Ta Cho Ngươi Xem Một Bảo Bối
|
|
Chương 10[EXTRACT]Đặc điểm lớn nhất của người trẻ tuổi chính là định lực không đủ, đối với người trước nay ít tiếp xúc với tiểu thuyết như Hề Điền lại càng không nghĩ tới thứ này lại có sức hấp dẫn như vậy, xem xong quyển này lại đọc quyển khác. Vài ngày sau, cậu đã đem toàn bộ kiến thức thống kê lại một lần, trong lòng khẽ chửi thề, sao cái nào cũng sáo rỗng rập khuôn như vậy, nhưng kết quả là vẫn không thể tự kiềm chế nổi, lại đọc tiếp. Thỉnh thoảng gặp đoạn gay cấn lại thức đêm đọc, mà thức đêm đối với cơ thể không tốt. Sang buổi tối ngày thứ hai, cậu nhịn đau bỏ điện thoại xuống, tự nói với mình: "Có chút tiền đồ có được không! Ngủ dậy lại đọc tiếp!" Kết quả là tối đó liền mơ thấy tiểu thuyết đang đọc dở. Cậu chỉ nhớ được "tổng tài bá đạo" chính là Chung tiên sinh, cũng chỉ có người này mới có thể nhập mộng của cậu, suốt tối đó, cậu thấy nhìn tiên sinh đứng trước mặt mình, trưng ra biểu cảm cứng nhắc mà nói ra mấy câu thoại khiến cậu xấu hổ. Sáng sớm tỉnh lại, lúc xuống lầu ăn cơm, cậu và Chung Hạo chào hỏi, đều thấy ánh mắt của đối phương không thích hợp. Chung Hạo đương nhiên có thể phát hiện ra, hỏi cậu: "Trên mặt tôi dính cái gì à?" Trong lòng Hề Điền tự động nhớ đến câu thoại đêm qua, "mà khiến em nhìn say đắm như vậy", nhịn không được bật cười một tiếng. Chung Hạo chẳng hiểu ra làm sao, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ lên, liền vội vàng lắc đầu, kiếm cớ nói: "Chỉ là hôm nay tâm trạng khá tốt mà thôi!" Đối mặt với tiên sinh như vậy, Hề Điền không khỏi có chút chột dạ, nắm chặt cốc uống hết sữa bò, ăn hết bánh mì liền đi lên lầu, cảm thấy vẫn nên bỏ đọc tiểu thuyết đi thôi. Tính cách tiên sinh tuy rằng lạnh nhạt, nhưng thật ra là người tốt, tác phong làm việc cũng rất chính trực, tuyệt đối sẽ không như trong tiểu thuyết miêu tả, động một tí là cái gì mà cường thủ hào đoạt, trái pháp luật phạm tội linh tinh,... Cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt tà mị quyến cuồng như vậy (tà ác ngông cuồng quyến rũ), cuối tuần đó Chung Hạo và cậu đi bệnh viện làm kiểm tra, kết quả em bé trong bụng cậu là một cô nhóc. Bây giờ Hề Điền rất vui, mừng tít mắt, nói với bác sĩ mấy câu cảm ơn, nụ cười trên mặt không dừng được. Cậu cũng chẳng biết rốt cuộc cơ thể cậu ra sao, luôn mơ hồ lo lắng, nhưng mà nếu như sinh ra một cô bé, vậy khẳng định sẽ không di truyền đặc điểm của cậu sang! Cậu chuyển sang thích cái khác, lên mạng tìm các loại tài liệu hướng dẫn, đặt mua nguyên vật liệu, rất nhiệt tình muốn tự tay khâu cho con gái mấy cái váy xinh xinh. Lần này cậu cũng để ý, sẽ không tới trước mặt Chung Hạo, sẽ không trêu chọc phiền hà đến tiên sinh nữa. Gần đây Chung Hạo luôn đi sớm về tối, hai người cũng chẳng trò chuyện được mấy câu. Cha hắn dạo này hay ốm vặt, hắn về nhà