Hương Thôn Diễm Tình
|
|
Chương 25: Sói ác mang lão thỏ bỏ trốn[EXTRACT]Sói ác mang lão thỏ bỏ trốn (Cao H, trong căn phòng đi thuê dâm loạn, nam nhân tính dục mạnh) Trans & beta: Gấu TwT Đương nhiên chúng ta có thể chắc chắn rằng các y tá không phát hiện bên trong phòng chứa đồ thiếu một bộ đồng phục y tá. "Lão tao hàng, ăn mặc cũng quá dâm đãng, bên trong anh mặc đồ chơi này, bên ngoài khoác áo. Ra ngoài thì là một lão thỏ nông thông su khi về nhà lại trở thành lão kỹ nữ dâm đãng." Lâm Bảo bị nói tới đỏ cả mặt, vùi đầu thấp xuống, căn bản không dám đối diện với nam nhân. Tiếu Chiến vắt chéo chân đánh giá dáng vẻ thẹn thùng của anh, nụ cười trên mặt càng sâu. Hiện tại bọn họ trở về khách sạn thu dọn hành lý, nếu như lão thỏ không bị ung thư vậy bọn họ cũng không cần ở lại nơi này. Tiếu Chiến chuẩn bị về quân đội nhậm chức, dù sao người lãnh đạo trực tiếp của hắn đã thúc giục hắn tới sắp điên rồi, nếu không phải do thành tích tốt nghiệp của hắn là xuất sắc, có lẽ ông già đó đã sớm đuổi hắn về nhà. Lâm Bảo đỏ mặt đem hành lý thu dọn sạch sẽ cẩn thận, thấy Tiếu Chiến còn mị mắt nhìn mông của anh, vội vàng xoay người nói, "Cậu phải đi làm... vậy... tôi tự... trở về nhà..." Nếu Tiếu Chiến phải quay lại quân đội, Lâm Bảo cũng không còn lý do đi theo nam nhân nữa, anh chỉ có thể quay lại thôn nhà... Nhưng vừa nghĩ tới phải rời khỏi người nam nhân này, trong lòng liền vừa đau xót lại có chút chua, nước mắt không nhịn được đảo quanh vành mắt. Tiếu Chiến cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, hắn đốt điếu thuốc, buồn bực giật giật một lát, nói giọng khàn khàn, "Anh có muốn trở về hay không?" Lâm Bảo đứng ngẩn người ở đó, nghĩ tới con gái, nhớ mọi người trong thôn, rất nhớ mọi người, cuối cùng nghĩ tới lại là Tiếu Chiến. "Ô ô..." Lão thỏ vội vàng che mặt. Tiếu Chiến bất đắc dĩ thở dài, loại chuyện này cũng có thể xoắn xuýt, thực sự là hắn phục lão tao hàng rồi. "Đừng nghĩ nữa, theo tôi quay về thành phố H, trước tiên ở lại thành phố chơi mấy tháng, dù sao Lâm Tiểu Thu cũng phải tới trường, chờ cô ấy được nghỉ thì anh hãy quay về." Lâm Bảo xấu hổ vô cùng, rầm rì từ chối, "Không được... Tôi... tôi vẫn nên quay về thôn đi.... Gà trong nhà cũng cần được chăm sóc..." "Gà nhà anh cha tôi chăm." Tiếu Chiến trực tiếp đánh gãy lời anh nói. "Ư... Mấy mẫu đất kia,,, cũng cần người tưới nước..." "Cha tôi quản lý." Ở tha hương cách xa thành phố Tiếu trưởng thôn vô tội hắt xì vài cái, nghĩ thầm, tiểu tử thối kia đang nghĩ tới anh, dám khẳng định luôn là con mẹ nó không phải chuyện gì tốt đẹp! "Ô... Tôi..." Lâm Bảo vẫn còn đang suy nghĩ linh tinh. "Anh____ Lão tử quản." Khuôn mặt Lâm Bảo bỗng dưng đỏ ửng, cũng không nói được từ nào nữa. Con ngươi Tiếu Chiến âm trầm quan sát anh, nhìn tới khi cả người lão thỏ phát nhiệt, lại vừa thẹn thùng vừa xoắn xuýt, ngược lại sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng. "A... tôi dọn đồ... tiếp tục dọn đồ..." "Dọn cái gì mà dọn!" Tiếu Chiến nhanh chân tiến lên, mò vào trong quần áo của anh xoa nắn đầu vú, khiến lão thỏ thở dốc liên tục, mới đỏ mặt ngoan ngoãn nằm sấp trong ngực nam nhân. Trước tiên hai người cần phải rời khỏi nơi đây đã, Tiếu Chiến đánh giá gian phòng, tuy rằng chỉ ở đây có năm ngày nhưng ít nhiều gì cũng có chút cảm tình, hơn nữa ở ngay đây tình cảm của hắn và lão thỏ đã đi lên rất nhiều bước vào một con đường mới. "Trước khi đi, tới hôn môi lão tử." Tiếu Chiến trêu tức lại gần anh, Lâm Bảo thẹn thùng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng sượt qua môi mỏng của nam nhân. Vừa muốn tách ra, lại bị nam nhân lấy tay ấn sau gáy hôn lưỡi một trận, chờ tới khi đầu lưỡi cũng tê rần thì nụ hôn mới kết thúc, anh lảo đảo bước chân được nam nhân ôm eo đi ra ngoài. Hai người rời khỏi thành phố A, xuất phát tới thành phố H gần đó, Tiếu Chiến mua hai vé tàu siêu tốc, chỉ cần nửa giờ đồng hồ là có thể tới nơi, thực ra hai thành phố rất gần nhau trước đó hắn muốn mua vé tàu đường dài, nhưng lo lắng tới thân thể của lão thỏ, vẫn đổi hướng chạy đi mua vé tàu siêu tốc. Khi nam nhân trả tiền thì trong lòng Lâm Bảo rất khó chịu, nhưng anh cũng không lên tiếng, dù sao hiện tại trong người anh cũng không có đồng nào, vì vậy không thể nói cái gì. Đợi tới khi đặt chân đến thành phố H, Lâm Bảo nhìn đội thi công đang làm việc rầm rầm, nhìn những viên gạch lớn, âm thầm hạ quyết tâm. Tiếu Chiến không chú ý, ôm lão thỏ ra ngoài đứng gọi điện thoại cho lãnh đạo của hắn. Đương nhiên không thể tránh việc bị mắng chửi một trận, nhưng nam nhân da mặt dày, cười vui vẻ cho qua, đáp ứng lãnh đạo nhà hắn ba ngày sau sẽ quay lại. Chờ sau khi tắt máy, Tiếu Chiến xoa xoa cái mông lão thỏ, xấu xa nói: "Ngày mai muốn đi đâu chơi?" Lâm Bảo nghĩ tới nếu ra ngoài chơi thì sẽ tốn tiền, liền lắc đầu một cái. "Sách, vậy tôi dẫn anh đi nơi nổi danh nhất thành phố H khu sinh thái Lavender, để lão quê mùa nhà anh mở mang tầm mắt." Lâm Bảo vội từ chối, "Không được... Tôi... Tôi sẽ không đi..." "Không được!" "Ơ..." Tiểu tử này sao lại bá đạo như vậy... Lúc trước Tiếu Chiến đã thuê trước phòng ở đây, căn nhà này không lớn, chỉ hơn năm mươi m2, Tiếu Chiến vốn ở thành phố H một mình, hiện tại lại thành nơi của lão thỏ cùng sói ác dâm loạn. Lâm Bảo ngơ ngác đi theo hắn một đường, chờ đi vào phòng thuê, phát hiện gian nhà này rất sạch sẽ, còn có nhà bếp nhỏ vô cùng tiện nghi, Lâm Bảo đi quanh gian nhà quan sát, nhưng lại bị Tiếu Chiến ôm lấy, trực tiếp đem anh vào phòng ngủ, ném lên chiếc giường lớn mềm mại. Hai thân thể ở trên giường lăn qua lộn lại, quần áo bị ném qua một bên. Đệm giường co giãn mười phần bắt đầu lắc lư kịch liệt lay động, lắc lư tận gần một giờ đồng hồ, lại mạnh mẽ rung thêm vài lần, mới đột nhiên khôi phục lại sự yên lặng vốn có. Lâm Bảo bị bắn đầy một bụng tinh dịch, run rẩy nằm trên giường khóc. "Ô ô..." Tiểu tử này càng ngày càng tệ... Càng ngày càng hung mãnh hơn... Hoàn toàn không có một chút thương xót anh... Tiếu Chiến làm tình tới mồ hôi nhễ nhại, hắn xuống giường uống cốc nước lạnh, sau đó mang thân thể trần trụi quay lại, đại dương vật bên dưới vừa to vừa dài, trên thân còn dính chút dâm thủy, nhìn qua rất đáng sợ. Lâm Bảo uể oải ngồi dậy, cởi ra đồng phục y tá bị xé nát còn sót lại trên người, lộ ra tiểu vú dụ hoặc. Đầu ngực đỏ tươi sưng lớn hiện ra dấu răng, theo động tác trên tay mà nó còn lắc loạn. Tiếu Chiến nhìn thấy hô hấp trở nên ồ ồ, hai mắt đỏ tươi, đại dương vật một lần nữa đem lão thỏ đẩy ngã. Xuyên qua cửa sổ nhìn vào thấy một thân ảnh to lớn nằm trên người một lão nam nhân da thịt trắng nõn, điên cuồng luật động eo hông. Lâm Bảo bị đâm tới rung động liên tục, nhiều lần suýt chút nữa bị đụng vào đầu giường lại bị Tiếu Chiến thô bạo kéo lại, tàn nhẫn mà thao làm tiểu huyệt. Hai tiểu vú đang nhảy lên kịch liệt, tiểu dương vật cũng vậy, cả người như đang trên xe đi ngang qua núi, khuôn mặt đỏ bừng vặn vẹo, anh phóng túng rên rỉ. Tiếu Chiến thao mấy trăm cái, càng làm lão tao thỏ dâm đãng hơn, hắn đem hai cẳng chân của anh đặt trên vai, bất chấp tất cả mà mạnh mẽ đâm vào. Một lúc sau, miệng trực tràng của lão tao hàng như bị lỏng ra, hoàn toàn tùy ý để đại dương vật cắm vào, tùy ý va chạm thịt non bên trong. Lâm Bảo cũng đã khóc đến chết đi sống lại, cái mông to bị đụng tới mất đi cảm giác, tao huyệt cũng không còn tri giác, tất cả trong bụng đều là tinh dịch của nam nhân, tiếng vang ùng ục ùng ục vang lên theo chuyển động của hai người. Lâm Bảo ngất lên ngất xuống, sau một lát mới được nam nhân rót đầy tinh dịch nóng bỏng vào trong. Lâm Bảo bị bắn vào bên trong đến cao trào khiến thân thể co giật liên tục, phun sữa cùng tinh dịch ra ngoài, ở trong ngực nam nhân mất đi ý thức. Tiếu Chiến chưa hết dục hỏa vẫn ôm lấy anh, xoay người anh lại, để lão thỏ mềm nhũn nằm trong ngực hắn, nhìn mặt anh đỏ bừng giàn dụa nước mắt, nhìn mí mắt run rẩy của anh, hắn không nhịn được cúi xuống hôn anh. Chờ Lâm Bảo tỉnh lại, bên trong tao huyệt vẫn còn cắm đại dương vật, các nếp uốn đều bị kéo căng ra, hơi động một chút tinh dịch trong bụng liền chảy ra. "Ô ô ô ô..." Lâm Bảo nằm trong ngực nam nhân khóc liên tục, phát tiết bi thương vô tận của chính mình. Tiếu Chiến thấy anh khóc tới phong tao, đè lại đầu anh, cưỡng hôn đôi môi mềm mại kia, ngặn chặn lời nói giận dữ và xấu hổ của anh, hôn hôn, lại thú tính quá độ mà mãnh liệt làm tình một lần nữa. Chờ Lâm Bảo thật sự khôi phục lại ý thức, đã là sáu giờ tối, vậy mà tiểu tử này dằn vặt anh trên giường tận chín tiếng! Lâm Bảo vừa tỉnh liền bắt đầu khóc, nhưng anh không dám khóc lớn, chỉ có thể lấy tay che ngực nhỏ giọng nức nở. Tiếu Chiến tinh thần thoải mái dựa vào bên giường hút thuốc, chờ hút xong một điếu nhìn sang lão tao hàng vẫn còn nức nở, vội vàng ôm lấy anh thấp giọng an ủi. Lâm Bảo chui vào trong ngực của hắn, vừa khóc vừa mắng hắn. Tiếu Chiến nghe hương âm đáng yêu của anh, trêu tức lên tiếng, "Được rồi, ăn cơm tối, làm thêm một lần nữa, sau đó ngủ một giấc thật ngon, ngày mai mới có sức đi chơi, ngày tháng thoải mái như vậy không nên bỏ lỡ được không?" Lão thỏ nói không lại hắn, kiềm nén nửa ngày lại mắng hắn một câu, "Ư... Tôi... Tôi chán ghét cậu..." Tiếu Chiến ai u một tiếng, nói, "Đừng mà, lão tử lại yêu thích anh có được không..." Lâm Bảo vừa xấu hổ vừa tức giận không để ý tới hắn. Ý cười của tên kia âm trầm, hắn ôm vòng eo anh triền miên lại ôn nhu hôn hôn chóp mũi, hai bên má, mí mắt anh. Lâm Bảo bị hôn đến thân thể cùng trong lòng mềm nhũn, cái mông lại bị sờ một lúc, bàn tay lớn xoa xoa hai núm vú, một hồi như vậy liền tha thứ cho nam nhân. Hai người ở trên giường ngọt ngào thân mật một hồi, Tiếu Chiến muốn nấu cơm cho anh, để lão thỏ ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi. Chờ sau khi hắn làm ba món mặn một món canh, lại ôm anh đi dùng bữa. Lâm Bảo vô cùng cảm động, mềm mại ngoan ngoãn để nam nhân ôm, anh không hề nhớ tới tình trạng của bản thân vừa rồi bị thao tới chết đi sống lại vô cùng bi thảm. Đương nhiên, chờ ăn uống no đủ xong, khi nhìn thấy Tiếu Chiến cởi quần, lại lộ ra dương vật phừng phừng ý chí chiến đấu kia, anh mới ý thức được bản thân có bao nhiêu ngây thơ...
