Cách Vách Kia Sống Chết Muốn Hiến Thân
|
|
Chương 25[EXTRACT]Tôi vốn tưởng rằng sau khi nói ra những lời này bản thân sẽ cảm thấy thấp thỏm hoặc là thẹn thùng,nhưng vậy mà không có. Không chỉ không có, rồi lại rất bình tĩnh. Thật giống như tôi đã vùi giấu bí mật này tận sâu ở đáy lòngthật lâu, giữ lại nó không còn là chuyện khiến tôi cảm thấy an tâm, mà là một loại không thẳng thắn,không dứt khoát mang tới gánh nặng. Nói ra những lời này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, Trịnh Triết rồi lại sững sờ tại chỗ. Lúc anh giật mình khuôn mặt từ ngoài nhìn vào không có bất kỳ cảm xúc, vẫn là đoan chính cao ngất,bình thản ung dung như trước, không chút phản ứng. Tôi cho rằng chuyện cứ như vậy, tôi vốn cũng không cảm thấy Trịnh Triết sẽ nhiệt tình đáp lại, nhìn anh đứng im chỗ đó, tôi không nói gì, gật đầu với anh, quay người liền định trở về. Số đông thuê trọ trong khu chung cư cũ kỹ này vẫn là sinh viên, hai chúng tôi im lặng đối mặt đã hấp dẫn không ít ánh mắt tò mò, tôi đoán mọi người có lẽ có thể đoán ra được quan hệ của tôi và Trịnh Triết. Này cũng không thể không có người nhận ra. Nhưng nói yêu đương bị người vây xem thật sự xấu hổ. Tôi cảm thấy thấy tôi vĩnh viễn không thể lý giải tâm tình của thế giới phô bày ân ái của những đôitình nhân. Thể hiện cảm xúc riêng tư nhất trước mặt nhiều người như vậy, vì cái gì bọn họ sẽ không xấu hổ? Vở kịch này tôi không muốn diễn lại lần nữa, nhưng tôi mới xoay người đi, còn chưa cất bước, chợtnghe cửa xe sau lưng nặng nề đóng lại. TÔi quay đầu lại, đã bị Trịnh Triết thình lình ôm vào ngực——anh thấp hơn tôi, hai tay giống như gân trâu siết chặt lấy tôi, nắm chặt tay tôi, gần như khiến tôi đau đớn. Tôi giống như bị khóa lại không thể động đậy. Này kỳ thật còn khá tốt, chân chính khiến tôi lúng túng chính là xung quanh đột nhiên vang lên mấy lời xì xào bàn tán. Trong một khoảnh khắc tất cả những lời đồn đại vô căn cứ có khả năng sẽ phát sinh đều dạo một vòng quanh đầu tôi, tôi thử tưởng tượng sinh hoạt ngày sau vừa ra khỏi cửa liền bị nhìn bằng ánhmắt kính ngưỡng… Cũng được a, tôi ăn mặc luôn không bình thường, khiến người chú ý cũng làchuyện thường xảy ra, về vấn đề tính hướng của tôi cũng đã bị tranh luận thật lâu, hiện tại cùng lắm chỉlà xác định mà thôi. Trường học này cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất bầu không khí cởi mở. Tôi không tránh ra khỏi cái ôm này, mà là nâng tay lên vòng lấy Trịnh Triết. “Chờ tôi.” Anh run rẩy nói bên tai nói, “Tôi sẽ nhanh chóng trở về.” “Ừm.” Tôi đáp. Anh liền buông lỏng, tựa đầu lên vai tôi, còn nói: “Chờ tôi trở lại, cái gì nên nói đều nói cho cậu được không.” “Ừm.” Tôi đáp. Anh rốt cuộc buông tay, ngồi lên xe. Trước khi đi anh còn quay đầu nhìn tôi, cũng không phải là lưuluyến không chịu đi, chỉ có điều mím môi mỉm cười, nhìn qua ngược lại có chút ngượng ngùng. … Chậc. Đáng yêu. Tôi tâm tình vui sướng trở về phòng trọ, từ trong đống game chị tôi đưa tôi lấy ra một cái, chơi mộttrận đã nghiền. Sau đó tùy tiện chọn mấy bộ quần áo, mang theo đồ rửa mặt, mua vé máy bay ngày gần nhất đếnthành phố mà chị tôi đang làm việc. Cơ hội gặp mặt của tôi và chị ấy cũng không nhiều, chị dù sao vẫn có quá nhiều việc phải làm, đi côngtác khắp nơi, khảo sát, thỉnh thoảng xuất ngoại đi hoạc hoặc là trao đổi với công ty hợp tác. Chị có lẽchính là một người phụ nữ hiện đại điển hình, tỉnh táo, lão luyện, lý trí áp đảo tình cảm. Theo lý thuyết tôi không có quyền xen vào sinh hoạt của chị ấy, tôi cũng không cho rằng chị ấy xử lý không tốt đời sống tình cảm. Nhưng thời điểm chị ấy nói “ngày tháng sau khi kết hôn sẽ rất phiền”,giọng nói khá là nản lòng thoái chí. Chị ấy là một người nặng tình, mạnh mẽ nhưng lại vô cùng mềm yếu. Tôi vĩnh viễn không quên được lúc trước sau khi cha mẹ qua đời chị ấy dường như đã gần đến độ bị thần kinh. Quả thật, sinh ly tử biệt đều là một chuyện bình thường trong cuộc sống, nhưng sinh lytử biệt vội vàng chưa kịp chuẩn bị đối với chị mà nói là vô cùng khó để thừa nhận, chị liền sụp đổ. Trong một đoạn thời gian rất dài tôi đều tin rằng chị đã ra khỏi bóng