xem một chuyến, rồi cùng ông nói chuyện tâm sự. Qua lại vài câu, ông lại thở vắn than dài, chuyển đề tài, bắt đầu thăm dò chuyện kết hôn lấy vợ của hắn. Chung Hạo năm nay đã gần tuổi băm, thế mà bên cạnh chẳng có lấy một người. Các tiểu thư nhà giàu theo đuổi hắn không ít, nhưng hắn chưa bao giờ cho người ta một ánh mắt, vừa lễ phép vừa xa cách, không cho người ta lấy một nửa cơ hội nào. Với thân phận của họ, vẫn nên thành gia lập thất đi thôi. Trước kia khi nói tới chuyện này, Chung Hạo sẽ lảng tránh, lần này ông dựa vào bệnh của mình làm cho hắn mềm lòng, nói một câu: "Con gái nhà họ Lục vừa đi nước ngoài về, mai con sắp xếp đi gặp nó một lần." Gặp Lục tiểu thư là việc của ngày mai, đêm nay hắn còn có một bữa tiệc nữa. Đây là lần đầu tiên Chung Hạo đồng ý đi xem mắt, Lục tổng đã dùng ánh mắt ám muội mà nhìn hắn, trên tiệc không ngừng bắt chuyện, mời rượu hắn. Tâm lý Chung Hạo không thoải mái, lại không thể biểu hiện ra, không cẩn thận liền uống không biết kiểm soát, lúc về đã hơi say. Hơn một năm nay hắn chưa từng say rượu, náo loạn một trận gà bay chó sủa xong, dì quản gia vừa nhắc nhở vừa đun canh giải rượu cho hắn. Hề Điền vốn đã buồn ngủ rồi, lại bị tiếng động đánh thức, căn cứ vào cái tính thích hóng chuyện vui liền dụi mắt xuống lầu, rón rén đi tới. Cậu mặc đồ ngủ rộng rãi màu trắng, tự nhận là đi khẽ lắm rồi, nhưng mà bụng lớn như vậy, làm sao có thể nhẹ nhàng nổi. Chung Hạo mệt mỏi nhấc mắt, tầm mắt mơ mơ hồ hồ, cảm thấy dường như mình gặp được người trong mộng, theo bản năng kéo tay người đó, nắm chặt vào lòng bàn tay. Hề Điền không ứng phó kịp, "á" một tiếng, ngã ngồi ở trên ghế sa lon. Chung Hạo trầm mặc, ánh mắt hắn khá là dữ, từ từ ghé sát vào, khí thế mạnh đến nỗi làm người ta hoảng hốt. Hề Điền thử giật giật tay, lại không thể thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, chỉ có thể nhìn mặt hắn dần dần phóng to, dường như rõ ràng, lại như mơ hồ mà nhìn chính mình. Không phải chứ, cảnh tượng này cũng quá giống như đã từng xảy ra... Đúng, cuốn tiểu thuyết ngày đó mình xem đã viết như vậy! Quên đi, hai ngày trước mình vừa mới nói tiên sinh không giống mấy nam chính trong tiểu thuyết, không thể tự tát vào mặt mình như vậy! Hơn nữa nếu cứ phát triển theo cái đà trong truyện, sẽ rất nguy hiểm đấy biết không, không thể phát triển như thế được đâu... Hề Điền giống như con thú nhỏ rúc về phía sau, đặc biệt vô hại mà nhìn hắn, trong lòng đang tính toán làm sao mà thoát khỏi bàn tay vị tiên sinh đang say quắc cần câu này đây. Nửa ngày sau, Chung Hạo mới kêu một tiếng: "... Hề Điền?" Tình tiết máu chó như trong truyện không xảy ra, Hề Điền vui mừng khôn xiết, liền nói: "Đúng đúng đúng là tôi!" Cậu dừng lại hai lần, tội nghiệp nói, "Tiên sinh anh bóp tay tôi mạnh lắm đấy, mau buông ra cái đi, cổ tay tôi đau quá!"