|
Chương 26: Một ngày ở Lavender[EXTRACT]Một ngày ở Lavender (Dã ngoại play, khóc lóc cầu xin được thao tới mang thai, cao H) Trans & edit: Gấu TwT Cặp mông lớn của Lâm Bảo sưng lên, đầu vú cũng trướng đỏ, đầu ngực lớn lại càng không cần nói tới, cả người uể oải vô cùng, dường như lão thỏ đã miệt mài quá độ mất rồi. Sáng sớm sau khi ăn bữa sáng do tiểu tử kia chuẩn bị lão thỏ mới hơi hơi nguôi giận. "Ư... Ngày hôm nay không cho phép cậu chạm vào tôi..." Tiếu Chiến coi như không nghe thấy tiếp tục làm việc của mình, Lâm Bảo tức giận vô cùng, bực bội mà ăn cơm, ăn xong anh nói với Tiếu Chiến là muốn gọi điện cho con gái. Tiếu Chiến lại giả bộ không nghe thấy. Khi Lâm Bảo chuẩn bị cướp di động của hắn, kết quả lại vấp chân ngã vào ngực tên kia tiếp theo liền bị trêu đùa nửa ngày. Chờ hai người thân mật xong, lại gọi điện cho Tiểu Thu báo bình an, hai người liền chuẩn bị tới khu sinh thái Lavender chơi. Ở thành phố H đi du lịch tốt nhất nên đi xe bus, vì vậy trên xe bus tới Lavendar liền xuất hiện một tổ hợp thần kỳ. Một người là anh chàng đẹp trai cao lớn anh tuấn ăn mặc thời thượng, một người lại là đại thúc nông thôn da dẻ trắng mịn. Hai người ngồi gần nhau, dường như anh chàng đẹp trai còn ôm eo đại thúc, vừa nhìn liền biết là con trai ngoan mang cha vào thành phố mở rộng tầm mắt. "Oa ~, anh chàng kia vừa đẹp trai vừa hiếu thuận, đúng là mẫu hình lý tưởng!" Hai em gái ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm hai người cùng nhau nhỏ giọng xì xào bàn tán. "Đúng đấy, vừa nãy tớ còn nhìn thấy anh chàng kia đưa nước cho cha hắn, đáng yêu lắm!" "Con trai hiếu thuận bây giờ rất hiếm, nhưng vì sao đại thúc kia lại đỏ mặt vậy?" "Không biết?! Này, anh ý nhìn về bên này rồi, nhanh nhìn ra ngoài cửa sổ đi!" Khuôn mặt Lâm Bảo đỏ bừng, một bên chịu đựng Tiếu Chiến thỉnh thoảng quấy rối, một bên còn phải ngồi im cho mấy cô bé kia quan sát. "Không thích... tôi phải về thôn..." "Được, vậy ngay bây giờ lão tử liền giết chết anh." "Ô ô ô..." Tên lưu manh này! Chờ sau khi xuống xe, lão thỏ bị Tiếu Chiến ôm lấy cùng một đoàn người hướng Lavender đi tới. Ở trên đường đã thấy rất nhiều loài hoa khác nhau trong Lavender, Lâm Bảo chưa từng thấy những thứ này, thậm chí ngay cả từ Lavender viết như nào anh cũng không biết, lúc này thật sự giống như Lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên, hết nhìn Đông ngó Tây, thấy hai cô bé đi hái hoa, anh cũng muốn nhưng lại ngại bản thân là nam nhân lại còn lớn tuổi không dám tiến lên, chỉ có thể một mặt hâm mộ mà nhìn. [Lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên: là người không hiểu biết, giống như em ở nhà quê mới lên =))) ] Tiếu Chiến liếc anh một cái, đi lên phía trước hái một cành hoa cho anh. Mặt Lâm Bảo đỏ ửng, anh ngượng ngùng nhận lấy cành hoa kia, anh cầm cành Tử La Lan trên tay mà hiếu kỳ. Lại cúi đầu ngửi một chút, đây là mùi hương anh chưa bao giờ ngửi thấy, thơm mát lại khoan khoái, ngửi thấy trong lòng liền ấm áp vô cùng. "Thơm không?" Tiếu Chiến hỏi anh. "Ừ..." Lâm Bảo thẹn thùng lấy hoa đưa tới trước mặt nam nhân, Tiếu Chiến ngửi một hồi, lập tức cười nhẹ nói, "Dù sao mùi hương này cũng chỉ là hương hoa, làm sao có thể so sánh với mùi hương trên cơ thể anh..." Lâm Bảo xấu hổ đỏ mặt, suýt chút nữa đem hoa ném đi. "Cậu đừng nói linh tinh..." Thẹn thùng thu tay lại, anh đem hoa đặt vào trong túi áo. Tiếu Chiến thấy anh xấu hổ như mấy cô nhóc mới lớn, càng quan sát càng yêu thích, cúi đầu lại muốn hôn anh. Lâm Bảo sợ hãi, dùng sức đẩy hắn ra, chạy về phía trước. Khóe miệng Tiếu Chiến cong lên, nhanh chân đuổi theo anh, cánh tay dài theo thói quen ôm lấy anh. Hai người cứ như vậy liếc mắt đưa tình, đương nhiên việc sau đó bị phạt tiền do ngắt hoa cũng không cần nhắc tới. Đoàn người tấp nập tiến vào Lavender, đi vào trong ngay lập tức nhìn thấy các ruộng hoa rực rỡ. "Oa..." Lâm Bảo kinh ngạc vô cùng, từ bé tới giờ anh chỉ được trông thấy ruộng ngô, nhìn ruộng lúa ruộng khoai của thôn bên cạnh, có khi nào lại được ngắm cánh đồng hoa đẹp như vậy đâu. Phóng tầm mắt ra xa, anh thấy cánh hoa nhỏ đung đưa trong gió bản thân như đang được tiến vào đại dương màu tím, Lâm Bảo không kìm nén được cảm xúc tiến lên vài bước, kích động tới hai mắt đỏ ửng. "Đây cũng là lần đầu tiên tôi được ngắm cảnh đẹp như vậy, tôi cũng rất kích động." Tiếu Chiến trêu tức nói, đột nhiên kéo tay anh, sải bước hướng về ruộng hoa mà chạy. Lâm Bảo bị Tiếu Chiến kéo liền lảo đảo, đầu tiên là kinh hô một tiếng sau đó lại ngoan ngoãn chạy theo nam nhân. Dọc theo đường đi từng đợt gió nhẹ mang theo hương hoa ngào ngạt, mọi người xung quanh cùng tiếng kêu sợ hãi bên tai dần dần chậm rãi mơ hồ, lúc này, trong đầu trong lòng anh đều chỉ có người kia. Chạy trốn vào trong cánh đồng hoa Tiếu Chiến quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt anh tuấn mang theo ý cười, ánh mắt thâm thúy sáng như sao, môi mỏng nâng lên, nhìn qua tinh thần phấn chấn khí khái anh hùng hừng hực phát ra, hắn nhìn gò má hồng hồng của Lâm Bảo, trái tim lại kinh hoảng không thôi. Đương nhiên ở trong mắt người ngoài, liền thành một soái ca kéo một đại thúc trắng trẻo chạy về phía biển hoa. "Aizzz... Tổ hợp này đối với ai cũng thấy quá kỳ quái." "Đúng vậy, cảm giác có chút... quá ám muội..." "Cậu cùng cha mình có từng ở chung như vậy sao?" "... Không thể có khả năng này, tớ cũng không khác người như vậy." Hai cô bé ghé vào tai nhau nói chuyện, nhìn hai cha con kỳ lạ nhà kia đang nắm tay nhau chạy vào biển hoa, phảng phất như là một cảnh quay slow motion, một người thâm tình nhìn lại phía sau, một người thẹn thùng nhìn về phía trước chỉ còn kém vang lên nhạc phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. "Ha... Tiếu Chiến... Cậu chậm lại một chút... Tôi mệt quá..." Tiếu Chiến biết lão thỏ ít vận động chân tay, hắn đột ngột dừng bước, lão thỏ liền a a ngã vào ngực hắn, chạm phải cơ ngực rắn chắc đau tới nước mắt của anh cũng muốn chảy ra. "Ô ô..." Lại bị hắn bắt nạt... Tiếu Chiến nhìn anh tùm la tùm lum kêu loạn không nhịn được cười to. Lâm Bảo ngẩng đầu lên, cặp mắt tròn to kia đỏ hồng, bên trong ướt nước, nhìn qua có chút đáng yêu. "Đến đây nào, nhấc cặp mông to lên thẳng lưng một chút, lão tử chụp cho anh một tấm hình." Lâm Bảo phản xạ có điều kiện nhếch mông thẳng lưng, bị nam nhân chụp lại một tấm, sau khi phản ứng được anh liền muốn cướp lấy để xóa bức ảnh kia đi. Tiếu Chiến cười xấu xa lùi lại phía sau, lại chụp thêm vài tấm cho lão thỏ. Lâm Bảo bị nam nhân bắt nạt tới thở hồng hộc, chỉ chốc lát sau, mặt anh liền trướng đỏ, Tiếu Chiến nhìn thấy liền bị mê hoặc, tựa như củ cà rốt bị thỏ nhỏ hấp dẫn, hắn liền đưa anh tới nơi ít người qua lại, thừa dịp không ai chú ý bàn tay to chui vào trong vạt áo của lão thỏ, xoa nắn núm vú của anh. "A... Cậu làm gì vậy..." Tiếu Chiến dùng sức xoa bóp đầu ngực sưng lên, nắn bóp tới khi nó trướng lớn hắn mới chịu thu tay về, đồng thời hắn cũng cúi đầu để cảm nhận được hương thơm từ thân thể của anh, hắn trầm giọng nói: "Thật thơm, là mùi thơm của sữa." Lão thỏ xấu hổ vô cùng, vành tai nho nhỏ cũng hồng thấu. Tiếu Chiến thật sự không nhịn được, đem anh ôm chặt, trực tiếp hướng về ruộng hoa xa xa trong Lavender đi tới. Lâm Bảo thật sự bị hắn hù chết rồi, ngẩng đầu nhìn Đông nhìn Tây sợ bị người khác nhìn thấy hai người ôm nhau. Chờ sau khi tiến vào ruộng hoa rậm rạp, Lâm Bảo mới nhỏ giọng nói, "Cậu điên rồi sao?! Chúng ta sẽ bị người ta nhìn thấy..." Tiếu Chiến cười xấu xa nhìn anh, cúi đầu hôn xuống bờ môi ướt át. Cứ như vậy ở trong biển hoa tràn ngập hương thơm này, lão thỏ bị sói lớn ôm lấy mãnh liệt hôn môi. Lâm Bảo cảm giác da mặt của mình càng ngày càng dày, rõ ràng rất sợ bị người khác nhìn thấy, nhưng cứ liên quan tới Tiếu Chiến, thân thể anh lại như một đống bùn nhão, ở trong ngực nam nhân bị sờ mó và hôn môi tới run rẩy. "Ha a a..." Lâm Bảo bị hôn tới thở hồng hộc, thân thể thoát lực ngã xuống, khi anh sắp tiếp xúc với mặt đất thì ký ức ở ruộng ngô cùng nam nhân điên cuồng lúc trước quay về. "Thỏ nhỏ đáng yêu, sao anh lại ngọt ngào như vậy..." Tiếu Chiến lại dùng giọng nói trầm ấm của hắn để đầu độc anh. Lâm Bảo thẹn thùng nhắm mắt lại, đầu tiên là nhẹ nhàng giãy dụa vài lần, sau đó anh lập tức thở dài nói, "Ư... Thời gian không được quá dài..." "Việc này thì hết cách rồi, lực kéo dài của chồng em thật sự rất tốt." Nam nhân không biết xấu hổ thấp giọng cười, hắn đem quần của anh cởi ra một chút, lộ ra cặp mông sưng đỏ. Lúc này tư thế của lão thỏ như chó mẹ cầu thao, cứ như vậy nằm trên mặt đất, mân mê cánh mông trắng nõn, bắp đùi còn lưu lại dầu vết làm tình tối hôm qua, thịt huyệt mới được làm trước đó cảm nhận không khí xung quanh mà căng thẳng hơi co rút. Tiếu Chiến ôn nhu hôn anh, từ bắp đùi non mịn tới cánh mông căng tròn, đột nhiên hắn như sói ác tàn nhẫn cắn mạnh mấy cái. "A a a... Cậu..." Lâm Bảo quay đầu lại, đỏ mặt nhỏ giọng chỉ trích, "Cậu là bạn bè của loài chó sao? Lúc nào cũng thích cắn tôi như