Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo
|
|
Chương 15[EXTRACT]Một bữa cơm làm Hàn Văn Quân ăn phải một bụng khí, đối phương nếu không phải là Hạ Lập Nhân cô đã sớm phát hoả. Một người đàn ông như vậy mới có thể xứng đôi với cô, cũng chỉ có người đàn ông như vậy mới xứng đôi với cô, cô cam tâm nguyện ý nhịn, đối tượng kết hôn với Hàn Văn Quân có một chút tì vết như thế cũng không sao, sẽ không ai có thể so với Hạ Lập Nhân vừa tài giỏi lại vừa đẹp trai còn giàu có. Vừa rồi cô tìm cớ bám lấy Hạ Lập Nhân, thời gian không nhiều lắm nên quan trọng là cùng người trong nhà thương lượng tìm đối sách cho tốt... Hạ Lập Nhân ăn một bữa cơm này thực sự cũng không vui, chủ yếu vẫn là vì chuyện của Thẩm Ninh, hơn nữa buổi sáng chuyện Nhiễm Khả Khả không trang điểm và vừa rồi hai hàng lông mi cao thấp của Hàn Văn Quân làm cho anh thật sự khó bình tĩnh. Anh đã cho người điều tra địa chỉ của Thẩm Ninh chỉ hy vọng có thể nhanh biết được kết quả, để cho anh có thể điều chỉnh tâm tình. Hạ Lập Nhân nhận tin chậm hơn Hàn Văn Quân là bởi vì Hàn Văn Quân gần đây luôn điều tra Thẩm Ninh, cô thậm chí phái không chỉ một người theo dõi Thẩm Ninh. Thẩm Ninh nhất thời chuyển nhà thì người đưa tin tức đã tìm tới cô, Hạ Lập Nhân đương nhiên không thể điều tra nhanh giống như cô. Khi về đến nhà Hạ Lập Nhân thấy em gái của mình là Hạ Tình cũng đang ở đây, anh hỏi: "Sao em lại tới đây, anh nhớ tối hôm nay em không phải hẹn với Trạch Văn dùng cơm sao?" Phó Trạch Văn là con cả của Phó gia là anh trai của người yêu Trịnh Cảnh Đồng tên Phó A Bảo, bây giờ là bạn trai của Hạ Tình. Hạ Tình cười nói: "Giờ này là mấy giờ rồi, ăn cái gì cũng đã ăn xong rồi." Đồng hồ trên tường đã chỉ mười giờ rồi, Hạ Lập Nhân tâm tình không tốt, ăn cơm xong lại ở bên ngoài hóng gió một trận mới trở về, anh không nghĩ tới khi về đến nhà đã trễ thế này. Hạ Tình tiếp tục nói: "Mẹ kêu em tới đây nói là sợ anh trong lòng luẩn quẩn nên kêu em tới khuyên nhủ anh, còn có chuyện của Khả Khả anh đừng để trong lòng, cô ấy cũng không phải cố ý." Nhiễm Khả Khả là cấp dưới của cô, đi theo cô rất nhiều năm, cô rất rõ ràng đối phương là một cô gái mạnh mẽ làm việc rất tốt đôi khi hay tranh thủ lợi ích nhưng là người không xấu, trong công việc lại cố chấp, không thể đi lên tầng cao nhất thì có thể tiếp tục lưu lại bên cạnh mình, có thể giúp đỡ mình được thì rất tốt. Hạ Lập Nhân mặt đầy hắc tuyến nói: "Anh đã thôi không còn luẩn quẩn trong lòng, các em thực sự suy nghĩ nhiều rồi." Anh cũng không tin mình vãn hồi không được tâm của Thẩm Ninh, còn nhiều chuyện chưa có làm xong thì anh sao có thể luẩn quẩn trong lòng chuyện nhỏ nhặt đó. Cam chịu không phải là bản tính con người của anh. Hạ Lập Nhân nhìn còn có chút thời gian liền ngồi xuống cùng Hạ Tình nói chuyện phiếm, tán gẫu chuyện Thẩm Ninh, tán gẫu chuyện của Liễu Dật, tán gẫu chuyện của Hàn Văn Quân. Anh đã lâu không cùng em gái nói chuyện phiếm hai người bình thường đều rất bận. Những chuyện khác thì Hạ Tình đều làm rất tốt vai trò lắng nghe nhưng về phương diện tình cảm cô hoàn toàn không thể cho anh của mình một góp ý hữu dụng. Chuyện tình cảm của cô là một sự thất bại lớn nhất, bị người lừa gạt tròn năm năm, còn vì người này mà đi tha hương, dù sao cô cũng cố chấp hơn người khác. Về phương diện cảm tình cô cũng chỉ có thể lắng nghe tâm sự của anh mình thôi. Nhưng khi cô nghe được chuyện về Hàn Văn Quân liền quýnh lên, nói: "Anh nói cái gì? Hai người là giả sao?!" Cô trừng to mắt, loại chuyện thế này cô vẫn là lần đầu tiên nghe nói! Anh của cô bởi vì thất tình đầu óc hư mất cũng không kỳ quái, nhưng Hàn Văn Quân luôn luôn thông minh lanh lợi đầu óc cũng như anh mình hư mất hay sao?! Nếu nói Hạ Lập Nhân và Hàn Văn Quân là thanh mai trúc mã thì Hạ Tình và Hàn Văn Quân quan hệ càng thân mật dây mơ rễ má hơn. Hai người gần như bằng tuổi nhau, Hạ Tình lớn hơn Hàn Văn Quân một tuổi, hai người chân chính từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nói đến hiểu biết Hàn Văn Quân thì Hạ Tình hiểu cô hơn Hạ Lập Nhân rất nhiều. Nhiều năm quen biết như vậy, lại là con gái với nhau nên tính khí đối phương cô cũng rất hiểu biết, lúc nhỏ tâm cơ sâu hơn cũng rất khó giấu được. Nhưng cô cũng không chán ghét Hàn Văn Quân, có tâm cơ cũng không có nghĩa là người xấu, nhưng khi nghe được anh của mình nói chuyện giả vờ xem mắt cô đã cảm thấy có chút không đúng, đây cũng không phải là tác phong của Hàn Văn Quân, tổn hại mình lợi người cô ta không phải loại thánh mẫu đến mức đó. Hơn nữa Hạ Tình loáng thoáng nhìn ra được, Hàn Văn Quân lúc còn rất nhỏ đã đối với anh của mình có ý, chỉ là chưa một lần nói thẳng ra mà thôi. "Anh đừng nói đùa với em, Văn Quân còn nói cái gì, hai bên vừa mới ăn cơm xong tán gẫu cái gì?" Hạ Tình có cảm giác anh của mình giống như bị gạt. Đối với em gái mà mình luôn yêu thương Hạ Lập Nhân đương nhiên là không có dấu giếm gì hết có cái gì thì nói cái đó. "Cô ấy nói với anh sức khỏe chú Hàn không tốt cho nên bảo anh không cần vội vả công bố việc này phải không?" Hạ Tình đề cao âm lượng hỏi lại một lần. "Đúng vậy, sau đó anh nói sẽ chủ động nói chuyện với gia đình cô ấy để cô ấy không cần lo lắng." Hạ Lập Nhân còn rất lạc quan. Hạ Tình: "..." Cô thật không muốn nhìn vẻ mặt của anh mình lúc này, cô cảm thấy trong đầu anh mình ngoài công việc và Thẩm Ninh, thì những mặt khác không suy nghĩ được cái gì hữu dụng sao? Cô thấy đầu của anh mình hẳn là không nhét được gì khác, trong đầu anh mình chắc chỉ toàn cỏ mà thôi! Chuyện này Hàn Văn Quân sẽ không bỏ qua chắc là muốn giả diễn thành thật rồi! Con gái đùa giỡn thì cần phải có chút cẩn thận, chỉ cần không ảnh hưởng toàn cục kỳ thật cũng không quá quan trọng. Ai mà không có lúc phải dùng chút mưu kế, nhưng lúc này Hàn Văn Quân lại tính kế đến chuyện chung thân đại sự với anh của cô, xem Hạ gia không ra cái gì cả mà! Hạ Tình cảm thấy rất là không vui. Hết chương 15.
|
Chương 16[EXTRACT]"Anh, anh khi đó anh thật sự nghĩ thế nào, anh rốt cuộc làm sao mà nghĩ ra này chủ ý tồi tệ này vậy? Anh làm như trong phim truyền hình thần tượng sao?" Hạ Tình thật muốn cạy mở đầu anh của mình nhìn xem bên trong chứa đựng cái gì:"Thẩm Ninh rất là yêu anh, lúc trước anh gây sức ép anh ấy đều chịu được, ghen thì ai cũng có, nếu anh ấy muốn chia tay với anh mà anh còn dùng cách này kích thích anh ấy, anh nói xem anh có phải ngốc hay không? Anh có phải muốn gây sức ép để anh ấy càng thêm chán ghét, anh mới thấm thía?" Hạ Lập Nhân như vừa mới tỉnh mộng nói: "Là như thế này sao, lúc trước Văn Quân đề nghị với anh làm chuyện này, nói như vậy có thể kích thích Thẩm Ninh, để cho em ấy ghen, nói không chừng em ấy sẽ quay đầu lại." "Cô ta đề ra chủ ý này với anh sao?!" Hạ Tình lại cao giọng nói. Cô nghĩ Hàn Văn Quân là muốn thừa cơ hội lấy giả diễn thành thật, nhưng không thể tưởng tượng được ngay từ đầu còn có dự mưu! Dám tính kế trên đầu của Hạ gia đây! "Anh không sợ cô ấy lấy giả biến thành làm thật sao?!" Hạ Lập Nhân lơ đểnh nói: "Như thế nào sẽ làm thành thật được, cô ấy cũng không phải không biết anh thích Thẩm Ninh, sao lại nghĩ thế. Nếu mà cô ấy không đồng ý, ba mẹ cô ấy cũng không thể không đồng ý, người anh thích chính là nam nhân đó." "Như thế nào mà không đồng ý!" Hạ Tình quả thực muốn đánh cho anh của mình tỉnh lại, cô nói tiếp:"Anh, có phải anh cho rằng hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên nên cảm thấy đối phương không có ý xấu sao? Không phải em nói bừa, em cho rằng anh đã bị lừa! Hôm nay mẹ còn nói rằng Văn Quân ngày hôm qua còn dẫn mẹ đến nơi này, cô ấy thật sự diễn kịch, diễn đến nỗi giống thật như vậy sao, cô ấy làm vậy vì cái gì? Cô ấy có bệnh à?" "Lúc trước hai người đi xem mắt em không có mặt, hiện tại ngẫm lại thấy không được bình thường, rốt cuộc là ai nói cần để cha mẹ có mặt?" "... Văn Quân a." Lúc này Hạ Lập Nhân cũng có chút dao động, anh không đem việc này để trong lòng, nhưng đầu óc anh không ngu ngốc, chỉ cần có người nhắc nhở thì anh khẳng định có thể hiểu được. Hạ Tình hai mắt muốn trợn trắng nói: "Đều là cô ta! Đây cũng là cô ta, đó cũng là cô ta, bây giờ còn kêu anh không cần vội hành động thiếu suy nghĩ, nói như vậy không phải cố ý tính kế với anh sao?" Hạ Lập Nhân: "..." Lúc trước anh rất tin tưởng Hàn Văn Quân, nhưng khi nghe em gái nói như thế anh bắt đầu do dự, giống như thật sự có điểm gì là lạ, là do anh nhìn người nhầm sao? Nhưng anh và Hàn Văn Quân là bạn nhiều năm như vậy, hai nhà quan hệ cũng luôn luôn tốt, anh thật sự không muốn nghĩ xấu cô ấy như vậy. Hạ Tình tiếp tục nói: "Hai nhà chúng ta trong công việc làm ăn có lui tới, nếu anh thật nghĩ muốn kết hôn với cô ta em đây làm em đương nhiên cũng thay anh cao hứng, nhưng anh rõ ràng không muốn, cô ta còn tính kế với anh thế này, sau đó sẽ còn tính kế đến ba mẹ! Em là phụ nữ có lẽ em cũng sẽ giúp bạn bè của mình giống như cô ta vậy, nhưng hai người làm bộ với nhau một chút thì tốt rồi, cũng sẽ không đến nỗi nói cho cha mẹ hai bên biết phải không?" "Cô ấy cũng nói sức khỏe cha cô ấy không tốt, chúng ta cũng đừng quản có phải thật vậy hay không, nhưng nếu cô ấy nói như vậy chúng ta tạm thời cứ tin tưởng như vậy. Cô ấy biết rõ sức khỏe cha mình không tốt còn muốn giúp anh nói dối, không sợ sau này bị vạch trần cha cô ấy sẽ tức giận hay sao? Lúc trước nghĩ kế nghĩ sao