Bảo Bối Tình Nhân
|
|
Chương 40[EXTRACT]Jaejoong đã mua đồ ăn xong, trở về nhà, tiến vào phòng bếp bận tối mày tối mặt. Vừa rồi đến bệnh viện kiểm tra, nghe bác sĩ nói mình đã có thai 8 tuần, thực kinh ngạc, cũng thực hạnh phúc, trong bụng mình lại có một sinh mệnh mới, là bảo bối của mình và Yunho. Tuy rằng muốn chia sẻ ngay với Yunho niềm hạnh phúc này, nhưng lại càng muốn trong ngày đặc biệt cho Yunho kinh hỉ, nên trong điện thoại vừa rồi không nói gì. Jaejoong sờ sờ bụng, vẫn bằng phẳng, nhưng có thể cảm nhận được cục cưng khẽ động bên trong, một cảm giác hạnh phúc tràn ngập, khiến cho Jaejoong muốn nhanh chóng nhìn thấy Yunho. “A ~ Yunnie, nhanh trở về đi!” Chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, đều là thứ Yunho thích, lấy cả chai rượu 99 năm tuổi mà Ji Yong tặng, đặt lên bàn, lấy ghế ra ngồi xuống, tưởng tượng biểu tình của Yunho. Lúc này, Yunho mở cửa tiến vào, thấy Jaejoong ngồi trên bàn, biểu tìn vui vẻ, trong lòng không hiểu sao lại tức giận, đi đến bên Jaejoong, “Ba” một phát đặt thứ gì đó lên bàn. “A!” Jaejoong đang nhắm mắt lại bị động tác của Yunho doạ mở to hai mắt, nhưng thấy biểu tình tức giận của Yunho, nhảy dựng lên. “Yunnie! Anh đã về?!!” Yunho chưa nói gì, nhìn chằm chằm túi giấy đặt trên bàn. Jaejoong nghi hoặc, hôm nay Yunho làm sao vậy… Cầm lấy túi trên bàn. “Đây là cái gì?” Tuy rằng bình thường Jaejoong sẽ không chạm vào đồ của Yunho, nhưng nhìn Yunho, trực giác của Jaejoong cho thấy túi giấy này có liên quan tới mình, cho nên mở ra. “Đây…” Thấy được thứ bên trong, Jaejoong cảm thấy kinh ngạc, Yunho… Theo dõi mình? Bên trong túi là một ít ảnh chụp, phần lớn là chụp Jaejoong đang ở cùng một nam sinh khác, ở quán cà phê, nhà hàng, công viên trò chơi, cử chỉ hai người khá thân mật, Jaejoong dường như phi thường sủng nịch nam sinh này, thậm chí còn có ảnh cậu bé hôn lên má Jaejoong. Trọng yếu nhất là, Jung Yunho không biết người này. “Đây là cái gì em biết chứ?” Ngữ khí Yunho không có nửa điểm ôn nhu với Jaejoong. “Sao anh có thể có những ảnh chụp này?” Jaejoong phi thường bình tĩnh, giống như đã trở lại Kim Jaejoong lạnh lùng trước kia. “Anh có bằng cách nào rất quan trọng sao? Quan trọng nhất không phải là việc vì sao em ở cùng một chỗ với tên nhóc kia?” Jung Yunho thừa nhận mình cũng không phải người đàn ông rộng lượng, đặc biệt đối với người yêu sẽ đặc biệt keo kiệt, hắn không chịu được người mình yêu thân thiết với nam nhân khác như vậy. “Em cùng cậu bé này ở một chỗ không quan trọng, quan trọng là anh không tin em.” Yunho cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, Jaejoong cư nhiên không nghĩ đến việc giải thích mà lại nói mình không tín nhiệm? “Nhưng sự thật đã hiển hiện trước mặt!” “Là trước mặt, nhưng anh không tin tưởng em.” Jaejoong cố nén nước mắt sắp chảy ra, bộ dáng quật cường khiến cho Jung Yunho càng thêm tức giận. “Sao em có thể làm vậy!?” Yunho đặt Jaejoong lên tường, một tay chống lên tường, một tay giữ cằm cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mình. “Em không giải thích quan hệ của em và tên kia sao!???” Jaejoong nhìn Yunho, không thể tưởng tượng được sẽ có chuyện như vậy, nguyên bản cậu đang định chúc mừng hai người quen nhau ba năm, thuận tiện công bố tin về cục cưng… “Anh nghĩ thế nào thì nó là như thế, em không có gì phải giải thích.” Jaejoong cúi đầu, để cho nước mắt chảy ra, chỉ cần không cho Jung Yunho nhìn thấy là được rồi. “Nhìn anh! Nói rõ ràng.” Yunho nắm cằm Jaejoong, buộc cậu ngẩng đầu lên, người đang phẫn nộ căn bản sẽ không bạn tâm đến bất cứ thứ gì,cũng không nhìn thấy trong mắt Jaejoong ngoài nước mắt còn có vô vàn bi thương và thất vọng.
