Mong Mà Không Được Cũng Đừng Cầu Xin
|
|
Chương 40[EXTRACT]Hai người ăn cơm tối xong, yên ổn chúc nhau ngủ ngon, sau đó trở về phòng mình. Mà Tiểu Hoa cùng Cơm Nắm lại ngược lại với hai chủ nhân, ở cùng nhau một thời gian dài cũng thân thiết, cứ chạy khắp phòng khách, cuối cùng cùng nhau nằm úp sấp trên ghế sô pha mà nghỉ. Cơm Nắm ngoe nguẩy cái đuôi, dùng đầu cọ cọ Tiểu Hoa, muốn cùng nó chơi tiếp. Tiểu Hoa không nhịn được, "meo" một tiếng, dời hai buwocsm nhảy xuống thảm trải sàn rồi tiếp tục gà gật, một bộ không thèm để ý đến Cơm Nắm. Tôn Duệ ra ngoài uống nước nhìn thấy cảnh này, tức cảnh sinh tình, cảm thấy bản thân cùng chó nhà mình giống nhau đến bi thương, cứ sáp đến gần người ta mà người ta lại chả có phản ứng gì. Cao Vinh ngoài miệng thì dối lòng không quan tâm lắm đến tình trạng gần đây của Tôn Duệ, thực tế tuần nào cùng đúng ngày đúng giờ mà xem "Nhiệm vụ trạm tiếp theo". Xem xong, anh ở trong phòng buổi tối liền không có việc gì làm, muốn sờ Tiểu Hoa hai cái, kết quả phát hiện mèo nhà anh đã ra ngoài phòng khách. Nghe thấy tiếng liền biết Tôn Duệ đang ở ngoài, Cao Vinh lại ngại ra, thở dài, còn có một loại cảm giác "không giữ được con gái lớn trong nhà". "A?" "...?" Cao Vinh ở trong phòng, nghe thấy tiếng Tôn Duệ ở ngoài nhận điện thoại rồi kêu lên một tiếng kinh ngạc. Anh hiếu kỳ làm sao vậy, chưa nghĩ xong xem có nên ra ngoài hỏi không, Tôn Duệ đã rất lo lắng mà chạy tới: "Cao Vinh Cao Vinh, bên tổ sản xuất cần quay gấp một cái phỏng vấn... Trước đã bàn kỹ rồi, vốn nói là tuần sau, kết quả lại cần sớm hơn." "Vậy cậu phải đi rồi?" Cao Vinh còn tưởng rằng có đại sự gì, kết quả lại giống như không có gì, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà Tôn Duệ cũng không phải lần đầu tiên chuyện bé xé ra to, mà mỗi lần như vậy, bản thân anh thế nào vẫn bị doạ cho sợ. "Tốt nhất nên đến, nếu vắng tôi cảm thấy không được tốt," Tôn Duệ rầu rĩ nói, "Tổ sản xuất nói nếu sáng ngày mốt có thể qua là tốt nhất..." "Vậy cậu mua vé máy bay bây giờ cũng kịp mà." Cao Vinh còn tưởng trong đêm phải đến, kết quả, không phải thời gian vẫn còn dư dả sao. Đi máy bay chỉ cần tầm hai tiếng đồng hồ là đến nơi, không biết Tôn Duệ lại đang lo cái gì. "Vậy ai đưa anh đến đoàn phim bây giờ?" "..." Cao Vinh liếc mắt nhìn, thấy tay chân mình vẫn khoẻ mạnh, "Tự tôi đi cũng được. Vốn đã phiền đến cậu mà, đừng chậm trễ chuyện chính." Tôn Duệ mềm oặt mà dính vào khung cửa, một bộ muốn chơi xấu: "Thế đợi tôi về không phải anh đã chuyển đi rồi à? Tôi còn có kế hoạch đưa đón anh để rút ngắn chút quan hệ đấy..." "Cậu không cần đem kế hoạch nói cho tôi biết đâu..." Cao Vinh bất đắc dĩ. "Tại sao lại vô lý thế chứ, đã nói là tuần sau rồi." Tôn Duệ oán giận nói. "Tổ sản xuất cũng có khó khăn của họ, chuyện này quá bình thường." Bản thân Cao Vinh cũng xem như là thường xuyên giao thiệp với "người tham gia" cùng "nhân viên công tác" của các chương trình, đương nhiên biết được khó khăn trong việc này. "Vậy phải phiền anh tiếp tục chăm Cơm Nắm rồi..." Tôn Duệ ôm đầu, một bộ đầy hối hận. Hắn nguyên bản muốn thể hiện tốt một chút trước mặt Cao Vinh, kết quả lại nhờ người ta trông chó hộ hắn. Cao Vinh lắc đầ một cái: "Chỉ mấy ngày thôi, đừng để ở trong lòng." "A..." Tôn Duệ vẫn còn xoắn xuýt, tựa hồ chả muons quan tâm đến cái buổi phỏng vấn này. "Tôi không thể nào yêu thích một người không có tinh thần chuyên nghiệp." Cao Vinh giả vờ nghiêm túc nói. "...!" Tôn Duệ cũng hiểu ý, "Vậy, ngày mai tôi liền đi... Không phải tôi không muốn đi, chỉ là sợ làm phiền anh, biết không? Tôi đã nói rồi, tôi thực sự yêu thích công việc này." Sau khi nói xong, hắn cảm thấy câu cuối tựa như có chút vẽ chân cho rắn. Cao Vinh nở nụ cười: "Chuyện có như vậy, cậu cứ yên tâm đi đi. Trước tôi trông Cơm Nắm thế nào, giờ vẫn vậy là được." "Ngay hôm sau sẽ quay lại. Anh không được thừa dịp tôi không ở nhà mà cùng mèo nhỏ của anh dọn đi đâu đấy." Tôn Duệ vỗ ngực đảm bảo, phỏng vấn thôi mà, có thể kéo dài bao lâu chứ? "Được được đươc. Cậu cố gắng làm việc." Cao Vinh vỗ vỗ vai Tôn Duệ. Động tác của anh kỳ thực một chút cũng không vượt quá phép tắc, nhưng bộ não tràn ngập yêu đương của Tôn Duệ lại chịu không nổi, chỉ thấy đối phương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà mặt đỏ tưng bừng, gật đầu cái rụp: "Tôi biết! Tôi vốn cũng rất yêu thích công việc này!" Qua hai lần vẽ chân cho rắn, Tôn Duệ cũng chả thèm