Bảo Bối Tình Nhân
|
|
Chương 15[EXTRACT]Bởi vì tôi lớn hơn cậu a!” Yoochun ra vẻ đương nhiên.Junsu biết người này không thể nói lý, liếc Yoochun một cái, “Hừ, hiện tại tôi không rảnh, đi trước, ngài Park Yoochun.”Tên nhóc này! Vì cậu vẫn còn nhỏ nên tôi mới không tức giận với cậu, giờ cậu càng ngày càng làm càn! Tôi không phải Hello Kitty không có miệng mà để yên cho cậu như thế!Yoochun không nhịn được nữa, định bùng nổ kết quả lại bị một câu của Kim Junsu ngăn cản. “Ngài Park! Ngài chiếu cố Xiahky của tôi, tôi thực biết ơn. Nhưng tôi hi vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tạm biệt!” Nói xong, không thèm để ý Yoochun liền xoay người đi.“A…” Không thể ngờ được! Park Yoochun này cư nhiên trong một ngày bị cự tuyệt hai lần!“Shit!” Hung hăng đá cây ven đường, chửi một câu.Kim Junsu! Cậu về sau tốt nhất đừng để tôi gặp cậu! Nếu không tôi không biết sẽ làm ra cái gì đây!“Tên nhóc kia quả thật là lớn mật, ngay cả Park Yoochun cũng dám đùa giỡn.” Yunho nở nụ cười, đút trứng cho Jaejoong, Jaejoong há mồm lập tức ăn hết sạch, mắt khẽ nâng lên, Yunho lại đưa sữa cho cậu uống. “Yoochun, Su Su, a! Xiahky trả lại cho cậu ta sao! Thật đáng tiếc… Nó rất dễ thương.” “Bảo bối, sau này anh mua cho em một con.” Yunho ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là: Chó? Mua? Đừng mong! Anh sẽ không bao giờ mua con gì về để tranh giành tình cảm với anh! “Hiện tại đừng có ai nhắc đến chuyện kia nữa! Tao thật sự không chịu được nữa rồi!” Đưa Jaejoong đến công ty, Yunho không ngừng nhắc đi nhắc lại, giống hệt một bác gái già dặn dò Jaejoong. “Anh không ở bên em, em phải ăn đủ ba bữa mỗi ngày. Chủ nhật nhất định phải về nhà! Anh sẽ chờ! Học tập thì phải thật cố gắng, nghe lời thầy cô, không được bướng bỉnh, không được nghịch tuỳ tiện. Ở trong ký túc xá phải tuân thủ quy tắc, buổi tối đừng ngủ trễ, quan trọng nhất là không được nhìn nam nhân khác! Càng không được nói chuyện với bọn họ! Nếu như anh biết liền lập tức về nhà cho anh! Còn có…” “Anh im lặng một chút cho em!” Jaejoong quả thực sắp phát điên, lập tức che miệng Yunho, Jung Yunho từ khi nào lại dong dài vậy!? “Jaejoong! Em để cho anh nói hết đã!” Yunho tránh khỏi tay Yunho, mở miệng định tiếp tục. Jaejoong đảo mắt, chợt nghĩ ra biện pháp để Yunho yên lặng. “Hiện tại anh không trật tự, chủ nhật em sẽ không về.” “Vậy em vào đi, anh đi trước.” Yunho nghe xong liền trực tiếp xoay người rời đi. Jaejoong cười trộm một chút, lại kích động kéo Yunho không để cho hắn đi. “Ai! Sao nói đi là đi ngay!” Yunho xoay người, cười với Jaejoong, ngón tay chỉ lên môi mình, ý bảo Jaejoong hôn. “Thật sự là ~ Đang trên đường… Chụt!” “Bảo bối của anh thực ngoan ~ Anh sẽ nhớ em! Buổi tối nhớ gọi điện cho anh!” “Uhm! Yunho, tạm biệt ~” Yunho nhìn Jaejoong vào công ty, lưu luyến xoay người về nhà, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, bước chân Yunho nhanh hơn, Yoochun còn đợi hắn ở nhà. “Yunho, mày hiểu rõ rồi chứ?” “Uhm, chúng ta nên bắt đầu.” “Được, tao về nói với ba tao.” Yoochun uống một ngụm cà phê, gật gật đầu, Yunho nói đúng, đây là thời điểm thích hợp cho hai người. Về việc công tác, Yunho và Yoochun thật sự rất ăn ý. Ba Yoochun là một người rất xem trọng người trẻ, khi nghe họ muốn lập nghiệp liền hỗ trợ vốn, nhưng điều kiện là trong vòng hai năm phải tạo nên thành tích, nếu không sẽ đến tập đoàn Park làm việc. Yunho và Yoochun ban đầu làm việc ngay tại nhà, tuy rằng cũng có nhiều chướng ngại, nhưng hai người đều sóng vai vượt qua. Không biết qua bao đêm, cuối cùng cũng thuê được một văn phòng mới. “Hôm nay Jaejoong không ở nhà sao?” Yoochun ăn mỳ, hai người vẫn chưa về nhà, còn vài hợp đồng phải xem. “Tao vừa đưa em ấy về ký túc xá, đã ba tháng rồi, không biết về sau có thể làm diễn viên không.” Yunho kiểm tra lại văn kiện mà khách hàng ngày mai muốn, việc này từ trước tới nay đều tự hắn làm, tuy rằng nói đây là phòng làm việc nhưng chỉ có hai bọn họ, trang hoàng, quét dọn đều tự làm hết. Yoochun nói là nơi này không lớn, không cần thuê người. “Mày phải tin tưởng khả năng của Jaejoong.”
