[Giới Shobiz Hệ Liệt Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội
|
|
Đại Hồ Tiểu Muội - Chương 25: Trắc nghiệm (Thượng)[EXTRACT]Dịch: Phong Bụi
Điều tra, trắc nghiệm, loại toàn năng.
Lượng câu hỏi quá lớn!
Phạm vi hỏi quá rộng!
Đây thực sự là báo cáo điều tra dành cho nhà trẻ sao?
Thói quen được hình thành lâu năm khiến cậu một bên lặng lẽ phát biểu xong cảm khái trong lòng, một bên tranh thủ thời gian nhanh chóng đọc lướt qua phiếu trắc nghiệm một lần, nắm chắc kết cấu phân bố câu hỏi, xác định đề mục nào quan trọng hơn thì làm trước…
Một phút trôi qua, Lô Quỳnh phát hiện Thẩm Thận Nguyên vẫn ngây người nhìn phiếu trắc nghiệm, không nhịn được khom người xuống, nhẹ giọng nói: “Chỉ là điều tra thôi, không phải bài thi, đáp đúng đáp sai đều không sao hết, Lâm Lâm cứ thoải mái mà làm.”
Thẩm Thận Nguyên liếc nhìn những đứa trẻ khác ở xung quanh, phát hiện tất cả đều đã xoạt xoạt viết, chỉ còn mỗi mình là chưa nhấc bút, vội vàng cầm bút viết tên của La Lâm Lâm. Ba chữ này là rèn luyện kỹ càng dựa trên bút tích của La Lâm Lâm trên vở bài tập, mặc dù cậu nhìn qua vẫn thấy có khác biệt, nhưng chỉ cần viết chữ thật nhỏ, nhấn bút mạnh một chút, chữ cái dày một chút, dày di dày dít, đại thể vẫn có thể chấp nhận được.
“Thời gian là 10 phút. Các em hãy tranh thủ thời gian nhé.” Lô Quỳnh nói.
……..
Chỉ có 10 phút?
Đây đúng là bắt nhi đồng nghịch thiên mà! Ngay cả người trưởng thành như cậu cũng không nuốt nổi nữa là.
Thẩm Thận Nguyên không dám nghĩ lung tung nữa, tập trung tinh thần nghiên cứu đề mục.
Câu thứ nhất là về cụm từ.
Rất đơn giản, đỏ gì, vàng gì, trắng gì… màu đỏ màu vàng màu trắng… vân vân, quá lười nhác có bị khấu trừ điểm ấn tượng không nhỉ? Tốt hơn là sửa thành hoa đỏ, Hoàng Hà, mây trắng.
Thẩm Thận Nguyên vừa bắt đầu đã rất căng thẳng, 50% vì tiền đồ của La Lâm Lâm, 50% là vì lòng tự trọng của người trưởng thành 25 tuổi, nhưng cứ làm rồi làm, cậu liền dốc hết tâm trí vào, cho đến tận lúc chuông reo hết tiết vang lên, thu phiếu, cậu vẫn còn lưu luyến kéo phiếu lại từ tay Lô Quỳnh.Lô Quỳnh khó khăn lắm mới thu hết phiếu, lập tức quay về văn phòng, trả cho Vi Lập Thế đang chờ ở đó.
Vi Lập Thế nói: “Cám ơn cô giáo Lô, cô giáo Lô vất vả rồi.”
Lô Quỳnh cười nói: “Tôi hy vọng tất cả học sinh trong lớp tôi đều có thể lên trường tiểu học trọng điểm.”
Vi Lập Thế nói: “Tôi cũng hy vọng như thế.”
Lô Quỳnh vẫn phải dạy tiếp, hàn huyên hai câu đã đi rồi. Vi Lập Thế ôm tập điều tra trong lòng, ra khỏi cửa, xuống lầu, rẽ vào phòng âm nhạc ở tầng hai. La Thiếu Thần đang viết nhạc, thấy ông ta đi vào, lập tức dừng bút ngẩng đầu lên.
“Tôi còn chưa kịp xem.” Vi Lập Thế cười cười, đi đến một bên nhìn phiếu điều tra.
La Thiếu Thần cầm bút dừng trên tờ giấy thật lâu, nhưng không viết được nốt nhạc nào.
“Ô…” Vi Lập Thế đọc xong phiếu điều tra, mở miệng, “Tôi nghĩ tôi nhìn thấy một thần đồng rồi.”
La Thiếu Thần cầm lấy tập phiếu, rất nhanh liền lật đến bài của Thẩm Thận Nguyên, nét chữ trẻ con không có gì khác với những đứa trẻ khác, nhưng nét chữ dí dít đã thể hiện rõ người trả lời phiếu đã vượt quá khả năng tư duy và tốc độ viết chữ của những đứa trẻ học cùng.
“Nếu như tôi không biết cô bé, tôi sẽ nói đứa nhỏ nhà cậu không những trình độ ngữ văn toán học tiếng Anh đều xuất sắc, mà ngay cả vật lý, sinh học đều có chút hiểu biết, sau khi trưởng thành sẽ trở thành một nhân tài loại hình toàn năng.” Vi Lập Thế thấy La Thiếu Thần vẫn nhìn hai câu hỏi trước mặt, dứt khoát chỉ vào một câu hỏi trong số đó, “Ví dụ như câu này, câu hỏi là bảo chúng dùng phương thức khác ngoài chữ viết để thể hiện nước. Những đứa trẻ khác đều vẽ, chỉ có cô bé là viết H2O. Còn câu này, hỏi nếu như xương của bạn bị hỏng 205 cái, thì còn bao nhiêu cái còn tốt, cô bé viết 1. Nói rõ cô bé biết xương của thân thể người trưởng thành có 206 cái, tất nhiên, cô bé có thể không biết mình đang ở thời kỳ phát triển, xương vẫn chưa hoàn toàn nối hết với nhau, cho nên con số còn có thể nhiều hơn.”
La Thiếu Thần gập phiếu điều tra lại, “Cho nên kết quả chẩn đoán của anh là gì?”
“Không biết.” Vi Lập Thế nhún vai.
La Thiếu Thần chau mày.
Vi Lập Thế nói: “Dựa vào những trải nghiệm và biểu hiện của La Lâm Lâm mà nói, cô bé có khả năng mắc chứng đa nhân cách, nhưng đa nhân cách là một loại bệnh, chủ yếu thể hiện ở hành vi, thái độ, chứ không phải ở thiên phú trời cho, để một đứa bé sáu tuổi không thích học trong khoảng thời gian một tháng, dùng khoảng thời gian người thân không gia đình không nhìn thấy, tiếp xúc những thứ này, đối với độ tuổi này của cô bé là tương đối đòi hỏi kiến thức uyên thâm và thu hút vận dụng… Điều này vượt quá phạm vi tôi hiểu biết rồi.”
La Thiếu Thần hỏi: “Anh cảm thấy đây là tình trạng gì?”
Vi Lập Thế nói: “Không biết cậu hỏi về gì? Nếu như là chứng đa nhân cách, dựa vào miêu tả của anh, hiện tại La Lâm Lâm không xuất hiện tình trạng mất ký ức tạm thời, thay đổi nhân cách, cũng không hề có các trạng thái cảm xúc như ngây ngẩn, buồn bã, căng thẳng vân vân, cho nên khả năng mắc chứng đa nhân cách là rất thấp. Còn về thành tích học tập đột nhiên nhảy vọt, có lẽ cậu tiếp xúc chân tướng gần hơn tôi chứ?”
La Thiếu Thần gấp bài điều tra của Thẩm Thận Nguyên lại, bỏ vào trong túi áo, những phiếu điều tra còn lại trả lại cho ông ta, “Có thể tổng kết một câu hữu dụng từ mấy lời anh lảm nhảm được không?”
Vi Lập Thế thoái mái cười cười nói: “Sherlock Holmes từng nói, loại trừ tất cả các khả năng, khả năng còn lại cho dù ly kỳ đến đâu, cũng nhất định là chân tướng.”
La Thiếu Thần nói: “Cám ơn đã nói cho tôi biết kiếp trước của anh là Sherlock Holmes.”
“Từ nghề nghiệp mà nói, khả năng tôi là Waston cao hơn.”
“Chúc anh sớm ngày gặp được Sherlock Holmes, lại tiếp tục được bận rộn trong các vụ án mạng.”
“Hơ… Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải xuống sân khấu rồi.” Vi Lập Thế cuộn tập điều tra lại, trước lúc ra khỏi cửa, quay đầu lại hỏi, “Chuyện trường tiểu học trọng điểm…”
La Thiếu Thần quay đầu nhìn ông ta.