|
Chương 11[EXTRACT]Tay Hề Điền bị hắn bóp cho ứ máu, vết bầm đó càng nổi bật đến chói mắt trên làn da trắng nõn của cậu. Chung Hạo buông tay ra, nhưng vẫn ngồi yên không nhúc nhích, cứ ngồi đấy nhăn nhó lông mày. Hề Điền tăng cao cảnh giác, cẩn thận theo dõi, phát hiện mồ hôi trên trán hắn giọt lớn giọt nhỏ tuôn ra, sắc mặt cũng không quá tốt. Hề Điền cẩn thận hỏi: "Tiên sinh thân thể không thoải mái sao?" Trên người cậu có mùi thơm nhàn nhạt của sữa bò, đối với người vừa uống một bụng rượu, đang khó chịu đến buồn nôn như Chung Hạo mà nói thì quả là dễ ngửi không chịu được. Cậu vẫn không hay biết gì, thấy Chung Hạo không trả lời, còn khá là lo lắng mà ghé sát vào, bàn tay mềm mại khẽ đặt lên trán Chung Hạo: "Tiên sinh, có cần tôi giúp một tay không..." Mùi sữa thơm càng ngày càng gần, đôi môi đẹp đẽ phấn nộn muốn nói lại thôi, vào đúng lúc này lại sức mê hoặc vô cùng lớn. Đầu óc Chung Hạo choáng váng, không có cách nào phân tích xem mình đang làm gì, lần thứ hai tóm được tay người kia, đè người ta lên ghế sô pha, nghiêng người hôn xuống. Hề Điền cứng đờ cả người, ngốc nghếch, không động đậy được cũng quên luôn phải phản kháng, cứ vậy mà trợn to hai mắt. Đợi đến lúc cậu nhớ ra mình phải giãy giụa gì đó, đối phương đã sớm đem đầu lưỡi tiến vào, cạy hàm răng xông thẳng vào khoang miệng, bá đạo tham lam hút lấy nước bọt của cậu. Hề Điền chưa từng có kinh nghiệm hôn hít, lập tức bị kinh hoàng, chống lại không xong, còn bị anh ta đè xuống ghế sa lông cậy mạnh cưỡng hôn, bị hôn tới mức cả người mềm nhũn ra. Từ họng cậu phát ra một tiếng "A", nước mắt chảy xuống, oan ức nhìn hắn. Mùi vị của Chung Hạo tràn đầy trong mũi, hô hấp lại bị cướp đoạt, dần dần có chút không thở nổi, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng. Lúc này, bên ngoài phòng khách truyền đến một tiếng "Á" kinh ngạc, dì quản gia bận rộn xong đã trở lại. Hề Điền lập tức xấu hổ, vặn vẹo hai lần, hoang mang lo lắng, nhẹ nhàng đẩy Chung Hạo một cái, lúc này hắn mới thả cậu ra. Chung Hạo cuối cùng cũng lôi được mấy dây thần kinh trở về, khiếp sợ mở to mắt. Hề Điền thoát ra từ dưới thân hắn, nhanh chóng chạy ra sau ghế, không đứng lại đến hai giây, làm dì quản gia còn chưa kịp hỏi "Chuyện gì xảy ra", cuối cùng cậu phản ứng, bị cưỡng hôn thật xấu hổ, chạy ngay lên phòng. Chung Hạo nhìn chăm chú vào bóng lưng của cậu, không gọi lại, kinh ngạc lại phiền lòng mà nhéo mi tâm. Hắn không giải thích gì cả, chỉ nhắm mắt, rồi lại nằm lên ghế salông nghỉ ngơi. Lúc lâu sau, hắn mới nói: "Dì ơi, cho cháu xin một cốc sữa bò ấm nhé." Dì quản gia xoa xoa tay, đi nhanh vào nhà bếp, lấy sữa bò mà Hề Điền hay uống cho hắn một cốc. Chung Hạo nằm trên ghế, buồn ngủ nhưng không ngủ được, tâm tư lộn xộn. Bỗng nhiên, hắn nhận ra một thứ từ trong những ý nghĩ ngổn ngang đó -- Trước kia sao hắn không biết sữa bò lại thơm như vậy nhỉ. Hắn lắc đầu, cố ném cái ý tưởng kỳ quái ý này ra khỏi đầu. Nằm một lát, cơn đau dạ dày bắt đầu chậm rãi kéo tới, Chung Hạo siết tay thành nắm đấm, cố gắng nhịn đau, nghĩ bụng: Sáng mai ngủ dậy, nhất định phải xin lỗi Hề Điền. Trước mắt bỗng tối lại, có tiếng bước chân tới gần, rồi mùi sữa thơm quen thuộc cũng tới gần. Hắn tưởng dì quản gia đã hâm xong sữa mang đến, không mở mắt, đợi một chút, tiếng bước chân đã rời đi lại trở về, có người đắp cho hắn một tấm thảm. Chung Hạo đột nhiên mở mắt, Hề Điền giật mình lùi về sau hai bước, vội vàng nói: "Bây giờ tiên tiên sinh anh nên nghỉ ngơi thật tốt! Lần sau đừng nhận nhầm tôi thành người khác nữa!" Mỗi khi căng thẳng cậu lại nói lắp, nét đỏ ửng trên mặt còn chưa tan hết, nói xong lập tức quay đầu, lần nữa chạy trốn. Chung Hạo nắm lấy tấm thảm, cảm giác kỳ lạ trong lòng không diễn tả được bằng lời.
