Hương Thôn Diễm Tình
|
|
Chương 15: Lão thỏ bị vứt bỏ[EXTRACT]Trans & edit: Gấu Khi Lâm Bảo tỉnh lại đã là rất muộn rồi, chờ anh mở mắt ra, là lúc mặt trời lên cao, anh phát hiện bản thân đang nằm trên giường trong nhà, thân thể trần truồng được chăn che kín. Toàn thân anh đều vô cùng đau mỏi, thật giống như đau đớn hồi nhỏ bị Nhị Cẩu Tử nhà ở sát vách đánh gãy xương. Lâm Bảo khẽ rên rỉ ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy hậu huyệt đau nhói một trận, nhất thời kêu lên co quắt nằm trên giường. "Ô... Đau quá..." Khóe mắt đều lóng lánh ánh nước. Ngày hôm qua Tiếu Chiến thực sự quá đáng sợ, tựa hồ so với thường ngày còn hung hăng cuồng bạo hơn mấy phần, như sói đói từng lần từng lần mạnh mẽ thao làm anh, nửa chừng ngất đi lại bị thao tỉnh, cứ như vậy tuần hoàn lặp lại, cho nên hiện tại cái mông của anh tê dại đau đớn, vòng eo mỏi vô cùng, hậu huyệt lại như bị kim đâm, giống như đang có người dùng cây gậy thô to đâm vào vô cùng đau nhức. Vừa nghĩ tới gậy, anh đã nghĩ tới hình ảnh dương vật thô to của người kia. Khuôn mặt Lâm Bảo đỏ bừng lên, ánh mắt ướt át lộ ra tia xấu hổ, kỳ thực Lâm Bảo là một người đàn ông cực kỳ truyền thống, anh cảm thấy đời này chỉ có một người duy nhất như anh, lúc trước tuy rằng mẹ Tiểu Thu lạnh nhạt không vừa ý anh, nhưng anh vẫn chung tình toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nàng. Mà hiện tại thân thể anh lại toàn bộ giao cho Tiếu Chiến... Rõ ràng so với anh ít hơn rất nhiều tuổi... Nhưng đối với anh làm ra việc thẹn thùng kia... Lâm Bảo lại bắt đầu phát ngốc, nhớ tới gò má của nam nhân, bóng lưng cường tráng của hắn, nụ cười xấu xa của hắn, thật nhớ hắn, thật sự rất nhớ, Lâm Bảo đỏ mặt trộm muốn nhìn thấy người kia, nhưng lại có chút e lệ. Aizzz... Phỏng chừng đêm nay lại tiếp tục bị thao, cũng không biết tay chân lẩm cẩm của anh có thể chịu được nữa hay không. Lâm Bảo cũng coi như đã bị thao thành tói quen, hơi hơi nghỉ ngơi một chút, liền cố gắng xuống giường, bắt đầu một ngày sinh hoạt mới. Lắc lắc cặp mông bị thao tới sưng lớn đi vào nhà vệ sinh, sau khi ra ngoài khuôn mặt anh lại đỏ bừng, rồi lại lắc lắc cặp mông to đi cho gà ăn, bị gà trống đuổi phải chạy đi. Sau khi đưa trứng gà tới nhà Vương sư phụ ở đầu thôn, anh liền sang ruộng ngô làm cỏ. Nhìn những bắp ngô xanh mượt kia, trong lòng Lâm Bảo tràn ngập hi vọng. Anh như đang nghĩ tới cái gì đó, đỏ mặt hái xuống một đóa hoa dại, cẩn thận từng li từng tí cất vào trong túi quần. Rất nhanh đã tới chạng vạng, một ngày rồi Lâm Bảo vẫn chưa gặp Tiếu Chiến, trong lòng đột nhiên nôn nao, anh nhấc chân về nhà, nghĩ rằng tiểu tử xấu xa kia khẳng định đang đứng trước cửa đợi anh về, nói không chừng lại trốn vào ven tường để dọa anh. Nhưng sau khi đi về anh chỉ thấy căn nhà trống rỗng, ngay cả bóng dáng của người kia cũng không thấy. Lâm Bảo nghĩ rằng tiểu tử kia chắc chắn lại bị cha hắn giáo huấn, nửa đêm khẳng định sẽ lén lút chui vào ổ chăn của anh. Nhưng tới nửa đêm, anh cũng không thấy Tiếu Chiến xuất hiện. Ánh nến lập lòe lóe lên, chiếu rọi vào bông họa dại trên bàn nhỏ kia, Lâm Bảo ngơ ngác mà nhìn, đợi đến khi trăng lên cao rồi, mới buồn ngủ nhắm mắt lại, anh cô đơn nằm trên chiếc giường lớn lạnh băng kia. Ngày thứ hai, lại tiếp tục là một ngày sinh hoạt như trước, cho gà ăn, làm cỏ, dọn nhà. Khi Lâm Bảo đi ngang qua nhà Tiếu trưởng thôn thì anh không tự chủ dừng lại. Hắn có ở nhà không? Hay là đang ở đầu thôn chạy bộ? Lâm Bảo do dự đứng trước cửa, trùng hợp nhìn thấy Tiếu trưởng thôn đi ra. Tiếu trưởng thôn nhiệt tình chào hỏi anh, "A, Lâm đệ, tìm anh có chuyện gì sao?" Lâm Bảo nhìn thấy Tiếu trưởng thôn trong lòng liền hổ thẹn, cảm giác chính mình dâm đãng câu dẫn con trai nhà người ta, cũng không dám nói gì, lắc đầu liền muốn đi về nhà. Tiếu trưởng thôn gọi anh lại, nói, "Đúng rồi, tiểu tử thối nhà ta có gửi cho cậu một chút đồ vật. Đợi một chút, tôi chạy vào nhà lấy ra cho cậu." Lâm Bảo không biết làm sao liền đứng lại chờ đợi, khi Tiếu trưởng thôn đi ra, đưa cho anh một phong thư. "Nhóc con kia bây giờ cánh cứng rồi, chạy vào thành phố nhận chức vị, căn bản không lo cho cha mẹ trong nhà! Aizz... Tôi nói không có sai mà, nuôi con trai không thể để nó phục dưỡng khi về già, cứ như cậu sinh con gái còn tốt hơn..." Lâm Bảo không nghe rõ Tiếu trưởng thôn cằn nhằn linh tinh, mà là vội vàng mở phong thư ra. Chờ sau khi mở ra xem, bên trong chứa rất nhiều tiền mặt chồng chất. Lâm Bảo sửng sốt, đem phong thư trả lại trưởng thôn, lạc giọng nói, "Tiếu trưởng thôn, anh... anh đưa nhầm người rồi..." Tiếu trưởng thôn vừa nhìn thấy tiền, tức giận đến mặt đều nhăn lại, "Tên nhóc thối, ở trường quân đội được ăn được uống lại có tiền thưởng, mẹ kiếp không đi hiếu kính lão tử, lại mang đi cho... cho cậu..." Tiếu trưởng thôn muốn nói lại thôi, lập tức đem phong thư đưa cho anh, "Tiểu tử kia đưa cho cậu, cậu cứ nhận lấy đi, nhà cậu cũng khó khăn, nhà chúng tôi cũng nên giúp đỡ." Tay Lâm Bảo run run tiếp nhận phong thư, đem túi giấy chăm chú ôm vào trong lòng, đột nhiên chảy nước mắt. Tiếu trưởng thôn bối rối, nói, "Sao vậy, lẽ nào thằng nhóc kia bắt nạt Tiểu Thu nhà cậu!" Lâm Bảo nuốt nước mắt vào trong lắc đầu một cái, đem tiền bên trong trả lại cho Tiếu trưởng thôn, tự mình ôm phong thư trống trơn, thân thể run rẩy khập khiễng hướng đầu thôn bước đi. Đầu thôn vẫn là một mảnh bụi đất tung bay, rất xa là đại lộ hướng về thành thị, Lâm Bảo si ngốc nhìn theo, tựa hồ như mọi thứ đều đã rõ ràng. Lâm Bảo không biết bản thân như thế nào trở về nhà, trong phòng tối đen, thân thể truyền tới từng trận rét run, anh đem phong thư đặt lên bàn, cùng nhánh hoa dại kia nằm cạnh nhau. Sau đó cứ như vậy yên lặng mà ngồi, thân thể chìm trong bóng tối, giống như anh đang tự ngược vậy, không hề động đậy. Anh suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới người vợ đã mất, nghĩ đến con gái, nhưng nghĩ tới nhiều nhất vẫn là người kia. Tiếu Chiến đi rồi, hắn vào thành phố làm quân nhân. Lâm Bảo rõ ràng, anh cũng hiều được, nam nhân không thể ở trong thôn cả đời, hắn vẫn còn rất trẻ, lại ưu tú như vậy, tương lai còn rất rộng mở, làm sao có thể vì lão nam nhân vừa nghèo vừa xấu lại lạc hậu như anh mà lưu lại. Trong lòng Lâm Bảo rất đau, loại đau đớn giống như khi vong thê rời đi. Đột nhiên một trận nôn khan mãnh liệt kéo tới, nhưng cái gì cũng không phun ra. Lâm Bảo muốn uống nước, nhưng khi đứng lên lại một trận hoa mắt chóng mặt, anh lảo đảo vài bước, không đứng thẳng được một chút liền ngã rầm trên mặt đất.