mà không tính đến việc ấy, hiện giờ anh muốn nói rõ ràng nhưng lại không chịu cô ta thật đúng là tính muốn quên đi chuyện này." "Ngay từ đầu cô ta đã tính kế rất tốt!" Hạ Tình có chút tức giận nói tiếp: "Anh đừng không tin, em vừa mới nghe anh nói là biết có vấn đề, không chừng nhà bọn họ hai ngày nữa sẽ cùng ba mẹ thương lượng chuyện kết hôn, đến lúc đó anh nói tất cả là giả, ha ha, đối phương nếu chơi một cái khổ nhục kế, nói là bị tức bị bệnh, anh có thể sẽ bận rộn rồi đấy!" "... Văn Quân, không có đến mức như vậy đâu?" Hạ Lập Nhân khó mà chấp nhận sự thật này, anh thật sự coi Hàn Văn Quân là bạn tốt, bạn nữ của anh rất ít, hơn nữa hai người vẫn là thanh mai trúc mã, mặc dù không có quan hệ huyết thống nhưng anh thật tâm xem đối phương là em gái, nhưng đột nhiên có người nói cho anh biết rằng "Em gái " đang tính kế mình! Anh làm sao có thể đủ thản nhiên chấp nhận. "Anh cứ nói đi?" Hạ Tình mặt không chút thay đổi nhìn Hạ Lập Nhân. So với người ngoài thì Hạ Lập Nhân đương nhiên càng tin tưởng em gái ruột của mình, tưởng tượng như vậy anh thật là đau lòng, loại tư vị này thiệt tình rất khổ sở. Hạ Tình là phụ nữ cũng hiểu rõ phụ nữ hơn, cô càng nghĩ càng giận, cô từng bị người lừa gạt, mùi vị bị lừa cũng không dễ chịu, cô nói:"Anh, anh hãy cẩn thận ngẫm lại, Thẩm Ninh từ trước đến nay có nói chia tay không, náo loạn lâu như vậy hai người có nói gì không, còn ở chung một mái hiên, buổi tối cũng ngủ cùng một cái giường đúng không? Anh ấy có nói qua sẽ đi khỏi đây sao? Không có đúng không. Nhưng sau khi anh cùng Hàn Văn Quân náo loạn thì Thẩm Ninh liền dọn sạch đi ra ngoài, đây không phải vừa đúng lúc đem anh ấy đẩy vào lòng Liễu Dật sao! Cô ta biết rõ chuyện anh và Thẩm Ninh còn dẫn theo mẹ lại đây, người sáng suốt vừa nhìn là biết cô ta hướng Thẩm Ninh mà thị uy! Thẩm Ninh chứng kiến mẹ với cô ta xuất hiện cùng lúc sẽ nghĩ như thế nào" "Thẩm Ninh này sao còn không đi? Ở lại chỗ này dọa người sao?" Hạ Tình khó có dịp nói chuyện cay nghiệt như vậy, cô nói tiếp: "Nếu anh ấy còn thích anh trong lòng lúc ấy không chừng rất khó chịu. Còn nói về so sánh, Liễu Dật không tốt lúc trước anh ta cao cao tại thượng cho nên anh ta thay đổi dù chỉ một chút Thẩm Ninh sẽ cảm thấy đối phương chịu vì anh ấy cúi đầu thực không dễ dàng. Còn anh thì sao, anh luôn biểu hiện tốt mà hiện giờ lại rẽ qua đường khác, trong lòng anh ấy sẽ cảm thấy sự chênh lệch giữa nước ở lòng sông so với mặt biển là bao nhiêu! Chỉ sợ là anh ấy vốn yêu anh, hiện tại phỏng chừng cũng bị mài mòn đi nhiều rồi!" "Cho nên Hàn Văn Quân không phải giúp anh mà là hại anh!" Hạ Lập Nhân lúc trước còn cảm thấy Hàn Văn Quân cũng không phải quá phận, anh còn có thể tha thứ, dù sao với anh mà nói cũng không phải là chuyện lớn gì, bởi vậy cha mẹ Hàn Văn Quân nhìn anh thế nào cũng không sao cả, anh cũng không để ý. Đối với anh người khác nhìn anh thế nào không quan trọng, chỉ là hợp tác làm ăn thôi, có cái gì mà không được, nếu khó khăn thì còn có thể thật sự trở mặt. Có thể hiện tại chia tay với Thẩm Ninh làm cả người anh cũng cảm thấy không tốt! Mà Hàn Văn Quân lại phá hư quan hệ của anh và Thẩm Ninh sao! Đem quan hệ đang căng căng thẳng trở thành càng thêm rối tinh rối mù không thể vãn hồi rồi! Hiện tại chuyện này cũng không sao cả, nhưng chuyện Thẩm Ninh chính là cái gai trong lòng anh, hiện tại có người muốn phá hư, không có cửa! Hết chương 16.