Vi Lập Thế hiểu ý, nói: “Tôi sẽ nghĩ cách.”
La Thiếu Thần đáp: “Cám ơn.”
“Phí vẫn tính như cũ.”
Sau khi ông ta đi khỏi, La Thiếu Thần lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, chậm rãi xé làm hai nửa, rồi lại hai nửa nữa…
Các từ “Thẩm Thận Nguyên”, “Đại sư bắt ma”, “Thuật di hồn”, “Ma triền thân” dần dần bị xé vụn.
Lúc ăn cơm trưa, Thẩm Thận Nguyên cảm thấy La Thiếu Thần có chút gì đó không ổn, trước kia biểu cảm của anh ta tuy rằng rất ít, nhưng chưa bao giờ từ chối mình, nhưng hôm nay có thể cảm thấy sự xa cách trong hành động của anh ta với mình.
Chắc không thể nào chỉ trong một đêm mà cảm thấy anh ta và La Lâm Lâm nam nữ khác biệt đâu nhỉ?
Thẩm Thận Nguyên không ngừng nhai miếng cà rốt đã nát đến không thể nát hơn trong miệng, len lén quan sát anh ta.
Kiều Anh Lãng chính đại quang minh quan sát Thẩm Thận Nguyên gắp cà rốt mình không thích mà để riêng ra bỏ vào bát của cậu, đồng thời dùng giọng điệu kiêu ngạo nói: “Tớ biết cậu thích ăn, cho cậu cả đấy.”
Thẩm Thận Nguyên cúi đầu nhìn mấy miếng cà rốt vẫn còn dính hạt cơm, lặng lẽ dịch dịch mấy thứ khác trong bát sang một bên.
Trần Văn Lệ nhìn không vừa mắt, “Tớ muốn ăn.”
Kiều Anh Lãng bị làm khó, những thức ăn còn lại đều là thứ cậu thích ăn.
Đũa của Trần Văn Lệ vươn qua.
Kiều Anh Lãng dùng tay cản lại, vừa đúng đập vào mặt của Trần Văn Lệ, Trần Văn Lệ oa một tiếng khóc ầm lên.
Thẩm Thận Nguyên đi học nhà trẻ mấy buổi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mấy nhóc tì này khóc, da đầu có chút tê rần.
Lô Quỳnh đã quá quen thuộc, chạy đến lấy khăn ăn, vừa trêu cô nhóc vừa giúp lau nước mắt.
Kiều Anh Lãng ngây ra, đứng bên cạnh Lô Quỳnh, không biết phải làm gì.
Trong lớp, chỉ duy có hai người không thèm để tâm đó là Dương Bác An và La Thiếu Thần, lúc này Thẩm Thận Nguyên không thể không bội phục sự bình tĩnh của bọn họ, trong sự công kích bằng âm thanh thế này mà vẫn có thể duy trì sắc mặt không bị dao động, lực phòng thủ quả thực quá mạnh.
Sau khi ăn trưa ngủ trưa xong thì lại học bài, mọi việc tuần hoàn như ban đầu.
Khó khăn lắm mới chịu được đến lúc hết giờ, Thẩm Thận Nguyên nhìn sắc mặt của La Thiếu Thần mà trong lòng lo lắng. Lúc lên xe, cậu kệ cho La Thiếu Thần giúp mở cửa xe, giành trước một bước tót vào vị trí ghế lái phụ.
La Thiếu Thần chau mày nói: “Ngồi sau an toàn hơn.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Ngồi sau không nhìn được mặt chú mà.”
La Thiếu Thần trầm mặc một lúc mới nói, “Con có thể nhìn kính chiếu hậu.”
“Kính chiếu hậu là hình chữ nhật nằm ngang, nhưng mặt của chú lại là nằm dọc… trái xoan… hơ, không quy tắc… hơ, hình ảnh không được đẹp, con cảm thấy…”
Cửa bị đập mạnh đóng vào.
La Thiếu Thần lên xe ở bên kia.
Thẩm Thận Nguyên đợi anh ta khởi động xe, mới thận trọng hỏi: “Có phải trong nhà xảy ra chuyện rồi không?”
La Thiếu Thần điềm nhiên liếc cậu một cái, “Sao lại nghĩ vậy?”
“Con lo lắng mà. Người lần trước đâm phải chúng ta làm sao rồi?”
La Thiếu Thần nói: “Phạt tiền.”
“Chỉ phạt tiền thôi sao?” Thẩm Thận Nguyên tức giận, “Suýt nữa thì chúng ta bị thương mà!”
“Ừ, là suýt nữa.”
“Bị thương thì phạt nặng phải không?”
“Ừ, thu hồi bằng lái.”
“……Nặng thật đó!” Thẩm Thận Nguyên vừa cảm khái xong, liền cảm thấy xe đột nhiên rẽ gấp, trong chốc lát khiến cậu đập văng vào kính bên này.” Làm gì…” Lời chưa nói xong, cậu liền nhìn thấy trên kính chiếu hậu, một chiếc xe đang điên cuồng đâm lên.
|
Đại Hồ Tiểu Muội - Chương 26: Trắc nghiệm (Trung)[EXTRACT]Dịch: Phong Bụi
Vệ sĩ, vệ sĩ, có vệ sĩ.
Thẩm Thận Nguyên nắm chặt lấy dây an toàn, buồn bực nói: “Lần sau ra khỏi cửa nhất định phải xem… a ô… hoàng lịch! Đúng rồi, hoàng (màu vàng) còn có cụm từ là hoàng lịch!”
La Thiếu Thần đạp gia tốc, không lâu sau, liền nhìn thấy hai chiếc xe khác đuổi theo đằng sau, kẹp lấy chiếc xe công kích xe của họ.
Thẩm Thận Nguyên còn chưa kịp nhìn rõ, đã thấy La Thiếu Thần đột ngột rẽ gấp 180 độ, xuyên thẳng vào luồng xe bên cạnh, xoẹt qua chiếc xe vừa đâm vào họ!
Thẩm Thận Nguyên quay đầu nhìn lại.
Chiếc xe đó tuy muốn đuổi theo, nhưng bị hai chiếc xe khác cản lại, cuối cùng trực tiếp đâm vào một trong hai chiếc, chạy thoát.
“Cái này… không phải là mưu sát đấy chứ?” Thẩm Thận Nguyên sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh.
La Thiếu Thần trải qua nguy hiểm mà không kinh sợ, nói: “Ngồi cho vững.”
Thẩm Thận Nguyên ngoan ngoãn ngồi yên.
Trước khi đi về tòa cao ốc, La Thiếu Thần gọi một cuộc điện thoại, nói hai câu mới chầm chậm chạy xe vào khách sạn.
Xe vừa đỗ lại, liền thấy hai người mặc tây trang màu đen đi đến gần.
Thẩm Thận Nguyên căng thẳng, hai mắt nhìn dính vào kính chiếu hậu, quan sát nhất cử nhất động của họ, ngay cả La Thiếu Thần giúp cậu cởi dây an toàn cũng không hề nhận thấy. “Xuống xe đi.” La Thiếu Thần theo thói quen giơ tay lên định vỗ vỗ đầu cậu, ngẫm nghĩ lại thôi.
Thẩm Thận Nguyên vừa định nhắc việc hai người đàn ông mặc tây trang đen, liền thấy La Thiếu Thần xuống xe, đi về phía họ, rõ ràng là quen biết, lúc này mới vội vàng chạy xuống xe.
Hai người đàn ông mặc tây trang lập tức đứng xung quang, để cậu và La Thiếu Thần vào giữa.
Thẩm Thận Nguyên lập tức hiểu ra, là vệ sĩ! Nói như vậy, hôm nay bị đụng xe, hai chiếc xe xuất hiện giải vậy chắc chắn cũng là vệ sĩ. Tuy nhiên, La Thiếu Thần mời vệ sĩ từ lúc nào? Tại sao cậu không hề biết chút gì? Nhìn kỹ khuôn mặt của mấy vệ sĩ này… đúng là hai khuôn mặt rất lạ lẫm.
Trở về cao ốc, La Thiếu Thần đặt cặp sách vào trong phòng của cậu, bảo cậu ở trong phòng học hành chăm chỉ, thuận tay đóng cửa.
Thế nhưng Thẩm Thận Nguyên nghe lời thì không phải Thẩm Thận Nguyên.
Cậu trước tiên mở hé cửa phòng, thấy La Thiếu Thần không có ở phòng khách, gan to hơn chút, đi đến cửa thư phòng, sau đó nghe thấy La Thiếu Thần đứng đằng sau cậu, hỏi: “Tìm cái gì?”
