Ký Ức Đẹp Nhất
|
|
Chương 34: Tớ thích cậu, nhưng cậu ngốc lắm, cậu không biết[EXTRACT]Biên tập: Thiên Duyên _____ Lương Tú Tú đang nói chuyện cùng Từ Gia, đắm chìm trong giọng nói dễ nghe trong suốt của cậu, trước mắt đột nhiên bị bóng người chắn lấy, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Vệ Lăng Dương đứng bên cạnh, đen mặt nhìn mình, thế là bị hắn dọa sợ: “Cậu làm gì vậy?” “Tôi còn hỏi cậu muốn làm gì nữa kìa?” Vệ Lăng Dương hỏi nhỏ, “Mặt thì chột dạ, làm chuyện đuối lý gì ở chỗ tôi hả?” “Cậu nói bậy bạ gì đó?! Tôi chỉ lại đây hỏi Từ Gia mấy vấn đề, ai làm chuyện đuối lý!” Lương Tú Tú tức giận nói, mỗi lần nói chuyện với Vệ Lăng Dương đều bị hắn chọc cho tức chết. “Lục Đình Xuyên không phải ngồi sau cậu sao, cậu chạy sang hỏi Từ Gia làm gì?” Vệ Lăng Dương hất cằm về phía Lục Đình Xuyên, giục nhỏ, “Mau tránh ra, tôi muốn về chỗ đọc sách.” “Còn chưa vào học, bình thường có thấy cậu chăm chỉ vậy đâu.” Lương Tú Tú lầm bầm, đứng lên trả chỗ cho hắn, cầm vở bài tập chuẩn bị về chỗ mình. “Chờ đã.” Từ Gia lên tiếng gọi nhỏ, nhanh chóng tính toán đề bài vừa rồi mới giải được một nửa trên giấy nháp, sau đó đưa các bước giải cho nhỏ, “Cho cậu.” Lương Tú Tú nhận rồi cười tươi rói với Từ Gia: “Cảm ơn cậu, Từ Gia, cậu thật tốt.” Nói xong liền hừ một tiếng với Vệ Lăng Dương, ngâm nga một khúc hát trở về chỗ mình. “Từ Gia, cậu thật tốt.” Vệ Lăng Dương nhại theo giọng điệu của nhỏ, nói xong còn tự trợn mắt xem thường mình, đặt phích nước của Từ Gia trong tay mình lên bàn cậu, biết rõ còn hỏi, “Sao nhỏ cứ tìm cậu hoài vậy?” “Chỉ hỏi mấy bài thôi mà.” Từ Gia vặn phích nước, rót một ly để giải nhiệt. “Nhỏ nằm trong top 10 của khối, có gì mà không hiểu?” Vệ Lăng Dương lấy lời vừa nghe được ra chế nhạo, rõ ràng có dụng ý khác. “Nếu cậu ấy hiểu hết thì nhất khối đã không phải tớ rồi.” Từ Gia thuận miệng nói, uống hết ly nước rồi lại rót nửa ly. “Hỏi bài là giả, muốn nói chuyện với cậu mới là thật, nói thì nghe hay lắm, còn tưởng tớ không biết à.” Vệ Lăng Dương chua chát nói, bản thân không biết lời này ghen tuông biết chừng nào. Động tác uống nước của Từ Gia ngừng lại, sau đó điềm nhiên như không có việc gì uống hết ly, mới nói: “Đúng vậy, cậu biết cũng nhiều ghê.” “…” Vệ Lăng Dương bị cậu làm nghẹn, nhìn cậu ra vẻ không để tâm không chán ghét, câu vừa rồi “Tớ mà là Từ Gia thì cũng thích học sinh giỏi nằm trong top 10 của khối giống mình” trong miệng người khác lại bắt đầu vang vọng bên tai, làm người trong top 20 của lớp như hắn cảm thấy nguy cơ cực kỳ, vội vàng hỏi, “Vậy còn cậu?” “Hửm? Tớ sao cơ?” “Cậu … không thích nhỏ đó chứ?” Vệ Lăng Dương kề sát bên tai Từ Gia, hạ giọng, “Cậu thích Lương Tú Tú không?” Hơi thở khi hắn nói chuyện thổi bên tai Từ Gia, kích thích cậu hơi ngứa, Từ Gia không khỏi đưa tay vân vê vành tai, thầm nghĩ, tớ không thích cô ấy, tớ thích cậu cơ, nhưng cậu ngốc lắm, cậu không biết. Thấy cậu không lên tiếng, Vệ Lăng Dương cảm thấy nguy cơ trầm trọng: “Chẳng lẽ cậu thực sự thí…” “Không đâu.” Từ Gia ngắt lời, quay đầu nhìn thẳng hắn, “Tớ không thích cậu ấy.” Vệ Lăng Dương yên lòng, đối diện hai mắt cậu, nhớ tới suy tính trong lòng mình, không khỏi thấy hơi chột dạ, ngồi thẳng người kéo giãn khoảng cách cả hai, lảng sang chuyện khác: “Triệu Phi hẹn chúng ta giữa trưa đi chơi bida, cậu đi không? Không đi cũng không sao, tớ nói với ổng giữa trưa cậu buồn ngủ.” “Ừ, tớ không đi, mọi người chơi đi.” Từ Gia nói, buổi trưa cậu còn phải chỉnh sửa bài học tiếp theo cần phụ đạo cho Vệ Lăng Dương, tuy thành tích hiện tại của Vệ Lăng Dương tiến bộ hơn trước một ít, nhưng so với dự tính của cậu thì còn xa mới đủ, lớp 11 bắt đầu phân khoa tự nhiên với xã hội rồi, trước đó cậu phải mau chóng giúp Vệ Lăng Dương đuổi kịp mới được. …… Giữa trưa tan học, Vệ Lăng Dương cùng Châu Vu đi tìm cô Lâm xin giấy xác nhận ra ngoài, lấy lý do Châu Vu bị tiêu chảy, Vệ Lăng Dương cùng cậu ra ngoài khám bác sĩ. Cô Lâm không cần nghĩ cũng biết đây là mượn cớ, Châu Vu làm bộ bệnh cực kỳ giả, có điều nể tình thành tích lần này của Vệ Lăng Dương tiến bộ lớn đến vậy, cô cũng không làm khó hai người, dặn dò đừng đến muộn tiết buổi chiều liền phê duyệt. Ra khỏi phòng giáo viên, Châu Vu giữ chặt Vệ Lăng Dương: “Người anh em chờ xíu, Nhạc Nhạc cũng đi, chúng ta đợi cô ấy đi.” Lưu Nhạc Nhạc là bạn gái Châu Vu, tuy Vệ Lăng Dương không quen nhưng cũng có biết tới. Hai người đứng ven đường đợi Lưu Nhạc Nhạc mấy phút thì thấy cô tới, ba người cùng nhau ra khỏi trường, tập hợp với bọn Triệu Phi. Địa điểm tập hợp là quán mì nằm gần trường học, lúc họ tới đó thì đám Triệu Phi đã đến rồi, ngoài Triệu Phi và Trương Lỗi ra thì còn hai nữ sinh, lần lượt là bạn gái hai người họ. Hắn, cộng thêm hai người Châu Vu và Lưu Nhạc Nhạc, ở đây ngoài Vệ Lăng Dương là cờ hó độc thân ra thì toàn bộ đều là tình nhân. … Hình như mình tới nhầm chỗ rồi, không bằng quay về ký túc xá ngủ! Vệ Lăng Dương nhìn Châu Vu ngồi đối diện mặt nổi bong bóng màu hồng, trong lòng oán hận mà nghĩ. Ăn xong, nhóm người bọn họ đến phòng bida thường ghé, vừa vào cửa đã nghe tiếng gậy chạm bóng cùng tiếng khách chơi nói chuyện với nhau bên trong. Bàn thu ngân nằm ngay bên phải cửa, bọn họ đi qua, Triệu Phi hô to với nhân viên thu ngân đang đưa lưng về phía họ thu dọn đồ uống trong tủ lạnh: “Người anh em, còn bàn trống không?” “Còn.” Người nọ quay đầu, “Mấy người mua nguyên bàn hay là … Vệ Lăng Dương?” “Cận Hạo?” Cận Hạo cùng Vệ Lăng Dương đồng thời lên tiếng, trong lời đều mang vẻ ngoài ý muốn, Cận Hạo tiện tay đóng cửa tủ lạnh: “Là cậu à, trùng hợp ghê.” “Sao cậu ở trong này?” Vệ Lăng Dương hỏi, từ cái lần ở toà nhà Nam Hồ, hai người đã hơn một tháng không gặp, không ngờ lại đụng nhau ở đây, quả thực trùng hợp, duyên phận y như cứt chó vậy. “Làm việc ngoài giờ đó mà.” Cận Hạo ra vẻ đương nhiên, mắt nhìn sang bọn Châu Vu, “Bạn học cậu?” “Ừa, sao trước đó chưa từng thấy cậu?” Vệ Lăng Dương đến phòng bida này chơi cũng nhiều lần rồi, nhưng chưa gặp Cận Hạo bao giờ. “Tuần này tôi mới bắt đầu đi làm. Phải rồi, các cậu mua nguyên bàn hay tính theo giờ?” Cận Hạo hỏi tiếp câu vừa nãy. “Tính theo giờ.” Triệu Phi đáp, quay đầu hỏi Vệ Lăng Dương, “Lăng Dương, bạn mày à?” “Không …” “Đúng rồi, chào mọi người, tôi là Cận Hạo.” Cận Hạo giành trả lời trước, cười tủm tỉm nhìn Vệ Lăng Dương, như thể trước đó hai người chưa từng xảy ra xung đột. “…” Vệ Lăng Dương không nói gì, ai là bạn với cậu, không đánh cậu đã tốt lắm rồi. Triệu Phi bảo Cận Hạo mở hai bàn, một bàn cho ba nữ sinh chơi, rồi cầm cơ bida và cục lơ theo Cận Hạo đến cái bàn trống còn lại, còn Vệ Lăng Dương thì vẫn ở đó. “Làm sao, còn muốn đánh với tôi một trận nữa à?” Cận Hạo thấy hắn ở lại, trêu chọc nói. “Ai rảnh để ý tới cậu.” Vệ Lăng Dương chỉ thứ trong tay hắn, “Đó là cái gì thế?” “Cái này hả?” Cận Hạo nhấc cái túi trong tay lên, “Túi nước ấm đó, nhà cậu không có sao?” “Có, nhưng không nhỏ tới vậy.” Túi nước ấm trong tay Cận Hạo thuộc dạng keo dán vào da, rồi đổ nước ấm vào, kích cỡ ước chừng chỉ lớn hơn một bàn tay, ủ trong lòng bàn tay vô cùng thuận tiện. Vệ Lăng Dương nhìn mà vừa lòng quá chừng, lại hỏi: “Còn nữa không?” “Hết rồi, tôi chỉ có một cái thôi, ở tiệm tạp hóa bên chợ Vĩnh Huy có bán đó.” Cận Hạo lấy túi nước ấm về, vừa thu được một nửa đã bị Vệ Lăng Dương giữ chặt, cầm túi nước ấm trong tay hắn. “Tôi mua của cậu.” Vệ Lăng Dương nói xong liền móc tiền trong túi đưa hắn. “… Bộ tôi có nói muốn bán sao?” Cận Hạo hết biết nói gì mà nhìn hắn, ngoài trả tiền ra thì hành vi này có khác gì đoạt đồ của người ta đâu. “Không bán?” Vệ Lăng Dương nhướn mày, vờ như bừng tỉnh mà gật đầu, rồi thu tiền lại, “Cũng phải, cậu đã bảo mọi người đều là bạn bè, nói chuyện tiền nong dễ tổn thương tình cảm lắm.” “…” Khóe miệng Cận Hạo giần giật, “Sao trước kia tôi không phát hiện cậu vô lại cỡ này nhỉ.” “Hiện giờ cậu phát hiện cũng chưa muộn.” Vệ Lăng Dương không để tâm hắn đánh giá về mình ra sao, “Cái này coi như dùng để xin lỗi Từ Gia, chuyện lần trước chúng ta xí xóa, tôi cầm đi đây.” Nói xong liền ôm túi nước ấm đi tìm bọn Châu Vu. “…” Cận Hạo nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên nghĩ không ra trước kia mình bị mất sợi gân nào mà đi trêu chọc hắn, quả thực tự làm tự chịu mà. …… Châu Vu thấy Vệ Lăng Dương ôm túi nước ấm về, mắt sáng lên, chìa tay sang muốn cướp: “Cậu moi đồ tốt ở đâu ra thế? Cho tôi ủ ấm tay xíu nào, tay lạnh quá chọt banh không thuận tay gì hết.” Vệ Lăng Dương tránh tay hắn, nhét túi nước ấm vào ngực mình: “Đừng nhúc nhích, cái này cho Từ Gia, cậu đừng có phá hư.” “Đờ mờ, bộ trên tay tôi có mọc gai hở, làm gì sờ miếng đã hư?!” Châu Vu không phục, duỗi tay moi túi nước ấm khỏi ngực hắn rồi ôm lấy, đồng thời khinh bỉ Vệ Lăng Dương, “Cho tôi ủ ấm chút thôi, không lẽ cậu chết à?!” “Chỉ một chút thôi đó, hai phút sau phải đưa tôi.” Vệ Lăng Dương dặn hắn. Kết quả hai phút sau túi nước ấm tới tay Triệu Phi, lại hai phút sau rơi vào tay Trương Lỗi, luân phiên một vòng, đến khi nhiệt độ biến lạnh mới trở về tay hắn, làm hắn tức điên. Tuy ngoài miệng Vệ Lăng Dương nói túi nước ấm này dùng để xin lỗi Từ Gia, nhưng khi rời đi hắn vẫn đưa tiền cho Cận Hạo, không muốn chiếm hời đối phương trên phương diện này. Quay về trường học, Vệ Lăng Dương đặc biệt tới căn tin rót nước nóng vào túi chườm ấm, bên ngoài túi không có bao, sợ tay Từ Gia bị nóng, hắn lại rót thêm chút nước lạnh vào, sau đó mới giấu nó vào ngực trở về lớp. Lúc này đã sắp vào tiết, hắn trở về chỗ mình khi tiếng chuông sẵn sàng vang lên, Từ Gia đang chuẩn bị nội dung cần học của tiết vật lý xế chiều hôm nay, thấy hắn về liền thuận miệng hỏi: “Sao về trễ vậy?” “Vừa rồi xuống căn tin một chuyến.” Vệ Lăng Dương nói. “Căn tin? Phích nước của cậu tớ đã rót rồi mà.” Từ Gia cho rằng hắn muốn uống nước, bèn lấy phích nước nóng cạnh cửa sổ đưa cho hắn. Vệ Lăng Dương nhận phích nước để sang một bên, kéo tay Từ Gia bỏ vào áo khoác đồng phục của mình, ủ trên túi nước ấm: “Ấm không nè?” Lòng bàn tay đột nhiên sờ trúng một mảnh ấm áp và đường vân của thứ gì đó, Từ Gia sửng sốt, tay sờ soạng vài cái, không quá chắc chắn hỏi: “Túi nước ấm?” “Đúng rồi.” Vệ Lăng Dương móc túi nước ấm từ trong ngực ra, nhét vào tay Từ Gia, “Cho cậu dùng ủ tay đó.” Nhiệt độ cơ thể Từ Gia hơi thấp, vừa vào đông tay chân liền lạnh lẽo, túi nước ấm có thể tích nhỏ, vừa lúc phù hợp để cậu ủ ấm tay khi đi học. Nhiệt độ túi nước ấm truyền vào bàn tay lạnh lẽo, Từ Gia giật giật ngón tay, ngẩng đầu hỏi hắn: “Ở đâu có vậy?” “Mua đó.” Vệ Lăng Dương không nhắc tới chuyện gặp Cận Hạo, “Lát nữa lên lớp cậu để trên đùi giữ ấm.” “Được.” Từ Gia cúi đầu nhìn túi giữ ấm màu xanh quân đội trong tay, khóe môi khẽ cong, cảm thấy độ ấm trên đó truyền từ lòng bàn tay vào thẳng trái tim. _____ Tác giả nói: Vệ Lăng Dương: Ấm tay ấm chân ấm ổ chăn, cái gì tui cũng ủ ấm được.
|
Chương 35: Chỉ một nụ hôn, Vệ Lăng Dương đã cảm thấy tay chân không còn vâng lời[EXTRACT]Biên tập: Thiên Duyên _____ Vệ Lăng Dương nhìn khóe môi mỉm cười của Từ Gia, trong lòng cũng vui hết sức, thế là lại dựa sang đòi khen: “Tớ ra ngoài chơi còn nhớ mua đồ cho cậu, cậu không khen tớ sao?” “Đm, Vệ Lăng Dương ông không biết xấu hổ vừa thôi? Làm xíu việc cũng đòi khen nữa hả?” Phùng Nhuệ ngồi trước hai người thật sự nghe hết nổi, “Ông dứt khoát đừng lấy tên Vệ Lăng Dương nữa, gọi Vệ ba tuổi được rồi.” “Cút cút cút, ông nói nhiều quá.” Vệ Lăng Dương cầm quyển vở đập gã, sau đó lại trông mong nhìn Từ Gia, chẳng khác nào Vệ ba tuổi. Từ Gia thấy thế bật cười, cầm mấy quyển vở lớn cỡ A4 trong bàn học ra, đưa tới trước mặt Vệ Lăng Dương: “Tớ cũng có đồ cho cậu.” “Gì thế?” Vệ Lăng Dương cúi đầu mở quyển vở nằm trên cùng, trên góc viết hai chữ vật lý, là vở ghi chép, nhìn chữ viết là biết của Từ Gia, quyển thứ hai là tiếng anh, thứ ba là chính trị. Nhìn bút tích trắng đỏ giao nhau, một dự cảm chẳng lành dâng lên, tay Vệ Lăng Dương bắt đầu run rẩy: “… Đây là gì?” “Cho cậu dùng để học đó.” Từ Gia nói xong lại cầm hai quyển vở trắng đặt trước mặt hắn, dường như không chú ý tới vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của hắn, cực kỳ hào phóng mà nói, “Có điều cậu yên tâm đi, hôm nay làm không xong bài vẫn sẽ có khen thưởng.” Vệ Lăng Dương: “…” Tớ mua cho cậu túi nước ấm, cậu tặng tớ vở luyện tập? Thế khác gì trước đây tớ tặng cậu cá còn cậu dạy tớ làm bài hả! “Phụt! Há há!” Phùng Nhuệ thấy mặt Vệ Lăng Dương như ăn phải cớt, nhịn không được cười ra tiếng, “Đừng sợ hãi nha người anh em, ông là top 20 của lớp cơ mà ha ha.” Vệ Lăng Dương: “…” “Cậu cũng muốn học cùng đúng không?” Từ Gia liếc nhìn Phùng Nhuệ, dường như chỉ cần đối phương gật đầu, cậu có thể lấy thêm mấy quyển vở luyện tập trong bàn học ra. “Đừng đừng đừng.” Phùng Nhuệ vội vàng xua tay, xoay người ngồi ngay ngắn, không xen vào chuyện hai người nữa, gã không có hứng làm Vệ Lăng Dương thứ hai. Vệ Lăng Dương nhìn quyển bài tập trước mặt cùng vở ghi chép, cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, suy xét xem hiện giờ trả lại túi nước ấm cho Cận Hạo có còn kịp không. Đáp án nhất định là không còn kịp rồi. Hơn nữa Từ Gia phí tâm thay hắn chỉnh sửa lại nhiều vở ghi chép học tập như thế, hắn không có khả năng lãng phí tâm huyết của cậu, đành phải tủi thân nuốt trở về. …… Vào tiết tự học buổi tối, Chu Tử Dao chạy tới gọi Vệ Lăng Dương cùng tới cửa hàng bán lẻ gần trường học xem TV. Cửa hàng bán lẻ vừa lắp đặt một chiếc TV màu, vào tiết tự học tối hay giờ thể dục, trong cửa hàng luôn chật ních học trò xem TV, Chu Tử Dao chính là khách quen chỗ đó. “Không đi.” Vệ Lăng Dương nằm rạp trên bàn, dùng mặt đè lên quyển bài tập Từ Gia đưa cho hắn, yếu ớt nói: “Chưa làm bài xong nữa, xem TV cái gì.” “Phần còn lại để mai rồi làm, giờ không cần gấp đâu.” Từ Gia nói, tiết tự học tối Vệ Lăng Dương đã làm không ít đề, tuy học tập quan trọng, nhưng cũng phải chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. “Không đi không đi” Vệ Lăng Dương xua tay, “Tớ là loại người bỏ dở nửa chừng sao?” “Đúng!” Chu Tử Dao đứng bên cạnh tiếp lời, kể ra những lần hắn bỏ dở nửa chừng, “Hồi lớp 5 tiểu học, cậu bảo cậu muốn học viết bút lông, mới học ba ngày đã bỏ, lớp 7 cậu nói muốn học đàn ghita, học một tuần rồi cũng bỏ, lớp 8 cậu nói muốn …” “… Không nói