|
Chương 16[EXTRACT]Tao chưa nói là tao không tin tưởng.” “Thôi, đi ngủ sớm một chút. Ngày mai còn phải nói chuyện với khách hàng.” “Chính là bởi vì ngày mai lên mới không ngủ được.” “Cố lên!” Yoochun vỗ vỗ bả vai Yunho, còn mình thì nằm xuống ghế trong phòng, đã hai ngày liên tiếp không ngủ, gã cần bổ sung thể lực. Yunho cười cười, cúi đầu tiếp tục xem văn kiện. Gần đây Yoochun thực ngoan ngoãn, không có bạn gái gì cả, cũng không đến quán bar chơi, mỗi ngày đều ru rú trong phòng làm việc, không biết là thật lòng yêu công tác hay là bị việc về Kim Junsu kia đả kích. Nhìn di động, phát hiện có tin nhắn, khoé miệng Yunho không nhịn được cong lên. -- Yunnie, đừng làm việc vất vả, nhớ rõ phải ngủ nha! Bảo bối của người nào đó -- -- Là bảo bối của Jung Yunho, anh còn mấy văn kiện phải xem, sắp ngủ, em đang làm gì thế? -- -- Em nói chuyện phiếm với bạn cùng phòng, chuẩn bị ngủ, Yunho, ngủ ngon! -- -- Đừng nói chuyện nhiều quá! Nhanh ngủ đi! Ngủ ngon bảo bối! -- Đóng điện thoại lại, miệng lập tức lộ ra tươi cười, bảo bối của mình thật là đáng yêu. “Jung Yunho, mày đừng có nửa đêm cười ghê tởm như vậy.” Yoochun đi ra uống nước nhìn thấy Yunho cười như vậy, đột nhiên lạnh sống lưng. “Mày nhanh đi ngủ đi!” “Jaejoong hyung! Thầy giáo kia thật sự rất dữ…” Bạn cùng phòng của Jaejoong, Ji Yong thì thầm bên tai cậu. “Ji Yong! Giờ vẫn đang học!” Jaejoong khẩn trương nhìn Ji Yong, thầy giáo kia đang ở trong lớp mà! “Hai bạn kia!” Ai… Quả nhiên… Jaejoong thở dài, cúi đầu, kéo Ji Yong đứng lên, chết cũng không thể chết một mình, huống hồ thầy giáo gọi hai người. “Hyung… Em buồn ngủ quá…” Ji Yong không chịu đứng dậy. Đúng lúc này, chuông báo hết giờ vang lên. “Thôi được rồi, lớp tan học!” Vừa nghe lời này, Kwon Ji Yong lập tức đứng lên. “Hyung ~ Đã xảy ra chuyện gì sao?” Jaejoong nghe vậy, tức giận gõ lên đầu Ji Yong. “Hyung ~~~” Ji Yong mở to hai mắt, chớp chớp nhìn Jaejoong. “Ji Yong a… Chúng ta đi ăn cơm thôi.” Thật sự không có biện pháp với tên nhóc này… “Hyung… Mua cơm cho em đi.” “Được rồi, em ngồi đi.” Đến quầy để gọi thức ăn, Jaejoong còn không quên lấy thêm đồ ăn vặt cho hai người, đột nhiên điện thoại kêu, nhìn thoáng qua màn hình lập tức ấn nghe. “Yunnie!” [Uhm ~ Vợ à.] “Đã bảo không được gọi em như vậy. Jaejoong cầm đồ ăn đến, đặt trước mặt Ji Yong, Ji Yong gật đầu thấy Jaejoong đang nghe điện thoại, liền nhỏ giọng nói. “Cám ơn hyung ~” [Vậy gọi em thế nào? Bảo bối.] “Gọi thế là được rồi ~ Anh ăn cơm chưa?” [Vẫn chưa, em thì sao?] “Em đang chuẩn bị ăn, sao anh vẫn chưa ăn? Đưa điện thoại cho Park Yoochun đi!” Yunho ở đầu bên kia điện thoại khẽ chu miệng, không thể gặp mặt mỗi ngày vậy mà bảo bối còn muốn nói chuyện với người khác. [Yoochun, Jaejoong gọi mày.] [Vậy sao… Jaejoong a!] Yoochun vừa tiếp điện thoại liền lập tức để xa lỗ tai, mặt nhăn lại. “Park Yoochun!! Sao cậu dám để cho Yunho của tớ không ăn cơm! Cho dù cậu không đói cũng phải dừng công tác để Yunho ăn! Cậu có biết không?!!” Mình thật sự cũng không ngờ tác giả lại cho G-Dragon vào.Sau này còn xuất hiện cả T.O.P nữa cơ, các bạn cứ chuẩn bị tinh thần đi.
