Bảo Bối Tình Nhân
|
|
Chương 35[EXTRACT]“Không cần phải cảm động ~” Yunho lại lấy ra một chiếc nhẫn khác, đưa cho Jaejoong, để cậu đeo cho mình, Jaejoong đeo cho Yunho, nam nhân này luôn làm cho mình cảm động… Chuyện như vậy mà tự bản thân lại lo liệu tất cả… “Yunho…” Jaejoong còn muốn nói gì, nhưng lại bị thanh âm mục sư cắt đứt. “Hai con có thể hôn nhau!” Mục sư mỉm cười, nhìn cặp vợ chồng trước mặt, yên lặng chúc phúc cho họ. “Có thể hôn ~” Yunho cười gian chỉ chỉ miệng mình, Jaejoong nói một câu rồi lập tức vòng tay ôm cổ Yunho, bắt đầu hôn nồng nhiệt. “Em yêu anh.” Yunho ôm Jaejoong vào lòng, không ngừng đoạt lấy hương vị ngọt ngào bên trong khoang miệng cậu, khẽ nâng đầu Jaejoong lên, để mình có thể xâm nhập sâu hơn. Jaejoong khóc trong hạnh phúc, hé miệng, để cho nam nhân này hôn mình, nam nhân này đã mang lại cho mình rất nhiều, khiến mình vừa hạnh phúc lại vừa áy náy. Cửa sổ nhỏ trên lầu mở ra, ánh nắng xế chiều chen vào, bao bọc lấy hai người đang hôn nồng nhiệt, tiếng chuông giáo đường dưới tầng vang lên, hạnh phúc của hai người hiện tại bắt đầu. “Jaejoong ~ Đừng khóc được không ~ Mắt sưng hết lên rồi!” Trên đường về, ngồi trong xe, Yunho không ngừng lấy khăn đưa cho Jaejoong ngồi ở vị trí phó lái, mình muốn cho bảo bối kinh hỉ mới không nói, kết quả hiện tại bảo bối khóc kinh thiên động địa thế này, mũi đỏ hết lên rồi. “Yunho… Cảm ơn anh…” Nước mắt Jaejoong vẫn cứ chảy ra, mắt càng đỏ hơn. Yunho đau lòng, dừng xe ở ven đường, xoay người an ủi Jaejoong. “Bảo bối ~ Em đừng khóc được không! Là anh sai ~ Đều là anh không tốt, em đừng khóc nữa ~” Jaejoong ngẩng đầu, nhìn Yunho một cái, lại khóc. “Jaejoong à! Sao lại khóc nữa ~” Yunho kích động, Jaejoong bình thường rất kiên cường, mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng không dễ dàng rơi nước mắt, nhưng hôm nay chỉ có mấy lời mà đã khóc không ngừng thế này. “Jung Yunho!” Jaejoong thật vất vả dừng khóc, mũi khẽ hấp, dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn Yunho. “Dạ…” Yunho đang ngồi lau nước mắt cho Jaejoong đột nhiên nghe tiếng cậu thì hoảng sợ, dùng luôn kính ngữ. “Về sau không cho anh một mình làm việc này!” Yunho thiếu chút nữa bật cười, biểu tình nghiêm túc vậy mà lời nói lại hết sức trẻ con. “Được!” “Về sau không cho phép gạt em cái gì!” “Được!” “Về sau không cho phép… A…” Jaejoong sững sờ một chút, đột nhiên không biết còn tội danh gì. “Còn cái gì nữa? Quan toả đại nhân?” Yunho nghẹn cười thật vất vả, nhưng vẫn duy trì tư thế ngồi nghiêm túc, còn nghịch ngợm trêu đùa. “Jung Yunho!” Jaejoong có điểm mất mặt, vừa rồi đột nhiên lại không nghĩ ra lời nói, làm cho Yunho cười mình. “Yunnie…” Jaejoong bĩu môi. “Em muốn được ôm…” “Ha ha ha!” Yunho cười vui vẻ, bảo bối thật đáng yêu! Mở hai tay ra, ôm tiểu thiên hạ vào lòng. Mũi Jaejoong vẫn khẽ hấp hấp, tay vì vừa khóc nhiều không có khí lực mà khoát lên vai Yunho. “Yunnie ~ Em yêu anh!” Yunho kéo cậu ra, hôn lên môi Jaejong còn chưa kịp thở, môi đã bị ngăn chặn, “Ư a” vài tiếng, Yunho mới buông ra “Anh yêu em.” “Hì hì ~~~~” Jaejoong nghịch ngợm cười cười, lại bị ánh mắt kỳ quái của Yunho nhìn lên hoảng, đưa mắt theo hướng Yunho, liền lập tức cấu Yunho một cái, mặt hồng lên.