gì không ai bảo cậu câm đâu.” Bị lôi chuyện không đến nơi đến chốn trước kia ra phá, Vệ Lăng Dương làm mặt hắc tuyến ngắt lời Chu Tử Dao, cầm quyển bài tập trong tay đưa cho cậu, “Cậu muốn học cùng đúng không?” “Học tập rất quan trọng, nhưng hiện tại tớ chọn xem TV.” Chu Tử Dao nói xong liền chuồn mất, tránh cho tới chậm không chiếm được chỗ ngồi tốt. Vệ Lăng Dương thành thật ở lại làm bài, trông rất là chăm chỉ. Lớp 10 không học hành căng thẳng như lớp 12, ngồi lại học tiếp sau giờ tự học tối không có mấy người, rất nhanh trong phòng học chỉ còn lại hai người Vệ Lăng Dương cùng Từ Gia. Vệ Lăng Dương bị một bài hóa làm kẹt lại, liên tục tính ba lần, mỗi lần đều cho ra kết quả khác nhau, tính tới lần thứ tư, sắp thấy cho thêm một kết quả khác nữa, hắn không thể không từ bỏ vùng vẫy, đưa vở đưa cho Từ Gia đang chuẩn bị bài ngày mai: “Bài này tớ không biết làm.” “Chỗ nào?” Từ Gia buông sách trên tay, cầm vở hắn, nhìn bài hắn bảo rồi hỏi, “Vừa rồi cậu tính như thế nào?” “Như vầy.” Vệ Lăng Dương đưa vở nháp cho cậu, không hề cảm thấy mất mặt với chuyện mình tính bốn lần ra bốn kết quả khác nhau. Từ Gia nhìn một lần rồi tính theo công thức của hắn, dùng bút khoanh từng bước, cẩn thận giải thích cho hắn: “Chỗ này sai rồi nè, nên số bên dưới mới ra sai.” “Ở đâu?” Vệ Lăng Dương dựa sát vào, cúi đầu nhìn chỗ cậu nói. “Như vậy mới đúng.” Từ Gia cầm bút tính từng bước theo công thức cho hắn xem, đồng thời hỏi hắn có hiểu không. Có Từ Gia giảng bài, Vệ Lăng Dương rất nhanh hiểu rõ, suy nghĩ vừa thông suốt thì làm bài dễ hơn nhiều. Khi hắn làm bài, Từ Gia ngồi cạnh nhìn, nếu có sai sẽ chỉ lỗi để hắn tính lại. Vì giảng bài nên khoảng cách hai người khi ấy gần hơn một ít so với mọi khi lên lớp, tầm mắt Vệ Lăng Dương không kìm được chuyển từ vở bài tập sang Từ Gia, từ vành tai mềm mại của cậu tới mặt nghiêng trắng nõn, còn có đôi môi đóng mở khi giảng bài cho mình, ngay cả Từ Gia nói gì hắn cũng không nghe rõ. “Giống như vầy, thay công thức vào, hiểu chưa?” Từ Gia vừa giảng vừa hỏi. “… Cũng hiểu sơ sơ rồi.” Vệ Lăng Dương không yên lòng đáp, lực chú ý hoàn toàn không nằm trên bài, ngắm Từ Gia mấy lần, hắn đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, dường bị da thịt trắng nõn ngay tai Từ Gia làm lóe mắt, ma xui quỷ khiến xáp qua. Nhận thấy hắn tới gần, Từ Gia vô thức cúi đầu, môi gần như chạm phải chóp mũi Vệ Lăng Dương, cậu không khỏi ngẩn người: “Cậu đang làm gì đó? Có nghe tớ nói gì không?” Động tác Vệ Lăng Dương khựng lại, nhìn đôi môi hồng nhạt gần trong gang tấc của Từ Gia, cảm giác yết hầu khô khát ngày càng rõ rệt, rõ ràng là mùa đông, trên lưng không hiểu sao nóng lên, lại thêm cảm giác như có gì đó lên men trong đáy lòng, thúc đẩy hắn phải làm điều gì mới được. Hắn nhịn không được nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm lỗ tai Từ Gia rồi bảo: “… Gia Gia, sau tai cậu có con muỗi kìa.” “Muỗi?” Mày Từ Gia nhíu lại, rõ ràng không tin lời nói bậy của hắn, trước đây Vệ Lăng Dương chọc má lúm đồng tiền của mình cũng hay dùng chiêu này, nhiều năm vậy rồi mà không tiến bộ tí nào, “Vậy thì sao, cậu dựa gần vào tớ là vì muốn ăn nó hả?” Ăn nó? Vệ Lăng Dương cảm thấy cách này hay quá chừng, thân thể phản ứng nhanh hơn tư duy một bước, cứ như bị ma nhập, vừa tới gần đã đặt môi bên tai Từ Gia, dán lên làn da man mát của cậu. Trong lúc nhất thời, tay cầm bút của Từ Gia đột nhiên siết chặt, mắt hơi mở to, thân thể cứng đờ, đầu óc trống rỗng trong một thoáng ngắn ngủi. Môi và da thịt gần như vừa chạm liền tách ra, sau khi Vệ Lăng Dương ý thức được mình mới làm gì, hắn lập tức kéo giãn khoảng cách hai người, lúc nhích ra khỏi chỗ thiếu chút nữa ngã xuống, hắn cuống quít đứng vững, mắt đảo loạn chung quanh chứ không dám nhìn Từ Gia. Từ Gia cũng không động đậy, giữ nguyên tư thế ngồi. Phòng học im lặng cực kỳ, không biết tiếng tim đập của ai vang lên “thịch thình thịch”, vô cùng hợp với thành ngữ nai con chạy loạn. Vệ Lăng Dương cảm thấy đó là tiếng tim đập của mình, nhưng không ai mở miệng. Bầu không khí yên tĩnh quá mức, Vệ Lăng Dương nhận thấy cả người không ổn tí nào, cho rằng mình nên nói gì đó phá vỡ cục diện kỳ lạ này, tốt nhất là giải thích hành động như trúng tà vừa rồi của mình, không ngờ mở miệng lại thốt: “Chuyện hôm nay không cho cậu nói ra ngoài!” Ban nãy hành động nhanh chóng kéo giãn khoảng cách của Vệ Lăng Dương làm cảm giác rung động vì thân mật xảy ra bất thình lình trong lòng Từ Gia nháy mắt biến mất, tay cầm chặt viết dần thả lỏng, ngẩng đầu nhìn hắn, bình tĩnh hỏi: “Chuyện gì? Chuyện cậu ăn muỗi đó hả?” Vệ Lăng Dương định nói tớ mà thèm ăn thứ kia á, nhưng không thể vả vô mặt mình, đành phải mạnh miệng: “Đúng!” “Ồ, ăn ngon không?” Ăn ngon, ngọt chết luôn! Vệ Lăng Dương thầm nghĩ trong lòng, miệng lại bảo: “Ăn ngon cái rắm, cay miệng.” Từ Gia: “…” “Hôm nay học tới đây thôi, tớ sực nhớ có hẹn với bọn Triệu Phi, tớ về trước đây.” Vệ Lăng Dương bỏ lại lời này, ngay cả đồ dùng trên bàn cũng không dọn đã chạy ra khỏi lớp. Hắn chạy một hơi xuống lầu mới dừng lại, dựa vào góc cầu thang thở mạnh, không phải vì chạy mà bởi vì căng thẳng. Rõ ràng chỉ đơn giản là một nụ hôn mà thôi, lại còn hôn vào tai, nhưng hắn cảm thấy tim mình đập rộn ràng muốn vượt giới hạn, cả người kích động đến tay chân không nghe lời, lòng bàn tay vì hồi hộp mà đổ đầy mồ hôi. Kích động qua đi, hắn đưa tay sờ môi mình, dường như trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm làn da Từ Gia, vừa nghĩ tới đó, hắn không nén được cười. Trong phòng học, Từ Gia ngóng nhìn bóng lưng Vệ Lăng Dương biến mất ở cửa thật lâu mới thu mắt về, tầm nhìn dừng trên giấy nháp vừa rồi giải đề, cơ thể căng thẳng dần trầm tĩnh lại, nhưng không còn tâm tư cầm bút tính theo công thức nữa. Cả phòng chỉ còn lại mình cậu, ngọn đèn sáng ngời trên trần nhà rọi sáng cả phòng, rõ ràng nơi nơi đầy bàn, nhưng vẫn mang đến cảm giác trống rỗng quá đỗi. Khoảnh khắc Vệ Lăng Dương chạy đi, cậu chợt nhớ năm đó mẹ ôm mình bảo mình đừng khóc, cuối cùng vẫn để lại cậu đơn côi. Rét lạnh trong lòng từng chút mở rộng, lan tràn khắp thân thể, ngay cả ngón tay được túi nước ấm ủ cũng không sao tránh khỏi cái buốt. Biết rõ Vệ Lăng Dương không phải mẹ, cũng sẽ không bỏ mình lại giống bà, Vệ Lăng Dương đột nhiên chạy đi, chẳng qua vì sợ mình quở mắng hắn làm càn, nhưng cậu không sao ngăn được ký ức ở ven đường năm ấy, không đợi được mẹ trở về đón mình. “Ha …” Từ Gia cúi đầu cười tự giễu, lắc đầu muốn xua tan cảm giác vô lực mất mát trong lòng. “Một mình ngồi đó cười ngốc gì thế.” Ngoài cửa sổ truyền giọng nói của Vệ Lăng Dương, Từ Gia ngẩng đầu, thấy Vệ Lăng Dương không biết đã quay lại từ bao giờ, đứng ngoài cửa sổ cười với mình, duỗi tay vào búng trán mình một cái: “Trời lạnh lắm rồi, nếu cậu còn không đi, ký túc xá sẽ đóng cửa đó.” Giây phút nhìn thấy Vệ Lăng Dương, lạnh giá trong lòng Từ Gia tan biến, đưa tay sờ nơi bị hắn búng, cậu mỉm cười: “Ừ.” Trên đường về, hai người không chủ động nhắc chuyện vừa rồi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đã có gì đó trở nên thay đổi. …… _____ Tác giả nói: Vệ Lăng Dương: Hôn rồi!!
