Ký Ức Đẹp Nhất
|
|
Chương 29: Em dùng mấy hàng chữ để hình dung anh là ai trong cuộc đời em[EXTRACT]Biên tập: Thiên Duyên _____ Trời cuối tháng 9 tuy vẫn còn oi bức, nhưng đến tối sẽ chuyển lạnh, Vệ Lăng Dương không còn để trần thân trên như trước, mà đã mặc áo ngủ. Hắn nhặt hòn đá Từ Gia quăng qua, ném vào một chiếc hộp trong góc ban công, ngẩng đầu thấy Từ Gia đang đứng ở ban công nhìn mình, đi qua mấy bước đứng đối diện cậu, cười hì hì: “Đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà quấy rầy hàng xóm vậy hả?” “Ngủ không được.” Từ Gia vô cùng tỉnh táo không có ý định đi ngủ, “Sao cậu cũng chưa ngủ, đang làm gì thế?” “Tớ đọc tiểu thuyết. Sao cậu không ngủ được? Mất ngủ hay là …” Vệ Lăng Dương nói tới đây liền ngừng, nhớ ra hình như hôm nay Khương Yến về, nhất thời vỡ lẽ, không quá chắc chắn hỏi, “Có phải mẹ cậu về rồi không?” “Đúng vậy, chiều ăn cơm xong liền về.” Từ Gia kéo ghế ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực, ngữ điệu bình thường nói, “Bà và chú định kết hôn, lần tới gặp mặt có lẽ là vào hôn lễ bọn họ.” “Kết hôn?” Vệ Lăng Dương nhíu mày, “Sao bất thình lình quá vậy?” “Cũng không tính là đột nhiên, bọn họ quen nhau cũng hơn hai năm rồi.” Từ Gia giải thích cho hắn, “Chú Vu là người rất được, đối xử với mẹ tớ cũng tốt, bọn họ kết hôn cũng rất tốt.” “Vậy còn cậu?” Vệ Lăng Dương không quan tâm những người khác tốt hay không, chỉ hỏi mình Từ Gia, “Cậu tốt không?” “Tớ …” Từ Gia bị câu hỏi của hắn làm nghẹn lại, suy nghĩ một lúc mới ra vẻ thoải mái mà nói, “Tớ cũng rất tốt, suy cho cùng cũng giống như trước đây thôi.” Dù có Khương Yến hay không, cậu đều sống như thế qua nhiều năm, còn gì mà có ổn hay không. “Cậu thật sự nghĩ thế ư?” Vệ Lăng Dương không tin, nếu không cậu đã chẳng không ngủ được mà tìm đến mình. “Đương nhiên rồi.” “Vậy nếu mẹ cậu có con với người khác thì sao? Cậu cũng không thèm để ý ư?” Vệ Lăng Dương hỏi ra vấn đề thiết thực nhất. Con là đứa con duy nhất của mẹ, dù ra sao mẹ vẫn yêu con.Lời Khương Yến nói hôm nay vang lên bên tai, lập tức đổi thành câu vừa rồi của Vệ Lăng Dương. Có bận tâm không? Nhất định có rồi, lời Khương Yến nói cậu không tin, nhưng để bụng hay không tin thì có ích gì, chỉ thêm phiền não mà thôi. Từ Gia im lặng một lúc rồi nói: “Như thế cũng rất tốt.” Vệ Lăng Dương nhìn Từ Gia ngồi trên băng ghế, ngước đầu bình tĩnh nhìn trời đêm đen kịt, giọng điệu tuy bình thản, nhưng trên người lại có thêm cảm giác tịch mịch lẫn bất lực khôn kể, hơi giống tình trạng sau khi ba mẹ vừa ly hôn ngày trước, không cần đoán cũng biết Từ Gia nhất định không thoải mái như những gì cậu nói. Tuy công việc ba hắn cũng bộn bề, mọi việc trong nhà đều do mẹ xử lý, nhưng bất kể thời thơ ấu hay hiện tại, gia đình Vệ Lăng Dương khá là hạnh phúc, cho nên hắn không cách nào có cùng cảm nhận với Từ Gia. Lại nói hắn vẫn luôn không có thiện cảm với Khương Yến, cho rằng nếu cô đã giành được quyền nuôi nấng Từ Gia, vậy thì phải gánh vác cho tròn trách nhiệm một người làm mẹ, nhưng cô không có, thời gian cô làm bạn cạnh Từ Gia còn chẳng nhiều bằng hắn, Từ Gia cần gì hắn còn rõ hơn Khương Yến, mà nay Khương Yến lần nữa xây dựng tổ ấm, không thể nghi ngờ lại là một tầng đả kích khác đối với Từ Gia. Chẳng qua không sao cả, thứ Từ Gia khuyết thiếu, hãy để hắn bù đắp. Nghĩ thế, Vệ Lăng Dương không tiếp tục thảo luận vấn đề cậu có ổn hay không nữa, hắn vẫy vẫy tay, chỉ ghế cậu: “Cậu nhích sang bên cạnh chút đi.” “Làm gì?” Từ Gia quay đầu nhìn hắn, lập tức nhận ra hắn muốn sang đây, “Cậu lại muốn trèo tường nữa à.” “Gì mà trèo tường, dùng từ lung tung.” Vệ Lăng Dương chống một tay lên mép ban công, một chân đã giẫm lên đó, lại thúc giục, “Mau nhường mau nhường, để anh đây qua an ủi cậu.” Từ Gia nhìn tư thế hắn cứ như người nhện, dở khóc dở cười: “Dù cậu muốn sang đây, bộ không thể đi cửa chính sao?” “Lãng phí thời gian lắm, tớ sợ qua chậm cậu sẽ khóc nhè.” “Ai khóc chứ.” Từ Gia phản bác, nhưng cũng dịch ghế ra, chừa chỗ cho hắn. “Đợi chút, tớ vào để lời nhắn cho mẹ cái, miễn cho mai mẹ không thấy người đâu lại uýnh lên.” Vệ Lăng Dương nói xong liền về phòng, dán tờ giấy lên cửa phòng nói cô biết mình qua chỗ Từ Gia, sau đó lại tiếp tục ra ban công. Ban công nhà hai người họ không có cửa chống trộm, Vệ Lăng Dương dựa vào ưu thế chiều cao cùng động tác nhanh nhẹn trèo từ ban công nhà mình sang nhà Từ Gia, sau khi đáp xuống thì vỗ vỗ tay, nghiêng đầu nói với Từ Gia đang đứng bên cạnh: “Được rồi, tớ qua rồi nè, cậu có thể yên tâm mạnh dạn khóc.” “……” Từ Gia nhìn hắn không nói gì, đẩy hai tay đang rộng mở của hắn, quẳng lại một câu: “Cậu rảnh vừa phải thôi”, rồi xoay người vào phòng. Vệ Lăng Dương ở phía sau bật cười, nhỏ giọng huýt sáo theo sau. Trên bàn Từ Gia vẫn còn mở sách bài tập, Vệ Lăng Dương đi qua cầm lên lật lật, phát hiện là vở số học hai người mua ở nhà sách vào tuần trước, hiện giờ Từ Gia đã làm được phân nửa, mà mình chỉ mới được hai trang, không khỏi chậc lưỡi: “Mỗi ngày ngoài lên lớp ra cậu chỉ chơi với cái này thôi hả?” “Thấy thú vị nên làm nhiều chút.” Từ Gia đi tới, bình thường ở trường cậu hay dậy sớm, những khi không chạy bộ sẽ đến lớp chuẩn bị bài vở hoặc làm đề luyện tập, “Cậu giải được tới đâu rồi?” “Hình như làm ba bốn năm sáu bảy tám trang gì đó …” Vệ Lăng Dương quệt mũi, gần đây hắn thường cùng Chu Tử Dao sang tiệm sách cạnh trường thuê sách, đọc tiểu thuyết, sao còn nhớ phải làm bài. “À, trang thứ tám phải không?” Từ Gia rõ ràng không tin. “Đúng thế.” Vệ Lăng Dương gật đầu. “Tốt.” Từ Gia xác nhận xong, rút quyển vở bài tập trong tay hắn bỏ lên bàn, rồi lấy từ trong ngăn kéo một quyển khác cho hắn, giọng nói vô cùng ôn hòa, “Vậy đêm nay cậu ở đây làm trang thứ tám đi.” “Hả?!” Vệ Lăng Dương trợn mắt, không dám tin nhìn cậu, “Không phải, cậu nghe tớ nói đã, tớ tới đây để an ủi cậu, sao lại thành làm bài rồi?” “Cách an ủi tốt nhất chính là cùng nhau làm bài tập.” Từ Gia kéo ghế mình sang bên cạnh, chừa nửa chỗ cho hắn, lại lấy một cái ghế khác cạnh bàn sang đây, sau đó làm động tác mời với Vệ Lăng Dương đứng bên cạnh đang làm vẻ mặt sống không còn gì để luyến tiếc. “… Tớ bây giờ còn về được không?” Vệ Lăng Dương hỏi. “Được chứ.” Từ Gia ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn hắn, “Tớ cũng đâu cản cậu.” Vệ Lăng Dương thấy cậu bày thái độ “Cậu muốn đi đâu cứ tùy ý”, oán hận khom lưng đối diện với Từ Gia: “Nói gì mà không ngăn cản tớ, cậu dám chắc tớ sẽ không đi đúng không? Sao cậu hư hỏng quá vậy!” Nghe hắn thở gấp mà không thể làm gì, Từ Gia bật cười, tâm trạng tốt hơn nhiều: “Đúng, chính thế, cậu biết rồi thì lo làm bài cho tốt đi, tranh thủ lấy thành