|
Chương 17[EXTRACT]“Tiểu tổ tông… Là tớ sai… Giờ tắt điện thoại tớ liền đi ăn cơm với Yunho, được không?” “Hừ! Tạm được… Đưa điện thoại cho Yunho!” Yoochun vui mừng, lập tức đưa điện thoại cho Yunho, cười trộm. “Này! Jung Yunho! Jaejoong gọi mày!” “Bảo bối.” “Yunnie!” Jaejoong vừa nghe giọng Yunho, thái độ lập tức thay đổi 360o. “Uh ~” “Anh về sau phải đúng giờ ăn cơm nha, nếu Park Yoochun không đưa anh đi ăn thì nói với em, em nhất định sửa chữa lại cậu ta!” “Anh đã biết, bảo bối bao giờ em về?” “Ngày kia, anh ở nhà chờ em nha ~” “Được, bảo bối yêu quí!” “Chụt!~” “Chụt ~ ăn cơm đi.” “Uhm! Tạm biệt Yunho ~” Tắt điện thoại, khoé miệng Jaejoong vẫn cong như cũ, nhìn màn hình điện thoại mình tự chụp, là lúc Yunho ngủ, cậu chụp trộm. Lông mi dày, thật dài, lúm đồng tiền bên miệng thật đáng yêu. “Jaejoong hyung! Hồi hồn đi ~” Ji Yong huơ tay vài cái trước mắt Jaejoong, thấy cậu vẫn đắm chìm trong di động liền lớn tiếng nói. “Ah…! Ji Yong a!” Jaejoong giật mình, nhìn Ji Yong một cái, ngượng ngùng cười cười. “Hyung, sao hyung lại nói chuyện yêu đương trước mặt người độc thân như em…” Ji Yong ai oán nhìn Jaejoong. “Ôi ~ Rất xin lỗi a ~ Ji Yong quả là đáng yêu a ~” Jaejoong véo mặt Ji Yong, làm mặt cậu có điểm biến dạng. “Hyung! Em không phải trẻ con!” “Em chính là trẻ con!” Ji Yong là người cậu quen đầu tiên kể từ khi vào công ty, lúc đến ký túc xá thấy đứa nhỏ này cười sáng lạn với mình, liền nghĩ hẳn vẫn là vị thành niên, nói chuyện vài câu mới biết chỉ kém mình hai tuổi, khiến Jaejoong không khỏi cảm thán… Đứa nhỏ này tuy rằng nhìn hồn nhiên nhưng làm cái gì cũng có chủ kiến của mình, có phong cách riêng, rất độc đáo~ “Jung Yunho! Mày sướng rồi, có bảo bối của mày chăm sóc mày, quan tâm mày, trân trọng mày, nhìn tao lẻ loi cô đơn… Bây giờ phải ngồi với mày mà ăn mì.” Yunho vừa tắt điện thoại liền bị Yoochun hấp tấp túm đến một quán mì sợi gần phòng làm việc, gọi hai bát. “Hừ, chúng ta làm việc tốt, rồi mày muốn bao nhiêu bạn gái mà chẳng được.” Yunho ăn mì cay, muốn thử cảm giác của Jaejoong khi ăn loại này, kết quả vì cay quá mà chảy cả nước mắt. Thời gian qua thật sự mau, đảo mắt cái một năm đã trôi đi. U&U của Yunho và Yoochun làm ăn ngày càng tốt, đã được có tên trong mười công ty bách hoá hàng đầu Hàn Quốc, ngoài ra còn ngành trang phục cho nam do chính hai vị giám đốc tự mình làm người mẫu, rất được giới nữ hoan nghênh nên đang định phát triển thêm mảng trang phục nữ. Đây đều là công sức hai người từng chút từng chút xây lên, đương nhiên ít nhiều cũng có tập đoàn Park giúp. “Yoochun, ngày mai mày nhất định