Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo
|
|
Chương 35[EXTRACT]"Uhm.. " Thẩm Ninh không nghĩ tới Hạ Lập Nhân đột nhiên lại hành động như vậy, cậu muốn cùng Hạ Lập Nhân tâm sự không muốn làm chuyện này được chứ, một thời gian không gặp sao cậu cảm giác Hạ Lập Nhân trở nên đói khát, lúc này cả phòng rất tối có thể không nhìn thấy được cái gì hấp dẫn, cho nên bỏ qua vấn đề vì trên người của cậu hấp dẫn. Hạ Lập Nhân cũng không muốn như vậy Thẩm Ninh không ở bên cạnh mấy tháng anh cũng không có làm, nên khi anh ở cùng người yêu một chỗ thì vô cùng thoải mái, cấm dục lâu ngày nên khi gặp Thẩm Ninh nghe trong không khí hơi thở của Thẩm Ninh đã cảm thấy thân thể không tốt lắm, khẩn cấp muốn ôm người trước mắt này. "Mau, mau đứng lên." Thẩm Ninh đẩy lưng của Hạ Lập Nhân ra, cậu cảm thấy xấu hổ muốn chết, thời gian dài không thấy mặt mà người này cứ ôm chặt như vậy chuyện này có thể tốt sao. "Đừng nhúc nhích, để cho anh ôm trong chốc lát." Hạ Lập Nhân nằm ở trên người Thẩm Ninh, anh nhẹ nhàng chôn ở cổ Thẩm Ninh ngửi mùi hương trên người Thẩm Ninh nói: "A Ninh rất là thơm nha, đã tắm rửa rồi sao? Là muốn chờ anh sao? Quái, lại không chịu bật đèn, là ngượng ngùng sao?" Thiệt là, có cái gì phải ngượng ngùng, anh quả thực yêu chết đi được, Thẩm Ninh hoàn toàn không cần cảm thấy thẹn thùng a. Kỹ năng " não bổ" của Hạ Lập Nhân là nhất đẳng. Thẩm Ninh bị chọc tức, người này suy nghĩ cũng quá rồi, còn có biết xấu hổ hay không! Cậu tăng thêm lực đạo đẩy lưng của Hạ Lập Nhân ra, nói: "Anh đừng đè trên người của em, em gặp anh không phải để làm chuyện này, chúng ta cần nghiêm túc nói chuyện." Hạ Lập Nhân có hơi thất vọng, thân thể của anh đã như vậy Thẩm Ninh lại nói không làm chuyện này với anh, vậy anh phải làm sao mới tốt? Đi tắm nước lạnh sao? Hay là đi phòng tắm tự mình giải quyết? Nhưng Thẩm Ninh không muốn anh cũng không miễn cưỡng, anh chống khuỷu tay nâng nửa người lên, nhưng đùi còn đè lên đùi Thẩm Ninh nói: "Được rồi, em nói em cần tâm sự những gì anh sẽ nghe em nói." Anh nương theo ánh trăng xuyên thấu qua khe hở bức màn nhìn vào mặt Thẩm Ninh thấy không rõ vẻ mặt của đối phương, nhưng biết Thẩm Ninh không mở mắt, trong lòng anh cảm thấy kỳ lạ Thẩm Ninh không muốn nhìn anh sao, là ngượng ngùng sao? "Anh đứng lên đi, tư thế này làm sao mà nói chuyện được!" Thẩm Ninh cảm giác mình thật sự như tú tài gặp binh lính, không thể nói lý lẽ, anh lúc nào cũng như vậy, cậu thật sự không muốn lại tiếp tục nói lời khó nghe làm tổn thương Hạ Lập Nhân thì trong lòng cậu cũng không chịu nổi, vì cái gì Hạ Lập Nhân lại chấp nhất như vậy, vì cái gì khi cậu ra đi khi cậu lần đầu tiên làm mặt lạnh với anh mà anh vẫn thuận ý với cậu như vậy. Nếu cậu thật sự muốn giãy dụa thì Hạ Lập Nhân cũng không dễ áp đảo được cậu, nhưng cho dù ngoài miệng không thành thực thế nào nhưng phản ứng của thân thể lại không lừa được người. Cậu yêu người đàn ông trước mắt này, trong lòng thích, thân thể cũng thích, thân thể của cậu cũng khao khát Hạ Lập Nhân, bọn họ rõ ràng rất yêu nhau, thân thể hấp dẫn nhau thì có cái gì kỳ quái. Cậu cũng là đàn ông, ở đây dưới bầu không khí như vậy có phản ứng cũng bình thường. Nhưng thuận theo tình dục của bản thân thì phải chịu hậu quả, sau khi làm xong những tính toán của cậu không phải đều thất bại trong gang tấc sao. Cậu muốn chạm vào người đàn ông trước mắt này. Không, không chỉ là chạm vào. Cậu còn muốn nhìn thật kỹ người đàn ông này. Trong ấn tượng của cậu Hạ Lập Nhân rất anh tuấn, trên người toàn bộ hết thảy đều cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một chỗ đều xử lý so với những minh tinh trong TV còn muốn tinh tế tỉ mỉ hơn, trên mặt biểu tình cũng luôn sinh động, sẽ luôn xoi xét cậu hôm nay lại gặp gỡ người nào lôi thôi hỏi hoài không ngớt, những lúc