ma, thẳng đến một cuộc điệnthoại tôi phát hiện chị vẫn do dự không quyết đoán. Chị ấy là chị tôi, tôi biết chị là kiểu người gì, chị xác thực không cho rằng hôn nhân là lựa chọn tất nhiêntrong cuộc sống, nhưng chị lại theo khuynh hướng có thể có một đoạn thời gian tiếp xúc lâu dài giữ vững quan hệ, trong mối quan hệ này hai bên đều phải trung thành với nhau. Nếu như không phù hợp với mong muốn, chị sẽ trực tiếp chia tay. Chị vì cái gì không trực tiếp chia tay? Bời vì bạn trai là cấp trên? Nhưng chị có lai lịch cũng có người quen, tạm thời rời khỏi cương vị đi ăn máng khác đối với chị ấy mà nói không phải việc gì khó., Tôi không nghĩ ra, tôi đang đợi cuộc điện thoại thứ hai từ chị. Từ kinh nghiệm mà nói, khi chị quyết định không gạt tôi, muốn nói cho tôi chuyện gì đó, liền sẽ nói hết cho tôi từng chút từng chút không giữ lạichút nào. Lần này không. Tôi chờ hơn một tháng, đợi không thấy điện thoại của chị. Chuyện có chút không đúng rồi. Sau khi máy bay hạ cánh tôi dùng tốc độ nhanh nhất đến căn hộ của chị. Bảo vệ trực tiếp cho đi, chịcũng cho tôi chìa khóa, cho nên tôi cũng không báo trước cho chị tôi, liền đi thẳng vào nhà, liền tìm được căn phòng chị để lại cho tôi. Tôi chưa tới chỗ này, nhưng căn phòng này giống như hình dung trong điện thoại của chị, phong cách Normcore*, một cái giường nho nhỏ kê trong góc, mà thiết bị có liên quan đến chơi game chiếm vị tríchính. (*Nguyên văn 性冷淡风 tính lãnh đạm phong: phong cách tự do, xuề xòa, đơn giản.) Màn hình siêu lớn, sóng vai với laptop, cần điều khiển rải rác dưới đất, trên giá sách bày đầy đĩa đĩa game. Tôi nhìn sơ qua chúng, những thứ này đều là đĩa tôi gửi trả về, toàn bộ đã mở bao, mặt bìa nửacũ nửa mới, không nhiễm một hạt bụi. Không biết bao lâu chị ấy mới về, tôi tiện tay rút ra một xấp, mỗi thứ chơi một chút. Thời gian lưu lại trong máy chủ chơi game là mười một giờ đêm hôm qua, mỗi một đĩa tôi đều là người giữ vị trí kỷ lục cao nhất, mà trong mỗi đĩa, thành tích của chị tôi đều xếp hạng thứ hai. Khi còn bé chúng tôi thường xuyên cùng nhau chơi game online, dùng hai chữ bỏ đi trên bàn phímlàm ID, chị là Q, tôi là W. Q lúc nào cũng lợi hại hơn W, mỗi một lần thua tôi đều rất không vui. Khi đó chị liền thích tôi không vui, cũng không dỗ dành tôi, chưa bao giờ nhường tôi dù chỉ một ván
|
Chương 26[EXTRACT]Chị tôi về đến nhà đã là hơn mười giờ đêm, tôi ngồi trong phòng khách, nghe tiếng chị ấy dùng chìa khóa mở cửa, không biết có phải bởi vì nghĩ nhiều quá hay không, cảm thấy tay chị ấy không có chút lực nào. Có lẽ là quá mệt mỏi, tôi đoán. Đèn trong phòng sáng, chị tôi dường như có chút giật mình, nhưng sau khi nhìn thây tôi lập tức cười rộ lên: “Bảo bảo tới đây lâu chưa? Ăn cơm tối chưa? trong nhà chỉ còn rau, bằng không thì gọi giao hàng đến?” Tôi nói: “Em đã gọi giao hàng rồi, không đói.” Chị tôi đứng trước cửa, dùng chân gảy rớt giày, “cộp cộp” hai tiếng, cứng rắn nện xuống sàn nhà bằng gỗ. Chị cũng không dựng lại giày, cởi giày xong liền một đường nhỏ chạy tới, thân mật ngồi vào cạnh tôi. “Muốn chị chơi cùng không?” Chị đưa tay sờ sờ trán tôi, bàn tay kia lành lạnh, “Gần nhất không vội, có thể xin nghỉ mấy ngày.” Ngồi gần sát, tôi mới để ý thấy trên người chị có mùi thơm nhàn nhạt. Chị trang điểm cực nhẹ, hoặc là nói không trang điểm*? Mùi thơm này hơn phân nửa là xuất phát từ mỹ phẩm. Mái tóc xoăn nhuộm màu nâu được vén gọn về sau tai, trên vành tai còn có một đôi bông tai kim cương nhỏ. Chị còn sơn móng tay, màu hồng nhạt, dưới ánh đèn mỗi một ngón của hai bàn tay kia đều đang phản quang. (*Nguyên văn 素颜妆 tố nhan trang: tố nhan là chỉ khuôn mặt k chút son phấn.) Tôi không tin chị ấy gần nhất không vội, nhưng cũng không từ chối đề nghị của chị ấy. “Ngày mai là đủ rồi.” Tôi nói, “Xin phép một ngày thôi.” Chị tôi cười hì hì đồng ý, lại hỏi tôi: “Sao em lại rảnh rỗi tới đây? Không bên cạnh bạn trai?” “Em một đứa không có nghề ngỗng gì, lúc nào cũng rảnh. Trịnh Triết anh ấy có việc ra ngoài.” “Ồ..” Chị tôi như có điều suy nghĩ ngửa mặt nhìn tôi một chốc, bỗng nhiên vô cùng phấn khởi mà đề nghị, “Chúng ta ra ngoài ăn xiên nướng