Sinh Con Xong Ly Hôn
|
|
Chương 20[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt"......" Không nghe hiểu anh đang nói gì...... Thẩm Gia Ngôn cạn lời một hồi, nhưng không thể mặc kệ Tạ Kế Hiên, "Nơi này cách bệnh viện rất gần, nếu không tôi gọi xe cho anh nhé." Tạ Kế Hiên thân tàn chí kiên: "Những người khác lái xe tôi ngồi không quen, còn có việc, tôi phải tiếp tục lên đường." "......" Lúc này, bạn của Thẩm Gia Ngôn nhìn sang xem xảy ra chuyện gì, "Sao thế Gia Ngôn, đây là bạn mày?" Thẩm Gia Ngôn cười cười: "Ông chủ tao." "Ui cha, nhân vật lớn như vậy mày còn để người ta đứng ở đây." Còn chống gậy, nhìn cực kỳ đáng thương, "Gặp mặt thì uống cùng một bữa đi, đến đến đến, chúng tôi vừa gọi 50 xiên thịt dê, đợi lát nữa gọi thêm món ăn, tán gẫu chút." Thẩm Gia Ngôn vốn muốn cự tuyệt, thứ nhất, bọn họ và Tạ Kế Hiên không quen, không có chung đề tài gì, thứ hai, cái miệng kia của Tạ Kế Hiên rất quý giá, sợ rằng ngay cả quán ven đường gì đó cũng không biết. Thẩm Gia Ngôn chờ Tạ Kế Hiên cự tuyệt. Tạ đại tổng tài cau mày, hết sức miễn cưỡng, "Vậy thì ở chỗ này bổ sung chút sức lực rồi đi." "......" Trương Trí Thông ở bên cạnh Thẩm Gia Ngôn thêm một cái ghế nhựa, trong thời gian ngắn, mọi người đã trao đổi tên họ, bạn Thẩm Gia Ngôn trước giờ quen thuộc, nhào nhào gọi Tạ Kế Hiên là "Tạ tổng". "Nào, Tạ tổng, nếm thử bia cân chỗ này chút, thật sự rất tuyệt." Có người rót cho Tạ Kế Hiên, đầy một ly, còn vẩy chút lên bàn, mặc dù Tạ Kế Hiên không có bệnh sạch sẽ gì, nhưng thích sạch sẽ là thật. Thẩm Gia Ngôn nhìn mà chân mày nhảy mãi, sợ Tạ Kế Hiên bộc phát. Tạ Kế Hiên ngược lại không lên tiếng, người ta rót cho anh một ly anh liền uống hết, dẫn tới đám bạn Thẩm Gia Ngôn vỗ tay tán thưởng: "Tạ tổng là một người sảng khoái!" "Không giống Gia Ngôn, còn nói mình phải giảm cân, hiện tại minh tinh cũng quá khổ." Thẩm Gia Ngôn cảm giác mình quả thực khổ, không nói đột nhiên có nhóc thối, còn làm gãy chân cấp trên, cậu đột nhiên nảy sinh ý niệm tìm người coi một quẻ, xem xem có phải mình chọc phải thứ gì hay không. Trước mặt mấy đứa bạn, Tạ Kế Hiên thoạt nhìn hết sức dễ ở chung, lúc ở cùng với cậu thì một chút cũng không giống, Thẩm Gia Ngôn cảm thấy đặc biệt khó tưởng tượng, cậu cảm thấy Tạ Kế Hiên nhất định là có chút say. "Gia Ngôn, mày hiện tại có đối tượng chưa?" Trương Trí Thông đột nhiên nói. Thẩm Gia Ngôn lắc đầu: "Chưa." Cậu hiện tại là một lòng một dạ nghĩ tới công việc, đâu có thời gian yêu đương, hơn nữa, trước không nhắc tới cái khác, trong bụng còn có nhãi thối đấy. Tạ Kế Hiên ôm cánh tay, trên cao nhìn xuống: "Phải không?" "......" Đúng thế. Tạ Kế Hiên duỗi vào trong áo khoác móc ra một quyển sổ đỏ nhỏ, Thẩm Gia Ngôn sợ hết hồn, đây không phải giấy hôn thú của bọn họ sao? Tạ đại tổng tài làm sao còn tùy thân mang theo? (Đm anh Hiên tự dưng làm t nhớ đến bé Đình =)))))Thẩm Gia Ngôn thấy anh uống say rồi vội vàng cất lại cho anh, nhưng mọi người đều nhìn thấy. "Tạ tổng kết hôn rồi sao?" Tạ Kế Hiên gật gật đầu: "Không có cách nào cả đối phương theo đuổi quá gắt, không kết hôn với em ấy liền đòi chết đòi sống, còn mang con ra uy hiếp tôi......" "......" Đây là nói thật sao Tạ tổng?? "Sau khi biết em ấy mang thai, làm đàn ông tôi đương nhiên phải chịu trách nhiệm, nghĩ tới em ấy đau khổ thầm mến tôi, vì tôi tiến vào Tân Nguyên, chỉ vì gần tôi hơn chút......" Thẩm Gia Ngôn muốn ném đũa. Mọi người nghe xong sôi nổi cảm thán: "Một giai thoại đẹp!" "Cao phú soái như Tạ tổng, khẳng định rất nhiều người theo đuổi, không biết là ai may mắn như vậy!" "Tạ tổng là đàn ông!" Thẩm Gia Ngôn cầm xiên thịt dê lên nhét vào trong tay Tạ Kế Hiên: "Nào, Tạ tổng, ăn xiên thịt dê." Tạ Kế Hiên nhíu mày: "Chân tôi gãy." Thích ăn hay không. Tạ Kế Hiên vươn tay vào áo khoác, Thẩm Gia Ngôn cầm lấy xiên thịt dê nhét vào trong miệng anh. "Gia Ngôn, mày xem Tạ tổng người ta đều kết hôn rồi, con cũng có rồi, mày không nhanh chóng tìm một người đi." Bạn bè chớp mắt cười: "Thực không dám giấu, tao vừa vặn có một người điều kiện không tệ, muốn giới thiệu cho mày." Mấy người đều cười, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Mọi người thật vất vả gặp nhau một lần, hiếm thấy người ta còn có lòng muốn giới thiệu đối tượng cho cậu, Thẩm Gia Ngôn không biết phải mở miệng cự tuyệt thế nào. Bạn bè cũng nhìn ra cậu có chút khó xử, đưa một tấm danh thiếp cho cậu: "Bọn tao không ép mày đâu, mày có thời gian thì liên hệ với cô ấy. Cô bé này thật sự không tệ, xuất thân danh môn, cha là giáo sư đại học, tổ tiên của mẹ là phú thương, cô ấy lại từng đi du học, là sinh viên tài cao đấy, dáng vẻ còn xinh đẹp, ôn nhu lại tài trí, mày không phải thích như vậy sao?" Trương Trí Thông nói: "Gia Ngôn hồi đi học đã thích kiểu con gái thích học hành thế này, rảnh rỗi không có việc gì ôm sách lên thư viện, ngồi bên cửa sổ yên lặng xem sách, ánh sáng buổi chiều rơi vào trên người nàng......" Thẩm Gia Ngôn nghe không nổi nữa, đó đều là ảo tưởng của cậu hồi đại học, đứa con trai nào mà không thích ảo tưởng, "Được rồi, tao nhận." "Ây!" Trương Trí Thông cười hì hì: "Thành công thì đừng quên lì xì của mấy nguyệt lão bọn tao nhe." Ăn cơm xong, moi người tốp năm tốp ba giải tán, Thẩm Gia Ngôn cũng muốn gọi xe về nhà, cậu vẫn chưa biết Tạ Kế Hiên phải làm sao đây, nếu tiếp tục lên đường cậu cũng không thể ngăn. Tạ Kế Hiên đứng bên cạnh cậu bất động, Thẩm Gia Ngôn hỏi: "Tạ tổng, anh nếu không thích ngồi xe taxi, có thể gọi người nhà tới đón." Tạ Kế Hiên không động đậy: "Bọn họ đều ngủ rồi." Thẩm Gia Ngôn nhìn đồng hồ đeo tay, cũng mới hơn 10h, sớm như vậy đã ngủ hết rồi sao? "Bác sĩ Đỗ đâu?" Bác sĩ Đỗ thoạt nhìn cũng không phải là người đi ngủ sớm như vậy. "Cậu ta không biết lái xe." Vậy phải làm sao đây, Thẩm Gia Ngôn bất đắc dĩ: "Nếu không Tạ tổng anh phải ủy khuất hai phút, nơi này cách gần, chỉ lát thôi là đến." Tạ Kế Hiên thở dài: "Vậy đành phải như vậy." Ngừng một chút nói: "Nếu như không phải cậu cứ muốn tôi bồi ăn cơm, hiện tại tôi đã về nhà rồi." "......" Thẩm Gia Ngôn sáng sớm dậy, chạy tới bên ngoài tập yoga, trước kia cậu thích chạy bộ giữ thể hình, nhưng hiện tại vận động kịch liệt như vậy không thể làm, chỉ có thể lấy nhu thắng cương, gửi hi vọng vào yoga. Cậu vừa tập một lúc, ngẩng đầu nhìn thấy trên ban công lầu hai, Tạ Kế Hiên ngồi ở nơi đó, đeo kính, cầm sách, sáng sớm không biết đang xem cái gì. Thẩm Gia Ngôn tập xong yoga, cháo và trứng chưng phòng bếp cũng đã làm xong, trên toa ăn còn có bánh mì nướng và cafe sandwich, đáng tiếc Thẩm Gia Ngôn không thích ăn loại cơm Tây không nóng hổi này, từ lúc ở đây chưa từng ăn, đều cho Tạ Kế Hiên hết. Thẩm Gia Ngôn ở phòng bếp bận rộn xong, xoay người thấy Tạ Kế Hiên