để ý nữa, hắn chỉ cảm thấy mặt bản thân có hơi nóng. Cao Vinh liền khuyên vài câu "Nếu phải làm việc thì đi ngủ sớm một chút, đừng để ngày mai mệt", hắn vui đến chóng mặt, ngoan ngoãn quay về phòng. Cao Vinh nhìn bóng lưng vui sướng khi trở về phòng của Tôn Duệ, bước đi cứ như lâng lâng, theo bản năng mà lấy tay che miệng. ____ nói thế nào đây? Cái người trước đây luôn làm mình tức chết này lại làm mình dao động, còn thực sự có chút... Đáng yêu? Cảm giác bản thân không tốt lắm... Sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Duệ lưu luyến mà cùng Cơm Nắm nói chuyện với Cao Vinh, còn chụp cho chó ta một đống ảnh, tưởng chừng lần từ biệt này là phải 10 năm sau mới gặp lại vậy. Đương nhiên, sau đó đưa ra yêu cầu muốn chụp Cao Vinh thì bị lạnh lùng bác bỏ. "Tiểu Hoa, vậy chúng ta cũng cùng nhau ôm một cái đi..." "..." Tôn Duệ bước tới hai bước định ôm mèo như ôm gấu bông, Tiểu Hoa lại trước sau như một mà uốn éo cái mông, lẳng lặng vào phòng, thái độ vẫn lạnh lùng thờ ơ. "Hai người các anh sao giống nhau như đúc!" Tôn Duệ giận dữ nói. Cao Vinh vì yêu mèo mà biện giải: "Nó không thích bị ôm lấy toàn bộ. Cậu cho nó là da dày như chó lớn nhà cậu sao?... Được rồi, nếu cậu chưa đi thì tôi đi trước, tôi cũng muộn rồi. Cậu cũng phiền thật đấy." "Tôi..." Cao Vinh nói thêm: "Đi thôi, máy bay hạ cánh thì nhắn một cái tin báo bình an cho tôi." Tôn Duệ một giây sau đã ngoan ngoãn: "A, ừm! Vậy được rồi..." Náo loạn một buổi sáng, Tôn Duệ lúc này mới chậm rãi xuất phát đi đến sân bay. CaoVinh lấy xe cùng Tôn Duệ gọi taxi đồng thời lên đường, sau đó đi theo hướng ngược nhau. Cao Vinh lại có thể yên tĩnh không nhịn được mà thở phào, Tôn Duệ dính người chả khác gì keo chó. Hai người vẫn chưa xác định được là sẽ phát triển mối quan hệ nào... Thật là xấu hổ. Mà ngoài miệng nói như vậy, nhưng ngoài mặt Cao Vinh cũng không biểu lộ gì nhiều. Đến đoàn phim, xe Cao Vinh còn chưa dừng hẳn, đã từ trong xe nhìn thấy một đám người tụ tập ngoài đó, nhốn nháo ồn ào, tất cả đều là phóng viên cùng paparazi, võ trang đầy đủ, quây thành một vòng, tám phần mười là vì hôm nay có một đoàn phim lớn muốn khai máy? Cao Vinh không thích tham gia náo nhiệt, càng không muốn sinh sự, vì vậy liền thầm lặng đi vào từ phía sau. Anh không có lòng hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh, nhưng tai thì không thể không nghe. Cách thật xa, liền nghe thấy tiếng phóng viên chen chúc "Xin hỏi, tin tức là thật sao?" "Cô An Diêu Địch, cô An Diêu Địch..." "Chờ một chút... Côi có thể dành chút thời gian để trả lời câu hỏi không?". Cao Vinh sửng sốt một chút, rất nhanh hồi tưởng lại tin tức mới thấy trên di động sáng hôm qua. Cái gọi là "scandal" này, phỏng chừng là dùng quy tắc ngầm bị người ta tìm ra, đối với chuyện này, nếu đứng sau minh tinh có người bảo đảm thì còn có thể rút ra. Nếu như người phía sau cảm thấy không cần thiết, hoặc là đối thủ của ngươi khiến người ta thấy phiền, vậy cũng chỉ có thể chịu trận. An Diêu Địch hai năm trước nổi quá mức nhanh, nhìn cô không vừa mắt cũng có rất nhiều người. Cao Vinh nhớ, chính mình cũng khuyên qua cô mấy lần, cây to thì đón gió, lúc thường thì nên khiêm tốn một chút, lấy ổn định làm trọng, cô chưa bao giờ nghe vào. Có ngày này cũng không kỳ quái. Mà đối phương có thể vươn mình hay bị ai tính kế, giờ cũng không liên quan gì đến anh. Cao Vinh bước nhanh đi ra. Có lẽ truyền thông đến chen chúc thực sự quá nhiều, nước chảy cũng không lọt, diễn viên đi ngang qua còn bị chặn, càng không nói đến đạo diễn không được bọn họ để vào trong mắt như anh. Đến đoàn phim, rất nhiều người có vẻ cũng chú ý đến tình cảnh bên ngoài, túm năm tụm ba buôn dưa lê, nhưng cũng chỉ coi đây là chuyện phiếm trong lúc nhàn rỗi(* nguyên văn là "trà dư tửu hậu"), thấy đạo diễn đến, cũng cười cười, không tiếp tục nói mà chuẩn bị làm việc. Có thể nói, trong giới có người cười trên sự đau khổ của người khác, thì cũng không thiếu người làm mèo khóc chuột, dù sao chuyện như vậy cũng nhiều lắm. An Diêu Địch không phải là người đầu tiên, càng không phải là người duy nhất. Cáy này, Cao Vinh cũng không dám nói trong đoàn phim của mình có trường hợp tương tự hay không, rất nhiều diễn viên cũng được phía đầu tư chỉ điểm, điều anh có thể làm chỉ có thể là hoàn thành tốt phận sự thôi. Mỗi lần nghĩ đến những việc đó, Cao Vinh liền cảm thấy cái vòng hỗn loạn này nhiều lúc khiến anh thật mệt mỏi.