vậy..." Nam nhân nặng nề hôn mạnh mấy cái, khàn giọng nói, "Lão tử thật muốn ăn tươi nuốt sống anh!" Nói xong hắn liền lấy ra đại dương vật phấn chấn ngẩng đầu bên dưới, đằng đằng sát khí ma sát với mông lớn của Lâm Bảo. Lâm Bảo cũng đã bị thao thành thói quen, nhăn nhó mấy lần sau đó tao huyệt liền tự động mở ra ngậm lấy đại quy đầu, anh rầm rì một tiếng lại bị đại dương vật đâm vào lần nữa. Dương vật của Tiếu Chiến vừa to vừa dài, mỗi lần hắn tiến vào liền đem thân thể Lâm Bảo đâm xuyên tới trướng đau, Lâm Bảo ô ô dâm kêu, phong tao vặn vẹo thân thể, mỗi một tấc da thịt bên trong đều chạm vào đại dương vật thô nóng, ma sát tới tuyến tiền liệt, lão tao hàng lại a a ngẩng đầu lên, thoải mái tới cặp mông lớn lắc lư trái phải như đang yêu cầu được va chạm nhiều hơn. Tiếu Chiến vốn cho rằng anh sẽ kêu lên tôi không muốn tôi không muốn, cũng không nghĩ tới người này lại chủ động như vậy, mông lớn vểnh lên theo từng đợt ra vào, hậu huyệt như chiếc miệng nhỏ xì xì xì phun ra nuốt vào đại dương vật, còn không ngừng chảy ra dâm thủy, khiến cho đại dương vật lấp lánh chất nhầy trong suốt. "Tiên sư nó, lão kỹ nữ càng ngày càng dâm đãng, vừa mới chạm vào dâm huyệt cũng có thể chủ động như vậy?!" Âm thanh thô khàn của Tiếu Chiến vang lên, hắn quát lớn một tiếng, chỉ cảm thấy đại dương vật như ngâm trong suối nước nóng, tao huyệt không chỉ liên tục mút lấy đại dương vật, mà sâu bên trong như có miệng nhỏ liếm láp đại quy đầu, kích thích đủ loại khoái cảm của nam nhân, trên trán cũng nổi đầy gân xanh. Lâm Bảo bị mắng liền xấu hổ không chịu nổi, nghĩ chính mình lẽ nào lại giống như chó mẹ, tại sao đại dương vật vừa đâm vào liền không còn là bản thân nữa... Nhưng thịt huyệt được thao làm quá thoải mái, từng trận khoái cảm chạy thẳng lên ót. Không tốn nhiều thời gian tiểu dương vật cũng ngẩng cao, núm vú tê dại khó nhịn. "Ư... Tôi... Tôi quá dâm đãng ~" Xấu hổ tới rơi nước mắt. Tiếu Chiến nghiêng người hôn tai anh, một bên mạnh mẽ chuyển động eo, một bên thấp giọng nói, "Nhưng tôi lại thích anh dâm đãng như vậy, anh càng dâm đãng phóng túng, đại dương vật của lão tử càng cứng..." Lời còn chưa dứt, quả nhiên đại dương vật lại trướng hơn một vòng, lớn tới mức lão tao hàng dâm kêu liên tục, thân thể suýt chút nữa cứ như vậy cao trào. "Ngoan, nâng mông lên, hai tay tách mông ra, đồng thời cầu xin đại dương vật chịch anh." Lâm Bảo nức nở một tiếng, thực sự ngoan ngoãn làm theo lời hắn, "Ư... Tiếu Chiến... Thao tôi... Dùng sức thao tôi... Tôi yêu thích cảm giác được cậu thao..." "Không đủ dâm đãng!" Tiếu Chiến đánh mạnh lên cặp mông của anh vài lần ra lệnh nói. "Ô... Tôi... Tôi là chó mẹ... Trời sinh... Chính là... Để cho đại dương vật... Tới thao..." Lâm Bảo nói tới đầy mặt nước mắt, thế nhưng tao huyệt lại càng ngày càng co rút nhanh hơn, thịt huyệt bên trong cũng ngậm chặt lấy đại quy đầu, chất nhầy phun ra ngoài liên tục. Tiếu Chiến một bên dùng sức làm tình, một bên hôn cổ anh, bàn tay lớn cởi áo anh, ngón tay tùy ý chà đạp vú nhỏ, đầu ngực sưng lớn ngẩng cao, run run rẩy rẩy ở giữa hai ngón tay nhô ra. Nhánh cỏ cành hoa ở ruộng nhỏ này không ngừng rung động, có những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống thân thể Lâm Bảo, da thịt trắng nõn của anh lộ trong không khí, thân thể theo va chạm kịch liệt mà lay động trước sau. Lâm Bảo vẫn đang dâm kêu, cái gì đại dương vật thật lớn, tôi rất thích, tôi chính là chó mẹ của cậu... Lúc này toàn bộ tự tôn giống như đều biến mất, anh chính là chó mẹ thuộc về một người duy nhất, bên trong thịt huyệt ôm lấy đại dương vật của nam nhân, xoang đạo lại ngậm lấy tinh dịch của nam nhân, nếu như anh là nữ nhân, anh nhất định sẽ mang thai đứa nhỏ của nam nhân, thậm chí có thể bắn sữa cho nam nhân uống. Lâm Bảo càng nghĩ càng hưng phấn, rên rỉ càng lúc càng lớn, Tiếu Chiến xoay người lão thỏ lại, để anh nằm trên mặt đất, cái mông thì nâng cao lên, địa phương hai người kết hợp dính sát vào nhau hơn, đại dương vật như đang đóng cọc mà dùng sức ra vào, mông lớn cũng bị va chạm tới run rẩy, tao huyệt cũng phun ra từng luồng dâm thủy. Lâm Bảo nhìn hình ảnh một dương vật tím đen thô lớn không ngừng đâm vào thân thể anh, dương vật kia còn dính chất nhầy trắng trong nhìn qua vô cùng đáng sợ, phảng phất như linh hồn anh cũng bị chọc thủng cứ như vậy một hồi lại một hồi bị đỉnh vào sâu bên trong. "Muốn mang thai liền ôm chặt lấy tôi..." Tiếu Chiến thở dốc nhìn anh chăm chú. Lâm Bảo vặn vẹo gò má, dùng sức lực toàn thân ôm lấy Tiếu Chiến, hai chân cuốn lấy eo hông mạnh mẽ của hắn, một bên tiếp nhận vận động kịch liệt một bên dâm đãng rên rỉ, "Tôi... Tôi muốn mang thai... Tôi muốn mang thai... Con trai của cậu..." Tiếu Chiến nghe được lời này hai mắt đỏ lên, bắp thịt cả người bỗng dưng căng thẳng, dưới khố không khống chế được mạnh mẽ đâm lão tao hàng, lão tao hàng như cành lá mùa thu bị gió thổi rụng xuống, bị đâm không quá vài lần liền bắn tinh đạt tới cao trào. Tiếu Chiến gầm nhẹ ôm chặt anh, đâm xuyên vừa sâu vừa mạnh. Mỗi một lần như muốn đâm nát tao huyệt, đại quy đầu như phát điên va chạm xoang đạo mềm mại. Lâm Bảo bị thao kịch liệt từng đợt cao trào thay nhau nổi lên, lần lượt nghênh hợp va chạm thô bạo của nam nhân, mỗi một lần đâm vào anh liền không nhịn được run rẩy một hồi, thân thể uốn thành một đường cong mỹ lệ, bắp đùi càng kẹp chặt lấy nam nhân, như một người đàn ông dâm đãng mê loạn bên trong trận tình ái bạo ngược này. Gương mặt tuấn tú của Tiếu Chiến hiện tại vô cùng dữ tợn, giống như dã thú rút ra cắm vào không biết mệt mỏi, làm lão tao hàng lung tung rítt gào mà vẫn chưa chịu buông tha cho anh, tiểu dương vật cứ như vậy bắn tinh liên tục, đầu vú phía trước không biết xấu hổ phun ra dịch sữa, lúc phun trào lão tao hàng còn ngẩng đầu cầu xin nam nhân thô bạo mút vào. Tiếu Chiến đương nhiên sẽ uống cạn chỗ sữa kia, hắn đem đầu ngực kia cắn tới đỏ hồng mới thôi. Sau đó hắn đè lão tao hàng xuống mặt đất, dưới khố như mưa to gió lớn ập tới mạnh mẽ đâm vào rút ra, dâm thủy bên trong bụng nhỏ liền nhanh chóng bắn ra, lão tao hàng bị làm tới thần hồn điên đảo khóc kêu, anh vừa muốn bắn tinh thêm lần nữa nhưng lại chậm hơn tên kia một bước, tinh dịch vừa nóng vừa nhiều phun vào sâu trong thịt huyệt. Lâm Bảo bị bắn tới bụng nhỏ nhô lên, bắp đùi như bị rút gân vặn vẹo run rẩy, ngón chân theo khoái cảm cuộn tròn lại. Anh gào khóc phóng túng rên rỉ, bị bắn đầy một bụng tinh dịch, chờ sau khi Tiếu Chiến bắn xong, Lâm Bảo liền ngã xuống mặt đất, mất đi vật ngăn chặn tao huyệt như vòi nước chảy ra dịch trắng. "Ô ô ô..." Lâm Bảo thất thần nằm trên mặt đất, đầu vú dính mồ hôi ngẩng cao. Tiếu Chiến cúi đầu hôn núm vú kia, Lâm Bảo vô thức ôm lấy đầu hắn, khóc nức nở lẩm bẩm nói, "Không muốn..." "Không muốn cái gì?" Tiếu Chiến cẩn thận liếm đầu vú anh, nghe thấy Lâm Bảo run rẩy lên tiếng. "Không muốn... Bị chảy ra... Tôi muốn... Mang thai con của cậu..." Nghe anh nói như thế, Tiếu Chiến trong nháy mắt điên cuồng, dương vật vừa bắn tinh xong lại mạnh mẽ đâm vào, Lâm Bảo dâm đãng rên rỉ, ngửa cổ lên, thân thể co giật không ngừng, cặp đùi trắng nõn lần thứ hai mở ra, dâm loạn mê say vặn vẹo theo nhịp điệu đâm vào của đại dương vật. "Đồ đê tiện, mẹ nó quá dâm đãng, lão tử chưa từng thấy ai dâm đãng như vậy, tốt, vậy không cần lo lắng! Không phải muốn mang thai sao, hôm nay lão tử liền bắn cho anh lớn bụng! Để cho anh cả đời chỉ có thể ăn tinh dịch của một mình lão tử!" Tiếu Chiến khó có thể tự kiềm chế mà gầm nhẹ, như vào guồng mà mạnh mẽ thao làm, có thể là bắt đầu từ ngày gặp được Lâm Bảo, hắn đã khônh còn là chính mình. Ở trường quân đội, hắn là binh vương, nhưng không làm được một chiến sĩ tốt, bởi vì hắn không có tình chiến hữu cũng như sẽ không vì đồng đội mà hi sinh, ở trong mắt hắn muốn có tình yêu thì phải có giá trị lợi dụng, tình yêu vốn là rác rưởi. Ở quê hương, cha hắn cũng như vậy, chưa bao giờ hi vọng hắn hiếu thuận, bởi vì căn bản hắn không để ý tới tình thân. Nhưng đối với Lâm Bảo, lần đầu tiên hắn do dự, hắn sẽ buồn phiền, lo lắng, do dự... "Ô... Tiếu Chiến..." Lâm Bảo khóc lóc ôm lấy nam nhân, bờ môi sợ hãi lại gần nam nhân, khi hai môi chạm vào nhau thì Tiếu Chiến như dã thú cắn xé anh, đại dương vật dưới khố điên cuồng ra vào xoang đạo, đem toàn bộ tinh dịch trong bụng đẩy ra ngoài, thịt huyệt đều bị thao lỏng, miệng trực tràng co rút, hắn lại mãnh mẽ rót đầy tinh dịch vào bên trong lần nữa. Ở trên mảnh ruộng hoa hẻo lánh trong Lavender, một già một trẻ cứ như điên rồi liều chết triền miên, chờ nam nhân bắn ra năm lần xong thì rõ ràng bụng Lâm Bảo lớn hơn rất nhiều, thân thể lão thỏ run cầm cập, si ngốc nhìn nam nhân. "Trướng quá... Bụng trướng quá... Tôi... Tôi sẽ mang thai đứa nhỏ của cậu..." Khuôn mặt Tiếu Chiến có rất nhiều mồ hôi, vài giọt theo thái dương lăn xuống, cuối cùng nhỏ xuống bụng anh, Lâm Bảo như bị điện giật run rẩy mấy lần, sau đó ngất đi. Tiếu Chiến chăm chú nhìn anh hồi lâu, lúc sau ở trên bụng anh hạ xuống một nụ hôn nhẹ.