đi! Thật vất vả em mới đến đây, bình thường chị chỉ có thể ăn một mình, hiện tại hai người ăn xiên nướng, có thể ăn đến hai ba giờ mới về.” Tôi không có lý do từ chối. Sau khi chị tôi đi thay đồ xong liền lái xe dẫn đường, quẹo trái quẹo phải đưa tôi tới một hẻm nhỏ. Chúng tôi xuống xe, còn chưa tới gần, hương vị cay nồng cùng cái nóng hừng hực theo tiếng ầm ĩ truyền đến đây, đi thêm mấy bước, liền nhìn thấy bàn thấp ghế đẩu san sát nhau của sạp hàng, mọi người cũng chen chen chúc chúc cùng nhau ăn uống, sa tế tràn lan khắp nơi. Chị dắt tôi ngồi vào một bàn trống phía ngoài, sau đó một mình hào hứng đi lựa xiên nướng, chị vừa đi, cả người tôi liền có chút không ổn. Vừa ầm ĩ vừa nóng. Bàn ghế ở đây vốn đã thấp, tôi lại cao, sau khi ngồi xuống cả người đều bị bó tay bó chân, may mà mình còn dịch ghế về phía sau, ít nhất chân còn duỗi được. Nhưng mà tôi cũng quen rồi. Chỗ ăn cơm bên ngoài lúc nào cũng vừa nhỏ vừa kín, khiến tôi bó tay bó chân. Lúc chị tôi trở về bưng một khay thịt đầy, phía sau còn có hai bác gái, một người bưng một nồi nước nhúng*, một người ôm một thùng bia. Chống lại ánh mắt kinh ngạc của tôi, chị tôi tiêu sái đặt khay xuống: “Bia đều là của chị, em không thể uống, lúc về em lái xe.” (*Nguyên văn 串串底料) Tôi muốn nói là có thể nhờ người chở dùm, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Cho nồi sôi, chị tôi không đầu không đuôi cho nguyên một khay xiên nướng vào nồi, đầu tre lung tung lộn xộn, không phân rõ xiên nào là xiên nào. Chị khui một lon bia, còn chưa ăn gì, rót hết một lon vào bụng. Nhìn qua căn bản không giống như đang uống bia, giống như là chị ấy khát nước hơn, cho nên uống để làm trơn cổ họng. Tôi còn chưa mở miệng, chị cũng không nói. Chúng tôi cùng chờ đến khi nồi nước sôi, sau đó mỗi người cầm một xiên tre để vào bát, dùng đũa tuốt thịt xuống, đầy cả một bát, sau khi ăn xong lại tới một bát. Chị tôi ăn vừa nhanh vừa yên tĩnh, hơn nữa sẽ không để ớt dính vào môi. Cái trước tôi cũng có thể làm được, cái sau, tôi đoán chị là do dùng son lâu rồi liền thành thói quen. Chị vừa ăn vừa uống bia, tôi một bên ăn một bên nhìn chị uống. Trong lúc đó chị đi wc hai lần, sau đó còn gọi thêm một thùng bia nữa. Một thùng mười hai lon, hai thùng hai mươi tư lon. Chị lúc trước cũng là cái dạng nát bia thế này, nhưng ở trong trí nhớ của tôi chị chưa uống hết hai thùng là đã có thể khóc thành đồ ngốc. Hiện tại uống hết hai thùng chị vậy mà còn muốn gọi thêm thùng thứ ba. Người ăn xung quanh liên tục nhìn về phía hai chúng tôi, xì xào bàn tán, có cô gái trẻ tuổi cố ý cao giọng nói: “Này thì tính là gì? Không muốn chia tay liền có thể uống thành như vậy? yêu đương là ngươi tình ta nguyện, ăn vạ người ta đúng không!” Chị tôi bật cười ra tiếng, cuối cùng đưa mắt nhìn tôi nói: “Người soái chính là chiếm ưu thế, em xem chị muốn chết rồi, người ta còn cảm thấy chị là quấn lấy em không buông.” Tôi cảm thấy lời chị nói có hàm ý sâu xa. (*Nguyên văn 意有所指 ý hữu sở chi: ngoài ý nghĩa trên bề mặt câu chữ, bên trong còn ẩn chứa một hàm nghĩa khác.) Có lẽ lời chị muốn nói thật sự là “Có tiền chính là chiếm ưu thế”. Tôi không biết trả lời thế nào. “Chị vốn là muốn uống say quên hết sự đời, đến lúc đó liền thần kinh* lôi kéo em khóc, sau đó em sẽ đưa chị về ở bên giường trông chị một đêm.” Chị nói, giọng điệu rõ ràng, ánh mắt tỉnh táo, “Đáng tiếc làm việc vài năm tửu lượng rồi lại luyện được, lúc muốn say lại say không nổi.” (*Nguyên văn 歇斯底里, hiết tư để lý, hysterical, mắc bệnh thần kinh khi gặp phải đả kích tâm lý cực mạnh) Tôi nói: “Chị có thể khóc.” “Này quá mất mặt.” Tôi thầm nghĩ ở trước mặt tôi còn có mặt mũi để ném? Năm đó chị uống nhiều đến thiếu chút nữa chết đuối trong đống nôn, em ngay cả quần áo như chó chết gội rửa cho chị, xong còn đeo bao tay trùm khăn tắm cởi đồ lót cho chị, tới tới lui lui đổi bốn năm lần mới thu thập chị xong ném vào trong chăn, ngày hôm sau cũng không thấy chị cảm thấy mất mặt. Chị không để ý đến tôi, ngơ ngác nhìn nồi nước sôi mà xuất thần. “Lúc cha mẹ mất chị thật ra rất hận bọn họ.” Chị còn nói, “Thật sự, đặc biệt đặc biệt hận.”