|
Chương 41[EXTRACT]Bận bịu nửa ngày, luôn cảm thấy mọi người trong đoàn phim đều có chút mất tập trung. Tuy rằng bên ngoài vẫn ầm ầm, trong giới giải trí coi như là một biến lớn, từ ngày hôm qua đầu đề đã treo trên top cả một ngày, nhưng nói trắng ra lại cho quan hệ gì với những người ở đây. Cao Vinh không nghĩ tới chút chuyện này có thể ảnh hưởng đến trạng thái của mọi người, chỉ quy vào bọn họ còn "quá non trẻ." Giả Uyển Uyển trong nghề lâu, cũng gặp nhiều chuyện thế này, chẳng bị ảnh hưởng mấy. CÙng người khác phải quay lại cũng không oán giận, như bé ngoan mà cùng người ta quay phim chụp ảnh, so với bình thường không có gì khác biệt, rảnh rỗi là huýt sao vui vui vẻ vẻ. "Cô lại rất thoải mái nhỉ." "Việc không lien quan tới mình, quan tâm quá làm gì." Giả Uyển Uyển như không có vấn đề gì đáp lời. "Cô lần trước trả rú rít với tôi, rằng bên vách có An Diêu Địch, làm cô kích động. Tôi còn tưởng cô thực sự thích cô ta. Nhưng giờ lại không thấy cô thất vọng gì." Cao Vinh hơi kinh ngạc, anh còn cho rằng chuyện này khiến tính bát quái của Giả Uyển uyển nổi lên, muốn hóng vui quên đường về cơ. "Tôi chỉ nông cạn như vậy thôi,"( *đoạn này không hiểu lắm) Giả Uyển Uyển nói như vậy, "Còn nữa, việc như vậy trong giới giải trí, tôi đương nhiên cũng biết. Mọi người cũng không lien quan gì đến nhau mà." "Ồ..." Cao Vinh ngẩn người, không nghĩ tới Giả Uyển Uyển có thể nói như thế. Nhưng nghĩ lại, người này không trêu vào phiền toái gì, lúc thường tuỳ tiện không có nghĩa là không có EQ. Ngược lại là do anh dùng cái nhìn quá phiến diện để đánh giá người ta. Lúc này, di động của Cao Vinh rung lên, lúc làm việc anh đều chuyển sang chế độ rung. Tính ra cũng là thời gian chuyến bay của Tôn Duệ đã đến nơi, hẳn là đối phương nhắn tới cái tin báo bình an. "Tôi đến rồi! Đang trên đường đi đến địa chỉ mà tổ chương trình gửi cho." Tôn Duệ nghe lời mà báo cáo. Cao Vinh cũng vừa lúc đến giờ nghỉ ngơi, liền thuận miệng hỏi Tôn Duệ xem tổ chương trình sắp xếp, không nghĩ hỏi tới thì đối phương cũng không biết. "Để tôi đi xem, bọn họ cũng không đề cập tới." "Đài nào phòng vấn cũng không biết à?" "...A, cũng không biết hic." "... Mọi người đều đến?" "Đúng vậy." Cao Vinh cảm thấy có chỗ không đúng cho lắm. Không tiết lộ cho người tham gia thông tin buổi phỏng vấn, cũng không phải từng người đến mà là cả tập thể cùng đến thu phỏng vấn, nghe thế nào cũng thấy vô lý. "Cậu đừng để bị người ta lừa đem đi bán đấy." Cao Vinh cằn nhằn. "Tôi không có ngu ngốc đến thế! Tới đón đều là nhân viên công tác của tổ chương trình. Lại nói, ai muốn gạt tôi chứ." "Cái này cũng khó mà chắc được, bắt cóc phú nhị đại đòi tiền chuộc cũng không phải là không có..." "Còn lâu, anh đọc nhiều kịch bản quá. Tôi đến nơi rồi." Nói đến đấy, Tôn Duệ chụp một tấm gửi cho Cao Vinh. Cao Vinh đương nhiên cũng chỉ nói đùa mà hôi, nhưng anh cam rthaays rằng Tôn Duệ đúng là "cái gì cũng không biết". Đương nhiên, anh suy đoán rằng đây là bên chương trình muốn chuẩn bị một kinh hỉ nào đó để tăng hứng thú của khán giả đối với chương trình, sẽ không có ảnh hưởng không tốt gì, cho nên anh cũng không nhiều lời. Chuyện này thì đúng là Cao Vinh đã đoán đúng. Tổ chương trình hôm nay căn bản không phải là phỏng vấn gì cả, mà là "nhiệm vụ" cuối cùng cho mấy minh tinh hoàn thành. Mà toàn bộ nhiệm vụ lần này là phát sóng trực tiếp, được tổ sản xuất giữ bí mật rất kỹ, ngay cả việc báo phát sóng cho đài truyền hình tuần trước cũng chỉ có câu "tập hợp khoảng khắc vui nhộn chưa phát sóng" mà thôi. Chuyện này bên chương trình chỉ ní qua cùng người đại diện hay trợ lý của các minh tinh, như vậy mới có thể đạt đến trình độ bảo mât lớn nhất, phòng sự cố xảy ra___ nhưng mà Tôn Duệ căn bản không có người đại diện, cũng không có trợ lý, cũng không ký kết với công ty nào, từ đầu đến cuối đều là một "người tự do", đạo diễn luôn trực tiếp liên hệ với hắn, có nói hay không liền trở thành vấn đề. Cân nhắc trên dưới mãi, đối phương quyết định dành cho Tôn Duệ một "kinh hỉ". Một là, ông cảm thấy Tôn Duệ trước hay sau màn ảnh cũng chả có gì khác nhau, sẽ không xảy ra sự cố. Hai là... Nếu như Tôn Duệ sớm biết đây là phát sóng trực tiếp, thì tám phần mười cái diễn xuất thảm bại của hắn sẽ bại lộ trước mắt khán giả. Lúc xế chiều, Cao Vinh tại đoàn phim, còn Tôn Duệ ở chỗ "phỏng vấn" chuẩn bị làm việc, theo bên chương trình sắp xếp mà đi thay quần áo và trang điểm. Hôm nay đoàn phim kết thúc sớm hơn một chút, chờ Cao Vinh lái xe về nhà, Tôn Duệ đầu bên kia cũng vẫn không nhắn gì. Cao Vinh mở mạng truyền hình trực tiếp, vừa nhìn một lúc đã thấy một lúc nữa sẽ phát tập "Nhiệm vụ trạm tiếp theo" tập ngoài lề, quả nhiên bị anh đoán trúng. Tổ chương trình lúc này đã quang minh chính đại đổi tiêu đề thành "Nhiệm vụ kinh hỉ cuối cùng- phát sóng trực tiếp tại hiện trường", lượng tìm kiếm trên weibo cùng nhiệt độ chương trình đồng loạt tăng cao, Cao Vinh đoán Tôn Duệ bên kia hiện tại không được phép dùng điện thoại di động, có lẽ dùng lý do kết nối wifi không tốt, hoặc là lúc phỏng vấn yêu cầu tắt máy gì đó. Chương trình lần này đại khái cũng giống như trước đây, chỉ có Tôn Duệ là ngố ngố cái gì cũng không biết. Phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, người tham dự thoạt nhìn vẫn chưa nhận ra, vẫn nghĩ hiện tại chỉ đang phỏng vấn. Phỏng vấn không chuẩn bị