“Tìm chú ạ.” Thẩm Thận Nguyên quay đầu, nở một nụ cười ngây thơ đáng yêu.
La Thiếu Thần nhấp một ngụm cà phê trong tay, thản nhiên hỏi: “Chuyện gì?”
“Bụng đói rồi.” Thẩm Thận Nguyên nhìn chăm chăm vào cốc cà phê trên tay anh ta, “Con cũng muốn uống cà phê.” Nếu có thêm mấy miếng điểm tâm kiểu Tây nữa thì càng tốt.
“Cho uống một phần hai.” La Thiếu Thần quay người đi đến quầy bar.
Thẩm Thận Nguyên không ngờ anh ta lại dễ nói chuyện như vậy, vui vẻ đi theo sau, hỏi: “Hôm nay lái chiếc xe đó là người thế nào ạ?”
Chuông cửa đột nhiên vang lên, La Thiếu Thần nhìn qua mắt mèo một cái, mới mở cửa.
Vào cửa chính là hai người đàn ông mặc tây trang vừa tiễn họ đến tận cửa phòng.
“Chạy mất rồi.” Một trong hai người đàn ông nói.
La Thiếu Thần hỏi: “Không có ai bị thương chứ?”
Người đàn ông trả lời: “Đều không sao cả. Có điều đối phương to gan như vậy, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, tốt nhất là bảo vệ ngay bên người.”
La Thiếu Thần cân nhắc một chút, đáp: “Cũng được.”
Người đàn ông lại nói: “Trong khách sạn có quá nhiều loại người, cho dù có người giám sát, nhưng khách sạn không cùng hưởng với chúng tôi. Cho nên tôi nghĩ, có thể đổi chỗ ở được không?”
Lần này La Thiếu Thần cân nhắc còn lâu hơn, “Cũng được.”
“Liên hệ xong rồi thì hãy nói cho chúng tôi biết địa chỉ.”
La Thiếu Thần gật đầu, đóng cửa lại, xoay lại thấy Thẩm Thận Nguyên đang hiếu kỳ nhìn mình chằm chằm, “Đi sắp xếp đồ đạc, chúng ta dọn nhà.”
Thẩm Thận Nguyên do dự một lát, biết điều quay về phòng thu thập hành lý.
Đợi đến lúc thu dọn đồ đạc xong rồi thì đã gần đến giờ ăn tối.
La Thiếu Thần hiếm có được hôm không ru rú trong nhà gọi đồ ăn ngoài, mà đưa cậu đến nhà ăn tự phục vụ ăn một bữa. Có điều Thẩm Thận Nguyên trong lòng có nhiều suy nghĩ, ăn cũng không được nhiều. La Thiếu Thần sợ buổi tối cậu bị đói, lại đi đến quán cà phê mua ít điểm tâm.
Dọn nhà đã thành thói quen, cũng không còn cảm thấy quá mệt mỏi, dù sao những việc cần thể lực La Thiếu Thần cũng làm cả rồi, Thẩm Thận Nguyên chỉ cần ngồi bên cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài là được rồi. Có điều lần này cậu ngồi ghế sau, bởi vì La Thiếu Thần nhận thấy mỗi khi cậu ngồi đằng trước, phong thủy đều trở nên đặc biệt không tốt.
Thẩm Thận Nguyên tuy rất muốn phản bác, nhưng trước mắt vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục, trừ phi cậu ngồi đằng sau cũng bị đâm xe một lần thì may ra.
Nói đến đâm xe, cậu không khỏi liên tưởng hai lần đâm xe với lời La Định Âu lần trước nói. Chẳng lẽ quả thật là do nhà họ Mục làm?
Xe rẽ một cái, chạy vào một lối đi theo phong cách cổ, sau đó dừng lại trước một căn nhà kiểu cổ hai tầng, trước căn nhà có một cái sân, bao quanh là cánh cổng sắt sơn trắng, và bờ tường xám, trong vườn trồng không ít hoa cỏ.
La Thiếu Thần xuống xe, lấy chìa khóa ra mở cổng.
Thẩm Thận Nguyên hiếu kỳ đi theo sau anh, “Nhà chú mua ạ?”
“Nhà của chú.” La Thiếu Thần vừa mở cổng, liền thấy một con chó lai sói màu đen nhảy xổ ra.
Thẩm Thận Nguyên sợ tới mức cả người nhũn ra.
May là La Thiếu Thần chắn ở trước mặt.
Con chó ngửi ngửi rồi kêu, đùa giỡn với La Thiếu Thần một lúc, mới quay đầu nhìn cậu. Thẩm Thận Nguyên lập tức đứng ngay ngắn, tiếp nhận kiểm duyệt. Có lẽ cảm thấy vóc dáng của cậu không có vẻ uy hiếp, con chó ngửi ngửi mấy cái, liền nịnh nọt đi theo sau La Thiếu Thần.
La Thiếu Thần quay người định lái xe, Thẩm Thận Nguyên lập tức nắm lấy ống quần anh, đáng thương ngước nhìn.
Biểu cảm này…
La Thiếu Thần thở dài một cái, kéo theo cậu lên xe, lái xe đi vào sân.
Trong sân đã có một chiếc xe, hai chiếc có vẻ không để vừa, La Thiếu Thần để ghé một nửa xe vào chắn cổng. Thẩm Thận Nguyên vừa xuống xe, liền nhìn thấy cửa phòng của căn phòng kiểu Tây mở ra, một ông lão tóc trắng bạc phơ nhưng vẫn rất quắc thước đứng ở cửa nhìn cậu. Nhìn dáng vẻ của ông ta, Thẩm Thận Nguyên đột nhiên có cảm giác đang đi thăm hỏi một vị cao nhân tiền bối, ngay cả tư thế đứng cũng không khỏi ngay ngắn hơn.
La Thiếu Thần xuống xe ở đầu kia, vừa đi đến bên cạnh cậu, liền nghe thấy ông lão khí thế bừng bừng hét lên: “Sinh một đứa rồi mới biết đường mà trở về đấy à?!”
Thẩm Thận Nguyên: “……” Cụ ơi, có chút hiểu nhầm rồi.
La Thiếu Thần nói: “Không phải của con.”
Ông lão tiếp tục hét lên: “Mày bị điên à, còn nuôi con hộ người khác?”
Thẩm Thận Nguyên: “……” Mặc dù nghe có chút kỳ quặc, nhưng đúng là chuyện này cũng không sai.
La Thiếu Thần đáp: “Cháu gái của bác.”
Ông lão ngây ra một chút, sắc mặt vừa dịu đi, lại tức giận tiếp, “Tại sao lão ta có cháu rồi mà ta vẫn chưa có?”
La Thiếu Thần đáp: “Bảo anh cả và chị dâu tiếp tục cố gắng thôi.”
Ông lão cực kỳ tức giận với thái độ giả ngu đó của anh, kêu lên: “Tao đang nói mày đó!”
La Thiếu Thần đáp: “Con vĩnh viễn không thể là cháu gái của cha, chỉ có thể là con trai của cha thôi.”
Con trai?
Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc nhìn bọn họ. Nói như vậy, ông lão, à không, là bố La đúng là có chút giống La Định Âu thật.
“…….” Đứa vô lại này! Ông lão bị chọc tức đến nỗi xô cửa vô phòng.
La Thiếu Thần thấy cậu ngây ra, vỗ vỗ đầu cậu, nói: “Vào nhà đi.”
Bố La không đi xa, mà hào sảng đi trong phòng khách.
Thẩm Thận Nguyên rất nhanh mắt, tiến lại gần, nói: “Ông nội ơi.”
Khuôn mặt bố La có chút không nhăn vào được nữa, mắt liếc về phía cậu, do dự một chút, mới dịu dàng hỏi: “Con chắc là Tiểu Lâm Lâm phải không?”
Thẩm Thận Nguyên gật đầu.
Bố La không cố nhịn rồi nhìn, nhịn không nổi nữa, vẫy tay về phía cậu: “Nào, đến đây với ông nội nào.”
Thẩm Thận Nguyên giành lấy hộp điểm tâm trong tay La Thiếu Thần, cười ngọt ngào đưa đến trước mặt bố La, “Chú mua đó ạ, tặng cho ông nội ăn.”
Hai hàng lông mày của bố La lập tức giãn ra, hận không thể ôm cậu vào lòng vỗ về, “La Định Âu lão hỗn đản này, nói cái gì mà cháu gái tự kỷ, không thích gặp người khác, ta thấy vừa ngoan ngoãn lại hiếu thuận! Rõ ràng lão vẫn ghi hận chuyện năm đó mà, không để con đến thăm ta!”