|
Chương 36[EXTRACT]“Jaejoong ~~” Yunho biểu tình ái muội, nhìn Jaejoong. Jaejoong tiếp tục cấu Yunho, vì hướng Yunho nhìn là – khách sạn tình yêu. Trước cửa trang trí bắt mắt, bên trong có ngọn đèn màu vàng chiếu sáng làm người ta liên tưởng đến… “Bảo bối! Chúng ta đã lâu không có.” Yunho bắt lấy tay Jaejoong, đáng thương nói. Jaejoong nhảy dựng lên, lập tức ngồi lên đùi Yunho, dùng sức đánh. “Jung Yunho anh nói cái gì!? Vậy đêm qua là cái gì?!!! Buổi tối hôm trước là cái gì?!!!” Mặc dù Jaejoong nhỏ hơn Yunho nhưng dù sao cũng là một đại nam nhân, đánh cũng không nặng tay nhưng Yunho vẫn có điểm đau, tránh đến tránh đi. “Jaejoong a! A a!” Não đột nhiên nảy ra một ý tưởng, giây tiếp theo liền ôm ngực. “A! A! Đau quá! Jaejoong a…” “A? Chẳng lẽ em xuống tay quá nặng… Yunnie! Anh không sao chứ?” Jaejoong lập tức dừng đánh, chu miệng lên, cởi áo khoác Yunho ra, thổi thổi cho hắn. Yunho một bên nhẫn cười, một bên chịu đựng “Dục hoả hừng hực”, Jaejoong của hắn quả nhiên mềm lòng, dễ dàng mắc mưu, nhưng hiện tại ngực rất ngứa, thật khó chịu! Cho tới nay Yunho đều theo phái nghĩ là làm nên lập tức mở cửa xe, ôm Jaejoong ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất khiến cho Jaejoong không kịp phản ứng. “A? Này?” Yunho ôm Jaejoong như ôm một đứa trẻ đi đến chỗ khách sạn tình yêu, Jaejoong sững sờ nhìn Yunho. Nhưng 3 giây sau lập tức phản ứng lại, đánh lên lưng Yunho. “Này! Jung Yunho!” “Jaejoong! Em không nên cử đông!” “Jung Yunho! Anh…” Jaejoong đột nhiên không nói lời nào, im lặng ngồi trong lòng Yunho, vì cậu cảm giác được dưới mông mình có thứ gì chọc vào. Vội vàng làm thủ tục check in, không để ý đến nụ cười của bà chủ khách sạn [Bà chủ kia là ta = =]“Yunnie, em muốn ngủ…” Đến phòng, Yunho lập tức đặt Jaejoong lên giường, Jaejoong đột nhiên cảm giác được hơi thở nguy hiểm, làm bộ như mình đang ngủ. “Em không trốn thoát đâu!” Yunho cởi áo khoác, đè lên thân thể Jaejoong. “Urgg!” Jaejoong không kịp phản ứng, mở to mắt, nhưng dưới kỹ thuật hôn cao siêu của Yunho lại lập tức mềm xuống, nhắm mắt lại, ôm cổ Yunho. Yunho hôn môi Jaejoong như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, sao đó chuyển tới cổ Jaejoong, quần áo lần lượt bị vứt ra, hôn xuống bả vai Jaejoong. “Bảo bối, sao em lại ngọt vậy?” Lại hôn lên môi Jaejoong, tay đặt lên tay cậu, vuốt ve chiếc nhẫn mình đeo cho Jaejoong, đưa tới bên miệng hôn. Mắt Jaejoong lập tức ngập nước, mê luyến nhìn Yunho. “Yunho…” “Uhm.” Yunho cũng nhìn lại Jaejoong, biểu tình chân thành tha thiết. “Cám ơn anh.” Ôm Yunho, cảm thụ nhịp đập của tim. “Uhm.” “Em yêu anh.” “Anh cũng yêu em.” Yunho buông Jaejoong, vươn tay mình, đặt cạnh tay cậu. “A?” Jaejoong không biết Yunho muốn làm gì, nghi hoặc nhìn tay của hai người. “Nhìn kỹ xem.” Jaejoong cúi đầu, cẩn thận nhìn hai chiếc nhẫn. “Yunho…” Sau khi xem kĩ xong, mắt to lại ngập nước.
