nhân anh không quá tán đồng phân hóa giai cấp, hay loại tư tưởng phong kiến môn đăng hậu đối gì đó. Cho dù thân phân hay địa vị của người đàn ông nọ có hiển hách thế nào, cũng chưa từng khiến anh sinh ra cảm giác xa cách gì. Hơn nữa... Cảm giác đối với Đường Ngự Thiên như thể đưa tay ra là có thể chạm tới. "Người đi xa rồi, đừng nhìn nữa," Tiểu Manh Manh liều mạng hô to trong đầu anh, "A lô, hoàn hồn nào." Tần Ý: "Thật xin lỗi." Tiểu Manh Manh thuận tiện nhổ nước bọt: "Cái gì mà đưa tay là có thể chạm tới, các ngài cũng đã tiến hành cái loại giao lưu không khoảng cách kia rồi còn gì nữa." "..." Tần Ý bị nó nói đến độ mặt già có chút ửng hồng, nhưng anh rất nhanh đã nghĩ đến một vấn đề khác: "Cậu rốt cục chịu ra rồi?" Tiểu Manh Manh có chút đuối lý: "Tôi đây không phải là chỉ muốn tìm chút thời gian riêng tư để tự ngẫm nghĩ sao." Tần Ý vừa đi lên nhà vừa nói chuyện với nó: "Vậy cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi sao?" "Để tôi sắp xếp từ ngữ một chút, về phạm vi khống chế, nói chính xác là trật tự của thế giới này, thời gian hay không gian đều phải phát triển một cách ổn định, nếu như bất ngờ xảy ra chuyện gì khiến thế giới có xu hướng bị phá hủy, như vậy là vượt qua phạm vi khống chế." "...Cái hủy diệt này, có thể sẽ là thế giới đột nhiên tiêu tan___ tuy nghe thì rất không thật, nhưng loại bi kịch này đã xảy ra ở thế giới "Lão đại hắc đạo yêu ta" sát vách." Tiểu Manh Manh nói đến chuyện vỉa hè ở thế giới khác, hiển nhiên là rất hăng hái, nói đến độ không dừng được, " Lão đại hắc đạo yêu ta quả thực là cực phẩm." "Để tôi kể ngài nghe, bên đó kí chủ là nữ chính, vốn là làm nhiệm vụ theo kịch bản. Trước đã nói, chức trách của ký chủ chính là duy trì cân bằng cho thế giới song song, bởi vì thế giới có thể bị ảnh hưởng bởi tinh thần lực của họ, chuyện gì cũng có thể xảy ra... Về điểm này, ngày nhìn ngày cùng Đường Ngự Thiên là biết." Lúc Tiểu Manh Manh nói đến đây, Tần Ý đã đi tới lầu hai, đẩy cửa ra. "Ừm," anh tỏ vẻ đã hiểu, "Cho nên..." Tiểu Manh Manh: "Vì lẽ đó, nữ chính vốn dĩ phải câu dẫn nam chính, thế nhưng lại một mực yêu con của nam chính." "Con của... nam chính?" "Chẳng phải là lão đại hắc đạo sao, trước khi gặp nữ chính đã lưu luyến vạn bụi hoa, con rơi con rớt chạy đầy đất mà, truyền thống đều như vậy." Tần Ý nhíu mày: "Con trai của anh ta trưởng thành rồi?" "Không," Tiểu Manh Manh tiếc hận, "Mới tám tuổi." "..." Tần Ý không muốn lãng phí khí lực xoắn xuýt về "Lão đại hắc đạo yêu ta" này, anh