Mong Mà Không Được Cũng Đừng Cầu Xin
|
|
Chương 10[EXTRACT]"Nói thật, thấy anh không đổi người, tôi đã rất kinh ngạc. Tôi mà là anh, chắc chắn sẽ không như thế..." Rượu quá ba tuần, máy hát liền mở ra. Cao Vinh cũng thoải mái nói chuyện, đặc biệt là vì đang ở trong loại nhà hàng lớn này, nơi luôn ầm ầm những tạp âm, giọng bản thân lẫn trong giọng người, cũng không lo ngại gì. "Tôi cũng nghĩ vậy a," Tôn Duệ thở dài, "Lúc đầu là vì không lỡ nhẫn tâm... Aiii, tôi cũng là suy nghĩ cho đoàn phim. Sau đó thì liền thông suốt, tôi hà tất phải phí chút công sức này, mà hắn ta không có tôi, sau này khẳng định không thuận lợi. Cái vòng này hỗn loạn như thế, đúng không? Chúng ta đều rõ ràng." "Cuối cùng lại giúp tôi rất nhiều." Cao Vinh thành khẩn nói. Tôn Duệ uống chút bia, hơi cồn bắt đầu bốc lên đầu: "Anh cũng nhất định là vì đầu tư mà chịu đựng tôi, tôi biết... Anh rất vất vả để quay phim này nhỉ? Kỹ năng diễn xuất của tôi thực sự không tốt..." Hắn hiện tại thành thực như vậy, Cao Vinh nghĩ tới sáng nay bản thân đối diện người ta mà gào một trận, nhất thời có chút ngượng ngùng: "Có chút..." "Ừm, tôi diễn không được tốt, trước đó thái độ cũng không đúng... Anh mắng không sai, tôi chỉ giật mình thôi. Thường thì chẳng ai nói vậy với tôi cả, khiến tôi hơi ngỡ ngàng." Tôn Duệ xoa xoa đầu, càng nói càng nhỏ. "Tôi còn sợ mắng anh như thế, anh liền tức giận bỏ đi." Cao Vinh nhận ra Tôn Duệ thật không để tâm về điều này, liền thoải mái, thả lỏng mà trêu ghẹo nói. "Làm gì có chuyện đấy. Tim tôi cũng không phải bằng thuỷ tinh." Tôn Duệ vừa nói vừa phóng khoáng uống một ngụm bia vào bụng. Người nói muốn uống là Cao Vinh, nhưng lúc này, Tôn Duệ nốc bia so với anh còn ác liệt hơn.Tôn Duệ là kiểu người uống đồ cồn rất dễ đỏ mặt, tuy không say, nhưng chỉ chốc lát sắc mặt đã ửng hồng. Cao Vinh lo hắn uống nhiều, liền khuyên đối phương uống chầm chậm thôi. "Không. Hôm nay tôi muốn thoải mái mà uống một trận. Khoảng thời gian này, tôi vẫn chưa uống cùng ai cả, bọn họ đều không biết tôi thất tình... Bị gạt. Tôi không nói ra được, cũng không muốn nói. Đám kia miệng rộng như vậy, đảm bảo tôi vừa quay đầu cả họ hàng đã biết..." Tôn Duệ đứt quãng nói. "Anh toàn quen biết cái loại người không đâu..." Cao Vinh nghĩ nghĩ, lại thấy chính mình cũng chả khác gì. Vì tiền đồ của An Diêu Địch, thời điểm học đại học hai người đều rất chú ý. Một vài người bạn biết mối quan hệ của bọn họ, sau khi tốt nghiệp đại học liền không liên lạc lại. An Diêu Địch sau khi nổi tiếng, công tác bảo mật của công ty càng nghiêm khắc, tài khoản mạng xã hội, điện thoại di động, máy vi tính đều không có vết tích tình cảm nào. _____ thực sự là cứ phải khổ sở yêu đương trong tối. "Tôi có chút tò mò, nếu như anh không vui, cứ coi như tôi chưa hỏi đi..." Cao Vinh không nhịn được, hỏi, "Anh đến tột cùng làm sao coi trọng hắn ta? Là hắn chủ động tìm anh?" Tôn Duệ lắc lắc đầu, mắt ngước lên, tựa hồ như đang sắp xếp lại từ ngữ, hắn cũng nín lâu, muốn tìm một người để trải lòng. "Ban đầu, tôi vì thấy thú vị, nên mới nghĩ tới việc tham gia cái vòng này. Người nhà cũng không có quản, tôi vốn không có việc làm, nên cứ như vậy. Sau đó tôi gặp hắn..." Nơi đông người, hai người cũng không thể nói rõ họ tên. Toàn bộ quá trình đều nói "hắn" thay vì "Lưu Tư Hiền." "Nói đến cũng cẩu huyết không chịu được. Lần đầu gặp nhau trong một tình huống cũ rích, lúc đó tôi tham gia tiệc rượu, hắn ta cũng ở đó. Có một bà cô không có mắt, cứ sáp sáp tôi làm quen, ôi trời, là kiểu muốn tìm tiểu bạch kiểm để bao dưỡng ấy, chắc anh cũng hiểu? Lúc đó, mặt tôi có dày cũng có điểm không thoải mái, lười cùng bả nói chuyện, cũng chả muốn cùng bả uống, đang chuẩn bị tìm cái cớ lủi đi... Vừa vặn, hắn ta đi tới bên cạnh, khi đó cũng chưa quen biết nhau, có lẽ nghĩ tôi là người mới, tư tưởng chính nghĩa tăng vọt, qua giúp tôi cản rượu." "Hắn thực sự không biết anh?" Không phải Cao Vinh muốn dội nước lạnh vào Tôn Duệ, mà là dựa trên một loạt hành vi trước đây của Lưu Tư Hiền, anh đối với người này đã có ấn tượng cực kỳ kém... "Khi đó thực sự là không quen biết, cái này tôi vẫn nhìn ra được. Có lẽ chỉ là muốn kết giao bằng hữu đi? Tôi có hảo cảm với hắn, liền trao đổi phương thức liên hệ, nói sau có rảnh thì gọi lại. Sau đó thì, nói chuyện phiếm, tình cờ cùng nhau đi ăn một bữa cơm, tôi cũng không giấu diếm, rất nhanh đã kể bối cảnh gia đình cho hắn," Tôn Duệ dừng lại một chút, uống một hớp rượu, trong miệng phát khô, "Vừa bắt đầu, chỉ như bạn bè mà giúp hắn dùng tiền tạo dựng chút quan hệ. E rằng hắn nếm được ngon ngọt, sau khi tôi biểu hiện loại ý tứ kia, không có nói việc mình đã có bạn gái... Cũng chả từ chối tôi." "Cho nên anh mới cùng hắn." "Ừm. Tôi cứ đần độn mà tin vào cái danh hiệu bạn trai tự xưng đó." Tôn Duệ giả bộ thoải mái nói, "Cần gì phải thế, hà tất phải gạt tôi...Kỳ thực, tôi đối với bạn bè cũng rất hào phóng mà." Cao Vinh không biết nên an ủi ra sao, trầm mặc một hồi, quay đầu nói rằng: "Bạn gái hắn ta cũng rất rộng lượng, bạn trài "giao du" với người đàn ông khác, thế mà cũng chịu được." Tôn Duệ cười rồi nói: "Cũng vì thấy được lợi ích trong đó, hẳn vậy đi. Hơn nữa, chúng tôi thực sự cũng không làm cái gì. Cùng lắm chỉ như diễn viên nhập vai thôi. A, hắn ta cũng chỉ coi chuyện này là thế đi." Cao Vinh kề sát lại, nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói: "Lúc trước, hình như tôi nghe thấy... Hai người cũng chỉ hôn môi? Thật hay giả vậy?" "Thật á. Hắn nói tiến triển quá nhanh. Trước đây cũng không có cùng đàn ông như vậy. Tôi cảm thấy bản thân đã bẻ cong hắn, có chút áy náy, nên nghĩ chậm một chút cũng bình thường... Vừa chậm, chậm đến nửa năm cũng không có tiến triển gì." "Thực vậy, cái đó, có khi không tiếp nhận được việc mình phải nằm dưới đi..." Cao Vinh thở dài, chỉ cảm thấy Tôn Duệ cũng quá trì độn, đối với tên lừa đảo nọ toàn tâm tín nhiệm, chưa từng nghi ngờ. Tôn Duệ cười khổ, tự giễu nói: "Muốn thật sự để hắn nằm dưới, cũng không chắc hắn nguyện ý mà làm. Đáng tiếc a, người này phỏng chừng đối với nam thực sự cương không nổi." Cao Vinh sửng sốt một chút, kinh ngạc nói: "Ể? Ý anh là... Anh mới là người nằm dưới?" "Vốn chuyện này cũng không cố định, phân chia rõ ràng như vậy. Là cá nhân tôi thích ở dưới... Sao? Rất ngạc nhiên à?" Tôn Duệ liếc nhìn Cao Vinh một cái, cảm thấy anh chuyện bé xé ra to. "Tôi không biết, chuyện giới gay các anh tôi không hiểu lắm..." Cao Vinh ước chừng là bị khái niệm "Kim chủ bình thường ngủ người" này ảnh hưởng sâu sắc, mà nghĩ nghĩ, cũng có mấy phú bà bao nuôi tiểu thịt tươi mà? Tuy rằng cái ví dụ này cũng không quá thoả đáng. Tôn Duệ cũng không để tâm nữa, quay đầu liền uống thêm bia: "Ngược lại, khi sự tình qua đi, quay đầu nhìn lại, cái gì cũng có thể nghi ngờ. Lúc trước bản thân bị ái tình làm cho choáng váng đầu óc, cái gì cũng không phát hiện ra được. Cũng là tôi khờ." Cao Vinh muốn an ủi hắn, nói "Anh không ngốc", mà ngẫm lại, đối phương xác thực là đồ ngốc, nín nửa ngày, vẫn là tự mình kể khổ để động viên hắn: "Tôi cũng chả khá khẩm gì. Anh tốt xấu gì cũng là cắt đứt ngay sau khi vừa biết chân tướng. Còn tôi, sớm phát hiện nhưng lại không dám đối mặt, cuối cùng vẫn để đối phương đem tôi đá bay." "Cái gì? Anh đã sớm biết sao?" Tôn Duệ kinh ngạc nói, "An Diêu..." "Xuỵt ____!" Tôn Duệ thiếu chút nữa đã nói ra tên An Diêu Địch. Vì an toàn, Cao Vinh nhanh chóng ngăn hắn. Vạn nhất bị người có ý nghe được rồi truyền ra, cho dù tỷ lệ không lớn, nhưng thế nào cũng không phải chuyện tốt. Tôn Duệ đổi giọng: "Cô ấy... Đã sớm cùng với người khác? Mà anh lại biết?" "Nói như thế nào đây? Kỳ thực, từ hơn một năm trước, quan hệ giữa chúng tôi đã chỉ còn trên danh nghĩa," Cao Vinh nhớ lại, "Anh đã bao giờ thấy người yêu mà nửa năm chỉ gọi qua hai cuộc điện thoại chưa? Cùng thuê phòng, cô ấy một năm cũng không trở lại ở một đêm. Thật vất vả mới có thể cùng nhau ăn một bữa cơm, lần nào cũng thế, vừa an xong đã bàn chuyện trên điền thoại, sau đó liền trốn tránh... Thái độ cô ấy từ lâu đã không đúng." "Đây là chiến tranh lạnh mà." Tôn Duệ tức giận nói. "Phải đấy. Cô ấy biết tôi cảm giác được, muốn tôi có thể chủ động nói lời chia tay, "hảo tụ hảo tán". Mà không nghĩ tới, tôi lại không biết xấu hổ như vậy, sống chết cũng không chịu chọc rách tầng giấy mỏng kia. Có lẽ cô ấy cảm thấy áp lực, rốt cục chịu không nổi mới tự mình nói ra." Tôn Duệ ngược lại rất có "tinh thần", lúc này cảm thấy, mình cùng Cao Vinh trao đổi tâm sự như thế, đã có thể coi như bạn bè rồi. Lập tức bắt đầu giúp Cao Vinh mắng An Diêu Địch: "Cô ấy cũng không biết nhìn xa. Vì tiểu lợi trước mắt mà tự bán chính mình như vậy sao? Phỏng chừng cũng chả bán được bao nhiêu tiền, phải bồi không biết bao nhiêu lão già khú già khụ, có bản lĩnh, tốt xấu gì cũng phải tìm người như tôi ấy." Cao Vinh: "...Anh đang an ủi hay chọc giận tôi vậy?" "A? Tôi thế nào lại chọc anh?" Tôn Duệ một mặt vô tri. "...Thôi." Cao Vinh từ bỏ cùng hắn tranh luận, "Nói ra không đúng, nhưng nghĩ đến cố ấy phải dựa vào một lão già, lòng tôi lại dễ chịu hơn. Cô ấy mà đi cùng người trong bảng xếp hạng cao giàu đẹp gì đó, tôi lại càng thấy bực bội." Anh bổ sung: "Nhưng mà, bất luận ra làm sao, giờ cũng không liên quan đến tôi nữa." "Tôi cũng đã kể vì sao tôi quen tên kia rồi, anh cũng kể một chút đi? Không muốn đề cập đến sao?" Tôn Duệ tò mò truy hỏi. "Không có gì để kể, từ lúc bắt đầu đã tẻ nhạt. Hồi học đại học..." Cao Vinh ngoài miệng thì bảo nhàm chán, nhưng vẫn dài dòng miêu tả tỉ mỉ cho Tôn Duệ. Không giống với Tôn Duệ, chỉ ngắn ngủi khoảng nửa năm, "ái tình" lúc đến mãnh liệt, mà đi thì cấp tốc, anh cùng An Diêu Địch vào mấy năm đại học kia đều là chân tình thật lòng. Chỉ là, sau khi tiếp xúc với cái xã hội này, bước chân vào giới giải trí phức tạp, dần dần bị nhiễm mà biến chất. Chính là bởi vậy, nỗi đau của anh e rằng không như Tôn Duệ, mãnh liệt bi thống, mà lại chầm chậm chua xót, không cuồng loạn, nhưng cũng chả thể nguôi ngoai. Có lẽ, bản thân anh cũng nên thay đổi lại môi trường sống, Cao Vinh đã từng nghĩ đến điều này. Nơi ở hiện tại, chiếc xe đang lái, hàng ăn hay công viên thường hay đi, không một cái không mang theo hồi ức. Tương lai, có lẽ nên chuyển nhà, rồi tìm người thuê cùng. "Tôi... Nói cho anh biết, cô ấy muốn nổi, tôi càng làm cho cổ không được. Anh yên tâm đi,anh, anh chỉ cần nhờ tôi một tiếng, tôi khẳng định cho cô ấy hết đường ra mặt luôn...!" Tôn Duệ sau khi nghe Cao Vinh kể lại, còn oán giận thay anh, nói chuyện có điểm mơ hồ không rõ. "Như vậy thì phiền anh quá. Kỳ thực tôi không muốn nhắc đến nữa, dù sao thì cũng đã một đao cắt đứt." Cao Vinh không nhịn được cười, nói. Cái này, không phải đã tìm được một người bạn mới rồi hay sao?