tích tốt trong kỳ thi tháng.” “… Nghe theo cậu vậy.” Vệ Lăng Dương đảo mắt trắng dã, nghĩ thầm, ai kêu cậu là công chúa chứ. Hắn ngồi xuống ghế cạnh Từ Gia, lấy một cây bút trong ống đựng trên bàn bắt đầu làm bài. Bàn không lớn, khi còn bé hai người cùng nhau làm bài không biết chật là gì, hiện giờ trưởng thành, hai người tay dài chân dài, khuỷu tay không khỏi đụng khuỷu tay. Sau mấy lần huých qua huých lại, Vệ Lăng Dương dứt khoát dừng bút, dùng khuỷu tay đụng tay Từ Gia, hỏi cậu: “Bài này tớ không biết làm.” “Bài nào?” Từ Gia ngừng bút, nghiêng đầu nhìn sách bài tập của hắn. “Này.” Vệ Lăng Dương tùy tiện chỉ một bài trong đó. Từ Gia kéo tập qua, cầm giấy nháp trống vừa tính toán vừa giảng cho hắn nghe, giảng xong một bài, cậu ngẩng đầu hỏi hắn: “Hiện giờ biết làm chưa?” “Không hiểu lắm.” Vệ Lăng Dương nhíu mày, ra vẻ nghe không hiểu. “Thế này, thay công thức vào …” Từ Gia giảng cho hắn thêm lần nữa, hết sức chậm rãi, “Tớ giảng thế hiểu không?” “Giảng rất rõ.” “Vậy cậu làm bài dưới này đi, cũng dùng công thức giống hồi nãy.” “Nhưng tớ nghe không hiểu.” “……” Từ Gia mới ngộ ra, Vệ Lăng Dương không phải không biết làm, mà là không muốn làm, trước đây hắn cũng chơi xấu không chịu làm bài giống thế này, mà mình hết lần này lần khác cứ mắc mưu hắn. “Hì hì.” Vệ Lăng Dương bị cậu nhìn thấu cũng không thấy mất mặt, còn cợt nhã quấn lấy cậu nói: “Chúng ta tám với nhau đi, ngày nào cũng làm bài cậu không thấy mệt à? Tớ nghe bảo dùng não nhiều quá sẽ bị trọc đầu đó.” “……” Từ Gia lạnh lùng nhìn hắn, thu giấy nháp vừa rồi dùng để tính, tiếp tục làm bài. Vệ Lăng Dương thấy cậu không đếm xỉa tới mình, liền chà chà lên đầu cậu, vừa chà vừa bảo: “Chỗ này nè, trọc như quả đầu Địa Trung Hải, khó coi biết bao.” Khó coi em gái cậu. Từ Gia mất kiên nhẫn kéo tay hắn xuống, dịch ghế sang bên cạnh, kéo giãn khoảng cách với hắn. “Sao cậu không nói gì.” Vệ Lăng Dương thấy cậu nhích đi, cũng dịch ghế qua theo, vừa động đậy đã bị ánh mắt Từ Gia làm cứng người, thế là yên lặng kéo ghế lại, “Làm bài hoài chán quá chừng, chúng ta trò chuyện đi, hay là tớ hát cậu nghe một bài?” Hát hả? Từ Gia nhớ khi còn bé Vệ Lăng Dương hát cậu nghe ca khúc 《Bắn súng trở lại》, khi đó bị hắn hát thành 《Bắn ba trở lại》, cậu mất thời gian thiệt dài để nghĩ vì sao tự dưng muốn bắn ba, sau này mới vỡ ra chỉ là một hồi nhầm lẫn. Bên này cậu còn chưa trả lời, Vệ Lăng Dương bên kia đã bắt đầu hát: “Những chú chim ngoài cửa sổ đang ríu rít trên cột điện, em nói rằng rất có cảm giác mùa hè. Cây bút chì trong tay nguệch ngoạc trên trang giấy, anh dùng mấy hàng chữ để hình dung em là ai trong cuộc đời anh …”Bài hát này tên là 《Thất lý hương》, là một ca khúc vô cùng thịnh hành, thường nghe thấy ở trường, thỉnh thoảng dọc đường đi cũng có thể nghe người qua lại ngâm nga, giai điệu lẫn lời bài hát Từ Gia đều quen thuộc, Phùng Nhuệ cùng lớp còn từng mượn lời để thổ lộ với cô nàng lớp bên. Không thể nghi ngờ gì đây là một bài tình ca. Khi nó được hát dành tặng riêng cho một người, đa số đều mang ý nghĩa rất đặc biệt. Mà Vệ Lăng Dương lại chưa từng nghĩ tới vấn đề này, không hề hay biết mà tiếp tục hát: “Trời mưa cả đêm, tình yêu của anh tuôn rơi như những giọt mưa, lá rụng đầy sân, chất chồng cùng với nỗi nhớ của anh; Vài lời thị phi, cũng không cách nào làm nguôi ngoai nhiệt tình trong anh, em xuất hiện trong từng trang thơ của anh …”Ngoài mặt nhìn như Từ Gia không hề dao động, nhưng tay cầm bút lại siết chặt mấy phần, biết rõ đối phương không có ý kia mà chỉ đơn thuần hát cho mình nghe, song lồng ngực không sao ngăn được nước vỡ khỏi ống thoát, sau đó va đập kịch liệt, vô thức lẩm nhẩm theo tiếng ca của Vệ Lăng Dương: … Em dùng mấy hàng chữ để hình dung anh là ai trong cuộc đời em.Thời gian của một bài hát ngắn biết bao, ngắn đến nổi chưa kịp tỏ bày toàn bộ tâm tư giấu kín trong lòng đã bị bắt thu hồi, để lại nỗi đắng chát không nói nên lời. Từ Gia mím môi, rũ mắt, che giấu toàn bộ cảm xúc trong lòng. Em tỉnh táo theo đuổi quan hệ vừa thân mật vừa nguy hiểm mà mình đang trầm luân, nhưng không dám tự tiện chủ trương kéo anh vào con đường không thấy tương lai nhưng biết rõ giăng kín bụi gai, chỉ vì muốn bảo toàn dịu dàng độc nhất vô nhị mà hiện giờ anh dành cho em. Thật đáng buồn, mà cũng thật may mắn. _____ Ui mị thích bài Thất lý hương lắm ;;;^;;;
|
Chương 30: Mẹ nó, thật đáng yêu[EXTRACT]Biên tập: Thiên Duyên _____ Vệ Lăng Dương hát xong lại ở bên cạnh lẩm bà lẩm bẩm cả buổi, Từ Gia làm thinh mặc hắn huyên náo, cuối cùng hắn nói tới mức khát nước, chỉ có thể yên lặng ra ngoài phòng khách tìm nước uống. Sau khi hắn ra ngoài, Từ Gia mới dừng bút trong tay, nhỏ giọng mắng: “Đồ ngốc.” Ông bà Khương đã ngủ, Vệ Lăng Dương rón rén mở tủ lạnh, cầm hai chai thức uống định trở về phòng, đi được một nửa mới sực nhớ Từ Gia thích uống nước ấm, thế là mang ấm đun nước trên bàn theo. Từ Gia thấy hắn vừa cầm ấm nước vừa cầm đồ uống, hai tay không chỗ nào rảnh, bèn đứng dậy cầm ấm đun nước, đặt nó trên bàn: “Lấy nhiều thế làm gì?” “Nước ấm cho cậu, đồ uống cho tớ.” Vệ Lăng Dương nói xong, vặn thức uống ngửa đầu rót vào, uống một hơi hơn nửa chai mới cảm thấy yết hầu khô khan đỡ hơn, thấy Từ Gia cầm ly nước ấm, hỏi cậu, “Có uống cái này không?” “Không uống.” Từ Gia không có thói quen uống đồ uống vào ban đêm, cậu rót nước nóng, cất kỹ ấm đun nước sang một bên. “Tớ cũng biết cậu không uống, nên đặc biệt lấy nước ấm cho cậu đó.” Vệ Lăng Dương nói. “Cảm ơn.” Từ Gia gật đầu, bưng ly nước thổi vài cái, chầm chậm uống. Vệ Lăng Dương chờ cậu uống nửa ly, đặt ly xuống mới cọ sang chỗ cậu, cầm đồng hồ báo thức trên bàn đưa tới trước mặt cậu, cò kè mặc cả nói: “Tớ tốt như thế, không cần phải làm bài đâu ha? Cậu xem trễ thế này rồi, nên ngủ thôi.” Đồng hồ báo thức hiển thị 10 giờ 50, bình thường nếu không có chuyện gì khác, Từ Gia sẽ đi ngủ. Nhưng hôm nay cậu không thấy buồn ngủ, không chỉ vì chuyện mẹ mình, mà còn vì cái tên trước mắt vừa rồi hát tình ca làm loạn lòng mình lại không hề hay biết, cậu nói: “Cậu đi ngủ trước đi, lát nữa tớ mới ngủ.” Vệ Lăng Dương thấy cậu lại bắt đầu làm bài, trong lòng biết với tình trạng này hôm nay cậu nhất định ngủ không được, bản thân cũng không nỡ để cậu thức khuya một mình, nên dứt khoát quên ngủ để bồi quân tử. Uống hết một hơi thức uống trong tay, hắn cũng ngồi xuống làm bài, dù sao mai là cuối tuần, không cần đi học, làm trang tám thì trang tám. Hai người vùi đầu làm bài, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu, làm bạn cùng tiếng đồng hồ báo thức tích tắc, chớp mắt mà đã 12 giờ 30 rồi. Vệ Lăng Dương vừa buông bút, bụng liền kêu ục ục. Từ Gia