Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo
|
|
Chương 60[EXTRACT]Dự án hợp tác Lập Ninh đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, công việc kế tiếp Liễu Dật không cần cả ngày ngó chừng nữa, hắn thay Thẩm Ninh sắp xếp kiểm tra não bộ, chuẩn bị mang báo cáo kiểm tra của Thẩm Ninh bay một chuyến tới Nhật Bản. Lúc cầm báo cáo kiểm tra Liễu Dật là đi một mình, có chuyện không thể để cho Thẩm Ninh nghe được. Bác sĩ làm kiểm tra biểu thị, tình huống của Thẩm Ninh căn bản đã định hình rồi, hiện tại làm kiểm tra đều là vô bổ, giải phẫu căn bản không thể thành công, hắn còn khuyên Liễu Dật, nói bảo Thẩm Ninh buông tay đi, những chỗ khác trên thân thể cũng không có gì đáng ngại, chỉ là mù mà thôi, cả ngày sầu lo như vậy không tốt. Liễu Dật tâm nói ngươi biết cái rắm, người không được không có nghĩa là người khác không được, thế giới lớn như vậy, ngươi có thể chịu nổi sao! Biết đâu Maynard có thể là bác sĩ tốt, tới lúc đó ta muốn tới đánh vào mặt nhà ngươi! Kỳ thực bác sĩ người ta cũng là ý tốt, tình huống của tình huống bất kể tới trong tay bác sĩ phụ trách nào cũng là ý kiến như vậy, Maynard là một bất ngờ. Ba ngày sau, Liễu Dật bàn giao xong công việc trong nước liền bay tới Nhật Bản, trong lòng hắn có chút bồn chồn, sợ gặp Maynard, sợ đối phương động tay động chân với hắn quấn chặt lấy, nhưng lại muốn gặp Maynard, người này bây giờ là hy vọng duy nhất của Thẩm Ninh. Hi vọng hết thảy thuận lợi đi...... Tiết Mạch gần đây tâm tình tốt hơn nhiều, gần đây Hạ Lập Nhân luôn khen ngợi tranh của y, thái độ đối với y cũng tốt hơn nhiều, còn có thể cùng y tán gẫu rất nhiều chuyện ngoại trừ vẽ vời, thậm chí còn cùng nhau ăn vài bữa cơm. Sau khi nghe lời của Hàn Văn Quân mỗi bức họa của y cơ hồ đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Ninh, hắn cũng là chuyên nghiệp, chuyện bắt chước họa phong như vậy khó khăn cũng không lớn, bởi vì không cần quá nhiều sáng tạo mới, tốc độ sáng tác của y cũng theo đó tăng lên, cơ hồ mỗi ngày đều có tác phẩm mới ra ngoài, y làm chuẩn bị vì triển lãm tranh chuẩn bị khai mạc mấy tháng nữa. Trước khi quen biết với Hạ Lập Nhân, y là một họa sĩ nhỏ không có tiếng tăm gì, không có ai biết y, tranh của y căn bản bán không được, chỉ có thể dựa vào nhận một vài tranh minh họa và thiết kế kiếm tiền bên ngoài, tiền này kiếm tới đau xót, cùng chuyên ngành của y chỉ có thể cọ một bên, mặc dù cũng là dựa vào mới có thể ăn cơm, nhưng cùng cuộc sống trong dự tính của y kém quá nhiều. Mà bây giờ không giống nhau, bởi vì Hạ Lập Nhân, y còn chưa có thành tựu gì trong giới mỹ thuật tạo hình ở trong nước cũng đã rất nổi tiếng rồi, bởi vì y là "Tình nhân mới" trong truyền thuyết của Hạ Lập Nhân, là một người may mắn, rất nhiều người muốn nịnh bợ y truy phủng y, thậm chí đã có người liên lạc muốn mua tranh của hắn. Đây chính là khác biệt, hắn còn chưa có làm triển lãm tranh đâu. Chính là bởi vì có đối lập mãnh liệt như vậy, y càng thêm quý trọng hiện tại tốt đẹp, hắn quyết định, phải vững vàng túm lấy trái tim Hạ Lập Nhân. Từ bắt chước Thẩm Ninh có cái gì không tốt, chỉ cần kết quả khiến y mãn ý là được rồi, y một ngày nào đó sẽ khiến Hạ Lập Nhân quên đi Thẩm Ninh, đầy lòng đầy mặt chỉ có y. Huống chi quan trọng chính là, Hạ Lập Nhân rất ưu tú, Tiết Mạch chưa từng gặp được ai giỏi hơn Hạ Lập Nhân, cho dù là vì danh lợi tiếp cận đối phương, Tiết Mạch cũng không thể không biết có chỗ nào thua thiệt và ủy khuất, đối phương trước kia là đối tượng hắn ở trong mơ mới có thể hy vọng xa vời. Mà bây giờ hắn phải làm, chính là tận lực khiến cho Hạ Lập Nhân vui vẻ, bắt chước tranh thì bắt chước tranh đi, Hạ Lập Nhân rất vui vẻ không phải sao, anh ấy vui vẻ là tốt rồi, y theo tâm ý của đối phương vẽ tranh, yên lặng chờ đợi triển lãm tranh sau này là được. Tin tưởng mình nhất định sẽ hồng, Thẩm Ninh buông tha cho Hạ Lập Nhân là chính bản thân anh ta ngu xuẩn, Tiết Mạch y sẽ không, y sẽ vững vàng túm lấy cơ hội này! Ngày đính hôn của Hạ Tình càng ngày càng gần, Đường Tuyết đã sắp xếp thủ tục Hạ Lập Nhân về nước rồi, em gái ruột sắp đính hôn, làm anh trai đương nhiên phải hảo hảo giúp đỡ chuẩn bị, giữ thể diện. Chuyện bên Anh phải làm một vài giao tiếp, Hạ Lập Nhân sau khi về nước hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không tới. Mắt thấy không tới mấy ngày phải trở về nước, Đường Tuyết chuẩn bị xong liền báo cáo công việc sắp tới cho Hạ Lập Nhân, hỏi xem còn có chuyện gì phải chú ý. Cô là chuyên nghiệp, đi theo Hạ Lập Nhân nhiều năm như vậy, năng lực làm việc là vô cùng tốt, huống chi cô còn có trợ lý hỗ trợ, tất cả công việc đều làm tới phi thường hoàn mỹ, Hạ Lập Nhân phi thường vừa lòng. Đường Tuyết cũng cảm thấy công việc của mình làm tới không tệ, ngay cả có một chút cô rất kỳ quái, chỉ là vẫn luôn không quá dám hỏi. Thấy cũng sắp trở về, cô sau khi báo cáo xong công tác thật sự không nhịn được hỏi: "Hạ đổng, tôi nghe Tiểu Mạch nói anh đã bắt đầu chuẩn bị chuyện triển lãm tranh cho cậu ấy rồi, nhưng là......" Câu nói kế tiếp cô không dám nói. Tiết Mạch nói Hạ Lập Nhân chuẩn bị triển lãm tranh, bởi vì trước khi mở triển lãm tranh phải một kỳ tuyên truyền, cho nên hiện tại bắt đầu chuẩn bị một chút cũng không còn sớm, phải từ rất sớm đã bắt đầu tạo thế. Nhưng thân là thư ký chủ tịch của Hạ Lập Nhân, Đường Tuyết cho tới bây giờ không có nghe Hạ Lập Nhân nói về chuyện này, chuẩn bị triển lãm tranh cái gì, Hạ Lập Nhân chưa từng chi tiền làm công việc phương diện tuyên truyền, căn bản một chút bóng dáng cũng không có được chứ, chẳng lẽ là Tiết Mạch nghe lầm? Không thể đi, chuyện như vậy sao có thể nghe nhầm. Nhưng đối phương cũng không thể nói dối, không cần thiết a, cô là thư ký của Hạ Lập Nhân, lừa cô có ích lợi gì, đâm một phát liền thủng. "Đúng vậy a, tôi nói với cậu ấy." Hạ Lập Nhân đang xem báo cáo, hắn đầu cũng không ngẩng, nhìn qua cũng không phải quá để trong lòng, tự nhiên giống như đang nói sáng nay ăn cái gì vậy. "Nhưng là......" Đường Tuyết không rõ, rõ ràng chưa có làm được chứ. "Cô sẽ không thật sự cho rằng tôi làm triển lãm tranh cho cậu ta đi?" Hạ Lập Nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đường Tuyết cười khẽ. Đường Tuyết mở to mắt, cô cũng không phải ngu ngốc, này còn nhìn chưa ra nhiều năm như vậy cũng không uổng công lăn lộn, Hạ Lập Nhân là đùa bỡn người! TRỜI! "Mấy thứ kia hắn bắt chước Thẩm Ninh vẽ ra, xứng đáng tôi làm triển lãm tranh cho cậu ta?" Hạ Lập Nhân cảm thấy cực kỳ buồn cười, "Tôi nhiều tiền, nhưng cũng xem tiêu cho ai." Nhưng mấy bức tranh kia là Hạ Lập Nhân bảo Tiết Mạch vẽ đấy, Tiết Mạch không vẽ hắn còn không cao hứng, đối phương không thể làm gì khác hơn là gắng gượng tiếp tục bắt chước, liền vì khiến hắn vui vẻ. Đường Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, cô đây coi như là hiểu được, đại boss nhà cô đây chính là cố ý a! Hắn đâu có người mới quên người cũ a, hắn căn bản là không thích Tiết Mạch, ngược lại cảm thấy Tiết Mạch lợi dụng Thẩm Ninh cố ý tiếp cận mình cực kỳ ghê tởm, cho nên mới cố ý chỉnh đối phương. Hắn tâm tâm niệm niệm nhớ chỉ có một mình Thẩm Ninh, từ dự án hợp tác Lập Ninh cũng có thể thấy được, hắn có thể Thẩm Ninh tiêu bạo tay như vậy, như thế nào lại lại dễ dàng di tình biệt luyến như vậy, là cô đánh giá quá thấp tình cảm của đại boss nhà mình rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, một người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế giai đoạn cuối đâu sẽ dễ dàng liền thay đổi thái độ như vậy, cô quả thực quá trẻ quá ngây thơ (*)! ((*) Bản gốc của câu này là "图样图森破" (hán việt: đồ dạng đồ tâm phá), đây là ngôn ngữ mạng ở Trung Quốc, câu tiếng Anh đồng âm là "Too young, too simple", phiên âm câu gốc khi đọc lên khá giống câu tiếng Anh "tú yàng tú sen pò") Bất quá cô lại cảm thấy Tiết Mạch quá mức đáng thương, cô biết đối phương không chỉ là họa sĩ nhỏ đơn thuần, nhất định là có ý tứ leo lên Hạ Lập Nhân, nhưng là người đều là có dục vọng và dã tâm, cô cũng không cảm thấy cái này có cái gì không tốt, đã có đường tắt có thể đi, tại sao không đi chứ, cái thế giới này chính là như vậy. Suy nghĩ một chút cô vẫn là nói tất cả ý nghĩ của mình ra, đối phương đối với tương lai ôm kỳ vọng lớn, đại boss nhà cô như vậy không khỏi quá mức tàn nhẫn, còn không bằng ban đầu liền không phản ứng đối phương, cho hy vọng lại để cho đối phương tuyệt vọng, quá mức tàn nhẫn. "Cô không hiểu." Hạ Lập Nhân cầm lấy điện thoại di động nhìn hình của Thẩm Ninh, "Cô không hiểu em ấy trong lòng tôi có bao quan trọng, tôi không cho phép có bất kỳ thứ dơ bẩn nào chạm vào em ấy." Nếu Tiết Mạch ý định lợi dụng Thẩm Ninh đến gần hắn, liền phải làm tốt chuẩn bị tiếp nhận thất bại, ban đầu tâm có lớn như vậy, nên biết nguy hiểm có bao lớn. "Chuyện này cô coi như không biết đi, tôi sẽ để cho người khác xử lý, đừng vì vạy mà ảnh hưởng tới công tác của cô." Hạ Lập Nhân đối với năng lực làm việc của Đường Tuyết vẫn là rất tán thưởng, chính là cảm thấy cô có chút mềm lòng, không chỉ là chuyện của Tiết Mạch, cô cũng luôn là thay những người khác của công ty ở trước mặt hắn nói tốt, dù sao tính tình hắn thật sự không tính là tốt, thường xuyên phát hỏa và giận chó đánh mèo. Hạ Lập Nhân cảm thấy điều này cũng rất tốt, mềm lòng cũng tốt hơn lòng dạ độc ác. Đường Tuyết thở dài gật đầu, "Tôi biết rồi, vậy tôi ra ngoài trước." Ai...... Lại sắp có người xui xẻo, cô cảm giác công việc sinh nhai của mình rất bấp bênh, ba ngày hai đầu liền muốn gặp phải pháo hôi, đại boss nhà cô thật là trước mặt ai cũng không cho vui vẻ, muốn thu thập ai liền thu thập người đó, cô đã có thể tưởng tượng ra kết cục của Tiết Mạch. Thôi vậy, cô giữ khuôn phép làm tốt công việc của mình là được rồi. Tiết Mạch còn đang mộng đẹp công thành danh toại, y gần đây còn gọi điện thoại cho Hàn Văn Quân báo cáo tin tức tốt này. Hàn Văn Quân nghe tâm tình có chút phức tạp, trong lòng cô ta rất mâu thuẫn. Một mặt cao hứng Hạ Lập Nhân di tình biệt luyến không tiếp tục chấp nhất Thẩm Ninh nữa, Thẩm Ninh anh ta không phải rất ngang bướng sao, mù vẫn còn dây dây dưa dưa với Hạ Lập Nhân, cái gì cũng không sánh bằng thời gian, có người mới, đâu còn có thể nhớ tới người cũ có vết nhơ, nốt rồi chu sa sớm muộn gì cũng biến thành máu của muỗi. Biết vẽ vời có gì đặc biệt hơn người, có thể đoạt giả có gì đặc biệt hơn người, trên cái thế giới này người biết vẽ rất nhiều, chỉ cần lăng xê một chút, chẳng thèm quản hắn là ai, cũng có thể hồng được chứ, mấy thứ ngu xuẩn căn bản phân biệt không rõ kia chỗ nào tốt, tác phẩm của hoạ sĩ nổi danh đương nhiên là có người mua. Hạ Lập Nhân có thể lăng xê nổi tiếng Thẩm Ninh, vậy đương nhiên là có thể lăng xê nổi tiếng Tiết Mạch. Nhưng cao hứng đồng thời cô ta lại bắt đầu ghen tỵ căm hận Tiết Mạch. Hạ Lập Nhân quên Thẩm Ninh rồi, nhưng cũng không nhớ tới Hàn Văn Quân cô ta, Tiết Mạch thay thế vị trí của Thẩm Ninh, cô ta trả thù một người, nhưng vẫn là phải bại bởi một người khác. Nhìn bộ dáng trong gương người không ra người quỷ không ra quỷ chính cô ta đều cảm thấy sợ hãi, cô ta không biết nên đem đứa nhỏ trong bụng làm thế nào bây giờ, không dám đi nạo thai, lại càng không nguyện ý sinh ra. Cô thê thảm như vậy, nhưng cái tên trộm Tiết Mạch này lại hạnh phúc như vậy, cô ta như nào có thể không ghen tỵ căm hận. Bất quá cô ta lại nghĩ một chút, Tiết Mạch là dựa vào cô ta mới nhận được xem trọng của Hạ Lập Nhân, cô ta là hậu thuẫn của y, cũng là xiềng xích của y. Nếu như sau này Tiết Mạch không nghe lời, cô ta có rất nhiều biện pháp thu thập y, chỉ cần công khai quan hệ và giao dịch của bọn họ, liền đủ cho Tiết Mạch hứng chịu, Hạ Lập Nhân sẽ không bỏ qua cho y. Chỉ từ điểm này mà nói, Tiết Mạch mạnh hơn Thẩm Ninh nhiều, Thẩm Ninh căn bản là cứng mềm không ăn, Tiết Mạch dễ khống chế hơn nhiều. Chỉ cần từ từ nghĩ cách, chuyện sau này để cho Tiết Mạch làm nhiều hơn cũng không phải không thể, nếu như đối phương có thể ở trước mặt Hạ Lập Nhân vãn hồi giúp cô ta, vậy thì liền càng tốt. Cũng không phải không thể không phải sao, chỉ cần cô từ từ chờ, một ngày nào đó sẽ để cho Hạ Lập Nhân biết, Hàn Văn Quân cô đối với Hạ Lập Nhân hắn thật sự là thật lòng. Hạ Lập Nhân không biết Hàn Văn Quân đang "Nghĩ quá nhiều", đã là hạ tuần tháng 9 rồi, nho ở trang viên không sai biệt lắm đã chín, hắn nên trở về nước. Cùng hắn trở về ngoại trừ cấp dưới vẫn luôn đi theo hắn, còn có Tiết Mạch, cùng với tác phẩm Tiết Mạch sáng tác trong khoảng thời gian này. Ngồi máy bay tư nhân của Hạ Lập Nhân trở lại Trung Quốc, tâm tình của Tiết Mạch không thể bảo là không kích động, y đã tưởng tượng triển lãm tranh mấy tháng sau đó. Đúng rồi, mấy ngày nữa chính là tiệc đính hôn của em gái Hạ Lập Nhân, cũng không biết Hạ Lập Nhân có thể dẫn y cùng đi hay không, nhưng bọn họ kỳ thực cũng chưa có xác định quan hệ, mặc dù tin tức ở trong nước truyền tới sôi sùng sục. A...... Rất muốn đi a, nếu quả thật dẫn y đi, hẳn là chính là đồng ý y đi......