|
Chương 27[EXTRACT]Nhân chi thường tình. Tôi nghĩ. Tôi không nói gì, nhưng chị tôi dường như biết rõ tôi muốn nói cái gì: “Đừng nói là em cho rằng cái hận kia. Là bởi vì em.” “Chị lúc ấy đã hai mươi mốt, năm ba, trường là một trường tốt, thành tích cũng tốt, dù thế nào cũng có thể nuôi sống chính mình. Nhưng em lúc ấy mới mười bốn tuổi, chị phải vừa làm cha làm mẹ quản em ít nhất bốn năm, đó là ít nhất a. Khả năng lớn hơn là chị phải trông em cho đến khi em tốt nghiệp đại học, em tìm được việc làm, chị kết hôn sinh con, chuyện cha mẹ phải làm cũng là dựa vào chị. Chị cảm thấy đặc biệt tức giận. Chị là chị em không phải mẹ em, đáng ra khôngthuộc quyền quản lý của chị.” Tôi nói: “Chị có thể bỏ qua. Vốn đã không thuộc quyền quản lý của chị.” “Thối lắm.” Chị nói tiếp, “Em nói không thuộc quyền quản lý của chị liền không thuộc quyền quản lý của chị? Chị có thể mặc kệ em trai mình?” Tôi thầm nghĩ chính chị tự nói như thế vì sao đến lượt tôi nói lại thành thối lắm. “Chị đặc biệt không thích em. Lúc em sinh ra chị vừa mới đến trường, được đứng đầu cũng vậy làm lớp trưởng cũng thế, làm cái gì cũng không bằng một cái đánh rắm của em. Hơn nữa em càng lớn càng không nghe lời, em trai em gái nhà người ta đều giống như cái đuôi đi theo anh trai chị gái, mang ra ngoài làm chân chạy vặt còn có mặt mũi, nhưng mà em sẽ không, em căn bản không nghe lời chị.” Chị bắt đầu phàn nàn, “Hơn nữa cha mẹ nói sau khi sinh em trai vẫn yêuthương chị như trước đều là gạt người, lúc em nhỏ bọn họ thiên vị em, lúc sau khi em lớn lênbọn họ vẫn là thích em nhất. Chị có một thời gian rất dài đều cảm thấy bọn họ trọng nam khinh nữ.” “Bọn họ quan tâm em hơn là bởi vì mọi thứ của chị đều tốt hơn em, tính cách lại sáng sủa, không liên quan tới giới tính…” Trong lúc nói tôi cũng có chút khiếp sợ, “Chị đối với em rất tốt, em không biết chị lại nghĩ nhiều như vậy.” “Kỳ thật vẫn tốt. Tuy rằng em không nghe lời, nhưng mà em soái a, còn có thật nhiều người hâm mộ chị có em trai như em. Chị giận là một chuyện, nói cho cùng em cũng không có gì sai.” Chị nói,“Chị giận nhất là khi bọn họ ra đi. Tất cả mọi chuyện đều cùng ập tới. Chị phải xử lý hậu sự, phảithi cử, bạn trai chị biết cha mẹ qua đời chị còn có một người em trai, lập tức chia tay với chị ——thứ hèn nhát không biết xấu hổ—— chị còn trẻ dại mới thương tâm vì anh ta. Chị bận rộn muốn chết. Sau khi hết bận vừa được nghỉ ngơi, chị về nhà chăm sóc em, nhưng em một câu cũng không nói với chị, mỗi ngày cơm nước xong xuôi đều về phòng chơi game. Chị cũng không cách nào nói chuyện với em, những người biết chuyện đều chỉ biết nói mấy lời an ủi khách sáo nhạt nhẽo. Chị vừa nghĩ đến về sau còn phải quản em liền đặc biệt tuyệt vọng. Chị mỗi ngày học tập,nhưng là một chữ cũng không vào.” Đoạn độc thoại nội tâm này thật sự đụng đến trái tim, tôi nghe chị nói liên hồi, trong lòng vừa khó chịu, lại nhịn không được nghĩ đến tựa game chiến lược “nghẹn thấu tim”* đã chơi không ít lần. (*心结梗[ tâm kết ngạnh.) Loại nghẹn “Rõ ràng chị ưu tú hơn nhưng cha mẹ lại quan tâm em trai tôi” này đã sớm nát đường cái* rồi. (*Nguyên văn 烂大街} hình như để chỉ quá mức phổj biến} hay sao í.) Công ty trò chơi hơi có chút truy cầu cũng sẽ cực kỳ thận trọng khi sử dụng nó, tối đa tạo nóthành một mánh lới nho nhỏ, sẽ không dùng nó để thiết lập nhân vật chính, bởi vì người chơi vĩnh viễn theo đuổi kích thích mới, thiết định lỗi thời như thế này sẽ chỉ khiến bọn họ sinh lòng phiền chán. Tôi chính là một trong số người sinh chán ghét. Hoặc là nói tôi chính là do chơi quá nhiều game rồi, cho nên đặc biệt để ý tới những cái mới. Nếu tôi ở trong một trò chơi nghe đến loại phântích tâm lý tương tự, khả năng lớn nhất chính là không chút do dự ném đĩa game này vào lãnh cung, cho dù lồng tiếng game có cỡ nào êm tai, tạo hình nhân vật có cỡ nào đẹp. Nhưng giờ phút nói chuyện không phải là nhân vật trong game, không phải NPC cố sức xây dựng tính cách khuyết thiết để dễ dàng cho người chơi công lược kia. Giờ phút này người nói chuyện là chị của tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy bi thương rồi. Thật là kỳ quái. Tôi đã rất nhiều năm không cảm nhận qua bithương thật sự thế này, nhất thời lại khiến tôi không chút phòng bị đối với sự xuất hiện của nó.Tôi cảm thấy hô hấp rối loạn, trái