[Giới Shobiz Hệ Liệt Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội
|
|
Đại Hồ Tiểu Muội - Chương 30: Tin dữ (Hạ)[EXTRACT]Dịch: Phong Bụi
Chân tướng, chân tướng, quá đột ngột.
Đã có Lang Nam lái xe, La Thiếu Thần và Thẩm Thận Nguyên chen chúc ở ghế sau, trên đường có thể chợp mắt một chút.
Xe đi đến cổng chính đại trạch nhà họ La, đúng như dự liệu, gặp phải đám phóng viên ùn ùn bao vây chắn đường.
Lang Nam không thể không giảm tốc độ, đám phóng viên lập tức xông lên trước cửa sổ, không ngừng đập lên cửa xe.
La Thiếu Thần mở mắt ra, nói: “Dừng xe.”
Lang Nam vội vàng đạp phanh.
Cửa kính xe chầm chậm hạ xuống, đám phóng viên lập tức nhào lên, “La Thiếu, có phải anh vì vụ La Khải Tùng bị giết mà vội vã quay về hay không? Hiện giờ tâm tình của anh thế nào?”
“Gần đây giá cổ phiếu Xuân Mộc Quốc tế của Mục gia đang giảm, có phải có liên quan đến La lão tiên sinh hay không?”
“Nghe nói sức khỏe của La lão tiên sinh gần đây không ổn, hiện giờ nhà họ La ai làm chủ? Là La Khải Trạch hay là La Học Mẫn?”
La Thiếu Thần giơ tay ngắt mấy lời thao thao bất tuyệt của phóng viên, “Tôi ngoại trừ hiện tại tâm trạng hết sức rối bời ra, cái gì cũng đều không biết. Xin các vị hãy nhường đường một chút, để cho nhà họ La đang đau thương vì mất người thân có một chút không gian hít thở. Cảm ơn.”
Phóng viên vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng cửa xe đã chầm chậm đóng lại.
Trước khi đóng lại, máy ảnh của phóng viên đã chụp được biểu cảm đau thương mệt mỏi của La Thiếu Thần và khuôn mặt nhìn nghiêng trầm mặc của La Lâm Lâm ẩn trong bóng của La Thiếu Thần.
Xe đi vào đại trạch.
Lang Nam hỏi: “Có cần tôi hỏi thăm mấy phương tiện truyền thông đó không?”
“Không cần.” La Thiếu Thần nhìn lên, sắc mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng sắc sảo lúc trước, “Lúc cần thể hiện yếu đuối thì nên biểu hiện yếu đuối.”
……
Tại sao cậu lại cảm thấy có một thứ gì đó có tên là phần tử hắc ám đang phát tán ra từ trong thân thể của La Thiếu Thần vậy nhỉ.
Thẩm Thận Nguyên chợt rùng mình. Chẳng may anh ta biết được mình chiếm dụng thân thể của La Lâm Lâm, lại thêm những bất mãn được tích lũy từ trước của La Thiếu Thần đối với mình … cậu không dám nghĩ tiếp nữa.
“Không xuống xe sao?” La Thiếu Thần mở cửa xe từ đầu kia.
Thẩm Thận Nguyên nhìn anh ta, bất chợt run lên, sắc mặt trắng bệch.
Mắt La Thiếu Thần khẽ híp lại.
Thẩm Thận Nguyên cúi thấp đầu, xoa xoa cánh tay, nói: “Có chút lạnh.” Cậu nhảy xuống xe, giành trước một bước đi vào nhà.
Bên trong nhà đang cãi nhau rất ồn ào.
Cậu vừa vào nhà đã nghe thấy một tiếng thét chói tai, ngay sau đó là một cái tát rất vang. Tuy không biết đầu đuôi ra sao, nhưng chỉ dựa vào tiếng thét đó, Thẩm Thận Nguyên liền muốn nói, đánh hay lắm!
“Vậy các người muốn tôi làm sao? Bồi táng anh ba à?” La Học Giai ôm lấy mặt ngã trên sô pha, có vẻ ấm ức đá bàn trà.
La Học Mẫn giận đến phát run, “Mày rốt cuộc còn nhân tính hay không hả? Mục Tất Thành là cái thứ gì chứ! Hắn lừa tình mày, lừa mày lên giường, đùa cợt với mày thôi! Khải Tùng là anh mày! Lúc nhỏ cõng mày dỗ mày chơi với mày, mày quên hết cả rồi sao? Ai gần ai xa chẳng lẽ mày không phân biệt nổi? Mày có còn lương tâm không hả?”
La Học Giai ôm mặt khóc lóc: “Em biết chứ! Anh ba chết em cũng buồn lắm chứ.”
La Học Mẫn vất ra một xấp ảnh, để mặc cho chúng bay loạn trong không trung, “Buồn mà mày vẫn rơi lệ trước ảnh của Mục Tất Thành được à! Cặn bã! Là hắn muốn giết La Khải Tùng trước! Khải Tùng là phòng vệ chính đáng! Bây giờ không ngờ nhà họ Mục lại còn thuê sát thủ giết người! Tao nói cho mày biết, tao tuyệt đối sẽ không để yên đâu!”
La Khải Trạch đứng ra xoa dịu tình thế, nói: “Được rồi, đều là người một nhà cả, đừng cãi nhau nữa. Học Giai, em về phòng trước đi.”
La Học Giai lảo đảo đứng lên, nhìn thấy La Thiếu Thần và Thẩm Thận Nguyên đang đứng ở cửa, nghiêng nghiêng đầu đi một chút, lấy tóc che đi khuôn mặt bị đánh cho xưng vù, chạy nhanh lên lầu.
Thẩm Thận Nguyên thầm thở phào một cái, vừa rồi không khí trong nhà nặng nề đến nỗi cậu thở cũng không dám thở mạnh. Không ngờ trong đời mình vẫn có thể tận mặt nhìn thấy version hiện thực của ân oán nhà giàu chỉ có trên phim ảnh.
La Học Mẫn cũng đã nhìn thấy La Thiếu Thần bọn họ, cố gắng làm dịu sắc mặt, nói: “Thiếu Thần, em về rồi, cô chú và anh họ vẫn khỏe chứ?”
La Thiếu Thần đáp: “Biết ở đây xảy ra chuyện, cứ cãi nhau muốn đến đây thôi.”
La Học Mẫn buồn bã nói: “Có lòng quá.”
La Khải Trạch nhìn thấy Thẩm Thận Nguyên, vẫy tay về phía cậu: “Lâm Lâm, nào, đến đây với bố.”
Thẩm Thận Nguyên do dự không tiến lên.
La Thiếu Thần vỗ vỗ nhẹ gáy cậu.
Thẩm Thận Nguyên: “…….” Động tác này có khác gì vỗ mông ngựa để ngựa đi về phía trước không? Cậu cần phải tự thôi miên La Thiếu đang vỗ mông ngựa của anh ta sao? Có điều trước tiên cần phải thừa nhận đầu của mình là mông mới được.
……
Vẫn là thôi đi.
Cậu lần chần đi đến trước mặt La Khải Trạch.
La Khải Trạch rất lâu chưa được gặp con gái, kéo đến một bên hỏi hết cái này đến cái khác.
Thẩm Thận Nguyên bị hỏi cảm thấy rất phiền, cuộc sống ở nhà trẻ chẳng có gì đáng nói, nhất định phải nói thì chỉ có nói đến Kiều Anh Lãng âm hồn không tan thôi… Cậu thà giả bị câm. Vốn hy vọng La Thiếu Thần giải vây, cậu quay đầu liền phát hiện La Thiếu Thần đã không còn tâm tư để ý đến mình từ lâu, đang hỏi La Học Mẫn: “Bác đâu rồi?”
“Trong thư phòng, vú Triệu và chị dâu đang ở cùng bố.” La Học Mẫn cầm túi xách trên sô pha lên, “Công ty có chuyện, em đi trước đây.” Chiếc giày cao gót màu đen giẫm lên những tấm ảnh bị rơi rớt trên sàn, trong ảnh là khuôn mặt tươi cười vui vẻ của một nam một nữ.
La Thiếu Thần gõ cửa, người ra mở cửa là vú Triệu.
“Cậu về rồi.” Vú Triệu thở thật dài, ngẫm nghĩ, lại đầy hy vọng hỏi: “Cục cưng đâu rồi?”
“Dưới nhà.”
“Sao cậu lại mang nó về?” vú Triệu vừa trách mắng vừa chạy như bay xuống nhà.
Sử Mạn Kỳ vốn co ro ngồi trên sô pha, thấy anh đi vào, như trút được gánh nặng, đứng dậy chào hỏi, len lén đóng cửa từ bên ngoài.
La Định Âu đang lật giở album chầm chậm ngẩng đầu lên, hạ mắt kính xuống, hỏi: “Về rồi à? Bố con dạo này thế nào?”
“Vẫn như trước.”