|
Chương 27: Tiếu cha bắt được gian tình[EXTRACT]Trans & edit: Gấu TwT Đương nhiên là việc thao tao huyệt là vô cùng thoải mái, cảm giác sau khi bắn tinh kéo dài rất dễ khiến người ta hãm sâu vào nó. Bụng lão tao thỏ chứa đầy tinh dịch, tao huyệt cũng bị thao tới không khép lại được, tí tách tí tách từng dòng tinh dịch chảy ra ngoài, cặp mông lớn không được tự nhiên vặn vẹo liên tục, bước đi còn rất dễ khiến tinh dịch chảy xuống bắp đùi. Kết quả sau khi trở về phòng, Lâm Bảo vội vàng thoát quần, cứ như vậy đi vào WC. Tiếu Chiến cũng quá xấu xa rồi, dằn vặt lão thỏ thành như vậy rồi còn không chịu bỏ qua, như ôm trẻ nhỏ bế anh lên, nhìn từng dòng chất lỏng trắng đục phốc phốc chảy ra, một bên quan sát một bên chế giễu nói, "Tiên sư nó, hậu huyệt như suối phun nước, bên trong cũng có thể tự điều tiết tốt như phụ nữ." "Ô ô ô ô... " Lâm Bảo bị nói tới vô cùng xấu hổ, anh khóc nấc lên đồng thời bên dưới cũng phun ra tinh dịch, phun phun tới hậu huyệt cũng đạt cao trào, cánh mông trắng mịn vặn vẹo, tiếu vú cũng run run, đầu ngực sưng trướng lại lộ ra bên ngoài quần áo, hai chân cũng run rẩy, rất nhanh bên dưới lại ào ào phun ra nước tiểu. Tiếu Chiến bị tư thái phong tao dâm đãng này của anh kích thích mãnh liệt, đũng quần phồng lên, đương nhiên hắn cũng không phải cầm thú, vẫn cố nén dục hỏa tắm rửa cho anh sạch sẽ, ôm lão thỏ miệt mài quá độ đã được rửa sạch sẽ, sau khi ra ngoài hắn lại ở trong chăn cùng anh thân mật mấy cái, từ vú nhỏ tới mông lớn toàn bộ không bỏ sót chút nào, thân mật tới khi trên người anh xanh xanh tím tím mới thở dốc thả ra. "Ư... Tiểu tử xấu..." Lâm Bảo cả người lui vào trong chăn uể oải mắng hắn, Tiếu Chiến cởi áo, cười xấu xa nói, "Lão tao hàng." Lâm Bảo bị mắng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, lại căm giận kêu lên, "Tiểu tử xấu xa..." Bắp thịt khỏe khắn của Tiếu Chiến lộ ra ngoài, quần cũng bị thoát ra ngay lập tức, "Lão thỏ dâm đãng." Lâm Bảo đỏ mặt nhỏ giọng mắng, "Tiểu lưu manh..." Tiếu Chiến chửi thề một tiếng, nhanh chân tiến lên ngăn chặn miệng anh, Lâm Bảo bị hôn tới ánh mắt cũng hồng hồng, rầm rì rầm rì nửa ngày, Tiếu Chiến đứng dậy đem quần lót màu đen bỏ đi. Lâm Bảo nhìn bộ phận đang ngủ yên bên dưới của hắn, xấu hổ đỏ mặt, lại phát hiện vật kia đang từ từ thức tỉnh, thậm chí còn có xu hướng càng ngày càng ngẩng cao hơn. Anh sợ tới vội vàng rời đường nhìn, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Cứ như vậy anh lại thật sự ngủ quên, dù nam nhân có mút lấy núm vú nhạy cảm anh mãnh mẽ ra sao anh cũng không có cảm giác. Hai ngày nay, Tiếu Chiến thực sự dẫn anh đi chơi thoải mái, cho anh trải nghiệm cảm giác chơi đùa hoàn toàn mới lạ, đi nghe hòa nhạc, đi ngồi ca nô trên biển, đến ngắm thác nước lớn chảy siết, tất cả đều khiến lão tao hàng sợ hãi kêu gào thảm thiết, kích động mất ngủ mất mấy ngày. Đương nhiên hai ngày này hai người cũng triền miên làm tình, Tiếu Chiến dùng các loại tư thế khác nhau tận tình thao anh, đem anh thao tới chết đi sống lại hồn phi phách tán mới bắn tinh dịch nóng bỏng vào trong bụng nhỏ. Thậm chí có lúc hậu huyệt cũng bị tắc lại, khiến anh đều phải cố gắng động động bụng nhỏ mỗi khi ở nhà. Có lúc hắn lại đem quần áo của anh ném đi, bắt anh chỉ được mặc tạp dề ở trong phòng bếp làm cơm, hắn thì vừa nói lời hạ lưu chọc ghẹo anh một bên lại tàn nhẫn thao anh, nhìn anh vừa khóc kêu vừa co rút bên dưới, hắn sẽ thoải mái ác liệt cười lớn. Cuối cùng vào sáng sớm ngày thứ ba, sau khi Tiếu Chiến bắn lần cuối mới lưu luyến đi tới doanh trại quân đội để nhậm chức, nam nhân dặn dò anh rất nhiều về việc ở nhà không cho phép chạy loạn. Lâm Bảo gật đầu, ngoan ngoãn tiễn hắn rời đi, đương nhiên trước khi đi Tiếu Chiến quay người lại cùng anh hôn lưỡi một trận, đem anh hôn tới hai chân nhũn ra, mới chịu thỏa mãn xoay người rời đi. Tháng ngày an nhàn này cứ như vậy từng ngày từng ngày trôi qua, mỗi ngày lão thỏ đều chứa một bụng tinh dịch tiễn Tiếu Chiến đi làm, sau đó rửa sạch rồi lén lút chạy tới công trường, làm việc xong lại quay về nhà nhỏ, buổi tối mặc tạp dề tình thú hoặc đồng phục y tá đón người kia về nhà. Chậm rãi ngày qua ngày, bụng lão thỏ cũng lớn hơn, ban đầu Tiếu Chiến cho rằng anh được nuôi tốt nên có thêm chút da thịt, dù sao mỗi ngày không làm tình sẽ là dùng bữa không mập một chút mới lạ, lão thỏ cũng càng lúc càng dâm đãng, hậu huyệt càng ngày càng biết lấy lòng đại dương vật, càng ngày bụng nhỏ lớn hơn rõ ràng như muốn chứng minh sự thay đổi của nó. Sau khi thấy cái bụng nhỏ kia có gì đó không đúng, Tiếu Chiến ghé tai lên bụng anh lắng nghe, bên trong vang lên tiếng ùng ục, Lâm Bảo thẹn thùng nói, "Đó... Đó là... tinh dịch của cậu..." Hô hấp của Tiếu Chiến hơi ngừng lại, đưa tay xoa nắn đầu vú của anh, xóa bóp tới núm vú run rẩy, một cái tay khác chen vào xoa nắn đầu vú bên kia, lão tao hàng bị trêu tới thở dốc, vú nhỏ ma sát với lồng ngực nam nhân, anh một bên rên rỉ một bên nắm lấy đại dương vật của nam nhân, anh sờ tới xuân tình phát ra, gò má ửng hồng, nhếch miệng lại muốn ăn đại dương vật. Tiếu Chiến đưa đại dương vật vào trong miệng lão tao hàng, anh liền mút mã mắt thật mạnh phát ra âm thanh chậc chậc, nhìn lão thỏ vặn vẹo mông lớn, núm vú lại rủ xuống, đại dương vật của hắn càng ngày càng cứng hơn, hắn không nhịn nổi mạnh mẽ đè lão thỏ lên giường tàn nhẫn mà đâm mở tao huyệt của anh. Lão tao hàng bị thao tới kêu cha gọi mẹ thất thanh, thân thể run rẩy, dương vật nhỏ bắn ra một luồng nước tiểu, đầu vú phun ra những tia sữa nhỏ, nam nhân giữ chặt vòng eo đầy đặn của anh, tàn nhẫn rót đầy tinh dịch vào bên trong. Mỗi lần Lâm Bảo bị bắn vào bên trong đều sẽ đạt tới cao trào, thân thể sẽ càng ngày càng dâm đãng, thân thể mềm mại đầy đặn ma sát cơ ngực Tiếu Chiến, bắp đùi run rẩy quấn chặt lấy vòng eo cường tráng của nam nhân, bụng nhỏ hơi nhô lên sượt qua cơ bụng, khóe miệng chảy ra chút nước bọt do không khống chế được, đầu lưỡi còn hơi vươn ra cầu xin nam nhân hôn môi. Hình ảnh này quá kích thích thị giác, Tiếu Chiến chỉ hận không thể thao chết anh, tàn nhẫn hôn lão thỏ, dùng tinh dịch rót đầy xoang đạo, hắn đem đại dương vật chặn lại hậu huyệt ngăn chặn tinh dịch bên trong chảy ra, như vậy mới khiến cả người lão thỏ mềm nhũn nằm trên ngực hắn. Đương nhiên Tiếu Chiến vẫn băn khoăn vấn đề của thân thể Lâm Bảo, hơn nữa đầu vú cũng phun được sữa nên hắn sẽ phải mang anh tới gặp bác sĩ trong quân đội. Vị bác sĩ già đã hơn tám mươi tuổi, chuyên chữa trị các bệnh lạ cũng như bệnh phổ thông của bộ đội, quan trọng nhất là người này cùng Tiếu Chiến có chút quen biết, lần đầu thấy hắn còn khen hắn lớn lên đẹp trai rất giống ông ấy khi còn trẻ. Tiếu Chiến cũng chỉ cười cười, ôm Lâm Bảo để anh ngồi xuống. "Hahaha, đây là cha của cậu đi, trông thật trẻ tuổi." Vị bác sĩ kia lên tiếng. "..." Lâm Bảo quan sát sắc mặt Tiếu Chiến, một mặt lúng túng. "Không phải, anh ấy là..." "A! Tiếu Chiến, đừng nói..." Lâm Bảo vẫn còn muốn giữ lại chút mặt mũi, sợ hãi lắc đầu một cái, nhanh chóng đưa tay ra cho bác sĩ bắt mạch. Bác sĩ cũng không quan tâm quan hệ của hai người là gì, trực tiếp bắt mạch cho anh, yên lặng một hồi, sắc mặt liền nghiêm nghị hơn, thậm chí nắm lấy hai tay Lâm Bảo đánh giá một hồi. "Ừ, mạch tượng có chút kỳ quái, dường như là do thời tiết thay đổi