|
Chương 61[EXTRACT]Hạ Lập Nhân sau khi về nước chuyện đầu tiên chính là gọi điện thoại cho Liễu Dật, hắn muốn tìm Liễu Dật hảo hảo hàn huyên chuyện của Thẩm Ninh một chút, lần trước lúc lên máy bay không dám hỏi chuyện hiện tại rốt cục lấy hết dũng khí muốn hỏi, nhưng điện thoại gọi tới lại chỉ vang một tiếng đã bị dập máy. Hạ Lập Nhân nhìn điện thoại di động cau mày, Liễu Dật đang làm gì thế, như thế nào treo điện thoại của hắn? Nghĩ tới đối phương có thể đang bận, Hạ Lập Nhân cách một tiếng mới lần nữa gọi qua, nhưng vẫn chỉ là vang một tiếng liền bị dập máy. Vẫn chưa hết bận? Hạ Lập Nhân lại đợi một tiếng. Quá tam ba bận, lần thứ 3 sau khi bị một tiếng cắt đứt Hạ Lập Nhân liền phát hỏa, Liễu Dật đây có ý gì! Không nói quan hệ cá nhân, bọn họ dầu gì cũng là đối tác hợp tác trên công việc, vạn nhất hắn bên này có chuyện làm ăn liên lạc với đối phương? Hạ Lập Nhân cảm giác mình hẳn không phải là nghĩ quá nhiều, Liễu Dật hơn phân nửa là cố ý, tại sao? A...... Chả lẽ là bởi vì Tiết Mạch? Hạ Lập Nhân nhu nhu huyệt thái dương, được rồi, chuyện này hắn quả thực chưa từng nói với Liễu Dật, nhưng là hắn lúc trước căn bản là không dám gọi điện thoại cho Liễu Dật, đối phương cũng không liên lạc với hắn, sau đó vẫn cứ luôn căng thẳng như vậy. Hiện tại đoán chừng hiểu lầm lớn rồi. Thôi vậy, gửi tin nhắn nhanh qua đi. "Nghe điện thoại, tớ về nước, chuyện của Tiết Mạch tớ sẽ tỉ mỉ nói với cậu, A Ninh gần đây có khỏe không?" Hạ Lập Nhân gửi tin nhắn cho Tiết Mạch. (Hình như chỗ này tác giả bị nhầm tên, phải là Liễu Dật mới đúng) Sau đó điện thoại di động liền bắt đầu chấn động, Hạ Lập Nhân vừa nhìn, là Liễu Dật gọi tới. Xem ra quả nhiên là bởi vì chuyện Tiết Mạch, vừa mới giải thích đối phương liền gọi điện thoại tới, nhìn bộ dạng đối với hắn rất có ý kiến a. Hạ Lập Nhân ảo não nhưng đồng thời lại kỳ thực là có chút mừng thầm, Liễu Dật để ý chuyện Tiết Mạch như vậy, vậy nói rõ Thẩm Ninh hẳn là cũng không có cái gì gọi là người yêu mới, bằng không Liễu Dật sao có thể là cái phản ứng này. Vừa nghĩ như vậy, tâm tình Hạ Lập Nhân liền tốt lên, chỉ cần không có kẻ thứ 3, vậy có lẽ hắn vẫn có cơ hội. "Alo." Thanh âm Hạ Lập Nhân có chút thoải mái, tâm tình của hắn đã bình phục xuống rồi, không hề khẩn trương nữa. "A, tổng giám đốc Hạ rốt cục nhớ tới có người như tôi." Âm điệu Liễu Dật kỳ dị, "Tôi còn tưởng rằng anh đang ở Anh vui tới quên cả trời đất nga cả lễ đính hôn của em gái ruột đều đã quên rồi chứ, hóa ra vẫn biết trở về a, lâu rồi không liên lạc, tôi thậm chí ngay cả thanh âm của anh đều không quá nhớ nữa rồi, nói anh vì sao tìm tôi, không có việc gì tôi cúp máy a." Hạ Lập Nhân hắc tuyến, điện thoại là cậu gọi tới có được hay không, "A Ninh gần đây khỏe chứ, lần trước em ấy đoạt giải tới còn chưa có hảo hảo chúc mừng em ấy đâu." "Cách lâu như vậy mới nhớ tới chúc mừng, phản xạ thần kinh của cậu là có hơi dài a? Cậu ấy có khỏe hay không mắc mớ gì tới cậu a, dù sao cậu còn Tiểu Mạch của cậu mà." Lời này Liễu Dật nói tới chua, bất quá Hạ Lập Nhân nghe tới cũng là rất cao hứng, xem ra Thẩm Ninh quả thật chưa có gặp được tình yêu mới gì đó. "Được rồi đi, cậu cũng không cần tổn thương tớ như vậy, cậu còn không hiểu tớ." Hạ Lập Nhân hiếu kỳ nói, "A Ninh có ăn giấm chua hay không?" Nói đến đây Liễu Dật liền phát cáu, cậu còn không biết xấu hổ hỏi Thẩm Ninh có ghen hay không, cậu ấy không nhìn thấy, sau khi biết trái tim tan nát rồi được chứ! Hiện tại ngay cả vẽ đều vứt bỏ! Bất quá lại nghĩ một chút, Hạ Lập Nhân cũng không biết chuyện Thẩm Ninh mù, lúc để cho một người tìm tình yêu mới còn muốn cố kỵ vứt bỏ tâm tình người yêu cũ của mình, hình như có chút hà khắc, nhìn từ bên ngoài, xác thật là Thẩm Ninh vứt bỏ Hạ Lập Nhân mà. "Ăn cái đầu cậu ấy, các cậu đều chia tay rồi, cậu ấy ăn giấm cái rắm, cậu đừng tự mình đa tình." Liễu Dật trong lòng vẫn là trách Hạ Lập Nhân, bất kể như thế nào, hắn luôn đứng ở bên Thẩm Ninh, chỉ có hắn đây mới biết được Thẩm Ninh có bao đau khổ. "...... Như vậy a." Hạ Lập Nhân cũng không thể nói là thất vọng hay là thế nào, không ăn giấm thì không ăn giấm đi, chỉ cần Thẩm Ninh không yêu đương với người khác liền cũng không tính là quá tệ. "Cục cưng, em đang nói chuyện với ai?" Liễu Dật đầu bên kia đột nhiên truyện tới một thanh âm xa lạ, tiếng phổ thông nghe không phải là rất tiêu chuẩn, hẳn là người ngoại quốc, nhưng là vừa nghe chính là nam. Kêu Liễu Dật là "cục cưng"? Hạ Lập Nhân trong lòng tự nhủ Liễu Dật khi nào thì tìm tình nhân buồn nôn như vậy, còn là một người ngoại quốc, gần đây đổi khẩu vị sao? Bất quá kỳ quái, lúc trước cậu ta không phải vẫn luôn bị người quấn tìm không được tình nhân sao, khi nào thì thông đồng lại? "Đã bảo không cho phép gọi tôi là cục cưng!" Liễu Dật tức đến nổ phổi, "Anh tránh xa tôi ra một chút!" "Không được sờ, tôi đây nói không được sờ anh điếc sao!" "Cút! Anh biết nói tiếng Trung đừng làm bộ nghe không hiểu, có tin tôi kiện anh quấy rối tình dục hay không a!" "A a a a a — tôi muốn điên rồi, anh bỏ qua cho tôi có được hay không!" Hạ Lập Nhân: "......" Đây là cái tình huống gì? Đầu bên kia điện thoại giằng co rất lâu, giống như đánh trận, sau đó liền nghe Liễu Dật ảo não nói, "Đờ mờ, còn đang trò chuyện!" "Cậu...... đang làm gì thế? Ở cùng một chỗ với ai?" Hạ Lập Nhân hơi liên tưởng một chút liền phát hiện ảo diệu bên trong, hắn đột nhiên có chút cười trên nỗi đau của người khác, "Là Maynard của cậu?" "ĐM, Hạ Lập Nhân tớ cảnh cáo cậu, chớ nói lung tung, cái gì mà Maynard của tớ, tớ cùng hắn ta một chút quan hệ cũng không có được chứ! Cậu đừng có tiếp tục nhắc tới hắn ta a, bằng không tớ trở mặt với cậu!" Liễu Dật bên kia hình như đã làm xong rồi, "Đừng nói tớ, nói Tiết Mạch kia chút đi, cậu ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì, từ đâu xuất hiện." "Không có chuyện gì, chính là đồ chơi nhỏ, tớ sẽ mau chóng thu thập." Hạ Lập Nhân thanh âm có chút lạnh, "Tớ cho rằng Hàn Văn Quân đã nhận được giáo huấn sẽ thu liễn, không nghĩ tới vẫn là chết cũng không thay đổi, không cho cô ta chút giáo huấn cô ta thật sự không biết sâu cạn." Liễu Dật thất kinh, "Chuyện này vẫn có liên quan tới Hàn Văn Quân? Holy shit, cô ta lá gan thật lớn, còn lăn qua lăn lại a, tớ nói Tiết Mạch kia như thế nào trùng hợp như vậy, nhiều chỗ tương tự với Thẩm Ninh như vậy, hóa ra là có người cố ý tìm tới tặng cho cậu. "Tớ vẫn luôn phái người coi chừng cô ta, có thể lăn qua lăn lại chuyện này ngoại trừ cô ta tớ cũng không nghĩ tới ai khác, rất dễ điều tra, chúng ta đã lâu không gặp mặt, tớ mời cậu đi ăn cơm, thuận tiện cậu nói với tớ một chút tình huống gần đây của Thẩm Ninh." "Ách......" "Sao thế?" "Tớ gần đây không ở trong nước, lần sau đi." Đi công tác sao, ở đâu? Vậy trở về tiếp tục tụ tập cũng vậy." Hạ Lập Nhân căn bản là không nghĩ nhiều. Liễu Dật cười gượng, "...... Đúng vậy a, đi công tác, ở Nhật Bản, thời gian đoán chừng có hơi lâu, em gái cậu đính hôn tớ lại không thể về kịp rồi, bất quá cậu yên tâm, quà của tớ sẽ đưa tới, cậu thay tớ nói một tiếng, cô ấy lúc kết hôn tớ nhất định tới!" "Không sao, tớ sẽ nói với con bé." Hạ Lập Nhân không cảm thấy chỗ nào