|
Chương 16: Sự thật về bệnh của lão thỏ[EXTRACT]Trans & edit: Gấu Khu nội trú là nơi ít người đi tới, vì vậy không có ai quan tâm tới cặp cha con kỳ quái này. Đại thúc nông thôn khóc tới mặt mũi đỏ bừng đang bị một người cao lớn lạnh lùng vừa nhìn đã biết là loại người không nên trêu vào. "A... Vị tiên sinh này là ở phòng bệnh số mấy?" Cô y tá đáng yêu thấy hai người liền ôn nhu hỏi. Lâm Bảo bị Tiếu Chiến ôm nghe vậy liền đỏ mặt tới mang tai, ánh mắt anh trốn tránh, cái gì cũng không nói ra được. Cô y tá đưa mắt nhìn sang anh chàng đẹp trai bên cạnh, mặt cô có chút hồng nói, "Tiên sinh, ngài muốn dẫn cha ngài đi tìm bác sĩ sao?" Tiếu Chiến ôm "cha hắn" lắc lư lắc lư, nói với y tá, "Toilet ở nơi nào vậy?" Cô y tác chỉ chỉ phía trước, liền thấy anh chàng đẹp trai ôm cha hắn đang nhẹ nhàng giãy dụa đi vào lối rẽ Toilet. Kết quả vừa vào WC hai người đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi, mặt Tiếu Chiến ngay lập tức đều đen đi, không thể không ôm Lâm Bảo đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, hắn nhìn thấy một căn phòng chứa đồ không có ai, nhất thời nảy sinh ý xấu. Lúc này vừa vặn đang là buổi trưa, mấy cô y tá đều đi ăn trưa, Tiếu Chiến ôm Lâm Bảo đi vào bên trong, tiện tay đóng cửa ầm một tiếng. Tiếu Chiến thả lão thỏ xuống, lão thỏ liền trốn vào trong góc phòng, nói thật tuy rằng anh yêu thích Tiếu Chiến nhưng không có nghĩa là anh sẽ trở thành một người đàn ông tùy tiện. "Cậu... Cậu muốn làm cái gì..." Tiếu Chiến đóng cửa xong liền lộ ra một nụ cười ác liệt, "Anh nói xem?" Nam nhân thẳng thắn dứt khoát ngay lập tức cởi ra dây lưng, để dây lưng rơi xuống đất, Lâm Bảo run cầm cập nhìn nó, nghe thấy tiếng kéo khóa lại giật nảy lên, khi anh thấy vật thô to kia bắn ra toàn bộ thân thể Lâm Bảo run lên không ngừng. "Vậy cũng có thể hưng phấn sao, cả người đều run như vậy?" Tiếu Chiến vừa trêu chọc anh vừa cởi áo, bắp thịt căng tràn của nửa thân trên vô cùng rắn chắc lộ ra, thân thể thuộc về một quân nhân cường tráng hiện ra trước mặt anh không chút che đậy, tuy rằng thần tình hờ hững nhưng lại tỏa ra khí tức hung hãn của một mãnh thú, khiến người khác nhìn qua cũng muốn mềm nhũn hai chân. Đại thúc thật sự không chịu nổi, gò má anh nóng lên, cả người như lão thỏ động dục mà run lên. Tiếu Chiến tới gần anh, khí tức nồng đậm quen thuộc mãnh liệt xông tới, dường như muốn nhấn chìm hết thảy cảm quan của lão thỏ. "Ô... Không muốn... Không muốn..." Trước sau như một vẫn là không muốn. "Không muốn cái rắm!" Tiếu Chiến vẫn như vậy bá đạo cởi quần áo của anh, áo khoác mới mua của lão thỏ rơi xuống đất, Lâm Bảo a một tiếng kêu lên, liền bị nam nhân hùng hổ ấn trên tường. "Ngu ngốc, hiện tại vẫn còn có tâm tư nghĩ tới quần áo!" Tiếu Chiến thô bạo cởi áo sơ mi của anh, lộ ra đầu vú mềm mại nho nhỏ. Lâm Bảo bất lực nức nở một tiếng, trên người của anh quần áo đã bị thoát hết, thân thể anh không cường tráng như Tiếu Chiến, quanh năm đều không rèn luyện nên làn da vô cùng trắng, hơn nữa hiện tại có chút thịt nên nhìn qua càng có cảm giác. Tiếu Chiến đưa tay xoa nắn vú nhỏ của anh, lão thỏ liền cuộn mình rầm rì, xoa mấy lần anh rầm rì bấy nhiêu lần. Đột nhiên nam nhân dùng bàn tay lớn đánh lên vú nhỏ, Lâm Bảo chấn kinh kêu lên, Tiếu Chiến ngay lập tức tàn nhẫn hôn môi anh. "Ô ô ô... Bẩn..." Giãy dụa đẩy hắn lại bị Tiếu Chiến không hề ngần ngại mà hôn càng sâu hơn. Ô... Tiểu tử này... lại đưa đầu lưỡi vào... A thế nhưng... còn cắn anh... Đau quá... Sao lại thoải mái như vậy... Lão nam nhân chảy nước mắt bị nam nhân hôn lưỡi, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại ở trong cổ họng anh khuấy động, đầu lưỡi kia quá tình sắc, lại liếm láp lưỡi anh, Lâm Bảo ô ô quay đầu đi, bị Tiếu Chiến nắm cằm giữ lại, đồng thời như trừng phạt mà gảy mạnh lên cuống lưỡi non mềm của anh. "Hô... Lão tao hàng!" Tiếu Chiến đang hôn mà vẫn hơi thả ra để mắng anh, cơ ngực rắn chắc chèn ép vú nhỏ mềm mại, dương vật lớn cũng đẩy đẩy da thịt nơi bụng nhỏ, toàn thân Lâm Bảo đều bị khí tức của Tiếu Chiến bao trùm, tất cả đều là hương vị của người đàn ông này. A a... Thật thích... Thật sự rất thích... Tựa hồ sau khi xoắn xuýt trên sân thượng, lão thỏ liền mở ra tâm tư, chuyện gì cũng không để ý nữa. Anh ngượng ngùng đưa tay ra lần đầu tiên chủ động ôm lấy cổ nam nhân. Tiếu Chiến hơi run lên, hắn lập tức hôn càng sâu hơn, hàm răng gặm cắn bờ môi mềm mại của anh, đầu lưỡi bị cắn tới chảy máu, thế nên Lâm Bảo bắt đầu chảy nước mắt nghênh hợp dằn vặt của người này. Tiếu Chiến là một người có tâm tính trả thù rất mạnh, vốn muốn chơi lão tao hàng tới a a khóc gọi, sau khi nhìn thấy bộ dáng tiều tụy lại thâm tình đáng thương của anh, tâm tính bạo ngược trong hắn giảm đi không ít, bắt đầu ôn nhu triền miên hôn anh. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, lão tao hàng bị ép uống vào không ít, nam nhân một bên hôn anh một bên thở dốc ra lệnh, "Lão tao hàng, ngoan ngoãn cởi quần ra..." "Ô..." Lâm Bảo xấu hổ nhắm hai mắt, nghe lời hắn cởi quần ra, quần vải cùng quần lót đều rơi trên mặt đất, cặp đùi thon dài mê người liền lộ ra. Tay lớn của Tiếu Chiến từ eo anh tìm tới cặp mông vểnh cao, xoa nắn cặp mông lớn, Lâm Bảo vặn vẹo eo nhỏ, cảm thụ mông chính mình ở trong tay của người đàn ông được xoa bóp liên tục. "Lão kỹ nữ càng ngày càng dâm đãng..." Tiếu Chiến dùng sức bóp lấy mông thịt, Lâm Bảo bị đau rầm rì một tiếng, nam nhân đột ngột buông ra, lão thỏ vừa mới thả lỏng một chút, Tiếu Chiến lại dùng sức bóp mạnh mông lớn. "Ô... Không muốn... Không muốn dằn vặt tôi..." Bờ môi hơi hơi buông ra một chút anh liền lên tiếng cầu xin, nhưng trên mặt Tiếu Chiến lại lộ ra nụ cười ác liệt. "Nâng chân lên... Để tôi nhìn rõ một chút thân thể dâm đãng này, chỉ hôn môi cũng có thể cao trào..." Lâm Bảo xấu hổ tới mức chảy nước mắt, khi đầu lưỡi bị cắn thì anh càng dịu ngoan nâng chân lên, tao huyệt ẩm ướt từ lâu hiện ra toàn bộ, thâm chí bởi vì động tình, khe mông đều dính không ít chất lỏng. Anh si mê nhìn nam nhân, một bên dùng sức đem bắp đùi nâng lên, một bên dâm đãng cầu xin, "Ư... Tiếu Chiến... Cho tôi.... cho tôi..." Tiếu Chiến nghe tiếng khóc mềm mại của anh thì ác tâm muốn bạo ngược bùng lên, ngón tay mang khớp xương thô to dằn vặt Lâm Bảo, một bên dùng lòng bàn tay chen vào miệng huyệt một bên thở dốc nói, "Lão tao hàng... Có muốn mang thai con của lão tử hay không..." Thân thể Lâm Bảo bỗng dưng run rẩy, môi lưỡi cùng nam nhân giao triền trong miệng lại mơ hồ không rõ nói, "Ô... Tôi... tôi muốn... A... ừm... Đến rồi... Ô... Tiếu Chiến..." Tiếu Chiến cảm nhận rõ ràng cái dâm huyệt kia phun ra chất lỏng, thậm chí theo Lâm Bảo gào khóc dâm kêu chất lỏng kia càng chảy càng nhiều. Khi lão tao hàng mơ hồ hô lên muốn mang thai con của nam nhân thì dương vật nhỏ kề sát dương vật lớn bên dưới nhảy lên phun ra tinh dịch, chưa bao giờ anh bắn ra được nhiều tinh dịch như vậy, anh gào khóc, nhưng lại bị nam nhân hôn môi, tất cả âm thanh đều bị chặn lại ở trong cổ họng, thậm chí Tiếu Chiến nghe thấy được âm thanh gào thét dâm đãng phát ra từ lồng ngực của anh. Lão thỏ chỉ bị hôn môi cũng đã đạt đến cao trào, tao huyệt và tiểu dương vật đồng thời cùng nhau phun ra chất lỏng, thân thể anh nằm trong lồng ngực của nam nhân mà run rẩy kịch liệt. Lâm Bảo khóc lóc xụi lơ nằm trong ngực hắn, anh phát hiện bản thân càng ngày càng không biết xấu hổ, chỉ bị hôn môi cũng cao trào được. "Ô ô ô... Xấu hổ chết tôi..." Anh khóc nấc lên ôm lấy nam nhân, hai tiểu vú ở trước ngực nam nhân ma sát. Hô hấp Tiếu Chiến ồ ồ, hắn ôm sát lấy anh, hai cánh mông lại bị nắm lấy xoa bóp, thậm chí thỉnh thoảng hắn còn đánh vài cái khiến lão tao hàng run rẩy, cảm nhận dư vị cao trào sâu sắc. Tiếu Chiến hôn anh một hồi, hắn đem anh đặt lên cánh cửa lớn, trên cánh cửa này là thủy tinh có thể nhìn thấy hình ảnh mọi người ra vào bệnh viện bên ngoài. Đầu tiên Lâm Bảo vốn không chú ý chờ sau khi hơi nghiêng đầu, lập tức nhìn thấy y tá xinh đẹp lúc nãy, anh sợ tới chút nữa kêu lên. Tiếu Chiến nhìn dáng vẻ chấn kinh của anh, không nhịn được cười cười nắm cằm anh. "Lão thỏ..." Thanh âm nam nhân trầm thấp mang theo nghiêm túc chưa bao giờ có, "Có muốn thật sự mang thai con của tôi hay không?" Lâm Bảo đỏ mặt muốn nhìn ra bên ngoài lại bị Tiếu Chiến thô bạo kéo lại, lão thỏ rầm rì một tiếng, con mắt hồng hồng ướt nước mang đầy vẻ thẹn thùng, "Tôi... Tôi không biết..." Con ngươi Tiếu Chiến thâm trầm mà nhìn anh, kỳ thật báo cáo kiểm tra không chỉ nói Lâm Bảo không bị ung thư, mà còn biểu hiện anh có yếu tố sinh dục dị thường, lúc đó bác sĩ có nói qua nếu là nữ nhân vậy là đã mang thai rồi, có thể do trên sổ khám bệnh là nam nhân, vậy chỉ có thể chứng minh yếu tố sinh dục của Lâm Bảo bị kích thích nên nhất thời hỗn loạn. Nếu như lão thỏ vừa hay thẹn thùng lại đáng yêu này mang thai con của hắn vậy thì quá tốt rồi... Tiếu Chiến thở dài, hắn còn chưa nói rõ bệnh tình cho Lâm Bảo biết, vốn là muốn dằn vặt anh một chút, nhưng bây giờ suy nghĩ lại thì cũng không nhất thiết phải làm như vậy. "Anh không có bệnh..." Tiếu Chiến hời hợt sờ lên khuôn mặt đỏ bừng của anh. Lâm Bảo sửng sốt. "Chuyện này... cậu có ý gì?" Tiếu Chiến không nhịn được đưa tay nhéo mũi anh, gằn từng chữ một, "Lão tao hàng, anh không bị ung thư, nghe hiểu không! Không! Bị! Ung! Thư!" Mặt Lâm Bảo lúc xanh lúc trắng, lập tức mừng như điên ôm lấy nam nhân. Thân thể Tiếu Chiến cương cứng, cảm nhận Lâm Bảo đang vui tới phát khóc, khuôn mặt xưa nay lạnh lùng vô tình lộ ra tươi cười. Nếu như để Tiếu trưởng thôn nhìn thấy nhất định sẽ khiếp sợ vô cùng, thằng con vô tình lạnh nhạt của anh làm sao lại có vẻ mặt ôn nhu này được. Nhưng nụ cười chỉ hiện lên trong chớp mắt, lại khôi phục khuôn mặt lạnh băng như trước. Lâm Bảo tựa hồ không kiểm soát được cảm xúc. "Vậy sao lúc nãy... Cậu không nói cho tôi biết..." Hai mắt Lâm Bảo hông hồng tức giận. "Ừ..." Ánh mắt Tiếu Chiến đảo loạn nói, "Tôi cũng chưa có nói là anh bị ung thư mà." Lâm Bảo nghẹn lời, lại cân nhắc một lát, căm giận nói, "Vậy... tại sao cậu lại rời đi... Vì sao... bày ra dáng vẻ đó..." Một bộ nghiêm túc khiến anh cho rằng bản thân thật sự bị ung thư. Tiếu Chiến mặt không biến sắc nói dối, "Bởi vì bác sĩ nói không thể cho anh biết ngay được, sợ anh chịu không nổi..." Lời này cũng có chút đúng, Lâm Bảo cúi đầu không quá vui vẻ. Tiếu Chiến nghĩ bản thân thật quá ác liệt, liền lại gần hôn bờ môi sưng đỏ của anh, cười nhẹ nói, "Lão thỏ đừng nóng giận, rõ ràng vừa rồi còn khiến anh thoải mái như vậy cơ mà." "Ư..." Lâm Bảo nghe vậy liền xấu hổ cúi đầu, nghĩ chính mình không có bệnh là tốt rồi, không có bệnh liền có thể cùng Tiếu Chiến vĩnh viễn... Ô... Quá ngượng ngùng... Tiếu Chiến cúi đầu nhìn chăm chú lão thỏ vừa thẹn vừa vui mừng, đột nhiên lộ ra nụ cười khẩy âm trầm, "Lão tao hàng, chúng ta cũng nên chúc mừng chuyện này một chút đi? Vậy liền làm tình oanh liệt một trận để cho anh thoải mái thật sự."