“Ông ấy biết chuyện chưa?”
“Biết. Định đơn thương độc mã cầm súng về đây báo thù.”
La Định Âu lắc lắc đầu: “Đúng là vẫn như trước.”
La Thiếu Thần hỏi: “Bên cảnh sát có tin tức gì chưa ạ?”
La Định Âu trầm mặc thật lâu, mới nói: “Khóa cửa lại.”
La Thiếu Thần trong lòng chấn động, nhưng vẫn nghe lời đóng cửa lại.
“Có phải con luôn thắc mắc vì sao Mục Tất Thành lại muốn giết Khải Tùng không?” La Định Âu chầm chậm nói, “Là vì diệt khẩu.”
Đáp án này quá nằm ngoài dự đoán của La Thiếu Thần, hàng trăm hàng nghìn suy đoán trước kia đều bị lật đổ, “Diệt khẩu?”
“Đúng vậy, diệt khẩu. Giống y như trong truyện viết vậy, bởi vì hoài nghi nó sẽ bán đứng tổ chức, cho nên mới giết nó diệt khẩu.” La Định Âu đóng album lại, đập một phát thật mạnh lên bàn, như thể tự giễu cợt, như thể mỉa mai, nói: “Không ngờ phải không, Khải Tùng bị Mục Tất Thành xúi giục bán ma túy.”
La Thiếu Thần sửng sốt.
“Mục Tất Thành là người trung gian, Khải Tùng chịu trách nhiệm liên lạc với nghệ sĩ.” Rầm, La Định Âu tức giận đến cực điểm, đập bàn, “Con cháu nhà họ La ta không ngờ lại dựa vào cái thủ đoạn hai nước hại dân đó để kiếm tiền! Nó chết, ta không thương tiếc! Cái thứ súc sinh đó, chết là tốt! Ta còn ngại nó chết quá muộn!”
La Thiếu Thần trầm mặc. Phong khí không tốt trong giới Showbiz anh cũng có nghe qua chút ít, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức nghe nói, ít nhất những người mà anh tiếp xúc đều rất sạch sẽ.
La Định Âu đứng dậy, hít vào một hơi thật sâu, nói: “Lúc nó nói Mục Tất Thành muốn giết nó, ta còn cảm thấy kỳ lạ, sau đó Mục Tất Thành tìm không ra nó liền tìm người đối phó với con và Lâm Lâm, ta liền cảm thấy sự việc không đơn giản. Nếu như không phải hắn không chịu nổi cảnh sát, khai ra một phần, thì giờ có lẽ ta vẫn không biết gì!”
La Thiếu Thần nói: “Mục Tất Thành làm sao biết được cảnh sát đang điều tra bọn chúng?”
“Con đã nghe nói đến Trang Tranh chưa?”
“Đại ca xã hội đen thành phố kế bên?”
“Ừ, hắn bị một cảnh sát nằm vùng ngộ sát. Cảnh sát nhân cơ hội phá bang nhóm của hắn, lần theo đầu mối mà dò ra thành A. Bọn họ vừa nhắm chuẩn Mục Tất Thành thì cùng lúc xảy ra một vụ nổ, Mục Tất Thành suýt chút nữa bị nổ chết. Nghe nói sau khi bị nổ, đã để Mục Tất Thành nhìn thấy vài cảnh sát theo đuôi hắn, khiến hắn hoài nghi.
“Vụ nổ?” Sắc mặt La Thiếu Thần chợt căng thẳng, “Là vụ nổ ở quán bar 001 phải không ạ?”
La Định Âu cười lạnh nói: “Nghe nói Mục Tất Thành lúc đó đang gặp mặt nghệ sĩ buôn bán ma túy. Hắn không sao, nhưng nghệ sĩ đó lại bị ảnh hưởng, cũng coi như gặp phải báo ứng đi.”
La Thiếu Thần cả người cứng đờ, thật lâu sau mới hỏi: “Là Khải Tùng nói ạ?”
“Thằng súc sinh đó, ngoại trừ Mục Tất Thành, không khai ra bất cứ người nào khác! Cò kè mặc cả với cảnh sát, bây giờ thì hay rồi, ngay cả mạng cũng không còn rồi!”
La Thiếu Thần chậm rì rì nói: “Nghe nói Mã gia, Lỗ gia và Nhan gia đang hoạt động cho Mục Tất Tín?”
La Định Âu nhạy cảm hỏi ngược lại: “Con nghĩ ra được gì à?”
“Không khác điều bác đang nghĩ là bao.”
La Định Âu ôm lấy trán, nhắm mắt lại, “Người ta nói ta là người giàu nhất, chỉ là tán dương thế thôi. Kỳ thực, Mục gia, Lỗ gia, Mã gia, Nhan gia, có nhà nào nền móng nông đâu? Nếu thật sự so sánh, đừng nói bốn nhà, hai nhà đã địch nổi rồi.”
“Chủ yếu nhất là, phía cảnh sát rất coi trọng.”
La Định Âu mở lớn mắt, nói: “Ý của con là?”
“Phối hợp với cảnh sát ở mức độ phù hợp.”
“Như thế nào mới là phù hợp?”
“Bề ngoài chúng ta chỉ cần tỏ vẻ bất hòa với Mục gia. Bên trong, giúp cảnh sát điều tra.”
La Định Âu nói: “Ngoài trừ La Khải Tùng, Khải Trạch, Học Mẫn, Học Giai ngày thường đều không tiếp xúc với giới giải trí, hấp tấp giao thiệp, sẽ khiến người ta nghi ngờ.”
La Thiếu Thần nói: “Đã có con đây.”
La Định Âu nói: “Sẽ nguy hiểm đấy.”
La Thiếu Thần nói: “Không nguy hiểm bằng việc bố con cầm khẩu súng rỉ đâu.”
La Định Âu cảm thấy được an ủi: “Cảm ơn con lúc này đã đến giúp ta.”
“Đây gọi là… cha nợ thì con trả.”
“Bố của con mở võ quán… thực ra là do ta ngầm đồng ý. Người như ông ấy, hấp ta hấp tấp, nếu như thật để ông ta quản công ty, ta còn phải đi chùi mông cho ấy chứ, càng mệt hơn.”
La Thiếu Thần đồng ý, gật đầu: “Bác trai anh minh.”
|
Đại Hồ Tiểu Muội - Chương 31: Thăm dò (Thượng)[EXTRACT]Dịch: Phong Bụi
Nối mối, nối mối, bàn chuyện làm ăn.
“Con về cùng La Lâm Lâm, đã có kết quả chưa?” Trong lòng trắng mắt của La Định Âu tia máu dày đặc, giữa những tia máu ánh lên màu vàng nhàn nhạt, nhưng vẫn không mất đi nét sắc sảo và tinh anh tỏa ra từ sâu trong đáy mắt.
Dây thần kinh của ngón tay đặt trên tay vịn của La Thiếu Thần khẽ nhảy lên một chút, trầm ổn trả lời: “Dạ. Hiện tại xem ra không mắc chứng nhân cách phân liệt, con nghĩ, có lẽ là phát triển theo chiều hướng tốt.”
“Vậy thì tốt.” La Định Âu nói, “Lúc trước ngăn không cho La Khải Trạch và Sử Mạn Kỳ ly hôn, là hy vọng bọn nó có thể cho Lâm Lâm một mái ấm gia đình bình thường, để bù đắp lại sự sợ hãi và tổn thương năm đó. Bây giờ xem ra, quyết định này là đúng đắn.”
La Thiếu Thần hạ thấp mi, “Vâng, hy vọng mọi việc đều trở nên tốt đẹp.”
Vốn chỉ có một người hỏi, vú Triệu và Sử Mạn Kỳ đi xuống thành ra ba người cùng hỏi. Thẩm Thận Nguyên cuối cùng cũng hỏi ra vì sao La Lâm Lâm lại trở nên thu mình, ủ rũ như vậy rồi, bởi vì đối phó với sự ồn ào trước mắt, im lặng là vũ khí kháng nghị tốt nhất.
Trong lúc đó, La Khải Trạch nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt bất chợt trầm xuống, gác điện thoại nói với Sử Mạn Kỳ: “Thay đồ đi, chúng ta đến cục cảnh sát một chuyến.”
Thẩm Thận Nguyên ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn anh ta.
La Khải Trạch chầm chậm thở ra một hơi, qùy xuống, nhè nhẹ xoa lên vai cậu, “Bố đi đón tiểu thúc thúc trở về, con ở nhà ngoan ngoãn đợi nhé.”