tim nặng trịch, hốc mắt cay cay, tôi còn cảm thấy chân tay luống cuống. Tôi thầm nghĩ nói gì đó để khuấy động không khí, nhưng lại giật mình nhận ra không có lời nào để nói. Trước kia bất cứ lúc nào không có lời gì để nói đều không khiến tôi đau lòng giống như giờ phút này. Chị vì sao lại dám ở trước mặt tôi thẳng thắn cõi lòng như vậy? Đúng rồi, chị uống bia, nhưng đây không phải lý do, hai thùng bia căn bản không đủ khiến chị say, chính chị cũng nói. Hơn nữa một người sau khi uống ánh mắt cũng không tỉnh táo như vậy. Nhưng lại không thể nói chính xác, tôi kỳ thật không nhớ rõ bộ dạng uống say của chị là như thế nào nữa, thời điểm tôi thấy được bộ dạng say xỉn của chị, hơn phân nửa đều là say đến bất tỉnh nhân sự. Không chừng chị say chính là như thế, ánh mắt tỉnh táo, ăn nói rõ ràng, nói chuyện hợp lý. Tôi nhớ game của tôi. Game không cần suy nghĩ quá nhiều, dù là tùy tiện chọn một hạng mục,tóm lại có một kết cục đã được định trước. Nhưng sự thật không phải. Thực tế là một đống lộn xộn, là một nồi xiên tre đan vào nhau, ngươi muốn ăn rau, sau khi nhìn chuẩn vớt lên rồi lại làthịt heo. Tôi nhớ Trịnh Triết. Trịnh Triết rất am hiểu cách xử lý chuyện này. Trên mặt anh viết bốn chữ “bày mưu tính kế”. Có anh ở đây tất cả lĩnh vực tôi không am hiểu đều là không gì làm không được. Không gì làm không được là tôi đoán. Nhưng cho tới giờ anh quả thật đều là như vậy. Cho nên anh chính là không gì làm không được. Chị im lặng nhìn tôi, mà tôi không hề nói gì. Vị trí của chúng tôi chọn rất tệ, chúng tôi không nên ngồi đối diện. Nếu như chúng tôi kề vai ngồi cùng một chỗ, lúc này bầu không khí cũng không đến nỗi giằng co không một tiếng động như thế này. Sau đó chị tôi bỗng nhiên nở nụ cười, rồi lại thở dài. “Đừng nghĩ bảo bảo… như em cũng rất tốt.” Chị khẽ nói, “Em cũng không làm gì sai, lúc ấy chúngta đều không tốt. Em chính là người như vậy, sẽ không an ủi, cũng sẽ không tìm kiếm an ủi.” Chị đứng lên đi ra ngoài, lưng thẳng, bước chân ổn đến không tưởng. Chị thật sự không uống say.
|
Chương 28[EXTRACT]Tôi trước khi đi ngủ bỏ ra thời gian thật dài suy nghĩ về đoạn tình cảm này của chị tôi. Chị rất ít khi nhắc đến chuyện tình cảm với tôi, tôi có hỏi qua một lần, tôi không nghe ra được cảm xúc trong câu trả lời của chị, nhưng hẳn là có lúc chị ấy nản lòng thoái chí. Tôi không rõ giữa bọn họ xảy ra vấn đề gì, chị tôi nhìn qua rất thương tâm, trong thương tâm ấy lại không ít phẫn nộ. Chia tay cũng là chuyện không thể tránh khỏi, chẳng qua là không biết chị tôi sẽ phác tác lúc nào. Ngày hôm sau tôi dậy rất sớm, nấu một nồi cháo trắng. Gạo là gạo thơm, nước là nước trong, cho dù không thêm cái gì, cháo sau khi nấu xong vẫn thơm vô cùng. Nhà chị tôi ngoại trừ salad chính là bánh mì sữa, tôi tìm cả buổi cũng không tìm ra dưa muối, chỉ có mấy lọ Laoganma* đã ăn được một nửa, liền lấy một lọ ra ăn với cơm. (*老干妈 Laoganma: một thương hiệu gia vị nổi tiếng bên Trung Quốc, các sản phẩm chính có sa tế, tàu xì, dầu ớt.) Mặt trời đã lên cao, chị tôi mới chậm rãi từ trong phòng ngủ đi ra, ánh mắt đờ đẫn mà đánh răng rửa mặt, sau đó đầu cũng không chải ngồi trước bàn húp cháo. Nhìn qua thuận mắt hơn nhiều. Tôi thì càng quen bộ dạng chật vật của chị hơn. “Bên này không có cảnh trí tự nhiên cùng danh thắng gì, chĩ đoán em cũng không thích đi.” Chị một bên húp cháo một bên an bài hành trình, “Chị có mấy địa chỉ anime shop*, đợi lát nữa dẫn em đi xem.” (*动漫周边店) Tôi nói: “Không phải mỗi lần chị không vui đều thích đi mua sắm à.” “Chị chia tay với sếp còn không từ chức sao? Không tìm được công việc mới sẽ không có thu nhập, mỗi tháng còn phải trả các khoản vay, chờ chị tìm được việc rồi lại đi phá sản.” Chị nói xong, dùng thìa múc một muỗng laoganma lớn, giống như đang ăn một muỗng kem. Tôi nói: “Chị muốn đi, nhưng mà không có tiền?” “Này là khẳng định a.” Tôi nói: “Trịnh Triết có tiền.” Chị ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi im lặng móc bóp từ túi quần, mở ra, cho chị tôi nhìn hai hàng thẻ được xếp đặt chỉnh tề trong bóp. Đến từ những ngân hàng khác nhau, đủ các loại màu sắc, trước khi nhận ngay cả tôi đều chưa thấy qua mấy loại thẻ này. Bản thân chỉ có một thẻ ngân hàng nông nghiệp, hơn nữa đã nhiều năm chưa dùng đến —— từ khi ngân hàng trực tuyến xuất hiện, tôi cũng