đã xuống, đang ngồi trên sofa, chống cằm đọc sách, trên bìa sách viết:《Làm thế nào mới có thể trở thành người có tiền》 "......" Thẩm Gia Ngôn nói: "Tạ tổng, ăn cơm thôi." Tay Tạ Kế Hiên không rời sách, vừa ăn sáng vừa xem sách, vẻ mặt chuyên chú. Ăn xong điểm tâm, lúc Thẩm Gia Ngôn nghiên cứu kịch bản, cũng ngồi ở một bên đọc sách. Buổi trưa Thẩm Gia Ngôn ngủ trưa xong, mở cửa nhìn thấy Tạ Kế Hiên ngồi bên cửa sổ sát đất, áo sơ mi trắng sạch sẽ đơn giản và quần thoải mái, cộng thêm đeo kính làm anh càng thêm hào hoa phong nhã. Cửa sổ hơi mở ra một khe nhỏ, rèm cửa sổ voan mỏng bị gió thổi nhẹ nhàng nổi lên, hình ảnh thoạt nhìn hết sức đẹp. Tạ Kế Hiên trong quãng thời gian tươi đẹp của buổi chiếu ở nơi này, hết sức nhập tâm xem《Làm thế nào mới có thể trở thành người có tiền》trong tay. ...... Gần tối luyện xong kịch bản, Thẩm Gia Ngôn vừa mở cửa, ngẩng mắt nhìn thấy Tạ Kế Hiên cấp tốc mở sách ra, một tay đút túi quần, tựa vào bên máy cafe xem. Gặp mặt cũng không thể không nói lời nào, Thẩm Gia Ngôn thuận miệng hỏi: "Sách hay không Tạ tổng?" "Rất sâu sắc." Tạ Kế Hiên lấy mắt kính xuống xoa sống mũi, vuốt《Làm thế nào mới có thể trở thành người có tiền》trong tay, dáng vẻ thu được lợi ích không nhỏ: "Cho tôi rất nhiều gợi ý, khiến tôi hiểu rất nhiều đạo lý, chỉ rõ cho tôi phương hướng tiến lên." "......" Thật sao?? Gợi ý cái gì, dạy anh làm thế nào từ người nghèo trở thành người có tiền ư? Thẩm Gia Ngôn cười khan: "Vậy sao." Tạ Kế Hiên nhấp ngụm cafe: "Học không có giới hạn, tôi từ nhỏ đã thích học, hiện tại cũng mỗi ngày học tập không ngừng, nhận được rất nhiều lợi." "......" Đọc loại sách《Làm thế nào mới có thể trở thành người có tiền》này sao?? Thẩm Gia Ngôn lúc này nhớ tới danh thiếp xem mắt mà bạn bè cho cậu, cậu nhớ mình đặt trong túi áo khoác, hôm qua lúc giặt quần áo lấy ra đặt trong toilet, nhưng tìm hết toilet, cũng không tìm được. Cái này có chút phiền toái, nếu cậu không gọi, không nói rõ với bạn, nói mất rồi chắc sẽ không ai tin. Thẩm Gia Ngôn sốt ruột, nhịn không được hỏi Tạ Kế Hiên: "Tạ tổng, anh nhìn thấy tấm danh thiếp kia của tôi không?" Tạ Kế Hiên đưa lưng về phía cậu, sách không rời tay: "Không có." Không tìm thấy Thẩm Gia Ngôn cũng không tìm nữa, ngày mai cậu còn phải đi thử vai, phải nghỉ ngơi thật tốt, còn có một trận chiến ác liệt cậu phải đánh đấy.
|
Chương 21[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt《Kiếm huyết phong hầu》tổng cộng hơn bốn mươi tập, hiện tại đã sắp đến phần cuối. Càng về sau, phần diễn của Thẩm Gia Ngôn càng nhiều, cũng chính là lúc cậu thể hiện kỹ thuật diễn. Giang sơn sụp đổ, nước đã không còn, thân là thái tử, áp lực đến từ bốn phương tám hướng tụ tập quanh người. Mắt thấy sắp nước mất nhà tan, hắn không cam lòng, không muốn, không phục, cố gắng một mình xoay chuyển tình thế, nhưng không đánh lại nước lũ lịch sử, cuối cùng ngã xuống dưới đao kẻ địch. Theo phát sóng của phim truyền hình, kỹ thuật diễn của Thẩm Gia Ngôn cũng nhận được càng ngày càng nhiều tán đồng. Rất nhiều người qua đường bị hình tượng tiểu Thái tử hấp dẫn, cũng càng coi trọng kỹ thuật diễn của Thẩm Gia Ngôn, nhào nhào trở thành fan. Nếu như nói Thẩm Gia Ngôn dựa vào livestream nổi tiếng, bản chất vẫn là hot giả, vậy hiện tại trải qua sự gột rửa của《Kiếm huyết phong hầu》, đã có nền tảng nhân khí nhất định, không còn là "hot mạng" nữa. Hiện trường thử vai《Thập lý hồng nhan》tới rất nhiều người, lúc Thẩm Gia Ngôn đến người đã xếp tới ngoài cửa. Trong đám người có không ít gương mặt thân quen trên internet, chỉ soái ca mỹ nữ mà Thẩm Gia Ngôn biết cũng đã không ít, càng đừng nhắc tới những người có danh khí cao hơn cậu, kỹ thuật diễn cũng lợi hại. Thẩm Gia Ngôn có chút thấp thỏm, xem phân đoạn thử vai mà giám khảo yêu cầu. Một tình tiết rất đơn giản, kể chính là nam chính xuất thân đầy tớ vì chọc giận chủ sân ngựa, bị nhốt một tuần, giọt nước không vào, sau khi được thả, lại lần nữa gặp được nữ chính. Nữ chính thương xót hắn, đưa bánh màn thầu trong tay cho hắn, nhìn bánh màn thầu đặt ở trước mặt mình, dưới cơn đói bụng không chịu nổi, nam chính lại kiềm chế không chịu cầm, ở trước mặt nữ chính lần đầu tiên có loại cảm giác tự ái. Nhìn như đơn giản nhưng lại tự có chỗ khó. Tình cảm của nam chính có thể nói là trống rỗng, giống như dã nhân, làm một người không có chút tình cảm nào đột nhiên có tự ái, phải biểu hiện thế nào đây? Thẩm Gia Ngôn vì thế xem rất nhiều phim tài liệu, cậu nghĩ, lĩnh hội nhiều một chút quá trình động vật hoang dã thành lập tình cảm với con người hẳn là sẽ có thu hoạch, mặc dù có khác biệt, nhưng tình cảm chân thành tha thiết nhất đều giống nhau. Lúc này, cậu suy nghĩ biểu hiện chi tiết, hàng ngũ phía trước cũng bắt đầu từ từ di động. Chu Tầm Chi cũng tới, hai người bên cạnh chỉ đi theo giúp việc. Thẩm Gia Ngôn gần đây cũng sắp xếp một trợ lý, là một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp, tên là Đổng Hạ Lãng, hết sức nghe lời Thẩm Gia Ngôn, còn cực kỳ chịu khó, chịu khó tới có chút quá mức. Tiền Hạo Đa tìm đến cho Chu Tầm Chi một cái ghế, "Anh Chu, anh ngồi." Chu Tầm Chi lườm hắn một cái: "Tất cả đều đứng còn tôi ngồi, đây không phải để cho người ta tán gẫu sao?" Tiền Hạo Đa không phục: "Anh xem Thẩm Gia Ngôn vừa mở ô vừa quạt gió." Chu Tầm Chi nhìn ra bên ngoài, bên ngoài trợ lý của Thẩm Gia Ngôn đang bận việc, Thẩm Gia Ngôn cúi đầu đang xem phân đoạn thử vai, còn rất có tư thái minh tinh. Hắn hừ cười: "Hóa ra thích phô trương như vậy, sợ người khác không biết anh ta làm gì, kỳ thực mấy cân mấy lạng tự mình biết." Tiền Hạo Đa tự nhiên là cùng một lỗ mũi thở ra (*): "Đúng thế." ((*) cùng một lỗ mũi thở ra: người cùng một bè, ý nghĩ giống nhau)Chu Tầm Chi vì hôm nay làm rất nhiều chuẩn bị, hắn mặc dù trẻ tuổi hơn Thẩm Gia Ngôn, nhưng kinh nghiệm phong phú, tới nay đã chính hai bộ phim. Mà Thẩm Gia Ngôn, diễn nam 3 tốt hơn nữa có thể chứng minh cái gì? Đó đều là 2 năm trước rồi, diễn phim cũng coi trọng thâm niên không thâm niên, không thường xuyên luyên tập liền sẽ rỉ sét. Hắn thật sự không để Thẩm Gia Ngôn vào mắt. Lúc gần tới Thẩm Gia Ngôn, cậu và Chu Tầm Chi vừa lúc chia cùng một tổ, hai người cùng nhau đi vào thử vai. Đạo diễn phó đạo diễn của《Thập lý hồng nhan》đều ở đây, tổng cộng 3 người. Lúc Thẩm Gia Ngôn tiến vào ít nhiều có chút khẩn trương, cậu đã rất lâu không gặp kiểu "sân khấu lớn" này rồi. "Bắt đầu đi." Chu Tầm Chi xếp đằng trước. Hắn nằm trên mặt đất, nam chính bị nhốt 7 ngày, sớm đã không còn khí lực. Chu Tầm Chi nhíu chân mày, dáng vẻ hết sức khó chịu, chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt từ dưới nhìn lên, dừng ở nơi nào đó. Tiếp theo lại dời xuống, ánh mắt yếu ớt vô lực, lúc nhìn