đóng cửa lại, chính trực quay lại việc chính: "Cậu lạc đề rồi." Tiểu Manh Manh: "À." Thật không có tinh thần, kí chủ không thể tán gẫu với nó thật không phải kí chủ tốt. Ngay sau đó, hệ thống liền trầm mặc hồi lâu, nó vốn muốn tán gẫu một chút để hòa hoãn bầu không khí, hiện tại bầu không khí lại càng cứng ngắc. Thế nhưng có một vấn đề trước mắt, nó cùng kí chủ không thể nào trốn tránh. Tiểu Manh Manh nhỏ giọng nói: "Chuyện này nói đến rất phức tạp, hơn nữa quan trọng nhất là, ngài cũng không cần phải tìm hiểu." Tần Ý hơi giật mí mắt: "Lời này của cậu... có ý gì?" Bầu trời vốn dĩ trong trẻo ngoài cửa sổ bỗng nhiên có chút trầm xuống, không khí mang chút rầu rĩ, đại khái là sắp mưa rồi. "Kí chủ, ngài đã tính qua điểm chưa?" Tiểu Manh Manh nhắc nhở, "Ngài chỉ còn kém 5 điểm là tích đầy hai trăm rồi..." Lời này không nặng không nhẹ mà nện vào lòng Tần Ý. Điểm... Chỉ còn kém 5 điểm nữa... Tiểu Manh Manh: "Tôi muốn sớm nói với ngài một tiếng, để ngài chuẩn bị tâm lý. Nhận nhiệm vụ cuối cùng, nếu như có thể thuận lợi hoàn thành..." Anh có thể trở về. Trở về thế giới cũ. Gặp học sinh của anh, bù đắp lại cho ông. Tiếp tục cuộc đời của anh. Một cuộc đời không có Đường Ngự Thiên. Không có người đàn ông cao ngạo lạnh lùng, vênh vang đắc ý, cho dù ngoài miệng nói lời khó nghe thế nào thì thực chất vẫn dịu dàng kia. Lúc Tần Ý đáp lại hệ thống, âm thanh thậm chí đã có chút khàn khàn: "Nhiệm vụ cuối cùng... là gì?" Tuy rằng Tiểu Manh Manh không hiểu buồn phiền tình ái của con người, thế nhưng nó vẫn cảm nhận được chút rung động trong tâm tình của kí chủ lúc cất tiếng, nó bị loại cảm giác tuy không mãnh liệt nhưng kéo dài lạ lẫm kia làm ảnh hưởng, không khỏi có chút đồng cảm: "Ngài muốn nhận bây giờ sao? Có thể chậm một chút cũng không sao...", Tần Ý rũ mắt: "Nói với tôi bây giờ đi." Nếu biết có chuyện này, trốn tránh cũng không thể giải quyết được vấn đề. Lúc trước đáp ứng Đường Ngự Thiên, anh cũng cân nhắc đến loại tình huống này. Nhưng cân nhắc thì cân nhắc, thực sự đối mặt vẫn có sự khác biệt. Lý do anh và Đường Ngự Thiên bên nhau rất đơn giản, mà mặc kệ có thể gần nhau bao lâu, đối với anh mà nói thì đó chính là cả đời. Sinh lão bệnh tử, bất luận điều gì cũng có thể tàn nhẫn đem đối phương rời đi. Đối với việc anh tích đầy điểm rồi trở về thế giưới kia, về bản chất cũng không hề khác biệt. Thế nhưng nếu như đã lựa chọn ở bên nhau, vậy thì, cho dù chỉ một tháng, một tuần, thậm chí là một ngày. Đối với anh... chính là yêu cả đời.