gây ra, nhưng lại có chút không giống bình thường, đương nhiên nếu như là nữ nhân, vậy chắc chắn là đang mang thai rồi." Tuy rằng mỗi ngày trong bụng Lâm Bảo đều chứa tinh dịch nam nhân, thế nhưng anh chưa từng nghĩ tới anh sẽ mang thai, huống chi anh cũng không có tử cung, sao có thể mang thai, làm gì có chuyện làm tình bằng hậu huyệt mà mang thai. "Anh ấy còn có thể phun sữa từ ngực ra." Tiếu Chiến cau mày bổ sung bệnh trạng mấy ngyaf nay của anh. Lâm Bảo vừa nghe xong liền đỏ mặt, nhưng lại không thể che giấu bệnh tật, chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu. Bác sĩ hỏi thêm, "Cơ thể anh có bộ phận của phụ nữ sao?" Lâm Bảo lắc đầu, khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ lúng túng. Đây là trò đùa gì vậy... Dù sao anh cũng là nam nhân... Chỉ có một tiểu dương vật một hậu huyệt... Tuy rằng tiểu huyệt kia mỗi ngày đều bị tiểu tử kia đâm tới chảy nước... Vị bác sĩ rơi vào trầm tư, ông ấy khuyên anh nên đi thử máu, tới bệnh viện kiểm tra chính xác hơn. Chờ sau khi ra ngoài, Tiếu Chiến không yên lòng, lại mang theo Lâm Bảo tới bệnh viện để chữa trị theo Tây y, bên này cũng thử máu cho anh, không những vậy còn dằn vặt liên tục, cuối cùng chỉ cho ra kết quả yếu tố sinh dục dị thường, cũng không biết được chính xác là bệnh gì. Sau đó Lâm Tiểu Thu gọi điện tới nói muốn quay lại quê nhà, Lâm Bảo cũng không muốn ngơ ngẩn ở trong thành phố, anh nhớ con gái, nhớ ruộng ngô nhà mình, nhớ những thôn dân gần nhà, anh cảm thấy người thành phố sống quá lạnh lùng, dù thế nào cũng không quen cuộc sống nơi đây. Tiếu Chiến không nỡ lòng để anh đi một mình cũng không dám bỏ lại anh, Lâm Bảo sẽ lại khóc liên tục, hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể thả anh về quê. Hắn mang theo Lâm Bảo ngồi xe lửa về quê, lần này chắc chắn sẽ không giống như lần trước, hai người yên lặng mang lại bầu không khí ám muội, thỉnh thoảng kéo kéo tay nhau, sau đó hắn hôn nhẹ miệng anh, thân mật như vậy mà mọi người lại cho rằng đây là tổ hợp cha con ấm áp. Sau khi xuống xe lửa, hai người vẫn ngồi máy kéo nhà Lý lão đầu mà về, lần này, Lâm Bảo cũng không còn buồn nôn nữa, đỏ mặt nằm trong ngực nam nhân, cảm nhận mùi hương nam tính quen thuộc, nhìn những thứ thân quen xung quanh, tràn ngập trong tim là cảm giác hạnh phúc. Lý lão đầu quay lại nhìn hai người, nghĩ thầm, Tiếu Chiến quả nhiên là con của Lâm Bảo. Đi tới đầu thôn liền nhìn thấy Tiếu trưởng thôn đang chờ hai người, Lâm Bảo cùng Tiếu trưởng thôn tuy cũng đã lập gia đình như nhau nhưng tuyệt nhiên không mang tới cho người ta cảm giác hai người đồng trang lứa chút nào, một người nhu nhược mềm mại, một người sang sảng dũng mãnh, Tiếu trưởng thôn nhìn Lâm Bảo, liền ha ha chào hỏi, "Lâm Bảo, cuối cùng cũng chịu trở về rồi." Lâm Bảo nhìn thấy người đàn ông sàn sàn tuổi anh mạnh mẽ như này liền xấu hổ không thôi, anh luôn cảm thấy là do bản thân quyến rũ con trai nhà người ta nên hổ thẹn cúi đầu không biết nói gì. "Cha." Thái độ Tiếu Chiến đối với cha hắn luôn luôn không thay đổi, không thể nói là nhiệt tình hay lạnh lùng, chính là giọng điệu không nóng không lạnh như thường. Tiếu trưởng thôn vừa nhìn thấy đứa con bất hiếu liền nổi giận, mắng một câu, "Còn biết vác mặt trở về! Tại sao lại bắt cóc Lâm Bảo mang đi!" "Con dẫn anh ấy đi khám bệnh." "Không phải đã nói là không có bệnh à." "Con dẫn anh ấy vào thành phố va chạm với xã hội." "Lâm ca ca của con còn cần con dẫn dắt sao?!" Hai cha con nhà này mặt không cảm xúc tranh luận với nhau, Lâm Bảo ở bên cạnh không nói được lời nào, có chút ngượng ngùng hơi lùi ra sau co thân thể lại. Tiếu Chiến thấy anh muốn tránh đi theo phản xạ có điều kiện ôm lấy anh, bàn tay từ eo rời xuống cặp mông vừa tròn vừa mẩy, ngay lập tức lại thả ra. Tuy rằng động tác cũng không có gì quá ám muội, thế nhưng lại khiến Tiếu trưởng thôn biến sắc, anh cau mày, nhìn lại thằng con một chút, lại quay sang quan sát Lâm Bảo, đột nhiên lên tiếng, "Tiếu Chiến, cùng cha về nhà, chúng ta có chuyện cần bàn luận!" Tiếu Chiến đáp lại một tiếng, biểu hiện hờ hững, đương nhiên quay đầu lại nhìn lão thỏ lại là khuôn mặt dâm tà, có ý nhắc anh về nhà rửa sạch mông nằm chờ hắn tới. Lâm Bảo đỏ mặt nhìn tiểu tử cao lớn cùng cha hắn rời đi, chính mình cũng đi bộ về nhà. Tiếu trưởng thôn vừa vào nhà đã muốn cầm đón gánh đánh hắn, Tiếu Chiến một tay tiếp được, thân hình cao lớn vững vàng khó lay chuyển của hắn cũng đã dọa cha hắn có chút sợ hãi. "Tiểu tử, lại muốn tạo phản hả?!" "Con biết, cha muốn hỏi cái gì... Nhưng con yêu anh ấy." Thân thể Tiếu trưởng thôn bỗng dưng cứng đờ, sắc mặt vô cùng khó coi, "Mẹ nó, mày nói cái gì!?" "Con yêu anh ấy." "Lại muốn nói yêu linh tinh cái gì? Tật xấu của tiểu tử con còn ít lắm hả! Người khác có thể không biết, nhưng ông đây làm sao có thể không biết!" "Con yêu anh ấy." Tiếu trưởng thôn giận tới run người, anh run rẩy vứt đòn gánh xuống đất, chỉ vào Tiếu Chiến mắng, nói cha hắn cũng không phải đồ vật, vì sao chạm vào đàn ông lại còn là người lớn tuổi đã có gia đình trong thôn. Tiếu Chiến hờ hững nói, "Anh ấy còn chưa có già như cha nói, làn da trắng mịn, con ôm vào ngực cảm thấy thoải mái." "Hai đứa hơn nhau bao nhiêu tuổi hả? Tên nhóc khốn nạn!" Tiếu trưởng thôn quả thực cũng bị hắn chọc điên. Tiếu Chiến vẫn lặp lại câu nói kia, "Con yêu anh ấy." Tiếu trưởng thôn tức giận về phòng uống thuốc giảm huyết áp, uống xong thở hồng hộc ngồi xuống, sau một lát liền đờ ra trên ghế. Tiếu Chiến cũng biết cha hắn sắp tức chết, nhưng hắn vẫn nói, "Cha, con yêu anh ấy, không muốn cha lại đi ngăn cản tụi con." Sau đó hắn quay đầu rời đi. Tiếu trưởng thôn kinh ngạc nhìn cửa lớn mà ngơ ngẩn, qua hồi lâu, dùng điện thoại liên lạc với một dãy số đã lâu không thấy. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng chuông rất lâu, tới khi Tiếu trưởng thôn muốn tắt máy, mới nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc của một người đàn ông. "A Thường." Tiếu trưởng thôn vừa tức vừa hận nói, "Con trai của anh cùng anh lúc trước giống nhau như đúc." Tiếu trưởng thôn tức tới thở phì phò nói thằng con nhà mình cùng một anh chàng trung thực trong thôn ngày trước giống nhau. Đầu bên kia điện thoại nghe xong, thấp giọng hỏi, "Việc này em nói là có ý gì?" "Nam nhân cùng nam nhân một chỗ là thiên lý bất dung!" Bầu không khí nhanh chóng trầm xuống. Tiếu trưởng thôn cũng cảm giác bản thân đã quá cực đoan, chần chờ một chút, lẩm bẩm nói, "Tôi... tôi không phải..." "Em vẫn giống như trước đây..." Thanh âm của nam nhân mang đầy sự mệt mỏi và thất vọng. Tiếu trưởng thôn cúi đầu, chạm vào góc bàn, có chút nói không nên lời. Nam nhân lạnh nhạt lên tiếng, "Con là do em sinh, anh không có bất kỳ quyền phát ngôn nào, không có chuyện gì nữa anh tắt máy." "Anh... Tắt thì tắt luôn đi! Mẹ kiếp, lão tử bị điên mới muốn gọi điện cho anh!" Nói xong, Tiếu trưởng thôn tự mình ngắt máy trước, sau đó cũng bị chọc tức tới phát điên rồi, chắp tay sau lưng ở trong phòng đi qua đi lại, một bên mắng, "Dám tắt điện thoại của lão tử, tức chết mất! Mẹ kiếp anh chính là súc sinh! Tôi hận anh." Mắng xong, Tiếu trưởng thôn từ trước tới nay luôn kiên cường bất khuất lại lau nước mắt đi vào phòng, cánh cửa bị đóng lại vang lên một tiếng ầm, sau đó cũng không thấy Tiếu trưởng thôn đi ra nữa.