|
Chương 41[EXTRACT]“Em không có gì để nói.” Jaejoong kéo tay Yunho đang nắm cằm mình ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Yunho. Người đàn ông này… Người đàn ông mà mình yêu… Kí ức kể từ khi bọn họ quen biết lần lượt hiện lên trong đầu, còn nhớ rõ Yunho bảo hộ mình, bao dung mình, không để mình chịu uỷ khuất gì. Bọn họ yêu rất đột ngột, hiện lại xuất hiện tình huống khắc khẩu này khiến cho Jaejoong trở tay không kịp, không phải chưa từng cãi nhau, nhưng lần này không còn cảm giác ấm áp như trước đây… “Không có gì để nói?” Yunho giống như con báo đã phát cuồng, lớn tiếng gào thét Jaejoong, lửa giận hừng hực khiến hắn không ý thức được mình đang nói cái gì. Jaejoong cắn môi, không để cho mình khóc thành tiếng, nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống. “Anh muốn nghe em nói cái gì? Được! Sự thật chính là như anh nghĩ đấy!” Jaejoong vừa nói xong, bàn tay Yunho liền tát mạnh mặt cậu. Jaejoong bị đánh, bụm miệng, không thể tin được nhìn chằm chằm một chỗ. Nước mắt chảy ra, đây có phải nam nhân mình yêu không? Người ngày hôm qua còn ôn nhu ôm mình vào trong ngực, hôm nay cư nhiên lại.. Uỷ khuất này khiến cho Jaejoong muốn lớn tiếng khóc, nhưng lại không muốn biểu hiện yếu ớt trước mặt Yunho, cho nên mở to hai mắt, cứ vậy để nước mắt chảy xuống. “Jaejoong! Sao em có thể nói như vậy!?” Yunho dường như chưa tỉnh táo khỏi cơn phẫn nộ, không phát hiện mình vừa đánh Jaejoong, tiếp tục nắm bả vai cậu, liều mạng hỏi. Có lẽ Yunho là người như vậy, lúc yêu thì yêu đến điên cuồng, lại chịu không được người yêu mình phản bội, nhưng hắn không biết, đây… Không phải phản bội. Jaejoong để mặc Yunho lay bả vai mình, mắt đã sớm sưng đỏ, không nói câu gì. “A…” Bụng đột nhiên có cảm giác đau đớn khiến cho Jaejoong kêu ra tiếng, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, tuyệt đối không thể ở trước mặt Yunho… “Buông!” Không biết khí lực ở đâu ra khiến cho Jaejoong đẩy Yunho ra, Yunho đứng không vững, ngã lên bữa tối Jaejoong vừa chuẩn bị. Jaejoong thấy đồ ăn rơi đầy trên mặt đất, nước mắt lại chảy ra, rõ ràng mình mấy chục phút trước còn vui cười hớn hở muốn kỉ niệm ba năm, xem ra giờ hết thảy đã qua rồi… Jaejoong quệt nước mắt, nhìn Yunho một cái, không hề lưu luyến bỏ đi. Có lẽ Kim Jaejoong chính là người như vậy, lúc yêu sẽ yêu quên mình, nhưng nói vứt bỏ lại không chút do dự, dám yêu dám hận. Buổi tối đầu hè có chút lạnh, hơn nữa Jaejoong không mặc áo khoác gì, cứ thế bỏ đi, trên chân cũng chỉ là đôi dép lê, bụng đã bớt đau nhưng tâm lại đau vô cùng, lạnh lẽo giống hệt gió đêm nay. Nam nhân kia rốt cuộc.. Vì sao lại không tin mình… Mặc dù có ảnh chụp nhưng lại rống lên với mình…
|