Mặc dù Thẩm Thận Nguyên không biết giữa La Khải Trạch, Sử Mạn Kỳ và La Lâm Lâm xảy ra chuyện gì, trong mắt cậu, La Khải Trạch rất thực sự quan tâm đến La Lâm Lâm, chỉ là sự quan tâm của anh ta quá mức thận trọng, cho nên cho dù là La Lâm Lâm thật hay La Lâm Lâm giả, đều không thể nào kéo khoảng cách gần lại. Hiện giờ nhìn thấy dáng vẻ đau buồn của La Khải Trạch, trong lòng Thẩm Thận Nguyên cũng rất buồn bã. Cảm xúc của con người không ngờ dễ dàng bị lây nhiễm và ảnh hưởng bởi môi trường đến vậy, cậu không nhịn được đưa tay nắm chặt lấy hai bàn tay đang đặt trên vai mình, hai cánh tay khẽ run rẩy, dùng sức gật gật đầu.
Trong mắt của La Khải Trạch lóe lên ánh vui mừng, đi cùng Sử Mạn Kỳ lên lầu.
Vú Triệu vươn tay ôm lấy cục cưng đang đứng đơn độc, “Tiểu Lâm Lâm, cho dù xảy ra chuyện gì, vú vĩnh viễn luôn ở bên con, đừng quá đau lòng.”
Thời gian trở thành La Lâm Lâm tuy rằng không dài, nhưng Thẩm Thận Nguyên đã dần dần quen với sự ấm áp này, quen với sự nuông chiều không có giới hạn của vú Triệu, dựa vào vai của bà, nhắm mắt lại, nội tâm trở nên yên bình.
Vú Triệu đột nhiên động đậy một chút.
Thẩm Thận Nguyên vô thức mở mắt ra, liền nhìn thấy La Thiếu Thần đang ngồi trên sô pha, nhìn mình, không biết đã nhìn bao lâu rồi.
La Thiếu Thần không chút xấu hổ khi nhìn lén bị bắt gặp, chống má, ung dung hỏi: “Đói chưa? Chúng ta ra ngoài ăn cơm?”
Vú Triệu vội buông tay đứng dậy, nói: “Cục cưng vẫn chưa ăn cơm sao? Bà đi làm hai bát mì hải sản cho hai chú cháu nhé, cho thêm ít sườn chua ngọt nữa nhé.”
La Thiếu Thần gật đầu với bà, ánh mắt lại rơi lên trên người Thẩm Thận Nguyên.
Thẩm Thận Nguyên rất muốn gọi vú Triệu quay lại, bởi vì ánh mắt La Thiếu Thần nhìn cậu có chút kỳ lạ, như thể đang nghiên cứu sâu, lại như thể… nghiên cứu sâu hơn cả nghiên cứu sâu. “Tiểu Tiểu thúc thúc, ông nội không sao chứ?” Cậu ngượng nghịu hỏi, thể hiện đầy đủ hết mức những lo lắng sợ hãi và không biết nên làm gì của một đứa bé gái đang rơi vào trong biến cố gia tộc.
La Thiếu Thần đáp: “Sự việc dính líu rất rộng, có lẽ có chút liên quan đến giới giải trí.”
Giới giải trí?
Hệ thống hóng hớt của Thẩm Thận Nguyên bíp một tiếng khởi động toàn bộ!
“Có liên quan đến ai vậy ạ?” Cậu bước lên trước một bước, bò lên sô pha bên cạnh La Thiếu Thần, đầu ngẩng lên 45 độ, đôi mắt trong trẻo đau buồn lại mang theo sự ngây thơ trong sáng, nhìn La Thiếu Thần.
Mặc dù biết rõ cậu cố ý, nhưng lòng La Thiếu Thần vẫn mềm đi một chút, “Con hy vọng có liên quan đến ai?”
Lục Vạn Bằng!
Thẩm Thận Nguyên không hề do dự khi nhắc đến cái tên của kẻ thù số một của mình trong giới Showbiz – tất nhiên, kẻ thù này là do cậu tự nhận.
“Con không hy vọng có liên quan đến tiểu tiểu thúc thúc.” Cậu mở to hai mắt, long lanh nhìn La Thiếu Thần.
“Ừ, tất nhiên là không có liên quan đến chú rồi, chỉ là có liên quan đến Thẩm Thận Nguyên thôi.” La Thiếu Thần nói xong đứng dậy, “Chú đi xem mì hải sản thế nào rồi đây.” Chân của anh ta còn chưa kịp sải ra, đã bị Thẩm Thận Nguyên ôm chặt lấy bằng hai tay.
“Con…” Thẩm Thận Nguyên buột miệng, lại cảm thấy đại từ nhân xưng có vấn đề, lập tức chữa lại: “Thần tượng của con sao ạ?”
La Thiếu Thần đáp: “Bị nổ tung rồi.”
Thẩm Thận Nguyên: “……” Chuyện nghiêm trọng như thế sao anh ta lại có thể dùng giọng điệu như pháo nổ vậy cơ chứ! Mọi người ít nhiều gì cũng có quen biết! Thực không có chút tình người nào!
“Bị chết trong lúc đi nối mối.”
Thẩm Thận Nguyên nghi hoặc hỏi lại: “Trên đường?” Không phải là trong quán bar sao? (“Trên đường” và “nối mối” tiếng Trung đọc giống nhau.)
“Với đám buôn ma túy.”
“……” Thần kinh của Thẩm Thận Nguyên lại bị nổ tung một lần nữa.
Tận đến lúc vú Triệu gọi bọn họ vào nhà bếp ăn mì, Thẩm Thận Nguyên vẫn chưa hồi thần được. Mặc dù lời La Thiếu Thần nói rất ngắn gọn, dùng từ đơn giản, nhưng ghép lại tại sao lại khó hiểu đến vậy? Cái gì mà cậu bị nổ tung khi nối mối cùng bọn buôn ma túy … cậu nối mối với bọn bán ma túy lúc nào? Chẳng lẽ bảo vệ quán bar đó là kẻ bán ma túy sao? Chết tiệt, quen biết bao nhiêu năm như vậy rồi, chưa từng nghe thấy hắn nhắc tới bao giờ?
“Cục cưng, con không sao chứ?” vú Triệu lo lắng nhìn Thẩm Thận Nguyên dùng đũa gắp mì lên, sau đó nhè nhẹ, đặt trên bàn ăn.
Thẩm Thận Nguyên hồi thần, nắm lấy tay La Thiếu Thần hỏi: “Chú trêu con phải không?”
La Thiếu Thần đáp: “Tin đồn từ nhà đài đấy.”
“…… có bao nhiêu nhà đài? Là của thông tấn xã Tân Hoa, hay là Tuần báo Giải trí?”
“Trúng rồi.”
“…….” Thẩm Thận Nguyên hỏi, “Chú đoán từ 1% đến 100% trúng bao nhiêu?”
La Thiếu Thần đáp: “Nếu như không giới hạn sau dấu chấm thập phân là bao nhiêu đơn vị, thì là vô số.”
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Vậy mà chú vẫn bảo trúng rồi?”
La Thiếu Thần thản nhiên liếc nhìn cậu một cái, nói: “Có can hệ gì đến chú?”
Thẩm Thận Nguyên: “……” Đúng vậy, cậu bị nổ tung thì có can hệ gì đến La Thiếu Thần chứ? Mặc dù thời gian quen biết rất dài, nhưng thời gian gặp mặt nói chuyện rất ngắn. Mặc dù hợp tác một lần, nhưng quá trình cũng không mấy vui vẻ, nói không chừng không mắt La Thiếu Thần, hợp tác với cậu căn bản là một đoạn lịch sử đen tối.
“Cục cưng?” vú Triệu thấy cậu buồn rầu ủ rũ, vội vàng hỏi: “Có phải không thích ăn mì không? Vú làm sandwich cho con nhé?”
Thẩm Thận Nguyên cúi thấp đầu, giọng nói rầu rĩ: “Con không có hứng ăn.”
Vú Triệu bắt đầu nhìn La Thiếu Thần chăm chăm.
La Thiếu Thần như không nhìn thấy, ăn hết sức vui vẻ, thoải mái.
“Cục cưng muốn ăn cái gì? Vú bảo người đi mua cho?” vú Triệu chỉ còn cách tiếp tục cố gắng.
Thẩm Thận Nguyên nói: “Con muốn lên mạng!”
Vú Triệu lập tức nói: “Vú bảo người đi kéo dây mạng ngay.”
La Thiếu Thần nói: “Nhà có mạng rồi mà.”
“Vậy… lên thôi!” vú Triệu nhìn Thẩm Thận Nguyên.
Ngón tay Thẩm Thận Nguyên gõ trong không trung.
“A! Máy tính!” vú Triệu lại nhìn về phía La Thiếu Thần, lần này ánh mắt nghiêm khắc hơn trước.
La Thiếu Thần rút giấy ăn lau lau miệng, nói: “Tôi dắt nó đi mua.”
Vú Triệu nói: “Mua cái đắt nhất ấy!”
La Thiếu Thần: “……”
Đi đến cửa, phát hiện Lang Nam vẫn ở đó, mở cửa kính xe, há mồm ngủ gật.
La Thiếu Thần đập đập cửa xe.