Còn có chuyện năm đó nữa ư?
Thẩm Thận Nguyên bị lịch sử gia đình phong phú của nhà họ La khiến cho chóng cả mặt, chỉ biết ngu ngơ cười.
Bố La trêu chọc cậu một lúc, rốt cuộc cũng nhớ tới bên cạnh còn một đứa con thân sinh, nghiêm mặt nói: “Sao lại nhớ ra mà về nhà thế hả, nhà đại âm nhạc? Sao hả, chốn giải trí không sống nổi nữa rồi à?”
“Có người muốn truy sát con và Lâm Lâm.”
Phòng khách im lặng một cách kỳ lạ hai giây, đột nhiên vang lên tiếng hét của bố La, “Tên khốn kiếp nào dám động vào con trai của La Định Mỹ ta!”
…….
La Định Mỹ La Định Âu……
Ông cố tổ nhất định rất yêu nước.
Thẩm Thận Nguyên tràn đầy tôn kính.
……..
Có điều nếu như ba chữ La Định Mỹ này không gắn với La Định Âu, đứng đơn độc, thì gần với ý nghĩa “nhất định rất mỹ lệ” hơn. Cậu nhìn mặt của La Định Mỹ một chút, vội vàng lắc lắc đầu, phủi cái suy nghĩ kỳ dị đó đi.
|
Đại Hồ Tiểu Muội - Chương 27: Trắc nghiệm (Hạ)[EXTRACT]Dịch: Phong Bụi
Ông nội, bà nội, vợ chú cả.
La Thiếu Thần tường thuật lại vụ đụng xe xảy ra trên đường hôm nay lại một lần. Tuy rằng lời ban đầu của anh có nhiều tu từ hơn, nhưng Thẩm Thận Nguyên giúp hắn lược gọn một chút: Hôm nay, con cùng La Lâm Lâm lái xe về nhà, trên đường bị người ta cố ý đâm vào.
Tốt lắm, địa điểm thời gian nhân vật sự kiện đều đủ cả rồi, nhưng vấn đề quan trọng như nguyên nhân diễn biến kết quả đều rất mơ hồ!
Quả nhiên, La Định Mĩ sau khi nghe xong cũng vô cùng không hài lòng. Có điều tiếng gầm thét trong dự liệu lại không hề vang lên, ông bình tĩnh mà gõ gõ xuống mặt bàn, đôi mắt vừa rồi vẫn còn lửa giận trong chớp mắt đã trở nên rất khôn ngoan, đủ khống chế, “Còn có sự thực nào chưa nói ra, thành thật nói hết ra cho tao! Đụng xe là chuyện vui đùa sao? Người ta vô duyên vô cớ sao lại muốn đâm vào xe mấy đứa? Gây thù chuốc oán với ai rồi phải không? Tại sao lại xảy ra thù oán hả? Nói rõ ra, không được mơ hồ lập lờ!”
Chắc ông nội trước đây là cảnh sát hả? Nghiệp vụ thành thục như vậy.
Thẩm Thận Nguyên vừa nghĩ, vừa an tâm mà nép bên cạnh La Định Mĩ, thưởng thức dáng vẻ ôn thuận vô hại của La Thiếu Thần.
“Nói tới gây thù chuốc oán,” La Thiếu Thần chậm rì rì nói, “Buổi chiều khoảng 5 giờ cha đã làm gì?”
“Làm cái gì? Đương nhiên là trong võ quán ……mày nghi ngờ cha mày!” La Định Mỹ cuối cùng cũng giận rồi.
Thẩm Thận Nguyên cảm khái: Sói vẫn chỉ là sói, thêm vào cái vòng cổ, cũng không thể ngăn được những cái răng sắc nhọn của nó.
La Thiếu Thần nói: “Con đang bàn luận.”
“Bàn luận là bàn việc mày bị người khác đụng vào đấy!”
“Cái gì bị người ta đụng?” Một bà lão thân hình nhỏ nhắn đi từ cửa vào, tuy rằng đã có tuổi, nhưng được chăm sóc rất tốt, tóc búi màu nâu sẫm, kính mắt màu rượu vang đỏ, vừa đoan trang vừa hợp mốt. Bà nhìn thấy La Thiếu Thần, mắt liền sáng lên, “Tiểu Thần!”
La Thiếu Thần đứng dậy, gọi: “Mẹ.”
La lão thái thái tiến lên ôm lấy hắn không muốn rời tay.
La Định Mĩ trong lòng rất không ưa, bĩu môi: “Các người bao nhiêu tuổi rồi?”
La lão thái thái giống như chim con dựa người, nép vào trong lòng La Thiếu Thần, trong miệng không ngừng mà trách mắng: “Nếu không phải ông đuổi con ra ngoài, tôi có cần gặp con trai mà cũng phải lén la lén lút kiếm cớ không, một năm cũng chỉ được ba, bốn lần.”
La Định Mỹ nói: “Bà thừa nhận rồi hả, thừa nhận rồi chứ gì, lén la lén lút đi gặp nó! Nó trước đây đều không thừa nhận!”
La lão thái thái lập tức quay người, nói: “Thừa nhận thì sao nào? Ông muốn bức tôi sau này lén la lén lút gặp ông đúng không?”
La Định Mỹ thấy vợ mình giận thật, không dám nói gì nữa.
La lão thái thái lúc này mới nhìn thấy Thẩm Thận Nguyên bên người ông ta, quang mang trong mắt lập tức xuyên qua mắt kính, dày đặc bắn xuống gương mặt của Thẩm Thận Nguyên, “Cô bé con nhà ai thế? Dễ thương như vậy?”
La Định Mỹ: “Nhà lão Âu đấy.”
“Cái gì mà lão Âu, gọi là anh.” La lão thái thái đưa tay về phía cậu, “Đến ngồi cùng bà nội nào, bao tuổi rồi?”
“Sáu tuổi.” Thẩm Thận Nguyên muốn chui vào trong lòng La lão thái thái, thì bị La Thiếu Thần đưa tay dắt đi.
“Muộn thế này rồi, con đưa con bé lên lầu đi ngủ.”
La lão thái thái không hài lòng, đập tay cậu ra, cười híp mắt với Thẩm Thận Nguyên nói: “Bà đưa con đi ngủ. Ngủ trong phòng của chú cả nhé……”
“Con bé ngủ phòng của con đi, con ngủ phòng của anh cả con. ”La Thiếu Thần nói.
La lão thái thái quay đầu trừng anh, “Con hôm nay tại sao lại lắm chuyện thế hả? ”
La Thiếu Thần nói: “Phòng của anh cả có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật.” Anh nhấn mạnh hai chữ nghệ thuật.
La lão thái thái bừng tỉnh đại ngộ, “À đúng, tốt hơn là ngủ phòng của chú út con, trong phòng nó toàn là CD, nhàm chán nhất.”
“……” Nếu không có hiểu sai hàm ý của hai chữ nghệ thuật này, cậu cảm thấy cậu có lẽ có cùng ngôn ngữ với chú cả.
La lão thái thái kéo cậu đi lên lầu, vừa đi vừa nói: “Bé dễ thương, bà giúp con tắm rửa nhé……”
“Không cần!” La Thiếu Thần lại ý kiến.
Tuy rằng rất lâu chưa gặp con trai, trong lòng vô cùng thương nhớ, nhưng mà cứ ý kiến hết lần này tới lần khác, La lão thái thái cũng không khỏi trở nên bất mãn, “Lại làm sao nữa?”
La Thiếu Thần mặt không đổi sắc nói: “Cô giáo nhà trẻ bảo để con bé tự mình tắm rửa.”
La lão thái thái hoài nghi hỏi: “Cô giáo lo lắm chuyện như vậy ư?”
La Thiếu Thần nhún vai.
Trong kí ức người khác giúp tắm rửa đã rất mơ hồ rồi, nhưng Thẩm Thận Nguyên một chút cũng không muốn trở lại như trước, thuận theo lừa mà xuống dốc: “Đúng thế, cô giáo đã nói như vậy.”
Giọng nói non nớt của trẻ con dù sao cũng không giống với người lớn, La lão thái thái vừa nghe lòng cũng nhũn ra, xoa đầu của cậu nói: “Được rồi, bà trải ga cho con.”
“Cảm ơn bà nội.”
Bóng dáng một già một trẻ biến mất tại phía cuối cầu thang, La Định Mĩ mới trầm giọng hỏi: “Mày rốt cuộc chọc vào ai?”