nghe thấy, cũng dừng bút, ngẩng đầu hỏi hắn: “Cậu đói hả?” “Đói!” Vệ Lăng Dương dùng sức gật đầu, mắt nhìn vở bài tập mình làm, sâu sắc cảm nhận được mình dùng não quá độ, phải ăn gì đó để bồi bổ. “Ăn sủi cảo không?” Từ Gia nhớ trong tủ lạnh vẫn còn sủi cảo, đúng lúc cậu cũng thấy đói. “Ăn chứ!” Từ Gia đứng dậy dọn bàn, ra ngoài bắt tay làm bữa khuya. Lúc rửa nồi, bà Khương trong phòng nghe động tĩnh rời giường ra xem, thấy cậu đang mở lửa chuẩn bị nấu sủi cảo, thế là bước nhanh qua định giúp đỡ: “Sao không gọi bà? Coi chừng phỏng.” “Không cần, bọn con chỉ nấu sủi cảo thôi ạ.” Từ Gia nói, cậu biết bà cụ ngủ không sâu, “Làm ồn ngoại sao?” “Không có, đúng lúc bà dậy đi toilet thôi.” Bà Khương cười nói. “Bà ngoại ơi, cùng ăn không ạ?” Vệ Lăng Dương ở bên cạnh hỏi. “Bà ngoại không ăn đâu, các con tự làm ăn đi, ăn rồi đi ngủ sớm chút.” Bà Khương dặn dò đôi câu, rồi trở về phòng trước. Từ Gia nấu sủi cảo xong, cậu và Vệ Lăng Dương mỗi người một bát, ngồi đối diện nhau ăn. “Tớ nghe Châu Vu bảo tòa cao ốc bên Nam Hồ mới mở một tiệm KFC, mai tụi mình qua đó ăn không? Nghe bảo có món mới.” Vệ Lăng Dương ăn được một nửa, nhớ ra hai ngày trước Châu Vu nói cuối tuần đi hẹn hò với bạn gái mình, thuận đường tới ăn KFC, nên hắn quyết định cùng Từ Gia đi ăn một bữa, vừa lúc giải tỏa tâm trạng Từ Gia. “Được.” Từ Gia gật đầu, dù sao ở nhà cũng không có gì làm. “Ăn xong chúng ta có thể lên khu game ở lầu ba chơi.” “Ừ, gọi Chu Tử Dao đi cùng đi.” Từ Gia nói. “Tối qua cậu ấy về nhà ông bà rồi, nghe đâu là sinh nhật ông nội.” Vệ Lăng Dương nói, “Chỉ hai đứa mình thôi, 10 giờ ngày mai xuất phát.” “Được.” Vệ Lăng Dương ăn một bát sủi cảo lót bụng kèm thức uống pha chế mà mình thích, hắn cũng uống luôn chai thức uống còn lại. Từ Gia phụ trách nấu, Vệ Lăng Dương chịu trách nhiệm rửa, hai người ăn xong, Vệ Lăng Dương thu dọn bát đũa và nồi, cùng Từ Gia đi đánh răng rồi về phòng ngủ. Do buổi tối uống nước quá nhiều, tới nửa đêm Vệ Lăng Dương bị buồn tiểu làm tỉnh. Bị buồn tiểu quấy rối giấc ngủ là một chuyện vô cùng phiền phức, hắn nhắm mắt nằm nhịn trên giường cả buổi không muốn nghĩ tới, vừa đếm cừu vừa thôi miên mình, cuối cùng thật sự hết nhịn nổi mới đành nhẹ tay nhẹ chân đứng lên bật đèn vào nhà vệ sinh. Sợ đánh thức Từ Gia, hắn chỉ mở đèn bàn đặt cạnh đầu giường, rón ra rón rén xuống giường đi WC, lúc đi lại cảm thấy khát nước bèn nhịn không được ực hơn nửa ly, trở về phòng xem thử, đã là rạng sáng 3 giờ. Đặt đồng hồ báo thức về chỗ cũ, Vệ Lăng Dương trở về giường. Hắn không ngủ ngay mà ngồi trên giường cho vơi một lúc, ban đêm ăn sủi cảo quá nhiều, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết. Từ Gia ngủ bên cạnh không bị đánh thức, nằm nghiêng hướng về phía hắn, một tay tựa vào đầu, một tay khoát trên lưng, người hơi cong, ngực phập phồng rất nhỏ, hô hấp nhẹ vô cùng. Ban đêm trời hơi lạnh, Từ Gia mặc áo ngủ ngắn tay, chăn mền ban đầu còn che kín có lẽ do xoay người mà cuốn sang bên kia, Vệ Lăng Dương vòng tay qua cậu, kéo chăn qua đắp lên người Từ Gia, ánh mắt rơi vào mặt nghiêng đang ngủ say của cậu. Đèn bàn trên giường rất mờ, vừa rồi bật đèn Vệ Lăng Dương đã xoay chụp đèn ngược hướng giường hơn nửa vòng, tránh ngọn đèn rọi vào Từ Gia. Nhìn một hồi, Vệ Lăng Dương đặt mu bàn tay mình cạnh mặt Từ Gia mà so sánh, phát hiện màu da quả nhiên chênh lệch rất nhiều, thế là yên lặng bật cười, trong lòng cảm thán một câu công chúa và kỵ sỹ quả nhiên khác biệt. “Ngủ ngon nha, công chúa nhỏ.” Vệ Lăng Dương thấp giọng nói, vươn tay tắt đèn bàn, nằm xuống cạnh Từ Gia. …… Sáng sớm hôm sau, Vệ Lăng Dương lại bị buồn tiểu làm tỉnh, mắc dữ dội lắm luôn, lập tức kéo hắn khỏi giấc ngủ, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Từ Gia ngủ bên cạnh mình. Từ Gia ngủ rất ngoan, cậu vẫn giữ nguyên tư thế mặt hướng về phía Vệ Lăng Dương như tối qua, dường như chưa hề nhúc nhích. Tuy hai người thường ngủ cùng nhau, nhưng dựa gần nhau thế này vẫn là lần đầu tiên, khoảng cách mặt đối mặt cũng chỉ chừng 10 cm. Vệ Lăng Dương có thể cảm nhận được hô hấp ấm áp của Từ Gia, nhẹ nhàng lướt trên mặt mình như lông chim mềm mại, ấm áp, và cũng rất nhột. Không hiểu sao hắn vô thức nín thở, lẳng lặng ngắm Từ Gia gần trong gang tấc. Vệ Lăng Dương nhìn thẳng một đường, từ trán cậu, lông mày, hàng mi, mũi rồi đến môi, ngay cả đi toilet cũng tạm thời quên mất. Mà lúc này đây Từ Gia đang ngủ rất ngon, không có dấu hiệu tỉnh lại, cúc áo ngay cổ áo ngủ bung ra hai viên, vì nằm nghiêng mà lộ xương quai xanh với đường nét xinh đẹp cùng mảng nhỏ lồng ngực, bại lộ ngay trước mắt Vệ Lăng Dương không chút nào che lấp. Lại nói trước đây hai người họ cũng từng tắm cùng nhau, đừng nói lộ xương quai xanh, ngay cả chim nhỏ cũng thẳng thắn vô tư nhìn rồi. Thế nhưng không hiểu vì lẽ gì, Vệ Lăng Dương giờ phút này cảm thấy váng đầu, mắt nhìn chằm chằm da thịt trắng nõn dưới cổ đối phương mà không sao dời nổi, nơi nào đó vốn đang buồn tiểu lại có xu thể thức tỉnh. Bị suy nghĩ trong lòng làm hoảng sợ, Vệ Lăng Dương phục hồi tinh thần, bỗng chốc lui về sau kéo giãn khoảng cách hai người, rồi lại vì động tác quá mau mà bất cẩn đụng vào cái bàn cạnh giường, phát ra một tiếng “ầm”, bản thân hắn cũng đau tới mức ôm đầu kêu rên. Từ Gia bị tiếng vang bất thình lình này đánh thức, giật mình mở mắt ra, phát hiện Vệ Lăng Dương đang ôm đầu kêu đau, cậu liền vội vàng đứng dậy, ngồi xổm bên cạnh hắn, khom người lên tiếng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” “Không có việc gì, tớ …” Vệ Lăng Dương ngẩng đầu muốn nói chuyện, ánh mắt vừa vặn đối diện cổ áo cậu. Vì đang khom lưng, cổ áo Từ Gia lại mở rộng hơn một ít, hắn lơ đãng nhìn thấy điểm đỏ nhạt bên ngực trái, vô cùng bắt mắt trên làn da trắng nõn. Vệ Lăng Dương: “…” Đối với nam sinh, nhất là nam sinh tinh lực dồi dào, sáng sớm là thời điểm vô cùng vi diệu, bởi vì có một loại phản ứng tự nhiên mang tên sinh*lý. Dưới kích thích song song của buồn tiểu và thị giác, Vệ Lăng Dương rõ ràng cảm thấy mình tiêu rồi. Vật thể kia hơi hơi cứng, làm hắn sợ tới mức kẹp chặt chân, không nói hai lời lập tức xoay người xuống giường, đưa lưng về phía Từ Gia. “… Cậu sao vậy?” Từ Gia không hiểu ra sao. “Không …” Vệ Lăng Dương thấy nửa người dưới mình đã ngóc lên một đoạn nhỏ, cảm thấy đau cả đầu, vội vàng bỏ lại một câu “Tớ mắc tiểu cần đi vệ sinh gấp” liền vọt ngay ra cửa, đi một nửa mới nhận ra tình hình hiện tại không hợp đi cửa chính, thế là vòng lại đưa lưng về phía Từ Gia, đi từ cửa ban công ra ngoài, hành động lưu loát trèo từ ban công về phòng mình. “Mới sớm ra lại lên cơn gì thế không biết?” Từ Gia không rõ lý do nói thầm, duỗi eo một cái, xuống giường đi rửa mặt. Bên kia, Vệ Lăng Dương trở về phòng mình, nhìn nửa.người.dưới.