|
Chương 28: Lão thỏ mang thai[EXTRACT]Trans & edit: Gấu Tiếu Chiến đi tới nhà của Lâm Bảo, nhìn thấy anh đang cong mông lên cho gà ăn, những con gà ngu ngốc kia có thể do thời gian dài không gặp Lâm Bảo nên sợ hãi chạy loạn, nhưng anh là một người ôn nhu nên cũng không để tâm tiếp tục mềm giọng gọi chúng nó. "Đại bảo, Tiểu bảo, mau tới đây cha cho các con ăn..." Tiếu Chiến nhìn cặp mông to bị vải quần che lại, ánh mắt trầm xuống, vừa định đóng cửa để cố gắng "giáo huấn" lão thỏ phong tao một hồi thì chuông điện thoại vang lên. Lâm Bảo cũng nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cặp mắt kia tràn đầy nhu tình, Tiếu Chiến cười cười, hướng về phía anh nhướn mày, Lâm Bảo xấu hổ cúi đầu, mang theo vành tai hồng hồng chạy đi tiếp tục cho gà ăn. Tiếu Chiến một bên ngắm anh cho gà ăn một bên nghe điện thoại. Gọi điện cho hắn chính là vị bác sĩ trước đó khám bệnh cho Lâm Bảo, người này cũng vô cùng kiên trì chữa bệnh, không cùng Tiếu Chiến khách sáo, trực tiếp nói, "Tiếu Chiến, cha cậu... À không phải, người kia, mỗi một bệnh trạng của cậu ta, đều xác nhận là đã có thai." Thần sắc Tiếu Chiến nhanh chóng biến đổi, cau mày nói, "Bác sĩ Ngô, anh ta là nam nhân." Vị bác sĩ cũng cảm thấy rất khó hiểu, "Kết quả kiểm tra cùng yếu tố sinh dục và máu trong thân thể cậu ta kích thích, cậu ta chắc chắn đã sớm mang thai, tốt nhất cậu nên đưa cậu ta đi siêu âm." Bác sĩ dặn dò vài câu, nói đây là kì tích của khoa học xã hội, nam nhân cũng có thể mang thai, nói vài câu lại thành tràng giang đại hải không thể ngừng. Tiếu Chiến vội vàng chặn lời ông, dặn không cần nói cho người khác biết. Bác sĩ này vẫn còn đạo đức nghề nghiệp, đồng ý giữ bí mật, đồng thời cũng tỉ mỉ dặn dò những gì nam nhân cần làm khi mang thai mà ông đã nghiên cứu được, sau đó hàn huyên vài câu liền ngắt điện thoại. Tiếu Chiến nhìn điện thoại di động, ánh mắt thâm trầm quan sát bụng nhỏ của lão thỏ, Lâm Bảo cảm giác được ánh mắt của hắn, thẹn thùng đi vào nhà. Tiếu Chiến đóng cửa sân lại, tùy ý kéo lỏng carvat, cũng đi vào theo anh. "Cậu làm cái gì... Ban ngày..." Mắt thấy Tiếu Chiến cũng đóng lại cửa nhà, Lâm Bảo ngượng ngùng nói. Áo sơ mi trắng của Tiếu Chiến bị hắn cởi ra, lộ ra bắp thịt khỏe mạnh, Lâm Bảo nhìn xong liền đỏ mặt. Nhưng số lần hai người làm tình cũng không ít, cho nên anh đã sớm quen với nhu cầu tính dục mạnh mẽ của tên này, liền cắn môi, dịu ngoan cởi quần áo, lộ ra núm vú hơi lớn hơn bình thường. "Ư... Tiểu tử xấu..." Mềm mại mắng một tiếng. Tiếu Chiến vừa nghe thấy liền vui vẻ, đi tới xoa nắn đầu vú của anh, núm vú đứng thẳng lên, lại dùng áo lót ma sát, hắn chơi tới vui vẻ, đầu vú sưng lớn nóng bỏng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Bảo lại nổi lên ý xuân. "Anh thật dâm đãng." Tiếu Chiến trêu tức cười nhẹ, nghiêng người hôn lên khóe mắt ẩm ướt của anh. Lâm Bảo bị hôn tới cả người run rẩy, động tình ngẩng cổ, như đang yêu cầu nam nhân hôn môi. Tiếu Chiến nhìn đầu lưỡi đỏ hồng của anh nhô ra, xấu xa nói, "Hôn đầu lưỡi để làm gì?" Lâm Bảo vội vô cùng rầm rì một tiếng, thấy nam nhân nửa ngày cũng không chịu hôn, anh vừa thẹn lại lên tiếng trách hắn, "Ư... Tiểu tử xấu... hôn nhẹ..." "Không phải sáng sớm mới hôn rồi sao?" "Ô..." Lão thỏ oan ức khó chịu, thấy Tiếu Chiến không có phản ứng, không thể không chủ động kiễng chân lên hôn bờ môi mỏng của nam nhân. Tiếu Chiến nhìn gò má đỏ ửng của anh, hài lòng ôm lấy thân thể mềm mại kia, cúi đầu hôn lên bờ môi hồng hồng. Môi lưỡi hai người quấn quýt, trao đổi nước bọt cho nhau, Lâm Bảo động tình rên rỉ, đầu vú nhô lên sượt qua cơ ngực của nam nhân. Tiếu Chiến bị anh trêu chọc tới dục vọng thiêu đốt, đột nhiên ôm anh lên, ngẩng đầu vừa bá đạo vừa thô bạo hôn anh. Thân thể Lâm Bảo bị bàn tay lớn của nam nhân cố định, đầu lưỡi bờ môi đều bị cắn tới sung huyết, thế nhưng khoái cảm truyền đi khắp thân thể, thân thể vốn mẫn cảm lại bắt đầu động dục, theo âm thanh hôn môi vang lên mà run rẩy. "Ô... A... Ư... tôi... tôi muốn cậu..." Lão thỏ dâm đãng vặn vẹo eo mông, dùng cánh mông căng tròn ma sát dưới khố nam nhân. Tiếu Chiến một bên hôn anh, một bên kéo khóa quần, nhất thời cây gậy thịt bắn ra ngoài. Lâm Bảo yêu nhất đại dương vật thao anh tới chết đi sống lại, lúc này cảm nhận được hương vị của nó liền ẩm ướt tới không chịu nổi, thịt huyệt đã sớm bị khai phá liền co rút chảy ra dâm thủy. "A ha... Tiếu Chiến... Tôi... tôi muốn cậu..." "Rốt cuộc anh muốn cái gì, nói rõ một chút." Tiếu Chiến ác ý trêu chọc anh. Lão tao thỏ gấp tới không chịu nổi, lắc lắc cặp mông thoát đi quần bên ngoài, lộ ra hai cánh mông trắng mịn dính đầy dâm thủy, anh vừa khóc nức nở vừa cầu xin, "Tôi... tôi muốn đại dương vật... Tiếu tử xấu... Cho tôi đại dương vật của cậu... tôi muốn..." Tiếu Chiến từ bên dưới ma sát miệng huyệt mềm mại ẩm ướt của anh, đi vào một chút lại rút ra như có như không trêu đùa Lâm Bảo, đùa tới khi lão tao thỏ nước mắt lưng tròng, tao huyệt càng dâm đãng hơn phun ra dịch ruột non. "A... Tiểu tử xấu... thao tôi... dùng đại dương vật thao tôi..." "Lão tao hàng, đại dương vật phải thao cái gì?!" Đại quy đầu to như trái trứng ngỗng nhanh chóng đâm vào bên trong miệng huyệt, ngay lập tức lại được rút ra. Lâm Bảo nhiều lần muốn ăn đại dương vật lại bị Tiếu Chiến đưa tay ngăn lại cánh mông đang di chuyển loạn kia, gấp đến độ khóc thét lên, "Tiếu tử xấu... thao miệng huyệt của tôi... Tao huyệt muốn đại dương vật đi vào... ô ô ô..." Tiếu Chiến nhìn lão tao thỏ bị bắt nạt tới khóc lên, lúc này mới chịu đem dương vật lớn của hắn tàn nhẫn đâm mạnh vào trong. Chỉ nghe thấy phù một tiếng, một tiếng khóc phóng túng cực điểm khi ai đó được thỏa mãn liền vang lên, Lâm Bảo căn bản không chịu nổi kích thích mãnh liệt, cái trán giương cao, thân thể từng trận co giật, sau đó là một đoạn nức nở rên rỉ ngắn ngủi. "Ư... A ha... Thật lớn... Thoải mái... Ô ô..." Lúc này Lâm Bảo không giống một nông dân chân chất thật thà chút nào, rõ ràng chính là hiện thân của một dâm phụ phong tao thấp hèn. Khi tiếng vang xì xì ầm ầm vang lên thì cánh mông trắng nõn kia giương cao, không hiểu sao lại nặng nề hạ xuống, lần lượt nghênh tiếp những đợt ra vào thô bạo của nam nhân, hạ thể hai người kết hợp chặt chẽ tới không còn một kẽ hở, dâm thủy theo từng lần đâm xuyên mà bắn ra, bụng dưới rắn chắc của Tiếu Chiến va chạm cùng cặp mông đầy đặn tạo ra tiếng vang lớn, hai chân lão tao hàng co giật liên tục chứng minh anh đang đón nhận khoái cảm sung sướng trước nay chưa từng có được. "Ô... Tiếu Chiến... Tiếu Chiến..." Một bên cúi đầu hôn, một bên liều mạng vặn vẹo thịt mông, đại dương vật như cánh tay trẻ nhỏ không ngừng chôn sâu trong cơ thể anh, Lâm Bảo khó nhịn ôm bụng, cảm nhận đại dương vật nóng rực bên trong ma sát xoang đạo liên tục mang tới khoái cảm tê dại. Tiếu Chiến ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt tuấn tú góc cạnh hiện lên vẻ cố nén dục vọng, một khắc đó, hắn lại nhớ tới lời của vị bác sĩ kia. Lão thỏ của hắn mang thai, mang thai đứa con của hắn, nhưng hắn lại cảm thấy không thể, điều này làm sao có khả năng, anh không phải nữ nhân... "A... Thật lớn... Thật thoải mái... Thích quá..." Khóe miệng lão tao thỏ chảy ra nước bọt, rên rỉ đầy vong tình, cánh mông tròn càng nhún càng nhanh. Tiếu Chiến thu lại tâm tư, cảm thụ từng trận co rút nhanh của miệng trực tràng bên trong, ôm sát lấy vòng eo đầy đặn của anh, sau đó hắn ấn xuống, nhất thời đại dương vật đâm sâu vào trong, Lâm Bảo bị đâm mạnh tới nghẹn ngào kêu lên, nước mắt rơi không ngừng, bụng nhỏ cũng như kháng nghị mà co giật mấy lần. Nhưng hai người đang điên cuồng làm tình căn bản không có chú ý tới, Tiếu Chiến tàn nhẫn cắn mạnh lưỡi Lâm Bảo, thân dưới càng cường ngạnh mạnh mẽ va chạm. Lão thỏ phong tao tận xương trên dưới lắc lư thuận theo nam nhân, một dương vật thô lớn ra vào cặp mông mê người, hai vú nhỏ cũng không ngoan mà trước sau lay động, nhảy lên. Tiếu Chiến nhìn anh như vậy hô hấp ồ ồ, mới vừa buông tha cho miệng nhỏ liền tàn nhẫn cắn đầu ngực đỏ sẫm, Lâm Bảo bị cắn đau rên rỉ một tiếng, cúi đầu nhìn Tiếu Chiến đang miệt mài chăm sóc hai đầu vú, như hổ như sói hôn cắn hai hạt đậu đỏ. "Ô a... Chiến... rất ngứa... Đầu vú ngứa..." Lão tao hàng đã sớm bị hắn dạy dỗ tới dâm đãng không thể tả, mông lớn nuốt vào đại dương vật, đầu vú phía trước cũng đưa vào trong miệng nam nhân. Tiếu Chiến tự nhiên gặm gặm lại cắn rồi liếm, hai đầu vú bị cắn tới run rẩy, bàn tay thô ráp cũng đè lại cái bụng đầy đặn của anh, để cảm nhận đâm xuyên mãnh liệt, hạ thể hắn cũng dùng sức mà khuấy lên dâm thủy. Tinh dịch bắn vào bên trong lúc sáng vẫn còn lưu lại bên trong xoang đạo, theo trực tràng mở liền chảy ra ào ào, dính ướt trên đại dương vật. Nam nhân vừa mạnh mẽ thao anh, một bên hàm hồ mắng, "Lão kỹ nữ, trong bụng anh là cái gì?" "Ô ô ô... Đó là... tinh dịch của cậu... A ư ư..." "Phong tao kỹ nữ!" Hai mắt Tiếu Chiến đỏ tươi mút vào đầu ngực sưng lớn, thậm chí còn ngậm vào làn da bên ngoài, bàn tay lớn dùng sức mà đánh lên mông tròn ướt nhẹp bởi dâm thủy. Lão tao hàng bị hành hạ tới khóc kêu liên tục, thân thể càng run rẩy hơn, hai tay ôm chặt lấy nam nhân anh tuấn đang xâm phạm dằn vặt anh. "Ư... a... Tiếu Chiến... Tôi... thích cậu..." Mang theo tiếng khóc nức nở thổ lộ tâm tình, thân thể đầy đặn trắng nõn bỗng dưng căng thẳng, một đường cong duyên dáng hiện ra, tiểu dương vật ngay lập tức bắn ra tinh dịch, cùng lúc đó xoang đạo mềm mại của Lâm Bảo cũng đạt tới cao trào. "A a a a a... Bắn... tôi bắn..." Tuyến sữa mở ra, tiểu vú run rẩy mấy lần liền phun ra dịch sữa, Tiếu Chiến đem hai đầu ngực đều ngậm vào trong miệng, một bên dùng sức đảo loạn trong tiểu huyệt đang cao trào, một bên mút vào dòng sữa ngọt ngào của Lâm Bảo. Tiếu Chiến uống từng ngụm sữa lớn, một bên xoa bóp cặp vú phồng lên, Lâm Bảo ngửa cổ hưởng thụ cao trào tình ái, hồi lâu, nước mắt theo gò má chảy xuống, anh vô lực hạ thân thể xuống, chỉ có hai đầu ngực bị nam nhân cắn trong miệng. Nam nhân chuyên tâm gặm cắn đầu vú kia, uống cạn dòng sữa ngọt ngào, mới buông tha cho chúng nó, thế nhưng dương vật bên dưới vẫn vô cùng cứng rắn. Hắn ôm lấy Lâm Bảo đang cả người mềm yếu, bắt đầu một hành trình luật động mới. Hai người triền miên khắp nơi, tùy chỗ mà thỏa thích làm tình, mông lớn phun ra nuốt vào toàn bộ đại dương vật, vú trên ngực cũng lắc loạn, cái bụng đầy đặn cũng ma sát với cơ bụng của nam nhân, Tiếu Chiến hôn môi anh, nước bọt của hai người hòa chung một chỗ, lão tao thỏ càng ngày càng ý loạn tình mê, rầm rì muốn nam nhân ôm anh lên giường, tiếp tục làm tình. Tiếu Chiến đương nhiên sẽ thỏa mãn lão tao hàng, hắn ôm anh lên, một bên dùng sức làm tình, một bên hướng giường đi tới. Trên chiếc giường cứng rắn mà quen thuộc, Tiếu Chiến lại một lần nữa thâm tình giữ lấy anh, đem anh thao làm tới bắn sữa, hai bắp đùi co giật, tao huyệt càng không khống chế liên tục nuốt lấy đại dương vật. Miệng nhỏ bên trên cũng kêu rên không ngừng, ô ô khóc hô, Tiếu Chiến muốn bắn đầy bụng anh lần hai, rót đầy bên trong, để anh triệt để biến thành vợ nhỏ của hắn. "Mẹ! Lão tao hàng, mỗi ngày bị lão tử thao làm như vậy, còn không mang thai được đứa nhỏ của lão tử sao!" Tiếu Chiến gầm lên, dưới khố như không thể kiểm soát mà điên cuồng ra vào. "Ô... A... Tôi... Tôi thật sự mang thai đứa nhỏ của cậu..." Lâm Bảo lung tung gào khóc, lại một lần nữa bị đại dương vật thao tới cao trào, khi tao huyệt của Lâm Bảo cao trào, lưng Tiếu Chiến căng thẳng, ngay lập tức đại dương vật cắm vào nơi sâu nhất trong hậu huyệt anh. Sau một khắc, đại dương vật phun trào thú tính nó tích trữ đã lâu, từng luồng từng luồng tinh dịch nóng rực liên tiếp bắn vào trong cơ thể Lâm bảo, bắn tới lão tao hàng run rẩy kịch liệt, dĩ nhiên lại bị bắn tới cao trào lần nữa. Tinh dịch nóng bỏng lấp kín xoang đạo, bụng Lâm Bảo càng kỳ dị co rút mấy lần, thần sắc Tiếu Chiến kinh hãi, đè lại cái bụng đầy đặn kia, càng cảm nhận được rung động rõ ràng. "Bụng anh... đến cùng là có chuyện gì!" "Ô ô ô... tôi... tôi thật sự mang thai..." Lâm Bảo rốt cục không nhịn được nói ra, gò má sau cao trào ửng đỏ ẩm ướt mồ hôi, đôi mắt cũng ngập nước, anh không dám nhìn Tiếu Chiến, thân thể run rẩy hơi cuộn lại, chờ nam nhân sắc mặt âm trầm đem anh ôm lấy, mới oa một tiếng khóc lên. "Ô ô ô ô... tôi là một quái vật... Tôi thật sự mang thai... Giống như mẹ Tiểu Thu mang thai nó... Ô ô.. làm sao tôi lại bị như vậy..." Tiếu Chiến dùng sức ôm anh, vừa cảm thụ hoảng sợ cùng run rẩy của anh vừa thương xót, giọng hắn khàn khàn, "Rõ ràng là một chuyện vui, sao lại khóc như vậy." "Ô ô o... Tiếu Chiến... Tôi là một quái vật..." "Anh không phải quái vật." Lâm Bảo lắc đầu, "Ô... Tôi không phải nữa nhân... Nhưng bụng tôi..." "Sinh xong tôi sẽ cùng anh nuôi đứa nhỏ, sinh không được... Lão tử liền thao anh cả đời!" Thân thể Lâm Bảo bỗng dưng cứng đờ, lập tức nhào vào lồng ngực của hắn khóc lớn. Tiếu Chiến chịu trọng lượng lớn do anh mang tới, ôm chặt lão thỏ đáng thương vào lòng, nghe anh gào khóc vừa cảm động vừa đau khổ, dần dần, tiếng khóc nhỏ dần, chỉ có nghiêng đầu khóc thút thít trong ngực hắn. "Cậu... không nên gạt tôi... Tôi rất ngốc... Cậu không nên gạt tôi..." Tôi lấy thân thể cùng tâm trí đưa cho cậu, nếu như cậu lần thứ hai gạt tôi, tôi thật sự không sống nổi... Nhưng Lâm Bảo sẽ không nói ra những lời này, anh chỉ nhỏ giọng cầu xin, gào khóc, mãi tới tận khi bị Tiếu Chiến dùng sức đè xuống giường. Tầm mắt Lâm Bảo mông lung nhìn hắn, mơ hồ trong tầm mắt anh là ánh mắt thâm thúy đen nháy của nam nhân, lúc này, lại có loại tình cảm đặc biệt chưa bao giờ xuất hiện. "Tôi sẽ không lừa anh nữa." "Từ nay về sau, vĩnh viễn sẽ không như vậy."