Lang Nam bất ngờ gáy một cái, tỉnh lại, mơ màng nhìn xung quanh, mới vội vội vàng vàng ngồi dậy, “Đi đâu?”
“Về studio, bao nhiêu tiền?”
Lang Nam vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, vô thức đáp: “Đi từ thành A chắc ít nhất là mười hai đồng.”
La Thiếu Thần nói: “Tôi tự lái, cậu xuống xe đi.”
Lang Nam xuống xe, đang đi ngồi vào ghế lái phụ, lại bị La Thiếu Thần ngăn lại. Móc ra một đồng hai mươi đưa cho anh ta, “Không cần thối lại đâu.”
Lang Nam vẻ mặt khổ sở: “Chỗ này không tiện gọi xe đâu.”
La Thiếu Thần đáp: “Cho nên có kèm thêm tám đồng.”
“Trước cổng rất nhiều phóng viên……”
“Cho nên có kèm thêm tám đồng.”
“Chẳng may tôi không cẩn thận nói ra điều gì đó……”
“Cho nên có thêm tám đồng bịt miệng.”
Lang Nam không biết nói gì nữa, “Lần đầu tiên tôi biết tám đồng có thể làm được nhiều việc như thế đấy.”
La Thiếu Thần thắt chặt dây an toàn, khởi động xe, “Chẳng may cậu thất nghiệp, sẽ phát hiện ra tám đồng còn có thể làm được nhiều việc hơn nữa. Có cần thử không?”
Lang Nam lùi sau hai bước, ra sức ngậm chặt mồm.
Trên đường, Thẩm Thận Nguyên vẫn buồn bã vì tin đồn trước khi “Thẩm Thận Nguyên” bị nổ tung đã nối mối với bọn buôn ma túy, tinh thần rất không tập trung, cho nên khi xe đến nơi mới phát hiện ra tòa cao ốc trước mặt không phải là siêu thị điện tử mà là Y Mã Đặc.
“Chúng ta đến đây làm gì?” Thẩm Thận Nguyên hiện tại vốn đang rất sợ hãi, bất cứ động tĩnh nào cũng có thể khiến thần kinh cậu bị căng thẳng, “Chẳng lẽ chú nghi ngờ nơi này là đại bản doanh cất giấu ma túy?”
La Thiếu Thần thuận tay tháo dây an toàn, xuống xe, điềm nhiên đáp: “Đúng vậy, đại ca của chúng hẹn chú đến đây ký hợp đồng làm ăn.”
“……”
|
Đại Hồ Tiểu Muội - Chương 32: Thăm dò (Trung)[EXTRACT]Dịch: Phong Bụi
Ký hợp đồng, ký hợp đồng, Y Mã Đặc.
Thẩm Thận Nguyên không nói được lời nào, không phải vì tin lời La Thiếu Thần nói, mà là hành vi lừa gạt trẻ con của La Thiếu Thần càng ngày càng thành thục tự nhiên, gần như trở thành bản năng rồi!
Đi vào Y Mã Đặc, Thẩm Thận Nguyên không ngừng ngó đông ngó tây, sợ lỡ mất cơ hội gặp được bạn bè, nhưng đáng buồn là, đến tận lúc cậu đi đến cửa văn phòng của Mã Thụy, Tiểu Chu, Kiều Dĩ Hàng và Cao Cần trong tưởng tượng đều không hề nhảy ra.
Thư ký của Mã Thụy biết La Thiếu Thần, lập tức gọi điện thông báo, Mã Thụy đích thân ra đón tiếp.
“La Thiếu,” Mã Thụy muốn cười, lại đột nhiên nhớ ra chuyện buồn gần đây của nhà họ La, nụ cười lập tức chảy xuống, trở thành bộ dáng ngượng nghịu khóc không ra khóc cười không ra cười, “Sức khỏe La lão dạo này thế nào rồi?”
La Thiếu Thần nói: “Cũng gần giống như biểu cảm của anh vậy thôi.”
“…..hả?” Mã Thụy ngây ra.
“Chưa đến lúc anh cười, cũng chưa đến lúc anh khóc.”
“……” Biểu cảm của Mã Thụy càng gượng gạo hơn, Quan hệ giữa Mã gia và La gia dạo gần đây rất căng thẳng, câu nói này có thể hiể đúng như thế, cũng có thể hiểu ngược lại.
La Thiếu Thần mím môi nói: “Tôi đang nói đùa thôi.”
“Ha ha,” Mã Thụy cười gượng gạo, “Không có chuyện gì thì tốt rồi.”
Hai người mỗi người một suy nghĩ đi vào văn phòng.
Do tâm trí treo ngược cành cây, Mã Thụy lúc đóng cửa mới phát hiện ra suýt nữa thì kẹp một thứ gì nho nhỏ, trong lúc sợ hãi, vô thức buột miệng hỏi: “Thứ gì vậy?”
Thẩm Thận Nguyên bị ông ta hét ngây ra, “Người mà.”
La Thiếu Thần lười nhác nói: “Quên mất chưa giới thiệu, là người mà Khải Trạch và chị dâu tạo ra, nếu như Tổng giám đốc Mã không thấy thuận mắt thì có thể đóng cửa mạnh vào một chút.”
Thẩm Thận Nguyên, Mã Thụy: “…….”
Mã Thụy lại cất lên một tràng cười ha ha ha, “Lại nói đùa rồi, La tiểu công chúa trông đúng là rất dễ thương.”
Thẩm Thận Nguyên mắt nhìn chằm chằm cái tay Mã Thụy đưa tới gần, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt mình, lại rụt về, cả người như bị sét đánh trúng, rất lâu rất lâu sau mới có thể hồi thần!
Nằm mơ cũng không tượng tượng được mình đời này kiếp này lại được Mã Thụy nhéo má!
Thẩm Thận Nguyên bị sét đánh mất hết cả lý trí, hoàn toàn quên mất thân phận và hoàn cảnh hiện tại của mình, trong đầu toàn là mình đã bị Mã Thụy sờ rồi…
“La tiểu công chúa sao thế?” Mã Thụy còn định đưa tay ra xoa xoa cậu, lại bị La Thiếu Thần nhanh hơn một bước ngăn lại.
La Thiếu Thần kéo Thẩm Thận Nguyên bề ngoài ngây ngẩn, nội tâm gào thét lên ghế ngồi, thản nhiên nói: “Không có chuyện gì đâu, bé gái ấy mà, đứa nào chẳng có chút thích sạch sẽ.”
“……” Mã Thụy có chút không tự nhiên rụt rụt cái tay vừa đưa ra về sau lưng, sau đó mới ngồi xuống đối diện với bọn họ, ho khan một tiếng nói, “Mặc dù tôi rất muốn nhanh chóng thu âm album của Duy Càn, nhưng La Thiếu nếu như không tiện, có thể kéo dài thời gian ra cũng được. Dù sao cũng là trường hợp đặc biệt… Chuyện của Khải Tùng tôi rất buồn. Tôi và cậu ấy đã cùng ăn cơm biết bao nhiêu lần, một con người tốt biết bao a.”
La Thiếu Thần nói: “Anh cũng cảm thấy Mục Tất Thành rất đáng chết sao?”
Mã Thụy há há miệng, một lúc lâu mới nói, “Chuyện này nghe nói rất phức tạp, ngoại trừ người trong cuộc, những người khác rất khó nói rõ.”
La Thiếu Thần nói rất sâu xa: “Ừm, cả hai người trong cuộc đều chết không đối chứng rồi mà.”
Mã Thụy: “……” Câu này nói nên sao có vẻ ông ta mới chính là hung thủ vậy chứ? Ông rốt cuộc cũng hiểu được một chút rồi, xem ra hôm nay La Thiếu Thần đến đây không phải là vì chuyện album của Mã Duy Càn, mà đến để chỉ trích. Đã là chỉ trích thì cần phải thay đổi thái độ rồi! Ông ta uống một ngụm nước, lại ho khan một tiếng, nói: “Chốc nữa tôi còn phải họp, La Thiếu còn chuyện gì nữa không?”
La Thiếu Thần nói: “Album của Mã Duy Càn tháng sau là có thể thu âm được rồi.”
“Ô? Vậy thì tốt.” Sắc mặt của Mã Thụy lại dịu đi, “Tôi sẽ sắp xếp lịch đóng quảng cáo của cậu ta, đúng rồi, tôi đã thương lượng được với Lâm Quang Huệ của công ty quản lý rồi, cô ấy đồng ý diễn MTV rồi. Mã Duy Càn và cô ấy trước kia có scandal, nhất định sẽ rất thu hút!”
La Thiếu Thần nói: “Tôi cảm thấy quá lỗi thời rồi.”
“Thật sao?”
“Không bằng để Mã Duy Càn và Thẩm Thận Nguyên gây scandal đi.”