|
Chương 11[EXTRACT]Rất nhanh đã đến nửa đêm, trên mặt bàn đầy chai trống không. Cơm nước đã sớm xong xuôi, uống bia cũng lâu, miệng lưỡi Cao Vinh và Tôn Duệ đều có chút phát khô. Mà ước chừng, vì lâu rồi không thể hiện nghi kị hay khó chịu ra ngoài, càng nói lại càng hăng, không ngừng uống, uống đến hoa mắt chóng mặt "Bây giờ tôi đã thông suốt rồi, tự mình thương tâm thì có ích lợi gì, coi như bị chó cắn một cái, không cần quan tâm đến hắn..."Nói đoạn, Tôn Duệ lôi điện thoại ra, mở danh bạ, "Xoá luôn số cho thanh tĩnh, ngày mai là một ngày mới mà. Ể? Điện thoại tôi dùng thế nào ý nhỉ..." Cao Vinh nhìn Tôn Duệ híp mắt trước mặt, dùng sức chọt chọt màn hình, gần như dán cả mặt vào điện thoại: "Tôi thấy cậu hơi quá chén rồi." (Hai người thân nhau hơn rồi, nên tớ muốn đổi một chút xưng hô. Chỉ là bản thân cảm giác "tôi-cậu" thì gần gũi và có chút nuông chiều hơn "tôi-anh" thôi =))))) "Phải không? Tôi thấy bây giờ bản thân rất tỉnh táo mà." Tôn Duệ từ bỏ đống ký tự đã trở nên mơ hồ trên điện thoại, quyết định cất di động, sau lại nói, kết quả, vuốt đến vuốt lui nửa ngày, màn hình di động vẫn sáng. "... Cậu ngược bên rồi, chỗ đó để tăng giảm âm lượng." Cao Vinh đã hoàn toàn xác định là Tôn Duệ say chết rồi, vươn tay tới giúp hắn tắt điện thoại. "Ô nha, tôi nói, đây là thiết kế cái kiểu gì thế." "..." Cao Vinh vẫn có điểm lý trí, anh thấy nếu cứ để Tôn Duệ uống tiếp, có khi gục ở đây luôn mất. "Chúng ta cũng nên trả tiền đi thôi, không còn sớm, ngày mai còn muốn đến đoàn phim." "Nói cũng đúng... Đệt, tôi quên mất!" Tôn Duệ như vừa tỉnh giấc chiêm bao. "Chỉ còn hai ngày đúng không?" Hắn ngược lại đem cái thời hạn ba ngày kia ra nhớ kỹ, Cao Vinh một bên nói chuyện với nhân viên một bên giải thích: "Tôi chỉ là nói như vậy thôi, không cần phải tính toán rõ ràng như vậy, cậu có tâm là được rồi." "Không được không được, lời đều đã định." Tôn Duệ ngược lại cực kỳ để tâm vào mấy chuyện vụn vặt. Nhân viên cầm hoá đơn đến, là hải sản tươi, nhưng cũng chỉ là quán bình dân. Hai người tuỳ tiện ăn mấy đĩa, uống một đống bia, nhưng cũng không đáng bao nhiêu tiền. Tôn Duệ vội vã nói: "Tôi, để tôi trả tiền cho." "Không cần..." Tôn Duệ nói xong liền mò ví lầy tiền, hắn hiện tại, dường như đầu óc cùng thân thể không cùng tín hiệu, động tác chậm chạp không chịu được, mò nửa ngày vẫn không lấy được ví ra. Cao Vinh nhìn qua vẻ mặt của em gái phục vụ, đúng như dự đoán, quả đang cho rằng Tôn Duệ là cái loại "Ngoài miệng hô để tôi nhưng lại chờ người đi cùng bỏ tiền", sĩ diện đầy mình. Tôn Duệ thực sự không có thiều chút tiền kia, lúc này rõ ràng oan uổng. Chờ tới lúc hắn lấy được ví ra, nhân viên phục vụ đã sớm nhận tiền của Cao Vinh rồi rời đi. "Bao nhiêu? Tôi trả lại cho anh?" Tôn Duệ vội vàng hỏi Cao Vinh. "Không có chuyện gì." Cao Vinh cười cười. "Gì vậy, không phải anh rất thiếu tiền à? Đi khắp nơi tìm..." Cao Vinh cạn lời, anh làm phim quả thật thiếu tiền, cũng không nghèo đến mức ăn một bữa cơm cũng không gánh nổi nha! Hơn nữa, anh là đi tìm người đầu tư, Tôn Duệ nói như vậy, làm như anh chạy khắp nơi vay tiền không bằng... "Rồi rồi, lần sau cậu mời lại tôi là được. Hẳn một bữa kiểu Pháp nhé, được không?" Cao Vinh nhanh chóng ngắt lời Tôn Duệ. Tôn Duệ hiện tại không quá tỉnh táo, đề- xi- ben lúc nói chuyện so với bình thường cũng lớn hơn rất nhiều, kết quả, mấy bàn sát vách đều dùng một loại ánh mắt "đồ làm bộ làm tịch" nhìn Cao Vinh. Tôn Duệ hơi híp mắt lại, chần chờ một chút, gật gật đầu: "Được." Hai người ngồi lại một chút, kết quả, Cao Vinh thấy Tôn Duệ ngày càng không có tinh thần, gà gật buồn ngủ, liền nhanh chóng kéo người đi, sợ ngồi thêm chút nữa lại trực tiếp ngủ lại ở nhà hàng. Ban đầu, Cao Vinh còn nghĩ tửu lượng của mình của Tôn Duệ không khác gì nhau, chỉ là đối phương dễ đỏ mặt, nhưng xem ra người ta vẫn còn kém anh một chút. Cao Vinh tốt xấu gì còn có thể tự đi, tự đón xe, mà Tôn Duệ còn chả biết đứng nổi không, bước đi loạng chà loạng choạng. Cao Vinh không thể làm gì hơn ngoài đi qua đỡ hắn. "Này, cậu vẫn ổn chứ? Có tự về được không?" "Vẫn ổn... Nhưng mà chân không nghe lời..." Tôn Duệ hàm hồ nói. Cao Vinh hết cách, đứng bên đường gọi taxi, nhưng mấy chiếc xe đi qua đều không có dừng lại. Cao Vinh vừa nhìn liền hiểu, dù sao cũng sống ở đây lâu rồi. Tài xế khẳng định không muốn đưa loại nhân viên say mèm này, vạn nhất nôn oẹ trên xe, hoặc là say khướt mà nháo, dù có là khách sộp thì cái được vẫn không đủ bù đắp cái mất. Sau đó, Cao Vinh vây được một cái xe, nghĩ cứ đưa Tôn Duệ lên xe xong rồi mình về nhà là xong, nhưng bác tài nhìn qua cái tên say chết kia, trực tiếp cự tuyệt, phủi đít xe rời đi. "Cậu có thể giả bộ tỉnh táo một chút được hay không?" Cao Vinh căm hận nói. "..." "Này?" Cao Vinh thấy Tôn Duệ gục xuống, cúi đầu đến gần xem thử, lại thấy nguời đã ngủ thiếp đi. "Bây giờ đừng có ngủ chứ!" Tôn Duệ mồm miệng không rõ mà "A" một tiếng, ngẩng đầu lên: "Không... Tôi không có ngủ." Cao Vinh không thật không có biện pháp. Gọi không được, lúc này tàu điện ngầm cũng không có, Tôn Duệ lại không giống các diễn viên khác, có người đại diện hay tài xế riêng, giờ khắc này, người nọ cũng chả biết phải đưa đi thế nào. "Nhà tôi ở gần đây, tầm mười phút đi bộ là đến, hay là đến nhà tôi