Chương 42[EXTRACT]Yunho ngồi trên sôpha, chống tay trên trán, đồ ăn trên sàn nhà cũng lười đi thu dọn. Jaejoong của hắn sao lại biến thành như vậy? Thân mật với nam nhân khác ở bên ngoài, còn coi đó là đương nhiên… Cãi nhau nghiêm trọng đến vậy là lần đầu tiên của bọn họ, bình thường cãi nhau đều có chút ít ấm áp. Không đuổi theo Jaejoong, hai người có khi đều muốn tạm thời tách ra để cẩn thận suy nghĩ. Ấn lên huyệt Thái dương, uống một ngụm Whisky. Là mình sủng quá sao? Hay là vì mình công tác bận rộn? Jaejoong không phải người như vậy! Cầm lấy ảnh chụp trên bàn, nhìn, sau đó đập đến nát ra, nhưng vẫn còn một cái ảnh khác, Yunho liền hất tung toàn bộ lên. Sự thật xảy ra trước mắt, không nghĩ đến thừa nhận, nhưng sự thật… lại xảy ra trước mắt… Tình yêu của hai người chẳng lẽ vậy sẽ kết thúc? Chẳng lẽ đây lại là cơ hội cho bọn họ chia tay…? “Jaejoong, em muốn anh phải tin tưởng em như thế nào…” “Hyung, hai người cãi nhau?” Changmin đưa cho Jaejoong một chén trà nóng, ngồi xuống ghế. “Uh.” Jaejoong uống một ngụm trà, khẽ chà xát lòng bàn tay lên chén. Vưa rồi còn tưởng rằng sắp lạnh chết trên đường, may mà gặp Changmin đi ra ngoài mua đồ ăn linh tinh. “Vậy hyung không quay về?” Changmin nhớ tại lúc gặp Jaejoong mà sợ, miệng tái nhợt, thân thể run rẩy, không phải mùa đông băng giá mà sao thân thể lại yếu vậy… “Hyung không biết.” Jaejoong sờ sờ bụng, hiện tại đứa nhỏ còn bé, nếu lần này làm hoà với Yunho, nhưng trong lòng mình vẫn còn khúc mắc. Mình cũng không muốn đứa nhỏ sinh ra mà không có ba yêu thương… “Vậy hyung ở đây một đêm đi.” Changmin không hỏi tiếp, đến phòng khách chuẩn bị chăn đệm cho Jaejoong. Jaejoong ngồi trên ghế, suy nghĩ rất nhiều việc. Mình yêu Yunho chỉ vậy sao... Trước kia thề sẽ yêu nhau mãi giờ không có nghĩa gì sao… Ảnh chụp cùng với cậu bé kia, thật ra là… Jaejoong càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, Yunho từ đầu cứ hiểu nhầm, làm cho cậu ngay cả giải thích cũng không muốn nữa. Jaejoong uống trà, dòng nước ấm áp vào bụng thật sự rất thoải mái, hẳn tiểu bảo bối trong đó cũng vậy… Bảo bối… Chúng ta làm thế nào bây giờ… Buổi sáng ngày hôm sau, Yunho vẫn ngồi trên trên sôpha như trước, bên cạnh bình rượu bày bừa bãi, đồ ăn trên bàn cũng đã hỏng, nhưng Yunho vẫn không nhúc nhích. Điện thoại đột nhiên vang lên, Yunho tiếp. “Xin chào.” -- Giám đốc Jung, 9 giờ hội nghị sẽ bắt đầu, nhóm cổ đông đều đến rồi, sao ngài… -- “Được, tôi lập tức đi qua.” Tắt điện thoại, chạy đến toilet, sao mình lại quên việc này. Chuẩn bị xong, lúc đi làm thấy cả phòng bừa bãi, liền lấy điện thoại vừa vứt một bên gọi thư ký, bảo cô lát nữa cho người đến quét tước, mình sẽ đến công ty rất nhanh, sau đó liền tự mình lái xe đến. Một tuần kế tiếp, Yunho cơ hồ không về nhà, cả ngày đều chìm mình vào trong công tác, cũng không gọi cho Jaejoong một cuộc nào.
