*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Kỳ Túy bước vào phòng, lên máy tập chạy bộ, cài cặt chế độ đi bộ dưỡng sinh.
Kỳ Túy tiện tay kiểm tra weibo, nhìn bình luận trên đó, các fans girl vẫn đang đều đặn gào thét chất vấn Kỳ Túy tại sao lâu rồi không có Trực tiếp, Kỳ Túy chỉ đáp lại một icon đáng yêu, thoát weibo, vào diễn đàn.
“Drunk gần đây đang làm cái gì? Không phải tôi mù rồi chứ? Mới vừa xem ghi chép[1] game, ID của hắn chỉ chơi có 4 tiếng? Hôm trước nữa thì cũng chỉ 3 tiếng? Hắn đang đùa tôi à?
“Giải đấu Châu Á cũng sắp bắt đầu, Du Thiển Hề team HOG Live streams cả ngày, đội trưởng Drunk một ngày chỉ tập luyện mấy tiếng, ông trời ơi bọn họ đang làm gì vậy?”
“A!Tình trạng HOG xa xút tập thể, mấy người này là muốn đàng hoàng cúi đầu nhận thua tại giải đấu sắp tới?”
“Ta ngồi đợi Kỳ thần từ đỉnh núi rơi xuống thần đàn, ta xem lũ fans não tàn sẽ tẩy trắng kiểu gì.”
Kỳ Túy hững hờ với mấy tin này, trước sau vẫn thế, hơn phân nửa trang đầu diễn đàn là đang bán xấu team của anh.
Người sợ nổi tiếng heo sợ mập, những năm qua Kù Túy luôn bị đám này dùng mấy lời rác rưởi nhổ bọt mắng đểu, công kích cá nhân như cơm bữa. Anh kéo xuống dưới, bất ngờ nhìn thấy một link nói về Vu Dương.
“Tin hot! Youth gia nhập HOG! Câu lạc bộ còn chưa công bố, hiện nay Dương thần vẫn đang ở đào tạo trẻ! Cả gan suy đoán, Youth sẽ vào đội 2, hoặc là làm thành viên dự bị đội 1, hoặc là thay cho một người làm việc không đàng hoàng trong đội 1?”
Kỳ Túy cảm thấy hứng thú, muốn xem thử coi người làm việc không đàng hoàng là anh hay Du Thiển Hề…
“Đội trưởng?”
Du Thiển Hề gõ gõ cửa rồi đi vào, hắn vừa mới dậy, tóc còn rối, con ngươi đỏ ngầu, nên liên tục dụi mắt.
Kỳ Túy xuống khỏi máy tập chạy bộ, dựa nửa người vào máy, còn chưa chờ anh mở miệng, Du Thiển Hề đã cười trừ nói trước: “Hôm qua có fans tặng quà, tốn hết mấy vạn, nên không tiện tắt phát Trực Tiếp, đành phải phát thêm một lúc.”
“Không hỏi cậu cái này, cái này để nói sau.” Kỳ Túy xoa nhẹ tay, ” Sao cậu biết Vu Dương?”
“Youth? Cậu ta…” Du Thiển Hề nói lắp, “Cậu ta rất nổi tiếng mà, hai mùa giải vẫn đứng ở trên bảng xếp hạng….Tôi thấy trước ID của cậu ta không có tên clan, nên thêm bạn cậu ta, rồi quen thôi.”
Kỳ Túy cười nhìn Du Thiển Hề: “Cậu chiêu cậu ta vào team? Từ lúc nào mà cậu cũng ôm mấy việc đó?”
“Không không, sau khi cậu ta biết tôi là ai, thì tự nói với tôi, nói là muốn đến club mình.” Du Thiển Hề bị Kỳ Túy nhìn mà run cả người, ánh mắt nè tránh, “Sau đó tôi đến tìm anh Tiểu Húc, bọn họ tự liên hệ.”
Anh Tiểu Húc, Hạ Tiểu Húc, chính là quản lí team HOG.
“Cậu ta…Tự yêu cầu muốn gia nhập club…” Kỳ Túy lặp lại một lần, giương mắt nhìn, “Được, hết rồi.”
Du Thiển Hề thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đi, Kỳ Túy lại nói: “Tôi không quan tâm chuyện cậu Trực tiếp, nhưng những lần huấn luyện về sau không được tới trễ nữa, nếu còn đến trễ, xử lí theo nội quy.”
Du Thiển Hề hơi nhíu mày, lúng túng cười trừ, đáp ứng rồi đi ra ngoài.
Buổi huấn luyện hôm nay cũng sắp bắt đầu, Kỳ Túy cầm điện thoại di động, theo sau ra khỏi phòng nghỉ.
Phòng nghỉ ở lầu 2, là nơi dùng chung cho cả club, lúc về lầu 3, Kỳ Túy dừng bước lại.