trước đi?" Cao Vinh có chút do dự, dù sao thì xu hướng tính dục của Tôn Duệ cũng là thế, ngủ lại nhà anh có phải có chút không tiện? "Cậu thấy thế này được không, trước hết tắm rửa một chút, lại uống một cốc trà, đợi tỉnh rượu rồi gọi xe đi về..." Cao Vinh không nghe thấy Tôn Duệ trả lời, vừa cúi đầu nhìn ____, Tôn Duệ mơ mơ màng màng, nửa ngủ nửa tỉnh, những gì anh nói căn bản cũng không lọt tai hắn. Cuối cùng, Cao Vinh cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể cắn răng đem người dìu về. Tôn Duệ cũng chỉ thấp hơn Cao Vinh vài cm, bị trọng lượng của một đại nam nhân đè lên người, bước chân anh không khỏi có chút gian nan. Chính Cao Vinh cũng uống không ít, bước đi có điểm không vững, mười phút đi đường phỏng chừng kéo dài hai mươi phút. Hiện tại anh đang thực sự mừng vì tiểu khu này ít nhất có trang bị thang máy. Cuối cùng, Cao Vinh cũng mở được cửa nhà, đem Tôn Duệ lôi đến trên ghế sô- pha. "Meooo~!" Tiểu Hoa vốn ở tại cửa lắc lú, thấy Cao VInh về liền muốn kêu to hai tiếng, kết quả thấy ba mình đang vác một người lạ vào nhà, nhất thời cảnh giác, đi đến góc tường, cẩn thận nhìn chằm chằm Tôn Duệ. Người đã ngủ lăn quay trên ghế sô-pha, Tôn Duệ hoàn toàn không biết điều này. "Xuỵt... Là bạn ba, đừng lo lắng." Cao Vinh nhẹ giọng nói với Tiểu Hoa, đi tới bên cạnh Tôn Duệ: "Này, tỉnh lại đi. Cậu muốn thế nào? Ngủ tại đây, hay uống trà tỉnh rượu?" Tôn Duệ nhíu nhíu mày, hé mở nửa mắt: "Đây là đâu?" Cao Vinh: "Nhà tôi." Tôn Duệ: "...Đau đầu." "Vậy cậu muốn...?" "..." Hình như đã ngủ rồi. Đối với tình trạng của người này, nói nữa cũng là ông nói gà bà nói vịt. Cao Vinh cuối cùng từ bỏ giao tiếp. Hết cách rồi, chỉ có thể để Tôn Duệ ngủ lại đây một đêm. Nếu không phải biết đối phương là đồng tính, Cao Vinh cũng sẽ không xoắn xuýt như thế, cho bẳng hữu ngủ lại một đêm là chuyện quá bình thường. Nhưng bây giờ... Phòng này của anh thuộc loại hình studio, không phân biệt phòng khách phỏng ngủ. Không tới ba mươi mét vuông, giường cùng "phòng khách" chỉ dùng một cái tủ để ngăn cách, anh cũng không thể cùng Tôn Duệ ngủ chung đi? Nên chuẩn bị chỗ nằm cho Tôn Duệ nhỉ? Quần áo nên giúp hắn cởi đến đâu? Cao Vinh dù không say nhưng đến giờ này cũng hoa mắt chóng mặt, lại cứ kiên trì, dù khó chịu vẫn giúp Tôn Duệ mở sô- pha ____ hoàn hảo trước đây mua chính là loại ghế hai trong một này, mở ra liền tương đương như giường mà dùng, không thì đêm nay một trong hai người họ đã phải nằm đất. "Cởi một cái áo khoác chắc cũng không sao nhỉ..." Cao Vinh nhìn một chút, cũng không tiện để người ta mấy lớp áo mà nhét vào trong chăn, chỉ có thể kiên trì cởi. Tôn Duệ uống nhiều ngược lại cũng không gây sự, y như người liệt, mặc cho người ta lật qua lật lại. Cao Vinh không nhịn được mà nghĩ, kẻ ngu si này bị người ta đem ra ngoài bán có khi cũng không biết.
|
Chương 12[EXTRACT]"Ưm..." Cao Vinh thực sự là không có khí lực lôi kéo Tôn Duệ đi đánh răng rửa mặt. Anh miễn cưỡng cởi áo khoác của đối phương, lưu lại áo phông trong cùng, quần một chút cũng không chạm tới, cứ như vậy đem người nhét vào trong chăn. Sau đó liền mệt bở hơi tai mà lăn lên giường ngủ. Tiểu Hoa hơi sốt sắng, theo sát Cao Vinh nhảy lên giường, tiến đến trước mặt anh nhẹ nhàng "meo" hai tiếng, như đang nghi ngờ hỏi, lâu như vậy, sao tự nhiên lại có thêm một người lạ trong nhà. Khoảng cách lần trước có người ngủ lại ___ vẫn là từ lúc An Diêu Địch ở lại đây. Từ đó đến nay cũng đã khá lâu. Lâu đến nỗi mèo nhỏ gần như đã quên mất. Cao Vinh cởi quần áo, tiến vào trong chăn, động viên mà vuốt ve Tiểu Hoa một chút. Tiểu Hoa tinh tế kêu một tiếng, trốn phía sau Cao Vinh, chỉ để lộ ra một đôi mắt cảnh giác lướt qua giá sách, hướng về phía ghế sô- pha. Cao Vinh tay khoát lên thân thể nó, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị. Cao Vinh ngủ rất say. Mà sáng sớm ngày thứ hai, anh bị một tiếng hét kinh sợ từ phía bên kia giá sách làm tỉnh lại. "Mẹ nó! Gì thế ____!?" "Meooo~!" Cao Vinh đột nhiên bị dựng dậy trên giường: "...!?" Đã xảy ra chuyện gì? Cũng không đợi anh suy xét kỹ càng xem tình huống gì vừa xảy ra, ghế sô-pha bên kia đã vang lên một trận lách cách. "Rầm _____" "Bốp!" "Ach ____!" Cao Vinh hất chăn, từ trên giường nhảy xuống, vòng qua giá sách. Chỉ thấy Tôn Duệ nửa người nằm trên đất, chân vẫn còn gác trên ghế sô- pha, tay xoa xoa đầu, giống như vừa nãy có duyên mà "tiếp xúc thân mật" với bàn trà, vô cùng chật vật. Lúc này Tiểu Hoa mới "vèo" một cái từ dưới gầm bàn trà đi ra, thật nhanh chui qua giá sách, nhảy về phía giường Cao Vinh. "Làm sao vậy? Không có chuyện gì chứ?" Cao Vinh lo lắng hỏi ____ phim còn chưa quay xong, lúc này Tôn Duệ mà bị thương là xong đời a. "Tôi, tôi, tôi vừa mở mắt đã thấy cục gì đó lông lông lá lá ngồi trên bụng nhìn tôi! Tôi nghĩ, sao tự nhiên trên bụng lại nặng như vậy?" Tôn Duệ vươn mình, ngồi cả người trên sàn nhà, "... Chờ đã, đây là đâu?" "Nhà tôi. Hôm qua cậu say khướt, taxi đều không chịu nhận người." Cao Vinh nói là hôm qua, mà rõ ràng Tôn Duệ đã quên tiệt hết cả. "A, cảm ơn anh..." Tôn Duệ không ngừng xoa đầu, vừa nãy bị đụng đầu thực sự có chút ê ẩm. Hắn từ đại não, bắt đầu tìm kiếm ký ức ngày hôm qua. Trước nay, hắn uống đều có chừng có mực, hoặc là một mình ở nhà, say rồi trực tiếp ngủ luôn, rất ít khi uống nhiều thế này khi ở ngoài. Ngày hôm qua là lần đầu, ở ngoài mà say đến nỗi không nhấc nổi chân. "Không có chuyện gì." Cao Vinh trả lời. "Cái kia..." Tôn Duệ ngẩng đầu nhìn Cao Vinh, đập vào mắt là anh để trần nửa người trên. Tôn Duệ có điểm lúng túng, không dấu vết quay đầu đi. Mà Cao Vinh còn như không chú ý đến việc này. Tôn Duệ hắng giọng một cái, không nhịn được cúi đầu quan sát bản thân ____ chỉ thấy hắn ngủ một đêm, vẫn vận quần bò, cả cái thắt lưng cũng không cởi. "Không sao rồi chứ?" Cao Vinh thuận miệng hỏi, anh thấy Tôn Duệ không có vấn đề gì, liền trở lại bên giường, ngồi xổm xuống, vươn tay vẫy vẫy mèo nhỏ, nhẹ giọng nói: "Tiểu Hoa? Không sao rồi, làm con sợ hả? Ai bảo con không đâu lại đi ngồi lên người đại gia chứ..." Tôn Duệ ngây ngốc, xuyên qua giá sách mà nhìn Cao Vinh, tại trường quay, đối phương chưa bao giờ lộ ra sự ôn nhu thế này, một phần mười thế này cũng không. "Anh nuôi mèo a..." "Ừ. Nó cứ nhìn thấy người lạ là tránh đi, tôi cũng không biết sao sáng sớm lại có gan chạy lên người cậu ngồi." Cao Vinh cũng không quay đầu lại, vẫn tận sức gọi Tiểu Hoa còn đang trốn dưới gầm giường ra. Tôn Duệ nhìn chằm chằm lưng Cao Vinh ____ lúc thường không thấy được, không nghĩ tới, đối phương khi cởi quần áo vóc người tốt đến thế. Lúc này Tiểu Hoa thực sự như sống chết không muốn chui ra. Cao Vinh đành phải đứng dậy, Tôn Duệ nhanh chóng dời ánh mắt: "Tôi cũng không biết! Vừa mở mắt đã thấy một đôi mắt mèo tròn xoe nhìn tôi, hồn cũng đều bị doạ bay có được hay không?" "Nó nhất định thấy hứng thú với cậu nên mới tới gần. Lại nói, là cậu đem nó doạ sợ mới đúng. Cậu xem, đến muốn trốn đi này." Cao Vinh vòng qua giá sách, khoanh tay dựa vào, chậm rãi nói chuyện cùng Tôn Duệ. Ở trong mắt người ngoài, hoàn toàn là bộ dạng "Chủ nhân nhà ta khẳng định không có sai." "Phải, phải, phải, ai lại muốn cùng động vật tranh đúng sai cơ chứ, anh..." Tôn Duệ ho khan hai tiếng, "Anh mặc quần áo vào trước đã!" "...A." Cao Vinh lúc này mới ý thức được mình đang để trần nửa thân trên. Hôm qua, vì muốn tránh hiềm nghi, anh mới không cởi quần áo của Tôn Duệ, nhưng bản thân lúc ngủ sẽ không nghĩ như thế, cởi đến sạch sẽ, chỉ còn lại một chiếc quần đùi. Chủ yếu là vì anh vẫn không thay đổi góc nhìn, trong ấn tượng của Cao Vinh, vẫn cảm thấy mọi người đều là đàn ông, lộ cái này cái kia có tính là gì? "Ừm." Cao Vinh rất nhanh liền mặc xong, anh lúc thường dùng đồ đều vô cùng tuỳ ý, quần áo treo trong tủ chỉ có áo sơ mi và quần bò cùng loại. Tôn Duệ quay đầu nhìn anh một cái, nửa ngày mới chần chờ mở miệng: "...Tại sao tôi lại ngủ trong phòng anh?" Cao Vinh còn tưởng rằng Tôn Duệ muốn hỏi vì sao anh dắt hắn về nhà, nghĩ thầm, đúng là đồ đầu óc cá vàng, lại lập lại một lần: "Bởi vì hôm qua cậu say quá, taxi đều không muốn..." "Tôi biết, ý tôi là tại sao... Tại sao tôi lại cùng anh ngủ một phòng vậy?" Tôn Duệ xen lời anh. Cao Vinh sửng sốt nửa ngày, chỉ vào chỗ Tôn Duệ ngủ, nói: "Đây là phòng khách. Chỗ cậu ngủ là ghế sô- pha." "Thế sao anh lại cùng ngủ ở phòng khách với tôi?" Tôn Duệ hỏi tới. Cao Vinh không còn gì để nói, dựa vào giá sách, vẽ vẽ ra một đường tuyến giả: "Bên đấy của cậu là phòng khách. Tôi bên này là phòng ngủ. Hiểu chưa?" Tôn Duệ cả mặt đều viết chữ "Tôi không hiểu", quay đầu quan sát xung quanh, chốc lát đã cả kinh quay lên: "Ồ? Nghĩa là nhà anh không chia phòng? Anh ở thế nào vậy?" "Thì tôi cứ ở thôi chứ sao." Cao Vinh nghiến răng nghiến lợi nói. "Oa, nhỏ thật á. Hoá ra còn có phòng ốc như vậy?" Tôn Duệ có chút hưng phấn phát biểu cảm nghĩ. "Ừ đấy, có đấy. Mà đúng rồi, Tôn Duệ à, cậu lớn đến mức này, đã bao giờ bị người đánh vì miệng tiện chưa?" Cao Vinh cả mặt đều không có gì tốt lành, hỏi. Tôn Duệ cuối cùng cũng ý thức được nội tâm Cao Vinh không quá thoải mái: "A? Tôi... không có ác ý mà, thật sự, tôi còn cảm thấy phòng này rất tốt, trước đây chưa từng thấy loại nhà nhỏ như vậy..." "..." "Mà kỳ thực, chỗ tôi đang ở cũng không rộng lắm..." Cao Vinh: "Coi như tôi van cậu đấy, câm miệng đi." Tôn Duệ há miệng, cuối cùng cũng ngoan ngoãn mà ngừng nói. "Được rồi. Cũng đều dậy rồi, vậy làm thứ gì đó ăn đi. Buổi trưa phải đến đoàn phim. Cậu có phải về nhà lấy ít đồ không?" Tôn Duệ nhanh chóng lắc đầu một cái: "Không, không cần gì. Sau đó tôi cũng tới đoàn phim." "Đi cùng nhau?" Cao Vinh thuận miệng hỏi, "Dưới lầu cũng bán bữa sáng, cậu nếu không thích quán ven đường, trong nhà tôi cũng có trứng gà cùng các loại mì sợi. Để tôi đi xem một chút..." Tôn Duệ nhìn Cao Vinh thần thái tự nhiên đi tới của phòng bếp, mở tủ lạnh kiểm tra đồ bên trong, tuỳ ý cùng mình nói chuyện, không biết sao lại có chút sững sờ. "Cuối cùng cậu muốn ăn gì? Hay cậu muốn tự tìm một nơi để ăn sáng?" Tôn Duệ bỗng nhiên hoàn hồn: "A, bữa sáng mua là tốt rồi, không cần làm cho phiền toái..." "?" Cao Vinh không biết Tôn Duệ còn đứng đó làm gì, nghĩ đối phương vì say nên thiếu ngủ, vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, cũng không hỏi gì: "Vậy đi, để tôi tìm có bàn chải cùng khăn mặt dự bị không, nhanh nhanh sắp xếp một chút rồi ra ngoài. Cậu hôm nay đóng phim cũng phải nỗ lực đấy." "À, được." Tôn Duệ vội vàng từ ghế sô- pha nhảy xuống, nhanh chóng theo sát Cao Vinh.