chưa một lần xài qua thẻ ngân hàng. Chị tôi giật lấy bóp tiền, lần lượt rút ra mấy thẻ kia, lật qua lật lại mà nhìn, một bên nhìn một bên chậc chậc cảm thán: “Khá lắm, mấy cái thẻ này cộng lại ước chừng cũng có mấy trăm vạn rồi a… còn may không phải là thẻ đen*, bằng không thì phải dọa chết người.” (*黑卡 black card: thẻ cho giới siêu giàu.) Tôi dở khóc dở cười: “Anh ấy là có thẻ đen, nhưng mà cho em làm gì? BÌnh thường em cũng không nhiều chỗ phải tiêu tiền, căn bản không cần.” “Không phải có loại tượng sáp* quý báu vài chục vạn sao?” Chị nói, “Mua mua mua.” (*版手办 mấy cái tượng anime ak.) Tôi nói: “Tượng sáp có một hai cái là được rồi, em không có chấp niệm với việc gom đủ tượng sáp. Chị vẫn còn muốn không đi tiêu tiền?” Chị tôi động tâm mà nắm chặt thẻ, còn có chút rụt rè: “Vậy nếu bạn trai* em có ý kiến thì làm sao giờ?” (*Nguyên văn 男票 nam phiếu.) Tôi ăn ngay nói thật: “Anh ấy không có ý kiến. Anh ấy hẳn là còn vui vẻ vì em xài tiền.” Chị vỗ bàn đứng lên: “Đi!” Chị không dẫn tôi đến trung tâm thương mại, mà là quẹo tới quẹo lui dẫn tôi tới một con phố dài yên tĩnh, lướt nhìn qua, trong tủ kính của cả một con đường treo đều là sườn xám. Tôi mơ hồ biết được một chút, nghe nói dù cho không phải tên tuổi nổi tiếng, sườn xám thủ công hơi có chút tinh xảo cũng đã có giá trị không nhỏ, một bộ hơn mười vạn cũng còn là rẻ. Chị tôi tám phần đã tới không ít lần, dẫn tôi đến thẳng một cửa tiệm ở cuối dãy. Trong tiệm đã ngồi một người đàn ông trung niên khoảng chừng bốn mươi tuổi, trọc đầu, áo vải bố giống như hòa thượng, dưới chân còn mang một đôi giày ngư dân*. Cách ăn mặc này thật sự là quá dữ. (*渔夫鞋 ngư phu hài: kiểu giày rơm, đế giày hoặc gót gày dùng cỏ bện thành, thân giày dùng vải bố chế thành.) “Lão Đào! Mấy bộ lần trước còn giữ không?” Chị tôi không giấu được hưng phấn, “Lấy sổ ra đây, tôi muốn mua đủ hai mươi bộ!~” “Hai mươi bộ làm không tới.” Lão Đào nói, nhìn chị ấy, “Tối đa hai bộ, làm trước cho cô, mấy người khác còn phải xếp hàng.” “Vậy cứ chọn trước để đó, chậm rãi làm.” Chị tôi cười đến vô cùng sáng lạn, kéo tôi một cái, “Em của tôi. Đợi lát nữa quẹt thẻ của cậu ấy.” Đó là thẻ của Trịnh Triết. Được rồi, cũng không khác gì của tôi. Tùy tiện đi. Lão Đào nhìn tôi, gật đầu: “Tiểu tử cốt tướng (*cốt cách tướng mạo) xinh đẹp. Tuổi nếu lớn hơn một chút mới dễ nhìn.” Chị tôi lườm ông ấy một cái: “Nói mò. Trẻ tuổi có cái đẹp của trẻ tuổi, thành thục có cái đẹp của thành thục, nào có kiểu nói càng dễ nhìn.” Lão Đào cười cười, không đáp lại. Mặt tiền của cửa hàng không lớn, không có chỗ nghỉ, chị tôi hưng phấn mà bắt đầu đầu mở ra album để chọn kiểu, tôi đứng một bên chơi game, trên màn hình bỗng nhiên nhảy ra một tin nhắn. “Có ở đó không?” Tên người gửi tin là Lý Diệp. Tôi nhớ ra rồi, là cái người nói với tôi có chuyện gì cứ tìm đến anh ta, việc nhỏ gì bao tất. Tôi trả lời: “Có.” “Xe của Tần Chiêu Húc đang chạy về phía hai người, khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến.” “Tôi không biết Tần Chiêu Húc.” Bên kia nhắn lại một dãy ba chấm, sau đó nói cho tôi biết: “Tần Chiêu Húc là bạn trai hiện tại của chị cậu.” Tôi ngẩng đầu nhìn, chị tôi vẫn còn đang tranh luận gì đó với Lão Đào, nhưng thoạt nhìn chỉ là chị đơn phương đưa ra ý kiến. Tôi cúi đầu xuống, nghĩ một chốc, chậm rãi đánh chữ: “Hiện tại là bạn trai cũ rồi. Anh ta rất cao to? Có dẫn người theo hay không?” Lý Diệp: “Không cao bằng cậu không nặng bằng cậu không dẫn theo người không học qua võ, tám phần đánh không lại cậu.” Vậy được, tôi yên tâm, trả về cho anh ta một câu “Cảm ơn”. Tôi và chị đều có thiếu hụt về nhân cách ở một trình độ nhất định, nhưng khiếm khuyết nhân cách không nhất định là một chuyện xấu. Tôi chơi rất nhiều game, trong game có sách giáo khoa phong cách bệnh kiều cùng miệng chê nhưng thân thể lại thành thật, nếu muốn đạt được tình yêu của những nhân vật kia, bí quyết duy hất chính là tiếp nhận cô ấy hoặc là khuyết điểm của anh ấy. Nhiều khi, chính là những thiếu hụt về nhân cách này, lại giúp chúng ta chọn ra những người tiến vào nhân sinh của chúng ta. Tôi nghĩ tôi chọn đúng rồi, nhưng chị tôi chọn sai. Không sao. Đó là một thế giới tốt đến cỡ nào, sai lầm dù nhỏ thì phạm cũng đã phạm, nghiêm trọng đến đâu cùng lắm chỉ là bắt đầu lại. Chị ấy vĩnh viễn có cơ hội sửa.