|
Chương 12[EXTRACT]Edit: Linh *** Thật lòng mà nói thì lần đầu tiên của hắn với Hề Điền cũng không phải hắn đã quên hết sạch rồi đâu. Tối nay vì uống rượu, ngủ không được sâu giấc, một vài hình ảnh hương diễm liền nhẹ nhàng bay vào giấc mơ của hắn. Thân thể mềm mại, da trắng như sữa, hơi dùng sức một chút thôi là sẽ để lại đầy dấu tay loang lổ. Tiếng rên rỉ mềm mại của Hề Điền, gần như gào khóc cùng xin tha, lại mang theo một chút tình dục, vô cùng gợi cảm. Mặc dù khuôn mặt rất giống, nhưng cảm giác khác lại hoàn toàn khác nhau. Tương lai nếu như để những người khác nhìn thấy dáng vẻ ấy -- Chung Hạo đột nhiên tỉnh lại. Cơn đau đầu do say rượu đột kích trong nháy mắt, hắn mệt mỏi mà khép hờ đôi mắt, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Nước lạnh táp lên, ít nhiều gì cũng đem những ý nghĩ kỳ quái đó nguội bớt một chút. Hôm nay, lúc ăn sáng Hề Điền không xuất hiện, tự nhiên cũng mất câu chào thông lệ "Tiên sinh chào buổi sáng". Chung Hạo cả ngày luôn thấy khó chịu, làm việc cũng rất bực mình. Cấp dưới làm sai, hắn lạnh mặt mắng cho một trận, nghiêm khắc đến nỗi cô bé kia phải cắn môi nín khóc mới phất tay cho ra ngoài. Buổi tối hôm đó hắn ở lì luôn trong công ty. Sếp nhớn cũng không còn ít tuổi nữa, thế mà chỉ vì một cái hôn ngoài ý muốn đã trở thành như vậy -- nếu để người khác biết thì sẽ là chuyện cười thế nào đây! Đã khá muộn rồi, dì quản gia gọi điện thoại đến, hỏi hắn đêm nay có về nhà không. Chung Hạo qua loa trả lời, do dự một chút, lại hỏi: "Hề Điền thế nào rồi?" "Tiểu Hề hả, ban ngày theo dì học hầm canh, hình như hơi mệt nên đi ngủ rồi." Xem ra chỉ có mình hắn cứ vấn vương chuyện tối hôm qua. Chung Hạo lắc lắc đầu, cúp điện thoại. Ở công ty hắn có phòng nghỉ riêng, vậy thì ngủ lại một đêm cũng được. Cuộc hẹn với Lục tiểu thư là vào buổi chiều, Chung Hạo vốn cũng không để bụng lắm -- hắn vốn chỉ tính toán đi gặp chống đối để còn có cái cớ mà trốn tránh cha hắn. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, âm trầm u ám, mây đen tụ lại trên bầu trời thành phố, xếp thành mấy tầng dày đặc. Trên đường tới chỗ hẹn, còn mơ hồ nghe được tiếng sấm. Vài năm trước hắn đã từng gặp Lục tiểu thư, khi đó còn là một cô bé thích quấn người vô cùng kiêu căng. Ra nước ngoài nhiều năm như vậy, cô đã lớn hơn rất nhiều, khuôn mặt xinh đẹp luôn mang theo nét cười, tính cách có vẻ cũng chẳng khác trước đây mấy. Chung Hạo đi theo cô lòng vòng quanh bể cá (chắc là ở công viên thủy sinh), lúc bị cô kéo tay hắn rất không vui, khẽ nhíu mày một cái. Lục tiểu thư cũng không nhận ra, hãy còn đang hưng phấn, lôi hắn đi dạo đông dạo tây, còn thỉnh thoảng giống như làm nũng mà nói: "Anh nói ít quá, cùng em nói chuyện mấy câu đi mà." Chung Hạo nói dối mấy câu cho qua chuyện. Lúc hai người đến tiệm cà phê, bên ngoài đã mưa được một lúc, nước mưa ràn rạt vào ô cửa sổ. Lục tiểu thư oán giận trời mưa hai câu, ngay lập tức lại cong mắt, quay mặt lại, tiếp tục nói chuyện với hắn. Chung Hạo câu được câu không đáp lời, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn ra dấu xin lỗi, đi sang một bên nhận điện thoại. "Làm sao vậy ạ?" Giọng dì quản gia có chút lo lắng: "Tiểu Hề tối hôm qua cũng có chút không thoải mái, vừa nãy lại không cẩn thận ngã trong vườn hoa, bây giờ đang đau bụng rồi! Dì đã gọi bác sĩ đến, ngẫm lại vẫn nên thông báo cho cháu một tiếng!" Chung Hạo trở lại chỗ ngồi, xin lỗi Lục tiểu thư rằng hắn có việc gấp phải đi. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Lục tiểu thư thoạt nhìn không mấy vui vẻ, còn muốn lôi kéo hắn truy hỏi nguyên nhân, Chung Hạo không trả lời mà liếc nhìn cô một cái, cô ngẩn ra, nhỏ giọng kêu một tiếng rồi buông tay ra. Về đến nhà, thấy đầu gối Hề Điền bị trầy da, đã bôi thuốc, đôi mắt đỏ bừng đang ngồi ở đầu giường nghỉ ngơi. Nhìn Chung Hạo đi vào, cậu khiếp đảm mà rúc về phía sau một chút. Chung Hạo đi tới đầu giường: "Bụng còn đau không?" Hề Điền lắc đầu một cái, lại sụt sùi cái mũi. Chung Hạo đến gần xem xét vết thương, rồi nhìn mặt cậu nhìn chăm chú một hồi, nói: "Tôi nói rồi mà, cậu cả ngày cứ chạy nhảy như vậy, sớm muộn gì cũng bị ăn một bài học cho mà xem." Khuôn mặt oan ức thanh tú của Hề Điền hiện lên vẻ áy náy, cậu khẽ liếm môi, ngoan ngoãn nghe hắn dạy dỗ. Một lát sau, cậu bỗng tóm chặt góc áo Chung Hạo, trầm thấp khóc nấc lên: "Tiên sinh, tôi sợ lắm, tôi cứ tưởng bảo bảo bị làm sao rồi..."
|
Chương 13[EXTRACT]Hề Điền rơi nước mắt liền không ngừng được, ban đầu chỉ nức nở, lát sau liền hút mũi khóc nấc lên. Bình thường cậu vừa hoạt bát vừa lạc quan là thế, lần này xem ra bị dọa sợ thật rồi. Chung Hạo ngồi một lúc, kệ cậu kéo vạt áo của mình, cuối cùng không nhịn được đưa tay ra, xoa nhẹ tóc cậu. Hề Điền cứ như con cún nhỏ cọ tới cọ lui trong bàn tay hắn, trong mắt long lanh những nước. Quỷ thần xui khiến thế nào, Chung Hạo cứng đờ giây lát, rồi duỗi cánh tay ra, hắn cao lớn như vậy, Hề Điền cứ thế được hắn ôm trọn vào lòng. Hề Điền không biết làm sao mà mở to mắt, vẫn còn tiếp tục khịt mũi, Chung Hạo lúc này mới nhận ra hắn đã làm gì, cả người lập tức run lên, rồi mới trầm giọng như không có chuyện gì xảy ra nói: "Đừng khóc, sau này cẩn thận hơn là được rồi." "Vâng, vâng..." "... Sau này cảm thấy không khỏe thì phải nói ra, đừng lo lắng quá nhiều, " Chung Hạo xoa đầu cậu, cảm nhận độ ấm trong lòng bàn tay, "Tôi sẽ cố không để cho cậu xảy ra chuyện gì." Từ bé Hề Điền đã là trẻ mồ côi, sau này được nhận nuôi, nhưng cha nuôi cũng đã mất sớm, trong suốt quá trình trưởng thành của cậu, chưa từng có hình ảnh của trưởng bối nào là đàn ông cả. Cậu cứ ngây ngốc để Chung Hạo ôm, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được độ ấm cùng cái ôm đáng tin cậy của một người đàn ông lớn tuổi hơn mình, một lúc lâu sau, bên tai cậu lặng lẽ đỏ lên, ngập ngừng nói một tiếng: "Vâng... Cảm ơn tiên sinh." Chung Hạo trở về phòng, có chút đau đầu. Hành động vừa rồi không nằm trong dự định của hắn, vốn nằm ngoài chừng mực mà hắn sẽ chủ động thân cận. Lúc trước cưỡng hôn cậu còn có thể vin cớ say rượu để ngụy biện, còn lần này hắn hoàn toàn tỉnh táo, trong trạng thái tỉnh táo lại chủ động an ủi Hề Điền, còn hứa hẹn nữa. Rõ ràng đối với hắn, đứa con