|
Chương 36: Sự cố ngoài ý muốn[EXTRACT]Biên tập: Thiên Duyên _____ Thời gian một học kỳ thoáng đã trôi qua, bên tai mọi người dường như vẫn còn tiếng vọng khẩu hiệu khi học quân sự, chẳng mấy chốc mà đã đến ngày nghỉ đông rồi. Ngoại trừ Từ Gia và Vệ Lăng Dương, người ở phòng ký túc 301 đều đã đi, chăn chiếu trên giường cũng gấp lại, hộp đựng cơm cùng cốc nước trên bàn đều dùng báo trải bên trên, ký túc xá trước kia sôi nổi vô cùng giờ đây trở nên vắng lặng. Từ Gia ra hành lang gom quần áo của mình và Vệ Lăng Dương, trở về ký túc xá, Vệ Lăng Dương gấp kỹ chăn bông hai người nhét vào túi chống ẩm, ngay cả mùng trên giường hắn cũng gom lại. Gấp quần áo bỏ vào hành lý, Từ Gia vào phòng rửa mặt lấy khăn và cốc của hai người, xếp gọn rồi đóng kín vào một cái túi sạch, đồng thời bỏ cùng với hộp đựng cơm vào rương gỗ dưới đáy giường. Vệ Lăng Dương từ trên giường nhảy xuống, đứng phía sau cậu: “Được chưa?” “Xong rồi.” Từ Gia khóa kỹ rương rồi đẩy vào gầm giường, đứng lên nhìn ký túc xá một vòng, đoạn lấy chổi quét sơ, bấy giờ mới cầm đồ cùng Vệ Lăng Dương xuống lầu. Chu Tử Dao ở dưới lầu chờ bọn, ba người cùng ra cổng trường bắt xe rời đi. Từ trường học về nhà, Từ Gia vừa mở cửa, ông bà Khương ngồi trong phòng khách lập tức nghe tiếng. Ông khương bỏ đồ trong tay xuống đứng dậy ra đón: “Gia Gia về rồi à, nghỉ đông rồi phải không con?” “Nghỉ rồi ạ, ông ngoại.” Từ Gia ngăn ông Khương muốn phụ mình một tay, cùng ông đi vào trong. “Trở về đúng lúc lắm, giữa trưa có chừa canh bao tử heo cho con, để bà đi hâm lại.” Bà Khương nói xong thì đi vào bếp. Từ Gia thấy bà lại muốn đi bận việc, bèn lên tiếng: “Bà ngoại, ngoại đừng vội, lát nữa con tự làm được rồi, con vừa ăn trưa mới về.” “Xong ngay đây.” Bà Khương cười ha ha trong nhà bếp, “Uống chút canh cho ấm người.” “Dạ, con cảm ơn ngoại.” Từ Gia cười nói, ôm hành lý trở về phòng. Từ trong phòng đi ra, cậu thấy ông Khương ngồi trên sofa lật qua lật lại thứ gì đó, thế là đi qua ngồi xuống cạnh ông: “Ông ngoại, ông đang xem gì vậy ạ?” “Không phải đã quyết định ngày kết hôn của mẹ con và chú Vu rồi sao, ông và bà ngoại con muốn chọn kiểu thiệp mời thật đẹp cho mẹ con.” Ông Khương nói, rồi đưa chồng thiệp mời trên bàn cho cậu xem, “Con cũng xem giúp đi, thẩm mỹ của người già bọn ông có thể lạc hậu lắm.” Ngày cưới của Khương Yến được xác định vào mấy ngày trước tết nguyên tiêu, sau khi tiếp nhận chuyện Khương Yến kết hôn, hiện giờ Từ Gia đã không còn cảm giác gì nhiều, nghe ông nói thế cũng cười theo, nhận thiệp mời trong tay ông, phát hiện có tới mười mấy tấm, cậu kinh ngạc nói: “Nhiều vậy sao ạ?” “Ông thấy cái nào cũng đẹp nên mua hơi nhiều.” Ông Khương cười ha ha, mặc dù Khương Yến bảo chuyện này không cần ông bà quan tâm, nhưng người làm cha mẹ, luôn muốn làm chút gì đó cho con gái mình. Từ Gia cầm thiệp mời nhìn một hồi vẫn không chọn được, bà Khương bên kia bưng canh ra cho cậu, cậu vội vàng buông thiệp mời trên tay, đón bát canh bỏ lên trên bàn. “Coi chừng nóng đó.” Bà Khương nói, ngồi xuống bên cạnh cậu, “Dương Dương về chung con đúng không? Nó ăn cơm chưa, gọi nó sang đây uống chút canh đi, bà nấu mấy tiếng đồng hồ lận đấy.” Trong mắt ông bà Khương, Vệ Lăng Dương hệt như cháu trai họ vậy, có gì ngon đều dành cho hắn một phần, Từ Gia cũng quen rồi: “Bọn con ăn cơm rồi mới về, lát nữa cậu ấy cũng qua đây, chờ cậu ấy tới rồi uống là được mà.” “Cũng được, vậy con uống nhanh đi, kẻo nguội.” “Dạ, con cảm ơn bà ngoại!” Từ Gia bưng canh lên, dùng thìa khuấy khuấy, từ từ uống. Hai ông bà lại tiếp tục lựa thiệp, chờ tới lúc chọn được kiểu mình hài lòng thì Từ Gia đã uống hết canh, Từ Gia nhìn thử, tấm được chọn có chạm khắc hoa văn, kiểu dáng đơn giản nhưng mang không khí vui mừng. “Lấy kiểu này đi, mai tôi đi mua rồi gửi qua cho Yến Tử.” Ông Khương nói, cầm tấm thiệp đã chọn để riêng một bên, những tấm còn lại thì cất kỹ, sau đó bắt đầu thảo luận với bà Khương nên mua đồ cưới gì cho Khương Yến. Sau khi kết hôn, Khương Yến nhất định cùng Vu Quốc Cường định cư ở B thành, H thị cách B thành khá xa, mua máy móc gia dụng không thực tế cho lắm, hai ông bà nghiên cứu mấy tiếng, quyết định mua vài món trang sức cho con gái. Từ Gia ngồi một bên nghe hai ông bà nói, nội tâm hơi cảm khái, bất kể con gái mình bao lớn, khoảng cách bao xa, thì trong lòng cha mẹ vẫn là đứa con thân yêu của họ. Không lâu sau Vệ Lăng Dương sang đây, hắn và Từ Gia, cộng thêm Chu Tử Dao hẹn nhau hôm nay đến phố sách mua đồ, dưới sự nhiệt tình của bà Khương, Vệ Lăng Dương uống hai bát canh, sau đó hai người mới ra ngoài. “Hồi nãy tớ thấy trên khay trà nhà cậu có thiệp mời, ông bà ngoại sắp đi uống rượu mừng hả?” Trên đường xuống lầu Vệ Lăng Dương hỏi. “Không có, cái đó chọn cho mẹ tớ đấy. Ngày kết hôn ngay mười hai tháng giêng, lúc đó tớ sẽ cùng ông bà ngoại qua kia.” Từ Gia nói. “Nhanh vậy ư?” Vệ Lăng Dương hơi bất ngờ, “Nhà cậu muốn tới B thành sao? Không đãi tiệc bên này hả?” “Ừ, đi B thành.” Từ Gia gật đầu, phần lớn bạn bè đồng nghiệp của Khương Yến và Vu Quốc Cường đều ở B thành, lễ cưới đương nhiên tổ chức ở đó, chỉ có điều làm lễ xong, Khương Yến cùng Vu Quốc Cường vẫn sẽ trở về H thị mời các thân thích của nhà họ Khương ăn cơm. “Khi nào thì đi? Phải đi bao lâu?” Vệ Lăng Dương hỏi. “Đi lúc nào giờ vẫn chưa biết, có khả năng qua nguyên tiêu mới về.” Từ Gia cũng không dám nói chắc, hiện giờ cách thời gian kết hôn vẫn còn sớm, dựa theo suy nghĩ của hai ông bà, chắc sẽ sớm qua đó. Trong lúc nói chuyện, hai người xuống dưới lầu, Chu Tử Dao đứng chờ bên dưới đúng lúc nghe thấy Từ Gia nói, bèn hỏi: “Gia Gia sắp đi đâu à?” “Qua chỗ mẹ tớ.” Từ Gia nói. “Ồ, cậu muốn qua đó nghỉ đông sao? Lễ mừng năm mới có về không?” Chu Tử Dao nghe xong lập tức hứng thú, “Có phải mẹ cậu ở B thành không, đó là thành phố lớn á, nghe chị họ tớ bảo nơi đi chơi có nhiều lắm, có động nham thạch, thác nước lớn, phố ăn vặt trong hẻm Cẩu Tử, còn nhiều nhiều nữa.” “Ừm, nhiều lắm.” Từ Gia cười nói, nghỉ hè hai năm trước cậu đã từng cùng ông bà ngoại qua đó một lần, B thành quả là một thành phố phồn hoa. “Có cơ hội ba chúng ta cùng qua đó chơi nhé.” Chu Tử Dao đề nghị, “Có điều bây giờ thời tiết lạnh quá không đi được, hay là tốt nghiệp cấp ba chúng ta qua đó du lịch được không?” “Cậu bị ngu hả? Giờ mới lớp 10, cậu đã nghĩ tới chuyện du lịch tốt nghiệp.” Vệ Lăng Dương hết biết nói gì tấp cậu một cái, muốn tấp cho cậu tỉnh ra. “Dù sao sớm muộn gì cũng phải tốt nghiệp mà, không phải bài kia hát thế sao? Bạn luôn nói tốt nghiệp xa vời vợi, vậy mà chẳng mấy chốc đã đường ai nấy đi …” Chu Tử Dao nói xong liền hát ngay. Từ Gia bị giọng hát tàn phá của cậu chọc cười, tâm trạng buông lỏng: “Không phải không có lý, đúng là B thành đáng để du lịch, gần đó còn có hai thành thị du lịch như Nghi thành và thôn Thủy Nam, chúng ta đều có thể đi một chuyến.” “Dương Dương cậu xem đi, Gia Gia cũng bảo thế còn gì!” Chu Tử Dao duỗi tay quàng lên vai Từ Gia, ra vẻ hai người đứng cùng chiến tuyến. “Nói chuyện thì nói, táy máy tay chân làm gì.” Vệ Lăng Dương đẩy cái tay cậu để trên vai Từ Gia, chen giữa hai người, “Nếu Gia Gia đã nói thế, vậy quyết định tốt nghiệp chúng ta đến đó du lịch nào.” “Được đó! Quyết định vậy nhâ! Chúng ta đến hẻm Cẩu tử ăn vặt, rồi tới thôn Thủy Nam ngồi thuyền, cuối cùng tới Nghi thành leo núi ngắm mặt trời mọc!” “Quyết định!” “Quyết định!” Ba người nhao nhao đi đón xe, đến phố sách, Vệ Lăng Dương cùng Chu Tử Dao vọt thẳng vào khu manga, Từ Gia đi sau họ, rồi rẽ sang khu sách vở chuyên dụng cho học sinh cấp 3. Thời gian nghỉ đông dài như thế, cậu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội giúp Vệ Lăng Dương nâng cao thành tích học tập, sách luyện tập đã mua trước đó làm gần hết rồi, cậu cần mua thêm một ít. Bày đầy trên bàn có không ít sách mới, Từ Gia nghiêm túc chọn lựa. “Anh ơi, em muốn mua cái này được không ạ?” Bên cạnh vang lên giọng nói trong trẻo của một bé gái, mang theo ý làm nũng, sau đó một giọng nam vang lên: “Được, còn muốn gì nữa không?” “Dạ … để em xem thêm tí.” “Được, từ từ mà chọn.” Giọng nam này Từ Gia rất quen, cậu đặt quyển sách trên tay xuống, lùi lại mấy bước, nhìn sang giá sách bên kia, quả nhiên thấy Lục Đình Xuyên đứng ở