|
Chương 13[EXTRACT]Cuối cùng cũng tìm được một bộ đồ vệ sinh cá nhân dự bị, tuy rằng không biết đã bị vứt xó bao lâu, cơ mà có còn hơn không. Cao Vinh lấy ra xong liền quay người đi ra ngoài, thuận tiện cài cửa hộ Tôn Duệ. Tiểu Hoa lúc này mới chậm rãi từ gầm giường chui ra, một đôi mắt chăm chú nhìn cửa toilet. "Chịu ra rồi? Lại đây, ba cho con chút đồ hộp." Cao Vinh không biết Tiểu Hoa nghe có hiểu không, nhưng vẫn lấy đồ hộp ra, mèo nhỏ nhìn thấy liền nhẹ nhàng bước tới. Tôn Duệ đánh răng rửa mặt xong xuôi, ra ngoài nhìn thấy chính là hình ảnh Cao Vinh ngồi trên mặt đất chăm Tiểu Hoa ăn. "Meooo~" Tiểu Hoa kéo dài âm cuối kêu một tiếng, giục anh nhanh nhanh cái tay lên. "Rồi, rồi." Cao Vinh đổ đồ trong hộp ra, Tiểu Hoa đã bắt đầu đưa đầu vào trong bát mà ăn. Cao Vinh tiện tay vuốt vuốt nó một cái liền đứng lên, nhìn về phía Tôn Duệ: "Vẫn tốt chứ?" "Ừm." Đến lượt Cao Vinh đi rửa mặt, sau đó không biết nên ngồi xuống hay ở đó chờ, cuối cùng đứng tại chỗ không biết phải làm gì. Hắn cúi đầu, nhìn Tiểu Hoa đang ăn uống đến ngon lành. Lúc này nó không chạy, mặc dù có điểm cảnh giác, nhưng vẫn lấy đồ ăn làm trọng. "Nhà tôi cũng có vật nuôi." Tôn Duệ đột nhiên nói. Trừ mình ra, Tôn Duệ cũng không có ai để nói nhỉ? Cao Vinh ở cách vách, âm thanh có hơi nhỏ: "Vậy sao? Nuôi gì vậy?" "Một con Samoyed." "Một chú chó à. Cậu cũng có thời gian để nuôi?" "Hiện tại để nó ở quê, tôi còn có một người dì. Nhưng bà chê nó rụng lông phiền, đang thúc tôi đón nó đi đây." "Cậu không phải người thành phố S sao." "Không phải. Nhà cũ của tôi ban đầu là gần vùng này, sau lại chuyển đến thành phố B." "Ồ... Nói như vậy, cậu đến đây định cư một mình à? Này...!" Cao Vinh từ phòng vệ sinh đi ra, kém chút nữa thì đụng vào Tôn Duệ đang đứng ở cửa. Vốn dĩ đang nhìn chằm chằm Tiểu Hoa, Tôn Duệ quay đầu, nhìn thấy gương mặt Cao Vinh gần trong gang tấc, lúc này mới ý thức được mình chặn đường. Cao Vinh hất hất cằm, ra hiệu hắn đi ra xỏ giày chuẩn bị ra ngoài. "À, cái này... Tôi cũng không có dặc biệt muốn định cư ở đâu, cứ chạy đi chạy lại nhiều nơi, tính ra thì mấy thành thị đều có phòng ở, mẹ tôi làm bất động sản ấy mà. A, cơ mà tôi ở lại nơi này cũng tương đối lâu, dù gì ở đây cũng có nhiều công tác." Cao Vinh bị "tính ra thì mấy thành thị đều có phòng ở" đả kích nặng nề. Hôm qua, lúc nghĩ về việc thay đổi môi trường sống, anh cũng có ý muốn tìm một nơi ở mới. Cao Vinh yêu cầu cũng không cao, có thể rộng hơn nơi ở hiện tại một chút, cho phép nuôi động vật, thêm giao thông thuận lợi là đủ rồi. Mà giá phòng ở thành phố S mấy năm gần đây tăng cao, coi như bán cái phòng nhỏ này, thêm tiền làm việc mấy năm tích góp, nơi có thể chọn cũng không nhiều. Hai người cùng đi đến quầy bán điểm tâm sáng. Cao Vinh vừa đi vừa nghĩ, nếu trong nhà Tôn Duệ có người làm cái này, sau này có cơ hội, có lẽ có thể hỏi thăm hắn. Thời điểm đến đoàn phim, nhân viên công tác thấy Cao Vinh và Tôn Duệ đi cùng xe, không khỏi cảm thấy kinh ngạc _____ Tôn Duệ cùng Cao đạo không chỉ có tối qua "học bổ túc", ngay cả buổi sáng cũng có tiết mục huấn luyện ngoài giờ? Tuy rằng lúc trước bị hải thảm, nhưng mọi người vẫn là bị một Tôn Duệ nhỏ bé làm run rẩy tâm can. Dù sao bọn họ ở nơi này, cũng đã sớm thấy nhiều diễn viên đại bài, không thì là cái loại đi cửa sau mà vẫn sĩ diện vênh mặt, thân ở cái nghề này, gì cũng sớm quen thuộc. Hiện tại, tới gần ngày hơ khô thẻ tre, đại gia đình mới một lần nhất trí cho rằng ____ Tôn Duệ diễn không được tốt, nhưng cách làm người lại tuyệt không hỏng. "Chào buổi sáng. Mọi nguời vất vả rồi." "Sớm. Đạo diễn Cao, cậu Tôn, hai người cũng vất vả!" Nhân vân công tác dồn dập hướng hai người chào hỏi. "??? Anh cũng vất vả rồi..." Tôn Duệ không hiểu ra sao, thế nào lại cảm thấy mọi người ở đoàn phim hôm nay tựa hồ đặc biệt nhiệt tình? "Rồi, đều chuẩn bị một chút. Tôn Duệ, cậu vào tìm thợ trang điểm đi." "Ừm. Được." Tôn Duệ liếc nhìn Cao Vinh, người đã rất nhanh chóng mà tiến vào trạng thái làm việc...Không như diễn viên, phơi thẻ tre xong là hoàn thành công việc, đạo diễn còn rất nhiều phân đoạn phải làm. Đến đoàn phim đương nhiên là bận tối mày tối mặt. Ngày hôm qua, mối quan hệ giữa Tôn Duệ và Cao Vinh gần thêm không chỉ một ít, hắn nghe anh phàn nàn công việc phiền toái này kia cũng không ít, tự giác chính mình cần phải vì vị bằng hữu này mà phân ưu giải nạn ____ Không thể làm tốt, nhưng chắc chắn sẽ không để mọi việc tệ hơn. Chẳng lẽ lại để Cao Vinh phải phê bình rồi khiến cho cả hai cùng lúng túng? Dù sao hai người họ hôm qua cũng bao thân thiết mà thủ thỉ thù thì hết thảy chuyện xưa lẫn thất bại tình cảm. Nửa giờ sau, Tôn Duệ liền phát hiện: Bạn bè á? Cái đó không tồn tại. Đại khái thì cũng chỉ có mình hắn lúng túng. Cao Vinh giận đến không xong, cần mắng liền mắng, không có khẩu hạ lưu tình. Mà có khi, bởi vì bọn họ đã quen thuộc, cho nên anh mới có thể phê bình càng nghiêm khắc như thế. "Làm diễn viên thật là khó!" Tôn Duệ đang trong thời gian nghỉ giải lao, tổn thương trò chuyện cùng chuyên gia trang điểm. Chuyên gia trang điểm cay đắng cùng hắn haha hai tiếng. "Bây giờ mới biết là khó? Cậu trước đây đến đoàn phim của người ta làm như thế nào vậy?" Thanh âm của Cao Vinh từ phía sau truyền tới. "Trước đây cũng không có ai nói là tôi có vấn đề..." Tôn Duệ quay đầu, nhìn thấy Cao Vinh, lập tức đứng lên. Cao Vinh nhìn thấy hắn theo phản xạ mà lo lắng đứng lên, liền ấn hai vai ép hắn về chỗ ngồi: "Cậu làm gì vậy?" "Không, không có chuyện gì." Tôn Duệ nhìn Cao Vinh một chút, cảm thấy đối phương hiện tại đã đóng lại "trạng thái làm việc". "Thực ra tiến bộ của cậu rất lớn, hôm qua tôi nhắc gì cậu đều nhớ kỹ." Cao Vinh nói. Chuyên gia trang điểm xong việc, không lên tiếng mà đi, Cao Vinh