thấy bánh màn thầu, đột nhiên nhiều hơn một tia quẫn bách, điểm quẫn bách này làm cho hắn xấu hổ vô cùng, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, Chu Tầm Chi nắm nắm đấm, nổi gân xanh, khó chịu hận không thể đào hố chui vào. "Được rồi." Đạo diễn hô ngừng. Biểu hiện của Chu Tầm Chi tốt vô cùng, gần giống với người khác, bọn họ gọi đạt tiêu chuẩn đều là loại trình độ này. Hai đạo diễn trao đổi ánh mắt, lại gọi người tiếp theo. Lần này tới lượt Thẩm Gia Ngôn. Nam chính bị người từ trong chuồng ngựa đẩy ra ngoài quẳng xuống, người bình thường bị đói bảy ngày, sớm kêu cha gọi mẹ, khó chịu không xong, nhưng nam chính hắn đã sớm thành quen, chịu đói trong cuộc sống của hắn là chuyện thường, hắn chỉ có đói và không đói, không có khó chịu và không khó chịu, cực hạn sinh tồn đột phá điểm mấu chốt của người bình thường. Thẩm Gia Ngôn mặt không biểu tình nhìn về phía nữ chính, không có bất kỳ biểu tình dư thừa nào, lại nhìn về phía bánh màn thầu, theo bản năng nuốt nước miếng, khát khao ăn chiếc bánh màn thầu này. Khát vọng ăn uống làm cho người ta cảm thấy xót xa và đáng thương như vậy. Sau khi nữ chính nói "Ngươi ăn đi", lại giống như thú nhỏ hoảng loạn, làm ra bản năng giống như động vật, chạy trốn. Cảm xúc không biết tên đánh thẳng vào trái tim đơn thuần của hắn, hắn không biết đây là xấu hổ, lúc hắn không thể hiểu, liền lựa chọn chạy trốn, dùng cả tay chân bò đi. "Tốt lắm!" Phùng Chung Hợp đứng lên, lúc này không cần đối mắt với phó đạo diễn, hắn xác định đây chính là nam chính mà hắn muốn tìm! Thẩm Gia Ngôn diễn ra được bản chất của nam chính, hắn kỳ thực là một con dã thú, dã tính không thuần, là nữ chính hoàn thiện sự biến chuyển nhân sinh hắn, khiến hắn trở thành một "Người". "Cậu tên là Thẩm Gia Ngôn đúng không, tuần sau vào tổ liền đi!" Đứng ở một bên, Chu Tầm Chi vốn tính trước kỹ lưỡng mông lung, làm sao đã xác định? Đạt tiêu chuẩn không phải còn có một vòng tiếp theo sao? Hơn nữa. Thẩm Gia Ngôn làm tốt chỗ nào? Có chỗ nào tốt hơn hắn! Ngay cả Thẩm Gia Ngôn cũng có chút sững sờ, Phùng Chung Hợp vỗ vai cậu, "Tôi và lão Triệu thật sự cám ơn cậu, bằng không chúng tôi còn phải ngồi đây cả buổi chiều, tiểu tử không tệ, bất quá nhìn lạ mắt, có tác phẩm gì không?" Chu Tầm Chi bị quẳng 1 bên, đi không được, không đi cũng không xong, trong lòng ghen tỵ không thôi, không cam lòng không phục nhưng lại nói không ra khỏi miệng, khó chịu muốn chết. "Anh Thẩm!" Thẩm Gia Ngôn vừa ra khỏi cửa sợ hết hồn, Đổng Hạ Lãng chính là điểm này không tốt, luốn gào gào thét thét, "Anh thành công rồi! Chúng ta đi ăn mừng đi!" Thẩm Gia Ngôn nghĩ tới y hôm nay vất vả như vậy, cũng không thể khổ y, gật đầu đáp ứng. Hai người ăn cơm xong mới trở về công ty, Tạ Kế Hiên hôm qua ăn quán ven đường, nửa đêm bụng có chút không thoải mái, chuyện này Thẩm Gia Ngôn ít nhiều có chút trách nhiệm, trên đường về công ty phải đi mua thuốc. Thừa dịp lúc này Tạ Kế Hiên hẳn đã ăn cơm xong, muốn mang thuốc cho anh. Điện thoại kết nối, vang lên 2 tiếng, được nhận. Thẩm Gia Ngôn tưởng là Tạ Kế Hiên, không nghĩ tới mở miệng chính là thư ký Hoàng. "Thư ký Hoàng, Tạ tổng đâu?" "Đang đọc sách." Sẽ không lại là《Làm thế nào mới có thể trở thành người có tiền》chứ...... Thẩm Gia Ngôn nói mình mua thuốc, thư ký Hoàng nói: "Phiền anh Thẩm đưa lên đây, Tạ tổng bận học, không có thời gian xuống lấy." "......" Thẩm Gia Ngôn chạy một chuyến cầm lên cho. Tạ Kế Hiên ngồi ở bên cửa sổ, trong tay đang cầm một quyển sách, lúc này không phải Làm thế nào mới có thể trở thành người có tiền, đổi thành một quyển tiểu thuyết: 《Bá sủng manh thê: Tổng tài, đừng lớn lối!》 "......" "Tạ tổng, uống thuốc đi." Tạ Kế Hiên lúc này mới dừng lại, dường như mới nhìn rõ Thẩm Gia Ngôn, thư ký Hoàng bất đắc dĩ, lén lút nói với Thẩm Gia Ngôn: "Tạ tổng đọc sách chính là quá nhập tâm, không có cách nào, người thích học đều như vậy." "......" Tân Nguyên e rằng sắp xong đời rồi. Nhìn người uống thuốc xong, Thẩm Gia Ngôn muốn đi, lại nghe Tạ Kế Hiên nói: "Kết quả thử vai thế nào?" "Được, đạo diễn Phùng Chung Hợp bảo tôi lập tức vào tổ." Nói đến cái này Thẩm Gia Ngôn rất cao hứng, vừa rồi còn chưa có cảm giác thật, hiện tại rốt cục có. "Lập tức vào tổ? Vậy tôi —" Tạ Kế Hiên ngừng lại: "Vậy bảo bảo nhớ tôi thì phải làm sao?" "...... Nó hiện tại vẫn rất nhỏ, cái gì cũng không hiểu." "Hơn nữa." Thẩm Gia Ngôn cười nói: "Vào tổ cũng không phải không thể đi ra, quay xong phim tôi còn phải về nhà." Nói như vậy, sắc mặt Tạ Kế Hiên tốt chút, lãnh khốc nói: "Cậu không nên hiểu lầm, tôi chỉ là luyến tiếc bảo bảo." "......" Không thì là gì?? Tạ Kế Hiên vừa nói cầm lấy sách: "Được rồi, cậu còn có việc không? Tôi muốn tiếp tục đọc sách." "......" Thẩm Gia Ngôn người gặp chuyện tốt tinh thần dễ chịu, Mạnh Giản Minh thông báo cậu phải livestream, cậu cũng sảng khoái đáp ứng. Cậu sau khi chuẩn bị xong, đi tới phòng livestream, đẩy mở ra, bên trong là phòng nhảy. Thẩm Gia Ngôn có chút kỳ quái, còn tưởng mình vào nhầm, lúc này, phía sau có người cười nói: "Anh Thẩm, đã lâu không gặp!" Câu xoay người, phía sau xuất hiện một đại soái ca, mũi cao mắt sâu, nhuộm màu tóc thịnh hành năm nay, mặc cũng hết sức thời trang. Trong miệng y gọi anh Thẩm, Thẩm Gia Ngôn nhưng không biết y là ai. Soái ca nhìn biểu tình cảu cậu cười: "Thật không nhận ra em sao, em là Chính Khâm a." Thẩm Gia Ngôn ngây người, từ trên xuống dưới đánh giá Thôi Chính Khâm, đây chính là mập ú trước kia?? Thịt mỡ đầy người đâu rồi? Lúc nào thì trở nên gầy như vậy, còn đẹp trai như vậy a! Quả thực không tưởng tượng nổi! "Cậu giảm cân?" Lúc trước Thôi Chính Khâm từng nói y đang giảm cân, nhưng không nghĩ tới kết quả kinh người như vậy! Cậu không dám thừa nhận. "Vâng ạ, em sắp phải debut rồi, đi con đường nhạc dance solo, vóc người không cân đối khẳng định không được." Hai người ngồi xuống, Thẩm Gia Ngôn vẫn chưa hồi thần, tỏ vẻ đánh giá Thôi Chính Khâm. Thôi Chính Khâm bị đánh giá có chút ngượng ngùng. Khuôn mặt trước mắt đột nhiên phóng đại, Thôi Chính Khâm ghé lên trước, ánh mắt thâm thúy, mắt chớt ánh sáng mê người. "Anh Thẩm, anh nhất kiến chung tình với em sao?" Một thời gian không gặp, Thôi Chính Khâm đã học được ghẹo người, không phải là tiểu mập thuần khiết trước kia nữa. Thẩm Gia Ngôn bật cười: "Anh là bị cậu dọa." Trong mắt Thôi Chính Khâm hiện lên vẻ thất vọng, cũng không biết là nói giỡn, hay là thật tâm: "Tiếc quá." Rất nhanh, hai người mở livestream, phát phúc lợi CP với fan đã lâu không gặp. Trong phòng làm việc tổng tài tầng chót của Tân Nguyên, Tạ đại tổng tài mở livestream, nhìn hai người bên trong thân mật tựa vào nhau, hung hăng ném《Bá sủng manh thê: Tổng tài, đừng lớn lối》trên mặt đất!