đã.hoàn.toàn.ngóc.dậy, cuộn len mèo cào trong lòng loạn thành một mớ. Thiếu niên 16 tuổi, không phải không hề biết gì về tri thức sinh lý, bất kể là sáng.cứng hay là mộng.tinh, Vệ Lăng Dương đều từng trải, không hề cảm thấy có gì ghê gớm, nhưng có phản ứng với anh em mình thì là lần đầu, nhưng lại làm hắn sợ hãi, cho nên vừa rồi mới bất chấp không chào hỏi ông bà Khương mà đã chạy trối chết khỏi phòng Từ Gia. “Tui phắc …” Nhìn hạ.thân không có dấu hiệu mềm xuống, vẫn chào cờ hùng dũng oai vệ, Vệ Lăng Dương sống không còn gì luyến tiếc mà che mặt, nào biết vừa nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên xương quai xanh xinh đẹp cùng đầu nhũ nhạt màu vừa rồi của Từ Gia. Đoàng, hắn giật nảy mình, dùng sức lắc đầu muốn tống khứ hình ảnh đòi mạng người này ra khỏi óc, không ngờ càng lắc lại càng rõ, cuối cùng đành phải tắm nước lạnh. Vặn vòi sen tới mức tối đa, bọt nước lạnh băng tưới trên người, khô nóng nơi đáy lòng mới dần lui đi, nơi vốn phấn chấn tinh thần giữa hai chân cuối cùng chậm rãi ngủ yên. Vệ Lăng Dương nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm mắng mình không ra gì, vậy mà có phản ứng này với Từ Gia, nếu Từ Gia biết được nhất định sẽ chán ghét mình. “Dương Dương.” Cửa phòng vệ sinh bị gõ, giọng Hà Mẫn Ngọc vang lên bên ngoài: “Con đang tắm hả? Sao không mở nước nóng?” “Con quên.” Vệ Lăng Dương trả lời, thầm nghĩ sao mà dám mở nước nóng? Bản thân đã sắp thiêu chết mình rồi. “Mẹ mở cho con nhé, trời trở lạnh, tắm nước lạnh dễ bị cảm lắm.” “Đừng.” Vệ Lăng Dương vội vàng ngăn cản, “Con cũng tắm sắp xong rồi, ra ngay thôi.” Nói xong hắn vươn tay tắt chốt mở vòi sen, lấy khăn lau khô thân thể, mặc quần áo vào rồi ra ngoài. Tới giờ hẹn ra ngoài chơi với Từ Gia, Vệ Lăng Dương đứng ngoài ban công gọi Từ Gia một tiếng, sau đó xuống lầu chờ cậu. Rất nhanh Từ Gia đã xuống lầu, lúc nhìn thấy quần áo Từ Gia mặc, Vệ Lăng Dương ngây ngẩn cả người. Tối qua nhiệt độ nửa đêm đột nhiên giảm xuống, hôm nay thời tiết chuyển lạnh không ít, Từ Gia mặc quần yếm mà Vệ Lăng Dương mua hồi tuần trước, thân trên phối với áo nỉ mỏng cổ tròn màu trắng, ống quần được cuốn lên hai vòng, chân mang giày vải đế cao, lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng nõn lúc cậu di chuyển. Vệ Lăng Dương nhìn cậu đi về phía mình, sửng sốt một lúc, rồi lập tức nhắm mắt nghiêng đầu sang chỗ khác, trong lòng luôn ra một câu: Mẹ nó, thật đáng yêu. _____ Tác giả nói: Vệ Lăng Dương: Chời đậu, vợ tui thiệt là đáng yêu, muốn …
|
Chương 31: Chơi với một thẳng nam thì có gì vui?[EXTRACT]Biên tập: Thiên Duyên _____ Từ Gia thấy Vệ Lăng Dương đột nhiên quay đầu bấm đùi, đi tới trước mặt hắn, khó hiểu hỏi: “Cậu làm sao thế?” “Không, không có gì.” Vệ Lăng Dương xua tay, thầm mắng bản thân một tiếng. “Vậy sao cậu đỏ mặt?” Từ Gia cho rằng mình nhìn nhầm, kề sát vào nhìn kỹ. Cậu đột nhiên dựa gần, Vệ Lăng Dương không kịp phòng bị đối diện đôi mắt đen láy của cậu, bất chợt lại bị một mảnh da thịt tuyết trắng vào sáng sớm chiếm đầy đầu óc, ngực cả kinh, vội vàng lui về sau: “Nói chuyện thì nói đi, dựa gần thế làm gì? Đi thôi đi thôi, đi muộn khó xếp hàng lắm.” Nói xong liền dẫn đầu ra cổng chính tiểu khu. “… Lại làm trò kỳ quặc gì nữa rồi?” Từ Gia không biết hôm nay hắn trúng tà gì, vội vàng đuổi bước theo hắn. Tòa nhà Nam Hồ nằm ở khu thương mại Tân Kiến, cách tiểu khu khá xa, lúc hai người lên xe buýt người đã ngồi đầy, người đứng ở lối đi cũng không ít, chỉ có thể tìm chỗ đứng. Vệ Lăng Dương sợ nhiều người chen lấn đụng trúng tay Từ Gia, nên đặc biệt đứng bên trái cậu, dựa vào ưu thế chiều cao ngăn cách những người khác. Xe dừng ngay trạm trước cửa tòa nhà, Vệ Lăng Dương che chở Từ Gia xuống xe, hai người đi vào, lập tức lên lầu hai ăn KFC. Mặt tiền cửa hàng KFC rất lớn, nhưng vừa khai trương nên vô cùng nhộn nhịp, lúc bọn họ vào cửa tiệm thì năm cửa chắn nơi chọn món đã xếp đầy người, sau đuôi còn có một người đứng ngoài cửa. Vệ Lăng Dương nhìn đại sảnh chật kín người, bảo Từ Gia tìm chỗ ngồi, còn mình thì xếp hàng mua đồ ăn. “Cùng nhau xếp hàng đi.” Từ Gia chỉ một bên cửa chắn, “Tớ ở bên cạnh, ai xếp được trước thì báo một tiếng.” “Được, còn phiền cậu phải sang bên cạnh tìm chỗ ngồi nữa.” Vệ Lăng Dương nói. “Được.” Từ Gia đồng ý, đứng xếp hàng ở cửa chắn trước mặt. Vệ Lăng Dương cũng đứng xếp hàng ở một cửa chắn trong đó, đứng chờ khoảng nửa tiếng mới tới lượt hắn, hắn gọi Từ Gia sang đây, hai người chọn món thật nhanh, Từ Gia đứng cạnh chờ cơm, còn hắn đi tìm chỗ ngồi. Vừa đi được nửa vòng, Vệ Lăng Dương gặp trúng người quen, ở cái bàn cạnh cửa sổ, Lương Tú Tú đang ngồi với bạn cùng bàn của nhỏ – Trần Bảo Linh, hai người cũng nhìn thấy hắn, Lương Tú Tú không lên tiếng, Trần Bảo Linh lại vẫy tay gọi hắn: “Vệ Lăng Dương.” Vệ Lăng Dương đi qua, thấy bàn các cô vẫn còn hai chỗ ngồi: “Chỗ này các cậu có người ngồi không?” “Không …” “Có chứ, còn hai người bạn mới đi toilet.” Lương Tú Tú cắt ngang lời Trần Bảo Linh, ngẩng đầu nhìn Vệ Lăng Dương, “Ngại quá, cậu tìm chỗ khác đi.” “Ờ.” Vệ Lăng Dương tin là thật, không nói thêm nhiều, lướt qua chỗ các cô sang bên kia tìm bàn trống. “Tú Tú, cậu cần gì gạt cậu ấy?” Trần Bảo Linh nói. “Ai kêu cậu ta đối đầu với tớ, hừ.” Lương Tú Tú không phục nói, vừa rồi nhỏ cũng chỉ thuận miệng lừa Vệ Lăng Dương, nào ngờ đối phương không nói hai lời liền đi, “Vậy cậu gọi cậu ta quay lại đi.” “Vậy tớ đi … ý, Từ Gia cũng ở đây à? Cậu xem!” Lương Tú Tú nghe cô nói, nhìn theo hướng ngón tay thấy Từ Gia đang bưng thức ăn đi ra từ trong đám người gọi món, Vệ Lăng Dương vừa rồi đi tìm chỗ trở lại cầm đồ trong tay cậu, hai người đi sang lối bên kia, sau đó bị tường chắn mất bóng. Thấy Từ Gia cũng ở đây, Lương Tú Tú thầm mắng mình vừa rồi miệng tiện, bằng không có thể ngồi cùng bàn với Từ Gia rồi. Vệ Lăng Dương bưng thức ăn, dẫn Từ Gia về chỗ mình mới tìm được, vừa rồi hắn nhìn thấy khách bàn này đang chuẩn bị dọn đồ rời đi, vốn định giành vị trí trước, nhưng sực nhớ tay Từ Gia chưa khỏi bèn vòng trở về, vừa quay lại liền thấy nhân viên phục vụ đã dọn xong bàn, vì thế bước nhanh sang, đặt đồ ăn trong tay xuống. Cùng một lúc, bên kia bàn cũng có người đặt đồ ăn xuống, hai người mỗi người chiếm một bên, Vệ Lăng Dương ngẩng đầu, đối mặt với Lục Đình Xuyên. “Sao lại là cậu?” Vệ Lăng Dương nhíu mày, “Đây là bàn tôi giành được.” “Bộ có viết tên cậu à?” Lục Đình Xuyên hời hợt nhìn hắn, chào hỏi với Từ Gia rồi ngồi xuống. “Cậu đi một mình sao?” Từ Gia hỏi Lục Đình Xuyên, nếu Lục Đình Xuyên có bạn thì nhất định