|
Chương 29[EXTRACT]Hai mươi phút sau Tần Chiêu Húc đã tới hiện trường. Đây là lần thứ hai trong cuộc sống hiện thực nhìn thấy người mặc âu phục ba lớp. Anh ta cao chừng mét tám mấy, tướng mạo xem như cũng ổn—— có thể tính là đẹp mắt, cho dù kém xa nhân vật trong trò chơi. Âu phục màu đen cùng khuôn mặt cho thấy anh ta là một người thành thục đáng tin, tư thế bước đi của anh ta cũng mạnh mẽ rắn rỏi, nhìn qua ngược lại không giống như là hoa hoa công tử. Có lẽ anh ta thật sự không phải. Ít nhất không phải chủ động trêu chọc. Tôi nghiêng về phía anh ta là loại người phong độ cực tốt, sẽ không thẳng thắn dứt khoát từ chối tình cảm của phụ nữ. Này càng đáng sợ. Anh ta sải bước đến gần, tôi lui ra sau vài bước, ý định để cho anh ta cùng chị tôi đủ không gian để giải quyết vấn đề. Lão Đào không chú ý đến Tần Chiêu Húc, nhưng cá nhân tôi cho rằng có thể bỏ qua ông ấy, chỉ cần phối hợp với trang phục thần kỳ của ông ấy là có thể đẩy ông ra khỏi phạm vi của chị tôi và Tần Chiêu Húc. Nhưng tôi không nghĩ đến câu đầu tiên anh ta nói với chị tôi lại là: “Cậu ta là ai?” Tiếp đó anh ta lại hỏi một câu: “Vì sao từ chức?” Chị tôi nhìn album, cũng không ngẩng đầu lên, vô cùng lãnh đạm: “Bởi vì tối hôm qua tôi gửi tin nhắn chia tay với anh. Làm việc ở công ty với bạn trai cũ không phải là phong cách của tôi.” … Chị ấy vì cái gì không trả lời anh ta tôi là ai trước a? Đánh nhau cũng đừng tìm tôi đỡ đạn a! Nhưng đã chậm. Tần Chiêu Húc đã quay đầu ánh mắt sáng quắc nhìn tôi chằm chằm, nhìn đến mức cả người tôi đều không thoải mái, da gà cứ nổi lên từng đám. Anh ta ngược lại vẫn rất bình tĩnh, chỉ lạnh lùng nhìn tôi một chốc, cũng không nói ra lời ác độc, nhưng lại nhìn thấy được tức giận không nhẹ. “Đừng nhìn, đó là em trai tôi.” Chị tôi nói, lơ đãng lật ra một trang mới, “Nghe nói tâm tình tôi không tốt theo tôi đi dạo phố.” Tần Chiêu Húc chất vấn chị ấy: “Em trai kiểu gì, liên hệ gần đến như vậy!” “Anh có phải bị ngốc không?” Chị tôi một chút cũng không khách khí, “Đương nhiên là em trai ruột!” Tần Chiêu Húc biểu tình trống rỗng, bầu không khí thay đổi, lúng túng trong không khí đã có khuynh hướng kết dính. “… Em không nói em còn có một em trai.” Giọng Tần Chiêu Húc chuyển mềm, trả lại tôi một dáng cười ôn hòa. Chị tôi vẫn nhìn album: “Không cần thiết.” Sau đó chị vẫy tay với tôi, tôi lòng tràn đầy không tình nguyện đi qua, nhận album từ tay chị. Chị làm lơ Tần Chiêu Húc vẫn đang nhìn chị chằm chằm, chọn một cái trong số kia, vẻ mặt ôn hòa nói với tôi: “Chọn mấy cái này. Nói cho lão Đào, thuận tiện quẹt thẻ a.” Ánh mắt Tần Chiêu Húc chuyển đến trên người tôi. Tôi nói tôi không thích chị tôi, đây là sự thật. Chị luôn là như vậy, lúc vừa mất hứng liền tạo phiền toái cho tôi, hoặc là sai tôi đi làm một số việc mà tôi không thích. Tại thời điểm chị thật sự mất hứng tôi sẽ đi làm, chị ấy biết, chị liền thích tôi nuông chiều chị ấy. Có lầm hay không. Tôi là em trai chị ấy, không phải bạn trai chị, không có nghĩa vụ thỏa mãn trái tim thiếu nữ tràn lan của chị. Trước khi cha mẹ sinh chị đáng lẽ phải sinh cho chị một người anh trai. Thân là trung tâm trong tầm mắt của hai người khiến cả người tôi đều không được tự nhiên, điều này lại khiến cho nụ cười của chị ấy càng khoan khoái dễ chịu, vì vậy Tần Chiêu Húc nhìn tôi càng gắt gao. Nếu tôi yếu ớt một chút là có thể té xỉu để trốn tránh hiện trường rồi. Đáng chết. Tôi vì cái gì còn phải ở lại chỗ này? Người yêu náo chia tay chỉ cần không đánh lên thì chẳng khác gì đang tán tỉnh, chỉ có điều loại tán tỉnh này tương đối nguy hiểm, náo không tốt liền thật sự chia tay—— tôi đã sớm biết này là một chân lý. Hừ. Tầm thường. Chị của tôi nói đến yêu đương cũng là tầm thường như vậy. Tôi nhìn chị tôi chằm chằm, lòng tự nhủ chị có bản lĩnh náo chia tay thì có bản lĩnh chia tay thật sự đi. Chị nhìn lại tôi, nụ cười càng thân thiết, trong mắt lộ ra một loại khí thế đập nồi dìm thuyền*. (*破釜沉舟 phá phủ trầm chu: quyến đánh đến cùng.) Chị không hiểu, Tần Chiêu Húc không ở đây có lẽ chị sẽ nói vậy