|
Chương 37[EXTRACT]Nhẫn được thiết kế đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, Yunho biết Jaejoong không thích thứ quá phức tạp. Nhẫn là một vòng tròn tinh tế, nhưng ở một phía cả hai chiếc đều có khắc kí tự, nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thấy. “Thích không?” Jaejoong cầm lấy tay Yunho, hôn xuống, một giọt nước mắt rơi ra. “Thích.” Trên nhẫn Yunho có khắc chữ “Jae”, mà trên nhẫn Jaejoong lại là chữ “Yun”, bởi vì là thủ công nên hết sức tinh tế, sờ lên bóng loáng, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện. Trên nhẫn không có một viên kim cương nào, nhưng giữa đêm lại hết sức sáng. “Yunnie, cảm ơn.” “Hôm nay em nói bao lần rồi.” “Yunnie…” “Uh, anh ở đây.” “Em yêu anh!” “Anh yêu em.” Hai người ngồi trên giường, mặt đối mặtt, cảm thấy mệt mỏi liền nằm xuống, ôm nhau đi vào giấc ngủ. “Junsu ~” Yoochun ngồi trên bàn ăn, ngây ngẩn gọi Junsu, khiến cho Yunho và Jaejoong ngồi đối diện nổi da gà. Yoochun hẹn Yunho và Jaejoong đến nhà mình ăn cơm, nói là muốn khoe vợ mình, Yunho và Jaejoong đều rất thích, dù sao Yoochun luôn một mình, hiện tại có người ở bên, hẳn Yoochun sẽ không cô đơn nữa. “Park Yoochun, mày bình thường lại cho tao.” Yunho liếc mắt khinh thường, Yoochun chưa hề rời mắt khỏi Junsu, chẳng lẽ gã không biết mặt Junsu đã hồng như con tôm hấp trên bàn sao? “Jung Yunho, mày quản tao làm gì ~” Yoochun cũng trả lại cho Yunho một cái mặt quỷ, tầm mắt lại chuyển sang Junsu, gắp cho cậu mấy miếng thịt. Junsu thẹn thùng muốn tàng hình, rõ ràng mình đưa ra yêu cầu muốn đãi bạn Yoochun, nhưng hiện tại… Park Yoochun sao lại cư xử như vậy. “Park Yoochun! Họ đều ở đây cả.” Cấu vào thắt lưng Yoochun, ghé vào tai gã nhỏ giọng nói. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn đến tai Jaejoong, cậu cười nói. “Junsu à ~ Park Yoochun chính là như vậy a, em ở cùng sẽ biết liền ~” Không đợi Junsu trả lời, Yoochun liền lập tức xem vào. “Cậu ấy hiện tại ở cùng tớ!” Jaejoong mở lớn miệng, ra vẻ “Yoochun cậu là sói xám, Junsu rất thiện lương”. “Tao bội phục mày.” Yunho dường như đã đoán ra từ trước. “Yunho hyung! Sao hyung còn có thể nói bội phục…” Junsu và Yoochun sau khi xác định quan hệ, Yoochun liền đưa Junsu đến ở cùng, hai người mỗi ngày trừ bỏ thời gian làm việc đều ở bên nhau vui vẻ. “Junsu a, em đừng thẹn thùng nữa! Dù sao cũng là người của anh rồi!” “Park Yoochun!” Junsu giấu khuôn mặt nhỏ nhắn đi, thẹn thùng nói. “Park Yoochun, cậu cũng phải đợi bọn tớ đi ra ngoài rồi hãy biểu hiện… Khụ khụ...” Jaejoong đang vui vẻ nói đột nhiên che miệng, ho khan vài tiếng, bỏ chạy vào toilet. Yoochun và Junsu chưa kịp phản ứng, Yunho đã buông đũa theo sau. Biểu tình ngưng trọng chạy đến toilet, nhìn Jaejoong nôn khan, bộ dạng khó chịu, Yunho lập tức tiến lên. “Jaejoong!” Lo lắng xoa lưng Jaejoong, nhớ rõ mấy ngày nay cậu không ăn linh tinh gì mà.. Hình như bình thường có vẻ ăn chưa nhiều hơn. Hay là đau dạ dày?