của Hề Điền chính là khuyết điểm rất lớn, không cẩn thận ngã mà sảy đi mới là kết cục tốt nhất, hắn sẽ hết trách nhiệm nên có, những phiền phức dư thừa cũng tự động biến mất. Nhưng nghĩ đến khuôn mặt đau lòng của Hề Điền, mắt mũi cậu đều đỏ ửng hết cả, nước mắt thi nhau rơi ra, hắn lại đột nhiên mềm lòng như vậy. Chung Hạo che miệng, ánh mắt tối lại, rơi vào trầm tư. Hắn quay lại công ty tăng ca, ở đó liên tiếp hai ngày không về. Ngày thứ nhất, dì quản gia báo cáo cho hắn, Hề Điền cứ ở mãi trong phòng, gọi thế nào cũng không ra. Buổi tối Chung Hạo mới xem tin nhắn, do dự một lát mới mở wechat, gửi cho Hề Điền một tin nhắn thoại: "Xảy ra chuyện gì, sao lại tự giam mình trong phòng?" Hề Điền trả lời rất nhanh, giọng nói có chút thẹn thùng: "Tôi tôi tôi, tôi sợ mình sẽ không nhịn được mà chạy tới chạy lui, cho nên cứ ở trong phòng một ngày, lặng lẽ!" Chung Hạo dở khóc dở cười, nói: "Cậu đang quan trọng hóa vấn đề rồi đấy." Hôm nay có lẽ tâm trang hắn khá tốt, cũng nói nhiều thêm đôi lời, lại dạy dỗ Hề Điền vài câu. Gửi tin Wechat qua lại, cậu "Vâng" một tiếng, cuối cùng còn gửi đến một emo ủy khuất, nói: "Tiên sinh, tôi biết rồi!" Ngày thứ hai, dì quản gia vẫn tiếp tục báo cáo cho hắn. Hề Điền đã ra ngoài tản bộ như thường, còn làm một món tráng miệng, chỉ có điều lúc đi lại vô cùng cẩn thận, luôn nhìn chằm chằm xuống chân, có lan can liền vịn, có tường liền dựa, khẽ khàng từng li từng tí cứ như đang đi ăn trộm vậy. Chung Hạo nhìn bức ảnh được gửi tới, Hề Điền đang bám vào lan can, khuôn mặt vô tội nhìn vào camera của dì quản gia, không biết bà lại đang dỗ cậu làm gì. Tóc rất mềm mại, mặc một chiếc áo len màu cam nhạt, bụng nhô lên, đôi vai gầy gò nho nhỏ, cậu hơi nghiêng về phía trước, cứ như thể Chung Hạo chỉ cần đưa tay ra là có thể xuyên qua màn hình điện thoại mà ôm lấy cậu vậy. Ngón tay Chung Hạo cọ xát tấm ảnh, dù không muốn hắn cũng phải chấp nhận, rằng hắn có hơi nhớ cái ôm ấm áp buổi tối hôm ấy. Ngày thứ ba làm xong mọi việc, hắn trở về trước cả giờ tan tầm. Dì quản gia mở cửa cho Chung Hạo, nhẹ giọng nói cho hắn biết Hề Điền đang tự nấu cháo, cũng sắp xong rồi. Chung Hạo khoát tay, chầm chậm đi tới bếp, Hề Điền đang kiên trì nấu nướng, vui vẻ cầm cái muôi, muốn múc cháo từ nồi sang bát. Ngón tay đẹp đẽ trắng trẻo của cậu nắm lấy hai cái quai nồi, rất cần thận mà bắc xuống, lại chậm rãi khuấy đều. Lúc này Chung Hạo mới lên tiếng gọi cậu, nãy giờ cậu hoàn toàn không phát hiện có người đến, bị giật mình, theo phản xạ mà buông tay ra, cũng may Chung Hạo tiến lên một bước giúp cậu giữ lấy cái nồi, đặt lại lên bếp. Hề Điền chớp mắt hai cái, lại đứng gần Chung Hạo quá rồi, cậu nhanh chóng cúi đầu xuống. Chung Hạo nói: "Tôi cố ý chờ cậu làm xong mới gọi đấy... Thế mà vẫn giật mình hả?" "Ngoài ra, còn có..." "Già rồi mà giật mình, cứ như trẻ con vậy." Chung Hạo nói hai câu, cũng không đi luôn, mà còn chủ động giúp cậu lấy bát. Hề Điền ngượng ngùng liếc nhìn bóng lưng hắn, đi theo từng bước một, nhỏ giọng nói: "Tiên sinh lại nói huyên thuyên... Tiên sinh không giống trẻ con, giống như cha vậy..."