La Thiếu Thần nói: “Không có.”
“Mày đủ chưa! Nếu như không phải chọc vào nhân vật lợi hại không đối phó nổi, mày sẽ chạy về nhà sao?”
“……Là La Khải Tùng.”
La Thiếu Thần và La Định Mĩ sau đó đã nói gì cậu cũng không rõ lắm, cũng không có sức lực mà đi để ý, bởi vì ……chỉ riêng việc ứng phó với La lão thái thái cố gắng trang điểm cho cháu gái của mình trở thành búp bê xinh đẹp, cậu cũng đã mệt lả rồi.
Vừa sáng sớm, La lão thái thái đã phấn khởi gọi cậu rời giường, tự tiến cử mình giúp cậu phối hợp quần áo, sau đó tìm từ phòng bà rất nhiều mũ và khăn quàng, nghe nói hồi nhỏ từng mặc, ra, kéo cậu tới trước gương quay qua quay lại. Vất vả lắm mới xong, cậu vừa tưởng rằng có thể thoát, ai ngờ lão thái thái lại lấy mĩ phẩm ra, cười híp mắt mà tỏ ý muốn hóa trang cậu thành Shirley Temple ……
“……”
Cậu bắt đầu hiểu La Thiếu được nuôi dưỡng như thế nào rồi.
Có điều oán giận cứ oán giận, sau khi hóa trang xong lại phát hiện quả thực không tồi.
Đối với La Lâm Lâm trong gương, Thẩm Thận Nguyên nhịn không được mà biểu diễn vài tư thế, trong lòng có chút hiểu được tại sao nhiều người thích trò chơi chăm sóc Lolita như vậy rồi, mềm mại, thực sự vô cùng dễ thương. Có điều cũng chỉ dừng lại ở mức thưởng thức, thật sự muốn chăm sóc một……cậu nhớ tới việc mình phải làm bộ dễ thương mấy ngày này, không khỏi run rẩy. Đợi đến khi cậu trở về cơ thể của mình, vì quãng thời gian này, nhất định sẽ có ám ảnh với mấy cô bé, bởi vì sẽ không nhịn được mà nghĩ xem liệu bên trong có phải chứa linh hồn một lão già nào hay không……
La lão thái thái thấy cậu lúc vui vẻ lúc thì nhăn nhó mặt mày, nghi hoặc hỏi: “Bé dễ thương, con sao thế?”
Thẩm Thận Nguyên ôm lấy bụng mình nói: “Đói.”
“Đều là bà nội sai cả, để bé dễ thương đói bụng rồi, nào, bà nội mang con đi ăn cơm……”
“……” Loại vai diễn Lolita này đáng ra phải để La lão thái thái diễn, nhất định có thể diễn cực kỳ chân thật! Cậu càng lúc càng cảm thấy, cuộc sống là bộ phim xuất sắc nhất, có quá nhiều ảnh đế của ảnh đế thâm tàng bất lộ.
Xuống lầu ăn cơm, là bàn tròn.
Ngồi phía bên tay trái La Định Mỹ là một cặp vợ chồng trẻ tuổi. Tuổi tác của người đàn ông kia hơi lớn hơn so với La Thiếu Thần, gương mặt thì có năm, sáu phần tương tự La Định Âu, chỉ là giữa lông mày có thêm nét chất phác, người phụ nữ trang điểm vô cùng đơn giản, nhưng không giấu được vẻ đẹp trời cho, mặt trái xoan trắng bóc, mày rậm mắt to, khí chất lại rất ôn hòa.
Ấn tượng đầu tiên của hai người để lại cho Thẩm Thận Nguyên đều vô cùng tốt, thầm đoán đó là anh cả và chị dâu mà hôm qua La Thiếu Thần nhắc tới.
Quả nhiên, La lão thái thái vừa xuống lầu liền mang cậu đi nhận mặt mọi người, một người là chú cả, một người là vợ chú cả.
Thẩm Thận Nguyên gọi xong từng người, liền ngoan ngoãn mà ngồi bên người La Thiếu Thần.
Không khí trên bàn lại bị ép xuống.
La lão thái thái nói: “Sao thế? Mọi người sao thế?”
La Định Mĩ đột nhiên đứng dậy nói: “Không được! Ta cần phải về thành phố! Việc lớn như vậy, bên người không có ai bảo vệ sao có thể được?”
La Thiếu Xương do dự một lúc nói: “Cha, mọi việc ở võ quán đều cần cha làm chủ, cha đi không được, để con đi.”
La Định Mỹ nói: “Không được! Lần này tao nhất định phải đích thân đi. Lúc đầu gia nghiệp lớn như vậy một mình lão gánh vác rồi, bây giờ việc duy nhất tao có thể làm là bảo vệ lão ấy!”
La Thiếu Xương giống như cầu cứu mà nhìn La lão thái thái.
La lão thái thái khí định thần nhàn mà uống sữa đậu lành, chậm rãi nói: “Sao rồi? Lưng hết tê rồi, vai hết đau rồi sao? Khi chân bị chuột rút cũng không cần tôi xoa giúp ông ư?”
“Trước mặt các con, bà không nói những lời này không được ư?”
“Tôi là sợ ông đi càng thêm loạn!”
“Loạn cái gì mà loạn? ”La Định Mĩ nói, “Tôi lúc trước khi còn là quán quân võ thuật toàn thành…”
“Trước tiên không cần về thành phố. ”La Thiếu Thần biết ông một khi đã khoe khoang thì không bao giờ có kết thúc, trực tiếp ngắt lời, “Trước tiên tra rõ ràng, người hôm qua có phải là đến từ thành phố hay không.”
La Định Mĩ nói: “Điều này còn cần phải hỏi ư? Đều đã dự liệu trước rồi.”
La lão thái thái kéo áo ông: “Tiểu Thần nói thế nào thì ông nghe thế đó đi, nó biết tính toán mà.”
La Định Mĩ lửa giận tích lũy bất ngờ bùng phát, “Tôi tại sao phải tam tòng tứ đức với nó?”
“……”
|
Đại Hồ Tiểu Muội - Chương 28: Tin dữ (Thượng)[EXTRACT]Dịch: Phong Bụi
Tin dữ, tin dữ, thật bi thương.
La Thiếu thần nhìn trên bàn không có ai nói chuyện, tự giác nhận lấy quyền phát ngôn: “Con đã mời vệ sỹ rồi, bọn họ ở trong các ngôi nhà xung quanh, chỉ phụ trách theo dõi, sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày.”
La Định Mỹ lại có ý kiến, “Phòng ngự là quan trọng, nhưng tấn công càng quan trọng hơn! Đã từng nghe tấn công là cách phòng ngự tốt nhất chưa?”
La Thiếu Thần nói: “ Cha muốn mua khẩu súng trường để trực tiếp giết chết đối tượng tình nghi? Hay là nho nhã một chút, thuê sát thủ?”
La Định Mĩ nói: “Trong đầu mày chứa những thứ linh tinh gì vậy! Tao đã từng nói, giới giải trí cái nơi này, vừa tối tăm vừa phức tạp, không thích hợp cho người ở, mày lại không nghe! Tấn công nhất định phải giết người ư? Không thể dùng biện pháp hợp pháp chính đáng để chế phục đối phương à? Bây giờ là xã hội pháp chế! Nói rõ hơn là trị quốc bằng pháp luật……”
Ông vẫn đang thao thao bất tuyệt, thì nghe thấy La Thiếu Xương nhỏ giọng hỏi La Thiếu Thần, “Đã báo cảnh sát chưa?”
La Thiếu Thần gật đầu nói: “Đã ủy thác cho bạn bè trong cục cảnh sát điều tra rồi.”
La Thiếu Xương nói: “Anh cũng có quen biết vài người trong sở cảnh sát, giúp em hỏi một chút.”
La Định Mỹ thấy không ai coi trọng mình, trong lòng rất không thoải mái, “Mới sáng sớm đã nói những lời linh tinh này, ảnh hưởng tiêu hóa! Mày xem Lâm Lâm không ăn cơm kìa.”
Thẩm Thận Nguyên: “……” Cậu đương nhiên không ăn cơm, bởi vì căn bản chưa đưa cơm a, chỉ đưa bánh bột chiên……
Điện thoại của La Thiếu Thần đột nhiên reo lên.
La Định Mỹ lầm bầm: “Chuyện gì vậy, nhất thiết phải gọi điện lúc sáng sớm.”
La Thiếu Thần nói được hai câu, sắc mặt chợt biến.
Thẩm Thận Nguyên ngồi bên người anh, nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy sắc mặt La Thiếu Thần trở nên tối như vậy, trầm như vậy, lãnh liệt như vậy, giống như gió bão trong đêm trong tháng mười hai, lạnh tới thấu xương.
Lực chú ý của những người khác cũng bị thu hút lại đây, tất cả đều ánh mắt mong chờ mà nhìn về phía này.
La Thiếu Thần nói: “Tôi sẽ nhanh chóng trở về.”
La Định Mỹ đợi cậu buông điện thoại, liền vội hỏi: “Có chuyện gì nhất thiết cần mày trở về? Kẻ tình nghi vẫn đang chạy loạn đầy đường! Mày bây giờ trở về không phải là đưa mình vào họng súng ư?”
La Thiếu Thần nói: “Thu súng rồi.”
“Nghĩa là sao? ”La Định Mỹ nhìn sắc mặt anh, trong lòng có dự cảm không tốt.
La Thiếu Thần chầm chậm nói: “Khải Tùng chết rồi.”
“Cái gì?! ”
Ấn tượng của Thẩm Thận Nguyên với La Khải Tùng vẫn chỉ dừng lại ở những vụ bê bối của hắn với đám nữ minh tinh trên báo, sau khi trở thành La Lâm Lâm cũng chưa từng tiếp xúc với hắn lần nào, cho nên không hề có cảm xúc gì quá sâu sắc, nhưng đối với những người ngồi trên bàn khác mà nói, La Khải Tùng họ La, là một thành viên trong gia đình họ La, là người thân của bọn họ, hắn vẫn đang trong tuổi đầy sức sống đột nhiên chết đi đối với mấy người bọn họ quả thực là một đả kích không nhỏ.
Đặc biệt là La Định Mỹ. Ông mất đến mấy phút mới có thể tiếp nhận được sự thực này, sau đó cũng không hỏi chuyện là làm sao, chỉ là không nói một lời mà về phòng.
La lão thái thái lập tức đi theo sau ông. Bọn họ kết hôn lâu bao nhiêu năm, tính khí của La Định Mỹ vẫn luôn rất nóng nảy, nhưng ở trước mặt La lão thái thái, ông vĩnh viễn là một người chồng yêu thương vợ, đến đi đường vẫn là luôn thích cõng bà hoặc là để bà đi phía trước, đây là lần đầu tiên ông không chú ý tới sự hiện diện của vợ mình.
Nhưng là La lão thái thái không hề thầy phẫn nộ, bà chỉ là lo lắng và đau lòng, lo lắng thân thể của La Định Mỹ, đau lòng rằng ông sẽ đau lòng.
Sau khi hai người già trong nhà rời đi, La Thiếu Xương mới thương lượng với La Thiếu Thần, “Khi nào cử hành tang lễ? ”
La Thiếu Thần lắc đầu nói: “Nghe nói di thể vẫn còn đang ở sở cảnh sát.”
“Tại sao? ”
“Nói là muốn điều tra hung thủ.”
La Thiếu Xương đập bàn nói: “Là kẻ nào làm còn chưa rõ hay sao?”
Hồng Hồng nhè nhẹ vỗ lên vai hắn.
Thẩm Thận Nguyên nghĩ: Tính cách của La Thiếu Xương xem ra cho dù có hiền lành đến đâu, thì trong thân thể rốt cuộc vẫn chảy dòng máu của La Định Mỹ.
La Thiếu Thần nói: “Em sẽ cố gắng trở về trong thời gian sớm nhất, anh đi xem ba, có chuyện gì thì em sẽ liên lạc với anh.”
La Thiếu Xương nói: “Chuyện này lẽ nào chúng ta không thể giúp đỡ được chút gì ư?”
“Xem tình hình trước, có việc cần, em sẽ gọi điện cho anh.”
La Thiếu Xương lập tức đứng lên, “Anh đi tìm bạn bè ở sở cảnh sát hỏi xem.”
La Thiếu Thần biết lúc này không để anh ấy tìm chút việc để làm một chút, trong lòng ngược lại càng không yên, gật đầu đồng ý.
Trên bàn thoáng chốc trở nên trống rỗng, Chỉ còn dư lại hai người.
Thẩm Thận Nguyên đưa tay nhè nhẹ vỗ vỗ lên sau vai hắn.
La Thiếu Thần ngoảnh đầu, đưa ngón tay lau đi vết dầu mỡ bên khóe miệng của cậu, sau đó lật tay nắm lấy cánh tay vẫn đang đặt trên quần áo của mình đưa tới trước mặt, “Tiền một bữa tiệc lớn kiểu Pháp, tiền giặt một bộ tây trang…… con còn bao nhiêu tiền tiêu vặt?”
Thẩm Thận Nguyên ngượng ngùng rụt cái tay đầy dầu mỡ về, cười khan nói: “Đều là người một nhà mà, tính toán từng li từng tí như vậy làm gì?”
“Đều là người một nhà?” La Thiếu Thần sâu xa lặp lại một lần.
Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Thẩm Thận Nguyên có chút không hiểu nổi mà cảm thấy chột dạ, “Tiểu tiểu thúc thúc, chú sẽ không đoạn tuyệt quan hệ với con chỉ vì chút tiền như vậy chứ?”
La Thiếu Thần hạ thấp mắt nhìn cậu, chầm chậm đưa tay lên.
Thẩm Thận Nguyên né trái tránh phải.
Tay cuối cùng vẫn đặt trên đỉnh đầu của cậu.
Thẩm Thận Nguyên hai mắt cố gắng mở lớn.
“Tất nhiên là không.” La Thiếu Thần chầm chậm nói, “Đòi nợ ấy à, để nô lệ thiếu nợ ở bên người là biện pháp tốt nhất.”
“Nô lệ thiếu nợ là cái từ quái dị gì vậy? Phải gọi là người thiếu nợ chứ.”
“Đều như nhau cả.”
“Không như nhau! Chú còn dùng từ này lần nữa con sẽ hát quốc ca đấy! ”Thẩm Thận Nguyên hung hăng uy hiếp, thoắt cái đứng lên, vẫy vẫy cánh tay hát to: “Vùng lên, những người không nguyện làm nô lệ! Dùng máu thịt của chúng ta, xây lên bức trường thành mới!”
La Thiếu Thần nói: “Khó được lúc không hát sai nhạc.”
“Hừ! Có luyện mà!” Thẩm Thận Nguyên trộm nhìn hắn một cái, thấy sắc mặt hắn tốt hơn không ít so với lúc trước, mới len lén thở phào một cái. Lại nói, làm cháu gái của La Thiếu Thần thật là công việc yêu cầu kỹ thuật cao, thông thường tình huống này nên là cho hắn mượn một bờ vai tựa vào, đến lượt cậu lại cần phải hi sinh hình thượng mà pha trò. Hu hu, mặc áo hoa cho bố mẹ vui a (Thái y ngu thân: Thời Xuân Thu có một người vô cùng hiếu thuận, hơn 70 tuổi mà còn mặc áo hoa giả làm trẻ con, đổi lấy nụ cười của bố mẹ), cậu thật là hiếu thuận!
……
Không đúng! Bọn họ cùng tuổi tác, nên gọi là quan tâm chăm sóc.
“Thu thập đồ đạc, chúng ta về thành A.” La Thiếu Thần vỗ vỗ lên đầu của cậu, kéo sự chú ý của cậu quay trở về.
Thẩm Thận Nguyên nhớ tới hiện thực, tâm niệm lạnh lại. Nếu nói cậu cảm thấy bi thương thắt tâm thắt gan vì cái chết của La Khải Tủng, thì hoàn toàn không phải, nhưng một kẻ từng là con trai nhà giàu, phong quang vô hạn, lại dễ dàng chết như thế lại khiến cho cậu từ trong bi thương mà cảm thấy sợ hãi. Thử nghĩ, hai lần đụng xe nếu không phải là La Thiếu Thần ở bên người, cậu cũng đã đi đầu mà mở đường cho La Khải Tùng rồi, là thái độ bình tĩnh và thân thủ nhanh nhẹn của La Thiếu Thần làm cậu coi thường loại khả năng đó. Nói xa hơn, nếu cậu không có chiếm cứ thân thể của La Lâm Lâm, thì mình bị bom nổ có phải là cũng sẽ đi đời rồi không? Vậy thì La Lâm Lâm, cô bé bị mình chiếm cứ thân thể thì bây giờ đang ở đâu?