đó cậu lại cảm thấy rất thú vị. Bây giờ cậu lại không nhìn thấy gì cả, lúc trước cậu hay cầm di động xem ảnh của người này, bây giờ người ở bên cạnh muốn nhìn cũng không dám, chỉ sợ Hạ Lập Nhân sẽ phát hiện đôi mắt của cậu dị thường, chỉ có ở trong phòng tối mới dám cùng Hạ Lập Nhân nói chuyện. Nhớ...quá...nhớ người yêu của cậu quá. Thẩm Ninh lấy tay che hai mắt của mình, nước mắt của cậu đã chảy xuống... "Làm sao vậy A Ninh?" Hạ Lập Nhân phát hiện Thẩm Ninh có điểm gì là lạ, anh lấy tay sờ vào mặt của Thẩm Ninh, sau đó phát hiện nước mắt trên mặt của cậu đang rơi xuống. A Ninh của anh đang khóc. "Được, được, không thể như vậy, có phải em không thích anh như vậy, anh lập tức đứng lên!" Hạ Lập Nhân vội vàng rời khỏi người Thẩm Ninh, anh rất quy củ ngồi sang bên cạnh, nói: "Thực xin lỗi, anh không phải cố ý, anh có chút khắc chế không được." Anh quả thật là có chút tuỳ hứng, rõ ràng Thẩm Ninh nói chia tay mà anh còn quấn chặt lấy, quấn chặt lấy coi như xong, người ta thật vất vả mới chịu gặp anh một lần thì anh liền khẩn cấp muốn đè người ta, quả thực không phải là người! Bên trong phòng trong thoáng chốc xuất hiện trầm mặc, Hạ Lập Nhân không yên đợi Thẩm Ninh tuyên án, nhìn Thẩm Ninh điệu bộ này, không phải là muốn đuổi anh đi chứ? Anh thật vất vả mới đến được nơi này, nói cũng chưa được vài câu sao có thể đi được. "Chúng ta làm đi." Thẩm Ninh đột nhiên nói một câu như vậy. "Hả?" Hạ Lập Nhân cảm thấy như đang nằm mộng, đây là đang sảy ra chuyện gì?! Anh nghĩ mình có thể nghe nhầm. Bất kể lý giải thế nào thì những lời này cũng chỉ có một ý tứ, hôm nay mình lại gặp vận tốt đến thế sao? Vì sao lại thuận lợi như vậy? Sẽ không đâu, Thẩm Ninh lúc trước còn đối với anh như nhìn mà không thấy, bây giờ lại đột nhiên đáp ứng muốn làm? Chẳng lẽ là đối với mị lực của mình không thể khống chế? Điều này rất có thể, về phương diện kia mình rất lợi hại. Hạ Lập Nhân "não bổ" rất nhiều, đồng thời lại lo lắng Thẩm Ninh đang nói giỡn. "Không muốn làm thì anh đi đi." Thẩm Ninh che hai mắt của mình ở trên giường đợi cả buổi, mà chỉ nghe nói một câu "Hả?" mà thôi. "Làm! Đương nhiên là làm!" Hạ Lập Nhân thầm nói mình không ngốc, em ấy đã nói như vậy mà mình còn không làm đây không phải là đầu óc có hố sao, hôm nay khẳng định mình phải ở chỗ này qua đêm! Trong bóng đêm cũng không biết là ai tới gần ai trước, chỉ cảm thấy độ ấm tăng cao, hai người đầu óc đều như trong mộng, môi chạm vào nhau cảm giác rùng mình lan khắp toàn thân, Hạ Lập Nhân có thể cảm thấy trên mặt Thẩm Ninh thấm ướt, A Ninh của mình vẫn đang khóc. "A Ninh, em không muốn sao?" Hạ Lập Nhân ôm Thẩm Ninh vào trong ngực, nói: "Em không muốn anh sẽ không miễn cưỡng em, đừng khóc nha." "... Không, chúng ta tiếp tục đi." Thẩm Ninh xoay người đem Hạ Lập Nhân đè xuống giường bắt đầu chủ động. Người yêu chủ động Hạ Lập Nhân đương nhiên rất vui vẻ, bọn họ xa cách lâu như vậy lại một lần nữa tiếp xúc thân mật làm cho anh cảm động không thôi. Nhưng anh vẫn không rõ, vì cái gì A Ninh của mình lại chảy nước mắt, hơn nữa lại không muốn mở to mắt nhìn mình. Nhưng Thẩm Ninh không cho Hạ Lập Nhân thời gian dư thừa tự hỏi, động tác của cậu rất kịch liệt, nhiệt tình ôm hôn Hạ Lập Nhân đồng thời xé rách quần áo của hai người, không đầy một lát Hạ Lập Nhân cũng không thể suy nghĩ được gì nữa, trong đầu thầm nghĩ muốn chiếm giữ người trước mắt này. Đơn phương nhiệt tình chậm rãi biến thành song phương, cuối cùng Hạ Lập Nhân dùng sức xoay người, lại lần nữa chiếm được thế chủ đạo, nhẫn nại của anh đã đến cực hạn. Trong phòng tối chỉ có tiếng thở dốc kịch liệt của hai người cùng tiếng thân thể cọ xát, có đôi khi cũng sẽ có âm thanh "tất tất tác tác" ma sát của vải vóc, toàn bộ hết thảy cũng làm cho người đỏ mặt tim đập nhanh, một phòng kiều diễm... Hết chương 35.