Hal: Vì Hal tốt bụng nên xin cảnh báo là sẽ có một đoạn ngược nho nhỏ... Nhưng cá nhân thấy đây là đoạn cần thiết để giải quyết vấn đề thân phận "kí chủ" của thầy Tần, không phải ngược vô lý gì, nên ok. Hơn nữa còn là đường bọc dao găm, hơi nhói nhưng vẫn ngọt lắm ;(((( Btw, khá thích cách miêu tả cảm xúc của thầy Tần, không quá mãnh liệt nhưng lại dai dẳng không ngớt, kiểu đau âm ỉ rất khó kết thúc, mà chính tình yêu của thầy Tần cũng vậy, cứ từng chút từng chút dịu nhẹ ngày qua ngày, không phải quá dễ nhận ra nhưng bền lâu khôn cùng, kiểu đó đó huhu
|
Chương 83 Lúc Đường Ngự Thiên trở lại, cảm thấy rõ ràng tâm tình của Tần Ý đang không ổn định. Hơn nữa... Người này dường như chưa bao giờ bất ổn như hôm nay. Hắn phất tay một cái, ra hiệu Đức thúc tiếp tục làm việt khác, sau đó tiến lên trước, hỏi anh: "Em ở đây làm gì?" Xby DNSUnlocker Tần Ý ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha, trên tay là cuốn "Jean Christiophe", sắc mặt nhìn như bình tĩnh, chỉ có điều lúc nghe thấy Đường Ngự Thiên hỏi thì cơ thể run lên với biên độ nhỏ. "Anh về rồi?" Tần Ý ngẩng đầu lên nhìn đối phương, đáp, "Em, em đang đọc sách." Đường Ngự Thiên không mặn không nhạt 'à' lại một tiếng, ngoài miệng không vạch trần anh, chỉ đưa tay thay anh chỉnh đúng lại hướng của quyển sách. "..." Tần Ý có chút lúng túng, ngón tay như dính trên bìa sách, không lên tiếng. Đường Ngự Thiên đưa tay về phía anh: "Ăn cơm." Bữa cơm này khá là trầm mặc, Đường Ngự Thiên cho anh đĩa rau, mà Tần Ý cũng thất thần, không thèm nhìn đã dồn vào trong miệng. Mãi đến tận khi Đường Ngự Thiên có ý xấu, gắp một miếng gừng nhỏ cho anh, Tần Ý cũng đưa vào trong miệng, thậm chí còn nhai nhai, lúc sau mới cảm thấy không đúng, sắc mặt khẽ biến, nhíu mày. Xby DNSUnlocker Có điều, vì nhận giáo dưỡng tốt từ nhỏ, anh cũng không nhả miếng gừng này ra mà trực tiếp nuốt xuống. Ánh mắt Đường Ngự Thiên có chút trầm xuống: "Ăn ngon không?" Tần Ý mất tập trung gật gật đầu: "Ngon." Ăn ngon thì có quỷ. Trải qua một quãng thời gian tu dưỡng, thân thể Tần Ý cũng tốt lên gần như lúc trước, kế hoạch chạy bộ bị gián đoạn cũng có thể khai triển lại. Có điều cũng không thể vận động quá kịch liệt, mấy ngày nay, sau khi ăn xong tầm nửa giờ, Đường Ngự Thiên đều dẫn người ra ngoài tản bộ một chút, chờ mấy ngày nữa thì thử chạy bộ. Nhưng mà hôm nay, ngay cả đi bộ, ngu xuẩn nhà hắn cũng tựa như bị lạc hồn đi đâu mất. "Em chạy đâu vậy?" Rõ ràng hai người họ đang tản bộ ven theo bìa rừng, vậy mà bước chân người này cứ lệch đi đâu mất. Đường Ngự Thiên duỗi dài cánh tay, miễn cưỡng chạm đến ống tay áo Tần Ý, lôi anh về. Bàn tay thuận thế, không quá tự nhiên mà đổi thành mười ngón tay đan xen, nắm chặt. Xby DNSUnlocker Tần Ý cúi đầu nhìn lá khô dưới chân, bước chân trở nhẹ, mỗi bước đều có thể phát ra tiếng xào xạc tinh tế. Anh lại ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy mặt trời hạ núi, ánh chiều tà phủ lên tất cả. Có lẽ là ra tức cảnh sinh tình, hoặc giả, vì hôm nay thực sự quá ngột ngạt, anh bỗng không lý do mà đỏ vành mắt. Anh