Trước chỗ rẽ ở bệ cửa sổ lầu 2, là Vu Dương đang cúi đầu hút thuốc.
Căn cứ club HOG rất lớn, dù sao cũng phải đủ để chứa hai mươi mấy người như đội viên, quản lí, huấn luyện viên, thầy phân tích số liệu, thầy phụ đạo tâm lý. Còn cả ban hậu cần như đầu bếp, tài xế. mà phòng huấn luyện, ký túc xá đội 1 đội 2 còn không ở tầng trệt, cho nên tuy ở cùng club nhưng vẫn khó mà thấy được nhau, nói đến cũng buồn cười. Vu Dương đã vào club một tháng, nhưng đây là lần đầu tiên Kỳ Túy gặp phải cậu ta.
Vu Dương gầy hơn trước, tóc cũng dài hơn, còn nhuộm màu vàng nhạt, không biết có phải vẫn chưa vượt qua kỳ phản nghịch hay không, nếu nhìn kỹ một tí, bên trong còn lẫn mấy cọng tóc màu xám.
Vu Dương nghe thấy tiếng bước chân, nên xoay đầu qua nhìn, cậu sửng sốt.
Kỳ Túy nhìn Vu Dương, nhớ lại lời Du Thiển Hề nói vừa nãy——
“Chính cậu ta nói với tôi, muốn đến đội chúng ta.”
Vu Dương ngẩn người nhìn Kỳ Túy, vô thức co ngón tay lại, làm đầu tàn thuốc dí vào lòng bàn tay, lông mày Kỳ Túy nhíu chặt, Vu Dương mới nhanh chóng buông tay ra.
Giống như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, Vu Dương lúng túng hoang mang ngồi xổm xuống nhặt tàn thuốc lên một cách nhanh chóng, xoay người chạy.
Kỳ Túy đứng trước cửa sổ một lúc lâu, mới lên lầu tiến vào phòng huấn luyện.
“Nhanh lên cái coi, nhanh lên cái đi! Gia nhập nhóm, gia nhập nhóm, sau mười phút sẽ bắt đầu trận đấu huấn luyện đầu tiên.” Bốc Na Na lấy tai nghe xuống gọi Kỳ Túy, “Chỉ thiếu mỗi cậu, lời mời đã gửi qua, nhanh chóng vào nhóm.”
Kỳ Túy xoa xoa ấn đường, mỗi một trận game sẽ có 100 người tham gia, lúc bắt đầu người chơi sẽ không có một trang bị nào cả, mọi người xuất phát trên máy bay dọc theo một đường thẳng cố định, trong lúc bay mọi người từ chọn cho mình một vị trí để nhảy dù bất cứ lúc nào nếu muốn.
Súng ống đạn dược cùng đồ bảo hộ sẽ thay đổi ở các nơi trên bản đồ, sau khi đáp dù xuống đất thì sẽ nhặt được. Mà đây là chế độ 4 người[thường gọi là Squad], chia làm 20 mươi đội phân tán khắp bản đồ. Các đội chém giết lẫn nhau, và không phải lo lắng bản đồ quá lớn mà không gặp được nhau. Trong lúc chơi sẽ sinh ra một vòng bo[2] gọi là khu vực an toàn, nếu ở ngoài khu vực này thì sẽ bị dính độc, người chơi sẽ bị tụt máu, người chơi bị dính độc phải chạy nhanh vào khu vực an toàn. Thời gian trôi qua, khu vực an toàn sẽ thu nhỏ lại liên tục, còn phải giao chiến, giảm quân số. Nếu bên trong bản đồ chỉ còn một đội ngũ thì kết thúc.
Đội sống sót cuối cùng trong cuộc tranh tài này sẽ là người thắng.
Ngày hôm nay huấn luyện 4 trận, bởi vì Tuyệt địa yêu cầu mỗi trận đấu quá nhiều người, nên mỗi một trận đấu huấn luyện đều cần phải tới mười mấy đội. Giàu như HOG thì cả đội 2 cùng đào tạo trẻ là đã đủ.
“Ngày hôm nay được đó, tổng tộng 87 người.” Trò chơi bắt đầu, Bốc Na Na ngẩng đầu liếc mắt nhìn chỗ ghi số người tham gia, hỏi, “Nhảy chỗ nào?”
Kỳ Túy là đội trưởng của đội 1 kiêm luôn chỉ huy, mỗi trận đấu bắt đầu cần anh căn cứ theo đường bay mà phán định vị trí nhảy dù.
Kỳ Túy nhìn lướt qua đường bay[3]: “Sân bay.”
Bốc Na Na chậc chậc hai tiếng: “Kỳ ca của tôi ơi, hỏa khí hôm nay vượng thế hử?”