không đủ chỗ ngồi. “Một mình, ngồi đi.” Lục Đình Xuyên nói. Bàn dành cho bốn người, ba người họ ngồi hoàn toàn không thành vấn đề, Từ Gia cùng Vệ Lăng Dương cũng ngồi xuống. Tuy tình cờ gặp mặt, nhưng từ nhỏ Lục Đình Xuyên và Vệ Lăng Dương đã không ưa nhau, Lục Đình Xuyên không hứng thú ngồi lâu với hắn, ăn xong thật nhanh rồi đi trước, y đi rồi, một đôi tình nhân tuổi xấp xỉ bọn Từ Gia tới ngồi đối diện họ. Thanh niên nhuộm móc line đỏ, trông có vẻ hơi lưu manh, còn nữ ăn mặc hở hang, tuyệt đối không phải kiểu sợ lạnh, tuy thoạt nhìn tuổi tác hai người khá trẻ, nhưng lại không giống học sinh cấp 3 chính quy. Có lẽ hai người này đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, ăn gì cũng phải dính qua dính lại đùa giỡn cười hi hi, em ăn một miếng rồi anh hôn em một cái, một ly coca lớn được hai người thay phiên nhau hút, hoàn toàn không để tâm tới cảm nhận của những người cùng bàn, Vệ Lăng Dương không đành lòng nhìn thẳng, bèn khụ một tiếng. “Đáng ghét, người khác đang nhìn kìa.” Nữ sinh đẩy nam sinh một cái, liếc sang Vệ Lăng Dương. “Sợ gì chứ, chúng ta yêu đương quang minh chính đại thì có làm sao?” Nam sinh cũng liếc về phía Vệ Lăng Dương và Từ Gia, sau đó hạ giọng, “Không cần để ý tới những người khác, có ý kiến toàn là chó độc thân, đều đang ghen tị tụi mình.” “Ahihi!” Nữ sinh nghe thế nũng nịu cười, cầm khoai tây chiên đút hắn. Nam sinh đè thấp giọng nói câu kia, trên thực tế trong phạm vi cùng bàn, Vệ Lăng Dương và Từ Gia hoàn toàn có thể nghe rõ, cái thứ mạnh miệng không chú ý hình tượng trước công chúng còn tự cho là đúng làm Vệ Lăng Dương cười nhạo một tiếng, đang định lên tiếng, Từ Gia bên cạnh đột nhiên gọi hắn, sau đó nhanh chóng đọc một đề toán, hỏi hắn giải như thế nào. Vệ Lăng Dương không rõ sao cậu tự dưng hỏi đề, còn là bài tối qua mình vừa làm, nhưng hắn vẫn nói cách giải, sau đó hỏi: “Sao tự dưng hỏi cái này.” “Ôn tập chút.” Từ Gia nói xong lại đọc một đề khác. Đã nói là đi chơi, bất thình lình ôn tập làm Vệ Lăng Dương không sao hiểu nổi, nhưng đối với hắn, Từ Gia vui vẻ thì tốt rồi, vậy nên rất phối hợp với Từ Gia mà giải đề, hắn giải xong một bài, Từ Gia lại đọc một đề khác, hai người cậu tới tôi đi giải tới đề thứ bảy, đôi tình nhân đối diện chịu hết nổi phải bưng đồ sang bàn bên kia. Từ Gia và Vệ Lăng Dương cùng dừng lại, liếc nhìn nhau, đều thấy được ý cười trong mắt đôi bên. Ăn xong, hai người lên khu game ở lầu ba chơi. Diện tích khu game không lớn lắm, nhưng các thể loại trò chơi nên có đều ở bên trong, hai người thỏa thích vui chơi, cuối cùng gắp được một đống búp bê trong máy gắp thú. Vệ Lăng Dương là cao thủ gắp búp bê, trong ngăn tủ phòng Từ Gia chất không ít chiến lợi phẩm của hắn, cậu chia cho đám con nít bên cạnh đang dùng đôi mắt trong mong nhìn họ, giữ lại hai con cho mình, sau đó cùng Vệ Lăng Dương rời khỏi khu trò chơi. Hai người vừa trò chuyện vừa ra ngoài, vô ý bị nữ sinh đi lướt qua bên cạnh đụng phải, ly trà sữa trong tay đối phương hất một ít lên áo Vệ Lăng Dương. “Á, xin lỗi rất xin lỗi.” Nữ sinh hoảng sợ, buông lỏng trà sữa trên tay, đúng lúc rớt trúng giày Vệ Lăng Dương, dính ướt mũi giày. Vệ Lăng Dương: “…” Từ Gia: “…” “Thực xin lỗi, tôi lau giúp bạn.” Nữ sinh tay cuống chân loạn lấy khăn tay trong túi, muốn lau trà sữa dính trên áo giúp Vệ Lăng Dương. Cùng lúc đó, Từ Gia cũng đồng thời móc khăn tay ra, Vệ Lăng Dương tránh tay nữ sinh, lấy khăn trong tay Từ Gia, tùy tiện lau trà sữa dính trên áo, nói với cậu: “Tớ đi WC rửa xíu, cậu chờ tớ chút nhé.” “Ừa, tớ ở cửa cầu thang bên dưới đợi cậu.” Từ Gia chỉ cầu thang. “Được.” Vệ Lăng Dương nói xong liền đi về phía nhà vệ sinh. Nữ sinh kia thấy hắn rời đi, đỏ mặt nói với Từ Gia: “Thật, thật xin lỗi, vừa rồi tôi không chú ý nhìn đường.” “Không sao đâu, lần sau nhớ chú ý hơn.” Từ Gia nói xong thì không ở lại lâu thêm, đi xuống cầu thang bên cạnh. Khu trò chơi nằm ở lầu ba, Từ Gia đứng ở cầu thang giữa lầu ba và lầu hai chờ Vệ Lăng Dương, mặt tường nơi đó dán không ít quảng cáo, cậu nhàm chán đứng trước tường tùy ý xem. Nhìn một hồi, bên cạnh truyền tiếng bước chân, cậu tưởng Vệ Lăng Dương xuống, ngẩng đầu lại thấy Cận Hạo đứng chính giữa cầu thang. Từ lần đầu gặp mặt ở Hồng Thạch Cốc, đến nay chẳng qua mới có nửa tháng, bọn họ đã gặp nhau hai lần, Từ Gia cảm thán thành phố này thật nhỏ, rồi lên tiếng chào hỏi đối phương. “Một mình cậu thôi sao?” Cận Hạo đi xuống cầu thang, ngữ điệu ra vẻ ngạc nhiên. “Vệ Lăng Dương đi WC rồi.” Từ Gia nói. “Ồ.” Cận Hạo gật đầu, khóe miệng cong lên dẫn theo nụ cười vô lại, “Tôi cũng đoán thế, thằng nhóc Vệ Lăng Dương kia sao có thể để cậu đi một mình.” Lời hắn mang theo ý trêu cợt trần trụi, Từ Gia nhíu mày lại: “Cậu muốn nói gì?” “Quần cậu mặc đẹp lắm đó.” Cận Hạo hỏi một đằng trả lời một nẻo, đến gần Từ Gia, quan sát từ trên xuống, “Mắt nhìn Vệ Lăng Dương cũng chuẩn đấy chứ, kích cỡ rất vừa.” “Cậu rốt cục muốn nói gì?” Hắn càng tiến càng gần, chiều cao hai người chênh lệch, Từ Gia phải lui về sau từng bước, kéo giãn khoảng cách hai người. Hành động của cậu làm Cận Hạo cười khẽ một tiếng, “ối chà” một câu, lại ép sát cậu từng bước: “Cậu trốn gì hả? Tôi cũng không làm gì với cậu, hay nói Vệ Lăng Dương không ở đây nên cậu sợ?” Từ lần đầu gặp mặt, Từ Gia đã có cảm giác không nói nên lời với cái tên Cận Hạo này, không thể nói là chán ghét, nhưng cũng không có cảm tình, ánh mắt cùng ngôn ngữ đối phương như nhìn thấu được gì đó, hơn nữa thường dùng đôi câu thăm dò, phương thức này khiến cậu không được tự nhiên, nhất là trước mặt Vệ Lăng Dương. Cậu không muốn nhiều lời với đối phương, xoay người sang bên cạnh muốn đi, Cận Hạo lại nhanh một bước chặn đường cậu, chống tay trên tường, giọng mang ý cười mà bảo: “Chơi cùng với thẳng nam vui không nào? Hửm?” Lời hắn nói khiến lòng Từ Gia run lên, cũng chứng thực sự nghĩ trong lòng mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn. “Kinh ngạc lắm à?” Cận Hạo thấy mắt cậu mang theo phòng bị, thế là bật cười, đè thấp giọng, “Lần trước tôi đã nhìn ra, ánh mắt cậu nhìn Vệ Lăng Dương không phải một người anh em tốt thanh mai trúc mã nên có, cũng chỉ có thẳng nam đầu óc đơn giản mới không nhận ra.” “Cậu muốn thế nào?” Từ Gia lạnh mặt nhìn hắn. “Không muốn thế nào cả.” Cận Hạo tạm ngừng, trên mặt mang theo hứng thú ác ý, xoay người tiếp cận Từ Gia, “Bằng không thử với tôi đi, tôi so với cái tên thẳng nam thanh mai trúc mã kia còn tốt còn … A!!” Cận Hạo còn chưa nói xong, đột nhiên bị người phía sau đẩy ra, ngay sau đó cánh tay bị kiềm chặt đè lên tường. _____ Tác giả nói: Vệ Lăng Dương: Ai là cờ hó độc thân? Tui ân ái tới mức bản thân còn thấy sợ!