phải họp thật cẩn thận, nếu vị khách hàng kia đồng ý, công ty chúng ta sẽ phát triển vô cùng.” Tan tầm, Yunho và Yoochun đến quầy bar nhỏ trong văn phòng uống rượu, hiện thời phòng làm việc đã chiếm toàn bộ một toà cao ốc, siêu thị bách hoá ở tầng cao nhất. “Tao đã biết, tao ra mặt đã lần nào không thành công chưa?” “Uh, ngày mai Jaejoong về nhà, tao không đến công ty.” “Được rồi.” Bên này, Jaejoong cũng đã huấn luyện một năm, tháng trước, công ty tạo cho Jaejoong một cơ hội đi phỏng vấn cho vai nam chính trong một bộ phim truyền hình. Hôm nay Jaejoong được gọi vào văn phòng, hẳn là công bố kết quả. Ji Yong khẩn trưởng đi tới đi lui ở ký túc, không biết Jaejoong hyung thế nào, phỏng vấn thành công thì tốt rồi, nếu thất bại, với tính cách Jaejoong hyung, nhất định sẽ lẩn quẩn trong lòng… “Ji Yong a…” Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Jaejoong mở cửa ra, Ji Yong lập tức đến đón.
|
Chương 18[EXTRACT]Ji Yong vừa nhìn thấy biểu tình của Jaejoong, lập tức hiểu được. “Hyung…” “Ji Yong a… Hyung…” Trong mắt Jaejoong dường như có nước mắt, môi run run, giống như sẽ khóc ngay lập tức. “Em đã biết, không cần phải nói.” Ji Yong nhịn cười, hyung diễn rất giỏi a, vừa rồi mình còn thấy hyung cười. “Ji Yong a… Hyung làm sao bây giờ… Thật vất vả mới có cơ hội…” Ai.. Hyung, hyung nghĩ em sẽ tin sao? “Cơ hội thích hợp…” Jaejoong đang lặng lẽ lau “nước mắt” nghe thấy Ji Yong nói liền nháy mắt, “Ji Yong, em nói cái gì?” Ji Yong vỗ vỗ bả vai Jaejoong. “Hyung, chúc mừng ~” Jaejoong bật cười, hôn lên má Ji Yong. “Ai ~ Không lừa được Ji Yong của chúng ta nha.” “Đã nói rồi, em không phải trẻ con! Em không cần hyung hôn lên má!” Jaejoong lập tức đổi sắc mặt, một tay giữ chặt Ji Yong đề phòng cậu chạy, tay kia gõ lên đầu Ji Yong. “Tên nhóc kia, em nói gì! Hyung thật lòng nên mới hôn lên má em, em nói gì vậy!” Ji Yong còn chưa kịp kêu đau, đã bị một người mạnh mẽ tách cậu và Jaejoong ra. Nhìn lại mới thấy một người đàn ông mang theo khí chất vương giả, mặc tây trang màu đen, đeo caravat cũng đen, trong ấn tượng của Ji Yong, đàn ông mặc tây trang đều ngốc hệt như một đầu gỗ, chỉ biết công tác, nhưng người trước mặt này lại nhìn rất thuận mắt, giống hệt người mẫu, tiếc là mặt anh ta nhăn lại, không nhìn rõ khuôn mặt ban đầu. “Kim Jaejoong.” “A? Yunho? Sao anh lại ở trong này?” Jaejoong ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhìn thấy Yunho, sao Yunho lại ở trong này? “Hai người quen nhau sao…” Ji Yong nhìn hai người trao đổi ánh mắt, nhỏ giọng nói. Tầm mắt Yunho dời khỏi người Jaejoong, quay sang Ji Yong đang sửng sốt một bên, đánh giá, lúc sau khẳng định. “Đúng, cậu là bạn cùng phòng của Jaejoong.” “Dạ.” Ji Yong rất không thoải mái trước ánh mắt của người đàn ông này. [Ji Yong thật đáng thương]“Tôi là Jung Yunho, người yêu Kim Jaejoong.” Một câu tỏ rõ thân phận