Vật tư ở sân bay phong phú, nhưng địa hình lại phức tạp, nên người nhảy cũng ít, vừa đáp đất xong là bắt đầu đi tìm súng nếu như muốn cả nhóm bốn người ra ngoài an toàn, trừ khi nhảy ở khu vực đầm lầy. Cho nên đội ngũ cẩn thận sẽ không nhảy ở sân bay.
“Nhảy.” Kỳ Túy tiện tay cắm dấu trên bản đồ, “Tìm vòng bo đi, tôi sẽ đứng trên trạm quan sát, Lão Khải xem tình hình ở khu trữ dầu.”
“N cảng… Một hai, ba người…” Lão Khải rơi xuống đất, “Một đội, sân bay cũng nhảy một đội.”
Bốc Na Na thở dài: “Khu sân bay này là khu không nên tới được chứ? Sao cứ phải đến gây chuyện với Kỳ ba ba.”
“Nhanh chóng xử lý đội ở sân bay.” Tâm trạng Kỳ Túy không tốt, chẳng muốn đùa giỡn với Bốc Na Na, sau khi đáp đất, anh lượm bình xịt cùng băng đạn tiến gần tới cửa sổ, “Đánh xong đội ở sân bay thì xem vòng bo, quét xong thì đi tới chỗ trạm thu phí, giết đội ở N cảng kia.”
Kỳ Túy phun bình xịt vào người giáp mặt với mình, hệ thống thông báo:
“HOG-Drunk sử dụng S1897 hạ Wolves-Baoliu” [4]
Wolves, người Kỳ Túy đánh ngã chính là người của team Đàn Sói.
Kỳ Túy không bắn chết luôn người này, mà bắn lệch đạn lên hành lang.
Trong quy định trò chơi, trong tình trạng bạn cùng đội vẫn còn sống, người chơi bị ngã đất vẫn chưa chết luôn, mà sẽ trong một khoảng thời gian cố định chờ người bạn còn sống chạy đến nâng hắn dậy để tiếp tục tham gia lần nữa. ( Thường thì chưa có ai cứu đã bị bắn chết =)))
Kỳ Tùy lẩn vào một góc chết, kế nhử mồi, quả nhiên không lâu sau thì nghe thấy tiếng bước chân của người khác…Bạn cùng đội của người bị hạ gục đã tới.
Kỳ Túy tính toán thời gian, trong lúc bạn của phe địch nâng Baoliu đang nằm đất dậy, thì vòng qua tường xử luôn hai người.
“HOG-Drunk sử dụng S1897 giết chết Wolves-Baoliu”
“HOG-Drunk sử dụng S1897 giết chết Wolves-Star”
Hai người còn lại của team Đàn Sói bị Bốc Na Na cùng Lão Khải giết, sân bay được thanh lý sạch sẽ, bốn người nhanh chóng nhặt tìm vật tư, mặc tốt trang bị rồi mới nhìn bản đồ, quả nhiên khu an toàn quét tới ở Y thành.
Bốc Na Na: “Mau mau lên, tìm chiếc xe chạy tới xử đội ở cầu N cảng phía Đông.”
Lão Khải lái xe, đến gần cầu thì dừng xe, chốn sau các xe phế thải ở trên cầu, bác súng chờ người N cảng đến.
“Na Na nhìn kỹ gầm cầu, N cảng có thuyền, có thể bọn họ sẽ lái thuyền đến đây.” Kỳ Túy đổi góc nhìn, “Tôi sẽ canh đầu cầu.”
Bốc Na Na lười biếng đáp ứng, đợi được hai phút thì buồn bực ngán ngẩm: “Sao đội ở N cảng đến chậm thế hả? Hay là đi tìm? Trận này tôi còn chưa bắn được ai đâu.”
“Cũng đã đợi rồi, N cảng kia là để dùng làm bia ngắm.” Kỳ Túy còn phiền chán hơn cả Bốc Na Na, từ lúc đầu tới giờ tâm tư của anh đều không đặt vào trò chơi, tất cả trong đầu đều là nghĩ về Vu Dương.
Kỳ Túy hít một hơi, anh không rõ tàn thuốc kia nóng cỡ nào.
Vừa nãy…Bị tàn thuốc dí qua, không biết có bị bỏng không?
Lòng bàn tay bị bỏng đó lại là tay phải, cũng là tay cầm chuột.
Vậy cậu ta lúc này…
“Ô!” Bốc Na Na đột nhiên nói lớn tiếng, “Kỳ ca! Cậu nói cậu canh đầu cầu mà!?”
Kỳ Túy quét nhìn đầu cầu, đội ở N cảng kia không lái xe cũng không lái thuyền, mà đang núp sau vật cản ở đầu cầu!
“Tôi.” Kỳ Túy điều chỉnh cúi người, quay người sang chỗ vật cản tìm người, anh điều chỉnh góc độ để nhìn, “Hướng S1…Đệt.”