|
Chương 17: Mang theo lão thỏ đi chữa bệnh[EXTRACT]Trans & edit: Gấu Tiếu Chiến đi ra mở cửa, Lâm Tiểu Thu ngay lập tức chạy vào trong. "Tiếu ca ca, anh khuyên cha em kiểu gì hay vậy?" Tiếu Chiến tựa hồ rất nôn nóng, đốt điếu thuốc cúi đầu hút. Khói thuốc lượn lờ, nam nhân trầm mặc không lên tiếng. Lâm Tiểu Thu không tự chủ ngoan ngoãn không lên tiếng, nghĩ thầm tại sao nam thần lại đối với cha nàng tốt như vậy, so với đứa con ruột như nàng còn quan tâm ân cần hơn. Một lát sau, Tiếu Chiến mở miệng, "Tôi sẽ dẫn anh ấy lên thành phố khám bệnh." Lâm Tiểu Thu sững sờ. "Ung thư không phải là không thể chữa." Tiếp tục là những câu nói ngắn gọn. Lâm Tiểu Thu vừa nghe xong vành mắt đều đỏ lên, quả thật đã bị cảm động sắp rơi nước mắt, "Tiếu ca ca sao anh lại đối với cha em tốt như vậy, lẽ nào anh..." Tiếu Chiến đưa mắt nhìn nàng, mặt Lâm Tiểu Thu đỏ lên, "Lẽ nào anh... anh đối với em..." Tiếu Chiến cau mày đánh gãy lời của nàng, "Việc này không nên chậm trễ, em mau đi thu xếp hành lý cho cha em đi, chút nữa tôi sẽ dẫn anh ấy đi luôn." "Cái gì! Nhanh như vậy sao! Vậy được rồi em đi ngay!" Lâm Tiểu Thu ngay lập tức chạy vào thu xếp, nàng đi vào trong nhà, nhìn thấy cha nàng ốm yếu nằm trên giường ngủ, khóe mắt còn ánh nước, dường như lại vừa khóc xong. Dựa theo tính cách của cha nàng, nếu như không trị liệu sớm một chút, tâm bệnh cũng có thể đem cha nàng dồn vào chỗ chết, liền vội vàng chạy đi thu dọn hành lý, đem những áo bông cùng áo lót các loại bỏ vào một cái túi hành lý xách tay. Tiếu Chiến là một quân nhân, động tác lại càng lưu loát dứt khoát, hắn đi vào phòng, không nói hai lời liền đem túi kia đeo lên lưng, lại nhìn Lâm Bảo đang ngủ thấp giọng nói, "Anh ấy tỉnh liền gọi tôi... Hơn nữa em nên nấu cho anh ấy chút cháo." "Ừm." Lâm Tiểu Thu ngoan ngoãn đáp một tiếng, cảm thấy hình tượng của nam thần càng ngày càng vĩ đại, quả thật là vô cùng đẹp trai, nhất thời xuân tâm dập dờn nói, "Tiếu ca ca, nếu không để em đi cùng hai người, như vậy cũng có thể chăm sóc cho cha tốt hơn..." "Không cần." Như trong dự liệu hắn lên tiếng từ chối, Lâm Tiểu Thu bĩu môi đi vào nhà bếp, một mặt không vui, nhưng nghĩ tới sau này còn có nhiều thời gian cùng anh nói chuyện hơn, liền cố gắng đi làm đồ ăn, chờ nàng trở thành đại mỹ nữ, Tiếu ca ca còn không động lòng sao! Thiếu nữ trong lòng sung sướng suy nghĩ lệch lạc, chờ nấu cháo xong rồi, chuẩn bị mang ra cho cha nàng, liền nghe thấy bên trong phòng vang lên tiếng cãi vã. "Không... Tôi không có tiền... Tôi không đi... A... Cậu làm cái gì..." "Fuck! Con mẹ nó anh có đi hay không!" Tiếp theo đó là một trận thanh âm đùng đùng kỳ quái. Hình như cha nàng bị đánh? Lâm Tiểu Thu không xác định ghé qua khe cửa nhìn vào, đáng tiếc lại chỉ có hơi nước bay lên cũng chưa thấy rõ bên trong, chỉ thấy hai bóng đen quấn quýt lấy nhau. "Ô... Đau quá... Đánh chết tôi cũng không đi... Cậu thả tôi ra..." Tựa hồ như hai người dằn vặt nhau đã được một khoảng thời gian khá dài, rốt cục Tiếu Chiến cũng bắt được người này, đột nhiên đem anh ôm ngang lên, trực tiếp đá văng cửa đi ra ngoài. Lâm Tiếu Thu cứ như vậy trơ mắt nhìn Tiếu Chiến bế cha nàng đi ra khỏi cửa lớn, Lâm Bảo nằm trong lồng ngực của hắn liều mạng giãy dụa, một bên phản kháng một bên gọi nàng, đáng tiếc một người ốm yếu mang bệnh như anh không thể so với nam nhân trẻ tuổi cao hơn một mét tám được. Anh bị ép nằm ở trong ngực nam nhân, nhìn Tiểu Thu ngẩn người tại đó, sắc mặt trắng bệch hiện lên vẻ lúng túng. "Trước tiên thả tôi xuống... Tôi... tôi muốn cùng Tiểu Thu nói chuyện..." "Nói chuyện cái rắm, chờ khỏi bệnh rồi lại nói!" Tiếu Chiến lãnh khốc bá đạo ôm chặt anh, vững vàng đi thẳng về phía trước. "A... Tiểu Thu... Tiểu Thu..." Anh bất lực kêu tên con gái, nhưng nàng lại phất phất tay nói, "Cha, cha nên đi khám lại, cũng không phải bị tra tấn, đừng quá khổ sở." Lâm Bảo vẫn cố gắng gọi con gái thêm vài lần, chờ tới khi thân ảnh con gái không còn nữa, lại yên lặng chảy nước mắt. Ai biết trên đường đi gặp mọi người, dù quen hay không quen đều chào hỏi anh một tiếng, anh mắc cỡ tới không dám ngẩng đầu lên. Tiếu Chiến cũng thoải mái cùng mọi người trong thôn nói muốn dẫn Lâm Bảo đi khám bệnh, nói không chữa khỏi tuyệt không trở lại, mọi người liền phóng đại hắn thành một thanh niên tốt. Đương nhiên chờ Tiếu Chiến đi xa, những hương dân này mới bắt đầu nói lung tung, cái gì mà Tiếu trưởng thôn không có vợ, Tiếu Chiến lại hiếu thuận với Lâm Bảo như vậy chắc chắn là con của Lâm Bảo chứ không phải của Tiếu trưởng thôn. Hiểu lầm cứ như vậy bị truyền đi, trưởng thôn ở nhà hắt hơi một cái biểu thị bản thân vô tội. Lâm Bảo bị ép dựa vào trong lồng ngực của Tiếu Chiến, theo xe kéo ầm ầm chuyển động. Anh vốn đang buồn nôn, bị chấn động như vậy, dạ dày càng khó chịu hơn. Tiếu Chiến nghiêng đầu nhìn anh, thấy gò má anh trắng xám, đưa cho anh chút nước nói, "Trước uống nước đi, chờ tới trạm xe lửa rồi ăn chút cháo." Lâm Bảo nghĩ đến con gái ngoan ngoãn nấu cháo, theo chấn động của máy kéo nói, "Cái gì ~ ~ ~ Cái gì ~ ~ ~ cháo?" Tiếu Chiến nói, "Tôi nấu cháo." Sợ anh không nghe thấy, hắn dựa gần vào anh thấp giọng nói, "Chỉ vì anh mà nấu..." Lỗ tai Lâm Bảo bỗng dưng hồng hồng, nhưng anh có chút không hiểu, tiếp tục hỏi, "Vậy... vì sao... cậu muốn Tiểu Thu nấu cháo?" Tiếu Chiến cười nói, "Để cho nàng vì anh mà hiếu kính một chút, đi, dù sao chắc chắn cháo nàng nấu ra không thể ngon bằng tôi nấu." Lâm Bảo mờ mịt nhìn hắn, trái tim đột nhiên nhảy loạn một trận, cảm giác khó hiểu lâu ngày không gặp lại xông tới. Bác Lý cùng thôn đang lái xe kéo quay đầu nhìn hai người, thầm nghĩ có phải ngày xưa Lão Tiếu cùng Lâm Bảo ôm sai con hay không? Chờ tới trạm xe lửa đã là bảy giờ tối, thân thể Lâm Bảo vốn yếu, hiện tại lại tiều tụy sắp không chống đỡ được. Tiếu Chiến nửa ôm nửa kéo mà mang anh đi vào xe lửa, để anh ngồi trên giường nằm, chính mình từ túi đeo trên lưng lấy hộp giữ nhiệt ra. Giường của bọn họ là giường phổ thông, trên dưới có sáu chỗ nằm, Tiếu Chiến mua vé là loại một giường trên một giường dưới, giường nằm có thể giúp lão nam nhân phần nào đỡ mệt hơn. Mà bên cạnh là hai nữ sinh viên, nhìn thấy Tiếu Chiến lớn lên đẹp trai, còn mặc quân phục, liền cười khúc khích thì thầm với nhau. Tiếu Chiến cất hành lý xong, liền ngồi xuống bên cạnh Lâm Bảo, nam nhân vừa cao lớn lại đẹp trai, khí tràng rất mạnh, hắn ngồi xuống, hai nữ sinh đối diện liền không nói thêm lời nào, chỉ lo đỏ mặt nhìn hắn. Tiếu Chiến không quan tâm những thứ này, hắn thấy Lâm Bảo vẻ mặt đau khổ ôm hộp giữ nhiệt, một bộ dáng giống cô vợ nhỏ bị bỏ rơi, không khỏi khiển trách, "Không mau ăn đi, phát ngốc cái gì!" Lâm Bảo vẫn luôn sợ hắn, sợ hãi nhìn lại, chầm chậm mở hộp giữ nhiệt ra. Mùi cháo rất thơm, Lâm Bảo cúi đầu hé miệng nhỏ ăn cháo. Tiếu Chiến vẫn nghiêng đầu nhìn anh, nam nhân cũng không biết ánh mắt của chính mình có bao nhiêu ôn nhu. Đương nhiên trong mắt người xung quanh đều là hình ảnh người con tốt quan tâm cha như thế nào. "Ai, anh chàng đẹp trai, anh đưa ba ba vào thành phố sao?" Một nữ sinh trong đó khá hoạt bát nên nhanh miệng hỏi. Tay Lâm Bảo dừng một chút, lập tức thả thìa cháo xuống, một mặt lúng túng. Tiếu Chiến nhìn nữ hài ở đối diện một chút, thấy có một cô gái trông khá xinh xắn, liền cười nói, "Đúng vậy, thân thể cha tôi không được tốt, cần tôi chăm sóc." Nói xong liền ôm eo Lâm Bảo. Thân thể Lâm Bảo run lên, trong nháy mắt đỏ mặt. Anh không được tự nhiên hướng về bên cạnh dịch dịch thân thể, lại bị Tiếu Chiến cường ngạnh ôm lại, bàn tay nóng rực của nam nhân đặt ở trên eo của anh, thỉnh thoảng lại xoa xoa mấy lần, xoa tới thân thể anh cũng nóng lên. Tiếu Chiến dựa vào cái gì mà một bên trêu ghẹo nữ sinh một bên đùa giỡn anh, Lâm Bảo bị sờ tới đứng ngồi không yên, gò má ửng hồng, tới khi thực sự không chịu nổi mới rầm một tiếng đứng lên. Anh vừa đứng dậy người bên cạnh liền sửng sốt, Lâm Bảo đỏ mặt muốn đi ra ngoài, ai ngờ vừa đi hai bước liền bị Tiếu Chiến nắm tay kéo lại. "Anh muốn đi đâu?" Lâm Bảo tránh đi mấy lần đều không thoát được, sợ bị người khác phát hiện, anh không thể không mềm giọng nói: "Tôi... tôi muốn đi vệ sinh..." "Tôi đi cùng anh." "Ô... Không cần... A... Cậu đừng..." Eo bị người dùng sức ấn xuống một cái, Lâm Bảo mềm nhũn tựa vào trong ngực của hắn. Mọi người cũng không chú ý hai cha con kì quái nhà này đi vào WC. Chờ sau khi vào trong chốt cửa lại, Tiếu Chiến liền không khống chế được ôm anh khàn giọng nói, "Tiên sư nó, vẫn là do quá lâu không gặp, ngửi thấy tao vị của anh, lão tử liền cứng không chịu nổi!" Lâm Bảo đã lâu không nghe hắn nói lời hạ lưu, nét mặt trắng nõn đỏ ửng, nhưng vẫn cố gắng đàm phán với hắn, "Tiếu... Tiếu Chiến... Tôi nói lại lần nữa... Tôi cùng cậu... chỉ là đi chữa bệnh... Không cho phép cậu đối với tôi..." "Không thể ngày ngày thao anh, không khác gì giết tôi." Thanh âm Tiếu Chiến vừa thô vừa khàn nhanh chóng đánh gãy lời anh nói, thế nhưng việc này lại khiến Lâm Bảo sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, vành mắt đỏ lên, tiếp theo liền nghe thấy nam nhân không cam lòng nói, "Yên tâm, chờ anh khỏi bệnh rồi lão tử mới chạm vào anh." Lâm Bảo vẫn là một người mềm lòng, nghe được lời này của hắn lại cảm động vô cùng, nghĩ tới chính mình cũng không sống thêm được bao lâu, có thể được Tiếu Chiến chăm sóc đưa đi khám bệnh đã là tốt lắm rồi, tạm thời nên quên đi thống khổ vì bị nam nhân vứt bỏ trước đó. Chủ yếu hiện tại cùng nhau vượt qua đoạn thời gian này, chống lại căn bệnh ung thư quái ác này.
|
Chương 18: Trên xe lửa show ân ái[EXTRACT]Trên xe lửa show ân ái (Cao H, ở trong nhà vệ sinh bị bắn đầy người) Trans & Edit: Gấu Tiếu Chiến lấy đại dương vật của hắn ra ngoài, hiện tại đại dương vật thừa thô vừa tím đen đang ngẩng đầu đâm đâm Lâm Bảo. Không gian trong WC vốn nhỏ, Lâm Bảo bị đỉnh không cách nào chạy trốn, anh cũng không dám mở cửa chạy đi, chỉ có thể lui lại, trốn tránh dương vật thô tục hạ lưu của nam nhân nhục nhã anh. "Lão kỹ nữ, có thích đại dương vật hay không? Nhìn thấy chưa nó vì được gặp anh mà ngạnh thành như vậy đấy! Ngoan ngoãn hầu hạ nó cho lão tử!" Âm thanh thô ách của Tiếu Chiến chứa đầy dục vọng, đã mười mấy ngày hắn không làm tình, dương vật cũng sắp cứng bạo, thường ngày không thể làm gì khác chỉ có thể kiềm nén. Bây giờ nhìn thấy lão thỏ nhỏ lý trí có thể nhịn nhưng vật bên dưới thì không thể. "Tiếu... Tiếu Chiến..." Trong lòng Lâm Bảo vừa thẹn lại vừa sợ, một giây trước tiểu tử xấu này còn nói mấy lời cảm động khiến anh thiếu chút nữa rơi nước mắt, một giây sau liền cởi quần, để lộ ra vật đáng sợ kia... "Nếu như anh dám câu dẫn, lát nữa thực sự đi vào thì lão tử cũng mặc kệ." Giọng người đàn ông mang theo vài phần uy hiếp. "Ưm..." Lâm Bảo bất lực rầm rì một tiếng, anh biết người đàn ông này nói được thì sẽ làm được, chính anh mà tiếp tục kéo dài thời gian có thể sẽ bị người khác phát hiện, liền run rẩy đưa tay ra. Khi chạm vào vật kia mặt Lâm Bảo ngay lập tức đỏ ửng. Dương vật của thằng nhóc xấu xa này lớn lên thật đẹp... Trước đây khi bị đâm vào anh cũng không cảm nhận chính xác được, mà hiện tại chính diện quan sát, quả thực giống như một quái thú. Dương vật như cục sắt lớn cứng rắn đứng thẳng, gân xanh dữ tợn nổi lên, đặt trên tay còn cảm nhận được từng lần nó nhảy loạn. Đại quy đầu đáng sợ kia một bên phun ra chất nhầy, một bên hướng về bụng anh mà đâm đâm. "A... Không muốn bị đỉnh... Đỉnh vào bụng..." Bị đâm như vậy thân thể anh cũng bắt đầu nổi lên phản ứng. Tiếu Chiến cười nhẹ bước tới gần anh, khí tức nam tính nồng đậm của nam nhân lập tức tràn ngập khoang mũi của anh. Lâm Bảo mắc cỡ đỏ bừng gò má, vừa muốn quay đầu đi, liền bị nam nhân nắm chặt cằm, bá đạo ngăn chặn bờ môi. "Ưm ư ư..." Anh lại bị hắn hôn, đầu lưỡi của tiểu tử kia vừa nóng vừa thô, ở trong miệng anh quấy nhiễu lung tung, một hồi quấn lấy lưỡi anh mạnh mẽ liếm mút, khiến cho khóe mắt anh ửng hồng, thở hồng hộc, toàn bộ thân thể mềm nhũn. "Không... Không muốn... Ư ư..." Đầu lưỡi rời đi một khoảng, Lâm Bảo liền rầm rì kháng nghị, tiếp theo lại bị hôn sâu hơn. Mà bàn tay nắm dương vật vẫn phải liên tục xoa nắn, vật kia chen vào khe hở bàn tay di chuyển liên tục. "Lão tao hàng, tuốt nhanh lên một chút!" Hằn hàm hồ khàn giọng ra lệnh, thân thể Lâm Bảo run lên, không thể không tăng nhanh tốc độ, vừa khóc nức nở vừa bị nam nhân hôn lưỡi, bên dưới lại vì hắn mà điên cuồng thủ dâm. Dương vật của Lâm Bảo cũng ngẩng đầu rất cao, dù cho có bị "ung thư" thì thân thể anh vẫn phản ứng mãnh liệt với dục vọng, có thể thấy anh đã sớm bị dạy dỗ tới dâm đãng vô cùng, nhìn thấy Tiếu Chiến hậu huyệt liền chảy nước, giờ phút này tuốt đại dương vật cho hắn, miệng được Tiếu Chiến hôn, toàn thân anh như bị điện giật tê dại vô cùng, không lâu sau, liền rên rỉ bắn trong quần. Tiếu Chiến cảm nhận được anh ngượng ngùng cao trào, đầu lưỡi thăm dò vào bên trong càng sâu, đầu lưỡi của hắn không ngừng đâm sâu vào bên tromg, hàm răng cũng cắn cắn cái lưỡi mềm mại, một lượng nước bọt cùng mồ hôi lớn được đưa vào miệng anh, cưỡng chế lão tao hàng phải nuốt tất cả vào. Lâm Bảo ngửa cổ bị ép nuốt nước bọt, tính tình dâm đãng cũng bị kích thích ra một chút, hai tay anh nắm chặt đại dương vật, để bàn tay dán vào mỗi một tấc da thịt trên đại dương vật, đỏ mặt đáp lại nụ hôn của người kia, bên dưới lại cố gắng ve vuốt lấy lòng hắn. Tiếng ma sát của bàn tay và dương vật ngày càng lớn, xì xì xì tiếng nước vang lên anh ách, Lâm Bảo cảm nhận được mã mắt nhảy lên mạnh mẽ, toàn thân cũng run rẩy theo. Ngay khi anh bị cảm nhận bên dưới đốt ra lửa tình thì Tiếu Chiến rốt cục không kiềm chế được mà gầm nhẹ một tiếng đè lại sau gáy của anh, môi càng dán sát lại, mũi cũng chạm vào nhau. Lâm Bảo bị hắn đụng tới rơi nước mắt, đầu lưỡi cũng bị nam nhân cắn phá tới tê dại, trong cổ họng đều thoang thoảng mùi máu tanh. Anh còn chưa kịp khóc thành tiếng, đại dương vật trong tay như vòi nước được mở chốt, mạnh mẽ hướng về phía anh bắn tinh. Nam nhân bắn vừa nhiều lại mạnh mẽ, nhìn qua thực sự là đã phải nhịn quá lâu. Hai bàn tay của Lâm Bảo bị bắn đầy tinh dịch, quần áo cũng ẩm ướt hỗn loạn vô cùng. Tiếu Chiến mãnh liệt hôn thêm một hồi đột nhiên buông anh ra, lúc này biểu tình Lâm Bảo tan rã nghiêng người dựa vào tường, đầu lưỡi của anh đã bị phá, môi sưng lên, ánh mắt cũng khóc đỏ, khó chịu nhất chính là, trên tay trên người anh tất cả đều là tinh dịch của nam nhân, ướt nhẹp đang chảy xuống. "Ô ô ô..." Khóc nức nở đưa tay ra, nhìn những thứ đáng ghét trên tay, nước mắt liền không ngăn được trào ra. Ô ô... Đã nói sẽ không còn quan hệ gì với hắn... Vì sao hiện tại đầy người đều là tinh dịch của hắn... Anh không nên tin tiểu tử xấu này... Không nên tin... Tiếu Chiến nhìn thấy lão tao thỏ oan ức khóc liên tục, vội vàng dùng nước rửa sạch tay cho anh. Lâm Bảo mặc kệ cho hắn rửa, lại nghiêng đầu nhìn lén hắn, sau khi phóng thích dục vọng mặt mày nam nhân sáng sủa hơn rất nhiều, khí tràng cũng nhu hòa, vốn diện mạo hắn rất đẹp, hiện tại lại càng điểm thêm chút ôn nhu như mày kiếm tung bay, ý cười nơi đuôi mắt, càng không cần nhắc tới nụ cười xấu xa nơi khóe miệng kia, thật sự rất biết cách thu hút người khác. "Ưm... Tiểu tử xấu..." Lâm Bảo mềm nhũn mắng một câu. Tiếu Chiến yêu nhất thanh âm mềm mại lại trách cứ này của anh, nghe xong dương vật suýt chút nữa lại chào cờ, hắn không thể không nhanh tay nhét tiểu huynh đệ vào trong quần, lại ấn lên miệng lão tao hàng một nụ hôn sâu. Hai người dằn vặt nhau hơn bốn mươi phút, trên xe lửa hoàn toàn không ai chú ý, người kiểm tra lại hầu như không có, vì vậy khi hai người đi ra ngoài thì không có chút khả nghi nào. Có thể do Lâm Bảo chột dạ, hai mắt khóc hồng lén lén lút lút quan sát xung quanh, còn liều mạng chỉnh