|
Chương 32: Thuở chớm yêu[EXTRACT]Biên tập: Thiên Duyên ____ Một chiêu chụp tay người này của Vệ Lăng Dương vô cùng thuần thục, vừa chụp liền chuẩn. Hắn đè ép bả vai Cận Hạo, đặt lên tường, nổi giận đùng đùng hỏi: “Cậu muốn làm gì?” Vừa rồi hắn đi WC xong đã xuống tìm Từ Gia, không ngờ lại thấy Cận Hạo áp sát Từ Gia lên tường, từ góc độ của hắn nhìn cứ như Cận Hạo đang cúi đầu hôn Từ Gia, lập tức giận dữ, bước nhanh xuống kéo tay hắn ra. Đối mặt chất vấn của hắn, Cận Hạo lại chẳng có chút bối tối, mặc hắn ấn mình cũng không thèm giãy, chỉ cười nói: “Tới cũng nhanh thật, chưa kịp để tôi làm gì.” Ý của lời này chính là muốn làm gì đó, nhưng Vệ Lăng Dương tới quá nhanh hắn chưa kịp làm. Vệ Lăng Dương nghe xong liền nổi điên, mắng “mẹ nó”, rồi xoay Cận Hạo lại, đấm một cú lên mặt hắn. Cận Hạo bị đánh cho lui về mấy bước, chỉ cảm thấy hàm răng có mùi tanh, liền biết răng bị đánh chảy máu, thế là cũng phát nóng, dùng đầu lưỡi liếm nơi chảy máu trong khoang miệng, nghiêng đầu tránh cú đấm thứ hai của Vệ Lăng Dương, nhân cơ hội bắt lấy cổ tay Vệ Lăng Dương định đánh trả, không ngờ bị Từ Gia bên cạnh dùng sức đá một cước vào đầu gối, Từ Gia đá rất ác, làm hắn bất ngờ không kịp đề phòng quỳ một gối trên đất. Khi hắn quỳ, Vệ Lăng Dương lại mau tay nhanh mắt bẻ ngoặt hai tay hắn ra sau lưng, giơ nắm tay lên định đánh tiếp, sau lưng đột nhiên truyền giọng nói: “Các cậu ở trong này làm gì đó?” Ba người quay đầu nhìn lại, phát hiện Lục Đình Xuyên đang đứng sau lưng, trên tay cầm túi đồ, bên trên in LOGO siêu thị Nam Hồ. “Cận Hạo?” Lục Đình Xuyên thấy người bị Vệ Lăng Dương đè bèn sửng sốt, “Sao lại là cậu?” Cận Hạo nhìn thấy Lục Đình Xuyên liền mắng thầm trong lòng một câu, sắc mặt lại tươi cười như thường: “Ồ, Lục đại tài tử, thật trùng hợp nha.” Nghe họ chào hỏi, Vệ Lăng Dương giận dữ hỏi Lục Đình Xuyên: “Lục Đình Xuyên, cậu quen thằng nhóc này à?” “Quen.” Lục Đình Xuyên gật đầu, đến gần ba người họ, “Đã xảy ra chuyện gì, các cậu làm gì vậy?” “Tên khốn nạn này vừa nãy chiếm tiện nghi Từ Gia.” Vệ Lăng Dương nghiến răng nghiến lợi nói, “Tôi mặc kệ các cậu biết nhau hay không, hôm nay tôi không lột da nó là không được.” … Lục Đình Xuyên nghe xong liền nhướn mày, liếc sang Cận Hạo, đối phương vẫn tỏ vẻ không hề hấn nhìn thẳng y, dường như tuyệt đối không để tâm lời Vệ Lăng Dương nói, mà nói với Lục Đình Xuyên: “Này, cậu không cứu tôi ư?” “Dù chỉ có mình tôi tôi cũng phải đánh cậu!” Vệ Lăng Dương siết chặt lực tay, ấn vai hắn đè mạnh xuống. Cánh tay bị bẻ ngoặt làm Cận Hạo đau tới mức “shhh” một tiếng, ánh mắt lại cố chấp nhìn Lục Đình Xuyên. Lấy hiểu biết về Cận Hạo của Lục Đình Xuyên, cộng thêm lời vừa rồi của Vệ Lăng Dương, y cũng đoán ra hắn nhất định gây chuyện nữa rồi, y thu hồi ánh mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn Từ Gia: “Cậu không sao chứ?” “Không sao.” Từ Gia lắc đầu, “Chỉ xảy ra chút xung đột, không phải chuyện gì …” “Xung đột gì?” Cận Hạo lên tiếng ngắt lời cậu, “Tôi rõ ràng hỏi cậu có muốn yêu đương với tôi không, cậu vẫn chưa trả lời tôi đâu.” Từ Gia: “…” Vệ Lăng Dương: “…” Lục Đình Xuyên: “…” “Cậu cmn ngại mạng dài quá đúng không!” Vệ Lăng Dương nổ súng đầy đất, trực tiếp đẩy Cận Hạo trên mặt đất, muốn tiến lên chơi chết hắn, Lục Đình Xuyên vội vàng chắn trước mặt Cận Hạo, ngăn Vệ Lăng Dương lại: “Cậu chờ đã.” “Tránh ra.” Mắt Vệ Lăng Dương lộ ra hung ác nhìn Lục Đình Xuyên, dường như nếu y còn muốn ngăn thì đánh y luôn. “Vệ Lăng Dương.” Cận Hạo lại chẳng hề có vẻ lo lắng cho tình cảnh của mình, hắn ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn Vệ Lăng Dương, “Đừng chỉ lo đánh tôi thôi chứ, cậu không muốn biết vừa rồi tôi và Từ Gia đã nói gì sao?” “Không rỗi hơi nghe cậu nói nhảm!” “Thế nhưng vừa rồi bọn tôi nói về cậu đó.” Cận Hạo vẫn tiếp tục nói, “Tôi hỏi cậu nè, cậu cũng chơi với Từ Gia lâu vậy rồi, không biết cậu ta vẫn luôn … A!” Hắn vừa nói được một nửa, Từ Gia đột nhiên đẩy Lục Đình Xuyên ra, nhấc chân giẫm lên vai hắn, sau đó dùng sức, đạp cả người hắn lên tường, nhìn hắn từ trên cao, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo: “Không ai từng dạy cậu phải câm miệng như thế nào sao?” Một loạt hành động liên tiếp này của cậu vừa nhanh vừa ác, lúc nói câu này, một chân còn giẫm trên vai Cận Hạo, mặt không biến sắc, trong mắt mang theo tàn nhẫn chưa từng có, như thể nếu Cận Hạo nói thêm câu nào nữa, cậu có thể làm ra vài chuyện không thể khống chế. Trước đó Cận Hạo gặp Từ Gia hai lần, hai lần đều đi cùng với Vệ Lăng Dương, cho rằng tính cậu như con cừu non được Vệ Lăng Dương bảo bọc, không ngờ lại dữ tới vậy, đối diện hung tợn trong mắt cậu, trong lúc nhất thời Cận Hạo quên cả phản kháng. Từ nhỏ Từ Gia đã là trẻ ngoan trong mắt trưởng bối, là học sinh tốt trong miệng thầy cô, tuy bình thường làm người ta cảm thấy hơi xa cách, nhưng vẫn lễ độ với người ngoài. Lần này cậu đột nhiên nổi loạn làm Lục Đình Xuyên cũng sửng sốt, thấy Cận Hạo bị cậu đạp, muốn tiến lên ngăn cậu, vừa gọi một tiếng “Từ Gia” đã bị Vệ Lăng Dương ở bên cạnh chặn lại. “Đây là chuyện giữa bọn tôi, cậu