|
Chương 29: Ở dưới mí mắt con gái thân mật[EXTRACT]Trans & edit: Gấu Tiếu Chiến ôm Lâm Bảo đang buồn ngủ, lão thỏ vẫn còn ôm hắn nhỏ giọng khóc, nam nhân thỉnh thoảng vỗ vỗ lưng anh, thấp giọng an ủi, nếu như là trước đây, chắc chắn Tiếu Chiến sẽ không kiên nhẫn được như vậy, có thể do người này là lão tao thỏ nên hắn mới có thể ôn nhu như vậy, cố gắng không tổn thường tâm lý mỏng manh của người này. Khi hai người còn đang ngọt ngào ân ái thì trong sân vang lên tiếng gõ cửa. "Sao lại đóng cửa? Mỗi lần con trở về sao cha đều đóng cửa vậy?" Một giọng nữ âm vực sắc bén vang lên. Lâm Tiểu Thu đã trở về, Tiếu Chiến không khỏi cau mày, hắn vừa nghĩ tới việc phải giải thích cùng cô bé này về mọi chuyện liền cảm thấy nhức đầu không thôi. "Ô... Ai vậy..." Lão thỏ khóc mệt mơ mơ màng màng tỉnh lại. "Không có chuyện gì, ngoan, ngủ đi." Tiếu Chiến hôn lên mi mắt sưng đỏ của anh, hắn đứng dậy cầm quần áo lên mặc vào. Lâm Bảo thẹn thùng gật đầu, anh bị tiểu tử này dằn vặt tới kiệt sức, thân thể mềm nhũn, hai bắp đùi không có chút cảm giác nào. Anh cũng không cố cậy mạnh, hơi kéo chăn lên, rất nhanh tiến vào giấc mộng. Trong giấc mơ, anh mơ tới Tiểu Thu trở thành một người phụ nữ thành thục, vừa xinh đẹp lại đáng yêu, anh chỉ mặc chiếc áo cũ đứng bên cạnh, ngơ ngác mà nhìn mọi người xung quanh. Lúc này, Tiểu Thu lên tiếng, thanh âm vui vẻ tràn đầy hạnh phúc, "Ngày hôm nay là ngày vui của tôi, cảm ơn mọi người đã tới tham gia hôn lễ, vì vậy đầu tiên tôi muốn cảm ơn cha của tôi trong suốt thời gian qua." Lâm Bảo vừa nghe con gái kết hôn, liền vô cùng hài lòng, khóe mắt cũng bắt đầu ửng đỏ, cả khuôn mặt là một vẻ vui mừng hạnh phúc. "Việc thứ hai đó chính là cảm ơn người mà tôi yêu nhất – người chồng của tôi!" Tiểu Thu vừa nói xong, từ phía sau liền xuất hiện một người đàn ông anh tuấn cao lớn. Nam nhân từ trước tới nay đều mặc quân trang, nhưng hôm nay hắn lại mặc lễ phục đen tuyền, càng mang phong thái tuấn lãng đẹp trai hơn, Lâm Bảo ngơ ngác nhìn hắn, lại nhìn Tiểu Thu một chút, cảm thấy yết hầu như có gì đó nghẹn lại, muốn nói chuyện nhưng anh không thể phát ra âm thanh nào. Nam nhân từ đầu tới cuối không có nhìn anh, dường như anh chỉ đơn giản là cha của Tiểu Thu, là một người xa lạ. Lâm Bảo run rẩy muốn đi tới gần hắn, thế nhưng nam nhân lại cách anh rất xa, mỗi lần anh sắp tới gần hắn thì hắn lại xoay người đi sang hướng khác cùng một vị khách nào đó nói chuyện. Khi âm nhạc của buổi lễ vang lên, nhìn Tiểu Thu và nam nhân ôm nhau, Lâm Bảo cảm giác trái tim mình cũng vỡ nát mất rồi, loại cảm giác này như có ai đó dùng dao găm đâm vào tim anh, đau đớn vô cùng khiến anh không thể thở nổi... "Ô ô ô..." Lâm Tiểu Thu đang ở bên ngoài làm bài tập, nghe thấy cha nàng ở trong phòng khóc lên, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Khi nàng chuẩn bị đứng dậy đi vào thì nhìn thấy Tiếu Chiến nhanh chân hơn đóng cửa lại. Lâm Tiểu Thu có chút không hiểu ý tứ của nam thần, nhưng nam thần cũng đâu có muốn gia sản nhà nàng, hơn nữa hết lần này tới lần khác đều đóng cửa không cho nàng vào là sao?! Lâm Tiểu Thu bước tới, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, trước mắt là một hình ảnh vô cùng quỷ dị. Cha nàng nghiêng đầu nằm trong ngực Tiếu ca ca khóc, khóc như ruột gan đứt thành từng đoạn cõi lòng tan nát. Vạn lý trường thành cũng sắp bị tiếng khóc này làm sụp đổ một nửa, mà Tiếu ca ca ôm lấy cha nàng, bàn tay lớn vỗ vỗ sau lưng. Nam nhân xưa nay lạnh lùng lại biểu hiện ra vài phần nhu tình, lúc này còn dán sát vào người cha nàng ám muội nói gì đó. Thế nhưng cha nàng càng khóc càng thương tâm, toàn thân không mặc quần áo run rẩy không ngừng, Lâm Tiểu Thu kinh dị phát hiện, vóc dáng đẹp của cha nàng hình như có chút thay đổi? Lâm Tiểu Thu cứ như vậy đứng nhìn cha nàng ở trong ngực nam thần khóc tới khóc lui, nam thần lại ôn nhu dỗ dành, vậy mà cha nàng càng khóc càng không ngừng lại được còn lớn tiếng hơn?! Nhìn nhìn một hồi cuối cùng Lâm Tiểu Thu thật sự không chịu nổi nữa ho nhẹ một tiếng, "Cha, làm sao vậy, sao lại khóc lớn như thế?" Lời còn chưa nói hết, Lâm Bảo gào lên một tiếng đẩy Tiếu Chiến ra, ngay lập tức lui vào trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, "A... Tiểu Thu... Sao... Sao con đã trở về..." Lâm Tiểu Thu bất đắc dĩ nói, "Con đã về được nửa ngày rồi, Tiếu ca ca nói thân thể cha không khỏe, vì vậy không có đi vào quấy rầy." "A... Cha... Cha không sao... Haha... Ha ha ha..." Nếu không có nước mắt trên mặt thì chắc chắn nàng đã tin rồi. Lại nhìn nam thần, giờ khắc này sắc mặt anh hơi tối, rõ ràng tâm tình không được tốt lắm, Lâm Tiểu Thu vò vò đầu nói, "Cha, có muốn con ra ngoài nấu cháo cho không?" Lâm Bảo là một người cuồng con gái, nhanh chóng bật dậy, "Không cần không cần... Để cha làm cho con..." Mặt nam nhân càng đen hơn. Lâm Bảo chạy vào phòng bếp nhóm lửa, Lâm Tiểu Thu tiếp tục làm bài tập, nàng dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng, liền nghe thấy cha nàng mềm giọng nói chuyện với Tiếu Chiến, âm thanh không rõ lắm, nàng cũng không để ý nữa. Tiếu Chiến bị anh nhắc tới phiền, thô bạo mắng một câu, "Lão tao hàng, câm miệng!" Lâm Bảo hoảng sợ vội vàng lấy tay che miệng hắn, kết quả bị nam nhân ác ý liếm lòng bàn tay. Anh đỏ mặt thu tay về, tiếp tục lẩm bẩm cằn nhằn, "Cậu nha... Sau này đừng ở trước mặt Tiểu Thu động tay động chân với tôi... Tôi... Tôi không muốn để cho nàng biết... Nó biết rồi nhất định sẽ nổi giận... Như vậy sẽ ảnh hưởng tới học tập... Hơn nữa nó còn thích cậu như vậy..." Tiếu Chiến không nghe lọt tai dù một câu, nhìn bờ môi đóng đóng mở mở của lão tao hàng, bờ môi ướt át hiện ra thủy quang, vết thương ngày hôm qua bị cắn phát vừa sưng đỏ lại dâm mỹ. Nam nhân sắc dục thâm trầm quan sát anh, nhìn nhìn, lão thỏ cũng nhận ra liền không được tự nhiên im lặng, anh cúi thấp đầu, lộ ra mi mắt run run. "Nói tiếp đi, sao lại không nói nữa?" Tiếu Chiến tức giận nói, bàn tau lớn nắm lấy tay anh kéo cả người lão thỏ vào ngực. Lâm Bảo ngã vào ngực hắn, vừa muốn tránh ra, liền bị hắn ôm càng chặt hơn. "Tiên sư nó, làm thế nào cũng không chịu để yên, thật con mẹ nó muốn ngay tại chỗ này thao chết anh, để cái miệng hư hỏng này chỉ có thể gọi tên lão tử!" Lâm Bảo đỏ mặt nói, "Cậu... Cậu nhỏ giọng một chút... Không nên lớn tiếng như vậy..." Tiếu Chiến vừa nghe thấy anh nói không muốn bên dưới lại cứng tới không chịu nổi, bàn tay tiến vào trong quần áo xoa nắn vú nhỏ. "Không muốn? Không muốn cái gì? Không muốn xoa nắn đầu vú?" Lâm Bảo sợ bị Tiểu Thu nhìn thấy, dùng sức đẩy hắn ra, thế nhưng anh thì có bao nhiêu sức lực cơ chứ, đầu vú bị sờ rồi tới vòng eo đầy đặn, mặt lão thỏ đỏ bừng, cả người run rẩy, suýt chút nữa lại động tình. Hai người ở trong bếp liếc mắt đưa tình táy máy tay chân, Lâm Tiểu Thu thấy có chút không đúng, vừa muốn vào phòng bếp lại nhìn thấy cha nàng đỏ mặt chạy ra ngoài. Mà Tiếu ca ca của nàng ôm tay đi theo phía sau, trên môi là nụ cười khẩy thần bí, thân hình cao to trông như sói ác hướng về cha nàng. Tiểu Thu nghiêng đầu quan sát, liền nhìn thấy cha nàng được Tiếu ca ca ôm vào lòng xoa xoa chỗ này xoa xoa chỗ nọ, chờ nàng khụ khụ vài tiếng cha thét lên đẩy Tiếu ca ca ra, một mặt lúng túng cười với nàng. Lâm Tiểu Thu cũng không phải người ngu, Tiếu ca ca cùng cha nàng đã không còn là anh em bạn bè bình thường, thân mật một cách kỳ lạ. Hơn nữa mấy tháng nay trong thôn vẫn luôn có tin đồn, nói Tiếu ca ca là con riêng của cha nàng, Tiếu trưởng thôn bị đội nón xanh bao nhiêu năm mà không hay biết. Bây giờ nhìn lại, đại khái việc này cũng có khả năng là thật. Lâm Bảo nhìn thấy sắc mặt con gái khó coi, cho rằng nàng phát hiện ra quan hệ của hai người, anh