|
Chương 36[EXTRACT]Có lẽ thật lâu không có quan hệ nên hai người đều dị thường nhiệt tình, mấy năm gần đây hai người quay hệ lần này là kịch liệt nhất, mặt sau của Thẩm Ninh ngay cả thân thể và cả giọng nói cũng không thể nói lớn do sử dụng quá độ, Hạ Lập Nhân tinh lực khác xa tưởng tượng của cậu vô cùng dồi dào, đã lâu không làm vận động kịch liệt cậu có chút chống đỡ không được. Cũng không biết qua bao lâu, ánh trăng đã lên cao hai người mới chậm rãi yên tĩnh trở lại, Thẩm Ninh mệt đến hoàn toàn nói không ra lời, cậu nhắm mắt lại nằm nghiêng ở trên giường, ngay cả một ngón tay cũng nâng không nổi. Hạ Lập Nhân cũng nằm nghiêng gắt gao từ phía sau ôm lấy Thẩm Ninh, đem Thẩm Ninh ôm vào trong ngực, môi còn không ngừng hôn lên vai, cổ và lưng của Thẩm Ninh, bàn tay thì vuốt ve đùi của Thẩm Ninh, không chỉ là an ủi sau khi ân ái, anh hy vọng càng tiếp cận người này, da thịt chạm nhau có thể cho anh cảm giác an toàn, như vậy mới cảm giác người trong lòng này là chân thật tồn tại. Chỗ của Thẩm Ninh không có bao cao su, lúc Hạ Lập Nhân lên đỉnh cũng cố kìm nén, vì ngay từ đầu cũng không định làm loại chuyện tình này cho nên cuối cùng là bắn ở bên ngoài. Hạ Lập Nhân cùng Thẩm Ninh ôn tồn trong chốc lát, sau đó nhẹ giọng nói: "A Ninh, anh ôm em đi tắm rửa được không?" Thẩm Ninh hữu khí vô lực nói: "Anh đi tắm trước đi, em đợi anh tắm xong em sẽ tự mình đi." "Như vậy sao được, em xem em đã rất mệt, anh giúp em tắm!" Hạ Lập Nhân không để cậu phản đối liền đứng dậy xuống giường, trong phòng cũng không lớn nên nhìn qua anh biết phòng tắm ở chỗ nào, sờ soạng tìm được công tắc đèn phòng tắm, "ba" một cái anh mở đèn sáng lên, Hạ Lập Nhân bắt đầu mở nước ấm, cảm thấy độ ấm vừa phải mới trở về phòng ôm Thẩm Ninh vào. Thẩm Ninh thấy cự tuyệt không được nên dứt khoát tùy ý theo Hạ Lập Nhân, dù thế nào đi nữa cậu cũng mệt chết đi, mệt đến mắt mở không ra. Phòng tắm sáng sủa làm cho Hạ Lập Nhân nhìn thấy rõ người trong lòng người nhất thanh nhị sở, anh nhẹ nhàng đem Thẩm Ninh bỏ vào bồn tắm lớn, sau đó mình cũng bước vào ngồi ở phía sau Thẩm Ninh thay Thẩm Ninh vuốt ve bên hông cơ thể, để ngày mai cậu không bị mỏi nhừ vô lực. "A Ninh, em gầy." Hạ Lập Nhân nhìn thấy có chút đau lòng, trước kia Thẩm Ninh cũng không có gầy như vậy, nhìn thì vẫn đẹp như cũ nhưng vì gầy làm anh cảm thấy đau lòng. Quả nhiên người này rời khỏi mình là không được, căn bản sẽ không biết tự chiếu cố mình, lúc này mới mấy tháng mà gầy nhiều như vậy, sau này vẫn còn như vậy thì làm sao được chứ? Quả nhiên là nên rước về sớm một chút. Kỳ thật không phải Thẩm Ninh muốn gầy, cậu vì bảo hộ một chút thị lực còn sót lại đã cự tuyệt toàn bộ vận động kịch liệt. Không vận động thân thể bắt đầu trở nên phong phanh, hôm nay cùng Hạ Lập Nhân làm chuyện này đã là vận động kịch liệt nhất trong mấy tháng nay. Làn nước ấm áp bao quanh thân thể, vào mùa đông tắm nước nóng là thoải mái nhất, Hạ Lập Nhân một bên mát xa cho Thẩm Ninh một bên cùng Thẩm Ninh nói chuyện phiếm, tuy rằng anh chỉ đơn phương nói chuyện mà thôi, Thẩm Ninh căn bản không phản ứng với anh. Hạ Lập Nhân cũng không thèm để ý, anh cảm thấy Thẩm Ninh nhất định là quá mệt mỏi, một mình anh nói chuyện phiếm cũng rất tốt, nói những lời tưởng niệm nhung nhớ, còn nói chuyện làm ăn, còn nói mình gặp được cậu rất là vui giống như trước kia anh cũng luôn cả ngày nói thao thao bất tuyệt với Thẩm Ninh như vậy. Hạ Lập Nhân đi ra khỏi phòng tắm trước đem dra giường và mền thay mới rồi vào phòng tắm giúp Thẩm Ninh lau người. Thẩm Ninh một lần nữa được ôm vào phòng, cuối cùng cũng mở miệng nói: "Anh tắt đèn đi." Lúc Hạ Lập Nhân đổi dra và mền đã mở đèn trong phòng, Thẩm Ninh kỳ thật nhìn không thấy, cậu chỉ nghe thanh âm đoán được thôi. " Tắt đèn sao?" Hạ Lập Nhân cảm thấy Thẩm Ninh rất kỳ quái, nhưng anh vẫn thành thật làm theo, ngày hôm nay Thẩm Ninh thật là lạ. Mấy phút đồng hồ sau, hai người uốn éo ở trong chăn, Thẩm Ninh như cũ vẫn nằm nghiêng ngủ, Hạ Lập Nhân như cũ từ phía sau lưng ôm lấy cậu, anh còn muốn cùng Thẩm Ninh nói chuyện như khuyên cậu trở về chẳng hạn, bọn họ cũng đã phát sinh quan hệ đương nhiên là sẽ hoà thuận. Thẩm Ninh trở về với anh cũng là thuận lý thành chương, Hạ Lập Nhân phi thường thỏa mãn, cọ cọ vào cổ Thẩm Ninh rồi nhắm mắt lại ngủ. Ngày mai nhất định là một ngày tốt đẹp, quả nhiên ngày tết sẽ phát sinh chuyện tốt... Cảm giác người nằm phía sau hơi thở vững vàng hẳn là đang ngủ, dưới ánh trăng Thẩm Ninh mở hai mắt ra. Nhưng nghênh đón cậu vẫn là bóng tối như cũ, trong lòng Thẩm Ninh rất khó chịu, chẳng lẽ cậu không thể tiếp tục nhìn người yêu của mình một lần sao. Cậu đem mặt vùi vào trong chăn, cố gắng