trước, đương nhiên là nói sai, nói lỡ rất nhiều, mọi người cứ cười cười nháo nháo mà cho qua, bởi trên lý thuyết, những lúc này sẽ có phía hậu kỳ cắt nối biên tập. Đương nhiên, nhưng chi tiết đó hiện tại đều được phát trực tiếp. Khán giả thì lại rất thích thú với những điều này. Cao Vinh không thể không nhìn đến Tôn Duệ. Nói thế nào nhỉ, hắn vận âu phục, thực sự là chứng thực cho câu "người đẹp vì lụa". Nghĩ lại, kỳ thực, vào lần đầu gặp mặt, dù anh không biết Tôn Duệ, nhưng vẫn thấy đối phương rất thu hút. Quần áo quý phái, rất hăng hái, tất nhiên, phần nhiều vẫn là cảm giác "tôn trọng" theo bản năng khi biết đối phương là một trong những chủ đầu tư. Sau đó, mọi chuyện rất nhanh xảy đến, cái hình tượng vừa lập ra liền tan vỡ như thuỷ tinh. Thế nhưng, thời điểm hiện tại, lui một bước mà nhìn, Tôn Duệ xác thực vẫn rất là ưu tú. Có lẽ, mọi người xem đều có cảm giác như vậy phía bên kia màn hình đi. Rất nhanh biến cố đã xảy ra, bên phỏng vấn nói rằng đột nhiên có việc gấp, cùng đi ra ngoài, chỉ để lại máy quay vẫn hoạt động ở bên trong. Máy quay ẩn cũng vẫn tiếp tục thu, lưu lại mấy người bên trong cứ ngẩn ra nhìn nhau. Điện thoại di động để lại bên ngoài, không quá hai phút, đã có người ngồi không yên, chuần bị đi ra ngoài nhờ trợ lý đi lấy điện thoại, kết quả, rất nhanh phát hiện ra cửa đã bị khoá. "Hả? Vì sao không mở được cửa?" Nghe thấy âm thanh nghi hoặc của Du Lâm, mọi người cùng nhìn sang, rất nhanh nhận thấy không phải Du Lâm lực yếu không mở được, mà cửa thực sự đã bị khoá. Khán giả trước màn hình đều chú ý quan sát phản ứng của mọi người, chỉ thấy họ đều thử mở cửa, kết quả là cùng thất bại. Tôn Duệ thì đặc biệt ngố, ép cả người vào cổ mà vỗ vỗ, hướng ra phía ngoài gọi to "Có ai không, chúng tôi đang bị khoá ở trong!", khiến khán giả xem đài, bao gồm Cao Vinh đều bật cười. (* em nó bị đem ra làm trò hề huhu =))))) Bên ngoài không ai đáp lại, hết sức kỳ quái. Trên lý thuyết, ở ngoài phải có rất nhiều nhân viên công tác mới đúng. Tôn Duệ một mặt mơ hồ, những người còn lại liên tục hiện lên biểu tình nghi hoặc. Có người ngồi trở lại trên ghế một lát, có người thì đi tới đi lui trong phòng tìm điện thoại, lại phát hiện bên phỏng vấn "có việc gấp" mãi vẫn chưa trở lại, ngoài cửa cũng không có tiếng động gì. Rất nhiều người chậm rãi hiểu ra sự tình. "Có phải là do bên chương trình sắp đặt không?" Có người đưa ra ý kiến. "Có khi vậy thật? Cũng nhàn rỗi không có gì làm, không bằng tìm tòi khắp nơi một chút." "Hic, cái này..." Tôn Duệ đột nhiên lên tiếng, "Cái này có phải... là chìa khoá không?" "... Cái gì?... Đúng thế! Nhưng hình như không giống với chìa khoá cửa." "Oa, sao cậu tìm được vậy." "Chông giống như loại chìa dùng cho ngăn kéo. Chúng ta cùng tìm xem ngăn tủ nào bị khoá lại?" Mọi người lập tức quây thành một vòng để thảo luận. Tổ chương trình bên ngoài thiếu điều muốn thổ huyết. Cái chìa khoá này được coi như thẻ đánh dấu trang, kẹp ở một quyển tạp chí đặt trên khay trà. Ý tưởng ban đầu của bọn họ, muốn làm như đang thám hiểm mật thất, giải câu đố theo mô típ xếp hình, đây đã là nửa sau của kịch bản rồi. Mọi nguời trước tiên phải thông qua một vài khó khăn để có được gợi ý, tốt xấu gì cũng phải qua hai mươi phút mới tìm được tên tờ tạp chí cùng một dãy số ám chỉ số trang. Sau đó, vị Tôn Duệ này không biết thế nào lại chó ngáp phải ruồi, tiện tay đi mò may mối, rồi trực tiếp lôi ra chìa khoá. Kết quả, quá trình tìm lời giải đã đi đến giai đoạn kết thúc luôn. Người lập kế hoạch sâu sắc kiểm điểm lại bản thân.
|
Chương 42[EXTRACT]Cao Vinh quan sát thấy lượt người xem online cứ tăng dần đều, mấy vị minh tinh ở hiện trường còn chưa phát hiện máy thu hình___ ít nhất cũng là làm bộ mình không phát hiện. Mà Tôn Duệ thì, tám phần mười thực sự không biết cái gì hết. Bình luận trực tiếp cũng tăng lên nhanh chóng. "Sao tui cảm thấy quy trình này, vừa bắt đầu đã không đúng cho lắm..." "Số may!" "Không phải là biết rõ nội dung từ đầu nên thể hiện thu hút chú ý à." "Nguời ta trùng hợp tìm thấy thôi, mẹ ở bình luận trên làm sao đấy" Cao Vinh xem bình luận cứ thế mà rùm beng hết cả lên, bất đắc dĩ đóng công năng này. Trên đời loại người gì cũng có, anh cũng không kinh sợ đủ mọi loại ngôn luận kỳ quặc, mà tóm lại, nhìn thấy tâm lý không thoải mái, thẳng thắn nhắm mắt làm ngơ. Mấy người nói Tôn Duệ ưa thích náo nhiệt, đúng là như thế. Nhưng nếu nói hắn toan tính tâm kế? Vậy thì mấy người nghĩ nhiều rồi. "Tìm được rồi!" Rất nhanh đã có người tìm thấy ngăn kéo bị khoá. Tìm được chìa khoá trước, rồi mới tìm xem dùng để mở cái gì, có vẻ không giống bình thường cho lắm. Sau đó mọi việc liền nhanh chóng được giải quyết, dù sao chương trình cũng không thực sự muốn nhốt người tham dự ở bên trong, chỉ muốn họ chơi qua một trò chơi nhỏ mà thôi. Bước đi có lẽ rườm rà một chút, nhưng tuyệt đối không khó khăn. Sau khi Tôn Duệ không hiểu thế nào mà mở được "cửa hack cấp", chỉ tốn mười mấy phút, mọi người đã thành công ra bên ngoài. "Binh!" "Ba!" "____!" Du Lâm là người ra khỏi cửa trước tiên, được trào đón bởi một trận pháo hoa giấy rực rỡ, sau đó rất nhanh phản ứng lại, kinh ngạc che miệng. "Oa, cái gì vậy?" Tôn Duệ một mặt tò mò nhìn bốn phía, thấy một đống nhân viên công tác cầm pháo hoa giấy, còn có người điều khiển máy quay, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện, đây