liền tự nhiên mà ngồi vào chỗ của cô, cùng Tôn Duệ mặt đối mặt, "Có khi cũng không cần dùng tới ba ngày đâu? Hôm nay là có thể xong rồi." "Như vậy được thì tốt..." Tôn Duệ lòng vẫn còn sợ hãi, trả lời. "Sau khi đóng máy cậu có an bài gì không? Nhận thêm phim mới?" Tôn Duệ liền vội vàng lắc đầu, một mặt phức tạp nói: "Tạm thời không diễn!" "Sao vậy?" Cao Vinh nhướng mày. "Tôi thấy... bản thân diễn không tốt." Tôn Duệ mím môi một cái, thành thực đáp, "Trước đây, lúc đóng phim tôi cũng không cảm thấy khó khăn gì, nên cứ như chơi trò chơi thôi. Bây giờ nghĩ lại, đại khái là họ cũng không đặt yêu cầu gì vào tôi đi." "Hoặc là không dám nói." Cao Vinh không nhịn được cười, nói, "Nói thật, hôm qua tôi mắng cậu như thế, phải có biết bao nhiêu dũng khí a." Tôn Duệ nhìn anh một cái, rõ ràng là không muốn nhớ tới tình cảnh ngày hôm qua. "Mà vốn dĩ tôi cũng không định diễn. Lần này là vậy... Chủ yếu là vì Lưu Tư Hiền có tham gia," nói đến đây Tôn Duệ lại có chút khó chịu, những cũng rất nhanh lên tinh thần, "Đương nhiên, tôi bây giờ là thực sự mong muốn phim có thể quay xong." "Tôi biết." Cao Vinh cười cười, "Vậy phiền cậu tiếp tục." Vì vậy, Tôn Duệ vừa mới nghỉ một chút, lại bị mời về trước máy quay. Không biết có phải học bổ túc thực sự có tác dụng hay không, hoặc là hai ngày nay bị dồn ép quá, Tôn Duệ vậy mà thật sự hoàn thành phần diễn của mình tối hôm đó. Mặc dù đối với diễn viên phổ thông, tốc độ này cũng chỉ là hạng thường, nhưng nhân viên đoàn phim hiện tại đều muốn vỗ tay cho hắn. "Chúc mừng. Đã quay xong." Cao Vinh vỗ vỗ lưng Tôn Duệ. "A, chả có cảm giác thành tựu gì cả." Tôn Duệ thở dài, khoa trương té nhào trên ghế. "Còn chưa quay đủ?" "Đủ rồi, đủ rồi..." Tôn Duệ vội vã xua tay. Hắn hôm nay thực sự đã mệt muốn ngất ngư, uyển chuyển từ chối lời mời đi liên hoan của đoàn phim, chuẩn bị trực tiếp về nhà. Các nhân vật chính cũng không có mặt, cho nên ngày đóng máy trở thành buổi liên hoan của nhân viên đoàn. Cao Vinh bảo mọi người đi trước, anh sẽ đến sau. Tôn Duệ tẩy trang, thay quần áo xong, ra cửa liền thấy Cao Vinh chờ ở ngoài. Hắn nghi ngờ nói: "Sao vậy? Anh không đi cùng họ à?" "Đi chứ. Đây không phải là đang chờ cậu sao? Tôi nói chứ, cậu cũng quá chậm chạp rồi." Tôn Duệ kinh ngạc một chút: "Chờ tôi? Tôi... Cái này, anh, anh, anh nói với tôi sẽ chờ, tôi cũng không làm phiền anh như thế. Mới nãy tôi còn đang ngồi chơi di động... Không đúng, anh chờ tôi làm gì?" "Cám ơn cậu chứ gì. Tiền liên hoan cũng là cậu chi đấy." Tôn Duệ: "...Tiền xài như thế nào là chuyện của đoàn phim, cần gì cảm ơn tôi." "Tuy rằng kết quả miễn miễn cưỡng cưỡng, thế nhưng cũng cảm ơn cậu đã nỗ lực hết mình." "Nửa đầu không cần thiết phải nói ra." Tôn Duệ khúc khích. "Sau này còn có sự kiện tuyên truyền, rồi buổi công chiếu đầu tiên, cậu sẽ đến chứ?" Cao Vinh hỏi. Tôn Duệ lắc lắc đầu. Hắn không muốn nhìn mặt Lưu Tư Hiền một chút nào, cả đời này đều không muốn nhìn thấy. Nếu phim đã quay xong, những thứ này cũng coi như kết thúc, nhưng cũng không có nghĩa có thể cùng Lưu Tư Hiền như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà ở cùng một nơi với anh ta. Hắn cũng không muốn tự tìm khó chịu cho mình. "Cũng là mắt không thấy tâm không phiền. Vậy, có gì tôi sẽ nhắn tin cho cậu. Sau này rảnh rỗi liên hệ sau." Cao Vinh tiến lên, khách khí vỗ lưng Tôn Duệ. Tuy rằng trước đây bọn họ cùng uống rượu, nhưng đó cũng chỉ là vì hoàn cảnh đặc biệt của hai người. Sau này, buồn bực trong chuyện tình cảm sẽ từ từ phai nhạt, mà phương diện công việc cũng không có tiếp xúc, phỏng chừng đây là lần cuối gặp mặt. "Được." Tôn Duệ cười nói, đáp lễ mà vỗ vỗ vai Cao Vinh. Rồi hai người đều tạm biệt đối phương.
|
Chương 14[EXTRACT]Sau đó công tác bận rộn, Cao Vinh tự mình giám sát mọi việc lại là vất vả liên tục. Nhưng tin tốt là, cứ như vậy vững bước đến ngày công chiếu trong dự tính, trước lễ tình nhân là có thể đưa phim lên màn ảnh. Một số diễn viên sau phải qua lại làm hậu kỳ thu âm, cũng có lúc nhận được giúp đỡ từ bộ phận diễn viên phối âm, cho nên Cao Vinh cũng không gặp. Lưu Tư Hiền là một trong số này, cho nên Cao Vinh tính toán, trước khi tập duyệt cho mấy buổi tuyên truyền cũng không gặp anh ta. Kỳ thực, người như thế trong vòng giải trí không hề ít, chỉ là có rất ít người dễ lừa gạt, có phần "ngốc" như Tôn Duệ. Là một người ngoài cuộc, Cao Vinh cũng chỉ là thấy hơi khó xử. Nhưng sau, lại cùng Tôn Duệ tiếp xúc, không nhịn được về cùng một chiến tuyến với hắn, lại có chút tức giận với Lưu Tư Hiền. Tuy rằng điều anh có thể làm không nhiều, vì sau này anh cũng không còn hợp tác với đối phương, rồi lại dễ dàng tìm đối tác khác. Trong thời gian này, Cao Vinh không thấy Lưu Tư Hiền xuất hiện trên màn ảnh, quảng cáo phát ngôn gì đó cơ hồ cũng không có. Anh không nhịn được, phải lên mạng tìm tòi mọt chút, kết quả, chỉ thấy đối phương nhận một vài quảng cáo mạng nhỏ, Cao Vinh lúc này mới thấy nhẹ nhõm. Anh cũng không biết mình nhẹ nhõm là vì cái gì. Qua Nguyên đán, Cao Vinh có trở về nhà một chuyến. Cha mẹ và anh ở cùng một thành phố, nhưng anh bận rộn, ngược lại cũng không mấy khi đến thăm họ. Cũng may, hai bác đều tìm thấy việc mình muốn làm, không quấn lấy đứa bé này, cảm thấy tất niên tụ họp một chút là đủ. "Mau vào. Mẹ con cũng chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi, có thể trực tiếp bắt đầu ăn." Ba Cao cười ha hả, lôi kéo Cao Vinh vào trong nhà. "Con không phải đã nói sẽ đến hỗ trợ sao, thế nào mà mọi thứ đều xong rồi?" Cao Vinh bất đắc dĩ cười cười, thả đồ xuống đất, tiến vào bếp xem còn gì có thể hỗ trợ. Rất nhanh liền bị bác gái đuổi ra. "Cũng là bận rộn cả năm, về nhà đừng tự ôm việc vào người!" Cao Vinh cũng không cùng cha mẹ tranh chấp, trong lòng nghĩ lát giúp