làm cho mình không khóc thành tiếng. - --- Theo tình hình thực tế thì tối hôm qua kịch liệt như thế theo lý sẽ có một buổi sáng tốt đẹp, huống hồ đêm qua bọn họ thân mật với nhau làm xong còn cùng nhau tắm nước nóng rất ấm áp, đương nhiên suy nghĩ tốt đẹp của Hạ Lập Nhân chỉ là ảo tưởng, anh ảo tưởng sau buổi tối hôm qua Thẩm Ninh sẽ nhu thuận cùng anh trở về, cũng là tết sắp đến nên cùng nhau trở về nhà. Đáng tiếc chuyện của anh muốn lại cách xa vạn dặm. Buổi sáng thức dậy anh muốn hôn nhẹ lên trán của Thẩm Ninh lại bị đẩy ra. Thẩm Ninh đưa lưng về phía anh lạnh lùng nói: "Anh trở về đi, sau này không cần đến nữa." Hạ Lập Nhân như còn trong mộng, anh ngàn muốn vạn muốn, nghĩ tới rất nhiều tình huống sẽ xuất hiện vào buổi sáng hôm nay, toàn là hình ảnh hai người ân ái, nhưng hiện tại anh nghe được cái gì, Thẩm Ninh lại bảo anh đi, còn bảo anh sau này không nên đến nữa. Vì chuyện gì? Bọn họ không phải đã tốt lắm sao? Chẳng lẽ Thẩm Ninh không muốn cùng anh trở về sao? "A Ninh, em không cùng anh trở về sao?" Hạ Lập Nhân cố gắng đưa tay chạm vào Thẩm Ninh, đang chạm đến trong nháy mắt lại bị Thẩm Ninh đẩy ra! Anh có chút ủy khuất. "Em nói thật, sau này anh không cần đến nữa." Thẩm Ninh kéo mềm che kín mặt của mình. Hạ Lập Nhân làm sao có thể nghe hai câu nói trở về này, anh hỏi lại:"Có thể là.. chúng ta... ngày hôm qua... " Anh còn chưa nói xong đã bị Thẩm Ninh cắt đứt: "Chúng ta đều là đàn ông chuyện ngày hôm qua có cái gì kỳ quái, ai mà không có chút nhu cầu, ngày hôm qua bầu không khí cũng vừa đúng lúc mà thôi, làm thì phải chịu trách nhiệm sao, như vậy thế giới này cũng không lộn xộn rồi." Thẩm Ninh nói như đương nhiên, giống như ngày hôm qua bọn họ chính là tình một đêm không có gì lớn. "Sao có thể giống nhau được! Anh sẽ không cùng ai khác ngoại trừ em làm loại chuyện này!" Hạ Lập Nhân dùng sức kéo Thẩm Ninh về bên cạnh mình, nói:"Nếu em không thích anh, sao lại cùng anh làm chuyện này, em là người tùy tiện như vậy sao?" Hai người rốt cục mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, Hạ Lập Nhân cầm lấy tay Thẩm Ninh nắm hơi chặt, nói: "Em không cần giấu diếm anh, anh biết Liễu Dật chỉ là cái bảng quảng cáo, anh đã điều tra qua, anh ta căn bản không ở lại chỗ này qua đêm!" Thẩm Ninh trừng to mắt: "Anh điều tra em?!" Trái tim cậu co rụt lại, nếu Hạ Lập Nhân điều tra cậu khẳng định rất nhanh sẽ phát hiện bệnh tình của cậu. "Không, không phải, anh sao lại điều tra em." Hạ Lập Nhân vội vàng giải thích: "Anh chỉ điều tra Liễu Dật, anh sẽ không điều tra em, không ai thích bị điều tra, anh sẽ không đối với em làm loại chuyện này." Hạ Lập Nhân nói thật, đúng vậy anh thích Thẩm Ninh nhưng cũng biết điểm mấu chốt, anh muốn biết toàn bộ chuyện của Thẩm Ninh nhưng anh hi vọng chính Thẩm Ninh nói cho anh biết, mà không phải dùng thủ đoạn để nhận biết, điểm ấy trong tình yêu rất trọng yếu, anh biết rất rõ ràng khi bị Thẩm Ninh phát hiện nhất định sẽ tức giận và thất vọng. Thẩm Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Hết chương 36.
|
Chương 37[EXTRACT]Vừa nãy bốn mắt nhìn nhau, kỳ thật Thẩm Ninh vẫn như cũ không nhìn thấy, nhưng đôi mắt của cậu nhìn ở mặt ngoài vẫn giống như trước không nhìn kỹ căn bản sẽ không nhìn ra được có vấn đề, hơn nữa Hạ Lập Nhân đang phân tâm về thái độ của Thẩm Ninh, cho nên cũng không có phát hiện dị thường. "A Ninh, em cùng Liễu Dật cũng không có gì anh rất rõ ràng, anh tin tưởng em đối với anh không phải một chút cảm tình cũng không có, theo anh trở về có cái gì không tốt, những tật xấu của anh mà em nói anh sẽ sửa." Hạ Lập Nhân ôm Thẩm Ninh, nói tiếp: "Chúng ta đêm qua rõ ràng tốt như vậy, nhưng sao khi thức dậy em muốn đuổi anh đi, ngày hôm qua anh làm đau em sao?" Không thể đi, anh cảm giác kỹ thuật của mình cũng không tệ lắm, Thẩm Ninh thân thể có phản ứng anh rất rõ ràng, hai người đều rất thoải mái được chứ, bằng không cũng sẽ không làm một hồi lại một hồi, thời gian dài cấm dục, hai người đều nhiệt tình quá độ. Thẩm Ninh cuối đầu nhìn xuống nói:"Anh nếu nguyện ý ngẫu nhiên cùng em làm như vậy một vài lần em đây cũng không có ý kiến, nhưng em thật sự không có cách nào khác lại cùng anh nói thương yêu, anh không cho em linh cảm, en và anh cùng một chỗ em không có cách nào vẽ tranh. Anh có biết, vẽ tranh đối với em mà nói có bao nhiêu trọng yếu." Miệng cậu nói những lời nói tàn nhẫn mà trong lòng còn khó chịu hơn bị dao cắt, cậu không muốn hèn hạ cầu xin trong chuyện tình cảm, không nói chuyện yêu đương chỉ làm tình cậu nói câu này là đang vũ nhục tình cảm của Hạ Lập Nhân. Hạ Lập Nhân ôm Thẩm Ninh vòng tay trong nháy mắt cứng ngắc. Ngẫu nhiên làm như vậy một lần? Vậy bọn họ tính là