Trong nháy mắt Kỳ Túy điều chỉnh góc độ thứ 3, đã bị đối phương bắt được thời cơ, bắn cho ba phát vào đầu.
Hệ thống thông báo: “HOG-Youth sử dụng mini14 hạ HOG-Drunk”
Kỳ Túy ngẩn ra, bật cười.
Oan gia ngõ hẹp.
Đội nhảy ở N cảng kia lại là đội của Vu Dương.
Trong game, người chơi khi hạ người của phe địch hoặc là bị hạ, mới thông qua hệ thống biết được ID đối phương.
Chỗ Kỳ Túy đứng không có vật che chắn, là một sơ xuất, để Vu Dương hạ gục.
Nhưng sơ xuất này không khiến Kỳ Túy bị bắn chết, là một thời cơ tốt, nhưng Vu Dương đối diện lại thu hồi súng. Miễn cưỡng nằm ở dưới đất, nhưng không nghe thêm được tiếng súng nào để bắn chết luôn Kỳ Túy.
“Kỳ ca bò qua bên phải một tí.”
Lão Khải thả bom khói, lái xe qua chắn trước người Kỳ Túy làm vật cản, rồi xuống xe đỡ Kỳ Túy lên.
Kỳ Túy đứng dậy dùng thuốc hồi máu, Bốc Na Na khó hiểu hỏi: “Mãi mà không thấy bắn chết luôn cậu luôn đi, đối phương đang chờ cái gì chứ?”
“Không biết.” Kỳ Túy lạnh nhạt nói, “Chờ chết đi.”
Vừa này nhất thời thất thần, nhưng Kỳ Túy lúc này đã trở về trạng thái bình thường, vì Vu Dương vừa nãy đã trả lời anh.
Kỳ Túy gia tăng cảnh giác, cũng không điều chỉnh góc độ nhìn xa, đứng dậy cầm SCAR-L nhắm về vị trí Vu Dương đứng bắn liên tục, đúng như dự đoán Vu Dương chạy ra sau vật cản để né, trong một giây đó Kỳ Túy đổi thành súng ngắm, một phát bắn vào đầu Vu Dương.
“HOG-Drunk sử dụng K98 hạ HOG-Youth”
Kỳ Túy không hề do dự, chanh chóng gọn gàng bắn thêm một viên đạn qua.
“HOG-Drunk sử dụng K98 giết chết HOG-Youth”
Phòng huấn luyện lầu 1, màn hình game trước mặt Vu Dương trong nháy mắt biến thành trắng đen, cậu ngơ ngác nhìn màn hình, buôn chuột ra, tháo tai nghe xuống.
Vu Dương cúi đầu thổi nhẹ hơi vào lòng bàn tay, không biết là do bàn tay bị bỏng nên đau, mà Vu Dương thổi mấy lần, viền mắt đã ửng đỏ lên.
_________________________
Đọc tiếp chương 3 >[1] ghi chép: Trong game có tính năng xem lại trận đấu:D, mời xem ảnh:
[2] vòng tròn này còn gọi là vòng bo( màu trắng), một bo màu xanh khác nằm ngoài vòng trắng, cứ qua vài phút vòng bo xanh sẽ hợp lại với vòng bo trắng bên trong, ai ở ngoài vòng bo xanh thì sẽ bị tụt máu dần rồi chết. Sau khi vòng bo xanh hợp lại vòng bo trắng, thì vòng bo trắng lại co nhỏ hơn, cứ thế lặp lại liên tục. ( mời xem ảnh).
[3] tuyến dường bay:
[4] S1897: Shotgun thi có ưu điểm tầm bắn gần cực kỳ mạnh, gần như one shor one kill. Tuy nhiên không thể bắn xa và nạp đạn cực kỳ chậm
K98: Súng ngắm (Sniper rifles)
Dễ gặp cho khá năng bắn tỉa khá tốt. Tuy nhiên nập đạn lâu và khó làm quen cho các anh em mới bắt đầu.
Mini14: Súng sử dụng cỡ đạn 5,56×45 mm, tốc độ bắn tối đa 750 viên/phút. Mini-14 có độ chính xác khi bắn khá cao nên phù hợp cho các tình huống bắn tỉa từ xa.
SCAR-L: Súng trường (viết tắt là AR): Khẩu này có độ giật rất ít có thể nói là ít nhất trong tất cả các khẩu AR. Đây là khẩu AR duy nhất anh em có thể thoải mái bắn tự động ở khoảng cách trung bình.
Ngoài ra còn có:
Hàng viện chợ, thường có khẩu AWM:3 + Đây là góc nhìn thứ 3 luôn.
Góc mở nòng ngắm
Góc nhìn xa hay còn gọi là góc nhìn thứ 1: