Mạt Thế Chi Ở Bên Cạnh Em
|
|
Chương 55: Gặp cướp[EXTRACT]Edit: Shuri Beta: Sâu Nghe nói nhóm Vương Thúc thu hoạch lớn, Trưởng thôn vội vàng phái bảy tám người cao lớn khỏe mạnh đến hỗ trợ, nhiều người nhiều sức, rất nhanh bầy lợn rừng được khiêng lên cáng, đem về thôn. Diệp Thu cùng Diệp Cẩn không trở về cùng bọn họ, báo một tiếng với Vương thúc, hai người liền vụng trộm thoát ly đội ngũ, hướng vào sâu trong rừng. Lúc nãy Diệp Thu đã dùng tinh thần lực rà quét xung quanh, phát hiện một loại dao động kỳ quái, ngay phía sau khu vực núi đá, theo tốc độ của hai người khoảng tầm hơn mười phút là đến, Diệp Thu cảm thấy rất hứng thú, bởi vì vật này có dao động rất giống với Thịt Thịt. Biết đâu có thể là một loại thực vật tiến hóa không chừng? Vương thúc hỗ trợ nâng cáng, tuy rằng tuổi của thúc đã không nhỏ, nhưng được nước suối trong không gian của Diệp Thu cải tạo qua, thân thể lại rất nhẹ nhàng, nâng cáng càng không một chút quá sức, làm cho mấy thanh niên than mệt xung quanh nhìn mà há hốc. Vương Hiểu Thủy chịu trách nhiệm dẫn đoàn ghé lại, cười hì hì hỏi: “Vương tứ thúc, thúc có luyện tập gì không? Thể lực tốt vậy?” Vương thúc cười ha ha: “Mấy đứa thanh niên trai tráng các cậu! Cả ngày chỉ biết lên mạng thức đêm chơi game, không chịu rèn luyện làm sao được?” Cười cười ngượng ngùng, Vương Hiểu Thủy nghĩ đến bản thân từ khi đi làm liền không tập luyện gì, yên lặng ngậm miệng, hạ quyết tâm trở về phải chăm chỉ rèn luyện, dù thế nào cũng không thể thua một “lão nhân gia” được! Vương thẩm ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ôm chặt Dụ Tiểu Ngư trong lòng, “Tiểu Ngư! Không được bắt chước Vương thúc thúc như vậy nha! Nếu không mũi sẽ dài ra!” Dụ Tiểu Ngư nghi hoặc mở to hai mắt: “Thẩm thẩm, vì sao mũi lại dài ra?” Vương thẩm cứng người, buồn bực trừng mắt liếc bạn già một cái, “Tức là, chuyện mình làm không được mà nói dối người khác, như vậy mũi sẽ dài ra! Tiểu Ngư là bé ngoan, không thể học xấu!” Vừa lòng nhìn Dụ Tiểu Ngư ngoan ngoãn gật đầu, Vương thẩm ngước lên, vừa lúc nhìn thấy Vương thúc đang nhìn bọn họ, trong mắt tràn đầy ý cười. Vương thúc cười hắc hắc, không tiếp tục lừa gạt đám trẻ, tập trung đi đường. Bản thân mình khỏe mạnh nào phải do chăm chỉ rèn luyện gì, còn không phải là do dược thủy Thiếu gia cung cấp! Một hàng hơn mười hai người, ai nấy đều vui sướng, thu hoạch sung túc, mọi người đều có thịt ăn! Bên kia hai người Diệp Thu Diệp Cẩn vừa lúc đi đến khu núi đá. Có lẽ do sau cơn mưa lớn, dây leo mọc lan tràn, một màu xanh tràn đầy sức sống, vô cùng tươi tốt. Diệp Thu nhìn qua chốc lát liền dời lực chú ý đến phía sau núi đá. Nếu không có tinh thần lực sẽ không ai phát hiện phía sau núi đá sẽ có khe hở, bên trong còn mọc không ít thực vật. Diệp Thu nhìn nhìn thăm dò, cũng may tinh thần lực có thể nhìn trong đêm tối rất tốt, dễ dàng phát hiện nơi trung tâm khe tối có một cây cỏ nhỏ sinh trưởng. Cây cỏ lớn lên còn rất tốt, toàn thân đỏ rực, tuy rằng không lớn, nhưng so sánh với rong rêu mọc xung quanh, cũng tính là “to lớn”. Tầm mắt Diệp Thu dừng trên thân cây, như có linh cảm, không gió lại tự động rung rinh, nhúm lông xù màu đỏ nho nhỏ trên đầu run run. Thả tinh thần lực ra thăm dò, Diệp Thu thật cẩn thận tiếp cận xung quanh cây cỏ nhỏ xinh đẹp. 【 Xin chào! 】 Diệp Thu cẩn thận chào hỏi. 【 A? 】 Nhúm lông nho nhỏ đáng yêu xoay xoay, bộ dáng nghi hoặc, như thể rất lạ lẫm đối với âm thanh đột nhiên xuất hiện. 【 Ta ở chỗ này! 】 Diệp Thu vươn tay, có chút chờ mong phản ứng của nó, từ tinh thần lực vừa tiếp xúc, cậu liền cảm thấy một loại cảm giác thân thiết, như ôm ấp ấm áp của ánh mặt trời. Nhúm lông run run, rốt cuộc cỏ nhỏ cũng phát hiện ra sinh vật không rõ bên cạnh, 【 Ngươi là cái gì? 】 【 Ah… 】 Diệp Thu sửng sốt, 【 Ta là con người! 】 【 Bộ dạng thật là kỳ quái! 】 cỏ nhỏ quơ quơ, như kiểu đang đánh giá cậu, giọng điệu tiếc nuối, 【 Ngươi sao lại thô như vậy? Nở hoa chắc cũng không xinh đẹp! 】 Diệp Thu nghẹn lời gãi gãi tóc không trả lời, nói sang chuyện khác: 【 Có muốn đi với ta không? 】 【Đi đâu? Nơi này rất tốt! Ngươi cũng đến đây đi! 】 cỏ nhỏ lắc lắc nhúm lông trên đầu, cỏ nhỏ mời lại. 【… 】 Diệp Thu dừng một chút: 【Đến nơi ở của ta, so với nơi này tốt hơn rất nhiều!】 【Là ngươi mời khách sao? Được! Ngươi là cây duy nhất có thể cùng ta nói chuyện đó nha! 】 【… 】 Diệp Thu đè xuống cảm giác áy náy khi lừa dối cỏ nhỏ đơn thuần, lại nói sang chuyện khác, 【Ta tên Diệp Thu, ngươi tên gì?】 Kiêu ngạo run run hoa cầu trên đỉnh đầu, thanh âm non nớt Diệp Thu vang lên trong đầu,【Ta kêu là Tiểu Hỏa!】 【Tiểu Hỏa! Chúng ta đi thôi!】 nói xong, Diệp Thu vươn tay tiến vào khe hở. Tia sáng màu đỏ hồng lóe lên, Tiểu Hỏa biến thành một quả cầu lông xù màu đỏ, nằm trong lòng bàn tay Diệp Thu. Vừa lòng thu hồi tay, Diệp Thu thở ra một hơi dài, đắc ý nhướng mày cùng Diệp Cẩn. Diệp Cẩn nhìn biểu tình cầu khích lệ cầu vuốt ve trên mặt cậu, mỉm cười vươn tay xoa xoa tóc Diệp Thu, “Đây là cái gì?” Phát động dị năng, lòng bàn tay Diệp Thu hiện liên một tia sáng màu lục mỏng manh, tiểu cầu màu đỏ càng thêm rực rỡ. Sắp xếp lại tin tức trong đầu, Diệp Thu trả lời: “Đây là một loại thực vật thuộc tính hỏa, uhm, tạm thời chưa biết dị năng của nó là gì.” Gật gật đầu, Diệp Cẩn thu hồi tay, “Đi thôi, về trước đã, cái khác tìm hiểu sau.” Đem quả cầu lông xù thu vào không gian, Diệp Thu giữ chặt tay Diệp Cẩn, “Đi thôi!” Vương Đức Đào nhíu mày đỡ lấy người đang thở dốc trước mặt, sắc mặt có chút khó coi, vội vã hỏi: “Làm sao? Có chuyện gì xảy ra?” “Thôn…trong thôn! Khụ Khụ! Có cướp vào thôn!” Cụ già gian nan thở hổn hển, ánh mắt đỏ bừng. “Cái gì?!” Vương Đức Đào trừng lớn hai mắt, lớn tiếng hỏi lại, “Sao tự nhiên lại có cướp? Vương lão nhị! Ông nói rõ coi!” “Mau! Mau trở về hỗ trợ!” Vương lão nhị sốt ruột phất phất tay, gấp gáp không yên. Phần lớn thanh niên trai tráng đều vào núi săn bắn, trong thôn chỉ toàn người không đủ sức vào núi, cùng ông già bà lão trẻ con. Mà bọn cướp đều có súng! Những người còn lại cũng đều nghe được cuộc nói chuyện, biết trong thôn gặp cướp liền đỏ mắt, người thân còn đang ở nhà. Lỡ như… Vương Đức Đào lắc đầu thật mạnh, hô lớn: “Tiểu Lục, Tiểu Cửu! Hai người đi báo với Trưởng thôn! Đàn ông thì theo tôi trở về!” Trong lòng đầy tức giận, mọi người bỏ cáng trong tay, cầm lấy vũ khí theo Vương Đức Đào chạy về. Con bà nó! Tự nhiên lại gặp cướp! Vương thẩm cùng những người phụ nữ ở lại, sắc mặt tái nhợt nhìn nhau, cướp? Cướp vào thôn? Ôm sát Dụ Tiểu Ngư trong lòng, Vương thẩm miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, nói: “Nơi này cách thôn không xa, các ngươi cứ đi trước đi! Nơi này không có dã thú gì, tôi ở lại đây canh chừng!” Môi Vương Xuân Hoa run run, siết chặt tay con gái, sắc mặt khó coi: “Chúng ta cứ chờ một chút đi! Biết đâu bọn cướp còn chưa đi? Lúc này trở về không phải là chịu chết sao?” Sắc mặt mấy người phụ nữ khác càng thêm khó coi, cái gì mà trở về chính là chịu chết? Người thân bọn họ vừa với trở về đó! Bất quá mọi người đều biết đức hạnh Vương Xuân Hoa như thế nào, lúc trước chồng bả còn do tự tay bả chém chết, tuy rằng hắn lúc đó quả thật bị tang thi cào trúng, nhưng cũng là vì cứu hai mẹ con bà ta! Hắn vừa biến thành tang thi đã bị chém chết, thật thảm! Cha Vương Song cũng thật đáng thương! Không phải Vương Xuân Hoa không phát hiện lửa giận cùng xem thường trong mắt mấy người kia, nhưng cũng chỉ là cái ánh mắt, cũng không mất miếng thịt nào! Vương Xuân Hoa bà cũng sẽ không so đo với mấy người! Còn có cái gì trọng yếu hơn bảo vệ tính mạng! Diệp Thu cùng Diệp Cẩn gấp gáp trở lại cũng đầy nghi hoặc nhìn mấy người phụ nữ trước mặt, sao lại đứng đây không đi? Những người khác đâu? “Vương thẩm, có chuyện gì vậy?” Diệp Thu cau mày, cảm thấy có chút không thích hợp, những người khác thì thôi, nhưng bọn Diệp Đông cùng Vương thúc sao cũng không ở đây? Nhìn thấy hai vị Thiếu gia, Vương thẩm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, “Thiếu gia, nghe nói trong hôn có cướp. Bọn họ đều chạy về.” “Cướp?!” Diệp Thu chớp chớp mắt kinh ngạc, cậu không có nghe nhầm đi? Cau mày, Vương thẩm có chút lo lắng, “Nghe người ta nói là có cướp, thiếu gia, sẽ không có chuyện gì chứ?” Nhanh chóng phát động tinh thần lực, Diệp Thu lướt qua tình huống trong thôn, không phát hiện người bị thương, lúc này mới vỗ vỗ cánh tay Vương thẩm an ủi, “Thẩm yên tâm! Không có việc gì đâu!” Tâm liền thả lỏng đôi chút, Vương thẩm gật gật đầu, không nói gì. Diệp Thu xoay người đi đến bên Diệp Cẩn, muốn nói lại thôi, “Ca ca…” Diệp Cẩn vỗ vỗ vai cậu, ngắt lời, “Không có việc gì.” “Uhm!” Diệp Thu gật đầu. “Chúng ta cứ tạm ở lại đây chờ! Trưởng thôn chắc hẳn sẽ nhanh tới.” Đám Vương Đức Đào còn chưa về đến đã nghe từng đợt kêu rên cùng mắng chửi đầy tức giận, không nghĩ nhiều, mọi người liền chạy nhanh đến nhà Vương Đức Đào gần cửa thôn nhất. “Đám súc sinh! Không phải người mà! Lương thực của ta!” Mọi người vào sân liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang khóc đến thương tâm, liếc nhìn lẫn nhau, Vương Đức Đào bước lên hỏi: “Bọn cướp đâu?” Người kia như muốn điên, nhảy lên nhéo nhéo đánh đánh Vương Đức Đào, vừa đánh vừa mắng: “Ông cái đồ trời đánh! Ông đi đâu! Chúng cướp sạch đồ ăn nhà ta! Lấy cái gì sống!” Vương Đức Đào gian nan giữ vợ mình lại, quát lớn: “Khóc lóc cái gì! Bọn cướp đâu?” “Chạy! Lái xe chạy rồi!” Vợ Vương Đức Đào tóc tai bù xù tựa vào lòng Vương Đức Đào khóc, hai mắt sưng đỏ, cả người tàn tạ. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, xoay người chạy hướng cửa thôn. Nhưng làm cho bọn họ thất vọng là, ngoại trừ vết bánh xe trên đường, không còn cái gì khác. Một người nện mạnh búa trên tay xuống đất, “Một đám khốn kiếp! Đừng để tui gặp lại!” Người đàn ông có chút gầy đứng bên cạnh hắn, vỗ vỗ vai, “Mọi người đừng thất thần, tranh thủ đi xem xem còn có nhà nào bị cướp nữa không! Coi có người bị thương không!” Những người còn lại cũng không trì hoãn, đều chạy tới nơi có tiếng người khóc la. Thời điểm Trưởng thôn mang theo người gấp rút trở về, nhóm Vương thúc đã cho người thống kê tốt, đang an ủi từng nhà. Biết được tình huống tổn thất, Trưởng thôn tức giận mắng: “Bọn chúng quả thật nên xuống địa ngục!” Shuri: Không có Tiểu kịch trường. Chắc tác giả hết ý tưởng ╮[╯
|
Chương 56: Quyết định của Trưởng thôn[EXTRACT]Edit: Shuri Beta: Sâu Vương thúc đi đến phía trước, vỗ vỗ bả vai Trưởng thôn an ủi, nhìn người trước mặt như già đi mười tuổi, Vương thúc thở dài: “Thúc, trước mắt vẫn nên nghĩ biện pháp an ủi bọn họ đi!” Những nhà bị cướp đi lương thực đều mắng chửi um xùm, cho dù là người tâm tính cứng cỏi cũng không khỏi tuyệt vọng rơi lệ, thời đại bây giờ, không có đồ ăn nghĩa là gì, mỗi người đều rõ ràng. Trưởng thôn lau mặt, mắt đỏ hồng gật đầu với Vương thúc, đứng lên nói với thôn dân: “Chúng ta đều là người một nhà, lần này là do ta không cẩn thận! Không suy xét kỹ càng đã đưa mọi người lên núi!” Người trong thôn đều an ủi Trưởng thôn, dù sao bọn họ cũng không phải kẻ không biết điều, Trưởng thôn gọi bọn họ vào núi đi săn cũng là vì cản thiện sinh hoạt của bọn họ, ai lại nghĩ đến sẽ có cướp bóc đâu? Những nhà bị cướp trong lòng vẫn không thoải mái, nhưng nếu bọn họ không cùng vào núi, làm sao được chia phần? Bất quá bọn họ cũng không dám mở miệng, Trưởng thôn là người đứng đầu thôn, uy tín rất cao, nhân phẩm cũng rất tốt, nếu chuyện hôm nay bọn họ đổ lên đầu Trưởng thôn, ngay lập tức bị người trong thôn xa lánh! Trưởng thôn đại khái cũng biết suy nghĩ trong lòng họ, ông dừng một chút, chờ thanh âm nói chuyện bên dưới nhỏ lại, mới nói: “Lão Nhị, hôm nay ông không lên núi, liền kể lại, ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì?” Vương lão nhị đứng lên, hướng đến mọi người, kể: “Tui hôm nay không lên núi, nhìn trời tốt liền nên mang chăn mền cùng thóc lúa ra sân phơi nắng, đang phơi thì nghe thấy tiếng khóc của vợ Đức Đào. Tui hết hồn, liền cầm lấy cây gậy chạy qua, từ xa đã thấy hơn mười tên khiêng lương thực từ nhà cổ đi ra, cổ cũng bị người giữ chặt, không cục cựa được.” Nuốt nước miếng, Vương lão nhị có chút khẩn trương, tiếp tục kể: “Tui chưa kịp xông lên, Cửu thúc công liền kéo tui lại, bảo tui chạy vô núi báo cho mấy người, tui thấy tụi nó không tấn công người, trong tay còn có súng, người trong thôn chắc chắn không đánh lại bọn chúng, nên nghe theo Cửu thúc công, chạy vô núi thì gặp phải nhóm Đức Đào.” (Shuri:Cửu thúc công = ông chú thứ Chín =)) dịch ra có vẻ thô, nên tui để nguyên luôn nhe (^_−)−☆ Một đầu râu tóc bạc trắng chống gậy gật gật đầu, “Trong thôn còn lại toàn ông già bà cả, chống lại chỉ khiến tình huống càng tệ hơn, bọn họ không đánh người, coi như may mắn!” Cửu thúc công trước kia là thầy giáo tiểu học, không ít người trong thôn là học trò của ông, hơn nữa ông lớn tuổi, thứ bậc rất cao, ông đã nói cũng không ai dám phản bác, đều chỉ yên lặng nghe. Trưởng thôn gật gật đầu, thập phần tôn kính Cửu thúc công, “Cửu thúc công, ngài nói đúng, người không bị gì là được.” Dừng một chút, hắn lại hỏi vợ Vương Đức Đào là Lý Hồng Mai, “Hồng Mai, mấy tên đến như thế nào?” Hai mắt Lý Hồng Mai khóc đến sưng húp, mắt trừng trừng nhìn Vương Xuân Thủy đang cúi gằm bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nức nở: “Đều tại Vương Xuân Thủy! Nếu không phải bả dắt người vô thôn, nhà tui làm sao lại bị cướp!” Người Vương Xuân Thủy run lên, như mèo bị dẫm phải đuôi, cao giọng ngoài mạnh trong yếu phản bác: “Lý Hồng Mai! Bà đừng nói bừa! Tui làm sao biết mấy người đó là cướp?! Hơn nữa, cũng không phải do tui mang vô! Tui như vậy, có thể ngăn chặn bọn họ sao?!” Lý Hồng Mai phẫn nộ, ném khăn lau nước mắt xuống đất, lớn tiếng quát hỏi: “Còn không phải do bà muốn lấy lương thực của bọn chúng! Cho bọn chúng mượn phòng ngủ lại một đêm đổi lấy lương thực?! Tui nhổ vào!” Trên mặt Vương Xuân Thủy lúc xanh lúc trắng, “Tui muốn thu lương thực thì làm sao?! Bọn chúng nói chỉ là ở nhờ một ngày, tui làm sao biết bọn họ muốn cái gì? Nhà tui cũng bị cướp đấy thôi!” “Đáng đời! Đầu óc bà bị heo ăn rồi à?!” “Bà!…” “Thôi thôi thôi!” Trưởng thôn thấy không ổn, đành phải lên tiếng ngăn lại, tuy rằng thiếu chút nữa thành ồn ào, nhưng ông cũng nắm được tình huống. Rất đơn giản, là Vương Xuân Thủy tham tài, chứa chấp những người đó, mà bọn họ nhận ra trong thôn không có đàn ông trẻ tuổi, đơn giản cướp lương thực rồi chạy trốn thôi. Lại nói, việc này cũng bất ngờ, ông cũng không nghĩ tới tự nhiên lại phát sinh loại chuyện này, chỉ là cho ở nhờ mà thôi, ai có thể nghĩ sẽ rước lấy tai họa như vậy đâu? Xem ra xã hội bây giờ so với những gì bọn họ nghĩ còn tệ hơn! Nhăn mày, Trưởng thôn trầm giọng: “Sự tình xem ra so với chúng ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều! Tuy nơi này không có tang thi, nhưng ai biết sẽ không gặp lại cướp? Bọn họ còn có súng!” Nhìn sắc mặt mọi người lâm vào trầm tư, Trưởng thôn nghĩ nghĩ, lại nói: “Chuyện an toàn của thôn cần được giải quyết, ngày mai chúng ta mở cuộc họp thảo luận, mọi người trở về đều phải suy nghĩ, làm cách nào để bảo vệ thôn chúng ta thật tốt.” “Mặt khác, những nhà bị cướp cũng rất đáng thương, nay mưa cũng đã ngừng, nói không chừng ruộng đất cũng có thể tiếp tục trồng trọt, mọi người đều là người một nhà, cũng nên đùm bọc lẫn nhau!” Mặc kệ mọi người nghị luận, Trưởng thôn tiếp tục nói: “Nhà tôi đi đầu, đóng góp một bao thóc, mọi người cùng chung tay, mỗi nhà một bao, cũng không nhiều nhặn gì, ngày mai mọi người đi họp thì mang thóc lại đây, chia ra cho những nhà bị cướp.” Có một vài người bất mãn trong lòng, nhưng nghĩ đến nhà mình không bị cướp, coi như là may mắn, hơn nữa mấy nhà đó thật sự đáng thương, một bao thóc cũng không nhiều, tóm lại cũng không mở miệng phản đối. Trưởng thôn cũng thả lỏng một phần, chỉ cần không nhà nào phản đối là được, mọi người đồng tâm hiệp lực, có chướng ngại nào không thể vượt qua? Nâng tay kêu người mang con mồi hôm nay săn được đi lên, trên mặt Trưởng thôn rốt cuộc cũng nở nụ cười: “Đây là những gì chúng ta săn bắn được, chờ sau khi phân chia mỗi nhà đều có phần!” Nhìn số lượng con mồi được đưa ra, rất nhiều người đều không tự giác được nuốt nước miếng, thật là nhiều nha! Con mồi trước mặt làm tiêu tan không ít khó chịu trong lòng, tuy rằng bị cướp một số ít lương thực, nhưng lượng thịt được phân đến cũng nhiều, nháy mắt, quyết định của Trưởng thôn cũng trở nên không khó tiếp nhận lắm rồi. Những người có kinh nghiệm đồng loạt ra trận, nước cũng được nấu trong nồi lớn, chờ đủ độ nóng liền làm việc, toàn bộ lợn rừng rất nhanh bị xử lý. Diệp Thu thấy những nhà bị cướp nhanh chóng thôi tức giận sợ hãi, nội tâm thở ra một hơi dài, vấn đề an toàn rất trọng yếu, nhưng chỉ cần mọi người chú ý hành động là được, lo lắng quá mức là không cần thiết. Những người không có nhiệm vụ đều tốp năm tốp ba rời đi, Diệp Thu cũng lôi kéo Diệp Cẩn về nhà, đứng ở đây cũng không giúp gì được, cậu cũng không có hứng thú đứng nhìn người ta xẻ thịt, còn không bằng về nhà tắm rửa một cái, chui đến chui đi ở trong rừng một ngày, trên người quả thật rất bẩn. Vương thúc Vương thẩm cùng Dụ Thụ, Dụ Tiểu Ngư ở lại hỗ trợ, Diệp Tây do dự một lát, tuy hắn rất muốn ở lại nhìn xem bọn họ xử lý con mồi như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được cả người mình lẫn Diệp Đông lấm lem bùn đất, kiên quyết lôi kéo Diệp Đông rời đi, dẫn hắn trở về tắm rửa. Hắn hiểu rõ thói quen yêu sạch sẽ của Diệp Đông, biết hắn một ngày không tắm thì sẽ khó chịu cỡ nào! Hắn nhìn cũng khó chịu! Diệp Đông nhìn vẻ mặt không hài lòng của Diệp Tây khi nhìn mình, yên lặng cười cười, tùy ý hắn thô lỗ lôi kéo cánh tay mình đi về phía trước. Trong phòng tắm, Diệp Thu đang đứng trong làn nước ấm bỗng đứng hình, kinh ngạc nhìn Diệp Cẩn đang đẩy cửa đi vào, theo bản năng che Tiểu Diệp Thu lại. Diệp Cẩn cười cười, vừa lòng nhìn người trước mặt bị hơi nóng chưng hồng hồng ngon miệng, không để ý nước ấm làm quần áo ướt sũng dính vào người, vươn tay trực tiếp kéo Diệp Thu vào lòng, một tay ôm tại eo, một tay nhéo nhéo má Diệp Thu, hỏi: “Em có phải quên cái gì rồi không?” “Cái gì?” Diệp Thu không được tự nhiên giật giật, thân thể trần trụi đứng trước mặt Diệp Cẩn quần áo đầy đủ, thật sự xấu hổ kỳ cục… “Hử?” Diệp Cẩn ôm sát người trong lòng, cười ngậm lấy vành tai trắng nõn, “Anh đã nói, trở về rồi tính, quên sao?” Diệp Thu cứng người, nhớ tới hành vi tìm chết của bản thân ngày hôm nay, cười gượng cầu xin tha thứ: “Ca ca~ em lúc đó chỉ nói đùa thôi ~” “Nói đùa?” Diệp Cẩn nhẹ nhàng cắn cắn vành tai mềm mại, “Vậy còn dấu vết trên cổ anh thì sao?” Tầm mắt xẹt qua dấu hôn trên cổ Diệp Cẩn, Diệp Thu nghẹn lời. “Ghen?” Cười cười hôn lên hai má, lại hôn lên trán, lắng nghe hơi thở cậu, trong mắt tràn đầy ý cười thẳng tắp nhìn vào mắt Diệp Thu. Gãi gãi má ngượng ngùng. Diệp Thu nói: “Không được sao? Có người để ý đến anh! Nhưng anh là của em!” “Được, đương nhiên được.” Cưng chiều trong mắt Diệp Cẩn như muốn tràn ra ngoài, hiển nhiên là cực kỳ vừa lòng với phản ứng của Diệp Thu. “Vậy anh còn không buông em ra?” Diệp Thu nghiêng nghiêng đầu, trừng hắn. “Phần thưởng cho em.” Nói xong không đợi Diệp Thu phản ứng, Diệp Cẩn liền hôn lên môi cậu, mạnh mẽ cuốn cậu vào sóng nhiệt, dần dần điên cuồng. Thời điểm hai người thật vất vả ra khỏi phòng cũng đã sang ngày mới, Diệp Thu mặc một cái áo cao cổ, vừa uống cháo vừa trừng Diệp Cẩn. Thoạt nhìn tâm tình Diệp Cẩn rất tốt, tươi cười trên khóe miệng chưa từng tắt. Chỉ cần nhớ đến chuyện phát sinh ngày hôm qua, Diệp Thu liền nghĩ muốn tìm lỗ để chui vào! Cái gì mà “Ông xã dũng mãnh”! Thật đáng xấu hổ nha!!! Không gọi ông xã sẽ không ngừng nghỉ, Diệp Cẩn quả thực càng ngày càng bệnh!!! Diệp Đông nhìn bong bóng hường phấn phất phới trong không trung, tốc độ nhanh nhất giải quyết bữa sáng, lôi kéo Diệp Tây bỏ chạy ra ngoài. Diệp Tây cầm bánh bắp trong tay, mặt đầy khó hiểu: “Làm gì vậy? Tôi còn chưa ăn no mà!” Nhếch mi nhìn hắn một cái, Diệp Đông nói: “Tôi đây là đang cứu cậu đó! Sao? Muốn quấy rối lão đại bàn chuyện yêu đương?” “Chuyện yêu đương? Với ai?” Diệp Tây mở to hai mắt nhìn, mặt đầy kinh hoàng. “…” Không thể nhịn được nữa, Diệp Đông đấm một đấm. “Ngu! Đương nhiên là cùng với Nhị thiếu gia! Không thì cậu cho là với ai?” “Cái gì?!” Diệp Tây thật sự kinh hoàng. “Đều là đàn ông mà?!” Diệp Đông chớp mắt, nói: “Đều là đàn ông thì sao? Cậu không biết? Tôi nói cậu, hai người đàn ông ở cùng nhau, rất nhiều chỗ tốt!…” Nhìn Diệp Tây bị lừa gạt mà sửng sốt, tiểu nhân trong lòng Diệp Đông đắc chí cười to… Thẳng đến khi ngồi xuống chỗ trong phòng họp, Diệp Tây mới hồi phục tinh thần, ánh mắt có chút tò mò nhìn thoáng qua Diệp Thu cùng Diệp Cẩn, nghĩ thầm trong lòng: Diệp Đông nói không sai, người như hai vị thiếu gia, không cặp với nhau thì cũng không kiếm đâu ra đối tượng xứng đôi với họ nha! Hơn nữa, hiện tại là mạt thế, có thể vừa là anh em vừa là bạn đời sóng vai chiến đấu cũng thật tốt! Gãi gãi cằm, Diệp Tây lặng lẽ nhìn nhìn Diệp Đông, trong lòng miên man một ý nghĩ… Trưởng thôn đứng trên sân khấu, nói: “Tối hôm qua tôi trở về, có suy nghĩ qua, thôn chúng ta quả thật rất hẻo lánh, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, người ta đã có ý thì không có gì có thể ngăn chặn được! Tôi thấy, chúng ta có phải hay không nên xây dựng rào chắn? Để người khác không thể vào được thôn?” Bên dưới có người hỏi: “Trưởng thôn, bác có chủ ý gì? Nói ra cho mọi người nghe một chút!” Cười ha ha, Trưởng thôn nói: “Tôi nghĩ, thôn chúng ta lưng dựa núi, người khác muốn đi vào chỉ có thể vượt sông, chúng ta chỉ cần làm cho bọn họ không thể vượt qua, là được rồi!” “Chẳng lẽ muốn hủy cây cầu?” Có người kinh ngạc bật hỏi. Gật gật đầu, Trưởng thôn nói: “Tôi biết mọi người luyến tiếc cây cầu kia, tôi cũng vậy, dù sao nó cũng đã trải qua nhiều năm, nhưng nếu không làm như vậy, chúng ta có thể làm gì bây giờ?” Dừng một chút, Trưởng thôn tiếp tục nói: “Không chỉ hủy cây cầu, mà còn phải xây tường vây, đào chiến hào xung quanh thôn, như vậy với kín kẽ, không chỉ có thể phòng trộm cướp, mà còn có thể bảo vệ chúng ta khỏi tang thi, một công đôi việc!” Mọi người chụm đầu ghé tai, thảo luận sôi nổi. Diệp Thu nhìn một vòng xung quanh, phát hiện, mọi người tuy bàn luận kịch liệt, nhưng không ai phản đối đề nghị của Trưởng thôn, nghĩ nghĩ, cậu cũng hiểu được quyết định này không sai, ít nhất, trong thời gian ngắn có thể bảo vệ được chính mình. Vấn đề an toàn, mặc kệ lúc nào cũng đều là việc quan trọng nhất! Tác giả có chuyện muốn nói: PS: k ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian:2014-11-25 21:04:25 Lại rơi xuống một cái tiểu manh vật he he (づ ̄3 ̄)づ cám ơn muội chỉ nột! Tiểu kịch trường đệ mấy phát tới? Diệp Tây: ban ngày kề vai chiến đấu buổi tối Diệp Đông ấm giường thần mã, ngẫm lại vẫn là man mang cảm đâu! ~(≧▽≦)/~ Diệp Đông: ha ha
|
Chương 57: Người quen[EXTRACT]Edit: Shuri Beta: Sâu Có quyết định, mọi chuyện liền dễ làm, mỗi người một lời, đều thể hiện ý kiến cùng cái nhìn của bản thân. Có người cao giọng hỏi: “Trưởng thôn, chuyện cơm nước thì thế nào?” Diệp Thu tìm tìm, thật vất vả mới tìm được người đàn ông đặt câu hỏi trong đám người, không còn cách nào, vóc dáng người đó quả thật có chút nhỏ thó. Người bên cạnh thấy hắn hỏi, đều cười to: “Lão Cửu, ông suốt ngày chỉ biết ăn thôi!” Vương lão Cửu liền gân cổ, nói một cách hiển nhiên: “Ăn cơm chính là đại sự! Nhà các người có bà xã thì không cần lo lắng, tui thì phải làm sao? Cả ngày mệt mỏi còn phải trở về nấu cơm ăn?” Người kia liền nghẹn lời, mặt một khi trắng khi hồng, không biết phải làm sao, Vương lão Cửu ở trong thôn nổi danh lão độc thân lưu manh, bị người khinh thường, bản thân bị hắn chặn họng, rất mất mặt! Trưởng thôn nghĩ nghĩ, cũng hiểu được ý của Vương lão Cửu, mệt chết mệt sống cả ngày, lúc về cũng không thể phải tự nấu cơm được. Cũng không biết giờ giấc thế nào mà tính. Hơn nữa, mọi người ăn chung với nhau cũng được. Ý của Vương lão Cửu không phải không hợp lý! Vỗ vỗ tay để mọi người giữ trật tự, Trưởng thôn nói: “Lão Cửu nói cũng có lý, mọi người cảm thấy ăn chung cùng với nhau như thế nào? Mọi người cũng cùng nhau nấu cơm chung.” Mọi người đều cảm thấy ý này cũng được, dù sao tự về nhà nấu cũng có chút phiền. Ngô Ngọc Hương nhìn nhìn ông xã nhà mình, hỏi: “Trưởng thôn, cùng nhau ăn thì được, nhưng lương thực thì tính thế nào?” Trưởng thôn trầm ngâm một lát, nói: “Ăn cơm tập thể, mỗi nhà tính theo đầu người mà giao lương thực, lúc ăn cũng chia theo đầu người, nam nữ già trẻ như nhau! Không có chuyện ăn không!” “Trưởng thôn, đến lúc đó ai đi nấu?” lại có người hỏi. “Chuyện này tôi đã tính rồi!” Trưởng thôn cười ha ha, “Trong thôn chúng ta cũng có vài người nấu ăn ngon, để bọn họ nấu đi! Chúng ta cùng được ăn ngon!” Bên dưới một trận cười vang, ở trong cùng một thôn, người nấu ăn có tiếng có vài người, bình thường nhà nào có chuyện gì cũng đều mời các cô các dì này đến hỗ trợ nấu nướng. Vương lão Cửu đỏ mặt già nghe người khác trêu ghẹo, hắn tuy rằng là lão độc thân, nhưng tay nghề nhiều năm luyện thành, ở trong thôn cũng là số một số hai! Thấy mọi người đều không phản đối, Trưởng thôn lại nói: “Nếu mọi người đều đồng ý, chúng ta cũng không nên trì hoãn, vừa lúc hôm nay còn lại không ít lợn rừng vừa qua xử lý, chúng ta liền chuẩn bị một bữa ăn tập thể luôn!” Diệp Thu cong môi, cậu còn chưa từng trải qua chuyện như vậy đâu, ăn cơm tập thể ư? Nghe có vẻ rất thú vị. Vương thúc Vương thẩm cũng cảm khái, bọn họ chừng này tuổi, trải qua mấy niên đại, cái khác không nói, nhưng những ngày làm chung ăn chung thế này thật rất trân quý. Sau nhiều năm, cuộc sống bọn họ rất tốt, nhưng lại không có phần đơn thuần vui vẻ kia. Mọi người đều tự về nhà lấy lương thực, vài người được phân công nấu cơm liền theo về nhà Trưởng thôn, lấy nồi niêu dụng cụ ở nhà Trưởng thôn, về sau cũng nấu nướng ở đó. Diệp Thu cùng Diệp Cẩn không trở về lấy lương thực, chuyện này có Diệp Đông Diệp Tây lo, bọn họ còn có việc quan trọng khác phải làm. Chuyện quan trọng? Diệp Thu mím môi nhìn một đứa nhỏ làm dáng đạo sĩ đang đứng trước mặc cậu, trong mắt hiện lên chút tò mò, tình huống gì đây? Đứa nhỏ bộ dáng nghiêm trang nhìn Diệp Thu, nháy mắt cứng đơ, mở to hai mắt, kinh hỷ không thôi: “Chính là anh!” Diệp Thu nâng mi, nhìn kỹ bộ đáng của cậu nhóc, kinh ngạc nhíu nhíu mày, này không phải đứa nhỏ gặp ở cái thôn trước kia ư? Nhưng sau nhóc lại ở chỗ này? “Nhóc làm sao đến được đây?” Diệp Thu nhìn Diệp Cẩn một cái, ý bảo không có việc gì, hỏi. “Em…” Đứa nhỏ có chút thẹn thùng, siết chặt cổ tay áo rộng rãi, ngại ngùng đỏ mặt, “Sư phụ mang em đến.” “Sư phụ?” Diệp Thu có chút nghi hoặc, “Vậy, bộ dáng này là sao?” “Sư phụ cho em!” Đứa nhỏ ngẩng đầu, một đôi mắt to sáng long lanh, chờ mong hỏi: “Có phải rất tao nhã tuấn tú hay không?” “Phụt!” thiếu chút nữa Diệp Thu cười ra tiếng, không muốn làm cho đứa nhỏ thất vọng, cậu mím mím môi nói sang chuyện khác: “Nhóc có hiểu cái gì là tao nhã tuấn tú không?” Gật gật đầu khẳng định, gương mặt chân thật, đứa nhỏ trả lời: “Sư phụ nói, tao nhã tuấn tú chính là như bộ dạng của em vậy đó!” Biểu tình kỳ quái, gật gật đầu, Diệp Thu nghẹn một chút, nhìn tiểu đạo sĩ đáng yêu trước mặt, “Quả thật…uhm…tao nhã tuấn tú!” “Ca ca, anh tên gì?” Bé con cười ngọt ngào, bước lên, vươn tay nhỏ lôi kéo góc áo Diệp Thu. Diệp Thu chớp mắt, ức chế ý muốn vươn tay niết mặt đứa nhỏ đang rục rịch trong lòng, “Anh tên Diệp Thu, còn em?” “Em tên Tiểu An!” chớp đôi mắt to, như nghĩ đến gì đó, nhóc con vỗ đầu, với tay vào trong túi áo, lục lục một hồi, cuối cùng lấy ra một thứ đồ nhỏ. Như thể tranh công, vươn bàn tay thịt thịt, Tiểu An tươi cười ra một lúm đồng tiền nho nhỏ, “Diệp Thu ca ca, tặng cho anh nè!” Diệp Thu quay qua nhìn Diệp Cẩn, không thấy hắn phản đối, vui vẻ vươn tay, nhận lấy chuồn chuồn nhỏ bằng trúc kia. Chuồn chuồn nhỏ màu xanh biếc trông rất sống động, nằm trên bàn tay trắng nõn lại càng xinh đẹp. “Cám ơn em!” Diệp Thu tươi cười, cảm thấy rất vui vẻ. “Sư phụ em đâu?” Diệp Cẩn buồn cười nhìn Diệp Thu vẫn còn đang vui vẻ, thái độ đối với đứa nhỏ xa lạ đối diện cũng thoáng mềm mỏng chút. “Ai da!” Tiểu An mở to hai mắt, “Chết rồi! Sư phụ còn đang chờ em!” Diệp Thu cất chuồn chuồn, nghi hoặc hỏi: “Những người khác đâu rồi? Sao chỉ có một mình em ở đây?” “Sư phụ đang ngủ, em đi tìm đồ ăn!” Tiểu An trả lời giòn dã. “Em đi tìm đồ ăn?” Diệp Thu kinh ngạc hỏi, Tiểu An còn nhỏ như vậy, sư phụ nhóc sao có thể yên tâm để nhóc đi ra ngoài một mình? “À! Còn có Tiểu Hắc!” “Tiểu Hắc?” Diệp Thu nhìn trái ngó phải, không phát hiện ra cái gì. Cười hắc hắc, Tiểu An lấy xuống lục lạc treo bên hông, trong tay hiện lên ánh sáng bạc, môt gợn sóng vô hình truyền ra xa xa. Đồng tử Diệp Thu co lại, nếu không phải tinh thần lực cậu rất mạnh, chỉ sợ cũng không phát hiện được hiện tượng này. Cậu nghiêng đầu nhìn Diệp Cẩn, thấy hắn như có cảm giác cũng quay sang, ánh mắt vừa động, cười cười. Diệp Cẩn vươn tay vuốt gọn lọn tóc lộn xộn trên trán cậu, ánh mắt dừng trên cười Diệp Thu, nhu hòa nhàn nhạt. “Meo!” Một tiếng mèo kêu đánh gãy tình ý đưa đẩy giữa hai người, Diệp Thu lấy lại tinh thần, mặt có chút hồng, vội vàng chuyển tầm mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh. Một con mèo nhỏ toàn thân đen nhánh, linh hoạt nhảy lên vai Tiểu An, cái đuôi thật dài lắc lắc, cọ cọ mặt nhóc. Vui vẻ sờ sờ đầu Tiểu Hắc, Tiểu An ngẩng đầu nói với Diệp Thu: “Đây là Tiểu Hắc! Nó rất lợi hại đó!” Cảm nhận được ánh mắt dừng trên người mình, Tiểu Hắc ngẩng đầu, cảnh giác nhìn Diệp Thu. Kinh ngạc chớp mắt, Diệp Thu nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, có phải vừa rồi cậu bị hoa mắt không nhỉ? Con mèo kia khinh bỉ cậu?! Tiểu Hắc thu hồi tầm mắt, nhàn nhã giơ móng vuốt lên liếm liếm, nhẹ nàng kêu lên hai tiếng bên tai Tiểu An. Gật gật đầu, Tiểu An nói: “Diệp Thu ca ca, Tiểu Hắc nói, nó bắt được một con thỏ lớn, muốn em mang về cho sư phụ, anh có muốn đi cùng không?” Nhìn nhìn Diệp Cẩn đầy chờ mong, Diệp Thu nắm lấy tay hắn lắc lắc, chớp mắt lấy lòng. Con mèo kia nhìn qua quả thật rất thần kỳ, biết đâu lại là mèo biến dị không chừng? Cậu rất muốn đi xem. Diệp Cẩn hơi nhíu mày, tầm mắt hướng về bàn tay Diệp Thu bất giác rời ra, trong lòng bất đắc dĩ, khe khẽ thở dài, hắn gật đầu. Gật gật đầu vừa lòng, trong lòng Diệp Thu nhảy nhót, cậu biết là ca ca sẽ không phản đối cậu đâu mà! Tiểu Hắc nhảy xuống khỏi vai Tiểu An, đi trước dẫn đường, Tiểu An nắm tay Diệp Thu, theo phía sau. Sắc mặt Diệp Cẩn có chút đen, ánh mắt thường thường xẹt qua chỗ hai người tay nắm tay phía trước, môi nhếch lên, độ ấm càng ngày càng giảm. Dọc theo đường đi, hai người một hỏi một đáp, lúc này từ miệng Tiểu An, Diệp Thu mới biết được những chuyện đã trải qua. Hóa ra sau khi bọn họ rời đi không lâu, người thân duy nhất của Tiểu An, bà nội của nhóc cũng qua đời. Sau đó, thôn nhỏ gặp phải bọn cướp, không giống như tình huống mà Vương gia thôn gặp phải, không chỉ cướp lương thực, bọn chúng còn vừa giết vừa đốt, người dân trong thôn căn bản không chống cự nổi bọn cướp có trang bị nhiều vũ khí. Nếu không phải nhóc trốn ở trong hang, hiện tại cũng sẽ không có Tiểu An bây giờ. Đợi đến khi bọn cướp rời đi, hết thảy chấm dứt, Tiểu An mới dám bò từ trong hang ra, thật cẩn thận đi ra cửa thôn liền gặp được sư phụ. Lúc đó, sư phụ hai mắt đỏ hồng nắm chặt kiếm, đứng bên tường vây cao lớn vừa bị hủy, dọa Tiểu An mới nhô đầu ra đến ngây người. Sư phụ nói đây là duyên phận, toàn bộ thôn đều đã bị hủy, chỉ còn một mình Tiểu An còn sống, còn gặp được hắn đến chậm một bước, đây là trời cao an bài, vì thế hắn quyết định thu Tiểu An làm đồ đệ, kế thừa học nghệ. Nói đến đây, Tiểu An làm như thật, ngẩng đầu nói: “Diệp Thu ca ca, sư phụ nói về sau em chính là Chưởng môn đời thứ mười ba của Phiêu Tử Phong? Nhíu nhíu mày, Diệp Thu cúi đầu hỏi: “Phiêu Tử Phong? Chưởng môn?” “Dạ!” Tiểu An gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước bỗng sáng lên: “Đến rồi!” Diệp Thu ngẩng đầu, chỉ thấy Tiểu Hắc ngồi bên cạnh một con thỏ béo nửa chết nửa sống, đuôi thật dài ở phía sau nhẹ nhàng lắc lư như đang khoe chiến lợi phẩm. Tiểu An hào hứng chạy đến, gãi gãi cằm nó tán tưởng, xách thỏ mập quay lại. “…” Diệp Thu cùng Diệp Cẩn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút kinh ngạc, Tiểu An nhìn chỉ tầm bảy tám tuổi, con thỏ mập như vậy mà lại dễ dàng xách lên? Bất quá nghĩ đến hành động vừa rồi của Tiểu An, Diệp Thu cũng không tiếp tục nghi hoặc, rõ ràng, nhóc cũng là một dị năng giả, chỉ không biết là dạng dị năng gì… Tầm mắt hướng đến Tiểu Hắc đang nhàn nhã dạo một vòng, hay là, có liên quan đến động vật biến dị? Chỉ chỉ thỏ béo đang hấp hối, Tiểu An nói: “Diệp Thu ca ca, chúng ta đi tìm sư phụ đi!” “Ca ca?” Diệp Thu ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Cẩn. Nhếch môi liếc nhìn Tiểu Hắc một cái, Diệp Cẩn gật gật đầu: “Đi.” Đi không lâu, Tiểu An đưa bọn họ đến một ngọn núi nhỏ bên cạnh thôn, nơi này không quá hẻo lành, nhưng cũng vì gần thôn, nên bình thường người trong thôn không thường tới nơi này. Diệp Thu nhìn căn nhà gỗ rách nát tiêu điều trước mặt, cậu thật sự không nghĩ đến, hóa ra ở đây còn có một chỗ ở, vừa rồi còn đang suy nghĩ sư phụ trong lời Tiểu An rốt cuộc là ngủ ở chỗ nào. Diệp Cẩn hơi hơi nghiêng đầu, giải thích nghi hoặc cho cậu: “Thật lâu trước kia, ngọn núi này có người bảo vệ, trên núi còn có không ít nhà gỗ nhỏ như vậy, đều dùng làm chỗ nghỉ chân.” Gật gật đầu hiểu rõ, Diệp Thu cúi đầu nói với Tiểu An: “Đi thôi, mang bọn anh đi gặp sư phụ em đi!” Tiểu An vui vẻ gật đầu, sờ sờ đuôi Tiểu Hắc, tiến lên đẩy cửa gỗ cũ nát ra, đi vào. “An An?” Một thanh âm thanh lãnh vang lên: “Bên ngoài là ai?” Liếc nhìn nhau, Diệp Thu tiến lên một bước nói, “Ngài là sư phụ của Tiểu An ư? Tôi là Diệp Thu.” “Diệp Thu?” Thanh âm kia có hơi hơi nghi hoặc. “Sư phụ, Diệp Thu ca ca trước kia từng giúp đỡ con!” Tiểu An vội vàng lên tiếng. “Vậy ư? Nếu đã vậy thì mời vào, thứ lỗi vì tiếp đón không chu đáo.” Tác giả có chuyện muốn nói: PS: k ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian:2014-11-27 04:52:28 Marca Beira ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian:2014-11-27 00:32:50 Cám ơn hai tiểu manh vật, hảo vui vẻ ~(≧▽≦)/~ lạp lạp lạp Ngo ngoe tác giả làm không rõ ràng lắm hôm nay rốt cuộc có tính không cảm ơn tiết, nhưng vô luận có phải hay không, đều phải đối nguyện ý duy trì chính bản tiểu thiên sứ nhóm nói tiếng cám ơn!!! Chúc đại gia vui vẻ ~(≧▽≦)/~ Gục thân (づ ̄3 ̄)づ .......................... Đậu: Mình hết chương dự trữ ròi. Vì bước vào năm học rồi nên có lẽ sẽ rất lâu nữa mới có chương mới. Thông cảm cho mình nha nha ^^
|
Chương 58: Ý đồ[EXTRACT]Edit: Shuri Beta: Sâu (Mốc meo rồi (╥ω╥`)) Hai người đến gần nhà gỗ, chỉ thấy trên giường gỗ đơn sơ có người đang ngồi khoanh chân, khí chất lạnh nhạt, ánh mắt ôn hòa nhìn bọn họ. Diệp Thu mím mím môi, một tia dị sắc chợt lóe qua trong mắt, cậu thật sự không nghĩ tới, xã hội hiện đại còn có thể tồn tại kiểu người nhìn qua không vướng chút bụi trần như vậy. Thân mặc đạo bào, tóc trắng dài tạo thành búi, nước da hồng hào, khuôn mặt ôn hòa, cả người như lóe ánh sáng nhu hòa. Đồng tử Diệp Cẩn hơi hơi co rụt lại, trực giác nói cho hắn biết, người trước mặt này tuy rằng nhìn qua không hề có tính xâm lược, nhưng mà, rất mạnh! Yên lặng cầm tay Diệp Thu, Diệp Cẩn nói: “Vô tình quấy rầy, xin thứ lỗi!” Khóe miệng người kia nhẹ nâng, cười nhẹ nhàng ôn hòa: “Có duyên tức là khách, thí chủ khách khí.” Tiểu An vì kinh ngạc mà há hốc miệng, trong lòng có chút bất đắc dĩ, sư phụ lại lừa gạt người ta… Đặt con thỏ trong tay xuống đất, nhóc nói: “Sư phụ, nấu cơm.” Khóe miệng Đạo Hằng vừa hơi hơi kéo ra, khí thế không vướng bụi trần nháy mắt tan tành, bất đắc dĩ liếc nhìn đệ tử nhà mình một cái, đứng lên xách con thỏ ra ngoài xử lý. “!!!” trong nháy mắt Diệp Thu cảm thấy rối loạn, nhìn nhìn đạo sĩ tay áo bay bay tiên phong đạo cốt(*), lại nhìn nhìn tiểu đạo sĩ vừa nhảy lên giường ngồi, yên lặng xoa xoa mắt. (*) “Tiên phong, đạo cốt – 仙 風 道 骨” là một thành ngữ gốc Hán: Có phong thái, phẩm cách cao thượng của một bậc vĩ nhân, ví như có phong thái của tiên, cốt cách của người có đạo đức”. Vừa rồi là nói ai không vướng bụi trần? Là hoa mắt đó o(╯□╰)o Ý cười trong đáy mắt xoẹt qua, Diệp Cẩn buông tay Diệp Thu ra, ánh mắt dạo một vòng trên người Đạo Hằng đang lột da làm thịt thỏ, khoé miệng nhếch lên nụ cười thú vị. “Sư phụ, lại ăn thỏ nướng nữa hở?” Tiểu An nhìn thịt thỏ nhanh chóng được nướng xong, khuôn mặt nhỏ nhắn sắp nhăn thành trái khổ qua. Tay nghề sư phụ quả thật rất tốt, nhưng mỗi ngày đều ăn thì ngán chết! Đạo Hằng gõ nhẹ lên trán nhóc một cái, răn dạy: “Có cái để ăn là tốt lắm rồi! Có phúc mà không biết hưởng.” “He he!” Tiểu An ôm trán nhìn nhìn hai người Diệp Thu, “Sư phụ không phải giả vờ, con sẽ không nói cho người khác biết là người chỉ biết nướng thịt đâu!” Lắc đầu bất đắc dĩ, Đạo Hằng không để bụng đệ tử bán đứng chính mình, nhìn về phía Diệp Thu nói: “Anh bạn, có muốn nếm thử không? Tay nghề của ta cũng không tệ lắm.” Mỉm cười gật đầu, Diệp Thu cũng khoanh chân ngồi xuống như bọn họ, vươn tay tiếp nhận hai xâu thịt thỏ nướng từ Đạo Hằng, đưa Diệp Cẩn một cây. Diệp Thu vốn chỉ là lễ phép cắn thử một miếng, không ngờ tới thịt thỏ vừa thơm lại mềm, ăn thực ngon! Giơ ngón tay cái với Đạo Hằng, Diệp Thu khẩn cấp cắn thêm một miếng, tay nghề này, dù chỉ biết một kiểu cũng rất tuyệt vời! Diệp Cẩn cũng ăn thử một miếng, không thể không thừa nhận quả thật thịt nướng rất ngon. Đạo Hằng ăn một miếng, sờ sờ bầu rượu trống trơn bên hông, lắc đầu thở dài: “Ai…có thịt mà không có rượu, thật là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời!” Diệp Thu cố gắng không nhìn đến gương mặt tiên phong đạo cốt của hắn, hỏi: “Đạo Hằng sư phụ, các người làm sao lại đến nơi này?” Sắc mặt Đạo Hằng biến đổi, thanh âm trong phút chốc trở nên lạnh lùng: “Ta đuổi theo một đám người nước X đến đây.” (Shuri: vì để mang tính khách quan từ giờ đến các chương sau, ta chuyển đổi … thành Nước X nhé, không ảnh hưởng đến cốt truyện.) “Người nước X?!” Diệp Thu kinh ngạc cao giọng, nếu như hắn không có nghe nhầm, là người nước X? “Đúng vậy.” Đạo Hằng nhìn cậu một cái, nói: “Lúc trước ta có phát hiện rất nhiều người nước X ở khu vực duyên hải giết người cướp của phóng hỏa, nhưng bất đắc dĩ, tung tích bọn chúng rất khó tìm, mỗi lần đều không còn người sống sót, rất khó đuổi theo.” Nói xong quay qua nhìn Tiểu An vẫn như cũ im lặng ăn thịt, khe khẽ thở dài, nói: “Thôn của Tiểu An cũng bị tàn sát như vậy, ta tới trễ một bước, cả thôn chỉ còn một mình nó còn sống. Sau đó ta vẫn luôn truy tìm dấu vết bọn chúng, nhưng mưa quá lớn, hành tung bọn chúng càng thêm quỷ dị, cho tới bây giờ ta mới tìm được một chút manh mối. Diệp Thu sờ sờ đầu Tiểu An, không vạch trần đứa nhỏ đang thấp giọng khóc nức nở, nói với Đạo Hằng: “Bọn chúng đến nơi này?” Lắc lắc đầu, Đạo Hằng cắn một miếng thịt, trả lời: “Ta nghe được tin tức, đám người đó muốn đến nơi này tìm một sơn động, bên trong có dị vật quân nước X đem theo sang nước ta vơ vét của cải.” “Mạt thế đã đến, còn lo đi tìm di vật đời trước?” Diệp Thu nhíu mày, lời này nghe thế nào cũng không thích hợp nhỉ! “Hừ!” Đạo Hằng hừ lạnh một tiếng, “Nghe nói là hoàng thất thần vật gì đó, tóm lại bọn chúng nhất định sẽ đến, ta đến trước tìm hiểu hoàn cảnh, ôm cây đợi thỏ.” Diệp Cẩn gật gật đầu, nói: “Nơi này rất đơn sơ, trẻ con ở nơi này không tốt.” Diệp Thu cũng gật đầu, nói: “Đúng vậy! Đạo trưởng, không bằng hai người đến ở nhà chúng tôi đi?” Đạo Hằng chần chờ nhìn ánh mắt lộ rõ mong đợi của Tiểu An. “Trong nhà còn có rượu!” Diệp Thu nhận thấy hắn do dự, tự nhiên mở miệng dụ hoặc. “Khách sáo không bằng nhận mệnh, vậy làm phiền anh bạn!” Đạo Hằng lập tức thay đổi sắc mặt, khuôn mặt nhu hòa, không vướng bụi trần. Nội tâm Diệp Thu nghẹn cười, trên mặt cũng một bộ nghiêm túc đứng đắn: “Đạo trưởng khách khí!” Diệp Cẩn sờ sờ tóc cậu, bất đắc dĩ lắc đầu, đạo sĩ này thoạt nhìn đứng đắn, không nghĩ tới cũng không đáng tin như vậy. Ăn xong thịt nướng thơm ngon, Diệp Thu Diệp Cẩn mang theo hai người, trở về thôn, cũng đã kể rõ tình huống, các hộ trong thôn mang lương thực dồn vào một chỗ, cùng nhau nấu ăn, sau đó chuẩn bị khởi công, đào chiến hào dựng tường vây. Thôn rất nhỏ, hơn nữa hiện tại cũng không có mưa, Đạo Hằng cùng Tiểu An về sau cũng phải ra ngoài, không tránh khỏi bị người khác thấy. Vừa mới trải qua vụ cướp bóc, người trong thôn hiện tại khẳng định thập phần bài xích người ngoài xâm nhập, thay vì bây giờ giấu diếm, bị phát hiện lại phát sinh hiểu lầm, không bằng hiện tại thẳng thắn mang họ vào thôn, như vậy người trong thôn có ý kiến gì cũng không phải khó nói. Hơn nữa… Diệp Thu quay lại nhìn thoáng qua, theo bộ dáng hai người kia mà nói, cũng tương đối dễ dàng đạt hảo cảm của thôn dân, dù sao cũng là đạo sĩ, không có vẻ giống người làm chuyện xấu. Đạo Hằng như có cảm giác, ngẩng đầu cười với cậu, tươi cười ôn hòa như tỏa sáng, làm cho người ta cảm thấy tâm tình rất tốt. Khóe miệng Diệp Thu vừa kéo, chỉ cần hắn bảo trì bộ dáng này trước mặt người khác, được thôn dân tán thành còn không phải chỉ là chút chuyện vặt? Xa xa, bọn họ liền ngửi thấy được mùi đồ ăn, tiếng người ồn ào, có vẻ rất náo nhiệt. Mấy người Diệp Thu không khỏi cười cười, hiện tại còn có thể nhìn thấy cảnh náo nhiệt sung sướng như vậy, quả thật vô cùng khó có được. Người trong thôn đều tập trung lại, chờ đợi những người phụ trách nấu nướng kêu ăn cơm. Mọi người đang nhao nhao ồn ào trò chuyện, chuyện đông chuyện tây, hết thảy tựa như còn dừng lại ở trước mạt thế. Trong mắt Đạo Hằng hiện liên chút kích động cùng cảm khái, hắn được sư phụ nhặt được từ nhỏ đem về trong núi nuôi dưỡng, dưới chân núi cũng có vài thôn nhỏ, hắn thường quyên vụng trộm chạy xuống núi chơi, thôn dân thuần phác, thấy hắn không cha không mẹ rất đáng thương, đều đối xử với hắn vô cùng tốt, nhưng hiện tại… Những thôn dân chết không nhắm mắt, những nhà cửa bị đốt phá, thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn, hết thảy đã không còn, thôn dân đều chết thảm dưới tay bọn chúng, chết không nhắm mắt! Cắn chặt răng, trong mắt Đạo Hằng hiện lên một chút sát ý, nợ máu, nhất định phải trả bằng máu! Dụ Tiểu Ngư nhanh mắt, phát hiện ra bọn họ, vui vẻ chạy đến. Bé muốn nói cho Diệp Thu ca ca, bé thích thôn này! Rất thích! Chạy đến gần, Dụ Tiểu Ngư dừng lại, ánh mắt tò mò dừng lại trên người Tiểu An, ca ca này, bé chưa từng thấy qua nha! Tiểu An cũng hiếu kỳ nhìn Dụ Tiểu Ngư, nội tâm yên lặng nói: bé con này, thật xinh đẹp! Diệp Thu hướng Dụ Tiểu Ngư vẫy vẫy tay, nói: “Tiểu Ngư, lại đây.” Chầm chậm chạy đến bên người Diệp Thu, Dụ Tiểu Ngư ôm chặt tay cậu, ánh mắt vụng trộm nhìn Tiểu An. Cười cười, Diệp Thu bế Dụ Tiểu Ngư lên, nói: “Tiểu Ngư, chào An ca ca đi.” Dụ Tiểu Ngư cúi đầu nhìn Tiểu An, hai má hồng hồng, nhỏ giọng chào: “Em chào An ca ca!” Cố gắng ưỡn thẳng ngực, Tiểu An rụt rè gật gật đầu: “Chào em, Tiểu Ngư!” Diệp Thu quay đầu nhìn về phía Đạo Hằng, “Đạo trưởng, tôi mang ông đi gặp người nhà của tôi.” Đạo Hằng từ cổ tay áo lấy ra một cây phất trần (**), “Xin mời!” (**) Phất tử (zh. 拂子, ja. hossu, sa. camāra), cũng gọi là Phất trần, là cây đuổi ruồi, có truyền thống từ các vị Sa-môn tại Ấn Độ. Phất tử được dùng để đuổi ruồi và các côn trùng biết bay để chúng khỏi bị đạp. Phất tử nguyên là một khúc gỗ, được gắn một chùm lông đuôi ngựa ở một đầu. Trong những thiền viện tại Trung Quốc thời xưa, chỉ có vị trụ trì trong viện mới được sử dụng phất tử và các vị này sử dụng nó như là một phương tiện khai thị cho môn đệ. Phất tử trở thành một biểu tượng của “Dĩ tâm truyền tâm” trong Thiền tông và cũng được các Thiền sư truyền lại cho môn đệ xuất sắc nhất. Nhíu nhíu mi, tầm mắt Diệp Thu lướt qua cổ tay áo trống rỗng của Đạo Hằng, cũng không nói cái gì, mang theo bọn họ đến chỗ bọn Dụ Thụ. Ai mà chẳng có bí mật? Thôn dân đang nói chuyện phiếm, bỗng nhiên nhìn thấy hai đạo sĩ, đều rất kinh ngạc. Vương gia thôn trước nay vẫn tương đối khép kín, đừng nói đạo sĩ, đến cả người ngoài cũng rất ít đến, cho nên thôn dân đều là lần đầu tiên nhìn thấy đạo sĩ bằng xương bằng thịt. Hơn nữa, trong đó còn có một vị đạo sĩ trông thật tiên phong đạo cốt. Thôn dân đều có chút mê tín, đối với chuyện quỷ thần rất cung kính, cho nên dù hai đạo sĩ này là người ngoài, mọi người cũng không ai lên tiếng, chỉ là nhìn bọn họ đi xuyên qua đám người, đến chỗ một nhà Vương Đức Bản. Vương thúc Vương thẩm đều chú ý đến mấy người Diệp Thu, ánh mắt tò mò dừng ở trên người Đạo Hằng rõ ràng không giống người thường, trong lòng đều có cân nhắc. Đạo Hằng rất đứng đắn ôm quyền cúi người chào hỏi, tiên phong đạo cốt. Khuôn mặt mấy người Vương thúc cũng nghiêm túc chào lại, vị đạo sĩ trước mặt vừa thấy liền biết rất có tu vi, bọn họ cũng không thể chậm trễ. Ánh mắt Diệp Thu trừng có chút lớn, kinh dị nhìn thấy Đạo Hằng rõ ràng lấy được hảo cảm của Vương thúc, trong lòng cảm thán, không hổ là người theo đạo! Nhìn nhìn bên cạnh ra vẻ tán gẫu, nhưng thực ra lực chú ý đều đặt lên thôn dân xung quanh, Diệp Thu cười cười, xem ra, chuyện cậu lo lắng là hoàn toàn dư thừa! Năng lực lừa dối của Đạo Hằng cao như vậy, còn sợ bị người ta bài xích sao? Ngô Ngọc Hương vừa cởi tạp dề vừa đi đến, hô lớn: “Ăn cơm! Mọi người cầm chén đũa xếp hàng lấy đồ ăn!” Mọi người vừa nghe thấy liền tranh thủ xếp hàng, ăn cơm mới quan trọng! Tuy rằng đã ăn thịt thỏ nướng, nhưng Diệp Thu vẫn hào hứng lôi kéo Diệp Cẩn đứng vào đội ngũ xếp hàng, chắc ăn không được nhiều, nhưng quan trọng là cùng được tham gia thôi! Vì là bữa cơm đầu tiên, Trưởng thôn cố ý phân phó làm nhiều hơn một chút, cho nên mỗi người đều được một chén cơm tẻ tràn đầy! Nếu như là trước kia, chẳng ai sẽ kích động vì một chén cơm, nhưng thời đại hiện tại thế nào? Cho dù trong nhà còn rất nhiều lương thực nhưng cũng không dám ăn no! Ai biết về sau sẽ ra sao? Diệp Thu bưng một chén lớn, trên cơm là thịt kho củ cải, miếng thịt đầy đặn, mềm mềm, nhìn đặc biệt ngon! Tầm mắt khẽ nhúc nhích, vui vẻ nhìn mọi người, Diệp Thu một bên cắn miếng thịt mọng nước, một bên yên lặng suy nghĩ, để cuộc sống như bây giờ có thể kéo dài càng lâu, cậu có phải nên làm chút gì đó không? Đột nhiên nghĩ đến dị năng của mình, Diệp Thu cười cười, trong thôn cũng muốn trồng trọt trở lại, đến lúc đó mình có thể bí mật hỗ trợ rồi! Vừa có thể đề cao sản lượng lương thực, vừa có thể rèn luyện dị năng, nhất cử lưỡng tiện(***) nha! (***) 一舉兩便 nhất cử lưỡng tiện: Một việc làm mà có hai cái lợi, một công đôi việc. Không thể thông minh hơn! Tác giả có chuyện muốn nói: PS: rfj17 ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian:2014-11-28 14:50:21 ~(≧▽≦)/~ chúc mừng muội chỉ thành công tiến giai vì “Tiến giai manh vật”, yêu yêu đát (づ ̄3 ̄)づ╭? Tiểu kịch trường đệ N phát 【 điệu tiết tháo bản 】: Diệp Tiểu Thu: ca ca ~ ngươi muốn ăn mặt mị O(∩_∩)O~ Diệp Tiểu Cẩn chân mày vừa chọn: phía dưới cho ta ăn? Diệp Tiểu Thu: đúng vậy đúng vậy! O(∩_∩)O~~ Phác, bái, áp… Lạp đăng Diệp Tiểu Thu:… Giống như có không đúng chỗ nào… Không phải này phía dưới a hồn đạm (╯‵□′)╯︵┻━┻ 【 khụ, nhìn xem biết mị? (*/ω*)】
|
Chương 59: Tập thể cùng hành động[EXTRACT]Edit: Shuri Beta: Sâu Nghĩ thông suốt, Diệp Thu cười hắc hắc, khen ngợi trí thông minh của bản thân! Cũng không lâu lắm, mọi người ăn uống xong xuôi, Trưởng thôn đứng lên kêu gọi mọi người tập trung, thời tiết hiện tại vừa thích hợp, ánh mặt trời ấm áp trên người, đúng là thời điểm thích hợp để làm việc! Ở trong nhà bí bức đã lâu, nhóm đàn ông đều xắn tay áo khiêng cuốc xẻng, chờ đợi nhiều ngày như vậy, bắp thịt đều nhão nhoẹt! Nếu không có cơ bắp, còn gì là đàn ông! Phần lớn nhóm thiếu niên cũng xoa xoa tay nóng lòng muốn thử, tuy rằng đều là trẻ con nông thôn, nhưng thời đại này, nhà nào cũng chỉ có một hai đứa, cha mẹ nào nỡ bắt con nhỏ làm việc nặng nhọc? Bọn nhỏ từ bé đến lớn cũng không có nhiều cơ hội tham dự các buổi lao động tập thể, cho nên lần này, không những không oán giận, ngược lại cảm thấy rất thú vị! Mấy ông chú nhìn nhìn đám nhỏ vừa đi vừa khoe khoang mình có thể làm được biết bao nhiêu việc, cười he he nói với người bên cạnh: “Mấy đứa nhóc! Miệng thì nói thật dễ nghe, đến lúc đó cũng đừng tìm cha má tụi bây mà khóc lóc! Công việc chẳng phải lại tới tay người lớn bọn ta sao!” Ông chú kia cũng cười ra tiếng: “Đến lúc đó cho bọn nó biết mùi lợi hại!” Mấy đứa nhỏ chưa từng làm việc nặng còn muốn so với bọn họ? Haha! Trưởng thôn cùng vài người có uy vọng khác đã sớm đến khu vực hào chiến đánh dấu phạm vi, mọi người chỉ cần đào theo đó là được, nhưng để tránh việc ngoài ý muốn, Trưởng thôn vẫn phái chuyên gia đến chỉ đạo mọi người làm việc. Diệp Thu cũng rất nóng lòng muốn thử tham gia lao động tập thể, nhưng vừa cầm xẻng Vương thúc đưa cho, Diệp Cẩn đứng bên cạnh đã bị Trưởng thôn gọi lại. Tuy rằng không nói rõ, nhưng Trưởng thôn vẫn có thể thấy được, trong nhà bọn họ người làm chủ chân chính vẫn là Diệp Cẩn, cho nên có việc cần thương lượng đương nhiên là tìm hắn. Diệp Cẩn quay đầu nhìn Vương thúc, phát hiện ông cũng không hiểu gì, vươn tay nắm lấy tay Diệp Thu, xoay người đi đến chỗ Trưởng thôn. Trưởng thôn cười ha ha, trước tiên nói với Vương thúc: “Đức Bản, con cháu nhà cậu đều là nhân trung Long Phượng! Bộ dáng cũng thật tốt! Cậu thật là có phúc!” Vương thúc cười bồi: “Trưởng thôn thúc, cái khác cháu không dám nói, nhưng phúc khí này! He he, quả thật tốt lắm!” “Ha ha!” Mấy người xung quanh vì Vương thúc không chút nào khiêm tốn đều nở nụ cười, một người đứng gần Trưởng thôn cười nói: “Đức Bản, chúng ta gọi các cậu lại cũng là có việc muốn nhờ, cậu cũng đừng nên từ chối đấy!” Vương thúc liếc nhìn Diệp Cẩn một cái, thấy hắn không có ý kiến gì, vội vàng cười nói: “Hiếu Phú thúc, là thúc xem trọng chúng ta! Có việc thúc cứ nói, có thể làm hay không chưa biết, nhưng đừng nói là nhờ vả gì.” Trưởng thôn cười càng thêm vui vẻ, trong mắt hiện lên chút khen ngợi, Vương Đức Bản là cháu ông, tuy rằng huyết thống không quá gần, nhưng quan hệ với cha ông lại tốt lắm! Vương Hiếu Phú bình thường rất tốt, nhưng lại vô cùng bao che khuyết điểm, bênh vực Vương Xuân Hoa như vậy, vừa nghe cô ta lừa dối hai câu liền nổi giận muốn tìm phiền toái cho nhà bọn họ. Sắc mặt Vương Hiếu Phú có chút khó coi, nhìn Trưởng thôn không nói gì. Trưởng thôn giả bộ không thấy ý tứ trong mắt hắn, nói với Vương thúc: “Trước, chúng ta tính xây dựng tường vây bao quanh thôn, nhưng vật liệu thật sự không đủ, cho dù gỡ bỏ mấy căn nhà không người ở, xi măng gạch đá gì vẫn thiếu không ít, bọn thúc liền thương lượng cử người đi lên trấn một chuyến, nơi đó có lò gạch cùng nhà máy xi măng, có thể mang một ít về.” Nói xong ông nhìn về phía Diệp Cẩn, “Trong thôn không có nhiều xe, ngoại trừ Đức Đào có xe tải còn dùng được, thì cũng chỉ có nhà cháu có xe, chúng ta đã nghĩ, có thể nhờ mấy cháu cùng tham gia có được không?” Vương thúc nhíu nhíu mày, nói: “Đi bao nhiêu người? Xe tải còn không đủ sao? Xe nhà cháu không chở hàng được đâu!” Ông không quá tình nguyện, tuy rằng thiếu gia có dị năng, nhưng ra ngoài tìm vật tư sao có thể an toàn bằng ở trong thôn? Lỡ đâu có chuyện gì ngoài ý muốn, ông còn có mặt mũi mà sống tiếp sao? Trưởng thôn rất hiểu suy nghĩ của Vương thúc, liền giải thích: “Lúc đi người có thể ngồi trên xe tải, nhưng lúc về thì phải làm sao? Thúc thấy xe nhà cháu đủ lớn, có thể chở không ít người, đến lúc đó không cần lo lắng chuyện về thôn như thế nào!” Vương thúc còn định nói thêm, Vương Hiếu Phú liền đánh gãy, nói: “Đức Bản, cũng không phải chỉ có cháu nhà cậu đi, không cần phải từ chối! Đều trong cùng một thôn, chúng ta còn có thể lừa gạt các ngươi sao?” Trong mắt Diệp Thu hiện lên một chút tức giận, cười nói: “Thưa ngài, ngài có đi không? Chúng cháu không phải sợ bị lừa, mà không có chuyện tự chịu thiệt nha!” Sắc mặt Vương Hiếu Phú đỏ bừng, hắn chẳng qua là xả giận thay cháu gái, không nghĩ tự đưa mình vào, tay chân già yếu này, có thể đi ra ngoài được sao? Diệp Cẩn sờ sờ đầu cậu, nhìn về phía Trưởng thôn nói: “Bọn cháu có thể đi, nhưng có một yêu cầu.” Trưởng thôn nhẹ nhàng thở ra, hỏi: “Yêu cầu là gì?” “Ngọn núi phía sau nhà, về sau thuộc về nhà chúng cháu.” Trưởng thông nghe thấy vậy, sắc mặt liền thả lỏng, ông còn tưởng là yêu cầu gì, chẳng qua chỉ là một ngọn núi không chủ thôi, ngoại trừ hai dòng suối thì cái gì cũng không có, còn không phải là cho không? “Được!” Trưởng thôn gật đầu, đồng ý với yêu cầu của Diệp Cẩn. Vương Hiếu Phú cười thầm trong lòng, quả nhiên là trẻ người non dạ! Trong thôn thiếu cái gì chứ không thiếu núi! Muốn một ngọn núi không ai thèm, dùng được cái khỉ khô! Diệp Thu ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Diệp Cẩn, trong lòng có chút không hiểu. Diệp Cẩn nghiêng đầu ghé sát tai cậu, nói nhỏ: “Lúc về sẽ nói cho em biết.” Gật đầu, Diệp Thu tạm thời đè lại nghi hoặc trong lòng, nhìn về phía Trưởng thôn. “Được rồi, vậy giờ mấy đứa cứ làm việc trước đi, sáng mai, thúc sẽ cho người đi gọi.” Diệp Thu đi theo Diệp Cẩn đến chỗ mọi người đang đào chiến hào, tuy trong lòng rất thắc mắc, nhưng Diệp Cẩn đã nói sẽ nói với cậu, nên cậu cũng không cần sốt ruột, hiện tại cứ tham gia lao động trước đi! Vương gia thôn tuy rằng không tính là lớn, nhưng tính sức lao động ra vẫn tương đối khả quan, mọi người cùng ra trận, có những người giàu kinh nghiệm chỉ dẫn, rất nhanh liền đào ra được nhiều đoạn nông sâu đồng đều. Diệp Thu đứng bên cạnh nhìn nhìn, phát hiện hào rất sâu, nếu không có thang, người ở bên dưới quả thật không dễ bò lên. Thanh niên trai tráng trong thôn đều dùng tay đào đất, mấy thiếu niên lúc trước tùy tiện nói làm được thế này làm được thế kia, đã sớm mệt đến suyễn hơi, có chút không hạ được mặt mũi mà còn gắng gượng, mấy đứa còn lại thì cười hì hì lui về phía sau, giúp mọi người chuyển đất đi nơi khác. Nhà Diệp Cẩn tìm được một chỗ không có người, toàn bộ tự mình làm. Đào chiến hào đòi hỏi rất nhiều thể lực, cũng may người Diệp gia ngày thường rất chú trọng rèn luyện, hơn nữa được nước suối trong không gian tẩm bổ trong thời gian dài, nên so với thôn dân còn nhanh hơn một chút. Sau cơn mưa khí trời rất tốt, mặt trời tỏa ra ánh sáng chói mắt, vốn độ ấm giảm mạnh mà nay lại tăng lên mấy lần, đất đai ngậm no nước rất nhanh bị hong đến khô, làm mọi người cũng phải chịu cảnh phơi nắng, nhiều người không ngại cởi cả áo, đánh trần tiếp tục làm. Diệp Thu ngẩng đầu lau trán, nhìn lên mặt trời chói chang, có chút cảm khái nói với Diệp Cẩn “Ca ca, thời tiết bây giờ thật đúng là quỷ dị, gần đến mùa đông mà cư nhiên còn nắng lớn như vậy!” Diệp Cẩn đưa cho cậu một chai nước. “Hiện tại có cái gì bình thường?” “…” Động tác uống nước của Diệp Thu dừng lại, quả thật, bay giờ còn có cái gì là bình thường? Nhìn những người xung quanh đang tập trung làm việc, trong lòng Diệp Thu không hiểu vì sao trầm xuống, cảnh tượng náo nhiệt hiện tại, liệu có thể tiếp tục được bao lâu? Sáng sớm hôm sau, mấy người nhà Diệp gia lái xe ra ngoài, đi đến cửa thôn, xa xa có thể nhìn đến xe tải nhà Vương Đức Đào đứng bên đường, bảy tám người đàn ông đứng xung quanh. Diệp Cẩn nhấn còi, chỉ thấy Vương Đức Đào thò đầu ra từ buồng lái, cười chào hỏi: “Cháu cả Diệp, mấy đứa ăn gì chưa? Nhà ăn có đồ ăn sáng đó!” Diệp Thu nhìn “Cháu cả Diệp” Diệp Cẩn một cái, cười nhô đầu ra ngoài, “Đức Đào thúc, bọn cháu ăn rồi, cứ đi thôi! Đi sớm về sớm!” Gật gật đầu, Vương Đức Đào nhìn người phía sau tìm vị trí ngồi xong, cũng không chần chờ, giẫm chân ga hướng ra ngoài thôn. Bởi vì vị trí thôn thật sự rất hẻo lành, một hàng người bọn họ tốn không ít thời gian mới đến được nơi. Có lẽ nguyên nhân do thời tiết, càng tới gần thôn trấn, có thể nhìn thấy càng nhiều tang thi ở ven đường, nhóm năm nhóm ba du đãng trên đồng, tập tễnh đuổi theo phía sau xe. Diệp Thu nhăn mày, tuy rằng chỉ ở trong thôn đợi vài ngày, nhưng tựa nhưng cả một thế giới khác, hiện tại chợt thấy đám tang thi dữ tợn, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm giác không khỏe, như là đột nhiên phải đối diện với sự thật. Diệp Cẩn cũng hơi nhíu mày, tuy rằng phần lớn tang thi ven đường vẫn không đủ linh hoạt, nhưng một đường đi đến này tang thi vậy mà đều đã qua tiến hóa, không chỉ không sợ ánh mặt trời, mà xem ra còn rất hưởng thụ tắm nắng, toàn bộ lang thang kiếm ăn dưới ánh nắng. Tốc độ tiến hóa của tang thi nhanh hơn, hơn nữa, tưởng chừng toàn bộ đều tiến hóa. Nhà máy xi măng cách thôn trấn khá gần, tuy rằng chỉ là thị trấn nhỏ, nhưng cũng đã được quy hoạch thành một khu công nghiệp, chỉ là tai nạn bất ngờ xảy ra trước khi hoàn thành, hiện tại khu công nghiệp chỉ có một vài nhà xưởng, một nửa khu hiện ra vô cùng hoang vắng. Hai chiếc xe đi qua động tĩnh không nhỏ, tuy rằng nơi này rất hoang vắng, nhưng cư dân vẫn đông đúc, kết quả là xe bọn họ vừa dừng lại, xung quanh liền vây đầy một đám tang thi đang giương nanh múa vuốt. Diệp gia đi lần này ngoại trừ Diệp Thu Diệp Cẩn, chỉ còn có Diệp Đông cùng Diệp Tây, đều là một tay giết tang thi điệu nghệ, xe vừa dừng, bọn họ liền hé cửa kính, tên đã lên nỏ không chút lưu tình bắn ra. Những người còn lại, tuy rằng chưa từng giết tang thi, nhưng chỉ cần nghĩ đến chúng nó đem mình làm thức ăn, việc giết tang thi cũng trở nên vô cùng tự nhiên. Tang thi xung quanh xe bị giết không còn bao nhiêu, mấy người Diệp Thu lập tức đổi vũ khí xuống xe, vọt vào đám tang thi chém giết không ngừng. Người khác cũng đã chiến đấu cùng tang thi mà bọn họ vẫn còn trốn ở trong xe quả thật không thể nào nói nổi, hơn nữa, lấy sức chiến đấu của bọn họ, chút ít tang thi này còn không đáng uy hiếp, không bằng chém giết cho đã tay! Thời điểm tang thi bị giết tám chín phần, trên người bọn họ đều dính đầy vết máu tanh hôi. Diệp Thu vừa tháo khẩu trang xuống, chịu không nổi liền đeo lên lại, nhíu mày nhìn thi thể tang thi xung quanh. Đem xe đưa vào nhà xưởng, dừng trước cửa chính, mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng vừa rồi chém giết thoải mái, nhưng tính mạng cũng còn treo lơ lửng! Không cẩn thận một chút bị tang thi cào bị thương, tất cả đều vô dụng! Không có thời gian nghỉ ngơi, mà mọi người cũng không dám nghỉ ngơi, động tác nhất loạt nhanh chóng vận chuyển xi măng, xong sớm về sớm! Diệp Thu kéo kéo góc áo Diệp Cẩn, nói: “Ca ca, em đi vào phía trong nha!” Bất đắc dĩ nhìn ánh mắt chờ mong của cậu, Diệp Cẩn gật gật đầu, dặn: “Chú ý an toàn.” Cười hắc hắc, Diệp Thu thừa dịp không người chú ý, nhanh chóng hôn hắn một cái, vụng trộm đi vào sâu bên trong nhà xưởng. Tác giả có chuyện muốn nói: PS: Khoảnh nhất xa ôn nhu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian:2014-11-29 14:04:20 Lại thu thập đến một chỉ manh đát đát tiểu manh vật N(*≧▽≦*)N~~~ cám ơn muội chỉ (╯3╰
|