|
Chương 17[EXTRACT]Không ai nhắc nhở Hạ Lập Nhân căn bản sẽ không nghĩ tới nhiều như vậy, anh chỉ cảm thấy đây là việc nhỏ, chỉ cần sau này giải thích minh bạch là xong. Lúc bắt đầu anh còn vô cùng cảm kích Hàn Văn Quân trượng nghĩa tương trợ, tối hôm nay còn mời Hàn Văn Quân ăn cơm tỏ vẻ cảm kích, ai ngờ đối phương căn bản không muốn giúp anh, chỉ có một mình anh nghĩ " Ai cũng mê mình", anh ngẫm lại mình cũng thật sự là ngốc, làm nhiều chuyện như vậy chỉ mình chịu thiệt thòi, bị bán con còn giúp người ta đếm tiền, chủ yếu nhất là Thẩm Ninh càng không muốn gặp anh. Anh làm những việc này rốt cuộc đã làm được cái gì đây? Hạ Lập Nhân lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại cho Hàn Văn Quân, anh muốn hỏi rõ ràng, hai người họ là bạn nhiều năm, vì sao phải tính kế với anh như vậy. "Anh làm gì thế?" Hạ Tình thấy Hạ Lập Nhân nói cũng không nói mà bắt đầu gọi điện thoại lại hỏi: "Anh sẽ không gọi điện thoại cô ta đi?" " Đúng đó." Hạ Tình đưa tay lấy điện thoại lại rồi nói: "Anh định nói với cô ta cái gì, lúc ăn cơm tối anh nói với cô ta nhiều như vậy, cô ta kêu anh chậm giải thích rõ ràng là muốn kéo dài thời gian, hiện giờ phỏng chừng đang cùng người trong nhà thương lượng chuyện này. Hiện giờ anh gọi điện thoại cho cô ta có ích lợi gì, để cô ta chuẩn bị tâm lý sau đó tiên hạ thủ vi cường?" Hạ Tình nếm trải qua chuyện tình cảm bị thiệt thòi, bị chị em tốt lừa dối năm sáu năm, đã ăn giáo huấn, hiện tại cô không còn nhân từ nương tay là một cô gái ngoan ngoãn nữa. " Cô ta bất nhân mình cũng đừng làm người tốt, đã đáp ứng với cô ấy thì thế nào, hiện giờ anh lập tức lên Weibo đem chuyện này nói cho rõ ràng, sau đó nói rõ chuyện này cho ba mẹ biết, giải thích rõ ràng, đợi mọi người hiểu hết anh mới nói cho cô ta biết xem cô ta còn có thể nói cái gì. Bây giờ gọi điện thoại cho cô ta làm gì, loại chuyện này mình phải tiên trảm hậu tấu, bằng không chờ cô ta hại anh, anh mới biết lợi hại! Loại phiền toái này nên bóp chết sớm một chút!" Hạ Lập Nhân nghe xong những lời này đối với em gái của mình đã thay đổi cách nhìn, trên phương diện công tác có thể mười Hạ Tình cũng thua kém anh, nhưng về phương diện tình cảm anh thật không thể sánh bằng, gặp chuyện của Thẩm Ninh thì đầu óc loạn như tương hồ, bằng không cũng sẽ không tin những lời Hàn Văn Quân nói làm ra cái loại chuyện thiếu não này. "Được, tất cả nghe theo em." Hạ Lập Nhân bùm bùm đánh ra những lời muốn nói, số lượng từ ngữ của Weibo có hạn chế, anh liền làm thành hình ảnh. Anh có một cái Weibo, số lượng dân mạng theo dõi không ít, bộ dạng đẹp thật không có biện pháp, thế giới này vĩnh viễn không thiếu những người yêu thích nhân sĩ, ở hơn nữa người yêu của anh là nam, có thể hấp dẫn không ít hủ nữ chú ý, tùy tiện đăng chút tin gì đó các cô đều cảm thấy rất thích thú. Trước khi đăng lên anh đưa cho Hạ Tình nhìn xem trước: "Em thấy thế nào, anh viết như thế được không?" Hạ Tình vừa nhìn nhíu mày lắc đầu: "Anh viết cái gì vậy, anh đang viết thư trù hoạch sao, về chuyện này anh nên học anh Cảnh Đồng một chút đi. Anh xem Weibo của anh ấy viết nhiều cái rất hay, mới mở không bao lâu người theo dõi còn nhiều hơn của anh." Hạ Lập Nhân: "..." Anh vốn đối với Trịnh Cảnh Đồng vừa hâm mộ vừa ghen tị lại vừa hận, hiện tại em gái lại muốn anh học hỏi Trịnh Cảnh Đồng. Người nọ viết trên Weibo là thật sao, quả thực là người ác ý lại giả vờ bán manh! Kỳ thật bí mật đặc biệt thích hại người khác, trái lại trên mạng giả bộ cả người lẫn vật vô hại, cái gì hôm nay A Bảo nhà ta làm gì. A Bảo nhà ta hôm nay lại làm chi. A Bảo nhà ta hôm nay còn làm gì nữa, còn có thể có chút tiền đồ gì sao? Trịnh Cảnh Đồng mới lập Weibo không bao lâu, nhưng do cùng Phó A Bảo kết hôn, hơn nữa anh ta cả ngày ở trên Weibo ân ái, há mồm ra là nói về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, trong miệng luôn nói vợ mình ở nhà là một nam nhân tốt, số lượng người yêu thích chà chà càng ngày càng nhiều, hiện tại có thể sánh bằng Hạ Lập Nhân thậm chí còn được hoan nghênh hơn, tùy tiện đăng một cái tin trên Weibo đều nhận được nhiều bình luận khen ngợi. Những việc này Hạ Lập Nhân cũng không đến mức hâm mộ, anh chỉ hâm mộ chuyện Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo ân ái, còn có nhiều người chúc phúc như vậy. "Được rồi, em thấy anh như vậy là biết anh không học được, em sẽ giúp cho anh." Hạ Tình nói nhỏ rồi bắt đầu đánh chữ, cô nói:"Anh cho là anh đăng trên Weibo này là chỉ cho một mình Hàn Văn Quân xem sao. Anh phải biết là đăng lên còn cho nhiều người bạn trên mạng xem nữa vì vậy phải chú ý tìm từ, chủ yếu nhất là tuy rằng Thẩm Ninh đã chia tay với anh cũng có thể thấy. Nhưng anh phải tin tưởng em, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì phải ra tay trước, đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nhiều người đều là nhịn không được sẽ đi trộm thăm dò người tiền nhiệm. Nếu anh còn muốn vãn hồi, muốn cho anh ấy chứng kiến thành ý của anh, lúc trước Hàn Văn Quân lôi kéo mẹ đến kích thích anh ấy một hồi, dù sao anh cũng phải tìm biện pháp gì cứu vãn đi? Nếu muốn vậy thì anh phải có thái độ tốt một chút, nếu anh cảm thấy làm không được như vậy thì quên đi, phải tìm một phương pháp khác." Những biện pháp khác Hạ Lập Nhân cũng chưa nghe nhưng Hạ Tình nói đến Thẩm Ninh có thể thấy những gì anh đăng là anh bắt đầu coi trọng. Đúng nha, Weibo là chỗ phát biểu rất tốt Thẩm Ninh hơn phân nửa là có thể nhìn thấy được, coi như em ấy nhịn được không xem, nhưng nhiều bạn bè trên mạng như vậy chỉ cần tag em ấy vào thì chắc chắn em ấy sẽ thấy được. Chẳng thể trách Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo ngày nào cũng vui vẻ nguyên lai còn có cách thức này ở bên trong. "Ấy đương nhiên là sẽ làm tốt, em viết, tất cả nghe theo em!" Hạ Lập Nhân mở to mắt chờ mong nhìn em gái của mình. Hạ Tình không nói gì, sau đó ở trên điện thoại di động chậm thêm vào một vài câu: "Gần đây tôi cùng với em ấy xuất hiện một chút vấn đề, em ấy là một người kiêu ngạo, mà tôi cũng không đứng ở góc độ của em ấy thay em ấy lo lắng, cũng không có cố gắng cùng em ấy khai thông, ngược lại lôi kéo bạn bè giả vờ xem mắt để kích thích em ấy, kết quả tôi cũng nếm quả đắng, tôi không kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người ngược lại đem em ấy đẩy ra xa hơn. Tôi thật hối hận thực sự hối hận, chuyện tình cảm là không nên thử, chính là trên thế giới này không có thuốc chữa hối hận, thật sự rất xin lỗi..." Số lượng từ khống chế được tốt lắm, vừa vặn ở trong phạm vi cho phép, Hạ Tình cẩn thận đọc mấy lần, sau đó lại để cho Hạ Lập Nhân nhìn xem mấy lần, cô hỏi: "Thế nào, anh nếu không ý kiến, em sẽ đăng lên đó a." "Đăng đi!" Hạ Lập Nhân cảm thấy Hạ Tình viết tốt hơn mình nhiều, anh quá mức công thức hoá, nhưng những từ ngữ này tuyệt hảo a, nói không chừng Thẩm Ninh chứng kiến liền thay đổi thái độ. Hạ Tình sau khi đăng bài xong tiếp tục nói: "Em phỏng chừng thấy được những dòng tin này mọi người sẽ có phản ứng, quay đầu lại anh nên gọi điện thoại cho anh ấy, một lần không bắt máy thì gọi nhiều lần, anh phải làm sao chứng tỏ anh cố chấp hơn Liễu Dật đi? Trước kia chính là anh theo đuổi anh ấy, khí thế khi đó rất mạnh a, chẳng qua tiếp tục theo đuổi thêm một hồi nữa thôi!" Hạ Lập Nhân thật sự không khỏi không cảm khái, chủ ý của em gái mình khi đề xuất ra so với Hàn Văn Quân đích xác thực tế hơn nhiều, em gái thật tâm nghĩ biện pháp vãn hồi cho mình, loại chuyện này thật không có thể qua loa, chuyện tình cảm không thích hợp làm bộ làm tịch bộ đối với Thẩm Ninh mà đùa giỡn, nếu còn không thẳng thắn thì không thể giải quyết, anh không muốn sau này phải hối hận. Weibo mới vừa phát ra nhận được một đại đội tin tức và bình luận, Hạ Lập Nhân cũng không có vội vã xem, mà trước tiên nghe lời Hạ Tình bảo bắt đầu gọi điện thoại cho cha mẹ giải thích rõ ràng chuyện xem mắt, miễn cho chậm trễ sẽ nói không rõ ràng. - --- Trong lúc này Thẩm Ninh vừa tắm rửa xong chuẩn bị lên giường ngủ, cậu cũng có Weibo, nhưng từ lúc cùng Hạ Lập Nhân chiến tranh lạnh sau đó cùng với Liễu Dật quan hệ thân mật thanh danh của cậu kém đi rất nhiều, Weibo hay có người gây rối cậu, mắng cậu, vì thế cậu khóa tài khoản Weibo, việc này Hạ Lập Nhân cũng không biết. Cho nên đương nhiên cậu cũng nhìn không thấy những điều Hạ Lập Nhân đăng tải trên Weibo, có người tag cậu cũng vô dụng. Nhưng chỉ cần có người muốn cho cậu biết, thì còn nhiều, rất nhiều biện pháp. Cậu mới vừa ngủ không bao lâu liền nhận được điện thoại của Liễu Dật bảo cậu lên Weibo nhìn xem, Hạ Lập Nhân vừa rồi đăng một bài viết trên Weibo có quan hệ đến cậu. Hết chương 17.
|
Chương 18[EXTRACT]"Đã trễ thế này có chuyện gì sao?" Bởi vì liên quan tới việc sức khỏe nên Thẩm Ninh hiện tại phi thường chú trọng làm việc và nghỉ ngơi, thân thể là của cậu ai cũng không thể thay thế cậu sinh bệnh, không thể tiếp tục vận động mạnh, tiến hành chế độ ẩm thực lành mạnh. Mỗi ngày ngủ cũng phải đúng giờ, mỗi một chuyện đều phải thật sự chấp hành nghiêm túc, điểm ấy Liễu Dật cũng biết đến, cho nên đối phương muộn như vậy còn gọi điện thoại cho cậu làm Thẩm Ninh rất kỳ quái. "Cậu lên Weibo nhìn xem đi, Hạ Lập Nhân đã đăng một bài trên Weibo, có quan hệ đến cậu đó." "... Có cái gì hay, có nhìn hay không cũng giống nhau thôi, hơn nữa tôi sớm đã xóa Weibo anh cũng không phải không biết." Kỳ thật không phải không muốn xem, Thẩm Ninh chỉ sợ nhìn thấy nội dung mình không muốn thấy. "Được, nếu vậy thì cậu đừng hối hận." Liễu Dật cũng không thúc giục, mà là kích thích Thẩm Ninh tiếp theo cúp luôn điện thoại. Thẩm Ninh: "..." Sau khi cúp điện thoại sau Thẩm Ninh nhắm mắt lại ngủ tiếp, 10 phút sau... "Đăng ký..." Thẩm Ninh cảm giác mình thật là có tật xấu, nói không nhìn nhưng vẫn nhịn không được muốn nhìn, muốn biết Hạ Lập Nhân rốt cuộc đăng cái gì. Mới vừa đăng nhập Thẩm Ninh liền phát hiện thông báo của mình lan đến con số đã muốn nghịch thiên, cậu đã lâu không lên mạng xem ra những người mắng cậu vẫn trước sau như một rất tích cực, Thẩm Ninh không muốn chứng kiến những lời chửi rủa này cho nên không có mở những thông báo kia, mà là trực tiếp nhìn Weibo của Hạ Lập Nhân. "Gần đây tôi cùng em ấy xuất hiện một chút vấn đề, em ấy là một người kiêu ngạo, mà tôi cũng không có đứng ở góc độ của em ấy thay em ấy lo lắng, cũng không có cố gắng cùng em ấy khai thông, ngược lại lôi kéo bạn bè giả vờ xem mắt kích thích em ấy, kết quả tôi cũng nếm quả đắng, tôi không kéo gần khoảng cách giữa hai người, ngược lại đem em ấy đẩy càng xa hơn, tôi thật hối hận, thực sự hối hận. Chuyện tình cảm là không nên thử, chính là trên thế giới này không có thuốc chữa hối hận, thật sự rất xin lỗi..." Nhìn thấy câu đầu tiên hốc mắt Thẩm Ninh đã đỏ lên, tới khi xem xong nước mắt đã muốn chặn tầm mắt, hình ảnh trên màn ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ... Không nhìn thì tốt rồi, không nhìn thì tốt rồi... Em không muốn anh nói với em lời xin lỗi, anh cũng không nên xin lỗi em, là em quá mức ích kỷ, em không muốn cho anh nhìn thấy tương lai khiến em không chịu nổi đó, em tình nguyện để tất cả mọi người không hiểu em chửi rủa em, cũng không muốn cho anh chứng kiến em trở nên vô dụng như vậy, chỉ có anh là không được... Tự ái của em không cho phép... Chính là tâm tính thiện lương nên đau, đau đớn đến khó chịu. Thẩm Ninh lau nước mắt đem những dòng chữ trên Weibo nhìn xem lại rất nhiều lần, vì cái gì khi em làm ra chuyện quá phận anh vẫn còn có thể tha thứ cho em, giữa những hàng chữ không có một chút trách cứ em. Cậu biết Hạ Lập Nhân bình thường cũng không phải một người khoan dung, mặc kệ đối với ai yêu cầu đều phi thường cao, thừa hành chủ nghĩa hoàn mỹ hơn nữa rất là ghi thù, chỉ riêng đối với cậu... Thẩm Ninh không có mở xem bình luận, cậu coi như không nhìn cũng biết các bạn trên mạng sẽ nói cái gì, không phải mắng cậu bạc tình thì là khuyên bảo cậu quay đầu lại, sau đó sẽ đồng tình với Hạ Lập Nhân, cậu căn bản không quan tâm người ta có ý kiến gì với cậu, nói thật những lời đó không làm cậu quan tâm cậu chỉ để ý đến thái độ của Hạ Lập Nhân. Thẩm Ninh sau khi xem xong vẫn như cũ khóa Weibo, nhưng cậu xem như Hạ Lập Nhân đăng bài này trên Weibo là cho cậu một kỉ niệm, cậu luôn muốn gìn giữ, khi còn nhìn thấy được cuộc đời này thì sẽ cố gắng nhìn, muốn trong thời gian này có thể nhìn thêm vài lần. Mới vừa xem xong thì Liễu Dật điện thoại đến nói: "Tôi biết cậu đã xem xong rồi." Đầu bên kia điện thoại thanh âm của có chút muốn ăn đòn. "Không phải anh kêu tôi xem sao." Thẩm Ninh nằm ở trên giường nhắm mắt lại nghe điện thoại: "Anh làm gì lại gọi điện thoại tới, tôi muốn đi ngủ, xem ra sau này khi ngủ nên khóa luôn điện thoại.". "Tôi làm cái gì, cậu xem xong một chút phản ứng cũng không có đi?!" Tiếng nói của Liễu Dật bỗng nhiên cất cao, Thẩm Ninh giật mình để điện thoại ra xa một chút, đôi mắt cậu đã không tốt, người này muốn làm lỗ tai của cậu cũng điếc luôn sao! "Tôi xem cho tới khi nào cậu bắt đầu hối hận, so với trong tưởng tượng của tôi anh ta càng yêu cậu hơn, lúc trước tôi không nên giúp cho cậu, tin tưởng tôi, nếu như cậu nhìn không thấy anh ta cũng sẽ trước sau như một yêu cậu, cậu căn bản không cần lo lắng, thử cùng anh ta giải thích đi?" Liễu Dật lại bắt đầu đảm đương chức vụ thuyết khách, anh ta đồng tình với Thẩm Ninh, hiện tại lại bắt đầu đồng tình với Hạ Lập Nhân, hai người rõ ràng yêu nhau, vì sao không thẳng thắn với nhau làm như vậy đến cuối cùng chẳng qua là gia tăng thêm tiếc nuối mà thôi. "Tôi không phải là cậu nhưng không có cách nào vẫn cảm động lây, không thể lý giải cái gọi là lòng tự trọng của cậu, tôi chỉ biết anh ta đối với cậu là thật tâm, hi vọng cậu bớt lo lắng đi. Nhưng mà cậu yên tâm, tôi sẽ không chủ động đi vạch trần cậu, bất kể như thế nào tôi vẫn tôn trọng ý nguyện cá nhân của cậu." Liễu Dật thở dài, nói tiếp: "Cậu cũng nên tin tưởng anh ta một chút đi..." "... Chúc ngủ ngon." Đầu bên kia điện thoại không thanh âm, chỉ có một tiếng chúc ngủ ngon. Liễu Dật không có biện pháp, chỉ có thể nhìn điện thoại thở dài, lại không thành công sao? A a a a a!!! Quá buồn bực!!! - ---- "Giả?" Diêu Nhiễm quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, bà cảm thấy con trai quả thực có tật xấu a: "Con có uống lộn thuốc không, loại chuyện này con cũng có thể làm giả được à?" "Ách..." Hạ Lập Nhân nhăn mặt nhìn Hạ Tình đang ở bên cạnh, Hạ Tình dùng ánh mắt ý bảo anh mình nên nhanh chóng thẳng thắn. "Mẹ, con không phải cố ý, con là nhất thời hồ đồ, hiện đã hối hận vô cùng." Hạ Lập Nhân khổ sở cầu xin tha thứ: "Mẹ không nên tức giận a, lần sau con sẽ không như vậy, về phần Hàn gia con cũng sẽ đi nói chuyện đàng hoàng, khẳng định mọi chuyện sẽ ổn thỏa, mẹ yên tâm đi." "Con có phải thật đối với Văn Quân không có chút tình cảm gì?" Con trai tuổi không còn nhỏ, Diêu Nhiễm hi vọng con trai nhanh chóng kết hôn. "Đương nhiên là không có, mẹ cũng không phải không biết con, nếu có thể thích cô ấy, khẳng định đã thích từ rất sớm. Đã quen biết lâu như vậy thật sự một chút ý với cô ta cũng không có, tuyệt đối không có!" Những lời có thể nói Hạ Lập Nhân đều nói hết. Diêu Nhiễm: "..." "Được rồi được rồi mẹ đã biết, con không thích cuối cùng mẹ cũng không ép buộc con, sinh con ra cũng không phải chỉ vì muốn đi xem mắt cho con." Tuy Diêu Nhiễm biết con không kết hôn quả thực không vui, nhưng tóm lại con trai vẫn phải hơn người ngoài, bà nghe nói vài câu liền thỏa hiệp. Hạ Lập Nhân không có nói với Diêu Nhiễm chuyện Hàn Văn Quân lừa mình, bởi vì Hạ Tình nói, việc này nên do cô nói, con gái là tri kỷ tiểu áo bông của mẹ, cô nói hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhìn thấy Hạ Lập Nhân nói chuyện điện thoại xong Hạ Tình thấy rất vừa lòng, cô nhìn đồng hồ đứng dậy nói: "Bây giờ em sẽ trở về nhà, buổi tối em sẽ cùng mẹ tâm sự, chờ tin tức của em." Hạ Lập Nhân thầm nói may mắn có một em gái, em gái của mình quả nhiên là tốt nhất, bộ dạng xinh đẹp nhất, cũng thông minh nhất! - --- Hàn Văn Quân vì chuyện xem mắt ngày hôm qua cùng với người trong nhà thương lượng tới khuya, suy nghĩ đủ loại biện pháp đối sách, vốn tưởng rằng là không sơ hở, nhưng vào lúc sáng sớm khi mở Weibo thì thấy được Hạ Lập Nhân đã đăng bài trên Weibo. Sau đó cả người cô cũng cảm thấy không ổn! Hết chương 18.
|
Chương 19[EXTRACT]Hàn Văn Quân quả thực muốn bóp vỡ điện thoại, cô cầm di động trong tay mà run run, không phải khẩn trương cũng không phải sợ hãi, mà là tức giận! Hạ Lập Nhân buổi tối hôm qua lúc ăn cơm rõ ràng đã đáp ứng chuyện của cô, cô vội vàng chạy về nhà cùng cha mẹ thương lượng chuyện này nên xử lý như thế nào, đã chuẩn bị ngày mai đi một chuyến đến Hạ gia. Cô làm sao có thể đoán được Hạ Lập Nhân luôn luôn nói một là một không thể là hai thế nhưng lại lật lọng! Cô cảm thấy rất tức giận, Hạ Lập Nhân ở lúc cô đang đắc chí đột nhiên cho cô một cái tát, cô vừa mới thương lượng với cha mẹ nhiều đối sách như vậy quả thực trở thành trò cười! Tất cả đều uổng công tính kế! - --- "Phốc!" Không giống như Hàn Văn Quân, một người khác lúc này đang nhìn thấy những dòng chữ trên Weibo lại bật cười. Người này chính là Trịnh Cảnh Đồng. Anh vẫn cảm thấy tính cách của Hạ Lập Nhân luôn làm cho người ta tức giận đến thấu xương, nhưng không thể tưởng được sẽ vì một người mà lên Weibo nói như vậy, xem ra chứng thật là yêu thiệt tình, bằng không theo tính cách của anh tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này, bả đao đặt ở trên cổ cũng khó có khả năng bắt anh làm ra chuyện như vậy. Ngủ ở bên cạnh anh ta Phó A Bảo mơ mơ màng màng dụi mắt: "Đêm hôm khuya khoắc anh cười gì vậy, quả thực ảnh hưởng đến giấc ngủ của em, không muốn ngủ thì anh qua phòng cách vách đi." Trịnh Cảnh Đồng: "..." Mình đây có trêu chọc gì đâu, không phải là đã cố gắng nhịn cười rồi sao, sao lại bị đuổi đi ra ngoài. Chuyện này không ổn lắm, chúng ta cũng đã kết hôn, hẳn là nên tương thân tương ái ở cùng một cái phòng nha. Nhưng mà anh lại toàn tâm toàn ý nhìn cái bụng của A Bảo, cuối cùng vẫn ủ rũ ôm gối đầu ra khỏi phòng. A Bảo đang mang thai không thể chọc em ấy mất hứng, quên đi, đi ra ngoài thì đi ra ngoài đi dù sao cũng đã thành thói quen, cũng không có gì lớn, nam tử hán đại trượng phu co được dãn được thôi. Hạ Lập Nhân đăng bài trên Weibo xong thì sảng khoái tinh thần, anh lượn một vòng tìm Weibo của Thẩm Ninh trượt xuống một vòng, phát hiện gần đây Thẩm Ninh như cũ không có xuất hiện, trong lòng tuy rằng có hơi thất vọng, nhưng hiện tại anh đã đem hiểu lầm quan hệ của mình và Hàn Văn Quân giải thích rõ. Anh tin tưởng Thẩm Ninh sẽ không tiếp tục tức giận với mình. Vừa mới chuẩn bị lên lầu tắm rửa đi ngủ thì điện thoại của anh vang lên, là tin nhắn Hàn Văn Quân gửi tới. "Lập Nhân, không phải anh đã đáp ứng để cho em một chút thời gian sao, vì cái gì không nói với em một tiếng đã đăng lên Weibo rồi? Trong khoảng thời gian ngắn em cũng không biết nói với người trong nhà thế nào, quá đột ngột. Anh cũng không cho em có thời gian để chuẩn bị tâm lý." Hàn Văn Quân luôn lo lắng suy nghĩ mãi mới quyết định gửi tin nhắn mà không gọi điện thoại, bởi vì hiện tại cô đang nổi nóng, rất khó cam đoan trong lúc nói chuyện điện thoại sẽ tức giận, cô sợ quan hệ giữa hai người sẽ căng thẳng nên lựa chọn gửi tin nhắn, tin đăng lúc trước trên Weibo còn có thể sửa chữa được phải suy nghĩ chu đáo. Cùng Hạ Tình tán gẫu nên bây giờ Hạ Lập Nhân đã thanh tỉnh, đối phương đang cố ý phá hư quan hệ của anh và Thẩm Ninh bọn họ là bạn nhiều năm như vậy nhưng đối phương không để ý tình nghĩa tính kế anh, mờ mờ ám ám, ngay cả quang minh chính đại ép anh vào góc tường như Liễu Dật cũng không bằng! Hạ Lập Nhân mặt đen lên khi nhìn thấy tin nhắn, một lát sau trả lời:"Tôi cảm thấy không cần nhiều lời làm gì, trong lòng em đã rõ ràng." Hàn Văn Quân nhận được tin nhắn trả lời nội tâm lộp bộp hạ xuống, thầm nói chẳng lẽ là Hạ Lập Nhân đã phát hiện cái gì? Không thể nào lúc trước không có phát hiện tại sao đột nhiên bây giờ mới phát hiện, không lý do, trừ phi... Đương nhiên cô sẽ không nghĩ đến Hạ Tình người phá hư chuyện của mình, cô chỉ nghĩ tới một người.. là Thẩm Ninh. Sáng hôm nay cô vừa mới đi tìm Thẩm Ninh, còn uy hiếp cậu ta, cậu ta trong cơn tức giận đã thách thức với cô, tuy rằng cậu ta luôn miệng nói không sẽ chủ động đi tìm Hạ Lập Nhân phá hư chuyện của cô nhưng loại chuyện này ai biết được, phải biết rằng cậu ta liên tục công khai làm ra nhiều chuyện thì việc gì cũng dám làm. Cậu ta vốn là tiểu nhân vô sỉ còn có chuyện gì làm không được, cho nên nếu quả thật có người phá hư chuyện của cô và Hạ Lập Nhân người kia cũng chỉ có thể là Thẩm Ninh! Không có người thứ hai! Hàn Văn Quân cảm thấy phân tích của mình thực là có đạo lý, nếu như không có người châm ngòi, Hạ Lập Nhân tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy với cô, tuyệt đối là Thẩm Ninh ở giữa làm khó dễ! Tiện nhân này, lại trâng tráo cùng cô đánh đố ngay ngày hôm nay lại làm ra loại chuyện này! Hàn Văn Quân tức giận đến tay run, cô hít sâu một hơi, sau đó ở trên điện thoại di động chậm rãi đánh chữ: "Có phải Thẩm Ninh nói cái gì với anh phải không? Đúng vậy, hôm nay em đi tìm anh ta nhưng em thật không có ác ý, em chỉ khuyên anh ấy trở lại bên cạnh anh. Em biết anh thích anh ta, anh càng tin tưởng lời nói của anh ta, nhưng chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy anh cảm thấy em sẽ hại anh sao? Em cũng không phải muốn nói Thẩm Ninh nói bậy, có thể anh ta đem em trở thành quân xanh, em không biết anh ta rốt cuộc nói gì đó với anh, nhưng mà Lập Nhân, nhân phẩm của em anh không biết sao, anh không tin em sao?" Hàn Văn Quân nói những câu này chính là trả đũa, tuy rằng cô hoàn toàn là đổi trắng thay đen, nhưng loại chuyện này chỉ cần cãi bướng chết không thừa nhận ai cũng không thể làm gì được cô, lại không có chứng cớ chứng minh cô đã làm gì, cái cameras phỏng chừng không thể ghi âm, hơn phân nửa là không thể, vã lại cô có vận khí tốt góc độ của cô đứng rất khuất, căn bản camera sẽ không quay hình tới miệng của mình. Cô hoàn toàn có thể đem sai lầm đổ lên trên người Thẩm Ninh, nói cậu lòng dạ hẹp hòi, ác ý bịa đặt, dù sao những tin đồn bên ngoài về cậu ta rất xấu chữ tín vốn không thể dựa vào. Cô giả vờ làm đối tượng xem mắt của Hạ Lập Nhân, Thẩm Ninh căm thù cô là chuyện rất bình thường, xuyên tạc sự thật châm ngòi cáo trạng với Hạ Lập Nhân cũng rất hợp lý. Cô cảm thấy dù mình nói cho ai nghe mọi người cũng sẽ tin lí do biện minh này của cô, Hạ Lập Nhân có lẽ sẽ chần chờ, nhưng đối với Thẩm Ninh nhất định sẽ xem xét lại. Cô cũng không sợ mọi chuyện đổ bể, hai nhà quan hệ tốt như vậy, cô có thể chậm rãi vãn hồi, dù sao lúc trước trong ấn tượng của anh cô là người tốt bụng, thời gian lâu Hạ Lập Nhân sẽ suy nghĩ lại thôi. Sau khi gửi tin nhắn xong Hàn Văn Quân cảm thấy yên tâm, biện pháp này mặc dù có vẻ là đường ngang ngõ tắt, nhưng hẳn là sẽ phá hư quan hệ của Hạ Lập Nhân và Thẩm Ninh. Sau khi suy nghĩ một chút cô không đợi Hạ Lập Nhân trả lời tiếp tục gửi thêm một tin nhắn: "Lập Nhân, em không muốn giải thích thêm cái gì, em đi thẳng ngồi thẳng, không có ý xấu, em đi tìm anh ta em thừa nhận, nhưng mà em không khuyên thành công, em cảm thấy nói cho anh biết cũng chỉ làm cho anh khó chịu mà thôi, nhưng em không nghĩ tới sự tình lại có thể như vậy, hiện tại em rất hối hận, nhưng có thể với anh ta mà nói em thật sự rất chướng mắt. Sau khi em gặp anh ta cũng không thể tưởng tượng lại gặp nhiều chuyện lèm nhèm như vậy, nhưng mục đích của em là muốn giúp người, cũng không nghĩ tới cần được ưu đãi gì nhưng không nghĩ tới lại bị đối đãi như vậy, trong lòng nói không khó chịu là giả. Anh ấy là người anh yêu, em không muốn như những người khác nói xấu anh ấy, em biết anh sẽ vô điều kiện đứng ở bên cạnh anh ấy, em cảm giác mình cố gắng mà chỉ nhận lấy đau khổ." Cô nhắn những lời này xem như lấy lui làm tiến cô không tin mình nói như vậy Hạ Lập Nhân còn có thể vô điều kiện tin tưởng Thẩm Ninh. Có thể cô không nghĩ tới, Thẩm Ninh căn bản không liên lạc với Hạ Lập Nhân, cậu và Hạ Lập Nhân hoàn toàn không còn qua lại. Sáng hôm nay sau khi Hàn Văn Quân đi tìm cậu, cậu cũng nghĩ mình nên cùng Hạ Lập Nhân có một kết thúc nên dứt khoát thay đổi số điện thoại di động, cậu không muốn tiếp tục đối diện với điện thoại mà ngẩn người. Mỗi lần Hạ Lập Nhân gọi điện thoại lại thì cậu chỉ có thể nhìn điện thoại ngẩn người, không đành lòng cúp nhưng đồng thời cũng không dám bắt máy nói chuyện, cậu sợ khống chế không nổi lại mềm lòng trở về bên cạnh Hạ Lập Nhân. Hàn Văn Quân còn đang đắc chí, một phút đồng hồ sau điện thoại di động của cô vang lên, là điện thoại của Hạ Lập Nhân gọi tới. "Uy." Hàn Văn Quân tập trung ổn định lại tâm trạng mới bấm nhận điện thoại, cô nghĩ thầm, mình đã nói ra như vậy, Hạ Lập Nhân không có khả năng hoàn toàn không tin cô đi? "Em nói em đã đi tìm A Ninh sao? Em đã nói gì với em ấy? Em đã làm gì em ấy?!" Đầu bên kia điện thoại giọng nói của Hạ Lập Nhân trước nay chưa từng lạnh lùng như vậy. Ít nhất khi Hàn Văn Quân nghe những lời này, cô có cảm giác dũng khí của mình như rơi vào hầm băng. Đến bây giờ cô mới biết mình đi nhầm nước cờ, Thẩm Ninh căn bản không có đi tìm Hạ Lập Nhân! Điều này làm sao có thể! Hết chương 19.
|