cái gì? Pháo Hữu sao? Quan hệ của hai người rẻ mạt như vậy sao? Bảy năm ở chung, anh đương nhiên biết vẽ tranh đối Thẩm Ninh quan trọng như thế nào, nếu anh ngay cả linh cảm cũng không thể cho Thẩm Ninh... Chẳng lẽ Thẩm Ninh thật sự không thương anh sao, chuyện tối ngày hôm qua hoàn toàn là do dục vọng sao? "A Ninh..." Hạ Lập Nhân nhấc đầu chôn ở cổ Thẩm Ninh ra, anh nói: "Không nên nói lời này, anh không phải muốn làm tình mới tới tìm em, không nên nói lời này..." Hốc mắt của anh hơi nóng. Ngày hôm qua nhìn thấy Thẩm Ninh khóc anh thực đau lòng, hiện tại anh cũng muốn khóc, Thẩm Ninh sẽ đau lòng vì anh sao? Hẳn là sẽ không như thế... "Vậy sau này cũng đừng tới tìm em, lần sau đến em sẽ không chịu cùng anh làm." Giọng nói của Thẩm Ninh rất lạnh: "Sau này đừng tới nữa, chúng ta hảo tụ hảo tán, sẽ có một ngày em tìm được một người có thể cho em linh cảm mới, tiếp tục cùng anh hao tổn cũng là làm lãng phí thời gian của anh mà thôi." "Nhưng mà anh không nghĩ ở cùng với em là lãng phí thời gian." Hạ Lập Nhân ôm Thẩm Ninh chặt hơn nữa: "Nhưng anh thấy nên thay đổi, chúng ta hẳn là ở cùng một chỗ quá lâu, cho nên em cảm thấy anh không thú vị, chúng ta có thể đi du lịch, có thể đi vòng quanh thế giới, anh dẫn em đi xem toàn bộ phong cảnh đẹp nhất trên thế giới, chúng ta có thể ở đi chung đường một lần nữa nói chuyện yêu đương, anh không tin như vậy mà em tìm không ra linh cảm! Vì sao em không cho anh thêm một lần cơ hội!" "Thực xin lỗi..." Trái tim Hạ Lập Nhân vô cùng đau đớn, anh không nguyện ý nhất là nghe Thẩm Ninh nói câu "Thực xin lỗi", đó cũng như là cự tuyệt, vì cái gì, tại sao phải cho anh hi vọng rồi lại nhẫn tâm phá tan nó! "Phía trước luôn có người tốt hơn em muốn đến với anh, em nói lại lần nữa, lúc này đây hi vọng anh có thể đáp ứng yêu cầu của em." Thẩm Ninh không có đẩy Hạ Lập Nhân ra, nhưng mà trong lời nói lại tàn nhẫn đến cực điểm: "Chúng ta chia tay đi." Những lời này Thẩm Ninh vừa nói ra khỏi miệng đôi mắt của Hạ Lập Nhân liền nhắm lại, nước mắt theo hốc mắt tràn ra, sau khi rời nhà trẻ anh đã không còn khóc nữa, trong lòng quả thực khó chịu muốn đem trái tim của anh đập vụn, tay anh ôm Thẩm Ninh cũng run run. "... Được." Hết chương 37.
|
Chương 38[EXTRACT]Hạ Lập Nhân không biết tại sao mình lại nói ra cái câu này, anh muốn hung hăng đem người trong lòng này khảm vào trong thân thể mình, vì cái gì anh và người yêu mến vừa mới ân ái chỉ một lúc sau lại nói chia tay... Cũng không đúng, kỳ thật bọn họ đã sớm chia tay, chính là anh đơn phương không chịu thừa nhận, Thẩm Ninh luôn luôn nhẫn tới bây giờ, là do anh quấn chặt lấy mà thôi. Vừa nghĩ tới sau này Thẩm Ninh sẽ cùng người khác ở một chỗ anh đã khóc, anh không biết mình làm sai cái gì, vì sao lại phải chịu đãi ngộ như vậy, nhưng mà anh cũng hiểu được, chuyện tình cảm vốn không có đạo lý gì thích là thích, không thích là không thích căn bản không phải mình có thể khống chế. Từ nhỏ đến lớn mọi việc của anh đều thuận buồm xuôi gió, cái gì cũng có thể dễ dàng có được, bây giờ anh đối với Thẩm Ninh không có biện pháp, anh không biết nên vãn hồi tình cảm giữa hai người như thế nào, mặc kệ anh làm cái gì Thẩm Ninh cũng không chịu quay đầu lại. Hạ Lập Nhân buông lỏng Thẩm Ninh ra, cái trán hai người chạm vào nhau, anh nhẹ giọng nói: "Cuối cùng cho anh thêm một cái hôn được chứ?" "Được." Thẩm Ninh khẽ ngẩng đầu. Một cái hôn ôn nhu hạ xuống, rất nhẹ, rất nhẹ... Mười phút sau, Thẩm Ninh nằm ở trên giường nghe âm thanh của Hạ Lập Nhân mặc quần áo. Lại qua vài phút Hạ Lập Nhân rốt cục cũng mặc xong quần áo anh nhìn chằm chằm Thẩm Ninh một lúc lâu sau đó đi ra cửa, sau khi mở cửa anh đứng một lúc lâu, sau đó thử nói: "A Ninh, anh thật sự bỏ đi nha." Tuy rằng không ôm tham vọng gì quá đáng, nhưng anh vẫn hi vọng Thẩm Ninh có thể giữ anh lại. Đợi vài phút cũng không được Thẩm Ninh đáp lại, anh đành phải thất vọng rời đi. Khi nghe cánh cửa vừa khép lại Thẩm Ninh cuộn mình lại khóc lên, trong lòng thật là khó chịu, nói chia tay chính là cậu, nhưng thật sự nghe được Hạ Lập Nhân đáp ứng lại khó chịu muốn chết đi, bọn họ rốt cục thật sự chia tay... Một phút sau cùng cũng không thể chứng kiến bộ dạng của người kia Thẩm Ninh thật sự rất hận, vì cái gì, vì cái gì đôi mắt của cậu lại nhìn không thấy! Toàn bộ thế giới nhiều người như vậy,vì sao cố tình lại là cậu... Lúc lên lầu tinh thần hưng phấn, lúc xuống lầu thất hồn lạc phách, những người dưới lầu đều có chút nghi hoặc, ở đây đợi một đêm, nếu hai người thật sự không phát sinh chuyện gì thì rất là kỳ lạ, nhưng nếu như đã xảy ra quan hệ thì sao Hạ Lập Nhân lại có bộ dáng như thế này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? "Hạ tiên sinh, ăn điểm tâm đi, chúng tôi mới vừa làm xong." Một bảo mẫu thử nói. Hạ Lập Nhân lắc lắc đầu: "Tôi còn có việc đi trước, các người đem điểm tâm lên đi, A Ninh khẳng định đã đói bụng." Bây giờ cái gì anh ăn cũng không vô, anh muốn về nhà tự giam mình ở phòng chậm rãi suy nghĩ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thấy Hạ Lập Nhân vẫn quan tâm đến Thẩm Ninh không giống như cãi nhau, nhưng sao lại ủ rũ a? Sau khi Hạ Lập Nhân đi, hai bảo mẫu bưng điểm tâm lên lầu, một người gõ cửa nói: "Thẩm tiên sinh, điểm tâm đã làm xong, Hạ tiên sinh nói cậu đã thức dậy kêu chúng tôi đem lên cho cậu." Bảo mẫu cũng không quên nhắc đến sự quan tâm của Hạ Lập Nhân. Bên trong cánh cửa không có trả lời, qua một lúc lâu mới truyền đến thanh âm nói: "Tôi tạm thời không muốn ăn, tôi nghỉ ngơi một lát, đói bụng tôi sẽ gọi... anh ấy đi rồi sao" "Đúng, Hạ tiên sinh vừa mới đi, bây giờ gọi điện thoại để cho anh ấy trở lại còn kịp." "Cậu nói cái gì đó." Người bảo mẫu kia đẩy kẻ đang nói một cái. "Sách, có nói anh cũng không hiểu." Bên trong cánh cửa không có trả lời, hai người đành phải thất vọng rời đi, bọn họ không hiểu nổi Thẩm Ninh và Hạ Lập Nhân rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhìn thì không giống như là cãi nhau, nhưng cũng không giống hoà thuận, nhưng lại cùng một chỗ ngủ một đêm, ai... Không hiểu nổi. - ---- Tân niên này đối với Thẩm Ninh và Hạ Lập Nhân không thể nào tốt, hai người đều như cái xác không hồn, đều đần độn. Thẩm Ninh cô độc một mình, tân niên trải qua cùng với mấy bảo mẫu ở nhà, ngay cả Liễu Dật cũng không đến, dù sao Liễu Dật có nhà của mình, anh ta phải đi về cùng cha mẹ. Bộ dạng của Hạ Lập Nhân khiến cho người khác lo lắng, cả người đều tùy tiện bừa bãi không giống với lúc trước. Bình thường Hạ Lập Nhân đối với bề ngoài của mình vô cùng chú ý, mỗi ngày dù lúc nào cũng ngăn nắp đẹp đến chói mắt, nhưng gần đây anh lại thật sự lôi thôi. Cũng không phải thật lôi thôi, so với người thường vẫn tương đương, mọi người đang lấy bộ dạng trước kia của anh mà so sánh. Nhìn mắt Hạ Lập Nhân đầy ghèn trước kia cho tới bây giờ không thể thấy mắt anh có ghèn, buổi sáng thức dậy là nhất định phải rửa sạch sẽ. Còn có một đầu tóc vô cùng hổn độn, mỗi ngày anh nghiêm chỉnh chải vuốt từng sợi, trước kia những điều này là thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa có một cúc áo rớt khỏi áo sơmi, tất cả mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên bình thường thiếu một chiếc cúc áo là muốn giết chết Hạ Lập Nhân rồi! Căn bệnh "Chứng bắt buộc" của anh căn bản nhịn không được! Hạ Lập Nhân nghiêm chỉnh mà tân niên đều là trạng thái này, nhưng bạn tốt của anh Trịnh Cảnh Đồng tâm trạng như diều gặp gió cao hứng đến độ choáng váng. Sau buổi tối đêm trừ tịch lúc 12 giờ anh ta đăng một tin lên Weibo, công bố con trai của mình đã được sinh ra, nói đây là con của anh ta và Phó A Bảo, làm cho người ta cảm giác anh ta rất là hạnh phúc cần được chia sẽ, trên Weibo tất cả đều là những lời chúc phúc, tất cả mọi người thay anh ta cao hứng. Tóm lại Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo là một đôi vợ chồng gương mẫu mặc dù ở quốc nội vẫn không hợp pháp. Hạ Lập Nhân ghen tị đến ánh mắt đều đỏ cũng là người sao người khác hạnh phúc như vậy, còn kết hôn, còn có con, còn ân ái! Thế nhưng anh lại thu được lời tuyên bố chia tay của A Ninh, mà không hiểu sao anh thật sự lại đáp ứng! Hạ Lập Nhân cảm thấy đầu óc của mình lúc ấy khẳng định bị nước vào. Chính là... Không đáp ứng cũng không được vì anh đơn phương không đáp ứng cũng chỉ là một bên tình nguyện quấn chặt lấy lừa mình dối người mà thôi... Hạ Lập Nhân thất hồn lạc phách, nhưng có một người trái lại rất vui vẻ. Chính là Hàn Văn Quân. Cô đã cùng Liễu Kiệt đính hôn, hôn lễ sẽ cử hành vào tháng năm, hai người chính thức chuẩn bị kết hôn. Cô không vì kết hôn mà vui vẻ, cùng không thích người kết hôn có thể vui vẻ mới là kỳ quái. Cô nghe tin từ Liễu Kiệt biết được Thẩm Ninh thật sự là không nhìn thấy, cô rất là cao hứng. Không thể tưởng tượng ngày tết lại có thể nghe được tin tức tốt như vậy. Cô cảm thấy đây là báo ứng, người như Thẩm Ninh nên có kết cục như vậy! "Chúng ta có cần lộ ra tin tức về đôi mắt của cậu ta ra ngoài không?" Liễu Kiệt cảm thấy nếu điều tra ra được thì cũng có thể bắt đầu hành động. "Không vội, lễ vật đương nhiên càng quý trọng càng tốt, hiện tại lễ quá nhẹ chưa đủ để ta ra tay tặng được." Hàn Văn Quân cũng không muốn dễ dàng lột trần Thẩm Ninh như vậy, cô tra xét đã lâu cũng không tra ra được dấu vết Thẩm Ninh tìm người vẽ thay thì cô làm sao có thể cam tâm, chỉ là bị mù mà thôi, căn bản chưa đủ! Hết chương 38.
|
Chương 39[EXTRACT]"Thẩm Ninh, cậu đang ở đây nghe tôi nói hay sao?" Người đại diện của Thẩm Ninh là Ngô Tuyển lại gọi điện thoại tới bàn công việc, sau năm mới anh ta đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho cậu, anh ta nói: "Thẩm thiếu gia, coi như tôi xin cậu, xin cậu thương xót thưởng tôi phần cơm ăn được không!" "Tôi đã nói gần đây tôi không có tác phẩm, anh bảo tôi bán thế nào" Thẩm Ninh cũng rất bất đắc dĩ, cậu đương nhiên vui sướng khi tác phẩm của mình có người thưởng thức, nhưng tranh căn bản không thể làm như hàng hoá, ngay cả chính cậu cũng không biết những bức tranh của mình vẽ thành cái dạng gì, cậu nhìn không thấy mà! Cậu chỉ bằng sự tưởng tượng của mình vẽ tranh mà thôi, những bức tranh như vậy sao có thể đem bán đi, tối đa cũng chỉ để bản thân tiêu khiển mà thôi. Cậu thực sợ hãi, sợ mình nếu không vẽ tranh, đến một ngày ngay cả cầm cọ vẽ cũng không biết cầm như thế nào. Cậu nhìn không thấy, nên mỗi ngày thời gian ở trước bàn vẽ ngược lại càng dài, cậu muốn sờ soạng, bằng ngón tay và giác quan thứ sáu cấu tứ mà hạ bút, cách pha màu cùng với phối hợp để vẽ đều chỉ có thể bằng tưởng tượng, cậu sao có thể đem những bức tranh như vậy xuất ra đi bán, cũng sẽ không có người mua, tất cả mọi người sẽ cười nhạo cậu. Cậu tình nguyện bị người nói hết thời cũng không muốn để mọi người biết cậu nhìn không thấy, đối với một họa sĩ vẽ tranh mà nói, như vậy cũng giống như là bị phế đi. Hết thời có lẽ còn có thể Đông Sơn tái khởi, nhìn không thấy thì thật không có hi vọng gì, nếu không thể vẽ tranh kiếp sống cậu hoàn toàn đã chết, sẽ không ai tiếp tục chờ mong tác phẩm của cậu nữa. Có lẽ những tác phẩm trước kia của cậu giá cả sẽ tăng cao, thậm chí có thể bị nâng giá trên trời, nhưng cậu không cần loại danh dự "Sau khi chết" này! Ngô Tuyển cũng muốn điên: "Đối phương nói chỉ cần là tác phẩm của cậu hắn đều muốn mua, giá không là vấn đề, cậu đừng cho là tôi không biết trong phòng vẽ tranh của cậu tranh cũng có không ít, tùy tiện lấy mấy tấm đi bán cũng được mà." "Anh Ngô, tôi đã nói qua với anh rồi phần lớn những bức tranh này là tôi vẽ bị hỏng, mặt khác một ít là tôi tùy ý mà vẽ, căn bản không thể coi như hàng hoá bán đi, nếu có thể bán tôi khẳng định cũng sẽ giao cho các anh bán giúp." Thẩm Ninh nói rất đúng những bức tranh đó cũng không phải vẽ gần đây khi cậu nhìn không thấy, cậu nói tiếp: "Hơn nữa đối phương cũng nói, hắn chỉ muốn tác phẩm mới, anh cũng biết tôi căn bản cũng không có." "Thẩm Ninh, cậu không nói ai biết đó là tác phẩm bị hỏng của cậu? Cậu không nói ai biết đó là những tác phẩm trước kia của cậu? Tôi làm nghề này nhiều năm như vậy nhưng tôi cũng không nhìn ra được những bức tranh này và những bức tranh được bán có cái gì khác nhau, lại không có cái gì không trọn vẹn, đều là xinh đẹp phiêu lượng, làm sao lại không thể bán?" Ngô Tuyển đối với việc buôn bán này không có chọn lựa, có thể nói vì giá cả rất tuyệt, ngay cả khi anh ta không phải kẻ yêu tiền quá độ. "Đây là vấn đề nguyên tắc." Thẩm Ninh không chịu thỏa hiệp, những bức tranh cậu vẽ thất bại đều là lúc cậu còn nhìn thấy mở to mắt mà vẽ để hoàn thành bức tranh, cậu căn bản không có cách nào bán đi, cậu nói: "Tóm lại tôi sẽ không bán." "Có tiền không kiếm, cậu có phải là ngốc hay không?" Ngô Tuyển thật muốn cạy mở đầu của Thẩm Ninh nhìn xem bên trong nhét cái gì, văn nghệ sĩ đều chết vì đức hạnh này hay sao? Có thể cùng bọn họ hợp tác để triển lãm tranh, hoạ sĩ như cậu cũng thật dễ nói chuyện, Thẩm Ninh trước kia cũng rất ok, gần đây sao lại trở nên khó như vậy muốn người khác phải làm gì đây. "Kỳ thật tôi gần đây bởi vì thân thể không tốt nên tạm thời không thể vẽ tranh, phỏng chừng mấy năm gần đây chắc là sẽ không có tác phẩm, anh không cần ra sức thay tôi tuyên truyền." Thẩm Ninh đây là ăn ngay nói thật, sau này cậu có thể cũng không có tác phẩm để bán nên