rửa bát là được. Không tránh khỏi, trong lúc ăn cơm, hai bác liền nói bóng nói gió, hỏi Cao Vinh về vấn đề đại sự cả đời của anh. "Ba mẹ cũng không có ý thúc giục con," Cao Quốc Lưu ho khan hai tiếng, quanh co hỏi, "Thế nhưng, nếu như con có ý định gì, hay để mắt ai, cũng nên nói cho ba mẹ chút ít, phải không?" "Con không có." Cao Vinh ăn một miệng lớn cơm tẻ, nghĩ thầm, trước không nói là vì càn giữ bí mật. Hiện tại? Bây giờ thật sự là không có đối tượng. "Cái người từ hồi ở đại học kia cũng không liên lạc lại à?" Mẹ Cao Vinh, Trương Hoa Ngọc nhíu mày, lo lắng hỏi. "Đã sớm chia tay rồi ạ." Cao Vinh quyết đoán đáp. Người bà Trương nói đến kỳ thực chính là An Diêu Địch. Lúc trước, khi Cao Vinh mới hẹn hò cùng cô có chút kích động, về nhà không nhịn được mà nói với cha mẹ. Cảm thấy lúc đó đã dẫn người về nhà thì nhanh quá, chỉ bảo sau này sẽ giới thiệu cho họ sau. Rồi lại nghĩ đến việc yêu đương của cô cần phải giữ bí mật sau khi ra mắt, sợ hai bác không thể giữ kín, liền dứt khoát nói rằng đã chia tay. "Chỗ con làm cũng không ít con gái đi? Không ai coi trọng con sao?" Cao Vinh có chút bất đắc dĩ, đâm đâm bát cơm: "Không có không có. Mọi người đều là đại minh tinh, chả ai nhìn lọt con đâu. Ba mẹ cũng đừng quan tâm a." "Cũng phải. Đừng tìm người trong giới nữa, quá loạn." Tuy rằng lời này của ông Cao có chút phiến diện, nhưng không phải là không có lý. "Ai, không nói chuyện này nữa. Đến thời điểm thì sẽ tự có người." Cao Vinh quyết đoán kết thúc đề tài này. Cao Quốc Lưu cùng Trương Hoa Ngọc liếc nhìn nhau, cũng không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là không đề cập tới. Bọn họ lo như vậy cũng không trách được, chính là thấy Cao Vinh sau khi xong một dự án phim về nhà đều mệt muốn chết, lại chả ai cùng anh bầu bạn, phân ưu. Có lẽ duyên phận thực sự chưa tới, vậy cũng không thể cưỡng cầu. Bộ phim cuối cùng xác định sẽ công chiếu vào ngày 10 tháng 2. Cao Vinh liền tặng hai bác vé vào cho buổi đầu chiếu phim, muốn bọn họ đến xem. Tuy rằng đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng hai bác vẫn vui vẻ không chịu được, nói với Cao Vinh rằng, sau này lúc có xuất chiếu chính thức, sẽ đến rạp xem liền mấy lần, giúp anh tăng lượng vé. "Cũng không cần đâu ạ," Cao Vinh dở khóc dở cười, "Con đi trước, đến Tết lại về." "Ừ, phải tự chăm sóc mình đấy." Sau khi tạm biệt cha mẹ, Cao Vinh liền về nhà. Hai nhà cách nhau cũng phải 40 phút ngồi xe, coi như là ở hai đầu thành phố đi. Thời điểm lái qua trung tâm thành phố, đúng như dự đoán, phải giảm tốc độ xe. Cao Vinh ngược lại cũng thấy không sao, chả có gì vội vã, một bên thản nhiên tự đắc ngồi trong xe, từ từ chờ dịch từng chút, một bên nghe nhạc. Anh quay đầu liếc một cái ra ngoài cửa sổ, liền thấy màn hình led trên một toà nhà cao tầng đang chiếu quảng cáo, rõ ràng là An Diêu Địch. Tuy rằng không hiểu rõ về mỹ phẩm, nhưng Cao Vinh cũng biết đó là một thương hiệu tuyến đầu. Phát ngôn cho một thương hiệu lớn như vậy, có thể tưởng tượng giá trị của An Diêu Địch hiện tại như thế nào. Cao Vinh nhìn một lúc, luôn cảm thấy An Diêu Địch kia cùng trong trí nhớ của mình không giống nhau lắm. Anh quay đầu nhìn về phía trước, tỉ mỉ suy nghĩ, nhưng lại không nghĩ ra đối phương rốt cục có dung mạo ra sao. Anh lấy điện thoại ra, soát một vòng album, tìm được một ít hình chụp bóng lưng cùng từ bên mặt, không chút do dự mà xoá sạch sành sanh. Tuy rằng vẫn bị chặn trên đường, chậm rãi mà nhích, nhưng Cao Vinh đột nhiên cảm thấy tâm tình giờ đây cực kỳ thoải mái. Sau khi về nhà, Cao Vinh bắt tay vào xem thông tin nơi ở mới. Anh cũng không cần thiết phải mua, có một chỗ để ở là được. Một bên đánh dấu những nơi vừa ý, một bên cầm di động dò thông tin. Kế hoạch của anh là, tuần sau, khi mọi chuyện đều hoàn thành, sẽ đến từng nơi để xem xét. "Meo..." Tiểu Hoa từ một bên nhảy ra, phi thân lên đầu gối của Cao Vinh, nằm sấp xuống dùng đầu cọ bắp đùi anh. Cao Vinh tâm tình thật tốt, vuốt vuốt một chút Tiểu Hoa đang làm nũng, tự nhiên cùng nó nói: "Chắc qua mấy ngày nữa con cùng ba phải sang nhà mới rồi." Tiểu Hoa nghe cũng không hiểu, yên tĩnh nằm úp sấp một lúc, thấy Cao Vinh không tiếp tục sờ nó, cũng không đi, chỉ nhảy xuống thảm trải sàn mà ngủ. Trước khi đi ngủ, Cao Vinh liếc mắt về phía tủ bát, phát hiện thức ăn cùng cát cho mèo đã sắp hết. Vì vậy, ngày thứ hai, vốn dự định nghỉ ngơi, lại phải thay đổi để cùng sủng vật đi mua đồ. Anh thế nào cũng không nghĩ tới, chưa tới một tháng, nhanh như vậy đã gặp lại người nào đó. Ngày thứ hai sau khi rời giường, Cao Vinh gọi xe đi tới một nơi cách hơi xa nhà, nơi đó có trung tâm lớn cho vật nuôi, đồ đạc cũng đầy đủ. Cũng có ý định xem phòng, nên dọc đường, Cao Vinh đi qua nhà nào cũng không nhịn được mà ngó nghiêng phòng ở. Cao Vinh cũng đã điều tra phòng ở vùng này, hoàn cảnh rất tốt, nơi mua bán cùng trạm tàu điện ngầm đều rất gần, chỉ là anh không gánh nổi cái giá này. Lắc đầu một cái, Cao Vinh tạm thời bỏ qua lựa chọn này, đi vào cửa hàng, chuyên tâm tìm đồ cho Tiểu Hoa, thuận tiện mua thêm chút đồ ăn vặt. Lúc anh bước vào, liền bị một cục bông xù trắng và vào chân, suýt thấy nó nhào vào chồng xếp giỏ mua sắm bên cạnh. "Cơm Nắm, mày nghe lời chút! Đừng cứ như vừa cắn thuốc kích thích có được không hả?" Cơm Nắm... Cao Vinh cũng không giận, mà trước tiên trong lòng phun tào cái tên gọi này. Anh cúi đầu nhìn, mới đụng phải mình là một con chó lớn trắng tinh, giờ phút này đang bị dây dắt mạnh mẽ kìm lại, nếu không còn muốn nhảy nhót xông về phía trước. "Đáng nhẽ tao không nên cho mày theo! Ai, tiên sinh, xin lỗi anh, Cơm Nắm không phải cố ý..." "..." Cao Vinh đột nhiên cảm thấy thanh âm này rất quen tai. Ngẩng đầu lên, Tôn Duệ cùng Cao Vinh bốn mắt nhìn nhau.
|