không phải "nhiệm vụ" giống bình thường, mà giống tiệc mừng trước khi kết thúc hơn. Có người nói đùa: "Chúc mừng chúng tôi đã hoàn hảo giải quyết được một vấn đề khó khăn chăng?" Người phụ trách chương trình cũng ở đây, nói: "Vẫn chưa kết thúc đâu." Một đám người bối rối mà bị đưa đến ngồi ở một phòng tổ chức tiệc, được báo rằng còn phải trả lời câu hỏi, tất cả mọi người cùng một đội, trả lời xong mới có điểm để đổi đồ ăn. Mọi người không nhịn được mà cười, nói đùa rằng chương trình thật không có nhân tính, bọn họ đói xẹp cả bụng, đi ăn tiệc chúc mừng mà còn phải chơi trò này. Các câu hỏi của chương trình đặt ra cũng không quá khó khăn, không chỉ là những câu có tri thức liên quan đến các thành phố và danh lam thắng cảnh, còn bao gồm những điều thú vị đã xảy ra ở chương trình trong quý này, người đang ngồi ở đây đương nhiên đều tự mình trải qua, đối với những việc này đương nhiên hết sức quen thuộc, một bữa ăn cũng coi như khá yên bình. Chương trình còn thừa cơ hội này, đưa ra không biết bao nhiêu là "kỷ niệm", khiến khán giả theo dõi không khỏi cảm thấy xúc động. Lúc này đã có thể lấy lại điện thoại di động, Tôn Duệ đem cả điện thoại lên bàn cơm, meo meo gõ tin nhắn cho Cao Vinh. Cao Vinh lúc đầu còn cau mày, chỉ thấy hành động gõ chữ của Tôn Duệ, vẫn thấy đối phương tiếp tục, bắt đầu thấy kỳ quái, lẽ nào đối phương còn muốn đăng lên weibo? Ngay sau đó thấy di động mình rung lên mấy lần. Cầm lên nhìn, đương nhiên là do Tôn Duệ ban nãy gửi tới... "Oa, bị tổ sản xuất lừa rồi! Hoá ra không phải đi phỏng vấn, là thu tập cuối cùng của chương trình. Xem ra đêm nay tôi không về được... Cơ mà, tiệc bọn họ chuẩn bị ăn vẫn thật ngon. Anh ăn cơm chưa? [hình ảnh]" Giọng điệu vẫn bình thản làm Cao Vinh hoảng hốt, ngầng đầu nhìn Tôn Duệ vẫn trên chương trình phát sóng trưc tiếp, cúi đầu ngó tin nhắn hắn vừa gửi đến... "Có phải cậu vẫn chưa nhận ra, mấy người các cậu là đang được phát sóng trực tiếp không?" Cao Vinh nhắn lại như vậy. "...Cái gì?????" Tôn Duệ liên tiếp dùng năm dấu hỏi chấm biểu đạt tâm tình mình lúc này. "Bắt đầu từ bốn mươi phút trước rồi." Cao Vinh nói cho hắn sự thực. Tôn Duệ nhanh chóng ngẫm lại xem ban nãy mình có làm ra hành động quá mất mặt nào không: "Vậy anh vẫn luôn xem?" "Đúng vậy." Cao Vinh nhịn cười. Ở đầu bên kia, Tôn Duệ lập tức ngẩng đầu, rất nhanh đã phát hiện ra vị trí máy quay, "a" lên một tiếng. "Người chủ trì" bên cạnh lập tức hỏi hắn: "Cậu sao vậy?" Tôn Duệ: "Bạn tôi vừa mới nhắn, nói đây là chương trình phát sóng trực tiếp!" "Không sai!" Đã đến bước này, người chủ trì dứt khoát nói ra. "Có thật không?" Có mấy người giả vờ kinh ngạc nói. Quay đầu nhìn những người ngồi bên cạnh một chút, Tôn Duệ phát hiện bọn họ chỉ có rất ít người kinh ngạc: "Mọi người đều biết?" "Bọn tôi cũng mới để ý tới..." "...Đúng thế." Tôn Duệ phát hiện mình phản ứng quá khoa trương rồi, yên lặng mà rút về chỗ ngồi, chưa từ bỏ ý định mà truy hỏi Cao Vinh: "Ban nãy anh đều xem chứ? Tôi có mất mặt quá hay không? Tôi cho là bọn họ sẽ cắt nối sửa chữa, nên không quá để ý hình tượng..." Mặc dù bị chậm mất vài giây, nhưng Cao Vinh vẫn xem được rõ ràng, dở khóc dở cười, nói: "Đúng thế...Nhanh cất đi, đừng ở lúc phát sóng trực tiếp mà nghịch điện thoại." "A... Đúng, tối lại nói!" Tôn Duệ vội vã cất di động. "Đang nói chuyện với ai vậy? Lâu đến thế?" Người bên cạnh đúng lúc mà mở đề tài. Tôn Duệ cười khúc khích: "Là một người bạn. Nói với anh ấy, tối nay được ăn chùa một bữa cơm xa hoa." "Bữa này chúng ta phải khổ cực mới kiếm được!" Mọi người dồn dập biểu thị họ cũng không có "ăn không". Buổi phát sóng trực tiếp dần đi đến kết thúc, đồ ăn trên bàn cũng không ít đi bao nhiêu. Người xem dồn dập biểu thị "Không hổ là minh tinh, một bàn người cùng ăn so ra còn ít hơn với tui". Tôn Duệ lại ăn rất được, nhưng hắn cũng không phải không để ý gì, trái phải đều nếm thử hai gắp rồi thôi, không lỡ món nào. Cuối cùng, một tiết mục siêu cấp truyền thống, nêu cảm nghĩ bản thâ. Mọi người từ trái sang phải, lần lượt phát biểu cảm nghĩ về mùa này, đều là kiểu "Đã để lại cho tôi những hồi ức thật quý giá, hy vọng lần sau lại có cơ hội tham gia". Cuối cùng, bên chương trình rất tốt bụng mà hỏi mọi người sau này có "sắp xếp" gì không, kỳ thực là giúp họ tuyên truyền. Mọi người đều dồn dập nói mình có quảng cáo gì, biểu diễn ở đâu, thậm chí, chụp ảnh lên tạp chí cũng chia sẻ. Tôn Duệ lúng túng cực kỳ, dừng lại một lát: "Tôi... Vẫn còn đang lên kế hoạch." "Ha, hoá ra là cậu muốn để bản thân xả hơi, vậy nghỉ ngơi tốt một chút." Người chủ trì cười nói. "Ừ, đúng vậy." Tôn Duệ gật đầu. Đại khái vì cảm thấy mọi người phía trước đều nói kha khá thời gian, mà Tôn Duệ chỉ nói qua hai câu, có vẻ hơi bất công, người chủ trì lắm miệng hỏi một câu: "Vậy cậu có phương hướng đại khái gì không? Trước có tham gia đóng phim, cậu muốn tiếp tục phát triển ở phương diện này chứ?" Fan ngồi trước màn hình cũng tò mò, hoạt động của Tôn Duệ quá ít, mỗi ngày đều phát weibo, nhưng công việc lại không có chút tin tức nào, thần thần bí bí. Tôn Duệ lắc đầu một cái. "Không biết nữa. Tôi cũng còn đang suy nghĩ đây..." Hắn vung tay với người quay phim, "Ai, với những người coi trọng tôi, nếu có công việc, nhớ liên hệ nhé!" Người chủ trì lập tức nghẹn lời, hai ba câu nói qua loa, rồi nhảy sang phát biểu kết thúc chương trình.
|
Lúc chương trình kết thúc, thời gian cũng không còn sớm, Tôn Duệ không có người đại diện hay xe bảo mẫu tới đón, liền quyết định lưu lại nơi này một đêm. Bên chương trình rất tri kỷ mà giúp hắn sắp xếp xong xuôi nơi ở, khách khí biểu thị sau còn giữ liên lạc. Tôn Duệ vừa quay xong đã không nhịn được mà gọi điện thoại cho Cao Vinh: "Nè? Anh vẫn còn xem à?" "Đã phát xong rồi." "Anh xem bao lâu vậy?" Giọng Tôn Duệ vô cùng uất ức. "Từ lúc bắt đầu chiếu, chính khi các cậu tiến vào gian phòng ban đầu..." Tôn Duệ có thể nói là rất tủi thân: "Anh cũng không nói cho tôi!" Cao Vinh tự nhiên bị nói, cũng rất oan ức: "Lúc đó cậu không có điện thoại bên người thì tôi báo cho cậu thế nào?" "A, đúng nhỉ..." Ngữ khí Tôn Duệ có chút nghi vấn, "Tôi có làm gì mất mặt không?" "Không có gì mất mặt, đều rất tốt đẹp." Thanh âm Cao Vinh có chút ý cười. Anh thực sự cảm thấy Tôn Duệ biểu hiện không tệ. Hoặc là nói, bởi vì hình tượng trên tivi hay bình thường của hắn không khác gì nhau cả, bình thường hình tượng của hắn chính là như thế đấy. Nghe được Cao Vinh khích lệ mình như vậy, Tôn Duệ cảm thấy được an ủi rất nhiều. Nhưng vẫn là không an tâm, chạy lên mạng tìm một vài từ khoá cùng tra ảnh, nhìn thấy bản thân đúng là không quá mất mặt, lúc này mới an tâm. "Đúng rồi, tôi muốn bắt đầu dọn nhà. Vừa vặn sáng ngày mốt là cuối tuần, đoàn phim hai ngày này cũng phải nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị đổi địa điệm..." "Sáng mai tôi sẽ về. Anh chờ một chút." Tôn Duệ lo lắng nói. Hắn cũng không muốn trở về liền thấy nhà trống không mà, thế thì chua xót quá rồi. "Không vội." Cao Vinh dùng ngón chân cũng biết, lúc mình dọn nhà, Tôn Duệ đều sẽ cản, dọn lúc nào thì cũng thế. Tôn Duệ căn bản không có ý thức tránh hiềm nghi, cứ nói chuyện rõ ràng trước mặt mọi người thuộc tổ chương trình. Rất nhiều người còn chưa đi, không nhịn được vểnh tai lên nghe hắn nói chuyện điện thoại. Vị đạo diễn chương trình khi trước bị Tôn Duệ "cưỡng ép" bắt nghe phiền não cùng tính hướng của hắn trầm mặc đi ra, ông thực sự không hiểu nổi người nọ sao mà luôn khờ như thế. Cao Vinh dường như nghe thấy âm thanh khác ở đầu dây bên kia, không nhịn được mà hỏi: "Cậu đang ở trên đường?" "Không, tôi vẫn cùng tổ chương trình chờ xe." "...Cậu có thể cẩn thận một chút được không," Cao Vinh ho khan hai tiếng, "Tuy rằng chúng ta... Không có quan hệ gì, thế nhưng những điều cậu vừa nói rất có thể khiến người bên cạnh hiểu lầm." "Vậy càng tốt!" Tôn Duệ có chút vui sướng nói. Những người ở gần nghe Tôn Duệ nói, tưởng tượng rằng hắn có một cô bạn gái nhỏ hiền lành, lúc này đang cùng hắn làm nũng, giục hắn nhanh nhanh về cùng cô. Nghe đến Tôn Duệ còn muốn ở đây một đêm, e rằng không kịp đợi, muốn đến đây tìm hắn... Cao Vinh ở đầu kia điện thoại mà biết được đoạn não bổ này, chắc ho ra máu luôn quá. Anh thuận miệng dặn dò vài câu, bảo Tôn Duệ chú ý an toàn, không cần phải nhanh chóng trở về. Tôn Duệ cứ "ừ" mà đồng ý toàn bộ, nhưng bao nhiêu điều thực sự nghe vào cũng không biết được. Gác máy, Cao Vinh nghĩ về những gì mình nói ban nãy, xoắn xuýt không biết có phải anh nói quá nhiều hay không. "Ai..." Cao Vinh ném di động sang một bên, nằm ngửa nhìn trần nhà. Bản thân cũng vì lo lắng cho hắn đi.( *chỗ này mình không hiểu nên viết bừa...) Ngủ yên một đêm, sáng hôm sau Cao Vinh liền bắt tay vào chuyển valy. Thùng lớn thì anh chỉ có thể bê từng thùng một, mà anh cũng không cần hiệu suất cao, cứ chậm rãi dịch chuyển. Mang tới nhà mới rồi trở lại phòng khách của Tôn Duệ, thế nào cũng thấy không quen. Ít đi mấy cái thùng lớn, sàn nhà trống rỗng. Tiểu Hoa cực kỳ chán ghét túi cho mèo, Cao Vinh lấy túi ra, nó đã "vèo" một cái mà chui vào gầm giường, đôi mắt sáng quắc nhìn ra bên ngoài, mặc cho Cao Vinh dỗ thế nào cũng không chịu ra. Cao Vinh không thể làm gì khác ngoài đứng dậy, thở dài một hơi, nghỉ ngơi một chút rồi quay người lấy đồ ăn vặt, định dùng đồ ăn để dụ nó. Anh vừa mở ngăn kéo ra, liền nghe thấy động tĩnh ngoài của, "rầm" một cái, cửa bị đẩy mở, Tôn Duệ cả giày cũng không cởi, vội vàng chạy vọt vào. "Đã bắt đầu dọn rồi? Vừa lúc vừa lúc, tôi tưởng anh đã đi rồi." "Còn đang dỗ Tiểu Hoa," Cao Vinh không thể nhịn được nữa, "Những chỗ giày cậu dẫm vào đều đen xì kia kìa." "A, không sao, tôi sẽ lau sau..." Tôn Duệ tuỳ ý nói, ngầng đầu liền thấy Cao Vinh đang cau mày, một giây sau đã lúng túng, sửa lời, "Hic, lau ngay đây. Không phải vì tôi sốt ruột sao..." Cao Vinh quay vào trong phòng, kiên nhẫn dùng đồ ăn văt dụ Tiểu Hoa. Mèo ta nằm gầm giường rất mâu thuẫn, do dự nửa ngày, vẫn nhăn nhó không ra. Bên này Tôn Duệ còn đang bò ra đất lau sạch dấu giày, không nhịn được, kêu lên: "Chờ một chút, để tôi đến giúp. Hai người dỗ không phải tốt hơn sao?" "Được rồi." Cao Vinh quay đầu lại liền thấy Tôn Duệ nằm kia lau sàn, tren mặt viết đầy "Cho tui qua đó được không?", như kiểu cô bé Lọ lem nhận được leengj cưỡng chế của dì ghẻ vậy, không nhịn được mà bật cười. "Sao vậy?" Tôn Duệ không biết Cao Vinh cười cái gì, nhưng nếu đối phương đã cười với mình, vậy khẳng định là chuyện tốt rồi? Nghĩ như vậy, hắn cũng cười, cười đến ngốc không chịu được. "Để sau lau lại cũng được, đợi Tiểu Hoa chui ra rồi bắt lấy nó." "Được," Tôn Duệ sảng khoái nói, "Tôi cầm túi, còn anh bắt. Được thì nhanh chóng để nó vào luôn..." Cơm Nắm từ trong nhà lộ ra cái đầu, hướng bên này tò mò nhìn quanh, "gâu gâu" kêu hai tiếng. "Mày đừng ồn mà! Doạ thế thì sao nó ra được?" Tôn Duệ tức giận nói. Cơm Nắm không hiểu vì sao lại bị mắng: "Gâu gâu..." Hai người đồng tâm hiệp lực, Tiểu Hoa yếu ớt phản kháng nhưng không thể địch lại địch nhân hai chân này, bị nhét vào túi, khổ sở kêu la. "Có cần phải như vậy sao, hơn mười phút ba lại thả con ra mà," Cao Vinh nghe Tiểu Hoa bi bô kêu, có điểm đau lòng, quay đầu nói với Tôn Duệ: "Vậy tôi đi đây, cậu xem nó kêu lo lắng thế này." "À, được, để tôi mang cát mèo sang cho anh nhé?" "Không cần làm phiền..." Cao Vinh mới nói được một nửa đã bị Tôn Duệ ngắt lời. Hắn "hây" một hơi liền ôm lấy một túi hộp thức ăn cho mèo, tay kia cầm cát mèo, vui vẻ nói: "Cứ quyết vậy đi! Anh đi đi, tôi theo sau." Hiểu rằng khách khí nữa cũng vô dụng, Cao Vinh không thể làm gì hơn ngoài cười cười, để cho hắn giúp. Tôn Duệ nhảy nhót theo sau Cao Vinh, đến phòng mới cách mình mấy tầng nhà, làm như rất quen thuộc mà ngồi trên ghế sô pha, nhìn Cao Vinh thả Tiểu Hoa ra. Đến nơi ở mới, Tiểu Hoa cảnh giác nhìn khắp nơi, dò xét một vòng, sau đó tìm một góc an toàn ngồi xuống. Tôn Duệ gặp phải chuyện này một lần, biết rằng hai ngày nữa cũng tốt lên, nên không lo lắng cho mèo ta. Giờ phút này, hắn chỉ đang vắt hết óc ra mà suy nghĩ xem sau này nên dùng lý do gì đến thăm nhà người ta đây? Hy vọng Cao Vịnh giúp đỡ kỹ năng diễn của mình? Không có công việc nên đến hởi xem đoàn phim của anh còn thiếu vai quần chúng không? Fan của Tôn Duệ mà biết giờ đây thần tượng của bọn họ đang phí hết tâm tư muốn đi làm diễn viên quần chúng, sợ rằng muốn khóc thành tiếng.
|
Chương 44[EXTRACT]"Còn muốn chuyển cái gì nữa không?" Tôn Duệ vô cùng nhiệt tình mà truy hỏi. "Không. Cậu vừa mới về, còn chưa ngồi nóng mông đã theo tôi chạy qua chạy lại, nghỉ một lát đi." "Không sao, không có chuyện gì." Tôn Duệ cười đến là đắc ý, Cao Vinh thế này là đang quan tâm hắn đấy. Cao Vinh đứng lên: "Đều chỉ còn lại mấy thứ nhỏ nhỏ, tôi về dọn một chuyến nữa là được rồi." "A..." Tôn Duệ nghĩ, hắn mà về thì sẽ không có lý do quay lại nữa, quyết định đổ thừa cho việc mệt, nằm làm ổ trên ghế, "Anh nhắc tôi mới cảm thấy có chút mệt, vậy để tôi nghỉ ở đây một lát đi." Cao Vinh: "...Được rồi." Suy nghĩ của Tôn Duệ vừa liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu, Cao Vinh cũng không nghĩ nhiều, quay đi lấy tiếp đồ. Tôn Duệ mắt vừa thấy anh ra ngoài, đã bắt đầu trong phòng tò mò nhìn xung quanh, lặng lẽ chạy vào phòng Cao Vinh tham quan một vòng, một chút cũng không thấy bộ dạng mệt mỏi vừa nói. Chỉ là nơi này của Cao Vinh mới dọn không bao lâu, chưa ở qua, nên không có loại không khí sinh hoạt thường này, Tôn Duệ nhìn trước nhìn sau một hồi cũng không thấy cái gì, liền trở về làm ổ trong ghế sô pha. Tiểu Hoa núp ở phía dưới TV, đôi mắt sáng rõ nhìn chằm chằm bên ngoài. Tôn Duệ cùng nó bốn mắt nhìn nhau, nhàm chán mà "meo meo" kêu đùa với Tiểu Hoa. Tiểu Hoa mở to mắt nhìn hắn, không có thời gian để ý việc nhân loại này kêu meo meo lung tung. "Không có chút ý tứ nào cả..." Tôn Duệ kêu to nửa ngày, rát cả cổ mà Tiểu Hoa cứ như một ngọn núi bất động. Hắn nhớ tới Cơm Nắm, bắt chuyện một chút sẽ vui sướng nhào vào ngực hắn, không khỏi cảm thán vẫn là chó ngốc nhà mình tốt nhất. Cổ họng khô, Tôn Duệ lắc lư đi tới phòng bếp, phòng bếp này cùng nhà hắn không khác gì nhau, đều là bố trí có sẵn. Kết quả, mở ra chỉ thấy tủ lạnh rỗng tuếch, hắn mới nhớ tới bên này vẫn chưa có đồ ăn cùng thức uống. Vừa vặn lúc này Cao Vinh trở về, nhìn thấy Tôn Duệ trong phòng bếp, liền hỏi xem hắn đang làm gì. Tôn Duệ cảm giác mình tìm được một lý do tốt, một bên khoa trương nói với Cao Vinh mình vừa mệt vừa khat, không bằng cả hai cùng đi siêu thị mua ít đồ. "Sao cậu không nói sớm, tôi từ nhà cậu mang nước đến đây là được rồi," Cao Vinh cau mày, "Đi siêu thị so với nhà cậu còn xa hơi." Tôn Duệ một bộ "Tui không nghe", lẩm bẩm nói: "Vừa vặn nơi này của anh cái gì cũng không có, không bằng đi mua một chút!" Cao Vinh nhíu mày: "Cậu rốt cục có phải thật sự vừa khát vừa mệt không?" "Tôi, tôi có chút khát thật..." Tôn Duệ vừa nghe ngữ khí có chút nghiêm túc của Cao Vinh, lập tức lúng túng, nhanh chóng thừa nhận nói, "Tôi còn muốn cùng anh đi siêu thị..." Cao Vinh nhìn về phía Tôn Duệ, người nào đó dùng ánh mắt tôi nghiệp chăm chú nhìn sang. Cứ giằng co như vậy một lát, Cao Vinh vẫn là không có nguyên tắc mà thua trận. "Vừa lúc tôi muốn đi mua chút nguyên liệu nấu ăn. Nếu cậu không ngại mệt thì đi cùng đi." Tôn Duệ nhảy lên một cái, vỗ đùi: "Cứ đi cùng nhau đi! Ôi chao, đúng rồi, hôm nay vừa đúng lúc là ngày đầu dọn đến, không phải nên làm một bữa cơm mừng tân gia sao?