thật sự rất vô dụng. Cho dù Đường Ngự Thiên có lý trí bao nhiêu, nhưng ánh mắt nhìn tới đôi mắt sương mù của người nọ, đầu óc cũng nhất thời trống rỗng, suy nghĩ gì cũng đều bay biến. Bằng không, lấy sự thông minh của hắn, không quá mười giây cũng có thể đoán ra nguyên nhân sự khác biệt hôm nay của Tần Ý. "Em sao vậy? Ai bắt nạt em?" Đường Ngự Thiên thuận tay kéo người lại, ôm vào trong lồng ngực, hỏi hai câu, chỉ thấy người này ngoại trừ hung hăng lau nước mắt lên áo sơ mi của hắn cũng không có thêm động tĩnh gì. Hắn liền ôm Tần Ý chặt thêm một chút, dụ dỗ nói: "Nói chuyện nào." Tần Ý vốn ở nhà cả ngày, cũng tìm được cách để nói, nhưng càng đến lúc Đường Ngự Thiên tan việc, mọi thứ anh chuẩn bị tốt lại càng không có cách nào nói ra. Hiện tại, anh lại càng triệt để không biết phải mở miệng thế nào. Tần Ý mở miệng: "Em..." Đường Ngự Thiên suy đoán: "Hôm nay nhập tâm vào John Christophe quá hay sao?"(*) "... Người ta gọi là Jean Christophe." Tần Ý không tự chủ được mà lệch đề theo, "Là một tác phẩm văn học về một người phải đư ra lựa chọn gian nan trong cuộc sống, không chỉ diễn tả sự mâu thuẫn xung đột của xã hội, còn thể hiện được ý chí phấn đấu để sống của nhân vật." "Được, được, được, Christophe." Đường Ngự Thiên nắm tay anh, hai người rất nhanh đã đi đến điểm cuối. Tần Ý ban nãy thất thần, sau khi nhắc tới tác phẩm văn học thì đã tỉnh táo lại mấy phần. Lúc này anh mới chú ý, có một chiếc xe riêng màu đen đỗ ở bên đường. "Dẫn em đến một nơi." Sau đó không chờ Tần Ý phản ứng lại, Đường Ngự Thiên đã dẫn anh lên xe, khởi động xe, nhấn ga, xe liền chậm rãi lăn bánh. Ban đầu, tốc độ xe cũng không quá nhanh, không biết vì sao đi được nửa đường, Đường Ngự Thiên đột nhiên hỏi anh: "Trước đây em đã từng đua xe chưa?" Đua xe gì cơ? Anh căn bản còn không biết đi xe vượt quá tốc độ 50 dặm trên giờ là loại trải nghiệm gì. Không đợi anh đáp lời, Đường Ngự Thiên vứt cho anh một câu 'Giữ chặt', sau đó dẫm chân ga đến vị trí thấp hơn, thân xe tựa như bay mà phóng đi, cảnh sắc ngoài cửa xe nhanh chóng xẹt qua, loại cảm giác chưa bao giờ trải qua này khiến anh hưng phấn, lại có chút nghẹt thở, run rẩy thở không ra hơi. Anh mở miệng, muốn nhắc Đường Ngự Thiên đi chậm một chút, như thế này rất nguy hiểm. Thế nhưng dưới sự kích thích các cảm quan một cách mãnh liệt thế này, anh hoàn toàn nói không ra lời. Cùng cảm giác nguy hiểm, còn có chút phóng thích lo lắng. Không sai, là buông thả phóng thích. Gương mặt Tần Ý trắng bệch, nhưng không thể phủ nhận, căng thẳng cả ngày hôm nay của anh đều giảm đi phần nào. Cũng có khả năng... bị đứt đoạn suy nghĩ. Đường Ngự Thiên đua đủ rồi, lúc này mới hạ tốc độ, chờ lúc tốc độ xe trở lại vững vàng, Tần Ý mới tỉnh táo lại, anh trầm mặt nói: "Dừng xe." Đường Ngự Thiên tiếp tục đi, sau đó quẹo phải: "Cũng vừa lúc đến nơi." Mãi đến tận khi Tần Ý xuống xe, nhìn thấy biển rộng cùng cát mịn đẹp đến bất khả tư nghị, cũng không quyên tiến hành khuyên bảo Đường Ngự Thiên: "Sau này anh không được đua xe, thật sự rất nguy hiểm, sinh mệnh quý giá nhường nào, anh