Bảo Bối Tình Nhân
|
|
Chương 20[EXTRACT]Yoochun rời khỏi văn phòng khiến người ta không thể thở được, văn kiện trên bàn đã cao hơn mặt gã, nhìn càng phiền lòng, tên Yunho kia dám áp bức mình! Cùng là giám đốc, sao mình phải làm nhiều hơn?! Park Yoochun vừa nghĩ vừa đi đến trước cửa văn phòng Jung Yunho, vung chân lập tức đạp văng cửa. “Jung Yunho!” “Cửa hỏng thì mày đền.” Jung Yunh không thèm nâng đầu lên, nói một câu. Park Yoochun đĩnh đạc ngồi trên ghế sô pha. “Hừ! Quỷ hẹp hòi! Tao phá của mày một cái cửa thì sao?!” Yunho buồn cười, thấy Yoochun cả ngày ngồi lì trong phòng tự kỷ, cho nên mới đưa thêm công việnc cho gã đỡ nhàm chán. “Sao mày lại tới đây? Công việc chưa đủ nhiều à?” Park Yoochun dường như nghĩ đến cái gì, đứng lên. “Mày dám nói nữa sao? Công việc nhiều như vậy là muốn tao chết à? Hôm nay tao muốn nghỉ!” Đi đến trước bàn Yunho, nâng cằm hắn lên, [Ah… Đừng liên tưởng linh tinh = =] buộc Yunho nhìn thẳng. Yunho gạt tay Yoochun ra, gật gật đầu, sảng khoái đáp ứng. “Được, tao đồng ý.” “Ah? Đồng ý nhanh vậy sao?” Yoochun đứng thẳng, hai tay khoanh trước ngực, làm bộ tự hỏi. Lúc này, chuông di động Yunho vang lên, tiếng chuông này là do Jaejoong sống chết yêu cầu, nhưng Yunho chỉ đặt riêng khi cậu gọi đến. “Jung Yunho ~~~~~ Nhanh tiếp điện thoại đi ~~~~~ Có người gọi điện cho anh ~~~~~ Là bảo bối của anh gọi điện cho anh ~~~~” Vừa nghe thấy thanh âm này, khoé miệng Yunho liền cong lên. Park Yoochun làm bộ nôn mửa, một tay che miệng, một tay ôm bụng, khoa trương ngã xuống đất. Yunho không thèm nhìn hành động của Yoochun, hớn hở tiếp điện thoại. “Bảo bối ~ nhớ anh?” Bên kia truyền đến thanh âm của Jaejoong. -- Uhm, nhớ anh, em hiện tại mệt chết đi được! Anh nhanh đến đây đi! – “Bảo bối, em ở đâu? Quay phim xong rồi sao?” -- Vẫn chưa kết thúc a… -- “Chưa kết thúc sao anh có thể đến chỗ em?” -- Uhm… Nhưng em…. -- “Chờ em quay xong chúng ta đi ăn tối được không?” -- Được! Yunho bobo! – “Uh, bo~ cố gắng nhé!” -- Dạ! Vậy cứ thế nhé ~ Yunho tạm biệt ~-- “Bảo bối, gặp sau ~” Yunho ngây ngô tắt điện thoại, muốn nói với Yoochun hôm nay không phải ăn cơm ở nhà nhưng gã đi đâu rồi? Yoochun trong lúc Yunho còn liếc mắt đưa tình đã trốn thoát, nghĩ đi uống rượu một lát, liền trở về văn phòng mình, thay tây trang thành quần áo bình thường, chiếc áo phông in hình chuột Mickey và quần bò bó sát người, lại thêm một cái áo khoác nữa, Park Yoochun vẫn rất sợ lạnh. Một nam sinh đang mỉm cười rất trong sáng với cô gái khóc kinh thiên động địa trước mặt, cầm trong tay một ly kem dỗ dành, tóc màu rám nắng, mắt một mí, cười rộ lên khiến người ta cảm thấy ấm áp. “Cô bé à, đừng khóc ~ oppa mời em ăn kem được không?” Giầy thể thao ánh nhiều màu, tạp dề màu trắng, đồng phục màu đen, trên ngực còn đề tên. -- Kim Junsu