tốt nhất đừng xen vào.” Vệ Lăng Dương làm mặt lạnh ngăn cản Lục Đình Xuyên. So với hai người họ, hắn không hề ngạc nhiên với hành động kia của Từ Gia, hồi còn bé hắn chỉ gọi Từ Gia một tiếng công chúa nhỏ thôi mà Từ Gia đã xù lông bổ nhào lên người mình, huống chi mồm Cận Hạo còn thối cỡ đó. “Ha ha.” Cận Hạo đột nhiên bật cười, hai tay làm động tác đầu hàng, cam đoan với Từ Gia, “Được, tôi không nói, đừng gắt quá, không biết còn tưởng tôi và cậu có bí mật không thể cho người ta biết.” “Cận Hạo.” Lục Đình Xuyên thấp giọng quát, “Cậu còn nói hưu nói vượn, tôi liền mặc kệ cậu.” “…” Cận Hạo hừ một tiếng, thầm nghĩ làm như cậu từng quan tâm tới tôi không bằng, có điều hắn không tiếp tục lên tiếng nữa. Thấy hắn im lặng, Lục Đình Xuyên nói với Từ Gia: “Từ Gia, tôi thay cậu ta xin lỗi cậu, nếu cậu chưa hết giận, cậu có thể đánh cậu ta.” “Ê!” Cận Hạo nghe xong liền bùng nổ, “Đánh tôi là ý gì hả? Tôi chưa có làm gì, Lục Đình Xuyên cậu là ai mà quản tôi?” “Câm miệng cho tôi.” Lục Đình Xuyên liếc ngang hắn. “…” Cận Hạo trợn mắt, dứt khoát ngồi dưới đất giả chết. Từ Gia không định đánh Cận Hạo, chỉ muốn để hắn đừng nói lung tung nữa thôi, hơn nữa vừa rồi Cận Hạo cũng bị Vệ Lăng Dương đấm một phát rồi. Cậu thu chân về, nói với Vệ Lăng Dương: “Đi thôi.” “Cứ vậy buông tha nó à?” Vệ Lăng Dương không quá bằng lòng. “Về trước thôi nào.” Từ Gia nói, thấy hắn không muốn nhúc nhích, lại bảo, “Nghe lời.” “Ờ.” Vệ Lăng Dương cúi đầu lườm Cận Hạo, cảnh cáo hắn về sau cách xa Từ Gia chút, lúc này mới cùng Từ Gia xuống lầu. Hai người đi rồi, Lục Đình Xuyên nhìn Cận Hạo ngồi bất động dưới đất, cau mày nói, “Mọi người đi hết rồi, cậu còn ngồi trên đất làm gì?” “Không cần cậu lo.” Cận Hạo cười lạnh một tiếng, “Dù sao cậu cũng chẳng quan tâm.” “Thế ư? Vậy cậu tiếp tục ngồi đi.” Lục Đình Xuyên hời hợt vứt lại câu này, cầm đồ trên đất đi xuống lầu. “Đm, thật sự mặc kệ tôi đó à.” Cận Hạo mắng, bò dậy từ mặt đất, bước nhanh theo, cùng y sóng vai đi, ngữ điệu khó chịu hỏi, “Nếu vừa rồi họ ra tay, cậu thực sự mặc họ đánh tôi hả?” “Sao lại không?” Lục Đình Xuyên nhìn hắn, “Cho cậu nhớ lâu chút, đỡ gây chuyện khắp nơi.” “Đừng để tôi chịu thiệt chứ.” Cận Hạo kêu oan, “Tôi chưa làm cái gì cả, chẳng qua tôi cảm thấy thú vị nên muốn trêu Từ Gia tí thôi. Ê này, Lục Đình Xuyên, cậu có biết Từ Gia đối với …” “Cận Hạo.” Lục Đình Xuyên đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn Cận Hạo, giọng điệu lãnh đạm nói, “Có vài lời để trong bụng cũng không thối rữa, nhưng nếu nói ra, cậu sẽ bị người ta đập nát, nhớ kỹ chưa?” “…” Lục Đình Xuyên nói xong, lười dong dài với hắn, bước mấy bước bỏ lại người phía sau, Cận Hạo đứng tại chỗ một lúc rồi đi theo. …… Từ Gia cùng Vệ Lăng Dương xuống xe buýt, hai người sóng vai về nhà, trong lúc đó Vệ Lăng Dương dùng khóe mắt nhìn trộm Từ Gia mấy lần, muốn nói rồi lại thôi, đi được một đoạn vẫn nhịn không được lên tiếng hỏi: “Gia Gia, tớ hỏi cậu chuyện này nha.” Hai người cách rất gần, Từ Gia đã sớm phát hiện hành động của Vệ Lăng Dương, nhưng không vạch trần, nghe hắn mở miệng mới nói: “Chuyện gì?” “Cậu và Cận Hạo … vừa rồi đang nói gì thế?” Vệ Lăng Dương hỏi. “Cậu nghe được gì?” Từ Gia hỏi lại. “Gì cũng không nghe thấy.” Vệ Lăng Dương thành thật nói, vừa rồi hắn chỉ lo đánh người, không chú ý hai người đang nói gì, chỉ nghe cái gì mà thanh mai trúc mã, thanh mai trúc mã của Từ Gia không cần nói nhất định là mình, lại thêm lời Cận Hạo, làm hắn luôn cảm thấy có chuyện gì đó mà mình không biết. Nghe hắn bảo không nghe thấy, Từ Gia mới thả lỏng, điềm nhiên như không có gì bảo, “Không nói gì cả.” “Thế nó bảo các cậu đang nói về tớ …” “Cậu tin cậu ta hay tin tớ?” “Tin cậu nha.” “Vậy được rồi.” “… Cũng phải.” Vệ Lăng Dương nhức đầu, lại hỏi, “Thằng nhóc Cận Hạo kia có làm chuyện xấu với cậu không?” “Chuyện xấu gì?” “Thì là …” Vệ Lăng Dương tạm ngừng, đè thấp giọng, “Cậu ta không hôn cậu chứ?” “…” Từ Gia dừng bước, quay đầu nhìn hắn, “Cậu nói cái gì?” “… Không phải cậu nghe thấy sao?” Vệ Lăng Dương sờ mũi, vừa rồi tư thế Cận Hạo ép Từ Gia lên tường rất giống đang hôn. Từ Gia hiểu ý hắn, không trực tiếp trả lời: “Nếu cậu ta hôn, cậu sẽ làm gì?” “Hôn?!” Vệ Lăng Dương nghe vậy mắt trừng to, không nói hai lời xoay người trở lại, “Tớ con mẹ nó phải đánh chết thằng đó!” Động tác hắn rất nhanh, bước chân như gió kéo một khoảng với Từ Gia, ra vẻ muốn đi đánh chết Cận Hạo, Từ Gia bị hắn chọc cười, cao giọng hô: “Gạt cậu thôi, mau về nào.” Cơ thể Vệ Lăng Dương khựng lại, quay đầu nhìn. Từ Gia đứng cách mình chỉ khoảng 50 mét, trên người cậu bận cái quần yếm hắn mua, mặc áo màu trắng, giày vải màu đen, đứng ngược sáng mỉm cười với mình, ngoại hình lẫn thanh giọng ôn hòa làm cửa lòng ấm áp, cây đại thụ bên cạnh rơi những chiếc lá bay múa chung quanh cậu, mang đến cảm giác tươi đẹp năm tháng tĩnh lặng. Khoảnh khắc ấy, Vệ Lăng Dương nghe thấy ngực mình truyền tiếng va đập kịch liệt, tựa như phiến lá bay bay rơi trên vai Từ Gia, trên chiếc lá viết hai chữ —— Từ Gia. _____ Tác giả có lời muốn nói: Vệ Lăng Dương: Tiêu rồi, tim đập thiệt nhanh.