Khi cái chết gần trong gang tấc, vậy thì vấn đề bị chôn sâu trong tiềm thức của cậu, vấn đề không muốn nhớ tới, không dám nhớ tới kia đều không khỏi nổi lên mặt nước. Ngay cả khi cậu tạm biệt La Định Mỹ bọn họ, đều cảm thấy có chút không ngẩng nổi đầu lên.
Bất luận là cố ý hay vô ý, cậu cũng đã trở thành một con chim xấu đi chiếm tổ chim khác.
Nhận thức như vậy, khiến Thẩm Thận Nguyên trở nên buồn bực.
La lão thái thái tưởng rằng cậu đang buồn vì việc La Khải Tùng chết đi, không những không cảm thấy kỳ lạ, ngược lại còn cảm thấy La Lâm Lâm rất hiểu chuyện, trong lòng tán thưởng không thôi. Vẫn là La Thiếu Thần có chút nghi hoặc.
“Khi các con trở về thì cẩn thận một chút.”La lão thái thái ôm lấy ngực, “An toàn đặt lên hàng đầu, nếu xảy ra chuyện gì, cho dù là bắt được hung thủ cũng còn ý nghĩa gì đây? Haizz.”
“Mẹ khuyên cha một chút.” La Thiếu Thần nói.
La lão thái thái cảm khái nói: “Ông ấy lúc nhỏ vẫn ôm Khải Tùng, bị dính nước tiểu cả người……”
Cầu thang có tiếng bước chân.
La Định Mĩ mặc áo choàng đeo kính râm và đội mũ từ trên lầu đi xuống, “Xuất phát!”
La lão thái thái và Thẩm Thận Nguyên đều bị dọa nhảy dựng! Hóa trang thế này là muốn đi đâu a?
La Thiếu Thần bĩnh tĩnh ngăn tại cuối cầu thang.
Hai tay La Định Mỹ đút trong túi áo, gương mặt được giấu sau kính râm vô cùng lãnh khốc, “Nhanh đi chuẩn bị xe!”
La Thiếu Thần nói: “Đưa súng ra đây.”
……
Súng?
Thẩm Thận Nguyên toàn thân run rẩy. La Định Mỹ trước đây rốt cuộc là làm cảnh sát hay là làm côn đồ vậy?
Hơi thở La Định Mỹ không ổn định, “Súng gì? Nói vớ nói vẩn!”
La Thiếu Thần thò tay ra cướp, bị ông nhanh nhẹn né khỏi. La Định Mĩ tức giận nói: “Việc này vui lắm sao? Cướp cò thì sao hả?”
La Thiếu Thần nói: “Rốt cuộc là ai đang nói vớ nói vẩn nào?”
La Định Mỹ nói: “Mày yên tâm, tao bất ngờ cho hắn một súng, đảm bảo sẽ không bị bắt!”
“Cha không phải nói Trung Quốc là xã hội pháp trị ư?”
“Hắn dám giết con cháu nhà họ La chúng ta! Lão tử muốn trả thù, lấy mạng trả mạng?!” La Định Mỹ vừa kích động, khẩu súng trong tay liền bị đoạt lấy.
La Thiếu Thần nhanh tay nhanh mắt mà đoạt lấy, quay người chạy về phía sau.
La Định Mỹ cuống lên, đang muốn đuổi theo, chân còn chưa sải ra, người đã bị La lão thái thái chặn rồi.
La lão thái thái tát một cái, “Ông muốn tôi góa chồng ư!”
La Định Mĩ bị đánh cho ngây người, còn chưa kịp ăn vạ, La lão thái thái đã nhào vào lòng ông khóc rống lên.
|
Đại Hồ Tiểu Muội - Chương 29: Tin dữ (Trung)[EXTRACT]Dịch: Phong Bụi
Mã gia, Lỗ gia, không đáng tin.
La Thiếu Thần thu súng lại, kéo Thẩm Thận Nguyên đang ngây người ra đi ra vườn.
Thẩm Thận Nguyên hiếu kỳ sờ sờ túi áo anh, “Là thật ạ?”
La Thiếu Thần nói: “Không biết, con muốn thử chú cho con thử xem.”
Mặc dù lúc đóng phim Thẩm Thận Nguyên không ít lần cầm súng, nhưng súng thật thì vẫn là lần đầu tiên được sờ. Ngọn lửa nhiệt tình của con trai đối với đồ máy móc liền bị đốt lên, tích cực đưa ra kế sách, “Chúng ta đi đâu thử? Tìm một nơi vắng vẻ để thử đi? Tốt nhất là mua một chùm pháo về để che tiếng súng.”
La Thiếu Thần nói: “Không vấn đề, chú có thể nói là bị nổ lốp xe. Con đứng đối diện là được rồi.”
“Con đứng đối diện… súng ư?” Thẩm Thận Nguyên đi hai bước, cảm thấy không ổn lắm, quay đầu nhìn anh.
La Thiếu Thần nói: “Chú bóp cò.”
Thẩm Thận Nguyên chậm rì rì nói: “Cho nên, chú nói cho con thử súng là…”
“Thử đạn trong súng.”
“……”
“Nói mới nhớ,” La Thiếu Thần khoanh tay trước ngực nói, “Kiến thức phổ thông của con lại vượt quá dự liệu của chú.”
Lưng Thẩm Thận Nguyên chợt toát mồ hôi lạnh, ngây thơ ngẩng đầu nhìn anh, “Cái nào ạ?”
“Dùng pháo để át tiếng súng.”
Thẩm Thận Nguyên nghiêng đầu, nói: “Trên phim cũng diễn như vậy mà.”
“Phim ảnh đúng là thầy giáo tốt của con nhỉ.” La Thiếu Thần mỉm cười.
La Thiếu không phải không cười, mà là rất ít khi cười, nhưng những nụ cười ít ỏi đó lúc nào cũng khiến Thẩm Thận Nguyên run rẩy cả người. “Hơ, đúng vậy, con thường hay xem kênh giáo dục mà.”
Động tĩnh trong nhà nhỏ đi.
Thẩm Thận Nguyên thúc giục: “Chúng ta có nên vào không?”
“Vẫn chưa phải lúc.”
“Vậy phải đợi bao lâu?”
“Đợi đến sau khi bọn họ hôn nhau xong.”
Thẩm Thận Nguyên: “……” Rốt cuộc thì anh ta có cân nhắc đến đứng bên cạnh anh ta là một đứa cháu gái mới sáu tuổi không vậy hả! Phương thức giáo dục không biết xấu hổ như vậy là định chuẩn bị cho La Lâm Lâm và Kiều Anh Lãng tảo hôn sao? Nhớ đến việc Kiều Anh Lãng đeo bám như đỉa đòi kết hôn, cậu lại cảm thấy đau đầu.
La Thiếu Thần đứng trước cửa một lúc, mới quay người vào nhà.
La lão thái thái và La Định Mỹ đang hòa thuận ngồi trên sô pha tâm sự.
La Định Mỹ thấy bọn họ đi vào, hừ lạnh, nói: “Súng đâu?”
“Đem quyên rồi.”
“Chết tiệt!” La Định Mỹ tức giận, “Súng còn có thể quyên sao? Quyên cho ai? Cho bọn cướp ngân hàng à?”
La Thiếu Thần đáp: “Quán bán đồ nướng trên phố, để bọn họ trực tiếp săn chim cút, đỡ phải nhập hàng.”
La Định Mỹ lửa giận phừng phừng, nói: “Cây súng đó có tình cảm với tao! Mặc kệ mày vứt đi đâu rồi, cũng phải tìm về cho tao!”
La Thiếu Thần chỉ vài động tác là tháo được đạn ra, đưa súng cho ông ta.
“Đạn cũng có tình cảm với tao!” La Định Mỹ cầm cây súng trống trơn rống lên.
La Thiếu Thần nói: “Vậy nên con mới sợ chúng nó ghen tỵ lẫn nhau.”
La lão thái thái đứng dậy xoa dịu tình thế, “Được rồi, tình cảm của ông với chúng sâu nặng hay là tình cảm của ông với tôi sâu nặng hả?”
“Đó không giống nhau mà.” Nỗi ủy khuất khó khăn lắm mới an ủi được dịu đi của La Định Mỹ lại dâng lên, hai mắt nhìn bà, tràn đầy tố cáo, như thể đang hỏi, bà đang ủng hộ bên nào đấy.
La lão thái thái nói: “Chỗ Khải Tùng nhất định có rất nhiều việc, để Tiểu Thần trước tiên đi giúp đỡ, sắp xếp việc ổn thỏa rồi thì gọi điện thoại về nhé.”
La Thiếu Thần nói: “Con và Lâm Lâm cùng đi.”