của mình, không đợi Ji Yong tự giới thiệu, Yunh liền nói tiếp. “Tôi muốn dẫn Kim Jaejoong đi. Hẹn gặp lại sau.” Nói xong liền lập tức kéo Jaejoong chạy ra ngoài. Dọc đường kéo a kéo, Jaejoong cũng không dám lên tiếng, từ lúc ở ký túc xá luôn cúi đầu, Yunho rất ít khi gọi đầy đủ tên mình, Yunho nhất định vô cùng tức giận… Jung Yunho hôm nay tan tầm sớm, hấp tấp chạy tới công ty Jaejoong, muốn đưa tiểu thiên hạ trong lòng đi ăn bữa tối, sau đó trải qua một đêm đẹp, ngẫm lại thật hạnh phúc! Muốn cho bảo bối một cái kinh hỉ lớn, vào công ty hỏi thăm ký túc xá mới biết nó khá gần đó, liền đi bộ đến, lại hỏi phòng Jaejoong rồi lén lút lên, không thấy bên trong có tiếng động gì, Yunho tin tưởng mình không hề nghe lén, là quang minh chính đại đứng ở đây, cho nên ở ngoài nghe ngóng động tĩnh. Kết quả lại nghe thấy bảo bối hôn người khác, còn bị người ta ghét bỏ, vọt vào, kéo bảo bối lên xe về nhà. “Yunnie… Em đã đói bụng...” Vào nhà, Yunho buông tay Jaejoong, chạy tới tủ lạnh lấy nước đá uống, sớm biết vậy sẽ giữ chặt bảo bối bên người! Chạy đi làm diễn viên làm gì! Yunho càng nghĩ lửa giận càng lớn, nghe thấy Jaejoong kêu đói, anh hiện tại còn đói hơn! Đi qua phòng bếp, thấy Jaejoong ra vẻ nữ vương ngồi trên sô pha, áo sơmi kẻ caro đỏ dưới ánh nắng chiếu vào làm da cậu càng thêm trắng, mắt hơi nheo, môi hồng hồng, nhìn đã muốn cắn. Yunho quả thật làm vậy.
|
Chương 19[EXTRACT](Chữ nghiêng trong ngoặc là của tác giả)Lúc Yunho tới gần, trong nộit tâm Jaejoong kêu gào. “Mình thắng! Quả nhiên lúc Yunho tức giận, mình giả vời lạnh lùng một chút! Yunho sẽ đầu hàng!” Jaejoong ôm lấy cổ Yunho, nhắm mắt lại, ngoài ý muốn không cảm nhận được môi Yunho, nghi hoặc mở to mắt, thấy Yunho đang dùng ánh mắt mị hoặc nhìn mình, không khỏi run lên. “Chờ mong anh hôn?” “A.. Uh… Không phải…” Jaejoong buông tay, thẹn thùng cúi đầu. Yunho tuy rằng rất thích bộ dáng Jaejoong ngượng ngùng, rất muốn lập tức đến hung hăng áp chế cậu, nhưng hiện tại không được. “Anh đang tức giận.” “Ha ha!” Bộ dáng đứng đắn của Yunho khiến Jaejoong bật cười, ôm lấy thắt lưng Yunho. “Anh tức giận? Vì sao?” Yunho ôm lấy Jaejoong, xoay người, mình ngồi trên sô pha còn Jaejoong ngồi trên đùi. “Tức giận là đương nhiên, không cho phép em thân cận với nam sinh khác như vậy.” “Ji Yong cũng không phải người khác, ở cùng một phòng với em, tuy rằng ít tuổi nhưng thực tế cậu bé chiếu cố em, buổi tối lúc không ngủ được là cậu bé nói chuyện với em, mặc dù có điểm bướng bỉnh, nhưng… Ah~” Jung Yunho càng nghe càng đen mặt, dám ở trước mặt mình khen ngời người khác, anh chưa từng nghe thấy em nói về anh như vậy! Lửa giận trong lòng tán loạn, lập tức bắt lấy miệng của người kia, không cho phép nói lung tung nữa. Jaejoong toàn thân đều mềm nhũn, ngồi trên người Yunho, toàn bộ trọng lượng cơ thể dựa vào Yunho, hai má phiếm hồng, hai