đó, trong tay dắt một bé gái năm sáu tuổi. Bé gái buộc tóc hai chùm, mặc áo lông hồng nhạt lốm đốm hoa, trên đầu đội mũ thỏ đan bằng len, đang tập trung tinh thần dòm sách nhi đồng trên giá. Lục Đình Xuyên đứng bên cạnh bé, thấp giọng giới thiệu với bé nội dung câu chuyện trên mặt báo, giọng nói mang theo cưng chiều hời hợt nhưng chân thành, không lạnh lùng kìm chế như mọi khi. Nhận ra có người đang nhìn mình, Lục Đình Xuyên nhìn sang chỗ Từ Gia, tầm mắt hai người đối diện, Từ Gia liền cười chào hỏi: “Lục Đình Xuyên, thật trùng hợp.” “Từ Gia?” Ánh mắt Lục Đình Xuyên lộ vẻ ngạc nhiên, theo thói quen liếc sang bên cạnh cậu, “Một mình cậu à?” Gần như mỗi người quen biết Từ Gia và Vệ Lăng Dương, khi vô tình gặp một người trong họ đều sẽ hỏi người còn lại, Từ Gia cũng quen rồi, thế là giải thích: “Vệ Lăng Dương cùng Chu Tử Dao ở bên kia.” Lục Đình Xuyên gật đầu tỏ ý đã hiểu, cúi đầu nói với bé gái đang hiếu kỳ nhìn Từ Gia: “Thiên Thiên, gọi anh Từ Gia đi nào.” “Chào anh Từ Gia ạ.” Bé gái ngoan ngoãn cực kỳ, mặt thẹn thùng gọi Từ Gia một tiếng. “Chào em, Thiên Thiên.” Từ Gia cười với cô bé, đi tới, móc hai viên socola trong túi ra, ngồi xổm xuống rồi cho bé, “Quà gặp mặt.” Cô bé không trực tiếp lấy, mà là trước tiên ngẩng đầu nhìn Lục Đình Xuyên, sau khi Lục Đình Xuyên gật đầu, bé mới cầm kẹo socola trong tay Từ Gia: “Cảm ơn anh ạ.” “Đừng khách sáo.” Từ Gia đứng lên, hỏi Lục Đình Xuyên, “Em gái cậu hả?” “Em gái của Cận Hạo.” Lục Đình Xuyên nói, bé gái nhéo nhéo tay y, y lại nói thêm, “Cũng là em tôi.” Lúc này cô bé mới hài lòng, nắm tay y cười tít mắt. Từ Gia sửng sốt, lập tức kịp thời nhận ra đây là em gái Cận Hạo, cũng là em gái của y. Từ Gia không biết quan hệ giữa Lục Đình Xuyên và Cận Hạo ra sao, nên không định hỏi nhiều, tình cờ gặp thì chào hỏi, sau đó quay về tiếp tục lựa sách luyện tập. Chờ cậu chọn xong kho đề thi và sách luyện tập rồi đi tìm bọn Vệ Lăng Dương, Vệ Lăng Dương cùng Chu Tử Dao cũng chọn được một đống sách ngoại khóa, từ manga đến tiểu thuyết không thiếu gì cả. Chu Tử Dao nhìn giỏ đầy sách luyện tập cậu xách trong tay, sợ tới mức chút nữa nhảy cẫng lên: “Ấu mài gót!! Cậu lấy nhiều vậy hả?!!” “Nhiều ư?” Từ Gia nâng cái giỏ lên, “Của tớ và Dương Dương đó.” “Phụt.” Chu Tử Dao bật cười, vui sướng trên đau khổ của Vệ Lăng Dương, “Dương Dương, chỗ này có một nửa của cậu, cậu có ý kiến gì không?” “Không phải chỉ nêu cảm nghĩ thôi sao? Chuyện nhỏ.” Vệ Lăng Dương nhún vai, ra vẻ không thèm để ý, nội tâm lại sống không còn gì luyến tiếc mà nghĩ: Tui không nhìn thấy gì hết, gì cũng không muốn nói, nói cũng vô dụng thôi.Từ Gia thường tới phố sách này mua đồ, điểm tích lũy trên thẻ hội viên có không ít, lúc tính tiền nghe nói điểm tích lũy có thể đổi quà, cậu lập tức đổi quà thành sách luyện tập, còn lấy thêm hai quyển cho Vệ Lăng Dương, làm Vệ Lăng Dương tức tái mặt. Từ phố sách đi ra, Chu Tử Dao rời đi trước đón mẹ Chu tan tầm, Từ Gia thương lượng với Vệ Lăng Dương, định đến McDonald gần đó ăn chút gì rồi về, hai người vừa đi vừa tán gẫu, Vệ Lăng Dương bỗng bị người va phải, rớt lại phía sau mấy bước, Từ Gia đứng phía trước chờ hắn, biển quảng cáo ven đường lắc lư mấy cái, không hề dự báo rơi xuống chỗ Từ Gia đứng. “Gia Gia cẩn thận!” Không kịp suy nghĩ gì, Vệ Lăng Dương đột nhiên nhào tới đẩy Từ Gia ra, lập tức trên lưng đau đớn, cả người ngã xuống đất. _____ Tác giả có lời muốn nói: Vệ Lăng Dương: Mở khóa nhiệm vụ anh hùng cứu mỹ nhân rồi kìa O(≧▽≦)O
|
Chương 37: Vậy lấy thân báo đáp là được[EXTRACT]Biên tập: Thiên Duyên _____ Lúc được Vệ Lăng Dương nhào tới đẩy ra, Từ Gia vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe bên cạnh có tiếng vật nặng rơi xuống cùng tiếng kêu sợ hãi của người qua đường, cậu quay phắt đầu, lập tức nhìn thấy Vệ Lăng Dương bị đè dưới biển quảng cáo dài, cả người nằm sấp dưới đất. “Dương Dương!” Con ngươi cậu co rút, vội vàng đứng dậy, chạy tới bên cạnh Vệ Lăng Dương, dùng sức nâng biển quảng cáo đẩy qua một bên, vươn tay dìu hắn, giọng nói run rẩy: “Dương Dương cậu sao rồi? Không sao chứ?! Dương Dương?” “Shhh ——” Vệ Lăng Dương rụt vai lại, giữ nguyên tư thế nằm trên đất, hơi ngẩng đầu nhìn Từ Gia, “… Khoan hãy di chuyển tớ.” Hắn nói lời này hơi chậm và khó khăn, lực đẩy khi biển cáo nện xuống làm cả người hắn té trên đất, trán đập xuống đường, nơi đó đang chảy máu, chất lỏng màu đỏ chảy qua lông mày hắn, tràn dọc xuống mặt, sắc mặt trắng bệch trông vô cùng rõ rệt và nghiêm trọng. Từ Gia bị bộ dạng này của hắn dọa sợ, hốt hoảng dùng tay áo đè miệng vết thương trên trán hắn, muốn cầm máu giúp hắn: “Cậu sao rồi? Tớ lập tức đưa cậu tới bệnh viện!” Nói xong liền muốn dìu hắn dậy, vừa cử động, Vệ Lăng Dương đã thấp giọng rên rỉ một tiếng, giọng nói mang theo đau đớn khó nhịn, hiển nhiên bị nện không nhẹ. “Tôi thấy cậu trai này bị đập nặng lắm, tốt nhất đừng tùy tiện di chuyển cậu ấy, trước tiên gọi xe cứu thương đi!” “Phải đấy phải đấy, biển quảng cáo này còn làm bằng sắt, nếu đập bị thương nội tạng sẽ không tốt lắm đâu!” “Cậu bạn đừng gấp, tôi thay cậu gọi 120!” “Gọi xe trước quan trọng hơn!” Quần chúng vây xem tai nạn dồn dập lên tiếng đề nghị, không ngừng hỗ trợ gọi 120, còn có người đưa khăn tay sạch cho Từ Gia để cậu giúp Vệ Lăng Dương cầm máu. Biển quảng cáo làm bằng sắt, nện trên người phải nghiêm trọng cỡ nào có thể tưởng tượng được, thấy tình hình Vệ Lăng Dương trước mắt, Từ Gia không dám di chuyển hắn nữa, sợ ngoại trừ vết thương bên ngoài hắn còn bị nội thương, nếu di chuyển sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cảm ơn quần chúng nhiệt tình, cậu vừa dùng khăn tay đè vết thương trên trán Vệ Lăng Dương, vừa nói với hắn: “Dương Dương không phải sợ, xe cứu thương sắp tới rồi, cậu ráng nhịn chút nhé.” Ngoài miệng cậu bảo Vệ Lăng Dương đừng sợ, nhưng chính giọng cậu lại hơi run rẩy, một tay ấn lên vết thương của Vệ Lăng Dương, tay còn lại nắm chặt thành quyền, sắc mặt trắng bệch không thua gì Vệ Lăng Dương đang bị thương. Vệ Lăng Dương đau như thể cả người vỡ nát, đầu cũng choáng cực kỳ, nhưng vẫn nghe thấy sốt ruột và lo lắng trong giọng Từ Gia, hắn vươn tay bao lấy mu bàn tay Từ Gia đang nắm thành quyền, mở nửa mắt cười với cậu, chầm chậm nói: “Cậu đừng sợ thì có, chỉ đập một cái thôi mà … Không phải chuyện gì lớn, ngoan nào, đừng hoảng hốt.” Hắn an ủi cũng không giảm bớt sợ hãi của Từ Gia, thấy hắn thay mình bị thương mà còn an ủi ngược lại mình, đôi mắt Từ Gia đau xót, muốn làm gì đó cho hắn nhưng vô năng vô lực, chỉ có thể nắm chặt lại tay hắn, chặt chẽ mà siết lấy. Bệnh viện nhân dân thành phố nằm ngay gần đó, xe cứu thương tới rất nhanh, khi Vệ Lăng Dương được nhân viên y tế đặt lên cáng vẫn không quên an ủi Từ Gia, bảo cậu đừng lo lắng, Từ Gia luôn miệng đồng ý, theo sát bên cạnh, cùng lên xe cứu thương. Lần bị thương này còn nghiêm trọng hơn lần trước Từ Gia cứu người ngã xuống thang cuốn, biển quảng cáo nện trên lưng Vệ Lăng Dương, mặc dù có bậc thềm ven đường cản một phần sức nặng, song vẫn không tốt hơn là bao, phạm vi chịu lực chủ yếu nằm ở xương vai trái, gây gãy xương nhẹ và bầm tím mô mềm, hơn nữa lúc ngã sấp xuống đầu va chạm đất dẫn đến vỡ trán và chấn động não nhẹ, cần phải nằm viện quan sát. Từ việc xử lý vết thương do biển quảng cáo đập trúng tới làm hết một loạt kiểm tra, bất kể trên tinh thần hay là thân thể, Vệ Lăng Dương đều cảm thấy mệt mỏi cực kỳ, chấn động não khiến hắn choáng váng cùng nước thuốc làm cơn buồn ngủ dâng lên, hắn thực sự không chịu được nữa mà ngủ thiếp đi. Từ Gia nhân lúc đó ra trước sảnh bệnh viện gọi điện thoại cho Hà Mẫn Ngọc, nói cô biết chuyện Vệ Lăng Dương bị thương. Hà Mẫn Ngọc nghe Vệ Lăng Dương bị thương phải nằm viện, lập tức vội vàng hỏi bọn cậu ở đâu, Từ Gia nói địa chỉ cho cô rồi cúp điện thoại, sau đó trở lại phòng bệnh trông nom Vệ Lăng Dương. Vệ Lăng Dương vẫn còn đang ngủ say, trên trán tuy đã được cầm máu và dán băng gạc, nhưng dù đã dùng giấy lau, thì nơi dính máu trên mặt trước đó vẫn còn vết máu nhợt nhạt. Có lẽ do bị thương không nhẹ, trong mơ hắn vẫn cau mày, môi khẽ mím lại, chứng tỏ lúc này hắn không thoải mái. Đây là phòng bệnh hai người, nhưng trước mắt chỉ có một mình Vệ Lăng Dương ở, vì không để tiếng ồn bên ngoài ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi, Từ Gia đứng dậy đóng cửa phòng lại, sau đó trở về ngồi trước giường bệnh. Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ đã qua một thời gian ngắn, Từ Gia vẫn chưa thôi lo lắng, cậu vẫn có thể cảm nhận được cảm giác tay chân lạnh lẽo khi thấy Vệ Lăng Dương bị đè dưới biển quảng cáo, cảm giác hoảng hốt lo sợ ấy sít sao quẩn quanh trong lòng, làm cả người cậu đến giờ vẫn còn căng thẳng. Cậu thực sự sợ lắm, khi Vệ Lăng Dương nắm chặt tay mình, trên mặt dính máu, rõ ràng đau tới mức nói cũng khó khăn, nhưng vì không muốn mình sốt ruột mà ra vẻ thoải mái an ủi, cậu thiếu chút nữa không kìm lòng được khóc thành tiếng. Vệ Lăng Dương, tớ thì có gì tốt, đáng để cậu đối đãi thế với tớ. Ngồi im nửa ngày, Từ Gia hít một hơi thật sâu, dằn xuống cảm giác chua xót dâng trào trong khoang ngực và đáy mắt, vươn tay đặt lên bàn tay thả cạnh giường của Vệ Lăng Dương, ngón tay chầm chậm đan vào kẽ hở nắm chặt mu bàn tay hắn, rồi cúi đầu hôn lên đầu ngón tay Vệ Lăng Dương. …… Hà Mẫn Ngọc tới đó rất nhanh, khi cô tới phòng bệnh thì Vệ Lăng Dương vẫn chưa tỉnh, sau khi thấy người rồi, cô và Từ Gia rời khỏi phòng. Vừa nãy trong điện thoại Từ Gia chưa kịp nói nguyên nhân Vệ Lăng Dương bị thương cho Hà Mẫn Ngọc, ra ngoài hành lang, cậu kể rõ quá trình Vệ Lăng Dương đẩy mình, bị biển quảng cáo đập trúng cùng tình trạng vết thương, sau đó cậu cúi người thật sâu với cô, giọng nói mang theo áy náy: “Con xin lỗi.” “Đứa nhỏ ngốc này, con đang làm gì đó?!” Hà Mẫn Ngọc vội vã nâng cậu dậy, “Con cứ nói thôi sao lại xin lỗi, biển quảng cáo kia cũng đâu phải do con làm rớt, không sao trách con được.” “Thế nhưng Dương Dương vì …” “Dì biết.” Hà Mẫn Ngọc ngắt lời cậu, vỗ vỗ tay cậu, “Con muốn nói Vệ Lăng Dương vì cứu con mới bị thương, cho nên con thấy áy náy trong lòng đúng không?” Từ Gia gật đầu, nếu không nhờ Vệ Lăng Dương thì ngươi bây giờ bị thương chính là cậu, khi đó biển quảng cáo rơi xuống đỉnh đầu cậu, nếu không có Vệ Lăng Dương, không nghi ngờ gì cậu sẽ bị đập vỡ đầu, mà không yên lành đứng ở nơi đây. “Dì Mẫn biết con đang nghĩ gì, không trách con được, con không bị thương là tốt rồi, bằng không ông bà ngoại con sẽ lo lắm.” Hà Mẫn Ngọc không trách cậu, tuy lo cho Vệ Lăng Dương, nhưng trái lại vẫn an ủi cậu, “Hơn nữa không phải bác sĩ đã nói rồi sao? Dương Dương không bị thương nội tạng, chăm sóc một thời gian là ổn thôi, con đừng áy náy, biết không?” Từ nhỏ đến lớn, Hà Mẫn Ngọc vẫn đối xử với Từ Gia như con trai mình, quan tâm cậu mọi bề, thậm chí vào lúc này vẫn không quên an ủi cậu, so với người mẹ ở phương xa, Từ Gia còn cảm nhận được nhiều hơn sự quan tâm của mẹ từ cô, cảm giác được trưởng bối yêu thương quý trọng này, khiến cho cảm xúc chua xót vốn được kìm nén lại dâng lên, cậu nắm chặt tay Hà Mẫn Ngọc: “Con biết, người cũng đừng quá lo lắng.” “Đứa nhỏ ngốc này, sao con lại khóc.” Hà Mẫn Ngọc nhìn viền mắt ửng hồng của cậu, buồn cười thay cậu lau khóe mắt, trêu đùa, “Chờ lát nữa Dương Dương tỉnh lại thấy, thế nào cũng cho rằng dì ăn hiếp con, nghe lời nào, chúng ta không khóc.” Giọng điệu như đang dỗ trẻ con này của cô làm Từ Gia bật cười, cảm giác trầm trọng trong lòng nhẹ hơn một ít, gật đầu: “Dạ.” “Vậy chúng ta về phòng bệnh trước đi, đỡ phải lát nữa thằng nhóc thối kia tỉnh rồi không tìm được con.” Hà Mẫn Ngọc nói. “Vâng.” Vệ Lăng Dương ngủ rất sâu, khi tỉnh dậy thì trời đã tối, cơn đau trên người làm hắn “úi” một tiếng, Hà Mẫn Ngọc ngồi trông bên cạnh thấy hắn toan duỗi người, tức thì vội vàng tiến lên ngăn hắn lại: “Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, coi chừng đụng vai lệch bây giờ.” “Mẹ? Sao mẹ tới đây, Gia Gia đâu?” Vệ Lăng Dương hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, hắn còn tưởng người đầu tiên mình thấy phải là Từ Gia chứ. “Thằng nhóc vô lương tâm này, mẹ trông con cả buổi, con vừa tỉnh liền tìm Gia Gia? Có để mẹ vào mắt không hả?” Hà Mẫn Ngọc giả vờ tức giận. “Ầy, vậy mẹ tới khi nào vậy ạ?” Vệ Lăng Dương ngủ một giấc, tinh thần tốt hơn nhiều, nghe cô nói thế lập tức mượn gió bẻ măng: “Bộ dạng này của con không hù mẹ chứ? Mẹ đừng lo nhé, con vẫn khỏe!” “Phải rồi, vẫn khỏe, không nện cho con chia năm xẻ bảy là khỏe lắm đúng không?” Hà Mẫn Ngọc hừ một tiếng. “Đúng đó, may mắn lắm luôn.” Vệ Lăng Dương bắt đầu lắm mồm với cô, “Nằm xuống là thành anh hùng.” “Con còn sức để đắc ý nữa hả!” Hà Mẫn Ngọc tát lên chỗ hắn không bị thương một cái, chẳng qua dùng sức rất nhẹ, trong giọng xen lẫn âu lo và nghĩ lại mà sợ: “Một ngày nào đó hù chết mẹ chắc con vui lắm.” “Hắc hắc.” Vệ Lăng Dương biết cô lo cho mình, vội vàng an ủi, “Con không sao mà, mẹ đừng lo, hiện giờ không phải con có tinh thần lắm sao? Ngặt nỗi hơi đói bụng nha.” “Thằng nhóc thối này …” Hà Mẫn Ngọc vừa bực mình vừa buồn cười, lườm hắn, “Gia Gia đi mua đồ ăn rồi, lát nữa mới về, con nhịn chút đi, có chỗ nào không thoải mái không?” Vệ Lăng Dương thử giật giật chỗ bị thương, nói: “Hơi đau ạ, mấy chỗ khác vẫn ổn, bác sĩ nói thế nào?” Hà Mẫn Ngọc nói tình trạng vết thương cho hắn biết, vừa giúp hắn nâng đầu gường cao hơn, để hắn nằm thoải mái hơn một chút, vừa nói: “Trước cứ nằm viện hai ngày quan sát tình hình, nếu không sao thì về nhà dưỡng thương, thương gân động cốt một trăm ngày, con chuẩn bị ngoan ngoãn nằm trên giường đi.” “Nằm gì mẹ ơi, con đâu có bị đập trúng chân.” Vệ Lăng Dương làm mặt đau khổ, “Con còn muốn nghỉ hè ra ngoài chơi kìa.” “Còn muốn chơi? Con lo nghĩ làm sao để dưỡng thương đi!” Hà Mẫn Ngọc khiển trách. “Ôi!” Vệ Lăng Dương làm vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Ngoài mua thức ăn ra, Từ Gia còn mua đồ rửa mặt cùng dép lê, định tối nay gác đêm tại bệnh viện, đợi Vệ Lăng Dương ăn xong, cậu khuyên Hà Mẫn Ngọc về nghỉ ngơi, mai lại tới thăm Dương Dương. Ban đầu Hà Mẫn Ngọc không đồng ý, nào có chuyện con trai mình bị thương lại để người khác chăm sóc, còn mình về nhà nghỉ ngơi, thế nhưng Từ Gia cứ khăng khăng mãi, Vệ Lăng Dương còn ở bên cạnh phụ họa, nói mình và Từ Gia đều làm nam sinh, chăm sóc mới tiện, cô nói không lại hai đứa đành dặn dò đôi câu, sau đó mới rời khỏi bệnh viện. Cô đi rồi, Vệ Lăng Dương uống thuốc, ngồi trên giường nói với Từ Gia: “Gia Gia, tớ muốn tắm.” “Lưng cậu bôi thuốc, không thể tắm.” Từ Gia từ chối. “Nhưng tớ khó chịu lắm.” Vệ Lăng Dương nhăn mũi, trên người hắn toàn thuốc với mồ hôi, cả người không thoải mái tí nào. “Ráng nhịn đi mà.” Từ Gia không hề bị lay động, lấy khăn mặt mới mua cùng sữa tắm, đặt trong WC, đây là cậu chuẩn bị cho mình. “…” Vệ Lăng Dương nhìn cậu, nhún nhường xin xỏ, “Vậy cậu có thể cho tớ rửa mặt không? Trên mặt tớ bẩn khó chịu quá.” “Được, chờ xíu nhé.” Từ Gia lại vào WC, rất nhanh đã bưng chậu rửa mặt và nước nóng đi ra, đặt trên chiếc ghế nhựa bên cạnh, giặt khăn rồi vắt khô, tránh vết thương trên trán mà giúp Vệ Lăng Dương lau mặt. Một tay cậu đỡ sau gáy Vệ Lăng Dương, tay còn lại cầm khăn lau khô những nơi khác trước, sau đó mới cẩn thận từng li lau vết máu cạnh vết thương, khi lau tới gần miệng vết thương, lông mày Vệ Lăng Dương hơi động, cậu ngừng tay: “Cậu đau lắm sao?” “Không phải, cậu làm tớ hơi nhột.” Vệ Lăng Dương cười nói, “Đừng lo lắng quá, tớ vẫn ổn.” Từ Gia rõ rành rành thương thế của hắn, cũng biết hắn nói vậy để an ủi mình, tay đang lau ngừng lại, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.” “Đang nói chuyện sao cậu lại xin lỗi.” Vệ Lăng Dương vừa nghe liền không vui, nghiêm mặt dạy dỗ cậu, “May mà cậu không sao, bằng không tớ mới là người đáng giận nè, ngay cả cậu cũng bảo vệ không xong, tớ còn nói bảo kê cậu gì nữa, nói xin lỗi không bằng nói cảm ơn đi.” “Vậy cảm ơn cậu nhé.” Từ Gia bị hắn chọc phát cười. “Chỉ nói thôi có ích lợi gì, cậu muốn cảm ơn tớ thế nào nè?” Vệ Lăng Dương bắt đầu lấn tới. “Thế cậu muốn tớ cảm ơn thế nào?” “Lấy thân báo đáp là được.” Tay Từ Gia cứng đờ, cúi đầu lơ đãng đối diện đôi mắt Vệ Lăng Dương, nơi đó lan đầy ý cười dịu dàng, dường như câu nói kia chỉ là thuận miệng nói đùa, không đáng nhắc tới. ______ Tác giả có lời muốn nói: Vệ Lăng Dương: Lấy thân báo đáp đi nào!Từ Gia: …Vệ Lăng Dương: Không thì lấy thân anh cho em cũng được!