|
Chương 22[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt**** Hời ơi xem live Love By Chance hóng màn lột vỏ tôm bấn quá giờ mới ấn đăng =)))))) xem phim nhìn Tar chỉ muốn mang về nhào nặn =)))))))Livestream lần này, không chỉ có Thẩm Gia Ngôn bị Thôi Chính Khâm giảm cân dọa sợ, các em gái đến xem livestream rối rít hỏi người hợp tác mới là ai, còn có người nghi ngờ Thôi Chính Khâm phẫu thuật thẩm mĩ, nhưng so sánh khuôn mặt trước kia của y, mặc dù béo gầy không giống, sự thật chứng minh y thật sự chỉ là gầy. "Trời ạ quả nhiên người béo đều là cỗ tiềm lực." "Chính Khâm DD lúc nào debut thế Giải Giải chuẩn bị dọn vali xong rồi ~" (DD là viết tắt của [dì dì] (đệ đệ = em trai))"Hu hu hu Khâm Ngôn xipi tui chèo" ((西皮) [xipi] hán việt là Tây Bì, xipi là cách phát âm 2 chữ cái tiếng anh CP = couple. Dân mạng TQ thâm thúy vch =)))) tui tra mãi mới ra)Mọi người ào ào đắm chình trong niềm vui thú chèo CP, lúc này, trong comment đột nhiên xuất hiện một âm thanh lạ. Bạn gái chính quy của Thẩm Gia Ngôn: Hiên Ngôn mới là chân ái!Đáng tiếc không có dẫn tới chú ý của mọi người, rất nhanh bị nhất chìm trong nước lũ comment. Thư ký Hoàng đứng ngoài cửa đang định gõ cửa nghe động tĩnh lộp độp trong phòng làm việc, quyết đoán xoay người rời đi. Một lần livestream, giống như trúc sau mưa xuân, xuất hiện 1 nhóm lớn fan CP "Khâm Ngôn", những người này sôi nổi ở weibo và diễn đàn, nỗ lực bán Amway. Ngay cả Giải trí Big V cũng mượn nhiệt độ, gõ khẩu hiệu "Người béo đều là cỗ tiềm lực" cọ một lớp rate, không ngừng có người vào hố, mắt thấy "Khâm Ngôn" sắp vượt qua CP Thẩm Gia Ngôn và nam chính trong《Kiếm huyết phong hầu》. Lúc này, một trong những đại fan của Thẩm Gia Ngôn "Ông xã của Thẩm Gia Ngôn" đăng 1 video, còn mang theo topic: #Hiên Ngôn xứng nhất nhân gian#Hiên Ngôn là cái quỷ gì? Ngôn là Thẩm Gia Ngôn, "Hiên" là vị nào? Đại fan gây chú ý mọi người nháo nhào tò mò mở video ra, vừa nhìn, vậy mà là đệ nhất kim cương vương lão ngũ Tạ Kế Hiên được các gái lựa chọn là người muốn được gả nhất! "Ông xã của Thẩm Gia Ngôn" thật sự là quá giỏi, cut đoạn ngắn phỏng vấn của Tạ Kế Hiên và video tham gia hoạt động của Thẩm Gia Ngôn ghép lại với nhau, phối với BGM, còn có hiệu ứng ảo diệu, vậy mà cực kỳ hợp. (BGM: Background Music (nhạc nền))Một lớp Amway lại thật sự có người ăn, dù sao kiểu tổng tài công này lập ra vĩnh viễn đều sẽ không lỗi thời. Mọi người não bổ ra plot bá đạo ngọt sủng tổng tài đối với diễn viên nhỏ, còn rất happy, nhưng dù thế nào cũng không kích thích bằng "Khâm Ngôn" tại chỗ bán hủ, mặc dù có người chèo, nhưng kém xa "Khâm Ngôn". Nhưng không nghĩ tới Giải trí Big V thế nhưng bán được Amway "Hiên Ngôn", hơn nữa không chỉ một, mặc dù không có nói rõ ràng CP, chỉ nói sự lợi hại của fan cắt nối biên tập, nhưng mục đích đạt được. Trong lúc nhất thời vậy mà vẫn rất náo nhiệt, thậm chí Thẩm Gia Ngôn cũng chú ý tới, cậu lúc rảnh mở nick clone ra, xem trang chủ cậu lại có CP mới, còn tò mò là ai, kết quả mở ra vừa nhìn, phun một ngụm. Là ai não động lớn vậy hả, hai người chưa từng chung khung hình cũng có thể liên quan đến nhau, quả thực có độc! Thẩm Gia Ngôn không còn lời nào để nói. Kết quả vừa tìm kiếm phát hiện "Kẻ khởi xướng" vậy mà là "Ông xã của Thẩm Gia Ngôn". Thẩm Gia Ngôn càng không còn lời nào để nói, fan này muốn cậu phải nói cái gì chứ, lúc tốt lúc xấu, thật sự quá kỳ quặc. Fan lâu năm của cậu, "Bạn gái chính quy của Thẩm Gia Ngôn" nhỏ bé oán hận "Ông xã của Thẩm Gia Ngôn". Hắn forward nói: Cự tuyệt chở dưa, không có tướng phu phu cám ơn!Kết quả chỉ chốc lát weibo của hắn đã bị cấm...... Thẩm Gia Ngôn chạy đến nick clone của hắn hỏi: Xảy ra chuyện gì?? Nick thím sao lại bị cấm?Ngôi sao lấp lánh: Nhất định là tên biến thái kia làm, lúc trước còn kéo đen tui, tui nói với thím, người này có bối cảnh, tùy tiện cấm weibo người ta, cái đó ai cũng có thể làm sao!Là ngôn không phải muối: Vậy thím làm sao đây?(Ngôn và muối đọc giống nhau là [yán])Ngôi sao lấp lánh: Tui khiếu nại rồi, có lẽ qua một tháng là có thể bỏ cấm.Trời ạ tên tiểu nhân này! Mạnh Vân Tinh suýt chút nữa cắn nát đầu bút, quá ác, nói cấm là cấm, tức chết hắn rồi. Cao ốc Tân Nguyên, Tạ Kế Hiên ngồi sau bàn làm việc, cười lạnh một tiếng. Thư ký Hoàng từ cạnh cửa lặng lẽ thò đầu, nhìn trong phòng quét dọn xêm xêm, mới ưỡn thẳng sống lưng vào cửa. "Tạ Tổng, Tạ Hồng Phi Tạ tiên sinh hôm nay gọi điện thoại nhiều lần tới muốn tìm ngài." Tạ Kế Hiên đầu cũng không ngẩng: "Có chuyện gì sao?" "Hắn muốn đích thân nói với ngài." Tạ Kế Hiên ở trên weibo cuồng ngược, tâm tình tốt hơn nhiều, thả Tạ Hồng Phi nghẹn trong điện thoại nội bộ cả buổi sáng ra. Tạ Hồng Phi là tổng tài tiền nhiệm của Tân Nguyên, là con riêng không được Tạ gia thừa nhận, Tạ lão gia cưng hắn có thừa, hết sức coi trọng năng lực của hắn. Năm năm trước, Tạ Hồng Phi ở Tạ gia còn có mấy phần chỗ trống nhảy nhót, Tạ Kế Hiên cố kỵ Tạ lão gia vẫn luộn chịu đựng, hiện tại, Tạ Kế Hiên tiếp chưởng quyền hành, chuyện đầu tiên lập tức làm chính là đuổi Tạ Hồng Phi ra ngoài cửa. Ra tay đầu tiên chính là Tân Nguyên. "Tạ Kế Hiên, làm chuyện trái lương tâm như thế, không dám nhận điện thoại của tôi?" Tạ Kế Hiên quyết đoán cúp. Chỉ chốc lát Tạ Hồng Phi lại gọi tới, nổi giận đùng đùng, nhưng không dám miệng tiện nữa. "Chúng ta hòa bình nói chuyện đi, tôi nghe nói cậu cướp nhân vật của Tầm Chi cho bồ của cậu?" "Có thể cho tôi lý do không?" Tạ Kế Hiên cho hắn lý do: "Tài nghệ không bằng người trách ai?" "Cậu có phải tưởng tôi không biết chút chuyện này của cậu hay không?" Tạ Hồng Phi cười lạnh: "Cậu không phải muốn lăng xê Thẩm Gia Ngôn sao? Cậu lăng xê cậu ta, tôi không ý kiến —" "Anh có thể có ý kiến gì?" Tạ Hồng Phi nghẹn hơi ở ngực, nghẹn tới khó chịu, hắn hít sâu một cái: "Cậu là quyết tâm muốn chèn ép Tầm Chi?" "Tầm Chi? Ai?" "......" Mặc dù bọn họ cùng cha khác mẹ, nhưng tính cách của hai người hoàn toàn khác nhau, không có chỗ nào giống. Vô luận so sánh chỗ nào, Tạ Hồng Phi cũng không cảm thấy được mình kém hơn Tạ Kế Hiên, nhưng duy chỉ có một mặt, hắn chịu thua, đó chính là máu lạnh. "Tôi biết cậu là đang trả thù tôi, trả thù tôi trước kia chèn ép bồ của cậu, tôi không có lời nào để nói, nhưng khuyên cậu một câu, thỏ dồn ép cũng sẽ cắn người, đừng tưởng tôi không có cách gì." "Đang sỉ nhục thỏ? Anh chỉ là đồ rác rưởi mà thôi." Điện thoại truyền đến âm thanh cúp, Tạ Hồng Phi tức đến nổ phổi, ném điện thoại chia năm xẻ bảy: "ĐMM, Tạ Kế Hiên con mẹ nó mày chờ đó cho tao!!" Thẩm Gia Ngôn lập tức phải vào tổ, Mạnh Giản Minh đặc biệt mở họp cho cậu, trợ lý Đổng Hạ Lãng cũng ở đây. Tân Nguyên hiện tại rõ ràng muốn lăng xê Thẩm Gia Ngôn, đẩy Thẩm Gia Ngôn tới trước mặt khán giả cả nước, sẽ đối với Thẩm Gia Ngôn làm một vỏ bọc toàn bộ phương phướng, lời nói cử chỉ, không thể xảy ra chút sai sót. Cuộc họp này vừa lúc thảo luận tới vấn đề CP của Thẩm Gia Ngôn, Tạ Kế Hiên đột nhiên tiến vào, mọi người rối rít chào hỏi. Thẩm Gia Ngôn liếc nhìn, may mà không cầm vợ manh tổng tài gì đấy, bằng không mọi người sẽ nghi ngờ nhân sinh. Tạ Kế Hiên ngồi xuống, ra hiệu mọi người tiếp tục. Mạnh Giản Minh nói: "Đối với loại vấn đề này, không cần cho đáp án rõ ràng, cậu phải biểu đạt rõ ràng thích fan nhưng không có không gian suy nghĩ, như thật mà giả là tốt nhất." Tạ Kế Hiên nói: "Các người đang nói cái gì?" Mạnh Giản Minh nói: "Đang nói về người hợp tác của Gia Ngôn." "Hợp tác với ai?" "Ca sĩ solo mới Thôi Chính Khâm." Công ty sắp xếp 2 người này cùng nhóm CP, một là để cho Thẩm Gia Ngôn nâng đỡ Thôi Chính Khâm, làm chăn đệm cho Thôi Chính Khâm debut, về mặt khác, bán hủ cũng có thể hút fan CP cho Thẩm Gia Ngôn, song doanh. Mạnh Giản Minh chờ Tạ Kế Hiên cho ra ý kiến chỉ đạo, Tạ Kế Hiên ôm cánh tay, ánh mắt lập lòe: "Còn gì nữa không?" Còn gì nữa không? Mạnh Giản Minh nghĩ, "Trì Bạch Tiêu, phim truyền hình kết thúc, nhiệt độ sẽ hạ, không cần thiết bàn lại cái này nữa." Trì Bạch Tiêu chính là nam chính của《Kiếm huyết phong hầu》. Tạ Kế Hiên không nao núng: "Còn gì nữa không?" "......" "......" Còn gì nữa không? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lúc này, Đổng Hạ Lãng vỗ tay: "Còn có CP của anh Thẩm và Tạ tổng ạ!" Mạnh Giản Minh nghĩ tới, "Có fan chính là thích YY lung tung, không cần để ý." ...... Trầm mặc thời gian rất dài, Tạ Kế Hiên không nói chuyện, Mạnh Giản Minh cảm giác được quanh thân Tạ Kế Hiên bọc một vòng áp suất hấp, có lẽ là bị fan ngốc nghếch nào đó tức: "Tạ tổng không cần để ý mấy não tàn kia, có người chính là nhàn rỗi không có chuyện làm." "......" Khí áp càng thấp. Tạ Kế Hiên lấy di động ra, cho Mạnh Giản Minh xem: "Hơn 3 nghìn forward, Khâm Ngôn cũng mới năm trăm forward thôi." Mạnh Giản Minh không nghĩ tới Tạ Kế Hiên hiểu rõ cặn kẽ như vậy, xem ra là không thích, muốn hắn áp dụng biện pháp, "Tạ tổng yên tâm, cần thiết thì có thể lựa chọn biện pháp cưỡng chế." ...... Tạ Kế Hiên híp mắt: "Cậu đã làm ở Tân Nguyên bao năm?" Mạnh Giản Minh nói: "Sắp 10 năm rồi." Đây là muốn tăng lương cho hắn sao? Mạnh Giản Minh âm thầm cao hứng. Tạ Kế Hiên "hừ" một tiếng nhỏ không thể thấy. Thẩm Gia Ngôn nói: "Tạ tổng, có phải khiến anh phiền não không ạ?" Tạ Kế Hiên hất cằm lên, lãnh khốc nói: "Mọi người thích cũng không có cách nào, hiện tại internet phát triển, mắt của netizen sáng như tuyết." "...... Tôi làm sao cảm thấy là thủy quân?" Đột nhiên nhảy ra nhiều forward như vậy, CP của cậu và Tạ Kế Hiên hot thế sao? Chỉ bằng cái video ngắn kia? Tạ Kế Hiên mặt không biểu tình nói: "Không phải thủy quân, hiện tại thủy quân forward 100 cái 10 đồng, đắt như vậy, ai rảnh rỗi tốn nhiều tiền cho loại chuyện này như vậy." "......" Anh hiểu rõ như vậy mà. "Vậy thì mặc kệ sao?" Thẩm Gia Ngôn ngược lại không sao cả, cậu chính là sợ Tạ Kế Hiên nghĩ không thông. Tạ Kế Hiên lắc đầu, hết cách nói: "Nếu là sự lựa chọn của mọi người, chúng ta vẫn là không nên ngăn cản, Hiên Ngôn hot hơn Khâm Ngôn, đã là sự thật không thể chối cãi." "......" Tạ tổng đã hạ kết luận, mọi người cũng không nên nói gì nữa, bất quá vốn là CP cũng không có gì cần thảo luận. Mạnh Giản Minh tuyên bố tan họp. Lúc này, Thẩm Gia Ngôn vừa lúc tới một cú điện thoại, là số lạ. "Xin chào." Đối phương là con gái: "Xin chào, là Thẩm Gia Ngôn sao?" "Ngài là?" Cô gái vô cùng cởi mở hào phóng: "Tôi nhớ bạn ngài có đưa danh thiếp của tôi cho ngài nhỉ?" Á! Thẩm Gia Ngôn nhớ tới, đây không phải đối tượng xem mắt của cậu sao! Cậu hai hôm nay bận rộn, quên mất phải gọi điện với bạn, còn để cho con gái nhà người ta tự mình gọi tới: "A xấu hổ quá, tôi nên sớm gọi điện thoại cho cô, nhưng danh tiếp đưa tôi bị mất rồi, thời gian này tôi lại bận rộn." Cô gái tỏ vẻ hiểu: "Tôi hiểu, ngài khẳng định rất bận, gần đây lại thử vai nhỉ." Cô gái cười: "Tôi follow weibo của ngài." "Cô cứ gọi tôi là Gia Ngôn đi, "ngài" quá khách khí." Cô gái thấy cậu đáp lại hết sức thành tâm, bỏ đi nghi ngờ đáy lòng, cô cũng sợ Thẩm Gia Ngôn không muốn gặp cô, cố ý không gọi điện thoại, nhưng hiện tại xem ra, là cô suy nghĩ nhiều rồi. "Vậy anh xem, chúng ta......" Thẩm Gia Ngôn vội vàng nói: "Vậy chúng ta thứ 7 gặp ở quán trà dưỡng sinh Thành Tây nhé, 9h sáng, không biết cô có rảnh không?" Thẩm Gia Ngôn cảm thấy vẫn là ngay mặt nói rõ ràng tốt hơn, trong điện thoại cự tuyệt con gái sẽ thương tâm. "Được, cứ quyết như vậy." Thẩm Gia Ngôn cúp điện thoại, dù sao cũng thở phào, lúc này, lại nghe thấy phía sau có một âm thanh u ám nói: "Điện thoại của ai?"
|
Chương 23[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit + Beta: VịtThẩm Gia Ngôn sợ hết hồn, "Bạn tôi." "Tôi không tin." "......" Anh vì sao không muốn tin?? Thẩm Gia Ngôn cho rằng anh vì chuyện trên mạng mà mất hứng, nói: "Anh nếu không muốn nhìn thấy những thứ đó, cho người xóa đi là được." Tạ Kế Hiên có quyền bảo người kia xóa đi, loại chuyện nhỏ nhặt này đối với Tân Nguyên mà nói không phải vấn đề. "Chân tôi gãy không tiện, chờ sau này lại nói đi." "......" Chân anh gãy sao còn có thể ăn cơm. Tạ Kế Hiên híp mắt: "Cậu mất hứng hai chúng ta có CP?" Cái này cậu có gì mà mất hứng, cậu chính là cảm thấy rất kỳ lạ. "Không có." Tạ Kế Hiên đè khóe miệng: "Vậy chính là rất vui sao?" "......" Không mất hứng chính là vui sao? "Tôi mặc kệ loại chuyện này, với ai chả giống nhau, mọi người vui vẻ là tốt rồi." Nói cho cùng kỳ thực cũng là vì công việc, đương nhiên có quan hệ thật cũng không tệ. "Mặc kệ? Vậy cậu sẽ kết hôn với người khác sao?" Tạ Kế Hiên ôm cánh tay, nhìn vào mắt Thẩm Gia Ngôn. "......" Sao đột nhiên lại kéo tới phương diện này chứ, "...... Đương nhiên sẽ không." Tạ Kế Hiên gật gật đầu, tổng kết: "Nhưng chúng ta đã kết hôn." Hiên Ngôn thắng, Khâm Ngôn có thể ăn được sao. "......" Thẩm Gia Ngôn không theo kịp logic của anh, một lời khó nói hết cười cười. Tạ Kế Hiên nói: "Đỗ Tử Tửu nói, bắt đầu từ bây giờ bảo chúng ta mỗi buổi trưa rút ra chút thời gian, để cho ba ba tôi đây và bảo bảo tiếp xúc nhiều chút, miễn cho sau này bảo bảo sinh ra không nhận ra tôi." "......" Mới sinh ra có thể nhận ra ai?? "Có thể a, có thời gian là được." Hai người cùng nhau vào phòng làm việc, Tạ Kế Hiên lật một quyển truyện ra, "Tôi định kể vài câu truyện cho bảo bảo." Đây chính là cái gọi là dưỡng thai? Thẩm Gia Ngôn nhìn sách truyện bìa ngoài hoa hoét trong tay anh, nghĩ may mà không phải vợ manh tổng tài gì ấy, nếu không thì hay rồi, người ta dưỡng thai là hướng chỗ tốt phát tiển, anh đây là áp dụng đả kích trí tuệ. Thẩm Gia Ngôn thực sự thở phào thay nhóc con. Thẩm Gia Ngôn ngồi ở trên ghế sa lon nghe anh kể truyện, đừng nói, âm thanh Tạ Kế Hiên thật sự dễ nghe, nhất là lúc chuyên chú nghiêm túc, đối với lỗ tai người nghe là loại hưởng thụ. Thẩm Gia Ngôn nghĩ, đáng tiếc cho giới ca xướng thiếu đi một đại minh tinh, giọng ca này của Tạ Kế Hiên khẳng định dễ nghe. Có lẽ là âm thanh Tạ Kế Hiên quá dễ nghe, có tác dụng thôi miên, Thẩm Gia Ngôn nghe chút thế nhưng ngủ mất. Trong giấc mơ cảm giác có người đang sờ bụng mình, cậu không thoải mái giật giật, cái tay đáng ghét kia cuối cùng không cử động nữa, Thẩm Gia Ngôn nhận được yên tĩnh, thoải mái thở dài. Nhưng trên mặt khó chịu, giống như có lông chim đang quét tới quét lui, Thẩm Gia Ngôn quyết định mở mắt ra xem xem, kết quả ngây dại. Khuôn mặt Tạ Kế Hiên giống như bị phóng đại, cách cậu khoảng cách không tới hai ngón tay, hơi thở nóng rực phun trên mặt cậu, nóng tới cậu khẽ run rẩy. Thẩm Gia Ngôn không rõ đây là tình huống gì, không phản ứng được, Tạ Kế Hiên cũng cứng đơ, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Một hồi lâu, Tạ Kế Hiên nói: "Trên mặt cậu có muỗi." "......" Thẩm Gia Ngôn sờ, "Ở đâu?" "Chạy rồi." Tạ Kế Hiên nhanh nhẹn đứng dậy, giống như cái gì cũng chưa phát sinh, nhét sách vào giá sách, cố gắng ổn định hô hấp, "Đừng tìm, nó bay rồi." Thẩm Gia Ngôn nói: "Sao anh không đập chết nó?" Ánh mắt Tạ Kế Hiên lóe lên: "Dù gì cũng là một sinh mạng." "Sinh mạng cái lông, chính là muốn chiếm tiện nghi người ta." Loài sinh vật giống như muỗi dựa vào hút máu người khác mà sống, cậu nhìn thấy là đánh, không cần do dự. Tạ Kế Hiên nghe vậy mặt dần dần biến đỏ, "Hừ" một tiếng nhỏ không thể nghe thấy. Để tỏ thành ý, thứ 7, Thẩm Gia Ngôn cố ý đến địa điểm hẹn sớm nửa tiếng, lúc cô gái đến thấy Thẩm Gia Ngôn đã đến, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Hai người bắt tay, Thẩm Gia Ngôn đi thẳng vào vấn đề: "Phùng tiểu thư, cô cũng biết tôi hiện tại thật sự rất bận, yêu đương đối với tôi mà nói quá xa xỉ. Đã không cách nào giao phó thành tâm trọn vẹn, tương lai nhất định sẽ tạo thành tổn thương cho đối phương, cho nên tôi hiện tại không có ý định yêu đương." Cậu chân thành bổ sung một câu: "Nhưng chuyện danh thiếp tôi không lừa cô, thật sự bị mất." Phùng Đạo Chi cười cười: "Tôi biết, tôi cũng đoán được ý tứ anh là như vậy." "Thực không dám giấu, tôi coi như là fan nhỏ của anh, từ chỗ bạn bè hiểu không ít chuyện về anh, cảm thấy cách làm này của anh hết sức không tệ, cho nên cao hứng muốn biết suy nghĩ của anh." Phùng Đạo Chi xấu hổ cười: "Tôi thật sự quá mặt dày." "Đâu có, vinh hạnh của tôi." Thẩm Gia Ngôn thật sự rất cao hứng, có thể được người khác thích, rất trân quý. Thẩm Gia Ngôn người thật còn đẹp trai hơn trên TV, tất cả mọi chỗ đều là thuần khiết tự nhiên, không có động chạm, tính khí dễ ở chung, vẻ ngoài càng đẹp. Cộng thêm lễ phép chu đáo, nho nhã lễ độ, sau khi gặp mặt, Phùng Đạo Chi càng thích. Nam nhân tốt đáng để gặp gỡ, cô không muốn từ bỏ như vậy: "Dù sao cũng vẫn có thể làm bạn chứ?" "Đương nhiên!" Thẩm Gia Ngôn vui vẻ cười: "Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ là bạn." Hai người tâm sự nửa tiếng sau mới đứng dậy rời đi. Thẩm Gia Ngôn thân sĩ làm tới cùng trước tiên đưa Phùng Đạo Chi lên xe, lúc xoay người đang định bắt xe, đột nhiên nhìn thấy cửa hàng đối diện đỗ một chiếc xe Bentley, là Flame Orange chói mắt. Cậu nhớ Tạ Kế Hiên có một Bentley bản màu cam như vậy. Tạ Kế Hiên cũng ở đây? Thẩm Gia Ngôn có chút kỳ quái, nơi Thành Tây này không có cao ốc gì, bình thường không có nhân sĩ thương nghiệp nào tới nơi này, trừ phi là tụ tập hưởng thụ, Tạ Kế Hiên trùng hợp như vậy cũng ở đây? Vô duyên vô cớ cậu cũng không tiện trực tiếp gọi tới, liền gọi cho thư ký Hoàng hỏi xem. "Tiểu Hoàng." Thẩm Gia Ngôn nói: "Tạ tổng —" Thư ký Hoàng lập tức nói: "Tạ tổng đang họp." "Phải không? Tôi hình như ở chỗ này nhìn thấy xe anh ấy." "Sao có thể!" Thư ký Hoàng phủ nhận: "Tạ tổng mới sẽ không làm loại chuyện theo dõi không đạo đức như vậy." "......" "Tôi không phải ý tứ này, tôi chính là tò mò hỏi chút." "Không tin tôi cho anh nghe." Không đợi Thẩm Gia Ngôn mở miệng, đầu kia vang lên âm thanh của Tạ Kế Hiên: "Cuộc họp lần này chúng ta phải thảo luận chính là, làm thế nào để Tân Nguyên cường đại......" Âm thanh có chút cứng ngắc, giống như đang đọc theo bản thảo. Người ta đã ở Tân Nguyên họp, vậy Bentley ở đây khẳng định không phải là của Tạ Kế Hiên. Thẩm Gia Ngôn cười nói: "Được, tôi kỳ thực chính là tò mò." Dứt lời, đầu kia âm thanh của Tạ Kế Hiên vẫn tiếp tục: "Được rồi chứ, đọc nhiều như vậy hẳn đủ rồi." "......" Thẩm Gia Ngôn nghe không hiểu: "Tạ tổng nói gì?" "Không có gì!" Thư ký Hoàng hình như có chút lúng túng: "Anh xem, tôi nói không sai chứ, Tạ tổng đúng là đang họp, sao có thể ở chỗ anh!" Thẩm Gia Ngôn cười khan hai tiếng, cúp điện thoại. Lại nhìn chiếc Bentley kia, cảm giác mình quả thật nghĩ nhiều rồi, lắc lắc đầu xoay người bắt xe. Cậu trực tiếp bắt xe trở về biệt thự bệnh viện, lúc này, vẫn là buổi sáng, Thẩm Gia Ngôn chuẩn bị ngủ thiếp một lát, tối qua làm việc tới 10h, quá thiếu ngủ, sáng sớm lúc thức dậy còn có chút không tỉnh táo. Lúc vào sân, trước sân đỗ một chiếc xe, Thẩm Gia Ngôn còn tưởng là Đỗ Tử Tửu tới, kết quả vừa vào cửa đã nhìn thấy Tạ phu nhân ngồi trên ghế salon, đối diện với con gấu nhỏ trên ghế salon, mà fan đưa cho cậu ôm gối nhíu chân mày. Phải biết trong nhà Tạ Kế Hiên chưa từng có loại đồ chơi hoạt hình này. Thẩm Gia Ngôn thầm nghĩ hỏng bét, thừa dịp Tạ phu nhân vẫn chưa phát hiện, vội vàng gọi điện thoại cho Tạ Kế Hiên. "Tạ tổng!" Trước kia gọi điện thoại cho Tạ Kế Hiên, nhiều nhất vang hai tiếng đối phương đã nhận, nhưng lần này vang bốn năm cái, Tạ Kế Hiên mới nhận: "Tôi đang họp. Thư ký Hoàng, đưa dự án quý tiếp theo cho tôi." Âm thanh thư ký Hoàng cứng ngắc: "Vâng, tổng tài, ngài đang họp cần một chén cafe hay không?" "......" Thẩm Gia Ngôn nói: "Tôi biết anh đang họp, anh mau về đi, mẹ anh tới rồi." Thẩm Gia Ngôn vừa nói xong, liền nghe bên trong nói: "Ai đang ở đó?" _________ Bentley Continental màu Flame Orange phiên bản 2018. Chắc anh Hiên sở hữu con xe này. Giá khoảng 11 tỷ. Giá ở VN chắc phải khoảng 20 tỷ
|
Chương 24[EXTRACT]Edit + Beta: VịtThẩm Gia Ngôn trước mắt cũng không tiện đi, nếu không nhìn cực kỳ khả nghi. Cứ như vậy kiên trì đi vào, "Xin chào Tạ phu nhân." Tạ phu nhân ngẩng mắt nhìn thấy cậu, có chút nhìn quen mắt, nhưng bà không nhớ ra: "Cậu là?" Bà cảnh giác, chàng trai này lớn lên đẹp như vậy, dáng vẻ này vừa nhìn đã không phải người bình thường. "Chúng ta từng gặp mặt rồi, Tạ phu nhân, tôi là nghệ sĩ của Tân Nguyên, Thẩm Gia Ngôn." Tạ phu nhân có chút ấn tượng, "Sao cậu lại ở đây?" "Chân Tạ tổng gãy tôi không thể trốn tránh trách nhiệm, để tỏ lòng áy náy, tôi ở đây chăm sóc anh ấy." Ơ hơ. Gan lớn thật, còn biết tự nổ phải không, bà nói mà, tại sao Tạ Kế Hiên khoảng thời gian này không về nhà, hóa ra là ở bên ngoài bao dưỡng tiểu minh tinh, còn ăn cỏ dại, tìm tới nghệ sĩ nam công ty mình. Tạ phu nhân tức không biết đánh đâu, "Tạ Kế Hiên đâu?" "Anh ấy lập tức tới đây ạ." "Cám ơn cậu chăm sóc nó, sau này nơi này nhân viên chăm sóc và bảo mẫu chăm sóc nó là được, cậu có thể về nhà." Thật sao? Thẩm Gia Ngôn vui vẻ suýt chút nữa bật cười, cậu không thích ở nhà người ta, rất bị gò bó. Không thể để trần chân giẫm sofa, cũng không thể mặc quần cộc áo lót đi tới đi lui, miễn bàn bao khó chịu. Tạ Kế Hiên cũng sắp khỏi rồi, có người tới chăm sóc anh ta, vậy cậu có thể yên tâm rời đi. Cậu nhịn xuống vẻ mặt vui vẻ. "Tôi hiện tại liền đi sao?" Còn cố gắng trấn định, bị ngay mặt đuổi đi cũng không tức giận, có thể giữ được tâm tình mình, tâm cơ rất sâu a, cũng không thể xem thường. Tạ phu nhân gật đầu. Thẩm Gia Ngôn vào phòng thu dọn đồ, rất nhanh đã thu dọn xong, đóng cửa lại đang định đi, Tạ Kế Hiên trở về, nhíu mày nhìn cậu: "Cậu làm gì?" Không đợi Thẩm Gia Ngôn mở miệng, Tạ phu nhân nói: "Mẹ gọi bảo mẫu tới đây cho con, sau này không cần phiền phức người khác nữa." "Mẹ tới đây có chuyện gì sao?" Tạ Kế Hiên chống gậy, cũng không để Thẩm Gia Ngôn đi. "Không có việc thì không thể tới thăm con hả, con ngồi xuống, mẹ mang canh xương cho con, con nhanh chóng nhân lúc còn nóng uống đi." Hôm nay bà chính là phải giúp đánh dã uyên ương, ai can cũng không được. Khí thế cao như vậy không thể thua, lập tức lấy dáng vẻ của Tạ phu nhân ra, uy nghiêm 10 phần chỉ huy. Thẩm Gia Ngôn nhớ tới canh xương hồi đó Tạ phu nhân đưa, Tạ Kế Hiên sau khi uống xong toàn thân đỏ ửng giống như trứng tôm, trong lòng cảm thấy buồn cười, suýt chút nữa bật cười, vội vàng cúi đầu, che giấu biểu tình. Yo, còn ủy khuất nữa, bắt đầu bán đáng thương rồi, Tạ phu nhân âm thầm hừ một tiếng. Nhìn dáng vẻ Thẩm Gia Ngôn như thế, ánh mắt Tạ Kế Hiên sâu mấy phần, ôn nhu nói với Thẩm Gia Ngôn: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không để cho cậu chịu ủy khuất." "......" Không ủy khuất nhá, vui vẻ lắm đấy. "Con muốn làm gì, muốn đối nghịch với mẹ sao?" Âm điệu Tạ phu nhân cất cao, tỏ rõ không dễ chọc. Nhìn dáng vẻ gươm súng sẵn sàng này, Thẩm Gia Ngôn cảm giác mình vẫn là đi trước thì tốt hơn, cũng không biết hai mẹ con này tức giận cái gì nữa, vừa thấy mặt đã đối chọi, cậu người ngoài đứng ở đây quá lúng túng. "Cái kia —" Tạ Kế Hiên nói: "Tôi sẽ bảo vệ cậu tốt." "......" Có thể để người ta nói hết lời không hả. "Con đây là coi mẹ thành hổ đói sài lang, mẹ có thể ăn người ta hay là thế nào, đáng thương mẹ còn vất vả ninh canh cho con, lòng tốt lại bị tức đầy bụng." "Tôi đi trước nha." Thật sự không ở thêm được nữa, Thẩm Gia Ngôn nhấc hành lý lên liền định chuồn. "Muốn đi chúng ta cùng đi." Tạ Kế Hiên nhấc chân liền đuổi theo cậu, mắt thấy sắp tức chết Tạ phu nhân, Thẩm Gia Ngôn ở bên ngoài ngăn anh lại, ôn tồn nói: "Tạ tổng, giữa mẹ con có cái gì không thể cẩn thận nói, anh kích động như vậy không tốt lắm đâu." Tạ Kế Hiên từ nhỏ đã trải qua rất nhiều phương pháp giáo dục của Tạ phu nhân, sớm đã có phương án ứng phó của mình, lúc này, không cần nói nhiều, dựa theo mình nghĩ mà làm là được. Bạn ầm ĩ với bà ấy, ngược lại làm cho bà ấy càng tức giận, không bằng dùng sự thật nói chuyện. Nhìn dáng vẻ Thẩm Gia Ngôn đau khổ khuyên giải, Tạ Kế Hiên thở dài: "Tôi biết cậu quan tâm tôi." "......" Kỳ thực tôi chỉ là muốn đi nhanh chút. "Anh mau trở lại đi, đều là người một nhà, tôi tin anh cẩn thận nói mẹ anh nhất định sẽ thông cảm." Thẩm Gia Ngôn chân tâm thật ý. "Được." Tạ Kế Hiên đáp ứng: "Vì cậu và bảo bảo, tôi sẽ cố gắng." "......" Thẩm Gia Ngôn thật sự không theo kịp tiết tấu của anh, xoay người lên xe rời đi. Hồ ly tinh bị thành công đuổi đi, Tạ phu nhân tâm tình sảng khoái, rót canh: "Nào, mẹ thêm táo đỏ và cẩu kỷ, canh này, bổ huyết dưỡng nhan, lại khỏe xương, con uống nhiều chút." "Mẹ, con ở cùng với ai là tự do của con, xin mẹ đừng can thiệp nhiều thêm." "Với cậu ta thì không được." "Tại sao?" "Suốt ngày phóng đãng với nghệ sĩ giống cái thứ gì, con cảm thấy cậu ta yêu con sao? Mẹ nói cậu ta chính là yêu tiền của con yêu quyền lợi của con mà thôi, các con không có kết quả tốt, mẹ là vì tốt cho con." "Mẹ cái gì cũng không biết, Gia Ngôn hiện tại nhất định thương tâm chết rồi." Thẩm Gia Ngôn nằm chổng vó trên ghế sofa, ngủ trưa ngon lành, sau khi tỉnh dậy, chân trần giẫm trên thảm trên mặt đất xem TV. Buổi tối ăn cơm xong đi ra ngoài tới quảng trường lượn vài vòng, ăn thêm một bát miến chua cay, trở về nằm ngủ một giấc. Một tuần trôi qua, cũng không nhìn thấy Tạ Kế Hiên, giống như một con chim nhỏ tự do. Thứ 2,《Thập lý hồng nhan》chụp ảnh tạo hình, Thẩm Gia Ngôn là nam chính, chụp mấy bộ, bận rộn cả ngày, buổi sáng 7h đã bắt đầu, bận thẳng tới 8h tối. Trong mấy bộ này, hình tượng chủ yếu của nam chính mà Thẩm Gia Ngôn diễn là nhung y khải giáp chinh chiến sa trường thời trung hậu, bộ trang phục này mặc lên người, nhất thời tôn lên Thẩm Gia Ngôn càng thêm tư thế oai hùng tràn trề. Cực kỳ đẹp trai, nam chính lúc này, đã trải qua quá nhiều, khí chất tang thương, vừa nhìn chính là người có cố sự. Đạo diễn còn lo lắng Thẩm Gia Ngôn quá non, diễn đạt không ổn, nhưng lúc Thẩm Gia Ngôn một thân chiến y xuất hiện dưới ống kính,lập tức có cảm giác chấn động, khiến người ta không khỏi ngây dại. Bản thân đạo diễn thật sự chọn đúng rồi, quá đúng, hắn không chút keo kiệt nào là kêu một tiếng "Tốt". Tang thương, nặng nề, nhưng lại kiên nghị, quyết chí tiến lên, tất cả thứ hắn cần Thẩm Gia Ngôn đều cho hắn, thậm chí ưu tú hơn tưởng tượng của hắn. Có thể thấy được Thẩm Gia Ngôn tự bỏ ra bao nhiêu công phu, làm bao nhiêu nghiên cứu, cậu nhìn thấu, nắm giữ nhân vật này, mới có thể xuất hiện không chút sai sót như hôm nay. Bảo bối này hắn làm sao không phát hiện sớm chút chứ! Chụp xong không đến mấy ngày, weibo chính thức đã đăng ra, nữ chính đi đầu, tiếp theo là nam chính nam phụ và nữ phụ. 《Kiếm huyết phong hầu》mọi người nhìn thấy chính là Thẩm Gia Ngôn của hai năm trước, fan kỳ thực càng muốn hiểu rõ Thẩm Gia Ngôn của hiện tại. Bộ ảnh tạo hình này fan mong ngóng đã lâu, một khi tung ra liền nghênh đón lượng lớn lượt view forward. Thần tượng không để cho bọn họ thất vọng, chỉ là ảnh tạo hình diễn tả nhân vật này sống động như thật.《Kiếm huyết phong hầu》nhận được khen ngợi thể hiện chỗ này như thật, like forward của Thẩm Gia Ngôn thế nhưng cao hơn nữ chính. Đạo diễn trộm vui mừng, nam chính không chỉ có kỹ thuật diễn tốt còn là người đảm nhiệm rate, chuyện tốt như vậy đi đâu tìm, may mắn gặp được cậu ấy, quá có lợi. Chuyện lớn như vậy, sao có thể thiếu được 2 fan đáng tin của Thẩm Gia Ngôn, "Bạn gái chính quy của Thẩm Gia Ngôn" dưới khích lệ của mọi người lập nick clone mới, tên là "Cô gái thêm muối không chịu thua", trước tiên mở hình thức forward khen ngợi. Thẩm Gia Ngôn còn nhìn thấy fan "Ông xã" kỳ quặc kia, đổi avatar, cậu suýt chút nữa không nhận ra. (Giải thích tên bạn Ngôn tý nhe. Từ "Gia Ngôn" (嘉言) và từ "thêm muối" (加盐) có cách đọc giống y sì nhau là [jiāyán]. Vì vậy ẻm còn có cái tên đầy muối là Thẩm Gia Diêm hay Thẩm Thêm Muối =))))))Nhìn kỹ, thằng cha này vận dụng kỹ thuật PS ghép ảnh Tạ Kế Hiên và cậu làm avatar, rõ là, chèo CP chèo tới quá chân tình thực cảm. Còn lập tag cho "Hiên Ngôn" nữa chứ. Thẩm Gia Ngôn cạn lời rút lui khỏi weibo, hai hôm nữa cậu đã phải vào tổ, hai hôm nay vừa lúc nghỉ ngơi, lúc thay quần áo phát hiện lưng eo nhỏ. Nhóc con sắp 5 tháng rồi, cậu ít nhiều có "Bụng nhỏ", nhưng bác sĩ Đỗ nói, đàn ông bụng nhỏ hơn chút, cuối cùng cũng sẽ không to bằng bụng phụ nữ. Hơn nữa cũng rất cứng, khá "khỏe mạnh", bình thường sẽ không dễ sinh non. Thẩm Gia Ngôn suy nghĩ một chút, cảnh kịch liệt nhất của cậu hẳn là đánh võ và cưỡi ngựa, mấy cái này vẫn ổn. Cộng thêm cậu trước kia từng học võ, biết làm thế nào có thể giảm bớt lực chịu, càng không cần lo lắng. Cậu sờ sờ bụng nhỏ, bất đắc dĩ cười cười, may mà hậu kỳ mặc khá dày, "Mập chút" cũng không nhìn ra, bằng không, fan sẽ rơi lệ thương tâm. Lúc này, đã gần đến 9h, Thẩm Gia Ngôn đang định rửa mặt lên giường, nghe thấy chuông cửa vang lên. Cậu ghé tới nhìn, chỉ thấy Tạ Kế Hiên đứng ở bên ngoài, trong tay xách một cái vali. Thẩm Gia Ngôn cho rằng mình nhìn lầm, lại nhìn một cái, mới nghi ngờ mở cửa. "Tạ tổng, sao anh lại tới đây?" Tạ Kế Hiên tâm sự đầy lòng: "Tôi có thể đi vào chứ?" "Có thể có thể." Thẩm Gia Ngôn vội vàng để anh đi vào, cầm một đôi dép mới. "Tôi bị mẹ đuổi ra ngoài, biệt thự không về được." Thẩm Gia Ngôn rất giật mình, cậu nói: "Anh hẳn vẫn có bất động sản khác chứ?" Đường đường làm người Tạ gia, sao có thể chỉ có một cái ổ. Tạ Kế Hiên rũ mắt: "Không có cái khác." ...... Nghiêm trọng vậy hả. Thẩm Gia Ngôn nghĩ phải an ủi anh thế nào, nghĩ kế cho anh: "Bác sĩ Đỗ đâu, không thể giúp sao?" "Tôi không thích phiền toái người khác." "......" Phải không? "Vậy làm sao đây." Thẩm Gia Ngôn cũng không có cách, dù sao cậu cũng không biết bạn bè của Tạ Kế Hiên, cũng chỉ có thể nghĩ đến bác sĩ Đỗ và thư ký Hoàng. "Nếu không, anh trước ở đây một tối?" Tạ Kế Hiên bất đắc dĩ nói: "Cũng chỉ có thể như vậy, trước tiên ở tạm một năm rưỡi rồi tính sau." "......" ___________ Tui luôn tưởng tưởng tới gia đình tương lai ngập tràn muối của Hiên Ngôn =)))))) Cục cưng sau này sẽ thừa kế tập đoàn muối của 2 ba ba và mở rộng nó buôn muối xuyên lục địa =)))))))
|