không ổn, Liễu thị hiện tại căn bản quy về Liễu Dật quản, công việc thay đổi nhiều là bình thường, đi công tác hẳn sẽ trở thành chuyện thường như cơm bữa đi. Liễu Dật cúp điện thoại liền lại gọi điện thoại tới chỗ Thẩm Ninh, làm gì? Đương nhiên là muốn nói cho anh biết tin tức tốt Hạ Lập Nhân không có ngoại tình! Được rồi, ngoại tình từ này dùng tới cũng không đúng lắm. Kỳ thực Liễu Dật cũng biết Hạ Lập Nhân sẽ không trong thời gian ngắn như vậy thích người khác, hắn chính là phiền chán thái độ của Hạ Lập Nhân, tin tức trong nước đều xào tới sôi sùng sục rồi, làm việc như thế nào chứ! Một chút cũng không để ý, phản hồi tiêu cực! Thẩm Ninh nghe tới cũng là không có phản ứng quá lớn, liền nha một tiếng, anh hỏi Liễu Dật ở Nhật Bản như thế nào, ăn ngon ngủ ngon không, còn có chỗ Fukushima tiên sinh nói như thế nào, có còn hi vọng làm phẫu thuật hay không. "Tạm thời còn chưa rõ ràng, tớ đã đưa báo cáo kiểm tra chi tiết của cậu cho hắn, hắn nói phải thương lượng với các chuyện gia khác một chút." Liễu Dật nói cũng là lời nói thật, làm giải phẫu có một mổ chính, nhưng phối hợp với những người khác bên bàn mổ cũng là cực kỳ quan trọng, phẫu thuật của Thẩm Ninh rất phức tạp, Maynard và Fukushima Kenzo muốn cẩn thận phân tích thương lượng mới có thể có ra phương án hợp lý nhất, phải làm rất nhiều mô phỏng, dao này cũng không phải nói hạ liền hạ, cơ hội có lẽ chỉ có một lần." "...... Ừ, tôi sẽ chờ." Thẩm Ninh cố gắng làm cho thanh âm của mình nhẹ nhàng hơn chút, "Đã làm phiền anh." "Không có gì, kỳ thực Nhật Bản cũng rất thú vị." Liễu Dật ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực trong lòng đang hề hề. Kỳ thực hắn cũng không phiền toái gì, công việc tới đây qua tay hắn hắn ở Nhật Bản cũng có thể làm, hắn cũng không phải là bác sĩ, nhiệm vụ đưa tài liệu tới của hắn liền căn bản hoàn thành, vấn đề nằm ở Maynard, tên đàn ông này thật sự quá kinh khủng! Không được, không thể nghĩ nữa, quá đáng sợ, buổi tối quả thực muốn mơ ác mộng, nếu không phải giải phẫu còn phải trông cậy vào hắn luyện dao, thật sự là một câu đều không muốn nhiều lời! Không làm 0 liền đừng tới làm phiền ta có được hay không! — Liễu Dật làm công tác tư tưởng thật lâu cũng không thể tiếp nhận chuyện làm 0 này. Chỉ cần Maynard nguyện ý ở mặt dưới, Liễu Dật cảm thấy hắn vẫn có thể cùng đối phương hảo hảo yêu đương, dù sao đối phương cũng có cái bộ xác đẹp. Nhưng là trải qua chung sống nhiều ngày như vậy, hắn phát hiện mình vẫn còn quá ngọt rồi, đối phương hình như giống với suy nghĩ của hắn, là kiên quyết không chịu làm mặt dưới! ...... Tô Nhã Như bị người hủy dung cái tin tức này mấy tháng trước nháo tới rất lợi hại, cảnh sát địa phương tới bây giờ cũng không tra ra là ai làm, gần địa điểm vụ án phát sinh cũng không có camera quan sát, đối phương hiển nhiên không phải là lâm thời nảy lòng tham, tuyệt đối là có dự mưu. Mọi người vốn cho là chuyện này tới đây là dừng rồi, tới bây giờ đều tra không được, sau này đoán chừng cũng sẽ không điều tra ra, có người nói Tô Nhã Như đáng thương, có người nói cô ta đáng đời, nhưng người ra tay quả thực không đúng, đó là phạm tội, như thế nào đều hẳn bị trừng phạt của luật pháp, đáng tiếc vẫn chưa phá án. Thật không nghĩ đến vụ án này sau vài tháng hôm nay phong hồi lộ chuyển, còn nháo tới vô cùng lớn, cơ hồ quét tất cả đầu đề top tin tức hot trên mạng, Weibo thì càng không cần phải nói, hot tìm kiếm 5-6 trên 10 cái đều có liên quan tới chuyện này. Bởi vì video Tô Nhã Như bị người ác ý tổn thương hủy dung đã lan truyền điên đảo trên mạng! Hơn nữa video còn quay tới đặc biệt rõ ràng, tướng mạo người ra tay lúc ấy đều quay tới rõ ràng, cảnh sát địa phương lập tức liền tới bắt người. Bởi vì có mấy người trong đó là có tiền án, chuyện qua lâu như vậy, ban đầu ra tay cũng buông lỏng cảnh giác căn bản không nghĩ tới sẽ bị bắt, cảnh sát địa phương liền tóm được. Trên mạng quả thực náo nhiệt tới rối tinh rối mù, mọi người đều thảo luận chuyện này, video quay tới rõ ràng như thế, khẳng định không phải là ngẫu nhiên quay được, nhưng nếu là cố ý, tại sao đến bây giờ mới công bố a? Mọi người trăm mối vẫn không có cách giải, trên mạng đủ loại thuyết pháp đều có.
|
Chương 62[EXTRACT]Liễu Kiệt nhìn thấy cái video trên mạng kia bị dọa sợ tới mức sắc mặt đều trắng, chuyện là hắn sai người làm, hắn rõ ràng nhất là chuyện gì xảy ra, vốn tưởng rắng làm tới tư mật, không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị người quay được! Đáng sợ hơn chính là, hắn căn bản không có thời gian đi liên lạc với mấy tên động thủ, muốn mua chuộc người đoán chừng cũng không kịp, hơn nữa nhìn trình độ rõ nét của video này, nhất định là có dự mưu, ai có thể có khả năng lớn như vậy? Ngoại trừ Hạ Lập Nhân hắn không nghĩ tới người khác, nghĩ kỹ mà sợ, hắn cảm giác máu trên người đều muốn lạnh rồi, hừm! Hạ Lập Nhân nếu như muốn chỉnh hắn, hắn đoán chừng lần này khẳng định chạy trời không khỏi nắng, hiện tại mấy người đó bị bắt, đoán chừng sẽ rất nhanh khai ra hắn, thủ đoạn của hắn ở trước mặt Hạ Lập Nhân đâu đủ nhìn, đối phương khẳng định không chỉnh chết hắn! Hắn có chút mơ hồ, hắn đã ly hôn với Hàn Văn Quân rồi, Hạ Lập Nhân sao đột nhiên gây khó dễ với hắn? Không đúng, Liễu Kiệt đột nhiên nhớ tới! Hắn hối hận tới ruột đều xanh rồi, Hạ Lập Nhân kỳ thực chủ yếu muôn đối phó nhất căn bản không phải hắn, là Hàn Văn Quân a! Hắn thật sự tức giận bất quá Hàn Văn Quân đùa bỡn hắn, hại hắn rơi vào nông nỗi ngày hôm nay, cho nên liền muốn chỉnh cô ta một chút, thật vất vả tìm được Tiết Mạch, gửi tử liệu của Tiết Mạch cho Hàn Văn Quân, dựa theo trình độ cô ta chán ghét Thẩm Ninh, đầu óc một khi hồ đồ liền động thủ. Liễu Kiệt nhìn ra được, Hạ Lập Nhân đối với Thẩm Ninh đó là chân tâm mười trên mười, dự án Lập Ninh lớn như vậy chính là chứng minh tốt nhất, cũng liền con đàn bà ngu xuẩn Hàn Văn Quân kia mắc lừa, thật sự dùng tới Tiết Mạch. Liễu Dật muốn nhìn Hàn Văn Quân xui xẻo, hắn cả ngày nghĩ tới cảnh tượng Hạ Lập Nhân đối phó Hàn Văn Quân, nhưng bây giờ thật sự xảy ra, hắn phát hiện mình cũng mắc lừa! Thật là hối tiếc không kịp, sớm biết đã không ném đá giấu tay rồi! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...... Luật pháp hắn vẫn là hiểu chút, mặc dù không phải hắn ra tay, nhưng trên luật pháp không nói như vậy, hắn là chủ mưu, hình phạt là nặng nhất, tội cố ý gây thương tích, dồn người thương tật nghiêm trọng tới loại trình độ này, hắn là phải ngồi tù, chịu trách nhiệm hình sự! Hắn chẳng nhẽ phải thay Hàn Văn Quân gánh cái oan uổng này sao, hắn ban đầu căn bản không muốn hủy dung Tô Nhã Như, thương hương tiếc ngọc hắn vẫn là hiểu, là Hàn Văn Quân bảo hắn làm được chứ! Nhưng hắn cảm thấy sẽ không có người tin tưởng hắn, chỉ cần Hàn Văn Quân lên tiếng phủ nhận, ai cũng không thể như thế nào với cô ta, dù sao người không phải là cô ta mời, cô ta hoàn toàn có thể phủi tới sạch sẽ. Liễu Kiệt sợ đến muốn chết, hắn không muốn ngồi tù, sau đó hắn liền đi tìm cha mình Liễu Lăng Phong, để ông nghĩ cách một chút, để ông đi van xin Liễu Dật, Liễu Dật là bạn của Hạ Lập Nhân nhất định có thể nói vài câu, chỉ cần Liễu Dật mở miệng, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì, huống chi hai người dù nói thế nào cũng là anh em ruột, nay cả có thù, cũng là chuyện nhà mình, hiện tại trong nhà đã là anh trai Liễu Dật này nắm giữ rồi, còn có cái gì không đủ sao, như thế nào có thể nhẫn tâm để em trai ruột đi ngồi tù! Không sai, chính là như vậy! Không chỉ là mẹ con Liễu Kiệt nghĩ như vậy, ngay cả Liễu Lăng Phong cũng là nghĩ như vậy, con trai nhỏ hiện tại mặc dù phái không ra được tác dụng lớn lắm, nhưng vẫn là con trai ruột của ông, đã có biện pháp, vậy sao có thể trơ mắt nhìn con trai đi ngồi tù chứ! Cùng ngày Liễu Lăng Phong liền gọi điện thoại cho Liễu Dật, bảo hắn nhanh chóng từ Nhật Bản trở lại, nói trong nhà có đại sự xảy ra, em trai mình sắp phải đi ngồi tù rồi, còn không nhanh chóng về nhà. Liễu Dật ở nước ngoài tin tức tắc nghẽn, hắn bị Maynard quấn chặt lấy, cũng không có tâm tư xem tin tức, Liễu Lăng Phong gọi điện thoại tới hắn mới biết xảy ra chuyện gì. Hắn tự đáy lòng cảm khái Hạ Lập Nhân có tính toán trước, quay video này rốt cục phái ra được công dụng. Kỳ thực chỉ cần Hàn Văn Quân biểu hiện tốt đẹp, Hạ Lập Nhân vĩnh viễn sẽ không vạch trần chuyện này, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác muốn tìm đường chết, tự tạo nghiệt không thể sống. Liễu Dật rất nhức đầu, Liễu Kiệt hắn thật sự chướng mắt, đối phương chính là hiện tại chết hắn cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt, nhưng nếu hắn thật sự cái gì cũng không làm, trong căn nhà kia sau này đoán chừng cũng không được an bình. Nhưng vấn đề là, hắn chính là muốn giúp đỡ, có thể giúp được cái gì. Cha hắn nói thật nhẹ nhàng, bảo hắn mở miệng với Hạ Lập Nhân, Hạ Lập Nhân nói rõ muốn giết chết Hàn Văn Quân, hắn mở miệng cái rắm a! Hiện tại chạy tới cầu người, ban đầu lúc tìm người hủy dung không phải là rất sảng khoái sao. Bất quá hắn cũng không phải là giúp một chút cũng không thể, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng. "Cha, cha bảo con cầu Lập Nhân đoán chừng là không được, cậu ấy nói rõ chính là muốn giết chết Hàn Văn Quân, Liễu Kiệt nói chính là bị liên lụy, lời của con không có tác dụng." Hắn lựa lời bùi tai, "Nhưng chuyện này Liễu Kiệt không phải là chủ mưu a, chủ mưu là Hàn Văn Quân, con lần trước nghe cha nói, hai vợ chồng bọn nó lúc chưa ly hôn đã viết giấy cam đoạn, có hai bản, cha hỏi Liễu Kiệt một chút, nó có còn giữ lại hay không, giấy cam đoan này chính là chứng cớ, so với bất cứ cái gì đều có tác dụng hơn!" Liễu Lăng Phong vừa nghe đúng a! Còn có giấy cam đoan, đây chính là chứng cớ a, con trai ông hoàn toàn là tòng phạm được chứ, Hàn Văn Quân mới là chủ mưu, chỉ cần nói những căn người kia căn cứ theo chỉ thị của Hàn Văn Quân tìm đến, chính là hình phạt cũng có thể rất nhẹ, dù sao Hạ Lập Nhân cũng không phải là nhằm vào con trai ông, đi quan hệ một chút nói không chừng có thể hoãn thi hành hình phạt đấy! Liễu Lăng Phong ba một cái cúp điện thoại liền bảo con trai đi tìm giấy cam đoan, ban đầu còn cảm thấy giấy cam đoan này viết tới biệt khuất, hiện tại lại phái ra được chỗ trọng dụng! Hàn Văn Quân con tiện nhân kia, ly hôn với con trai ông còn muốn hại người, thật là xui xẻo! "Ọe —" Hàn Văn Quân nôn tới hôn thiên ám địa, cô ta mật đều muốn phun ra rồi. Vốn là không có nghiêm trọng như vậy, nhưng sau khi cô ta xem cái video Tô Nhã Như bị hủy dung kia cả người đều không tốt. Bởi vì cô ta cũng nhớ tới tờ giấy cam đoan kia, nếu như tờ kia Liễu gia không tiêu hủy, vậy cô ta liền xong! Chuyện này trôi qua lâu như vậy, hiện tại lại bị người nhắc tới, còn có video rõ ràng như vậy, cô ta không cần nghĩ cũng biết nhất định là thủ bút của Hạ Lập Nhân. Nhưng Hạ Lập Nhân tại sao phải làm như vậy? Nếu là muốn đối phó với cô ta, ban đầu lúc quay nên ra tay, tại sao tới bây giờ...... Chẳng lẽ là chỗ Tiết Mạch xảy ra vấn đề rồi? Không, sẽ không, Tiết Mạch mới vừa trở về nước, hôm qua vẫn gọi điện thoại tới cho cô, hết thảy đều rất thuận lợi, sẽ không xảy ra sự cố, vậy rốt cuộc là bởi vì sao? "Ọe —" Hàn Văn Quân lại bắt đầu phun ra, cô ta đã nằm bên bồn rửa mặt hơn 1 tiếng rồi, cảm giác kia quả thực muốn chết, tại sao mang thai thống khổ như vậy. Làm sao bây giờ, phải trở về nhà sao, chuyện này cô ta hiện tại cái bộ dáng này căn bản giải quyết không được, để cho trong nhà hỗ trợ là lựa chọn sáng suốt nhất, trở về nhà đi, người trong nhà nếu không đáng tin, cũng sẽ không nhìn cô ngồi tù...... Hàn Văn Quân lúc chuẩn bị thu thập một chút tự mình trở lại Hàn gia, Liễu Kiệt cũng đúng lúc tìm được giấy cam đoan, bất quá mấy người Liễu gia còn chưa kịp cao hứng, cảnh sát đã tới mời Liễu Kiệt "uống trà" rồi......
|
Chương 63[EXTRACT]Hàn Văn Quân lúc này bụng còn chưa rõ ràng, mới khoảng 3 tháng, mặc quần áo rộng rãi căn bản nhìn không ra. Phụ nữ mang thai bình thường đều sẽ béo lên, cho dù nôn nghén phản ứng lợi hại, trong nhà cũng sẽ tìm cách tẩm bổ, Hàn Văn Quân gầy tới lợi hại, quả thực có chút dấu hiệu xương bọc da rồi, nhưng vậy liền càng nhìn không ra mang thai. Lúc cô ta trở lại Hàn gia mọi người đều sợ hết hôn, Hàn Văn Quân lại không thiếu tiền, sao có thể đem mình làm thành như vậy, mẹ Hàn Văn Quân Phương Văn thậm chí còn len lén hỏi con gái, hỏi cô có phải dính vào ma túy hay không, nhìn thế nào cùng người hút ma túy trên TV không sai biệt lắm, tiều tụy tới đáng sợ. Hàn Văn Quân giận đến muốn hộc máu, nhìn một chút đây là nói cái gì, cô ta là loại người như vậy sao? Cô ta hiện tại biến thành như vậy không phải đều là lỗi trong nhà sao, nếu không kết hôn với Liễu Kiệt, hoàn cảnh của cô ta sao sẽ thảm như vậy. Cô ta vĩnh viễn sẽ không tự kiểm điểm lỗi lầm của mình, tình cảnh hôm nay như vậy cũng không phải tự cô ta làm ra sao. "Mẹ, con thật vất vả trở về một chuyến, mẹ cứ như vậy đâm vào trái tim con sao?" Hàn Văn Quân trong lòng khó chịu vô cùng, đây là mẹ ruột của cô ta, đã vậy còn quá hoài nghi cô, dây thần kinh trong đầu cô ta không bình thường mới có thể đi hít ma túy a. Phương Văn than thở, "Mẹ đây không phải lo lắng cho con sao, con nói con đây đều không sai biệt lắm 2 tháng không về nhà, gọi điện thoiaj cho con cũng luôn là qua loa với mẹ, chưa nói mấy câu đã cúp, đi tìm con còn cũng luôn không ở nhà, con còn sa thải người giúp việc, con nói một chút con rốt cục đang làm gì vậy a!" "Con không biết bọn họ nói con như thế nào, nói con lén lén lút lút, nói rất khó nghe, mẹ cũng không biết không bao lần." "Mẹ, con trở lại không mẹ muốn nói với mẹ cái này, mặc kệ bọn họ nói cái gì, hiện tại có chuyện gấp hơn!" Hàn Văn Quân lòng như lửa đốt, đâu có tâm tư nghe mẹ mình càm ràm. "Con nói chuyện của Liễu Kiệt?" Phương Văn ngược lại phản ứng không lớn lắm, "Con khẩn trương làm cái gì, chuyện này là nó sai người làm, hiện tại bị bắt cũng là nó đáng đời, cùng con có quan hệ gì, người tra như vậy nên túm đi ngồi tù, coi như là báo ứng của nó!" Bà ta còn rất cười trên nỗi đau của người khác. Hàn Văn Quân cười lớn, "Hắn ta sẽ vu cáo lên người con!" "Phi, người đó là hắn ta tìm, cảnh sát muốn tìm cũng là tìm hắn, mắc mớ gì đến con a, hắn ta nói con chính là con? Hắn ta cho hắn ta là ai a!" Phương