|
Chương 38: Tớ thật sự nghiêm túc[EXTRACT]Biên tập: Thiên Duyên _____ Sau khi Vệ Lăng Dương thốt xong câu này, phòng bệnh lập tức yên tĩnh một cách đáng sợ, hai người nhìn nhau, Từ Gia không tiếp lời, Vệ Lăng Dương cũng không mở miệng, dường như đang đợi câu tiếp theo của đối phương. “Nói nhăng nói cuội gì đó.” Từ Gia phá vỡ im lặng trước tiên, thu khăn về bỏ vào chậu rửa mặt, khom lưng toan bưng chậu rửa mặt rời đi, Vệ Lăng Dương vội vàng nắm tay cậu: “Tớ không có nói quàng.” Động tác Từ Gia ngừng lại, giữ nguyên tư thế cầm mép chậu rửa tay, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. “Tớ không có nói quàng.” Vệ Lăng Dương lại nhấn mạnh lần nữa, thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nhìn cậu, “Tớ nghiêm túc, thật đó, không đùa đâu.” “Nghiêm túc?” Từ Gia lặp lại lời hắn, “Cậu biết mình đang nói gì không?” “Đương nhiên tớ biết chứ.” “Đừng đùa nữa, không buồn cười chút nào.” “Tớ không đùa, tớ đã nghĩ rất lâu rồi, tớ …” “Cốc cốc —— “ Tiếng gõ cửa chặn ngang lời hắn, y tá vào kiểm tra phòng, Vệ Lăng Dương đành phải buông tay Từ Gia ra, nhỏ giọng bảo: “Lát nữa tớ sẽ nói với cậu.” Từ Gia chẳng ừ hử gì cả, bưng chậu rửa mặt vào phòng vệ sinh, cũng tiện tay đóng cửa lại. Y tá kiểm tra xong liền nhanh rời đi, Vệ Lăng Dương vẫn còn nhớ đề tài vừa rồi chưa bàn xong, thế là dò đầu dòm vào trong nhà vệ sinh, khó hiểu sao Từ Gia đi lâu vậy kìa, sau đó thì nghe tiếng nước truyền từ trong đấy. Vệ Lăng Dương: “…” Tớ đang chờ cậu ra để tỏ tình, vậy mà cậu đi tắm trước hả? Từ Gia tắm hơi lâu, đã vào nửa tiếng rồi mà vẫn chưa ra, Vệ Lăng Dương chờ đến độ sốt ruột nóng nảy, bèn xuống giường gõ cửa phòng vệ sinh: “Gia Gia? Cậu rớt vô cống thoát nước rồi à?” “…” Từ Gia tắm xong nhưng không lập tức ra ngoài, nghe xong câu này hết biết nói gì, đồng thời thấy hơi buồn cười, không trả lời hắn. “Gia gia?” Vệ Lăng Dương lại gõ cửa, “Cậu trốn ở trỏng làm gì đó? Chị y tá đi rồi.” “… Không có trốn.” Từ Gia đáp, lo mình không lên tiếng hắn sẽ gõ mãi, “Sắp xong ngay đây, cậu ngủ trước đi.” “Nhưng tớ vẫn chưa đánh răng, cậu trốn bên trong tớ không đánh được.” Vệ Lăng Dương chưa từ bỏ ý định lại gõ cửa thêm mấy cái, “Còn nữa, cậu quên lấy dép lê.” “…” Từ Gia đau đầu xoa mi tâm, cầm áo khoác mắc trên giá của mình mặc vào, rồi đẩy cửa ra ngoài. Vệ Lăng Dương thấy cậu ra, thế là cười híp mắt giơ dép lê nhìn cậu: “Tớ còn tưởng phải vào vớt cậu ra nữa chứ.” “Cậu nghĩ nhiều rồi.” Từ Gia nhận dép lê mang vào, đi sượt qua hắn, cất áo khoác trên giường, rồi lấy bàn chải mới trong cái túi để trên bàn. Vệ Lăng Dương tò tò theo sau cậu: “Cậu khoan hẵng vội, tớ có lời muốn nói với cậu.” “Đừng đi tới đi lui, qua kia chờ đi.” Từ Gia chỉ cửa phòng vệ sinh, đầu tiên nhúng bàn chải mới vào nước, sau đó bôi kem đánh răng rồi đưa hắn. Vệ Lăng Dương đánh răng đi WC xong, khi về phòng thì đèn lớn đã tắt, chỉ chừa lại đèn nhỏ chiếu sáng đầu giường, Từ Gia đã lên giường rồi, cậu đang cầm đọc một quyển tạp chí, thấy hắn ra thì ngẩng đầu nhìn sang: “Bác sĩ bảo cậu chấn động não nhẹ, tuy không nghiêm trọng nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đã mười một giờ rồi, ngủ sớm chút đi.” “Bây giờ tớ chưa buồn ngủ, tớ có lời muốn nói với cậu.” Vệ Lăng Dương vừa nói vừa đi tới chỗ cậu. “Nhưng tớ buồn ngủ.” Từ Gia nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh, “Muốn đi ngủ.” Vệ Lăng Dương đứng trước mặt cậu, muốn tiếp tục đề tài trước đó: “Gia Gia, cậu hãy nghe tớ nói, vừa nãy tớ …” “Quay về giường cậu đi.” Từ Gia ngắt lời hắn, ngữ điệu bắt đầu cứng rắn, “Cậu cần nghỉ ngơi, ngay bây giờ.” Mỗi lần Từ Gia dùng giọng điệu này nói chuyện, đồng nghĩa thái độ cậu đã quyết không muốn thay đổi, Vệ Lăng Dương khẽ cắn môi, không muốn chọc cậu giận, thế là không tình nguyện về giường, như thể đang hờn giận mà kéo chăn bịt kín đầu. Hành động này của hắn làm Từ Gia nhớ tới lúc học tiểu học, có lần hai người ngủ trưa, Vệ Lăng Dương nói với cậu chiều hắn không muốn đi học, muốn cùng bọn Chu Tử Dao đào tổ chim chơi, nhờ cậu bao che hắn trước mặt Hà Mẫn Ngọc. Từ Gia đương nhiên không đồng ý, còn nghiêm túc giáo dục hắn làm vậy là sai, thành thử hai người ầm ĩ một trận, Vệ Lăng Dương xoay người kéo chăn che đầu, bày tỏ mình không vui, tuy vẫn lên lớp nhưng giận dỗi suốt buổi chiều không nói chuyện với Từ Gia. Từ Gia lật vài trang tạp chí trong tay, song không cách nào tập trung xem nội dung trên đó, cậu đóng lại, đặt lên ngăn tủ cạnh giường, rồi duỗi tay tắt đèn đầu giường, sau đó nằm xuống. Căn phòng lập tức tối đen, chỉ còn sót lại ánh đèn ngoài hành lang cùng ánh sáng hắt vào từ cửa sổ. Sau khi tắt đèn, Từ Gia không ngủ ngay, trên thực tế cậu không sao ngủ được, mở to mắt trong bóng tối, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn hết mức, toàn bộ đều là lời vừa rồi Vệ Lăng Dương nói với cậu. Nếu vừa rồi y tá không đột nhiên tiến vào cắt ngang lời Vệ Lăng Dương, cậu sợ mình sẽ không kìm lòng được mà thốt ra hai chữ “Đồng ý”, từ đó biến mối quan hệ hiện tại giữa hai người sang tình huống khác, cũng sợ sau khi mình gật đầu Vệ Lăng Dương lại bảo “Đùa cậu thôi.” Khi còn bé, trưởng bối trong khu nhà ở thấy bọn họ chơi thân với nhau, thế nên đùa: “Dương Dương tốt với Từ Gia như thế, sau này lớn không cưới được vợ thì phải làm sao đây”, lúc ấy Vệ Lăng Dương đắc ý tràn trề mà bảo: “Vậy con sẽ cưới Từ Gia làm vợ.”, lời trẻ con không hề e ngại của hắn khiến mọi người cười ha ha, không quá để tâm, ngay cả Từ Gia khi đó cũng không để trong lòng, chỉ xem như chuyện cười rồi cho qua. Thế nhưng không biết bắt đầu tự khi nào, Từ Gia nhận ra tình cảm mình thay đổi, không chỉ không ngừng ỷ lại vào Vệ Lăng Dương, mà đồng thời có thêm gì đó khác biệt, cậu bỏ ra một thời gian dài để tìm hiểu, mới biết đó gọi là thích. Ngoài ông bà ngoại ra, không nghi ngờ gì Vệ Lăng Dương là người tốt với cậu nhất, rõ ràng là một người tùy tiện cẩu thả, không tim không phổi, nhưng lại đặt cậu lên đầu quả tim mà cưng chiều, bản thân gãy xương lại không buồn để ý, nhưng khi cậu bị một vết thương cực nhỏ thì đã đau lòng thật lâu. Thích một người có khó không, Từ Gia không biết, bởi vì cậu chưa từng thích người khác, song cậu biết mình thích Vệ Lăng Dương rất dễ, Vệ Lăng Dương quá tốt với cậu, tốt đến mức mỗi một chuyện Vệ Lăng Dương làm vì cậu, đều có thể làm sâu thêm nỗi lòng thích hắn. Từ trước tới giờ Từ Gia luôn không thích biệt danh công chúa nhỏ, nhưng Vệ Lăng Dương lại thực sự đối xử với cậu tốt như với một công chúa, bất kể là trước đây hay hiện tại. Cậu nói với mẹ không muốn tới B thành sống là vì ông bà ngoại, nhưng thực ra đó không phải nguyên nhân, còn một nguyên nhân quan trọng khác đó là Vệ Lăng Dương, cậu không muốn trải qua tháng ngày không có Vệ Lăng Dương bên cạnh. Miên man suy nghĩ trong đêm thật lâu, Từ Gia nương theo ánh sáng mỏng manh nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện đã sắp nửa đêm hai giờ, cậu quay đầu nhìn Vệ Lăng Dương nằm giường bệnh bên kia, đối phương đã ló đầu ra khỏi chăn ngủ từ đời nào. Hôm nay Vệ Lăng Dương bị gãy xương vai còn đập trúng đầu, nhất định đã mệt lắm rồi, ngủ cũng là chuyện bình thường, còn mình lại vì một câu nói của hắn mà trằn trọc trở mình khó ngủ. Từ Gia bất đắc dĩ mỉm cười, cuối cùng vẫn xốc chăn đứng dậy, mang dép tới bên giường Vệ Lăng Dương, cúi đầu nhìn hắn một hồi, sau khi xác nhận hắn đã ngủ hoàn toàn, cậu mới chầm chậm cúi người, khẽ khàng vô cùng mà hôn một cái lên môi hắn. Trong phòng bệnh yên tĩnh, Từ Gia nghe thấy tiếng tim đập căng thẳng nhảy nhót của mình, cậu không dám nán lại lâu, hôn nhẹ một cái liền thẳng người, lặng lẽ nói “ngủ ngon”, sau đó trở lại giường mình. …… Hôm sau, mới sớm tinh mơ mà Hà Mẫn Ngọc đã tới, mang theo điểm tâm cho Từ Gia và Vệ Lăng Dương, đi cùng cô còn có ông bà Khương. Hôm qua Từ Gia gọi điện về nhà nói với hai ông bà chuyện Vệ Lăng Dương, bảo muốn ở bệnh viện chăm sóc hắn nên không về, hai ông bà nghe xong đều lo lắng hết sức, sáng sớm đã lập tức theo Hà Mẫn Ngọc tới đây. “Sao bị thương nghiêm trọng thế này!” Bà Khương ngồi cạnh giường bệnh, kéo tay Vệ Lăng Dương, đau lòng nhìn vết thương trên trán hắn, rồi xoa vai hắn, “Có đau không con?” “Nhẹ chút đi bà, coi chừng sờ đau thằng bé.” Ông Khương đứng bên cạnh nhắc nhở. “Không đau không đau đâu ạ, bậc thềm ven đường có cản giúp con một phần, không có đập hoàn toàn lên người con, ông bà ngoại đừng lo, nghỉ ngơi vài ngày là xuất viện.” Vệ Lăng Dương thấy hai người họ lo lắng, vội vàng an ủi, hôm qua biển quảng cáo thực sự không đập hoàn toàn lên người hắn. “Thật sao?” Bà Khương không tin lắm. “Thật mà, bà xem tinh thần con tốt chưa này.” Vệ Lăng Dương cười nói, ngủ một buổi tối, tinh thần hắn quả nhiên khá hơn nhiều, đầu không còn choáng nữa. “Vậy thì tốt rồi, tốt rồi.” Bà Khương thì thầm vài câu, lại bảo, “Con ngoan, may mà có con, nếu không nhờ con thì Gia Gia đã bị thương rồi, bà ngoại không biết nên cảm ơn con sao nữa.” “Cảm ơn gì bà ơi, Gia Gia không bị thương mới tốt.” Vệ Lăng Dương không để tâm mà nói, đây là lời trong lòng hắn, thấy bà cụ đỏ vành mắt không ngừng nói cảm ơn, Vệ Lăng Dương vội vàng nháy mắt với Từ Gia, bảo cậu vào an ủi giúp. Từ Gia hiểu ý, nhắc nhở họ nên để Vệ Lăng Dương ăn cơm trước, lúc này hai ông bà mới phục hồi tinh thần, tránh ra nhường chỗ cho Hà Mẫn Ngọc bưng thức ăn sang đây giúp Vệ Lăng Dương. Sau khi biết Vệ Lăng Dương còn bị chấn động não nhẹ, ông bà Khương sợ ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi, nên không ở lâu thêm mà rời đi trước, khi đi không quên dặn Từ Gia chăm sóc tốt cho Vệ Lăng Dương. Bọn họ đi không bao lâu, Vệ Trọng Tề đã chạy tới, Vệ Lăng Dương hơi bất ngờ khi thấy y: “Ba? Sao ba quay về?” “Mẹ con đã nói chuyện hôm qua cho ba biết.” Vệ Trọng Tề đi tới bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn vết thương, “Sao rồi?” “Chuyện nhỏ thôi mà, đâu cần ba về gấp vậy đâu.” Vệ Lăng Dương giật bên vai còn lại không bị thương, “Đàn ông Vệ gia chúng ta cứng lắm á.” “Phải rồi, cứng lắm.” Hà Mẫn Ngọc ở bên cạnh cười trêu, “Không biết hôm qua ai đó vừa tỉnh dậy đã kêu ỉ ôi.” “Mẹ à, mẹ đừng có sỉ nhục con.” “Tiểu tử thúi!” Từ Gia đứng một bên nhìn bầu không khí một nhà ba người ấm hòa thuận, người ngoài không thể xen vào, cậu lui về sau mấy bước, cầm phích nước nóng trên bàn ra phòng bệnh. Rót nước từ phòng nước nóng trở về, Từ Gia gặp Vệ Trọng Tề trên hành lang, đối phương đang gọi điện thoại, dường như đang sắp xếp chuyện công tác, Từ Gia không rời đi mà đứng cách một khoảng chờ y nói chuyện điện thoại xong, sau đó đi tới nói rõ với y nguyên nhân Vệ Lăng Dương bị thương. Nghe cậu nói xong, Vệ Trọng Tề hơi ngạc nhiên, hôm qua vợ y chưa nói y biết Vệ Lăng Dương bị thương vì cứu Từ Gia, chỉ bảo con trai bị thương nằm viện, nếu y có thời gian thì về thăm con, nên y trở về ngay. Từ nét mặt của y, Từ Gia đoán ra ngay y không biết tình hình thực tế, cũng biết Hà Mẫn Ngọc sợ mình áy náy nên không nói, song cậu không cách nào xem đó là đương nhiên, thành thử lần thứ hai nói xin lỗi với Vệ Trọng Tề. Vệ Trọng Tề nghe xong thì mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu rồi ôn hòa bảo: “Đứa nhỏ ngốc này, con không cần xin lỗi. Khi còn bé Dương Dương đã nói muốn bảo vệ con, vậy nó nên có trách nhiệm với lời hứa của mình. Nếu con vẫn còn băn khoăn, vậy giúp chú chăm sóc nó thật tốt nhé.” Bàn tay ấm áp dày rộng đặt trên đầu mình một lúc rồi thu về, thế nhưng thấu hiểu cùng khoan dung ấm áp của trưởng bối lại sưởi ấm đáy lòng Từ Gia. Vệ Trọng Tề còn phải về xử lý công việc, thăm Vệ Lăng Dương xong liền rời khỏi bệnh viện, Hà Mẫn Ngọc ở đó tới chiều, về nhà nấu cơm rồi tối lại đến, phòng bệnh chỉ còn lại hai người Từ Gia và Vệ Lăng Dương. Cả ngày hôm nay Vệ Lăng Dương chẳng tìm được thời gian nói chuyện riêng với Từ Gia, mãi mới đợi được lúc mọi người đều đi cả rồi, hắn rốt cục nhịn hết nổi, có cơ hội thì lập tức tiếp tục đề tài hôm qua, vừa mới nhom nhem, bên ngoài đã có một người chạy vào, vọt thẳng tới trước giường chộp lấy tay hắn, dùng giọng điệu hốt hoảng hỏi: “Dương Dương! Cậu không sao chứ?!” “…” Muốn tiếp tục tỏ tình đột nhiên bị cắt ngang, Vệ Lăng Dương thối mặt nhìn người mới tới, “Chu Tử Dao, cậu đến làm gì?” “Tới thăm cậu chứ gì! Tới nhà cậu tìm chẳng thấy ai, tớ liền đi tìm Gia Gia, Khương gia gia nói tớ biết cậu bị thương nằm viện, thế là tớ chạy tới ngay, cậu không sao chứ?!” Chu Tử Dao lo lắng đầy mặt mà hỏi. “Tôi có thể xảy ra chuyện gì? Cậu dậy coi, đừng đè lên chân của ông.” Vệ Lăng Dương xạm mặt, nếu chân mình bị nện trúng, không bị cậu ta đè trọng thương mới là lạ. “Ồ ố ồ.” Chu Tử Dao vội vàng đứng dậy, “Bị thương nghiêm trọng không?!” “Không nghiêm trọng, cậu về mau coi.” Vệ Lăng Dương vung tay, giục cậu mau chóng rời đi, đừng cản trở chuyện trọng đại của mình. “Tớ về làm gì? Tớ ở đây với cậu và Gia Gia là được rồi, nhiều người nói chuyện phiếm với nhau.” Chu Tử Dao ngẩng đầu hỏi Từ Gia bên cạnh, “Đúng không Gia Gia? Có mỗi hai đứa cậu chán thấy mồ.” “Ừa, đúng rồi.” Từ Gia không nhìn ánh mắt của Vệ Lăng Dương, nín cười nghiêm nghị gật đầu. “…” Vệ Lăng Dương không nói gì lườm cậu một cái, ông đây không sợ chán đâu nhá, chỉ sợ cậu phá thôi. Cuối cùng Chu Tử Dao vẫn bị khuyên quay về, cậu lưu luyến bảo mai sẽ trở lại, rồi dè dặt từng bước mà rời khỏi. Cậu đi rồi, cuối cùng Vệ Lăng Dương cũng được thở phào nhẹ nhõm, sợ còn xảy ra biến số, bèn cầm tay, vừa dợm gọi Từ Gia một tiếng “Gia Gia”, phòng bệnh đột nhiên có thêm mấy người ùa vào, dẫn đầu là Chu Vu, theo sau hắn là Lương Tú Tú, Lục Đình Xuyên và Cận Hạo, tay Cận Hạo còn dắt theo một bé gái. Vệ Lăng Dương: “…” Mẹ nó còn chưa xong nữa hả! …… _____ Tác giả có lời muốn nói: Vệ Lăng Dương: Đến cùng có xong chưa, xiên chết chúng nó ra ngoài hết cho ông coi!
|