|
Chương 14[EXTRACT]Edit by: Linh Mấy hôm nay Hề Điền thèm ăn không hề nhẹ, mỗi ngày ăn mấy bữa liền, bây giờ ăn cháo, lát nữa lại thèm ăn món khác. Hề Điền ngồi xuống cạnh bàn ăn, quen cửa quen nẻo bật tivi lên, chuyển sang kênh phim hoạt hình, xong rồi mới nhớ ra, trộm nhìn Chung Hạo một cái: "Tiên sinh, tôi, cái đó... Anh xem cái này không sao chứ!" "Tùy cậu thôi", Chung Hạo nói, "Tôi đi xuống dặn đầu bếp nấu cơm tối." Hắn rời khỏi vài giây, đã thấy đầu bếp đi vào, Chung Hạo lại ngồi xuống cạnh cậu. Trên ti vi đang chiếu bộ phim về một thiếu niên nhiệt huyết, Hề Điền xem đến là say mê, nắm chặt cái thìa, đôi mắt to không ngừng chớp. Khi tình tiết phim đến đoạn gay cấn, cậu nín thở, nhìn hết sức chăm chú, cháo dính bên miệng còn không biết. Cậu xem ti vi, Chung Hạo nhìn cậu, thấy cái bộ dạng ngốc nghếch đó, hắn buồn cười cầm giấy ăn giúp cậu lau miệng. Lúc này Hề Điền mới lấy lại tinh thần, giấu đầu hở đuôi ho khan hai tiếng, nghiêm chỉnh hơn một chút. Một lát sau, cháo còn chưa ăn xong, đầu bếp đã làm xong bữa tối, đang bưng thức ăn lên. Sau khi mẹ nuôi Hề Điền bị bệnh cậu mới học nấu ăn, tay nghề rất bình thường. Sau này tới Chung gia ở, một là cậu muốn vì tương lai một mình đơn độc nuôi con mà chuẩn bị, hai là cũng không tiện làm phiền người khác quá nhiều, bốn bữa cơm và đồ ăn ngọt hầu hết cậu đều tự làm. Đồ cậu nấu ra đương nhiên không chuyên nghiệp như đầu bếp, cơm nước vừa được dọn lên, mùi thơm đã thành công kéo mắt cậu từ tivi sang bàn ăn. Dáng vẻ tha thiết mong chờ này rất đáng yêu, Chung Hạo gắp cho cậu một miếng thịt, cậu rất hiểu phải cảm ơn, vội vàng nói: "Cảm ơn tiên sinh!" Chung Hạo không mặn không nhạt nhìn cậu một cái, bỗng nhiên duỗi tay tới xoa bóp mặt cậu: "Sau này vẫn nên để dì quản gia chăm cậu đi... Ăn mãi chẳng thấy thịt đâu thế này, sau này ăn nhiều một chút nhé." Hề Điền cảm thấy tiên sinh càng ngày càng giống một người cha tốt, vừa nghiêm khắc lại vừa dễ mềm lòng. Trời dần trở lạnh, tiên sinh dặn dì quản gia mang vào phòng cho cậu thêm mười mấy bộ quần áo, dặn dò chú ý giữ ấm. Mấy ngày trước, cậu thấy trên mạng có một món đồ chơi trẻ em, chơi rất vui, nhưng tiếc là khá đắt, cậu rất hào hứng khoe với Chung Dịch, kết quả là sáng sớm một ngày nào đó, vừa tỉnh ngủ, món đồ chơi kia đã nằm trên đầu giường cậu. Hề Điền biết là phải cảm ơn, nhưng lại vì sự ỷ lại của mình mà mặt mày ủ rũ. Tiên sinh quá chăm sóc cậu, sau này tách ra còn phiền hắn nữa. Cậu là người