cậu không muốn lãng phí công sức của gallery này. "Cái gì?!" Giọng nói Ngô Tuyển quả thực muốn làm Thẩm Ninh điếc lỗ tai: "Cậu đang ở đây nói đùa với tôi sao?!" Thẩm Ninh biết gallery của bọn họ là biển hiệu chữ vàng, mỗi một bức tranh đều có thể bán đi, hơn nữa giá cả cũng rất không tồi, hơn nữa có Hạ Lập Nhân một kim chủ hộ giá hộ tống, Ngô Tuyển vẫn cảm thấy vận khí của mình không tệ, có thể có Thẩm Ninh là người đại diện thật là quá may mắn, hai năm qua bởi vì có Thẩm Ninh nên việc buôn bán lời không ít tiền. Nhưng cái cây hái ra tiền đột nhiên nói muốn đi! Tâm trạng làm sao còn có thể tốt được! "Tôi nói thật, gần đây tôi thật không có tâm tình vẽ tranh, căn bản không có cảm hứng, năm nay hợp đồng đến kỳ tôi sẽ không ký tiếp, cám ơn anh Ngô nhiều năm chiếu cố." Thẩm Ninh cảm thấy nên xin lỗi Ngô Tuyển, cậu thành danh cũng là nhờ Ngô Tuyển giúp đỡ. Ngô Tuyển tuy rằng tham tài nhưng là đối với cậu thật sự rất tận tâm, sẽ không ăn chặn tiền của cậu, cũng sẽ tận lực chọn người mua hợp tâm ý cậu. Bây giờ cậu nói đi là đi, cũng thật là không tốt nhưng cậu cũng không có biện pháp, cũng không thể dùng những tác phẩm trước kia thật giả lẫn lộn được. "Đừng, đừng a, tôi đã biết, tôi hiểu văn nghệ sĩ các cậu, cậu đây là tới thời kỳ xuống phong độ tôi không bức cậu, được chứ? Tôi chờ được rồi?" Ngô Tuyển đầu hàng:"Cậu không cần vội vả đi, tôi cũng không ép cậu vẽ tranh, cậu chậm rãi nghỉ ngơi điều dưỡng, chờ cậu có tinh thần rồi hãy tới tìm tôi." Ngô Tuyển cảm thấy Thẩm Ninh vì thân thể không tốt khiến cho tâm tình không tốt, chờ tâm tình khôi phục dĩ nhiên là có thể vẽ, muốn làm được điều này ít nhiều phải có thời gian, mấy năm gần đây Thẩm Ninh ở giới hội hoạ thanh danh càng lúc càng lớn tác phẩm thường xuyên trở thành điểm tựa là đối tượng tuyên truyền cho các cuộc triển lãm tranh lớn, hắn cũng không thể để cái cây hái ra tiền này chạy, nếu sau này cậu chạy tới nhà khác thì không tốt chút nào! Đợi chút đi, từ từ là được, một hoạ sĩ vẽ một tác phẩm có thể cần hao phí một năm đến mấy năm, bởi vì có đôi khi một bức tranh có thể sẽ không hoàn thành trong một năm, trong lúc vẽ có thể bỏ vô số những bản vẽ nháp, đó cũng không phải là một ngành sản xuất tốc độ, anh ta nguyện ý chờ. Đối phương nói như vậy Thẩm Ninh cũng ngượng ngùng nói sang cái khác, vậy giao cho thời gian đi, thời gian lâu Ngô Tuyển tự nhiên sẽ buông tha cậu. - ---- "Cái gì? Không bán?" Hàn Văn Quân nhíu mày: "Vì cái gì?" Liễu Kiệt lắc đầu: "Gallery có tranh vẽ của Thẩm Ninh nói gần đây thân thể của cậu ta không tốt, cũng không có tác phẩm mới." Hàn Văn Quân vuốt chiếc nhẫn đính hôn của mình lẩm bẩm nói: "Vậy xem ra đôi mắt của cậu ta thật sự không được." Gần đây có người tìm mua tranh của Thẩm Ninh đúng là do Hàn Văn Quân chỉ đạo, cô dặn dò nói là nhất định phải mua tác phẩm mới nhất của Thẩm Ninh trong vòng mấy tháng nay, nhất định phải mới! Đây là một quyết định có lợi đôi đường. Nếu Thẩm Ninh bán cho cô tác phẩm mới, khẳng định chính là tìm người vẽ thay. Nếu Thẩm Ninh bán cho cô tác phẩm cũ thì lừa gạt người mua, dùng tác phẩm trước kia chưa công bố thật giả lẫn lộn. Cô không cần tìm người xem xét mới cũ, chỉ cần Thẩm Ninh bán cho cô, vậy là nhất định sẽ mất hết danh dự! Bất kể chọn thế nào đều là một con đường chết! Cái nghề này có thể không cần nhân phẩm người vẽ tranh, nhưng phẩm chất bức tranh không thể có một chút sai lầm! Hàn Văn Quân cảm thấy chủ ý của mình thật tốt, cô ra giá cả rất cao, người hoạ sĩ nào cũng sẽ bị sự hấp dẫn thật lớn, hơn nữa cô ra lệnh nói chỉ cần là tác phẩm của Thẩm Ninh đều phải mua, giả dạng làm một người hâm mộ "thiếu não" lại càng dễ làm cho người ta tin tưởng. Thật không nghĩ đến Thẩm Ninh lại không bán! Ra giá cao như vậy chỉ cần là tác phẩm mới của cậu đều ok, điều kiện đến nước này còn không bán! Hàn Văn Quân hoàn toàn không hiểu nổi. Hết chương 39.
|