(*tớ không chắc có thật sự là nấu cơm không) Quá vừa vặn luôn." "Cậu còn biết tập tục này cơ à." Cao Vinh có chút kinh ngạc. "Hình như được nghe nói qua." "Hiện tại cũng không để ý đến việc đó nữa. Nhưng mà nấu cơ... Ngược lại cũng thích hợp, vậy cứ làm như vậy đi." Cao Vinh gật gật đầu. Kỳ thực Tôn Duệ cũng không thoải mái gì, sáng sớm hôm qua bay đến gặp tổ chương trình, bận rộn cả trưa lẫn tối, ngủ một đêm tại khách sạn, sáng sớm liền chạy đến sân bay quay về, về đến nhà thì lại cùng Cao Vinh vất vả dọn nhà, quả thật là không chút ngừng nghỉ. Mà tinh thần hắn hiện giờ tương đối hưng phấn, tạm thời có thể che giấu đi sự mệt mỏi. Đi quanh siêu thị một vòng, cũng không quyết định được muốn ăn cái gì, cuối cùng hai người quyết định ăn lẩu, thuận tiện bớt việc. Phần lớn nguyên liệu cũng không phải ra chợ, trong siêu thị cũng có. Tôn Duệ cực kỳ hứng thú, đây rmootj xe đầy các loại thịt viên, Cao Vinh ở sau phụ trách suy nghĩ cẩn thận xem nên trả cái gì, giữ cái gì, không thì không nhét vừa tủ lạnh mất. "Đã lâu chưa uống, mua chút bia đi." "Muốn lên truyền hình thì nên uống ít thôi, không thì sắc mặt sẽ không được tốt." Tôn Duệ nói: "Nhưng không phải rất lâu mới uống sao? Tôi bình thường cũng không có uống, mới dọn nhà, chung quy vẫn phải chúc mừng một chút. Với cả, gần đây tôi cũng không có lịch trình gì." "Không có kế hoạch sao?" Cao Vinh tò mò hỏi. Tôn Duệ lắc đầu một cái. "Thật sự không có. Tôi cảm thấy khá thú vị khi tham gia các chương trình tạp kỹ, nhưng vẫn muốn thử với phương diện diễn xuất... Cứ nghỉ ngơi một thời gian đi." "Cậu không dễ gì mới có được may mắn lần này, tham gia vào một chương trình nổi như vậy. Đã có chút nhiệt độ, nhưng nếu một quãng thời gian dài không xuất hiện, sẽ nhanh chóng bị lãng quên." Cao Vinh lại tận tình khuyên nhủ, anh đã thấy rất nhiều trường hợp như thế nên muốn nhắc Tôn Duệ một chút. Kết quả, Tôn Duệ thì hay rồi, một mặt biểu thị "Khong sao, ai muốn nổi làm gì", "Trời đất bao la, nghỉ ngơi là nhất". Cao Vinh ngẫm lại, tự thấy mình lại quản việc không đâu rồi. Vị này không thiếu tiền, cũng không cần nhanh chóng nổi tiếng. Chỉ muốn thu hút chú ý, thoả mãn cơn nghiện làm minh tinh, mà hắn chỉ vừa mới trải qua, dư vị vẫn đủ dùng. "Lại nói, ngày đầu tiên anh đến ở nhà tôi, chúng ta cũng ăn lẩu." Tôn Duệ hắng giọng một cái. "Phải nhỉ. Kỳ thực mới hơn hai tháng, mà thế nào tôi lại cảm thấy rất lâu rồi..." Tôn Duệ lúc mới đầu cũng không thấy có gì đặc biệt, mà sau khi phát hiện ra tình cảm của mình, liền thấy không giống như vậy nữa. Nhỏ giọng nói: "Có thật không, tôi thế nào cũng cảm thấy thời gian trôi thật nhanh..." "Hả? Cái gì?" Cao Vinh không nghe rõ. "Không có chuyện gì." Tôn Duệ cười cười. Theo ý kiến của Tôn Duệ, Cao Vinh cũng mua một trát bia. Đã cũng lâu anh không uống, ngẫm lại, trong lúc ăn lẩu, uống một hai lon cũng không tồi. Lúc này, anh đã sớm quên mất thảm trạng lần đầu ra ngoài uống bia cùng Tôn Duệ. Sau khi về nhà, Cao VInh liền đem bếp từ ra. Làm lẩu ở chỗ rộng là thuận tiện nhất, thuận tiện đổ nước cùng gia vị vào nồi, sau đó là thả các món còn lại vào. Tôn Duệ phát hiện bây giờ hắn không có gì để giúp, vì vậy đã sớm ngồi lên bàn, khui lon bia uống hai ngụm, lộ ra biểu tình thoả mãn. "Là nước dùng không thôi à?" Tôn Duệ liếc mắt nhìn vào nổi. "Trong nhà không có nồi để chia thành lẩu uyên ương. Không phải cậu không ăn được cay sao?" Tôn Duệ gật đầu: "Anh vẫn nhớ à..." Cao Vinh nghiêng nhẹ đầu: "Khụ, hay cùng đi ra ngoài ăn cơm, đương nhiên là có nhớ." Tôn Duệ ăn cay thực sự kém, hai miếng mặt liền đỏ, sau đó thì bắt đầu chảy mồ hôi rồi nước mũi tùm lun, đem mặt mũi rối tung hết cả. "Chúc mừng anh dọn đến nhà mới." Nồi còn chưa mở, Tôn Duệ liền không nhịn được mời Cao Vinh uống. Cao Vinh thấy tinh thần hắn cao như thế, cũng ngồi xuống cùng hắn chạm cốc: "Cảm ơn. Trước ở nhà cậu, phiền cậu rồi..." Tôn Duệ lắc đầu như trống bỏi: "Không phiền phức, không phiền phức!" Dùng chân cũng có thể dự kiến được phản ứng này. Cao Vinh như nhớ tới cái gì, từ trong ví lầy chìa khoá ra: "Trả lại cậu, tôi cũng chuyển nhà rồi, phải đưa lại chìa khoá cho cậu..." Tôn Duệ thầm nghĩ, không được, hắn cũng không muốn ăn cơm trong không vui, quyết đoán ngắt lời: "Không, đừng đưa cho tôi! Nếu anh muốn trả, thì anh phải ở với tôi!" Cao Vinh: "... Thế nghĩa là tôi phải giao cả hai cho cậu à?" "..." Tôn Duệ suy tư một chút, bắt đầu không quản đạo lý chi nữa, "Anh cũng đừng có muốn phân ranh giới rõ ràng với tôi như vậy...!" Cao Vinh thở dài: "Đúng lúc tôi cũng muốn nói đến việc này. Gần đây tôi đã nghĩ rất nhiều." Tôn Duệ không kịp chuẩn bị, ngốc lăng nhìn hắn: "A?" "Ăn cơm trước, ăn xong nói sau đi." Cao Vinh nở nụ cười, bắt đầu thả đồ vào nồi. Anh không muốn vừa ăn lẩu vừa nói chuyện chính sự. "Cái gì chứ..." Tôn Duệ trong lòng khóc lóc kể lể "Nói chuyện có một nửa như thế dằn vặt quá đi?", nhưng Cao Vinh đã nói cơm nước xong mới tính, hắn cũng không muốn hung hăng truy hỏi, khiến mình như một chút kiên trì cũng không có. Vì vậy không thể làm gì khác là vừa nghi ngờ vừa căng thẳng bắt đầu ăn lẩu.
|