|
Chương 33: Giống ông chồng ăn hai trăm cân dấm chua[EXTRACT]Biên tập: Thiên Duyên _____ Vừa qua tháng 10 không lâu, một trận mưa to thổi quét H thị, rơi một ngày một đêm, sau khi tạnh mưa, H thị chính thức vào đông, mùa thu trôi qua quá nhanh làm người ta phản ứng không kịp. Thành tích thi giữa kỳ công bố, Từ Gia vẫn an ổn chiếm hạng đầu của khối, bạn cùng lớp có nhà vui nhà sầu, cầm bài thi so đề với bạn cùng bàn, nhất thời tiếng thảo luận trong lớp vang lên không ngớt, không ít người than thở lẽ ra bản thân không nên sai nhiều tới vậy. “Mọi người im lặng chút nào.” Cô Lâm đứng trên bục gõ bàn, chờ mọi người đều im lặng, cô phân tích đáp án chỉ ra một số lỗi sai mà mọi người thường mắc phải, sau đó lại khen ba người Từ Gia, Lục Đình Xuyên và Lương Tú Tú. Vào kỳ thi lần này, trong top 10 của khối, Từ Gia hạng nhất, Lục Đình Xuyên hạng ba, Lương Tú Tú hạng chín, mười người mà lớp cô đã chiếm ba, chuyện này vừa khiến cô ngạc nhiên lại vô cùng có thể diện, hôm nay nghe giáo viên các lớp khác chúc mừng, mặc kệ là thật tâm hay giả ý, đều làm cho mặt cô rạng rỡ ngời ngời. Trừ họ ra, cô còn cố tình khen Vệ Lăng Dương, kỳ thi lần lày Vệ Lăng Dương tiến bộ hơn trước không ít, từ hạng ba mưới mấy trong lớp chen vào top 20. Cô thực sự không ngờ Vệ Lăng Dương tiến bộ nhiều tới thế, trước đó cô còn lo Vệ Lăng Dương sẽ ảnh hưởng chuyện học hành của Từ Gia, lúc xếp chỗ định dời Từ Gia lên phía trước, không hề nghĩ Từ Gia từ chối ý định của cô, hơn nữa còn cam đoan kỳ thi tiếp theo thành tích học tập của Vệ Lăng Dương sẽ đi lên. Khi đó cô không cách nào tin được trong thời gian ngắn Vệ Lăng Dương có thể tiến bộ được bao nhiêu, nhưng học sinh ưu tú nhất của mình đã nói thế, cô không thể cương quyết chuyển chỗ, nên dằn chuyện này xuống, không ngờ Từ Gia nói được làm được, giúp Vệ Lăng Dương tiến bộ cực nhiều. Sau giờ học, Châu Vu cùng Phùng Nhuệ tụ lại chỗ Từ Gia và Vệ Lăng Dương, vô cùng sợ hãi thán phục thành tích tiến bộ vượt bậc của Vệ Lăng Dương trong kỳ thi lần này, hỏi hắn đã học như thế nào. “Lúc các cậu lo yêu đương, anh đây đang làm bài.” Vệ Lăng Dương khinh bỉ nhìn bọn họ, “Hạng 36, hạng 41? Chậc, thật là tệ nha!” Phùng Nhuệ: “…” Châu Vu: “…” Kỳ thi lần này Phùng Nhuệ đứng hạng 36 trong lớp, Châu Vu thì tận 41, cả lớp họ có 52 học sinh, mà lần xếp hạng trước đó, Vệ Lăng Dương còn đồng hạng với họ. “Ụ ẹ! Cậu đây làm hâm mộ ghen tị tôi có bạn gái, cậu có không hả?” Châu Vu nghe xong liền bóp cổ Vệ Lăng Dương, đè hắn lên bàn. “Đúng đó! Ông có không?” Phùng Nhuệ cũng ồn ào theo, “Châu Vu, giết chết nó!” “Có bạn gái bộ giỏi lắm à?” Vệ Lăng Dương dùng sức giãy ra, vươn tay quàng trên vai Từ Gia, đắc ý hỏi ngược lại hai người, “Tôi không có bạn gái, nhưng tôi có Từ Gia nha! Các cậu có không hở? Không có! Các cậu có bạn gái, vậy thành tích các cậu có tiến bộ không? Không có! Cô có khen mấy cậu không? Cũng không luôn!” Từ Gia nghe xong nhịn không được cười khẽ, phối hợp cùng Vệ Lăng Dương nói với hai người: “Thành tích đại biểu cho thắng lợi.” Phùng Nhuệ: “…” Châu Vu: “…” Vệ Lăng Dương phản bác quá hèn, Châu Vu và Phùng Nhuệ không những không được khen, cuối tuần về nhà còn bị ba mẹ chỉ vào mũi mắng xối xả, hai người liếc nhìn nhau, giơ ngón giữa với hắn rồi vứt một câu “Xem như cậu lợi hại” xong kề vai sát cánh bỏ đi. Bọn họ đi rồi, Vệ Lăng Dương buông Từ Gia ra, xoay người cười hì hì với cậu: “Gia Gia, lần này tớ tiến bộ nhiều như vậy, có gì thưởng cho tớ không?” Tay trái Từ Gia đỡ trên bàn, tay hơi chống mặt, nghe hắn hỏi thế, mắt mang ý cười nhìn hắn: “Cậu muốn gì nào?” Vệ Lăng Dương đối diện ý cười trong mắt cậu, tim nhảy một cái, bật thốt: “Tớ muốn …” “Hửm?” “… Đêm nay không làm bài.” “…” Đầu tiên Từ Gia không nói gì, sau đó liền bật cười, vung tay nói, “Được, hôm nay buông tha cho cậu được chưa.” “Thế cứ quyết định vậy nhá, tớ đi nấu nước nóng cho cậu.” Vệ Lăng Dương chộp phích nước trong tay Từ Gia, vội vàng lao ra khỏi phòng học. Từ Gia quay đầu chỉ kịp nhìn thấy góc áo đồng phục của hắn bay lên, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Mấy ngày nay, gần như mỗi tối, cứ sau tiết tự học tối là cậu lại bắt Vệ Lăng Dương cùng ngồi trong lớp tiếp tục học, nào là ngữ văn, tiếng anh, vật lý, hóa học, vâng vâng đều không bỏ qua, ngay cả cuối tuần về nhà cũng đè Vệ Lăng Dương ra mà học, cho nên Vệ Lăng Dương mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Vệ Lăng Dương chính là kiểu người ngồi không yên, Từ Gia biết gần đây nhất định hắn buồn bực lắm rồi, chạy nhanh như thế chắc là sợ mình đổi ý. Thật ra Từ Gia đoán sai hoàn toàn, sở dĩ Vệ Lăng Dương chạy nhanh không phải sợ cậu đổi ý, mà sợ mình mất não nói sảng. Chẳng hạn như vừa rồi thấy Từ Gia mang ý cười dịu dàng nhìn mình, đầu hắn liền nóng lên, thiếu chút nữa thốt ra câu tớ muốn hôn cậu. Những ngày qua, mỗi ngày hắn đều kìm lòng không đặng nhìn chằm chằm Từ Gia, cảm thấy có nhìn thể nào cũng không đủ, cứ muốn nhìn mãi không ngừng, thỉnh thoảng còn nghiêm trọng tới mức muốn hôn cậu. Loại tình huống này liên tục xuất hiện kể từ lần hắn tỉnh dậy trên giường Từ Gia không cẩn thận chào cờ, qua cơn bối rối ban đầu, hắn dần ý thức được một việc, đó là hắn động lòng với Từ Gia rồi, thích cái cậu trúc mã cùng nhau lớn lên từ bé, đều là nam sinh với hắn. Ngày mà hắn nhận ra chuyện này, Vệ Lăng Dương mất ngủ một đêm, cứ nghĩ nếu Từ Gia biết việc này liệu có trở mặt với mình không, có thể nhào lên đánh mình như trước kia không, hay là sẽ … trực tiếp không để ý tới mình nữa. Mặc kệ là khả năng nào, Vệ Lăng Dương đều cảm thấy khó thể chấp nhận. Quen biết Từ Gia nhiều năm như thế, với hắn mà nói, Từ Gia đã trở thành một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của hắn, thật sự khó thể tưởng tượng một ngày không có Từ Gia bên cạnh, điều này còn khó chịu hơn cả không cho hắn chơi bóng rổ và chơi game, chỉ mới nghĩ tới khả năng này mà người đã không cách nào tiếp thu được. “… Phiền.” Vệ Lăng Dương bực dọc cào tóc mình, nấu nước nóng xong, hắn cầm phích nước của Từ Gia về, trên đường chạm mặt Triệu Phi cao to trước đó cùng nhau chơi bóng, đối phương hỏi hắn giữa trưa có muốn cùng đi đánh bida không. Gần đó có mấy phòng bida, rất được học sinh gần trường hoan nghênh, có không ít học sinh giữa trưa không nghỉ ngơi hoặc tối chuồn êm ra ngoài chơi. Vệ Lăng Dương cũng từng cùng bọn Châu Vu đi mấy lần, lúc này hắn đang phiền lòng, nghe Triệu Phi nói vậy liền không nói hai lời mà đồng ý. “Gọi Từ Gia theo nhé?” Triệu Phi hỏi. “Giữa trưa cậu ấy nghỉ ngơi, chiều còn phải lên lớp nữa.” Vệ Lăng Dương từ chối không chút nghĩ ngợi. “Nói cứ như mày không cần đi học ấy.” Triệu Phi giễu cợt, “Vậy lát nữa hết giờ học gặp nhau ở cổng trường, thuận tiện ra ngoài ăn gì luôn, đồ căn tin ăn ngán muốn chết.” “Nghe ông nói cứ như đồ ăn căn tin có dầu mỡ không bằng.” Vệ Lăng Dương nhìn gã, “Tan học gặp, tôi về trước đây.” “Đi đi.” Triệu Phi khoát tay. Vệ Lăng Dương quay về phòng học, vừa vào cửa đã thấy Lương Tú Tú ngồi ngay chỗ mình, cầm vở nói gì đó với Từ Gia, Từ Gia nghiêng đầu nói chuyện với nhỏ, hai người cách nhau rất gần, đầu gần như dán vào nhau. “Cậu xem, Lương Tú Tú lại tìm Từ Gia giải đề.” “Nhỏ nằm top 10 của khối, còn bài nào mà không biết giải chứ? Bày đặt tìm Từ Gia, chậc chậc.” “Người ta có dụng ý khác mà, ahihi.” “Tớ cũng muốn tìm Từ Gia hỏi đề, nhưng sợ cậu ấy giảng tớ không hiểu, xấu hổ lắm.” “Ha ha, cậu đừng làm mất mặt mình, tớ mà là Từ Gia cũng sẽ thích học sinh giỏi nằm top 10 của khối giống mình.” “Cũng phải.” Đối thoại của hai nữ sinh bên cạnh lọt vào tai Vệ Lăng Dương, trong lòng bỗng thấy khó chịu hết sức, top 10 của khối bộ giỏi lắm à? Ông đây cố gắng xíu nữa thì lần sau nhất định lọt top 10 của lớp! Thấy cánh tay Lương Tú Tú để sát bên Từ Gia, trong lòng hắn dâng lên một ngọn lửa, bước nhanh về phía hai người, mặt thối y hệt ông chồng ăn hai trăm cân dấm chua. _____ Tác giả nói: Từ Gia: Không phải tối nay cậu không làm bài ư?Vệ Lăng Dương: Tớ muốn lọt vào top 10 của khối!
|