lại quần áo, chỉ lo có người nhận ra gian tình của hai người bọn họ. Đợi tới khi về tới giường nằm, hai cô gái đối diện đang cùng nhau ăn mỳ. Nếu như là lúc trước, chắc chắn Lâm Bảo sẽ vô cùng thèm ăn, nhưng hiện tại anh đang bị ung thư dạ dày, ngửi thấy mùi vị này liền buồn nôn. Nhưng Lâm Bảo tốt tính, sợ hai cô bé không dễ chịu, liền ngồi im nhẫn nhịn, kết quả càng nhịn càng không chịu nổi, cuối cùng còn nôn khan một tiếng. Tiếu Chiến đang lấy nước nóng cũng nghe được tiếng động, vội vàng chạy lại đỡ lấy anh. "A? Bác trai sao vậy?" Một cô bé bên cạnh tò mò hỏi. Tiếu Chiến thấy Lâm Bảo khó chịu tâm trạng cũng không tốt, lạnh lùng nói, "Mùi mì ăn liền khiến anh ấy buồn nôn." Lời này vừa nói ra liền khiến hai cô gái ngượng ngùng, vội vã bưng đồ ăn lên đi ra bên ngoài ăn. Lâm Bảo có chút ngại, nhưng thật sự trong dạ dày rất khó chịu, anh cũng không thể nôn ra được thứ gì, chỉ là che miệng nôn khan. "Khá hơn chút nào không?" Tiếu Chiến vỗ vỗ lưng anh hỏi. Lâm Bảo lắc đầu, chờ cơn buồn nôn đi qua mới suy yếu nằm lên giường. Tiếu Chiến mang nước cho anh, lão nam nhân liền hé miệng nhỏ uống từng chút một, uống nước xong, nghĩ tới bệnh của mình lại đỏ mắt. Tiếu Chiến vốn là một người thô bạo, nhìn thấy Lâm Bảo đa sầu đa cảm thật sự không hiểu nổi, có chút phiền chán nói, "Khóc cái gì mà khóc, cũng không phải là con gái đã chết!" Lâm Bảo bị hắn hung hăng quở trách run run thân thể, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Tiếu Chiến thấy anh lại muốn khóc, không thể không hòa hoãn khẩu khí, "Lão tao hàng, đừng khóc..." Lâm Bảo cũng thấy mất mặt, nghiêng đầu sang một bên làm bộ nhìn ra bên ngoài, thế nhưng nước mắt càng chảy nhiều hơn. Tiếu Chiến cảm giác thân thể anh không ngừng run rẩy, hắn buồn bực nhíu mày. Người này vừa đáng thương lại vừa đáng đánh, biết hắn chắc chắn không đánh anh liền không chịu để yên, cuối cùng Tiếu Chiến thực sự không còn cách nào khác, đột nhiên đem anh ôm lại đây, kề sát tai anh nói, "Lâm Bảo đáng yêu, ngoan, đừng khóc, nếu không nghe lời anh liền hôn em..." Lâm Bảo ngơ ngác nhìn hắn, nam nhân cười xấu xa nhìn anh, ánh mắt đen trầm kia như ngọn lửa thiêu đốt anh, sau khi nhìn vào tim anh liền đập nhanh hơn, khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng đỏ bừng. Tiếu Chiến đặt anh nằm xuống, lại nhìn thấy vẻ mặt e lệ xấu hổ mang theo vệt nước mắt như vừa bị bắt nạt, ánh mắt trở nên thâm trầm, hận không thể ngay tại đây thưởng thức bờ môi ướt át câu dẫn người khác kia. Hai người cứ như vậy mờ ám nhìn nhau, hai cô gái ăn mì xong quay lại, nhìn bọn họ tới sắp rơi hai con mắt. Hai cha con bọn họ tình cảm quá tốt... Cảm giác như một giây sau bọn họ có thể hôn môi... Ban đêm, xe lửa ầm ầm lắc lư, Lâm Bảo căn bản không ngủ được. Quanh năm anh ở trong thôn, trừ khi trước vì Tiểu Thu rời nhà đi đóng học phí, thu xếp kí túc xá cho con gái ra thì anh chưa từng xa nhà. Mà lần này, lại cùng một người chưa bao giờ nghĩ tới cùng nhau đi xa. Anh biêt Tiếu Chiến cũng được mười bảy mười tám năm rồi, từ một thằng nhóc chỉ biết đánh nhau nhà Tiếu trưởng thôn lúc trước đến tiểu bá vương không chuyện ác nào vắng mặt, tới hiện tại là một vị quân nhân trầm ổn bá đạo lại cố chấp, anh không chỉ quen biết thân thuộc, mà còn cùng hắn phát sinh quan hệ ngượng ngùng kia. Lâm Bảo đỏ mặt, thở dài trở mình, anh phát hiện bản thân có quá nhiều tâm bệnh, khi Tiếu Chiến rời đi không lời từ biệt anh khó chịu đau khổ tới sống không bằng chết, hiện tại có thể đi cùng hắn, cùng nhau nằm trên xe lửa, thân thể cũng không còn khó chịu như trước. Anh đang suy nghĩ tâm sự, đột nhiên nghe thấy tiếng động, liền nhìn thấy một bóng đen chiếu xuống. Đột nhiên bóng đen kia hướng anh đi tới, nhanh chóng đè lên người anh. Lâm Bảo sợ đến suýt kêu thành tiếng, vừa muốn lên tiếng liền cảm giác một thân thể cường tráng khỏe mạnh chui vào trong chăn. Giường nằm trên xe lửa vốn chật hẹp, huống chi thân hình nam nhân cao lớn, thiếu chút nữa đem Lâm Bảo đẩy ngã xuống. Hai người đàn ông ở trong chăn làm các loại hành động thân mật lén lút, Lâm Bảo khi thì bị ôm, rồi lại ngửa mặt nằm sấp trên người nam nhân. "Ư... Cậu làm cái gì... Bị người khác nhìn thấy thì sao..." Giọng anh mềm nhũn trách hắn không hề có chút uy lực đồng thời lại bị nam nhân đâm đâm vào bụng vài lần. Tiếu Chiến háo sắc hôn lên mặt anh, một bên sờ soạng thân thể mềm mại này một bên giọng khàn khàn nói, "Tiên sư nó, nằm mơ thấy anh chết rồi, sau đó lão tử liền gian thi, cưỡng gian tới trên giường toàn là máu, rồi lại bật tỉnh dậy." Lâm Bảo nghe xong dở khóc dở cười, vừa muốn nói chuyện lại bị Tiếu Chiến đè xuống. Dường như hắn đặc biệt yêu thích hôn môi anh, nào là chuồn chuồn nước lướt, hôn lưỡi, liếm môi, cắn lưỡi, mỗi lần đều đem anh hôn đến hai mắt tan rã, nghẹt thở mềm nhũn mới chịu buông tha. Hai người dựa vào nhau quấn quýt, tiếng nước vang lên nhỏ bé, Lâm Bảo sợ bị người nghe thấy, toàn thân đều căng thẳng, khuôn mặt hồng hồng, Tiếu Chiến đúng là da mặt dày, một lát sau xoa nắn vú nhỏ của anh, tiếp theo mò xuống dương vật, ngược lại với lão thỏ đang bị trêu chọc tới rên rỉ nho nhỏ hắn vô cùng bình tĩnh, sau đó lại đặt anh dưới thân chơi thêm một lần. Nói thật, kỳ thực hai người này gây ra tiếng vang cực kì lớn, đến khi Lâm Bảo bắn tinh dâm đãng kêu suýt chút nữa đã đem mọi người gọi dậy. Ngày thứ hai, sắc mặt Lâm Bảo hồng hào ngồi bên giường ăn cháo, Tiếu Chiến cùng hai nữ sinh đối diện pha trò, hắn đẹp trai lại cao lớn, cười lên mang chút gian tà lại hơi xấu xa, cả người tỏa ra hormone mê hoặc người khác tới thần hồn điên đảo. Lâm Bảo nghe thấy tiếng cười của các cô gái như chuông bạc, tốc độ ăn cháo càng ngày càng chậm, một lát sau liền muốn nôn ra, mới ủ rũ thả bình giữ ấm xuống. "Tiếu... Tiếu Chiến... Tôi muốn uống nước..." Tiếu Chiến liếc anh một cái, im lặng giúp anh rót nước. Một lát sau. "Tiếu Chiến... Tôi muốn đi WC..." Tiếu Chiến đỡ lấy lão nam nhân đang khó chịu đi WC, kết quả sau khi tiến vào WC không lâu không hiểu sao lại củi khô bốc lửa. Chờ khi xuống xe lửa, chân Lâm Bảo đã mềm nhũn, anh bị nam nhân nửa ôm nửa bế tạm biệt hai nữ sinh đang nhìn bọn họ với ánh mắt ám muội. Hai người hướng bệnh viện trong thành phố mà xuất phát.
|
Chương 19: Chờ kết quả khám bệnh[EXTRACT]Chờ kết quả khám bệnh (Bắt đầu mở ra con đường yêu đương chính thức, nhưng vừa âu yếm lại chiến tranh, báo động trước cao H) Trans & edit: Gấu Đây là một thành phố bình thường, nhưng so với ngôi làng nhỏ bé của Lâm Bảo cũng hiện đại hơn nhiều lắm, anh ngồi trong taxi nhìn ra bên ngoài ngựa xe như nước, trên mặt mang theo hoảng sợ cùng căng thẳng. Tiếu Chiến nghiêng đầu nhìn anh, lão nam nhân tuy rằng đã gầy yếu vô cùng, nhưng do hai ngày nay được hắn chăm sóc nên khí sắc cũng tốt lên không ít. Lúc này qua cửa xe nhỏ bé anh hết nhìn đông lại nhìn tây, trên mặt có chút hoảng sợ lại mang theo vẻ đáng yêu, thật giống như lão thỏ nhỏ rời xa hang của mình đi kiếm ăn. Xe taxi rất nhanh đã tới bệnh viện, Lâm Bảo vừa xuống xe nhìn thấy một tòa nhà lớn màu trắng lại cảm khái không thôi, "Ai... Chẳng trách mấy người trẻ tuổi ở trong thôn đều muốn đi ra ngoài... Cậu nhìn xem tòa nhà thật cao thật cao... So với tòa nhà chính phủ trong thôn còn cao hơn..." Tiếu Chiến quả thực sắp bị anh chọc cười chết mất, ôm chặt lấy eo lão nam nhân quê mùa, giễu cợt nói, "Vậy mà cũng được coi là cao? Nếu như đưa anh tới thành phố lớn không phải là sẽ bị hù chết sao?" Lâm Bảo cũng không ngốc, bị Tiếu Chiến trào phúng anh liền đỏ mặt im lặng, buồn buồn tiến vào bệnh viện cùng hắn. Khoa chữa trị ung thư rất nhiều người, đối với tình trạng của Lâm Bảo chắc chắn phải đi xét nghiệm máu trước, sau đó tiến hành kiểm tra dạ dày. Lâm Bảo chưa từng va chạm với xã hội bên ngoài, khi làm kiểm tra sợ sệt như lão thỏ nhỏ, nếu không có Tiếu Chiến thỉnh thoảng xoa bóp mông của anh, nói vài lời hạ lưu, chắc chắn anh sẽ bỏ chạy không chịu khám bệnh. Sau khi chạy tới chạy lui, hỏi tới hỏi lui, rồi thử máu cùng nội soi dạ dày, chờ sau khi đã bị dằn vặt xong đã là bốn năm giờ chiều. Hai người hỏi bác sĩ thì được biết hai ngày sau mới có kêt quả chính xác. Lâm Bảo gật gật đầu, muốn hỏi thêm một chút, có thể do bác sĩ cũng không muốn để ý tới người đàn ông lớn tuổi tới từ nông thôn này cho nên anh có hỏi thêm cũng không nói lời nào. Tiếu Chiến vẫn ở bên cạnh nhìn, lúc này thấp giọng an ủi anh, "Không cần suy nghĩ linh tinh, ngược lại là hai ngày sau sẽ có kết quả rồi, đến thời điểm đó tất cả đều rõ ràng." Lâm Bảo buồn buồn ừ một tiếng. Chờ sau khi ra khỏi phòng, Lâm Bảo lại bất an hỏi hắn, "Tiếu Chiến... Lần này... Lần này hết bao nhiêu tiền?" Hiện tại viện phí đều do nam nhân ứng ra, dù Lâm Bảo nghèo như thế nào cũng không cần tiền của hắn, vì lẽ đó anh nhất định phải trả lại cho hắn. Tiếu Chiến liếc anh một cái rồi nói, "Kiểm tra toàn thân hết tất cả năm ngàn." Lâm Bảo vừa nghe xong sắc mặt liền trắng đi, "Cái gì... cái gì... năm ngàn?!" Con người Tiếu Chiến trở lại màu đen, bên trong lóe lên tia sáng trêu đùa, "Đùng vậy, chính là hết tất cả năm ngàn, không có tiền trả lại sao?" Lâm Bảo lăng lăng gật đầu, cắn răng lấy sổ tiết kiệm từ bên trong túi áo ra, dù trong sổ tiết kiệm cũng không có đủ tiền nhưng anh vẫn đưa cho nam nhân. Tiếu Chiến tiếp nhận, mở ra xem, bên trong cho tổng cộng có hơn bốn ngàn, lại nhìn thấy anh vì tiền ra đi mà bộ dáng nhăn nhó, bất đắc dĩ nói, "Thế là đủ rồi, không cần trả lại." Thế nhưng Lâm Bảo vội vàng lắc đầu, "Không... không được, dù thế nào... Tôi cũng không cần tiền của cậu... Tôi là trưởng bối..." Tiếu Chiến vừa nghe thấy lời này của anh liền không vui, "Trưởng bối cái gì, anh là lão kỹ nữ của lão tử, bị thao thành cái dạng này còn có đức hạnh làm trưởng bối?!" Trước mặt mọi người, Tiếu Chiến quát lớn dọa sợ anh, khiến anh suýt chút nữa không còn mặt mũi nhìn mọi người, xấu hổ vô cùng. "Cậu... cậu nhỏ giọng một chút..." Thấy bảo an của bệnh viện nghi hoặc nhìn bọn họ, Lâm Bảo đỏ mắt đẩy hắn ra bên ngoài. Tiếu Chiến hất tay của anh ra rồi nói, "Trưởng bối tốt, vậy bốn ngàn này tôi cầm, còn một ngàn thì như thế nào?" "Còn lại... Còn lại..." Mặt Lâm Bảo lúc trắng lúc xanh, ánh mắt đen trầm của Tiếu Chiến mang đầy ác ý, dù có ngốc cũng rõ ràng ý của hắn, anh xấu hổ mà cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, "Tôi... Tôi đi vác gạch..." "Vác gách cái mẹ gì!" Tiếu Chiến nổi giận, đưa tay nhéo lên cặp mông dù thân thể có gầy yếu tới đâu nó vẫn vô cùng đầy đặn kia, "Đã bệnh thành như vậy còn dám đi vác gạch? Mẹ nó, tiền còn lại dùng cái mông của anh trả nợ!" "Ô..." Anh biết ngay sẽ như vậy mà... Nét mặt nhăn nhó của Lâm Bảo hồng lên, bị tiểu tử xấu xa này hung hăng bá đạo xoa nắn cái mông nửa ôm nửa kéo mang ra ngoài. Lúc này bên ngoài là một mảng đen kịt, xa xa nơi đèn đường sáng rực người đến người đi tấp nập, Lâm Bảo ngây ngốc nhìn, tiếp đó lại hỏi, "Đây chính là thành phố lớn sao... Trên đường sao lại có nhiều người như vậy..." Tiếu Chiến giễu giễu nói, "Mọi người biết lão thỏ ở nông thôn tới, cho nên đặc biệt chạy ra ngoài vây xem." Lâm Bảo biết nam nhân đang châm chọc anh, vì vậy không tiện lên tiếng mà rầm rì một tiếng, lại nói nhỏ, "Buổi tối như vậy... Mọi người không trở về nhà sao?" "Về nhà làm gì?" Tiếu Chiến đưa mắt nhìn anh, cười khẩy nói, "Vội vàng về nhà tạo trẻ con?" Ô, thực sự là phục rồi, tiểu tử này cứ ba cậu lại có một câu hạ lưu... "Vậy... vậy bây giờ chúng ta trở về khách sạn à..." Lâm Bảo đỏ mặt nghĩ, sau khi quay về khách sạn, cúc nhỏ của anh chắc chắn khó có thể bảo toàn. Tiếu Chiến cúi đầu nhìn anh, đột nhiên nhếch khóe miệng nói, "Tôi giống cầm thú như vậy sao?" Bàn tay lớn hạ lưu xoa xoa mông lớn, thế nhưng giọng nói lại nghiêm túc hơn bao giờ hết, "Yên tâm... Trước khi anh hết bệnh tôi sẽ không chạm