|
Chương 38[EXTRACT]Jaejoong, em không sao chứ?” Nhìn Jaejoong vẫn nôn khan, Yunho vô cùng đau lòng, mày nhíu chặt. “Uhm… Không có việc gì… Yunnie ~ Em muốn uống nước…” Jaejoong lấy khăn tay lau lau miệng, làm nũng với Yunho. “Được, em chờ một chút.” Lập tức đứng dậy chạy đến phòng bếp lấy nước. Yunho vừa đi, Yoochun và Junsu đang đứng ở cửa toilet đi vào, lo lắng hỏi thăm. Jaejoong tuy rằng thoạt nhìn nhỏ, nhưng có tập thể hình, thân thể cũng rất khoẻ mạnh, nhưng hôm nay… Yunho lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, vô cùng hoảng sợ. Lấy nước đến, đưa cho Jaejoong. “Jaejoong, chúng ta đi bệnh viện.” Jaejoong uống nước trắng, liếc nhìn Yunho một cái, người này! “Jung Yunho! Em cũng không phải con gái! Về nhà uống ít thuốc là ổn! Sao phải làm quá lên…” Yunho đột nhiên nghiêm túc. “Vì việc nhỏ nên mới phải đi bệnh viện! Đến lúc nặng rồi thì sao kịp!” “Đã nói không cần!” “Jaejoong, thật sự không cần đi bệnh viện sao?” Yoochun cũng lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Junsu cũng hơi nhăn lại. “Jaejoong hyung, em thấy tốt nhất là đi…” Jaejoong trừng mắt nhìn mọi người, che tai. “Mọi người còn nói nữa, tôi sẽ không để ý đến mọi người.” Cầm lấy cốc đứng dậy đi ra khỏi toilet. Yunho bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đứng lên, xoay người nói với Yoochun. “Yoochun, tao đưa Jaejoong về trước, mày không cần lo lắng.” Gật gật đầu với Junsu rồi đi ra ngoài, kéo Jaejoong về nhà. Về nhà, không chịu nổi Yunho trên đường luôn lải nhải, Jaejoong liền lập tức lên giường ngủ. “Jaejoong ~” Yunho trên đường cứ năn nỉ bảo bối nhà mình đi bệnh viện kiểm tra, nhưng Jaejoong một câu cũng không nói. “Jaejoong, hiện tại tuy rằng không có việc gì, nhưng nếu…” Còn chưa nói xong, đã bị Jaejoong rống to thiếu chút nữa ngã xuống giường. “Jung Yunho! Anh còn nói thêm câu nào nữa em liền đuổi anh ra!” Jaejoong cắn răng nói xong lời cuố cùng, còn trừng Yunho một cái, sau đó lập tức ngủ. Jung Yunho dở khóc dở cười, bảo bối sao lại tức giận. “Bảo bối ~~” Yunho cũng nằm xuống, bên cạnh Jaejoong, ôm lấy thắt lưng cậu, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng, Jaejoong dậy, mình gần đây ngủ thật sâu a. Nhìn bên giường, không có Yunho, hẳn là đã đi làm, ngày hôm qua lớn tiếng rống anh ấy như vậy, mong là đừng tức giận. “Hì hì ~” Nghĩ đến đây, Jaejoong liền nở nụ cười, Jung Yunho thật ngốc, nhưng mình cũng phải tìm thời gian đến bệnh viện kiểm tra một chút mới được… “Jaejoong? Em tỉnh? Nhanh ra ăn cơm đi!” Cửa đột nhiên mở ra, một cười xuất hiện, trên mặt còn mang theo nụ cười, không nói đến tạp dề, trong tay còn cẩm cái muôi, trong não Jaejoong đột nhiên toát ra một từ “Vợ hiền”… “Ha ha ha! Ha ha ha!” Jaejoong ôm bụng ngã xuống giường, Yunho chỉ biết đứng ngốc tại chỗ. “Ha ha ha…! Yunnie, hôm nay anh không cần đi làm sao?” Jaejoong thật vất vả nhịn cười, xuống giường ôm lấy bả vai Yunho. Không thể nói cho ác ma này biết ý nghĩ trong đầu mình, bằng không hậu quả thực nghiêm trọng. “Uh, xin phép, bảo bối của anh sinh bệnh.” Yunho cõng Jaejoong đi đến toilet, rửa mặt đánh răng cho cậu, chăm sóc giống hệt đứa trẻ. “Sáng sớm ăn nhiều vậy làm gì a.” Yunho cười lớn. “Bảo bối ~ Hiện tại đã là giữa trưa!” “Ah? Em ngủ lâu vậy sao?” “Đúng vậy, bảo bối đại nhân! Cho nên em nhanh ăn cơm đi!” Hai người chơi ở nhà một ngày, ngày hôm sau, Yunho vừa đến công ty, Jaejoong liền rời nhà, hoàn toàn quên lời Yunho muốn cậu ngoan ngoãn ở nhà. Trong lòng còn nghĩ. “Jung Yunho thật ngốc! Không biết hôm nay là ngày gì, em không ở nhà đâu! Huống hồ đã hẹn với bác sĩ rồi…”