|
Chương 21[EXTRACT]“Yunnie, cái này ăn ngon lắm, ăn nhiều lên.” Jaejoong gắp miếng thịt nướng đưa cho Yunho ngồi đối diện. Yunho ban đầu định dẫn Jaejoong đi khách sạn ăn, kết quả bị cậu cứng rắn buộc lái xe ra chợ, hai người liên tục bị người khác nhìn, thử nghĩ xem một người đàn ông mặc tây trang giày da cùng một nam nhân mặc quần áo hoa lệ, đi một chiếc xe thể thao phong cách, liệu có ai không chú ý? Yunho lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, bát của hắn đã đầy thức ăn. “Bảo bối, để anh ăn xong em hãy gắp tiếp…” “Huh? Yunnie… Anh không thích đồ ăn em làm sao…” Jaejoong lộ ra vẻ mặt thất vọng, đũa gẩy gẩy, mắt mở to chớp chớp nhìn Yunho, thấy Yunho nhìn chằm chằm mình, không nói gì, Jaejoong cúi đầu, tiếp tục gẩy cơm trong bát mình. “Không phải! Anh sao có thể không thích đồ bảo bối nấu?!” Yunho quả thực hoảng, vừa rồi mình nhìn Jaejoong đến ngẩn người, lại bị bảo bối hiểu lầm thành không thích ăn. “Vậy anh ăn đi.” Jaejoong vẫn không ngẩng đầu lên, trời biết cậu nhẫn cười bao lâu, bộ dáng Yunho kích động thật là đáng yêu! Yunho cám ơn trời đất, lập tức ăn. “Uh! Em cũng ăn đi!” Jaejoong thấy Yunho vẫn còn chút kích động như vậy, nhịn cười đến hít thở không thông, cuối cùng bộc phát. “Phốc! Ha ha ha…” “Em…!” Yunho đã sớm cảm thấy kỳ quái, làm gì có người nào ăn cơm mà bả vai run lên? Nguyên lai là bảo bối đùa giỡn mình! Yunho đứng dậy, đi đến bên cạnh Jaejoong, khẽ nóií. “Kim Jaejoong!” Rồi cúi xuống ôm lấy thắt lưng cậu, không để cho cậu ngã. “Ahahaha! Ahahaha! Yunho anh rất buồn cười! Ahahahaha!” Jaejoong cười như vậy khiến Yunho cũng không muốn tức giận nữa, cười theo. “Yunnie ~ Anh thật đáng yêu! Anh là bảo bối em nhặt được! Ha ha ha!” Jaejoong lại ôm chầm đầu Yunho, hôn mạnh lên môi một cái. Yunho càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, mình sao có thể là bảo bối của Jaejoong… Không phải Jaejoong là bảo bối của mình sao? Nhưng nếu hai người yêu nhau thì cả hai là bảo bối của nhau thì phải… Nghĩ như vậy Yunho lại ngây ngốc bật cười. “Ha ha a…” Hai người ăn cơm xong, Yunho lấy cho mình và Jaejoong một li rượu, kéo bảo bối đến sôpha ở phòng khách, để Jaejoong ngồi