Mã Thụy: “……”
Thẩm Thận Nguyên đang có chút thích ứng với hoàn cảnh trước mắt suýt nữa lại bị sét đánh.
Cậu và Mã Duy Càn?
Đây là cái ý tưởng điên rồ gì vậy?
Thẩm Thận Nguyên ra sức trừng mắt nhìn La Thiếu Thần.
La Thiếu Thần như không để ý nhìn Mã Thụy.
Mã Thụy bị nhìn chăm chăm cảm thấy toàn thân không thoải mái, lại thở dài nói: “Ý tưởng của La Thiếu tất nhiên là… rất thời thượng rất tốt, đáng tiếc, tiểu tử Thẩm Thận Nguyên này, cũng không biết biến đi đâu mất rồi. Có lẽ cũng chỉ Cao Cần biết cậu ta đang ở đâu thôi.”
Lừa gạt!
La Thiếu Thần và Thẩm Thận Nguyên đều cùng trừng mắt nhìn ông ta.
Sắc mặt Mã Thụy càng lúc càng không tự nhiên, “Thẩm Thận Nguyên là do Cao Cần phụ trách…”
La Thiếu Thần nói: “Y Mã Đặc là do Tổng giám đốc Mã phụ trách mà.”
Câu nói này đúng là khiến Mã Thụy rất vui lòng, thái độ của ông ta cũng tốt lên, liên tục gật đầu: “Đúng là thế đúng là thế. Có điều Thẩm Thận Nguyên ấy à…” Ông ta do dự, rốt cuộc suy xét đến mối quan hệ gượng gạo giữa Mã gia và La gia dạo gần đây cũng với tương lai album của Mã Duy Càn, quyết định nói 70% sự thật để cứu vãn quan hệ giữa hai bên, “Cậu ta hiện giờ đang ở trong bệnh viện, vẫn chưa tỉnh lại.”
Trái tim của Thẩm Thận Nguyên vọt lên tận họng, căng thẳng hỏi: “Chưa chết sao?”
“Coi như là may mắn trong bất hạnh. Đầu bị va đập mạnh, xương cánh tay và chân bị gãy, không có gì nghiêm trọng.”
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Không phải bác nói là vẫn chưa tỉnh hay sao?”
“Hơ, đúng, chuyện nghiêm trọng duy nhất chính là chưa tỉnh.”
Thẩm Thận Nguyên: “……”
La Thiếu Thần hỏi: “Cậu ta đang ở bệnh viện nào?”
Mã Thụy đáp: “Tôi cũng muốn đi thăm cậu ấy, nhưng Cao Cần nhất quyết không để lộ ra tin tức gì, không biết ông ta đang bảo mật cái gì!”
La Thiếu Thần vỗ vỗ vai Thẩm Thận Nguyên, nói: “Vậy thì đúng là rất đáng tiếc, Lâm Lâm là fan của cậu ta, vẫn luôn muốn gặp mặt cậu ta.”
Mã Thụy nhìn La Lâm Lâm, cười nói: “Lâm Lâm thích anh Thận Nguyên sao? Anh ấy dạo này không ở đây. Anh Duy Càn đóng phim rất giỏi cũng rất đẹp trai, có cần bác giới thiệu hai người với nhau không?”
……
La Lâm Lâm sáu tuổi, chứ không phải sáu tháng tuổi, cho rằng nó không hiểu những lời ông vừa nói sao?
Thẩm Thận Nguyên mỉm cười nói: “Con không phải người hời hợt. Con thích người diễn xuất tốt, không thích người đóng cảnh khóc lóc mà phải dùng đến thuốc nhỏ mắt.”
Mã Thụy trấn kinh. Chuyện Mã Duy Càn diễn cảnh khóc lóc cần đến thuốc nhỏ mắt đã đến mức ai ai cũng biết rồi sao?
La Thiếu Thần dường như nhớ ra điều gì, “Lâm Lâm rất thích đóng phim.”
Mã Thụy gật gật đầu nói: “Vẻ ngoài xinh đẹp thế này, lại ngoan ngoãn lanh lợi, làm ngôi sao nhí dễ không ấy mà.”
La Thiếu Thần thuận thế chêm vào, “Vậy thì phải nhờ Tổng giám đốc Mã rồi.”
“Hả?”
“Tổng giám đốc Mã không phải đã nói là rất dễ dàng hay sao?”
“…Đúng vậy đúng vậy, dễ thôi mà. Hả? Cậu định để cô bé ký hợp đồng với Y Mã Đặc sao?”
“Nếu như có chiều hướng phát triển tốt, có thể cân nhắc xem.” La Thiếu Thần nói đầy vẻ mập mờ.
Mã Thụy trong lòng tính toán loạn cả lên. Nhận thêm một nghệ sĩ đối với Y Mã Đặc mà nói không có chút thiệt thòi nào, nói chi lại là cháu gái của La Định Âu, cháu họ của La Thiếu Thần, muốn nổi tiếng chỉ là chuyện tính theo phút theo giờ. Hiện giờ quan hệ giữa Mã gia và La gia căng thẳng như vậy, sau này thế nào còn rất khó nói rõ, có thêm một mối quan hệ cũng là thêm một con đường lùi.
Nghĩ như thế, chuyện ký hợp đồng cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ông ta vỗ ngực nói: “Yên tâm, tôi sẽ lập tức bảo Văn phòng nghệ sĩ nghiên cứu vài phương án PR. Quảng cáo, tivi, phim ảnh đồng thời cả 3 … đảm bảo tiểu công chúa sẽ nổi tiếng cả trong và ngoài nước!”
La Thiếu Thần nói: “Lâm Lâm, còn không mau cảm ơn Mã lão bá bá.” (ông bác)
Thẩm Thận Nguyên tuy không biết La Thiếu Thần dự định làm gì, nhưng biết anh ta làm như vậy là có nguyên nhân, ngoan ngoãn phối hợp gọi: “Cảm ơn Mã lão bá bá.”
“……” Mã Thụy vừa cười, vừa gào thét trong lòng, bá bá và lão bá bá căn bản là hai khái niệm đó! Cái sau không thân thiết tí nào cả!
Đi từ trong Y Mã Đặc ra, Thẩm Thận Nguyên cứ nhìn La Thiếu Thần mãi, lên xe nhìn, đóng cửa xe nhìn, lúc anh ta lái xe càng sống chết nhìn trừng trừng vào kính chiếu hậu.
La Thiếu Thần nói: “Có gì cứ hỏi.”
“Tại sao lại cho con ký hợp đồng với Mã Thụy?” Có ký thì cũng phải ký với Cao Cần chứ! Nhìn nghệ sĩ nổi tiếng nhất của Mã Thụy liền có thể thấy được khả năng thưởng thức của ông ta kém cỏi thế nào rồi!
La Thiếu Thần hỏi: “Không phải con muốn đóng phim hay sao?”
“Tiểu Tiểu thúc thúc không thể ký hợp đồng với con sao?” Thẩm Thận Nguyên giả vờ đáng thương.
“Không thể.”
“Tại sao ạ?”
“Bởi vì chú không tin con có thể trở thành ngôi sao nhí.”
“……..”
Xe đi đến siêu thị máy tính, La Thiếu Thần tìm một nhãn hiệu lớn, chọn kiểu dáng mới nhất.
Thẩm Thận Nguyên rất thích, “Con thích cái màu đen.”
“Màu hồng.” La Thiếu Thần nói.
“Màu đen cơ.” Đàn ông con trai dùng màu đen mới cool!
“Lâm Lâm thích màu hồng.” La Thiếu Thần vừa nói vừa quẹt thẻ.
Thẩm Thận Nguyên trong lòng chấn động. Cảm thấy câu nói này của La Thiếu Thần không giống như nói với Lâm Lâm, mà càng giống như nói với… cậu.
|
Đại Hồ Tiểu Muội - Chương 33: Thăm dò (Hạ)[EXTRACT]Dịch: Phong Bụi
Chuyện, chuyện, kể chuyện.
Trên đường về nhà, Thẩm Thận Nguyên tâm sự trùng trùng. Câu nói đó của La Thiếu Thần như lời nguyền, không ngừng xoay quanh trong đầu cậu, muốn thăm dò một chút, nhưng lại sợ nói nhiều thành ra để lộ dấu vết.
“Nếu như Thẩm Thận Nguyên thật sự bán ma túy thì làm thế nào?” La Thiếu Thần đột nhiên hỏi.
Thẩm Thận Nguyên kinh sợ ngẩng đầu, “Không thể nào.”
“Sao con biết được?”
“Bởi vì… anh ấy rất đẹp trai mà.”
“Mã Thụy cũng cảm thấy Mã Duy Càn rất đẹp trai.”
“À, vậy thì Mã Thụy chắc cũng không cảm thấy Mã Duy Càn sẽ bán ma túy đâu.”
La Thiếu Thần không nói gì nữa.