|
Chương 39[EXTRACT]Anna đứng ở sân bay, đeo kính râm, mỉm cười tạm biệt Yunho. “Yunho, còn phiền anh đi tiễn, thật sự rất xin lỗi.” Yunho cười cười. “Không sao, bạn bè ra tiễn thì có gì phiền.” “Tôi lần này về, không biết bao giờ mới quay trở lại.” Anna có điểm đáng tiếc nói. “Dù sao luôn hoan nghênh cô đến Hàn Quốc.” “Được! Yunho, có thể ôm tôi không?” Anna mở hai tay, nhìn Yunho. Yunho không nói gì, cũng ôm lấy Anna. “Đương nhiên ~” Anna tham lam ôm Yunho, hưởng thụ cái ôm đầu tiên của hai người, tuy rằng hiện tài sẽ về Mĩ, nhưng đã chuẩn bị rất tốt… Kịch sắp bắt đầu. Nghĩ vậy, khoé miệng Anna lộ ra nụ cười. “Được rồi, nên đi làm thủ tục đi.” Yunho buông Anna ra, tuy rằng mình không thực thích cô gái này, nhưng làm bạn bình thường vẫn có thể. “A!” Anna như nhớ tới cái gì, tìm kíếm trong túi, biểu tình kích động, nội tâm lại mừng thầm. “Cô tìm gì vậy?” Anna lấy ra một túi hồ sơ bịt kín, đưa cho Yunho. “Này, cầm lấy đi.” “Đây là cái gì?” Yunho nhìn túi, muốn mở ra nhưng lại bị Anna ngăn lại. “Lát nữa hay nhìn.” “Vì sao?” Anna đột nhiên tiến đến bên Yunho, kiễng giày cao gót, thấp giọng nói bên tai Yunho. “Đây là quà tặng của tôi cho anh.” Yunho chỉ tò mò thứ ở bên trong, cũng không để ý đến động tác của Anna. “Quà tặng?” “Đúng.” Anna ngừng một chút, lại tiếp tục nói. “Hi vọng cậu sẽ thấy rõ quà tặng này.” Nói xong, Anna lui lại mấy bước. “Yunho! Tôi đi ~” Vẫy tay với Yunho, xoay người. Yunho nhìn Anna đi làm thủ tục, vội vàng nói. “Hẹn gặp lại!” Sau đó bước đi. Anna thấy Yunho đi rồi, dừng lại, quay đầu nhìn bóng dáng Yunho, cười lạnh. “Kim Jaejoong, tôi chờ kết cục của anh.” Tuy rằng không biết có thành công trăm phần trăm không, nhưng tình cảm hai người nhất định sẽ xuất hiện rạn nứt, Kim Jaejoong, đừng trách tôi độc ác, hãy trách mình ấy! Là người yêu của nam nhân tôi yêu! Yunho cầm túi, ngồi vào trong xe của mình, bảo lái xe về công ty, sau đó lấy điện thoại gọi Jaejoong. “Bảo bối, em đang làm gì vậy?” -- A! Em ở… Đang xem tivi! ~~ -- Rõ ràng nghe bảo bối đang kích động, xem ra là không ở nhà, lại chạy đi đâu sao? “Thật là ở nhà không?” -- Yunnie! Sao em có thể nói dối với anh!! – Jaejoong nhẹ nhàng buông thịt bò trong tay, động tác lén lút, làm cho người đang mua sắm ở siêu thị cảm thấy kỳ quái. “Uh, em ăn cái gì chưa?” Yunho cười, bảo bối thật đáng yêu. -- Đã ăn rồi! Em ăn cháo! -- “Sao em nói lớn tiếng vậy?” -- A.. Không có mà ~ Rất lớn sao? -- “Thật là… Được rồi, buổi tối ngoan ngoãn ở nhà chờ anh!” -- Đã biết ~ Tạm biệt ~~ -- “Uh.” Buông điện thoại, bên này Jaejoong thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn Yunho lại ở trong xe cười to. Cười bảo bối của mình sao lại hồn như như vậy, thanh âm bác gái ở cách vách rao bán cá giảm giá đều nghe thấy hết, sao còn dám thản nhiên nói mình ở nhà xem tivi. Cười cười cầm lấy túi giấy vừa rồi, mở ra xem, nụ cười của Yunho lập tức biến mất, sắc mặt càng xem càng khó coi, cầm lấy túi, gân xanh nổi lên, nhìn ra được hắn giận dữ cỡ nào. Lái xe thấy sắc mặt boss biến hoá nhanh như vậy, tay không khỏi run rẩy, trên đầu mồ hôi lạnh cũng toát ra. Rốt cuộc là chuyện gì mới có thể làm boss tức giận vậy…
|