trong lòng mình, hôn nhẹ tai cậu, nhắm mắt hưởng thụ. May mắn Yoochun sớm biết hai người yêu nhau sẽ có những chuyện nổi da gà xảy ra nên có cơ hội liền dọn ra, Yunho cũng ngại bọn họ ba người ở nhà quá nhỏ cũng mua một nhà trọ cao cấp, mang theo bảo bối ở đó. “Bảo bối, em thật thơm.” Cọ xát mái tóc mềm mại của Jaejoong, khẽ nói. “Uhm…” Jaejoong cũng nhắm hai mắt, miễn cưỡng đáp lại. “Lại gần đây.” Jaejoong ngoan ngoãn xoay người, liền bị Yunho bắt lấy miệng. “Uhm…” Thoải mái rên rỉ một tiếng, Jaejoong lui vào trong lòng Yunho, nhìn đặc biệt nhu thuận. “Jaejoong.” Yunho đột nhiên ngồi thẳng dậy nhìn Jaejoong, bộ dáng đặc biệt tha thiết. “Huh…?” Jaejoong tỉnh táo lại, đáp một câu. “Em có muốn một đứa con không?” “Đứa con?” Jaejoong có điểm kích động, Yunho thích trẻ em, cậu đương nhiên biết, nhưng là… “Uhm.” Yunho tha thiết hơn hẳn mọi khi, khiến cho Jaejoong bất an. “Em… Vẫn chưa tính tới… Vì em còn muốn làm việc, em còn có giấc mơ của em.” Jaejoong còn chưa nói hết đã bị Yunho chặn lại. “Uh, anh đã biết.” Kỳ thật sau mỗi lần, Jaejoong đều uống thuốc, không phải Jaejoong không thích sinh con mà hiện tại tâm trí của cậu toàn bộ đều đặt trên công việc, hơn nữa Jaejoong vẫn chưa hưởng thụ đủ thời gian yêu đương của hai người. “Yunnie… Em…” “Không cần phải nói gì nữa, nghỉ ngơi sớm đi.” Thanh âm lạnh lùng của Yunho vang lên, rốt cuộc trong lòng Jaejoong, công tác hay cảm thụ của mình quan trọng hơn…
|
Chương 22[EXTRACT]Buổi tối, Yunho và Jaejoong ôm nhau nằm trên giường, hai người có tâm sự khác nhau, không ai ngủ được. Sáng sớm, Jaejoong mơ mơ màng màng tỉnh lại, đêm qua ngủ không ngon, đến gần sáng mới ngủ được. Jaejoong vẫn nhắm mắt lại, sờ vị trí bên cạch. “Yunnie…” Trống trơn. “Yunnie, anh đi làm rồi sao?” Jaejoong không nghe thấy Yunho trả lời, hẳn là đã đi làm, nhớ tới vấn đề hôm qua Yunho nói, còn có ngữ khí lãnh đạm của anh, dường như Yunho thật sự rất thích có con… “Jaejoong? Em gọi anh?” Yunho mở cửa phòng ra, tay cầm muôi, trên người là món quà mà Yoochun ác ma mua tặng nhân dịp chuyển nhà - tạp dề ren màu phấn hồng. “Yun? Anh chưa đi làm sao?” Jaejoong hoảng sợ, vội đứng dậy, đến gần thấy được quần áo Yunho, bật cười. “Bảo bối ~ sáng sớm không mặc quần áo đứng trước mặt anh không phải là chuyện tốt đâu ~” Yunho lập tức ôm lấy Jaejoong đi vào phòng tắm, giúp cậu đánh răng nhưng Jaejoong vẫn không ngừng cười. “Ha ha ha! Yunnie, anh ật áng yêu!” [Mọi người tự lý giải = =]Yunho bất đắc dĩ, bảo