Văn một chút cũng không lo lắng, cảm thấy con gái quả thực chuyện bé xé ra to, lúc này lại không chột dạ. "Mẹ, mẹ đã quên giấy cam đoan hắn viết rồi sao!" Hàn Văn Quân quả thực vội muốn chết, "Cảnh sát có thể không tin hắn nói, nhưng kia là giấy trắng mực đen, hắn ta không nói cảnh sát cũng có thể tìm tới trên đầu con, nếu hắn ta còn giữ tờ giấy kia, con đoán chừng rất nhanh cũng phải vào!" Vụ án này hiện suất của cảnh sát không cần quá cao, ngày đầu tiên bắt đám người trong video, ngày thứ hai liền bắt Liễu Kiệt, Hàn Văn Quân sợ ngày mai mình sẽ bị mời "uống trà". Phương Văn mở to mắt, Hàn Văn Quân nhắm mắt lại, cô ta cũng biết người trong nhà đều quên mất tờ giấy này rồi, cô ta hiện tại hối hận muốn chết, ban đầu viết giấy cam đoan cô ta tính toán nhỏ, cô ta dùng chiêu này để cho Liễu Kiệt cho rằng hôn nhân còn có thể vãn hồi, cô ta lợi dụng cái này để Liễu Kiệt vì cô ta làm việc, không nghĩ tới hiện tại hãm hại chính mình! Nếu như ban đầu chỉ là yêu cầu miệng, đâu còn có nhiều chuyện như vậy a, bất kể Liễu Kiệt nói với cảnh phương như thế nào, chỉ cần cô ta không thừa nhận là tốt rồi, hiện tại toàn bộ kết thúc. "Vậy...... vậy làm sao bây giờ a?" Phương Văn lúc này rốt cục bắt đầu khẩn trương, "Giấy cam đoan kia một kiểu hai phần, ta đâu xem chứ?" "Con đã sớm đốt, giữ lại làm chứng cớ sao!" Hàn Văn Quân che ngực, cô ta lại có chút muốn phun ra, hai hôm nay càng thêm nghiêm trọng, "Cũng không biết chỗ Liễu Kiệt còn ở đó hay không." "Nếu hắn ta giữ lại làm sao bây giờ!" Phương Văn gấp đến độ xoay quanh, "Mẹ đi tìm cha con thương lượng!" "Mẹ chờ chút." Hàn Văn Quân cố gắng nhịn xuống kích động muốn ói, "Chuyện này hơn nửa có liên quan tới Lập Nhân, chúng ta liên lạc với anh ấy chút đi." Đầu óc cô ta nếu không thanh tĩnh cũng biết Hạ Lập Nhân sẽ không bán mặt mũi cô ta, chuyện này người trong nhà cô ta ra mặt có lẽ còn có chỗ trống cứu vãn. Phương Văn cũng không rõ rốt cuộc là tình hình gì, dù sao không thể để cho con gái ngồi tù, chỉ cần có thể đến giúp con gái, chả thèm quả hắn tìm ai, nhất định phải đi cầu xin a! Phương Văn vội vội vàng vàng đi tìm chồng thương lượng, bọn họ phải sớm làm chuẩn bị tính toán xấu nhất. Bà sau khi đi Hàn Văn Quân liền tới phòng rửa tay ói ra, cả người khó chịu tới muốn chết. Cô ta dùng nước súc súc miệng, sau đó trở về phòng lôi điện thoại trong túi mình ra, gọi điện thoại cho Tiết Mạch, cô ta nơi này đã xảy ra chuyện, chỗ Tiết Mạch còn rất tốt, vậy hơn nửa Hạ Lập Nhân còn chưa phát hiện Tiết Mạch có vấn đề, hơn nữa cô ta cảm thấy Hạ Lập Nhân căn bản là không thể nào phát hiện. Cô ta giúp đỡ Tiết Mạch lớn như vậy, còn chưa từng cầu hồi báo, hiện tại cầu một chút hồi báo nhỏ không có gì là không ổn, đó là đối phương thiếu cô. Tiết Mạch tiếp Hàn Văn Quân vốn đang rất cao hứng, nhưng sau khi hắn nghe yêu cầu của đối phương trợn tròn mắt, hắn đối với chuyện Tô Nhã Như cũng không hiểu rõ, cũng không có bao nhiêu hứng thú, ban đầu Hàn Văn Quân tại sao giúp hắn hắn cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì bên ngoài đều nói Hàn Văn Quân và Hạ Lập Nhân là bạn bè, hắn còn tưởng rằng Hàn Văn Quân là giúp bạn ra khỏi thất tình cơ, mặc dù phương pháp kia có chút tổn hại. Nhưng nhận cú điện thoại này hắn mới biết, hóa ra Hạ Lập Nhân và Hàn Văn Quân mâu thuẫn thâm hậu a! Hàn Văn Quân bận rộn giúp hắn, hiện tại muốn dùng hắn, muốn bảo hắn hỗ trợ nói giúp. Tiết Mạch nghĩ thầm, tôi có thể nói gì a, Hạ Lập Nhân căn bản là không biết hai chúng ta quen biết, tôi đi nói giúp không phải là không đánh đã khai sao, tiền đồ của hắn rất có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát được chứ. Nhưng là Hàn Văn Quân uy hiếp hắn, nếu như hắn không giúp đỡ, cô ta liền nháo cá chết lưới rách, ai cũng không tốt. Tiết Mạch chỉ có thể đáp ứng. Bất quá đáp ứng thì đáp ứng, hôm đó hắn do dự thật lâu vẫn là không dám đi tìm Hạ Lập Nhân, hắn căn bản không biết nên mở miệng thế nào, điện thoại của Hàn Văn Quân cuộc này nối tiếp cuộc kia thúc giục, hắn không thể làm gì khác hơn là thoái thác nói không gặp được mặt Hạ Lập Nhân, đối phương đang bận, dù sao em gái Hạ Lập Nhân phải đính hôn, không rảnh cũng là rất bình thường. "Được, cậu nói hôm nay không được, tôi liền tin cậu một lần, ngày mai thật sự nếu không được, cũng đừng trách tôi không khách khí." Hàn Văn Quân đây là không có cách nào nữa rồi, Tiết Mạch quân cờ này vẫn chưa hoàn toàn xếp xong, thời điểm căn bản dùng không được. Bất quá vận khí của cô ta phi thường không tốt, cha cô ta liên lạc với Hạ Lập Nhân, nhưng Hạ Lập Nhân căn bản là không thừa nhận, giả chết. Hôm sau cô ta còn chưa kịp thúc dục Tiết Mạch, cảnh phương đã tới "mời" cô ta. Hạ Lập Nhân có thể vào lúc này tung ra cái video này, nhất định là đã làm chuẩn bị chu đáo, trong trong ngoài ngoài toàn bộ chuẩn bị qua, người nên bắt chắc chắn sẽ không bỏ qua cho. Kỳ thực hắn cũng không rõ ràng chuyện này Hàn Văn Quân rốt cuộc có tham dự hay không, nếu như có tham dự, vậy liền tốt nhất, nếu như không tham dự, xong Liễu Kiệt đi vào cũng có thể cho Hàn Văn Quân một cảnh cáo nhỏ, hắn phía sau có rất nhiều biện pháp. Từng dạy dỗ một lần còn không yên tĩnh, nhớ tới tình cảm thanh mai trúc mã trước kia nhẫn một lần tiếp tục nhẫn, đối phương thật sự coi hắn là tên ngu. Giấy cam đoan chỗ Liễu Kiệt là ngoài dự liêu của hắn, không nghĩ tới chuyện này cho hấp thụ ánh sáng lại có thể một mũi tên hạ hai con chim, ngược lại tiết kiệm hắn không ít chuyện, Liễu Kiệt hôm qua bị mời đi, hôm nay Hàn Văn Quân cũng bước theo gót, tốc độ bay nhanh, hắn sau khi nghe nói tâm tình thật tốt, không có gì so với nhìn thấy chuyện người mình chán ghét tự tìm đường chết khoái trá hơn. Tâm tình tốt, xử lí công việc hiệu suất dĩ nhiên cũng cao, Hạ Lập Nhân nghĩ tới buổi trưa xử lý xong công việc, xế chiều tới chỗ Thẩm Ninh thăm hỏi chút. Đã đáp ứng Thẩm Ninh không tới, nhưng là tác phẩm của đối phương đoạt giả không phải sao, hắn mang theo lễ vật tới chúc mừng một chút có sao đâu, thuận tiện có thể "trong lúc vô tình" làm sáng tỏ quan hệ của hắn và Tiết Mạch, mặc kệ Thẩm Ninh để ý hay không, hắn nói thì hắn nói chứ sao. Công việc còn đang thu thập linh tinh, Đường Tuyết gõ cửa tiến vào, nói là Tiết Mạch buổi chiều muốn gặp hắn, thảo luận một chút chuyện tác phẩm. Tiết Mạch đến bây giờ cũng không có phương thức liên lạc trực tiếp của Hạ Lập Nhân, cho nên chỉ có thể tìm Đường Tuyết, y mỗi lần muốn phương thức liên lạc của Hạ Lập Nhân đều bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể nói ra khỏi miệng. Hạ Lập Nhân xem một chút thời gian, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Buổi trưa tôi có rảnh, bất quá chỉ có một tiếng, cô nói với cậu ta, nếu cậu ta nguyện ý, liền tự mình tới, tôi vừa vặn thời gian ăn trưa có thể rút ra." Đối phó Tiết Mạch còn chưa tới thời điểm thu lưới, hơi cho thêm đối phương chút thời gian hắn vẫn có thể đủ chịu đựng. Cách một lát Đường Tuyết trở lại nói, nói là Tiết Mạch đều ok, hiện tại là có thể, y vừa lúc ăn trưa cũng chưa ăn, thật cao hứng có thể cùng nhau ăn cơm. Hạ Lập Nhân cười lạnh một tiếng, "Cậu ta còn rất đeo mũi trên mặt (*)." Truyền thông thổi phồng chút, thật sự coi mình bao vĩ đại, đều là hư danh, cũng đều không thực hiện được chứ. ((*) đeo mũi trên mặt: giống câu "được voi đòi tiên") Đường Tuyết là phạm vào chứng lúng túng sợ hãi, trước kia không biết tình hình thực tế, hiện tại biết rồi chỉ cảm thấy rất lúng túng, Tiết Mạch bị đùa giỡn như vậy bên trong vỗ tay, quả thực chính là tôm tép nhãi nhép. Bữa trưa của Hạ Lập Nhân là ở trong một nhà hàng món ăn Trung Quốc gần công ty, hắn rất thích khẩu vị nơi này, thường xuyên đến, lúc bận rộn còn thường xuyên gọi ship nơi này. Hắn không phải là tới một mình, Đường Tuyết cũng cùng đi theo, hắn không muốn lúc ăn cơm cùng Tiết Mạch cùng một chỗ, hắn sợ mình ăn không vô. "Chị Đường." Tiết Mạch gọi Đường Tuyết thân mật, y kỳ thực cũng không hy vọng Đường Tuyết xuất hiện, rất nhiều chuyện là hai người một chỗ mới có thể làm, nhiều vây xem vô cùng chướng mắt. "Tiểu Mạch, mấy ngày không gặp, cậu hình như đẹp trai hơn a!" Đường Tuyết giương lên nụ cười, thái độ hoàn toàn khác với trước kia, hoàn toàn coi Tiết Mạch làm em trai, kỹ thuật diễn cũng là tiêu chuẩn nhất định. Hạ Lập Nhân sớm hơn hẹn trước, trên đường tới gọi thức ăn, hắn đến chưa đầy một lát món ăn liền lên, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, chủ yếu nhất chính là tán gẫu chuyện vẽ. Sau đó lúc nhanh chóng ăn xong Tiết Mạch đột nhiên đề cập tới vụ Tô Nhã Như bị hủy dung trên mạng nháo tới rất hot, Liễu Kiệt bị bắt không bao lâu liền ra tin tức, khi đó Hàn Văn Quân còn chưa có bị bắt, nhưng tin tức đều nhắc tới cô ta, mọi người cảm thấy chuyện này cùng cô ta nguyên phối thoát không khỏi quan hệ. Hàn Văn Quân buổi sáng bị mời đi hỗ trợ điều tra, vừa vặn tin tức cũng tuôn ra, mặc dù chưa nói nhất định có liên quan tới cô ta, chỉ là giai đoạn điều tra. Tiết Mạch lúc nhìn thấy thật sự sợ hết hồn, hóa ra chuyện đã tới mức độ nghiêm trọng như vậy, vốn còn muốn kéo dài, nhưng nếu là Hàn Văn Quân thật ghi hận y không giúp đỡ, nhất định sẽ vạch trần y, y liền vội vàng gọi điện thoại cho Đường Tuyết, nói muốn hẹn Hạ Lập Nhân gặp mặt. "Nha, cậu nói cô ta a." Hạ Lập Nhân ưu nhã uống súp, "Tôi thật lâu không liên lạc với cô ấy rồi, hôm nay lúc nhìn thấy tin tức tôi cũng sợ hết hồn, thật là không nghĩ tới, hi vọng chuyện này cùng cô ấy không liên quan đi, Tô Nhã Như thảm như vậy, cô ấy nếu như là chủ mưu, phải phán bao lâu nhỉ?" Hắn quay đầu hỏi Đường Tuyết. Đường Tuyết cau mày suy nghĩ một chút nói: "Năm ba năm tóm lại không thể ít hơn được, bất quá chuyện này có lẽ không liên quan tới cô ấy, nói không chừng là bị đứa con riêng kia của Liễu gia liên lụy." Hai người một xướng một họa, diễn tới đặc biệt thật, khiến Tiết Mạch cũng không biết mở miệng như thế nào.
|
Chương 64[EXTRACT]"Hạ đại ca, em xem tin tức nói anh cùng Hàn tiểu thư là bạn tốt, cô ấy gặp phải chuyện như vậy anh khẳng định rất lo lắng đi?" Lời này nói ra Tiết Mạch tự mình cũng có chút chột dạ. Y trước kia đều gọi Hạ tiên sinh, từ sau khi từ Anh trở về không biết làm sao lại đổi giọng gọi Hạ đại ca, Hạ Lập Nhân cũng không sửa đúng y. Hạ Lập Nhân tự tiếu phi tiếu nói: "Đúng vậy a, rất lo lắng." Lo lắng cô ta trải qua tốt. "Vậy Hạ đại ca không giúp Hàn tiểu thư sao, cô ấy thật xui xẻo, gặp phải tra nam." Tiết Mạch cũng sờ không được Hạ Lập Nhân là có ý gì, trong lòng y mơ hồ là hi vọng đối phương có thể bán y cái mặt mũi, dù sao y hiện tại là "tân sủng" không phải sao. (trước ta tưởng bà Oa chỉ viết bánh bèo atsm, giờ tới cả bánh chuối cũng vậy là saooo???) Hạ Lập Nhân gật đầu một cái, "Nếu như cô ấy là vô tội, tôi nhất định sẽ giúp cô ấy, tôi cũng không đành lòng nhìn cô ấy bị oan uổng." "Nhưng là gặp phải loại tra nam và tiểu tam này, là người đều sẽ không lý trí, em cảm thấy Hàn tiểu thư coi như phạm sai lầm cũng là tình có thể tha thứ, cô ấy thật sự rất đáng thương." Tiết Mạch cố gắng thay Hàn Văn Quân nói chuyện. "Vậy cậu không cần lo lắng, Hàn gia thế lực cũng không nhỏ, có tôi hay không đều giống nhau." Hạ Lập Nhân nhìn đồng hồ, hắn không sai biệt lắm cần phải đi, giờ này đoán chừng Thẩm Ninh cũng ăn xong rồi. "Nhưng là có Hạ đại ca anh hỗ trợ khẳng định sẽ tốt hơn nhiều!" Tiết Mạch có chút gấp gáp, y lo lắng mình không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị Hàn Văn Quân trả thù. Hạ Lập Nhân cau mày, Đường Tuyết liếc nhìn mở miệng nói: "Tiểu Mạch, Hạ đổng là làm làm ăn đứng đắn, chuyện trái pháp luật nhưng không làm, nhưng là công dân tốt thì đúng hạn nộp thuế, nếu như Hàn tiểu thư không có phạm tội, anh ấy nhất định sẽ giúp đến cùng, nếu quả thực cùng vụ án kia có liên quan, vậy Hạ đổng giúp cô ấy cũng không thỏa rồi, cậu bảo Hạ đổng dùng cái lập trường gì để đối mặt với người bị hại? Nhìn comment trên mạng liền biết, ảnh hưởng của vụ án này phi thường ác liệt." "Chị Đường tôi cũng không phải muốn thuyết giáo với cậu, tiểu Mạch cậu cùng Hàn tiểu thư cũng không quen biết, cậu hẳn là vì Hạ đổng suy nghĩ, ai xa ai gần cậu hẳn là hiểu, chuyện này cậu cũng đừng nói nữa, Hạ đổng có suy nghĩ của riêng mình, cậu cũng phải tính công chính của luật pháp, huống chi Hàn gia sẽ không để Hàn tiểu thư bị oan uổng." "Cái thế giới này chính là như vậy, làm bất cứ chuyện gì đều phải làm tốt chuẩn bị gánh chịu hậu quả, đúng không?" Lời cuối cùng của cô ý hữu sở chi (*), cô hy vọng Tiết Mạch có thể nghe hiểu, chuyện ôm mục đích tiếp cận Hạ Lập Nhân nếu như có thể kịp thời thu tay lại vậy thì tốt nhất. ((*) nói ẩn ý, nói bóng gió) Tiết Mạch kéo ra nụ cười, y rất chột dạ, nhưng cũng không có nghe ra lời ẩn ý của Đường Tuyết, bởi vì y cảm giác chuyện của mình là sẽ không bị phát hiện, chỉ cần Hàn Văn Quân không nói. "Hi vọng Hàn tiểu thư không sao đi, em là cảm thấy, cô ấy là bạn của Hạ đại ca, nếu quả thực phán hình phạt ngồi tù gì đó, cũng rất ảnh hưởng tới danh tiếng của Hạ đại ca." "Sẽ không so được với tôi bao che cô ta bị phát hiện danh tiếng càng hỏng bét." Hạ Lập Nhân đứng dậy, hắn cần phải đi. Đường Tuyết vội vàng đứng lên cầm áo vest cho hắn. Tiết Mạch có chút lúng túng. Hạ Lập Nhân mặc xong áo khoác nói với Tiết Mạch: "Đó là cậu phạm pháp biết không, nói không chừng tôi cũng phải tiến vào, cậu cùng Hàn Văn Quân rất quen thuộc sao, thay cô ta nói chuyện như vậy." Thanh âm hắn có chút lạnh. Tiết Mạch mặt mũi trắng bệch, xem ra lời khuyên của y hôm nay chắc là sẽ không thành công, Hạ Lập Nhân căn bản là không bán mặt mũi của y, y hiện tại bắt đầu có chút không xác định, Hạ Lập Nhân rốt cuộc có thích y hay không. "Các người từ từ ăn đi, tôi còn có việc liền đi trước." Hạ Lập Nhân sắc mặt không phiền ra khỏi phòng bao. Đường Tuyết không có đi theo, cô sẽ trở lại công ty, không cùng một đường với Hạ Lập Nhân, huống chi cô còn có lời nói với Tiết Mạch. Trong phòng bao chỉ còn hai người, tâm tình Tiết Mạch rất thấp thỏm, y tiểu tâm dực dực hỏi Đường Tuyết: "Chị Đường, Hạ đại ca có phải giận em rồi hay không?" "Cậu nói xem?" Đường Tuyết than thở, bữa cơm này ăn tới thật tâm nhét. "Em...... em chỉ là không hi vọng bạn của Hạ đại ca có chuyện, nghĩ tới có thể giúp liền giúp môt cái đi, Hạ đại ca nhất định là có cách, anh ấy lợi hại như