Thẩm Thận Nguyên có chút không đoan chắc, “Chú cảm thấy Thẩm Thận Nguyên sẽ bán ma túy sao?”
Xe của La Thiếu Thần chầm chậm gia tốc, lúc qua cầu, xe bất ngờ chấn động lên xuống một chút.
“Chú không muốn tin.” Anh nói chậm rãi.
Nếu như không phải từng chữ La Thiếu Thần nói ra và giọng nói đều rất rõ ràng, Thẩm Thận Nguyên gần như phải nghi ngờ câu nói này là huyễn tưởng sinh ra trong tai mình khi xe bị chấn động.
Chú không tin và chú không muốn tin có sự khác biệt rất lớn. Câu trước có thể xuất phát từ lòng tin, cũng có thể xuất phát từ phán đoán, câu sau …thì mang theo tình cảm chủ quan. Thẩm Thận Nguyên cảm thấy có lẽ mình đã hiểu nhầm La Thiếu Thần rồi, ác cảm của anh ta với mình chỉ bắt nguồn từ tình yêu với âm nhạc và yêu cầu đối với sự chuyên nghiệp, đối với bản thân con người mình thì không hề có sự căm ghét như mình đã tưởng tượng. Vậy thì, đối với môi trường càng ngày càng ác liệt như hiện nay, cậu có thể liệt La Thiếu vào danh sách đồng minh có thể xem xét hay không? Dù sao thì điều hiện nay cậu cần phải suy nghĩ không còn dừng lại ở việc làm cho linh hồn của mình quay trở về thân thể nữa, mà còn… xóa bỏ tội danh mà mình vô duyên vô cớ phải chịu!
La Thiếu Thần nhìn khuôn mặt non nớt trong kính chiếu hậu đang vô thức thể hiện ra biểu cảm mình đã quen thuộc, khóe miệng khẽ mím chặt.
Loại trừ tất cả các khả năng không thể, khả năng còn lại cho dù ly kỳ đến đâu, cũng nhất định là chân tướng.
Nếu như đây đúng là chân tướng, sự việc tiếp theo càng trở nên hóc búa rồi. Nhưng lúc anh xé tờ giấy đó đi, quyết định giấu kín điểm nghi vấn, chính là đã chặt đứt đường lùi của chính mình, đơn độc gánh vác tất cả những chuyện này, cho nên cho dù bây giờ sự việc có trở nên tồi tệ đến thế nào, anh cũng nhất định phải chống đỡ tiếp.
Có điều trước đó, anh nhất định phải để hai người đạt được sự nhận thức chung trên một số vấn đề, ít nhất là có thể thống nhất phương hướng cần nỗ lực… Tất nhiên, nếu như có thể, anh càng hy vọng đối phương có thể trao niềm tin cho mình, giống như những gì anh đã làm – cho dù La Định Âu nói rằng ngôi sao bị thương trong vụ nổ đó là người nối mối, anh vẫn kiên định phán đoán của mình.
Cả La gia đang rơi vào một thời kỳ xảy ra rất nhiều chuyện, ngay cả La Thiếu Thần dạo gần đây thường xuyên xuất hiện ở nhà họ La cũng không ngoại lệ. Cho dù trước đó anh có cầu xin các phương tiện truyền thông để cho nhà họ La được yên ổn một chút, nhưng trên thực tế câu nói đó không những không có hiệu quả ngăn cản mà hơn nữa còn khiến cho bản thân mình bị liên lụy theo. Cho dù anh để điện thoại ở trạng thái rung, cũng có thể cảm thấy nó rung bần bật trên đùi anh như máy mát xa.
La Định Âu suy nghĩ đến sự an toàn của anh, bảo anh tạm thời ở lại đại trạch của nhà họ La, La Thiếu Thần đồng ý, phòng ở ngay bên cạnh phòng Thẩm Thận Nguyên.
Đến giờ cơm tối, La Khải Trạch và Sử Mạn Kỳ cuối cùng cũng trở về.
La Định Âu rõ ràng vẫn luôn để tâm việc La Khải Tùng bán ma túy, cho nên mặt lạnh tanh, không thèm hỏi lấy một câu, vẫn là La Khải Trạch chủ động nói ra đã giải quyết hậu sự như thế nào. Trong lúc đó, chỉ có La Học Mẫn thêm vào hai câu.
La Khải Trạch nói xong, quan sát biểu cảm của La Định Âu, nhẹ giọng nói: “Bố, bố xem có nên tổ chức tang lễ không? Mời một số bạn bè đến…”
“Mời bạn bè gì?” La Định Âu hỏi.
La Khải Trạch nói: “Sinh tiền Khải Tùng có không ít bạn tốt, lúc trước vẫn luôn gọi điện hỏi hậu sự của nó, con nghĩ theo phép lịch sự cũng nên mời bọn họ đến tham dự.”
“Nếu như là đám hồ bằng cẩu hữu thì không cần đến làm gì. Kẻ chơi bời cùng bọn chúng đã đi rồi, không cần thiết phải đến làm bẩn mắt người sống. Nếu như thực sự là người tốt, càng không cần đến. Dù sao, nó cũng không đáng để người ta đến thăm viếng!” La Định Âu tức giận bừng bừng nói xong, gác đũa lên bát cơm, đẩy ghế ra, đứng lên, nói: “Không ăn nữa, mọi người ăn đi.”
La Học Mẫn đang định khuyên, liền thấy vú Triệu lấy tay ra hiệu với mình, qua một lúc, liền thấy bà cầm một bát cơm từ trong bếp ra, mang lên lầu.
La Khải Trạch thở dài nói: “Khải Tùng đi không đường đường chính chính như vậy, lời đồn thổi bên ngoài sẽ càng nhiều hơn.”
“Đó còn không phải do nó tự gây ra hay sao!” La Học Mẫn hận sắt không thành thép, nói: “Sớm nghe em khuyên một câu thì có phải đã không rơi vào kết cục này rồi không.”
La Khải Trạch nói: “Nó cũng đã đi rồi.”
La Học Mẫn há miệng, nhưng lại tiếp tục thở dài, lời trách móc đầy cả bụng mà không nói ra được câu nào, mệt mỏi nói: “Lúc đó lẽ ra em nên bắt nó đi nơi khác!”
“Đấy không phải là lỗi của em.” Sử Mạn Kỳ nhẹ nhàng nói.
La Học Mẫn chăm chăm nhìn cô ta một cái.
Thẩm Thận Nguyên cảm thấy ánh nhìn này không phải là cảm kích hay hồi ứng gì, mà càng giống như một cái nhìn khinh miệt và coi thường.
Quả nhiên, Sử Mạn Kỳ không dám nói gì nữa, cúi đầu uống canh.
La Khải Trạch nhìn Sử Mạn Kỳ mà có chút không nhịn được, muốn an ủi cũng không mở miệng được, cuối cùng đành giữ im lặng.
Bữa cơm này cực kỳ không vui vẻ.
Thẩm Thận Nguyên cũng không vui vẻ gì, bởi vì thanh cua hấp cậu thích ăn lại cách xa cậu nhất, La Thiếu Thần chỉ gắp cho cậu một miếng, chỉ có một miếng! Đáng tiếc, cả một đĩa to như vậy! trong lòng cậu cứ nhớ mãi chuyện này, ngay cả khi lên mạng cũng không nhịn được mà gõ vào thanh tìm kiếm hai chữ thanh cua, đến lúc kết quả ra một đống quảng cáo mới phản ứng lại, vội chuyển thanh cua thành Thẩm Thận Nguyên.
Cậu cảm thấy dạo gần đây bản thân rất không bình thường. Đầu óc rất dễ lơ đãng, có lúc đang nghĩ ngợi việc gì đó, cũng có lúc chẳng nghĩ cái gì cả, chỉ lơ đãng với đầu óc hoàn toàn trống rỗng, đến lúc ý thức được thì đã qua mấy tiếng đồng hồ.
Chẳng lẽ đã đến tuổi dậy thì rồi?
Thẩm Thận Nguyên tìm kiếm tin tức trên máy tính một lúc, nhưng không đọc thấy tin tức về mình, đang định tắt máy đi ngủ, liền nghe thấy đối diện cửa phòng có tiếng va chạm rất lớn, dường như là thứ gì đó đạp mạnh vào cửa. Cậu dựng người bò dậy, lén la lén lút bước đến bên cửa, khẽ khàng mở ra một khe nhỏ.
Cửa đối diện bất ngở mở ra, còn chưa kịp nhìn đằng sau cửa là ai, cửa lại bị đóng sầm một cái.
Suốt cả quá trình, Thẩm Thận Nguyên chỉ nhìn thấy hai cái cổ tay. Một cái mảnh khảnh trắng trẻo, một cái thô to hữu lực. Nếu như cậu không nhớ nhầm, một cái là của Sử Mạn Kỳ, cái kia chắc sẽ là của La Khải Trạch – Bọn họ đang ở phòng đối diện.