bối của mình thật là… “A! Canh của anh! Em đánh răng trước đi!” Yunho vỗ vỗ mông Jaejoong, chạy ra ngoài. “Anh đang nấu canh à?” Jaejoong thở phào nhẹ nhõm trong lòng, may mắn Yunho không tức giận, bằng không cậu thật sự chẳng biết nên làm thế nào. “Jaejoong, em xong chưa? Nhanh ra ăn bữa sáng đi!” Thanh âm Yunho truyền đến từ phòng bếp, Jaejoong nhanh chóng mặc quần áo rồi đi ra. “Yunnie! Hôm nay anh không cần đi làm sao?” Lấy ghế cho Jaejoong rồi dọn thức ăn ra, chính mình cũng ngồi xuống. “Lát nữa anh mới đi.” “Vậy à, thế anh đưa em đến trường quay luôn nhé?” Jaejoong uống một hớp canh, xong lại ăn một ngụm cơm, bộ dáng ăn khiến Yunho cảm thấy vô cùng đáng yêu liền gắp cho cậu một miếng sườn. “Được ~ bảo bối, em ăn nhiều lên, nhìn em gầy quá!” “Uhm ~ Yunnie! Anh cũng ăn đi ~” Hai người nhìn ngoài thì như chưa có chuyện gì phát sinh, trong lòng lại rõ ràng có một tảng đá ngăn cách, nhưng không ai muốn phá huỷ khung cảnh này, vậy nên không nhắc đến chuyện hôm trước… -------------------- “Cho một phần cơm trộm!” Hiện tại là giờ cơm trưa, mỗi ngày đều có một người ngồi ở vị trí gần nhà bếp nhất, liên tục nhìn vào trong. Điện thoại trên bàn vang lên, người đó liền tiếp. “Tao nghe?” -- Park Yoochun, mày rất nhàn à? -- Bên kia truyền đến thanh âm của Jung Yunho tràn ngập bất mãn. “Sao vậy? Giờ là thời gian nghỉ trưa mà.” Yoochun nhàn nhã nói, mắt vẫn không đổi hướng nhìn. -- Mày là giám đốc mà, có giám đốc nào nhàn nhã vậy không? Ở đây có một đống văn kiện cần mày xem đó! – Yunho không nhịn được nữa, Park Yoochun dạo gần đây thường xuyên ăn trưa đến hai tiếng đồng hồ, không biết là vì cái gì, trước kia rất ít khi ăn, có ăn thì đều bảo thư kí ra cửa hàng tiện lợi mua, thật sự là rất kỳ quái. “Chờ một chút tao sẽ trở về.” Thấy người bê khay đến, Yoochun vội vàng tắt điện thoại, ném sang một bên. “Cơm trộn của anh đây ạ.” Nhân viên đặt cơm trộn xuống, mỉm cười với Yoochun. “Cám ơn ~” Yoochun tiếp nhận, cũng cười lại. Yoochun đặc biệt quan tâm đến Kim Junsu, người đã cự tuyệt làm quen với mình, nhưng dường như Kim Junsu đã quên hoàn toàn Park Yoochun… Tầm hai tháng trước, Kim Junsu bắt đầu làm thêm tại đây, công việc nhẹ nhàng, tiền lương cũng khá. Nên buổi trưa thì làm ở đây, buổi chiều không có giờ học thì tới cửa hàng kem ly làm, cuộc sống khá tốt. Nhưng hai tuần lễ gần đây, có một nam nhân cứ đúng giờ lại tới nhà hàng, ngồi đúng một vị trí. Kim Junsu nhìn người kia khá quen mắt, nhưng không nhớ rõ là ai.