|
Chương 43[EXTRACT]“Yunho, mày và Jaejoong sao vậy?” Yoochun vài ngày nay cũng phát hiện Yunho không bình thường, hàng ngày đều là ông chồng luôn về nhà đúng giờ, vậy mà mấy hôm nay đều ngồi lì trong văn phòng, lúc làm việc cũng không nghe thấy hai người trò chuyện. Nhưng mấy ngày nay Yunho không nói gì cả… “Không có gì.” Thanh âm lãnh khốc của Yunho truyền đến, khiến cho Yoochun run sợ, không có việc gì mới lạ! Phiền mày nhìn gương đi, nhìn râu trên mặt kìa, còn có mắt đã đỏ sậm kia nữa! “Uh, lát nữa nhớ ăn cơm, tao với Junsu đi ăn bên ngoài.” “Đã biết.” Yoochun ra khỏi văn phòng, Yunho liền để bút xuống, lấy điện thoại ra, màn hình là lúc Jaejoong ngủ mình trộm chụp. Trong ảnh chụp, Jaejoong giống hệt thiên sứ, lông mi dài, môi đỏ hồng, còn chu ra rất đáng yêu. Mình không có tìm Jaejoong, Jaejoong cũng quật cường không gọi điện thoại cho mình… Ấn số trên cùng danh bạ, gọi. “Số điện thoại quý khách gọi đã tắt, xin vui lòng gọi lại sau…” Thanh âm nữ lạnh như băng truyền đến. Là thật sự tức giận sao? Hiện tại phải là mình tức giận mới đúng chứ? Rõ ràng là mình làm sai, vì sao bây giờ lại nghĩ nó hợp tình hợp lý… Đè lên huyệt thái dương, uống một ngụm cà phê. Chẳng lẽ cứ như vậy mà chấm dứt…? “Jaejoong hyung, sao hyung còn đi tiếp a? Em mệt chết rồi!” Trên con đường dành riêng cho người đi bộ tại Hàn Quốc, Changmin hai tay cầm túi hàng bước nhanh, phía trước cậu là Jaejoong nét mặt toả sáng. “Được rồi, chúng ta đi ăn cơm!” Jaejoong quay lại cười, Changmin chỉ lo cầm mấy thứ, không chú ý liền đụng phải mũi Jaejoong. “Shim Changmin!!” Jaejoong ôm mũi kêu to, thanh âm vang dội khiến người trên đường tập trung vào bọn họ. “Hyung! Em cũng rất đau!” Changmin đau phải chết, nhưng thấy Jaejoong uy hiếp nếu cậu buông túi ra thì sẽ không có cơm ăn liền không dám xoa, mặt nhăn lại nhằm giảm bớt đau đớn. Jaejoong đang trừng mắt nhìn Changmin, nhìn cậu nhăn mặt thì cảm thấy vô cùng đáng yêu, đặt tay lên mặt Changmin mà véo. “Hyung!!!!” Changmin bất mãn nhưng lại không thể phảng kháng, chỉ biết giậm chân. “Được rồi ~ chúng ta đi ăn!” Jaejoong thấy Changmin nhăn mặt rất đáng thương, liền kéo cậu đến nhà hàng gần đó, gọi hai suất cơm trộm. Hôm nay sáng sớm Jaejoong đã kéo Changmin dậy, nói là cùng đi dạo phố, các cửa hàng khắp Seoul gần như đều đến, mua một đống lớn, nên đơn giản mà nói Changmin đi theo để làm chân sai vặt kiêm khuân vác… “Hyung muốn đến ở chỗ em sao?” Changmin uống một hớp nước, cẩn thận hỏi Jaejoong. “Sao vậy? Em không muốn cho hyung ở?” Tuy rằng nói vậy nhưng biểu tình Jaejoong lại là “Em dám không cho hyung ở?” “Không phải… Bởi vì hyung cũng có nhà a…” “Hyung ngày mai đi.” “A! Hyung về nhà sao?” Nói cách khác, mình khôi phục tự do!??? “Không phải.” nói tới đây, Jaejoong biểu tình ảm đạm. Mình ngày hôm qua đã đến thăm thúc thúc, không nói chuyện cãi nhau với Yunho, cũng không nói chuyện mình mang thai, chỉ nói mình muốn sống một mình, kỳ thật là muốn im lặng sinh con và nuôi nấng nó mà không có Yunho. “Vậy hyung muốn đi đâu?” Changmin có điểm lo lắng hỏi. Tuy rằng mấy ngày nay Jaejoong trông thực vui vẻ, nhưng Changmin biết đây là Jaejoong muốn che giấu nội tâm bất an và khủng hoảng, hơn nữa Yunho hyung cũng không đến đây tìm Jaejoong… Điều này làm cho Jaejoong càng thêm tuyệt vọng. “Đi Nhật Bản.”