không thể giữ nổi chuyện gì trong lòng, nhịn không được thế là đi tìm Chung Dịch tâm hự. Chung Dịch: "Tôi lại phải xác nhận với cậu một chút nha, cậu còn nhớ mối tình đầu của anh tôi chứ!" Hề Điền: "Vẫn nhớ mà." Chung Dịch: "Vậy cậu có biết anh tôi rất thâm tình không? Vậy hẳn là cậu biết không nên nảy sinh tình cảm không nên có chứ?" Hề Điền do dự một chút, trả lời: "Tôi không có mà... Chỉ là đợt nọ tiên sinh uống say, không cẩn thận nhận nhầm tôi thành người kia..." "Ôi đệch, thế hẳn là không xảy ra chuyện gì không nên chứ?" Chung Dịch lập tức cuống lên, "Có đau không? Bụng vẫn tốt chứ? Có để lại bóng ma trong lòng không?" "Cậu đang nghĩ linh tinh gì vậy!" Hề Điền tức giận mắng hắn, "Chỉ chỉ chỉ là hôn một cái thôi!" Chung Dịch "A" một tiếng, vì mình não bổ mà hơi xấu hổ. Hề Điền bị hắn làm cho lẫn lộn luôn, quên mất mình định nói gì, còn đang suy nghĩ thì nghe tiếng gõ cửa. Không nhẹ không nặng, gồm ba tiếng, là cách gõ cửa của Chung Hạo. Cậu giống như một học sinh đang lén lút làm chuyện xấu bị giáo viên bắt được, vội vàng giấu điện thoại, đứng lên mở cửa. Cậu đã thay áo ngủ, chân xỏ đôi dép bông, sốt sắng ngẩng đầu. Chung Hạo hình như vừa mới đi làm về, vẫn còn mặc vest, chỉ có mái tóc mọi khi được chải gọn ra sau lần này không chỉnh tề như vậy, có vài sợi tùy ý buông xuống trán. Như vậy trông hắn ôn hòa hơn một chút, đem sữa bò đưa cho Hề Điền: "Dì giúp cậu hâm sữa rồi đấy, tôi tiện đường mang lên cho cậu." Hề Điền được sủng mà sợ, nâng tay nhận lấy, rất vang dội mà nói "Cảm ơn tiên sinh". Chung Hạo đứng ở cửa phòng cậu, hỏi mấy câu, giọng điệu vô cùng nhạt nhẽo nhưng không giấu được ý tứ quan tâm. Nói xong, Chung Hạo theo thói quen đến gần hơn, đưa tay khẽ vuốt tóc cậu. Bàn tay hắn rất ấm, lòng Hề Điền cũng nóng hẳn lên, không nhịn được mà khẽ cười. Cậu ngẩng đầu lên, vừa muốn nói cảm ơn, lại đột nhiên ngửi thấy trên người Chung Hạo có mùi nước hoa nhàn nhạt. Mũi Hề Điền rất thính, mùi của từng người cậu cũng nhớ rất rõ. Khi nghỉ ngơi, trên người tiên sinh có mùi sữa tắm nhẹ nhàng khoan khoái, còn lúc đi làm lại thường dùng nước hoa nam, mùi vị ôn hòa trầm ổn, lần đầu cậu ngửi được liền cảm thấy thoải mái và an tâm. Giờ này, trên người tiên sinh đã có thêm một mùi khác, rõ ràng đó là nước hoa nữ, tuy rằng rất nhạt, nhưng đối với cái mũi của cậu, nhận ra cũng không khó. Hề Điền nhịn không được lại ngửi thêm lần nữa, tự hiểu nên giữ im lặng, trong lòng có cảm giác không thích khó tả.
|