biết không... Anh lãng phí ngày hôm nay, thì đã đi xa hy vọng đến ngày mai như thế nào rồi?" "Ừm, biết." Đường Ngự Thiên uyển chuyển trả lời, "Biết em lo lắng cho anh." Hai người nhìn nhau hồi lâu, Đường Ngự Thiên đột nhiên giữ lấy gáy người yêu mà hôn lên. Tần Ý như chìm đắm trong nụ hôn vừa ôn nhu vừa bá đạo này, từ bàn tay Đường Ngự Thiên đang giữ sau gáy anh, hay sự giam cầm của đối phương nơi eo lưng. Rõ ràng hai bờ môi chạm nhau nhẹ nhàng đến vậy, động tác ôm anh của Đường Ngự Thiên bên dưới lại dùng rất nhiều sức. "A..." Tần Ý nhắm hai mắt, lặng lẽ hơi dịch người ra sau. Đúng lúc này, Đường Ngự Thiên đột nhiên tăng thêm sức mạnh, không chút lưu tình mà cướp hết phần khí Tần Ý vừa mới khôi phục lại ban nãy. Không chỉ như vậy, Đường Ngự Thiên còn ôm lấy eo anh, hoán đổi vị trí của hai người, sau đó nhẹ giọng nỉ non: "... Bảo bối, mở mắt." Tần Ý mơ hồ hé mắt, anh vốn đưa lưng về phía biển, nay đã thành đứng đối diện. Trong lúc lơ đãng vừa mở mắt, đi vào trong mắt là mặt trời ngả về tây, sót lại một vạt nắng chiều tà trên mặt biển, sóng rì rầm vỗ. Chuyện như vậy đại khái cũng chỉ có Đường Ngự Thiên làm được, làm đến độ anh đã lưu luyến lại càng không thể ngừng trầm luân. Sau khi mặt trời lặn, trời rất nhanh đã tối. Tần Ý cùng Đường Ngự Thiên ngồi bên bờ biển uống bia. Đương nhiên là Tần Ý không uống, tình huống thân thể của anh cũng không thể uống chất cồn, phía sau còn chưa khỏe hẳn đâu. Nhưng Đường Ngự Thiên sẽ dạy anh làm thế nào để dùng một tay mở bia, chuyện như vậy, dù không uống cũng có cảm giác thoải mái. Trong bia vốn có hơi, sau khi dùng ngón trỏ mở nắp, hơi liền trào tới trong nháy mắt.(**) "Em thử xem?" Dáng vẻ Đường Ngự Thiên như là đang dạy bạn nhỏ không hút thuốc thử phun nhả khói. Tần Ý học hắn, ngón trỏ giữ lấy móc hình tròn của lon, ngón cái đỡ bên cạnh, sau đó dụng lực kéo ra... Được một khe nhỏ. Đường Ngự Thiên lúc này đang uốn gối ngồi bên bờ cát, hắn ngoẹo cổ cười cười, tiếp nhận lon bia bị mở thất bại này, khen ngợi nói: "Giỏi quá." (***) Không phải lực của em ấy không đủ, chỉ là chọn điểm tựa chưa cân bằng mà thôi. Đường Ngự Thiên uống một hớp, tóc mái trên trán bị gió biển thổi tung, tuy rằng ngổn ngang nhưng lại tạo ra một loại cảm giác thu hút lười biếng tùy hứng. Người đàn ông lười biếng tùy hứng này chọn ra một chai nước khoáng đưa cho Tần Ý: "Uống không?" Tần Ý lắc đầu, anh đưa tay chọn một lon bia, tiếp tục thử nghiệm xem có thể mở lon được không. "Lòng bàn tay và ngón tay cái đặt ở vị trí này," Đường Ngự Thiên hướng dẫn, "Em mà để vậy thì sao được?" Lần hai, sau khi chỉnh lại theo hướng dẫn, thật sự có thể thuận lợi mở lon, một tiếng 'xì' này quả thật nghe đến thoải mái. Có điều, ngoài dự đoán của Đường Ngự Thiên, sau khi Tần Ý mở bia, vậy mà lại không chút do dự mà uống một hơi. Lúc hắn đoạt lại lon bia thì đã muộn, Tần Ý dũng cảm uống hết non nửa lon mất rồi. Đường Ngự Thiên lại thấy buồn cười, hỏi đối phương: "Thế nào, uống ngon không?" Tần Ý nhíu nhíu mày, thẳng thắn đáp: "Không ngon." Mặc dù bia không ngon, nhưng có thể tăng