vào anh, thế nhưng nếu như anh đã ổn rồi, lão tử tuyệt đối đem anh thao tới con gái cũng không nhận ra!" Cách xa thành phố Lâm Tiểu Thu hắt xì một tiếng, nghĩ thầm, là ai đang nhớ nàng vậy? Lâm Bảo nghe lời tâm tình hung ác của hắn, cả người run lên, một loại cảm giác khác thường lan tràn trong lòng, khiến anh muốn chạm vào nam nhân. Ngay ở thời điểm anh đang nghĩ, bàn tay to lớn của Tiếu Chiến đặt lên trên tay anh, Lâm Bảo ngượng ngùng rút tay lại, lại bị người đàn ông này nắm chặt hơn. "Ô... Đừng... đừng kéo tôi..." "Nơi này không có ai biết chúng ta." Tiếu Chiến thoải mái đan mười đầu ngón tay của hai người vào nhau, cười nhẹ nói, "Cùng nhau đi ăn cơm tối chứ?" Bụng Lâm Bảo ùng ục kêu lên một tiếng, một ngày rồi anh chưa ăn gì lại bị dằn vặt một hồi trong bệnh viện đã sớm đói bụng vô cùng, nhưng anh không dám nói, chủ yếu vẫn cảm thấy không tiện. Tiếu Chiến cũng không cười nhạo anh, dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng cần cho lão thỏ quê mùa của hắn được ăn no rồi làm gì thì làm. Tiếu Chiến là một người vung tiền rất thoải mái, trước đây Lâm Bảo không rõ, bây giờ nhìn một bàn ăn như vậy, rốt cuộc biết vì sao Tiếu trưởng thôn hay tức giận tới cao huyết áp. "Chuyện này... Cũng không cần nhiều món như vậy đi..." Hai người mà lại gọi bảy tám món ăn như này, tiểu tử này đúng là xài tiền như nước. Tiếu Chiến gắp cho anh một cái đùi gà nóng hôi hổi nói, "Đừng lảm nhảm, mau ăn đi." Lâm Bảo liền im lặng ngoan ngoãn ăn cơm, nguyên bản lúc trước dạ dày anh khó chịu đầu óc choáng váng cả người đều không khỏe, có thể do đi theo Tiếu Chiến vào thành phố cùng được ở bên hắn, những cảm giác này của anh đều không còn, khẩu vị cũng tốt hơn không ít, nhìn người đối diện mình im lặng ăn xương sườn, trong lòng anh liền mềm mại, thật ngọt ngào, đồ ăn giống như ngon hơn mười khối khoai lang vậy. Chờ cơm nước xong, Tiếu Chiến lôi kéo anh đi trên đường lớn tản bộ, thỉnh thoảng trêu anh vài lần, giải đáp những vấn đề mà anh không hiểu. Tay hai người vẫn nắm lấy nhau, người qua đường cũng nhìn thấy, cũng không có ai dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ, chủ yếu tuổi tác giữa hai người chênh lệch quá lớn, đồng thời một người cao lớn đẹp trai, một người thấp bé bình thường, nhìn thế nào cũng giống như một đôi cha con đột biến gien. Ban đầu Lâm Bảo còn lo lắng sợ hãi, sau đó, cũng có chút buồn ngủ nghiêng đầu trên vai nam nhân, trên mặt mang theo vệt ửng hồng. Tiếu Chiến nghiêng đầu nhìn anh, buông tay ra ôm lấy eo anh. Lâm Bảo mơ mơ màng màng bị hắn ôm, lẩm bẩm một câu, "Tiếu... Tiếu Chiến... Nếu như tôi không bị bệnh... thì tốt biết bao..." Tiếu Chiến thu lại nụ cười, cánh tay ôm eo anh chậm rãi nắm chặt. Lâm Bảo không thoải mái ưm một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Tiếu Chiến cũng cúi đầu xuống, bốn mắt nhìn nhau, vành mắt Lâm Bảo đột nhiên đỏ lên. "Tiếu... Tiếu Chiến... Cảm ơn... Cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh tôi..." "Kỳ thực... Tôi không ngốc... Tôi biết cậu tốt với tôi... Tôi... Tôi rất vui vẻ..." Tiếu Chiến nghe giọng anh mềm mại mang theo ưu thương, trong lòng như bị kim đâm, vừa đau đớn lại khó chịu. "Thế nhưng... Tôi cùng cậu..." Giọng nói của Lâm Bảo trở nên nghẹn ngào, "Chúng ta... Chúng ta..." Tiếu Chiến hít sâu một hơi, giọng khàn khàn nói, "Anh muốn nói cái gì?" Lâm Bảo khó chịu lắc đầu, lát sau run giọng nói, "Hi vọng cậu có thể chăm sóc tốt cho... Tiểu Thu, nó rất thích cậu... Cũng rất nghe lời cậu..." Tiếu Chiến vừa nghe lời này, sắc mặt đột nhiên âm trầm, "Anh có ý gì?" Lâm Bảo khóc nức nở cúi đầu, không tiếp tục nói nữa. "Con mẹ nó, cũng quá lằng nhằng khiến anh ngàn dặm ủy thác như vậy!" Nam nhân như núi lửa phun trào đột nhiên nổi giận, Lâm Bảo bị mắng tới toàn thân run rẩy, mặt càng trắng hơn. Người đi đường bên cạnh giật mình nhìn bọn họ, tiện thể còn khinh thường Lâm Bảo ăn mặc quê mùa đang khóc nức nở. Chính những ánh mắt kia đâm vào khiến Lâm Bảo đau nhói, anh tự ti nhìn lại chính mình, không tiền tài không có vẻ ngoài là một người nông thôn nghèo lạc hậu, một người có tài lại anh tuấn đẹp trai hơn nữa là một quân nhân xuất sắc làm sao có thể yêu thích anh. "Tiếu Chiến... Cậu đưa tôi về khách sạn đi... Ngày hôm nay... tôi liền đem tiền trả lại cậu..." Anh tuyệt vọng mà nhìn nam nhân, còn đem áo bông cởi ra một chút, lộ ra da thịt trắng nõn. "Tôi dùng thân thể trả lại cho cậu..." "..." Rõ ràng lúc trước còn đang ngọt ngọt ngào ngào ân ái, kết quả hiện tại lại thành chiến tranh lạnh. Tiếu Chiến mặt tối sầm đi ra ngoài, tới hiện tại còn chưa quay lại. Lâm Bảo lẻ loi ngồi bên giường ở khách sạn, như một pho tượng thẫn thờ hai giờ đồng hồ. Lúc này Tiếu Chiến trở về, sắc mặt hắn âm trầm đi vào trong, áp suất thấp lan tràn cả căn phòng. Lâm Bảo khóc hồng hai mắt nhìn về phía hắn, lại khó chịu mà cúi thấp đầu, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Tiếu Chiến cũng không để ý tới anh, lấy quần áo xong trực tiếp đi vào phòng tắm. Thế nhưng lúc hắn đi ra, lão nam nhân nhu nhược thiếu quyết đoán lại toàn thân trần trụi đứng trước mặt hắn. Da thịt mềm mại trắng hồng dưới ánh đèn lại càng phát sáng, khuôn mặt mang theo nước mắt vừa ưu thương lại dâm đãng. "Tiếu... Tiếu Chiến... Đầu vú của tôi... rất ngứa... Cậu có thể giúp tôi xoa nó không?" Anh chậm rãi lấy tay nâng núm vú nhỏ lên, vú nhỏ trắng như tuyết ở trước ngực hơi nhảy lên, đầu ngực đỏ tươi ướt át vểnh cao, như là đang chờ đợi được nam nhân mút vào. Hô hấp của Tiếu Chiến ồ ồ, hắn chỉ cảm thấy võng mạc đột nhiên đỏ tươi.
|