mắt nhắm hở. Đã lâu không hôn làm cho hai người không thể khống chế được chính mình, đi vào phòng ngủ, thuận tay đóng cửa lại, cảnh xuân lại diễn ra. “Ông chủ, đây là số liệu về công ty U&U, mời ngài xem qua.” “Đặt ở nơi đó đi.” Lão K ngồi trên ghế sôpha, cầm trong tay một ly Whiskey, khoé miệng lộ lên nụ cười thản nhiên, Jung Yunho này quả nhiên là một nhân tài, thời gian ngắn vậy mà đã tạo được thành tích, sau này để cho Jaejoong hạnh phúc là được rồi. Cửa đột nhiên mở, cắt đứt suy nghĩ của lão K. “Thúc thúc! Người xem con mang gì đến cho người này?” “A a ~ Nhìn xem ai tới, vẫn còn nhớ thúc thúc này sao!?” Tâm tình lão K tốt hẳn lên, vẫy vẫy bảo tiểu thiên hạ ngồi xuống cạnh mình. “Thúc thúc nếm thử xem, con vừa mới tự làm, Yunho cũng chưa ăn đâu!” Jaejoong không để ý đến lời lão K, ngồi xuống mở hộp, đưa bánh mật, bánh quy mà thúc thúc thích ăn ra, cuối cùng là bình trà xanh. “Uh, tay nghề tiến bộ. Sao không đến cùng Yunho?” Lão K cắn một miếng, rất ngon, không hề ngọt quá. “Vừa rồi Yunho đưa con đến, nhưng công ty anh ấy có việc, không vào được.” Lão K lại cắn một miếng nữa. “Vậy lần sau hai đứa cùng nhau đến nhé. Gần đây thế nào?” “Con đang chuẩn bị quay phim ~ Thật tốt a, nhưng là thời gian về nhà hơi ít.” Jaejoong uống một ngụm nước, nhớ tới việc quay phim một tháng nay, tuy rằng làm việc rất vui, đạo diễn và nhân viên cũng rất quan tâm, nhưng phải thường xuyên thức đêm, không thể gặp Yunho. Yunho cũng rất bất mãn với việc này, thật vất vả mới rời khỏi ký túc xá, bây giờ lại chạy đi quay phim! Mỗi ngày chỉ biết ôm con gấu đồ chơi Jaejoong cứng rắn đưa cho, không có hương vị bảo bối, không có độ ấm của bảo bối, Jaejoong không ở nhà mấy ngày là Yunho lại mất ngủ nghiêm trọng, lúc đi làm còn bị Yoochun cười nhạo. Hôm nay đoàn làm phim nghỉ ngơi, vì quá đột xuất nên Yunho chưa kịp sắp xếp công việc, Jaejoong đành phải chạy đến chỗ thúc thúc. Lúc đi Yunho còn không ngừng nguyền rủa đoàn làm phim, nghỉ mà không báo trước cho người ta chuẩn bị! Nói quay liền quay, nói nghỉ liền nghỉ! “Công tác là công tác, gia đình là gia đình, tuy rằng công tác là việc tốt nhưng đừng cản trở tình cảm hai đứa.” Lão K nghiêm trang, dặn dò. “Con đã biết.” Jaejoong nghịch ngợm nháy mắt, may mắn Yunho hiểu, chưa bao giờ oán giận việc cậu quá bận không có thời gian chăm sóc Yunho. Lần trước Jaejoong về nhà sớm, liền thấy Yunho ngồi xổm ăn mỳ xem bóng đá, căn nhà lạnh lẽo, nước mắt liền cứ thế rơi ra, mình không ở nhà chăm sóc Yunho, lại chẳng nấu cơm cho Yunho, Yunho là một nam nhân sao biết nấu cơm [Chẳng lẽ Jaejoong là nữ?], làm sao bây giờ… Jung Yunho thấy vậy vội vàng tiến lên ôm tiểu thiên hạ vào lòng, hứa hẹn mặc kệ Jaejoong có ở nhà hay không đều ăn uóng cẩn thận, trong nhà không có gì thì đi cùng Yoochun ra ngoài ăn, không ăn đồ ăn nhanh, mãi mới làm cho Jaejoong nín khóc
|