Có cần đến đó xem xét không?
Thẩm Thận Nguyên rất do dự. Có vẻ, La Khải Trạch và Sử Mạn Kỳ đang đánh nhau…chỉ là không biết đang đánh nhau theo kiểu gì. Mình hấp ta hấp tấp xông vào, rốt cuộc là chuyện tốt, hay là… làm hỏng việc tốt đây.
Đúng lúc cậu đang suy đông nghĩ tây, không biết nên làm thế nào, La Thiếu Thần từ phòng bên cạnh đi ra, thản nhiên gõ cửa.
Cửa một lúc lâu sau mới mở ra. La Khải Trạch đứng trước cửa, sắc mặt có hơi đỏ, đầu tóc rối bời.
“Em đến mượn băng bông.” La Thiếu Thần nói.
Thẩm Thận Nguyên: “……” Một cái cớ cũ mèm.
“Chú đợi chút.” La Khải Trạch đi vào.
Thẩm Thận Nguyên áp tai vào nghe ngóng, nghe thấy trong phòng đối diện truyền ra tiếng nức nở ngắt quãng.
La Thiếu Thần quay lưng về phía cậu, vẫy vẫy tay.
Thẩm Thận Nguyên chậm rề rề đi đến, sau đó bị anh ta kéo một cái, đẩy vào trong phòng.
La Khải Trạch cầm theo bông băng ra, nhìn thấy Thẩm Thận Nguyên, đôi mày nheo lại rất khẽ, nhẹ nhàng hỏi: “Sao Lâm Lâm muộn như vậy rồi mà còn chưa ngủ?”
“Mẹ đang khóc ạ.” Thẩm Thận Nguyên ngượng ngùng nhìn anh ta.
La Khải Trạch đưa bông băng cho La Thiếu Thần, cúi người nói: “Mẹ đang đau lòng vì chuyện của tiểu thúc thúc.”
“Con đi an ủi mẹ!” Thẩm Thận Nguyên định đột phá phòng tuyến từ dưới nách anh, nhưng lại bị nắm chặt lấy.
Tiếng khóc lóc trong phòng dần dần dừng lại.
La Khải Trạch nói: “Mẹ không sao đâu. Chuyện Lâm Lâm cần làm nhất lúc này là đi ngủ, có cần bố kể chuyện cho con nghe không?”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Con có thể nhường quyền nghe kể chuyện lại cho mẹ không ạ?”
La Khải Trạch trầm mặc.
“Kể chuyện Cô bé Lọ Lem.” Thẩm Thận Nguyên nói, “ cuối cùng hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc trọn đời với nhau cho mẹ nghe.”
La Khải Trạch xoa xoa đầu cậu, nói: “Vậy để tiểu tiểu thúc thúc đưa con về ngủ nhé.”
“Dạ.” Thẩm Thận Nguyên thấy lời mình nói có tác dụng, phối hợp kéo La Thiếu Thần quay người về phòng, nghe thấy cửa “cạch” một tiếng khóa lại phía sau, Thẩm Thận Nguyên thả tay La Thiếu Thần ra, nói: “Con có thể tự đi ngủ, tiểu tiểu thúc thúc ngủ ngon nhé.”
“Nhận được sự nhờ vả của người ta thì phải làm tròn trách nhiệm. Chú tiễn con về phòng.” La Thiếu Thần đi vào phòng cùng cậu, sau đó ngồi lên giường, dựa vào đầu giường, “Chúng ta kể chuyện đi.”
“Chuyện gì ạ?”
“Liêu trai.”
|
Đại Hồ Tiểu Muội - Chương 34: Tuyên truyền (Thượng)[EXTRACT]Dịch: Phong Bụi
Liêu trai, liêu trai, có biết không?
Thẩm Thận Nguyên do dự hỏi: “Con có thể chọn nghe những câu chuyện ấm áp như cô bé Lọ Lem và công chúa Bạch Tuyết không?”
La Thiếu Thần đáp: “Chú có thể đổi tên nhân vật trong chuyện thành cô bé Lọ Lem và công chúa Bạch Tuyết.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Như thế thì có vẻ kỳ quặc quá nhỉ?”
“Tiểu Tạ và Thu Dung, Lọ Lem và Bạch Tuyết, cũng như nhau thôi.”
“……”
La Thiếu Thần đưa tay kéo cậu lên giường, giúp cậu chèn kín chăn, sau đó dựa vào đầu giường bắt đầu thao thao bất tuyệt kể chuyện, “Ngày xửa ngày xưa, trong rừng sâu, có một căn nhà nhỏ, có bảy người lùn sinh sống. Thế nhưng trong nhà rất hay có ma làm loạn, đặc biệt là vào ban đêm, những bóng ma xám xám trắng trắng thường lởn vởn qua lại trên hành lang, trong phòng, cầu thang, trong vườn… Đám người lùn rất buồn phiền, tối không thể ngủ ngon, chỉ còn cách chuyển nhà.”
Nếu như La Thiếu Thần thất nghiệp, vẫn có thể kể chuyện ma trên đài phát thanh, ngữ khí thế nào tạm không nói tới, chỉ với giọng nói trầm thấp thường ngày đã có thể đạt trọn số điểm rồi.
“Cho nên, căn nhà liền để trống, trở thành nơi vui chơi của đám ma quỷ.”
“Tiểu Tiểu thúc thúc, chú định kể bao lâu?”
La Thiếu Thần nhướn mày, “Con rất buồn ngủ sao?”
“Uống một chút sữa bò rồi…” Thẩm Thận Nguyên ngây thơ ngáp một cái.
“Trước kia đã nghe qua câu chuyện này chưa?”
“Cô bé Lọ Lem và công chúa Bạch Tuyết từng nghe rồi, Lọ Lem và Bạch Tuyết … có chút mới lạ.”
“Không sao.” La Thiếu Thần cúi đầu, ánh mắt áp dưới hàng lông mi, âm thầm quét qua khuôn mặt cậu, “Đây là câu chuyện hai ma nữ tá thi hoàn hồn.”
Thẩm Thận Nguyên nuốt khan một ngụm nước bọt, ánh mắt khẽ rụt lại, nói: “Con sợ ma.”
“Ừ, chú cũng sợ.”
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Tiểu Tiểu thúc thúc cũng sợ ma sao?”
“Sợ ma làm loạn, càng sợ mấy trò ma quái hơn.” La Thiếu Thần giúp cậu ghém lại chăn.
Thẩm Thận Nguyên vô thức tránh ánh mắt của anh.
Động tác của La Thiếu Thần ngừng một chút, sau đó đứng dậy nói: “Ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé.”
“Chúc chú ngủ ngon.” Thẩm Thận Nguyên vùi đầu vào trong chăn.
La Thiếu Thần đi đến cửa phòng, bất chợt quay đầu lại hỏi: “Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”
Tim Thẩm Thận Nguyên thụp một tiếng, thầm kêu lên: Chết toi.
La Thiếu Thần nói: “Con đuổi theo xe chú ấy.”
Đó là lần đầu tiên anh ta và La Lâm Lâm gặp nhau sao?
Thẩm Thận Nguyên trước nay chưa từng biết bản thân lại may mắn đến thế! Không khí vừa bị ép ra khỏi lồng ngực trong chốc lát lại dâng lên.
“Lúc đó có phải con gọi chú là La Thiếu không?”
……
Tim Thẩm Thận Nguyên đập thình thịch. Cho dù cậu có muốn duy trì vẻ mặt bình tĩnh và trấn định bao nhiêu đi chăng nữa thì sự hoảng loạn trong nội tâm vẫn như con thú hoang mất đi khống chế, điên cuồng công kích vẻ mặt cậu đang khổ cực duy trì.
Trong mơ hồ, cậu như lại nghe thấy La Thiếu Thần lẩm bẩm: “Chắc là chú nghe nhầm rồi, con không thể nào vô lễ đến thế được.”
Nắm cửa lạch cạnh chuyển động, sau đó là tiếng mở cửa, tiếng bước chân, tiếng đóng cửa.
Mỗi một tiếng động như bị phân làm vô số tấm phim, lặp đi lặp lại trong đầu Thẩm Thận Nguyên một cách chậm chạp vô cùng, đến tận lúc cậu bị sự hoảng sợ của mình làm cho choáng váng cả đầu óc, sau đó mũi bị vùi vào trong chăn không thể hít thở nổi mới giật mình bừng tỉnh.
La Thiếu… có phải đã phát hiện ra rồi không?
Nếu không đang yên đang lành tại sao lại nhắc đến chuyện tá thi hoàn hồn? Còn có tiếng gọi La Thiếu đó…
Cậu cố gắng nhớ lại từng li từng tí những chi tiết mấy ngày nay ở cùng với La Thiếu Thần, càng nghĩ mồ hôi lạnh càng đầm đìa. Tuy nói để diễn tốt một vai diễn thì phải thổi vào vai diễn một sinh mệnh cũng với sự hiểu biết, suy luận độc đáo của riêng bản thân mình, nhưng rõ ràng rằng, sự hiểu biết, suy luận độc đáo của cậu đã vượt quá phạm vi nên có, dẫn đến việc khắc lên đó quá nhiều vết tích của Thẩm Thận Nguyên.