|
Chương 23[EXTRACT]“Jaejoong hyung, bộ phim đã lên sóng, chúng ta không phải tham gia tuyên truyền nên hyung sẽ có khoảng nửa tháng nghỉ ngơi ~ Chúc mừng~” Shim Changmin, người đại diện của Jaejoong, tuy rằng nhỏ hơn cậu hai tuổi nhưng năng lực làm việc rất tốt, mọi việc đều trôi chảy. Hai người lúc gặp nhau lần đầu đã rất hợp tính, do vậy giờ đã trở thành bạn bè tốt không giấu nhau điều gì. “Vậy sao? Thật tốt quá! Changmin, ngày mai hyung mời em đến nhà ăn cơm!” Jaejoong đang xem kịch bản, nghe thấy vậy thì nhảy dựng lên vui mừng. Changmin hai mắt sáng ngời, nhưng rồi lại ảm đạm. “Hyung, em có thể đi, nhưng người kia ở nhà hyung…” Changmin biết Yunho là điều không hề ngạc nhiên, mỗi ngày buổi tối cậu đều gọi điện “Yunnie, Yunnie” liên hồi, mọi người trong công ty biết Jaejoong cơ hồ cũng biết luôn cậu có người yêu là “Yunnie”. “Em nói Yunho? Anh ấy hôm đó không có ở nhà! Em đi mua đồ ăn với hyung sau đó về nhà nấu ~” Jaejoong thoải mái nói. “Jaejoong – sshi! Bắt đầu quay!” Thanh âm đạo diễn từ bên ngoài xe truyền đến, Jaejoong lập tức xuống xe, chuẩn bị quay phim. Mấy ngày nay Yunho rất bận việc công ty, cả hắn và Yoochun đều ngủ ngay ở văn phòng. Vì lần này công ty đối địch trộm mẫu thiết kế mới của U&U, nên hai người vì muốn có sản phẩm tốt nhất mà liên tục bàn luận với phòng thiết kế để làm cho nó thêm mới mẻ, độc đáo. “Yoochun, mày về nhà trước đi, tao muốn đi đón Jaejoong.” Yunho làm việc một tuần chưa về nhà lần nào, thật vất vả mới hoàn thành mẫu thiết kế mới, nên muốn tới trường quay cho Jaejoong kinh hỉ. “Được. Jung Yunho, mày là thê nô!” Yoochun liếc mắt nhìn Yunho một cái, cầm áo khoác trên ghế, đi khỏi văn phòng, chuẩn bị về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc. Nhưng trong đầu đột nhiên xuất hiện gương mặt người kia, lại muốn đến nhìn. Hiện tại là giờ tan tầm, hình như Junsu đang làm thêm ở tiệm kem, quả nhiên đến thì liền thấy thân ảnh đang bận rộn kia. “Cho tôi một ly kem socola.” Mỉm cười với người trước mặt, Yoochun liếc mắt đầy ẩn ý. “Được ạ, chờ một lát.” Junsu cảm thấy có điểm kỳ quái, nam nhân này mắt có bệnh sao? Yoochun thấy Junsu nhìn mình như nhìn quái thú, đột nhiên cố lấy dũng khí nói. “Cậu tan tầm có rảnh không?” Junsu hoảng sợ, nam nhân này muốn hẹn mình sao? “A… Tôi muốn về nhà.” Không phải cự tuyệt trực tiếp mà là trả lời rất đáng yêu, Yoochun tự tin nói. “Tôi có thể đưa cậu về ~” “Để lần khác đi ạ.” Junsu đưa kem cho Yoochun, nhận tiền. Yunho đi hỏi Ji Yong địa điểm quay phim, giờ đây, Yunho khá thân thiết với Ji Yong, đương nhiên là để nắm bắt lịch trình của Jaejoong. Đến trường quay người phụ trách lại cho biết. “Jaejoong – sshi quay xong phần mình đã về nhà rồi.” Yunho lại hấp tấp chạy về nhà, thì thấy cảnh mà mình không mong muốn nhất.