lúng túng lắc đầu, đột nhiên nói với Tiếu Chiến, "Tiếu... Tiếu Chiến... Cậu về thành phố đi... Nơi này có con gái tôi rồi... Cậu... Cậu..." Anh nói mãi cũng không hết câu, anh vẫn là không nỡ thương tổn trái tim Tiếu Chiến dù chỉ là một chút. Sắc mặt Tiếu Chiến trong nháy mắt âm trầm, nếu là khi trước chắc chắn hắn sẽ nổi giận giáo huấn lão thỏ không biết điều này. Nhưng hiện tại hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, hắn chỉ trầm mặc nhìn Lâm Bảo, lát sau, ngữ khí trầm thấp nói, "Được, hôm nay tôi sẽ đi, thế nhưng anh phải chăm sóc bản thân thật tốt, không nên để cho tôi... và con gái anh lo lắng." Lâm Bảo vừa nghe hắn nói thật sự muốn rời đi thiếu chút nữa nước mắt lại chảy ra, nín nửa ngày mới nức nở nói, "Cậu... Trên đường chú ý an toàn." "Ừ, tôi sẽ xin lãnh đạo nghỉ một ngày, chờ mọi việc xong xuôi sẽ trở lại với anh." Giọng Tiếu Chiến ôn nhu hơn mấy phần. Lâm Bảo lau nước mắt, buồn buồn ừ một tiếng. Lâm Tiểu Thu nhìn dáng vẻ lưu luyến như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài hóa điệp của hai người, không khỏi nói nói một chút, "Cha, sao lại hay khóc như thế, Tiếu ca ca chỉ trở lại thành phố làm việc thôi mà, cũng không phải đi tới tiền tuyến." Lâm Bảo sợ Lâm Tiểu Thu nhìn ra chuyện gì chỉ gật gật đầu. Tiếu Chiến nhìn nhìn bụng anh một chút, như vậy cũng tốt hắn sẽ hỏi rõ bác sĩ trong quân đội về cách dưỡng thai cho lão thỏ, cũng cho chính hắn thời gian suy nghĩ mọi việc, dù sao bọn họ cũng không thể che dấu mọi việc đến hết đời. Tiếu Chiến cứ như vậy rời đi. Lâm Bảo nhìn bóng lưng hắn rời đi ngơ ngác thẫn thờ, anh muốn tiễn nam nhân đi nhưng lại sợ bản thân không nhịn được đòi đi theo hắn, xoắn xuýt một hồi lại nước mắt lưng tròng vào nhà ngồi, con gái gọi ăn cơm cũng không nghe thấy. Lâm Tiểu Thu cảm thấy hai người này có chút không đúng, cho dù cha nàng là cha Tiếu Chiến đi, nhưng hai người này thân mật không giống cha con mà càng giống những cặp tình nhân hơn. Vừa nghĩ tới người yêu Lâm Tiểu Thu liền hoảng sợ, trước tiên không nói tới việc Tiếu ca ca là thẳng nam, nếu như anh ấy thật sự thích nam nhân, cũng không thể nào yêu thích người bằng tuổi cha mình như vậy... Tháng ngày cứ như vậy trôi đi. Lúc trước mười mấy năm Lâm Bảo đều cô độc đơn điệu mà sống, có thể do sau khi ở chung cùng Tiếu Chiến, anh lại không có cách nào thích ứng cuộc sống sinh hoạt cô quạnh này nữa. Anh u buồn nhìn ra đầu thôn, bụi bặm tung bay trên đường lớn không người, ngây ngốc đứng rất lâu, mới thở dài, quay người đi về. Ngày hôm nay cách ngày Tiếu Chiến rời đi đã nửa tháng, cái bụng của anh đã lớn hơn một vòng, đầu vú cũng ngứa vô cùng, anh như tự ngược bản thân mà không chạm vào chúng nó, hắn muốn đợi nam nhân quay về, sẽ đem tất cả sữa tươi âu yếm đút cho hắn. "Tiếu Chiến..." Lâm Bảo khó chịu lẩm bẩm, khập khễnh hướng về nhà mà đi, trên đường về, anh gặp phải Tiếu trưởng thôn. Tiếu trưởng thôn liếc mắt nhìn anh, ánh mắt có chút lạnh, nhưng ngay lập tức lại lộ ra nụ cười sang sảng, "Lâm đệ đệ, cậu lại chạy ra đầu thôn à?" Lâm Bảo đối với người này có việc hổ thẹn, vừa xấu hổ vừa lúng túng, anh không biết phải nói gì, chỉ có thể buồn buồn ừ một tiếng. Tiếu trưởng thôn đánh giá trên dưới người trước mặt một phen, nhìn qua cũng không phải nhân vật khuynh nước khuynh thành gì. Nghĩ tới nổ đầu cũng không hiểu tại sao tên tiểu tử thối kia lại đi yêu thích người này? "Cậu đang đợi ai vậy?" Khẩu khí Tiếu trưởng thôn không tốt. Lâm Bảo cảm thấy Tiếu trưởng thôn mang theo địch ý, trong lòng lại càng sợ hãi, không dám mở miệng. Tiếu trưởng thôn nhìn bộ dáng hoảng sợ này của Lâm Bảo liền nổi giận, trước đây hai nhà cũng không có xung đột gì, quan hệ vẫn bình thường, nhưng hiện tại không khác gì lão nông dân câu dẫn con trai ưu tú nhà mình, nhất định hai người phải nói chuyện rõ ràng. "Lâm Bảo, chúng ta coi như đã quen biết mấy chục năm, cậu là ai, tôi biết, tôi là ai, cậu cũng phải biết. Tôi tuy chỉ là một trưởng thôn, nhưng tôi vẫn có chút bản lĩnh, muốn chèn ép một số người cũng không phải là không thể đi, cậu thấy tôi nói như vậy có đúng không?" Ở nông thôn, trưởng thôn như là ông vua một xứ, muốn hô mưa gọi gió như thế nào cũng được, dù sao thôn dân vẫn vô cùng kính nể trưởng thôn, vì lẽ đó Lâm Bảo rất sợ Tiếu trưởng thôn. "Ừ... Tôi biết..." Anh sợ hãi gật đầu. Tiếu trưởng thôn thấy anh biết điều như vậy, cảm thấy mọi chuyện vẫn còn có thể cứ vãn liền nói, "Tiểu tử thối nhà tôi cũng đi rồi, nó không phải người xấu, nhưng tâm tính vẫn chưa trưởng thành, cũng như tôi khi còn trẻ, là một kẻ đào hoa, thấy người nào đó liền nổi lên tâm tư muốn chinh phục, chính bởi vì việc này, tôi bị mẹ Tiếu Chiến phê bình không ít lần." Lâm Bảo nghe xong cũng không hiểu rõ là ý gì, chỉ có thể liên tục gật đầu. Tiếu trưởng thôn còn nói, "Lúc trước khi nó ở trường quân đội, không ai nghĩ tới mới hai ba ngày mà huấn luyện viện đã phải gọi điện về cho tôi, nói tiểu tử thối kia không chịu tập trung học tập, chỉ biết đi trêu chọc bạn học nữ ở đó, có một lần... Nó cùng một học viên nữ khác đi vào khách sạn, cậu nói xem, đây là chuyện gì không biết, thực sự là vứt hết mặt mũi của người làm cha này đi mà." Nghe được chuyện này, trong lòng Lâm Bảo vô cùng khó chịu, anh yên lặng cúi thấp đầu, một chút hành động cũng không có. Tiếu trưởng thôn nói tiếp, "Tiểu tử kia nhà tôi, tuy rằng là một tên xấu tính lại lạnh nhạt, nhưng dù sao vẫn đang là sinh viên đại học, kiểu gì nó vẫn sẽ tìm mấy cô gái trong thành phố nói chuyện yêu đương, cậu nói có đúng không?" Lâm Bảo nghĩ tới chuyện sau này, anh muốn rời đi, anh không muốn nghe. Nghe được những lời này của Tiếu trưởng thôn trong lòng anh khó chịu, khó chịu tới sắp không nhịn được. Thế nhưng Tiếu trưởng thôn ngăn anh lại không cho anh rời đi, "Lâm Bảo, cậu đừng đi, nghe tôi nói hết lời đã." "Mặc dù tôi là cha nó, nhưng tôi thật sự không quản nổi nó, nó thích làm gì thì sẽ không nghe ai khuyên cả, tôi là cha nó nên đã quá quen thuộc rồi, kiểu nó thích chính là nữ nhân chân dài eo nhỏ ngực lớn, đây cũng là mẫu hình thời còn trẻ của tôi, cái này gọi là di truyền! Ừ... Ngày hôm nay tôi nói cho cậu biết chuyện này, cũng không có ý gì khác, chỉ là hy vọng cậu có thể nhìn nhận rõ mọi chuyện, chúng ta cũng coi như nhìn nhau lớn lên từ nhỏ, tôi không hy vọng cậu bị con trai của tôi lừa..." Trong lòng Lâm Bảo hét loạn lên, cái gì anh cũng không muốn nghe, cái gì anh cũng không thấy rõ. Thế nhưng Tiếu trưởng thôn vẫn còn đang nói, không chịu để anh yên mà nói rất nhiều, nói xong tình sử của Tiếu Chiến, lại nói tới việc tìm bạn đời giúp anh, giới thiệu Lâm quả phụ bên cạnh cho anh. Lâm Bảo lắc đầu, đầu khó chịu như bị nổ tung, đau nhức từ dạ dày truyền tới từng trận buồn nôn. Cuối cùng khi anh không thể chịu nổi nữa đành đưa tay lên che miệng nôn khan mấy lần, anh nhanh chóng cúi người nôn ra, anh vừa nôn vừa khóc, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, căn bản không khống chế được cảm xúc. Lúc này Tiếu trưởng thôn mới im lặng, sắc mặt khó coi nhìn anh, "Cậu... cậu nôn ra!" "Ô ô... " Lâm Bảo khóc nấc lên, nhưng không khống chế được trận buồn nôn trào lên từ dạ dày. Tiếu trưởng thôn lùi về sau vài bước, dương như đột nhiên nghĩ tới cái gì, run giọng nói, "Cậu nôn? Vậy mà cậu lại nôn? Lẽ nào... Lẽ nào cậu mang thai rồi!" Lâm Bảo vừa nghe vậy giật mình ngẩng đầu, anh khóc lóc liều mạng lắc đầu, thế nhưng bàn tay lại không tự chủ đưa ra che lại vùng bụng như muốn bảo vệ. Tiếu trưởng thôn đương nhiên thông minh hơn người, vừa nhìn liền rõ ràng mọi chuyện, chán nản lùi về sau, qua rất lâu, mới lẩm bẩm nói, "Không nghĩ tới... Không nghĩ tới con trai của tôi lại bước theo gót chân cha nó..."
|