Tuy rằng thời gian mình và La Thiếu Thần chung sống không lâu, bình thường cũng không mấy qua lại, chắc không thể nào liên tưởng tới chứ?
……
Chắc là thế đi?
Tư duy hỗn loạn khiến cho Thẩm Thận Nguyên không thể phân biệt rõ kết luận này là phán đoán nhiều hơn một chút hay là hy vọng nhiều hơn một chút.
Đêm đó, cậu ngủ không sâu, ngay cả sữa bò cũng không thể ngăn được La Thiếu Thần xông vào giấc mộng của cậu, ha ha cười lạnh với cậu.
Thẩm Thận Nguyên chỉ có thể như một đứa cháu ra sức chạy theo sau anh ta mà giải thích.
Những người khác trong nhà họ La trở thành bối cảnh, không ngừng lượn qua lượn lại bên người bọn họ.
Sau đó cậu nghe thấy La Thiếu Thần nói: “Ngươi đã hại chết La Lâm Lâm, ngươi nhất định phải nhận sự trừng phạt của pháp luật!”
Đoàng!
Tim Thẩm Thận Nguyên đập mạnh một cái, đột ngột mở to mắt, nằm nhìn trừng trừng vào trong màn đêm một lúc mới ý thức được tiếng vang vừa rồi không phải là tiếng súng trong mơ, mà là tiếng va đập trong hiện thực.
Tiếng tranh cãi bên ngoài giữa đêm khuya tĩnh mịch đặc biệt kịch liệt và chói tai.
Cậu bật đèn lên, đi dép vào rón ra rón rén đi đến bên cửa, mở hé cửa ra.
Hành lang đèn đóm sáng trưng.
Cánh cửa phòng đối diện mở rộng, Sử Mạn Kỳ như phát điên, muốn xông ra ngoài, miệng vẫn không ngừng gào thét. La Khải Trạch ôm chặt lấy eo cô, ra sức lùi về phía sau, miệng không ngừng mắng mỏ, “Cô làm loạn đã đủ chưa hả! Cô muốn tất cả mọi người đều tỉnh dậy xem cô phát điên hả?”
“Bỏ tôi ra!” Đầu Sử Mạn Kỳ ra sức lắc, “Bỏ tôi ra!”
Khóa cửa phòng bên vang lên, La Thiếu Thần mặc áo ngủ đi ra, vẫn là quay về bên này nhìn một cái, mới đi đến phòng đối diện, hỏi: “Sao thế?”
“Tôi muốn ly hôn!” Sử Mạn Kỳ kêu to.
“Cô ta điên rồi! Cứ mặc kệ cô ta.” La Khải Trạch nặng nề ném Sử Mạn Kỳ lên giường.
Sử Mạn Kỳ nằm trên giường khóc ầm lên, “Tôi muốn ly hôn! Ly hôn!”
La Khải Trạch tức giận cười lạnh: “Ly hôn? Để cho cô chạy trốn cùng dã nam nhân à? Đừng có mơ!”
“Tôi và anh ta đã chia tay lâu rồi!”
“Chia tay lâu rồi? Sau khi kết hôn còn ngủ cùng một giường mà nói là chia tay lâu rồi?!”
Sử Mạn Kỳ lấy đầu đập vào giường, “Anh muốn tôi thế nào hả! Anh rốt cuộc muốn tôi phải thế nào!”
La Khải Trạch hít một hơi, nói với La Thiếu Thần, “Không sao nữa rồi, cậu đi ngủ trước đi.”
Thanh quan không phán được việc nhà, huống hồ La Thiếu Thần còn không phải thanh quan, gặp phải chuyện như vậy chỉ có thể an ủi vài câu rồi đi.
Lần này Thẩm Thận Nguyên không đợi La Thiếu Thần đi qua đây đã chủ động đóng cửa lại, sau đó dựa vào cửa nghe ngóng, đến tận lúc đối diện truyền đến tiếng đóng cửa, mới lại thận trọng mở cửa ra, sau đó nhìn thấy…
Ánh mắt La Thiếu Thần đang chăm chăm nhìn cậu.
Thẩm Thận Nguyên kêu lên một tiếng “A”, lùi sau nửa bước, sợ đến mức tim thùm thụp đập loạn. Không thể không nói, nửa đêm canh ba, mở cửa một cái liền thấy một người mặt không chút biểu cảm đứng trước cửa nhìn mình chằm chằm quả là một khung cảnh cực kỳ kinh dị, nhất là khi người đó lại là nam nhân vật chính số một trong cơn ác mộng vừa rồi của mình.
“Tiểu, tiểu thúc thúc?” Cậu thăm dò, hỏi.
La Thiếu Thần nói: “Xem ra sữa bò đang dần mất tác dụng.”
“Không phải đâu, con chỉ là… vừa đúng lúc dậy đi vệ sinh thôi.”
“Ừ, có lẽ lần sau nên cân nhắc đổi một nhãn hiệu sữa khác. Uống bò không có tác dụng thì đổi sang uống hươu vậy.”
Thẩm Thận Nguyên: “……”
Dường như nhận ra được sự bất an của cậu, sắc mặt La Thiếu Thần dịu đi một chút, nói: “Đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngủ đi.”
Anh ta sao lại biết cậu đang suy nghĩ lung tung? Chẳng lẽ cậu đang suy nghĩ lung tung đúng hướng rồi?
……
Nội dung suy nghĩ lung tung của Thẩm Thận Nguyên lại càng phong phú.
Ngày hôm sau, vú Triệu vừa nhìn thấy Thẩm Thận Nguyên đã kêu la om sòm, “Cục cưng, con sao thế? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?”
Thẩm Thận Nguyên mệt mỏi lắc lắc đầu, nói: “Mất ngủ ạ.”
“Cục cưng.” Bà cho rằng cậu vì chuyện của La Khải Tùng mà không ngủ được, mũi hơi sót, ôm lấy cậu, nói: “Cục cưng, đừng quá buồn, con vẫn còn vú Triệu mà.”
Không biết vú Triệu sẽ nghĩ thế nào sau khi biết được cậu không phải là cục cưng của bà ấy, lại còn giành hết những gì cô bé đáng được hưởng.
Tâm tình của Thẩm Thận Nguyên lại càng suy sụp hơn, ngay cả ăn sáng cũng không có tinh thần.
La Thiếu Thần xuống lầu liền nhìn thấy một khuôn mặt gấu trúc kén ăn, “Vú Triệu, cho nó một cái chiếu tre đi.”
Vú Triệu không hiểu gì hết, hỏi: “Sao lại lấy chiếc tre ra làm gì?”
“Rút tre cho nó ăn.”
Thẩm Thận Nguyên: “……” Trên thế gian này có hai kiểu chuyện cười châm biếm, một kiểu khiến người ta buồn cười, kiểu kia lại khiến người ta phát điên.
La Thiếu Thần hoàn toàn không biết Thẩm Thận Nguyên đang ở trên bờ vực của sự suy sụp, tâm tình rất tốt, nói: “Còn nhớ bộ phim lần trước con diễn không?”
Cậu diễn biết bao nhiêu bộ phim như vậy, biết làm sao được nói đến bộ nào…Í, không đúng, La Lâm Lâm chỉ mới diễn một bộ phim. Thẩm Thận Nguyên mở tròn mắt, hỏi: “Sao rồi ạ?”
La Thiếu Thần nói: “Giám chế muốn mở một… buổi tuyên truyền đóng máy, muốn hỏi xem con có muốn đi hay không.”
“Sao lại đóng máy sớm thế ạ?” Dựa vào câu chuyện mà giám chế giới thiệu, La Bội Giác đi vào thế giới thần tiên không phải mới là bắt đầu sao? Sao mà chưa được mấy ngày câu chuyện đã kết thúc rồi? Chẳng lẽ mọi người đều đã nuốt không trôi cơm gạo trắng, cho nên đồng tâm nhất trí ngày đêm không ngủ không nghỉ sao…
“Bởi vì câu chuyện ba mươi tập đã rút ngắn lại còn mười ba tập rồi.”
“… Hay là không đi nhỉ?” Vẫn luôn cảm thấy, việc tham gia buổi tuyên truyền này sẽ trở thành lịch sử đen tối cả đời.
La Thiếu Thần nói: “Chú đã đồng ý thay con rồi.”
“Hơ… Con nghĩ rằng chú vừa hỏi xem ý kiến của con?”
La Thiếu Thần điềm nhiên húp cháo, “Khiến cho con nảy sinh ảo giác, chú rất xin lỗi.”
Thẩm Thận Nguyên: “……”
|