|
Chương 44[EXTRACT]“Nhật Bản?” Changmin dừng ăn cơm, trừng mắt nhìn Jaejoong “Uh.” Jaejoong vẫn thực bình tĩnh, giống như đây không phải là chuyện của mình. Kỳ thật đưa ra quyết định như vậy, Jaejoong cũng không muốn, không phải không còn yêu Yunho, nhưng Yunho lại làm cho mình quá thất vọng. Cho tới bây giờ trong lòng vẫn thực yêu Yunho, nếu Yunho hiện tại đến nhận lỗi, mình sẽ lập tức tha thứ. Nhưng… Không nghĩ muốn giải thích cho Yunho, tốt nhất là để cho tự Yunho nhận ra. “Vậy Yunho hyung thì sao?” Changmin đã buông đũa, nhìn Jaejoong Chẳng lẽ hai người cứ vậy chia tay, bình thường chỉ một giờ không gặp, Jaejoong đã khóc sướt mướt, vậy mà dễ dàng rời khỏi Jung Yunho? Aizz… “Sao lại nhắc đến anh ta.” Jaejoong ném lại một câu, tiếp tục ăn. Changmin vẫn còn khiếp sợ, nếu Jaejoong hyung đi Nhật Bản, sẽ sống thế nào? Jaejoong hyung ở đó không hề có người thân… “Vậy khi nào đi?” “Ngày mai.” “Sao gấp vậy?” “Không hề gấp a.” “Không đợi Yun.. A… Không có gì.” Changmin vốn muốn nói cái gì nhưng nghĩ đến Jaejoong mẫn cảm, liền lập tức ngậm miệng. Cơm cứ vậy ăn xong, trên đường về nhà, Jaejoong vẫn thực vui vẻ, vẫn trêu Changmin. Nhưng Changmin vài lần lại nhìn thẳng vào mắt Jaejoong, Jaejoong hoài nghi nhìn lại nhưng Changmin đều tránh. “Này!” Jaejoong dừng lại, nhảy đến trước mặt Changmin, bắt lấy áo cậu, biểu tình rất giống côn đồ. “Nếu em dám nói với ai, em nhất định phải chết!” “A!” Bị nói trắng ra tâm sự, Changmin sợ tới mức theo phản xạ lùi ra sau nhưng lại bị Jaejoong nắm cổ áo, không thể di động. Hôm nay sao mình lại xui xẻo vậy a!!! “Shim Changmin! Em nghe thấy hyung nói gì không! Hừ!??” Jaejoong vẫn nắm lấy cổ áo Changmin. “Được rồi được rồi! Không nói là được chứ gì…” Changmin đành phải thoả hiệp, vốn đang nghĩ vụng trộm nói cho Yunho hyung, xem ra là không được… Jaejoong hyung nói vậy, nếu mình nói với Yunho hyung, vậy rất không có nghĩa khí… “Nhớ đó…” Jaejoong nghe vậy mới buông Changmin ra, còn không quên giơ tay đe doạ. Hai người im lặng đi trên đường, đến gần nhà Changmin, Jaejoong đột nhiên dừng lại. “Cái kia… Changmin a, hyung muốn về nhà…” Jaejoong nói ra có điểm xấu hổ, dường như sợ Changmin phát hiện cái gì. “Vậy à, nhớ về sớm một chút.” Changmin cũng thức thời không hỏi nhiều, dặn vài câu liền tiếp tục đi. Ở đằng sau nhìn bóng dáng Changmin, đột nhiên lại xúc động muốn khóc. Changmin đối với mình tốt lắm, tuy rằng chỉ là người đại diện, hơn nữa hiện tại cũng không có ký hợp đồng với công ty, nhưng mình luôn coi Changmin là em trai. Thật sự luyến tiếc a… “Changmin!” Jaejoong hét to lên, Changmin quay đều lại, nghi hoặc. “Huh?” “Hyung yêu em!” Changmin đột nhiên bị Jaejoong doạ, nhưng vẫn cười cười gật đầu. “Uhm!” Jaejoong có điểm nhụt chí, người này không chịu đáp lại a… Thật sự là đáng ghét! Trừng mắt nhìn Changmin một cái, xoay người rời đi, để lại Changmin đang bất đắc dĩ. Jaejoong chậm rãi đi đến ngã tư quen thuộc, nước mắt đã ngập tràn, từng khoảnh khắc hiện lên trong đầu. Tuy rằng là mùa hè, nhưng Jaejoong lại cảm thấy hết sức lạnh, phải lấy hai tay ôm lấy mình mới có thể tiếp tục đi con đường phía trước.
|