thêm dũng khí. Anh đột nhiên nghiêng người, đẩy Đường Ngự Thiên nằm ra cát. "Đường... Ợ." Anh vốn muốn kêu một tiếng Đường tiên sinh, nói được một nửa thì khí trào tới, đánh một cái ợ. ... Đường Ngự Thiên nằm dưới thân anh, trầm thấp cười một tiếng. "Anh, anh đừng cười." Tần Ý cưỡi trên người hắn, đưa tay bịt miệng đối phương. Đường Ngự Thiên quả nhiên thu hồi ý cười, chỉ thuận thế đặt lên bàn tay mảnh khảnh một nụ hôn khiến Tần Ý suýt chút nữa rụt tay về. "Được, anh không cười, em nói đi." Giọng hắn truyền qua tay Tần Ý có chút sầu muộn, nhưng vẫn có khí phách. Lúc Tần Ý nói chuyện đều có hơi cồn xông vào mũi. Giọng anh hạ thấp: "Em... Nếu như em trở về... Anh..." Anh ấp úng không nói được rõ ràng, Đường Ngự Thiên lại hiểu. Hoặc là nói, hắn thậm chí còn rõ ràng hơn so với Tần Ý. Khi Tần Ý thẳng thắn với hắn, hắn cũng từng từ đó tính toán qua, bởi vậy biết bây giờ còn kém bao nhiêu. "Còn năm điểm, đúng không." Hắn đưa tay xoa xoa đầu Tần Ý, đổi đề tài, "Bất luận em đi tới đâu, anh đều sẽ đến tìm em, cũng như... Cho dù em có lạc đường, cuối cùng cũng sẽ tìm trở về bên cạnh anh."
Hal: (*) Đường tổng nhớ nhầm tên, không phải thế này, nhưng tôi lười tìm phiên âm các thứ thành ra... Nhưng túm lại là ổng nhớ nhầm tên thôi. (**) Tôi thực sự ngu si ba cái đoạn miêu tả, cảnh quan, đua xe, mở bia gì đó... Không có kinh nghiệm với từ vựng cho lắm nên nó sẽ rất chi là chuối củ OTL (***) Thích những lần Đường tổng khen thầy Tần thế này, điểm cưng chiều tăng đến dương vô cực. Cái cảm giác "mâu thuẫn" này làm tôi khá thích thú. Ý tôi là, thầy Tần ở nhiều mặt thì trưởng thành hơn một Đường tổng sến súa ngạo mạn và đầy tính xấu( mà thầy Tần vẫn yêu và u mê vl ok), nhưng khi yêu thì cái cách Đường tổng thể hiện lại tạo cảm giác cưng người yêu như cưng trẻ nhỏ vậy =))))) Tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào, nhưng tôi thấy dễ thương lắm ý. Mà tôi nghĩ thầy Tần cũng thích được khen kiểu này, vì sao á? Chuyện gia đình đó, tầm gần mười năm không nhận được tình cảm từ gia đình, hơn nữa còn là dạng người tự ép bản thân trưởng thành từ khi còn nhỏ, nên sẽ càng thích cái cảm giác được cưng chiều hơn, chỉ là không nói ra thôi, tôi nghĩ vậy =)))) À nếu nói về điểm "mâu thuẫn" thì còn có thể nhắc đến chi tiết này: Thầy Tần vốn là người lo trước nghĩ sau, vậy mà vì yêu lại nhỡ quên mất thứ quan trọng như tính điểm/ thời gian còn sót lại. Đường tổng nhìn qua giống như kiểu người thích làm liều, sống cho hiện tại, thế nhưng lại đủ nhạy cảm để để ý đến vấn đề này. Mà hơn nữa, ổng cũng không nhắc thầy Tần, kiểu như ổng muốn để thầy Tần thoải mái tận hưởng hết khoảng thời gian hai người bên nhau ấy ;(((( ( Hoặc hiểu theo kiểu thầy Tần vì có chút 'yếu đuối' hơn nên tự quên đi trong tiềm thức, còn Đường tổng lại đủ cứng rắn để đối mặt với vấn đề ngay từ giây đầu cũng được, vẫn dễ thương hihi) Ôi giời ơi, mà lúc ổng gặp cái vấn đề "hai người hai thế giới" này mà vẫn nói năng bình tĩnh như thể ổng nắm hết trong lòng bàn tay rồi ý, hic, khí tràng đại tổng tài đập vào mặt bôm bốp ạ huhu
|