vậy." Tiết Mạch cảm giác mình nói là nhân chi thường tình, giúp bạn một chút không phải là nên sao. Đường Tuyết thật sự là nghe không nổi nữa, cô trước kia cảm thấy Tiết Mạch không tính là quá tệ, có chút lòng hư vinh cùng dã tâm là nhân chi thường tình, chỉ cần cậu ta không hại người, nhưng hiện tại nói cái gì vậy! Nếu không phải cô biết quan hệ của Tiết Mạch cùng Hàn Văn Quân, cô nhất định sẽ cảm thấy Tiết Mạch là một thánh mẫu. Không, là bệnh thánh mẫu! Thánh mẫu là tự mình hào phóng rộng rãi, bệnh thánh mẫu là hào phóng rộng rãi của người khác. (giải thích chỗ này cho dễ hiểu tí: Thánh mẫu là tự xuất phát từ chính mình muốn giúp đỡ người khác, bệnh thánh mẫu là lấy của người khác đi giúp đỡ người khác nhưng lấy danh là mình) Cậu có bản lĩnh tự mình đi thay Hàn Văn Quân chu toàn a, dùng đạo đức lừa yêu cầu người khác giúp đỡ tính là cái chuyện gì, cho mình là ai a. Vốn là rất nhiều lời muốn nói với Tiết Mạch, thậm còn muốn ẩn ý khuyên nhủ y, hiện tại là cái gì đều không muốn nói nữa, Đường Tuyết thu dọn đồ một chút, nói mình cũng ăn xong rồi, cô buổi chiều còn có việc phải bận rộn, bảo Tiết Mạch hảo hảo vẽ đừng đông nghĩ tây nghĩ nữa, ít quan tâm chuyện của người khác. Tiết Mạch hích lỗ mũi một cái, đối với Hạ Lập Nhân y là không dám nói gì, nhưng là thái độ Đường Tuyết giáo huấn y trong lòng y không thoải mái, y cảm thấy rất thất vọng, bình thường Đường Tuyết đối với y luôn là cười híp mắt, y cũng luôn gọi Đường Tuyết là chị, tình cảm của hai người cũng không tệ lắm, nhưng thời khắc mấu chốt ngay cả nói giúp y vài lời cũng không chịu, trong lòng y buồn tới hoảng. Bất quá nghĩ cái này cũng vô dụng, y hiện tại lo lắng nhất chính là Hàn Văn Quân gây khó dễ với y. Trừ phi hắn trước khi Hàn Văn Quân hành động làm xác định với Hạ Lập Nhân, để cho Hạ Lập Nhân cho dù biết ý là mang theo mục đích tới cũng không để ý. Nhưng là cái này khó khăn thật lớn...... Tiết Mạch có chút hối hận, sớm biết đã không nói chuyện thay Hàn Văn Quân, làm tới hai đầu không phải người, Hạ Lập Nhân hình như đã giận y rồi, nếu như không nói, y hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian này kéo gần khoảng cách hai người hơn, triển lãm tranh không bao lâu nữa liền muốn tổ chức, thời gian bọn họ chung một chỗ nhất định sẽ gia tăng. Hiện tại tốt rồi, y còn phải tốn thời gian tu bổ quan hệ của hai người. Thật là cái được không bù đủ cái mất. ...... Hạ Lập Nhân có chút thấp thỏm đi về phía nhà Thẩm Ninh, hắn đã thật lâu không có gặp Thẩm Ninh rồi. Thẩm Ninh sau khi đoạt giải có từng lên tin tức, bất qua anh nói đều là về tác phẩm của anh, tác phẩm đoạt giải của anh sau khi công bố nhận được rất nhiều khen ngợi, mọi người đều nói phong cách của anh thay đổi lớn có thể là muốn thay đổi kiểu, mặc dù không tinh tế như tác phẩm trước kia nhưng lại có một loại lực rung động đặc biệt, chỉ nhìn một cái liền có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người, Rất nhiều người nói tâm tình anh sinh ra biến hóa, có thể là nguyên nhân đời sống tình cảm có thay đổi, nếu như không có chuyện chia tay này, có lẽ anh vĩnh viễn cũng không thay đổi vẽ ra tác phẩm như vậy. Nghĩ như vậy, anh và Hạ Lập Nhân chia tay có lẽ còn là chuyện tốt, nghệ thuật gia nha, luôn khá tùy tính, quá mức trói buộc anh chỉ sẽ bóp chết lực tưởng tượng cùng tài năng của mình. Hạ Lập Nhân nhìn thấy comment như vậy là một bụng khí, trong lòng là vừa ủy khuất vừa khó chịu. Mắt thấy sắp đến nhà Thẩm Ninh, Hạ Lập Nhân sửa sang lại cà vạt và ống tay áo, cũng không biết Thẩm Ninh sẽ gặp anh hay không, trong lòng phi thường bất an. "Thẩm tiên sinh nói không muốn gặp anh." Sự tình quả nhiên là giống với Hạ Lập Nhân nghĩ, Thẩm Ninh căn bản không muốn gặp anh, ngay cả cửa đều không cho anh vào, bảo mẫu mở cửa chỉ nhìn anh một cái liền nói ra câu kia, cũng không đi vào nói với Thẩm Ninh có khách tới. "Cậu cũng không nói với em ấy là tôi tới, em ấy như thế nào sẽ nói không gặp tôi, cậu đừng dọa tôi." Hạ Lập Nhân cảm thấy thái độ của bảo mẫu nhà Thẩm Ninh không đúng, lần trước lúc anh tới bọn họ vẫn là rất khách khí, hôm nay bộ mặt khó coi này, mắt không phải mắt, mũi không phải mũi. Bảo mẫu hừ lạnh nói: "Thẩm tiên sinh đã chia tay với Hạ tiên sinh anh rồi, anh sau này vẫn là đừng tới quấy rầy anh ấy, tránh cho ảnh hưởng tới giá của Thẩm tiên sinh nhà chúng tôi, người muốn theo đuổi anh ấy nhiều lắm, anh tới đây đâm một cái còn ai dám tới, có tiền có thế rất giỏi a." "Huống chi Hạ tiên sinh anh đều có người yêu mới rồi, tên là gì tôi quên rồi, vạn nhất hắn ta tìm tới cửa gây phiền toái cho Thẩm tiên sinh nhà chúng tôi nhưng không chịu nổi, nghe nói rước kia Thẩm tiên sinh đã bị người tới tìm phiền toái đấy." Bảo mẫu này không biết tình hình thực tế, hắn thật sự là nhìn không lọt hành động của Hạ Lập Nhân, coi như tìm tình nhân mới, vậy cũng tránh tị hiềm được chứ, tìm người giống Thẩm Ninh, là muốn cho ai khó chịu a, hơn nữa anh tìm thì tìm, còn có mặt mũi tới cửa! Thật là tức chết người đi được! Hạ Lập Nhân cứng họng, được rồi, Thẩm Ninh quả thật bị người tới tìm phiền toái, Hàn Văn Quân hung hăng tới cửa, mặc dù đối phương hiện tại có báo ứng rồi, nhưng Thẩm Ninh từng bị cách ứng là sự thật. "A Ninh lúc trước đoạt giải tôi ở Anh chưa kịp chúc mừng em ấy, hôm nay mang theo quà, liền muốn nói vài lời với em ấy." Hạ Lập Nhân rất u buồn. Bảo mẫu càng tức giận, "Đều lâu như vậy rồi mới tới chúc mừng, vừa nhìn liền không phải thành tâm, Hạ tiên sinh, tôi mặc dù thấp cổ bé họng, chính là bảo mẫu, Thẩm tiên sinh cũng chỉ là hoạ sĩ bình thường, không giống anh có quyền có thế, nhưng anh cũng đừng quá phận, anh ấy thật sự không muốn gặp anh, anh có thể đừng quấn anh ấy không." Hạ Lập Nhân ngẩng đầu nhìn sắc trời, hình như sắp mưa rồi, hắn thở dài nói: "Vậy tôi ở ngoài chờ, em ấy không gặp tôi tôi liền không đi, tôi hôm nay vừa vặn không có việc." (Đm anh =)))) Bảo mẫu hộc máu, lại tới chiêu này, người này da mặt thật là tuyệt, thân phận anh như vậy làm chuyện như này thật sự thích hợp sao! "Tùy tiện anh đi." Bảo mẫu đóng cửa lại, thôi vậy, đối phưng nguyện ý chờ thì chờ đi, thật là bệnh thần kinh khiến người ta đau trứng, người có tiền trong đầu đều nghĩ cái gì thế. Cửa bị đóng lại, Hạ Lập Nhân cứ như vậy ngồi trên bậc cửa đá cẩm thạch chờ, hắn lần trước cũng dùng chiêu này, đám bảo tiêu liền đứng ở bên cạnh hắn đợi cùng hắn. Thẩm Ninh rất nhanh liền biết chuyện này, bảo mẫu ngượng ngùng nói: "Xin lỗi Thẩm tiên sinh, là tôi tự chủ trương không để cho anh ta vào." "Ừm, tôi quả thực không muốn gặp anh ta, anh ta nguyện ý chờ thì chờ đi, tôi nghe dự báo thời tiết buổi chiều sẽ mưa, anh ta khẳng định rất nhanh liền đi." Thẩm Ninh nhu nhu huyệt Thái Dương của mình, bây giờ là ban ngày, coi như trong phòng không mở đèn ánh sáng cũng sẽ không quá tệ, mắt anh rất dễ lộ sơ hở. Dự báo thời tiết mưa quả nhiên đúng hạn tới, ban đầu chỉ là lất phất mưa phùn, sau đó càng lúc càng lớn...... "Thẩm tiên sinh, người kia vẫn ngồi bên ngoài chờ, cũng không chịu mở ô, toàn thân đều ướt." Bảo mẫu tức đến nổ phổi, "Anh ta nhất định là cố ý!" Đây là tâm cơ kỹ nữ! Thẩm Ninh: "......"
|