|
Chương 24[EXTRACT]“Changmin, thịt trong nhà vẫn còn, không phải mua.” “Hyung, em bảo mua thì mua đi, đến lúc đó em ăn không đủ no thì hyung chịu trách nhiệm đấy!” Jaejoong và Changmin đang đứng ở khu thịt trong siêu thị, vốn hai nam nhân đẹp trai đi trong đó đã khiến nhiều người chú ý, giờ Jaejoong lại còn chống nạnh quát Changmin. “Quên đi, em muốn mua cái gì thì mua…” Jaejoong bất đắc dĩ nhìn Changmin, lại nhìn xe đẩy, thức ăn đã đầy xe, nhưng Changmin dường như vẫn chưa cảm thấy đủ. Được sự đồng ý của Jaejoong, Changmin lại tiếp tục chìm trong giấc mộng đồ ăn của mình. “Hyung, anh có muốn ăn thịt gà không?” Chưa nói xong, Changmin đã bỏ gà vào trong xe đẩy. Jaejoong không nói gì nhìn Changmin, không phải em đã bỏ vào rồi sao? Còn hỏi ý kiến hyung làm gì. Hai người mua đầy một xe đồ ăn, nói đúng thì chỉ có Changmin mua, lúc thanh toán, nhân viên thu ngân nhìn hai người với ánh mắt nhìn quái vật, khiến Jaejoong vội vàng phải làm sáng tỏ, vụng trộm đưa tay chỉ Changmin, nhân viên “A…” một tiếng, tỏ vẻ hiểu được, Jaejoong cũng thở dài một hơi. Nhưng lúc hai người âm thầm trao đổi ánh mắt lại bị Shim Changmin nhìn thấy. “Hyung đang bán đứng em sao?” Jaejoong hoảng sợ, vội vàng vẫy tay, nếu Changmin mà nổi giận thì thật sự rất đáng sợ. “Không có mà, không có mà!!” Changmin vốn muốn tiếp tục truy cứu nhưng nghĩ nếu Jaejoong tức giận thì sẽ phải nói lời tạm biệt với bữa tối. “Hmm, em tin tưởng hyung vậy.” Lúc hai người vác được vô số gói hàng to đùng về nhà, Jaejoong đã không có khí lực đến phòng bếp, nhưng bị Changmin đang đói bụng không ngừng lôi kéo, bất đắc dĩ đành phải làm. “Changmin! Hyung đi uống nước!!” Jaejoong muốn lấy cớ để nghỉ ngơi trong chốc lát, kết quả vừa nói xong miệng liền bị một cốc nước ngăn chặn. “Ah!” Uống nước xong, cậu có chút sinh khí liếc mắt nhìn Changmin, đành phải thật sự vào bếp làm. “Hyung ~ Em chờ nha ~~~” Changmin vỗ vỗ bả vai Jaejoong, nhàn nhã huýt sáo đến phòng khách. “Changmin, lấy hộ hyung gói đậu tương.” Changmin nghe lời chạy đến kệ chỗ cửa, tìm trong đống gói to vừa mang về nhà có đậu tương không. “Hyung, đậu tương đây!” Changmin cầm một hộp đầu tương đưa cho Jaejoong, nhưng lại đang mải xem tivi, tay vươn vào bếp nhưng người thì không vào, Jaejoong cũng đang rửa rau, tay quơ ra đằng sau định lấy nhưng quơ mãi không đến. Jaejoong tức giận quay đầu, “Này! Shim Changmin! Em thật lười!” Changmin thấy bộ dáng Jaejoong tức giận rất đáng yêu, liền bộc phát tâm trêu đùa, tay giơ cao hộp đậu tương, nhìn Jaejoong đang cố sức bám vào quần áo cậu mà giật lại. “Ha ha ~ Hyung, hyung đủ chiều cao sao ~” Jaejoong tức giận định đánh vài cái, nhưng Shim Changmin lại đưa cao hơn, Jaejoong nổi tâm oán hận, sao nhỏ hơn mình mà lại cao vậy. “Kim Jaejoong.” Ở cửa truyền đến thanh âm lạnh như băng, khiến Jaejoong và Changmin đều dừng động tác lại, nhìn ra. Yunho vừa rồi không tìm thấy Jaejoong ở trường quay liền chạy về nhà, chưa kịp cởi giầy thì đã nhìn thấy hai người đang cãi nhau ầm ĩ trong phòng, Yunho càng ghen ghét hơn khi thấy bọn họ tươi cười rui vẻ, chẳng lẽ mình làm việc vất vả trở về nhà sớm để nhìn thấy bảo bối tươi cười với người khác sao? “Yunnie! Anh đã về rồi à?!” Jaejoong rời khỏi Changmin, chạy đến bên người Yunho.
|