“Lâm Lâm đi làm gì? Chỗ nguy hiểm như vậy!” La Định Mỹ càng không đồng ý.
Thẩm Thận Nguyên vội vàng nói: “Con muốn đi thăm tiểu thúc thúc!”
La lão thái thái hai mắt trong chốc lát liền ướt nước, ôm lấy cậu vào lòng, “Bé ngoan.”
Tay La Thiếu Thần giơ giơ lên, lại hạ xuống.
Hành lý vẫn như lúc trước, căn bản không cần thu dọn, có điều La lão thái thái mang rất nhiều quà ra, khiến cho cốp xe đầy ú ụ mà vẫn chưa đủ, lại chiếm mất một nửa ghế sau. Bà vẫn chưa hài lòng, còn muốn ra siêu thị mua chút đặc sản.
Cũng may La Định Mỹ nóng lòng muốn La Thiếu Thần nhanh chóng về giải quyết tình hình, nói ít nhiều ngăn lại.
Trước khi lên đường, La lão thái thái lưu luyến không thôi nắm tay của Thẩm Thận Nguyên, nhỏ giọng nói: “Sau này có rảnh thì đến nhà bà nội chơi nhé, biết chưa nào?”
Thẩm Thận Nguyên ngoan ngoãn gật đầu.
“Nếu như chú của con không đồng ý, con cứ nói với bà.”
“Dạ.”
“Nếu như chú bắt nạt con, con cũng nói với bà, bà sẽ bảo ông đánh cho chú một trận.”
“Dạ!” Tiếng đáp lời này rất dứt khoát.
La lão thái thái dạy dỗ cậu xong, lại đi dạy dỗ La Thiếu Thần.
La Thiếu Thần không đợi bà mở miệng, liền nói: “Con biết, sau khi bắt nạt nó xong, con sẽ cho nó cơ hội đánh lại con.”
La lão thái thái: “……”
Lần này không cần La lão thái thái rỉ tai, La Định Mỹ đã tràn đầy khí thế nhảy ra nói: “Có người làm chú nào lại như mày không? Mày xem mày có giống một người chú không hả?”
La Thiếu Thần nhún vai.
La Định Mỹ đợi La lão thái thái tiễn Thẩm Thận Nguyên lên xe, mới kéo La Thiếu Thần sang một bên, nói: “Chú ý quan sát nhà họ Mục cho tao, đàn ông con trai nhà đấy lúc nào xuất hiện, thì trực tiếp gọi điện cho tao. Không cần súng, tao chỉ cần một nắm đấm cũng có thể khiến chúng nó phọt ph*n ra rồi!”
“Cha chỉ định đánh nửa phần dưới của chúng thôi à?”
“……” La Định Mỹ nói, “Tóm lại, mày chú ý quan sát nhà họ Mục cho tao! Bọn người giống như chúng nó, ra tay độc ác một lần, không đảm bảo không có lần thứ hai. Mày chú ý điều này, còn có bác của mày, tuổi tác cao rồi, mày nếu như có thể giúp thì giúp bác nhiều chút.”
La Thiếu Thần không gật cũng không lắc.
La Định Mỹ tức giận, “Mấy trò âm nhạc vớ vấn tốn bao nhiêu thời gian? Bác mày muốn mày giúp đỡ thì mày phải giúp đỡ!”
La Thiếu Thần nói: “Bác nếu như nghe thấy lời cha nói, nhất định sẽ vui mừng đến mức tự mình lái xe đến đón cha đến giúp đấy.”
La Định Mỹ: “……”
La lão thái thái thấy không khí giữa họ lại ngượng ngùng, vội vàng bảo La Thiếu Thần lên đường.
La Thiếu Thần lên xe, nhìn Thẩm Thận Nguyên đang bị lún vào giữa hai con búp bê một cái, vừa khởi động xe vừa nói: “Hôm nay trang điểm cũng được đấy.”
Thẩm Thận Nguyên đột nhiên nhớ lại chuyện này, kinh ngạc hỏi: “Chú phát hiện rồi sao?”
“Hay là con định nói, chỉ là bị đấm hai phát vào mắt, nhổ ra một bụm máu?”
“… Bà nội trang điểm cho mà.” Thẩm Thận Nguyên nhớ tới cuộc đối thoại trong vườn, để nhấn mạnh hình tượng bé gái sáu tuổi của mình, ôm một con búp bê bên cạnh lại gần hỏi: “Tiểu Tiểu thúc thúc thấy con và nó ai đáng yêu hơn?”
“Con.”
“Thật ạ?”
“Bởi vì con có thể tự xuống xe.” La Thiếu Thần nghĩ tới việc chốc nữa phải mang một đống đồ này đến sân bay, tâm tình có chút buồn bực.
Thẩm Thận Nguyên: “…….” Anh ta nhất định đã học được từ Cao Cần, giao thiệp với loại người như bọn họ, nghe được phần mình muốn nghe rồi thì nên dừng lại, kỵ nhất là hỏi đến tận gốc rễ!
Lái xe ra khỏi nhà họ La chưa lâu, xe vệ sĩ liền trước sau theo sát, đưa bọn họ đến tận sân bay.
Thẩm Thận Nguyên thấy bọn họ không đi lên cùng, nghi hoặc hỏi: “Bọn họ đi bằng gì?”
“Tên lửa.”
“Là kế hoạch đi lên trụ sở ở Sao Hỏa bảo vệ chúng ta sao?”
“Con thông minh lắm.”
“Đừng qua loa với con.” Thẩm Thận Nguyên nhiều lúc cảm thấy thân thể của La Lâm Lâm rất thuận tiện, có thể tỏ vẻ dễ thương giả ngu, cũng có lúc cảm thấy hạn chế của cơ thể này quá lớn, bởi vì La Thiếu Thần rất thích coi cậu ngu thật.
La Thiếu Thần đưa cho cậu một cái kẹo cao su, “Nhiệm vụ của họ hoàn thành rồi.”
“Chẳng may trên máy bay có sát thủ thì làm thế nào?” Thẩm Thận Nguyên nhỏ giọng hỏi.
La Thiếu Thần đáp: “Báo cảnh sát.”
“Nhưng mà tín hiệu trên máy bay không tốt, điện thoại không gọi…” Cậu ngừng một chút, phát hiện ra một vấn đề càng nghiêm trọng hơn, “Bọn họ căn bản không thể lên được!”
“Con có thể đá sát thủ xuống.”
Thẩm Thận Nguyên: “……” Không thể vì sự nhân từ thỉnh thoảng xuất hiện của La Thiếu Thần mà buông lỏng cảnh giác, cho rằng anh ta đã hết cái bệnh thích lừa gạt trẻ nhỏ.
Đi từ sân bay ra, Thẩm Thận Nguyên đã nhìn thấy khuôn mặt bình thường quen thuộc của Lang Nam.
“Tiểu Lâm Lâm!” Lang Nam nhiệt tình giang hai tay chào đón cậu.
Thẩm Thận Nguyên né sau lưng La Thiếu Thần.
La Thiếu Thần vứt xe hành lý vào lòng Lang Nam, vừa đi vừa hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”
Lang Nam thấp giọng đáp: “Mục gia lần này chọc phải tổ ong rồi. Cục cảnh sát sắp phát điên, bị người ta giết hại ngay dưới mí mắt, không khác nào cười nhạo bọn họ vô dụng.”
La Thiếu Thần lạnh mặt: “Đích thực là vô dụng.”
“Đúng vậy, trên tỉnh cũng rất bất mãn, nghe nói sẽ điều người từ nơi khác đến điều tra.”
“Đúng là Mục gia là chứ?”
“Nghe phong thanh là thế.” Lang Nam nói, “nhưng nhà họ Mục sống chết cũng không nhận, không chỉ bọn họ, nghe nói cả Mã gia, Lỗ gia đều giúp hoạt động.”
La Thiếu Thần đột ngột dừng bước chân, trầm giọng nói: “Hoạt động? Giúp ai hoạt động?”
“Giúp Mục gia mà.”
Thẩm Thận Nguyên đi theo sau La Thiếu Thần, trong đầu xoay chuyển nhanh chóng.
Mã gia và Lỗ gia cậu có nghe được chút ít, đều là các phú hộ trong thành phố, dường như quan hệ với La Khải Tùng rất tốt, có lúc có thể thấy bọn họ cùng xuất hiện trên tạp chí Showbiz. Nhưng tại sao họ lại hoạt động cho nhà họ Mục? Chẳng lẽ định đánh từ trong ra, phân hóa bọn họ, báo thù cho La Khải Tùng?
……
Cường điệu đến không đáng tin tưởng.
|