với tôi. Chị luôn hiểu rõ tôi, thật giống như tôi chơi game chơi đến khiến mình choáng váng. Không phải tôi không hiểu. Tôi đã quá hiểu. Chị tôi tuy rằng lấy công việc xem như trò chơi, cũng sẽ nghiêm túc chơi một trò chơi, nhưng trên thực tế chị ấy không chút để ý đối với trò chơi đó. Chị chỉ biết là một trò chơi xuất sắc cần phải có đoàn đội vài trăm người dốc sức chế tác trong gần cả năm trời, nhưng lại không biết những trò chơi được gọi là thần kia không thua gì một bộ tâm lý học. Chỉ có số ít trò chơi có một kết cục thật sự. Ngươi chơi đến cuối cùng lấy được là hy vọng, mộng tưởng, nhưng kết cục chân chính giấu bên trong manh mối nhỏ bé không đáng kể cùng nói không rõ ràng, có đôi khi người chơi sẽ cảm thấy không thích hợp, bọn họ sẽ bắt đầu lại, tra xét ngọn nguồn (*寻根究底 tầm căn cứu để), cẩn thận loại trừ, có đôi khi bọn họ sẽ tìm được trứng màu*, mà trứng màu cho thấy chính là giả dối, phản bội cùng thống khổ. (*chỉ các chi tiết nhỏ thú vị trong điện ảnh nếu không cẩn thận tìm kiếm sẽ bị xem nhẹ, có thể là đoạn video ngắn xuất hiện sau khi nội dung vở kịch kết thúc hoặc sau film credit.) Này mới là đúng. Chơi đến cuối cùng ngươi sẽ phát hiện trò chơi bạn điều khiển cùng lựa chọn bạn làm ra chính là nhân sinh. Nếu như bạn quá so đo, quá chuyên chú, lấy được sẽ chỉ là bi kịch. Bạn cho rằng cái này là manh mối rồi? Không không không, chế tác mới sẽ không thỏa mãn khi chỉ cho người chơi chút áp lực nhỏ bé này. Bọn họ sẽ thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ, bạn có thể lặp lại trò chơi nhiều lần, mỗi một lần đều tùy chọn khác nhau, từng tổ hợp bất đồng đều cho bạn thấy một bí mật nào đó, chờ đến khi bạn chơi đến hơn trăm lượt, mới có thể chắp vá ra chân tướng. Lặp lại nhiều lần lại khiến bạn hiểu từng chi tiết đến từng cốt lõi, bạn rốt cuộc có thể đồng cảm* đối với vận mệnh của từng nhân vật trong trò chơi, cố gắng, yêu và hy vọng của nhân vật sẽ là cố gắng, yêu và hy vọng của bạn. Trò chơi này ở trong lòng bạn không hề đại biểu cho giả dối, phản bội cùng thống khổ. Nó thậm chí không thể tính là một bi kịch. (*感同身受 cảm đồng thân thụ: Cảm nhận rõ như đích thân mình đã trải qua.) Nó là cuộc sống,. Nó là tuyệt vọng. Nó là điểm cuối của nhân sinh. Nó là n phương của tuyệt vọng. Không phải tôi không hiểu. Tôi đã hiểu quá rõ. Yêu của người yêu thường ăn mòn theo thời gian cùng chung đụng, yêu của bạn bè sẽ thua bởi thời gian cùng gia đình của riêng mỗi người, yêu của người thân là thứ có hy vọng nhất, dài lâu không đổi rồi lại càng lúc càng sâu sắc, nhưng cái chết rồi cũng khiến bọn họ chia lìa—— yêu càng sâu ngược lại sẽ khiến bạn bị đả kích càng nhiều. Người người đều biết cách quên đi, tôi dường như bị khiếm khuyết loại năng lực này. Hơn nhiều năm rồi, tôi thủy chung sợ hãi ở trên đường nhìn phải một bóng lưng quen thuộc, nghe được âm thanh quen thuộc. Dù chỉ là một chút tương tự, cánh cổng ký ức sẽ không bị khống chế mở ra, tựa như biển khiến tôi trầm mê cùng hít thở không thông. Có lẽ trong bản tính của tôi có chứa đựng điên cuồng. Trong ngày ngày đêm đêm giày vò bản thân của chị tôi kia, tôi ngồi bên giường chị, tùy ý tưởng tượng bản thân theo cha mẹ rời đi. Tôi cho rằng đó là một bí mật. Nhưng hiện tại tôi đột nhiên nhận ra, trước khi Trịnh Triết xuất hiện, chị tôi giấu đi cảm xúc của chị, giấu bạn trai của chị ấy, hao tâm tổn trí tạo thành biểu hiện giả dối rằng chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau, đơn giản bỏ mặc không quan tâm đến những khủng hoảng trong tình yêu… có lẽ cũng giống như tôi nhìn thấy tận mắt rồi lại giữ im lặng đối với tâm tư của chị ấy, chị cũng trầm mặc bao dung tôi. Chúng tôi nhìn nhau, trong lúc này nụ cười của chị đối với tôi quả thật rực rỡ như một bông hoa, Tần Chiêu Húc nhìn tôi nhìn đến càng gắt gao, đã nhanh thiêu tôi thành mấy lỗ. Lòng tự trọng không cho phép cúi đầu. Hừ. Tôi lo lắng cái quỷ. Rốt cuộc là ai chơi ai. Tôi nhận album, không nói một lời đến bên cạnh lão Đào đang xem trò vui. Tôi quả nhiên không thích chị của tôi.
|